phamhung

Lớp Địa Lý Lạc Việt
  • Số nội dung

    2.356
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

  • Days Won

    39

Everything posted by phamhung

  1. Tập Cận Bình: Biển Đông của tổ tiên để lại, dùng "gia phả tự chế" đòi chủ quyền Hồng Thủy 19/10/15 07:33 (GDVN) - Về chiến lược độc chiếm Biển Đông thành ao nhà, "phương lược của Tập Cận Bình" xác định rằng, không thể chỉ dựa vào vũ lực. Thông tấn xã Đài Loan ngày 18/10 đưa tin, hôm qua Chủ Nhật 18/10 ông Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Trung Quốc bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh. Như tiền lệ đã từng xảy ra trong chuyến thăm Hoa Kỳ, lần này ông Bình "trả lời phỏng vấn bằng văn bản" hãng thông tấn Reuters của nước sở tại, trong đó nói rằng các đảo ở Biển Đông là "lãnh thổ Trung Quốc" từ thời cổ đại, là do tổ tiên nước ông để lại?! Ông Tập Cận Bình. Tập Cận Bình tuyên bố rằng dân nước ông sẽ không để yên cho bất kỳ ai "xâm phạm chủ quyền và lợi ích tương ứng của Trung Quốc". Các hoạt động (leo thang bành trướng, gây hấn bất chấp luật pháp, công lý quốc tế) của Trung Quốc ở Biển Đông là để bảo vệ "chủ quyền", "phản ứng chính đáng", vì vậy Trung Quốc "không bành trướng và không đáng bị hoài nghi hay chỉ trích"?! Nhân Dân nhật báo và China News ngày 18/10 cho biết, Tập Cận Bình trả lời phỏng vấn Reuter bằng văn bản với cả 2 ngôn ngữ, tiếng Hán và tiếng Anh. Riêng bản tiếng Anh do thuộc hạ chuẩn bị, nhưng đích thân Tập Cận Bình đọc và duyệt trước khi gửi cho Reuters. 2 tờ báo này dẫn lời ông Tập Cận Bình nói rằng, về cơ bản Biển Đông vẫn "ổn định" và Trung Quốc không muốn thấy Biển Đông sinh loạn và càng không chủ động làm rối loạn Biển Đông?! Nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng, Trung Quốc và ASEAN đang "tích cực thực hiện DOC, thúc đẩy đàm phán COC". Phải chăng cái cách mà Trung Quốc đang biến 7 thực thể chiếm đóng bất hợp pháp ở Trường Sa từ những rặng san hô ngập hoàn toàn dưới mực nước biển, những bãi cạn lúc nổi lúc chìm thành đảo nhân tạo quy mô lớn, có sân bay, cầu cảng, radar, tên lửa, chiến hạm là cái Trung Quốc "tích cực thực hiện DOC", đồng thời "thúc đẩy COC" bằng cách chần chừ hoãn binh, loanh quanh luẩn quẩn? Khi người lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc công khai lôi "gia phả tự chế" ra để nói họ có "chủ quyền lịch sử", "chủ quyền từ thời cổ đại" đối với các đảo ở Biển Đông trước dư luận quốc tế, bất chấp luật pháp và công lý thì sắp tới, có lẽ Biển Đông sẽ ít có ngày được bình yên. Những gì ông Bình tuyên bố với dư luận khu vực và thế giới cũng chính là những gì ông đang cho tuyên truyền mạnh mẽ xuống hệ thống cán bộ, đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc và người dân nước này. Ngày 12/10 mạng Cán bộ học tập của Trường đảng Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc cho đăng tải cái gọi là "phương lược của Tập Cận Bình ở Biển Đông", trong đó trình bày cái gọi là "chủ quyền lịch sử" của Trung Quốc và vu cáo các nước khác chiếm đảo của người Hán. Tuy nhiên ngoài những phát biểu đại loại như "tổ tiên để lại" hay "chủ quyền lịch sử", phương lược của ông Tập Cận Bình không đưa ra được bất cứ tài liệu nào chứng minh cho lập luận của mình, thậm chí là một đoạn, một trang "gia phả" cũng không có. Về chiến lược độc chiếm Biển Đông thành ao nhà, "phương lược của Tập Cận Bình" xác định rằng, không thể chỉ dựa vào vũ lực. Cẩm nang được cho là của người đứng đầu Trung Nam Hải định hướng cho cán bộ, đảng viên của mình rằng phải bằng mọi cách "phá tan âm mưu liên kết của các nước ven Biển Đông", thu hẹp dần khu vực tranh chấp (bằng chiếm dần các thực thể và mở rộng phạm vi bành trướng, chiếm đóng?), bằng mọi giá phải thiết lập được mô hình quan hệ nước lớn với Hoa Kỳ để tránh Biển Đông trở thành chiến trường giữa 2 nước. Muốn loại Mỹ - Nhật khỏi Biển Đông, Trung Quốc cần thiết lập cho được khái niệm "an ninh châu Á" để hóa giải mâu thuẫn Biển Đông và tuyên truyền rằng, Biển Đông là một vấn đề an ninh châu Á, chỉ có xét từ góc độ tổng thể an ninh châu Á mới giải quyết được. Tập Cận Bình đã công khai phát biểu ngày 21/5 năm ngoái tại Bác Ngao rằng: "Trung Quốc là lãnh đạo tích cực của an ninh châu Á, đồng thời cũng là nước kiên định hiện thực hóa khái niệm này". Mọi lời nói, phát ngôn dù là của một nhà lãnh đạo cao nhất cũng sẽ chỉ là xảo ngôn, ngụy biện khi hành động của họ đi ngược lại hoàn toàn với những gì họ nói. Trung Quốc đã thực sự thất bại trong việc dùng miệng lưỡi và đồng tiền để bao biện cho hành vi bành trướng, độc chiếm Biển Đông thành ao nhà. Biển Đông không phải là vấn đề của riêng Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei, mà là vấn đề khu vực và toàn cầu. Mỹ, Nhật Bản, ASEAN, Úc, Ấn Độ có lợi ích ở Biển Đông và hẳn nhiên không nước nào muốn phải xin phép, nộp tô cho Bắc Kinh khi tàu thuyền của họ qua lại tuyến hàng hải quốc tế huyết mạch, trọng yếu này. Trung Quốc leo thang một bước ngoài thực địa là uy tín, danh dự của họ mất thêm một phần. Các nước láng giềng sẽ không thể không lo phòng thủ. Sẽ không nước nào chỉ vì một vài lời đường mật của Bắc Kinh mà có thể lơ là, Biển Đông rồi đây sẽ có những cơn sóng dữ dội bởi lòng tham, sự hiếu chiến kết hợp với súng ống, tên lửa, máy bay mà Trung Quốc đang ra sức phát triển. Đồng thời, đã đến lúc khu vực cần đoàn kết lại tự bảo vệ sân chơi chung của mình ở Biển Đông. Hoa Kỳ, Nhật Bản và các nước lớn có lợi ích thiết thực ở Biển Đông cần hợp sức với các bên để bảo vệ lợi ích của mình cũng như luật pháp và công lý quốc tế, đừng để những luận điệu, thậm chí là tiền bạc của Bắc Kinh đánh lừa, ru ngủ, PV. Hồng Thủy ------------------------------------------- Hết thuốc chữa thật rồi Sư phụ nhỉ? càng ngày càng thấy rõ nhận định của SP là đúng.
  2. Hương Sơn luận kiếm: Trung Quốc dọa biến Trường Sa thành thùng thuốc súng Hồng Thủy 18/10/15 06:09 (GDVN) - Trung Quốc đang tìm cách "xác lập chủ quyền bằng vũ lực" đối với quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam nói riêng, toàn bộ Biển Đông với đường lưỡi bò. Tờ Nhân Dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 17/10 tường thuật, các tướng và học giả Trung Quốc đã "ngửi thấy mùi thuốc súng ở quần đảo Trường Sa" sau khi Đô đốc cựu Cục trưởng Cục Tác chiến Hải quân Hoa Kỳ Gary Roughead cảnh báo nguy cơ quân sự hóa Biển Đông bởi những hành động bồi lấp, xây dựng và quân sự hóa đảo nhân tạo bất hợp pháp quy mô lớn mà Trung Quốc đang tiến hành. Ông Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương Trung Quốc tại Diễn đàn Hương Sơn, ảnh: CNR. Đô đốc Gary Roughead nhấn mạnh, những thách thức mà khu vực đang phải đối mặt trên Biển Đông rất đáng quan ngại, đặc biệt là những hành vi leo thang của Trung Quốc. Ông kêu gọi Bắc Kinh đừng quân sự hóa khu vực này. Tuy phát biểu chỉ có mấy lời ngắn gọn, lập tức các tướng tá và học giả Trung Quốc tham dự Diễn đàn Hương Sơn do Bắc Kinh tổ chức, mời Bộ trưởng Quốc phòng 10 nước ASEAN và nhiều học giả quốc tế tham dự để xoa dịu dư luận, đã phản ứng gay gắt. Diêu Vân Trúc, một nữ Thiếu tướng, Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu quốc phòng Trung - Mỹ thuộc Học viện Khoa học quân sự Trung Quốc đứng dậy chất vấn tướng Gary Roughead về khái niệm "quân sự hóa Biển Đông". Không để đối phương trả lời, bà tướng này lập tức gán các hoạt động tập trận duy trì an ninh, tự do hàng hải, bảo vệ luật pháp quốc tế và hợp tác quốc phòng của Mỹ với các nước trong khu vực là "quân sự hóa Biển Đông". La Viện, một viên Thiếu tướng Trung Quốc khác cũng chớp cơ hội này nói với tờ Nhân Dân nhật báo rằng: "Nếu đòi phi quân sự hóa, đầu tiên máy bay và tàu chiến Mỹ chớ có vào trinh sát gần bờ lãnh hải, không phận nước khác". Tuy nhiên ông Viện không nói cái gọi là "lãnh hải, không phận" nước khác ở đây là nước nào và ở đâu. Trong khi đó Đô đốc Gary Roughead đã nói thẳng về các hoạt động bất hợp pháp của Trung Quốc ngoài đảo nhân tạo ở Trường Sa, nếu La Viện muốn ám chỉ khu vực này thì ông ta đã cố tình đánh lận con đen, Trung Quốc làm gì có cái gọi là "lãnh hải" hay "không phận" nào ở Trường Sa. Trần Học Huệ, thành viên ban thư ký Diễn đàn Hương Sơn thì lên tiếng ngụy biện: "Trung Quốc xây dựng trên các đảo, đá của mình các công trình phòng ngự là cách cộng đồng quốc tế thường làm, sao có thể xem việc phòng ngự đảo, đá là quân sự hóa được?" Ông Huệ đã đánh tráo các khái niệm căn bản. Một là không ai công nhận 7 thực thể ở Trường Sa của Việt Nam mà Trung Quốc cất quân xâm lược, chiếm đóng trái phép năm 1988, 1995 đến nay là "của Trung Quốc". Thứ hai, 7 thực thể này không có thực thể nào đủ tiêu chuẩn là một "đảo" theo định nghĩa về đảo trong UNCLOS. Chúng chỉ là những rặng san hô ngập hoàn toàn dưới mặt nước biển hoặc các bãi cạn lúc nổi lúc chìm. Do đó chúng không có lãnh hải 12 hải lý riêng, không có không phận mà chỉ có một "vùng an toàn", bán kính tối đa 500 mét. Thứ ba, Trung Quốc không chỉ "xây dựng", mà trước đó nước này đã bồi lấp biến các rặng san hô ngập nước, các bãi cạn lúc nổi lúc chìm thành đảo nổi nhân tạo quy mô lớn, thay đổi hoàn toàn cấu trúc vật lý và diện mạo của chúng, nhưng không thể thay đổi tính chất pháp lý của 7 thực thể này.Thứ tư, cái gọi là "chỉ có mục đích phòng ngự" là luận điệu ru ngủ của Bắc Kinh không ai tin nổi. Dư luận các nước ven Biển Đông không ngây thơ đến mức để Trung Quốc dùng vũ lực chiếm nốt các thực thể khác ở Trường Sa, thỏa mãn âm mưu bành trướng, xưng hùng xưng bá của họ ở Biển Đông mới nhận ra, không phải "Bắc Kinh phòng thủ". Điển hình cho lập luận diều hâu, sặc mùi thuốc súng của truyền thông nhà nước Trung Quốc là bài xã luận trên Tân Hoa Xã hôm qua 17/10. Hãng thông tấn này hùng hồn tuyên bố: "Chúng ta đừng quên rằng vào tháng 10 năm 1962 khi Liên Xô xây dựng căn cứ tên lửa ở Cuba, thậm chí không phải trên đất Mỹ, Tổng thống Mỹ Kennedy đã nói rõ trong một bài phát biểu trên truyền hình rằng, Hoa Kỳ sẽ không tha thứ cho sự tồn tại của các căn cứ tên lửa ở khu vực này. Cái quái gì làm cho Hoa Kỳ nghĩ rằng Trung Quốc cần phải và sẽ phải chịu đựng việc Mỹ sử dụng chiến hạm mặt nước xâm nhập vào lãnh thổ Trung Quốc ở Biển Đông? Trung Quốc sẽ không bao giờ chấp nhận bất cứ hành động khiêu khích quân sự hay xâm phạm chủ quyền nào từ Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác, cũng giống như Hoa Kỳ đã từ chối 53 năm trước đây"?! Như vậy có thể thấy, Trung Quốc đang tìm cách "xác lập chủ quyền bằng vũ lực" đối với quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam nói riêng, toàn bộ Biển Đông với đường lưỡi bò nói chung, ai chống lại thì Trung Quốc sẽ "không để yên". Chính bài xã luận của Tân Hoa Xã đã vạch trần những phát biểu dối trá, ru ngủ dư luận của ông Phạm Trường Long, Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương trước mặt Bộ trưởng Quốc phòng 10 nước ASEAN và học giả quốc tế tại Diễn đàn Hương Sơn. Bình luận về động thái này của Lầu Bát Nhất và Trung Nam Hải, Military Times ngày 18/10 cho rằng cam kết không gây chiến của Trung Quốc ở Biển Đông đã thất bại trong việc tìm kiếm sự ủng hộ của láng giềng. Do đó, việc Trung Quốc đề xuất tập trận chung với các nước ASEAN ở Biển Đông hay thiết lập đường dây nóng giữa Bộ trưởng Quốc phòng các nước này với Lầu Bát Nhất chẳng qua chỉ là kế hoãn binh và đuổi khéo Hoa Kỳ khỏi Biển Đông để dễ bề cai trị và khống chế từng nước - PV. Hồng Thủy
