-
Số nội dung
1.279 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
-
Days Won
5
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by yeuphunu
-
Nguyên nhân của vụ bán đảo Crum thì có nhiều nguyên nhân và cũng có nhiều cách nhìn nhận vấn đề khác nhau. Mời các bạn xem thêm 1 chút thông tin trái chiều nhé. =============================================================== Nga bị NATO lừa phỉnh Theo RFI Trong vụ Tổng thống Vladimir Putin sáp nhập bán đảo Crimée vào Nga, nhiều nhà phân tích nhấn mạnh đến việc Matxcơva đã không tôn trọng Bị vong lục Budapest (Budapest Memorandum on Security Assurance – 12/1994) theo đó an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina được bảo đảm, một khi nước này chuyển giao số vũ khí hạt nhân cho Liên bang Nga. Tuy nhiên, trong cuộc tranh luận này, một số chuyên gia phương Tây còn nêu thêm một khía cạnh khác : Vấn đề an ninh của Nga và cách hành xử của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương – NATO. Tuần báo Courrier International, số 1220, ra ngày 20/03/2014, có dịch đăng bài viết của nhà báo Hans – Ulrich Jorges – trên tuần báo Đức Stern, nhan đề : « Nga bị NATO lừa phỉnh ». Xin giới thiệu cùng bạn đọc. * Để hiểu được chính sách của Vladimir Putin tại Crimée, cần phải nhớ lại rằng, kể từ năm 1990, phương Tây đã nhiều lần mở rộng Liên Minh Bắc Đại Tây Dương – NATO sang phía đông Châu Âu, phản bội lời hứa của họ. Nga tự bảo vệ, lần đầu tiên kể từ sau thất bại của họ trong thời kỳ chiến tranh lạnh, lần đầu tiên kể từ khi thống nhất nước Đức dưới ô bảo hộ của NATO và lần đầu tiên sau một phần tư thế kỷ phương Tây bội phản. Cách nay 10, NATO đã có mặt tại biên giới Nga, tại các nước Baltic. Bây giờ, khi tách Crimée ra khỏi Ukraina, Nga muốn ngăn chặn việc hạm đội của họ ở biển Đen sẽ sớm nằm lọt thỏm trong khu vực của NATO. Vậy thì chuyện đó có gì gây ngạc nhiên ? Đó là bởi vì có một điều khác đã được hứa hẹn, với vẻ thành thực, năm 1990. Ngày 09/02/1990, James Baker, Ngoại trưởng Mỹ (dưới chính quyền George Bush) đã trấn an nhà cải cách (của Liên Xô) Mikhail Gorbachev, tại phòng Catherine đệ nhị, một nơi rất có ý nghĩa lịch sử của điện Kremlin, rằng liên minh phương Tây sẽ không mở rộng ảnh hưởng của mình thêm « một ly tấc nào » sang Đông Âu nếu Matxcơva chấp nhận nước Đức thống nhất gia nhập NATO. Hôm sau, 10/02, Hans-Dietrich Genscher, Ngoại trưởng Đức, đã nhắc lại lời hứa này với Edouard Chevardnadze, đồng nhiệm Nga, như đã được khẳng định sau này trong một công văn mật của chính phủ Đức : « Chúng ta ý thức được rằng việc một nước Đức thống nhất gia nhập NATO làm dấy lên những vấn đề phức tạp. Nhưng với chúng ta, có một điều chắc chắn : NATO sẽ không mở rộng sang Đông Âu ». Bản thân Gorbachev cũng nhớ lại rằng NATO đã thỏa thuận « không mở rộng thêm một ly sang hướng Đông Âu ». Ông chỉ phạm một sai lầm nghiêm trọng : Ông đã tin tưởng phương Tây và không cho thể hiện lời hứa này trên văn bản. Một mối đe dọa trực tiếp đối với Nga Do vậy, Balan, Séc và Hungary đã gia nhập OTAN năm 1999, Bulgari, Rumani, Slovakia và ba nước Baltic năm 2004. Bốn năm sau, tại Thượng đỉnh NATO ở Bucarest, suýt nữa thì đến lượt Ukraina gia nhập NATO, nhưng ý tưởng này vẫn chỉ dừng lại ở mức dự án – Thủ tướng Đức Angela Merkel đã thay đổi ý kiến vào giờ phút chót và đạp phanh hãm dự án. Vladimir Putin, đến dự Thượng đỉnh Bucarest vào ngày cuối cùng, đã cảnh cáo : « Tại Nga, sự xuất hiện một khối quân sự mạnh ở sát đường biên giới của chúng tôi sẽ được coi là một mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh của chúng tôi ». Không nên quên điều này nếu người ta muốn tỏ ra trung thực, có thái độ đúng mức trong phán xét và có khả năng hiểu được nỗi lo sợ của Nga bị bao vây. Putin hành động một cách tương xứng – ông ta đáp trả chính sách dùng sức mạnh của phương Tây bằng một chính sách dùng sức mạnh. Đối với Angela Merkel, Putin đang sống trong một thế giới khác. Đúng thế : Đó là thế giới của một con người bị phản bội. Cần phải bỏ qua việc tuyên truyền rầm rộ ở cả hai phe để hiểu được vấn đề. Việc Ukraina chuyển hướng sang phương Tây là chương áp chót của việc thiết lập một trật tự Châu Âu mới sau sự sụp đổ của Liên Xô. Chương cuối sẽ được viết tại Bélarus. Quấy phá Putin Khi đề xuất với Kiev một hiệp định liên kết, Liên Hiệp Châu Âu, với chiến lược xuẩn ngốc của mình, đã buộc Ukraina phải lựa chọn giữa phương Tây và Nga – và hậu quả là làm cho nước này bị chia xé. Khi Tổng thống chuyên quyền Ianoukovitch từ chối ký hiệp định, ông ta đã bị lật đổ và thỏa thuận về một sự thay đổi quyền lực ở Kiev được ký kết với sự tham gia của Nga đã không tồn tại nổi 24 giờ. Lại một lần nữa, Nga cảm thấy bị phản bội, Matxcơva cho rằng đã bị mất Ukraina và họ chiếm Crimée, lãnh thổ mà Khroutchev đã tặng Ukraina năm 1954 thời Liên Xô. Từ đó, Kiev công khai hướng tới NATO. Đảng của bà Ioulia Timochenko, đang cầm quyền, đã thông báo ý định của Ukraina gia nhập Liên Minh Bắc Đại Tây Dương và ông Anders Fogh Rasmussen, Tổng Thư ký NATO, tuyên bố mong muốn « gia tăng quan hệ đối tác với Ukraina ». Mọi sự đã an bài, không cần phải đặt câu hỏi xem bên nào có vẻ bị thất bại nhất nữa. Hẳn nhiên đó là Nga, bởi vì họ không có ý thức thẩm mỹ chính trị. Thật dễ dàng để làm cho thấy họ là những kẻ rất hung bạo. Hoa Kỳ tranh thủ cơ hội để trả thù vụ Edward Snowden chạy trốn sang Matxcơva, còn NATO, liên minh này đã ném bom Serbia vi phạm luật pháp quốc tế, hành động tại Lybia trên các cơ sở pháp lý mập mờ, thì giờ đây, với một sự giả dối bệnh hoạn, tố cáo sự chiếm đóng bất hợp pháp vùng Crimée. Nếu như phương Tây muốn tìm kiếm một giải pháp đúng đắn, lẽ ra họ phải tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý dưới sự kiểm soát của quốc tế, thay vì để cho cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức dưới sự kiểm soát của súng đạn Nga ; trong trường hợp này có thể đại đa số người dân Crimée sẽ bỏ phiếu ủng hộ một nền tự trị rộng lớn hơn, bên trong đất nước Ukraina. Thế nhưng, vấn đề ở đây không phải là quyền tự quyết của các dân tộc. Vấn đề ở đây là cần lập một trật tự mới ở Đông Âu và quấy phá Putin. (Trong bài trả lời phỏng vấn trên trang Rue89, cựu Ngoại trưởng Pháp Hubert Védrine cũng nhắc tới việc phương Tây không tôn trọng lời hứa với Mikhail Gorbachev vào đầu những năm 1990 về việc không mở rộng NATO sát đến biên giới Nga).
-
Chuyện chính trị quốc tế giữa nước Nga - Ucaina - về bán đảo Crum đã xảy ra 1 thời gian, các bạn đã có rất nhiều thông tin rồi. Tuy nhiên, mời các bạn xem thêm thông tin để rõ hơn, sâu sa hơn về vấn đề này. ====================================================================== Phát biểu của Gregor Gysi, Chủ tịch Khối nghị sỹ Đảng Cánh tả CHLB Đức về tình hình Ukraine P/S: Bài này rất đáng đọc, bổ sung thêm vào các bài phân tích tình hình Ukraine. Tôi có rất nhiều suy nghĩ chia sẻ như ông này, nhất là về vai trò của Mỹ, EU và NATO. Bài này còn nhắc lại cả các sự kiện từ thời Gorbachev. Rất bổ ích. Phát biểu của Gregor Gysi, Chủ tịch Khối nghị sỹ Đảng Cánh tả sau Tuyên bố của Thủ tướng Liên bang Angela Merkel về tình hình Ukraine tại Phiên họp toàn thể của Nghị viện Liên bang Đức ngày 13.3.2014 Posted on 22. Tháng Ba 2014 Lời người dịch: Bài phát biểu sau đây của Gregor Gysi, Chủ tịch Khối Nghị sỹ Đảng Cánh tả, Đảng đối lập lớn nhất của Nghị viện Liên bang Đức trong nhiệm kỳ hiện tại, vượt lên khỏi phạm vi chính trị đảng phái, đã dành được sự chú ý rộng rãi của công luận Đức trong những ngày này và được không ít người coi như là một “bài giảng xuất sắc về công pháp quốc tế”. Thay cho việc tóm tắt các luận điểm chính, tôi quyết định dịch miễn phí :) toàn văn bài phát biểu này trên cơ sở Biên bản chính thức của Nghị viện Liên bang Đức. Hy vọng tư liệu đầu nguồn này có thể giúp bạn đọc Việt Nam có một hình dung cụ thể về quá trình thảo luận chính sách Ukraine của Đức, một quốc gia đang đóng vai trò then chốt trong quan hệ giữa Phương Tây và Nga trong bối cảnh khủng hoảng địa chính trị hiện nay. Ngoài ra biên bản tốc ký này, trong đó bao hàm các ghi chú chi tiết về phản ứng của cử toạ bao gồm các chính khách thuộc Liên minh chính phủ cũng như của các đảng đối lập, cũng có thể cung cấp những ấn tượng sinh động về văn hoá nghị trường, trước hết là về nghệ thuật diễn giải của Gregor Gysi, một luật sư gốc Do Thái xuất thân từ CHDC Đức trước đây và người được coi là một trong những nhà chính trị Đức có khả năng hùng biện nhất. Chủ tịch Nghị viện Liên bang, TS. Norbert Lammert: Tôi khai mạc phần thảo luận và chuyển lời cho đồng nghiệp Gregor Gysi của Khối nghị sỹ Đảng Cánh tả. (Hoan hô của ĐẢNG CÁNH TẢ – Thomas Oppermann [1] (SPD): Gregor, anh đang phải đi một chặng đường chông gai!) TS. Gregor Gysi (ĐẢNG CÁNH TẢ): Thưa ông Chủ tịch! Thưa các quý bà và quý ông! Putin muốn giải quyết toàn bộ cuộc khủng hoảng ở Ukraine bằng biện pháp quân sự. Ông ta không hiểu rằng các vấn đề của nhân loại không thể giải quyết bằng binh lính hay súng đạn, mà hoàn toàn ngược lại. (Hoan hô của các nghị sỹ ĐẢNG CÁNH TẢ) Kể các các vấn đề của nước Nga cũng không thể giải quyết bằng cách đó. (Hoan hô của các nghị sỹ LIÊN MINH 90/ĐẢNG XANH[2]) Tư duy và hành động của ông ta là sai và chúng tôi lên án điều này một cách rõ ràng! (Hoan hô của ĐẢNG CÁNH TẢ và các nghị sỹ của LIÊN MINH 90/ĐẢNG XANH) Tuy nhiên đây cũng chính là phương thức tư duy từng thống soái và vẫn đang thống soái ở Phương Tây: ở các trường hợp Nam Tư, Afghanistan, Iraq và Libya. (Phản đối từ nghị sỹ của các đảng CDU/CSU và SPD) Thay thế cho xung đột hệ thống trước đây nay là các đối kháng về quyền lợi giữa Hoa Kỳ và Nga. Chiến tranh lạnh đã kết thúc, tuy nhiên các đối kháng về quyền lợi như vậy vẫn hoàn toàn có thể dẫn đến những hệ quả tương tự. Hoa Kỳ muốn mở rộng khu vực ảnh hưởng và bảo vệ ảnh hưởng đang có, và Nga muốn mở rộng khu vực ảnh hưởng và bảo vệ ảnh hưởng đang có. Liên quan đến Nga tôi chỉ nêu ra các từ khoá sau đây: Georgia, Syria, Ukraine. Cho dù lên án hành động của Putin, người ta vẫn phải nhìn nhận nguyên do đã dẫn tới toàn bộ tình trạng tình trạng căng thẳng và xung đột hiện tại. Tôi xin nói một cách hoàn toàn rõ ràng với các quý vị: Tất cả mọi sai lầm mà NATO và EU có thể có thì họ đều đã mắc phải. (Hoan hô của ĐẢNG CÁNH TẢ) Tôi bắt đầu với Gorbachew vào năm 1990. Ông đã đề nghị thiết lập một Ngôi nhà chung châu Âu, giải thể NATO và Khối hiệp ước Warsav, xây dựng một quan niệm “An ninh chung” với Nga. NATO đã bác bỏ đề nghị này và nói rằng: Giải thể Khối hiệp ước Warsav thì được, nhưng NATO vẫn cứ tiếp tục tồn tại. Và từ một liên minh phòng thủ, NATO đã trở thành một liên minh can thiệp. Sai lầm thứ hai: Khi tiến hành thống nhất nước Đức, Ngoại trưởng Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao chúng ta lúc đó là Genscher và các Bộ trưởng Ngoại giao khác đã tuyên bố với Gorbachew rằng sẽ không có việc mở rộng NATO về phía Đông. Lời hứa hẹn này đã không được giữ. NATO đã được mở rộng một cách quyết liệt về hướng của Nga. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert Gates đã đánh giá việc kết nạp một cách vội vàng các nước Đông Âu vào NATO là một sai lầm lớn và cố gắng của Phương Tây nhằm mời Ukraine vào NATO là một khiêu khích nghiêm trọng. Không phải tôi, mà là Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã tuyên bố như vậy. Và sai lầm thứ ba tiếp theo đó là quyết định đặt tên lửa ở Ba Lan và Séc. Chính phủ Nga đã nói rằng: Việc này ảnh hưởng đến các quyền lợi an ninh của chúng tôi; chúng tôi không muốn điều đó. – Thế nhưng Phương Tây đã tuyệt nhiên không hề quan tâm tới ý kiến này. Quyết định đặt tên lửa vẫn được thực hiện. Ngoài ra trong cuộc chiến ở Nam Tư, Phương Tây đã nhiều lần vi phạm và vi phạm một cách nghiêm trọng công pháp quốc tế. Giữa chừng cựu Thủ tướng Schröder cũng đã thừa nhận việc này. Serbia đã không tấn công một nhà nước khác, và cũng không có một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Vậy mà nó đã bị ném bom, với sự tham chiến lần đầu tiên của Đức sau 1945. Và người dân của Kosovo đã được phép quyết định li khai khỏi Serbia thông qua một trưng cầu dân ý. Lúc đó tôi đã cực lực phê phán sự vi phạm công pháp quốc tế này và đã nói với các quý vị: Ở Kosovo các quý vị đang mở nắp chiếc bình của Pandora[3]; bởi vì nếu việc này được cho phép ở Kosovo thì các quý vị cũng sẽ phải cho phép nó ở những nơi khác. – Các vị đã mắng chửi tôi. Các vị đã không đếm xỉa đến điều này, đơn giản bởi vì các vị cho rằng với tư cách là những người thắng cuộc trong Chiến tranh lạnh thì tất cả các ràng buộc cũ không còn hiệu lực với các vị nữa. Tôi xin nói với các quý vị rằng: Người Basque hỏi rằng, tại sao họ không được tiến hành trưng cầu dân ý về việc họ có muốn là một phần của Tây Ban Nha hay không. Người Catalan hỏi rằng, tại sao họ không được tiến hành trưng cầu dân ý về việc họ có muốn là một phần của Tây Ban Nha hay không. Và tất nhiên bây giờ người dân của Krym cũng sẽ hỏi như vậy. Thông qua việc vi phạm công pháp quốc tế và qua phương thức luật tục người ta cũng có thể tạo ra một công pháp quốc tế mới; các quý vị đều biết điều này. Tôi vẫn giữ quan điểm rằng việc ly khai Krym là một sự vi phạm công pháp quốc tế, cũng như việc ly khai Kosovo đã là một sự vi phạm công pháp quốc tế. (Hoan hô của ĐẢNG CÁNH TẢ) Tuy nhiên tôi đã biết trước Putin sẽ dựa vào tiền lệ của Kosovo, và ông ta cũng đã làm như vậy. Và bây giờ, thưa bà Thủ tướng Liên bang, bà lại nói rằng: Tình hình dạo đó hoàn toàn khác. (Claudia Roth, Augsburg, LIÊN MINH 90/ĐẢNG XANH: Thì cũng đúng như vậy mà!) - Cũng có thể như vậy. – Nhưng mà quý vị bỏ qua một điều rằng: Vi phạm vi phạm công pháp quốc tế đơn giản là vi phạm công pháp quốc tế. Thưa bà Roth thân mến, bà hãy thử hỏi một vị thẩm phán xem liệu ăn cắp vì động cơ cao cả so với việc ăn cắp vì động cơ không cao cả có còn là hành vi ăn cắp nữa không. Vị thẩm phán sẽ nói với bà rằng: Ăn cắp là ăn cắp. – Đây chính là vấn đề. (Hoan hô của ĐẢNG CÁNH TẢ – Nghị sỹ Jürgen Trittin, LIÊN MINH 90/ĐẢNG XANH hô to) Dạo đó ông Struck[4] đã tuyên bố rằng: Cộng hoà Liên bang Đức phải bảo vệ an ninh của mình ở dãy Hindu Kush. – Và bây giờ ông Putin tuyên bố: Nước Nga phải bảo vệ an ninh của mình trên bán đảo Krym – Phải nói thêm là Đức không có hạm đội đóng ở dãy Hindu Kush và cũng nằm xa nơi này nhiều lần. Mặc dù vậy tôi nói rằng: Cả hai câu nói này đều đã sai và đang sai. (Hoan hô của ĐẢNG CÁNH TẢ) Nhưng vấn đề còn lại là: Một khi nhiều bên vi phạm công pháp quốc tế trách cứ một bên vi phạm công pháp quốc tế là nước Nga, rằng nước này đang vi phạm công phạm quốc tế, thì điều này không mang tới một hiệu quả và độ tin cậy đặc biệt nào. Đây là một thực tế mà chúng ta phải đương đầu. (Hoan hô của ĐẢNG CÁNH TẢ) Obama cũng nói y như bà, thưa Thủ tướng Liên bang, về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Thế nhưng các nguyên tắc này đã bị vi phạm ở Serbia, Irag và Libya. Phương Tây cho rằng có thể vi phạm công pháp quốc tế bởi Chiến tranh lạnh đã trôi qua. Người ta đã coi thường một cách thô bạo các quyền lợi của Trung Quốc và Nga. Các quý vị không còn một sự nể vì nào trước nước Nga thời Jelzin, vị Tổng thống thường say xỉn này. Thế nhưng tình huống đã thay đổi. Một cách rất muộn màng, các quý vị đã dựa vào những nguyên tắc công pháp quốc tế được hình thành vào thời kỳ Chiến tranh lạnh. Tôi rất ủng hộ cho việc tái lập hiệu lực của công pháp quốc tế – nhưng mà là cho tất cả mọi bên! Khác đi thì chẳng thể nào được. (Hoan hô của ĐẢNG CÁNH TẢ) Tiếp theo đó lại có sự giành giật Ukraine giữa EU và Nga. Cả hai đều suy nghĩ và hành động như nhau. Barroso, Chủ tịch Uỷ ban EU, đã nói: Hoặc là Liên minh thuế quan với Nga hoặc là Hiệp định với chúng tôi! - Ông ta không nói: “Cả hai”, mà là “Hoặc thế này – Hoặc thế kia!”. Còn Putin thì nói: Hoặc là Hiệp định với EU hay là với chúng tôi! – Cả hai đều cùng tư duy và hành động theo phương thức loại trừ. Đây là một sai lầm đầy tai hoạ của cả hai bên. (Hoan hô của ĐẢNG CÁNH TẢ) Không hề có một Bộ trưởng Ngoại giao nào của EU đã tìm cách nói chuyện với chính phủ Nga và ghi nhận các quyền lợi an ninh chính đáng của Nga. (TS. Rolf Mützenich, SPD: Hoàn toàn không đúng như vậy! – Tiếng hô tiếp của LIÊN MINH 90/ĐẢNG XANH) Nga e sợ rằng sau khi có quan hệ chặt chẽ hơn với EU thì NATO sẽ vào Ukraine. Nga cảm thấy càng ngày càng bị bao vây. Nhưng người ta chỉ tập trung vào việc tranh dành ảnh hưởng ở Ukraine. Các Bộ trưởng Ngoại giao EU và NATO đã hoàn toàn không đếm xỉa đến lịch sử Nga và Ukraine. Họ chưa bao giờ hiểu được ý nghĩa của Krym đối với nước Nga. Bản thân xã hội Ukraine bị phân hoá một cách sâu sắc. (Nghị sỹ Manuel Sarrazin, LIÊN MINH 90/ĐẢNG XANH, hô to) Kể cả điều này cũng không được lưu ý đến. Sự phân hoá sâu sắc này đã bộc lộ từ trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai và vẫn còn thể hiện tới tận ngày hôm nay. Phía Đông Ukraine có thiên hướng nghiêng về Nga. Phía Tây Ukraine có thiên hướng nghiêng về Tây Âu. Hiện tại không có bất cứ một nhân vật chính trị nào ở Ukraine khả dĩ đại diện được cả hai phần của đất nước. Và đây là một sự thật đáng buồn. Tiếp theo đó còn có Hội đồng châu Âu và OEZE, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Thưa bà Thủ tướng Liên bang và ông Bộ trưởng Ngoại giao, các quý vị đã quá sao nhãng các tổ chức này trong thời gian cuối. Tiền cho các tổ chức này ngày càng bị cắt giảm, bởi vì các quý vị cho rằng chúng không có gì quan trọng. Thế nhưng đây là những tổ chức châu Âu duy nhất mà cả Nga và Ukraine đều là thành viên. Vì vậy chúng ta phải củng cố lại những tổ chức này – cả trên phương diện tài chính – và không được phép lảm nhảm về việc khai trừ Nga; đây là một chuyện hoàn toàn trật khấc. (Hoan hô của ĐẢNG CÁNH TẢ) Tiếp theo đó chúng ta đã chứng kiến tình trạng căng thẳng gia tăng một cách nghiêm trọng ở Maidan. Chúng ta đã chứng kiến những kẻ bắn tỉa và nhiều người chết. Có nhiều lời đồn đại về việc này. Trong những tình huống như vậy sẽ có nhiều điều dối trá. Vì vậy mà chúng tôi đề nghị thiết lập một Uỷ ban điều tra quốc tế. Chúng ta, trước hết là người dân Ukraine, có quyền biết những gì đã xảy ra và ai chịu trách nhiệm nào ở đó. Tôi vui mừng là bà, thưa Thủ tướng Liên bang, đã ủng hộ việc này. (Hoan hô của ĐẢNG CÁNH TẢ) Ở Maidan có nhiều lực lượng dân chủ, nhưng cũng có nhiều lực lượng phát xít. Và Phương Tây đã trực tiếp và gián tiếp đồng loã. (Claudia Roth, Augsburg, LIÊN MINH 90/ĐẢNG XANH: Cái gì cơ? Cùng với bọn phát xít? Katrin Göring-Eckardt, LIÊN MINH 90/ĐẢNG XANH: Cùng với bọn phát xít, thật thế ư?) Sau đó Bộ trưởng ngoại giao Steinmeier, Bộ trưởng ngoại giao Pháp và Ba Lan đã ký kết với Yanukovych và phe đối lập một hiệp định. Và bây giờ, thưa Bộ trưởng Ngoại giao, ông lại nói rằng, Yanukovych đã vô hiệu hoá thoả thuận này thông qua việc ông ta bỏ trốn. Điều này sai. Người dân ở Maidan đã bác bỏ thoả thuận này với một đa số áp đảo, (Manuel Sarrazin, LIÊN MINH 90/ĐẢNG XANH: Không có việc biểu quyết ở Maidan!) Còn ông, thưa Bộ trưởng Ngoại giao, đã không tranh thủ sự ủng hộ cho thoả thuận này trên quảng trường Maidan. Chỉ sau khi bị bác bỏ, Yanukovych mới rời khỏi Kiew. Sau đó Nghị viện đã họp và phế truất ông ta với 72,88 phần trăm số phiếu. Tuy nhiên Hiến pháp quy định tỷ lệ số phiếu phải là 75 phần trăm. Bây giờ ông Röttgen[5] và những người khác nói rằng: Ừ thì trong một cuộc cách mạng người ta không thể để ý đến Hiến pháp một cách tường tận được. Chỉ vài phần trăm ít hay nhiều hơn thì cũng có sao đâu… – Vâng, người ta có thể làm được mọi việc như vậy. Chỉ có điều là bây giờ Putin dựa vào đó và nói rằng: “Không có đa số để phế truất theo quyết định của Hiến pháp”, (Manuel Sarrazin, LIÊN MINH 90/ĐẢNG XANH: Hơn 80 phần trăm, ông Gysi!) và vì vậy đã căn cứ vào bức thư mà Yanukovych đã gửi cho ông ta. Ngoài ra: Khi bỏ phiếu ở Nghị viện có rất nhiều người trang bị vũ khí đứng ở đó. Điều này không thật đặc biệt dân chủ. Và trong đợt trưng cầu dân ý vào chủ nhật tới ở Krym cũng sẽ có nhiều binh lính có trang bị vũ khí có mặt ở đó. Cả điều này cũng không thật đặc biệt dân chủ. (Norbert Spinrath, SPD: Thì ra là thế!) Điều thú vị là, thưa Thủ tướng Liên bang, bà có nói rằng một cuộc trưng cầu dân ý như vậy không được Hiến pháp Ukraine cho phép. Vậy thì lúc nào nó có hiệu lực và lúc nào thì không? Khi bỏ phiếu phế truất Tổng thống thì nó không có hiệu lực, và khi tiến hành trưng cầu dân ý ở Krym thì bỗng nhiên nó lại có hiệu lực. Các quý vị phải biết rằng: Quý vị chấp nhận toàn thể Hiến pháp Ukraine hay chỉ là một số phần nhất định của nó, những phần dễ chịu đối với các quý vị? Đây là một kiểu cách mà tôi biết và không thích. (Hoan hô của ĐẢNG CÁNH TẢ) Tiếp theo đó một chính phủ mới đã được thành lập và ngay lập tức được công nhận bởi Tổng thống Obama, bởi cả EU và cả chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức. Thưa bà Merkel! Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Nông nghiệp, Bộ trưởng Môi trường, Viện trưởng Viện Công tố tối cao – tất cả họ đều là các thành viên phát xít. Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia là người đồng sáng lập Đảng phát xít Swoboda. Các thành viên phát xít chiếm giữ những vị trí quan trọng và áp đảo, chẳng hạn trong khu vực an ninh. Chưa bao giờ những kẻ phát xít tự nguyện từ bỏ quyền lực, một khi họ đã chiếm giữ một phần của nó. (Tiếng hô của CDU/CSU: Cũng như cộng sản vậy!) Tối thiểu thì chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức phải vạch rõ đường giới hạn ở đây, cho dù chỉ vì quá khứ lịch sử của chúng ta. (Hoan hô của ĐẢNG CÁNH TẢ) Khi mà đảng FPÖ[6] của Haider tham gia chính phủ Áo, thậm chí đã có các biện pháp tẩy chay quan hệ và tương tự. Vậy mà đối với những kẻ phát xít ở Ukraine chúng ta lại án binh bất động? Swoboda có những mối quan hệ vô cùng mật thiết với NPD[7] và với các đảng Nazi khác ở châu Âu. Chủ tịch của Đảng này, Oleg Tjagnibok, đã tuyên bố nguyên văn như sau. Bây giờ tôi sẽ trích dẫn; các quý vị phải nghe những gì ông ta đã nói, nguyên văn như sau: “Hãy cầm lấy súng, hãy chiến đấu chống lại bọn lợn Nga, bọn Đức, bọn lợn Do Thái và những bọn hạ đẳng khác.” Kết thúc phần trích dẫn. Tôi nhắc lại. Người đàn ông này đã nói như sau: “Hãy cầm lấy súng, hãy chiến đấu chống lại bọn lợn Nga, bọn Đức, bọn lợn Do Thái và những bọn hạ đẳng khác.” Kết thúc phần trích dẫn. – Hiện tại đang có những sự tấn công đối với người Do Thái và người Cánh tả, vậy mà các quý vị không hề nói một điều gì về việc này? Vậy mà các quý vị vẫn nói chuyện với những người của Swoboda? Tôi cho đây là một vụ tai tiếng. Tôi phải nói thẳng với các quý vị như vậy. (Hoan hô của ĐẢNG CÁNH TẢ và các nghị sỹ LIÊN MINH 90/ĐẢNG XANH) Bây giờ thì – như đã báo trước – các quý vị muốn đưa ra các biện pháp trừng phạt, nếu như không còn có cách nào khác. Nhưng mà việc này sẽ không gây ấn tượng đối với Putin. Nó sẽ chỉ làm cho tình hình căng thẳng thêm. Kissinger, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, có lý. Ông nói rằng các biện pháp trừng phạt không phải là dấu hiệu của một chiến lược, mà là dấu hiệu cho việc thiếu đi một chiến lược. Điều này cũng đúng với các chuyến bay quân sự đang diễn ra tới tấp ở Ba Lan và các nước Cộng hoà vùng Ban Tích. Làm như vậy là vì mục đích gì? Các tài khoản của Yanukovych và thuộc hạ của ông ta bị phong toả, vì đây là tiền bị ăn cắp của quốc gia. Câu hỏi của tôi là: Các quý vị không biết điều này từ trước đó à? Câu hỏi thứ hai: Tại sao lại chỉ là tài khoản của những người này? Thế còn tài khoản hàng tỉ bạc của các trùm tài phiệt ủng hộ cho những lực lượng khác thì sao? Tại sao ở đây các vị lại không làm gì cả? Tại sao mọi việc lại diễn ra một chiều như vậy? (Hoan hô của ĐẢNG CÁNH TẢ) Chỉ có con đường của ngoại giao. Thứ nhất. Phương Tây phải công nhận quyền lợi an ninh chính đáng của Nga ở Krym, như giữa chừng Ngoại trưởng Mỹ Kerry cũng đã thừa nhận. Phải tìm ra một quy chế cho Krym mà Ukraine, Nga và chúng ta có thể chấp nhận. (Hoan hô của các nghị sỹ ĐẢNG CÁNH TẢ) Phải đưa ra đảm bảo đối với Nga rằng Ukraine sẽ không trở thành thành viên của NATO. Thứ hai. Tương lai của Ukraine nằm ở chức năng cầu nối giữa EU và Nga. Thứ ba. Ở Ukraine phải triển khai một quá trình trao đổi và hoà giải giữa miền Đông và miền Tây, có thể là thông qua một hệ thống liên bang hay là một liên minh quốc gia, có thể là với hai chức danh Tổng thống. Điều mà tôi trách cứ EU và NATO: Cho đến hiện tại chưa ai tìm và tìm thấy quan hệ với Nga. Bây giờ điều này phải thay đổi một cách triệt để. (Hoan hô của ĐẢNG CÁNH TẢ) An ninh ở châu Âu không thể có được nếu không có Nga hoặc chống lại Nga, mà chỉ có thể có được cùng với Nga. Nếu như cuộc khủng hoảng này vào một ngày đó được khắc phục thì một lợi thế có thể có được là công pháp quốc tế sẽ được mọi bên cùng tôn trọng. Xin cảm ơn. (Hoan hô của ĐẢNG CÁNH TẢ và các nghị sỹ LIÊN MINH 90/ĐẢNG XANH) Nguồn: - Biên bản tốc ký của Nghị viện Liên bang Đứchttp://dipbt.bundest...8020.pdf#P.1522 - Đường Link video bài phát biểu: http://youtu.be/ezEjykTJjVk © Bản dịch tiếng Việt: Trương Hồng Quang
-
Hihi ở Sài gòn mà có bán cái này, thì cũng mua 01 cái
-
Chui vào túi nilông để... qua suối Liều mình vượt suối Khi gặp cô giáo Tòng Thị Minh, giáo viên mẫu giáo đang dạy ở điểm trường Sam Lang, nhắc lại chặng đường vừa đi từ Na Hỳ vào Sam Lang và bày tỏ sự khâm phục với “tay lái lụa” của các cô giáo khi hằng tuần đi về trên chặng đường này, cô Minh cười bảo: “Các anh đi hôm nay trời khô ráo, quá sướng, vào đây mùa lũ thì các anh phải xem cái này!”. Nói rồi cô Minh mở điện thoại cho chúng tôi xem một đoạn clip cảnh vượt suối đến trường vào mùa lũ mà tôi tin chắc chưa ở đâu trên thế giới này có kiểu qua suối kỳ lạ như thế. Đã từng xem những thước phim về “đu dây qua sông”, ôm can nhựa, ôm thân chuối bơi qua sông... nhưng đoạn clip cô giáo Minh quay bằng điện thoại và mở cho xem nằm ngoài tất cả sự tưởng tượng của chúng tôi. Trong chiếc điện thoại của cô giáo Tòng Thị Minh, đoạn clip quay cảnh các cô giáo đứng bên bờ suối, nước xiết cuồn cuộn. Rồi các cô chui vào những bao nilông và ngồi lọt thỏm trong bao cho miệng bao trùm kín quá đầu. Những thanh niên trai bản biết bơi sẽ túm gọn miệng bao “đựng” cô giáo và kéo các cô - lúc này nằm im trong túi nilông ấy - để bơi vượt qua suối. Một tay túm miệng bao, một tay sải nước bất chấp con suối mùa lũ đang băng băng chảy xiết. Tất nhiên các cô giáo nằm im và nín thở khi nằm trong cái “phao túi bóng” ấy. Nói dại, nước thì xiết, cái túi nilông mỏng manh, nhỡ tuột tay hay các cô cựa quậy vì ngộp làm cái túi mỏng manh kia rách thì tính mạng các cô giáo sẽ thế nào giữa dòng suối ấy đây? Thấy chúng tôi quá quan tâm tới đoạn phim quay cảnh vượt suối mùa lũ có một không hai này, cô Minh bảo: “Ôi chuyện bình thường mà, chúng em chỉ có cách đó qua suối thôi chứ chả cây cầu nào chịu được lũ rừng cả”. Con suối cô Minh quay cảnh tượng “rùng rợn” kia là suối Nậm Pồ, đoạn giáp ranh giữa hai bản Lai Khoang và Sam Lang, trên trục đường từ trung tâm xã vào tận đường biên giới Việt - Lào. Cô Minh bảo: “Hồi tháng 9-2013 em bắt đầu chuyển từ Nà Bủng về điểm trường này. Lần đầu gặp lũ không biết làm thế nào để đi qua thì thấy dân bản đều “vượt lũ” bằng cách này nên cũng liều mình làm theo”. Hôm đó cô Minh đi cùng với cô giáo Huệ, dạy ở Nậm Chua. Cô Huệ nhìn thấy thế hơi hãi không dám qua, vậy là cô Minh đánh bạo chui vào bao và nhờ dân bản đưa qua suối. Qua tới bờ bên kia, cô Minh vừa gọi với sang động viên cô Huệ, trong clip còn có tiếng của cô Minh: “Chui vào đi, chui vào đi, chị to hơn em mà còn chui được vào cơ mà...”. Vừa gọi cô vừa lấy chiếc điện thoại quay cảnh cô Huệ qua suối trong túi nilông làm kỷ niệm vì quá... ấn tượng. Nhìn cô Huệ vừa được đưa qua suối, chừng ngộp thở bởi bị nhốt kín trong bao, nét mặt thất thần. . . . Xem nguyên đường Link: http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/598419/chui-vao-tui-nilong-de--qua-suoi.html#ad-image-0 Theo tuoitre.vn ============================================================================ Xem bài viết xong, ngoài sức tưởng tượng. Chỉ có những Người Thầy Cô Giáo yêu nghề mới có thể làm được Kính phục.
-
Nguyễn Hà Đông – cha đẻ của Flappy Bird qua một góc nhìn Nguyễn Hà Đông chia sẻ với tờ Rollingstone về những thăng trầm của anh cùng game Flappy Bird. Nhiều khả năng anh sẽ sớm nâng cánh cho chú chim này một lần nữa. Dưới đây là bài viết này. ảnh: Maika Elan Tháng 4 năm ngoái, Nguyễn Hà Đông– một lập trình viên thiết bị định vị dành cho xe taxi 28 tuổi sống tại Hà Nội đã dành trọn kì nghỉ cuối tuần của mình để xây dựng một trò chơi trên điện thoại di động. Anh muốn game của mình phải thật đơn giản nhưng đầy thách thức, giống như những game Nintendo mà anh đã chơi từ nhỏ đến lớn. Nội dung trò chơi chỉ là điều khiển chú chim Flappy Bird ngộ nghĩnh với mục đích sao cho không đụng vào những hàng ống nước màu xanh lá cây cản đường. Người chơi bấm màn hình nhanh bao nhiêu, chú chim lại càng bay cao bấy nhiêu. Vậy là Flappy Bird ra đời. Trò chơi được tung ra trên App Store của iOS vào ngày 24/5 và hoàn toàn miễn phí. Đông không hề thu một đồng nào từ người chơi Flappy Bird, anh chỉ hi vọng có thể kiếm được vài trăm đô la một tháng từ những quảng cáo trong game mà thôi. Tuy nhiên, Flappy Bird khi đó chìm nghỉm trong hơn 25.000 ứng dụng mới xuất hiện mỗi tháng, và có vẻ như đã hoàn toàn biến mất – cho đến khi điều kì diệu xảy ra tận 8 tháng sau đó. Flappy Bird bỗng nhiên trở thành một hiện tượng! Tháng 2/2014, Flappy Bird chiếm vị trí đầu bảng xếp hạng tại hơn 100 nước và có được hơn 50 triệu lượt tải về. Dự tính số tiền Đông thu về mỗi ngày là 50.000 USD và ngay cả Mark Zuckerberg – người sáng lập ra Facebook, cũng không kiếm được số tiền như vậy chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đến thế. Mặc dù cơn sốt Flappy Bird lên đến đỉnh điểm, Nguyễn Hà Đông vẫn còn là một ẩn số. Những gì người ta biết về anh chỉ dừng lại ở một vài dòng tweet thỉnh thoảng xuất hiện trên trang Twitter cá nhân. Anh tránh mặt giới báo chí. Và thậm chí nhiều người còn gọi Đông là một kẻ lừa đảo, một tên trộm. Cư dân mạng buộc cho anh tội ăn cắp ý tưởng của Nintendo, và thậm chí Kotaku – một trang tin về game nổi tiếng, cũng đã viết những bài giật gân về tội lỗi “từ trên trời rơi xuống” này của anh. Vào 2:02 phút sáng ngày 9/2/2014, một dòng tweet xuất hiện trên tài khoản Twitter của Đông: “Tôi rất xin lỗi những người chơi của Flappy Bird, tôi sẽ gỡ bỏ Flappy Bird trong vòng 22 tiếng nữa. Tôi đã chịu đựng đủ rồi”. Dòng tin bất ngờ này đã được hơn 145.000 người chia sẻ, nhưng không mấy ai lại tin được tại sao một người đang kiếm bộn tiền lại đột ngột đập tan mỏ vàng của mình như vậy. Nhiều người thậm chí cho rằng đây là trò câu khách rẻ tiền nhằm gây sự chú ý của Đông. Nhưng khi đồng hồ điểm 12h đêm ngày hôm ấy, câu chuyện thật sự kết thúc. Đông gỡ bỏ Flappy Bird, đúng như anh đã nói, bỏ lại hàng triệu người chơi với một dấu chấm hỏi khổng lồ: “Nguyễn Hà Đông là ai?”. Hai tuần sau sự sụp đổ của Flappy Bird, tôi đến gặp Đông để nghe anh chia sẻ câu chuyện của cuộc đời mình – lần đầu tiên với báo giới. Đông đã phải chơi trò trốn tìm dưới sự săn đuổi của các phóng viên quốc tế và báo đài trong nước. Anh tạm rời bỏ ngôi nhà vẫn sống cùng cha mẹ và dọn đến ở trong căn hộ của một người bạn. Mặc dù những triệu phú Internet đã trở nên rất phổ biến tại Mỹ, thì họ vẫn là những nhân tố hiếm hoi ở một cộng đồng công nghệ mới phát triển như Việt Nam. Khi “ngôi sao” đầu tiên trong làng công nghệ Việt Nam – một chàng trai giản dị trong chiếc áo len màu xám và quần jeans, ngần ngừ tiến lên và giới thiệu về bản thân, tôi có cảm giác như anh đang cân đo đong đếm rất cẩn thận ngôn từ của mình, giống như đang cẩn trọng đặt từng điểm ảnh nhỏ xíu trên một màn hình lớn vậy. “Tôi chỉ muốn làm một trò gì đó vui vui để mọi người cùng chơi” – Đông nói, “Tôi đã chẳng thể nào tưởng tượng được Flappy Bird lại thành công đến như vậy”. Lớn lên tại làng lụa Vạn Phúc, Nguyễn Hà Đông chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành một người lập trình game nổi tiếng thế giới. Cho dù cha anh là chủ một cửa hàng linh kiện máy tính và mẹ làm việc cho một công ty nhà nước, gia đình anh chưa bao giờ đủ dư dả để sắm cho anh hay em trai anh một chiếc máy Game Boys. Nhưng cuối cùng thì họ cũng xoay sở mua được một chiếc Nintendo, dù chỉ là hàng nhái. Choáng ngợp bởi khả năng điều khiển được một nhân vật trong màn hình, Đông dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình ngập chìm trong trò chơi Super Mario. Năm 16 tuổi, Đông đã học được cách lập trình trò đánh cờ trên máy tính của riêng mình. Ba năm sau đó, khi đang là sinh viên chuyên ngành máy tính tại một trường đại học tại Hà Nội, anh đã giành vị trí trong top 20 của một cuộc thi lập trình và giành được suất thực tập tại một trong những công ty game hiếm hoi tại Hà Nội lúc đó – Punch Entertainment. Giám đốc cũ của Punch Entertainment Bùi Trường Sơn, nói rằng Đông thực sự nổi bật nhờ tốc độ, kĩ năng và khả năng làm việc độc lập của mình. “Cậu ấy không hề cần người hướng dẫn” – ông nói – “Đông cảm thấy không được thoải mái với chuyện đó. Vì vậy chúng tôi cho phép cậu ấy không cần phải báo cáo với bất cứ ai cả”. Sau một thời gian làm việc, Đông đã thực hiện được ước mơ lớn của mình đó là được sở hữu trên tay một chiếc iPhone, và anh nhanh chóng bị cuốn hút bởi các khả năng của màn hình cảm ứng. Tuy đã thử qua khá nhiều game trên iOS, nhưng Đông vẫn thích sự đơn giản đến từ các tựa game Nintendo. Đối với 1 tựa game lớn thu được nhiều thành công như Angry Bird, Đông cho rằng game có phần hơi rắc rối, “Tôi không thích đồ họa của Angry Bird”, Đông nhận xét, “Nó hơi rắc rối và nhiều chi tiết phải chú ý đối với tôi”. Từ đó Đông nuôi ước mơ thiết kế một trò chơi cho những người bận rộn như mình: hay di chuyển, không có nhiều thời gian trải nghiệm 1 game dài. “Tôi đã hình dung ra khung cảnh chính tôi, một tay xách cặp, và chỉ cần một tay nhấn ngón