-
Số nội dung
197 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by trai_viet_o_houston
-
Cảm ơn chị đã quan tâm. Theo chị nghĩ những năm sắp tới thế nào ạ? Ý e là vận. Vì nếu mua đây thực sự là business đầu tiên trong đời nên cũng phân vân lắm. Tại vừa học vừa làm......Chị có thể cho lời khuyên được không ạ. Em cám ơn chị!
-
chào chị, cảm ơn chị đã giúp đỡ. Nhưng em chưa hiểu lắm. Chị có thể nói rõ hơn không ạ?
-
oh, xin lỗi bạn, mình nhầm, chị đó đúng là tuồi tí, sn 1984. Đã sửa. Cảm ơn bạn đã phát hiện!
-
Admin ơi, nick em hớn 100 bài viết, thành "hội viên chính thức" rồi sao vẫn không post bài trên mục "Lời tiên tri 2012" được vậy? XIn admin coi lại dùm. Cảm ơn nhiều!!!
-
cảm ơn bác Thiên Sứ và anh Babywolf rất nhiều ạ!!
-
Hic.........ngán ngẩm thật.......Càng nói càng lạc đề. Khi anh Auco nói câu này "chỉ có $4000 đâu có mắc mỏ gì" thì tôi thấy đã uổng công vì trả lời anh Auco ở trên. Dường như anh không hiểu tôi muốn nói gì hay cố ý không hiểu? Chán thật. Tôi nói nữa thành ra góp phần làm loãng diễn đàn. Thôi. Bye bye anh. Chúc anh sức khoẻ.
-
Chào Auco. Khi bị tai nạn như vậy thì bảo hiểm đền 2 loại tiền. 1: Tiền bill bác sỹ; 2: "pain and suffering": chính là loại tiền "đủ để chi trả cho những chứng hậu di mà ngay lúc đó tưởng chừng không sao cả". Loại tiền mà tôi đề cập trong bài chỉ là loại thứ nhất. Cái vấn đề ở đây là tiền bill bác sỹ cả 3 bên đều biết là không tới $4000, mà vẫn vui vẻ thực hiện (nhấn mạnh: cả 3 bên, bao gồm bảo hiểm). Vậy số tiền đó ở đâu? AI phải chiu? Nếu trả lời câu hỏi này rốt ráo, tôi nghĩ phải cần 1 bài viết dài. Chứ nếu ABC lấy những gì ABC xứng đáng được nhận thì nói làm gì. Nhưng thôi, mục đích của tôi tham gia chỉ là tò mò muốn biết biện pháp của chú Thiên SỨ thế nào thôi. Để làm lợi cho kiến thức của mình. Chứ tôi không có ý tranh luận với bất cứ ai về bất cứ cái gì khác trong diễn đàn. Trân trọng!
-
Oh... Vậy à? Cảm ơn Tuỳ Tâm Sinh nhé. Mình không biết.
-
đọc xong mới hiểu tại sao anh Thiên Bồng có tên là Thiên Bồng....chẳng qua do môi trường thôi....
