-
Số nội dung
1.279 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
-
Days Won
5
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by yeuphunu
-
Tập 2: Xúc phạm nghề nghiệp Một anh chàng ngồi một mình trong góc quán rượu, uống tì tì suốt ba giờ liền. Đột nhiên, anh ta nhảy dựng lên và gào to cho cả quán cùng nghe : "Tất cả bọn phóng viên đều là đồ chăn bò". Anh ta ngồi xuống và định dốc hết chỗ rượu còn lại thì một anh chàng to cao vạm vỡ tiến đến gần rồi chẳng nói chẳng rằng đấm cho anh ta một trận túi bụi cho đến khi anh ta chỉ còn là một đống bùi nhùi. Một người phục vụ liền hỏi anh chàng cao to : - Tôi đoán ông là một phóng viên? - Không - anh ta trả lời - Tôi là một người chăn bò.
-
Theo di chúc của mẹ, tôi từ Quảng Ninh lên Hà Nội tìm bố. Mười năm sau lại biết “Bố Hà Nội” không phải là bố đẻ của tôi. Tôi sinh ra và lớn lên ở Quảng Ninh, bố là công nhân mỏ, mẹ là nhân viên văn thư mỏ. Năm tôi 28 tuổi, có vợ, có con trai 5 tuổi, thì mẹ bị bệnh hiểm nghèo và qua đời. Tổ chức tang lễ xong, một bác phụ trách công đoàn mỏ, cũng là người rất thân quen với mẹ tôi, gọi tôi đến đưa cho một bì thư và bảo rằng: Mẹ cháu dặn bác là sau khi mẹ cháu mồ yên mả đẹp, mới đưa cái này cho cháu. Mắt tôi nhòa lệ đọc tờ di chúc mẹ viết riêng cho mình và choáng váng khi biết rằng chồng mẹ, người mà từ khi sinh ra đến giờ tôi vẫn gọi bằng “bố” không phải là bố đẻ của tôi. Theo di chúc của mẹ thì bố đẻ của tôi là một người công tác ở trên Hà Nội mà bác phụ trách công đoàn biết địa chỉ. Sự thật bất ngờ ấy làm đầu óc tôi rối như tơ vò. Tôi thu xếp công việc rồi lặng lẽ lên Hà Nội tìm bố đẻ theo địa chỉ mà bác công đoàn cho. Không mấy khó khăn, tôi tìm được ông Nguyễn Thanh T., chuyên viết về công nhân, công nghiệp của một cơ quan báo lớn. Qua quan sát ban đầu tôi thấy ông khá giống tôi từ dáng người đậm, da trắng, cái mồm lúc nào cũng như muốn cười và cả những ngón tay dài thon thả. Tại môt góc riêng trên tầng 2 của một quán cà phê, chúng tôi ngồi với nhau suốt một buổi chiều, ông đã đọc tờ di chúc của mẹ tôi và òa khóc. Ông là người sống tình cảm, nói cho tôi nghe mọi chuyện vừa thân thiết, vừa cởi mở với tư cách hai người đàn ông. Ông kể rằng hồi đó, ông được cơ quan cử về vùng than Quảng Ninh “nằm vùng” hàng mấy tháng để viết về chủ đề công nhân mỏ. Ông quen biết rất nhiều người và thân nhất là bác công đoàn bây giờ. Ông tham gia rất tích cực mọi hoạt động của thanh niên mỏ, nhất là văn hóa, văn nghệ. Trong nhiều buổi hội diễn, ông đệm ghi ta cho mẹ tôi hát những bài về vùng mỏ đều được mọi người khen ngợi và đoạt giải thưởng. Hai người “say” nhau như điếu đổ. Trước khi trở về Hà Nội, tình cảm hai người đã quá đà, chàng đã ăn trái cấm. Rồi mỗi người đi một lối riêng trên đường đời... Từ đó, tôi có 2 bố, một ở Hà Nội, một ở Quảng Ninh. Trong mười năm qua, từ ngày bố con nhận nhau, tôi nhiều lần đưa cả vợ và con trai lên Hà Nội thăm ông bà. “Bố Hà Nội” rất vui mừng vì thế là có cháu nội, mà lại là “đích tôn” nữa chứ! Ông bà có hai người con, đều là gái. “Bà Hà Nội” dằn lòng chiều ông cho êm ấm cửa nhà. Sau khi nghỉ hưu, “bố Hà Nội” của tôi hay yếu đau vì có nhiều bệnh, nhất là bị huyết áp cao. Vừa rồi, ông viết dự thảo di chúc, trong đó có nội dung phân chia tài sản cho các con, tôi cũng có phần. Mười năm qua chả sao, nay con gái thứ hai của ông bà tự dưng nêu vấn đề “bố Hà Nội” và tôi phải đi kiểm tra AND, rồi sau đó công bố di chúc thì mọi người trong gia đình mới thừa nhận. Hai bố con tôi chẳng ngại ngần gì mà không thực hiện yêu cầu ấy. Điều bất ngờ đã xảy ra làm tôi choáng váng: AND của “bố Hà Nội” không giống AND của tôi! Ông đột quỵ ngay sau khi biết kết quả đó. Tôi và gia đình ông đưa ông vào bệnh viện cấp cứu rồi vội vàng trở về Quảng Ninh như chạy trốn. Giữa một gia đình có vợ có con, sao tôi lại thấy bơ vơ thế này. Tôi thắp hương khấn vái mẹ tôi và nức nở: Mẹ ơi, con đã có một bố, hai bố, rồi bây giờ… không bố. Vậy ai là bố con?
-
@All Okla Xin rút kinh nghiệm vì không nêu xuất xứ thông tin và gây hiểu lầm chút chút. Sẵn sàng chịu kỷ luật với sư phụ Ths
-
@Thanhhh SP Thiên Sứ ứng dụng những kiến thức lý học đông phương cho việc ngăn mưa của Đại lễ mừng 1000 năm Thăng long. Bạn còn trẻ nên suy nghĩ chín chắn hơn.. . và phát ngôn cẩn trọng. ths
-
Hàng rào màu đỏ này đúng theo tiêu chuẩn, nên sẽ dẫn khí vào khu tư vấn phong thủy lúc nào cũng đông người xin tư vấn :( :D :lol:
-
9h10 đang xem tivi truyền hình trực tiếp ở vườn hoa Lý Thái Tổ, thấy các cháu thiếu nhi ca hát ngoài trời
-
Các nhà khoa học đến từ các trường Đại học Sheffield và Warwick, nước Anh đã tuyên bố giải mã được bí ẩn này ngày hôm qua (13/7). Theo lý giải của các nhà khoa học thì sự hình thành vỏ trứng gà phụ thuộc vào một loại protein chỉ có ở buồng trứng của gà. Nghĩa là, quả trứng chỉ có thể tồn tại và được sinh ra từ buống trứng của con gà. Protein có tên gọi ovocledidin-17 (hoặc OC-17) hoạt động như một chất xúc tác để hình thành vỏ trứng, giúp bảo vệ lòng đỏ và dịch bên trong, tạo môi trường cho gà con hình thành ở trong vỏ. Các nhà khoa học đã sử dụng một “siêu máy tính” để phóng to và quan sát sự phát triển của quả trứng. Họ đã nhận diện được các protein có vai trò quan trọng trong quá trình tạo ra vỏ trứng. Tiến sĩ Colin Freeman, đến từ Khoa Vật liệu Kỹ thuật, thuộc Đại học Sheffield cho biết: "Nhiều ý kiến từ lâu đã cho rằng quả trứng ra đời trước, nhưng đến bây giờ chúng tôi có các bằng chứng khoa học cho thấy trong thực tế con gà sinh ra trước”. Còn Giáo sư John Harding, cũng đến từ khoa Vật liệu Kỹ thuật nói: "Hiểu được quá trình sản sinh ra vỏ trứng gà rất thú vị. Đây có thể là tiền đề cho việc chế tạo ra các nguyên vật liệu theo các quy trình mới". Ông Harding vui mừng chia sẻ, phương pháp sáng tạo trong tự nhiên đã giúp chúng ta học hỏi được nhiều điều để ứng dụng vào giải quyết các vấn đề trong khoa học vật liệu và công nghệ hiện nay.ữa các nhà triết học và khoa học là "quả trứng haBí ẩn gây trang cãi giữa các nhà triết học và khoa học là "quả trứng hay con gà có trước" trong nhiều thế kỷ qua cuối cũng đã được giải mã: "Gà sinh ra trước trứng". kỷ qua cuối cũng đã được giải mã: "Gà sinh ra trước trứng". Bí ẩn gây trang cãi giữa các nhà triết học và khoa học là "quả trứng hay con gà có trước" trong nhiều thế kỷ qua cuối cũng đã được giải mã: "Gà sinh ra trước trứng". :D :D :D Nguồn: vietnamnet.vn