cái vào màn hình để chơi một trò chơi. Đơn giản vậy thôi”. Vào cuối tháng Tư năm 2013, thay vì tận hưởng kỳ nghỉ lễ Giải phóng miền Nam – Quốc tế lao động bằng cách đi du lịch, hay tham gia vào các đoàn người tại quảng trường, Đông dành thời gian tại nhà thực hiện mơ ước của mình. Và Flappy Bird đã ra đời từ ngày ấy! Trước đó Đông cũng đã làm và cho xuất bản một trò chơi có tên Shuriken Block. Tuy nhiên trò chơi nhanh chóng chìm nghỉm dưới kho ứng dụng khổng lồ iOS. Vì thế rút kinh nghiệm đối với Flappy Bird, Đông tạo sự thoải mái cho người chơi khi họ có thể chạm tại bất cứ điểm nào trên máy để điều khiển đường bay của chú chim. Về hình ảnh trò chơi, Đông cũng cố gắng làm thân thiện hơn. Chú chim trong Flappy Bird Đông lấy ý tưởng từ Cheep Cheep, một nhân vật hoạt hình trong tựa game Nintendo, còn các ống nước màu xanh lá gợi người ta nhớ đến dòng Super Mario mà Đông say mê hồi bé. Khi mới ra mắt, trò chơi chưa thực sự thu hút được người chơi, và gần như bị bỏ quên suốt một thời gian dài. Trái với sự kỳ vọng của Đông, người đã chờ hàng giờ trên mạng Twitter của mình đón chờ sự phản hồi về “đứa con” của mình, lại chỉ đón nhận những lời chê bai, thậm chí là những câu nói khó nghe đến từ người chơi. Thế nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, đến cuối tháng 12/2013, người chơi trên toàn thế giới lần lượt phát cuồng vì Flappy Bird. Mọi người từ kháo chuyện, truyền tay nhay, thách thức nhau, cho tới những cung bậc phấn khích hơn như ném vỡ, đập nát điện thoại.. Và khi đó người ta mới thấy rõ được sức cuốn hút của trò chơi là lớn đến thế nào. Nhiều người chia sẻ “Đây là trò chơi khó chịu nhất mà tôi có thể cưỡng lại hoặc ngừng chơi”. Từ các trang web nổi tiếng như Reddit, Youtube, Facebook,.. cho tới vỉa hè ngõ phố, người người ca tụng, truyền tay nhau tựa game thành công nhất mang lại niềm tự hào cho người Việt khi mới bắt đầu lọt vào top 10 ứng dụng tại Mỹ. Và với không quảng cáo cá nhân nào, không một kế hoạch nào, và không có sự logic nào hết, Flappy Bird đã chạm mốc đầu bảng tại tất cả các bảng xếp hạng đến từ Google Play hay iOS. Khi ấy Đông cho biết anh cảm thấy tuyệt vời, nhưng cũng bị shock mạnh bởi các khoản tiền khổng lồ đến từ quảng cáo cứ đổ vào tài khoản ngân hàng của mình. Ngay cả khi Google và Apple thu tới 30% tổng số lợi nhuận của Đông, nhưng anh vẫn nhận được mức thanh toán tới 50.000 USD 1 ngày. Sau đó 1 vài ngày, Shuriken Block cũng chen chân vào top 10 cùng Flappy Bird. Nhưng thay vì mua một chiếc máy Mac mới, hay một món đồ đắt tiền nào, Đông dành số tiền mời bạn bè đi liên hoan, ăn uống. Thế nhưng có lẽ sự thành công đã tới với Đông quá bất ngờ, khiến anh chưa kịp tận hưởng niềm vui cùng gia đình, người thân, đã phải đương đầu với những rắc rối phát sinh. Đông cũng thừa nhận rằng anh không thực sự cảm thấy hạnh phúc, dù trong lòng không biết tại sao. Qua truyền thông có lẽ bất cứ ai trong chúng ta đều tưởng rằng Đông nổi tiếng là hạnh phúc, và trong bụng thầm vui mừng cho chàng trai trẻ ấy. Thế nhưng có những mặt trái mà chẳng ai có thể biết được, trừ chính Đông và gia đình anh. Ngôi nhà của Đông suốt ngày đêm bị bao vây bởi những tay săn ảnh, phóng viên. Anh và gia đình thậm chí không thể đi ra ngoài mà không gặp phiền toái. Đông nhiều lúc cảm thấy nghẹt thở vì sự bon chen, bận rộn ấy, anh viết trên trang Tweet cá nhân của mình : “Xin cho tôi sự bình yên”. Thế nhưng điều khó khăn hơn cả, đối với Đông, lại là một điều hoàn toàn khác. Đông lướt những ngón tay trên chiếc iPhone của mình để đưa ra các đoạn tin nhắn mà anh lưu lại. Một người phụ nữ mắng Đông “tạo ra 1 trò chơi gây nghiện cho lớp trẻ trên thế giới”. Một người khác than thở “13 đứa trẻ tại lớp học của tôi đã phá vỡ điện thoại do ảnh hưởng từ trò chơi”. Đông cho chúng tôi nhìn tận mắt những email từ những người mất việc, từ những người mẹ vì đam mê trò chơi mà không đoái hoài gì đến con cái,.. “Mới đầu tôi nghĩ rằng đó là trò đùa của mọi người”, Đông nói, “Nhưng dần dần tôi thấy được rằng trò chơi của tôi đúng là mang lại nhiều tác động xấu”. Qua nhiều tháng sau đó, những lời chỉ trích, lên án, than phiền, thậm chí là mắng mỏ, chửi bới,.. cũng tăng lên. Đông thậm chí không thể ngủ yên giấc, và cũng không thể ra bên ngoài. Cha mẹ anh lo lắng cho hạnh phúc của con trai mình. Đông nói : “Có thể gọi Flappy Bird như thành công của cuộc đời tôi, nhưng nó cũng là tàn tích của cuộc đời tôi.” “Nó mang lại cho tôi tiền, nhưng lại lấy mất sự tự do, niềm hạnh phúc của tôi, và vì thế tôi ghét nó”. Trong đầu Đông khi ấy chỉ có một điều: đó là gỡ bỏ trò chơi xuống, và anh đã thực sự làm như vậy. Có lẽ quyết định ấy của Đông là sáng suốt, khi mà từ lúc gỡ bỏ trò chơi, cuộc sống hàng ngày đã dần dần trở lại với anh. Đông nói rằng mình thật sự nhẹ nhõm. Tuy trò chơi đã gỡ xuống, nhưng trước đó đã có hàng triệu lượt người tải về, và vẫn chơi nó, đồng nghĩa với việc tạo hàng chục ngàn đô la Mỹ cho Đông mỗi tháng. Khi ấy Đông quyết định bỏ dở công việc của mình, và dự định sẽ mua một chiếc Mini Cooper cùng một căn hộ, dành trọn thời gian bên gia đình mình. Tuy nhiên trong một cuộc họp báo mới đây, khi được hỏi về tương lai liệu Flappy Bird có được bay một lần nữa, thì Đông trả lời “Tôi đang xem xét điều ấy”, thế nhưng anh cũng không quên kèm theo một lời cảnh báo “Làm ơn hãy nghỉ ngơi khi chơi game”. theo dantri ===================================================================== Nguyễn Hà Đông cũng là người có tài Khi xảy ra sự việc, các báo chí đăng tin ầm ĩ và nhiều vấn đề khác nữa, đã dẫn đến việc Đông tuyên bố ngưng Flappy Bird, mà không hề thấy 1 cơ quan nào (hội doanh nghiệp trẻ, hội tin học, hội phần mềm, Sở TTTT, . . . ) đến hỗ trợ hay hỏi thăm. Mãi đến khoảng 5 ngày sau gì đó mới có 1 Phó Thủ tướng đến nhà Đông động viên nên tiếp tục phát triển. Hàn Quốc đến Vietnam tự hào là có doanh nghiệp khủng như Huyndai, samsung. . .Nhật bản thì nhiều quá không kể ra nữa . . .Còn Vietnam ra nước ngoài tự hào có doanh nghiệp gì? không lẽ là Vinashin và Vinaline
-
Chiếc kiệu tự bay kỳ lạ trong hội làng Phương Viên (Theo nguoiduatin.vn )Đến hẹn lại lên, cứ đến ngày 12/2 âm lịch hàng năm, hàng nghìn người dân cùng du khách thập phương lại nô nức kéo về lễ hội truyền thống của làng Phương Viên – Song Phương – Hoài Đức – Hà Nội. Được biết, cứ 5 năm một lần làng lại mở hội lớn để tưởng nhớ những vị tướng tài có công đánh giặc, và cũng là một nét sinh hoạt văn hóa không thể thiếu của người dân nơi đây. Suốt 3 ngày diễn ra lễ hội, ngoài các trò chơi dân gian như đấu vật, chơi cờ người, hát quan họ... không thể thiếu phần lễ rước Thánh ra Quán làng. Trong đó, có 3 kiệu từ 6 đến 8 nam rước và 1 kiệu có 12 nữ rước. Tất cả những người tham gia rước kiệu đều là nam thanh nữ tú được tuyển chọn trong làng. Nhưng điều đặc biệt, đó là 4 kiệu phải 6 đến 8 người khiêng vẫn nặng, nhưng thường xuyên có hiện tượng kiệu bỗng nhiên nhẹ bẫng và tự lao đi không theo sự kiểm soát của con người. Video Kiệu bay trong hội làng Phương Viên Nguyễn Trí Hiếu – một đô khiêng kiệu chia sẻ: “Bình thường khiêng kiệu rất nặng, nhưng bỗng nhiên không có ai đẩy mà kiệu tự lao đi rất nhanh, không theo hướng muốn đi mà những người khiêng kiệu cũng không lý giải được vì sao”. Hiện tượng kiệu tự bay là một nét đặc sắc nhất trong hội làng Phương viên. Theo ông Nguyễn Văn Dũng – một người chức sắc trong làng, thì hiện tượng kiệu bay đã có từ rất lâu đời. Người trong làng quan niệm, kiệu bay càng nhiều, càng khỏe thì càng thể hiện được sức mạnh cường tráng của trai làng. Cùng xem lại một số hình ảnh kiệu bay trong hội làng Phương Viên: Kiệu nhỏ có 6 thanh niên trai tráng trong làng rước. Bình thường kiệu làm bằng gỗ nên rước rất nặng. Tuy nhiên thường xuyên có hiện tượng kiệu bỗng nhiên nhẹ bẫng và tự lao đi. Đôi khi kiệu tự xoay nhiều vòng. Người dân đi xem hội phải nhanh chóng tránh sang bên đường khi kiệu bất ngờ 'bay'. Nữ rước kiệu khó khăn khì khiêng kiệu trên vai và phải có nhiều người vào giúp đỡ. Nhưng kiệu Thánh nhiều lần tự xoay và phi rất nhanh. Sau khi đi nhiều vòng kiệu Thánh mới về đến sân Quán.
-
Kìa xem phong cảnh hữu tình, anh em hứng chí cùng tình tính tang, nào ta cùng đứng thành hàng, mặc kệ thiên hạ 9 chàng thản nhiên...!!! Chị em ta biết ngụy trang, thì anh em cũng có hàng tương đương, vài năm nữa ra ngoài đường, hàng thật hàng giả biết lường làm sao?
-
Những hình khắc bí ẩn trên vách đá ( theo VTC news) Như đã nói ở kỳ trước, khi nạo vét sông Sào Khê và khu Tràng An (Ninh Bình), tổ nạo vét gặp vô số điều kỳ lạ, chủ yếu là xương người, xương các loại động vật lớn, nhiều vật dụng, cả đống tiền cổ… khiến ai nấy phải dựng tóc gáy. Tuy nhiên, chỉ đến khi dàn máy móc hút bùn, nạo vét lòng sông Sào Khê tiến vào sát cửa hang Luồn, thì sự thực về trận đồ trấn yểm mới lộ rõ. Ông Nguyễn Văn Son, chủ khu du lịch Tràng An Cổ, cha đẻ của cả hai khu du lịch Tràng An kể: “Cả đời gắn bó với vùng đất Tràng An này, gặp không thiếu chuyện gì, nhưng ngẫm lại, tôi tin rằng anh linh các cụ đã dẫn dắt tôi từng bước, để khám phá những bí ẩn trong lòng đất Tràng An. Việc phát hiện ra trận đồ trấn yểm này không phải ngẫu nhiên, mà tôi tin rằng do các cụ sắp đặt”.Ông Son giới thiệu những cổ vật thu được từ cửa hang Luồn khi nạo vét sông Sào Khê Theo lời ông Son, kể từ khi phát hiện ra trận pháp, ông có cảm giác rất lạ, ông thấy mình phải có trách nhiệm để trông coi, giữ gìn long mạch thiêng liêng này. Ông để lại dự án Tràng An cho người em, là ông Nguyễn Xuân Trường xây dựng, quản lý, ông về Tràng An Cổ, huyệt mạch quốc gia để xây dựng lại cơ nghiệp, nhằm bảo vệ trần đồ trấn yểm kỳ bí này. Ông Son tin rằng, đoạn sông Sào Khê chảy qua hang hang Luồn chính là huyệt mạch trọng yếu của quốc gia, nơi quan trọng nhất của nhà Đinh, và cũng là nơi tổ tiên ông đã đổ máu, dựng nghiệp, rồi sinh sống đến tận bây giờ. Để tôi hiểu rõ về trận đồ trấn yểm, đích thân ông Nguyễn Văn Son đã lấy thuyền chở tôi dọc sông Sào Khê, tiến về phía cửa hang Luồn. Rất nhiều cổ vật tìm thấy ở cửa hang Luồn Theo ông Son, sông Sào Khê khi xưa to, nước sâu, chứ không nhỏ và cạn nước như bây giờ. Mùa lũ, nước từ sông Đáy thốc vào, nước dâng cao chảy cuồn cuộn. Chỉ có con đường duy nhất vào Tràng An là đường thủy, trên sông Sào Khê, xuyên qua hang Luồn. Cả con sông đã chảy qua lòng quả núi. Nơi đây bốn bề núi cao hiểm trở, các dãy núi là tường thành tự nhiên, dễ phòng thủ, khó tấn công, nên vua Đinh, rồi nhà Tiền Lê đã chọn làm nơi dựng nghiệp. Cửa hang Luồn là một công trình kỳ vĩ của tự nhiên. Mái hang khá thấp, nhiều chỗ bơi thuyền chạm đầu, tuy nhiên bề rộng thì tới 60 mét, đủ chỗ cho thuyền bè tấp nập ngược xuôi, mà không sợ tắc. Hang Luồn nhìn từ bên trong Chèo thuyền đến cửa hang Luồn, ông Nguyễn Văn Son dừng thuyền, chỉ cho tôi xem những hình khắc khá nhỏ trên vách đá mái hang giữa sông. Ông Son kể, ngày xưa, vách đá này có nhiều chim làm tổ, ông cùng đám trẻ trong làng thường bơi dưới sông, bốc bùn ném trúng tổ chim, để chim non rơi xuống đem về nuôi. Ông đã phát hiện những hình khắc kỳ lạ đó, tuy nhiên, ông không biết là thứ gì. Khi việc nạo hút đoạn hang Luồn gặp nhiều sự cố, ông Son mới để ý đến những hình khắc này. Ông tìm lại sách cổ, rồi gặp các chuyên gia phong thủy, chuyên gia văn hóa cổ, thì thấy rằng, những hình khắc như trên vách đá thường được sử dụng trong các