-
Hì hì. Túm lại luận điểm của Auco tham nhũng là do thể chế, đúng không? Tôi luôn bảo vệ quan điểm là tham nhũng ở những quốc gia tiên tiến nó không dám phô bày bộ mặt trơ trẽn của nó ra đám đông như ở Việt Nam, thay vào đó, nó sẽ núp đâu đó trong bóng tối, và đừng nói cái nào tệ hại hơn cái nào. Ở Mỹ, tôi có thể tham nhũng mà không ai có thể nói tôi là tham nhũng. Mồm bò, không phải mồm bò mà là mồm bò vậy. Ví dụ như anh chính trị da kia, hành đông của anh ta có phải là tham nhũng không? Nhưng có ai dám đụng tời cọng lông chân anh ta không? Dù ai cũng biết điều đó. Ở Mỹ còn rất nhiều rất nhiều những ví dụ như vậy. Đầu năm nay, thằng ABC em tôi bị tông xe, người tông nó lỗi, nó chẳng bị sao cả. Tuy nhiên, nó gặp bác sĩ, 2 người bắt tay phát, bác sĩ gửi cái bill lên cho tụi bảo hiểm nói thằng ABC mới tìm tới tui, tui khám nó hết $4000. Bảo hiểm gửi người xuống xác minh. Tất nhiên ABC gật đầu. cái check $4000 gửi về, bác sỹ $2000, ABC $2000. Không tốn 1 viên thuốc. Vậy có tham nhũng ở đây không? Tôi xin nhắc lại Tham nhũng ở những nước tư bản tinh vi hơn, tuy không trơ trẽn như ở Việt Nam nhưng cũng đừng nói là nó ít gây hại hơn. Thật ra những luận điểm như của Auco tôi nghe nhiều rồi, tôi không ủng hộ hay phản đối, tôi có đủ kinh nghiệm ở một nước tư bản để hiểu nó như thế nào. NHưng chủ đề bác Thiên sứ đặt ra là tìm cái gốc của tham nhũng. Và tôi ủng hộ bác thể chế không phải là caí gốc của tham nhũng. Sau đây gửi bạn bài blog này đọc chơi, hiểu chính trị Mỹ hơn, hì hì, đừng vội ca ngợi nó quá. Thân mến! “Chính trị là con đĩ, nó ngủ với bất cứ ai trả tiền cho nó” Admin on Wed Aug 31, 2011 8:09 am Nguyễn Thanh Sơn Tôi biết Thượng nghị sĩ Billy Micke của tiểu bang Oklahoma lần đầu tiên năm 1995, khi ông, Thượng nghị sĩ Larry Dickerson (nay đã mất), Kevin Chambers, giám đốc bộ phận đầu tư và thương mại của Bộ thương mại tiểu bang Oklahoma (người sau này trở thành “sếp” trực tiếp của tôi) tìm cách sang Việt Nam ngay sau khi Mỹ bình thường hóa quan hệ. Là cựu lính thủy đánh bộ, tham chiến ở Đà Nẵng cuối những năm sáu mươi, ông là người điển hình của thế hệ người Mỹ cảm thấy mình có mặc cảm tội lỗi với Việt Nam và luôn mong muốn có thể làm một chút gì đó cho quan hệ giữa hai nước. Sau những chuyến đi đầu tiên sang Việt Nam, ông nhận tôi làm con nuôi và trong nhiều năm, là “sức mạnh chính trị” đằng sau văn phòng chúng tôi, đảm bảo chúng tôi nhận được đầy đủ ủng hộ về tài chính hay nhân lực cho các hoạt động xúc tiến thương mại tại vùng ASEAN. Trong thời gian tôi ở Oklahoma, ông và cố thượng nghị sĩ Larry Dickerson có thói quen cứ mỗi tối thứ sáu lại cho lái xe chở tôi tới một quán rượu nhỏ, ngồi ăn tối cùng với hai ông và một số chính trị gia khác. “Con trai”- ông hay nói “Hãy quan sát cách lão già của con thỏa thuận làm ăn” (“cut the deal”). Và thế là tôi ngồi đó trong một gian phòng nồng nặc mùi khói xì-gà, mùi thức ăn, rượu mạnh và quan sát các tay hoạt động hậu trường chạy lăng xăng qua lại các bàn, xun xoe trả