Vo Truoc

Hội Viên Ưu Tú
  • Số nội dung

    787
  • Tham gia

  • Lần đăng nhập cuối

  • Days Won

    13

Everything posted by Vo Truoc

  1. Vâng, cám ơn anh! Nhưng phải in ra hay có thể để trong USB hoặc Email. Anh cho em biết nhé. Em không rành việc này. Kính anh!
  2. Ô, thế thì hay quá! Em chúc anh thành công! Em sẽ theo dõi. Nhưng sao lại là "cố gắng cuối cùng"? Em mong anh không bao giờ từ bỏ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Em cám ơn anh! Em sẽ cố gắng. Nhưng nếu vậy, em nhờ anh một việc. Em mong anh có thể giúp em chuyển bàn thảo của em tới GS Đào Vọng Đức để ông đọc và thẩm định về chuyên môn Vật lý được không ạ. Em biết anh có quan hệ tốt với GS Đào Vọng Đức. Cám ơn anh!
  3. Anh Thiên sứ tân mến! Anh viết: Đúng vậy, tốt nhất là không phải ta tự chức, vừa tốn kém lại bị chụp mũ đánh bóng tên tuổi, ảnh hưởng tới mục tiêu. Phải làm sao cho các nhà khoa học hàng đầu, thông qua các tổ chức của họ chính thức mời ta hội thảo. Điều này dĩ nhiên rất khó, nhưng nếu cái “lý thuyết mồi” đủ quan trọng với họ do nó có thể giải quyết rốt ráo những vấn đề mà họ đang lúng túng thì khả năng này là có thể. Ban đầu, có thể mục tiêu của họ không giống ta, chỉ quan tâm tới cái “lý thuyết mồi” thôi vì nó giải quyết vấn đề của họ. Nhưng sau đó, khi họ hiểu được, những luận điểm chính của lý thuyết đó được rút ra từ học thuyết ADNH của người Lạc Việt thì tình thế sẽ thay đổi. Lúc đó, khó có một thế lực nào, kể cả chính trị có thể làm điều ngược lại.Viễn cảnh phục hồi Văn hóa Việt sẽ được xã hội hóa ngày càng sâu rộng, và thành công sẽ rất hiển nhiên. Xác định như thế nên cũng nhiều năm ròng rã, bất chấp hoàn cảnh cá nhân khó khăn, em đã xây dựng xong “lý thuyết mồi” đó trên cơ sở và phương pháp luận của học thuyết ADNH Lạc Việt. Lý thuyết này đảm bảo: - Mọi luận điểm của nó được suy ra từ học thuyết ADNH Lạc Việt. - Phương pháp luận là khai triển logic những luận điểm của học thuyết ADNH Lạc Việt (khác hẳn ADNH của Tàu) - Ngôn ngữ là khoa học đương đại mà mọi sinh viên trung bình năm thứ 3 có thể hiểu được. (miễn là biết các phép tính vi phân, tích phân thông thường) - Chủ đề lả Vật lý cơ bản. - Tầm cỡ là lý thuyết Vật lý cơ bản tổng quát nhất cho tới hiện nay, có thể thống nhất thuyết tương đối và lượng tử. Thuyết tương đối chỉ là một trường hợp riêng khi cho hệ số k = 1. Có thể giải quyết tốt tất cả những nghịch lý hiện tại trong khoa học hiện đại (xin lưu ý, em nói là “tất cả”). Chỉ rõ những giới hạn của Vật lý hiện đại và chỉ rõ trong trường hợp tổng quát thì như thế nào. Năm 1916 Eistein công bố thuyết tương đối trọng, thì tới nay, đúng 100 năm, “thuyết tuyệt đối” ra đời trên cơ sở nền văn hiết Lạc Việt 5000 năm huy hoàng phía nan Dương tử. Điều này thật thú vị, đủ khiến ch các nhà khoa học hàng đầu chú ý. Vấn đề còn lại là, liệu cái “lý thuyết mồi” đó có đủ tầm cỡ như vậy hay không thì em có thể cùng anh tham khảo để anh tự đánh giá. Kính anh!
