-
Số nội dung
1.279 -
Tham gia
-
Lần đăng nhập cuối
-
Days Won
5
Content Type
Hồ sơ
Forums
Calendar
Everything posted by yeuphunu
-
Trễ là cắt Vợ thấy chồng đi làm về, chạy ngay ra đón chồng, hôn 1 cái vào má và thỏ thẻ với ông : - Anh ơi, em “trễ” 2 tháng rồi, chắc chúng ta có em bé quá Chồng vui mừng khôn siết vì sắp được làm bố.. 2 vợ chồng cùng nhau xem ti vi và đi ngủ. Sáng hôm sau, chồng lại đi làm, chỉ có mỗi bà vợ ở nhà.Có 1 anh nhân viên Điện lực đến bấm chuộng -Tôi có thể giúp gì cho anh? -À không , tôi đến đây chỉ để báo cho bà biết là bà đã trễ 2 tháng rồi nhá!!!” - Ha? Sao các anh lại biết? - Bà đừng có cố tỏ vẻ ngạc nhiên như thế, bà trễ dù là 1 bũa chúng tôi cũng bít chứ đừng nói chi đến 2 tháng như vậy!!! Quá hoảng sợ, bà vợ nói “thôi đợi chồng tôi nói chuyện với các anh!!! rồi đóng sập cửa lại. Ngay sáng hôm sau ông chồng đến ngay công ty điện lực và gặp anh nhân viên thu tiền hôm trước, vỗ bàn hét :”Này anh kia, anh muốn gì ở vợ chồng chúng tôi?” - Cũng đơn giản thôi, ông bà vui lòng đưa chúng tôi tiền là mọi việc sẽ ổn thỏa Ông chồng nghĩ đang bị tống tiền , nên càng thêm bực tức: - Nếu tao không đưa tiền cho mày thì sao? - Bắt buộc chúng tôi phải cắt của ông thôi – anh nhân viên thu tiền trả lời Ông chồng há hốc miệng: “Cắt rồi vợ tôi xài cái giiiiiiiiiiiiiiii ??????? ” - Kêu bà ta xài đỡ cây đèn cầy vậy !!!!!
-
Hưởng ứng "Tuần lễ giai nhân"
-
Chi ngàn đô rèn con thành tài từ 0 tuổi Thời nay không ít các ông bố, bà mẹ trẻ sẵn sàng bỏ ra hàng triệu, thậm chí vài chục triệu, để mua học liệu và tham gia các khóa học hướng dẫn phương pháp giáo dục sớm cho trẻ với mong muốn con mình sẽ thông minh vượt trội. Kinh phí “khủng” Có rất nhiều phương pháp giáo dục sớm như dạy con kiểu Nhật, Glenn Doman, Shichida, Monterossi... hiện đang tiếp cận cha mẹ Việt dưới nhiều hình thức như bán học liệu, tổ chức hội thảo, lớp học. Trên thị trường hiện tại, nhiều phương pháp giáo dục sớmđược nhiều bậc cha mẹ quan tâm và chiếm ưu thế hơn cả. Song, chi phí đầu tư cho học liệu rất tốn kém. Nếu như phương pháp dạy con kiểu Nhật được chia làm 4 tập, giai đoạn 0 tuổi, 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, mỗi tập có giá 59.000 đồng, thì với một chương trình rất tây, các bậc phụ huynh phải bỏ ra từ 1 đến 2 triệu/bộ học liệu. Cụ thể, bộ dạy trẻ học toán giá 1,9 triệu đồng, bộ dạy trẻ biết đọc sớm giá 2,5 triệu đồng, bộ dạy trẻ học tiếng Anh giá 1,9 triệu đồng, bộ dạy trẻ thế giới xung quanh 1,2 triệu đồng. Học liệu phương pháp Glenn Doman Ngoài ra, nhiều trung tâm còn tổ chức các hội thảo miễn phí giới thiệu phương pháp giáo dục sớm, kèm theo đó là việc giới thiệu, thuyết phục các bậc cha mẹ tham gia các khóa tập huấn về dạy con. Học phí cho mỗi khóa học như vậy không hề nhỏ, dao động từ 5-10 triệu đồng trong vòng 2-3 ngày, với 5 khóa. Tính ra, để theo được phương pháp này, phụ huynh sẽ phải bỏ ra khoảng 30-50 triệu đồng. Chị Minh Ngọc (30 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) kể, khi tham dự những hội thảo như vậy, thường các chuyên viên tư vấn sẽ tạo cho phụ huynh cảm giác rằng, chỉ có phương pháp kiểu tây mới đem lại sự phát triển trí não cho bé, và rằng nếu cha mẹ không tham gia khóa học và mua học liệu cho con thì họ không thực sự quan tâm đến con mình. Vô hình chung, tạo cho cha mẹ cảm giác hổ thẹn nếu không đầu tư và dạy con theo phương pháp đó. Từng tham gia hội thảo đồng thời đăng kí học, mua học liệu đầy đủ cho con, anh Hoàng Văn Nam (Trần Đăng Ninh, Hà Nội) cho biết: “Sợ sau khi sinh con không có thời gian nên từ khi vợ mang bầu, vợ chồng tôi đã tham gia khóa học và mua học liệu cho con với tổng trị giá lên gần 40 triệu đồng. Từ khi sinh cháu tới giờ, tối nào vợ tôi cũng giơ thẻ từ và thẻ chấm cho con. Cũng chẳng biết có khiến con thông minh hơn hay không”. Trong ảnh là minh họa cho việc đưa flashcard cho trẻ từ 6 tháng, mỗi lần 5 giây, mỗi ngày vài lần. Khác với vợ chồng anh Nam, những bậc phụ huynh muốn tiết kiệm chi phí học liệu thường tự làm học liệu cho con. Tuy nhiên, việc làm học liệu như vậy tốn rất nhiều thời gian và công sức. Chị Kiều Thanh (nhân viên một công ty có trụ sở trên phố Quán Thánh) kể rằng đợt vừa rồi phòng chị rủ nhau làm học liệu cho con tại cơ quan, mua đủ thứ giấy, bìa, bút màu... cắt cắt dán dán suốt gần một tháng trời chưa đủ bộ học liệu để dạy con thì đã bị sếp phê bình vì sao nhãng công việc. Ngoài ra, có mức phí “khủng” không kém là một chương trình khác do một trung tâm đào tạo có cái tên nửa tây nửa Nhật mở ra với sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài. Các học viên tham gia khóa học sẽ phải chi gần 60 triệu đồng. Thông minh chưa thấy đâu Trái ngược với những bậc phụ huynh tôn sùng phương pháp giáo dục sớm, nhiều cha mẹ đặt một dấu hỏi lớn cho hiệu quả thực sự của phương pháp này. Một thành viên trên diễn đàn dành cho cha mẹ than thở, dạo quanh một vòng các diễn đàn về việc dạy con sớm, chị thấy chột dạ vì đâu đâu cũng "1 tuổi mà chưa dạy dỗ gì thì quá muộn". Nghĩ lại ngày xưa trẻ con vẫn long nhong chơi suốt ngày chứ đã học hành gì đâu, rồi thì chúng ta cũng lớn cũng đi học đi làm bình thường. Cũng trên diễn đàn này, thành viên Yamanote chia sẻ: “Đưa flashcard (thẻ có hình ảnh, chữ viết, con số, khái niệm hoặc hình minh họa - PV) cho trẻ từ 6 tháng, mỗi lần 5 giây, ngày vài lần, để làm gì hả các mẹ? Nếu dùng cái bộ nhớ non nớt ấy để ghi nhớ mặt chữ, các chấm chấm, cháu sẽ biết đọc sớm, có khi biết đếm sớm, nhưng cháu còn nhiều thời gian để nhớ nét mặt mẹ, ông bà, để quan sát thế giới xung quanh không? Nếu các mẹ dạy theo phương pháp này mà vẫn có thể làm tất cả những điều trên, liệu có quá tải cho cả con lẫn mẹ?”. Theo Wikipedia, mặc dù các phương pháp trên được không ít cá nhân danh tiếng ủng hộ nhưng các chương trình của họ dành cho trẻ tổn thương trí não bị chỉ trích ở nhiều nơi. Theo Viện nhi khoa Hoa kỳ, cách điều trị kiểu này dựa trên một lý thuyết đã lỗi thời và đơn giản hóa quá mức về sự phát triển của não, tính hiệu quả của nó không có minh chứng y học, và việc áp dụng chúng là không có đảm bảo. ======================================================================== Khiếp thật, các bậc phụ huynh luôn luôn mong muốn con mình trờ thành thiên tài Hãy trả lại tuổi thơ cho các cháu
-
BẢN NÔM PHÙNG THƯỢNG THƯ KÝ tr.1 tr.2 tr.3 tr.4 BẢN NÔM PHÙNG THƯỢNG THƯ KÝ tr.5 tr.6 tr.7 tr.8 BẢN NÔM PHÙNG THƯỢNG THƯ KÝ tr.9 tr.10 tr.11 tr.12 tr.13 tr.14 tr.15 tr.16
-
Hic....mấy em gái tây, cũng tìm cách bớt nóng nóng nóng
-
Sửa hơn 1.000 đơn vị từ của Truyện Kiều: Một hành động vô đạo! Tự cho chữ của mình “hay hơn Nguyễn Du” để lấy lý do đó “sửa” hàng ngàn từ Truyện Kiều như Đỗ Minh Xuân đã làm là xúc phạm tiền nhân. Ảnh: TL Trong cuộc hội thảo về Dòng chảy văn hóa xứ Nghệ từ Truyện Kiều đến phong trào Thơ mới tổ chức vào ngày 15.12.2012 tại khu di tích Nguyễn Du, Hà Tĩnh, mỗi đại biểu tham dự được tặng một cuốn sách (bản photo) có nhan đề Truyện Kiều Nguyễn Du với tiếng Việt hiện đại, phổ thông, đại chúng và trong sáng, do Đỗ Minh Xuân khảo dịch - nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin in năm 2012. Cuốn sách này có lời đề tựa rất trang trọng của GS. Vũ Khiêu: “Với một tinh thần khoa học rất nghiêm túc, ông tìm lại hầu hết các bản Truyện Kiều từ trước đến nay, so sánh các dị bản, tìm đọc hầu hết các bài đã bình luận, phân tích tác phẩm và tác giả Truyện Kiều. Từ đó, ông đã có ý tưởng lớn là làm thế nào để phổ cập hóa Truyện Kiều cho quảng đại công chúng, ông gạt bỏ những câu chữ khó hiểu từ tiếng Hán để thay bằng ngôn ngữ thuần Việt trong Truyện Kiều… Tôi hoan nghênh công phu nghiên cứu của ông Đỗ Minh Xuân và tin rằng cuốn sách này của ông là một đóng góp đáng kể vào việc nghiên cứu Truyện Kiều…”. Thúy Kiều và Kim Trọng - tranh khắc gỗ của Nguyễn Tư Nghiêm Mắt tôi không tin nổi, vì lần đầu nghe tên ông Đỗ Minh Xuân. Còn GS. Vũ Khiêu thì tôi và nhiều người đã được “chiêm ngưỡng” nhiều bài văn bia kiểu bia về Quang Trung dán đè lên thơ Hồ Chí Minh ở Núi Quyết, hay chuyện mới đây ông này lại “giáng bút” (?) ở Bình Đà... Trong mối nghi ngờ khó gỡ ấy, tôi đã điện gặp ông Hồ Bách Khoa, Giám đốc khu di tích Nguyễn Du, chỉ để hỏi một câu: “Có thật trong cuộc hội thảo ấy ông Đỗ Minh Xuân tặng mỗi vị đại biểu một cuốn “Truyện Kiều Nguyễn Du với…” của nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin hay không?”. Ông Khoa xác định là có bản photo và hiện nay ông còn giữ một bản! Thế là sự thật dù khó tin đến đâu thì cũng là sự thật. Theo ông Thế Anh, viết trên tạp chí Thơ của Hội Nhà văn Việt Nam thì ông Đỗ Minh Xuân đã chữa hơn 1.000 đơn vị từ của Truyện Kiều, với tinh thần “phổ cập hóa Truyện Kiều cho quảng đại công chúng” như “lời vàng ngọc” của ông Vũ Khiêu! Tôi xin phép ông Thế Anh dẫn ra một số chỗ Đỗ Minh Xuân đã xúc phạm Truyện Kiều mà bài của ông đã kê ra: Câu Lạ lùng nàng vẫn tìm đường nói quanh được chữa lại là Lạ lùngKiều tạmtìm đường nói quanh” rồi tự khen chữ “tạm” của mình hay hơn chữ “vẫn” của Nguyễn Du (!). Câu Kiều hay nổi tiếng ai cũng biết “Nửa in gốichiếcnửa soi dặm trường” được ông này chữa lại: “Nửa in gối lẻ nửa soi dặm trường”. Ngay câu thứ ba, Trải qua một cuộc bể dâu đã bị ông này bắt bẻ: Trong đời người, đâu chỉ có một cuộc bể dâu? Phải dùng “mỗi” mới hợp. Và ngang nhiên chữa: “Trải qua mỗi cuộc bể dâu”… Tất nhiên sau khi chữa hàng trăm câu Kiều kiểu như thế, ông này luôn có một câu "chém gió": hay hơn Nguyễn Du! Cũng với tinh thần ông Vũ Khiêu mớm cho “đưa Truyện Kiều tới quảng đại quần chúng”, Đỗ Minh Xuân đã chữa hầu hết những câu Nguyễn Du dùng kinh điển. Ví như: “Một đền Đồng Tước khóa xuân hai Kiều” thành “Buồng đào nơi tạm khóa xuân hai Kiều” hay câu thần bút: “Xăm xăm đè nẻo Lam Kiều lần sang” đã được chữa thành “Xăm xăm đè nẻo đánh liều lần sang!”