-
Chuyện kể rằng giữa xã hội hiện đại, giữa những tòa nhà cao ngút trời, vẫn có những khu ổ chuột, những nơi con người không thể ở mà vẫn ở vì họ nghèo. Thương cho số phận những người đó, Vinaconex mới hóa phép cho xây dựng lô nhà (dạng chung cư ấy mà) để những người nghèo “an cư” trước “lạc nghiệp” sau. Nhưng Vinaconex muốn công bằng nên bày đặt chơi trò thi tuyển để những người nghèo “xứng đáng” mới được vào ở. Ngôi nhà trong mơ của bao nhiêu người nghèo Tòa nhà xây xong, Vinaconex cho internet loan tin khắp thành phố những ai có đầy đủ tiêu chuẩn thì hãy nộp hồ sơ để Vinaconex xem xét. Thế là người nghèo thấy bảng tiêu chuẩn không quá khó với mình bèn háo hức kéo nhau đi nộp. Lần đầu hồ sơ chưa hợp lệ. Có sao đâu, căn nhà là chuyện cả đời mà. Cố gắng về làm lại và lại háo hức đi nộp. Nhưng vẫn chưa hợp lệ. Ráng lần nữa cũng chẳng sao. Tiếp tục về làm lại và lại phơi phới đi nộp. Vẫn chưa được. Chắc là “nhất quá tam” lần này phải được thôi. Nhưng… “hồ sơ của chị không được!”. Thế là giấc mơ của những người nghèo về một căn nhà tan biến theo đống giấy tờ kia. Tức quá, họ ngồi khóc. Mr Bụt mới hiện lên hỏi: Tại sao con khóc? Người nghèo mới trả lời: tại con không mua được nhà dành cho người nghèo… Mr Bụt: Tại sao con không mua được? Người nghèo: hồ sơ của con đều đáp ứng đủ yêu cầu đưa ra. Nhưng con cứ phải chạy lên chạy xuống công chứng đủ thứ để rồi cuối cùng họ vẫn lắc đầu. Mà có phải mình con đâu. Người nghèo nào cũng vậy hết. Mr Bụt: Con có biết tại sao không? Người nghèo: dạ không? Mr Bụt: Vậy thì con hãy tự xem đi Người dân xếp hàng chờ đợi nộp hồ sơ. Ảnh: GĐ&XH Nói xong Bụt hóa phép ra một cái LCD màn hình phẳng 24". Sau một hồi giật giật hình ảnh bỗng sắc nét… Trên màn hình là một những căn hộ trong mơ của hộ dân nghèo. Bên cạnh đó là một hàng những chiếc xế hộp nối đuôi nhau dài vô tận chờ… Chuyển cảnh vào bên trong nơi nộp hồ sơ. Rất đông người đang chen chúc, hì hục viết viết, hỏi hỏi. Ai cũng rất căng thẳng. Chợt một cặp vợ chồng trẻ hiên ngang đi vào (chẳng cầm hồ sơ gì tất nhá), đi thẳng qua vòng nộp hồ sơ chờ xét “sơ tuyển” rồi lịch thiệp ngồi xuống ghế cho người làm thủ tục mua nhà. Lát sau họ mỉm cười đi ra, tay cầm giấy biên nhận và bước lên xế hộp… Hàng loạt các xế hộp nối đuôi nhau đi mua nhà cho người thu nhập thấp - Ảnh TP Không nói một lời nào, những người nghèo đồng loạt đứng dậy, xé toạc bộ hồ sơ của mình và lặng lẽ ra về. Họ chứng kiến và họ biết chuyện gì đang xảy ra và số phận họ như thế nào. Họ không thể nào chen chân được vào những căn nhà mang tiếng là dành cho họ.Nó chỉ có cái tiếng và mãi mãi là cái tiếng. Việc họ làm hồ sơ này nọ chẳng qua cũng chỉ là hình thức thôi. Biết khi nào bộ hồ sơ mới hoàn thiện? Mr Bụt: Ta khuyên các con hãy trở về với mái ấm của mình đi, nó dẫu tồi tệ nhưng ở đó còn có tình người, còn có lẽ phải. Đừng bon chen vào khu giả danh, giả tiếng này làm gì. 328 căn hộ kia sẽ có bao nhiêu người nghèo như các con được ở. Và nếu được ở các con có sống được không giữa những người giàu? Người nghèo: cám ơn Bụt, con biết rồi. Còn biết nhà của con ở đâu rồi. Có những thứ cũng chỉ là mang tiếng, có những thứ cũng chỉ là hình thức. Mãi mãi những người nghèo không thể nào chạm vào được. Và cho dù chạm vào được cũng chưa chắc nó là của họ. Biết làm sao được khi họ nghèo?
-
Tù mù chuyện trả nợ thay cho Vinashin Tảng băng ngầm trong những món nợ “tư” đã bắt đầu “nổi” lên và có ít nhất 300 triệu USD nợ của riêng Vinashin đã biến thành “nợ công” của quốc gia. Bức tranh nợ mù mịt Việc Chính phủ phải trả nợ thay cho Vinashin đối với cả những khoản vay nằm ngoài bảo lãnh, có lẽ đó là bài học xương máu nhất cho câu chuyện kiểm soát “nợ ngầm”. Ngày 15/9, Văn phòng Chính phủ ký công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng quyết định cho Vinashin khoản tiền 300 triệu USD để trả nợ. Thật tình cờ, đó cũng là hôm Ủy ban Tài chính và ngân sách của Quốc hội “mổ xẻ” về thực trạng nợ công của Việt Nam với các chuyên gia của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, của Ngân hàng Thế giới WB… Chia sẻ với PV. Diễn đàn VNR500, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh băn khoăn: “Trong “bản khai” trước đây về tình hình vay mướn của Vinashin, chỉ thấy có nói 750 triệu USD vay từ trái phiếu Chính phủ, 600 triệu USD vay thương mại của ngân hàng Thuỵ Sĩ. Bây giờ, lại thấy thêm 300 triệu USD nữa cho Vinashin! Liệu, đó sẽ là khoản “nợ” cuối cùng, hay lâu lâu, lại xuất hiện thêm một khoản nữa? Vinashin chỉ là một trường hợp, còn các trường hợp khác thì sao?” Bức tranh nợ của Vinashin đến nay xem ra vẫn mù mịt. Cũng phải nói thêm rằng, hai khoản nợ trên của Vinashin đến năm 2015-2016 mới đến thời kỳ đáo hạn. Trong khi, khoản 300 triệu USD này được Chính phủ bảo lãnh cho Vinashin là do áp lực đã đến kỳ phải trả! Hồi tháng 2/2010, khi công bố kế hoạch sử dụng 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế của Chính phủ, ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính hoàn toàn không nhắc tới Vinashin. Khi đó, ông Hà khẳng định, nguồn vốn này sẽ dành cho dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, một số dự án trọng điểm khác của Tổng công ty lắp máy Lilama, Tổng công ty Sông Đà… Giờ đây, với quyết định trên của Chính phủ, Vinashin đã ăn “lẹm” vào “miếng bánh” vốn đầu tư của Tập đòan khác. Và như tiến sĩ Lê Đăng Doanh nói, “xét cho cùng, Chính phủ giao Bộ Tài chính đi lo trả nợ thì tiền chi trả cho Vinashin cũng là của người dân mà thôi.” “Phải liệt kê mọi khoản nợ mà Chính phủ định trả thay ra!”, ông Doanh nhấn mạnh. Có cùng quan điểm trên, ông Võ Trí Thành, Viện phó Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, nói: “Rõ ràng, chỉ đạo này chỉ là một trong những việc xử lý tái cơ cấu nợ cho Vinashin. Chỉ có điều, quá trình tái cơ cấu nợ đó phải làm sao cho minh bạch, là một chiến lược công khai, hiệu quả.” “Chiến lược ấy phải để cho người dân