tiền ăn uống và thì thầm về những điều kiện, phản-điều kiện, phản-phản-điều kiện rồi đập tay thỏa thuận về những điều luật mà họ sẽ trình ra quốc hội của tiểu bang trong phiên họp tới. Trong những bữa ăn đó, tôi đã nhìn thấy những xa lộ bị nắn lại cho đi qua những vùng đất đã được bạn bè của các chính trị gia mua trước, những khoản tiền vay của chính phủ liên bang được trao cho những công ty hoàn toàn không có hoạt động kinh doanh gì, những điều luật cải tổ hệ thống giáo dục tiểu bang bị “giết” từ trong trứng đơn giản vì người bảo trợ nó chỉ là “đồ trẻ ranh” dám thách thức quyền lợi của các chính trị gia thuộc cánh hẩu (“ good old boy school”). “Chính trị là con đĩ, con trai”-ông cười cười bảo tôi-“nó ngủ với bất cứ ai trả tiền cho nó”. Ông quả thực là người đã mở mắt cho tôi thấy, ngay cả ở một quốc gia được coi là “dân chủ hạng nhất” và có một nền tảng về tam quyền phân lập, kiềm chế nhau được coi là tốt nhất như Mỹ, chính trị thực ra chỉ là trò chơi của những nhóm quyền lợi. “Một trăm thượng nghĩ sĩ và hơn bốn trăm hạ nghị sĩ ở Washington D.C chỉ làm một việc thôi, đó là chia tiền”-ông giễu cợt nói “đừng có để ý đến những lời hoa mỹ của họ, họ chỉ có một mong ước duy nhất mà thôi- chia tiền”. Tuy ông chỉ là lãnh tụ phe đa số của thượng viện Oklahoma (tiểu bang), nhưng trong những năm đó, đoàn nghị sĩ của tiểu bang Oklahoma tại Washington D.C lại là một trong những đoàn nghị sĩ bảo thủ và có quyền lực nhất, với Thượng nghị sĩ Don Nickle đang giữ chức trợ lý của lãnh tụ phe đa số (Mjority Whip), còn Hạ nghị sĩ J.C Watt đang là chủ tịch hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng hòa. Tại Washington D.C, các chuyên gia vận động hành lang bạn ông giới thiệu cho tôi thế giới của giới chính trị gia, nơi các quyết định chính trị cũng chỉ là “cut the deal” như tôi đã từng thấy ở Oklahoma, tất nhiên với qui mô và độ phức tạp hơn nhiều. Tại Mỹ, vận động hành lang là một nghề nghiệp hoàn toàn hợp pháp. Trên danh nghĩa, nó là hoạt động nhằm giải thích với các chính trị gia (nhà lập pháp) và một số cơ quan hành pháp quan điểm hay mục tiêu hoạt động của một tổ chức, một nhóm quyền lợi hay một công ty, một tập đoàn, để từ đó các chính trị gia hay cơ quan lập pháp cân nhắc khi đưa ra các đạo luật hay quyết định có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của tổ chức, nhóm quyền lợi hay tập đoàn mà nó đại diện. Trên thực tế, nó không loại trừ những hoạt động nằm trong “vùng xám” của đạo đức nghề nghiệp để “cut the deal”- mặc cả và thỏa thuận về mọi thứ, mọi vấn đề để phân chia quyền lợi. Vận động hành lang là thế giới của “cánh hẩu” (“good old boy system”), nơi những người vận động hành lang thành công nhất chính là những chính trị gia đã về hưu, cựu chánh văn phòng của họ, cựu quan chức của chính quyền hành pháp, họ hàng của những người kể trên, sau đó mới tới các công ty vận động hành lang và các công ty quan hệ công chúng. Tuy bị kiểm soát gắt gao, nhưng các chuyên gia vận động hành lang không từ một