  4. Anh Thiên Sứ thân mến! Em đã theo dõi nỗ lực của anh đã lâu, em hiểu những suy nghĩ của anh. Anh viết: Vấn đề là ở chỗ, làm thế nào để có những cuộc hội thảo đó. Anh viết: Sự không hiệu quả của những buổi thuyết trình đó có những nguyên do sau: - Tầm cỡ những người được mời chưa xứng. - Động cơ những người được mời chưa phù hợp, có những động cơ không trong sáng - Những người được mời không có nhu cầu với mục tiêu của chuyên đề nên thảo luận không có tính xây dựng - “Ngôn ngữ” nói chuyện không hiểu nhau Cái anh yêu cầu “một cuộc hội thảo tầm mức xứng đáng” thực chất cũng chỉ là buổi thuyết trình không vướng vào các lý do trên mà thôi. Như vậy, rõ ràng những buổi thuyết trình vẫn là cần thiết. Vấn đề là ở chỗ tầm cỡ, nhu cầu, động cơ và “ngôn ngữ” của bổi thuyết trình. Nếu muốn tổ chức được buổi thuyết trình như vậy, cần một “lý thuyết mồi” đảm bảo: - Thỏa mãn tốt 2 “điều kiện tiên quyết” mà anh đề cập ở bài trước. - Tầm cỡ đủ lớn. - Giải quyết tốt những vấn đề đang bế tắc của khoa học hiện đại (có như vậy mới tạo ra được nhu cầu và động cơ của những người tham gia) - Ngôn ngữ trình bày là ngôn ngữ khoa học đương đại (Có như vậy người ta mới nghe và hiểu được) Đương nhiên, quá trình này cũng cần không ít thời gian, nhưng đầu tiên phải có được cái “lý thuyết mồi” đó. Anh Thiên sứ thân mến! Em cho rằng, em đang sở hữu cái “lý thuyết mồi” có đủ những đặc diểm đó. Vì thế, em muốn trao đổi với anh và cùng anh hành động vì mục tiêu cuối cùng của em cũng giống anh: “nền văn hiến Việt trải gần 5000 năm lịch sử, một thời huyền vĩ ở bờ Nam sông Dương Tử, cội nguồn đích thực của nền văn minh Đông phương”. Kính anh!
  5. Anh Thiên Sứ thân mến! Như vậy, với câu hỏi của em, anh khẳng định là phục hồi được. Cám ơn anh!, em cũng cho là như vậy dù sẽ rất khó khăn. Để phục hồi được, anh có 2 điều kiện tiên quyết. 1. “chỉ có nền văn hiến Việt trải gần 5000 năm lịch sử, một thời huyền vĩ ở bờ Nam sông Dương Tử, cội nguồn đích thực của nền văn minh Đông phương mới có thể phục hồi được lý thuyết này.” Em thống nhất với quan điểm này. Nhưng em xin hỏi lại cho rõ, phải chăng anh muốn nói, chỉ khi “nền văn hiến Việt trải gần 5000 năm lịch sử, một thời huyền vĩ ở bờ Nam sông Dương Tử” được chứng minh xong thì bước mới tiếp theo là phục hồi học thuyết ADNH? Em chắc anh không nghĩ vậy nhưng hỏi lại cho rõ thôi, anh đừng hiểu lầm! Em nghĩ rằng, 2 quá trình này (Phục hồi nền văn hiến Việt trải gần 5000 năm lịch sử, một thời huyền vĩ ở bờ Nam sông Dương Tử và phục hồi học thuyết ADNH) phải cùng diễn ra một cách song song, quan hệ với nhau rất chặt chẽ và biện chứng, cái này hỗ trợ cái kia và ngược lại. 2. Về điều kiện tiên quyết thứ 2: “Tức là nó sẽ không có sự tổng hợp từ những tri thức nền tảng và những phương tiện thí nghiệm trực quan. Mà - vì tính đặc thù của nó, chưa có tiền lệ trong lịch sử văn minh nhân loại - chúng ta phải thẩm định tính đúng đắn của một học thuyết khoa học trên cơ sở tiêu chí khoa học cho một lý thuyết khoa học được coi là đúng.” Và quan hệ của nó với điều kiện thứ nhất, em cũng thống nhất với anh. Còn “Cho nên kịch bản tiếp theo với tôi chỉ còn là thuyết trình , chứng minh, trả lời các câu hỏi. Sau đó là những buổi thuyết trình và giảng dạy về học thuyết này ở Harvar, Nasa