laviedt
Hội viên-
Số nội dung
362 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by laviedt
-
HAI NGƯỜI TRANH NHAU CON SÒ Thơ Lafontaine Nguyễn Văn Vĩnh dịch Hai ngừoi đi trẩy hội chùa Qua nơi bãi cát, gặp sò nổi lên. Tay cùng trỏ, mắt cùng nhìn Mồm cùng muốn lẩm, cùng vin lý già. Người cúi nhặt, kẻ liền la : -Khoan, khoan ! Hãy hỏi ai là đáng ăn ? Cứ theo như lẽ công bình, Ai mà thấy trước thì ăn đỡ thèm Người kia phải đứng mà xem. Đáp rằng : -Nếu vậy mà nên công bình, Nhờ trời tôi mắt cũng tinh. Cãi rằng: -Mắt tớ còn nhanh gấp mười, Tớ thề tớ thấy trước rồi. - Nhưng mà tao ngửi thấy mùi đã lâu ! Trong khi cãi cọ cùng nhau Xẩy Quan Án nọ đi đâu qua đường. Đôi bên đem chuyện thân tường, Xin quan phán xử đôi đường trắng đen. Cầm sò quan đứng quan nhìn, Tách đôi mảnh vỏ hút liền ruột trong. Khi quan vừa nuốt trôi xong, Ngài bèn lên giọng Bao Công phán truyền: -Xử cho bên bị bên nguyên, Quan phân đôi vỏ hai bên xử hòa, Còn tiền phí tổn thì tha. Thơ rằng: Kiện tụng xưa nay tốn kém to, Chẳng qua đục nước chỉ béo cò Mới hay gan ruột quan moi hết, Trơ lại còn đôi cái vỏ sò.
-
LAVIEDT VÔ ĐỀ Hứng Dù tận Duyên Còn Chưa hết... Nợ Tang bồng Cho Nặng Đôi vai... Muôn sau Há dễ Mấy ai...
-
Hi...Lam Thai thả vần thơ mô-đần (modern) quá ta :rolleyes: .
-
GÀ ĐẺ TRỨNG VÀNG Thơ Lafontaine Nguyễn Văn Vĩnh dịch Tham thì thâm, cổ nhân dạy thế Lấy chuyện gà ra để răn đời. Đem câu bịa đặt kể chơi : Mỗi hôm gà nọ đẻ rơi trứng vàng. Chủ ngỡ có bảo tàng trong bụng Mổ phăng ra chắc cũng mau giàu. Ai ngờ có cóc chi đâu Gà thường cũng vậy, khác nhau chút nào. Chủ biết dại, kêu gào tiếc của Làm gương soi cho đứa tham tâm. Mới đây có kẻ nghĩ lầm, Được mười lại muốn có ngay trăm nghìn . Trơ ra hết nhẵn ngồi nhìn.
-
BÒ, DÊ, CỪU CÁI LẬP HỘI VỚI SƯ TỬ . Thơ Lafontaine Nguyễn Văn Vĩnh dịch Con bò, con dê, con cừu cái Cùng Mãnh sư quí đại lân ông Xưa nay lập hội buôn chung Hẹn rằng lỗ lãi đổ đồng chia nhau. Dê đánh bẫy được hươu một chú Mời cổ đông đến đủ hội đồng Khi đà khắp mặt đến đông Sư rằng: -Bốn đứa chia chung bốn phần. Nói vừa đoạn liền phân bốn góc Rồi nhận ngay lấy góc to cao : Đứa nào muốn biết lẽ sao ? Bởi vì Sư tử là tao chứ gì ! Lẽ phảỉ ấy ai thì dám cãi. Còn phần nhì cũng lại nhận luôn, Rằng là cường giả chi quyền. Phần ba nhận nữa vì khôn nhất đàn. Đến phần tư thì quan chiếm nốt Con nào vơ, ông bóp chết tươi.