  3. Tướng Trung Quốc tuyên bố không liều lĩnh dùng vũ lực ở Biển Đông (Dân trí) Một vị tướng quân đội Trung Quốc ngày 17/10 tuyên bố, Bắc Kinh sẽ không liều lĩnh sử dụng vũ lực ở Biển Đông, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trong khu vực do Trung Quốc đẩy mạnh hoạt động xây đảo nhân tạo. Tướng Phạm Trường Long (Ảnh: CNS) Tướng Phạm Trường Long, Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, cơ quan chỉ huy các lực lượng vũ trang và do Chủ tịch Tập Cận Bình đứng đầu, ngày 17/10 cho biết tại một điễn đàn an ninh cấp cao rằng Bắc Kinh đã tìm cách tránh xung đột. “Chúng tôi không bao giờ liều lĩnh sử dụng vũ lực, dù là về các vấn đề chủ quyền, và đã cố gắng hết sức để tranh các xung đột bất ngờ”, ông Phạm nói tại Diễn đàn an ninh Hương Sơn, với sự hiện diện của các Bộ trưởng Quốc phòng Đông Nam Á. Ông Phạm cho hay các đảo nhân tạo của Trung Quốc “sẽ không ảnh hưởng tới tự do hàng hải ở Biển Đông”. Ông này còn nói các ngọn hải đăng mới được khánh thành tại quần đảo Trường Sa gần đây “đã bắt đầu cung cấp dịch vụ hàng hải cho tất cả các nước”. “Chúng tôi sẽ tiếp tục giải quyết các tranh chấp và khác biệt với các bên liên quan trực tiếp thông qua tham vấn hữu hảo và cam kết hợp tác với các bên liên quan để duy trì hòa bình và ổn đinh trong khu vực”, ông Phạm nói. Mỹ nói rằng luật pháp quốc tế cấm tuyên bố chủ quyền quanh các đảo nhân tạo được xây dựng trên các bãi ngầm trước đó. Washington cũng khẳng định quân đội nước này sẽ điều tàu và máy bay tới bất kỳ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép. Các nguồn tin báo chí cho biết Mỹ đã quyết định sẽ tiến hành các hoạt động tự do hàng hải bên trong vùng 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam. Bắc Kinh phủ nhận việc quân sự hóa Biển Đông, nói rằng các công trình xây dựng chỉ phục vụ mục đích dân sự. Nhưng các nhà phân tích tại Washington và giới chức Mỹ cáo buộc rằng Bắc Kinh đã bắt đầu thiết lập các cơ sở quân sự tại đó. Khuếch trương thanh thế, tham vọng đối trọng với Shangri-la Các quan chức quốc phòng và an ninh từ khắp châu Á-Thái Bình Dương đã có mặt tại Bắc Kinh để tham dự Diễn đàn an ninh Hương Sơn kéo dài 3 ngày. Theo các nhà tổ chức, Diễn đàn, năm nay là lần thứ 6, có sự tham gia của 60 phái đoàn chính thức và 130 học giả. Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh căng thẳng cũng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế và cường quốc quân sự lớn nhất thế giới, do các động thái bành trướng của Bắc Kinh ở Biển Đông. Diễn đàn nằm trong khuôn khổ nỗ lực của Bắc Kinh nhằm gia tăng sự ảnh hưởng của Trung Quốc trên trường quốc tế, vốn cũng bao gồm việc thành lập Ngân hàng hạ tầng châu Á (AIIB) mới đây. Một bình luận trên tờ Trung Quốc Nhật báo nói rằng diễn đàn sẽ giúp Bắc Kinh có tiếng nói lớn hơn và thay đổi những quan điểm về một Trung Quốc hung hăng. Diễn đàn được xem là nhằm đối trọng với Đối thoại Shangri-La, một diễn đàn an ninh cấp cao khu vực được tổ chức hàng năm tại Singapore, thu hút các chuyên gia và giới chức quân sự từ khắp thế giới. Diễn đàn Hương Sơn diễn ra sau một cuộc gặp không chính thức giữa Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và 10 nước thành viên ASEAN. Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 16/10 cho biết Bắc Kinh đã đề nghị tập trận chung với các thành viên ASEAN ở Biển Đông vào năm tới. ASEAN từ lâu đã kêu gọi Trung Quốc đàm phán một Bộ quy tắc ứng xử (COC) cho khu vực nhằm ngăn chặn các hành động có thể dẫn tới xung đột. Bắc Kinh đã nhất trí tham gia các cuộc tham vấn về vấn đề này, nhưng không đồng ý đàm phán đầy đủ. Tại Diễn đàn Hương Sơn, khi được hỏi về việc Trung Quốc ngày càng quyết đoán trong khu vực, Thủ tướng Campuchia Hun Sen nói rằng Bắc Kinh tăng cường các lực lượng vũ trang “để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Điều này không đe dọa khu vực hay bất kỳ nước nào”. Ông Hun Sen nói, các căng thẳng ở Biển Đông nên được giải quyết thông qua “khuôn khổ Trung Quốc-ASEAN hiện thời”, đặc biệt là “việc thảo luận trực tiếp giữa các bên” mà Trung Quốc nên đóng vai trò đi đầu, chứ không phải Mỹ. Trong khi đó, Washington luôn ủng hộ cách tiếp cận đa phương đối với tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Không quan chức Mỹ đương nhiệm nào có tên trong danh sách các vị khách tham dự diễn dàn, mặc dù một vị trí nổi bật đã được dành cho Đô đốc hải quân Mỹ về hưu Gary Roughead, người dự kiến sẽ phát biểu tại sự kiện. An Bình
  4. Nhận biết mộ kết, mộ “trùng” để chọn thời gian cải táng Đăng ngày: 14/10/2015 Vào dịp cuối năm, người dân nước ta thường tổ chức cải táng mộ phần cho người quá cố. Đây là giai đoạn cuối cùng trong tang lễ, cũng là nghi thức quan trọng theo truyền thống tâm linh của người Việt. Bởi quan niệm nếu làm đúng, tốt thì gia đình sẽ gặp mạnh khoẻ, may mắn và thành công trong mọi việc, quan trọng hơn nữa là ông bà, cha mẹ sẽ được an lành, siêu thoát. Với ý nghĩa như trên, thuật phong thủy cũng đã đưa ra những hướng dẫn để việc tổ chức cải táng mộ phần được thuận lợi, hợp lý. Công việc đầu tiên khi tổ chức cải táng là kiểm tra mộ và chọn thời gian cải táng. Đây những là bước quan trọng để xác định xem phần mộ có thể cải táng được không, thời gian nào “đẹp”, không xung sát để tránh gây hậu họa cho con cháu. Cách kiểm tra mộ kết và mộ bị “trùng” Mộ kết: Là mộ khi đặt vào vùng có trường khí tốt, đã quán Khí (tức là thu nhận được năng lượng của Địa Huyệt). Gia đình có mộ kết thường là đang làm ăn phát đạt, con cháu học hành, công tác đều tốt. Bản chất của việc kết mộ hiện chưa có một tài liệu nào nói cho rõ ràng cả, song trong quá trình đi khảo sát hàng trăm ngôi mộ, tôi có nhận xét như sau: Thường là do phúc phận của dòng họ tới ngày thịnh phát nên có thể do chủ định (Nhờ thầy địa lý đặt mộ) hoặc do vô tình (thường là trường hợp Thiên táng rất bất ngờ) đặt được vào trúng “Long huyệt” (hay còn gọi là vùng có năng lượng tập trung). Không phải chỉ có những “Long mạch” khổng lồ kết Huyệt mới có mộ kết. Nhiều trường hợp chỉ có một “con Long” nhỏ cũng đủ để kết mộ và gia đình của có mộ làm ăn rất phát đạt . Việc phân biệt mộ thường (có thể bốc hay di dời) với những ngôi mộ kết (tuyệt đối không được di dời) cần phải hết sức cẩn trọng. Có nhiều cách để xác định một kết như cảm xạ, ngoại cảm, cảm nhận trường Khí… nhưng cũng có thể dễ dàng quan sát bằng mắt thường. Những ngôi mộ kết thường đất ngày càng nở ra, làm cho ngôi mộ cứ to dần, nhiều khi to như một cái gò. Mặt khác, cây cối trên và xung quanh ngôi mộ thường rất xanh tốt (đây là biểu hiện của vùng đất có Sinh Khí). Tôi từng khảo sát một ngôi mộ kết tại Hà Tĩnh, người nhà đi thăm mộ, khi về vứt bỏ những đoạn thân của bó hoa cúc ra ven mộ, vài ngày sau những đoạn thân đó đã mọc ra những cây cúc hết sức tươi tốt. Người xưa cũng dùng phương pháp này để xác định Huyệt kết. Họ cắm những cành cây khô vào những phần đất nghi có mộ kết, nếu những cành khô đó nảy mầm xanh tốt thì gần như chắc chắn nơi đó có Huyệt kết. Ngoài ra, có thể nhìn nhận một cách trực quan một ngôi mộ kết là những viên gạch, nhất là gạch men hay đá ốp vào mộ thường sáng bóng như có chùi dầu. Thông thường, các ngôi mộ ít chăm sóc lau chùi thường xuyên thường có bám một lớp bụi nhưng tại những ngôi mộ kết, ta thấy những viên đá hay gạch ốp vào luôn như vừa được chùi rửa sạch sẽ, sáng bóng. Một cách khác nữa là khi ngồi bên một ngôi mộ kết, ta cảm thấy như có một luồng hơi ấm áp, tràn đầy sinh lực thấm vào người, làm cho ta có cảm giác thoải mái, dễ chịu. Khi mộ kết, thông thường kết từ chân lên tới đầu, cũng có vài ngôi mộ do kết cấu của “Long mạch” và của mộ sẽ kết theo chiều ngược lại. Mộ kết có các dạng kết như kết mạng nhện, kết tơ hồng, kết băng, kết chu sa… Có các màu từ xám đến trắng, hồng, đỏ như chu sa là loại mạnh nhất. Khi gặp trường hợp mộ kết, tốt nhất là để nguyên không được dịch chuyển vì sẽ gây ra nhiều rắc rối trong cuộc sống của dòng họ. Nếu bắt buộc phải di dời vì lý do nào đó phải có những phương thức của Huyền môn và Phong thủy rất phức tạp. > Một ngôi mộ kết. Mộ phạm “trùng”: Một loại khác người ta thường hay nhầm với mộ kết là mộ bị phạm “trùng”. Có nhiều loại trùng nhưng biểu hiện rõ nhất tại mộ là xác chôn qua nhiều năm không tan. Có những khu vực có hàng loạt mộ chôn tới hàng chục năm xác cũng còn gần như nguyên vẹn. Nguyên nhân mộ phạm Trùng có thể do đặc điểm của khu vực đất bị bế Khí, có thể do người mất bị ung thư hay bệnh khác mà đưa vào người quá nhiều thuốc kháng sinh hay chất phóng xạ, còn một lý do nữa thường là phụ nữ, khi liệm quần áo bằng ni lon gây ra không có không khí để vi sinh vật trao đổi chất. Khi gặp trường hợp này phải có phương pháp hóa giải theo chỉ dẫn của thầy phong thủy. Chọn thời gian: Chọn lựa thời điểm để cải táng là một việc vô cùng quan trọng. Theo phong tục của người Việt Nam, người mất sau 3 năm thì cải táng, cũng là lúc con cháu mãn tang, tức là hoàn toàn hết để tang vong linh. Vì thế, việc cải tháng thường được tiến hành sau 3 năm chôn hung táng. Tuy nhiên hiện nay, thực tế môi trường địa lý và khí hậu có nhiều thay đổi, các hoá chất được sử dụng nhiều trong đất để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Hiện tượng sau 3 năm xác người chết chưa phân huỷ diễn ra khá phổ biến nên nhiều gia đình lựa chọn giải pháp là để thời gian cải táng lâu từ 4 đến 5 năm để tránh hiện tượng trên. Theo sách xưa để lại, thời gian tốt nhất trong năm để thực hiện cải táng là từ cuối Thu đến trước ngày Đông Chí của năm. Không ai làm đầu năm cũng như sau Đông Chí. Việc chọn ngày bốc và di dời mộ cũng rất quan trọng. Theo lịch Âm, tháng đủ có 30 ngày, tháng thiếu có 29 ngày. Tuy lịch xếp là vậy nhưng trong việc chọn ngày không phải cứ giở lịch ra thấy ngày 29 hoặc 30 đã là hết tháng. Ta cần phải căn cứ vào 24 tiết khí hay chỗ nào hòa trực (tức là hai trực giống nhau nằm kề ngày nhau), lúc đó mới sang tháng khác. Bởi vậy, nhiều khi đã sang tháng mới theo lịch 5-7 ngày mà vẫn phải tính theo tháng cũ. Nên để ý là đầu tiết bao giờ cũng đi liền 2 trực giống nhau, một trực là ngày cuối tháng, một trực là ngày đầu tháng. 12 trực là: KIẾN – TRỪ – MÃN – BÌNH – ĐỊNH – CHẤP – PHÁ – NGUY – THÀNH – THÂU – KHAI – BẾ, mỗi ngày là một trực. Các trực tốt nên sử dụng như sau: Trực Thành, trực Mãn đa phú quý. Trực Khai, trực Thâu họa không vong (họa không tới). Trực Bình, trực Định hưng nhân khẩu. Một lưu ý nữa là khi coi ngày là: Coi đám cưới phải theo tuổi chú rể, coi làm nhà phải coi theo tuổi người chồng; cô dâu hay vợ là phụ thuộc nên không bị ảnh hưởng gì. Coi ngày giờ tẩm liệm, chôn cất, bốc mộ thì phải coi theo tuổi của người chết. Như vậy, năm để tiến hành cải táng phải lựa chọn theo tuổi của người đã mất, tránh những năm xung sát. Ngoài ra còn phải căn cứ theo tuổi của trưởng nam trong nhà vì trưởng nam là người phải gánh mọi sự may rủi. Tuổi và ngày nên chọn theo Tam hợp, Lục hợp, Chi đức hợp, Tứ kiểm hợp. Tránh các ngày Lục xung, Lục hình, Lục hại. Về Ngũ hành nên chọn ngày tương sinh hay tỷ hòa, tránh chọn ngày tương khắc. Tùy theo tháng mà khi bốc hay di dời mộ cần phải tránh thêm các ngày Trùng tang, Trùng phục, Tam tang, Thọ tử Sát chủ, Nguyệt phá, Thiên tặc Hà khôi… Trong thực tế, nhiều khi thời gian để cải táng rất hạn hẹp, ví dụ như năm Giáp Ngọ có tháng 9 nhuận nên hầu như toàn bộ thời gian làm mộ chỉ gói gọn trong tháng 10 Âm lịch (ngày 1/11 Âm lịch là ngày Đông Chí – PV).Do vậy mà người ta có thể châm chước khá nhiều để có thể làm mộ trong tháng 10 âm lịch. Nếu so sánh ra ta thấy rằng: trong 2 trường hợp làm vào ngày tốt của tháng 9 và ngày xấu của tháng 10, ta vẫn chọn ngày xấu của tháng 10. Đứng về Lý khí mà nói, điều đó lại là hiển nhiên. Ngày Đông Chí là ngày cực Âm và là ngày có khí Nhất Dương sinh ra. Đặt mộ phần trong thời gian trước Đông Chí là vì lý do đó. Sau Đông Chí, khí Dương ngày càng tăng và khí Âm ngày càng giảm. Gia Khang (ghi) ------------------------------------- Ơ Ơ Ơ vậy khái niệm về Khí được hiểu là thế nào nhể?????
