Vi Tiểu Bảo

Hội viên
  • Số nội dung

    773
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

  • Days Won

    1

Everything posted by Vi Tiểu Bảo

  1. Nếu mơ gặp rắn đi làm mấy con Lô sau: 32,42,72 nếu mơ bị rắn cắn thì làm con lô sau: 14,59,95 Đùa thế thôi, bạn bị ám ảnh về rắn nhiều quá rùi, kiếm hình tượng con gì là khắc tinh của rắn, rùi để ở phòng ngủ là hết luôn à
  2. Vụ hack này không đơn giản, Vietnamnet đã bị chiếm quyền điều khiển máy chủ, thì không phải là hacker với trình độ vừa vừa, phải là 1 trong những hacker cực đỉnh, mới có thể làm được việc này, việc phân tích, xây dựng kịch bản, xóa dấu vết chắc cũng phải ngâm cứu vài tuần Đội ngũ kỹ thuật của Vietnamnet cũng không phải dạng vừa, cũng nhiều nhân tài và luôn được đặt trong tình trạng đề phòng cao nhất Nói chung là nguyên nhân thì rất nhiều, ko thể quy kết ngay được
  3. Bạn này ngây thơ thiệt đấy, nguyên nhân thì ko thể khẳng định ngay là 1 phút nông nổi được, với mấy chú choai choai mới vào nghề hack, thì mới là nông nổi, mà mấy chú đó thì chưa đủ trình để tấn công vào Vietnamnet Nói thật bây giờ mà ngồi list nguyên nhân tại sao hack, ai hack, hack với mục đích gì thì có lẽ phải 1 tờ giấy A4 chưa hết Công an mạng thì toàn chú kém tắm, ngồi ăn lương nhà nước vài triệu 1 tháng thì lấy đâu ra người tài Qua vụ này thì cũng là lời cảnh tỉnh cho Vietnamnet về khả năng Security, cứ phải tấn công như thế này thì trình độ Security của đội ngũ CNTT Việt Nam mới cao lên được, qua vụ này chắc người hack cũng gửi lời cảnh tỉnh tới tất cả các website, luôn luôn phải vá các lỗ hổng, và nâng cao trình độ bảo mật
  4. Thiện tai, thiện tai Có 1 kẻ chộm bị dân làng bắt được, bị đánh cho 1 trận, biết là mình sẽ chết, trong lúc hấp hối thì thào được mấy câu, "xin mọi người đừng đánh nữa", ai cũng biết kẻ chộm đó sẽ chết, nhưng có 1 vài kẻ vẫn muốn té nước theo mưa, lao vào đấm đá, vớ được cái gì đập cho bằng chết, hỏi rằng có còn lá 1 đấng trượng phu nữa hay không? Vụ án đã được xử song, số phận đã được định đoạt, nỗi đau đang dần lắng xuống với cả 2 gia đình, chúng ta còn tiếp tục bàn luận gì nữa đây Trong hai lần sau khi nhận bản án tử hình, và được nói lần cuối, cả 2 lần NĐN đã xin lỗi tới toàn thể xã hội, vì đã gây ra tâm lý hoang mang tới tất cả mọi người, trước khi chết xin mọi người hãy nhìn tôi với suy nghĩ là 1 người trẻ tuổi, không kìm chế được bản thân và bị vấp ngã trên bước đường đời Trước khi chết người ta đã cầu xin như thế rồi, cứ còn cố chấp làm gì thêm nữa, cố chấp thêm nữa phỏng được gì đây?
