-
Số nội dung
773 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
-
Days Won
1
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by Vi Tiểu Bảo
-
Hehe thì là 1 bữa nhậu kha khá, khi có cả thịt gà và lưỡi bò, dư mà mất mất món khoái khẩu là đầu gà và chân gà òi
-
Hic, cái bọn Hoàn Cầu là cái bọn chuyên kích động bên Tung Của thôi, thế giới mà cứ theo mấy thằng này, chắc đánh nhau to
-
oài, nhìn thấy họ bán cò, bán vạc mà nhớ quê quá đi mất, chắc cách đây nửa tháng cũng đúng mùa cò hi biết là nghiệp trướng dư mà mấy cái nón chế biến từ cò và vạc này ăn thì tuyệt cú mèo chú Thiên Sứ à, nhìn mấy đôi cò mà thèm quá, chấp nhận nghiệp chướng để thưởng thức vậy quê cháu cứ đến vụ cò, vạc là ai ở đâu xa cũng về, nó là cái phong tục và là đặc sản quê hương rồi, với lại người ở quê họ cũng ko đánh cò thì cũng ko có thu nhập cơ, cái đói cái khổ nên nó khổ thế đấy, giờ dân đỡ đói rồi thì cũng ít đánh cò, chỉ còn 1 vài người thôi, chứ ngày xưa đói thì cả làng đánh cò, đến vụ cò là cứ như đi chảy hội vậy
-
Theo cháu muốn giảm ùn tắc thì việc đầu tiên là di dời các bệnh viện, trường đại học ra khỏi trung tâm thành phố (việc làm này cần làm luôn, và có 1 lộ trình cụ thể, tức là các bệnh viện trường học phải tính phương án di dời, và thời gian di dời cụ thể là bao lâu) Thứ 2 là phát triển hạ tầng giao thông, với 1 tư duy quy hoạch cho 1 thời gian dài, và có 1 cái đầu quy hoạch tổng quát, chứ ko chơi theo cái kiểu chắp vá như thời gian vừa qua Thứ 3 là phát triển hệ thống giao thông công cộng, như đường trên cao, cầu vượt thông minh ở các ngã tư, ... đồng thời tiến hành ngay và có lộ trình luôn về phát triển tầu điện ngầm, nâng cao và cải tiến hệ thống xe bus, phát triển xe bus mini thông minh, ... đó là 3 giải pháp dài hơi Còn lại thì làm luôn có thể là: đổi giờ học, giờ làm, thực ra cũng chênh nhau mấy đâu, có 30 phút thôi, mà sao thấy xã hội kêu ghê thế, còn cả việc đón con nữa, thế những công nhân làm ca, làm kíp thì họ đón con kiểu gì, làm cái gì chả có động chạm lợi ích nhóm, khi làm lãnh đạo cần có cái đầu "san bằng tất cả để đạt được mục đích chung", như tướng cầm quân vậy, nếu sợ quân chết trận thì làm sao giám chiến đấu với kẻ thù, khi vào trận phải chấp nhận hi sinh 1 số lượng quân, chấp nhận hi sinh nhiều thứ để dành chiến thắng Đồng thời phạt thật nặng những người ý thức kém khi tham gia giao thông, như đi sai làn đường, lạng lách, vượt đèn đỏ, có khi ko tắc đường đâu, dư mà 1 thằng vượt đèn đỏ, rồi ra giữa ngã tư bị kẹt làm cho bị tắc, những lúc đó cháu gặp rất nhiều, cực kỳ ức chế, lúc đó chỉ muốn táng cho nó 1 phát, vì nó mà bao nhiêu người bị tắc, có khi lên đến cả tiếng, có khi nó ngồi chơi cả tiếng ko sao, dư mà chờ đèn đỏ có 1 vài dây thì suốt ruột Thứ nữa làm được luôn là hạn chế phương tiện cá nhân, những ai họ ko cần thiết thì ko cần phải mua, giờ ra đường vào giờ tan học, học sinh cấp 3 là đi xe máy nhiều kinh khủng