  5. "Nhiệm vụ bất khả thi, Tập Cận Bình đập bàn phẫn nộ" Hồng Thủy 15/10/15 10:56 (GDVN) - Tập Cận Bình và đội ngũ tham mưu đả hổ đập ruồi còn khả dĩ, nhưng quản trị nền kinh tế lại là chuyện khác, thành hay bại còn phải chờ xem. Ông Tập Cận Bình, ảnh: Đa Chiều. Đa Chiều ngày 14/10 bình luận, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và cộng sự của ông làm chiến dịch đả hổ đập ruồi còn tạm được, nhưng có quản trị được nền kinh tế Trung Quốc hay không lại là câu chuyện khác, cần phải chờ xem. Trong khi hàng loạt khó khăn thách thức đang đặt ra cho nền kinh tế Trung Quốc và kế hoạch 5 năm lần thứ 15 đang gặp nhiều khó khăn, thì giới chức các địa phương vẫn cứ bình chân như vại khiến ông Tập Cận Bình phải đập bàn phẫn nộ. Duy trì đà tăng trưởng kinh tế - nhiệm vụ bất khả thi thứ nhất Chỉ còn hơn 10 ngày nữa, đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ họp Hội nghị trung ương 5 khóa 18 để bàn về hướng đi cho nền kinh tế nước này trong 5 năm tới với Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, sau đây xin gọi tắt là Kế hoạch 5 năm. Khác với những Kế hoạch 5 năm các lần trước, lần này đã đến thời hạn ông Tập Cận Bình phải thực hiện cam kết hoàn thành mục tiêu "xây dựng xã hội khá giả toàn diện". Trong khi đó nền kinh tế Trung Quốc đang suy giảm và đối mặt với nhiều khó khăn, u ám chưa từng có sau mấy chục năng tăng trưởng liên tục. Điều này khiến Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo khác thực sự lo lắng vì khó nắm chắc phần thắng trong Kế hoạch 5 năm lần tới. Trước Hội nghị trung ương 5, Thường vụ Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc bao gồm cả ông Tập Cận Bình mải móng đi khắp các địa phương điều tra nghiên cứu, tập hợp ý kiến để viết Kế hoạch 5 năm, nhưng cho đến nay dư luận vẫn chưa biết mặt ngang mũi dọc của bản kế hoạch này thế nào. Tuy nhiên, tập hợp các bài phát biểu của các nhà lãnh đạo Trung Nam Hải, Đa Chiều nhận thấy họ đã tiết lộ mục tiêu quyết chiến trong 10 lĩnh vực trên mặt trận kinh tế, nhưng ngay mục tiêu đầu tiên đã cho thấy nó có thể là một "nhiệm vụ bất khả thi". Kế hoạch 5 năm sẽ điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Ngày 20/7 Tập Cận Bình triệu tập họp Bộ chính trị và quyết định sẽ tiến hành Hội nghị trung ương 5 vào tháng 10 này để xác định 10 lĩnh vực đột phá cho Kế hoạch 5 năm tới. 10 lĩnh vực này bao gồm: Duy trì đà tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế, điều chỉnh tối ưu hóa cơ cấu nền kinh tế, thúc đẩy động lực phát triển sáng tạo, đẩy nhanh hiện đại hóa nông nghiệp, cải cách cơ chế thể chế, thúc đẩy phát triển hài hòa, tăng cường xây dựng văn minh sinh thái, đảm bảo và cải thiện đời sống dân sinh, thúc đẩy công cuộc xóa đói giảm nghèo. Trong 10 lĩnh vực đòi hỏi đột phá, duy trì tăng trưởng kinh tế được xếp vị trí đầu tiên. Trong khi kể từ cuối năm 2014 Trung Nam Hải bắt đầu cho phổ biến khái niệm "trạng thái bình thường mới của nền kinh tế" để gọi xu thế tăng trưởng chậm lại của kinh tế Trung Quốc sau 30 năm phát triển nóng, nhưng nó không giúp gì cho việc cải thiện mục tiêu tăng trưởng GDP. Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc trong một phiên họp do ông Tập Cận Bình chủ trì. Ảnh: CCTV. Năm nay sau kì họp Quốc hội và chính hiệp, 3 tỉnh Đông Bắc Trung Quốc GDP tăng trưởng âm trong khi cả nền kinh tế nước này sụt giảm. Ông Lý Khắc Cường, Thủ tướng đã phải thốt lên rằng: "Tôi cảm thấy lo thay cho các ông" khi nói về kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Liêu Ninh, nơi ông từng làm lãnh đạo trước khi lên trung ương. Đúng thời điểm này, thị trường chứng khoán Trung Quốc chao đảo khiến dư luận quốc tế cũng cảm thấy hoang mang. Tuy nhiên hơn nửa tháng trước, tân Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Trung Quốc Vương Bảo An viết bài phản bác cái ông gọi là "Trung Quốc suy thoái luận". Theo ông An, nửa đầu năm 2015, Trung Quốc đóng góp cho tăng trưởng kinh tế thế giới 30%, nền kinh tế Trung Quốc trong quá khứ, hiện tại và tương lai vẫn là động lực thúc đẩy kinh tế quốc tế phát triển lành mạnh và bền vững. Nhưng thực tế không lạc quan như những gì ông Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Trung Quốc nói. Nửa đầu năm 2015 hầu hết các chỉ số của nền kinh té Trung Quốc bao gồm GDP, giá trị gia tăng sản xuất công nghiệp, tổng chi tiêu xã hội, tổng lượng điện tiêu thụ...đều có xu hướng giảm, có chỉ tiêu giảm so với mức bình quân hàng năm, trong đó chỉ số GDP rơi xuống mức thấp nhất từ năm 1990 trở lại đây, trình độ nền kinh tế sụt giảm trông thấy. Nhiều chuyên gia trong tổ nghiên cứu Kế hoạch 5 năm tiết lộ, 6,5% là mục tiêu tăng trưởng GDP Trung Quốc đang đặt ra, con số này thấp nhất trong 30 năm trở lại đây kể từ khi Trung Quốc mở cửa cải cách. Không có tăng trưởng GDP thì tất cả cũng chỉ là nói xuông chứ đừng nói đến mục tiêu: Năm 2020 Trung Quốc sẽ chạm ngưỡng "xã hội khá giả toàn diện, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp đôi 2010, giải quyết vấn đề dân sinh, công ăn việc làm và thay đổi mô hình phương thức phát triển". Bắc Kinh cũng đặt mục tiêu đến 2020 toàn bộ nông dân nghèo có thể thoát nghèo, nhưng là nước đang phát triển lớn nhất trên thế giới, vấn đề đói nghèo ở Trung Quốc vẫn đang đặt ra gay gắt, trong khi kinh nghiệm, nguồn lực và mô hình thoát nghèo chưa thấy đâu mà đặt mục tiêu 5 năm tới hơn 70 triệu hộ thoát nghèo dường như lại thêm một nhiệm vụ bất khả thi nữa. Tập Cận Bình chạy đôn chạy đáo với Kế hoạch 5 năm, đập bàn phẫn nộ vì địa phương bình chân như vại Do đó, trước khi triệu tập Hội nghị trung ương 5, ông Tập Cận Bình đã tìm mọi cách quyết chiến với Kế hoạch 5 năm tới, hy vọng có thể "tiêm một liều thuốc trợ tim" cho nền kinh tế Trung Quốc. Nhưng Đa Chiều cảnh báo, thực tiễn nền kinh tế Trung Quốc đang gặp rất nhiều khó khăn và rào cản nên những mục tiêu đặt ra không thiết thực khó có thể hoàn thành. Đa Chiều cho rằng ông Tập Cận Bình rất lo lắng cho Kế hoạch 5 năm, trong khi lãnh đạo các địa phương cứ bình chân như vại. Ảnh: Đa Chiều. Bản thân ông Tập Cận Bình cũng như các nhà lãnh đạo Trung Quốc đều thừa hiểu những khó khăn, thách thức và rủi ro của nền kinh tế Trung Quốc hiện nay. Bất mãn trước thực trạng trung ương thì chạy đôn chạy đáo tìm kế sách, còn các địa phương thì cứ ì ra, án binh bất động, ông Tập Cận Bình đã có lần đập bàn phẫn nộ chỉ trích thuộc cấp, thậm chí thay thế lãnh đạo các tỉnh thành. Không dừng lại ở đấy, bản thân Tập Cận Bình và các ủy viên khác trong Thường vụ Bộ chính trị liên tục đi điều tra, nghiên cứu thực tế các địa phương để chuẩn bị cho được Kế hoạch 5 năm trình Hội nghị trung ương 5 tới đây. Dự thảo Kế hoạch 5 năm của đảng Cộng sản Trung Quốc thông thường phải được bắt đầu xây dựng từ 2 năm trước và phải hoàn thành trước tháng 10 năm nay. Sau kỳ họp Quốc hội và Chính hiệp đầu năm 2015, 7 thành viên Thường vụ Bộ chính trị đã đi khắp 13 tỉnh thành để nghiên cứu phục vụ cho việc chuẩn bị Kế hoạch 5 năm tới. Ngày 27/5 ông Tập Cận bình triệu tập các quan chức đầu tỉnh Thượng Hải, Giang Tô, Quý Châu, Hồ Bắc, Liêu Ninh và Cát Lâm để nghe báo cáo, góp ý, kiến nghị cho bản kế hoạch này. Tháng 6 ông Bình xuống tỉnh Quý Châu điều tra nghiên cứu. Ngày 16 đến 18 tháng 7, Tập Cận Bình lại xuống Cát Lâm khảo sát, tìm kiếm các mô hình cho Kế hoạch 5 năm. Kế hoạch 5 năm lần thứ 5 sẽ là cuộc chiến công thành tiếp theo của Tập Cận Bình và phụ tá sau chiến dịch đả hổ đập ruồi. Nếu thành công nó có thể cải thiện được đời sống dân sinh, nhưng nếu thất bại nó sẽ đẩy Trung Quốc rơi vào bẫy thu nhập trung bình, điều này có ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín và vai trò của đảng Cộng sản Trung Quốc. Soạn thảo quy hoạch hay kế hoạch thì dễ, nhưng thực hiện "lời hứa 5 năm" không đơn giản chút nào, nó không cho phép Tập Cận Bình lơ là dù chỉ một chút. Ông Tập Cận Bình và đội ngũ tham mưu đả hổ đập ruồi còn khả dĩ, nhưng quản trị nền kinh tế lại là chuyện khác, thành hay bại còn phải chờ xem, Đa Chiều kết luận. Hồng Thủy
  6. :P :P :P :D :D :D :wub: :wub: :wub: được như Sư phụ thì có mà phúc nhà con quá, Hì
  7. Báo cáo tình hình nhà cháu Hồng Hoa đang xây dựng
  8. Tòa sắp phán quyết đường lưỡi bò, Trung Quốc vội bàn với Đài Loan cách đối phó Hồng Thủy 11/10/15 15:44 (GDVN) - Nhóm học giả Trung Quốc đã tham gia một hội thảo quốc tế kín về Biển Đông tại Đài Bắc vào ngày 7, 8/10 bàn về vụ kiện đường lưỡi bò do Philippines khởi xướng. Ngô Sĩ Tồn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biển Đông do tỉnh Hải Nam, Trung Quốc lập ra. Ảnh: Tân Hoa Xã. Vượng Báo Đài Loan ngày 11/10 đưa tin, các học giả Trung Quốc đã sang Đài Loan để tìm cách hợp tác với các học giả đảo này trong việc "giải quyết tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông". Nhóm học giả Trung Quốc đã tham gia một hội thảo quốc tế kín về Biển Đông tại Đài Bắc vào ngày 7, 8/10 bàn về vụ kiện đường lưỡi bò do Philippines khởi xướng. Sáng kiến hội thảo kín được đưa ra khi Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) tại The Hague, Hà Lan dự kiến sẽ đưa ra phán quyết đầu tiên của mình trong vụ kiện của Philippines chống lại các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông trong vài tuần tới. Phán quyết có thể là một đòn giáng mạnh vào yêu sách chủ quyền (vô lý, phi pháp và bành trướng) của Trung Quốc. Tòa Trọng tài Thường trực sẽ ra phán quyết về tính hợp pháp của đường chín đoạn, còn gọi là đường lưỡi bò mà Trung Quốc yêu sách ở Biển Đông theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) mà cả Philippines và Trung Quốc là thành viên đã phê chuẩn. Hội thảo kín tại Đài Bắc có sự tham dự của một số học giả hai bờ eo biển Đài Loan và một số quốc gia khác nhằm tìm cách hợp tác giữa Bắc Kinh và Đài Bắc để đối phó với phán quyết của Tòa có thể bất lợi cho yêu sách của cả Trung Quốc lẫn Đài Loan ở Biển Đông. Đường lưỡi bò Trung Quốc đưa ra với khẳng định cái gọi là chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông, dựa trên "yêu sách lịch sử" và một số thực thể ở Biển Đông mà họ gọi là đảo. Nhưng nếu tòa thấy rằng ngay cả Ba Bình (một thực thể tự nhiên lớn nhất trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam, đang bị Đài Loan chiếm đóng bất hợp pháp) cũng không đủ điều kiện để có vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của đảo tự nhiên theo UNCLOS, nó có thể phá vỡ cả yêu sách chủ quyền của Đài Loan. Cũng theo Vượng Báo, Bắc Kinh còn có kế hoạch mời các học giả Đài Loan và một số quốc gia, vùng lãnh thổ khác nghiên cứu yêu sách Trung Quốc ở Biển Đông. Chính phủ Trung Quốc đã bơm tiền cho đại học Nam Kinh để nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến Biển Đông. Với quỹ mới rót, đại học Nam Kinh đã thành lập Trung tâm nghiên cứu Biển Đông mới. Chu Phong, một giáo sư từ đại học Bắc Kinh được nhắm cho vị trí Giám đốc Trung tâm này, Ngô Sĩ Tồn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biển Đông của tỉnh Hải Nam đã được bổ nhiệm là Phó giám đốc Trung tâm. Hồng Thủy
  9. "Mỹ do dự, Nhật sẽ nhảy vào Biển Đông nếu Trung Quốc gây chiến" Hồng Thủy 12/10/15 07:04 (GDVN) - Nhật Bản đã có 70 năm "ngủ đông" trên trường quốc tế trong khi Trung Quốc ngày càng hung hăng, hiếu chiến trên Hoa Đông và Biển Đông. Arthur Herman, thành viên cao cấp Viện Hudson ngày 7/10 bình luận trên Asia Nikkei Review, chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tập Cận Bình đã đánh thức một người khổng lồ đang ngủ. Sau khi Nhật Bản bất ngờ tấn công Trân Châu Cảng, Đô đốc Isoroku Yamamoto - người đề ra kế hoạch tấn công được cho là đã nói: "Tôi sợ rằng chúng ta đã đánh thức một người khổng lồ đang ngủ" khi nhận ra khả năng bao la của Mỹ để vận động cho chiến tranh. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, ảnh: AP. Người khổng lồ đang ngủ trong trường hợp này là Nhật Bản đã có 70 năm "ngủ đông" trên trường quốc tế trong khi Trung Quốc ngày càng hung hăng, hiếu chiến trên Hoa Đông và Biển Đông, đe dọa cả nhóm đảo Senkaku Nhật Bản đang quản lý. Liên minh hàng hải Quốc hội Nhật Bản gần đây đã thông qua dự luật an ninh mới, diễn giải lại Điều 9 Hiến pháp 1946 cấm sử dụng lực lượng quân sự ở nước ngoài, ngoại trừ trong các trường hợp tự vệ quốc gia. Thủ tướng Shinzo Abe đã giải thích lại về khái niệm "tự vệ quốc gia" còn có nghĩa là các hoạt động quân sự chung với các nước khác, trong đó có Hoa Kỳ, cũng như các hoạt động bên ngoài lãnh thổ Nhật Bản. Bản thân Nhật Bản không gây trở ngại đáng kể cho các hành động ngày một ngang ngược của Trung Quốc đã gây ra sự phẫn nộ trên khắp châu Á, đặc biệt là hoạt động bồi lấp, xây dựng, quân sự hóa đảo nhân tạo bất hợp pháp ở Biển Đông mà Trung Quốc tiến hành, diện tích đủ lớn làm nơi cất hạ cánh cho các máy bay quân sự, can thiệp thô bạo vào tự do của các quốc gia khác. Nhưng cùng với Hoa Kỳ, Nhật Bản hiện nay có thể cung cấp các yếu tố quyết định cho việc xây dựng một liên minh hàng hải quốc tế sẵn sàng ngăn chặn các hành động xâm lược bất chính từ Trung Quốc, đồng thời cung cấp sức mạnh công nghệ quân sự tiên tiến cần thiết để trung hòa các nỗ lực của Bắc Kinh tìm kiếm quyền bá chủ ở khu vực Đông Á. Lập trường của Thủ tướng Shinzo Abe về việc sử dụng quân đội Nhật Bản đã được nhiều quốc gia công nhận là cần thiết trong một thế giới toàn cầu hóa, nơi các mối đe dọa như các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo đã vượt khỏi biên giới quốc gia, giúp các nước khác bảo vệ chính họ có thể là những việc đầu tiên của chiến lược phòng thủ Nhật Bản tự bảo vệ mình. Mỹ suy giảm vai trò Sự hiện diện của Mỹ ở khu vực đã giảm đi khi hải quân ngày càng bị thu hẹp quy mô, Tổng thống Barack Obama trở nên rụt rè hơn với Trung Quốc trong khi Bắc Kinh thì ngày một hung hăng, bất chấp những tuyên bố của Nhà Trắng về chiến lược xoay trục sang châu Á - Thái Bình Dương. Nhiều nhà phê bình cho rằng Mỹ đang thúc đẩy Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản thành công cụ thúc đẩy lợi ích của Hoa Kỳ. Bản thân Thủ tướng Shinzo Abe cũng nhận ra rằng, khi đã là nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới, Nhật Bản phải tự xây dựng đòn bẩy quân sự của riêng mình để đối phó hiệu quả với hành vi bành trướng của Trung Quốc. Đó là lý do tại sao ông Shinzo Abe kêu gọi ngân sách quốc phòng năm 2016 lớn nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh Thế giới II. Tầm nhìn xa làm cho Nhật Bản có một quân đội hiện đại, có thể sát cảnh với đồng minh đối tác như Hoa Kỳ, Úc, Ấn Độ, thực sự sẽ được các nước láng giềng châu Á - Thái Bình Dương chào đón. 70 năm qua là vai trò của người Mỹ, bây giờ đã đến lượt Nhật Bản chịu trách nhiệm bảo vệ mình và chống lại các hành vi thù địch, hiếu chiến của Trung Quốc. Đó là thực tế mới của châu Á thế kỷ 21. Nhiều nước phương Tây vẫn chưa bị đánh thức là thực tế, bao gồm cả Nhà Trắng. Tuy nhiên Thủ tướng Shinzo Abe đã có những bước đi cụ thể, mặc dù ông vẫn cần một đồng minh mạnh mẽ như Hoa Kỳ. Chỉ có điều ông sẽ phải chờ Tổng thống Mỹ tiếp theo, một người khổng lồ hoàn toàn tỉnh táo ở bên cạnh Nhật Bản mới. Hồng Thủy
  10. Khả năng các thày bên Thái Lan có phương pháp xem ngày khác với chúng ta, và vì vậy khả năng họ cho rằng "Ngày Tam Nương sát là ngày tốt". Hì
  11. Báo cáo Sư phụ và mọi người, hôm qua Phamhung đã liên lạc với chị cán bộ xã và được biết gia đình cháu Hồng Hoa đang tiến hành sửa chữa nhà đúng như tư vấn, đã xong phần thô khu bếp ăn và công trình vệ sinh, đang bắt đầu vào phần mái nhà. Phamhung sẽ cập nhật thông tin thường xuyên. Vậy là đợt tới Sư phụ ra HN sẽ có thể tới đó kiểm tra và giải quyết những gì cần bổ sung ạ.