lễ trấn yểm, hoặc cầu siêu, giải oan của người xưa. Trong quá trình nghiên cứu, ông Son đã vô tình có được trong tay cuốn sách cổ của ông Phạm Văn Nghị, là nhà nho yêu nước thời Tự Đức. Ông này đã mô tả rất kỹ con sông Sào Khê và cửa hang Luồn.Bia đá đề thơ của chúa Trịnh Sâm Theo đó, con sông Sào Khê thực tế tên là Tào Khê (đặt tên theo con sông Tào Khê nổi tiếng linh thiêng của Trung Quốc). Khê có nghĩa là con ngòi luồn lách qua khe núi. Theo mô tả của cuốn sách cổ trên, thì Sào Khê chính là Tiểu Hoàng Long (rồng nhỏ), còn sông Hoàng Long là Đại Hoàng Long (rồng lớn). Sông Sào Khê dẫn nước từ sông Đáy, luồn lách qua các hang động, núi đá, rồi đổ ra sông Hoàng Long. Cũng theo cuốn sách trên, cửa hang Luồn chính là long mạch quan trọng nhất của Tiểu Hoàng Long. Chính vì thế, khi chúa Trịnh Sâm về đây, đã cho lập bia và đề thơ trên vách đá, ngay cửa hang Luồn. Hiện tấm bia trên vách đá vẫn còn nguyên vẹn. Ông Son đã lợp mái để che mưa nắng, giữ cho tấm bia được bền vững với thời gian.Hình tháp kính thiên trên vách đá, ngay trên cửa hang Luồn Hình bùa linh phù ông Son chụp lại treo lên vách đá để mọi người nhìn rõ Một nhà ngoại cảm nổi tiếng về cửa hang Luồn, cũng khẳng định như vậy. Nhà ngoại cảm này còn mô tả kỹ lưỡng trận pháp dưới lòng sông, mà theo ông Son, sau này đào lên, mọi thứ đều đúng như mô tả (?!). Nhà ngoại cảm nọ còn tả lại cảnh tượng làm lễ trấn yểm kéo dài từ thời Đinh sang tận thời Lê. Theo đó, mỗi khi xuất quân, vua Đinh và vua Lê đều bái lễ ở cửa hang Luồn. Thắng trận cũng về đây làm lễ, rồi thả đèn, nến, vàng hoa trên sông Sào Khê, trôi qua hang Luồn sáng rực. Một số nhà phong thủy cũng được ông Son mời về nghiên cứu những hình khắc. Mấy nhà khoa học cũng đã lấy những bản dập hình khắc mang đi nghiên cứu và có giải mã bước đầu.Rất nhiều tiền cổ thu được ở sông Sào Khê Những hình khắc bao gồm: Tháp kính thiên, cá phóng sinh, đài sen, ngọn lửa, đạo linh phù. Những hình khắc này tập trung ở mái đá ngay cửa hang Luồn, không phát hiện ở nơi nào khác. Dựa vào độ mòn, các nhà khoa học cũng khẳng định các hình khắc có tuổi đời rất lâu. Hình khắc Tháp kính thiên khá cầu kỳ. Dưới đế hình tháp là ngọn lửa thả trên mặt nước. Tổ hợp hình ảnh này biểu thị cho lễ cầu siêu cho tướng sĩ vì nước quên thân. Hình con cá thể hiện sự phóng sinh trong nghi lễ cầu siêu. Hình bùa linh phù có lẽ bí ẩn nhất. Phía dưới hình là miếng gỗ (mộc), trên là hình người quỳ nâng lư hương, tiếp theo là hình mặt trời, và trên cùng là hình ngũ cốc. Đây là một lá bùa cổ, được người xưa dùng để trấn yểm, giữa yên âm trạch. Còn tiếp…
-
Bộ xương bí ẩn và rắn có mào ( Theo VTC news) Ông Nguyễn Văn Son, chủ khu du lịch Tràng An Cổ và cũng là cha đẻ của khu du lịch Tràng An (Ninh Bình) nổi tiếng Việt Nam bây giờ cho biết, ông gặp vô số điều lạ lùng, bí ẩn ở khu vực Tràng An. Vào năm 2005, trong quá trình đi thám hiểm, ghi chép lại các hang động, viết dự án, để giới thiệu sản phẩm du lịch, ông đã gặp một con rắn có mào. Hồi trẻ, ông thường vào hang Bói săn sơn dương. Hang đó có nhiều vỏ ốc, nghĩ có người xưa ở, nên đưa vào làm điểm tham quan sẽ thú vị. Chính tại hang này, mới đây, các nhà khảo cổ đào hố thám sát, đã phát hiện bộ xương người có tuổi khoảng 7.000 đến 10.000 ngàn năm. Ông Son chèo thuyền chở PV đi tìm hiểu về Tràng An Rắn mào và cua vàng Ở cửa hang có một tảng đá, khá giống cái ngai vàng. Ông Son cùng một nhóm đi vào hang Bói. Ông dựng tóc gáy khi thấy trên tảng đá hình ngai ấy có 2 con rắn vắt vẻo. Một con màu đỏ, thân to, đầu có mào. Một con màu xanh, nhỏ hơn, nằm uốn khúc, gối đầu lên lưng con đỏ. Ông Son chợt nhớ lại lời các cụ kể, khi xưa khi các cụ ở Tràng An vào chỗ hang Bói khai thác gỗ sửa đền vua Đinh, đã từng gặp rắn có mào. Ông Từ Khấu, người phụ trách xẻ gỗ trong rừng, đã bắt gặp con rắn lạ này. Ông đặt chiếc mâm đồng, con rắn bò vào. Các cụ nghĩ “thần” về, nên đưa rắn mào vào hậu cung làm lễ cúng bái. Cúng xong, rắn biến mất, không ai nhìn thấy nữa. Con rắn có mào ông Son quay được ở hang Bói (Ảnh chụp lại từ video) Ông Son nghe chuyện rắn có mào nhiều, nhưng không tin. Khi đó, trước mắt mình là một con rắn có mào trên đầu thực sự, khiến ông dựng tóc gáy. Trấn tĩnh lại, ông Son chạy về nhà lấy máy quay phim. Lúc ông gặp rắn là 10 giờ sáng, ông chạy về nhà làm lễ cúng bái, rồi quay lại lúc 4 giờ chiều. Điều kinh ngạc là cặp rắn vẫn nằm đó. Ông Son đứng từ xa zoom lại, quay rõ hình ảnh con rắn có mào, loài rắn tưởng như chỉ có trong huyền thoại. Quay xong, hai con rắn ngọ nguậy, rồi trườn lên núi và biến mất. Cặp rắn vừa trườn đi, ông Son lại nghe thấy tiếng rinh rích như gà con. Lần theo tiếng kêu lạ, ông Son phát hiện một con cua rất to, màu vàng, chưa từng thấy bao giờ. Ông nhấc cua lên ngắm nghía, nó vẫn phát ra tiếng kêu rinh rích. Nghĩ chuyện lạ, ông thả con cua ra, rồi về. Con cua vàng có tiếng kêu rinh rích như tiếng gà Quả thực, nghe chuyện rắn có mào, tôi không tin lắm, vì chẳng ai nhìn thấy rắn có mào bao giờ, mặc dù loài rắn thành tinh này ở làng quê nào cũng được nghe kể. Các nhà khoa học khẳng định, một số loài rắn có râu ở mũi, nhìn thoáng qua tưởng là mào, nhưng thực ra không phải. Để chứng minh điều mình nói, ông Son mở tủ lấy ra chiếc đĩa mà ông bảo quản rất cẩn thận cho tôi xem. Quả thực, trong hình, rõ ràng là con rắn có mào, mặc dù cái mào không lớn lắm. Những bộ xương bí ẩn Sau khi dự án du lịch Tràng An được lập, ông Nguyễn Văn Son cùng người em trai là đại gia Nguyễn Xuân Trường vào cuộc nạo vét sông ngòi, hang động, thung lũng để xây dựng Tràng An. Khi nạo vét lớp bùn ứ đọng trong một hang động ngay cạnh huyệt mạch sông Sào Khê, đã phát lộ một bộ xương còn khá nguyên vẹn. Bên thi hài có 3 sâu tiền cổ niên đại thế kỷ thứ 7 đến thứ 10, là tiền Tùy – Đường. Bộ xương nguyên vẹn của người con gái đào được trong hang. Ông Son tin rằng, người xưa đã yểm thiếu nữ này Đầu bộ xương gối lên các tấm gỗ tiện tròn rất cầu kỳ. Các nhà khảo cổ đã về xem xét. Bộ răng còn nguyên vẹn, chưa mòn chứng tỏ đây là người trẻ. Các nhà khảo cổ đều khẳng định đây là người con gái, dáng cao, mảnh, rất đẹp, tuổi chỉ độ 17-18. Ông Son đã làm lễ chu đáo, an táng người thiếu nữ này ra nghĩa địa làng.Tham khảo một số chuyên gia phong thủy, ông Son tin rằng, người con gái này đã bị yểm trong hang. Nạo vét xong hang động, thì việc nạo hút sông Sào Khê bắt đầu tiến hành. Dự án nhà nước về nạo vét sông đã có, nhưng không biết bao giờ mới được giải ngân, nên công ty bỏ tiền làm trước. Có tới 150 chiếc máy hút bùn được huy động, rải dọc sông Sào Khê đoạn chảy qua Tràng An. Khu vực cửa hang Luồn có hàng trăm bộ xương người Một lần, chiếc máy hút bùn trục trặc, ông Son sai công nhân nhảy xuống sông mò mẫm xem có vật gì lọt vào ống hút. Công nhân này xuống mò, nhấc lên chiếc đầu lâu. Anh này mò tiếp, thì vớt được nguyên bộ xương người. Từ bấy, ông Son rút kinh nghiệm, hễ máy đang hoạt động trơn tru, mà gặp dị vật bít ống hút, thì sai người xuống mò mẫm dưới lớp bùn, thể nào cũng kiếm được xương người. Theo ông Son, dưới dòng Sào Khê, chỗ nào có xương người, y rằng đã bị trấn yểm, vì xung quanh chỗ có xương người thường có nhiều vật lạ khác. Một ngày tháng 7, trời mưa sụt sùi, ông Son sai người làm mấy mâm lễ lớn, vừa cúng bái vừa khao chúng sinh ngay trên sàn con tàu hút bùn. Khi công nhân lấy lên vô số vật lạ, ông Son đã tin rằng đào phải trận pháp trấn yểm, nên đã cúng bái, rồi sai công nhân khoanh vùng, nạo vét lòng sông bằng thủ công. Công nhân tiến hành đắp bờ, tát nước, móc từng nắm bùn đoạn sông Sào Khê để tìm kiếm thông tin. Giữa một đống di vật lạ, công nhân đã lôi lên được một chiếc đầu lâu.Ông Son đã cải táng hàng trăm bộ xương khai quật được từ sông Sào Khê vào nghĩa địa này Có lẽ, do nằm rất sâu dưới lòng đất, trong tình trạng yếm khí, vi khuẩn không hoạt động được, nên hộp sọ được bảo quản rất tốt, còn rất nguyên vẹn. Một số nhà khảo cổ, nhân chủng học tìm về và khẳng định hộp sọ to, đẹp, cân đối, thể hiện đây là một người thông minh, khỏe mạnh, thậm chí là một vị tướng. Điều lạ lùng là lại chỉ phát hiện hộp sọ dưới lòng sông, còn xương cốt bộ phận khác lại không có. Ông Son đã huy động mấy chục công nhân, mở rộng diện đào bới, tuy nhiên, tìm kiếm suốt một tuần không thấy thêm mẩu xương nào. Tin rằng, chiếc đầu lâu này của vị tướng, nên ông Son sai người an táng rất chu đáo. Khi đó, một đội chuyên phục vụ án táng, di chuyển hài cốt được thành lập. Theo lời ông Son, họ mua tiểu sành, vải liệm màu đỏ. Đích thân ông đã cúng cho oan hồn này. Cúng xong, đội an táng đưa ra nghĩa địa chôn ở vị trí đã chọn sẵn. Sau này, một số người đi xem tâm linh, đã nhận thủ cấp ấy là của tổ tiên mình, tức tướng Nguyễn Bặc. Đã có cả trăm bộ xương được moi lên từ lòng sông Sào Khê, đoạn cửa hang Luồn được án táng vào một khu vực mà ông Son xây dựng, trong nghĩa địa làng Tràng An. Còn tiếp…
-
Đoán tính cách qua tư thế đi W.C, bạn số mấy? =)) Người kĩ tính và cầu toàn - 1 Người tư duy logic và khoa học - 2 Người lạc quan và yêu đời - 3 Người vui tính, năng động, thích kết giao nhiều bạn bè - 4 Người thích sự yên tĩnh, sống nội tâm - 5 Người bận rộn và yêu công việc - 6 Người thích sáng tạo, yêu thích cái mới mẻ - 7 Người tính cách khó đoán, không ai hiểu được - 8 Người trí não ko được bình thường - 9 Người ko thuộc về hành tinh này - 10
-
8/3 nói về vợ ... ợ ợ .... ợ ợ ợ...? Hôm nay mùng 8 tháng 3 Không biết định nghĩa Vợ là chi đây Vợ là quả ớt chín cây Đỏ tươi ngoài vỏ rất cay trong lòng. Vợ là một đoá hoa hồng Vợ là "sư tử Hà Đông" trong nhà. Vợ là nắng gắt mưa sa Vợ là giông tố phong ba bão bùng. Nhiều người nhờ Vợ lên Ông Nhiều người vì Vợ mất không cơ đồ Vợ là cả những vần thơ Vợ là cả những giấc mơ vơi đầy Vợ là một chất men say Là nước hoa ngoại làm ngây ngất lòng Vợ là một áng mây hồng Vợ là hoa hậu để chồng mê say. Vợ là khối óc bàn tay Vợ là bác sĩ tháng ngày chăm ta Vợ là nụ, Vợ là hoa Vợ là chồi biếc, Vợ là mùa xuân. Vợ là tín dụng nhân dân Vợ là kế toán giải ngân trong nhà Vợ là biển rộng bao la Vợ là hương lúa đậm đà tình quê Vợ là gió mát trưa hè Vợ là hơi ấm thổi về đêm đông. Vợ là chỗ dựa cho chồng Nhiều ông dám bảo vợ không là gì!? Khoan khoan hãy nghĩ lại đi Vợ quan trọng lắm không gì hơn đâu. Việc nhà vợ có công đầu Nấu cơm, nấu nước, rửa rau, pha trà. Vợ là máy giặt trong nhà Vợ là Cát-sét Vợ là Tivi. Nhiều đêm Vợ hát Chồng nghe Lời ru xưa lại vọng về trong ta. Vợ là làn điệu dân ca. Vợ là bà chủ, vợ là nhân viên Vợ là cái máy đếm tiền Vợ là "Nội lực" làm nên cơ đồ Vợ là thủ quỹ thủ kho Vợ là hạnh phúc ấm no trong nhà. Vợ là vũ trụ bao la Nhiều điều bí ẩn mà ta chưa tường. Khi nào giận, lúc nào thương. Sớm mưa, chiều nắng ai lường được đâu. Vợ là một khúc sông sâu Vợ như là cả một bầu trời xanh Vợ là khúc nhạc tâm tình Vợ là cây trúc bên đình làm duyên Vợ là cô Tấm thảo hiền. Vợ là cô Cám hám tiền ham chơi. Vợ là con Phật, cháu Trời, Rẽ mây rơi xuống làm người trần gian. Vợ là... ST
-
Đã hết ngày 8-3 ành Hậu quả vì dám đòi quà 8/3 "Cơn bão 8/3" đổ bộ Hậu quả khi xin tiền mẹ đi mua quà cho "Gấu" Biểu tình ngày Quốc tế phụ nữ Âm mưu của chồng ngày 8/3.
-
Ngày kia mới 8/3 Hôm nay thì cứ tà tà đi chơi Đi chơi cho thấy cuộc đời thảnh thơi Để rồi phải chịu tả tơi một ngày Giặt đồ, rửa chén, nấu cơm Một tay anh hét, một tay anh làm Để cho nàng thấy nàng thương anh nhiều! Và . . . .