hoặc Viện Hàn lâm khoa học Anh Quốc chẳng hạn. “ thì em thấy khó thực hiện ngay được mà nó phải qua những giai đoạn quá độ không đơn giản. Em nghĩ rằng, để có những buổi thuyết trình ấy, trước tiên phải tạo được sự chú ý của giới khoa học (đương nhiên là chân chính) bằng cách giải quyết được những vấn đề mà chính họ còn đang lúng túng bằng một lý thuyết ( tuân thủ 2 điều kiện trên) mà họ có thể hiểu được (đương nhiên bằng những ngôn ngữ khoa học của họ chứ không thể bằng ngôn ngữ chuyên ngành của học thuyết ADNH mà họ vốn mù tịt và nghi ngờ, thành kiến). Sau đó, những buổi thuyết trình về cái “ lý thuyến mồi” đó mới có thể được tổ chức. Trong các buổi thuyết trình đó thì mục tiêu của chúng ta mới có thể triển khai thuận lợi được khi anh chỉ ra rằng: “Thưa các ngài, cái lý thuyết này chỉ là một phần rất nhỏ của nền văn hiến Việt trải gần 5000 năm lịch sử, một thời huyền vĩ ở bờ Nam sông Dương Tử, cội nguồn đích thực của nền văn minh Đông phương. Còn theo ADNH của Tàu thì nó trái ngược hoàn toàn” Không biết có phải thế không? Kính anh!
  6. Vất vả cho anh rồi! Em đợi và sau đó muốn bàn với anh một phương án xem giúp ích được gì không cho vấn đề này. Kính anh!
  7. Anh Thiên Sứ thân mến! Theo anh, có khả năng phục hồi lý thuyết này không? và kịch bản sẽ như thế nào, nếu có thể? Kính anh!
  8. 16/15/2008 Kính thưa các anh chị em diễn đàn Lyhocdongphuong! Học thuyết Âm dương Ngũ hành là học thuyết thống nhất vũ trụ mà chủ nhân của nó chính là nền văn hoá huyền vĩ Văn Lang – cội nguồn của dân tộc Việt Nam ta - 5000 năm trước đã từng rực rỡ, huy hoàng phía nam sông Dương Tử. Đó là quan điểm nhất quán, sáng tạo, có tính đột phá của anh Thiên Sứ mà tôi rất hâm mộ. Lấy cảm hứng từ quan điểm đó mà tôi vốn trước kia không quan tâm lắm đến học thuyết này, “kính nhi viễn chi” thôi, chú tâm vào những bài nghiên cứu, tranh luận về học thuyết này trên các diễn đàn lịch sử, lý số. Tôi nhận thấy rằng, học thuyết huyền vĩ này của tổ tiên ta đã bị che lấp, thất truyền hành ngàn năm, chỉ còn sót lại một số ít ỏi những mảnh vỡ đã bị biến dạng dưới dạng những ứng dụng cụ thể, không hoàn chỉnh cả về thực hành cũng như lý thuyết bằng văn tự của chính nền văn hoá đã đập vỡ nó. Không nhận thức được điều đó thì thôi, nhưng đã biết được thì bổn phận của mỗi chúng ta trước tổ tiên là phải đóng góp một phần, dù là nhỏ bé của mình theo từng hoàn cảnh, phục hưng, tôn vinh văn hoá Việt. Một phần quan trọng trong những đóng góp đó là phục hồi lại học thuyết Âm dương Ngũ hành nguyên thuỷ. Đó là một công việc vô cùng khó khăn nhưng không phải không làm được nếu tất cả chúng ta cùng nhiệt tâm, kiên trì, sáng tạo, khoa học và đặc biệt phải có với tấm lòng trong sạch, không vụ lợi hướng tới tổ tiên. Theo dõi các bài nghiên cứu tranh luận trên các diễn đàn, tôi cho rằng chúng ta đang thiếu hẳn sự sáng tỏ bản chất hệ thống khái niệm căn bản của học thuyết Âm dương Ngũ hành, một phương pháp luận đúng đắn xuất phát từ bản chất của những đối tượng mà ta nghiên cứu. Chúng ta phải thiên về sự hợp lý hình thức, những “tượng”, “số” mang nặng suy diễn chủ quan của mỗi chúng ta, rất khó thống nhất ý kiến và phản ánh không đầy đủ, trọn vẹn đối tượng đó. Hơn nữa, chúng ta phải lệ thuộc vào những tài liệu chữ Hán còn sót lại, lưu