. Hàng trăm câu bị chữa kiểu đó, hết biết và hết nói! Theo tác giả Thế Anh, với sự cổ vũ của GS. Vũ Khiêu, ông này đã chữa tới 1.000 đơn vị từ của Truyện Kiều chứ đâu có ít! Truyện Kiều là di sản văn hóa của dân tộc. Đã đến lúc Nhà nước phải công nhận một bản Truyện Kiều được pháp luật bảo vệ để không ai có quyền sửa chữa tùy tiện, như không được phép đắp thêm chân cho con rồng đời Lý ở chùa Dạm hay chùa Phật tích. Người thời nay và mai sau có thể thêm bớt một hai chữ khi đưa ra được lý do chính đáng và được một hội đồng có thẩm quyền thẩm định. Tự cho chữ của mình “hay hơn Nguyễn Du” để lấy lý do đó “sửa” cả ngàn từ Truyện Kiều như Đỗ Minh Xuân là xúc phạm tiền nhân. Người ta có thể “lẩy Kiều”, bình luận chữ nghĩa Truyện Kiều, chê chỗ này khen chỗ kia trong những buổi trà dư tửu hậu cho vui. Đó cũng là cách tỏ tình yêu với Truyện Kiều và tiếng Việt. Nhưng viết cả một cuốn sách để phổ biến sửa chữa Truyện Kiều tức là viết lại và công bố “một Truyện Kiều gần với đại chúng” khác quá xa với bản đang được công nhận, là xâm phạm di sản. Tôi có thể không ngạc nhiên mấy về hành động của ông Đỗ Minh Xuân hay ông Vũ Khiêu, nhưng tôi vẫn nghi ngờ, không tin nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin lại xuất bản một cuốn sách như thế. Biết đâu đây là một hành động “mạo danh”, in chui dưới cái tên của nhà xuất bản này. Xin được biết ý kiến của quý vị nhà xuất bản. Nguyễn Quang Thân Theo baomoi.vn ===================================================== Potay với tuy duy ngồi dước giếng của tác giả Đỗ Minh Xuân
-
CHIÊU BÁN LƯỢC CHO SƯ Một công ty cần tuyến dụng nhân viên tiếp thị. Có rất nhiều người tìm việc làm đến xin được phỏng vấn. Giám đốc công ty giao cho những người đến tham gia phỏng vấn một công việc như sau: cho họ một ngày để đi tiếp thị lược chải đầu, khách hàng là những nhà sư. Rất nhiều người nói đây là việc khó xảy ra bởi lẽ các nhà sư không có tóc, làm sao bán lược cho họ được ? Vì thế nhiều người đã bỏ cuộc, chỉ có 3 người đồng ý ở lại để thử sức. Ba ngày sau họ quay trở lại. Người thứ nhất nói thưa giám đốc tôi bán được một chiếc lược. Giám đốc bèn hỏi: “anh thử nói cho tôi nghe làm thế nào anh có thể bán lược cho các nhà sư ?” Người này bèn trả lời: “Đi đến đâu tôi cũng nói với các nhà sư rằng lược của công ty tốt như thế nào nó có tác dụng đối với tóc tốt như thế nào. Nhưng các nhà sư chỉ vào mặt tôi và nói răng tôi bị bệnh tâm thần, họ cho rằng tôi trêu chọc họ không có tóc, nên đuổi tôi đi thậm chí đánh tôi nữa. Tôi vô cung thất vọng đúng lúc đó tôi nhìn thấy một chú tiểu Trên đầu chú tiểu có nhiều bụi bẩn chú tiểu cảm thấy ngứa ngáy nên đang gãi đầu tôi bèn nói với chú tiểu rằng gãi đầu cần phải dùng đến lược, vì vậy tôi bán được một chiếc”. Người thứ hai cũng quay trở lại và nói “Thưa giám đốc tôi bán được 10 chiếc lược”. Giám đốc bèn hỏi: “làm thế nào anh có thể bán lược cho sư?” Người này bèn trả lời: “tôi đã nghĩ rất nhiều cách. Sau cùng tôi quyết định tìm đến một ngôi chùa trên ngọn núi cao. Tôi hỏi một nhà sư rằng ở phải rất nhiều người đến thắp hương cầu phật hay không ?, nhà sư trả lời rằng đúng là như thế. Tôi lại hỏi tiếp nếu quỳ trước đức phật với một mái đầu rối tung do bị gió thổi có phải là không tôn kính đối với đức phật nhà sư trả lời rằng đúng là như vậy. Tôi lại hỏi tiếp, nếu nhà sư biết điều đó mà không nhắc nhở mọi người thì đó có phải là tội lỗi hay không ? nhà sư trả lời rằng, đương nhiên là tội lỗi. Thế là tôi góp ý với ông ta, trước mỗi pho tượng phật nên để một chiếc lược, để du khách có thể chải đầu trước khi khấn phật. Ở ngôi chùa đó có tất cả 10 pho tượng, vì thế tôi bán được 10 chiếc”. Người thứ ba cũng quay trở lại và nói “Thưa giám đốc tôi bán được 1000 chiếc lược”. Giám đốc bèn hỏi: “Anh làm thế nào bán được nhiều như vậy ?”. Người này trả lời: “tôi tìm đến ngôi chùa lớn nhất, trực tiếp hỏi nhà sư chủ trì có muốn tăng thu nhập cho chùa hay không ? Nhà sư nói rằng rất muốn. Tôi bèn nói với ông ta rằng hãy dán một thông báo như sau ở nơi có nhiều người tập trung nhất: quyên góp tiền sẽ nhận được quà tặng. Quà tặng là gì ?. Đó là một chiếc lược công đức. Chiếc lược này có đặc điểm là phải dùng chải đầu ở chỗ đông người, làm như vậy sẽ xua đuổi được những chuyện không may và đem đến những điều tốt lành. Vì thế có rất nhiều người quyên tiền và nhận lược chải đầu ngay trước đám đông, chỉ trong chốc lát tôi đã bán được 1000 chiếc”. ======================================================================= Xét trên phương diện kinh doanh, đó là những ý tưởng tốt, không biết lùi bước trước khó khăn Quan trọng hơn hết là phải có ý tưởng
-
Huyền bí hoa ngải ở đèo Hải Vân Vào cuối mùa xuân, từ trên vùng núi Hải Vân, gió thổi rụng xuống biển một loại hoa ngải thần bí mà loài cá nào ăn lá ấy sẽ hóa thành rồng… Nhắc đến “Hải Vân sơn” người ta có thể mường tượng không chỉ “một ngọn” (Cao An Lĩnh) mà là cả “một dải” núi cao (Ngãi Lĩnh), trùng trùng lừng lựng đứng bên bờ biển Đông, trên đoạn đường thiên lý từ kinh đô Huế vào Đà Nẵng ngày xưa. Ở đó thể hiện rõ nét nhất sự kết hợp tiêu biểu của 3 yếu tố sống động: phong + thủy + sơn của duyên hải miền Trung… Một loài cá mang “bào thai” như người Cũng ở đó, khi đến xứ Đàng Trong vào thế kỷ 17 theo lời mời của chúa Nguyễn Phúc Chu (Hiển tông hoàng đế), hòa thượng Thích Đại Sán đã đi thuyền ngang qua và ghi lại một chi tiết mà đến nay các nhà nghiên cứu vẫn thường nhắc: “Từ Thuận Hóa vào Hội An đường bộ tất do Ngãi Lãnh (đèo Hải Vân). Sách Dư ký bảo rằng: Khoảng tháng hai, tháng ba, hoa ngãi nở, trôi ra biển, cá ăn hoa ấy hóa rồng – tức là hoa ngải núi này vậy” (1). Nhưng theo các bô lão, không hẳn bất cứ loài cá nào “ăn hoa ngải” cũng hóa rồng. Vậy loài nào có đủ sức cảm ứng và hóa thân để bay lên khỏi sóng thần? Để tìm hiểu, chúng tôi thử điểm lại một số loài cá sinh sống ở sông biển nước ta ghi trong Đại Nam nhất thống chí qua bản dịch của Phạm Trọng Điềm – do Đào Duy Anh hiệu đính – như cá gáy (lý ngư) là loại cá quý với 36 chiếc vẩy chạy thành một đường dài dọc theo xương sống, trên mỗi chiếc vẩy lại có điểm một chấm đen nhỏ. Hoặc cá chình (man lễ ngư) uốn éo như con rắn dài và có bốn mắt thì không được bắt ăn, vì nếu ăn thịt nó sẽ trúng độc chết. Lại có loại cá sấu (ngạc ngư) với “mồm rồng, móng hổ, mắt cua, vẩy kỳ đà, đuôi dài vài ba thước, to như lá cờ, có gai như móc câu, lặn dưới nước, thấy người hoặc súc vật đi qua, thì vung đuôi lên chụp bắt cũng như loài voi dùng vòi (cuốn lấy) vậy”. Cá ông voi hiền lành hay cứu người, có loại Bạch ngư dài 20 trượng, loại Hải thu phun nước lên trời “gió bay đi như mưa”, đầu đời Minh Mạng ban tên là Nhân ngư – đến đời Tự Đức ban tên Đức ngư. Cá lờn bơn (điệp ngư) thân mình gồm hai mảnh, khi bơi phải ghép hai mảnh ấy vào nhau mới bơi được, miệng ở gần dưới bụng. Cá nóc (giang đồn) thường nhởn nhơ làm dáng, ra vẻ ham chơi, lấy mỡ của nó để thắp đèn “khi chiếu vào chỗ cờ bạc thì sáng, chiếu vào chỗ đọc sách thì tối”… Cả mấy chục loài cá được nêu, chưa biết loài nào có linh tánh để “ăn hoa hóa rồng”? Chỉ nghe kể chuyện cá giao ngư gần với câu trả lời như dưới đây. Giao ngư vốn là một loài cá lớn nhất trong hệ cá hải sa (cá nhám – vì trên da lưng có cát) to lớn dị thường và dài tới vài trượng “mắt đỏ, miệng to, tính nanh ác, hay ăn thịt người”.Khi chúng giao hợp nhau sinh con bằng bào thai (thai sinh) chứ không phải bằng trứng (noãn sinh) như các loài cá khác (chúng cũng có loài hung dữ tên là Hải đầu sa có thể hóa thành hổ). Một con giao ngư như vậy đã sinh ra một con thủy quái lớn nhanh như thổi. Thủy quái chiếm một hang đá làm sào huyệt dưới chân núi để tìm ăn những bông hoa lạ từ rừng rơi xuống. Loài hoa này cũng thuộc loại “kỳ hoa” theo gió rụng xuống các dòng suối để trôi ra sông biển. Ăn hoa xong, con thủy quái biến thành một quái vật đầu rồng, miệng lúc nào cũng há rộng với hai chiếc nanh nhọn. Từ đó nó tu luyện thêm, hóa thành người và bay lên đỉnh núi, đằng sau dãy núi cao ngất kia có một “nữ vương Chăm-pa” đang trị vì xứ sở nhỏ bé thanh bình của mình. Nó bay đến đó với đoàn tùy tùng mang sính lễ theo sau để ép nữ vương làm vợ. Từ cõi trời, thần hộ mạng của nữ vương được Shiva cho phép đã giương cung bắn những mũi tên với đầu lửa Agni sáng rực đốt cháy bùa phép của quân ma khiến chúng hiện nguyên hình những con cá sấu, cá gáy, cá chình, xà ngư, rùa và cả mãng xà, trăn đốm nữa. Ngay thủy quái tóc cũng dựng đứng chạy dọc sống lưng thành một cái bờm dài, với những chiếc vẩy cứng sắp lớp và…biến mất! Tượng thuỷ quái Makara tại Bảo tàng điêu khắc Chăm – Đà Nẵng. Về hình tượng, thủy quái “ăn hoa ngải” hóa rồng trong chuyện trên giống với “thủy quái Makara” trong nghệ thuật điêu khắc Chăm mô tả qua một tượng thế kỷ 12 (trưng bày ở Bảo tàng Chăm – Đà Nẵng): Makara “hóa thành rồng” với “mình và chân sư tử, đuôi của rắn Naga” và với “lòng hai bàn chân trước mở ra như tay người, hai chân sau giấu dưới bụng – đầu Makara có bờm tóc cứng (…) miệng có hai răng nanh dài nhọn chìa ra ngoài (…), hai hàm răng nhiều chiếc nhô ra, miệng có lưỡi uốn cong lên phía trên hàm, hai tai thể hiện thành hình chiếc lá mềm mại – Makara là loài thủy quái, nguyên thủy đó là một con cá sấu Ấn Độ to lớn nhưng sau lại là một con cá heo Hy Lạp” (2). Về nội dung, chuyện nữ vương Chăm-pa trên từa tựa như một truyện cổ khác được kể ở vùng núi cách rất xa Hải Vân sơn về hướng Tây Bắc, giáp Lào, xưa có “một con thuồng luồng sống trăm ngàn mùa lũ, nó biết nhiều phép, đã hóa ra 100 mâm vàng bạc, 100 mâm ngọc trai, ngà voi, da báo đem đến hỏi cưới nữ vương làm vợ” nhưng bị từ chối nên đã tức giận dâng nước ngập kinh thành, rồi kéo “bao nhiêu quân ma tướng quỷ đến tàn phá xóm làng”. Giữa lúc nguy ngập bỗng một chàng trai xứ Việt mặc áo choàng xanh xuất hiện đánh bại Quỷ vương rồi lặng lẽ biến đi mất: “Thần dân thành Mahuân tưởng nhớ công ơn dựng đầu núi đất Mường một pho tượng người trai mặc áo choàng