-
Số nội dung
81 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by Tuấn Diệp
-
"Gieo hành động, gặt thói quen; Gieo thói quen, gặt tính cách; Gieo tính cách, gặt số phận" Mình thích câu này và mong rằng sẽ có ích cho những ai thích nó!
-
SGTT.VN - Trong khi nhà nước kêu gọi người dân chia sẻ khó khăn ngay lập tức, chấp nhận giá điện tăng, xăng tăng, lãi suất tiền gửi không quá 14%... thì chuyện chia sẻ gánh nặng thuế lại bị cho là “vội vàng”. * “Sửa vào lúc này là quá vội vàng!” Cho rằng đặt vấn đề sửa luật Thuế thu nhập cá nhân lúc này là “quá vội vàng”, ông Phùng Quốc Hiển, chủ nhiệm uỷ ban Tài chính – ngân sách Quốc hội lý giải: “Hãy để nó (luật Thuế thu nhập cá nhân – PV) ổn định, đừng vì một vài sóng gió hôm nay (lạm phát – PV) mà thay đổi. Mong muốn nhất của ta hiện nay là ổn định chính sách. Nhiều chuyên gia nước ngoài cũng nhận xét chính sách ta thiếu ổn định”. Trong khi nhà nước kêu gọi người dân chia sẻ khó khăn ngay lập tức, chấp nhận giá điện tăng, xăng tăng, lãi suất tiền gửi không quá 14%... thì chuyện chia sẻ gánh nặng thuế lại bị cho là “vội vàng”. Ảnh: Lê Quang Nhật Không rõ theo ý ông, sửa lúc nào là không “vội vàng”. Ổn định là yêu cầu, điều kiện để phát triển. Sự ổn định của luật pháp nói chung, của một luật như luật Thuế thu nhập cá nhân là yêu cầu không chỉ của Nhà nước mà còn của người dân theo nghĩa giúp dự liệu được chi tiêu. Việc sửa, đồng nghĩa với việc giảm tính ổn định của luật này đặt ra trong bối cảnh đang có những mất ổn định kinh tế vĩ mô mà lạm phát cao là biểu hiện tác động trực tiếp nhất đến đời sống người dân, người nộp thuế. Ngay trong quá trình lấy ý kiến góp ý xây dựng luật này, đã có nhiều ý kiến khác nhau về nội dung nhưng ban soạn thảo vẫn xin giữ quan điểm của mình. Từ đó đến nay, trong giới chuyên môn, dưới góc độ khoa học, những lo ngại về tính hợp lý của nó không phải đã hết. Nhưng chỉ khi lạm phát tăng vọt, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân – người đóng thuế, nguyện vọng xem xét lại luật sao cho giảm thiểu gánh nặng đóng góp của người dân mới trở nên gay gắt và chính đáng. Cũng không rõ sự “ổn định” mà ông Hiển muốn có là ổn định nào? Ổn định tuổi thọ của luật hay ổn định nguồn thu mà luật này mang lại. Nếu chỉ là ổn định tuổi thọ cho luật thì về mặt kỹ thuật xây dựng luật, kinh nghiệm thế giới cho thấy các nước đang phát triển (thường có lạm phát cao) thường chọn cách xây dựng luật hiệu chỉnh tự động theo lạm phát. Vì vậy, sửa luật theo hướng này, chấp nhận một sự thiếu ổn định bây giờ, sẽ đảm bảo tính ổn định lâu dài về sau. Nếu là ổn định nguồn thu thì thật không công bằng cho người đóng thuế. Những lo lắng nếu miễn giảm đến mức nào đó thì thuế thu nhập cá nhân – đánh vào bất kỳ ai có thu nhập – sẽ thành thuế đối với người có thu nhập cao là có thể hiểu. Nhưng ở nước nào cũng vậy, thu nhập sau khi chi đủ cho nhu cầu bản thân mới bị đóng thuế. Những ghi nhận gần đây đều cho thấy mức chiết trừ gia cảnh hiện nay của ta là quá thấp. Không ít người phải đi vay mượn mới đủ chi tiêu cho cuộc sống gia đình mà vẫn phải đóng thuế. Sự không công bằng còn ở chỗ trong khi nhà nước kêu gọi người dân chia sẻ khó khăn ngay lập tức, chấp nhận giá điện tăng, xăng tăng, lãi suất tiền gửi không quá 14%... thì chuyện chia sẻ gánh nặng thuế lại bị cho là “vội vàng”. Giả thiết Quốc hội sẽ ra nghị quyết tạm ngừng thu thuế thu nhập cá nhân như năm 2009 bị ông Hiển bác bỏ với lý lẽ lúc đó kinh tế suy thoái, làm vậy để kích thích tiêu dùng, còn giờ lạm phát cao, “phải có chính sách hút tiền ra khỏi lưu thông, thắt chặt tiêu dùng nên thuế thu nhập cá nhân phải ngược lại”. Thắt chặt tiêu dùng tập trung vào