cảm nhận được, vì sao Chính phủ phải trả nợ thay, trả bao nhiêu, trả như thế nào, và việc tái cơ cấu theo cách đó sẽ đảm bảo trong tương lai, Vinashin là một công ty làm ăn được!”, ông Thành nói. Nợ tư hay “tảng băng chìm” Có mặt tại cuộc mổ xẻ nợ công của Ủy ban tài chính ngân sách Quốc hội hôm 15/9, không phải ngẫu nhiên mà chính TS. Võ Trí Thành đã “hàm ý” với các chuyên gia nước ngoài: “Nếu xảy ra khủng hoảng do nợ công rồi thì xử lý khủng hoảng thế nào với chi phí thấp nhất? Vì để giải quyết khủng hoảng, sẽ lại là câu chuyện liên quan đến chi tiêu của Nhà nước”. Ông Thành dẫn chứng: “Năm 1997, nợ công của Việt Nam là tương đối an toàn, không rủi ro như bây giờ. Thế nhưng, vì vay nợ của tư nhân, khủng hoảng L/C trả chậm, cuối cùng Nhà nước đã phải đứng ra, trả tất cả các khỏan ấy. Thời kỳ đó, một loạt ngân hàng phải đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Đặc biệt, Nhà nước đã phải chi hàng trăm triệu USD để cứu Vietcombank. Đó là câu chuyện nợ tư và cuối cùng Chính phủ cũng chết dở vì phải lãnh thay hậu quả”. Từ đầu năm đến nay, một loạt các Tập đòan lớn của Việt Nam như Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn dầu khí, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam cũng “đua nhau” lên kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế lên tới hàng tỷ USD. Tất nhiên, các kế hoạch này đều có mục đích rõ ràng là đầu tư cho dự án trong điểm của ngành năng lượng. Điều gì sẽ xảy ra nếu như Chính phủ không nắm được những kh oản vay khổng lồ của các “con cưng” ấy? Như các chuyên gia quốc tế nói, dù cho Chính phủ không bảo lãnh nhưng khi các DN lớn gặp khó khăn, Chính phủ sẽ không thể bỏ lơ đi được. Áp mức trần cho nợ có bảo lãnh của Chính phủ Nhìn từ câu chuyện nợ nần của Vinashin, Tiến sĩ Lê Đăng Doanh bày tỏ: “Nếu giờ không có một thống kê đầy đủ nào về các khỏan vay của các doanh nghiệp nhà nước, không biết có bao nhiêu khỏan đến kỳ đáo hạn, thì rồi, gánh nợ công của Nhà nước sẽ tăng lên.” Ông nhấn mạnh: “Chắc chắn, nếu thống kê đầy đủ, con số nợ công sẽ không phải là con số mà bộ Tài chính đã báo cáo. Cho nên, cần có một quy chế nghiêm ngặt để doanh nghiệp nhà nước đi vay tiền nước ngoài.” “Một gia đình mà con cái đi vay mượn lung tung cả, rồi cháu chắt cũng vay, vậy thì, ông bà, bố mẹ, trả thay mãi làm sao được”, tiến sĩ Doanh thẳng thắn. Lãnh đạo của Ngân hàng Nhà nước cũng đồng tình với việc phải rà soát ngay, đánh giá lại thực trạng các khoản nợ của doanh nghiệp Nhà nuớc, đặc biệt là khỏan vay nước ngoài. Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước, đề xuất: “Tiến tới, sẽ phải siết chặt các điều kiện bảo lãnh nợ của Chính phủ và có thể, phải nghiên cứu để đưa ra mức trần cụ thể cho việc này.” “Ngoài ra, trong thu chi của Ngân sách Nhà nước, cũng cần nghiên cứu một tỷ lệ rủi ro nhất định liên quan khoản nợ do Chính phủ bảo lãnh, cơ cấu vào Quĩ tích luỹ trả nợ hàng năm. Việc này nhằm đảm bảo khả năng sẵn sàng trả nợ trong trường hợp Chính phủ phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho doanh nghiệp”, ông nói thêm.
-
Hương không bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ có một việc làm tại nhà cho tới một ngày cô điền vào một mẫu đơn trực tuyến đơn giản. Trước khi kịp nhận biết, cô ấy đã phát hiện ra một cách đơn giản để kiếm tiền trong thời gian rảnh... Một người bạn kể với tôi về kinh nghiệm của Hương tháng trước, vậy là tôi đã quyết định đưa câu chuyện của cô ấy lên bản tin kinh tế địa phương. Cô ấy đã kể về câu chuyện tuyệt vời của mình: “Tôi đã kiếm được 100 – 140 triệu đồng một tháng nhờ internet. Lúc đầu đó là cách thức tuyệt vời để kiếm thêm thu nhập trong thời gian rảnh rỗi của tôi. Bây giờ tôi kiếm được thậm chí nhiều hơn công việc trước đây! Thật là tuyệt vời vì tôi chỉ phải làm việc khoảng 10-15 giờ một tuần tại nhà. Làm việc trực tuyến là một vận may tài chính cho Hương và chồng cô ấy - người đã phải làm việc nhiều giờ tại một công ty sản xuất địa phương để chu cấp cho gia đình của họ. "Tôi làm việc chăm chỉ và luôn tìm mọi cách để tiết kiệm hay kiếm nhiều tiền hơn, để có thể cho con cái những cơ hội mà chúng ta không bao giờ có khi chúng ta còn trẻ." Tôi hỏi về cách cô bắt đầu cuộc hành trình tuyệt vời của cô. "Một hôm, tôi đang lướt trên Internet, và đọc được rằng một chuỗi nhà hàng lớn đang hỏi ý kiến mọi người về loại hamburger mới của họ. Chúng tôi đã ăn ở đó vào đêm hôm trước, vì vậy tôi đã mất chưa đến 2 phút nói cho họ những gì tôi thích về món ăn đó. Họ cám ơn ý kiến phản hồi của tôi và cho tôi 200 nghìn đồng! Tôi đã kinh ngạc khi thấy các công ty quốc tế sẵn sàng trả nhiều tiền cho ý kiến của tôi! Tôi rất hào hứng vì công việc thật đơn giản, và bắt đầu nghiên cứu để làm những cuộc khảo sát khác như thế. Sau khi nghiên cứu kỹ hơn, tôi đã tìm thấy một công ty chuyên giúp tất cả các công ty quốc tế đó làm khảo sát thị trường cho sản phẩm của họ. Sau khi đăng ký Survey Income Kit của họ, tôi đã kiếm được hơn 100 triệu một tháng. Nó thực sự đơn giản, tôi không phải là một chuyên gia máy tính, nhưng tôi có thể sử dụng internet. Mỗi ngày họ gửi cho tôi một danh sách các cuộc khảo sát và tôi chỉ chọn những cái mà tôi muốn làm. Tôi thậm chí không phải bán bất cứ thứ gì và không ai phải mua bất cứ thứ gì. Thật là tuyệt vời vì họ đánh giá cao ý kiến của tôi về những thương hiệu và các công ty phổ biến và nổi tiếng. " . . . . . (phần sau, tôi không copy vào đây, để tránh các bạn làm thử ) Các bạn thân mến Thương mại điện tử và internet phát triển rất nhanh chóng trên thế giới, tuy nhiên Việt nam chúng ta vẫn còn đi sau thế giới 1 khảong cách xa và đây cũng là cái để cho kẻ đi trước lừa đảo kẻ đi sau. các bạn chỉ cần xem và suy nghĩ chút xíu thôi, là thấy rằng có sự vô lý là người ngồi nhà (dù thất nghiệp hay không, mà lại có thu nhập cao) mà kiếm được nhiều tiền hơn ngưởi bỏ công sức đi làm. Tuy nhiên, nó đánh vào lòng tham của mọi người, nếu cứ làm theo hướng dẫn của trang web hướng dẫn, bạn sẽ mất tiền và thời gian vô ích. Ths
-
Rin86 ơi Tiếc quá, mình thì chỉ có: 1-Có tiền Đô và eruo 2-Tóc đen, da trắng và mắt đen không biết có đạt tiêu chuẩn của các cô không?