  12. Dạ, sang năm đây ạ. Hì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ép Nhà Trắng đồng ý tuần tra ở Trường Sa Hồng Thủy 08/10/15 15:10 (GDVN) - Cuối cùng Nhà Trắng đã đồng ý sau khi không có tiến triển nào trong vấn đề Biển Đông khi Tập Cận Bình thăm Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter. Ảnh: AP. Financial Times ngày 8/10 đưa tin, Mỹ đã sẵn sàng điều tàu chiến tuần tra vùng biển quốc tế gần các đảo nhân tạo Trung Quốc bồi lấp, xây dựng bất hợp pháp trên các bãi cạn, rặng san hô ở Biển Đông trong phạm vi 12 hải lý và xem đó là thông điệp cho Bắc Kinh rằng, Washington không công nhận yêu sách chủ quyền (vô lý, phi pháp) của Trung Quốc trong khu vực. Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với Financial Times rằng việc tuần tra dự kiến sẽ bắt đầu trong 2 tuần tới. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Asha Carter đã ép Nhà Trắng chấp thuận phương án này. Ban đầu chính quyền Mỹ từ chối vì lo ngại hành xử như vậy sẽ làm leo thang căng thẳng ở Biển Đông. Nhưng cuối cùng Nhà Trắng đã đồng ý sau khi không có tiến triển nào trong vấn đề Biển Đông khi Tập Cận Bình thăm Hoa Kỳ. Động thái này của hải quân Mỹ có thể làm tăng căng thẳng giữa nước này với Trung Quốc, trong lúc hai bên đang bất đồng trong hàng loạt vấn đề, nhất là an ninh mạng và thương mại. Sự hung hãn leo thang của Trung Quốc ở Biển Đông ngày càng tăng trong những năm gần đây, hải quân nước này đe dọa nghiêm trọng tự do hàng hải, hàng không của tuyến giao thông huyết mạch nơi 30% khối lượng thương mại toàn cầu phải đi qua. Trong 2 năm qua Trung Quốc đã bồi lấp, xây dựng đảo nhân tạo bất hợp pháp ở Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam, Trung Quốc xâm lược và chiếm đóng bất hợp pháp 7 bãi đá từ năm 1988, 1995 đến nay). Trên đó Trung Quốc đã và đang xây dựng sân bay quân sự, căn cứ triển khai sức mạnh vũ lực ở Thái Bình Dương. Các chuyên gia quân sự tin rằng việc Trung Quốc xây đảo là nhằm mục đích đẩy mạnh mục tiêu phát triển hải quân có thể hoạt động xa bờ, đặc biệt là ngoài phạm vi họ gọi là "chuỗi đảo đầu tiên" ngăn Biển Đông, Hoa Đông và Hoàng Hải với Thái Bình Dương. Rory Medcalf, một chuyên gia về châu Á từ Đại học Quốc gia Úc nói với Financial Times rằng không có lựa chọn nào dễ dàng hay không có rủi ro trong việc thách thức sự hung hăng của Trung Quốc trong bồi lấp và xây dựng đảo nhân tạo bất hợp pháp. Hồng Thủy
  13. Học giả Trung Quốc: Sẽ nã tên lửa vào tàu Mỹ nếu tuần tra 12 hải lý ở Trường Sa Hồng Thủy 09/10/15 07:20 (GDVN) - Nguồn tin thân cận với giới quân sự Trung Quốc nói rằng, Lầu Bát Nhất đã có vài phương án "chi phí thấp, hiệu quả cao" cho một cuộc đối đầu như vậy. Bà Hoa Xuân Oánh, ảnh: Kyodo News/SCMP. South China Morning Post ngày 8/10 đưa tin, bình luận về thông tin hải quân Mỹ sẽ cho tàu tuần tra vùng biển quốc tế xung quanh đảo nhân tạo Trung Quốc bồi lấp bất hợp pháp ở Trường Sa trong phạm vi 12 hải lý, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói bà "hy vọng Hoa Kỳ khách quan và công bằng, có tính xây dựng ở Biển Đông"?! Tờ Navy Times và Financial Times dẫn nguồn tin quân sự Mỹ cho biết, kế hoạch này đã được Nhà Trắng chính thức chấp nhận vì hoạt động bồi lấp, xây dựng, quân sự hóa đảo nhân tạo bất hợp pháp của Trung Quốc đã trở thành nguồn cơn căng thẳng, đặt ra mối đe dọa cho tự do và an ninh hàng không, hàng hải ở Biển Đông. Quan chức Lầu Năm Góc giấu tên cho biết, kế hoạch này có thể sẽ được triển khai trong vòng 2 tuần tới. Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Indonesia đang cân nhắc dùng tàm ngầm, máy bay do thám để tăng cường giám sát Biển Đông, đối phó với sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ William Brownfield hôm qua cho biết, Hoa Kỳ đang giúp Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác cải thiện năng lực thực thi pháp luật trên biển. Nghê Lạc Hùng, một chuyên gia quân sự Trung Quốc nói với South China Morning Post, hải quân Trung Quốc sẽ cảnh báo bằng loa và sẽ không có va chạm nếu tàu quân sự nước ngoài "di chuyển trong giới hạn". Nhưng Trung Quốc đủ khả năng "trục xuất bất kỳ kẻ xâm nhập nào". Lý Kiệt, một chuyên gia hải quân từ Bắc Kinh nói rằng, Trung Quốc sẽ phái tàu chiến ngăn chặn tàu Mỹ nếu đối phương bỏ qua những lời cảnh báo. Một nguồn tin thân cận với giới quân sự Trung Quốc nói rằng, Lầu Bát Nhất đã có vài phương án "chi phí thấp, hiệu quả cao" cho một cuộc đối đầu như vậy. "Chúng ta có thể điều động xuất kích các chiến hạm để trục xuất tàu Mỹ, hoặc đơn giản là ra lệnh cho Binh chủng Pháo binh 2 (tên lửa chiến lược) để bắn từ một khoảng cách nhất định", Lý Kiệt đe dọa. Hồng Thủy
  14. TT Obama: 'Không để TQ viết luật chơi kinh tế toàn cầu' "Khi có nhiều hơn 95% khách hàng tiềm năng sống bên ngoài biên giới của chúng ta, chúng ta không thể để cho các quốc gia như TQ viết ra luật lệ của nền kinh tế toàn cầu" - Tổng thống Mỹ Obama nói về TPP. Hoàn tất đàm phán hiệp định lịch sử TPP Hôm qua, các bên kết hoàn tất đàm phán và đạt được thỏa thuận về Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương (TPP). Một khối thương mại trải rộng từ Chile tới Nhật Bản, với Mỹ làm trung tâm kinh tế, đã củng cố nỗ lực của Obama trong việc đối trọng với ảnh hưởng kinh tế, quân sự trỗi dậy của TQ tại Thái Bình Dương. Ảnh: newsmax Thỏa thuận này cũng tăng cường vị thế ngoại giao cho ông trong chuyến công du châu Á tháng tới, và Mỹ giờ đây càng gần gụi hơn với các đối tác thương mại, cũng như bạn bè trong khu vực. Điều đó có thể khiến TQ buộc phải theo các quy chuẩn của thỏa thuận để đảm bảo tăng trưởng kinh tế. Các quy định trong TPP cho phép cắt giảm thuế quan thương mại và thiết lập các tiêu chuẩn chung trong mậu dịch cho 12 nước trong khu vực vành đai Thái Bình Dương, trong đó có Hoa Kỳ và Nhật Bản. Dù vậy, TPP vẫn còn phải chờ quốc hội từng nước thành viên phê chuẩn. Nếu được thông qua, TPP sẽ là hiệp định lớn nhất chi phối thương mại quốc tế trong hơn hai thập niên, chiếm 40% sản lượng kinh tế thế giới. Thỏa thuận sẽ thiết lập tiền lệ mới để phá vỡ các rào cản thương mại, khôi phục cũng như mở rộng thương mại toàn cầu. Tổng thống Mỹ Obama cho hay, “thỏa thuận này tạo sân chơi công bằng cho người nông dân, chủ trang trại của chúng ta, và các nhà sản xuất bằng cách loại bỏ hơn 18.000 loại thuế mà các nước đánh vào những sản phẩm của chúng ta". Ông nhấn mạnh, "khi có nhiều hơn 95% khách hàng tiềm năng của chúng ta sống bên ngoài biên giới của chúng ta, chúng ta không thể để cho các quốc gia như TQ viết ra luật lệ của nền kinh tế toàn cầu". Động thái của ông Tập Cận Bình TQ vẫn là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, và vai trò ưu thế của họ với thương mại châu Á là không thể phủ nhận, kể cả khi tốc độ tăng trưởng hiện nay có giảm sút. Lãnh đạo TQ Tập Cận Bình đã có nhiều động thái để củng cố ảnh hưởng kinh tế của nước này, bao gồm thành lập Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á, thu hút sự tham gia của hơn 50 quốc gia. Dù TQ không phải là thành viên của TPP, sự tham gia của rất nhiều láng giềng và đối tác thương mại của Bắc Kinh trong thỏa thuận này - như Nhật Bản, Malaysia - sẽ gia tăng áp lực với TQ trong việc chấp nhận những quy định trong giao thương. Trong TPP có những quy định đòi hỏi việc bảo vệ sở hữu trí tuệ mạnh mẽ, nhất là với công ty dược phẩm và mở rộng lối tiếp cận thị trường nước ngoài cho các công ty tài chính, tập đoàn viễn thông... “Người TQ đang nghiên cứu cẩn thận những ưu, khuyết điểm của việc tham gia trong TPP", Jeffrey Schott, chuyên gia tại viện nghiên cứu kinh tế quốc tế Peterson, cựu chuyên gia đàm phán thương mại Mỹ cho biết. Thái An(Theo newsmax)
  15. Thời điểm Obama xoay trục trước Tập Cận Bình Sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc trong thời gian gần đây đã khiến cho chính quyền Tổng thống Obama càng sốt sắng hơn muốn thông quan hiệp định TPP. Với Mỹ, TPP có ý nghĩa rất quan trọng như một trụ cột kinh tế trong chiến lược xoay trục hướng về châu Á- Thái Bình Dương, đối trọng lại với sự phát triển nhanh của nền kinh tế thứ hai thế giới. Thắng lợi lớn của Obama Ngày 5/10 ghi dấu lịch sử khi nước Mỹ và 11 nước thành viên của TPP đang hân hoan vui mừng vì một hiệp định mang ỹ nghĩa lịch sử sau thời gian đàm phán căng thẳng đã chính thức được thông qua. Cõ lẽ, Tổng thống Obama là người vui mừng nhất bởi chính ông đã rất nỗ lực để đưa TPP về đích. “Nó sẽ giúp tăng cường mối quan hệ chiến lược với các đối tác và đồng minh trong khu vực quan trọng của thế kỷ 21”, người đứng đầu Nhà Trắng đánh giá sau khi TPP hoàn tất. Sau nhiều thập kỷ bắt tay với Trung Quốc, hàng hóa đã tràn ngập nước Mỹ, từ 100% linh kiện điện tử, hóa chất, hàng hóa Trung Quốc sản xuất tới đâu tiêu thụ tới đó ở thị trường Mỹ. Mỹ phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc, trong khi đó, Mỹ lại không có nguồn cung dự phòng nào. Ngược lại, Trung Quốc ít phụ thuộc vào Mỹ. Chính những điều này đã làm chính quyền Mỹ lo ngại. Mới đây, Trung Quốc thành lập Ngân hàng phát triển cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) được nhiều nước trong đó có đồng minh của Mỹ ủng hộ. Việc Trung Quốc thành lập AIIB được cho là động thái thách thức vị trí số một thế giới của Mỹ trong các định chế tài chính. Dường như với vai trò đầu tàu kinh tế thế giới, Mỹ luôn mong muốn TPP sớm kết thúc đàm phán. Tổng thống Obama còn kêu gọi có điều luật riêng trao thêm quyền của lãnh đạo trong việc quyết định vấn đề này. Chính quyền Mỹ đánh giá cao việc thông qua TPP Theo Washington Post, TPP chính là “xương sống” kinh tế trong chính sách “hướng Đông” của chính quyền Tổng thống Obama và là một câu trả lời của Mỹ đối với sự trỗi dậy cũng như sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực và trên toàn cầu. Trung Quốc đã không tham gia vào thỏa thuận này, và chính quyền Obama đang hy vọng sẽ buộc Bắc Kinh phải chấp nhận hầu hết các tiêu chuẩn TTP đặt ra. Hoa Kỳ mong muốn được thiết lập quan hệ thương mại chính thức với 5 nước là Nhật Bản, Malaysia, Brunei, New Zealand và Việt Nam, cũng như củng cố Nafta - hiệp định thương mại hiện đã ký kết với Canada và Mexico. Hơn nữa, khi các nỗ lực đàm phán các thỏa thuận thương mại thế giới đang bế tắc, hiệp định TPP được coi như một văn bản mở, được lập ra để tạo một khuôn mẫu cho các sáng kiến theo sau, như Quan hệ thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương. Thách thức lớn đang chờ đợi ông Obama trước mắt là thuyết phục Quốc hội thông qua TPP trong năm tới khi mà đảng Cộng hòa vẫn chiếm đa số ở lưỡng viện. Trung Quốc chịu phận ngoài cuộc? Trong khi ở bên kia quả cầu đang hân hoan thì Wall Street Journal cho biết Trung Quốc hiện đang trong tuần nghỉ lễ và các quan chức nước này hiện không thể đưa ra bình luận về TPP, nhưng Tân Hoa xã hồi cuối tuần trước đã có bài viết phê bình rằng đàm phán TPP thiếu tính minh bạch. Trung Quốc chưa bao giờ có hứng thú tham gia các cuộc đàm phán. Vào tháng 5/2013, Thứ trưởng Thương mại Mỹ phụ trách thương mại quốc tế Francisco J. Sanchez khẳng định Mỹ hoan nghênh Trung Quốc tham gia TPP. TQ mất nhiều cơ hội khi nằm ngoài TPP Wall Street Journal cho biết Trung Quốc từng được mời gia nhập TPP, nhưng Bắc Kinh đã chần chừ trong việc tuân thủ theo nhiều quy định bắt buộc của hiệp định, chẳng hạn như mở cửa mảng tài chính. Quốc gia này cũng đã có thái độ dè chừng và coi hiệp định như một mối đe dọa tiềm tàng, khi Mỹ tìm cách thắt chặt quan hệ với các đối tác thương mại châu Á. Tuy nhiên gần đây, khi các cuộc đàm phán được đẩy mạnh, một số quan chức cấp cao của Trung Quốc đã cởi mở hơn với hiệp định, và thậm chí còn ngụ ý rằng họ sẽ tham gia vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Tờ Wall Street Journal cho rằng, TPP đã đánh dấu một sự thất bại của Trung Quốc trong cuộc chiến định hình thương mại toàn cầu với các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trung Quốc mất đi cơ hội định hình một trụ cột quan trọng của hệ thống thương mại toàn cầu. TPP được cho là sẽ gây trở ngại cho những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm thiết lập hướng đi cho khu vực. Bloomberg đánh giá, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này có thể là một trong những quốc gia chịu tổn thất lớn nhất khi không tham gia TPP. Một phần thị phần xuất khẩu của Trung Quốc sẽ rơi vào tay Mỹ, Nhật Bản và quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Tờ Wall Street Journal bình luận hoàn tất đàm phán TPP là thắng lợi đối với Nhật Bản và các đồng minh khác của Mỹ trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc nhằm định hình tương lai thương mại toàn cầu. Theo các chuyên gia, cho dù Bắc Kinh có muốn tham gia TPP, thì việc đó cũng không phải là dễ dàng. Nam Hải
  16. Tại sao Tập Cận Bình không mời các "nguyên lão công thần" dự tiệc quốc khánh? Hồng Thủy 07/10/15 06:41 (GDVN) - "Công thần" được dự duyệt binh ở Thiên An Môn là vì Tập Cận Bình muốn họ có mặt, và họ không được mời dự quốc yến cũng bởi vì Tập Cận Bình không thích. Ông Lý Khắc Cường và ông Tập Cận Bình trong quốc yến hôm 30/9. Giáo sư Bạc Trí Dược, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc đương đại New Zealand ngày 6/10 viết trên The Diplomat, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bắt đầu kỷ nguyên mới của mình trên vũ đài chính trị Bắc Kinh hôm 30/9 khi ông không mời các cựu lãnh đạo khóa trước tham dự tiệc mừng quốc khánh như thông lệ lâu nay. Ngày 30/9 Trung Quốc tổ chức quốc yến mừng quốc khánh lần thứ 66, hầu hết các nhà lãnh đạo đã nghỉ hưu như Giang Trạch Dân đã vắng mặt. Trước đó chưa đầy một tháng, ngày 3/9 hầu như tất cả các cựu ủy viên Thường vụ Bộ chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc đều đã có mặt trong lễ duyệt binh ở Thiên An Môn. "Nguyên lão" cao tuổi nhất tham dự duyệt binh là Tống Bình, 98 tuổi, cựu Trưởng ban Tổ chức Trung ương và người tiền nhiệm của Tập Cận Bình, ông Giang Trạch Dân 89 tuổi, nhưng thiếu các cựu quan chức hàng đầu khác như Lý Bằng, Chu Dung Cơ, Lý Thụy Hoàn, La Cán. Thậm chí ngay cả các nhà lãnh đạo về hưu chưa đến 80 tuổi cũng vắng mặt trong quốc yến 30/9, trong đó có cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và cựu Thủ tướng Ôn Gia Bảo cùng các cựu quan chức hàng đầu khác như Tăng Khánh Hồng, Ngô Quan Chính, Ngô Bang Quốc, Giả Khánh Lâm, Hạ Quốc Cường, Lý Trường Xuân. Sự vắng mặt của các "nguyên lão công thần" trong bữa quốc yến 30/9 không nên được hiểu rằng bất kỳ ai trong số họ đang bị điều tra vì tham nhũng, dù không có bằng chứng rõ ràng rằng những cựu quan chức này đều trong sạch. Ngoài Chu Vĩnh Khang, chưa có dấu hiệu nào cho thấy một cựu ủy viên Thường vụ Bộ chính trị khác bị điều tra. Đơn giản là cái giá chính trị phải trả khi động vào các "nguyên lão công thần" của đảng Cộng sản Trung Quốc là quá lớn, ông Dược lập luận. Sự vắng mặt tập thể của họ trong bữa quốc yến nhiều khả năng là quyết định của Tập Cận Bình. Các "nguyên lão công thần" được dự duyệt binh ở Thiên An Môn là vì Tập Cận Bình muốn họ có mặt, và họ không được mời dự quốc yến cũng bởi vì Tập Cận Bình không thích. Các cựu lãnh đạo cấp cao Trung Quốc bây giờ đến và đi các sự kiện lớn của quốc gia đều do Tập Cận Bình quyết định. Nếu nhìn theo góc độ này thì sức mạnh chính trị của Tập Cận Bình đã vượt qua cả Đặng Tiểu Bình, người phải mất nhiều năm để vận động các ủy viên khác trong Bộ chính trị, Ban chấp hành trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc nghỉ hưu khi quá tuổi. Giáo sư Dược cho rằng, sức mạnh của Tập Cận Bình hiện nay tương đương với Mao Trạch Đông, người đã thanh trừng các đồng chí, đồng nghiệp của mình qua đại Cách mạng Văn hóa bắt đầu năm 1966. Với buổi quốc yến khá yên tĩnh này, thời đại Tập Cận Bình đã chính thức bắt đầu. Hồng Thủy