thắt chặt chi tiêu công, sao lại bắt dân giảm tiêu dùng (vốn chưa đáp ứng đủ nhu cầu) để góp phần kiềm chế lạm phát? Ở một khía cạnh khác, có ý kiến cho rằng, cho dù có thu thuế để thu tiền về thì điều này chỉ thực sự có ý nghĩa nếu Nhà nước để nguyên tiền không xài. Quá trình này có thể sẽ không diễn ra vì một trong những giải pháp giảm bội chi ngân sách xuống dưới 5% GDP là tăng thu ngân sách 7 – 8%. Chỉ tiêu giảm bội chi là con số tương đối, nếu tăng thu được nhiều thì số chi (tuyệt đối) có thể không giảm mà có khi còn tăng. Trong lúc Chính phủ đang bỏ tiền ra để lo chính sách an sinh xã hội cho người nghèo thì giảm gánh nặng thuế cho người phải đóng thuế có thể xem là giải pháp an sinh chủ động, vì nếu không may vì vậy mà họ rơi vào cảnh cần phải hỗ trợ thì Nhà nước cũng phải có giải pháp. Báo chí đưa tin thủ tướng của Trung Quốc, sau khi giao lưu trực tuyến với người dân, biết tình cảnh, nguyện vọng của họ trước lạm phát (vốn thấp hơn Việt Nam rất nhiều), đã thực hiện động thái kinh tế – chính trị an dân là đề xuất chính sửa luật – nâng mức chịu thuế thu nhập cá nhân. Nếu đã thống nhất góc nhìn như vậy thì vấn đề còn lại chỉ là chuyện kỹ thuật. Việc sửa luật để phù hợp với diễn biến giá cả mang tính tình thế và sửa để có được một luật khoa học, vì vậy mà “ổn định”, thiết nghĩ không mâu thuẫn gì về mục tiêu. Nguyên Lê
-
Link lá số của cháu là http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Tr%E1%BA%A7n+B%C3%ADch+Di%E1%BB%87p&date=1985,11,21,23,45&year=2011&gender=f&view=screen&size=2 Có một điều là: bố mẹ cháu bảo cháu sinh vào 10/10 ÂL, nhưng khi gõ xin lá số thì lại hiện ra là ngày 11/10 ÂL ạ, có phải là do cháu sinh vào giờ tí nên được tính sang ngày hôm sau không ạ? Cháu là con thứ 2 trong gia đình, trên có 1 chị gái và dưới có 1 em trai. Năm nay cháu muốn chuyển công ty, thi cao học kinh tế và... lấy chồng nữa ạ :">, nhờ các bác xem giúp cháu về công danh sự nghiệp & gia đình năm nay thế nào ạ? Cháu xin chân thành cám ơn ạ!
-
Gửi bác quynhnguyen và các bậc cao nhân trong diễn đàn, Các bác xem giúp em thời gian này gặp chuyện gì lận đận ko ạ? Vừa mới hôm trước ngã trầy 2 đầu gối (em đi bộ bị trượt chân ngã ạ), hôm sau đi làm thì ổ cứng tự nhiên.. cháy mất hết cả dữ liệu http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif, rồi hôm sau nữa lại bị mất điện thoại E72 (em và bạn trai ki cóp mãi mới quyết định mua http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/crying.gif ), tự nhiên cảm thấy nản quá bác ạ, người cứ thẫn thờ vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.
-
Phần đầu mang tính chất mục lục, phần sau thì em thấy mấy quyển lịch vạn sự cũng hay in (nhưng không cụ thể bằng). Nếu có thời gian, mong Me Be Su chia sẻ nốt phần còn lại, mong các bậc tiền bối đọc qua và cho ý kiến về tính chính xác của tài liệu để mọi người trong diễn đàn có cơ hội được học hỏi và bổ sung phần kiến thức bổ ích này. Trân trọng.
-
Ông Nguyễn Sinh Hùng nói sáng 21/03: "Thủ tướng, Phó thủ tướng và một số thành viên Chính phủ đã kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước và thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ sở hữu với Vinashin".
-
Cám ơn bác quynhnguyen ạ! Dạ từ nhỏ thì em có còi cọc, nuôi lâu lớn, nhưng được cái từ bé đến giờ chưa bị bệnh nào to tát cả, còn về khoản đa tình thì quả thật là em cũng chưa rõ, hơn 3 năm nay em vẫn yêu một anh và không hề tơ tưởng đến ai khác ạ, chẳng bit sau này có gia đình rồi thì có thay tâm đổi tính không, hì hì. Bác ơi, thế ngoài ra thì còn vấn đề gì đáng bàn nữa ko ạ? Con cái sau này của em thế nào ạ? Có khó nuôi còi cọc như mẹ nó ko ạ? ^^ Chân thành cám ơn bác!