-
Mở bàn tay, chấm giọt tình Mưa điền phố quận, gió trình luân lai. Đẩy đưa chút phận đèn cầy Đêm phơi quạt giấy, ngày mài mực đau. Rừng Lá Thấp. Cảm ơn anh Rừng Lá Thấp đã có lòng cho đọc thơ. Cô chủ quán xin được : Cảm ơn người đã thả thơ Nghe trong câu chữ còn ngờ niềm đau. Và mạn phép "dịch thơ" anh: Đẩy đưa cánh nhạn mang sầu Hoàng lương nửa giấc trôi mau cuộc đời Bàn tay run để tình trôi Mưa hoài phố vắng, gió đời lạnh tênh Cũng là lên thác, xuống gềnh Đêm phơi quạt giấy, ngày canh mực mài. Ai người quân tử tài trai Thả thơ, thả nỗi u hoài tơ vương... Laviedt
-
CON CHUỘT NHẮT, CON MÈO VÀ CON GÀ TRỐNG NON ! Thơ Lafontaine Nguyễn Văn Vĩnh dịch Chuột nhắt xưa nay quanh xó cửa Ra khỏi nhà bỡ ngỡ một phen Về khoe với mẹ huyên thuyên: -Con qua rặng núi đến miền biên cương Con chạy nhặng khác dường chuột lớn Đi dong chơi hung tợn khắp đường. Nơi kia con gặp hai chàng: Một chàng phúc hậu đường đường khôi ngô Chàng kia thì tiếng to mà dữ Bộ hung hăng nghiêng ngửa mặt mày: Trên đầu cục thịt đỏ gay Hai tay vùng vẫy như bay lên trời Xòe nan quạt đuôi thời to tướng Khiếp, khiếp chưa hình dáng kỳ khôi ! Chuột con kể chuyện lôi thôi Tưởng chừng vât lạ xa xôi đâu về ! Ai ngờ chú Hùng-kê chính đấy Chuột nhắt ta nom thấy hãi hùng. Hai tay phành phạch vẫy vùng, Con xưa nay vốn thị hùng mà ghê. Đuôi quắp đít chạy về một mạch, Miệng chửi thầm, thề kệch đến già. Ví chăng không gặp hắn ta, Thì con hẳn tiếp được nhà hiền kia. Lông bóng nhoáng,râu ria đường bệ Đuôi lại dài, tam thể trên mình. Lừ đừ coi bộ hiền lành Duy đôi mắt liếc long lanh khác thường Cùng giống chuột nghe dường ái mộ, Y như ta cũng có hai tai, Lại gần con đã kiếm bài, Làm quen với hắn, một hai thân tình, Thằng nọ bất thình lình lên giọng: Kéc ke ke ! Trong họng kêu ra. Vội vàng con phải lánh xa. Thử bà nghe nói nghĩ mà sởn lông: -Chết con ạ ! Chớ trông ngoãi mã, Bộ hiền lành chính gã Miêu nhi, Xưa nay độc ác gian phi, Cùng nòi nhà chuột, nó thì hại luôn, Còn gà nọ thì con há sợ: Hắn cùng ta có nợ xưa nay, Đã không làm hại nhà này, Mà thường giống chuột lại hay ăn gà ! Thằng mèo nó coi ta như gỏi, Hại loài mình mòn mỏi bấy lâu. Đỏ lòng, xanh vỏ có câu, Con nên ghi lấy về sau đừng lầm.