  5. Ngồi nghĩ thêm 1 lúc cháu mới có sáng kiến này, ko biết có được không, việc mọi người hay ra cầu tự tử, thì đó như là 1 hiệu ứng vậy, vì khi muốn tự tử, họ nghĩ ngay tới cái cầu đó, kiểu như ở HN muốn đi mua máy tính thì nghĩ ngay tới Trần Anh ý mà Vì cây cầu đó có thương hiệu quá rồi, nên việc chọn lựa nơi chết, họ cũng nghĩ đến cái đó đầu tiên, việc nhiều người đi qua cây cầu đó và hay bị tai nạn, có lẽ là nghe kể nhiều quá đâm ra sợ, đi qua thì phòng vù vù, nhắm mắt nhắm mũi phóng nên là bị tai nạn là phải, gặp mấy chú rải đinh, vác gạch, đá lên cầu bỏ nữa thì thui rùi Cháu cũng có 1 vài lần nếu mà ko định thần thì nghĩ là ma thiệt, nhưng định thần lại, đứng lại, rồi phân tích kỹ thì ko phải ma "Mỗi lần định thần và đứng lại, tìm hiểu xem nó là cái gì? tâm lý những lúc đó vững vàng vì lúc nào đầu cháu cũng nghĩ, mình có số phận của mình, ma thì có quyền gì mà bắt mình phải chết, âm có luật cõi âm, dương có luật cõi dương" 1 lần về quê đi tán gái về giữa đêm, đi bộ lúc đó tầm 1h đi qua 1 cái ao, tự dưng mình đi qua thì cái ùm 1 cái rất to, sóng vỗ ầm ầm, định thần nhìn lại thì cái chỗ mình vừa bước chân qua, do đi qua mạnh quá, mà đất ở chỗ đó cũng đang lở rùi nên mình đi qua nó lở xuống, do lở 1 khối lượng đất khá lớn nên mới to như vậy 1 lần tầm 12h đêm đi qua 1 đoạn đường dài gần 1km, 2 bên bụi tre um tùm, đồng không mông quạnh, không có nhà, tự dưng nghe thấy tiếng trong bụi tre là: "Thủ thỉ thù thì, thủ thỉ thù thì", 1 lúc sau lại "Thủ thỉ thù thì", lúc đó đang đi giữa đoạn đường, đường nằm cạnh sông có nhiều người chết đuối, nghĩ là có chạy cũng không thoạt, đứng lại xem thế nào, hóa ra là con chim thủ thỉ, mà ở các làng quê ở bắc bộ đều có, nhưng giờ thì ko thấy nữa, chắc phải vào núi mới có (con chim đó kêu như tiếng người vậy) 1 lần đang đi đến chỗ ngoặt, tự dưng thấy bóng người vụt qua mình, mà chả thấy người đâu, 2 bên đường thì tường bao xây hết, thế thì người vừa đi qua mình là ai, nhìn đi nhìn lại ko thấy ai cả, chạy đuổi theo 1 đoạn cũng ko thấy có ai, nghĩ qoái lạ có người vừa vụt qua mình, mình nhìn thấy bóng hẳn hoi, quay lại chỗ lúc nãy mới nhìn ra là đàng xa có cái đèn chiếu sáng, do mình đi đến chỗ ngặt, mình ngặt 1 cái thì cái bóng của mình nó vụt lên, đi thử lại 2 lần đều thấy thế, mới thở phào nhẹ nhõm, không phải ma 1 lần đi chơi về muộn, đi về gần nhà có mấy bụi tre, tự dưng thấy có người đầu tóc bạc phơ,nằm vắt vẻo trên võng ở vụi tre, tóc dài bay theo gió, mà lúc đó là 12h đêm, uí lúc đó hơi đứng tim, nhưng ko còn đường lui, nên lại xem là ai, hóa ra là cái bà gần nhà, nóng quá bà không ngủ được, mang võng ra bụi tre nằm, bà lúc đó cũng 85T rùi, hehe, quả đó mà bỏ chạy thì ko có chỗ ngủ, lần sau đố giám đi chơi về muộn Và còn nhiều lần khác nữa, kể ra đây nhiều lém, lần nào cũng đứng lại xem nó là cái gì Hic do không có gặp ma bao giờ, nên chỉ có mấy chuyện từng trải qua kể cho mọi người cho vui thui, mọi người mà gặp ma thì cứ bình tĩnh tìm hiểu xem có phải ko, đừng có sợ vì người còn sống khỏe mạnh còn ko làm gì được mình, mà có làm gì được mình thì công an cũng tóm, nữa là ma, đúng hem ạ