-
Xin tự hứa sẽ học giỏi, để được đi tư vấn phong thủy cho mấy em chân dài
-
Vinashin: Khi con ếch cố phình bụng thành con bò Con tàu Vinashin đã phải phát tín hiệu cấp cứu. Với một số người trong làng tàu thuyền, đó là điều không bất ngờ. Họ đã nhận thấy dấu hiệu cảnh báo từ cái con số tăng trưởng "sờ vào bỏng tay" 40%/năm và những dòng tiền liên tục đổ vào cái miệng háu ăn của Vinashin. Và rồi tất cả bùng phát, khi những đám mây mang đầy sấm chớp đe dọa từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới bắt đầu xuất hiện trên bầu trời Vinashin. Các hầu bao bị ngân hàng thắt lại. Giá đóng tàu bị "bổ nhào". Các chủ tàu thất nghiệp ôm hợp đồng đóng tàu (giá 8 tỉ USD) bỏ chạy. Quả bong bóng Vinashin nổ tung, như một con ếch cố phình bụng thành con bò trong ngụ ngôn La Fontaine. Dù không phủ nhận sức mạnh tàn phá của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, cho "phăng teo" cả những thể chế kinh tế - tài chính quốc tế hùng mạnh, đã tồn tại 100 năm, vẫn phải thừa nhận rằng: Nguyên nhân chính làm con tàu Vinashin bị mắc cạn thuộc về chủ quan, trong đó có trách nhiệm của người thuyền trưởng Vinashin - ông Phạm Thanh Bình. Ông Phạm Thanh Bình kể rằng, quê nội ông ở làng Vẻn, nơi phát xuất của TP.Hải Phòng. Ông nội tham gia cách mạng từ năm 1927. Bố đi bộ đội Nam tiến, gặp mẹ (ông) là nữ sinh trường Đồng Khánh (Huế), sinh ra ông (1953) ở Cà Mau (trong rừng U Minh). Tập kết ra Bắc, ông học 10 năm phổ thông ở tỉnh Hòa Bình. "Tôi là người Bắc - Trung - Nam, có đủ các chất rừng, biển!" - ông nói. Học xong Đại học Đóng tàu Gdansk (Ba Lan), ông về Phân viện Thiết kế tàu thuỷ, ôtô của Bộ GTVT. Thời gian ở viện, ông có khá nhiều "tác phẩm" bây giờ vẫn được nhắc đến: Tàu 3 cột buồm, tàu nghiên cứu biển... Khác với nhiều bậc mũ cao áo dài, ông Bình không nhốt mình vào trong 4 bức tường học thuật. Ông là chỉ huy xây dựng các cây đèn biển Đá Lát, An Bang, Song Tử Tây trên quần đảo Trường Sa. Cho đến hôm nay, những người đã nhận ông Bình về viện làm việc, những trí thức rất đáng kính, vẫn nhớ về con người Phạm Thanh Bình "đẹp trai, tài hoa, thông minh, xông xáo, nhiệt tình". Ông Phạm Thanh Bình vẫn là như vậy trong giai đoạn Vinashin còn non trẻ. Ông đã thuyết phục được các cấp trên của mình bằng sự hiểu biết sâu sắc và niềm tin tuyệt đối vào vai trò của đóng tàu trong chiến lược kinh tế biển Việt Nam. Ông đã lôi cuốn được các cấp dưới nhờ vào nhiệt tình sôi nổi, tinh thần tiên phong, kinh nghiệm thực tiễn, sự quyết đoán và tầm nhìn trong sự nghiệp chung của họ. Ông là dạng người "trong lòng có lửa"! Nhớ khi Vinashin còn "thất nghiệp", ông lặn lội sang Iraq (1996) vẫn còn bom rơi đạn lạc, ký được 6 hợp đồng đóng tàu cho nước này theo chương trình "Đổi dầu lấy lương thực" của LHQ. Ngày mùng 1 tết âm lịch năm Ất Dậu (2005), ông không ngồi nhà, mà ra giữa biển ăn Tết với những người thợ trục vớt tàu Mỹ Đình đắm trên biển Cát Bà. Ông chẳng ngại nhảy xuống nước, lội bùn đi dọc đầu sông bãi sú, khảo sát địa hình xây dựng NMĐT Nam Triệu... Ông là một nhà thương thuyết kiên trì, mềm dẻo trên bàn đàm phán. Ông khiến nhiều vị chủ tàu nước ngoài ngạo mạn buộc phải bỏ ngoài cửa phòng làm việc của ông tâm lý coi thường người Việt mới mon men vào thế giới tàu thuyền. Ông có đủ sự lỳ lợm của con "sói biển" để chèo lái một con tàu như Vinashin đang lẻ loi, vật vã trong sóng gió thị trường, nhưng lại thiếu sự khôn ngoan để biết điều chỉnh đường đi, tốc độ của nó. Ông là một nhà kỹ trị xuất sắc, nhưng không phải là nhà quản lý kinh tế giỏi. Thật tiếc! Sự kiện Chính phủ cho vay 700 triệu USD là một bước ngoặt quan trọng của Vinashin và cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển cá nhân ông Bình. Có tiền, cộng với sức sống của người được trở về từ vực sâu, Vinashin đã trỗi dậy và bắt đầu "lên đời". Từ chỗ vô danh, bị xem thường vì thấp hơn ngọn cỏ, họ có lúc được đưa lên tận những tầng mây. Từ lúc bị mọi cánh cửa đóng sập trước mặt, tới khi họ mở toang mọi cánh cửa. Không ai muốn bất lịch sự với những người cầm trong tay hàng chục ngàn tỉ đồng. Bây giờ cái người ăn to nói lớn, đi đứng hùng dũng là ông GĐ đóng tàu, chứ không phải ông GĐ hãng tàu. Gió đã đổi chiều! Trong lúc trà dư tửu hậu, còn có lời đùa cợt rằng: Có thể Vinashin sẽ sáp nhập cả Vinalines (Tổng Cty Hàng hải VN)! Sự thăng hoa Vinashin mang lại cơm no áo ấm cho nhiều người Vinashin (cả sự "vinh thân phì gia" cho một số người) và cũng nâng ông Bình lên đỉnh cao quyền lực. Ở Vinashin, danh vọng, uy tín của ông gần như tuyệt đối. Điều khác thường là những người cộng sự của ông chấp nhận điều đó vui vẻ, đương nhiên như mũi phải nằm giữa mặt. Họ đoàn kết xung quanh ông. Cả tập đoàn như quả trứng bằng thép, kín mít, không có một khe hở nào. Họ là một dàn đồng ca thực lòng tung hô ông Bình. Tự nhiên ông thấy một mình ông cũng có thể làm nên mùa xuân ở Vinashin. Bả phù hoa là một thứ dễ lây nhiễm, khó bỏ. Ông Bình bắt đầu hành xử như một vị vua trong "vương quốc" Vinashin của mình. Lời của ông được đón nhận như chiếu chỉ. Bởi thế cả Vinashin không ai có ý kiến gì khi ông Bình đi mua tàu Hoa Sen, khi ông Bình vãi tiền ra đầu tư hết chỗ này đến chỗ khác. Họ ủng hộ ông! Đảng uỷ, HĐQT của Vinashin đều nghe theo lệnh chỉ huy của ông. Ông là Bí thư Đảng uỷ, CT HĐQT tập đoàn. Ngay cả sau này khi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đã "vùi dập" Vinashin, "quả trứng" Vinashin đã bắt đầu rạn nứt, thì thảng hoặc cũng có người hoài nghi quyết định của ông, nhưng không mấy ai trong Vinashin dám có can đảm bày tỏ chính kiến, nói chi lật ngược. Người ta chỉ xì xầm ngoài hành lang ông Bình đề bạt con trai - một thanh niên được đào tạo bài bản, cẩn thận - vào những cương vị cao trong tập đoàn... Ông ngộ nhận về những lời khen ngợi, động viên của các vị lãnh đạo khi đến thăm Vinashin (nói ông "táo bạo" thì ông "đẩy" lên thành sự liều lĩnh). Ông muốn Vinashin phải trở thành một "Hyundai VN". Tham vọng biến ông thành một kẻ nghiện đầu tư phát triển. Khi phỏng vấn ông: Vinashin có sợ như con ếch cố phình bụng thành con bò hay không? Ông đáp: "Tôi đã là con bò rồi!". Cái đáng phải xem là lời cảnh báo, thì ông Bình lại coi đó là lý do để tự mãn. Tham vọng như thanh nam châm cực lớn làm méo mó những dự báo của người hoạch định chiến lược Vinashin, khiến chúng trở thành "tính cua trong lỗ". Cho rằng Vinashin có chỉ số tín nhiệm cao không kém ai, ông định phát hành 3 tỉ USD trái phiếu Vinashin ra thị trường thế giới. Để dọn chỗ đón tiền về, ông ém rất nhiều dự án chờ sẵn. Nào có ai ngờ được cơn sóng thần của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới lại nổi lên đúng lúc này, tung hê mẻ lưới hy vọng của Vinashin - trái phiếu thất bại! Khi tiền không về, dự án bỏ hoang, chôn hàng nghìn tỉ xuống đất khiến nền tài chính vay mượn của Vinashin thủng lỗ chỗ như cái muôi vớt bọt. Thực ra thì ông cũng biết "gót chân Asin" của Vinashin: Sự thiếu hụt nghiêm trọng về tài chính và về nhân lực lãnh đạo, đấy là chưa kể có những người về với ông từ đầu đã mang tâm lý làm ăn chụp giật. Nhiều người thường đùa: "Cạcvidít" của một số nhà lãnh đạo Vinashin phải to bằng một bàn tay người lớn, mới ghi hết được chức vụ kiêm nhiệm của họ. Ngay cả ông Bình cũng phải làm việc quần quật từ sáng đến đêm. Nhưng ông mù quáng, chủ quan chỉ coi "cái gót chân" đó như sự phiền phức vặt vãnh, chứ không phải là vết thương chí mạng. Ông không nhận thức được rằng: Cả Vinashin chưa có ai được đào tạo ở tầm quản lý một tập đoàn cỡ khu vực! Nhà nước cho ông được quyền thuê TGĐ nước ngoài, không hiểu sao ông không làm. Có lẽ phong cách quản lý "gia đình", gia trưởng phương Đông của ông không phù hợp với nguyên tắc khoa học, minh bạch của người phương Tây! Khi lầm tưởng rằng khó khăn đã ở phía sau, ông bắt đầu ban phát các ân huệ cho những ai đã làm ông vừa lòng, thậm chí cả những người ông mắc nợ tình cảm tận trong quá khứ. Ông cho xây dựng một NMĐT ở tận mũi Cà Mau - nơi ông sinh ra, nơi cách xa lắc xa lơ tất cả cơ sở dịch vụ công nghiệp, hậu cần, GTVT, nơi mặt đất bùn lún sâu hàng mét, nơi những nông dân bản địa thích đi mò tôm hơn sơn vỏ tàu. Điều rất buồn là Vinashin càng thăng hoa bao nhiêu thì ông càng bị đồng nghiệp buộc cái tội tự yêu mình bấy nhiêu. Quả thật thành công dồn dập làm ông ngất ngây. Ông bắt đầu mất tỉnh táo. Vô số quyết định của ông sau này đều xoay xung quanh cái "tôi" to tướng của ông và nó đã "gây hậu quả nghiêm trọng" như kết luận của cơ quan công an.