truyền đã hàng ngàn năm, chắc chắn đã có rất nhiều sai lệch dễ làm chệch hướng tư duy đúng đắn. Ngoài ra, sự trì trệ tư duy, sự câu nệ bảo thủ, những toan tính, đố kỵ, tự ái, … cũng cản trở sự sáng tạo, đồng tâm hiệp lưc của chúnh ta. Xưa kia, các cụ của chúng ta chắc chắn cũng quan sát thực tại khách quan, chiêm nghiệm thực tế, dùng trí tuệ của mình phát minh ra học thuyết Âm dương Ngũ hành. Ngày nay, thực tại khách quan đó vẫn còn hiện hữu. Chúng ta – con cháu các cụ - đương nhiên phải được thừa hưởng trí thông minh đó. Chúng ta lại có bao nhiêu lợi thế so với các cụ do thời đại mình mang lại. Hơn nữa, lại được những gợi ý vẫn còn vô cùng giá trị từ những “mảnh vỡ văn minh” của các cụ còn sót lại... Chẳng có lý do gì chúng ta không thể nghĩ ra được cái mà các cụ đã nghĩ ra từ hàng mấy ngàn năm trước, và nhất định phải tốn ít thời gian hơn. Tâm niệm những điều đó, lại được anh Thiên Sứ gợi ý rằng, chúng ta chỉ có thể phục hồi lại được học thuyết Âm dương Ngũ hành từ những giá trị của nền văn minh sản sinh ra nó – nền văn minh tộc Việt, tôi chẳng tự lượng sức mình, cố gắng xây dựng “Cơ sở học thuyết Âm dương Ngũ hành” và trình ra đây để cùng anh chị em trong diễn đàn thảo luận, cũng là để tỏ một phần tấm lòng tôi với tổ tiên tộc Việt. Suy nghĩ còn nhiều chỗ chưa thấu đáo, diễn tả còn nhiều chỗ chưa hết ý, mong anh chị em lượng thứ. VÔ TRƯỚC
  9. Chẳng có cái "Lý học" nào kết luận như thế cả!!! Thực ra, câu hỏi này là câu hỏi triết học về quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân (quả trứng) và kết quả (con gà) chứ không nên hiểu theo "nghĩa đen", con gà đang cục tác ngoài sân hay quả trứng gà ta vừa luộc sáng nay, như vậy. Theo luật nhân quả thì nguyên nhân phải có trước kết quả, hay quả trứng (nguyên nhân) có trước con gà (kết quả). Đương nhiên hiểu nguyên nhân phải hiểu theo nghĩa rất rộng của từ này, nó là tổng hợp của tất cả những trạng thái trước đó và những qui luật phát triển khách quan của thực tại. Như vậy, quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả như sau: Tổng hợp trạng thái hiện hữu và những qui luật phát triển khách quan của thực tại là nguyên nhân (con gà) dẫn đến sự phát triển tới thực tại tương lai (con gà) và tổng hợp của cái thực tại tương lai đó và những qui luật phát triển khách quan lại là nguyên nhân của thực tại kế tiếp ... Nhưng cái thực tại đầu tiên, vốn có là nguyên nhân cho Vũ trụ vật chất mà ta đang sống chính là Thái cực hay Thái cực chính là nguyên nhân (quả trứng) hình thành và phát triển của Vũ trụ ngày nay (con gà). Kết luận này đúng là của Lý học và đã biết từ lâu! Khoa học ngày nay chưa tiến hóa tới tầm này! Thân ái!
  10. Thiên cơ khả lậu ... từ từ !!! Nhưng đại khái sẽ thế nào hả anh Thiên Sứ?
  11. Dĩ nhiên thu hồi phải bằng máu!
  12. Nó xây thì khó, ta phá mấy hồi! Không chừng sau "canh bạc cuối cùng", ta thu hồi lại, đỡ phải xây !!!
  13. Em đã gửi, gồm 7 file. Anh nhận được chưa?
  14. Hình như lho6ng gửi được. Anh cho em EMail mới theo địa chỉ của em: Tranquangcmc@gmail.com
  15. Anh Thiên Sứ thân mến! Em hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh. Để tiện cho anh đọc, em gửi cho anh những bài của anh Quang Nhật em đã ghi và hệ thống lại dạng word. Email của anh vẫn như cũ phải không ạ.