  17. Vâng, đúng vậy Sư phụ ạ, anh ấy vừa ký hợp tác tại nước ngoài xong đấy ạ.
  18. Về khả năng xung đột Việt-Trung Luật sư Vũ Đức Khanh Gửi cho BBC từ Ottawa, Canada 28 tháng 9 2015 Hôm 25/9, trong cuộc họp báo chung tại Vườn Hồng của Tòa Bạch Ốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khẳng định trước Tổng thống Mỹ Barack Obama và báo giới rằng, “Các quần đảo ở Nam Hải (“Biển Nam Trung Hoa” theo cách gọi của Phương Tây hoặc “Biển Đông” của Việt Nam) từ thời cổ đại là lãnh thổ của Trung Hoa”. Đây là thông điệp mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của người đứng đầu Nhà nước Trung Quốc để khẳng định chủ quyền ở vùng đang có tranh chấp với các nước láng giềng trong đó có Việt Nam. Tuy ông Tập cho rằng Trung Quốc có quyền duy trì cái gọi là “chủ quyền và lợi ích hợp pháp của mình ở Nam Sa” (Trường Sa) nhưng ông cũng thừa nhận việc cải tạo các đảo trong khu vực này với một ít lời biện hộ. Ông nói: “Các hoạt động xây dựng ở Quần đảo Nam Sa mà Trung Quốc đang tiến hành không nhằm mục tiêu chống lại hoặc gây ảnh hưởng bất cứ quốc gia nào, và Trung Quốc không có ý định quân sự hóa chúng”. Một điều gần như chắc chắn là nếu như Trung Quốc không khai phát pháo đầu tiên trên “Biển Đông” thì chính quyền Obama sẽ không làm gì cả cho dù có đạn nổ, máu đổ, đầu rơi. Đối với ông Obama, “di sản hòa bình” của ông là trên hết, và ông sẽ để quyết định “tham chiến” cho người kế nhiệm vì ông sẽ không còn đủ thời gian để có câu trả lời ai đã khai pháo đầu tiên. Mô hình mới của quan hệ Trung-Mỹ Ngoài việc khẳng định chủ quyền “Nam Hải”, ông Tập còn cho biết thêm về chính sách ngoại giao của Trung Quốc, đặc biệt đối với Hoa Kỳ. Ông phát biểu rằng, “Trung Quốc cam kết chắc chắn con đường phát triển hòa bình. Để làm việc với Hoa Kỳ nhằm xây dựng các mô hình mới của mối quan hệ quan trọng quốc gia mà không có xung đột, không đối đầu, với sự tôn trọng lẫn nhau và cùng hợp tác có lợi là một ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Trung Quốc”. Hôm 25/9 là lần thứ sáu ông Tập và ông Obama gặp nhau. Cả hai đều nhắc lại “chủ thuyết con đường phát triển hòa bình của Trung Quốc mà ông Tập đã trao đổi với ông Obama vào tháng 6/2013 tại California. Ông Tập triển khai thêm rằng “Trung Quốc không muốn có xung đột, đối đầu với Mỹ và mong muốn hợp tác vì lợi ích chung”. Khái niệm “lợi ích chung” này là gì thì ông Tập vẫn chưa diễn giải cho công luận Mỹ hiểu nhưng trước thềm chuyến thăm Nhà Trắng, ông nói: “Cả hai bên (Hoa Kỳ và Trung Quốc) phải vì lợi ích cốt lõi của nhau, tránh tính toán sai lầm chiến lược, và kiểm soát và giải quyết đúng đắn các khác biệt”. Chắc chắn một điều là Hoa Kỳ có “lợi ích quốc gia” lâu dài ở Châu Á – TBD và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục bảo vệ quyền lợi của mình ở khu vực này như cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã từng tuyên bố. Và lợi ích đó là kiến tạo hòa bình, an ninh và thịnh vượng theo tiêu chí tự do, dân chủ và tôn trọng nhân quyền, phù hợp với luật pháp quốc tế. Giả sử như tiêu chí đó cũng là những gì mà “Trung Hoa Mộng” của ông Tập hằng mơ ước thì cớ gì mà ông Tập phải khuyến cáo Hoa Kỳ cần “tránh tính toán sai lầm chiến lược, và kiểm soát và giải quyết đúng đắn các khác biệt”. Thực ra lời khuyến cáo của ông Tập ngụ ý cảnh báo Hoa Kỳ nên tìm hiểu kỹ “lợi ích cốt lõi” của Trung Quốc là gì để “tránh tính toán sai lầm chiến lược” dẫn đến xung đột gây ra đại hoạ. Nhưng “lợi ích cốt lõi” của Trung Quốc là gì nếu như đó không phải là muốn độc quyền thôn tính toàn bộ “Biển Đông”, xưng hùng xưng bá và đẩy Hoa Kỳ ra ngoài khu vực? Một Trung Quốc phát triển hòa bình, thịnh vượng, tôn trọng nhân quyền, luật pháp quốc tế, hòa hiếu, hữu nghị, hợp tác với láng giềng và cộng đồng quốc tế vì lợi ích chung chắc chắn là một Trung Quốc không phải như những gì chúng ta đang biết hôm nay. Xung đột quân sự Trung-Việt Với những gì đã và đang xảy ra, nhất là với tuyên bố hôm 25/9 vừa qua của ông Tập, không ai còn nghi ngờ gì nữa về dã tâm độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Và Việt Nam nằm hoàn toàn trong tầm ngắm ngắn hạn của Trung Quốc trên Biển Đông với một lý do rất đơn giản là không ai hiện giờ có trách nhiệm pháp lý đến cứu Việt Nam mặc dù Việt Nam đang có trên cả chục đối tác chiến lược trên toàn cầu. Tuy viễn ảnh một “đại chiến” trong khu vực chỉ là giả thuyết nhưng một cuộc đụng độ quân sự có giới hạn trên biển và/hoặc cả trên bộ là điều hoàn toàn khả thi. Hôm 22/9, nhà nghiên cứu cao cấp Joshua Kurlantzick đã có một bản báo cáo dài đăng trên Tạp chí ngoại giao uy tín hàng đầu của Mỹ “Council on Foreign Relations” nhận định về khả năng một cuộc đụng độ quân sự Trung-Việt. Bài viết tựa đề “A China-Vietnam Military Clash” cảnh báo các nguy cơ của một cuộc đối đầu quân sự nghiêm trọng giữa Trung Quốc và Việt Nam đang ngày càng dâng cao. Tác giả còn khẳng định sự rạn nứt đáng kể trong quan hệ Trung-Việt từ vài năm qua sẽ làm tăng khả năng xung đột quân sự giữa hai nước trong vòng 12 đến 18 tháng sắp tới; và tác giả thúc giục Hoa Kỳ cần tìm cách xoa dịu căng thẳng, giúp ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong khu vực, sẽ ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến quyền lợi của Hoa Kỳ. Tác giả còn hé lộ một số thông tin quan trọng (BBC chưa kiểm chứng độc lập), thí dụ như bộ đội biên phòng Việt Nam và Trung Quốc đã từng chạm súng hai lần trong năm 2014 và 2015, mặc dù không rõ nguyên nhân và tình hình an ninh biên giới Việt-Trung trên bộ rất căng thẳng, hai bên dường như đã chuẩn bị sẵn sàng trong mấy tháng qua cho một cuộc đọ súng. Quan hệ Việt Trung cũng rất căng thẳng từ sau vụ giàn khoan khổng lồ HD-981 của Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm thềm lục địa Việt Nam vào mùa hè năm 2014, và nhất là sau chuyến công du Hoa Kỳ của TBT Nguyễn Phú Trọng vào cuối tháng 7 vừa qua, một động thái được cho là có sự “chuyển trục chiến lược” sang Hoa Kỳ của ĐCSVN. Trường Sa và kế hoạch tấn công Việt Nam Với vị trí chiến lược đặc biệt của Quần đảo Trường Sa của Việt Nam hiện nay, cộng với việc Việt Nam là nước duy nhất có nhiều đảo nhất và chiếm nhiều đảo lớn trong quần thể này, việc Trung Quốc cần loại Việt Nam càng sớm càng tốt ra khỏi khu vực là điều hết sức cần thiết không những cho hiện tại mà cho cả tương lai. Ngoài những lợi ích về kinh tế biển và năng lượng, nơi đây còn có giá trị chính trị và ngoại giao để kiểm soát toàn bộ khu vực Đông Nam Á, và với giá trị quân sự, sẽ là trạm trung chuyển tiền phương cho toàn bộ khu vực nối liền với đảo Hải Nam và Trung Hoa lục địa. Hơn thế nữa về trung hạn, với khả năng Trung-Thái hợp tác khai thông kênh đào Kra, thì Trung Quốc sẽ không còn sợ bị Mỹ và đồng minh phong tỏa ở eo biển Malacca, trục lộ yết hầu nối liền “Biển Đông” với Ấn Độ Dương, và cũng là huyết lộ của Trung Quốc ra thế giới. Kiểm soát Trường Sa sẽ đảm bảo thế thượng phong chiến lược của Trung Quốc trong khu vực. Khả năng xung đột Việt-Trung xảy ra rất cao còn vì một lý do quan trọng nữa. Đó là thái độ của chính quyền Obama, đặc biệt trong năm bầu cử 2016 nhiệm kỳ cuối của ông Obama. Năm 2016 là năm bầu cử Tổng thống và Quốc hội Mỹ mà lại là năm mà ông Obama vừa bị Quốc hội Mỹ trói tay, trói chân vì ngân sách, vừa là năm cuối của nhiệm kỳ II trước khi về hưu. Cho nên ông Obama sẽ không thể làm gì được nhiều ngoài những lời tuyên bố hùng hồn nhưng vô thưởng vô phạt. Ông không khác chi con “vịt què” như người Mỹ vẫn thường nói. Nếu có, Trung Quốc sẽ chọn thời điểm mùa hè 2016 để khởi chiến, vì ngoài điều kiện thời tiết tự nhiên thuận lợi cho hành quân trên bộ, trên không lẫn trên biển, Trung Quốc còn có yếu tố “thiên thời và nhân hòa của Mỹ”. Vào thời điểm này là lúc cao trào của mùa bầu cử bên Mỹ, các ứng cử viên Mỹ tha hồ phát biểu nhưng sẽ không có ai ra được quyết định gì. Vậy trước nguy cơ sắp mất Trường Sa, người Việt chúng ta trong và ngoài nước sẽ phải làm gì? Ông Tập Cận Bình đã nói: “Nam Hải từ thời cổ đại là lãnh thổ của Trung Hoa”. Còn chúng ta sẽ nói gì với cộng đồng thế giới, với tiền nhân, hậu thế của chúng ta, và với cả kẻ thù? Bài viết phản ánh văn phong và quan điểm của tác giả, luật sư hiện sống và làm việc ở Canada. Ông này đúng là ở tận Canada nên chả biết gì, Việt Nam đâu dễ để như vậy??? các bạn chỉ mượn sân tổ chức rồi sẽ dẫn nhau đi chỗ khác chơi thui mờ, hề hề
  19. Nga lại đi tiên phong trong cuộc chiến đấu mới 23:00 30.09.2015 (cập nhật 23:07 30.09.2015) Bài phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại kỳ họp lần thứ 70 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thu hút sự quan tâm to lớn của cộng đồng chuyên viên thế giới. Trong cuộc đàm đạo với các nhà báo của đài "Sputnik", chuyên viên phân tích quân sự Việt Nam nổi tiếng, Đại tá Lê Thế Mẫu đã chia sẻ những ấn tượng của ông sau khi theo dõi bài nói của Tổng thống Nga Vladimir Putin từ bục diễn đàn Liên Hợp Quốc. “Bài phát biểu của Tổng thống Putin có những điểm chính nổi bật mà tôi rất tâm đắc”, — Đại tá Lê Thế Mẫu cho biết. © Sputnik/ Aleksey Nikolskyi Ông Putin đề nghị Thượng viện cho phép sử dụng Quân đội Nga ở nước ngoài “Trong bài phát biểu của ông, Tổng thống Putin đã lưu ý đến lịch sử cộng đồng thế giới và nhận định rằng giai đoạn mà chúng ta đang trải qua bây giờ có thể sánh với thời kỳ 70 năm về trước, khi mối đe dọa chính đối với nhân loại là chủ nghĩa phát-xít và chủ nghĩa quân phiệt. Ông Putin vinh danh vai trò quan trọng của Liên Hợp Quốc trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế, và nhấn mạnh thực tế — không một tổ chức nào đủ khả năng thay thế Liên Hợp Quốc, bất kể có những phê bình chỉ trích nhắm vào tổ chức toàn thế giới này. Tổng thống Nga đã cho đánh giá rất chính xác và khách quan về tiến trình diễn ra trên thế giới ngày nay, và ông Putin đề xuất những giải pháp sâu sắc hợp lý hợp tình cho nhiều vấn đề quốc tế, mà trước hết là giải quyết cuộc khủng hoảng Syria. Tôi thích điểm rất hay trong bài phát biểu của Tổng thống Putin là ông đã chỉ ra vai trò độc đáo của Nga trong tiến trình lịch sử phát triển chính trị và kinh tế-xã hội của nhân loại. Giống như 70 năm trước Nga dẫn đầu cuộc đấu tranh chống lại cái ác toàn cầu là chủ nghĩa phát-xít và chủ nghĩa quân phiệt, giờ đây Nga lại đi tiên phong trong cuộc chiến chống lại hiểm họa chính của thời đại chúng ta là chủ nghĩa khủng bố", chuyên viên Việt Nam Lê Thế Mẫu tuyên bố.
  20. Vâng ạ, bên mời là Mỹ nhưng chọn ngày và chuẩn bị nội dung và mục đích cho chuyến thăm là phía TQ mà. Chẳng hiểu sao hôm qua có tận 17 vụ nổ ở TQ đấy Sư phụ ạ. Tội nghiệp cho dân lành.!
  21. 'Hạ màn' ông Tập thăm Mỹ, TQ dương Đông kích Tây - Các cố vấn của ông Tập Cận Bình đã chuẩn bị một chương trình đến Mỹ theo đúng nghệ thuật dùng binh nổi tiếng của TQ “dương Đông kích Tây”, tránh trực diện những vấn đề đối phương quan tâm, vu hồi vào những điểm đối phương không tính hết. Chuyến thăm Mỹ của ông Tập Cận Bình vừa kết thúc với một Tuyên bố chung Mỹ-Trung thể hiện xu thế chủ đạo trong quan hệ hai siêu cường ở thế kỷ 21: vừa đấu tranh vừa hợp tác. Ông Tập đến Mỹ trong bối cảnh kinh tế TQ có dấu hiệu đi xuống, đồng nhân dân tệ phá giá, cuộc chiến chống tham nhũng gặp khó khăn trong khi kinh tế Mỹ khởi sắc, ông Obama vừa giành được sự ủng hộ của hai viện QH ủng hộ Thỏa thuận hạt nhân Iran+P5, mục tiêu ông theo đuổi suốt gần hai nhiệm kỳ. Nhiều nhà bình luận đã nhìn nhận ông Tập đến Mỹ trong tư thế yếu và Mỹ có thể buộc TQ phải làm rõ một số vấn đề đặc biệt là hai hồ sơ Chiến tranh mạng và tranh chấp ở Biển Đông. Hàng loạt các tuyên bố hùng hồn của các quan chức Mỹ đã được đưa ra trước chuyến thăm. Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp Chủ tịch TQ Tập Cận Bình tại Nhà Trắng ngày 25/9. Ảnh: Reuters Cùng một ngày 21/9/2015, hai quan chức cấp cao Mỹ đã lên tiếng. Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Susan Rice cảnh báo, hoạt động gián điệp mạng do nhà nước bảo trợ phải chấm dứt, và Washington coi đây là mối lo ngại đối với an ninh quốc gia và là nhân tố then chốt trong quan hệ Mỹ - Trung. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew thì bày tỏ quan ngại về các chính sách điều hành tỷ giá đồng nội tệ của TQ, yêu cầu TQ tái khẳng định cam kết hướng tới một nền kinh tế theo định hướng thị trường với động lực là chi tiêu tiêu dùng. Chuyến thăm của ông Tập cũng trùng với chuyến thăm Mỹ đầu tiên của Giáo hoàng Francis ngày 23/9/2015.Một ẩn ý làm loãng sự quan tâm của dân chúng hay là áp lực so sánh về chính sách đối với đóng góp hòa bình và quyền con người? Song không thật đúng như các mong đợi và bình luận, kết quả chuyến thăm của Tập Cận Bình đã cho thấy TQ cứng rắn hơn dư luận nghĩ và Mỹ-Trung mỗi nước đều có những hạn chế để buộc phải hợp tác. Món quà kinh tế Nếu như chuyến thăm của Đặng Tiểu Bình đến Mỹ tháng 1/1979 mở đầu cho giai đoạn bình thường hóa quan hệ hai nước thì chuyến thăm 2015 của ông Tập Cận Bình thể hiện vai trò cùng Mỹ lãnh đạo thế giới, đem giấc mơ Trung Hoa so sánh với các giá trị giấc mơ Mỹ, định hình quan hệ kiểu mới giữa hai cường quốc trong thế kỷ 21. Các cố vấn của ông Tập đã chuẩn bị một chương trình theo đúng nghệ thuật dùng binh nổi tiếng của TQ “dương Đông kích Tây”, tránh trực diện những vấn đề đối phương quan tâm, vu hồi vào những điểm đối phương không tính hết. Trước chuyến đi, ông Tập đã có những phát biểu về Thái Binh Dương bao la đủ chỗ cho cả Mỹ và TQ, đối đầu sẽ là đại họa cho cả hai bên, quan hệ Mỹ - Trung nên nhìn vào đại cục, là 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới, và lịch sử đã chứng minh, 2 nước sẽ có lợi khi hợp tác và bất lợi khi đối đầu. Cuộc diễu binh rầm rộ ngày 3/9/2015 đã phô diễn sức mạnh của nền kinh tế có chi phí quân sự lớn thứ hai thế giới và đang ngày càng làm Mỹ e ngại. Ông Tập đã không chọn Washington là điểm đến đầu tiên theo lễ tân thông thường mà chọn Seattle, một trung tâm kinh tế Mỹ. TQ đã đưa ra món quà chạm ngõ theo nghi lễ phương Đông mà Mỹ khó có thể từ chối. Đó là các hợp đồng kinh tế về việc xây dựng tuyến đường sắt cao tốc dài 230 dặm, trị giá 12,7 tỉ USD nối giữa Los Angeles và Las Vegas; là việc TQ mua 300 máy bay Boeing của Mỹ và tạo điều kiện để các công ty Mỹ đàu tư 3 tỉ USD vào các dự án sử dụng năng lượng ở TQ. Trong bài phát biểu tại Seattle hôm 22/9, ông Tập Cận Bình đã đưa ra đề xuất 4 điểm về phát triển mối quan hệ nước lớn kiểu mới giữa hai nước để thăm dò Mỹ. Ông cho rằng TQ và Mỹ nên hiểu đúng các mục đích chiến lược của nhau, tăng cường hơn nữa sự hợp tác cùng có lợi, giải quyết những bất đồng giữa hai nước một cách thỏa đáng và tích cực tìm kiếm thêm những điểm tương đồng cũng như thúc đẩy các cuộc giao lưu nhân dân.Các chuyến thăm tại Taloma, New York tạo hình ảnh tích cực của ông Tập trong mắt công chúng Mỹ cũng như trên cả khía cạnh kinh tế và quyền con người. Phát biểu của Obama và Tập Cận Bình tại họp báo chung ngày 25/9 cho thấy hai lãnh đạo đã trao đổi một cách thẳng thắn về các vấn đề quan tâm song để có tiếng nói chung vẫn còn phải phấn đấu. Nói một cách khác hai bên vẫn đang đường ai nấy đi dù có một số biện pháp lòng tin được dề xuất. Quan hệ nước lớn kiểu mới? Vấn đề đầu tiên hai lãnh đạo trao đổi là mối quan hệ nước lớn kiểu mới. Lần đầu tiên Tổng thống Obama hoan nghênh sự trỗi dậy của TQ một cách hòa bình, ổn định, thịnh vượng và là đối tác có trách nhiệm trong các vấn đề quốc tế. Ông nhấn mạnh lần đầu tiên Mỹ và TQ sẽ là những đối tác chính thức thúc đẩy phát triển toàn cầu. Thịnh vượng hơn và an ninh hơn sẽ là những kết quả chính mà sự hợp tác Mỹ-Trung mang lại. Cả hai nước là đối tác trước các thách thức toàn cầu, từ an ninh hạt nhân, chống cướp biển ở mũi Hảo vọng, hòa giải và phát triển ở Afganistan cho đến đấu tranh chống dịch Ebola. Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác dù cũng còn những bất đồng cần đề cập thẳng thắn và xây dựng. Mỹ-Trung sẽ cùng các nước khác thúc đẩy phát triển Afganistan, hợp tác thực hiện Thỏa thuận hạt nhân Iran, tăng cường lực lượng gìn giữ hòa bình, đồng y giải trừ vũ khí hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên. Ông Tập Cận Bình đã có dịp để tuyên bố chính thức về những điểm chính trong quan hệ nước lớn kiểu mới mà TQ sẽ cùng Mỹ xây dựng, không xung đột, không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng thắng. Ông ủng hộ một chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu, nhấn mạnh vai trò đàm phán 6 bên theo sáng kiến của TQ, ở bán đảo Triều Tiên nhằm từng bước tiến tới giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên một cách triệt để và xác thực thông qua con đường hòa bình. Vấn đề thứ hai là hợp tác kinh tế. Mỹ thừa nhận TQ là một thị trường xuất khẩu quan trọng. Trong nhiệm kỳ của ông Obama, xuất khẩu Mỹ vào TQ đã tăng gấp đôi, tạo 1 triệu công ăn việc làm cho người Mỹ. Lo ngại những tác động điều chỉnh đồng nhân dân tệ, Mỹ kêu gọi hai nước tiến tới Hiệp định đầu tư song phương tiêu chuẩn cao tạo điều kiện cho các công ty Mỹ. Ông Tập đã trấn an doanh nhân Mỹ khi khẳng định Mỹ-Trung là hai nền kinh tế bổ sung cao cho nhau và có tiềm năng to lớn để tiếp tục hợp tác. Ông khẳng định sẽ tiếp tục con đường cải cách, phối tác chính sách kinh tế vĩ mô và cùng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu với ổn định tài chính. Mỹ-Trung đồng y thiết lập liên hệ cấp cao điện thoại thường kỳ về các vấn đề kinh tế. Cả trong phát biểu cũng như trả lời phỏng vấn, ông Tập không quên nhắc đến cam kết của Mỹ về kế hoạch cải cách hệ thống điều hành và phân bổ quyền lực tại Quỹ tiền tệ quốc tế, biện pháp giảm vai trò của Mỹ và tăng vị trí của TQ trong điều hành tài chính thế giới. Các sáng kiến Một vành đai Một con đường, Con đường tơ lụa, Ngân hàng AIIB được nêu ra kêu gọi sự hợp tác của Mỹ. Nếu TQ phát triển nó sẽ mang lại lợi ích cho thế giới và nước Mỹ. Nếu Mỹ phát triển, nó cũng mang lại lợi ích cho thế giới và TQ. Điều đáng chú ý là Chủ tịch Tập khẳng định sẽ tiếp tục cải cách toàn diện sâu rộng, xây dựng quản trị trên nền tảng pháp luật và tăng cường kỷ luật đảng. TQ thể hiện rõ đường lối tiếp tục cải cách kinh tế sâu rộng dưới sự lãnh đạo một đảng. Về vấn đề thứ ba, Tổng thống Obama đã nêu quan tâm sâu sắc của các DN và công dân Mỹ bị xâm phạm trên mạng. Ông chỉ ra rằng các xâm phạm này phải chấm dứt. Hai bên nhanh chóng đạt được thỏa thuận chung là hai chính phủ sẽ không tiến hành hoặc hỗ trợ các xâm phạm mạng, đánh cắp sở hữu trí tuệ, bao gồm các bí mật thương mại và các thông tin làm ăn mật nhằm trục lợi thương mại. Chủ tịch TQ đồng ý hai bên đã đạt được sự đồng thuận quan trong trong cuộc chiến chung chống xâm phạm an ninh mạng, sẽ xử ly các vụ hình sự, thúc đẩy hỗ trợ điều tra và chia xẻ thông tin. Mỹ đã không đi đến cùng lời đe dọa xâm phạm an ninh mạng phải chấm dứt và sẽ có các biện pháp trừng phạt trả đũa khi chỉ đề cập đến an ninh thương mại mà chưa nói đến các xâm phạm an ninh quốc phòng. TQ giữ vững quan điểm hai chính phủ sẽ hợp tác vì như Tổng thống Obama chia sẻ đã hiểu hết tâm sự của Chủ tịch Tập – với 1,3 tỷ người, ông không thể bảo đảm hành vi của từng cá nhân trên đất TQ. Nguyễn Hồng Thao
  22. Không phải Mẹ hát con khen hay đâu nhưng thực sự càng ngày con càng khâm phục Sư phụ về dự đoán kết quả cuộc gặp thượng đỉnh tận bên Mỹ, Hì
  23. Tuyên bố của Tập Cận Bình mở ra “đấu trường Mỹ-Trung mới” Thứ ba, 29/09/2015, 13:45 (GMT+7) (Quốc tế) - Tuyên bố mới đây của ông Tập tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc được đánh giá là có thể mở ra “đấu trường mới” cho cuộc cạnh tranh sức mạnh Mỹ-Trung. Tân Hoa Xã đưa tin, trong bài diễn văn trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 28/9 (giờ địa phương), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khẳng định sẽ tăng cường sự hiện diện tại châu Phi. “Tôi tuyên bố, Trung Quốc quyết định trong vòng 5 năm tới sẽ viện trợ quân sự không hoàn lại 100 triệu USD cho Liên minh châu Phi, nhằm hỗ trợ xây dựng bộ đội thường trực và bộ đội phản ứng nhanh.” – ông Tập nói trước LHQ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại phiên họp lần thứ 70 của Đại hội đồng LHQ. Đáng chú ý, Bắc Kinh cũng quyết định lập một đội cảnh sát gìn giữ hòa bình thường trực và xây dựng một lực lượng gìn giữ hòa bình thường trực gồm 8.000 quân để tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ. Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc đã lập ra một quỹ phát triển hòa bình LHQ & Trung Quốc với nguồn vốn 1 tỷ USD trong vòng 10 năm tới. Trung Quốc “hất” Mỹ, “hái quả” ở châu Phi? Trang Đa Chiều (Mỹ) cho biết, đây là lần đầu tiên Trung Quốc cung cấp viện trợ quân sự cho châu Phi. Điều này được cho là “bước đột phá lịch sử” mà Bắc Kinh chờ đợi sau gần 60 viện trợ kinh tế cho các quốc gia ở lục địa này. Các mối quan hệ giữa Trung Quốc và châu Phi đã bắt đầu từ thập niên 1950 của thế kỷ trước. Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa khi đó mới thành lập không lâu đã bắt đầu viện trợ kinh tế, kỹ thuật và tìm cách đưa châu Phi thoát ly ảnh hưởng của phương Tây, với mục tiêu giành sự ủng hộ của châu Phi trong các vấn đề quốc tế. Tuyến đường sắt Tazara dài 1860km nối liền cảng Dar es Salaam (Tanzania) với thành phố Kapiri Mposhi của Zambia là kết quả của hoạt động viện trợ này. Giữa thập niên 1990, phương thức giao lưu giữa Trung-Phi bắt đầu có sự biến đổi từ viện trợ đơn thuần trở thành mậu dịch và đầu tư. Theo Đa Chiều, hình thức thường được Bắc Kinh sử dụng trong hoạt động viện trợ châu Phi là hỗ trợ các quốc gia ở đây làm đường cao tốc, đê điều và các cơ sở hạ tầng khác để đổi lại các nguyên liệu thô như dầu khí, khoáng sản… Đến nay, mỗi thủ đô của các nước châu Phi cùng các thành phố lớn đều có các tòa nhà của chính phủ được Trung Quốc xây dựng. Thậm chí, trụ sở của Liên minh châu Phi đặt tại thủ đô của Ethiopia cũng được hoàn thành nhờ vào Bắc Kinh. Năm 2000, Diễn đàn hợp tác Trung-Phi được thiết lập để tạo khuôn khổ phát triển quan hệ song phương. Hội nghị lần 6 của Diễn đàn này sẽ được tổ chức vào tháng 12 tới tại Nam Phi. Đa Chiều cho biết, đến năm 2009, Trung Quốc đã thay thế Mỹ để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của châu Phi. Giai đoạn 2000-2012, kim ngạch thương mại Trung-Phi tăng từ 10 tỷ USD lên hơn 200 tỷ USD. Ngân hàng thế giới (WB) thống kê, quy mô mậu dịch Trung-Phi đạt 222 tỷ USD trong năm 2014. Đồng thời, châu Phi cũng trở thành thị trường xuất khẩu lao động lớn thứ 2 của Trung Quốc với gần 1 triệu lao động đang làm việc ở châu lục này. Số lượng công ty Trung Quốc hoạt động ở châu Phi là hơn 2000. Châu Phi: “Đấu trường” mới của Mỹ-Trung? Đa Chiều phân tích, các số liệu thống kê cho thấy ảnh hưởng của Washington đối với châu Phi đã bị suy giảm, trong khi sự hiện diện của Bắc Kinh tại đây ngày càng gia tăng và trở nên mạnh mẽ hơn. Điều này khiến Mỹ lo ngại sẽ rơi vào tình trạng tụt hậu so với Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry từng đánh giá “ở châu Phi khắp nơi đều (có sự hiện diện) của Trung Quốc” và khẳng định “Mỹ cần phải cạnh tranh với Trung Quốc tại đây”. Trung Quốc cũng “hào phóng” chi 400 triệu USD để cải thiện khu cảng đang xuống cấp của Djibouti. Trước tình hình đó, chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã từng bước thực hiện chiến lược mới: “Xoay trục châu Phi”. Các chuyến thăm chính thức Kenya và Ethiopia của ông Obama được tổ chức rầm rộ hồi tháng 7 là những động thái rõ rệt nhất của bước đi mới này. Tổng thống Mỹ cũng có bài diễn thuyết tại trụ sở Liên minh châu Phi. Chính phủ và truyền thông Mỹ đều nhận định, các động thái ngoại giao trên là những hành động cần thiết để đối phó với Trung Quốc. Bản thân Tổng thống Obama cũng nhấn mạnh: “Mỹ cần phải gia tăng sự hiện diện (ở châu Phi-PV).” Hôm 6/8/2014, phía Mỹ đã tuyên bố kế hoạch đầu tư 110 triệu USD trong vòng 3-5 năm để giúp châu Phi xây dựng lực lượng vũ trang có khả năng điều động nhanh chóng nhằm ngăn chặn nguy cơ từ các phần tử khủng bố và các mối đe dọa khác. Obama đồng thời còn công bố một dự án khác, đó là Washington sẽ đầu tư 65 triệu USD để hỗ trợ các cơ quan an ninh của Ghana, Kenya, Mali, Niger, Nigeria và Tunisia. Đa Chiều đánh giá, Mỹ đã nhận thức rõ hơn và tỏ ra quan ngại trước sự hiện diện của Bắc Kinh tại châu Phi. Sau chiến lược “xoay trục châu Á-Thái Bình Dương” của Washington, lục địa đen có thể trở thành “đấu trường” tiếp theo của Mỹ-Trung. Tuyên bố viện trợ quân sự và gửi lực lượng gìn giữ hòa bình đến châu Phi mà ông Tập Cận Bình đưa ra hôm 28 có thể xem là bước tiến lớn tiếp theo của Trung Quốc trong việc tạo dựng sức mạnh ở châu Phi – điều mà Mỹ không mong muốn. Mặc dù nhiều học giả tin rằng Mỹ-Trung đã đạt được thảo thuận chung về chống khủng bố và duy trì ổn định ở châu Phi, nhưng khả năng mâu thuẫn leo thang giữa 2 quốc gia này đã ngày càng hiện hữu rõ rệt hơn. (Theo Trí Thức Trẻ)