-
Chú Thiên Sứ ơi TTNC LHDP sẽ sử dụng phương pháp nào ạ, chú có thể hiến kế được ko ạ, hoặc trung tâm tiến hành luôn ko ạ, vì như thế cũng góp 1 phần rất lớn vào sự phát triển của đất nước, cũng như giúp người dân tránh việc thiệt mạng ko đáng có
-
Thực ra ông thạc sĩ đó nói cũng đúng mà, họ cũng đã thông qua ngâm cứu cả cuộc đời họ rồi, và cái họ nói đúng theo những gì mà họ đã ngâm cưú và chiêm nghiệm, chúng ta hãy đọc bài của họ với 1 sự khách quan chút đi mà Cũng như chính bản thân mỗi người vậy, cũng có những lĩnh vực ta ngâm cứu cả đời, hoặc biết gốc dễ vấn đề, thì khi gặp 1 hiện tượng nếu thấy nó phi thực tế, hoặc thấy ko thể thực hiện được thì họ sẽ lên tiếng thôi mà, Còn nổ hay ko nổ, họ cũng lớn tuổi rùi mà, cái danh cái tiếng, cái oai thì có giải quyết được gì đâu
-
Nhưng từ khi có cái khái niệm lương tối thiểu, các doanh nghiệp và chính nhà nước, ko hiểu sao lại đẻ ra cách tính là lấy lương tối thiểu nhân với hệ số + với thâm niên .... rồi tính ra lương Lương tối thiểu hãy cứ để nó là lương tối thiểu đi, đừng lôi nó vào với cái hệ số, thâm nhiên ... làm gì nữa, người ta làm được bao nhiêu, trình độ và năng lực thế nòa thì trả cho họ như thế, đàng nay vác lương tối thiểu nhân với mấy cái kia, tính ra lương, thì khác gì san bằng, thằng năng lực cũng giống thằng ngồi chơi sơi nước, chính cái cách tính lấy lương tối thiểu ra nhân với hệ số, vì thế với chức vụ và năng lực như ngô bảo châu cũng chỉ được lương có 5 triệu, hỏi tại sao mà ko ai thèm vào nhà nước làm là vì thế Nếu bỏ hẳn cái quy định lương tối thiểu đi, thì nó đỡ đẻ ra và phát sinh 1 loạt các vấn đề chả đâu ra đâu cả
-
Theo cháu thì bỏ ngay cái kiểu lương tối thiểu đi, chính cái lương tối thiểu nhà nước đặt ra mà nó sảy ra lắm chuyện, thằng làm nhiều, thằng làm ít, trình độ ... cứ mang lương tối thiểu ra nhân chia cộng trừ vớ vẩn rồi ra lương thực, mà chả dựa theo năng lực và công sức bỏ ra gì cả, bây giờ nhà nước chơi kiểu khoán sản phẩm, khoán công việc rồi trả lương, ko có tối thiểu tối thiếc gì cả, chính cái khái niệm lương tối thiểu, đã làm cho 1 loạt các công ty nước ngoài ở các khu công nghiệp áp dụng vào tính lương công nhân VN vì thế giá trị lao động đã bị lợi dụng và giảm đi rất nhiều
-