-
Năng suất lao động không có nghĩa là bạn đã hoàn thành được bao nhiêu nhiệm vụ hay đầu tư bao nhiêu thời gian cho công việc. Nó là giá trị lâu dài mà bạn tạo ra qua việc làm của mình. Tony Schawartz - tác giả bài viết, là người sáng lập, Chủ tịch kiêm CEO của The Energy Project, một công ty tư vấn có trụ sở ở London. Ông là tác giả của cuốn sách bán chạy nhất trong danh sách mới đây của New York Times: The Way We're Working Isn't Working. Khi tôi viết bài này thì ở nước Mỹ đang là ngày Lao Động. Tôi không khỏi giật mình vì gần như cả tháng qua hoạt động chính của tôi lại thuần túy chỉ là nghỉ ngơi - đọc sách, chơi tennis, chạy bộ, đi chơi cùng gia đình và ăn những thứ chả bổ béo gì cho sức khỏe. Tôi say sưa tận hưởng từng khoảnh khắc đó. Giờ thì đã tới lúc quay trở lại làm việc. Tôi cảm thấy thật may mắn vì mình có việc làm, nhất là khi đó lại là công việc mà tôi rất yêu thích; nhưng mùa thu tới chắc sẽ đem lại nhiều căng thẳng, mệt mỏi, và khó khăn cho nhiều người. Quả thực tôi khá lo lắng về nền kinh tế và luôn tự hỏi không biết khi nào thì những chuyện phải đến sẽ đến. Không biết công ty tôi sẽ xoay sở ra sao nếu tình hình trở nên xấu đi. Không chỉ có vậy, chúng ta còn phải đáp ứng những yêu cầu của kỷ nguyên kỹ thuật số hiện đại. Khi mà ngày càng có nhiều cách thức liên lạc và cập nhật thông tin hơn, con người lại càng khó quyết định được nên tập trung vào đâu, và càng khó tập trung lâu dài vào bất kỳ việc gì, hay bất cứ ai. Con người đầu tư quá nhiều thời gian vào những việc... linh tinh Hệ quả kéo theo là số lượng công việc mỗi ngày của chúng ta cứ mỗi lúc một nhiều hơn, tỷ lệ nghịch với giá trị thật mà chúng mang lại. Cứ thử nghĩ tới số lượng email bạn nhận và gửi đi mỗi ngày mà xem. Ngay lúc này đây trong hộp thư của tôi đang có tới 1307 chiếc chờ xử lý, nhưng trong đó chắc chỉ có khoảng nhiều nhất là hai chục chiếc cần quan tâm. Nhưng vấn đề là làm thế nào để có thể tập trung vào những email đó, và đầu tư càng ít thời gian vào những thứ hổ lốn còn lại càng tốt? Nói tóm lại, cần phải làm gì để nâng cao hiệu quả và hiệu suất làm việc trong một thế giới đang không ngừng gia tăng các đòi hỏi cùng vô vàn những cản trở tiềm ẩn? Từ "hiệu quả" tôi dùng ở đây với ý nghĩa là tạo ra những hàng hóa và dịch vụ có giá trị lâu dài; còn "hiệu suất" là thực hiện điều đó với lượng thời gian và công sức lãng phí không cần thiết ở mức tối thiểu. Sau đây là 6 biện pháp chúng tôi thường khuyến khích các thân chủ của mình áp dụng: 1. Đặt ưu tiên hàng đầu cho giấc ngủ đầy đủ. Bạn hãy lên giờ ngủ hợp lý, và bắt đầu thư giãn trước lúc ngủ ít nhất 45 phút. 98% con người cần tối thiểu 7 - 8 tiếng mỗi đêm để đảm bảo trạng thái nghỉ ngơi đầy đủ. Tuy nhiên, số người thực hiện nguyên tắc trên một cách đều đặn lại không có nhiều, một phần là do chúng ta tin vào cái quan niệm vô căn cứ rằng việc "hy sinh" 1 - 2 giờ ngủ một đêm sẽ tương đương với việc có thêm 1 - 2 giờ làm việc năng suất. Trên thực tế thì thiếu ngủ, dù ít hay nhiều, sẽ tác động rất lớn tới khả năng nhận thức, khả năng tư duy sáng tạo, sức mạnh tình cảm, chất lượng công việc, và thậm chí là cả tốc độ làm việc của chúng ta. 2. Xây dựng danh sách các việc cần làm trong đó hãy liệt kê ra tất cả mọi việc bạn muốn hoặc cần phải làm, dù đó chuyện công việc hay đời tư (gồm cả những việc chưa được giải quyết và cần suy nghĩ thêm). Bằng cách này, bạn sẽ có thể gạt bỏ các "mớ bòng bong" đó ra khỏi đầu để toàn tâm toàn ý tập trung vào nhiệm vụ quan trọng nhất trước mắt. 3. Việc quan trọng nhất làm trước nhất vào mỗi buổi sáng, bởi đó là thời điểm bạn sung sức nhất và các yếu tố xao nhãng cũng ít nhất. Xác định ưu tiên hàng đầu từ đêm hôm trước, và tới sáng hôm sau hãy hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ đó trong thời lượng tối đa là 90 phút. Năng suất lao động không có nghĩa là bạn đã hoàn thành được bao nhiêu nhiệm vụ hay đầu tư bao nhiêu thời gian cho công việc. Nó là giá trị lâu dài mà bạn tạo ra qua việc làm của mình. 4. Trong cuộc sống, chạy nước rút tốt hơn chạy đường trường. Khi làm việc liên tục, bạn sẽ dần dần làm cạn kiệt kho năng lượng dự trữ trong ngày của mình. Nhưng nếu có những giai đoạn giải lao xen kẽ, kho năng lượng đó sẽ được nạp đầy đều đặn, nhờ đó bạn không chỉ được tận hưởng những giây phút thư giãn hoàn toàn mà còn có thể duy trì được mức năng lượng dồi dào suốt cả ngày. 5. Theo dõi tâm trạng của bản thân. Khi các yêu cầu bắt đầu vượt quá khả năng đáp ứng của bạn, một trong những dấu hiệu thường gặp nhất là các cảm xúc tiêu cực bắt đầu gia tăng trong bạn. Càng rơi sâu vào trạng thái "đánh trả hay chạy trốn", bạn càng trở nên thụ động và thiếu suy nghĩ, cũng tức là khả năng chủ động và óc tư duy của bạn càng kém đi. Lúc này, bạn nên tự hỏi: "Tại sao mình lại có cảm giác này? Mình có thể làm gì để được thoải mái hơn?" Có thể lý do là bạn bị đói, mệt, quá tải, hoặc cảm thấy bị đe dọa. Bước quan trọng đầu tiên là phải nhận thức được tâm trạng của bản thân, bởi nếu không nhận thức được nó, làm sao bạn có thể thay đổi nó được. 6. Dành thời gian cho các hoạt động bạn cảm thấy là quan trọng tuy không đến mức quá cấp thiết. Với đủ thứ công việc phát sinh dồn dập xảy đến hàng ngày, dĩ nhiên bạn sẽ thiên về ưu tiên tập trung cho những việc gấp, đòi hỏi phải làm ngay. Thế nhưng, khi đó vô hình trung bạn lại hy sinh cơ hội được làm những công việc khác như viết lách, lập kế hoạch, sáng tạo, hay củng cố các mối quan hệ - đây là những hoạt động có thể đòi hỏi ở bạn nhiều thời gian và công sức hơn, song thường đem lại những giá trị lâu dài. dịch từ Blog Harvard
-
YeuPhuNu ủng hộ 200.000 đ sẽ gởi tiền khi ghé Trung tâm.