  24. https://www.youtube.com/watch?v=HoaEN6aH4Ko
  25. THUYẾT THIÊN ĐỊA VẠN VẬT NHẤT THỂ TRONG KHOA HỌC HIỆN ĐẠI B.S. NHÂN TỬ Nguyễn Văn Thọ Xưa nay nhiều người thường cho rằng Khoa học có cái nhìn khác biệt với các nhà Huyền học, Ðạo học. Ðã đành, không phải là các khoa học gia có cùng một đường lối như nhau, nhưng cũng đã có những khoa học gia chứng minh được rằng các nhà huyền học (Mystics) và khoa học gia đã nhận ra rằng Vũ trụ này có một bản thể duy nhất. Người đã làm được chuyện này là nhà vật lý Fritjof Capra. Năm 1976, ông cho in quyển The Tao of the physics. Sách này đã được nhiều nhà xuất bản in lại. Mới đầu là nhà xuất bản Shambala, rồi đến Quality Book Club, rồi đến Bantam Edition. Từ 1976 đến 1977, Shambala in lại sách bốn lần. Quality Book in lại một lần năm 1977. Bantam từ 1977 đến 1984 in lại tất cả chín lần. Fritjof Capra viết rằng khoảng năm 1970, một hôm ông ngồi ngoài bãi biển đã chứng kiến thấy vũ trụ chuyển hóa trong ông và quanh mình ông, như một vũ điệu vũ trụ. Ông thấy cát, đá, nước và không khí là những phân tử, nguyên tử rung động, va chạm lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, tiêu diệt lẫn nhau. Ngoài ra còn thấy những luồng vũ trụ tuyến thường xuyên phả qua làn không khí, gây nên những va chạm, những sự hủy diệt lẫn nhau. Trước đây, ông chỉ biết chuyện này trên lý thuyết, trên toán học. Bây giờ ông mới thấy thế giới quanh ông và trong thân thể ông nhảy nhót theo nhịp điệu vũ trụ. Ông cảm động đến rơi lệ và ghi chép lại trên giấy những cảm giác mà ông có được. (1) Ông không những là một khoa học gia mà còn mê say triết học và huyền học Á Châu. Ông càng ngày càng nhìn thấy rõ sự tương đồng giữa những cái nhìn của các nhà huyền học Bà La Môn, Phật giáo, Kinh Dịch và Lão giáo với những khám phá mới nhứt của khoa Vật Lý Lượng tử (Quantum Physics) hiện đại. Ông chủ trương vạn vật trong vũ trụ này đồng thể và hỗ tương ảnh hưởng lẫn nhau (The unity of all things and mutual interrelation of all things). Bản thể rốt ráo ấy của Vũ trụ, Bà la Môn gọi là Brahman, Phật giáo gọi là Dharmakaya, Tathata hay Suchness (Pháp thân, Chân Như), Lão giáo gọi là Ðạo. Khoa học hiện đại cũng chủ trương y thức như vậy.(2) Ông đã dành cả một chương “The Unity of all things” để bàn về Vạn Vật nhất thể. Ông nhận định đại khái rằng trong đời sống bình thường, con người không biết rằng vạn vật là nhất thể mà cho rằng vũ trụ này có nhiều sự vật khác nhau, có nhiều chuyện khác nhau. Sự phân biệt này tuy cần cho đời sống hằng ngày, nhưng không đúng với thực tại. Sự phân tách này là do sự biện phân sắp xếp của khối óc chúng ta mà thôi. Tưởng rằng vũ trụ này sai biệt lẫn nhau, và có nhiều biến cố khác nhau là chuyện huyễn vọng (illusion, maya). Ðạo Bà La Môn và đạo Phật cho rằng huyễn vọng đó sinh ra là do Vô minh (Avidya) hay là sự dốt nát (ignorance) của ta. Khi con người biết định tĩnh (Samadhi), sẽ tìm thấy sự nhất quán của vũ trụ. Sự nhất quán của vũ trụ là đặc điểm của các nhà huyền học, và cũng là sự mặc khải của khoa vật lý học hiện đại. Càng đi sâu vào lòng nguyên tử, vào đáy lòng vật chất, ta càng thấy điều đó hiện ra. Càng sánh Khoa học hiện đại với triết học Á Ðông ta càng thấy vạn vật là nhất thể, và vũ trụ này có liên quan mật thiết với nhau. (3) Ông trình bày vấn đề trên rất khéo léo. Trước tiên ông trình bày cái nhìn của khoa học hiện đại. Sau đó ông trình bày cái nhìn tương tự của Bà La Môn, của Phật Giáo, của Trung Hoa, của Kinh Dịch, của Lão Giáo, của Zen. Tiếp đến, ông cho thấy những điểm tương đồng về Nhất thể, về Siêu xuất âm dương, về Không gian Thời gian, về Vũ trụ sinh động, về Sắc Không, về Vũ điệu vũ trụ v.v… Ðại khái ông cho rằng vũ trụ này là nhất thể. Chỉ nhìn thấy mâu thuẫn là cái nhìn phiến diện. Không gian và thời gian là một, không thể tách rời nhau. Vũ trụ này biến thiên, chuyển động chứ không phải ù lì, chết chóc, rời rạc. Sắc, Không là một; và tất cả chúng ta đều đang nhảy múa trong một vũ điệu có lớp lang tiết tấu của vũ trụ. Ông đi đến một cái nhìn chung như vậy dĩ nhiên vì ông vừa là một nhà huyền học (Mystic) vừa là một nhà khoa học. Khi ông trình bày vấn đề theo khoa học, thì có nhiều điểm ta có thể không bắt kịp. Nhưng khi ông trình bày vấn đề theo huyền học và đạo giáo thì ta thấy rất là sáng tỏ. Trước hết, ông nhận định rằng có hai cách hiểu biết: Một là hiểu biết bằng trực giác (Intuitive consciousness), hai là hiểu biết bằng lý trí (Rational consciousness). Upanishads cũng có hai loại hiểu biết: Hiểu biết cao (Higher knowledge) và hiểu biết thấp (lower knowledge). Hiểu biết cao là hiểu biết về đạo giáo; hiểu biết thấp là hiểu biết về khoa học. Phật giáo cũng có hai loại hiểu biết: Tuyệt đối và tướng đối (absolute and relative knowledge). Theo ông, thì đạo Lão và triết học Trung Hoa gọi Hiểu biết bằng trực giác là Hiểu biết Dương, còn hiểu biết bằng lý trí thì gọi là Hiểu biết Âm. Hiểu biết bằng lý trí là nhận định về đời sống thực tại với những sự việc xảy ra trong kinh nghiệm và môi trường quanh ta. Lúc này ta dùng trí khôn để phân tích, đo lường, so sánh, phân loại. Vì hiểu biết bằng lý trí bao giờ cũng cần đo lường, phân loại và sắp xếp nên dĩ nhiên là sự hiểu biết này rất bị giới hạn, như Heisenberg đã nói: Một từ ngữ nào, một khái niệm nào, cho dù là trong sáng đến đâu cũng chỉ có tầm ứng dụng rất hạn chế.(4) Cho nên đạo gia Á Châu dạy ta đừng nên cho những khái niệm đó là thực tại. Tuy ngón tay cần để chỉ trăng, nhưng ngón tay không phải là trăng. Lờ để bắt cá, bẫy để săn thỏ, nhưng khi đã bắt được cá, được thỏ rồi thì phải quên lờ, bẫy đi. Á Châu dạy ta đi tìm Chân lý rốt ráo siêu xuất trên lý trí, trên ngũ quan, như Upanishads đã nói: Cái gì vô thanh, vô hình, hằng cửu, vô xú, vô vị, vô thủy vô chung, cao hơn mọi sự, bền vững nhất, ai mà tìm thấy nó sẽ trở nên bất tử.(5) Tại sao, chỉ là một con người, mà sao lại lắm loại chân lý như vậy? Theo tôi vì Âu châu đã có cái nhìn sai lạc về con người. Không thể nói được rằng con người chỉ có xác, có hồn mà phải nói con người có đủ Tam Tài, Thiên, nhân, địa trong mình nghĩa là có Thần, Khí, Tinh. Thiên hay Thần ở trong cùng, giữa là Nhân hay Khí, ngoài cùng là Tinh hay Vật. Vì có Thần nên con người mới có Tuệ giác, có trí Bát Nhã (Intuition), mới có được sự hiểu biết cao siêu, mới có thể trở thành thần thánh (Intuitive Knowledge). Vì có Hồn nên con người mới thích dùng Trí Khôn, Trí Lự (Intellect) mà đi tìm về khoa học, triết học. (Rational knowledge) Vì có Xác nên con người mới biết dùng ngũ quan (Sensory perception) mà tìm hiểu. Tuy nhiên rất ít người có được tuệ giác, được trí Bát nhã, nên đành dắm mắt tin theo người đi trước. Ravi Ravindra, tác giả quyển Science and Spirit cho rằng xưa Hi Lạp, Ấn Ðộ và Công giáo đều tin rằng con người có ba phần là Thần, Hồn, Xác. Thánh Paul đã dùng ba chữ Thần, Hồn, Xác trong 1 Thessalonians, 5, 23. Thần là Ðại Ngã trong ta, Hồn là Tiểu Ngã trong ta. Tiểu ngã phải nhường bước cho Ðại Ngã, cho Thần như Ðạo Lão đã nói Tâm tử Thần hoạt. Cho nên Hồn mới là cái mà ta cần phải lưu tâm uốn nắn rũa mài. Chúa Jesus nhiều lần cũng dạy phải diệt trừ Tiểu Ngã (Mat, 10, 39, Mc 8, 34-35; Luc 17, 33; 14, 36; Jn 12, 25). Bao nhiêu câu Kinh thánh này dạy Diệt trừ Tiểu Ngã, mà chữ Tiểu Ngã hay Hồn Kinh Thánh Vulgate viết đúng là Anima hay Hồn, nhưng các bản dịch xưa nay đều dịch Âme hay Anima ở các đoạn này là Sự sống. Thành thử câu văn trở nên vô nghĩa. Giáo chủ Mohammed cũng dạy phải chế ngự Tiểu Ngã, hay Hồn mình. ông nói : Chinh phục ngoại cảnh không khó, chinh phục hồn mình mới là khó.(6) Ravi Ravindra cho rằng Descartes là người đã coi Hồn và Thần là một, và gọi Hồn và Thần đều là Mind. (Science and Spirit, Editor and Principal Author Ravi Ravindra, Paragon House, New York, 1991, p. 338-339). Thế là con người thay vì có ba phần đã bị Giáo Hội Công Giáo (Công đồng Latran IV (1215) Vatican I (1869-1870), và Descartes (1546-1650)) rút xuống còn có hai phần. Do đó mà những nhận định về con người trở nên sai chệch (7). Capra mời chúng ta đi vào khoa học vật lý cổ điển của Newton, của Laplace (Classical Physics); vào vật lý học hiện đại (Modern physics) với những thay đổi nhãn quan qua các thế hệ để đi từ Vật lý Nguyên tử (Atomic Physics) đến Vật lý Lượng tử (Quantic physics) với cái nhìn hiện đại về vũ trụ. Thiết tưởng chúng ta cũng nên có một vài khái niệm về vấn đề trên. Trước hết Capra cho rằng vào khoảng thế kỷ VI trước C.N., Hi Lạp đã có Vật lý và hiểu Vật lý là sự tìm hiểu về bản thể sự vật (8). Thủa ấy, có trường phái Milesian (Milesian School). Họ coi vạn vật đều sống động. Họ chưa phân biệt tinh thần và vật chất. Thales coi vạn vật đầy thần minh. Anaximander coi vũ trụ như một cơ thể có linh khí (pneuma) chuyển hóa bên trong. Sau đó Heraclitus (thế kỷ V) chủ trương vạn vật biến hóa vô cùng, biến hóa do cặp ngẫu lực tương đối. Tương đối nhưng vẫn hòa hợp. Và Logos siêu xuất trên sự đối chọi đó. Chủ trương của Heraclite cũng giống Thái Cực và Âm Dương trong kinh Dịch. Tiếp đó là Trường phái Eleatic cho rằng có vị thần linh đứng đầu vạn vật. Trưởng môn là Parmenides và học trò ông là Zeno. Parmenides cho rằng vũ trụ này không có biến thiên. Rồi đến những người chủ xương ra thuyết Nguyên tử: đó là Leucippus và Democritus (thế kỷ V). Họ coi thế giới này rốt ráo gồm những cục gạch đầu tiên (basic building block). Ðó là những phần tử chết, di chuyển trong chân không (They were purely passive and intrinsically dead particles moving in the void). Sức chuyển động chúng sau này được coi là năng lực tinh thần, khác hẳn với vật chất. Và từ đấy Âu châu mới phân biệt rõ về vật chất và tinh thần, xác và hồn. Và các triết gia cho rằng con người phải chú trọng đến đời sống siêu linh, đến hồn, đến vấn đề luân lý, hơn là đến vật chất. Từ đó với ảnh hưởng của Aristotle và của Giáo hội La Mã, con người không tiến được nữa trong vòng 2000 năm từ thế kỷ V trước Công Nguyên đến thời kỳ Phục hưng hay Phục Sinh ở Âu Châu (thế kỷ 14-thế kỷ 15). Mãi đến khoảng giữa thế kỷ XV, Âu Châu mới bắt đầu đi vào con đường khoa học, mới biết quan sát, thí nghiệm, mới biết dùng toán học hỗ trợ cho khoa học. Galileo (1564-1624) được coi là cha đẻ của nền khoa học hiện đại. Song song với sự khai sinh của Khoa học và tiếp theo đó là sự phân tách đến triệt để giữa tinh thần và vật chất. Sự tách biệt giữa tinh thần và vật chất xảy ra vào khoảng thế kỷ XVII do ảnh hưởng Descartes. Descartes gọi Tinh thần là cái suy tư (Res Cogitans) và vật chất là cái trải rộng ra (Res Extensa). Vật chất là cái gì không sống động, và theo Descartes thì thế giới này là những bộ phận của một máy móc khổng lồ. Isaac Newton (1642-1727) cũng xây dựng Vật lý trên quan điểm này. Từ giữa thế kỷ XVII đến cuối thế kỷ XIX, quan niệm của Newton coi vũ trụ này như một máy móc lớn, hoàn toàn thống trị Âu Châu. Âu Châu coi Thượng Đế như vị vua ngồi trên cao, chỉ huy thế giới này bằng những định luật vĩnh cửu. Các định luật mà các nhà bác học đi tìm chính là những định luật vĩnh cửu đó, mà thế giới này phải tuân theo. Triết học Descartes cho đến nay vẫn còn có một tầm ảnh hưởng lớn đến đời sống hằng ngày. Cogito ergo sum, Tôi suy tư nên có tôi. Câu này đã khiến người Âu Châu trở thành những Ngã riêng rẽ nằm trong thân xác. Như vậy tâm thần đã hoàn toàn tách rời khỏi thân xác, và trí thức (the Conscious will) đối nghịch với bản năng (Involuntary instincts). Rồi mỗi con người lại còn được chia ra thành nhiều ngăn lớp khác tùy theo tài năng, ý thức, tâm tư , tín ngưỡng mình v.v… và gây ra không biết bao nhiêu là va chạm do những lẫn lộn và thất vọng về siêu hình. Thế giới bên ngoài cũng được phân thành vô số sự vật. Cái nhìn gẫy vụn này được áp dụng vào xã hội và thế giới được chia thành nhiều nước, nhiều sắc dân, đạo giáo, chính tri Sự tin tưởng rằng những mảnh vụn đó – trong ta, quanh ta, trong xã hội ta – là có thật, có thể được coi là nguyên nhân gây ra muôn điều bất ổn trong xã hội, trong môi trường và trong xã hội hiện nay. Sự phân tách, chặt cắt này đã làm ta xa rời vạn hữu, xa rời con người. Nó đã đem đến sự phân phát bất công về tài sản, đã gây nên mọi thảm họa chính trị và kinh tế, gây nên những cao trào bạo động, gây nên những ô nhiễm ngoại cảnh và làm cho đời sống tinh thần và thể chất ta thêm bệnh hoạn. Như vậy, sự phân tích và cái thế giới máy móc của Descartes vừa có hại vừa có lợi. Nó lợi cho khoa học cho máy móc nhưng hại cho nền văn minh chúng ta. Cái hay nhứt là khoa học thế kỷ 20 này là tuy nó sinh ra từ cái nhìn lưỡng đoạn và từ cái thế giới máy móc của Descartes, đã bỏ được cái nhìn trên và trở về được với quan niệm nhất thể của các Ðạo gia Á Châu. Các Ðạo Gia Á Châu coi vũ trụ như là một vật sống động. Và vạn vật vạn sự mà ngũ quan thấy được như là muôn loài muôn sự, thật ra là vẫn liên kết, gắn bó với nhau, liên hệ với nhau và chỉ là những biến hóa của một thực thể duy nhất. (9) Sở dĩ con người không có cái nhìn như vậy là vì u mê (Avidya) mà thôi. Mã Minh đại sĩ nói: ” Khi tâm loạn sẽ thấy vũ trụ là vạn hữu; nhưng khi tâm mà tịnh thì sẽ không còn thấy thế nữa.” (10) Sự chuyển động biến hóa là đặc điểm cố hữu của sự vật, nên cái sức chuyển hóa đó không thể ở ngoài các vật mà thật đã ở trong lòng mọi vật. Chính vì vậy mà các Ðạo Gia Á Châu, khác với các triết gia Hi Lạp, đã chủ trương rằng Thượng đế không