rách bươm vì trận chiến ác liệt – nữ vương suốt ngày đêm ngóng chờ, thương cảm vô cùng, nước mắt tuôn thành suối, chảy uốn quanh chân núi, dồn đọng vào văng Ca Phúc (vực Anh Phúc). Đến nay dân tộc Lào Ngam vẫn được các mỏ lăm (tức thầy hát dạo) kể chuyện về sự tích mỏm đá Áo Rách với vực Anh Phúc là tượng trưng tình nghĩa Việt – Lào.Hai di tích huyền thoại này ở mường Sê-pôn đang là điểm du lịch kỳ thú của tỉnh Savanakhet – Trung Lào” (3). So sánh chuyện “Nữ vương Chăm-pa” nghe được ở vùng Hải Vân với chuyện ở Mường Sê-pôn trên, chúng tôi thử hỏi phải chăng có một “mạch” văn hóa Việt – Chăm – Lào ứng theo thế núi “từ các núi Đại Tu Nông, Tiểu Tu Nông, núi Tía và núi Kiền Kiền ở phía biên giới Ai Lao về phía tây, từng đợt kéo đến ngọn núi trùng điệp, cao vót tầng mây thẳng đến sát biển” (ĐNNTC). Thiên hạ đệ nhất hùng quan Nằm ở phía đông nam huyện Phú Lộc, vùng núi Hải Vân với nửa đèo phía bắc thuộc địa phận Thừa Thiên – nửa đèo phía nam thuộc Quảng Nam: “phía tây (núi Hải Vân) là núi Bà Sơn, phía bắc là núi Hải Sơn; ba ngọn núi ấy liên tiếp xen nhau, trên cao vót đến tầng mây, dưới chạy giăng đến bờ biển, đường đi chín khúc vòng mới vượt qua đèo, hai bên cây lớn um tùm, người đi như vượn leo chim vượt, thật là hiểm trở” (ĐNNTC). Đèo Hải Vân. Trường hợp ba ngọn núi cận kề và “liên tiếp xen nhau” như vậy, theo các nhà dịch lý và phong thủy học Việt Nam cần được xem xét theo các bối cảnh khác nhau.Nếu ba ngọn nằm dưới vùng đồng bằng có hình tam thai hoặc hình chữ phẩm đều quý vì “như hình tam thai, phẩm tự, vị chi thượng thư”, Cao Trung giải thích: “Ba trái núi nhọn đầu, ngọn giữa cao, ngọn hai bên thấp, là hình tam thai – còn ba trái núi tròn đầu là hình chữ phẩm – nơi ấy (sẽ có người) làm tới thượng thư”.Nếu núi có hình như chiếc mão, đứng tựa, đất kết nơi ấy sẽ có người làm tới đông cung thị giảng, dạy các hoàng tử trong cung vua “hình như tịch mạo, ỷ lập đông cung thị giảng“.Nếu núi có hình như tòa lâu đài, ngọc bộ, sẽ sản sinh người làm chức ngự sử đảm nhận quyền can gián vua “hình như lâu đài, ngọc bộ, chức cư ngự sử“. Nếu núi rời rạc, tán loạn, gia đình sẽ chia lìa, cha con phân ly “hình như tán loạn phụ tử phân ly“… Nhưng ở đây là cả một dải núi liên hoàn dồn tụ nên khí lực phong thủy không chỉ ảnh hưởng mạnh mẽ đến một hai số phận mà chung cho cả cộng đồng (gọi là cộng nghiệp) Từ đặc điểm ấy, trong lịch sử, vùng Thuận Hóa với dải Hải Vân là “đất phên giậu” của nước ta một thời.Hải Vân cũng là danh sơn được viết đến bởi nhiều tác gia Việt Nam như Dương Văn An (1555), Lê Quý Đôn (1776)… Thiên hạ đệ nhất hùng quan. Đến thời chúa Nguyễn Phúc Chu tuần du qua núi Hải Vân có thơ ngự đề với câu mở đầu “Việt Nam hiểm ải thử sơn điên” (Núi này ải hiểm đất Việt Nam) và Quốc sử quán triều Nguyễn chép: “về phía bắc chân núi kề bãi biển có hang Dơi, có bãi Cháy, tương truyền xưa có sóng thần, thuyền đi qua đây hay bị đắm nên dân gian có câu ca rằng “đi bộ thì sợ Hải Vân – đi thủy thì sợ sóng thần hang Dơi” là chỉ chỗ này”. Vua Minh Mạng cũng sai xây cửa Hải Vân năm 1826, cửa hướng về phía kinh đô Huế đề 6 chữ “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” và cửa hướng về phía Quảng Nam đề 3 chữ “Hải Vân quan” – bằng đá thanh – và cho khắc nổi hình Hải Vân sơn và Hải Vân quan vào Cửu đỉnh (Dụ đỉnh).Vua Minh Mạng cũng sai lập đền thờ thần núi Hải Vân trên đất xã An Cư (Phú Lộc) là một trong các đền thờ sơn thần lớn nhất với điển lệ cúng tế riêng (4). Đặt núi Hải Vân (cùng Bạch Mã và Đèo Ngang) trong bối cảnh chung của các vùng văn hóa trên toàn quốc để xem xét: “từ bắc tới nam ta thấy nơi đây có nhiều mạch núi ăn ra tận chân sóng biển (…) Ngô Thì Trí trong bài văn Đăng Hải Vân quan phú đã mô tả cảnh sắc hùng vĩ của Hải Vân: Ngọn núi này khí át sông Ngân, thế nuốt bờ biển, tầng đá trập trùng khó vịn, cây cối xum xuê rợp bóng, sóng vỗ ầm ầm như tiếng sấm vang trời, suối chảy rào rào như mưa từ lưng trời đổ xuống”. Kỹ sư Nguyễn Hữu Đính trong một tờ trình năm 1962 đã ghép Hải Vân với Bạch Mã vào tên gọi “Lâm viên quốc gia Bạch Mã – Hải Vân”.Ở độ cao 1.000 – 1.444 m, Bạch Mã có một quần thể kiến trúc gồm 139 biệt thự nghỉ mát được xây từ nửa đầu TK 20, mỗi biệt thự có một dáng riêng về tạo hình mỹ thuật, tạo thành một góc phố núi nhỏ nhắn êm đềm bên dải Hải Vân hùng vĩ.Nhưng rất tiếc, khu biệt thự trên bị triệt phá bỏ hoang trong thời chiến và Bạch Mã trở thành “nàng công chúa ngủ trong rừng” nằm mơ màng cô độc ở cuối dãy Trường Sơn bắc… Theo Một thế giới
-
Vì sao người lương thiện cả đời gặp nỗi buồn và trắc trở? Tôi đã tìm một người thầy thông thái và đạo hạnh xin chỉ bảo: -Vì sao những người lương thiện như con lại thường xuyên cảm thấy khổ, mà những người ác lại vẫn sống tốt như vậy Thầy hiền hòa nhìn tôi trả lời: - Nếu một người trong lòng cảm thấy khổ, điều đó nói lên rằng trong tâm người này có tồn tại một điều ác tương ứng. Nếu một người trong nội tâm không có điều ác nào, như vậy, người này sẽ không có cảm giác thống khổ. Vì thế, căn cứ theo đạo lý này, con thường cảm thấy khổ, nghĩa là nội tâm của con có tồn tại điều ác, con không phải là một người lương thiện thật sự. Mà những người con cho rằng là người ác, lại chưa hẳn là người thật sự ác. Một người có thể vui vẻ mà sống, ít nhất nói rõ người này không phải là người ác thật sự. Có cảm giác như bị xúc phạm, tôi không phục, liền nói: -Con sao có thể là người ác được? Gần đây, tâm con rất lương thiện mà! Thầy trả lời: -Nội tâm không ác thì không cảm thấy khổ, con đã cảm thấy khổ, nghĩa là trong tâm con đang tồn tại điều ác. Con hãy nói về nỗi khổ của con, ta sẽ nói cho con biết, điều ác nào đang tồn tại trong con. Tôi nói: -Nỗi khổ của con thì rất nhiều! Có khi cảm thấy tiền lương thu nhập rất thấp, nhà ở cũng không đủ rộng, thường xuyên có “cảm giác thua thiệt” bởi vậy trong tâm con thường cảm thấy không thoải mái, cũng hy vọng mau chóng có thể cải biến tình trạng này; trong xã hội, không ít người căn bản không có văn hóa gì, lại có thể lưng quấn bạc triệu, con không phục; một trí thức văn hóa như con, mỗi tháng lại chỉ có một chút thu nhập, thật sự là không công bằng; người thân nhiều lúc không nghe lời khuyên của con, con cảm thấy không thoải mái… Cứ như vậy, lần lượt tôi kể hết với thầy những nỗi thống khổ của mình. Thầy gật đầu, mỉm cười, một nụ cười rất nhân từ đôn hậu, người từ tốn nói với tôi: Thu nhập hiện tại của con đã đủ nuôi sống chính con và gia đình. Con còn có cả phòng ốc để ở, căn bản là đã không phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, chỉ là diện tích hơi nhỏ một chút, con hoàn toàn có thể không phải chịu những khổ tâm ấy. -Nhưng, bởi vì nội tâm con có lòng tham đối với tiền tài và của cải, cho nên mới cảm thấy khổ. Loại lòng tham này là ác tâm, nếu con có thể vứt bỏ ác tâm ấy, con sẽ không vì những điều đó mà cảm thấy khổ nữa. Trong xã hội có nhiều người thiếu văn hóa nhưng lại phát tài, rồi con lại cảm thấy không phục, đây chính là tâm đố kị. Tâm đố kị cũng là một loại ác tâm. Con tự cho mình là có văn hóa, nên cần phải có thu nhập cao, đây chính là tâm ngạo mạn. Tâm ngạo mạn cũng là ác tâm. Cho rằng có văn hóa thì phải có thu nhập cao, đây chính là tâm ngu si; bởi vì văn hóa không phải là căn nguyên của sự giàu có, kiếp trước làm việc thiện mới là nguyên nhân cho sự giàu có của kiếp này. Tâm ngu si cũng là ác tâm! Người thân không nghe lời khuyên của con, con cảm thấy không thoải mái, đây là không rộng lượng. Dẫu là người thân của con, nhưng họ vẫn có tư tưởng và quan điểm của riêng mình, tại sao lại cưỡng cầu tư tưởng và quan điểm của họ bắt phải giống như con? Không rộng lượng sẽ dẫn đến hẹp hòi. Tâm hẹp hòi cũng là ác tâm. Sư phụ tiếp tục mỉm cười:- Lòng tham, tâm đố kỵ, ngạo mạn, ngu si, hẹp hòi, đều là những ác tâm. Bởi vì nội tâm của con chứa đựng những ác tâm ấy, nên những thống khổ mới tồn tại trong con. Nếu con có thể loại trừ những ác tâm đó, những thống khổ kia sẽ tan thành mây khói.” Con đem niềm vui và thỏa mãn của mình đặt lên tiền thu nhập và của cải, con hãy nghĩ lại xem, căn bản con sẽ không chết đói và chết cóng; những người giàu có kia, thật ra cũng chỉ là không chết đói và chết cóng. Con đã nhận ra chưa, con có hạnh phúc hay không, không dựa trên sự giàu có bên ngoài, mà dựa trên thái độ sống của con mới là quyết định. Nắm chắc từng giây phút của cuộc đời, sống với thái độ lạc quan, hòa ái, cần cù để thay thế lòng tham, tính đố kỵ và ích kỷ; nội tâm của con sẽ dần chuyển hóa, dần thay đổi để thanh thản và bình an hơn. -Trong xã hội, nhiều người không có văn hóa nhưng lại giàu có, con hãy nên vì họ mà vui vẻ, nên cầu chúc họ càng giàu có hơn, càng có nhiều niềm vui hơn mới đúng. Người khác đạt được, phải vui như người đó chính là con; người khác mất đi, đừng cười trên nỗi đau của họ. Người như vậy mới được coi là người lương thiện! Còn con, giờ thấy người khác giàu con lại thiếu vui, đây chính là tâm đố kị. Tâm đố kị chính là một loại tâm rất không tốt, phải kiên quyết tiêu trừ!” Con cho rằng, con có chỗ hơn người, tự cho là giỏi. Đây chính là tâm ngạo mạn. Có câu nói rằng: “Ngạo mạn cao sơn, bất sinh đức thủy” (nghĩa là: ngọn núi cao mà ngạo mạn, sẽ không tạo nên loại nước tốt) người khi đã sinh lòng ngạo mạn, thì đối với thiếu sót của bản thân sẽ như có mắt mà không tròng, vì vậy, không thể nhìn thấy bản thân có bao nhiêu ác tâm, sao có thể thay đổi để tốt hơn. Cho nên, người ngạo mạn sẽ tự mình đóng cửa chặn đứng sự tiến bộ của mình. Ngoài ra, người ngạo mạn sẽ thường cảm thấy mất mát, dần dần sẽ chuyển thành tự ti. Một người chỉ có thể nuôi dưỡng lòng khiêm tốn, luôn bảo trì tâm thái hòa ái từ bi, nội tâm mới có thể cảm thấy tròn đầy và an vui.