  16. A, vừa mới thấy bài này đã được post trên chính diễn đàn này của chúng ta! : http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/5647-hanh-lang-trao-doi-cac-bai-viet-cua-nhatnguyen52/
  17. Bạch Thu Tâm Quả chuông này đúng là bảo vật quốc gia! Cũng về quả chuông cùng loại như thế này, tôi xin trích một đoạn viết về nó mà tôi đã đọc lâu rồi trên trang web http://www.nhatnguyen.tk nhưng bây giờ đã bị die rồi. ACE tham khảo. Chuông cổ ...nói thật. Trang web của ngành bảo tàng bộ Văn hóa thông tin có bài : Chuông cổ long đong mãi xóm nghèo Bài minh văn được khắc bằng chữ Hán trên thân chuông Thanh Mai. Đây là quả chuông được tìm thấy ở văn chỉ thôn Nhật Tảo, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Quả chuông này khá độc đáo với dáng chuông thon thả, nhỏ nhắn (cao 31cm, đường kính miệng 18,7cm, cân nặng 5,4kg). Đỉnh chuông phẳng, miệng hơi loe vát. Giống chuông Thanh Mai, trên thân quả chuông này có nhiều đường chỉ đúc nổi và nám tròn nổi. Giữa thân chuông có năm đường chỉ ngang chia thân chuông làm hai phần. Dọc thân chuông, mỗi bên có năm đường chỉ khác chia tiếp thân chuông thành 8 ô (4 ô dưới để trơn, 4 ô trên khắc đầy chữ Hán). Giao điểm giữa các đường chỉ nổi có 4 núm tròn để làm nơi gõ chuông. Xung quanh núm tròn có trang trí 12 cánh hoa tròn nổi. Quai chuông tạo hình động vật uốn cong, tuy nhiên hai con vật này rất khó nhận dạng. Hai con quay đầu về hai phía, phần thân nối liền nhau thành một khối. Ðầu con vật to khỏe, hai mắt lớn hình thoi, hai sừng cong có các khía ngang, bờm đơn giản, thân mập có phủ vảy, chân thon cao. Về mặt bố cục, hình tượng này gần gũi với bố cục trang trí quai chuông Thanh Mai và trang trí trán bia thời Tùy ở Thanh Hóa. Minh văn trên chuông ghi rõ niên đại và nơi đúc là: Giao Chỉ huyện, Hạ Từ Liêm thôn, thời Càn Hòa lục niên Mậu Thân tuế, tứ nguyệt, nhị thập cửu nhật (thôn Hạ Từ Liêm, huyện Giao Chỉ, ngày 29/4 năm Mậu Thân, niên hiệu Càn Hòa thứ sáu). Tìm hiểu trong sử liệu các triều đại Việt Nam thì không có niên hiệu Càn Hòa mà niên hiệu Càn Hòa là thuộc về thời vua nước Nam Hán Lưu Thạnh, đóng đô ở Quảng Châu trong thời Ngũ đại thập quốc ở Trung Quốc. Càn Hòa thứ sáu là năm 948. Chính nước này, 10 năm trước đó (938) đã phái quân sang Việt Nam và bị đại bại trên sông Bạch Ðằng. Giải thích việc có niên hiệu Nam Hán ghi trên thân chuông của nước Việt Nam vào lúc Việt Nam đã độc lập, GS. Tống Trung Tín – Viện trưởng viện khảo cổ học cho rằng: “Lật lại các trang sử cũ của Việt Nam thì thấy tuy Ngô Quyền đã xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa (Ðông Anh, Hà Nội) nhưng vẫn chưa đặt niên hiệu. Sau khi Ngô Quyền mất năm 944, cho đến khi triều Ngô chấm dứt năm 965, các đời Dương Tam Kha, Ngô Tấn Nam Vương, Ngô Thiên Sách Vương cũng đều không có niên hiệu. Chính vì vậy, minh văn trên chuông vẫn sử dụng niên hiệu nước ngoài. Ðó cũng chính là sự thật lịch sử Việt Nam thời đó đang ở buổi đầu giành và củng cố nền độc lập...”