thủ đoạn gì để đạt được ân huệ của các chính trị gia và những người họ muốn gây ảnh hưởng: từ việc trực tiếp đóng tiền hay tổ chức các sự kiện quyên tiền cho vận động tranh cử, biếu tặng các tác phẩm nghệ thuật khó định giá, tặng thẻ ở các câu lạc bộ thuyền buồm hay golf, tổ chức các chuyến đi công tác mà thực tế là đi du lịch đắt tiền cho đến các hình thức tinh vi hơn như nhận thân nhân vào làm việc ở công ty mình (thực tế là chỉ nhận lương chứ không làm việc gì cả), tài trợ học bổng cho con cái của họ hay cung cấp công việc cho những công ty mà họ hàng họ sở hữu. (Ông Frank Keeting, thống đốc của bang Oklahoma, đã suýt được đưa vào danh sách ứng cử viên cho chức vụ Phó Tổng thống rôi Tổng chưởng lý của chính quyền Bush (con), cho tới khi người ta phanh phui vụ một công ty tài trợ học bổng trị giá hàng trăm ngàn đô-la cho con trai của ông. Sau khi về hưu, hiện nay ông là chủ tịch của Hiệp hội Ngân hàng Mỹ, một tổ chức vận động hành lang cho giới chủ ngân hàng ở Mỹ). (Rút từ chương 5 cuốn sách :Tự sự của một người làm PR)
-
Quả thật tiếng Việt mình thật cao cấp, chuyện dịch thuật là một chuyện (vd: từ "godfather" dịch thành "bố già", biểu cảm không thể tả), còn ca dao tục ngữ thì khỏi phải nói. Bà cháu hay nói là bất cứ một tình huống trong cuộc sống cũng sẽ có 1 câu ca dao hoặc tục ngữ tương ứng. Lớn lên càng đọc nhiều càng va vấp nhiều cháu lại thấy càng đúng. Nhiều khi lâm vào tình huống, nhớ lại câu ca dao hoặc tục ngữ mà nổi cả da gà. Bởi vậy nếu ai đó nói ca dao và tục ngữ Việt Nam có tính tiên tri cháu cũng không phản đối. Còn chuyện khả thi hay không thì cháu không dám bàn đến, cháu chỉ nói trong thời điểm hiện tai là rất khó thôi ạ. Bởi vì...........Mà thôi, bác Thiên Sứ cứ đọc cái tựa bài báo này sẽ hiểu. Cháu tức anh ách. Tức không vì cái nội dung bài báo.Nội dung thì biết trước cả rồi. Tức là vì cách đặt tựa. Đặt cái tựa như vậy thà dẹp bài báo luôn cho xong. Tức lắm, nhưng mà nói sâu nữa thành ra vi phạm nội qui...........Bởi vậy mới thấy chỉ 1 bài báo nhỏ mà đã vậy rồi, nên sự nghi ngờ của bác Thiên Sứ về một âm mưu...gì gì đó không phải là không có cơ sở bác ạ. Cháu thấy càng ngày càng tin vào điều đó đấy ạ! Hic Tàu Bình Minh 02 đứt cáp trên Biển Đông Ngày 30/11/2012, trên vùng biển gần đảo Cồn Cỏ của Việt Nam, tàu khảo sát địa chấn Bình Minh 02 thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đang làm nhiệm vụ lại bị các tàu cá Trung Quốc cản trở, làm đứt cáp thu nổ địa chấn. Ông Phạm Việt Dũng, Phó trưởng ban Tìm kiếm Thăm dò - phụ trách Văn phòng Biển Đông của PVN đã có cuộc trao đổi về vụ việc này. Theo một số nguồn tin, tàu khảo sát địa chấn Bình Minh 02 của PVN lại bị cản trở khi đang làm việc ở vùng biển Việt Nam. Xin ông cho biết thông tin cụ thể? Vị trí xảy ra sự cố và hướng di chuyển của tàu BM02 Ông Phạm Việt Dũng: Vào lúc 4 giờ 5 phút ngày 30/11/2012, khi tàu Bình Minh 02 đang di chuyển từ tuyến PVN12-R009 về tuyến PVN12-R005 ở khu vực ngoài cửa vịnh Bắc Bộ để chuẩn bị khảo