-
Còn 1 điều nữa mà các doanh nhân thành đạt không bao giờ dám nói đến trên thông tin đại chúng là nếu để cho mọi người biết mình giàu quá, thì các cơ quan quản lý nhà nước sẽ để ý và hỏi thăm khi có cơ hội. Cái này mới là nhức đầu, làm giàu đã khó và che giấu sự giàu cũng khó.
-
Tham khảo thêm thông tin Cá nhân con người có thể làm được? d GS, Viện sĩ Đào Vọng Đức Theo GS, Viện sĩ Đào Vọng Đức, nguyên Viện trưởng Viện Vật lý, GĐ Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng con người, cá nhân con người có thể làm ảnh hưởng tới tự nhiên. GS cho rằng, việc nhà nghiên cứu Lý học Đông phương Nguyễn Vũ Tuấn Anh tuyên bố có thể “ngăn mưa, bão” trong vòng 7 ngày dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội là có cơ sở. “Nguyễn Vũ Tuấn Anh đã từng có những dự đoán rất đúng và rất hiệu quả. Không chỉ Tuấn Anh mà tôi biết có những người khác cũng có khả năng tiên đoán này. Đây là những phương pháp mang yếu tố tâm linh mà khoa học cũng không thể lý giải. Nhưng tôi tin là có những cá nhân có thể thực hiện được việc này”, GS nói. Cam kết không có điều kiện trao đổi Trái ngược hoàn toàn với quan điểm của GS Đào Vọng Đức, ông Nguyễn Phúc Giác Hải - Chủ nhiệm bộ môn Thông tin dự báo, Trung tâm nghiên cứu Tiềm năng con người lại cho rằng, cá nhân con người không thể tác động tới tự nhiên. Đặc biệt, ông Hải phản bác việc nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh đưa danh dự cũng như những học thuyết của mình để làm điều kiện trao đổi trong cam kết. d Ông Nguyễn Phúc Giác Hải - Chủ nhiệm bộ môn Thông tin dự báo, Trung tâm nghiên cứu Tiềm năng con người “Sử Trung Quốc có ghi lại ở thời Tam Quốc, Gia Cát Khổng Minh đã lập đàn cầu gió Đông Nam để phối hợp với Tôn Quyền chống lại Tào Tháo trong trận Xích Bích. Sự kiện đó được đặt tên: “Thất tinh đàn Gia Cát cầu phong”. Chuyện là Tào Tháo muốn vượt sông Giang Nam nhưng quân sĩ của Tào không quen đi trên sông nước và Tào đã nghe theo âm mưu pháp hoại của Bàng Thống (người sau này phối hợp với Gia Cát phò giúp Lưu Bị): “Xích tất cả thuyền bè thành một khối để giảm bớt sự chòng chành”. Việc kết thuyền thành mảng được các binh sĩ của Tào cảnh báo nguy hiểm nếu như địch dùng hỏa công. Nhưng Tào Tháo cho rằng thời tiết đang là mùa Đông chỉ có gió Bắc chứ không có gió Đông Nam nên nếu có dùng hỏa công thì “tự nó đốt nó”. Theo sách lược “Bắc cự Tào Tháo, Đông hòa Tôn Quyền” nên để thắng Tào, Khổng Minh đã quyết định dùng hỏa công để đánh Tào. Vấn đề là cần phải có gió Đông Nam mới có thể thắng được trong trận này nên Khổng Minh đã nói với Chu Du, vị tướng dưới trướng Tôn Quyền: “Tôi có thể mượn gió Đông Nam trong vài ngày”. Sau đó, Khổng Minh đã yêu cầu lập cho ông một đàn gọi là Đàn Thất Tinh. Khi lập đàn, quân sĩ phải đứng nghiêm và trong những ngày “đăng đàn”, không ai được phép lên đàn. Đến đúng ngày Đông chí thì có gió Đông Nam. Khi quân sĩ báo cho Tào Tháo biết có gió Đông Nam, Tào đã cười mà rằng: “Hôm nay là ngày Đông Chí (21/12 dương lịch), do khí Nhất Dương sinh ra, thuộc quẻ Địa lôi phục nên có gió Đông Nam thì cũng lấy gì làm lạ” và không đề phòng. Sau cùng thì ngày hôm đó có gió Đông Nam thật và khi bị những chiếc thuyền chứa đầy chất nổ và cỏ khô áp sát, những thuyền bè đang bị xích lại của Tào không kịp trở tay. Tào bị thua chạy. Đó là câu chuyện nổi tiếng của Trung Quốc nhưng trong câu chuyện này, Khổng Minh có phải là người điều khiển được trời đất hay không? Tôi khẳng định là không vì nếu Khổng Minh có thể làm được thì ông ta đã ngăn được trận mưa cứu nguy cho Tư Mã Ý. Khi dồn Tư Mã Ý vào hang Hồ Lô để phóng hỏa, Tư Mã Ý tưởng đã chết rồi nhưng vì vận số của Tư Mã Ý chưa hết nên trời đã mưa và dập tắt lửa nên Tư Mã Ý thoát nạn. Như vậy, Khổng Minh chỉ có khả năng ngoại cảm, dự báo nhận biết được trong những ngày có gió Đông Nam và bày ra trận Xích Bích để tạo nên thắng lợi mà thôi", ông Hải nói. Ông Hải cũng khẳng định, không ai có thể ngăn được mưa trong 7 ngày nhân dịp Đại lễ. Trong truyền thuyết của Việt Nam cũng đã từng lưu truyền câu chuyện về người học trò của Chu Văn An. Sau khi thực hiện lời cậy nhờ của thầy, người học trò đã làm mưa cứu đất nước thoát khỏi trận hán hán kéo dài và người học trò này sau đó đã phải trả giá bằng cái chết vì đã vi phạm đến nguyên tắc của trời, đất”, ông Hải dẫn giải. “Nếu không có mưa thì đó là vận số của Đại lễ 1000 năm Thăng Long. Và những nhà ngoại cảm hay bản thân ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh có chăng chỉ cảm nhận được điều đó như Khổng Minh đã lợi dụng “thiên thời” trước kia”, ông Hải nói. Ông Hải còn đưa ra một mẫu test để kiểm tra: “Quả thực nếu ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh có khả năng đó, ông có thể lập đàn cầu mưa cứu hạn cho một vùng đang khô hạn. Trước khi đưa ra lời cam kết, ông Tuấn Anh hãy làm thử một cái test này để mọi người tin. Nhưng tôi không tin một cá nhân có thể làm được. Cùng lắm họ chỉ biết được có nắng có mưa nhưng ngay cả việc dự báo này cũng không phải lúc nào cũng làm được”, ông Hải nói. Cũng theo ông Hải, việc đưa danh dự và những học thuyết của mình ra đánh đổi của ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh không được coi là điều kiện trao đổi. Bởi nếu mọi người không quan tâm tới học thuyết của ông Tuấn Anh thì những học thuyết đó là vô giá trị. Hoàn toàn không đáng tin cậy Chuyên gia phong thủy Nguyễn Tuấn Kiệt (Công ty Cổ phần Phong thủy Việt Nam) lại cho rằng lời cam kết của nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh cần được xét trên hai yếu tố tách biệt nhau gồm yếu tố khoa học và yếu tố tâm linh. d Chuyên gia phong thủy Nguyễn Tuấn Kiệt “Xét về phương diện khoa học, thời tiết là một hiện tượng của tự nhiên, có những chu kỳ vận động nhất định mà con người có thể dự đoán được những vận động chính như mùa màng, thời tiết từng thời điểm trong năm. Tuy nhiên, việc dự đoán chi tiết theo ngày chỉ có thể dự đoán bằng các phương pháp khí tượng học. Phương pháp dự đoán theo Kinh Dịch cũng cho tỷ lệ chính xác cao nhưng lại phụ thuộc vào trình độ của