  6. Hic, đang bận bù đầu nhưng mà đọc mấy chuyện này thấy hay quá, đọc mãi mới hết, phù... Theo cháu quan niệm thì thế giới tâm linh vẫn tồn tại, và việc gọi hồn như cô Nguyễn Thị Phương là có, những người đã mất trong gia đình vẫn ở bên cạnh ta là có, vì cháu cũng hay nghe chuyện ma các cụ kể lại (hehe, tuy chưa gặp ma lần nào) Nhưng cháu cực lực phản đối quan niệm là lời nguyền, rồi ma hại người, theo cháu nghĩ, ở dương gian có luật của dương gian, cõi âm có luật của cõi âm, mỗi con người đều có 1 số phận, nên người chết kia không thể nào dùng lời nguyền của mình bắt người khác phải chết cả, nếu mỗi con người có số phận là 80T mới phải chết, mà ma làm cho họ chết, vậy thì con ma kia sẽ bị trừng phạt Với lại cô gái nhảy cầu kia chả có cái quyền gì mà bắt những cô gái trẻ khác chết ở cái cầu đó được, không có luật pháp nào chấp nhận được chuyện đó, cô gái đó không phải thiên lôi hay thiên đình để mà có quyền cho người khác sống thì sống mà chết thì chết Đó là quan điểm của riêng cháu (hic quan điểm cá nhân thui), rất mong ý kiến của mọi người
  7. Hic hỏi bao giờ lấy vợ và vợ có xinh hem mà cũng bảo anh hỏi linh tinh
  8. Ai đây vậy ta, xinh thía Xem hộ anh mấy cái quẻ chưa, hic chờ hoài mà ko thấy
  9. Đây là câu chuyện mình đọc được khi lướt nét, câu chuyện của Huyền Công Đạo Trần Công Cao thủ võ lầm bậc nhất Việt Nam Đến giờ, ông vẫn nhớ như in câu chuyện võ học mà ông từng may mắn được đàm đạo cùng với Bác Hồ. Sau lần biểu diễn võ cho Người xem ở sân vận động Hàng Đẫy, có lần Bác Hồ đã mời ông vào nơi mình ở. Tại đây, thấy Bác đang mải miết tập quyền cước, ông buột miệng hỏi : "Dạ thưa, Bác cũng tập võ Tàu ?’’. Nghe câu hỏi của ông, ngừng tập Bác quay sang từ tốn : "Sao chú lại hỏi thế ?’’. "Dạ, cháu thấy bài quyền Bác đang tập có xuất xứ từ Trung Quốc’’ . " Đúng, chú nói đúng rồi ! Đây chính là bài quyền bác học được của người Trung Quốc, nhưng không thể gọi là võ Tàu được !’’. "Thế gọi là võ Trung Quốc thưa Bác !’’. "Chú nói thế cũng không phải, mà phải gọi là võ Việt Nam !’’. Câu khẳng định của Bác làm ông ngạc nhiên, không hiểu. Thấy vẻ bối rối của ông, Bác khẽ mỉm cười, kéo ông ngồi xuống, Người nói :’’Nhà chú có ao thả cá, nhà hàng xóm của chú cũng có ao thả cá. Một hôm, trời mưa, nước lớn, cá nhà chú tràn sang ao nhà hàng xóm thì chú có sang đó mà nhận hay đòi lại cá nhà mình được không? Võ cũng vậy, từ Trung Quốc chảy xuống nước ta thì phải gọi là võ ta chứ !’’ Triết lý đơn giản nhưng vô cùng chí lý của Người khiến ông suy nghĩ. Thấy thế, Bác liền vỗ vai, thân mật : Chú là người giỏi võ, chú phải cố gắng làm sao để cả dân tộc ta học được võ, có thế thì mới có sức khoẻ để bảo vệ và kiến thiết đất nước ! Phong trào học võ, rèn luyện sức khoẻ phải nở như hoa !. Ông bảo, chỉ một lần gặp ấy thôi, ông đã phục sát đất sự uyên bác của Bác Hồ, người mà ông cả đời kính trọng, quý yêu. (Trích từ bài viết: Đi tìm cao thủ đệ nhất võ lâm Việt Nam) Theo mình câu triết lý của Bác Hồ quá trí lý, cần gì biết võ học là võ của Trung Quốc hay là võ của Việt Nam, Việt Nam có là cội nguồn của võ học thế giới hay không cũng đâu có quan trọng
  10. Mình đã đọc bài này trên vnexpress, đến giờ đọc lại vẫn thấy mắt hơi cay cay, chỉ có 1 từ để diễn tả: Phục Vượt trên nỗi đau tuột cùng là 1 tấm lòng từ bi vô bờ bến
  11. Tiếng Việt đúng là khó thiệt, ko như bọn Anh: cứ I And You cho lành
  12. Hê hê cũng khó phết nhỉNhưng đặt lại vấn đề là nếu lấy phải cô vợ hơn mình 30T thì tính sao nhỉ Gọi con của vợ là gì đây nếu nhiều tuổi hơn mình Chả lẽ lại là bạn và tôi
  13. Có lẽ bạn đã sai lầm khi nghĩ rằng mục đích cao nhất là trường sinh bất tử, tôi đảm bảo với bạn 1 điều là mục đích cao nhất của xã hội không phải là trường sinh bất tử, có lẽ bạn đã ngâm cứu phật giáo và đi theo tư duy này mất rồi "Chết có gì vui, sống có gì khổ" không biết tôi đã nghe câu này từ đâu
  14. Hay, nếu được như thế này sẽ thế giới này sẽ vô cùng hạnh phúc Đến đây thì mình đã hiểu tại sao, tất các các triều đại ở Việt Nam và Trung Quốc cũng như 1 số nước lại bị sụp đổ, vì khi cầm quyền, ông vua nào cũng nghĩ rằng sẽ làm cho xã hôi thanh bình, và xã hội đang là thanh bình, đi ra ngoài đường ko có người nghèo, tối ngủ không cần khóa cửa, nhưng để được thế chỉ là mơ ước và phi thực tế, vì thế tất cả các triều đại đều sụp đổ vì không bám vào thực tế, không biết là xã hội ngày càng phát triển, tất cả các mối quan hệ sẽ nảy sinh, xã hội là luôn vận động và biến hóa Trong tất cả mọi vấn đều đều tồn tại theo quy luật sau: khởi đầu, phát triển, suy thoái, và diệt vong đây là 1 quy luật bất biến, nếu ai bán sát với thực tế thì sẽ duy trì được trạng thái phát triển lâu hơn Bạn có nói đến mục đích của xã hội là giải thoát, nhưng mục đích xã hội chưa chắc đã là giải thoát, mục đích của xã hội là giải thoát có thể đó chỉ là theo phật nói, nhưng mà đã có ai phản biện lại đâu Mình chỉ thấy 1 điều rằng là: Xã hội luôn luôn vận động không ngừng nghỉ, các vấn đề luôn luôn nẩy sinh, nếu theo sát và nắm bắt được các vấn đề xã hội, sau đó đưa ra những hành động đúng đắn, hạn chế cái xấu, phát huy cái tốt đó mới là thượng sách
  15. Ở đây bạn lại đang đề cập thêm 1 khái niệm nữa là thực hành và mục đích Thế theo bạn xã hội mục đích ở đây theo ý bạn là gì?, mình đoán không lầm thì bạn sẽ nói là "mục đích của xã hội là loại bỏ được tham, sâm, si" con người thoát được vòng luẫn quẩn