sát. Có rất nhiều tàu cá Trung Quốc đang hoạt động tại đây. Khi các lực lượng chức năng phát tín hiệu cảnh báo và yêu cầu các tàu cá ra khỏi khu vực làm việc của tàu Bình Minh 02, một cặp tàu kéo dã cào mang số hiệu 16025 và 16028 của Trung Quốc đã chạy qua phía sau tàu Bình Minh 02 và gây đứt cáp địa chấn của tàu Bình Minh 02 cách phao đuôi khoảng 25m. Vị trí cáp bị đứt có tọa độ là 17º26 Bắc và 108º02 Đông, cách đảo Cồn Cỏ 43 hải lý về phía đông nam và cách đường trung tuyến Việt Nam - Trung Quốc 20 hải lý về phía tây. Xin ông cho biết đôi nét về nhiệm vụ của tàu khảo sát địa chấn Bình Minh 02 và những khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ này? Từ tháng 5/2012 đến nay, tàu Bình Minh 02 tiến hành đề án khảo sát địa chấn 2D liên kết các bể trầm tích trên thềm lục địa Việt Nam. Tàu địa chấn Bình Minh 02 bắt đầu khảo sát các tuyến liên kết ở bể Cửu Long, sau đó là bể Nam Côn Sơn, bể Phú Khánh và hiện nay đang đang khảo sát các tuyến liên kết ở bể Sông Hồng tại khu vực ngoài cửa vịnh Bắc Bộ. Thời gian gần đây, có rất nhiều tàu cá Trung Quốc xâm phạm trái phép vùng biển Việt Nam đánh bắt hải sản, với số lượng rất lớn, tập trung ở khu vực từ Cồn Cỏ đến Nam Tri Tôn, có ngày lên tới hơn 100 lần chiếc. Các tàu chấp pháp của Việt Nam đã yêu cầu các tàu cá Trung Quốc rút ra khỏi vùng biển Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều tàu cá Trung Quốc vẫn cố tình quay trở lại xâm phạm vùng biển Việt Nam. Vậy phía PVN đã có những phản ứng như thế nào trước vụ việc này, thưa ông? Ngay sau khi xảy ra sự việc, PVN đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và tàu Bình Minh 02 nhanh chóng khắc phục sự cố, sửa chữa cáp địa chấn để sớm tiếp tục công việc. Đến 14 giờ ngày 1/12/2012, anh em đã khắc phục xong sự cố cáp địa chấn và tàu Bình Minh 02 đã tiếp tục công tác khảo sát bình thường. Việc tàu cá Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm vùng biển Việt Nam đánh bắt hải sản, không những vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam mà còn cản trở hoạt động bình thường của ngư dân Việt Nam và làm ảnh hưởng đến hoạt động trên biển của PVN. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam kịch liệt phản đối hành động xâm hại tàu Bình Minh 02 của tàu cá Trung Quốc và kiến nghị các cơ quan chức năng yêu cầu phía Trung Quốc giáo dục công dân Trung Quốc tôn trọng vùng biển Việt Nam, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các tàu Việt Nam, trong đó có các tàu khảo sát của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Theo Petrotimes
-