-
Cám ơn bác quynhnguyen ạ! Bác cho em hỏi, 2 lần đóng thuyền là 2 lần đò đấy ạ? Ngoài ra bác xem luôn cho em về công danh sự nghiệp thì sao ạ? Chúc bác cuối tuần vui vẻ :)
-
Tiện đây mong bác Học Trò và bác quynhnguyen có thể bớt chút thời gian xem giúp em luôn được không ạ? Hai bác xem giúp em về sức khoẻ, công danh, gia đình & con cái sau này ạ. Em xin chân thành cám ơn ạ! Đây là tay trái của em ạ http://www.flickr.co...in/photostream/ Tay trái úp xuống ạ http://www.flickr.co...in/photostream/ Đây là tay phải ạ http://www.flickr.co...in/photostream/ http://www.flickr.co...in/photostream/ Tay phải úp xuống ạ http://www.flickr.co...in/photostream/
-
chào anh Thiên Luân ạ! Thấy anh ngó vào mục này, anh xem giúp em luôn với ạ: em là nữ sinh 21/11/1985 bạn e sinh 18/08/1983 tụi em định tháng 5 sẽ tổ chức (đúng như anh đã reo quẻ đầu năm giúp em ^^), tụi em cũng định sang năm sinh em bé luôn, như vậy có hợp ko ạ? Và năm nào thì có thể.. tiếp bé thứ 2 ạ? (hì hì, tính em hay lo xa) Em cám ơn anh :)
-
Bức thư cảm động từ Nhật Bản Sáng ra cơ quan check mail, Sếp gửi cho một câu chuyện cảm động từ Nhật Bản, đọc rơi nước mắt :(. Chia sẻ lên đây cho mọi người cùng đọc nhé. Xin chào anh Đăng, Xin được giới thiệu tôi tên là Hà Minh Thành. Qua anh Nguyễn Hữu Viện tôi mới được biết anh và trang tin của anh dù tôi làm việc cách chỗ của anh cũng không bao xa. Xin hân hạnh được làm quen với anh. Hiện tại tôi đang được tăng phái công tác hỗ trợ cho cảnh sát tỉnh Fukushima, chỗ tui đang làm cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 khoảng 25 km. Gọi là lên đây hỗ trợ giữ an ninh chứ mấy ngày nay chỉ đi nhặt xác người không thôi. Dân địa phương họ tự động thành lập các đội tự quản, tương trợ lẫn nhau. Giả sử có ai muốn ăn cắp ăn trộm cũng khó. Vấn đề an ninh không lo lắm. Người chết nhiều quá, tụi tôi chỉ còn lấy dấu tay, chụp hình và trùm mền lại rồi giao người đem đi thiêu. Ngày đầu còn mặc niệm, có cảnh sát tăng phái còn khóc nhưng bây giờ thì không còn thời gian để mà mặc niệm và khóc nữa. Hôm qua còn không có chỗ để mà thiêu họ nữa đó anh. Khủng khiếp. Ký giả của Hoàn Cầu Thời Báo Trung Quốc Vương Hy Văn hôm qua theo tôi một ngày để lấy tin khi đi ngang qua một ngôi nhà bị sập mà tiền giấy có lẽ từ ngôi nhà đó trôi ướt nằm tứ tán cả bãi đất chắc cũng vài chục triệu yen nhưng mà chẳng ai thèm nhặt đã phải thốt lên: "/50 năm nữa , kinh tế Trung Quốc chắc chắn sẽ đứng đầu thế giới, nhưng vĩnh viễn Trung Quốc không thể được gọi là cường quốc vì 50 năm nữa người Trung Quốc cũng chưa thể có trình độ dân trí và ý thức đạo đức công dân cao như người Nhật hiện tại. Tôi hổ thẹn mình là con cháu của Khổng Tử nhưng không hiểu cái đạo Nhân Nghĩa làm người bằng họ./" Người Trung Quốc 50 năm nữa không bằng họ còn người Việt mình không biết bao nhiêu năm nữa mới có dân trí như vậy. Mấy ngày nay tôi chứng kiến nhiều câu chuyện cảm động về tình người trong hoạn nạn lắm nhưng có một chuyện khiến tôi cảm động nhất đã khiến một người lớn như tôi từng có bằng Tiến sĩ công học ở Đại học Đông Bắc (Tohoku Dai) cũng phải hổ thẹn về một bài học làm người. Câu chuyện tối hôm kia tôi được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó để phân phát thực phẩm cho các người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng tôi chú ý đến một đứa nhỏ chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc ao thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà nó lại xếp hàng cuối cùng, tôi sợ đến phiên của nó thì chắc chẳng còn thức ăn. Nên mới lại hỏi thăm. Nó kể nó đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần đến, cha của nó làm việc gần đó đã chạy đến trường, từ ban công lầu 3 của trường nó nhìn thấy chiếc xe và cha nó bị nước cuốn trôi, 100% khả năng chắc là chết rồi. Hỏi mẹ nó đâu, nó nói nhà nó nằm ngay bờ biển, mẹ và em của nó chắc cũng không chạy kịp. Thằng nhỏ quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe tôi hỏi đến thân nhân. Nhìn thấy nó lạnh run lập cập tôi mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người nó. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của tôi bị rơi ra ngoài, tôi nhặt lên đưa cho nó và nói: "/Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói/". Thằng bé nhận túi lương khô của tôi, khom người cảm ơn. Tôi nghĩ bình thường tưởng nó sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải, nó ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng.Tôi sửng sốt và ngạc nhiên vô cùng, mới hỏi nó tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Nỏ trả lời: "/Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ/". Tôi nghe xong vội quay mặt đi chỗ khác để khóc để nó và mọi người đang xếp hàng không nhìn thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy một thằng có ăn có học từng có bằng tiến sĩ như tôi một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh. Tôi nghĩ một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại. Đất nước này giờ đây đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn nó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu. Lên đây rồi bây giờ tôi mới thấm thía câu nói của vị thiền sư phụ của tôi ở Tokyo trước khi lâm chung dạy lại cho tôi đó là "/Nhân sinh nhất mộng , bất luận kiến tâm, Tâm vô sở cầu thị Phật/". Cái sự hy sinh vì người một cách vô ngã của đứa nhỏ 9 tuổi khiến tôi ngộ ra được những điều cả cuộc đời bon chen của mình tôi chưa nhận thấy được. Tôi nhường khẩu phần ăn tối của tôi cho thằng bé để nhận của nó một lời cám ơn, còn nó cho đi cả buổi ăn tối của nó một cách vô tư không so đo dù nó đói còn thê thảm hơn tôi nhiều và chắc còn phải đói nhiều trong cả cuộc đời vì không gia đình nữa. Những công án thiền của Bích Nham Lục, Vô môn quan hoàn toàn vô nghĩa so với hành động của một đứa bé 9 tuổi. Xưa nay tôi không phục lắm người Nhật từ khi còn đi học, làm kỹ sư rồi làm cảnh sát thì phải luôn tiếp xúc với những người Nhật ở mặt trái của xã hội. Nhưng mà hành động của người dân Nhật trong vùng động đất bây giờ đã khiến tôi phục họ thật sự. Tình hình quanh nhà máy điện hạt nhân vẫn còn an ninh, hiện tại tụi tôi đã được phát sẵn khẩu trang và đồng phục nylon. Ông Kan sáng nay họp báo dự tính đến tình huống xấu nhất là bỏ cả vùng miền Đông. Tôi không phải chuyên ngành về nguyên tử lực như anh nên không hiểu lắm về tác hại của phóng xạ. Nhưng tôi nghĩ cũng đang nguy hiểm. Tụi TEPCO vụ này chủ quan quá. Anh Đăng nếu được nên sắp xếp cho vợ con về VN trước thì tốt nhất. Tôi sợ tới lúc xấu nhất không còn vé máy bay. Tôi thì bà xã người Nhật, con gái cũng mới ra trường y tá và cũng đang hoạt động cứu trợ thiện nguyện ngay tại Fukushima này. Tôi hỏi con gái tôi "/Tình hình có vẻ nguy hiểm , con có muốn đi VN lánh nạn không/". Nhỏ con gái của tôi trả lời "/Đi đâu bây giờ , xung quanh con với cha người ta chết với bị thương hàng hàng lớp lớp. Không lẽ bỏ chạy. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó/." Tôi gọi điện thoại về hỏi bà vợ tôi tính sao, có cần chạy qua quê chồng trú tạm lánh nạn một mình không thì bà xã tôi nói với tôi rằng người Nhật của họ thì 36 kế của Tôn Tử binh pháp họ chỉ dùng được tới cái kế 35. Cái chước cuối cùng "/Tẩu vi thượng sách/" không có chỗ dùng vì cái xứ đảo này không có chỗ nào để mà chạy nữa. Cùng lắm chịu chết thôi. Thôi thì tôi thân phận dính líu tới cái tổ quốc thứ hai này rồi. Vợ con gì cũng không chạy không lẽ một mình tôi bỏ nhiệm sở. Già rồi có hít chút phóng xạ vô nữa cũng chẳng sao cả. Mang cái ơn nghĩa với đất nước này cũng nhiều thôi thì bây giờ cùng đến lúc có cơ hội để trả ơn cho họ vậy. Hy vọng không có gì xảy ra , khoảng 3 tuần nữa có thể trở về Saitama. Hy vọng được gặp anh Đăng nếu anh còn ở Nhật, anh em mình tâm sự nhiều hơn. Tôi năm nay 56 tuổi. Chắc cở tuổi của anh. Chúc anh và gia quyến an toàn. Hà Minh Thành
-
Chào anh Linh Trang ạ, Nhờ anh Linh Trang xem giúp em với ạ! Em là nữ, sinh 21/11/1985 (10/10 Ất Sửu) Bạn trai em, sinh 18/08/1983 (10/07 Quý Hợi) Tụi em định kết hôn vào tháng 5 (AL) tới, anh xem giúp tụi em xem năm nào sinh em bé là thích hợp ạ? Anh cho em hỏi luôn: khi sinh con thì không nên sinh con khắc với mẹ đúng ko ạ? Em cám ơn anh!