-Kiếp trước làm việc thiện mới chính là nguyên nhân cho sự giàu có ở kiếp này, (trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu). Mà người thường không hiểu được nhân quả, trồng dưa lại muốn được đậu, trồng đậu lại muốn được dưa, đây là thể hiện của sự ngu muội. Chỉ có người chăm học Phật Pháp, mới có được trí huệ chân chính, mới thật sự hiểu được nhân quả, quy luật tuần hoàn của vạn vật trong vũ trụ, nội tâm mới có thể minh tỏ thấu triệt. Để từ đó, biết làm thế nào lựa chọn tư tưởng, hành vi và lời nói của mình cho phù hợp. Người như vậy, mới có thể theo ánh sáng hướng đến ánh sáng, từ yên vui hướng đến yên vui.” -Bầu trời có thể bao dung hết thảy, nên rộng lớn vô biên, ung dung tự tại; mặt đất có thể chịu đựng hết thảy, nên tràn đầy sự sống, vạn vật đâm chồi! Một người sống trong thế giới này, không nên tùy tiện xem thường hành vi và lời nói của người khác. Dẫu là người thân, cũng không nên mang tâm cưỡng cầu, cần phải tùy duyên tự tại! Vĩnh viễn dùng tâm lương thiện giúp đỡ người khác, nhưng không nên cưỡng cầu điều gì.-Nếu tâm một người có thể rộng lớn như bầu trời mà bao dung vạn vật, người đó sao có thể khổ đây? Vị thầy khả kính nói xong những điều này, tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt đầy nhân từ và bao dung độ lượng. Ngồi im lặng hồi lâu…xưa nay tôi vẫn cho mình là một người rất lương thiện, mãi đến lúc này, phải! chỉ đến lúc này, tôi mới biết được trong tôi còn có một con người rất xấu xa, rất độc ác! Bởi vì nội tâm của tôi chứa những điều ác, nên tôi mới cảm thấy nhiều đau khổ đến thế. Nếu nội tâm của tôi không ác, sao tôi có thể khổ chứ ? Xin cảm tạ thầy, nếu không được người khai thị dạy bảo, con vĩnh viễn sẽ không biết có một người xấu xa như vậy đang tồn tại trong con! Từ Đạo Tâm st internet ========================================================== Hihi tâm chưa tịnh
-
Nóng quá các anh ạ! mặc thế cho nó mát và có cạo gió cũng nhanh "}" data-reactid=".99">
-
Đang bay, gặp ngay thằng bạn hết xăng giữa đường... nên phải kéo nó bay về
-
18 VỊ VUA HÙNG ĐÃ BIẾN THÀNH LÍNH CANH NGAY CHÍNH TRONG NGÔI ĐỀN THỜ CHÍNH MÌNH Thông tin là người ta có chú thích rành rành: "Những số liệu về tên, húy, tuổi, số vợ, con, cháu của 18 Vua Hùng ghi chú trước bức tượng được trích từ nguồn tài liệu Giới thiệu Khu di tích lịch sử Đền Hùng của tác giả Vũ Kim Biên nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn do Sở Văn hóa thông tin Phú Thọ xuất bản 2006" Không rõ ông Vũ Kim Biên và sở văn hóa Phú Thọ căn cứ vào nguồn nào mà dám đưa ra những số liệu kinh khủng nói trên? Thôi để mọi người bình luận. buồn cười quá hết muốn nói. Chi tiết ảnh chụp dưới đây đều chụp tại công viên Đồng xanh xã An Phú, cách Pleiku khoảng 10 km, trên đường xuống Quy Nhơn - Bình Định. Công viên này của Cty Cổ phần Gia Lai CTC và được giới thiệu trên website rất hoành tráng
-
Giải mã chuyện “giật gân” vua Hùng sống gần 700 tuổi, trị vì 400 năm (Tinmoi.vn) Hùng Hiền Vương (tức Lạc Long Quân) có thời gian trị vì lâu nhất, suốt 400 năm, nhưng lại gần như có ít vợ nhất trong 18 vua Hùng, theo sách của Vũ Kim Biên. Chuyện các vua Hùng sống đến mấy trăm năm trong thời mà tuổi thọ bình quân của người Việt chỉ vài ba chục đang gây xôn xao trên các mạng xã hội, bắt nguồn từ những tấm bia dưới chân tượng 18 vua Hùng đặt trong khuôn viên Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương, khu Văn hóa tâm linh thuộc Công viên Đồng Xanh, Gia Lai. Kỷ lục gây sốc của các vua Hùng Các phản ứng mỉa mai, phẫn nộ bắt nguồn từ việc những thông tin không thể có thực đó được ghi khơi khơi “như đúng rồi”, gây phản cảm vì sự đồng nhất giữa huyền sử và sự thực. Người nào phải cẩn thận lắm, đi tìm kỹ lắm mới nhìn thấy tấm biển ghi chú quay ngược ra phía sau: "Những số liệu về tên, húy, tuổi, số vợ, con, cháu của 18 Vua Hùng ghi chú trước bức tượng được trích từ nguồn tài liệu Giới thiệu Khu di tích lịch sử Đền Hùng của tác giả Vũ Kim Biên nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn do Sở Văn hóa thông tin Phú Thọ xuất bản 2006". Và theo những tấm biển đề ở công viên Đồng Xanh (lấy từ nguồn tại liệu của tác giả Vũ Kim Biên), có khá nhiều thông tin “giật gân” rất thú vị về các vua Hùng. Theo đó, vua Hùng sống thọ nhất chính là chàng Lang Liêu, người đã sáng tạo ra bánh chưng, bánh dày, khi lên ngôi lấy hiệu là Hùng Chiêu Vương. Ông sống đến 692 tuổi, làm vua trọn 2 thế kỷ. Người có thời gian trị vì lâu nhất chính là Hùng Hiền Vương, người được đa số con Rồng cháu Tiên biết đến với cái tên Lạc Long Quân (húy là Sùng Lãm). Ông làm vua đến 400 năm, tuổi thọ cũng rất cao: 506 tuổi. Tuy thời gian trị vì và tuổi thọ đều thuộc hàng top trong 18 vua Hùng nhưng Lạc Long Quân lại chỉ có 9 bà vợ, trong khi các vua Hùng khác thường cưới đến vài chục phu nhân. Có điều, về đường con cái, các bà vợ của ông lại có hiệu suất cao nhất, giúp Lạc Long Quân đứng đầu về số con: 180 con trai và 29 con gái. Trong đó, chỉ riêng bà Âu Cơ đã sinh ra 100 người con trai, được coi là thủy tổ của 100 tộc Bách Việt. So với cha mình là Kinh Dương Vương, được coi là vị vua Hùng đầu tiên, Lạc Long Quân “vượt mặt” cả về tuổi thọ, số năm làm vua lẫn số vợ và con. Kinh Dương Vương (húy Lộc Tục) chỉ sống 260 tuổi, trị vì 216 năm, là người có ít thê thiếp nhất, chỉ 6 vợ, sinh 44 con. Hiệu suất sinh nở thấp nhất thuộc về vị vua Hùng cũng rất nổi tiếng vì là bố vợ của Chử Đồng Tử và Tản Viên sơn thánh (Sơn Tinh), hai trong 4 vị Tứ bất tử trong tín ngưỡng Việt Nam. Đó là Hùng Duệ Vương, húy Huệ Lang, người có 150 năm trị vì và 221 tuổi thọ. Người được coi là vua Hùng thứ 18 này giữ kỷ lục vương triều về số vợ, những 100 bà, nhưng lại chỉ có 20 con trai và 4 con gái (trong đó có công chúa Tiên Dung lấy Chử Đồng Tử và công chúa Ngọc Hoa lấy Tản Viên). Nghĩa là nếu không bà vợ nào của Hùng Duệ Vương sinh quá 1 con, có hơn 3/4 trong số các bà bị vô sinh). “Á quân” cả về chuyện lấy nhiều vợ lẫn sự kém cỏi đường con cái là Hùng Chiêu Vương – Lang Liêu. Ông lấy 60 bà vợ nhưng chỉ sinh có 59 người con, nghĩa là nếu chia trung bình mỗi vợ chỉ sinh một con thì vẫn có một bà vô sinh. Hiểu thế nào về chuyện các vua Hùng sống và trị vì nhiều thế kỷ? Thực ra, chuyện về vương hiệu, húy, tuổi thọ, thời gian trị vì cũng như số vợ, số con cháu… của 18 vua Hùng được ghi trong các bản Ngọc phả. Có khá nhiều bản Ngọc phả liệt kê về các đời vua Hùng, hiện còn ít nhất 3 bản lưu lại được. Trong đó sớm nhất là bản “Nam Việt Hùng Vương ngọc phả vĩnh truyền”, còn gọi là “Cổ Việt Hùng thị thập bát thế thánh vương ngọc phả cổ truyền”, soạn năm Thiên Phúc nguyên niên (năm 986, thời vua Lê Đại Hành). Muộn hơn có “Hùng Vương ngọc phả thập bát thế truyền”, do Hàn lâm viện Trực học sĩ Nguyên Cố soạn năm Hồng Đức nguyên niên (năm 1470, thời vua Lê Thánh Tông), và “Hùng Vương sự tích ngọc phả cổ truyền”, do Hàn lâm học sĩ Nguyễn Bính soạn năm Hồng Phúc nguyên niên (năm 1572, thời vua Lê Anh Tông). Những thông tin được ghi trong Ngọc phả không phải là lịch sử, bởi nó là do con cháu đời sau chép lại từ những truyền thuyết lưu truyền trong dân gian qua con đường truyền miệng, mang nhiều màu sắc thần thoại, hoang đường. Nếu như các văn bản lịch sử thời Hùng Vương có tồn tại thì chúng cũng đã bị người Hán hủy hoại trong suốt 1000 năm Bắc thuộc, với mục đích tiêu diệt văn hóa Việt, đồng hóa dân tộc Việt. Người Việt đã lưu giữ ký ức của dân tộc mình và truyền cho con cháu qua các chuyện kể, và theo thời gian, những yếu tố hư cấu, thần kỳ được bồi đắp vào. Chuyện về các vua Hùng cũng vậy. Do đó, tuy không phải là lịch sử nhưng trong Ngọc phả có bóng dáng của lịch sử, mà muốn tiếp nhận thì phải biết chắt lọc thông tin, kết hợp với các sử liệu khác được viết ra trong đời sau, cùng kết quả của khảo cổ học. Các nhà sử học hiện đại cũng đã cố gắng làm điều đó để có hình dung rõ nét nhất về nước Việt thời các vua Hùng, và dĩ nhiên không có chuyện mỗi vua Hùng sống và trị vì suốt mấy trăm năm. Về số năm trị vì của các vua Hùng, các nhà sử học đưa ra hai quan điểm. Theo quan điểm thứ nhất, triều đại Hùng Vương kéo dài 2.622 năm, bắt đầu từ năm lên ngôi của Kinh Dương Vương (năm Nhâm Tuất, 2879 trước công nguyên) và kết thúc vào năm Quý Mão (258 trước công nguyên) khi vua Hùng mất ngôi vào tay Thục Phán An Dương Vương. Mốc thời gian này được xác định theo Ngọc phả Hùng Vương và Đại việt sử ký toàn thư. Nếu đem 2.622 năm chia cho 18, mỗi vua Hùng trị vì đến 145 năm. “Người ta không phải là vàng đá, sao lại sống lâu được như thế? Điều ấy càng không thể hiểu được”, nhà sử học Ngô Thì Sĩ viết trong “Việt sử tiêu án”. Cái điều mà Ngô Thì Sĩ không thể hiểu được ấy, nhiều sử gia ngày nay đã tìm cách lý giải. Theo đó, triều đại Hùng Vương không phải có 18 ông vua, mà là 18 ngành (nhánh), mỗi ngành có nhiều ông vua nối nhau trị vì và dùng chung vương hiệu, khi hết một ngành mới đổi vương hiệu mới (chẳng hạn có nhiều ông vua nối nhau cùng gọi là Hùng Hiền Vương, thuộc ngành đầu tiên). Theo bản Ngọc Phả được soạn thời Lê Đại Hành, 18 ngành có tổng cộng 180 đời vua, như vậy nếu chia trung bình ra thì mỗi ông vua chỉ trị vì chưa đến 15 năm. Mặt khác, nhiều nhà sử học cho rằng, ngay cả con số 18, dù là 18 đời vua hay 18 ngành vua, cũng mang tính tượng trưng, ước lệ chứ không nên hiểu một cách cụ thể, chính xác. 18 là con số đẹp, bội số của 9, con số thiêng của người Việt (khi thách cưới, vua Hùng thứ 18 cũng đòi các chàng trai muốn lấy công chúa Mỵ Nương phải mang đến voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao). Quan điểm khác cho rằng, triều đại Hùng Vương chỉ tồn tại trong hơn 400 năm, căn cứ vào việc cuốn “Đại Việt sử lược” ghi: "Đời vua Trang Vương nhà Chu (696 - 682 TCN) ở bộ Gia Ninh có người dị kỳ biết dùng ảo thuật áp phục được các bộ lạc, tự xưng là Hùng Vương, đóng đô ở Văn Lang, truyền được 18 đời, đều gọi là Hùng Vương". Tính từ thời Chu Trang Vương đến năm Thục Phán thay Hùng Vương cai trị đất Việt, có thể thấy 18 đời vua Hùng chỉ diễn ra trong hơn 4 thế kỷ, như vậy trung bình mỗi vua Hùng trị vì 24 năm. Quan điểm này được nhiều sử gia ủng hộ hơn, bởi nếu triều đại Hùng Vương kéo dài 2.622 năm thì nhà nước của chúng ta hình thành cách đây tới 5.000 năm, trong khi các kết quả khảo cổ cho thấy, 4000 năm trước, chúng ta vẫn ở giai đoạn Hậu kỳ Đá mới (văn hóa Phùng Nguyên), trình độ kinh tế - kỹ thuật chưa thể đủ để hình thành quốc gia. Thời đại Hùng Vương tương ứng với giai đoạn phát triển rực rỡ nhất của thời đồ đồng, tương ứng với nền văn hóa Đông Sơn cách đây khoảng 2.500 – 2.600 năm. Năm 258 trước công nguyên, triều đại Hùng Vương kết thúc, như vậy “tuổi thọ” của nó tính ra cũng chỉ khoảng 400 năm mà thôi. =========================================================== Á á á á khẩu luôn với nhiều sử gia ủng hộ Potay với ông phóng viên nhà báo copy đâu đó và paste