-
Quà 8.3 đâu? Kha... kha... sợ chưa Tới rồi mồng tám tháng ba Chị em hớn hở chờ hoa với quà Anh em méo mặt về nhà Đón con đi chợ cùng là nấu cơm Chị em xực nước hoa thơm Hét chồng: sao chẳng bơm xe cho bà Trông nhà cho vợ chơi xa Về nhà bừa bộn thì là biết tay Thôi thì chịu phận không may Một năm hai ngày ráng chịu cho qua.
-
Chả có quà gì tặng em đây Chỉ có tình yêu với đêm dài Đã bao năm rồi anh vẫn thế Đến ngày này sao lại nhớ cánh hồng xưa Có thể người ta có món quà Gói tình yêu thương trong gói nhỏ Nhưng với anh- chồng em thì lại khác Tình yêu thương lại gói trọn trong tim Chắc chắn rồi, vợ sẽ là người luôn hiểu Tại vì sao, chồng chả giống người ta Ừ thế đấy! chồng là người thế đấy Giống người ta chắc chẳng phải là Mon Trời vừa chuyển canh sao chả thấy Chỉ thấy trong lòng một tình yêu Ngoài cửa sổ là bóng đêm dày đen đặc Không lấp được ngọn lửa tình trong anh Mãi nhé em, ngọn lửa tình không tắt Trọn đời yêu, ôi vợ của anh Cùng vượt qua mọi khó khăn cuộc sống Sống trọn đời chỉ với một tình yêu!!!!!
-
Em cứ ngồi ngắm hoa Em cứ ngồi ngắm hoa Em cứ ca cứ hát Anh sẽ lo rửa bát Anh sẽ lo quét nhà Anh sẽ lo giặt là Em uống gì anh pha Chợ gần hay chợ xa Anh lần ra được hết Món em ưa anh biết Em cứ chờ mà xem Em đánh phấn xoa kem Anh nhặt rau vo gạo Em ung dung đọc báo Anh tay nấu tay xào Anh tự làm không sao Đừng lo gì em nhé Tà áo em tuột chỉ Đưa anh khâu lại giùm Nho anh mua cả chùm Buồn mồm em cứ nếm Bạn gái em mà đến Cứ vô tư chuyện trò Anh tắm cho thằng cu Rồi anh ru nó ngủ Màn hình bao cầu thủ Nghe em hét "vào rồi" Hết một ngày em ơi 24h thôi nhé.
-
Nếu thế giới không có đàn bà Nếu thế giới không có đàn bà Hàng tỉ đàn ông sẽ chết già Ai làm đối tượng cho ông ghẹo Khi có cô nào õng ẹo qua Nếu thế giới không có đàn bà Ai sẽ thay ông gánh việc nhà Quạt nồng ấp lạnh ai chu tất Nuôi cả đàn con cũng chẳng la Nếu thế giới không có đàn bà Thì các ông ở đâu mà ra Mồng tám tháng ba ông nên nhớ Mang tặng mỗi bà một đoá hoa.
-
===========================================================Về chức danh thì Bộ trưởng Quốc Phòng to hơn Tư lệnh lục quân. Chính thể Thái Lan, thì Bộ trưởng quốc phòng là chính khách dân sự ( có nghĩa Đảng nào thắng cử, sẽ cử người làm Bộ trưởng quốc phòng và các bộ trưởng khác) Trong trường hợp như hiện nay, thì Bà Yingluck kiêm nhiệm Bộ trưởng Quốc Phòng khó mà chỉ đạo Tư lệnh lục quân xử lý người biểu tình áo vàng. Lúc này quân đội chỉ lo bảo vệ đất nước.
-
Thực hư ‘trận đồ trấn yểm’ Tràng An VTC News) - Tại địa điểm này, ông đã phát hiện cả trăm bộ xương người, xương hổ, voi, gấu, là nạn nhân của các cuộc tế sống nhằm trấn yểm. Mới đây, tác giả của khu du lịch Tràng An (Ninh Bình), đã công phố phát hiện trận đồ trấn yểm trên sông Sào Khê, từ thời nhà Đinh, nhà Lê. Tại địa điểm này, ông đã phát hiện cả trăm bộ xương người, cùng xương hổ, voi, gấu, mà theo ông là nạn nhân của các cuộc tế sống nhằm trấn yểm long mạch. Điều lạ lùng là, một số nhà phong thủy, tâm linh bí ẩn, cũng bị thôi thúc bởi một thế lực bí ẩn để tìm đến trận đồ trấn yểm này, nhằm làm đàn lễ giải oan cho các oan hồn bị tế sống. Tràng An Cổ Kỳ 1: Những chuyện lạ lùng Mới đây, chị Nguyễn Thị Thu Hương - Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tâm linh (cơ quan trực thuộc UIA), đã mời tôi về Ninh Bình, để tìm đến một địa danh, mà theo chị rất đặc biệt, đó là long mạch của quốc gia! Ở Tràng An có hai địa danh là Tràng An và Tràng An Cổ. Tràng An là khu vực mới được xây dựng, đẹp tráng lệ, thực là thiên đường dưới hạ giới. Khu vực khe núi này được đắp đập, trữ nước, các quả núi được đào thủng, tạo thành những dòng sông ngầm, du khách đi thuyền thưởng ngoạn cả ngày mới hết. Tràng An Cổ nằm cạnh đó, khá khiêm tốn, vắng khách hơn, nhưng đây mới thực sự là Tràng An. Người khai sinh ra cả hai khu du lịch nổi tiếng này chính là ông Nguyễn Văn Son, người con đất Tràng An. Ông khảo sát, thiết kế, rồi người em họ, là đại gia Nguyễn Xuân Trường xây dựng khu Tràng An mới, còn ông lui về làm ông chủ khu Tràng An Cổ. Tràng An Cổ đầy bí hiểm, đau thương, nơi ông xác định gắn bó cả đời. Ông Nguyễn Văn Son giới thiệu về Tràng An Cổ với chị Nguyễn Thị Thu Hương và anh Lê Thái Bình Lần về Tràng An cổ này, ngoài chị Nguyễn Thị Thu Hương, còn có anh Lê Thái Bình, chủ nhiệm Câu lạc bộ Thiền Việt ở Hà Nội. Anh Bình là thầy giáo dạy thiền, hướng dẫn hàng trăm người tập thiền để nâng cao sức khỏe, khám phá những bí ẩn của bộ não. Anh Bình tâm sự: “Tôi tốt nghiệp đại học, có trình độ hẳn hoi, không phải người u u mê mê tin vào những chuyện dị đoan, nhưng những thứ tôi trải qua, chứng kiến thì không thể nào dùng lý luận khoa học để bác bỏ được”. Cách đây 2 năm, mỗi khi thiền định, Lê Thái Bình lại cảm nhận thấy hình cái giếng rất sâu, trong giếng có quyển sách, cái kiếm. Cửa hang Luồn, nơi được nghi vấn có trận đồ trấn yểm Mới đây, anh Bình cùng đệ tử về chùa Bái Đính cổ để bái Phật, rồi vòng về khu du lịch Tràng An. Khi xe chạy qua đường hầm xuyên núi, đến khu vực Tràng An Cổ, thấy hình thế núi non rất lạ, nên anh bảo lái xe rẽ vào cái cổng có dòng chữ “Tràng An Cổ” dưới chân núi. Vừa bước chân qua cổng, thì gặp ông Nguyễn Văn Son, người đàn ông tưởng như khắc khổ, nhưng vẫn toát lên dáng vẻ của một thi sĩ. Biết ông Son là chủ khu du lịch, anh Bình bảo: “Ông ơi, ở đây có cái giếng nào sâu lắm, sâu không có đáy không ông?”. Ông Son gật đầu bảo có cái giếng rất sâu trên núi, gọi là giếng Trời. Nghe ông Son nói vậy, anh Bình phăm phăm leo lên núi xem chiếc giếng sâu hun hút vào lòng núi. Nhìn thấy giếng, anh Bình khóc rất to. Quay xuống núi, anh Bình bảo ông Son phải làm đàn tế thật to, để giúp các oan hồn nơi đây siêu thoát. Ông Son chở tác giả đi xem trận đồ trấn yểm Tuy nhiên, khi gặp Lê Thái Bình, ông Son bảo rằng, lần đầu tiên gặp Bình, ông đã có cảm giác rất lạ, như thể là người sẽ giải đáp cho ông nhiều điều khó hiểu ở Tràng An Cổ, nơi ông đã gắn bó, xây dựng nhiều năm nay. Vô số điều kỳ lạ tập trung ở cửa hang Luồn, là điểm nhấn của khu du lịch Tràng An Cổ, cũng như toàn bộ vùng đất Tràng An, mà ông chỉ có thể bó tay, không sao giải thích. Ông đã moi lên hàng đống xương người, ông đã lập cả một nghĩa địa để thờ cúng chu đáo. Nhưng, tại sao lại có nhiều xương đến vậy? Rồi còn hàng đống tiền cổ, hàng tạ cổ vật kỳ lạ. Còn xương hổ, xương voi nữa chứ. Những thứ đó, vì sao tập trung ở một địa điểm dưới dòng Sào Khê? Những câu hỏi bao năm nay không có lời giải, đã thêm một lần nữa, được chàng trai Lê Thái Bình gợi mở, khiến ông Nguyễn Văn Son càng tin tưởng hơn vào một huyệt mạch kỳ lạ, một trận pháp trấn yểm có thể nói là cực kỳ quan trọng từ cả ngàn năm trước. Những ngày đầu năm lạnh giá, Tràng An Cổ chìm trong màn sương bàng bạc, buồn tẻ. Nhìn trên vách núi, tôi thấy con chim kỳ lạ, thân màu đen, có chút sọc đỏ, sọc trắng, cái mỏ to tướng như mỏ bồ nông đậu trên một chạc cây soi bóng xuống dòng Sào Khê. Tôi hỏi chị lái đò, rằng con chim gì mà lạ lùng thế. Chị lái đò nhìn theo hướng tay tôi chỉ, rồi rú lên ra vẻ kinh ngạc lắm. Hóa ra, đó là chim phượng hoàng đất, loài chim cực kỳ quý hiếm, tưởng như tuyệt chủng ở Việt Nam. Tuy nhiên, thi thoảng loài chim này vẫn xuất hiện ở khu vực Tràng An. Rất hiếm người ghi lại được hình ảnh loài chim này. Chim phượng hoàng đất ở Tràng An Đồn rằng, phượng hoàng đất thường xuất hiện vào những dịp trọng đại, và chỉ có những người may mắn lắm mới được chiêm ngưỡng loài chim này. Khi chúng tôi đang bàn tán, thì con phượng hoàng đất nhào ra phía dòng Sào Khê, rồi vỗ cánh phành phạch bay mất hút vào trong núi. Từ phía vách núi, nơi ngôi đền thờ Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Bặc và ba quân tướng sĩ, phát ra tiếng đàn bầu não nuột. Khung cảnh lạnh giá, vắng vẻ, thi thoảng chỉ có tiếng chim kêu, rừng núi âm u, nghe tiếng đàn bầu mà buồn. Chúng tôi hỏi về ông Nguyễn Văn Son, thì chị lái đò bảo: “Trưa nay, ăn xong, bác Son gọi em đến bảo chiều nay sẽ có khách tâm linh đến. Bác dặn em ngồi đây đợi, rồi có gì chèo đò đưa khách đi. Chắc đúng là đoàn mình rồi”. Ông Son gảy đàn bầu đợi khách Chúng tôi leo đến lưng chừng núi, thì tiếng đàn bầu im bặt. Ông Nguyễn Văn Son, dáng cao, gầy, mái tóc vuốt ngược, vầng trán cao, dáng vẻ thi sĩ ra bắt tay. Trà nóng ông đã pha sẵn. Gặp lại anh Lê Văn Bình, ông Son rất vui. Có thêm tôi và chị Thu Hương, ông Son hào hứng kể nhiều chuyện. Ông dẫn chúng tôi thăm quan một vòng khu Tràng An cổ. Đích thân ông chèo thuyền dọc sông Sào Khê, rồi kể tỉ mỉ, cặn kẽ từng thứ. Biết bao câu chuyện mà ông xới lên từ những trang sách, từ lời kể dân gian, từ những lớp sâu bùn đất mà ông đào bới, khai quật lên. Tôi có cảm giác, ông Son là nhà văn hóa, nhà sử học, nhà tâm linh, là một thi sĩ, với bộ óc dường như được khai sáng, chứ không phải là một ông nông dân, một ông trưởng thôn, ông chủ nhiệm hợp tác xã đóng gạch, ngói ở vùng đất này. (còn tiếp)
-
Học trò tôi là ăn mày (Tuoi Tre) - Đi học với bộ dạng lếch thếch, mặt mũi lem luốc, chiếc áo trắng vàng thếch, quần thì không có phéc-mơ-tuya, đầu tóc rối tung, cọng tóc khô cứng và bết lại. Trên đầu là chiếc mũ rộng vành sụp xuống đã ố đen càng tô đậm vẻ bẩn thỉu bần cùng... Đó là bộ dạng của cô học trò lớp 6, em tên Mỹ Thoại. Minh họa: NGUYỄN NGỌC THUẦN Bạn bè gọi em là “cóc ghẻ”, cái tên thể hiện sự nhạo báng cùng cực. Dạo này em đi học buổi đực buổi cái. Em đang bị bạn bè cô lập né tránh, không chỉ là lớp 6A mà dường như cả khối, cả trường. Là một giáo viên bộ môn, tôi nhận thấy những dấu hiệu bất thường và âm thầm theo dõi. Tôi đến thăm nhà em. Nhà em nghèo, tôi đề cập tới chuyện em vệ sinh rất kém nên bạn cùng lớp không muốn lại gần. Ngoại em bảo: “Nhà không có giếng. Có con suối cũng khá xa nhà nên nó lười đi tắm!”. Tôi gặp riêng em và nói nhỏ: “Mình là con gái, sạch sẽ tinh tươm một chút vừa khỏe mạnh, vừa dễ hòa đồng. Tắm rửa và giặt giũ thơm tho, vệ sinh thân thể để giữ mình khỏe mạnh em nghen!”. Có lần tôi tận mắt thấy em và ngoại đi xin ăn ở dưới chợ tỉnh. Thảo nào bạn bè không còn gọi em là “cóc ghẻ” nữa mà chuyển sang kêu là “con ăn mày”. Em ngồi một bàn và cách hai dãy bàn nữa mới có bạn ngồi, cô giáo chủ nhiệm có ép thế nào các bạn cũng nhất quyết không ngồi gần, nếu “lệnh” phải ngồi thì các em sẽ khóc. Đi ngang qua chỗ Mỹ Thoại, các bạn lấy tay che mũi. Làm bài kiểm tra, nếu Thoại để bài trước lên bàn giáo viên, các bạn nộp sau sẽ lấy bài của mình bỏ sang bên cạnh. Mỹ Thoại như một cái gì kinh khủng cần phải né xa. Đến nỗi tin rằng cô giáo chỉ cần nói: “Nếu bạn nào làm việc riêng trong giờ học cô sẽ chuyển ngồi cạnh bạn đó!” thì đố em nào dám rục rịch nữa. Đến trường, Thoại ngồi một mình vào bàn học, ra chơi lủi thủi ngồi vào một góc nào đấy ở sân trường... Dạo đó tôi có xin nhà trường mở Câu lạc bộ Văn học. Mỗi tháng sẽ phát động một chủ đề để các em tham gia viết, những bài hay sẽ được đọc trước toàn trường vào đầu mỗi tháng, có trao giải và có cả lời nhận xét. Câu lạc bộ đi vào quỹ đạo, các em rất hào hứng. Bạn nào được chọn bài hay đọc trước toàn trường thì đó là một vinh dự lớn, các bạn ồ lên khen ngợi. Sang tháng thứ ba, tôi đã chọn bài viết của Mỹ Thoại là một trong ba bài hay của tháng, mời em lên đọc bài của mình trước toàn trường (thật ra em có tham gia, em học trung bình khá, bài của em còn thua nhiều bài viết khác nhưng tôi đã âm thầm “chuốt” lại và cố tình cho em đoạt giải). Được mời lên trình bày bài trước toàn trường, em vừa đứng dậy đã nghe tiếng cười khúc khích. Em bắt đầu đọc bài thì tiếng ồn ào như vỡ chợ phát ra. Tôi ra hiệu em ngừng đọc và cầm lấy mic, thật nghiêm nhìn xuống các em, im lặng không nói gì. Đến khi không còn một tiếng động nhỏ nào, tôi bất ngờ chỉ một em học sinh và hỏi: “Nếu người đang đứng đây và chuẩn bị đọc là em trong không khí như thế này thì em có thích đọc không?”. Em không trả lời. Cả trường im lặng... Thế là tôi đưa mic cho em đọc bài viết của mình. Đọc xong, tôi đứng ra nhận xét, trao quà và kêu gọi một tràng pháo tay: “Bạn ấy thật giỏi đúng không nào các em, bài viết cảm động lắm. Một tràng pháo tay cho bạn mình nào!”. Xong, tôi tiếp tục: “Các em ạ, chúng ta đã kết thúc thật tốt đẹp chủ đề viết của tháng trước. Trước khi phát động chủ đề tiếp theo, cô muốn các em nhớ điều này: tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình. Tháng này, các em hãy viết một trong hai chủ đề sau: “Em sẽ cảm thấy như thế nào khi người xung quanh không tôn trọng mình?” hoặc “Em có vui không khi em khiến người khác bối rối vì họ cảm thấy mình không được tôn trọng?”. Là một giáo viên, còn gì vui hơn khi giúp em tự tin hơn, thật hạnh phúc khi thấy em đã hòa nhập với cộng đồng bạn bè... Và tôi vẫn muốn nói với học sinh của mình rằng: “Ăn mày không có nghĩa là xấu!”. NGUYỄN THỊ BÍCH NHÀN (Trường THCS và THPT Võ Văn Kiệt, xã Sơn Giang, Sông Hinh, Phú Yên) ====================================================================== Lời cô giáo Nhàn rất đúng: “Ăn mày không có nghĩa là xấu!” Nhưng mà để 1 đứa trẻ vượt qua được sự mặc cảm, tự ti là khó, rất khó và tôi mong rằng cháu Mỹ Thoại sẽ có 1 tương lai tốt đẹp. Và để cho những đứa trẻ khác có sự suy nghĩ chín chắn hay co 1cái nhìn công bằng về bạn Mỹ Thoại cũng là khó và rất khó.