-
Tính cách người Nhật Bà Ruth Benedict, một chuyên viên Nhân Chủng Học ở Đại Học Columbia đã biên khảo về tính cách người Nhật vào thập niên 40 để làm nền tảng cho chính sách đối ứng của Hoa Kỳ. Bà đã viết nhiều bản tường trình và đúc kết thành tác phẩm "The Chrysanthemun And The Sword" (Kiku To Kitana = Hoa Cúc Và Thanh Kiếm). Theo bà: "Người Nhật vừa hung bạo vừa hiền hòa, vừa nghiêm khắc vừa thơ mộng, vừa cứng ngắc vừa nhu nhuyễn, vừa trung thành vừa phản trắc, vừa can đảm vừa hèn nhát, vừa bảo thủ vừa cấp tiến... và chịu ảnh hưởng cùng lúc của Thần Đạo và tam giáo Nho, Phật, Lão...". Những điều ấy thoạt nghe có vẻ chung chung, như có gì đó cũng giống người Việt hay các dân tộc khác, nhưng để ý kỹ, khi viết như thế, bà đã nêu bật được tính tích cực, đôi khi dẫn đến cực đoan ở cả hai thái cực của người Nhật. Như người Nhật trước và sau Thế Chiến Thứ 2 đi từ tàn bạo đến hòa bình, ngày xưa họ sẵn sàng chết thì ngày nay họ bảo vệ mạng sống bằng mọi giá, thể hiện qua chính sách của chính phủ cũng như từng người dân. Họ hiền tới độ đi ra nước ngoài thường bị những người không đứng đắn trấn lột, ăn hiếp. Có khi tôi liên tưởng đến hình ảnh những chú gà "nuôi giam", những con thỏ "nhà", dù được thả ra thì lúc nào cũng chậm chạp, không quen đối phó với các bất trắc bên ngoài. Họ có tinh thần thực dụng và mạo hiểm rất cao, đã tự đi du học và khéo léo đãi lọc văn minh, văn hóa Trung Hoa, mà không du nhập từ chương và khoa cử. Khi thấy những nền văn minh văn hóa rực rỡ ở Âu-Mỹ, họ cũng đã tìm tới học hỏi, làm giàu thêm cái vốn đã rất phong phú của họ, thể hiện song hành tính bảo thủ và cấp tiến. Tất nhiên khi trào lưu Âu-Mỹ tràn tới đất Phù Tang, thì ít nhiều họ cũng mất đi phần nào bản sắc riêng. Tinh thần kỷ luật đi đối với giáo dục Người Nhật nổi tiếng là có kỷ luật, cho dù sự kỷ luật đó bắt nguồn từ hoàn cảnh sinh sống khó khăn, từ việc nghĩ tới lợi ích chung hay từ văn hóa v.v... đã trở thành như tự giác, nhưng không phải cứ thế thì 100% con người trong xã hội này sẽ trở thành kỷ luật. Mà những người làm luật, những đoàn thể... đều phải suy tính, ghi ra rất chi tiết các quy luật và phổ biến rộng rãi để mọi người tuân theo. Những nơi sinh hoạt công cộng luôn thấy đầy những bảng hướng dẫn, thông báọ Cứ nhìn mặt đường của Nhật thì rõ, đâu đâu cũng trắng xóa các lằn kẻ phân luồng xe chạỵ Ở những nơi đông đảo hay dễ gây tai nạn, mặt đường còn được sơn màu cam hay đỏ, sơn tráng loại đá răm... để xe chạy không bị trượt. Ngoài ra còn lót những tấm nhựa chỉ đường và loa phát nhạc báo cho người mù ở một số chỗ băng ngang đường. Tiền giấy cũng có dấu hiệu nổi đặc biệt, ở ga xe điện thì dán bảng ghi bằng chữ nổi dành cho người mù để có thể tự mua vé... Quanh các trường Tiểu Học thì thường có người cầm cờ hướng dẫn các em nhỏ qua đường. Người Nhật nổi tiếng là dặn dò chi tiết nhất so với các dân tộc khác. Xe điện lúc nào cũng thông báo mở cửa bên nào, xin lưu ý đừng để quên hành lý, khi bước ra coi chừng khoảng cách giữa toa xe và thềm ga... Tóm lại là sự tự giác chung vẫn luôn luôn cần sự hướng dẫn, giáo dục cụ thể để đáp ứng với hoàn cảnh và sự thay đổi của xã hội theo với thời đại. Lễ nghĩa – Lịch sự Ai cũng thấy là người Nhật rất lễ nghĩa, chào nhau không phải một lần mà đôi khi năm lần bẩy lượt. Ăn mặc lịch sự, nói năng nhỏ nhẹ, không phải lúc nào cũng to tiếng như chửi nhau như giữa lính Nhật thời Thế Chiến Thứ 2 với nhau hay với người bị họ thống tri... Trừ một số giới