Chúng ta sẽ bắt đầu 2013 với một chiếc xe đang kẹt cứng trong bùn Alan Phan Khi không biết đích đến là đâu, thì con đường nào cũng đều đến đích. Thấm thoát đã năm hết Tết đến. Mùa của các dự đoán kinh tế cho 2013 bắt đầu.Các chuyên gia kinh tế kiếm cơm nhờ mùa này. Cá nhân tôi có 12 tờ báo đặt hàng; chưa kể đến những diễn thuyết tham luận tại các diễn đàn và hội thảo. Khi tôi từ chối vì thực ra không còn gì để dự đoán…ai cũng ngạc nhiên. Như Tết mà không có bánh mứt dưa hành, Xuân không có trẩy lộc mai đào…và báo Xuân không có dự đoán. Các năm trước, những chuyên gia kinh tế kiếm tiền quá dễ. Trừ những anh chị phải lạc quan vì nhận chỉ thị hay tiền thưởng, bất cứ ai vô tư phán xét đều thấy rõ lối đi của chiếc xe kinh tế Việt. Quá dễ để tiên đoán Doanh nghiệp nhà nước làm chủ thể lãnh đạo? Tất cả kinh nghiệm từ OPM (tiền người khác) qua 5 ngàn năm lịch sử cho thấy sự lãng phí tham ô là hệ quả tất yếu (và người chủ thực sự của đồng tiền phải cày lưng trả nợ trong một thời gian dài). 67% tiền đầu tư của quốc gia cho vào bất động sản ư? Bong bóng phải phình căng và ngày bể bụng là chuyện thời gian. Rồi 82% phần trăm nợ ngân hàng xuất xứ từ thế chấp BDS? Khi bong bong BDS vỡ, thì các mùi hôi thối chôn vùi trong đống rác phải xì theo. Không thể có kết luận nào khác. Trong khi đó, nguồn vốn thực của các ngân hàng bị méo mó vì sở hữu chéo, vì công ty sân sau của các chủ ngân hàng, vì “quan hệ” quan trọng hơn tính khả thi của dự án….Ngày mà mọi người liên quan phải chốt sổ kết toán phải là ngày của chuông báo tử. Còn thị trường chứng khoán? Khi giá cả tùy thuộc vào đội lái tàu và tin đồn hay hỏa mù, thì sớm hay muộn, các nhà đầu tư chính thống phải chào thua và bỏ chạy. Trên nguyên tắc, một canh bạc bịp không thể kéo dài vì số lượng người ngu thường có giới hạn. Lạm phát, lãi suất và tỷ giá? Khi chánh phủ qua Ngân Hàng Nhà Nước quyết định các con số và được Cục Thống Kê hổ trợ đắc lực, xa rời mọi can thiệp của thị trường, thì hoang tưởng xâm nhập cơ thể và cả quốc gia phải “lên đồng” và mọi người thi nhau ca múa. Thị trường là một thế lực cứng đầu Tôi về Việt Nam vào 2007 với tất cả háo hức của một đứa con vừa tìm về nhà. Chỉ 6 tháng sau, tôi bắt đầu thấy rõ những thủ thuật qua những con số thống kê thoa nắn, những chiêu tiếp thị vô trách nhiệm và những lòng tham cá nhân không kiểm soát. Tôi viết về những dự đoán không lấy gì làm sáng sủa và những quyền lực đang cầm lái cho chiếc xe kinh tế phản bác với những lạc quan hồ hởi kiểu viết biểu ngữ. Dù tôi sai về thời điểm (tôi nghĩ 2010 là năm bản lề) nhưng trận bão năm Thìn 2012 cũng đã đến với một cường độ Việt Nam chưa hề trải nghiệm. Tôi kể lại chuyện cũ không phải để khoe vì thực ra mọi chuyên gia kinh tế có chút hiểu biết đều đi đến kết luận như tôi (tuy có vài người không tiện nói). Tôi nói ra để mọi người hiểu là chuyện dự đoán cái vũng lầy mà chúng ta đang mắc cạn ở đây không gì là khó khăn. Một sinh viên mới ra trường cũng có thể luận giải được điều này. Tóm lại, chúng ta sẽ bắt đầu 2013 với một chiếc xe đang kẹt cứng trong bùn. Định hướng nào đây? Dĩ nhiên có rất nhiều giải pháp để kéo chiếc xe ra khỏi đầm lầy. Chúng ta có thể kêu mấy cha tư bản ở xa (Âu Mỹ Nhật IMF..) đem chiếc xe câu tối tân đến kéo thoát. Chúng ta có thể chạy qua nhờ anh hàng xóm (TQ) dùng chiếc bán tải. Nhưng dĩ nhiên, ông Alan đã nói là “không gì là miễn phí”. Chúng ta phải cân nhắc so sánh giá cả phải trả, kể