-
CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHÀNG EM THÔNG MINH PHAMTHAIHOA ! Đã Phạm lại Thái rồi Hòa :P Nhẹ nhàng mà tiến, tiến xa không ngừng Vội chi tay bế tay bồng Đôi chân rợ buộc nặng vòng gạo cơm Tang bồng thỏa chí nước non Công danh hạnh phúc vuông tròn vẹn hai... :) Laviedt
-
Kính Anh Rừng Lá Thấp, Thả thơ Người Thả lạỉ Thơ... Kẻo mà Mắc nợ Biêt Bao giờ Trả xong... :) Laviedt
-
LAVIEDT MƯA* Đợi ai Biết Chờ ai Đợi ai... Chờ heo hắt Suốt Con đường Dài... Mưa rơi Rơi Lòng ai Ướt giá Biết Gió mưa Bao giờ Nguôi ngoai... Ước Mong sao Cơn mưa Tan mau Ngớt mưa Ta Gặp Lại nhau... *Buồn nghe bài hát cùng tên Mưa rơi ướt giá cho đêm mịt mùng . Cảm tác MƯA N.L.T Hạt long lanh bay trong hoàng hôn tím Giọt lòng Vương trên ngực áo em Cánh nhạn sa Oằn gánh chiều tà Cõi lòng buốt Tình anh nơi phương xa.
-
"Ta cứ nghĩ xuống trần chơi một chốc, nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay..." bùi giáng "Khi không cả lũ kéo nhau ra biển, lận đận bên trời, non nước còng lưng..." vtm. Xin kính chào Anh Runglathap, Đã ghé thăm Một thoáng Quán Dịch Thơ... Chưa kịp bắc than Quạt nước cho vừa Pha chén trà mạn Thái Nguyên Mời khách... Cô chủ quán vụng về Mong anh Đừng trách...
-
LAVIEDT MƯA* Đợi ai Biết Chờ ai Đợi ai... Chờ heo hắt Suốt Con đường Dài... Mưa rơi Rơi Lòng ai Ướt giá Biết Gió mưa Bao giờ Nguôi ngoai... Ước Mong sao Cơn mưa Tan mau Ngớt mưa Ta Gặp Lại nhau... *Buồn nghe bài hát cùng tên Mưa rơi ướt giá cho đêm mịt mùng .
-
CON SƯ TỬ VÀ CON MUỖI MẮT ! Thơ Lafontaine Nguyễn Văn Vĩnh dịch Sư tử một hôm mắng con muỗi: -Bước đi đồ hôi thối nhỏ nhen! Muỗi ta đâu có chịu hèn, Tức cùng sư tử trao liền chiến thư: -Mi chớ tưởng vua mà ta sợ, Đừng làm cao. Mi chớ hợm đời. Con bò to gấp mấy ngươi, Ta còn kéo nổi như chơi đi cùng. Nói vừa đoạn muỗi xông lên trước Rúc tù và, rồi vượt trận tiền. Vừa làm tướng, vừa thổi kèn. Trước còn bay vọt lên trên tít mù, Sau nhào xuống, nhảy xô vào cổ. Sư tử ta xấu hổ phát điên. Mép sầu bọt, mắt quắc lên. Miệng gầm, chân nhảy sợ rên một vùng, Việc kinh hãi khắp trong thế giới, Ai hay đâu bởi cái muỗi con. Đuổi sư khắp núi cùng non, Khi thì đốt gáy, lúc bon cắn đầu. Khi bay lọt vào đầu lỗ mũi, Sư tử ta hậm hụi phát khùng. Ngụy ranh quay cổ lại trông, Thấy nanh cùng vuốt cũng không làm gì. Muỗi nhoét miệng cừoi khì mấy tiếng, Sư tức mình lại nghiến hàm răng, Đuôi thì ngoe nguẩy vung văng. Mà ra phải chịu một thằng muỗi ranh. Anh giận lắm thì anh thêm nhọc, Cậy hùng cường làm cóc gì tôi ! Muỗi ta thắng trận phản hồi, Khải hoàn một trận vang trời vo vo, Chạy cùng xứ báo cho chúng biết. Mạng nhện đâu lại kết ngang đường. Muỗi ta vướng phải ai thương. Ta nên lấy chuyện làm gương hai điều : Cuộc cạnh tranh có nhiều thù nghịch. Kẻ nhỏ thường nên kệch kẻ to, Nhiều khi việc lớn chẳng lo, Mà ra chút việc nhỏ nhò chẳng xong .