-
Sức hút khó cưỡng ở thành phố không có ai mặc quần áo (Doanhnhandulichviet.com) - Nếu như chủ nghĩa khỏa thân ở Mỹ chỉ dành cho người lớn và chủ yếu là nam giới, thì riêng ở thành phố Cap D’Agde (thuộc thị trấn Adge, Pháp) 99% mọi người đều... khỏa thâ Bạn có thể mình trần thoải mái, tự nhiên đến bất cứ nơi nào muốn: đi ăn, đi siêu thị, thậm chí tới cả ngân hàng, văn phòng cảnh sát... 99% nude Nằm trên phía Tây Nam của Pháp, thành phố Cap D’Agde (thuộc thị trấn Adge) chỉ cách sân bay quốc tế Montpellier, ga Agde khoảng 5 km. Ngoài ra, cũng có nhiều chuyến bay thẳng nối Paris, Copenhagen với sân bay gần nhất của thị trấn Agde là Béziers-Cap d’Agde, cách trung tâm thị trấn 15km… Hiện, Cap D’Agde có dân số là 40.000 người. Giống như bất kỳ một khu du lịch biển cao cấp nào, khu nghỉ mát Cap D’Adge cũng có một bãi biển rộng, ngập tràn ánh nắng, biển xanh với bãi cát phẳng dài cùng nhiều hoạt động thể thao vui nhộn (như: bóng chuyền, lướt ván hay các cuộc thi xây lâu đài cát), và chuỗi các cửa hàng, nhà hàng với quy mô rộng, đa dạng. Điều khác biệt duy nhất và cũng là độc đáo nhất là ở Cap D’Agde, 99% mọi người đều... khỏa thân. 1% còn mặc quần áo là một số cầu thủ trẻ và thanh thiếu niên. Vì chiếm phần trăm quá ít nên những người mặc quần áo lại có cảm giác thấy mình lạc lõng, trở thành “của hiếm” ở đây. Đặc biệt hơn cả, đây là một địa điểm lý tưởng cho những cặp đôi mới cưới đi hưởng tuần trăng mặt ngọt ngào hay với những đôi thích cảm giác… ân ái nơi công cộng. Các cặp tình nhân thoải mái tận hưởng cảm xúc yêu đương, xây những lâu đài cát… giữa thanh thiên bạch nhật, giữa biển trời bao la. Khi trời chập tối cũng là lúc Cap D’Agde trở nên nhộn nhịp hơn với các buổi hòa nhạc, những điệu nhảy disco, lễ hội tưng bừng. Đến khoảng 8 giờ tối, những cơn gió biển thổi lành lạnh mới khiến nhiều người phải mặc quần áo, nhưng họ thường diện những bộ đồ thiếu vải, rất gợi cảm. Sức hút khó cưỡng Với phương châm “Nhìn và được nhìn” cùng nguyên tắc ứng xử hòa nhã, lịch thiệp đã làm nên thương hiệu Cap D’Agde - một bãi tắm khỏa thân rộng 30m, dài 2km dọc theo bờ biển Địa Trung Hải. Ngay khi đặt chân đến khu vực khỏa thân ở thị trấn Agde, bất kể là ai (người địa phương hay khách du lịch) cũng bắt buộc tuân thủ hai quy định nghiêm ngặt: không mặc quần áo, phải trần như nhộng và cấm quay phim, chụp ảnh. Mại dâm là điều tuyệt đối nghiêm cấm ở đây dưới bất kì hình thức nào và được sự giám sát chặt chẽ của các nhân viên an ninh. Dọc bãi biển/khu nghỉ mát luôn có một đội an ninh túc trực làm nhiệm vụ nhắc nhở những người lớn bắt buộc phải khỏa thân, nếu người đó… quên. Quy định là không mặc quần áo, tuy nhiên, theo phép lịch sự, bạn nên cầm theo một chiếc khăn tắm riêng. Hãy để nó lên ghế ngồi trong quán ăn hay bất kì chỗ nào vừa để giữ vệ sinh cho bạn và cho người ngồi sau. Đứng xếp hàng trước máy ATM - cạnh quảng trường Place de la Marine, nhưng những người đi rút tiền mình trần như nhộng. Họ thoải mái, không chút thẹn thùng, điềm nhiên đứng chờ đến lượt mình. Tại các cửa hàng bán quần áo, người ta thử đồ, mua đồ và bỏ vào giỏ rồi lại thản nhiên trần truồng đi ra. Tại bưu điện, trạm xăng, nhà hàng, bể bơi, câu lạc bộ đêm, trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ, thậm chí cả ở ngân hàng, đồn cảnh sát... ai ai cũng không tấm áo manh quần che thân. Những cô gái hồn nhiên thả dáng bên đường, vui vẻ tán gẫu. Tất cả không có gì là lạ. Không chút ngượng ngùng hay xấu hổ dù da của bạn có nhiều vết rạn, nếp nhăn, ngực chảy xệ, hay “cái ấy” kích thước ra sao... Thành phố khỏa thân duy nhất thế giới Theo các nguồn tư liệu, Cap D’Agde được hình thành từ những năm 1970. Trước đó, phần đất tiếp giáp với bãi biển Cap D‘Agde trong nhiều năm thuộc quyền sở hữu của gia đình nhà Oltra. Sau khi chiến tranh thế giới thứ 2, anh em nhà Oltra nhận thấy, ngày càng có nhiều người đến cắm trại trên đất của họ, và hầu hết trong số này thích tắm biển và tắm nắng khỏa thân. Sau đó, anh em nhà Oltra bắt đầu lập ra một khu cắm trại di động cho khách du lịch thuê. Hình thức cắm trại nghỉ dưỡng trên biển ngày càng phổ biến, đặc biệt thu hút các gia đình trẻ đến từ Đức và Hà Lan. Trong thập niên 1970, chính phủ Georges Pompidou đã lập kế hoạch phát triển vùng bờ biển Languedoc-Roussillon. Lúc đầu, Cap D‘Agde không nằm trong những đề xuất này, nhưng Rene Oltra đã thuyết phục các cơ quan chức năng có kế hoạch mở một khu nghỉ mát khỏa thân ở Cap D‘Agde. Năm 1973, bãi biển khỏa thân Cap D‘Agde chính thức đi vào hoạt động. Tại thành phố này có 4 loại hình nhà ở: khu căn hộ, biệt thự ngoại ô, một khu cắm trại và chỉ có duy nhất một khách sạn có tên Hotel Eve. Riêng khu cắm trại ở Cap D’Agde có 2.500 mảnh đất nhỏ, nơi bạn có thể tự dựng lều hoặc thuê những căn nhà di động để tận hưởng kỳ nghỉ “khỏa thân” ngay trong thành phố. Tại đây, người có nhu cầu có thể thuê phòng theo tháng với giá từ 2.000 - 2.500 USD. Ngoài việc được sở hữu không gian thư giãn, bạn có thể được tận hưởng nhiều dịch vụ tuyệt vời. Các nhân viên phục vụ ở đây cũng xuất hiện thú vị trong tình trạng khỏa thân và phần lớn là nói tiếng Anh. Nơi đây đã được xếp vị trí đầu trong danh sách các khu nghỉ mát được ưa chuộng nhất ở Pháp, thu hút khoảng 50.000 khách mỗi kỳ nghỉ hè. Sức hấp dẫn của “Thành phố khỏa thân Cap D’Agde” khiến hầu hết những ai từng đến đây đều muốn quay trở lại nhiều lần hơn thế nữa. ===================================================== Hihi cố gắng mần ăn, có tiền đến đây du lịch
-
Trang web trandaiquang.net đưa thông tin cũng phải tham khảo đã.
-
TS Khải Ozon bóc mẽ sáng chế của GS “Bằng tia đất” (Quan điểm) - Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải cho rằng chiếc máy đo địa bức xạ của ông Vũ Văn Bằng chỉ là một thứ lừa bịp và đã chuẩn bị sẵn từ lý lẽ cho đến phương pháp thực tiễn để bóc mẽ điều này. Giáo sư Bằng chưa học vật lý lớp 9 Tiến sĩ vật lý Nguyễn Văn Khải, được mệnh danh là ông già Ozon, người đã có 2 bằng sáng chế trong ứng dụng vật lý vào thực tiễn và rất nhiều công trình nghiên cứu phục vụ đời sống người dân, đặc biệt là bà con nông dân đã thẳng thắn chỉ trích giáo sư Vũ Văn Bằng thuộc viện nghiên cứu nước và công nghệ môi trường là “bịp bợm”. Theo TS Nguyễn Văn Khải, những giáo sư, tiến sĩ của Việt Nam, đặc biệt là các nhà khoa học tự nhiên, nếu được nghe về chiếc máy đo tia đất của ông Bằng mà không lên tiếng, không nói thẳng thì quả thực đã quá hèn kém, chỉ muốn an phận thủ thường. “Tôi đã chờ đợi tiếng nói công bằng nào đó quá lâu, vì thế, tôi đành phải xin vạch ra chân tướng của sự việc này” – Ông Khải cho biết. Tiến sĩ Khải phân tích: “Theo lời ông Bằng nói, chiếc máy của ông có thể đo từ trường của người chết, thậm chí từ trường đó lưu lại trên mặt đất và có thể ghi nhận được qua chiếc máy kỳ diệu độc nhất vô nhị thế giới. Từ chương trình vật lý lớp 9, cho đến hết chương trình vật lý đại cương của đại học, với từ trường, vật chất được chia ra làm hai loại, vật chất nhiễm từ và vật chất không nhiễm từ. Và bất kỳ một loại xương nào, dù là xương người, xương động vật… đều là những vật chất không nhiễm từ. Do đó làm gì có bức xạ để cho ông Bằng đo?” Giáo sư Vũ Văn Bằng cùng chiếc máy đo địa bức xạ tại sông Hồng “Nếu muốn kiểm nghiệm, chỉ cần dùng một máy đo từ trường đơn giản, thậm chí trường học phổ thông cũng có trong phòng thí nghiệm chứ chưa cần nói đến các viện vật lý, rồi ta tiến hành thử nghiệm. Với sắt non, cường độ từ trường và cảm ứng từ sẽ tăng lên rất nhiều, với đồng, nhôm thì từ trường không đổi. Và để những mẩu xương vào thì cũng chắc chắn không thể có hiện tường gì với từ trường” – đó là cách thử nghiệm xem xương người có phát ra từ trường hay không của ông Nguyễn Văn Khải. Chút mẹo vặt và trò lắc cổ tay Theo tiến sỹ Nguyễn Văn Khải, chiếc máy của ông Bằng thực chất chỉ là một thứ bịp bợm ngớ ngẩn với một vài mẹo vặt và trò lắc cổ tay mà trước đây, sinh viên nước ngoài thường chơi. Tiến sỹ Khải tiếp tục bóc mẽ những “chiêu trò” của giáo sư Bằng với chiếc máy đo tia đất bằng kiến thức vật lý cơ bản: “Nên nhớ rằng Trái Đất tạo ra từ trường, và con người cũng tạo ra từ trường. Do các ion chảy trong máu tạo thành dòng điện, và dòng điện sinh ra từ trường. Con người chỉ mất từ trường khi máu không còn chảy, đồng nghĩa với việc đã chết. Tôi cứ ví dụ chiếc máy của ông Bằng là máy đo từ trường thật, và mấy khúc xương hay thi thể của ông ấy phát ra từ trường thật. Thì khi để gần người của ông Bằng, từ trường do ông này tạo ra phải lớn hơn gấp hàng triệu lần với những cái xác hay mẩu xương nằm dưới đáy sông. Chiếc máy đơn giản ấy làm sao đủ thông minh để xử lý xem từ trường nào là của người sống, cái nào của người chết?” Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải - Khải Ozon Tiến sỹ Khải tiếp tục chỉ rõ: “Từ trường có đường sức là những đường khép kín. Cường độ của từ trường cũng như cảm ứng từ sẽ tỉ lệ nghịch bình phương khoảng cách giữa nguồn sinh ra từ trường tới điểm đo. Ví dụ như một thanh nam châm đo ở khoảng cách 1cm so với khoảng cách là 2cm thì cường độ từ trường sẽ giảm đi 4 lần, tương tự đo ở khoảng cách 3cm sẽ giảm đi 9 lần. Đấy là kiến thức vật lý vô cùng cơ bản. Như vậy, chỉ riêng việc đặt máy (nếu là chiếc máy đo từ trường thật) gần người hoặc xa người ông Bằng, hoặc tư thế tay để gập, để thẳng, thì mỗi khoảng cách đó đều đã có thể cho một kết quả đo khác nhau, góp phần lừa mị thiên hạ.” Đó là trong giả thiết chiếc máy trên tay ông Vũ Văn Bằng là một chiếc máy đo từ trường thật, thì kết quả đã hoàn toàn phi lý. Còn theo quan điểm của Tiến sỹ Nguyễn Văn Khải, chiếc máy đó chỉ là một mánh khóe đơn giản. Ông Khải kể lại: “Những năm 1980, tôi có dịp đến Krakow của Ba Lan, và cũng là nơi mà ông Bằng làm nghiên cứu sinh thời điểm đó. Thời kỳ này, trong các quán bar, quán rượu, sinh viên họ hay chơi trò cầm chiếc cốc, bên trong có cái thìa và họ lắc cổ tay một cách điệu nghệ cho chiếc thìa quay tít trong cốc mà chiếc cốc bằng mắt thường gần như không thấy di chuyển. “Nhìn chiếc máy của ông Bằng, chẳng hiểu sao tôi lại liên tưởng đến trò chơi này.” – Tiến sĩ Khải cười hóm hỉnh. Ông Nguyễn Văn Khải nói thêm: “Cũng may nhờ có chị Huyền, chúng ta có thể khẳng định chắc chắn rằng không có ngoại cảm trong cuộc sống này, cũng không có gọi hồn, áp vong, giao duyên, báo mộng…” “Nếu dùng nỗi đau của gia đình nạn nhân để trục lợi, mong tìm kiếm tên tuổi hay sự tự quảng cáo cho bản thân, thì có lẽ, những người này không khác gì con kền kền canh xác chết" - Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải nhận định theo baodatviet.vn ========================================================================= uiui nhức đầu quá nhỉ