trẻ ăn mặc lố lăng, người đi làm đều ăn mặc lịch sự, nhìn ngoài đường không thể nào đoán được họ làm việc gì, áo quần luôn sạch sẽ, khi vào nơi làm mới thay quần áo làm việc lao động, nên đôi khi chỉ là nhân viên làm vệ sinh, đổ rác. Phái nam Nhật hầu như không có chuyện thấy người đẹp lạ ngoài đường mà hút gió, ngỏ lời tán tỉnh, chọc ghẹo... Hầu như không có chuyện không quen mà lẽo đẽo theo nàng về tới nhà rồi trồng "cây si" luôn. Nhưng bạn với nhau thì giữa nam nữ lại có vẻ gần gũi, tự nhiên hơn người Việt. Đi nhậu chung mà nếu một bên say thì bên kia sẵn sàng dìu đi. Vì vậy, đôi khi người Nhật kết hôn trễ, có tới khoảng 50% phải nhờ người giới thiệu, gọi là "miai" (kiến hợp). Phụ nữ được khen đẹp thì chắc là ai cũng thích, nhưng phụ nữ Nhật thì mắc cỡ, tỏ thái độ khiêm tốn và thường nói: "Cám ơn", còn phụ nữ Việt "đáo để" hơn, thường trả lời: "Sạo", "Đừng có nịnh"... còn người lạ mà khen, có khi bị lườm nguýt cho một phát rồi nói: "Vô duyên!". Vào ngày lễ Tình Nhân, phụ nữ Nhật thường tặng chocolate cho tất cả đồng nghiệp phái nam trong văn phòng. Nhật Bản có Ngày Tình Yêu (Valentine), là ngày 14 tháng 2. Theo truyền thống Á Đông, trong truyền thuyết Nhật cũng từng nói tới chuyện có vị thần phái nữ tỏ tình với vị thần phái nam trước, nhưng cho là chuyện không nên, nên phái nữ lúc nào cũng ở thế bị động, khó kiếm chồng. Vì vậy, Ngày Tình Yêu là ngày phái nữ tặng quà cho phái nam, thường là chocolate để phái nữ có cơ hội mạnh dạn lên tiếng. Còn khi hai bên quen nhau thân thì phái nam không những tặng hoa hồng còn tặng quà và phái nữ cũng tặng quà ngược lại nhưng không tặng hoa. Ở Việt Nam cũng mới có ngày này, nhưng phái nam thường tặng phái nữ hoa hồng để tỏ ý thích. Ngày Trắng (White Day), là ngày 14 tháng 3, phái nam tặng quà đáp lễ cho phái nữ, thường là kẹ. Ở Việt Nam không có ngày này. Phái nữ Nhật Bản dường như không bỏ lỡ cơ hội "vùng lên" để kiếm chồng này, nên họ chờ ngày 14/02 để "mượn quà thay lời" và mong ngày 14/03 để xem phái nam đáp ứng như thế nào. Phong trào mới chỉ mươi năm nay mà đã như một truyền thống lâu đời ăn sâu trong tâm trí và được hưởng ứng nồng nhiệt. Dịp này phái nữ ào ào đi mua chocolate như bão táp với sự tiếp tay kiếm lời rất đắc lực của các cửa tiệm thương mại. Sở dĩ phái nữ phải làm như vậy bởi đa số phái nam Nhật Bản "cù lần", không biết "tán gái". Họ rất điềm tĩnh trong ứng xử, ít nổi nóng, nhưng khi nổi nóng thì cũng khó can lắm, mà cũng chẳng mấy khi họ can nhau. Tôi đã chứng kiến sinh hoạt các câu lạc bộ thể thao ở Đại Học. Đàn anh thường đì đàn em với một thứ kỷ luật huấn nhục, không phải chỉ trong một tuần mà gần như suốt thời trẻ, có khi kéo dài cả đời nhưng ở mức độ nhẹ hơn. Người Việt dường như rất khéo léo trong việc la mắng, tuy đôi khi nói bóng gió, nhưng khi la mắng thì nói thẳng vào chỗ sai quấy (tất nhiên có khi chỉ là chủ quan) nhiều hay ít tùy theo lỗi nặng hay nhẹ... Còn với người Nhật, khi rầy la, nhiều khi không nói thẳng và cụ thể nên người bị la không hiểu người la muốn gì mà la rất nặng và rất dai, bất chấp thể diện người đối diện. Có khi mới sáng ra, ông chủ vào hãng là la toáng lên, mà có khi la chung chung kiểu nói: "Mọi người làm cái gì vậỷ", "Đồ cà chớn!", "Không ai chịu làm việc!"... La kiểu này thì không ai biết là ông ta nói gì và muốn gì, nhân viên thì cứ im lặng nghe rồi giải tán, vẫn làm việc như thường, nếu ấm ức quá thì hết giờ làm việc rủ nhau ghé quán nhậu làm vài ly rượu cho nguôi.