Bạn thiên bồng nói thế là ko đúng rồi, nói từ cấm thì hơi quá, hoặc mọi người nghĩ nó tuyệt đối, cấm ko có nghĩa là ko có 1 xe cá nhân nào cả, nhưng nói từ hạn chế tối đa thì nên nói từ đó, có nghĩa là những người ko cần thiết xe cá nhân thì ko cần thiết phải mua, ví dụ có người làm văn phòng cả năm, sáng đi tối về, ko phải ra ngoài đường thì những người đó nên hạn chế, hoặc học sinh cấp 3, học sinh đại học, ... 1 vấn đề ko thể là 100% được, có nghĩa cái này cái kia, dư mà theo mình nên hạn chế, vì nếu tính ra VN 80 triệu dân, cứ ô tô xe máy phang ra thì đúng là ko đường xá nào chịu nổi đó là 1 thực tế Mình hàng ngày luôn phải chịu cảnh tắc đường, nhiều khi ở lại làm thêm 2 tiếng nữa về có khi cũng bằng lúc về đúng giờ, vì đàng nào giờ đó cũng về tới nhà
-
theo cháu thì nên cấm xe cá nhân, và thay đổi giờ làm, vì cháu là người thường xuyên hứng chịu những lần tắc đường, có khi tắc đến cả 2 tiếng đồng hồ mới đi hết 1 đoạn đường tầm 1km, những lúc đứng giữa đoàn người đông đúc, khói xe mù mịt, đi ko đi được, lùi ko lùi được chỉ biết đứng và nhíc, những lúc đó nghĩ sao ko đổi giờ làm đi, vì chỉ sau 2 tiếng tắc đó thôi, là đường lại thông thoáng, phóng xe ầm ầm, nếu điều tiết được việc học sinh ko ra về ồ ạt vào giờ cao điểm thì nó cũng bớt đi được 1 khối lượng lớn người ở ngoài đường
-
Gia cát lượng ăn sao được so với cụ Nguyễn Trãi nhà mình Có điều bọn Tung Của chúng nó cứ hô hào thế thôi, tài ít dư mà hô nhiều, thêu dệt nhiều thì thành ra cao thủ đó mà
-
Cháu nhờ chú Thiên Sứ và các anh chị trên diễn đàn tư vấn giúp cháu ạ Nhà cháu mới làm nhà song, hiện đang làm sân và các tiểu cảnh, hiện cháu đang định xây 1 cái bể cá cảnh theo hình bát qoái 8 cạnh, chỉ 8 cạnh thôi, ở giữa để trống và thả cá vàng có được không ạ Bể này sẽ nhìn thẳng từ phòng khách, qua sân và đến bể cá, chung quanh có trồng 1 vài cây cảnh
-
Cháu gửi 300k ủng hộ quỹ từ thiện của trung tâm, cháu xin cảm ơn ạ
-
Haha bùn cười quá ta, chắc mấy thằng khựa định làm gì con gái nhà ngươi ta trong vườn trà đây mà
-
Mới đây đọc báo cháu có thấy nói đến vụ xăng dầu và ông BT Tài Chính Vương Đình Huệ phát biểu rất hay, và đọc trên mạng cũng có rất nhiều bài viết về vấn đề này, có bài viết Ông VĐH đốt diêm soi xăng Theo cháu dễ ông này lại làm cây đuốc sống như Lê Văn Tám khi xưa lắm, chống lại sao được mấy tay đại gia kia, khéo khi ông lấy diêm soi xăng, sau đó dân minh lại nhận được tin buồn ông VDH hưởng dương 53T thì cũng mệt nhỉ Lâu lắm mới thấy VN mình xuất hiện 2 ông có khả năng đó là ông BTTC và ông Giám đốc NHNN
-
Lý Quang Diệu và những lời đồn về phong thủy Giới phong thủy ở khu vực Đông Nam Á đồn rằng, đằng sau sự hưng thịnh của quốc đảo Singapore và những chiến tích kỳ diệu của cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu, ngoài tài năng kiệt suất của một cựu sinh viên đại học Cambridge, còn có phần đóng góp không nhỏ của thuật phong thủy. Lý Quang Diệu tốt nghiệp khoa Luật Đại học Cambridge năm 1949 Ông Lý có quan hệ rất gần gũi với một trong những bậc thầy phong thủy tài ba nhất thế giới, một vị chư tăng giản dị nhưng vô cùng thông thái. Người ta đồn rằng, vào giữa những