cá nhân người đoán. Như vậy, có thể nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh đã dự đoán trước được trời không mưa nhưng theo luận điểm khoa học thì con người khó có thể thay đổi được thời tiết chỉ đơn giản bằng "ý nghĩ". Như vậy xét trên góc độ khoa học thì có thể loại bỏ quan điểm ông Tuấn Anh đã nêu. Về phương diện tâm linh, theo quan điểm của Phật giáo, môi trường xã hội và tự nhiên chúng ta sinh sống cùng nhau là do cộng nghiệp được hình thành từ mọi người. Mỗi cá nhân đều có vai trò tác động đến môi trường tự nhiên theo một cách nào đó, mức độ nhiều hay ít phụ thuộc vào trình độ tâm linh của mỗi cá nhân. Có những vị tu chứng ở một cấp bậc nào đó có thể cảm hoá được tự nhiên bởi do năng lượng tâm linh của người đó có ảnh hưởng sâu sắc hơn những người khác. Nếu quan điểm của ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh là đúng thì ông phải có một trình độ tâm linh xuất sắc, vượt trội hơn rất nhiều người khác thì mới có năng lực thay đổi môi trường tự nhiên. Điều này đã từng xảy ra với những người có năng lực chứng ngộ trong Phật giáo. Nhưng nếu là những người chứng ngộ thì đều có phẩm tính khiêm nhường và sâu sắc... Theo tôi, xét trên hai phương diện khoa học và tâm linh thì quan điểm ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh đưa ra có phần chủ quan và ngạo mạn. Lời cam kết của ông Tuấn Anh theo tôi cần phải xem xét lại và hoàn toàn không đáng tin cậy”, phong thủy gia Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết. Chưa có cơ sở để chứng minh h Chủ nhiệm CLB Thiên văn Bách khoa Đà Nẵng, Phan Thanh Hiền Theo anh Phan Thanh Hiền, Chủ nhiệm CLB Thiên văn Bách khoa (http://thienvanbachkhoa.org), ý thức con người thuộc về lĩnh vực tâm lý học và tâm linh. “Hiện nay, khoa học chưa chứng minh được ý thức có thể tác động được vào vật chất hay không. Từ xưa, con người đã từng lập đàn cầu mưa để bảo vệ mùa màng và ngăn ngừa hạn hán. Tuy nhiên chưa có cơ sở khoa học để khẳng định việc này có tác động đến thời tiết. Việc ngăn mưa là có thể làm được. Nhưng phải đầu tư nguồn vốn tương đối lớn và quan trọng hơn là phải có đánh giá cụ thể về tác động đến môi trường. Việc nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh nói ý thức con người có thể ngăn mưa chưa có chứng cứ khoa học nên không thể khẳng định có thành công hay không”, Phan Thanh Hiền kết luận. Theo VTC
-
Tiếp lời bàn loạn: Khi yêu chỉ cần đem theo DTDĐ , gặp khó khăn thì alo xin ý kiến chỉ giáo của anh Thiên Đồng thôi.
-
Như vậy, tấn phong Đại tướng Võ Nguyên Giáp hàm “Nguyên soái Việt Nam” là yêu cầu của Lịch sử! Với tư cách là hậu duệ của Binh bộ Thượng thư Cù Ngọc Xán thời Lê, tôi còn mong được thấy hình bóng của tổ tiên oai linh trong Nguyên soái Việt Nam Võ Nguyên Giáp! Thưa anh Cù Hu y Hà Vũ Đại tướng là người như thế nào thì mọi người cũng biết rồi, nhưng cũng đừng thần thánh hóa quá cá nhân. Đại tướng có những mong ước bình dị cho quê hương, cho con người Việt nam Nếu làm được điều đó là Đại tướng đã mãn nguyện rồi
-
Hiz hiz, đúng là yếu tinh thần rùi Không nên hoãn cái sự sung sướng :D :lol: :lol:
-
Cái ông bạn phóng viên này viết chưa đúng rồi Phải ghi là Náo loạn đào tìm xác chết theo thầy bói Cái gì cũng ghi phong thủy Chán
-
. . . Năm 2006, tôi và Giáo sư Vũ Đình Cự bàn nhau dấy lên một cuộc vận động trong giới trí thức KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC PHỤC HỒI TÊN THĂNG LONG cho Thủ đô của chúng ta nhân dịp 1.000 năm Thăng Long. Anh Cự thì nguyên là Phó Chủ tịch Quốc hội nên sẽ phát biểu tại những hội nghị quan trọng, còn tôi thì viết bài trên báo giấy Người Hà Nội và trên báo điện tử VietNamNet và viết bản kiến nghị gửi tới TỨ TRỤ TRIỀU ĐÌNH. Mặt khác, chúng tôi cũng đã chuẩn bị một cuộc Hội thảo Khoa học long trọng tại Văn Miếu và mời GS Vũ Khiêu đọc bài diễn văn khai mạc. Chúng tôi đã gửi tài liệu hoặc đã trực tiếp gặp rất nhiều học giả tiếng tăm như Nhà văn Tô Hoài, GS Hoàng Tụy, GS Vũ Khiêu, GS Vũ Tuyên Hoàng (nay đã mất) Nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc, Chủ tịch LHHVHNT Hà Nội nhà thơ Bằng Việt, GS Sử học Phan Huy Lê, TTK Hội KHLS Việt Nam Dương Trung Quốc… Đặc biệt Hội KHLS sẵn sàng đứng ra tổ chức Hội thảo KH, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn viết thư riêng yêu cầu Hội KHLS Việt Nam phải sớm tổ chức Hội thảo Khoa học PHỤC HỒI TÊN THĂNG LONG, nên tình hình càng khả quan hơn. Anh Dương Trung Quốc yêu cầu tôi chuyển cho anh những tư liệu đã chuẩn bị để anh sắp xếp sử dụng khi cần… Ai cũng ủng hộ cả, thế nhưng từ đó đến nay vẫn chưa có hội thảo vì không ai dám quyết định. Nhưng rồi thời gian cứ trôi qua, năm 2007 Hàn quốc vào làm QH Đô thị Sông Hồng, mọi người bận nghiên cứu ý kiến phản biện để bác bỏ QH phi thực tế đó. Năm 2008 thì cả nước rộn lên về Nghị quyết Mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, rồi dồn dập rất nhiều dự án phi lý xuất hiện như Hầm đường bộ xuyên qua hồ Tây, Tòa nhà EVN 13 tầng ở hồ Hoàn Kiếm, Dự án thép Vân Phong, Trung tâm Thương mại cao 17 tầng ở chợ Âm Phủ, Khách sạn Novotel on the Park… Đến hôm nay thì hai vấn đề cực kỳ nghiêm trọng đang khuấy động nhân dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài: Dự án cao tốc Bắc Nam và Quy hoạch Thủ đô Hà Nội. Nhận định về hiện tượng này, Thầy tôi chỉ nói gọn một câu: - “Người nói làm gì có người nghe mà chẳng cãi nhau”. Rồi Thầy giải thích: - “Hà Nội thuộc hành thủy, là nước. Việt Nam thuộc hành hỏa, là lửa. Thủy hỏa tương khắc. Thủ đô càng mạnh, thủy càng vượng thì hỏa càng bị diệt, đất nước càng lao đao. Cãi nhau là không tránh khỏi. Chỉ có cách phục hồi tên THĂNG LONG, hành thổ, tên đất nước Việt Nam, hành hỏa, hỏa thổ tương sinh, đất nước ta mới yên hàn thịnh vượng”. Để cho tôi vững tin hơn, Thầy tôi giải thích thêm thế này: - “Năm 1010 kinh đô tên Thăng Long, hành thổ. Đất nước tên Đại Việt, hành hỏa. Hỏa thổ tương sinh. Hai triều đại Lý Trần 400 năm phát triển thịnh vượng. Từ thế kỷ XV đến XVIII vua Lê đổi tên kinh đô là Đông Đô [1], hành mộc, nhưng Hoàng thành vẫn là Thăng