  16. Mình nghĩ đơn giản thế này: bây giờ 100 người đi lễ chùa, thì đảm bảo sẽ có 90 người cầu xin đức phật được bình an, được may mắn,được nhiều tài lộc, được thăng quan tiến chức Như thế thì thực tế là tham, sâm, si đã tồn tại cả mấy ngàn năm nay rồi và sẽ không bao giờ mất đi, và luôn tồn tại trong cuộc sống của nhân loại, thế tại sao ta cứ đi theo đuổi 1 cái cao siêu làm gì, mà không chấp nhận nó để đưa ra 1 hướng giải quyết phù hợp hơn Khi ta chấp nhận nó là 1 phần của cuộc sống ta sẽ dễ dàng hướng nó về điểm tốt hơn, ta tập trung toàn bộ trí lực để kiềm chế đó, soay nó từ xấu thành tốt, biến xã hội thành 1 xã hội ngày 1 phát triển và văn minh, biến cái xấu vào trong 1 cái khung bó buộc, ràng buộc nó với các mối quan hệ của xã hội, khi nó phát triển lên thì mình biết để đấu tranh nó như thế có phải tốt hơn không Ví dụ 1 đơn giản thôi: ai cũng biết cảnh sát giao thông là chuyên ăn tiền mãi lộ của các lái xe, các quan chức của tất cả các nước đều ăn hối lộ, ai cũng biết điều đó, nhưng để biến nó thành không còn nữa thì ai cũng biết đó là điều không tưởng, chỉ có thể chấp nhận nó và tìm cách để dung hòa nó vào cuộc sống hàng ngày, cũng như tìm cách hạn chế nó như 1 số nước phát triển đang làm như: Sing, Hà Lan, Thụy Sỹ, ... có phải tốt hơn là cố gắng đánh bật nó ra khỏi xã hội hay không
  17. Mình không nghĩ như bạn, nếu trên đời này, ai cũng quan niệm kẹo mới là quý, châu báu không có tác dung, đá mới là quý, kim cương không có tác dung, chỉ là đồ rẻ tiền mà thôi, thì vấn đề sẽ nhìn ngược lại, ở đây bạn vẫn tư duy theo lối mòn cũ đó chính là lấy 1 cái quy ước là đúng rồi sau đó nhìn sự vật kia để soi lại, như thế không thể được Ví dụ đơn giản: trên thế gian này ai cũng 1 mắt mà chị Hằng 2 mắt người ta sẽ goi là dị nhân
  18. Tôi cứ nghĩ đơn giản thế này: bây giờ bạn đi hỏi 100 người là: các bạn có ai muốn lên tới cảnh giới niết bàn không? Thì sẽ có tầm 98 người suy nghĩ kỹ rồi nói là không Theo mình nghĩ, đạo phật hay bất cứ 1 đạo nào khác nên hướng người ta đến cái thiện, cái chân ly, để đẩy lùi những cái xấu phát sinh, hoặc giữ thế cân bằng giữa cái xấu và cái tốt, khơi dậy tâm tính ở mỗi con người, không để tham, sâm, si lấn át, còn nếu lên cảnh giới cao nhất thì mình cũng xin, mình sống ở xã hội này thích hơn, có lúc vui, có lúc buồn, có lúc thế này, có lúc thế kia, có lúc ốm đau, có lúc bệnh tật, có lúc đau khổ, ... cuộc sống như thế mình thích hơn, còn lên niết bàn thì mình thấy vô cùng khổ cực (ở đây chỉ là suy nghĩ của mình thôi nhé, không áp đặt với suy nghĩ người khác)
  19. Đúng là bể học vô biên, tôi cũng còn nhiều vấn đề chưa thông, hiện tại tôi cũng không nghĩ gì ra thêm được nữa, nhưng cũng hiểu thêm được đạo pháp là gì và tại sao lại cứ phải đi tu, rất cám ơn bạn