năm 1980, khi Singapore xây dựng hệ thống tàu ngầm, việc đào bới lòng đất khiến nền kinh tế quốc đảo rơi vào suy thoái. Ông Lý đã tìm đến thầy phong thủy nọ và được khuyên rằng, để phục hồi kinh tế, mọi người dân Singapore phải treo gương bát quái. Văn phòng Thủ tướng cho rằng, trong một cộng đồng mang tính quốc tế cao như Singapore, việc thuyết phục mọi người làm theo điều này là vô cùng khó khăn. Đồng xu 1 đô Singapore và tờ 50 đô có in hình rồng ở góc trái. Lý Quang Diệu đã đưa ra giải pháp riêng của mình. Ông cho phát hành đồng tiền 1 đô la có hình bát quái, vẫn lưu hành cho đến nay. Tuy nhiên, điều này cũng không cứu vãn được tình thế. Ông Lý lại tìm đến vị chư tăng đáng kính và nhận được lời khuyên phải để hình bát quái lộ diện nhiều hơn. Thế là chính quyền liền cho phát hành loại tem xác nhận việc đóng thuế đường (mà các lái xe dùng để dán ở kính trước của ô tô) mang hình bát quái. Và từ đó, nền kinh tế Singapore phục hồi trở lại. Tem kiểm định ô tô ở Singapore có hình bát quái. Một vài năm sau, vị chư tăng lâm bệnh, và người ta đồn rằng, ông đã khuyên nên đặt một con rồng hướng về cửa sông Singapore, để giúp vĩnh viễn bảo vệ sư tử biển Merlion, biểu tượng của quốc đảo. Một lần nữa, Singapore lại tìm được giải pháp bảo vệ sự phồn thịnh của mình. Chính quyền ông Lý Quang Diệu đã cho in hình ảnh rồng ở góc trái của đồng tiền 50 đô la. Trên đồng tiền này cũng có hình sông Singapore và bến cảng, và như vậy, một cách tượng trưng, rồng thiêng sẽ bảo vệ sư tử biển và sự phồn thịnh của đất nước này. Theo ngoisao.net
-
VTB mới copy được bài này trên mạng, mời các bác coi qua, tình hình này thì sắp mất Trường Sa tới nơi rồi, nó mà vác dàn khoan ra Trường Sa nó đặt thì coi như VN mất trắng Cũng cần nói thêm là việc quan sát và biết về một bối cảnh, hoàn cảnh không đồng nghĩa với việc đã nhận thức nó một cách đúng đắn và sâu sắc. Thí dụ chúng ta biết về sự kiện TQ đã hoàn tất một dàn khoan lớn trị giá tới gần 1 tỷ USD, có thể hoạt động ở các vùng biển sâu tới 11.000m và khoan thăm dò tai vùng đáy biển sâu tới 3.000m, thì ta dễ choáng ngợp với tiềm năng kinh tế- kỹ thuật của TQ. Và có khi ta chỉ dừng suy nghĩ của mình tai điểm này. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục suy nghĩ thì sẽ có nhiều câu hỏi được đặt ra cho chính mình. Chúng ta tư hỏi TQ đã mất bao nhiêu năm để làm xong cái dàn khoan thăm dò dầu khí khổng lồ này?. Thời gian thiết kế và chế tao chắc chỉ khoảng trên dưới 3 năm. Nhưng như vậy cũng là khá dài. Tuy nhiên ở các nước theo hệ thống quản lý XHCN thì thủ tục trình duyệt một dự án lớn như vậy vốn tốn rất nhiều thời gian. Từ khi các cấp lãnh đạo đưa ra ý tưởng ban đầu, rồi đến bước thiết lập dự án kinh tế-kỹ thuật khả thi, rồi trình các cấp lãnh đạo từ thấp đến cao nhất thông qua, góp ý, sửa đi sửa lai ... tốn ít nhất từ 3 đến 5 năm. Như vậy ta phải thấy TQ đã bắt đầu các bước chuẩn bị và tiến hành chế tao dàn khoan từ rất lâu rồi. Không phải chỉ thời gian mới đây. Câu hỏi tiếp theo là TQ sẽ đặt dàn khoan khủng ấy ở đâu trên biển Đông? Câu trả lời của những chuyên gia dầu khí am hiểu là: Nó cần phải đặt ở khu vực quần đảo Trường sa, gần khu vưc bãi Gac ma mà TQ đã chiếm của VN năm 1988. Khu vưc này là "rốn dầu" của biển Đông, có trữ lượng dầu khoảng trên dưới 200 tỷ barrel dầu thô, kèm theo một khối lượng khí khổng lồ, cỡ nhất nhì thế giới. Nền kinh tế phát triển nhanh và rất nóng của TQ tiêu thu một khối năng lương khổng lồ, trong đó chủ yếu là dầu. Hiện TQ chỉ có khả năng tự sản xuất và cung cấp khoảng 3 đến 4% nhu cầu dầu. Nếu nền công nghiệp của họ thiếu dầu cung cấp hay việc cung cấp bị gián đoạn thì nền kinh tế của TQ sẽ sụp đổ nhanh chóng kiểu "lá bài domino", chế độ và quyền lực của các cấp lãnh đạo cao nhất cũng sụp đổ theo. Vừa qua TQ đầu tư một khoản tín dụng khổng lồ vào các nước châu Phi, châu Mỹ Latinh để đổi lai các quyền lơi kinh tế, trong đó có việc đươc cung cấp dầu, nguyên liêu thô.. một cách ổn định. Tuy nhiên sự sụp đổ gần đây của chính quyền các nước châu Phi như Ai câp, Lybia... đã gây không ít khó khăn và tổn thất cho TQ. Sư cung cấp dầu đươc kỳ vọng là đầy đủ và liên tục từ các nước này trở thành sự thất vọng năng nề. Từ bối cảnh trên chúng ta hiểu rõ tai sao vừa qua TQ lai kiên quyết không đàm phán với VN về chủ quyền Hoang sa (thông tin công khai trên các báo TQ), kiên định lập trường về đường "lưỡi bò" chiếm hơn 80% diện tích biển Đông là "chủ quyền không thể bàn cãi" của TQ là lợi ích "cốt lõi" của quốc gia này. Câu hỏi tiếp theo nữa là dàn khoan khủng sẽ đươc đưa ra vị trí dự định và đứng một mình à? Không phải, nó phải đi kèm theo từ 3 đến 4 tầu lai, dắt. Xung quanh nó phải có các tầu tiếp tế, các chiến hạm, tầu ngầm bảo vệ nữa. Thế là một vương quốc nhỏ thuộc chủ quyền TQ sẽ được đặt tai khu vực quần đảo Trường sa. Câu hỏi cuối cùng, chắc không phải là cuối cùng đâu, là dàn khoan sẽ liên lạc thường xuyên với đất liền, với các chiến hạm bằng cách nào? Vị trí dự kiến đặt dàn khoan cách VN khoảng 400 km, cách luc đia TQ, điểm gần nhất, là xa gấp 3 lần, khoảng 1000-1200km. Với khoảng cách này không thể kéo cáp quang từ đất liền ra dàn khoan được. Như vậy việc liên hệ phải thông qua vệ tinh (satellite communication). Vậy thì TQ chống hack qua con đường vệ tinh thế nào nhỉ? TQ hiện có bao nhiêu vệ tinh và có vệ tinh địa tĩnh nào của TQ đặt ngay trên biển Đông không nhỉ? Cứ thế ta sẽ có hàng loạt câu hỏi về một sự kiên. Đặt ra và tìm cách trả lời chúng, ta có có thể nhận thức sâu sắc, chính xác về sự kiện.