-
Chuyện người Samurai ... Một vị samurai đến thu nợ của người đánh cá. Người đánh cá nói: “Tôi xin lỗi, nhưng năm vừa qua thật tệ, tôi không có đồng nào để trả ngài.” Vị samurai nổi nóng, rút kiếm ra định giết người đánh cá ngay lập tức. Rất nhanh trí, người đánh cá nói: “Tôi cũng đã học võ và sư phụ tôi khuyên không nên đánh nhau khi đang tức giận.” Vị samurai nhìn người đánh cá một lúc, sau đó từ từ hạ kiếm xuống. “Sư phụ của ngươi rất khôn ngoan. Sư phụ của ta cũng dạy như vậy. Ðôi khi ta không kiểm soát được nỗi giận dữ của mình. Ta sẽ cho ngươi thêm một năm để trả nợ và lúc đo chỉ thiếu một xu thôi chắc chắn ta sẽ giết ngươi.” Vị samurai trở về nhà khi đã khá muộn. Ông nhẹ nhàng đi vào nhà vì không muốn đánh thức vợ, nhưng ông ta rất bất ngờ khi thấy vợ mình và một kẻ lạ mặt mặc quần áo samurai đang ngủ trên giường. Nổi điên lên vì ghen và giận dữ, ông nâng kiếm định giết cả hai, nhưng đột nhiên lời của người đánh cá văng vẳng bên tai: “Ðừng hành động khi đang giận dữ.” Vị samurai ngừng lại, thở sâu, sau đó cố tình gây ra tiếng động lớn. Vợ ông thức dậy ngay lập tức, kẻ lạ mặt cũng vậy, hoá ra đó chính là mẹ ông. Ông gào lên: “Chuyện này là sao vậy. Suýt nữa con đã giết cả hai người rồi!” Vợ ông giải thích: “Vì sợ kẻ trộm lẻn vào nhà nên thiếp đã cho mẹ mặc quần áo của chàng để doạ chúng.” Một năm sau, người đánh cá gặp lại vị samurai. “Năm vừa qua thật tuyệt vời, tôi đến để trả nợ cho ngài đây, có cả tiền lãi nữa”, người đánh cá phấn khởi nói. “Hãy cầm lấy tiền của ngươi đi.” Vị samurai trả lời, “Ngươi đã trả nợ rồi.”
-
Lời tiên tri của bà Vanga về khủng hoảng Ukraine Nhiều lời tiên tri của bà đã khiến thiên hạ phải sửng sốt, trong đó có tiên đoán mà giờ đây mới được chứng thực về cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Ukraine. “Những gì đã hợp nhất lại thì nay sẽ tan ra thành từng mảnh. Chuyện này sẽ xảy ra ở ngay bên cạnh nước Nga”, lời của nhà tiên tri Vanga. Bốn năm trước người ta nghĩ câu nói này là nhằm vào Cộng đồng châu Âu EU. Nhưng giờ đây mới thấy rõ đó là lời tiên tri về Ukraine. Bà lão mù Vanga người Bulgaria (1911 – 1996) nổi tiếng khắp thế giới nhờ tài tiên tri có một không hai. Nhiều điều bà tiên tri đã khiến thiên hạ phải sửng sốt, trong đó có lời tiên tri mà giờ đây mới được chứng thực về cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Ukraine. Thật vậy, Ukraine ngay từ đầu đã không phải một chỉnh thể mà là kết quả của một quá trình hợp nhất phức tạp. Cuộc khủng hoảng trầm trọng mà Ukraine hiện lâm vào khiến nước này đang “tan ra thành từng mảnh”, ít nhất cũng thành 4 khu vực: khu vực phía tây hướng sang châu Âu, các khu vực phía đông và phía nam hướng sang Nga và khu vực Crimea thì mới đây đã tách khỏi Ukraine để sáp nhập vào Nga. Ba lời tiên tri chuẩn xác Theo nhận định của các nhà nghiên cứu, ít nhất cũng có 3 lời tiên tri của bà Vanga được thực tế xác nhận là chính xác. Thứ nhất là về nước Nga. Vào năm 1979, bà nói: “Hiện nay nước Nga được gọi là Liên Xô. Nhưng rồi nước Nga trước đây sẽ trở lại và sẽ mang tên như dưới thời Thánh Sergi. Và mọi người sẽ thừa nhận sự ưu việt về tinh thần của nước Nga”. Thứ hai là về nước Mỹ. Vài chục năm trước bà đã tiên đoán Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ sẽ là một người da đen. Lời tiên đoán này đã tỏ ra hoàn toàn chính xác vào năm 2009, khi ông Barack Obama được bầu làm Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ. Thứ ba là về cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Bà Vanga đã thấy trước toàn thế giới sẽ có lúc lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ khi nói: “Rất nhiều người khốn khổ. Cảnh bất hạnh lan tràn khắp nơi, động chạm đến tất cả các dân tộc. Nhiều người không có giầy dép để đi, không có quần áo để mặc, không có đồ ăn, năng lượng và ánh sáng để sống”. Những lời tiên đoán gây tranh luận Riêng về nước Nga, bà Vanga còn nói vào năm 1979 như sau: “Mọi thứ đều tan biến như băng tan, chỉ có một thứ còn đọng lại – đó là vinh quang của Vladimir, vinh quang của nước Nga. Quá nhiều thứ phải hy sinh nhưng không một ai có thể ngăn chặn nổi nước Nga. Nước Nga sẽ quét sạch mọi trở ngại trên đường đi của mình và không những được duy trì mà còn sẽ trở thành một đất nước hùng mạnh hàng đầu trên thế giới”. Crimea mới đây đã tách khỏi Ukraine để sáp nhập vào Nga. Gây tranh luận ở đây không phải đoạn nói về nước Nga mà là đoạn nói về “vinh quang của Vladimir”. Bà Vanga không nói rõ, đó là Vladimir nào mặc dù ở Nga có không ít danh nhân mang tên Vladimir. Một số người cho rằng đó là Vladimir Lenin, người lãnh đạo cuộc Cách mạng Tháng Mười vĩ đại và sáng lập nên Nhà nước Xô Viết. Một số khác lại cho rằng đó là Công tước Vladimir Svjatoslavovich sống vào thế kỷ XI, người được mệnh danh là “Mặt Trời Đỏ” trong lịch sử Nga. Nhưng giờ đây, đa phần ý kiến cho rằng bà Vanga muốn nói đến đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin. Điều tiên đoán lạ lùng nhất của bà Vanga là về nước Mỹ. Bà không những tiên đoán Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ là một người da đen mà còn tiên đoán ông sẽ là Tổng thống cuối cùng của nước Mỹ. Sau đó, theo lời bà, nước Mỹ “hoặc sẽ chết cóng vì lạnh, hoặc sẽ bị cuộc khủng hoảng kinh tế bẻ gẫy, hoặc sẽ tan rã thành các bang miền nam và các bang miền bắc”. Hiện nay, chẳng ai có cơ sở gì để tin vào lời tiên đoán “động trời” này. Theo Komsomolskaja pravda/Tiền phong ===================================================================== Bà Vanga này đã có những dự báo khá chính xác về tình hình của tương lai
-
Tính xấu người Việt: Cần soi gương... Tuổi Trẻ - Đã đến lúc phải như thế, tự soi lại mình để gạn đục khơi trong. Những câu chuyện nhức nhối gần đây về nhiều “người Việt xấu xí” lại càng là một thôi thúc để Tuổi Trẻ mở một diễn đàn mổ xẻ những thói hư tật xấu đang từng ngày làm tổn hại những giá trị tốt đẹp của người Việt và nước Việt. Không ngẫu nhiên, một học giả Tây học ở Việt Nam ngay từ đầu thế kỷ 20 là Nguyễn Văn Vĩnh đã rất sốt sắng chủ trương dùng báo chí chữ quốc ngữ để xét soi tật xấu của người Việt mình, nhằm mục đích thúc đẩy phát triển văn hóa văn minh mới cho người Việt, ngay trong lòng chế độ thuộc địa mà thực dân Pháp thiết lập ở Việt Nam. Cũng không hề ngẫu nhiên, nhà nghiên cứu văn hóa tiền bối Đào Duy Anh từng trăn trở nghĩ suy về việc giải mã sức mạnh mà ông thấy luôn kề cận với những hạn chế/yếu kém của chủ thể nền văn hóa nông nghiệp Việt Nam, là người nông dân. 1. Đào Duy Anh khẳng định trong sách Việt Nam văn hóa sử cương (NXB Quan Hải Tùng Thư, Huế, năm 1938, được tái bản nhiều lần cho đến nay) rằng: “Cái văn hóa của tổ tiên ta đã gây dựng trong hai nghìn năm để sinh trưởng giữa những điều kiện tự nhiên ác liệt ở xứ này, tất phải có sinh khí mạnh mẽ lắm”. Song, Đào Duy Anh cũng nhận rõ đấy là “sinh khí mạnh” của nền văn hóa nông nghiệp Việt, với văn minh lúa nước cổ truyền, vốn là “xã hội bế tỏa, đến khi xã hội ấy gặp tình thế bắt phải khai thông thì nó lộ ngay ra hết mọi nhược điểm. Cái bi kịch hiện thời của dân tộc ta là sự xung đột của những giá trị cổ truyền của văn hóa cũ ấy với những điều mới lạ của văn hóa Tây phương. Cuộc xung đột sẽ giải quyết thế nào, đó là một vấn đề quan hệ đến cuộc sinh tử tồn vong của dân tộc ta vậy”. Như thế, ở tình thế bị cưỡng đoạt về văn hóa trong cuộc giao lưu đầu tiên với văn hóa phương Tây, những trí thức Việt Nam tiêu biểu đã không ngừng nghiên cứu, cảnh tỉnh về bi kịch mà người Việt vẫn đang phải trằn mình mà giải quyết trong đầu thế kỷ 21 hôm nay. Cũng theo cách hiểu của cụ Đào, văn hóa Việt Nam chính là hệ thống ứng xử của người nông dân Việt (là chủ yếu) với môi trường tự nhiên và môi trường xã hội Việt đặc thù. Theo cụ Đào, Việt Nam muốn phát triển trong quan hệ Đông - Tây phức tạp về văn hóa đầu thế kỷ 20 tại Việt Nam, thì phải giải quyết bi kịch trên bằng cách “nhận rõ chân tướng của bi kịch ấy, tức một mặt phải xét lại cho biết nội dung của văn hóa xưa là thế nào, một mặt phải nghiên cứu cho biết chân giá trị của văn hóa mới”. Trong lịch sử báo chí Việt Nam, có lẽ Nguyễn Văn Vĩnh là nhà báo đầu tiên thấm thía và sốt sắng với việc giải quyết cái bi kịch này của sự phát triển, ngay trong tình huống ngặt nghèo của Việt Nam thuộc địa, với nền tảng văn hóa nông nghiệp truyền thống, phải đối mặt với rất nhiều thói hư tật xấu xưa cũ của nông dân Việt, đang ngáng trở sự phát triển của “văn hóa mới” theo mô hình phương Tây, khi đã buộc phải hiện diện ở Việt Nam. Cho đến cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21, nhiều nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam vẫn tha thiết tiếp nối nghiên cứu vấn đề này, đặc biệt là đặt vấn đề này trở lại trên báo chí truyền thông, khi muốn nhận diện lần nữa một cách thẳng thắn về ưu, nhược điểm, nhất là những tật xấu của chính người Việt mình, nhằm loại bỏ chúng càng nhanh, càng sớm càng tốt cho xã hội Việt Nam hiện đại phát triển. Hai cố giáo sư Trần Quốc Vượng và Cao Xuân Hạo từng bày tỏ sự tha thiết nghiên cứu, cũng trên tinh thần tự soi