. Hết phần trích . Thắc mắc ... Đại Việt sử ký toàn thư chép : “Kỷ Hợi (939) năm thứ nhất (Tấn, Thiên Phúc năm thứ 4). Mùa xuân vua (Ngô Quyền) mới xưng vương, lập Dương thị làm hoàng hậu, đặt trăm quan, chế định triều nghi, phẩm phục “ Đã có hoàng hậu thì Ngô quyền phải là hoàng đế chứ sao chỉ xưng vương? Đã đặt trăm quan chế định triều nghi, phẩm phục ̣... mà lại không có niên hiệu ...thì ‘chiếu , chế , văn thư ‘của vua và triều đình ghi mốc thời gian ra sao ? với 1 vương quốc, ‘Niên hiệu’ khẳng định sự tồn tại của triều đại trong lịch sử. Vì vậy, kể từ những năm đầu công nguyên, không thể có vương triều với đủ triều nghi mà lại không có niên hiệu. Đại Việt sử ký toàn thư thì ghi niên đại triều Ngô theo niên hiệu của vua Tàu bắc triều (Tấn, Thiên Phúc năm thứ 4) còn dân thì phải ‘mượn’ niên hiệu của vua ‘nước địch’ (Nam hán – 10 năm trước bị Ngô Quyền đánh cho tan tác trên sông Bạch đằng ) để xài đỡ ... thật là kỳ cục ngộ nghĩnh. Những điều này phản ánh sự vô cùng lúng túng của sử gia khi xử lý những thông tin của thời kỳ lịch sử này ...
  18. Anh Thiên Sứ thân mến! Ban đầu, khi đọc “Sử thuyết Họ Hùng” của anh Nguyễn Quang Nhật theo kiểu lướt qua, em thấy thật vô cùng khó chấp nhận, cực kỳ vô lý, có cảm giác tác giả như một kẻ điên rồ… nhưng phải thừa nhận rằng tác phẩm rất công phu, nghiêm túc, lời văn hoàn toàn không phải hạng “chém gió” thường thấy mà lúc nào cũng đau đáu vì văn hóa Việt. Em nghĩ, không lẽ người ta bỏ tình cảm, công sức lao động nghiêm túc, khổng lồ như thế để cho ra cái vớ vẩn hay sao? Thử đọc kỹ xem sao. Em bắt đầu đọc lại từ đầu, lần lượt và em đã vô cùng kinh ngạc tới mức choáng váng, đảo lộn gần như hoàn toàn những hiểu biết về sử Việt trước kia của mình, thay thế bởi bức tranh tuy chưa phải tất cả đều đã sáng tỏ rõ ràng nhưng có thể thấy vô cùng kỳ vĩ, hoành tráng về Việt tộc. Quan điểm Cội nguồn Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến, một thời huy hoàng ở bờ nam sông Dương Tử và là cội nguồn đích thực của văn minh Đông phương huyền vĩ của anh rõ ràng đã được mô tả một cách kỹ lưỡng qua từng thời kỳ, triều đại, nhân vật lịch sử tuy có lẽ không hoàn toàn giống như anh quan niệm về từng vấn đề cụ thể. Có lẽ em chưa đủ kiến thức lịch sử để có thể tự tin khẳng định là đúng hay sai, nhưng tự trong sâu thẳm tiềm thức, em thấy một cái gì đó rất lớn và đúng đắn. Hình như hồn thiêng sông núi đang mượn tay anh Nguyễn Quang Nhật chặt đứt đuôi con nòng nọc hay sao? Vì thế, em mới viết:” Có lúc em nghĩ rằng, rồi nghìn năm nữa qua đi, hai cái tên mà hậu thế còn nhớ về thời đại này có lẽ chỉ là Hồ Chí Minh và Nguyễn Quang Nhật!”. Nếu anh thu xếp được thời gian thì nên đọc. Kính anh!