-
1 tội ác ghê rợn, những thằng này còn ác độc gấp trăm ngàn lần Nguyễn Đức Nghĩa, nếu bắt được mấy thằng này, chắc phải dùng cách tra tấn là tùng xẻo, mỗi ngày xẻo 1 vài miếng thịt trên người, cho đến khi nào chết thì thôi
-
Em thì thấy mấy bác lính phòng không ngày xưa kể lại thế này rada có 2 loại, 1 loại rada chủ động và loại kia là thụ động, chủ động tức là phát đi sóng, và nếu gặp thiết bị quân sự thì tự động thu tín hiệu, còn loại kia là loại thụ động tức là sẽ ko phát ra sóng và tự động thu tín hiệu từ thiết bị máy bay địch phát ra Thời chiến tranh chống mỹ, bọn nó chế tạo ra loại tên lửa, chống lại rada chủ động của ta, tức là khi rada của ta phát sóng đi, nó sẽ dựa vào tần số để truy ngược lại nơi đặt rada, thế là quân ta bị chúng uýnh cho tơi tả các trạm rada chủ động, vì bị chúng phát hiện ngược lại mục tiêu, ko hiểu các cụ nhà ta nghĩ sao mà nghĩ ra sáng chế, là cứ bật lên 1 lúc lại tắt, khi tên lửa nó đi ngược lại, thì đến nửa đường thì bị mất sóng, tên lửa mất phương hướng rồi tự nổ (sáng kiến cứ bật lên 1 tí rồi lại tắt này được mấy ông chuyên gia liên xô ngạc nhiên, và bảo qoái lạ mấy thằng VN nghĩ ra lắm trò thiệt) cái này nghe kể lại thôi Thực ra mấy ông lý luận quân sự toàn lý thuyết thôi, chứ vào thực tế thì ko áp dụng được nhiều, ví như thời ta bắn cháy B52 vậy, mấy ngày đầu bắn được cái nào đâu, vì sau mới nghĩ ra nhiều sáng kiến, và nhiều trò hóa giải vì thế mới bắn cháy được nhiều thế chứ
-
Em thì em rất khoái cách đánh giặc của ông cha ta, phải nói là 1 nghệ thuật Cụ Giáp, cho quân kéo pháo lên, rồi lại kéo pháo xuống, toàn những việc làm không tưởng, thế mà quân nhà mình cũng làm được Mấy chú tàu ngầm nhà mình mà cứ lặng lẽ âm thầm nằm im đón lõng địch thì đúng là vô cùng nguy hiểu, kiểu như hổ nằm im rình mồi vậy, khi con mồi vào tầm ngắm rồi thì chạy đâu cho thoát Hem hiểu sao cái con Ghẻ thứ 2 nhà mình lại đặt tên là Lý Thái Tổ nhỉ, hem đặt là Ngô Quyền cho bọn Đông Ngô nó ức, Ngô Quyền uýnh thắng địch bằng đường thủy mà, tên tuổi của ông gắn liền với trận hải chiến trên sông Bạch Đằng
-
Lê Ngọc Thống – Cựu sỹ quan Hải quân VN Lịch sử các cuộc chiến tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta luôn luôn chịu một bất lợi, đó là địch lúc nào cũng chiếm ưu thế về số lượng. Tổ tiên, ông cha có lẽ vì thế nên phải sáng tạo ra một lối đánh thích hợp: Lấy ít địch nhiều. Trải qua ngàn đời, đời cha truyền lại cho đời con lối đánh đó được nâng lên thành nghệ thuật. Đặc biệt trong hai cuộc chiến tranh với Pháp và Mỹ, Việt Nam không những bất lợi về số lượng mà còn bất lợi rất lớn về chất lượng vũ khí trang bị. Chính qua hai cuộc chiến tranh này, nghệ thuật lấy ít địch nhiều được nâng lên tầm cao mới: Nghệ thuật chiến tranh nhân dân trong bảo vệ Tổ quốc. Một điều thú vị là nếu như từ quy luật chiến tranh ông cha ta đã nắm bắt để tạo nên nghệ thuật chiến tranh phù hợp thì nghệ thuật chiến tranh mà ông cha ta sáng tạo ra đó có lẽ cũng bắt đầu từ quy luật thiên nhiên: Bão