gương, xem xét cái “xấu xí” của người Việt nhằm gạn đục khơi trong, nhằm bỏ lại thói xấu của người Việt trên đường phát triển. Tiếc rằng hai giáo sư đã mất trước khi các cuốn sách trên tinh thần phản tỉnh ấy ra đời... 2. Nhìn từ ứng xử văn hóa của người Việt hôm nay, phải thấy rõ và xót xa về một sự thật: ứng xử văn hóa với môi trường tự nhiên trong cái ăn, cái mặc, cái đi lại, cái ở (bốn khu vực căn cơ, tạo lập giá trị văn hóa vật chất cho sự phát triển của người Việt hôm nay) đã và đang hiện diện nhiều thách thức về thói xấu cần từ bỏ. Rồi cách ứng xử văn hóa với môi trường xã hội Việt hiện đại - bắt đầu từ ứng xử nội bộ gia đình đến quan hệ xã hội, từ xã hội trong nước Việt mình đến xã hội của nước người (Việt Nam có vài triệu người gốc Việt định cư ở nước ngoài) đều nảy sinh vấn đề phải cấp bách rút kinh nghiệm sửa đổi, chí ít là điều chỉnh. Như thế, mật độ lỗi văn hóa trong ứng xử của người Việt hôm nay đang thành vấn nạn, bởi sự dày đặc đáng lo ngại của nó đang được thông tin hằng ngày trên báo chí truyền thông. Lẽ nào truyền thông thế kỷ 21 lại bó tay, không góp phần phê phán chủ yếu để đẩy lùi những tật xấu ấy ra khỏi đời sống hiện đại của người Việt? Vẻ đẹp thông tin có giá trị nhất của tác phẩm báo chí truyền thông hôm nay phải chăng chính là vẻ đẹp của tinh thần phản biện xã hội, nhằm giúp công chúng truyền thông phản tỉnh với thói hư tật xấu, khơi thông dòng chảy lành mạnh cho sự phát triển xã hội Việt? Nếu không có vẻ đẹp tích cực ấy từ báo chí truyền thông, công chúng truyền thông Việt biết trông cậy vào đâu để “soi gương”? Cuối bài viết, tôi bỗng nhớ câu thơ tình Nguyễn Đình Thi đã đậu yên trong ký ức, nay trỗi dậy: Đôi ta yêu nhau như hai tấm gương soi vào trong nhau. Mỗi vết bùn ta mang trên mặt, trong mắt người yêu biến thành nước mắt... Có khi việc từ bỏ thói hư tật xấu của người Việt lại phải/được tiếp tục bằng chính tình yêu đối với cái đẹp trong tính cách người Việt, vốn là dân tộc phát triển trên căn tính nông dân của chính mình, với mạnh yếu đặc trưng. ============================== Xem xong buồn quá, không ngủ trưa
-
Lưu lạc 5.800 km từ Mèo Vạc sang tận Pakistan - Kỳ 3: Chờ một hồi kết đẹp Ông Mukhtar Qureshi, nhân viên phụ trách các vấn đề thảm họa của Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ đóng tại vùng Neelum là người có công giúp cảnh sát ở đồn Zila Neelum, thị trấn Athmuqam, Pakistan nhận diện Vừ Già Pó là người Việt. Ông cũng là người viết thư thông báo với Đại sứ quán VN về Vừ Già Pó. Trao đổi với Thanh Niên, ông cho biết: “Tôi gửi thư cho một người Pakistan, là người quen của một người bạn tôi, đang lái xe cho Đại sứ quán VN ở Islamabad, với hy vọng anh ta sẽ chuyển thư cho những người có trách nhiệm trong sứ quán để có thể giúp việc này. Lúc đó tôi cũng không chắc anh ta (Wu Ta Puma) là người Việt hay không?”. Manh mối từ một tấm ảnh Cũng thời điểm đó, tờ báo Dawn của Pakistan có một bài viết ngắn của phóng viên Naqash về trường hợp bối rối của cảnh sát ở Athmuqam và vị khách bất đắc dĩ của mình. Tờ báo cũng đăng một tấm ảnh Vừ Già Pó được phóng viên chụp tại đồn cảnh sát Zila Neelum - nơi anh đang bị giữ. Tấm ảnh từ bài báo này là manh mối duy nhất để Đại sứ quán VN tại Pakistan và các cơ quan chức năng trong nước tìm kiếm. Nó được gửi bằng email đi khắp các xã thuộc các huyện ven biên giới của các tỉnh miền núi phía bắc để nhờ nhận diện. Bí thư Đảng ủy xã Khâu Vai, Mèo Vạc, Hà Giang, cho biết: “Hôm ấy đúng là ngày chúng tôi họp HĐND nên anh em cán bộ các cấp khá đông, văn phòng báo là nhận được tấm ảnh nhờ nhận diện. Khi in ảnh ra và đưa mọi người xem thì nhiều người đang có mặt tại cuộc họp lập tức nhận ra Vừ Già Pó chính là người ở địa phương. Sau đó tôi làm công văn báo cáo lên H.Mèo Vạc, xác nhận Pó”. Cuối cùng, “cái kim” Wu Ta Puma đã được tìm ra tại vùng cực bắc của VN, cách nơi anh đang ở gần 6.000 km. Công tác “giải cứu” Ngày 28.3.2014, Đại sứ quán VN tại Islamabad (Pakistan) có thư trả lời Thanh Niên về các công tác ngoại giao mà sứ quán đã và đang tiến hành nhằm giải cứu Vừ Già Pó. Nội dung thư như sau: “Về trường hợp công dân VN Vừ Già Pó đang bị cảnh sát Pakistan giam giữ tại đồn Zila Nellum, Đại sứ quán VN tại Pakistan xin thông báo như sau: 1. Anh Vừ Già Pó bị cảnh sát Pakistan bắt giữ do nhập cảnh trái phép lãnh thổ Pakistan, cụ thể là khu vực biên giới Kashmir - nơi đang có tranh chấp giữa Pakistan và Ấn Độ, rất nhạy cảm về an ninh. 2. Ngay sau khi được tin, Đại sứ quán VN tại Pakistan đã tích cực phối hợp với các bên liên quan của bạn và cơ quan chức năng trong nước tiến hành các thủ tục pháp lý để có thể giải cứu và đưa anh Vừ Già Pó hồi hương. 3. Đại sứ quán VN tại Pakistan đã tổ chức tiếp xúc lãnh sự với công dân Vừ Già Pó tại nơi đang bị giam giữ. Anh Pó cho biết, được đối xử nhân đạo, tình trạng sức khỏe và tinh thần bình thường và rất muốn sớm được hồi hương. 4. Đến thời điểm này, về phía VN, mọi thủ tục pháp lý và bảo hộ công dân đối với anh Vừ Già Pó đã hoàn tất. Cục Xuất nhập cảnh (Bộ Công an VN) đã đồng ý cấp giấy thông hành (thay thế hộ chiếu) cho Vừ Già Pó. Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao VN) cũng đã đồng ý để đại sứ quán ứng tiền từ Quỹ bảo hộ công dân để mua vé máy bay đưa anh Pó về nước. Theo quy định hiện hành, anh Vừ Già Pó không thuộc diện chi không hoàn trả của Quỹ bảo hộ công dân nên phải hoàn lại số tiền vé trên. Đại sứ quán được thông báo là Quỹ bảo hộ công dân đã nhận được khoản tiền đặt cọc theo quy định từ gia đình anh Vừ Già Pó. 5. Như vậy, cho đến nay, các thủ tục pháp lý, bảo hộ công dân và các thủ tục cần thiết khác để giải cứu và đưa công dân Vừ Già Pó hồi hương về phía VN đã được thực hiện. Đại sứ quán VN tại Pakistan đang khẩn trương làm việc với Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ Pakistan để giải quyết các thủ tục theo luật pháp Pakistan, nhằm giải cứu anh Vừ Già Pó. Khi phía bạn chấp thuận, đại sứ quán sẽ tổ chức một chuyến công tác tới đồn cảnh sát nơi giam giữ anh Pó, đưa anh Pó về Islamabad, sau đó về Hà Nội” (hết trích). Tới thời điểm này, tình hình của anh Vừ Già Pó (giữa) đã khả quan lên rất nhiều - Ảnh: Ông Mukhtar Qureshi - Nhân viên Trăng lưỡi liềm đỏ tại địa phương - cung cấp Theo tìm hiểu của chúng tôi, về phía địa phương, sau khi cấp ủy, chính quyền xã Khâu Vai biết tin Pó đang ở Pakistan, UBND huyện, Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang đã mời chị Ly Thị Lía (vợ Pó) cũng như gia đình lên thông báo về tình hình của Pó. Xã đã ứng trước 17 triệu đồng để nộp cho Sở Ngoại vụ nhằm mua vé máy bay cho Pó từ ngày 6.3.2014. Hiện gia đình đã nộp tiền hoàn trả cho xã sau khi đi vay mượn của anh em bạn bè xung quanh. Như vậy, tới thời điểm bài báo của chúng tôi lên trang, tình hình của Vừ Già Pó đã khả quan hơn rất nhiều. Tất cả mọi việc bây giờ đang phụ thuộc vào phía Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao Pakistan có đồng ý không truy cứu hình sự Pó về hành vi xâm nhập bất hợp pháp hay không? Theo nguồn tin của chúng tôi từ phía Pakistan thì tình hình có vẻ khả quan. Hy vọng là câu chuyện ly kỳ về người đàn ông Mông lưu lạc hơn 5.800 km của chúng tôi sẽ sớm có hồi kết thật đẹp. =========================================================================== Anh Vừa Già Pó cũng giống như Tam tạng khi hồi kinh là khi đi mất rất nhiều thời gian, trải qua quãng đường đèo núi, gặp thu dữ, nhưng khi về trên máy bay, vèo 1 cái là về đến kinh đo Hà Nội
-
Lưu lạc 5.800 km từ Mèo Vạc sang tận Pakistan - Kỳ 2: Nhân vật bí ẩn Wu Ta Puma “Tôi là Vừ Già Pó - xã Khâu Vai. Vì ông Vư với ông Phình đưa tôi đi làm thuê chứ không phải tôi đi trộm cắp, nay tôi xin hãy đưa tôi về. Hết bao nhiêu tiền tôi vay trả song tôi phải về VN, tôi không phải là người Trung Quốc. Tôi xin cán bộ lãnh đạo đưa tôi về VN để chăm sóc vợ con và gia đình. Xin hãy đừng làm gì tôi để tôi được trở về nước!” - trích lời Vừ Già Pó trong đoạn video của phóng viên Amiruddin Mughal. Vợ và con gái của Vừ Già Pó ở Khâu Vai - Ảnh: Hoàng Văn Pênh “Tôi là Vừ Già Pó - xã Khâu Vai, Việt Nam” Đoạn video mà phóng viên Amiruddin Mughal post lên mạng cuối tháng 12.2013 không có quá nhiều người xem. Gần 3 tháng sau, cách đây mấy hôm, một người bạn làm việc trong lĩnh vực báo chí truyền thông gửi tôi đường link của video nói trên vì biết tôi làm báo ở Việt Nam và hay đi lại khắp cả nước với hy vọng sẽ tìm được manh mối nào đó. Vốn tiếng H’Mông ít ỏi của tôi nhờ hàng chục chuyến đi lên vùng cao nguyên đá Đồng Văn, Mèo Vạc không hiểu hết những gì người đàn ông trong hình nói nhưng cũng đủ nghe thấy rất rõ ràng mấy câu “Tôi là Vừ Già Pó ở xã Khâu Vai, Việt Nam”, “Tôi đi làm thuê ở Trung Quốc”. Nhấc điện thoại gọi lên mấy đồn biên phòng vùng cao để hỏi thông tin, nhưng thật không may họ không biết một trường hợp nào mất tích hay đi khỏi địa phương mà có tên như thế cả. Sau tôi tìm hiểu mới biết, hóa ra các đồn biên phòng chỉ quản lý những xã vùng biên, Khâu Vai là xã nằm khá sâu trong nội địa nên họ không nắm được. Tuy nhiên một sĩ quan trẻ cho tôi số điện thoại của Bí thư xã Khâu Vai - Lê Văn Quý. Gọi cho Quý, ông xác nhận ngay: “Đúng trường hợp Vừ Già Pó này chúng tôi đang xử lý. Anh này đi Trung Quốc làm thuê từ năm 2012, tưởng mất tích đến gần đây mới có tung tích”. Tôi gửi cho ông Quý phần âm thanh của Pó và hôm sau tôi nhận được bản dịch ra tiếng Kinh đầy đủ nội dung trong đoạn video hơn 2 phút kia. Xin trích nguyên văn: “Tôi là Vừ Già Pó, tôi ở Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Bây giờ tôi chỉ đi lao động Trung Quốc, tôi không phải là người xấu, người buôn bán hay trộm cắp, tôi bị bộ đội (Pakistan) bắt tôi về giam được 3 tháng. Bây giờ mong nước bạn đưa tôi về biên giới Việt Nam để tôi trở về nuôi con cái và gia đình. Gia đình tôi gồm: vợ tôi là Ly Thị Lía - xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, con gái cả là Vừ Thị Chúa cũng ở xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, con thứ hai là Vừ Thị Hờ, con thứ ba là Vừ Mí Súa, con thứ tư là Vừ Mí Chả và con thứ năm là Vừ Mí Vư là các con trai. Cả nhà tôi ở Khâu Vai còn 6 mẹ con, mong cơ quan chức năng đưa tôi về biên giới Việt Nam để chăm sóc vợ con tôi. Tôi không phải là người Trung Quốc, tôi mong cơ quan chức năng đưa tôi về Việt Nam, cơ quan chức năng hết bao nhiêu tiền tôi sẽ trả. Nay tôi nghèo tôi mới đi làm thuê, tôi không phải là người xấu, hay trộm cắp. Tôi là Vừ Già Pó - xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Vì ông Vư với ông Phình đưa tôi đi làm thuê chứ không phải tôi đi trộm cắp, nay tôi xin hãy đưa tôi về. Hết bao nhiêu tiền tôi vay trả song tôi phải về Việt Nam, tôi không phải là người Trung Quốc. Tôi xin cán bộ đưa tôi về Việt Nam để chăm sóc vợ con và gia đình. Xin hãy đừng làm gì tôi để tôi được trở về nước”. Vậy là nhân vật bí ẩn Wu Ta Puma của cảnh sát Pakistan chính là Vừ Già Pó, một người dân tộc H’Mông thiểu số sinh sống tại vùng núi cao xã Khâu Vai, H.Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang của Việt Nam. Khâu Vai còn nổi tiếng vì có phiên chợ tình độc đáo của miền núi phía bắc, mỗi năm chỉ họp đúng 1 phiên vào ngày 27 tháng ba âm lịch. Đi làm thuê ở Trung Quốc từ năm 2012 Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Văn Quý cho biết thêm một số thông tin về gia cảnh của Pó. Vừ Già Pó sinh năm 1977, nhà ở thôn Lũng Lầu, xã Khâu Vai, H.Mèo Vạc, Hà Giang. Nhà Pó cũng nghèo như đa phần bà con người H’Mông khác sinh sống ở vùng cực bắc Tổ quốc nhưng cũng do một phần là hai vợ chồng Pó và vợ là Ly Thị Lía (35 tuổi) có tới 5 người con, đứa lớn nhất 18 tuổi, đứa nhỏ nhất 10 tuổi. Anh Vừ Già Pó cầm tấm ảnh vợ con do Báo Thanh Niên chuyển sang cho tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ tại địa phương xác minh nhân thân của Vừ Già Pó - Ảnh do ông Mukhtar Qureshi, nhân viên Trăng lưỡi liềm đỏ tại địa phương cung cấp Anh Vừ Già Pó xúc động khi được ông Mukhtar Qureshi đưa cho xem tấm ảnh của vợ con - Ảnh do ông Mukhtar Qureshi, nhân viên Trăng lưỡi liềm đỏ tại địa phương cung cấp Ngày 30.4.2012, Vừ Già Pó bỏ sang Trung Quốc để làm thuê. Theo lời chị vợ thì đi cùng còn có Vừ Mí Mua là người cùng thôn và một người nữa tên là Vừ Mí Già là người ở xã Lũng Pù gần đó. Còn tên của hai người mà Pó nhắc đến trong đoạn video là Vư và Phình thì chị vợ chỉ biết có một ông Phình, cũng là người H’Mông nhưng sống bên kia biên giới, là người Trung Quốc chứ không phải người Việt Nam, cũng có mấy lần qua lại nhà. Từ thời điểm đó trở đi, Pó bặt tin tức, và cũng không gửi tiền về nhà như một số người đi làm thuê bên đó. Chị Lía cũng tìm hỏi han tin tức chồng từ những người đi làm thuê bên Trung Quốc hết hạn trở về nhưng cũng không ai mảy may biết tin tức gì của Pó cả. Hoàn cảnh gia đình càng lúc càng khó khăn hơn do không còn người đàn ông trụ cột gia đình và chị Lía đã phải lần lượt bán 3 con bò đi để mấy mẹ con có tiền sinh sống. Càng tìm hiểu câu chuyện, tôi càng lúc càng cảm thấy ly kỳ với nhiều câu hỏi đặt ra: Phải chăng đã xảy ra chuyện gì đó khiến anh phải bỏ trốn khỏi chỗ làm để tìm đường về quê như rất nhiều hoàn cảnh tôi từng gặp ở rẻo đất tận cùng cực bắc của vùng cao nguyên đá - có nhiều người sang Trung Quốc làm thuê bị chủ quỵt tiền, đánh đập, thậm chí báo cảnh sát Trung Quốc truy bắt vì tội thâm nhập bất hợp pháp phải trốn chui nhủi tìm đường trở về? Phải chăng trong khi về Pó đã lạc đường và cứ đi mãi, đi mãi theo hướng ngược lại cho đến tận Kashmir? Nhưng thú thật dù trí tưởng tượng phong phú đến đâu, tôi cũng không thể hình dung được người đàn ông ấy, không tiền bạc, giấy tờ lại vượt quãng đường gần 6.000 km qua hai vùng giáp ranh đầy nguy hiểm và tranh chấp giữa Trung Quốc và Ấn Độ, Ấn Độ và Pakistan. Hoặc nếu Pó đi theo đường từ Trung Quốc vòng lên Tây Tạng còn xa xôi hơn và có cả dãy Hymalaya sừng sững chắn ở giữa… (còn tiếp) ====================================================== Anh ta đi bộ và vượt qua 5.800 km đường núi để đi, thật phi thường, có thể sánh với vụ đi thỉnh kinh của Tam tạng
-
Người đàn ông Mông từ Mèo Vạc "băng qua" Himalaya, lạc sang... Pakistan Chuyện hy hữu xảy ra khi một người đàn ông Mông ở Mèo Vạc đi lạc gần 6.000km đến Pakistan. Hiện anh bị tạm giữ ở đồn cảnh sát thị trấn Athmuqam vùng Neelum từ tháng 10.2013 đến nay vì không thể xác minh được nhân thân. Vừ Già Pó, một người đàn ông Mông ở Mèo Vạc (Hà Giang) bị cho là mất tích cách đây 2 năm, không hiểu bằng cách nào lưu lạc hơn 5.800 km băng qua Himalaya đến tận bang Azad Kashmir (Pakistan). Anh bị tạm giữ ở cơ quan phòng chống tội phạm ở Muzaffarabad rồi chuyển sang đồn cảnh sát thị trấn Athmuqam vùng Neelum từ tháng 10.2013 đến nay vì không thể xác minh được nhân thân. Trước đó, anh bị Lực lượng Quân báo Pakistan bắt được khi đang lơ ngơ xâm nhập biên giới từ phía bang Jamu & Kashmir của Ấn Độ. Đây vốn dĩ là vùng tranh chấp căng thẳng, được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt giữa 2 quốc gia Nam Á. Kẻ đột nhập nói ngôn ngữ lạ lùng Dựa vào cách phát âm khi được bàn giao từ Lực lượng Tình báo quân đội Pakistan (MI - Military Intelligence), anh được cảnh sát phòng chống tội phạm ở Muzaffarabad đặt tên là Wu Ta Puma. Trên người anh không một mảnh giấy tờ tùy thân, không biết một thứ tiếng nào để giao tiếp ngoài ngôn ngữ rất lạ lùng của mình. Sau thời gian kiểm tra an ninh, đơn vị tình báo quân đội bàn giao người đàn ông cho cơ quan cảnh sát phòng chống tội phạm của tiểu bang (CIA - Crime Investigation Agency) đóng ở Muzaffarabad tiếp nhận để điều tra tiếp vì tội xâm nhập bất hợp pháp. Theo thông tin đăng tải trên một tờ báo địa phương, dẫn lời của ông Raja Yasir, một điều tra viên cho biết: “Ban đầu chúng tôi nghĩ anh ta bị câm vì chả nói năng gì cả, có lẽ do quá hoảng loạn. Tuy nhiên sau khoảng 10 đến 12 ngày, anh ta bắt đầu nói chuyện bằng thứ tiếng kỳ lạ của mình mà chúng tôi hoàn toàn không thể hiểu được”. Già Pó vượt qua quãng đường từ Mèo Vạc đến Pakistan dài khoảng 5.800 km - Ảnh: Na Sơn Ông Raja Yasir sau đó đã mời một số công nhân người Trung Quốc, Hàn Quốc đang làm việc tại một số công ty xây dựng ở Muzaffarabad đến để thử giao tiếp và “giám định” xem nhưng cũng không một ai hiểu được ngôn ngữ của anh cả. Ông Yasir cũng cho biết thêm là cơ quan điều tra cũng không nhốt anh vào buồng giam có khóa hay gửi anh ta vào nhà tù trung tâm vì e ngại “anh ta sẽ ở đó đến cuối đời mất”. Không khai thác, điều tra được gì từ kẻ đột nhập nói thứ ngôn ngữ lạ lùng ngoài cái tên mà dựa theo phát âm là: Wu Ta Puma, cơ quan cảnh sát phòng chống tội phạm tiểu bang đành gửi Wu Ta Puma về đồn cảnh sát thị trấn nhỏ Athmuqam vùng Neelum cách đó 75 km về phía bắc, nơi gần với biên giới chỗ anh bị Lực lượng Quân báo Pakistan bắt được vào trung tuần tháng 11.2013.Mừng rỡ khi nhìn thấy cờ Việt Nam, tiền Việt Nam Ở Đồn cảnh sát thị trấn Athmuqam, Wu Ta Puma cũng không bị giam giữ. Anh được bố trí ở khu nhà đổ trong khuôn viên, sau lưng trụ sở đồn. Sự xuất hiện của anh ở thị trấn nhỏ cũng là một sự kiện gây xôn xao cho cư dân nơi đây với rất nhiều tò mò. Amiruddin Mughal, một phóng viên ảnh tự do, cộng tác viên của Reuters và EPA tại Neelum và cũng là một biên tập viên của Đài truyền hình địa phương Saama TV đã đến đưa tin. Trả lời người viết, anh cho biết: “Tôi gặp anh ta ở Đồn cảnh sát Athmuqam, anh ta được tự do đi lại trong khu vực đồn với sự cho phép của cảnh sát. Họ cung cấp cho anh ta 3 bữa ăn mỗi ngày. Thỉnh thoảng những người dân xung quanh còn mang cho anh ta một ít thức ăn và cho tiền tiêu vặt nữa”. Lần gặp gỡ ấy, Amiruddin thất bại trong việc làm tin tức vì không khai thác được thông tin gì từ Wu Ta Puma do chả ai hiểu ai nói gì, anh chỉ quay một đoạn video trong đó Wu Ta Puma nói hơn 2 phút rồi post lên trang cá nhân của mình kêu gọi mọi người ai hiểu được ngôn ngữ và biết thông tin gì thì báo về cho anh để giúp người đàn ông kia tìm được gia đình. Cảnh sát ở Athmuqam nhận định Wu Ta Puma chỉ đi lạc vào đất Pakistan chứ không có động cơ gì khác nên họ đối xử thoải mái với anh. Họ còn mua cho anh quần áo ấm, mũ len vì thời tiết ở vùng ven Himalaya này rất lạnh. Cảnh sát cũng nhờ các cơ quan, báo chí, truyền thông sở tại giúp tìm tông tích gia đình Wu Ta Puma để anh sớm đoàn tụ mặc dù đây thực sự là công việc “mò kim đáy bể”. Thật may mắn là vài ngày sau đó, có người đã giúp cảnh sát ở thị trấn Athmuqam xác định được quốc tịch của Wu Ta Puma. Đó là ông Mukhtar Qureshi, nhân viên của Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ địa phương đến đồn cảnh sát. Ông mở mạng internet, tìm hình ảnh cờ và tiền giấy của những nước châu Á và cho Wu Ta Puma xem. Khi nhìn thấy ảnh cờ và tiền Việt Nam trên màn hình, “Anh ta rất phấn khích và hạnh phúc. Anh ta nói gì đó và ra dấu hiệu để nói rằng: những thứ này của tôi” - ông Mukhtar cho biết. “Sau đó, với sự nhẫn nại quan sát ngôn ngữ cử chỉ kết hợp với những gì anh ta nói, tôi có thêm một số thông tin là: anh ta có vợ và có 5 con, 2 con gái lớn và 3 con trai nhỏ. Bố mẹ anh ta đều đã chết. Và những ngày sau đó thì anh ta trở nên muộn phiền, khóc lóc thảm thiết cả ngày lẫn đêm” - ông Mukhtar trao đổi thêm. Mấy hôm sau, ông Mukhtar Qureshi đã viết thư, thông báo đến Đại sứ quán Việt Nam tại Islamabad về câu chuyện của Wu Ta Puma. Trong thư có đoạn viết: “Với lòng từ tâm của một con người và cũng là người đang làm việc cho một tổ chức nhân đạo, tôi gửi những thông tin này cho các ông để xem xét và có hướng giải quyết tiếp theo”. Bức thư gửi ngày 7.1.2014. Theo Thanh Niên ================================================================== Nếu đúng là người Hmong - Vietnam, thì mong Chính Phủ ra tay đón anh ấy trở về với Đất Mẹ
-
Có chi trong nớ không? Cho em coi với!