cả bổng lộc chức quyền của mọi người trong phe nhóm . Chúng ta cũng có thể về nhà, bắt mẹ đĩ phải lấy “vàng” hay “đô la” cho phe ta đem bán? Hay chúng ta có thể quyết định tử thủ vì lý tưởng vĩ đại, sống trên xe và chơi giữa đầm lầy như Bắc Triều Tiên. Dĩ nhiên, tôi đoan chắc là không chuyên gia kinh tế nào có thể…dự đoán nổi cái giải pháp sẽ được chọn lựa. Vì tình hình hiện nay đã không còn là …kinh tế, mà là chánh trị. Chánh trị ở xứ này thì không ai có dự đoán chính xác, ngoài 5, 10 người sẽ “đóng cửa bảo nhau”. Vì thế, khi các báo yêu cầu tôi viết một bài về …”dự đoán kinh tế cho 2013” thì tôi chỉ mỉm cười. Sau 5 năm đi về thường xuyên ở đây, nhân vật quyền lực nhất mà tôi quen biết là ..ông bảo vệ trong khu chung cư tôi sống. Tôi nghĩ ông cũng như 99.99% các người Việt hoàn toàn không can dự và hay biết gì về quyết định ảnh hưởng đến đời sống của ông và kinh tế Việt năm 2013 và 5, 10 năm sau đó. Tôi quen làm khán thính giả cho rất nhiều vở kịch suốt 67 năm qua tại rất nhiều hí viện. Có nhiều vở kịch nồng hơn mắm ruốc…nhưng tôi bị cấm không được bỏ về sớm. Phần lớn đạo diễn và diễn viên đều ghét nhà phê bình. Nhưng mọi thứ rồi cũng thành thói quen. Mizaru, Kikazaru, Iwazaru….(a) Theo blog Alan Phan , đầu đề của QC
-
Kính bác Thiên Sứ! Cháu đọc đi đọc lại văn bản này hàng chục lần. và với suy nghĩ bi quan của cháu, đây là phần khó khăn nhất để thực hiện. Hay với kiến thức nông cạn của cháu, thì nó gần như không tưởng, bởi vì nếu có một dự án tương tự như "một dự án để định danh toàn bộ những mối quan hệ đã nảy sinh trong quá trình phát triển của xã hội", thì dự án đó rất rất khó để hoàn thành, bởi vì, nó sẽ không theo kịp "những mối quan hệ sẽ nảy sinh trong quá trình phát triển của xã hội". Dự án đó thành công khi và chỉ khi: 1. điều kiện cần, nó có tính tiên tri, nghĩa là đi trước một bước, thứ 2. điều kiện đủ, tất cả những cái khác (luật pháp, hình thái đạo đức và nghi lễ, hình thái ý thức xã hội ở thượng tầng kiến trúc...) phải bắt nhịp kịp với cái được tiên tri. Nhưng điều này cháu thấy quả thật........khó khăn trong thời điểm hiện tại. Trừ phi, lý thuyết mà bác đang ủng hộ phải được quán triệt đến từng đơn vị thực hành của một xã hội. Cảm ơn bác đã quan tâm! P/S: Đây là quán vắng, xin cho phép cháu lan man một chút. Trước đây khi quán xét một vấn đề để giải quyết nó, cháu thường ép mình theo phương pháp của phương Tây, bao gồm: khả năng quan sát, khả năng suy diễn, và kiến thức về vấn đề. Theo thiển ý của cháu đó là một phương pháp hay. Tuy vậy, qua tiểu luận này của bác, dù cháu nghĩ rằng, phương pháp quản lí của bác thật khó áp dụng cho một quốc gia vào thời điểm hiện tại, nhưng nếu một ngày nào đó, cháu có một doanh nghiệp nhỏ khoảng vài chục nhân viên, lúc đó nếu cháu hiểu những nguyên lý cơ bản âm dương ngũ hành một cách thấu suốt, cháu nghĩ có thể áp dụng được những nguyên tắc của bác trong tiểu luận ngày hôm nay để quản lí. Do vậy, cháu xin copy và lưu lại cho riêng mình sau này. Trân trọng!!!