tố. Khi bão từ biển Đông tràn vào bờ thì rất khủng khiếp, nhưng sức khủng khiếp sẽ giảm hẳn và tan khi vào sâu trong đất liền. Chống giặc ngoại xâm cũng thế, không dưới 8 lần giặc phương Bắc tràn xuống. Ông cha ta chưa một lần chặn đứng được chúng từ biên giới (biết thế nên ông cha ta chỉ đánh ghìm chân chiến thuật chúng thôi), và khi chúng vào sâu trong lãnh thổ thì… như thế nào chúng ta đã biết. Nghệ thuật chiến tranh nhân dân trong bảo vệ Tổ quốc là nghệ thuật siêu đẳng, không một kẻ xâm lược nào có thể hóa giải (tất nhiên nó phải lấy dân làm gốc, còn dân không theo thì vô nghĩa). Tính đặc biệt của Nghệ thuật chiến tranh nhân dân Bảo vệ Tổ quốc thì nhiều, ở đây ta chỉ quan tâm một vấn đề thôi, đó là: Tạo nên những lối đánh độc đáo và do đó có cách sử dụng vũ khí sáng tạo. Tàu ngầm Việt Nam – Coi chừng không giống ai! Trung Quốc có 12 chiếc Kilo, Ấn Độ, Indonesia…. đều có, Việt Nam cứ tạm coi có 6 chiếc. Tính năng kỹ chiến thuật của Kilo giống nhau, nhưng khi sử dụng thì do tính chất cuộc chiến của hai bên tham chiến khác nhau nên họ sẽ khai thác, sử dụng và phát huy tính năng kỹ chiến thuật của tàu ngầm Kilo khác nhau. Nếu anh đi xâm lược thì tàu ngầm Kilo thực hiện chức năng chủ yếu là tìm, vận động tiếp cận mục tiêu (mà không để đối phương phát hiện) để tiêu diệt. Vì thế bài toán về “tìm” như thế nào; “vận động tiếp cận” mục tiêu ra sao để đối phương không phát hiện bắt buộc phải đặt ra. (Có lẽ vì thế nên Kilo trở nên nguy hiểm vì tiếng ồn mà nó gây ra khi “săn” là nhỏ nhất so với các loại tàu ngầm khác). Tàu ngầm chỉ thực sự nguy hiểm khi nó giữ được yếu tố bí mật, còn khi mà đi đâu đối phương biết đấy thì đó là mục tiêu dễ tiêu diệt nhất. Bản thân tàu ngầm là bí mật, nếu sử dụng tàu ngầm trong hình thái tác chiến bí mật như phục kích, phòng ngự thì nó sẽ trở thành một phương tiện, vũ khí rất cực kỳ nguy hiểm. Tất cả từ chiến lược cho đến vũ khí trang bị của Việt Nam đều phục vụ cho mục đích phòng thủ đất nước nên khi lãnh hải bị xâm phạm thì phạm vi và không gian xảy ra tác chiến thường trong vùng biển của ta. Vì thế tàu ngầm Kilo của Việt Nam chủ yếu nằm đợi giặc đến. Di chuyển ngầm dưới nước hay nổi, di chuyển độc lập hay bên cạnh tầu nổi… trong vùng biển của ta thì ta tùy chọn. Nằm đợi giặc ở đâu, phục kích vị trí nào, dưới, sau dãy đá ngầm san hô hay cạnh một hòn đảo nào đó vv…vv mấy ông ở Bộ Tham mưu Hải quân Việt Nam thừa sức biết. Và với những cách sử dụng đó, đối phương phát hiện ra Kilo của Việt Nam chỉ khi đã phải ôm phao cứu sinh. Ưu điểm vượt trội của Kilo là ít tiếng ồn nhưng trong tay Việt Nam thì tiếng ồn của Kilo sẽ được hạn chế ở mức thấp nhất hơn nữa có khi bằng 0. (Dân Việt sẽ “kéo” nó đến chỗ cần thiết thì tiếng ồn chẳng phải là 0. Chuyện không tưởng? Điện Biên Phủ, pháo binh Việt Nam có trên núi cao, chuyện không tưởng. Cuối cùng ông chỉ huy trưởng pháo binh Tập đoàn cứ điểm Pháp – Trung tá Pirot phải tự sát bằng lựu đạn vì chuyện không tưởng này. Trong cuộc chiến từ 1965 – 1975 cũng có rất nhiều chuyện không tưởng. Nghệ thuật chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc luôn là tác giả độc quyền của những chuyện không tưởng). Như vậy trong tay Việt Nam tàu ngầm hoạt động rất ít giống với quy ước, nó được sử dụng, biến đổi thành rất nhiều chiêu thức nguy hiểm. Nhà sản xuất cũng không nghĩ ra là có lúc nó sẽ như thế. Cũng là giống Hổ, Hổ ở châu Phi có cách săn mồi với những pha rượt đuổi đầy ngoạn mục nhưng Hổ ở Việt Nam không săn mồi như thế vì không có đồng cỏ rộng để rượt đuổi, không có hàng trăm con mồi mà tha hồ lựa chọn. Hổ Việt Nam chỉ rình mồi ở những vị trí mà con mồi hay đi qua và bắt buộc phải đi qua. Và khi con mồi đã trong “tầm vồ” thì … mới gọi là Chúa sơn lâm. Hiện nay việc bố trí, kết hợp các loại vũ khí hiện đại trong phòng thủ biển với nhau là rất quan trọng. Nếu bố trí hợp lý, khoa học các loại vũ khí hiện đại với nhau thì chúng sẽ triệt tiêu các điểm yếu hệ thống mà bất kỳ loại vũ khí nào dù tinh xảo đến đâu cũng mắc phải nhưng đồng thời nó phát huy tối đa uy lực từng loại. Với tàu ngầm chỉ cần 3 chiếc Kilo trong tình trạng luôn luôn sẵn sàng tác chiến (kết hợp với các loại vũ khí khác) là quá đủ đáng gờm để làm nguội đi không ít những cái đầu nóng hiếu chiến. Khả năng bảo vệ vững chắc vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc là hiện thực. Tuy nhiên bảo vệ lãnh thổ phải là ưu tiên hàng đầu. Không nên để bọn chúng hút về hướng biển rồi bất ngờ lật cánh vào trên bộ. Trên bộ là nguy cơ nhất. Mất lãnh thổ thì không còn gì hết. Nếu có xảy ra chiến tranh thì trên bộ là trọng điểm của quân xâm lược. Xung đột trên biển có xảy ra trước đi nữa cũng chỉ là mũi nghi binh.
-
Nhờ bác Thiên Sứ cho 1 quẻ LVDT cho cái tàu Lý Thái Tổ của Việt Nam Thấy các cụ nhà ta hay kiêng tháng 7, ví sợ là đồ hàng mã, nếu đúng là đồ hàng mã thì lo quá, mang ra chơi với kựa, nó đốt 1 phát chạy hết sạch thì toi
-
VTB xin giúp bạn Trung 300k, kính nhờ trung tâm gửi giúp cho gia đình bạn VTB xin gửi tiền vào quỹ của trung tâm luôn
-
hehe anh hungnguyen ơi, truyền thống rùi ạ, cái bọn Tung Của này nó chơi bóng với nước nào nó cũng uýnh vậy cả, hình như chúng nó muốn biến môn bóng rổ thành môn võ thì phải, hoặc cũng có thể chúng nó muốn lăng xê võ thuật Tung Của chăng
-
VTB có quen mấy ông làm môi trường, ấp ủ ước mơ lập 1 cái nhà máy chế biến rác thải, dư mà xin dự án ở đâu là bị dân ở đó phản đối, khà khà, vì họ ko muốn sống gần nơi tập kết rác (trước khi chế biến rác) khổ thế đó, lúc chế biến, khói khiếc này nọ họ cũng ko chịu, ... VTB đi vài nơi, có thấy vào Đà Nẵng, dân ở đó sống sạch, có ý thức, nói chung cả cộng đồng họ thế, nên thành phố cũng sạch, bãi biển cũng ko nhiều rác mấy, có lẽ công trình ngâm cứu ko ăn thua bằng tuyên truyền cộng đồng có ý thức (mà tuyên truyền được, chắc là khó như lên trời nếu áp dụng ở HN hehe) Mấy cái túi và điện thoại đắt tiền kia thì kệ thui, họ có tiền thì họ xài, họ tặng ... họ giúp cộng đồng được tí nào hay tí đó vậy