  20. Bây giờ đặt ngược lại vấn đề, nếu ai cũng là chân không thì như thế là cực lạc, là viên mãn là tối thượng, là không còn gì nữa để được cái gì, để được thoát khỏi tham, sân, si chăng Nếu lúc đầu ta quy ước tham, sân, si không phải là cái xấu, không phải là cái mà ta phải né tránh, không phải là cái ta ruồng bỏ thì lên tới cực lạc có còn ích gì nữa đâu Ở đây đang có sự phân biệt cao thấp giữa các cảnh giới, nếu bạn nói cảnh giới tối thượng là cảnh giới cao nhất, cảnh giới chúng sinh là cảnh giới thứ 2, hay thứ 3 gì đó thì sao gọi là khách quan được, ở đây bạn lại đặt ra các quy tắc mất rồi
  21. Hic lại thêm 1 khái niệm trí, ở đây bạn đang hướng mình đến những quy tắc, những nguyên tắc mà bạn đặt ra, nếu mà ta lìa hết mọi thứ rồi thì còn gì nữa đâu, sẽ là hư vô, hư không
  22. Đã ra rồi, thế thì tất cả các trí tuệ như: nhìn, nghe, ngửi, cảm nhận, ... lại không phải là trí tuệ Thế bây giờ cái trí tuệ mà bạn nói lúc trước, là ai cũng có trí tuệ, khi tu không thêm, người thường ko thiếu, còn đức phật có tu thành quả cũng không thêm thì nó lại là cái gì đây Mình đã gần đủ dữ kiện để lật lại vấn đề rồi
  23. Trí Tuệ phải là Trí Tuệ giải thoát thì mới là Trí Tuệ Trí tuệ giải thoát là trí tuệ gì đây hả bạn
  24. Sau 1 hồi nói chuyện dài dòng, mình đã hiểu gần như toàn bộ ý của bạn: trí tuệ của bạn đó là sự hiểu biết vốn sẵn có của mỗi con người, ai cũng có trí tuệ, đó là nhìn, nghe, hiểu biết sự vật, biết tính toán, biết lo nghĩ, ... Bây giờ mình mới đi lật lại tất cả các vấn đề vừa nói chuyện: bạn nói trí tuệ thì ai cũng có trí tuệ, không phân biệt cao thấp, trí tuệ không tu mà được, chúng sinh không thiếu mà phật cũng không thêm, thế tại sao bạn lại nghĩ rằng người tu hành thì có thể nhìn được cả con voi còn người không tu không đắc đạo thì không nhìn thấu được hết các vấn đề Nếu nói là nhìn được toàn bộ con voi có phải là thiên lệch rồi không
  25. Hôm nay phải nói là bạn đưa ra cho mình rất nhiều khái nhiêm mới, bị giờ lại thêm 1 khái niệm là nghiệp, mình không đi xa như thế đâu, câu chuyện và vấn đề đang được lái đi rất xa Theo mình trí tuệ đơn giản là sự hiểu biết của mỗi con người, khi mà trí tuệ phát triển thì sự hiểu biết của con người phát triển 1 người có trí tuệ là người có hiểu biết về xã hội, văn hóa, khoa học, ... nên bây giờ mới có luật sở hữu trí tuệ Để mà có trí tuệ thì bắt buộc con người ta phải động não, phải trải qua kinh nghiệm của bản thân, của 1 quá trình tiến hóa lâu dài của loài người để hình thành nên trí tuệ, trí tuệ có trí tuệ cao và trí tuệ thấp Có lẽ bạn đang giải thích trí tuệ của bạn theo cách hiểu của bạn trong phật pháp, nhưng 1 người ở đạo giáo khác họ sẽ giải thích theo cách khác của họ Với mình mình giải thích theo cuộc sống hiện tại, theo nghĩa hiểu dân gian