Long, hành thổ. Mộc thổ tương khắc nên triều đình phân hóa, vua tôi lủng củng, anh em chia lìa, Nam Bắc phân tranh. Tuy vậy, tên đất nước vẫn là Đại Việt, hành hỏa, sau thế kỷ XVII đổi là Việt Nam [2] cũng là hành hỏa. Hỏa thổ tương sinh, hỏa mộc cũng tương sinh nên đất nước vẫn phát triển mở rộng xuống phía Nam. Năm 1802 vua Gia Long lên ngôi lập kinh đô ở Phú Xuân, Huế, thành Thăng Long bị đập phá và bị hạ thấp hơn kinh thành Huế. Năm 1831 vua Minh Mạng lập ra tỉnh Hà Nội, hành thủy. Thành Hà Nội chỉ là một trấn thành. Trong 179 năm, nước ta bị gần 80 năm người Pháp đô hộ và tuy nước VNDCCH thành lập ngày 2/9/1945 lấy Hà Nội làm Thủ đô nhưng ta đã trải qua 5 cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Nhật, chống Mỹ, chống Trung Quốc rồi lại chống Trung Quốc, chưa kể nội bộ trong nước luôn luôn có cãi nhau, đánh nhau bằng súng đạn và không súng đạn ngày càng trầm trọng… Nếu ta chưa phục hồi tên Thăng Long thì còn loạn ly. Mặt khác, khi chúa Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi lấy niên hiệu “Gia Long” tức “nhà giàu”, như vậy nhà vua chỉ quan tâm đến sự sung túc mà không quan tâm đến thế con rồng bay lên trời cao nữa. Vả lại vào thời đó có một số kẻ nịnh nhà vua, sợ việc nhắc đến âm tiết “long” (rồng) thì phạm húy nhà vua nên mỗi khi có việc liên quan đến âm tiết “long” họ đều phát âm thành “lung”. Hai chữ “long” và “lung” viết ra gần giống nhau nhưng nghĩa thì khác hẳn: “Long là rồng”, “lung thêm bộ trúc là lao tù, là cái lồng tre”. Chính bởi lẽ đó, các sĩ phu Bắc Hà mới uất hận vì chuyện phạm húy này lắm”. Thầy tôi bảo hãy suy nghĩ để hiểu tại sao khi Vua Khải Định sang Pháp thì Nguyễn Ái Quốc lại viết vớ kịch Con rồng tre và tại sao khi ngồi ở nhà lao Quảng Tây, Nguyễn Ái Quốc lại làm bài thơ chiết tự có câu “Nhà lao mở cửa ắt rồng bay”. (st)
-
Buồn như ly rượu đầy, không có ai cùng cạn. Buồn như ly rượu cạn, không có người cùng say.
-
Ngô Bảo Châu và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam
-
"Trung Quốc đẩy mạnh cuộc 'xâm thực văn hóa" Trong những năm gần đây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã tăng cường các nỗ lực mở rộng "quyền lực mềm" thông qua tuyên truyền văn hóa để thế giới thấy rằng, họ không chỉ là một trung tâm sản xuất nằm ở tâm điểm mạng lưới cung cấp toàn cầu. Trung Quốc là khách mời danh dự của Hội chợ Frankfurt - hội chợ sách lớn nhất thế giới. Lý do cho lựa chọn này là tính hai mặt của sách. Một, chúng là sản phẩm để mua và bán. Nhưng mặt khác, chúng là phương tiện chuyên chở ý tưởng, hình ảnh, những tranh cãi, quan điểm chính trị và cả những mối bất đồng. Chọn lựa của Trung Quốc là "tận dụng" cả hai động cơ ấy bởi sự tăng trưởng quan trọng của kinh doanh sách tại thị trường nội địa cũng như nước ngoài, và bởi tạo cảm giác cho các nhà tổ chức rằng, đây là thời điểm họ cần chú tâm hơn tới sự phát triển của văn học hiện đại Trung Quốc. Vì thế, ước tính Trung Quốc chi gần 7,5 triệu USD cho sự kiện có sự tham gia của hơn 200 nhà xuất bản đại lục. Tuy nhiên, trong khi chứng kiến hơn 2.000 hợp đồng tác quyền liên quan tới nhà xuất bản Trung Quốc thì hội chợ cũng cho thấy sự kiểm soát của Trung Quốc về những gì được viết ra và xuất bản. Với 270.000 tiêu đề được xuất bản năm 2008, Trung Quốc nóng lòng gây dựng một vị trí trong văn chương toàn cầu và Frankfurt là cơ hội lý tưởng để làm việc đó. Một nhân vật quan trọng của Trung Quốc, Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình, đã đích thân đi thăm hội chợ. Một cơ quan của chính phủ đã sắp xếp đưa 100 cuốn sách Trung Quốc dịch sang tiếng Anh và Đức cho sự kiện này. Wu Wei - người phụ nữ đứng sau dự án "bước ra toàn cầu" của Bắc Kinh với văn chương Trung Quốc nói cùng Southern Weekend, rằng, chính kinh tế suy thoái đã tập trung sự chú ý toàn cầu vào mọi phương diện của Trung Quốc. "Ở phương Tây, rất nhiều người nói tới mô hình Trung Quốc và những gì xảy ra khi Trung Quốc "dẫn dắt thế giới", bà nói. "Nhưng phương Tây biết rất ít về văn hóa, tư tưởng Trung Quốc và đây chính là điểm xuất phát cho học thuyết "đe dọa", "sụp đổ". Nhưng đó cũng là cơ hội để chúng tôi tuyên truyền tư tưởng của mình". Bắc Kinh đã tận dụng sự chú ý của quốc tế bằng mọi cách, gia tăng vị thế trong chính trị và kinh tế, thậm chí còn nỗ lực xuất khẩu mô hình kinh tế của họ. Nhưng tạo dấu ấn trong một thế giới tư tưởng văn hóa, hiện tại lại là một khó khăn với đại lục. Vài năm gần đây, Trung Quốc phải vật lộn với cái gọi là "thâm hụt văn hóa", với số sách nhập khẩu nhiều gấp 10 lần sách xuất khẩu. Giờ đây, khi là một trong những cường quốc kinh tế và thương mại, Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy cuộc "xâm thực văn hóa" với niềm tin rằng, công nghiệp văn hóa sẽ là bước tiếp theo của quá trình chuyển dịch của Trung Quốc từ vị trí ngôi sao đang lên thành siêu sao toàn cầu. Thực thi một phần nỗ lực này, Bắc Kinh đã đầu tư xây dựng hàng trăm học viện Khổng Tử ở nước ngoài để đưa tiếng phổ thông đi khắp thế giới. Ví dụ kể từ năm 2004, khi học viện Khổng Tử đầu tiên thành lập tại Seoul, Hàn Quốc tính tới nay đã có hơn 250 học viện xuất hiện khắp thế giới. Trong lĩnh vực xuất bản, quan chức cơ quan thông tin thuộc Hội đồng Nhà nước đã dẫn đầu một tổ chuyên gia đảm nhận nhiệm vụ lựa chọn những tiêu đề nổi tiếng để dịch và đưa ra thị trường thế giới. Họ dành gần năm năm và đầu tư 15 triệu USD để chuẩn bị cho sự ra mắt của Trung Quốc tại Hội chợ sách Frankfurt - sự kiện được coi là "Olympics của thế giới xuất bản". "Đây là một thành tựu to lớn với chúng tôi", Li Pengyi, một thành viên đoàn đại biểu Trung Quốc tham gia hội chợ sách - Phó Chủ tịch Tập đoàn Xuất bản Trung Quốc - nói với báo chí lúc kết thúc sự kiện. "Chúng tôi có thể nói đã trở về nước với hai thành quả lớn - một cho văn hóa Trung Quốc nói chung và một cho thương mại tác quyền đại lục". Để gia tăng nỗ lực tuyên truyền văn hóa thậm chí giữa bối cảnh kinh tế suy thoái, quan chức Trung Quốc còn quyết định tặng sách miễn phí cho khoảng 100 thư viện khắp thế giới. (Theo YaleGlobal, Atimes)