-
CÁC THÀY LANG Thơ Lafontaine Nguyễn Văn Vĩnh dịch. Thầy lang Lắc đến thăm người ốm, Thầy lang Gật hàng xóm cũng sang. Gật rằng: -Bệnh cũng thường thường. Lắc rằng: -Người ốm thiên đường sắp lên. Việc thang thuốc mỗi bên một trái, Để người đau đến phải qua đời. Lắc ta, quả đã như lời, Hai thầy vẫn tấc đến trời lên câu. Bên rằng : Có sai đâu mà bảo ! Bên rằng: Theo thuốc lão, can gì ? Lời bàn bên lề: thật giống như thầy bói nói dựa quá nhỉ...hi :D
-
CON LỪA VÀ CON CHÓ CON ! Tài tự nhiên, xin ai chớ ép Gượng nên công có đẹp mẽ gì ! Mấy đời những đứa ngu si, Làm ra mặt thiệp nó thì nên duyên. Ai cũng mến là "thiên chi phó", Bẩm sinh ra sẵn có mấy người, Ai tài thì cũng mặc ai Lừa ngu chuyện nọ là bài dậy khôn: Gã lừa ấy đến hôn ông chủ, Nghĩ thầy ta há phụ không yêu! Chó kia phỏng lớn bao nhiêu, Ông bà bữa sớm bữa chiều cho ăn, Lại có lúc quá thân hôn hít, Lại có khi quấn quýt xoa đầu, Trò vè phỏng có chi đâu, Chỉ giơ chiếc vó,gâu gâu một hồi, Đùa bỡn có thế thôi mà quý. Còn ta đây động tí thì đòn, Rầy ta há lại không khôn, Cũng làm như rứa phỏng còn khó chi. Nhân thấy chủ đang khi đắc ý, Lừa ta bèn rủ rỉ đến bên: Móng chân cùn cụt đưa lên, Vuốt cằm ông chủ mà rên một hồi.. Chủ vội thét: Lừa toi, Quái lạ! Đem gậy đây, sửa gã một phen. Nói rồi cầm gậy đả liền, Để lừa rối rít như điên như cuồng. Thế là thôi hết tấn tuồng. Thơ Lafontaine Nguyễn Văn Vĩnh dịch
-
CHÓ SÓI VÀ DÀN NHO ! Chó sói kia ở nơi rừng ấy, Đương đói lòng, nhìn thấy dàn nho, Mấy chùm vừa chín vừa to, Nước da đỏ thắm, thơm tho ngọt ngào. Cậu sói cũng ước ao được bữa, Nhưng dàn cao không với tới nơi, Chê bai sói lại được lời : -Nho xanh chẳng xứng miệng người phong lưu. Thơ Lafontaine Nguyễn Văn Vĩnh dịch
-
THẦN CHẾT VÀ LÃO TIỀU PHU ! Lão tiều vác củi cành một bó, Củi đã nhiều, niên số lại cao, Lặc lè chân đá, chân xiêu, Lom khom về chốn thảo mao khói mù. Tủi thân phận, kỳ khu khó nhọc, Đặt bó sài ở dọc lối đi, Than rằng : -Sung sướng nỗi gì, Khắp trong thế giới , ai thì khổ hơn ? Bữa no đói luôn cơn buồn bã, Vợ nào con vất vả trăm chiều, Hết thuế lính lại thuế sưu, Quanh năm khách nợ còn điều gì vinh ? Hỡi thần Chết thương tình chăng tá, Đến lôi đi cho đã một đời ! Chết đâu dẫn lại tức thời, -Hỏi già khi nãy kêu vời lão chi ? Lão tiều thấy cơ nguy cuống sợ : -Nhờ tay Ngài nhấc đỡ lên vai. Thơ rằng : Đành chết là hết nợ, Sao mà ai cũng sợ, Mới hay bụng thế gian: "Khổ mà sống vẫn ham". Thơ Lafontaine Nguyễn Văn Vĩnh dịch
-
Hôm qua ,Câu Lạc Bộ Hội Thơ Các Nhà Giáo tổ chức buổi " CẢM NHẬN THƠ BÍCH HOÀNG" rất vui. Chú Hoàng Mạnh một Nhà giáo hưu trí có bài viết sinh động và nhiều hình ảnh về những nét đẹp trong thơ Bích Hoàng . Buổi tọa đàm thơ vui mừng được đón bác Vũ Khiêu đến dự và bác Vũ Khiêu đã từ bài viết của chú Hoàng Mạnh mà cảm tác xuất khẩu thành bài thơ để tặng Bích Hoàng(nhà giáo Hoàng Bích Dư). Laviedt xin được giới thiệu cùng bạn đọc : VŨ KHIÊU Tám chục xuân đời chúc Bích Dư Còn dài tuổi thọ bách niên Dư Thơ tuôn thác đổ chưa ngưng nghỉ Rượu rót tình trăng mãi thiếu Dư Mười tập giai chương hoa vẫn nở Ngàn câu tuyệt cú bút còn Dư Trăm năm trần thế ai say tỉnh Một thoáng si cuồng nhớ Tiếp Dư...