-
Chú Hải ơi con có gửi mmessage hỏi chú 1 chuyện, mà chưa thấy chú đọc. Cảm ơn chú!!!Sorry chủ topic!!!!
-
Xin chia buồn cùng anh và gia đình. Cầu nguyện chị nhà sớm được siêu thoát và gia đạo anh sớm bình yên....
-
Bác Thiên Sứ nói rất đúng!Hầu như những chế tài của những quốc gia dù là tiên tiến nhất cũng chỉ có hiệu quả ở phạm vi xử lí tham nhũng, và tham nhũng vẫn xảy ra ở cách này hay cách khác, quốc gia càng tiên tiến, tham nhũng càng tinh vi. Ví dụ là nước Mỹ, chỗ Trai Việt ở cộng đồng người Việt khá đông, sau kì bầu cử có 1 anh chính trị "da" người Việt đắc cử, sau đó con đường nơi có những trụ sở làm ăn của người Việt bỗng nhiên được sửa sang, nới rộng (tất nhiên tiền thuế của tiểu bang), mấy shopping center chỗ đó có giá hẳn, bà con vỗ tay ầm ầm. Có mấy ai để ý rất nhiều khu đất của ông chính trị "da" nằm trên con đường kia, ổng âm thầm mua đời nảo đời nào. Vậy ổng có tham nhũng không? Bởi vậy có người nói "chính trị là con đĩ, nó ngủ với ai trả tiền cho nó" cũng không sai. Vấn đề là trình độ tào lao bí đao như Trai Việt cũng chẳng biết cái gốc tham nhũng nó nằm chỗ nào để mà triệt, mà dẫu có biết cũng chẳng biết triệt cách nào để xung phong tham gia cuộc thi lấy tiền thưởng. Bác Thiên Sứ có thể bật mí cho anh em trong diễn đàn được mở mang tầm mắt hay không? Xin cảm ơn!
-
Cũng hay...mà hay cho "sáng kiến phát hiện tham nhũng" hihi, còn cái này là cuộc thi "sáng kiến chống tham nhũng mà bạn. Chỉ phát hiện để xử lí thôi thì không bao giờ hết đâu.....
-
hồi xưa chiến tranh thế giới thứ 2 còn có 2 phe rõ rệt, phát xit ít nhất cũng 3 anh, bây giờ cán cân sao chênh lệch thế? Đúng là thập diện mai phục mà.........
-
1 Ý chú Hải là cẩn thận, coi chừng năm nay có em bé ngoài ý muốn. Đơn giản vậy thôi. P/S: Cháu có hiểu sai thì chú Hải xóa dùm...:-)))
-
thì đó...........mình thì nghĩ chẳng có gì ngẫu nhiên cả đâu
-
chuyện phong thủy không có gì giấu diếm ở Singapore đâu bạn. Thậm chí họ còn khai thác câu chuyện để làm phong phú thêm cho nghành du lịch nữa đấy. Khi nào có dịp làm 1 chuyến du lịch Singapore đi, bạn sẽ nghe hướng dẫn viên của họ nói nhiều về chuyện đồng xu bát quái mà dân Sing mang trong người để trấn con long hoặc là chuyện dời đi dời lại cái tượng sư tử... Mình nghĩ ai đã từng đặt chân đến Singapore đều biết những chuyện này. Thân!
-
hì hì, mình thì nghĩ ông Obama lựa chỗ để đứng hơn, cho "ai đó" phải nhìn thấy.......dù gì đi nữa cũng đồng ý 2 tay đây là một điềm tốt...:-))))))))
-
Cảm ơn Bác!!!
-
Phút thứ 3:20 : "Trên thực tế, núi Kailat là một kim tự tháp khổng lồ". Lại là những kim tự tháp như các bài viết trước đây của bác Thiên Sứ. Có điều cháu vẫn chưa hiểu tại sao lại là những kim tự tháp? Mô hình kim tự tháp có gì đặc biệt chăng? Cảm ơn Bác!