-
Câu chuyện trong thảm họa động đất làm cảm động cư dân mạng Một câu chuyện rất cảm động về sự hi sinh của con người trong trận động đất đang được cư dân mạng lan truyền nhanh chóng. “Tôi đang khóc. Tôi vừa gọi điện cho một người bạn của tôi đang sống ở Nhật. Cô ấy sống ở Sendai, và các bạn biết đấy, thành phố này chịu thiệt hại lớn nhất về người và tài sản. Cô ấy vẫn ổn, cả gia đình cô ấy nữa, nhưng cô ấy đã khóc nức nở khi gọi điện cho tôi, và sau khi nghe cô ấy kể chuyện, bây giờ tôi đang khóc. Cô ấy nói cô ấy đang ở trên phố khi cơn động đất diễn ra cùng với mẹ và đứa em trai 2 tuổi. Và rồi sóng thần ập đến. Nước tràn nhanh đến nỗi mặc dù đã trốn được vào một căn nhà bên đường, họ biết rằng mực nước rồi sẽ dâng cao rất nhanh, và họ phải tìm chỗ trốn khác trước khi bị chết đuối. Họ không ngừng kêu cứu, và một người đàn ông đã nhìn thấy họ từ ban công căn nhà phía sau. Rồi người đàn ông đó ngay lập tức nhảy xuống khỏi ban công xuống nước, giúp bạn tôi, mẹ cô ấy và cậu em trai trèo lên ban công vào căn nhà. Nước lúc đấy càng ngày càng mạnh, không thể đứng vững được nữa. Mẹ bạn tôi kiên quyết để những đứa con của mình lên trước, sau đó người đàn ông đứng dưới đỡ bà ấy lên. Sau khi cả ba người trèo lên ban công yên ổn, mẹ của bạn tôi nắm lấy tay người đàn ông và kéo ông ấy lên. Bất chợt một chiếc ô tô (trong hàng trăm chiếc) bị nước cuốn tràn tới đúng hướng người đàn ông đó. Mọi người ở bên trên gào thét, nhưng rồi đột nhiên, người đàn ông ấy giật khỏi tay mẹ bạn tôi, khi mà chiếc ô tô tràn tới, để bà ấy không bị kéo theo xuống nước. Chiếc ô tô đâm vào ông ấy và cuốn ông hất đi. Bạn tôi và gia đình cô ấy an toàn, nhờ một người lạ, người đã tặng cả cuộc sống để cứu lấy họ. Ông ấy đã có thể sống sót an toàn trong tòa nhà, nhưng ông ấy đã nhảy xuống nước. Tôi đã rất cảm động khi nghe câu chuyện này, tôi nghĩ nó chỉ có thể có trên phim mà thôi. Tôi không biết tên người ấy, hay người đàn ông đó là ai…nhưng tôi muốn dành cho ông ấy một khoảng khắc đặc biệt khi cầu nguyện tối nay, và cả trong tương lai nữa. Ông ấy là một anh hùng thực sự.” Rất nhiều những câu chuyện cảm động khác về những cô giáo, những hiệu trưởng ở lại đến đêm bảo vệ một học sinh của trường, những lãnh đạo của công ty quan tâm đến nhân viên khi mọi người phải ngủ lại công ty không thể về nhà…đã được kể lại. Suốt mấy ngày nay, cả thế giới đều hướng về Nhật Bản. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, người ta đưa tin về tình hình thương vong, về thiệt hại tài sản, về nguy cơ lò phản ứng hạt nhân, và cả về cách phản ứng bình tĩnh của người Nhật Bản. Cư dân mạng khắp nơi trên thế giới đã bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với cách người dân Nhật Bản hành động khi xảy ra động đất. Một bạn trẻ chia sẻ: "Dù sao thì, điều quan trọng nhất khi đối mặt với một thảm họa vẫn là nhân cách của con người. Tớ sẽ không nói nhiều nữa đâu, trận động đất lớn nhất trong lịch sử 140 năm ở Nhật Bản, và xem họ đã phản ứng như thế nào?” Phía trước các bốt điện thoại, người dân xếp hàng trật tự Một trường học bình thường đã trở thành nơi trú ẩn của mọi người Trẻ em và phụ nữ luôn được ưu tiên hàng đầu Trẻ em Nhật chui xuống cạnh bàn học khi có động đất Bạn trẻ này tiếp tục nói: “Người Nhật ngồi dọc theo các hành lang lên xuống, nhưng vẫn đảm bảo đoạn giữa trống và người khác có thể đi lại được. Đây là kết quả của giáo dục, không phải của việc GDP có cao hay không.” Các cư dân mạng khác cũng lên tiếng: "Ở Trung Quốc, tôi dám chắc người ta sẽ chạy nháo nhào rồi chen nhau vào các siêu thị giành giật đồ”, “Tôi vẫn còn nhớ đợt động trước ở Trung Quốc, tôi đã phải mua một cốc mì ăn liền với giá 50 nhân dân tệ”, “Không thể ngừng ngưỡng mộ”, “Nhân cách này, thật đáng được người khác kính trọng.”, “Ngay cả khi không có thảm họa, chỉ riêng việc nhường chỗ hay sử dụng toilet, chúng