phải giám sát hồng trần từ trên trời cao mà thực ra đã ở ngay trong lòng con người. Upanishads chủ trương: Ðấng ngự trong vạn hữu, nhưng không phải là vạn hữu. Tuy vạn hữu là xác thân Ngài nhưng vạn hữu không hề hay biết. Ðấng đó chỉ huy muôn loài từ bên trong. Ngài là Hồn bạn, Ðấng bất tử, đấng chỉ huy từ bên trong. (11) Frifjop Capra chứng minh rằng cái nhìn của các Ðạo Gia và khoa học gia hiện đại về vũ trụ là một. Cả hai đều chủ trương vũ trụ này là nhất thể và hỗ tương ảnh hưởng đến nhau. Càng đi sâu vào lòng vũ trụ, khoa học càng thấy vũ trụ là nhất thể hỗ tương ảnh hưởng đến nhau, và người quan sát cũng không thoát ra ngoài hệ thống đó được. Chúng ta hãy cùng Fritjop Capra đi sâu vào khoa học hơn, Ta sẽ sánh vật lý cổ điển của Newton với Vật lý hiện đại. Vật lý học Newton. Trước khi vật lý học hiện đại ra đời, thì có Vật lý học Newton. Vật lý Newton là vật lý ba chiều. Newton chấp nhận không gian là tuyệt đối, thời gian là tuyệt đối, và vận chuyển từ quá khứ, đến hiện tại, đến tương lai. Trong không gian và thời gian tuyệt đối đó có những phân tử vật chất chuyển vận. Vật chất được coi như là những khối nhỏ (mass points), rắn chắc, bền vững, không thể phá tán. Như vậy quan điểm Newton về Nguyên tử cũng giống Hi Lạp. Cả hai cũng đều phân biệt cái Có và cái Không (the Full and the Void), vật chất và không gian. Vật chất có hình thù cố định. Vật chất bao giờ cũng thụ động. Newton khác với Democritus ở chỗ là Newton tin rằng giữa các phân tử có một năng lực hoạt động trên nó, mà nay ta gọi là sức hấp dẫn. Và Thượng Đế đã làm cho thế giới này chuyển động, như một cái máy khổng lồ được chi phối bằng những định luật bất biến. Vật lý Newton dựa trên sự vận chuyển của các hành tinh. ông cũng như Laplace (1749-1827), tin rằng mọi sự là tất định, và có thể dùng toán học mà tính ra được hết. Tuy nhiên cái nhìn của Newton đã bị sụp đổ từ khi Michael Faraday (1791-1867) và Clerk Maxwell ( 1831-1879) tìm ra được Từ Ðiện Học (Electromagnetism) và Từ trường. Newton chỉ biết có Sức (force) chứ không biết gì là Trường (field). Thế là Vật Lý Newton đã bị Ðiện từ học (Electromagnetism) vượt qua mặt. Tiếp theo là nhân loại biết thêm về Ðiện động học (Electrodynamics), và người ta khám phá ra rằng ánh sáng cũng có từ trường, từ điện và vượt không gian bằng những Làn sóng. Rồi người ta thấy rằng Truyền thanh, Radar, Ánh Sáng, Tia Quang tuyến X, tia Gamma, Vũ trụ tuyến đều là những làn sóng. Ðiều mà Newton không hề biết tới. Thế là cho đến đầu thế kỷ XX, người ta có hai lối giải thích vũ trụ: Một là lối giải thích theo Newton, hai là lối giải thích theo Ðiện động lực học (Electrodynamics). Khoa học hiện đại. Ba chục năm đầu thế kỷ XX, đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn của Vật lý. Người ta tìm ra được Thuyết Tương đối, và Vật lý nguyên tử. Hai sự kiện này đã phá tan nhãn quan của Newton. Ngày nay không còn không gian và thời gian tuyệt đối nữa, không còn có những hạt nguyên tử riêng rẽ nữa, không còn nói được rằng vật chất hữu hình được khiên dẫn bằng những nguyên nhân cố định, không còn nói được rằng có thể biết thế giới một cách khách quan. Vật lý học mới không chấp nhận cái nhìn trên nữa. Người có công xây dựng Vật lý học mới là Albert Einstein (1879-1955). Einstein đưa ra thuyết Tương đối (Theory of Relativity), và đóng góp vào thuyết Lượng tử (Quantum Theory). Năm 1905, Einstein đưa ra thuyết Tương đối hẹp (Special theory of Relativity) hợp nhất khoa Cơ Học (Mechanics), và khoa Ðiện động lực học (Electrodynamics). Ông cũng còn gắn liền thời gian với không gian, coi thời gian là chiều kích thứ tư của vũ trụ. Einstein cho rằng vạn sự tùy theo sự đo lường của mỗi người trở nên khác nhau. Einstein còn cho rằng vật chất là năng lực, theo phương trình E=mc2. Năm 1915 ông đưa ra thuyết Tướng đối rộng (General Theory of Relativity), và chủ trương sức hấp dẫn có thể làm cong không gian và thời gian. Như vậy từ nay không còn không gian và thời gian tuyệt đối của Newton nữa. Từ nay cũng không còn không gian trống rỗng nữa (Empty space). Rồi người ta tìm ra được quang tuyến X, tìm ra được các chất phóng xạ (Radiooactive substance) và thấy rằng nguyên tử có thể biến hình, và vật chất có thế thay hình đổi dạng được. Người ta thấy Nguyên tử còn sinh ra được các tia Alpha, Beta, Gamma. Ernest Rutherford (1871-1927) đã dùng tia Alpha để bắn phá trong lòng sâu nguyên tử. Sau đó lại khám phá thêm rằng nguyên tử được sắp xếp như những hành tinh, và người ta tìm ra được các định luật về hóa học dựa trên vật lý nguyên tử. Năm 1920 nhiều khoa học gia góp sức để tìm ra các định luật đó như Niels Bohr người Ðan Mạch, Louis de Broglie người Pháp, Erwin Schrodinger và Wolfgang người Áo, Paul Dirac người Anh, Werner Heisenberg người Ðức. Các nhà khoa học trên thấy càng đi vào lòng vật chất, vạn vật càng khó hiểu và mâu thuẫn. Tại sao ánh sáng lại vừa là phân tử vừa là ba động. Max Planck (1858-1947) nhận ra rằng sức nóng chẳng hạn không phả ra đồng đều nhưng từng đợt, mà ông gọi là những túi Năng lực (Energy packets). Einstein gọi túi năng lực đó là quantum. Einstein còn cho rằng không cứ gì là ánh sáng mà tất cả điện từ cũng đều phả năng lực ra như vậy. Thế là chúng ta bắt đầu đi vào Vật Lý Lượng tử (Quantum Physics). Chúng ta không biết chắc bao giờ Ánh Sáng là phân tử và khi nào nó là ba động, chỉ đoán chừng được mà thôi. Ðó là Nguyên lý bất định của Heisenberg.(12) Vật lý lượng tử như vậy đã phá tan nhãn quan của Newton, và không còn có những vật cứng cố định, những định luật tất định nữa. Ði vào lòng vũ trụ, lòng vật chất, nay chỉ còn thấy những ba động, sự vật tương liên tương ứng lẫn nhau mà thôi. Thuyết lượng tử cho ta thấy bản chất vũ trụ là một, và không còn có những nguyên tử cố định, những viên gạch căn bản xây nên vũ trụ. Xưa người ta tưởng Nguyên tử là nhỏ nhứt. Té ra không phải vậy. Nguyên tử còn có Proton, Positron, Electron. Meson, Baryon v. v… Năm 1935, người ta tưởng Nguyên tử chỉ có sáu tiểu nguyên tử, đến năm 1955 người ta tìm ra được 15 tiểu nguyên tử, nay ta đã tìm ra được hơn 200 rồi. Như vậy trong Vật lý hiện đại, vũ trụ này được coi là cái gì linh động, là cái gì toàn khối, toàn bích, và người quan sát không tách mình ra ngoài nó được. Từ nay không còn không gian, thời gian riêng rẽ, không còn sự vật riêng rẽ. Cái nhìn trên rất giống cái nhìn của các Ðạo gia Á Châu. Sau khi chứng minh đại loại như vậy rồi, ta đã thấy Capra đi vào chi tiết để chứng minh. Vật lý học Newton nhìn thấy Vạn, và đã đi từ Nhất đến Vạn, Còn Vật lý Lượng tử nhìn thấy Nhất, và đã đi từ Vạn về Nhất. Nhìn thấy Vạn thời ai cũng làm được, nhưng nhìn thấy Nhất xưa nay thực không mấy ai. Về phía Ðạo Giáo chỉ có một số Ðạo Gia thượng thặng mới nhìn thấy Nhất. Về phía Khoa Học gia, ta thấy phải có nhiều người hợp lại mới tìm ra được Nhất. Ta thấy chỉ có một số khoa học gia thượng thặng như Einstein, Max Plank, Werner Heisenberg, Schrodinger, Rutherford, Niels Bohr, Louis De Broglie, Eugene Wigner, Fritjof Capra v.v… mới làm nổi chuyện này. Werner Heisenberg khi quyết tâm từ giã Vật Lý Newton để đi tìm con đường vào khoa Vật lý lượng tử đã ví mình như Kha Luân Bố đi tìm Tân Thế Giới. Ông viết đại khái rằng: Cái hay của Kha Luân Bố chính là vì đã dám rời bỏ vùng mình đã biết, và dương buồm tiến về phía Tây, vượt xa điểm mà lương thực đã dự trữ để đủ trở về. Ðối với với Khoa học cũng vậy, nếu muốn tìm ra đất mới, thì không thể nào cứ mãi ở yên trong bến bờ của những học thuyết sẵn có mà phải chịu liều vọt bước ra đi. Tôi thấy Capra hợp nhất được khoa học và đạo học, công lao đó không phải là nhỏ. Nó có thể giúp cho nhiều học giả tới nay chưa có lập trường sẽ hồi tâm chuyển hướng. Vạn vật là một đã được Eckhart xác định. Eckhart viết: Mọi cái mà con người thấy như là Vạn thù bên ngoài, thật ra chỉ là một. Ở đây, cọng cỏ, gỗ, đá mọi sự đều là một. Ðó là cái gì thâm sâu nhất. (13) Thảo nào mà Dịch Kinh từ mấy nghìn năm nay đã nói Âm Dương tướng thôi nhi sinh biến hóa. Và Âm Dương luôn biến từ cái này sang cái kia, không có gì là cố định: rốt ráo chỉ còn có Hư Vô, Không Tịch. Niels Bohr đã nhận Hình Thái cực làm phù hiệu của ông, và công nhận rằng Contraria sunt complementaria (Opposites are complementary), tức là không có gì là mâu thuẫn nhau cả. Tuy khoa học đã tìm ra được rằng vạn vật là nhất thể, như không biết được rằng nhất thể đó là gì. Ngược lại các đạo gia đã thấy rằng nhất thể đó là Thực tại tối hậu (Ultimate Reality). Người thì gọi đó là Brahman, là Chân Như, là Pháp Thân, và Ðạo, là Trời. Eckhart gọi đó là Thần của Hồn (The Spirit of the Soul); Hugh of St. Victor gọi là Mũi nhọn tâm hồn (Acumen mentis), Thánh Teresa of Avila gọi đó là Tâm Ðiểm linh hồn (Center of the Soul); thánh Jerome gọi đó là Tàn lửa linh hồn (Spark of the Soul); Upanishads gọi đó là Atman [Thou art that; it is Atman (Self) which is Brahman.] Ấn độ cũng còn gọi đó là Khí Prana, hay Purusha, hay Atman hay Brahman v.v… Như vậy Prana cũng tương đương với chữ Thần (Spirit, hay Pneuma). Tuy nhiên các đạo gia đều đồng thanh cho rằng cái thực tại tối hậu ấy hay con người tối hậu ấy, ta phải tìm cho ra ngay trong tâm thần của ta, bằng Thiền định, bằng Yoga hay bằng Kundalini. Phương tiện không quan trọng. Ðiều quan trọng là cái hiểu biết rốt ráo của mình. (14) Ta phải biết chúng ta ai cũng có hai phần: Một phần hằng cửu, bất biến. Ðó là Bản thể chúng ta (Noumenon, Essence). Một phần là biến thiên, vô thường, vô định. Ðó là tất cả những hiện tượng biến thiên trong ta (Phenomenon, Accidents). Bản thể vĩnh cửu là Niết bàn. Ảo hóa biến thiên là Luân hồi, sinh tử. Chúng ta phải biết dùng đời chúng ta, dùng mọi khả năng biến hóa cúa chúng ta, để mà thoát khỏi vòng luân hồi ảo ảnh, để mà tìm lại được Chân Nguyên, Chân thể của Chúng ta, đó là Ðạo, là Trời. Ta có thể gọi đó là Phối thiên (Mystical Union with God), là đạt đạo Yoga (Finding Yoga), là đắc Ðạo (Finding the Tao), hay Giác Ngộ (Enlightenment, hay Self- Realisation). Trong dĩ vãng đã có vô số người lên tới trình độ này. (15) Mới hay ta sinh ra đời không phải là vô mục đích. Rõ ràng là ta phải biết dùng đời ta để biến thiên, tiến hóa. Chúng ta là những con người Biến Thiên (Becoming) và Tiến Hóa. Gopi Krishna nói: Chúng ta, bạn cũng như tôi, chúng ta phải tiến để thực hiện chân ngã chúng ta, để cho tâm hồn ta nhận ra được và thực hiện được bản thể thần minh của chúng ta. (16) Ước gì chúng ta kẻ trước người sau đều bước được vào con đường này. Ðó là bổn phận của mỗi người chúng ta. Không làm được nó kiếp này, sẽ làm trong các kiếp sau. Tôi nhớ lời Kinh Upanishads: ……….Từ ảo ảnh xin đưa tôi về thực tại, ……….Từ tối tăm xin đưa tôi về ánh sáng, ……….Từ tử vong, xin đưa tôi về bất tử (17). B.S. Nguyễn Văn Thọ (Nguồn: Tập San Tư Tưởng số 12) Chú Thích: 1.- Fritjof Capra, The Tao of Physics, Bantam Books, 1984, Preface to the first edition, p. XIX. 2.- The basic oneness of the universe is not only the central characteristic of the mystical experience, but also one of the most important revelations of modern physics. It becomes apparent at the atomic level and manifests itself more and more as one penetrates deeper into matter, down to the realm of subatomic particles… (The Tao of the Physics, p. 117). 3.- The unity of all things and events will be a recurring theme throughout our comparison of modern physics and Eastern philosophy. (The Tao of Physics, p. 117-118). 4.- Every word or concept, clear as it may seem to be, has only a limited range of applicabilitỵ (The Tao of Physics, p. 15). 5.- What is soundless, touchless, formless, imperishable, Likewise tasteless, constant, odorless, Without beginning, without end, higher than the great, stable – By discerning That, one is liberated from the mouth of death. (Katha Upạ 3, 15. The Tao of Physics, p. 76). 6.- The little holy war is a war against the infidels, buy the great holy war is the war against onés own soul. (Ravi Ravindra, Science and Spirit, Paragon House, New York, 1991, p. 338). 7.- Ib. p.339. 8.- The endeavor of seeing the essential nature of all things. (The Tao of Physics p.6). 9.- For the Eastern mystics, all things and events perceived by the senses are interrelated, connected, and are but different aspects of the same ultimate reality. (Fritjof Capra, The Tao of the Physics Bantam Books, 1984, p. 10). 10.- When the mind is disturbed, the multiplicity of things is produced, but when the mind is quieted, the multiplicity of things disappears. (Ib. page 10). 11.- He who, dwelling in all things, Yet is other than all things, Whom all things do not know, Whose body all things are, Who controls all things from within – He is your Soul, the Inner Controller, The Immortal. Brihađaranyaka Upanishad, 3,7.15. 12.- Principle of uncertainty : It means that, in the subatomic world, we can never know both the position and momentum of a particle with great accuracỵy. (Fritjof Capra, The Tao of the Physics, Bantam books, 1988, p, 143). 13.- All that man has here externally in multiplicity is insitrically Onẹ Here all blade of grass, wood and stone, all things, are Onẹ This is the deepest depth… (Ravi Ravindra, Science and Spirit, Paragon House, New York, 1991, p.195). 14.- Science and Spirit, Ravi Ranindra, Paragon House, New York, 1991, p.375 & p.358. 15.- The Meeting of Science and Spirit, John White, Paragon House, New York, 1990, p.67. 16.- This, I believe, is the purpose for which you and I here – to realize ourselves… to bring the soul to a clear realisation of its own divine naturẹ (The Meeting of Science and Spirit, John White, Paragon House, New York, 1990, p.126). 17.- From the unreal lead me to the real, From the darkness lead me to light, From dead lead me to immortality. (Brihađaranyaka-Upanishad)