  19. Cái này tùy anh thôi, nhưng theo em, tác giả cũng không bao giờ phủ nhận các tiêu chí khoa học như anh vừa nói, mà lại luôn lấy đó làm cơ sở càng không phủ nhận truyền thống văn hóa và sử Việt, thậm chí còn rất tôn vinh. Lập luận của tác giả lại căn cứ rất nhiều về tính hợp lý, rất nhiều tư liệu liên quan và đa dạng. Tác phẩm này cũng không phản biện quan điểm của anh. Do đó, em đã nói, nếu không có thời gian thì anh không nên đọc. Em đã lường trước vấn đề. Có lúc em nghĩ rằng, rồi nghìn năm nữa qua đi, hai cái tên mà hậu thế còn nhớ về thời đại này có lẽ chỉ là Hồ Chí Minh và Nguyễn Quang Nhật! Kính anh!
  20. Em cũng đoán thế, nhưng trong đó có những 3 ông Triệu Đà lận! Có nghĩa là, có tới 3 nhân vật bị chép lúc thì chung, lúc thì lẫn lộn thành 1 ông Triệu Đà: Triệu Đà = Lý Bôn = Lưu Bang = Triệu Quang Phục khởi nghĩa ở Thái Bình (Việt nam). Logic và Luận cứ thì rất nhiều và đa dạng. So với quan điểm của anh: "nước Nam Việt của nhà Triệu mà vị vua khai quốc là Triệu Đà là một nhà nước của Việt tộc ở nam Dương Tử." cũng không sai, nhưng đi xa hơn rất nhiều! Nếu anh đọc không theo thứ tự trên, anh khó mà hiểu nổi hoặc rất dễ hiểu sai logic của tác giả. Còn nếu không có đủ thời gian thì tốt nhất là anh đừng đọc! Thân ái!
  21. Đường link này anh Thiên Sứ ạ : http://nhat.1forum.biz/ Có điều, đây là tác phẩm rất đồ sộ, có rất nhiều quan điểm, kết luận, giả thuyết gây “sốc” trái hẳn với nhận thức lâu nay, nhưng lại nằm trong một hệ thống tương đối nhất quán, đồng thời phương pháp luận cũng không như những gì ta hay gặp, tư liệu thật công phu, uyên bác , đa dạng và bất ngờ. Do đó, để tránh những phản ứng “tự nhiên” do quá trái với quan niệm cũ, ta cần đọc một cách lần lượt, kiên trì bắt đầu từ những bài cũ nhất tới mới hơn chứ không nên đọc ở giữa chừng, sẽ rất khó tiếp nhận. Theo em, cần đọc bắt đầu từ mục: “Tác phẩm” – “Sử thuyết Hùng-Việt” gồm 37 bài. Sau đó mới đọc tới mục “Biên khảo” “Tham khảo”. Cũng đọc từ bài cũ nhất. Thân ái!
  22. Còn một "trường phái" khác rất công phu và độc đáo, không chỉ về nhân vật Triệu Đà mà còn về toàn bộ cổ sử Việt của tác giả Nguyễn Quang Nhật, xin giới thiệu anh tham khảo ở trên diễn đàn này: http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/danh-muc/28-c%C3%A1c-b%C3%A0i-nghi%C3%AAn-c%E1%BB%A9u-c%E1%BB%A7a-nhatnguyen52/ hoặc http://nhat.1forum.biz. Thân ái!
  23. Làm sao mà em nhầm được! Khởi khởi nguyên Vũ trụ - Thái cực - không có giới hạn đó cũng chỉ là thực tại, những cái "thật có". Không lẽ học thuyết ADNH cho cả cái không có thật!!! Do đó, cách nói của em cũng có thể là: Giới hạn của học thuyết ADNH là không có giới hạn. Các cách nói đó của em và của anh là tương đương.
  24. Giới hạn triết học của thuyết ADNH, như tên của nó, là mọi thực tại = Không có giới hạn nào về bất cứ một phương diện nào cho thuyết Âm Dương Ngũ hành. Nó là lý thuyết thống nhất, nên mô tả sự vô cùng của vũ trụ. Bất cứ ai cho rằng thuyết ADNh có giới hạn thì chỉ là một cái nhìn chưa thấu đáo về nó. Đây là kết luận của tôi. !!! Hi hi ... !!!
  25. Giới hạn triết học của thuyết ADNH, như tên của nó là mọi thực tại.