ta cũng không thể bằng được họ”… Các bạn trẻ cũng kể những câu chuyện về Nhật Bản mà mình đã từng được trải qua. Cư dân mạng có nickname vivien cho biết: “Nhân cách của người Nhật thật đáng ngưỡng mộ. Mỗi lần có dịp tới Nhật Bản, tôi rất cảm động. Một kỉ niệm tôi không bao giờ quên là một lần tới Osaka, tôi đã hỏi đường ở cửa một ga tàu. Người phụ nữ lao công đã đứng tuổi ở đó đã xếp gọn lại đồ đạc ở một góc, sau đó đi với tôi hết ga này tới ga khác cho tới khi tôi tìm được đường về nhà. Các ga ở Nhật thường cách nhau khá xa. Họ thật nhiệt tình và thân thiện.” “Thật là một đất nước mạnh mẽ, tôi đã hiểu vì sao một đất nước nhỏ như vậy đã trở thành cường quốc! Tôi vừa cầu nguyện những điều tốt nhất cho họ, đồng thời tôi cũng học được từ họ rất nhiều điều. Các bạn có biết là ngay sau khi trận động đất xảy ra, tất cả các máy bán hàng tự động ở đây lập tức bán hàng miễn phí, bạn chỉ cần ấn nút là có thể lấy được hàng ở trong? Các siêu thị gia đình cũng cung cấp thực phẩm và nước uống miễn phí. Tôi rất ngạc nhiên, dù Nhật Bản phải trải qua một thảm họa, họ đã dạy cho cả thế giới một bài học.” Mọi người rất xúc động, cư dân mạng khắp nơi trên thế giới đang cầu nguyện tất cả những điều tốt đẹp nhất cho những nạn nhân và những người dân của đất nước Phù Tang. Bingo
-
Chào anh anhminh! Bạn bè của chị gái em có rất nhiều cặp vợ chồng bằng tuổi nhau (1983), không biết sau này thế nào, nhưng trước mắt em đều thấy vợ chồng khỏe mạnh, hạnh phúc và đều có một em bé rất xinh xắn nữa cơ anh ạ! Chúc anh hạnh phúc!
-
Cám ơn Liêm Pha :)
-
Cám ơn Rin86 đã trả lời câu hỏi của mình, trường hợp trên không phải bà của mình mà bà của bạn mình, nhưng nhà bạn mình lại không tin vào tâm linh lắm, 2 năm trước đã đưa bà đi khám bệnh viện (có chụp chiếu) thì bác sĩ bảo bà không sao cả. Bình thường bà vẫn ăn, ngủ tốt, khi nào con cháu đông đủ thì bà ít nói, nhưng cứ khi nào trở trời, có ít người ở nhà là bà nói liên tục, có khi nói suốt cả đêm , thỉnh thoảng ban đêm bà tỉnh dậy đi đâu đó nữa cơ, nhà bạn mình lại nghĩ do bà già nên bị lú lẫn kiểu người già (bà 84 tuổi rồi)
-
@Rin86: Cho mình hỏi, nếu vậy thì liệu bà của bạn mình có phải bị ảo thanh ko ạ? Bà suốt ngày thấy nói chuyện với các quan & các vong, nhưng cùng lúc bà nói chuyện với "người âm" bà vẫn có thể nói chuyện với người thường, như kiểu bà là phiên dịch ấy.Nhưng bà không làm hại ai bao giờ, cũng không tự hành hạ mình, mà chỉ hay đòi mang đồ ăn thức uống để cúng quan, cúng vong, đôi khi lai bảo các quan bảo sắp bắt đi (chết) rồi.
-
Dạ, cháu đang làm kiểm thử (công nghệ thông tin) sang marketting, bác xem giúp cháu với. Cháu cám ơn ạ!
-
Cám ơn bác Học Trò ạ! Cho Tuấn Diệp hỏi thêm một câu: nhìn vào chữ ký của Tuấn Diệp bác có biết được theo ngành kĩ thuật hay kinh tế thì phù hợp hơn ko ạ? Best Regards!
-
Nhờ anh Học Trò , anh Thiên Đồng xem & tư vấn giúp em nên sửa chữ kí thế nào cho phù hợp ạ! Em cám ơn nhiều :) http://www.flickr.com/photos/malpeid/5511836397/in/photostream/ Ước muốn ngắn hạn: có công việc thu nhập khá và năm nay đậu cao học khối kinh tế. Ước muốn dài hạn: lấy chồng hạnh phúc, con cái khoẻ mạnh, thông minh. Tên: Trần Bích Diệp Ngày sinh: 21/ 11/ 1985 (10/10 AL) Lĩnh vực làm việc: chức vụ: kiểm thử viên - thuộc ngành công nghệ thông tin (đang muốn chuyển sang khối kinh tế)
-
Liêm Pha cho mình hỏi đi thỉnh một lá bùa hộ mạng ở đâu được ko? dạo này mình cũng hay cảm thấy bất an, tính khi thất thường và nằm mơ linh tinh lắm, ai gặp mình cũng bảo nhìn gầy, xanh xao. Cám ơn LP
-
Chùa Một cột xưa và nay. @yeuphunu: Hình như anh (chú) hiểu nhầm ý của Tuấn Diệp, ý Tuấn Diệp là 2 cái hình này cơ ạ, cái bên trái giống với hình ảnh Khuê Văn Các (vì Tuấn Diệp thấy có cửa sổ tròn đặc trưng, chứ chùa Một cột không có cửa sổ tròn kiểu đấy ạ)
-
Lại nhớ đến gặp nhau cuối năm, mọi thứ đều lên, chỉ có lương là xuống