-
Chúng ta đang bỏ quên ngôi chùa thiêng nhất Nguyễn Quang Thiều Lòng từ bi chỉ thực sự có ở ngay trong chính đời sống thường nhật của con người. Khi ai đó giúp đỡ một người không may mắn, gặp hoạn nạn thì lòng người đó có Phật. Chúng ta bắt đầu bước vào tháng Giêng, một tháng của lễ hội. Khi lễ hội Chùa Hương chưa khai mạc thì mỗi ngày đã có năm, sáu vạn khách. Có lẽ trong tháng này, rất nhiều người không còn tâm trí cho công việc cho dù họ vẫn đến công sở. Bao nhiều lễ hội, bao nhiêu đền chùa đang đợi họ. Nào lễ hội Chùa Hương, nào chợ Viềng, nào đền Đức Thánh Cả, nào đền Bà Chúa Kho, nào Bia Bà.... Chúng ta phải thừa nhận rằng: trong dòng người cuồn cuộn như sông mùa lũ đến đền, đến chùa thì số người thực sự đi vãn cảnh, du xuân như một nét đẹp văn hoá, như một đời sống tinh thần là phần nhiều nhưng người đi cầu tiền tài, chức tước cũng không ít. Không ai bảo những người đi cầu tiền tài, chức tước là không chính đáng. Nhưng soi xét cho tận gốc rễ của vấn đề thì đó là điều thật đáng lo. Bây giờ, để có được những lợi ích cá nhân người ta có thể làm tất cả những gì có thể kể cả việc "hối lộ Thánh Thần". Tôi không phải là người nghĩ ra cụm từ "hối lộ Thánh Thần" xếch mé, láo xược này. Đó là cụm từ do người dân sáng tạo ra từ những quan sát thực tế mà ta có thể gọi đó là sản phẩm của dân gian. Một người bạn vong niên đầu năm khuyên tôi một cách chân thành: "Nếu chú mày muốn có một chút chức tước thì phải đến đền Đức Thánh Trần xin Ngài một câu". Cho dù tôi có muốn một cái bỉ chức nào đó thì tôi cũng không bao giờ đến để xin Ngài điều ấy. Vì đến thì cũng phải dâng lễ cho dù lễ to hay lễ nhỏ. Rồi thì phải khấn rằng: "Con có chút lễ mọn dâng lên Ngài xin ngài cho con năm nay được lên chức đội phó". Nói như thế là bắt đầu hỗn láo với Ngài rồi. Thế hoá ra Ngài là trưởng ban tổ chức của thế gian ư? Chẳng lẽ Ngài là Thánh lại nhận mấy cái lễ mọn hay cho dù cả tỷ đồng để làm cái điều ấy ư? Tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng ở không ít ngôi đền, ngôi chùa lâu nay Thánh Thần không còn trú ngụ hay ghé qua đó nữa. Bởi ở những nơi như thế lâu nay chỉ là cảnh chen lấn, cảnh mua Thần bán Thánh, cảnh mê tín dị đoan, cảnh lừa nhau để kiếm chác. Các Ngài làm sao chịu nổi những cảnh ấy. Vì thế, các Ngài có đâu mà biết đến những trò "hối lộ Thánh Thần" . Khi nghe tôi tâm sự điều này, có người vặn vẹo: "Thế sao mấy tay hay đến đó xin chức tước đều được thăng quan tiến chức cả". Nghe vậy, tôi lại bảo: "Đừng xúc phạm Thánh Thần mà có ngày hối không kịp. Việc muốn thăng quan tiến chức là nhờ mấy "ông thánh ông thần" ngồi ở phòng máy lạnh chứ đâu phải Thánh Thần trong đền trong chùa". Mẹ tôi hầu như cả đời không đi chùa cúng lễ. Bà nói: "Sống có đức thì ở đâu Thần Phật cũng biết". Mẹ tôi cũng nói: "Nếu Thần Phật chỉ phù hộ độ trì cho những ai đến chùa dâng lễ thì lòng tin của bà vào Thần Phật cũng sẽ chấm dứt. Với bà, Thần Phật mà như thế thì khác gì mấy ông, mấy bà dưới trần này. Bà thấu hiểu câu nói của người xưa: thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Đúng là như vậy. Ai đó cứ phải chọn chùa mới thể hiện được lòng từ bi của mình thì người đó chưa thực sự từ bi. Lòng từ bi chỉ thực sự có ở ngay trong chính đời sống thường nhật của con người. Khi ai đó giúp đỡ một người không may mắn, gặp hoạn nạn thì lòng người đó có Phật. Bởi thế, ngôi chùa hay ngôi đền thiêng nhất là ở chính lòng người. Thế nhưng, quá ít người biết điều đó. Họ thì thầm kháo nhau về ngôi đền này thiêng lắm, ngôi chùa kia thiêng lắm, xin gì được nấy. Thế là nườm nượp kéo nhau đi. Rồi xì xụp khấn vái với đủ lễ vật to nhỏ. Thử hỏi có mấy ai đến đền, đến chùa chỉ bằng một nén nhang tâm tưởng trong sâu thẳm lòng mình để nói với Thánh Thần rằng lòng họ vẫn còn những u tối, còn những tham lam, còn nhiều ghen ghét.... xin Thánh Thần ban cho họ ánh sáng của trí tuệ và lòng từ bi để xua đi những điều tội lỗi kia trong lòng ??? Mà chỉ thấy hết người này đến người nọ cầu xin mọi thứ có lợi cho mình rồi sau khi ra khỏi cửa đền, cửa chùa thì thản nhiên đối xử với nhân quần bằng trái tim vô cảm và nhiều mưu mô, toan tính. Thế mà sao Thần Thánh vẫn mang cho họ nhiều bổng lộc? Khi đặt câu hỏi như vậy tôi đã vô tình trở thành kẻ hỗn láo và xúc phạm Thánh Thần. Một người nói cho tôi nghe rằng: không phải Thánh Thần giúp đỡ những kẻ đó mà Thánh Thần đang đi vắng và vô tình lãng quên thế gian một đôi ngày. Mà một ngày của Thánh Thần bằng 100 năm của những kẻ trần thế. Nhưng Thánh Thần sẽ quay lại. Thế gian không thể mãi mãi suy đồi như thế được. Nhưng tôi lại không nghĩ rằng Thánh Thần đi vắng. Thánh Thần vẫn dõi theo con người dưới thế gian từng giây từng phút. Thánh Thần đã gửi thông điệp từng ngày cho con người để cảnh báo về tai hoạ sẽ ập xuống thế gian bởi chính con người. Thông điệp đó hiện ra trong thiên tai dịch hoạ, hiện ra trong những giết chóc của con người, hiện ra trong sự đối xử tàn tệ của con người với con người, hiện ra trong những cơn hoảng loạn, mù loà của con người, hiện ra trong sự trống rỗng tâm hồn của con người... Ngôi đền hay ngôi chùa thiêng nhất chính là ngôi đền, ngôi chùa dựng trong lòng người. Vậy mà chúng ta đã bỏ quên những ngôi đền, ngôi chùa thiêng nhất ấy. Khi lòng không yên thì sống giữa đền, giữa chùa cũng không thấy yên. Khi lòng không từ bi thì quỳ dưới chân Thần Phật trong tiếng mõ, tiếng chuông... lòng vẫn ác. Khi lòng không hiểu được hạnh phúc thì nằm giữa bạc vàng, châu báu cùng vẫn thấy bất hạnh. Nguồn: tuan vietnam ===================================== Ông bà ta đã từng có câu thứ nhất tu tâm, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa Nhưng thời buổi kinh tế thị trường mọi người thích nhét tiền lẻ vào tay Phật cho linh
-
Dân mạng quốc tế tranh cãi về 'quyền của loài vịt' ở VN (REDS.VN) "Đây là thói đạo đức giả của một số người ở các nước phát triển. Mồm họ đang nhai thịt, nhưng tay thì gõ trên Facebook những dòng như ‘con vịt tội nghiệp’. Họ không biết gì về thực tế cuộc sống cả. Hãy sang Việt Nam làm một người chăn vịt, đó là vị trí thích hợp hơn dành cho họ". Ghi lại một hình ảnh rất bình thường với người Việt Nam, nhưng bức ảnh được hãng thông tấn Reuters đăng tải ngày 31/5 vừa qua đã khiến cộng đồng mạng nước ngoài “nổi sóng”. Đó là bức ảnh ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe máy chở ở phía sau một chiếc lồng lớn nhét hàng chục chú vịt ở tỉnh Hà Nam của Việt Nam, được chụp ngày 31/5. Sau khi được đăng tải trên trang Facebook chính thức của Reuters với tư cách của hình ảnh nổi bật trong ngày, bức ảnh đã nhận được gần 900 lượt chia sẻ và hơn 1000 lượt bình chọn ưa thích. Bức ảnh của Reuter ghi lại một hình ảnh rất bình thường với người Việt Nam. Đặc biệt, bức ảnh đã làm dấy lên một cuộc tranh cãi giữa các thành viên của mạng xã hội Facebook, với hàng trăm bình luận bày tỏ các quan điểm khác nhau về vấn đề “quyền của vịt”. Rất nhiều ý kiến của dân mạng quốc tế cho rằng việc chở vịt trong chiếc lồng chật chội như bức ảnh ở Việt Nam là hành vi… ngược đãi, vi phạm quyền của các con vịt. Thành viên Linda Pongphasuk bình luận: “Những con vịt tội nghiệp... Tôi sẽ không bao giờ ăn chúng, nếu biết rằng chúng đến từ Việt Nam”. "Chúng là nạn nhân của những con người thiếu hiểu biết và không có lòng tôn trọng sự sống”, thành viên Marion Meier phát biểu. "Anh chàng lái xe này nên được nhét vào trong một cái lồng giống như những con vịt khốn khổ kia...”, ý kiến của thành viên Katja Conrad. Tuy vậy, không phải ai cũng đồng tình với những ý kiến kiểu như trên. Thành viên Nani P McFarland bày tỏ sự hứng thú với bức ảnh: “Đây là một trong số những bức ảnh lý thú nhất tôi từng được xem. Điều này không hoàn toàn xấu vì tôi đã nhìn thấy những cảnh tồi tệ hơn thế. Hãy suy nghĩ thoáng hơn và nhìn ra khía cạnh thú vị của nó!”. “Đó là một cách thông minh để giảm chi phí vận chuyển khi cung cấp vịt cho thị trường. Thật ngớ ngẩn khi nói đến quyền lợi của những con vật khi chúng sẽ bị giết thịt ngay sau đó”, thành viên Hassan Suleiman bình luận. Không ít thành viên đã đưa ra ý kiến phản bác quan điểm cho rằng người đàn ông Việt Nam trong ảnh ngược đãi đàn vịt. “Các bạn chấp nhận những nhà máy giết mổ hàng loạt ở châu Âu, nhưng lại cho rằng người đàn ông nghèo đang chở những con vịt đem bán để kiếm sống là độc ác ư? Suy nghĩ của các bạn đúng là không hơn những con vịt!”, thành viên Dimitris Athanassiadis nhận xét. “Đây là thói đạo đức giả của một số người ở các nước phát triển. Mồm họ đang nhai thịt, nhưng tay thì gõ trên Facebook những dòng như ‘con vịt tội nghiệp’. Họ không biết gì về thực tế cuộc sống cả. Hãy sang Việt Nam làm một người chăn vịt, đó là vị trí thích hợp hơn dành cho họ”, thành viên Jorge DeLeon Hey bày tỏ. Những hình ảnh như vậy là một thực tế trong cuộc sống hàng ngày ở các nước đang phát triển, dù chúng có vẻ khó coi đối với người phương Tây. Thành viên người Mỹ Nancy Neidt phân tích: “Có nhiều điều ẩn chứa sau tấm ảnh này hơn là cảnh một người đàn ông chở đàn vịt trong chiếc lồng chật cứng. Tất cả những con vịt nhìn sạch sẽ, khỏe mạnh và hẳn là chúng đã được chăm sóc tốt. Quan trọng hơn, chúng là nguồn sống của người đàn ông cùng gia đình mình. Việc vận chuyển đàn vịt trông có vẻ khó chấp nhận được với người Mỹ, nhưng đó là cách hiệu quả và ít tốn kém nhất đối với những người nông dân Việt Nam. Tôi cũng hơi ái ngại cho tình trạng của những con vịt, nhưng điều đó chỉ là tạm thời mà thôi. Khi nhìn nhận sự việc trong một bối cảnh cụ thể, bạn sẽ hiểu rằng cần phải tôn trọng người đàn ông chở vịt kia”. Đồng tình với quan điểm trên, thành viên Morgan cho rằng: “Đó là một thế giới hoàn toàn khác với chúng ta. Họ phải lo cho việc mưu sinh từng ngày của bản thân và gia đình trước khi có thể suy nghĩ về quyền lợi của các loài vật. Theo tôi đọc trên Wikipedia, thu nhập của một hộ gia đình trung bình ở Việt Nam là chỉ vào khoảng 32USD một tháng. Hầu hết trong số họ chỉ dám tiêu một nửa khoản này và một nửa còn lại thì để tiết kiệm…”. ========================================== Mấy anh bạn tây (nói chung là tây) có văn hóa riêng củ họ, nhưng việc họ dùng cái văn hóa đó để áp đặt cách nhìn vào chuyên con vịt ở VN là không chấp nhận được.