-
LAVIEDT Mùa hè rực rỡ Đã qua Đâu rồi Bầu trời sao Nhấp nháy... Những bông hoa tháng 5 Mùi hương Thơm ngậy Hứa hẹn Đam mê Như rực cháy Một tình yêu... Mà thu Đã sang Nhuốm vẻ tiêu điều Tơi tả Lá vàng rơi Tơi tả... Và gió nổi Từng cơn Lạnh giá Và Chết rồi Niềm ao ước Ngây thơ!
-
BÍCH HOÀNG CHIA NỬA Chia nhau Một nửa vầng trăng Nửa về xứ bạn Nửa sang quê mình... Chia nhau Một nửa khối tình Tìm trong hai nửa Thiếu mình thiếu ta... Chia nhau Một nửa cành hoa Nửa mầu tím ngát Nửa pha sắc hồng... Chia nhau Một nửa dòng sông Anh trôi dạt mãi Em không trở về... Chia nhau Một nửa hồn quê Hỏi ly khách Giấu trăng thề Nơi nao... Chia nhau Một nửa chòm sao Đếm không xuể được Khi nào cho xong... Chia nhau Nửa mối bòng bong Gỡ làm sao được Những vòng rối ren... Đêm đêm Thao thức bên đèn Nhắc ly rượu đắng Nồng men Ân tình...
-
LAVIEDT Buồn Cho Cái số Lênh đênh... Thuyền Theo Con nước Bập bềnh Nổi trôi... Chênh vênh Bóng Nguyệt Chơi vơi... Túi thơ Bầu rượu Chung Soi Dặm trường...
-
Cảm ơn Ha An đã có lòng đóng góp thay mặt Laviedt. Laviedt
-
LAVIEDT Còn Mấy Mùa trăng Để Hẹn nhau... Cuộc đời Say Tỉnh Cũng Đã nhàu... Luân hồi Có Vay Là Có trả... Kiếp sau Trăng Biết có Nhiệm màu...
-
LAVIEDT ƯỚC Ước Một lần Ta Lại Bên nhau... Vị ngọt Tình yêu Thuở ấy... Trong Tĩnh lặng Bầu trời sao Trỗi dậy Như Chói lòa Nhấp nháy Cả trời cao Và Hương sen Sao cứ Ngọt ngào Và Cỏ đồng Lặng im Mê mẩn... Ước Một lần Ta Lại Bên nhau...
-
LAVIEDT Bạch Mã Thư Sinh Chàng Bạch Mã Thư Sinh Với Cuộc tình Lãng mạn... Qua rồi Cơn gió thoảng Nhẹ trôi Như mây bay... Mà Tim ai Đêm nay Lại Vì ai Thổn thức... Nhẹ vương Làn khói thuốc Từng giọt cà phê Rơi... Vẫn Chờ mãi Một người...