-
Chủ đề về nước Nga - Crum vẫn còn nóng hổi Vì còn quá nhiều thông tin mà chúng ta chưa rõ, chưa xem hoặc chưa có nhận định. Mời các bạn xem tiếp bài phỏng vấn này. ============================================================== Helmut Schmidt: „Có thể hiểu được hành động của Putin” Helmut Schmidt về quyền của nước Nga đối với Krym, phản ứng thái quá của Phương Tây và sự vô nghĩa của các biện pháp trừng phạt Phỏng vấn của tuần báo „DIE ZEIT“ (Thời đại), số ra ngày hôm nay, 27.03.2014, với cựu Thủ tướng CHLB Đức Helmut Schmidt (Đảng Xã hội Dân chủ, SPD), năm nay tròn 95 tuổi, do Matthias Nass thực hiện THỜI ĐẠI: Thưa ông Schmidt, việc Nga xâm chiếm Krym là một sự vi phạm công pháp quốc tế rõ ràng. Hay người ta còn có thể nghi ngờ gì về điều này? Helmut Schmidt: Một sự vi phạm công pháp quốc tế rõ ràng? Chỗ này thì tôi có phần hoài nghi. THỜI ĐẠI: Vì sao? Schmidt: Công pháp quốc tế rất quan trọng, nhưng nó từng bị vi phạm nhiều lần. Ví dụ viêc can thiệp vào cuộc nội chiến ở Libya là không phù hợp với công pháp quốc tế; Phương Tây đã vượt rất xa khỏi giới hạn uỷ nhiệm của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Quan trọng hơn so với việc viện dẫn công pháp quốc tế là phát triển lịch sử của Krym. Cuộc chiến tranh Krym vào năm 1853 mà trong đó người Anh, người Pháp và Vương quốc Ottoman đã cùng nhau tham chiến và Nga bị thua trận vào hai thập kỷ sau đó, thông qua hoà ước San Stefano, đã đi đến một kết cục có lợi rõ rệt đối với Nga. Cho đến đầu những năm 1990 Phương Tây không hoài nghi gì về việc Krym và Ukraine – cả hai – đều thuộc về nước Nga. THỜI ĐẠI: Khrushchev đã tặng Krym cho Ukraine vào năm 1954; như vậy sau khi Liên Xô tan rã nó là một phần lãnh thổ quốc gia của một nhà nước độc lập. Schmidt: Một nhà nước độc lập, nhưng không phải là một nhà nước dân tộc. Giữa các nhà sử học hiện vẫn đang còn tranh cãi về việc liệu có một dân tộc Ukraine thật sự hay không. THỜI ĐẠI: Cho dù vậy thì người ta vẫn không đơn giản được phép vi phạm chủ quyền lãnh thổ của một nhà nước. Schmidt: Đúng. Đúng như vậy. Mặt khác người ta lại có thể hoài nghi về việc món quà của ông Khrushchev vào năm 1954 có những hệ quả pháp lý thực tế nào. Một chuyên gia luật có thể viết một giám định dài về đề tài này. THỜI ĐẠI: Từ giác độ của Phương Tây thì đằng nào đây cũng là một sự vi phạm công pháp quốc tế… Schmidt: … một sự vi phạm công pháp quốc tế đối với một nhà nước tạm thời không tồn tại và không còn năng lực hoạt động do cuộc cách mạng diễn ra trên quảng trường Maidan ở Kiew. THỜI ĐẠI: Vậy thì ông đặt tên như thế nào cho hành động của Putin? Schmidt: Tôi sẽ xử sự tương tự như người Trung Quốc ở Hội đồng Bảo an và sẽ bỏ phiếu trắng. Tôi sẽ có cảm giác bất an, nhưng tôi sẽ bỏ phiếu trắng, có lẽ vì cùng những lý do như người Trung Quốc. THỜI ĐẠI: Ông cho là hành động của Putin hợp pháp hay sao? Schmidt: Tôi cho rằng hoàn toàn có thể hiểu được hành động của Putin. Khái niệm „hợp pháp“ là một phạm trù mà tôi không muốn dùng ở đây vì toàn bộ câu chuyện này không thể chỉ thuần tuý nhìn nhận như một vấn đề pháp lý. THỜI ĐẠI: Tình hình hiện tại nguy hiểm như thế nào? Schmidt: Tình hình đang nguy hiểm, bởi vì Phương Tây đang manh động một cách ghê gớm và sự manh động của Phương Tây đương nhiên sẽ tạo ra hiệu quả manh động tương ứng trong công luận và chính trị Nga. Ở đây cần phải khen ngợi thái độ thận trọng của nữ Thủ tướng Liên bang Đức. THỜI ĐẠI: Ông có tin là sau Krym thì Putin sẽ còn lấn chiếm tiếp sang vùng phía Đông của Ukraine hay không? Schmidt: Tôi không biết. Và tôi tránh suy diễn. Tôi không loại trừ khả năng này, nhưng tôi cho rằng sẽ sai lầm nếu Phương Tây cứ làm như thể đây là bước tất yếu sẽ xảy ra tiếp theo. Hậu quả là biết đâu qua đó người ta sẽ kích thích sự ngon miệng của phía Nga. THỜI ĐẠI: Liệu có thể xảy ra xung đột quân sự hay không? Schmidt: Nó có thể xảy ra, nhưng không cần thiết phải xảy ra. Và đằng nào thì nó cũng không nhất thiết phải xảy ra. THỜI ĐẠI: Nguy cơ này lớn đến chừng nào? Schmidt: Tôi không đánh giá được. Hiện tại thì nguy cơ này đang ở mức thấp, nhưng không phải là ở số không. THỜI ĐẠI: Mỹ và EU đã quyết định những biện pháp trừng phạt đầu tiên, gần như mang tính chất tượng trưng. Ông có cho rằng những biện pháp trừng phạt này là hợp lý hay không? Schmidt: Tôi cho rằng những biện pháp trừng phạt này là ngu xuẩn, đặc biệt là việc cấm đi lại đối với các quan chức cao cấp của Nga. Nếu như có một Hội nghị các bên, tương tự như vào năm 1975 ở Helsinki, thì người ta không thể cấm cửa các quan chức cao cấp được! Một trong những vấn đề của các biện pháp trừng phạt cá nhân này là: Rồi ai sẽ đình chỉ chúng? Và bao giờ thì sẽ đình chỉ chúng? Ở Mỹ đang có các xu hướng khác nhau. Với một người do dự như Obama thì các mối rủi ro được nhìn nhận rõ ràng hơn nhiều so với một người chẳng hạn như Thượng nghị sỹ McCain. THỜI ĐẠI: Lúc nào thì cần phải đưa ra các đòn trừng phạt kinh tế nặng hơn? Schmidt: Các đòn trừng phạt kinh tế trước hết cũng chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, nhưng chúng sẽ gây phương hại đối với Phương Tây hệt như với Nga vậy. THỜI ĐẠI: Các đòn trừng phạt kinh tế không chỉ mang ý nghĩa tượng trưng. Schmidt: Vâng, nhưng chúng cũng gây thiệt hại đối với Phương Tây hệt như với Nga thôi. THỜI ĐẠI: Liệu Đức và châu Âu có nên giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng của Nga hay không? Schmidt: Có thể chọn giải pháp này. Nhưng đấy không phải là một cách làm thông minh. Nếu như gạt sang một bên những cân nhắc mang tính thời sự và nhìn xa một chút thì người ta sẽ phải nhận ra rằng kể cả đến cuối thế kỷ 21 Nga vẫn sẽ là một quốc gia láng giềng hết sức quan trọng. Lần đầu tiên Nga từng là một nước láng giềng quan trọng vào thời Ekaterina Đệ nhị hay Pyotr Đại đế, lần thứ hai là vào lúc Napoleon tìm cách dồn người Nga vào chân tường nhưng rốt cuộc bị thua trận phải rút chạy khỏi Moskva trở về nước. Sau đó, vào giữa thế kỷ 19, đã xảy ra các cuộc chiến ở Crym và người Nga bị thua trận, tuy nhiên từ những năm 70 của thế kỷ 19 họ đã hồi phục trở lại. Và Phương Tây đã chấp nhận việc người Nga thiết lập căn cứ hải quân của họ ở Krym. Trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất và chiến tranh thế giới lần thứ hai người Nga đã đứng về phía Phương Tây. Còn nước Đức thì đã đứng sai phía. Ngày nay người Đức đã quên điều này. Thế nhưng có điều vô cùng quan trọng cần phải nhớ là mặc dù phải trải qua cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, người Nga đã bỏ mối thù đối với người Đức vào quá khứ. Người dân Nga không căm thù và không bác bỏ người Đức. Vả lại họ còn khâm phục nền kinh tế của Đức. Người Đức “phát minh ra khỉ” – đã từng có một câu phương ngôn như vậy ở Nga. Và ở Đức thì không có sự thù hận đối với người Nga. Đây là một bước cải thiện có thể nói gần như kỳ diệu trong quan hệ với một quốc gia láng giềng quan trọng. THỜI ĐẠI: Liệu lịch sử – đặc biệt là chiến tranh thế giới lần thứ hai – có bắt buộc chúng ta phải thận trọng trong chính sách đối ngoại? Đặc biệt là đối với nước Nga? Schmidt: Hoàn toàn chắc chắn là như vậy. THỜI ĐẠI: Vậy điều này có nghĩa là người Đức chúng ta phải tiến hành một chính sách khác đối với nước Nga so với người Mỹ? Schmidt: Không nhất thiết. Điều này phụ thuộc vào người Mỹ hơn là vào người Đức. THỜI ĐẠI: Trong một cuộc điện thoại với Barack Obama hình như Angela Merkel có nói rằng Putin sống „trong một thế giới khác“. Ông biết Putin, lần cuối ông gặp ông ấy là vào tháng mười hai năm ngoái. Liệu có phải Putin sống trong một thế giới khác hay không? Schmidt: Ông ta sống trong thế giới này. Ông ta sống trong một thế giới mà nước Nga là một quốc gia đa dân tộc. Người Nga chiếm đại đa số, tuy nhiên trong nội bộ nước Nga tồn tại nhiều dân tộc khác nhau. Tình hình vẫn còn như vậy. Cho dù Liên Xô đã giải thể. THỜI ĐẠI: Cái gì là động cơ của Putin? Có phải đấy là lòng yêu nước, là chủ nghĩa dân tộc quá khích? Là sự hoài niệm về Liên Xô cũ, là tính vĩ cuồng? Schmidt: Không phải là tính vĩ cuồng. Nếu như tự đặt mình vào vị trí của Putin thì có lẽ ông cũng sẽ phản ứng tương tự về vấn đề Krym như Putin đã phản ứng thôi. THỜI ĐẠI: Liệu Putin có tự coi mình là một Sa Hoàng mới đang thu gom lại đất đai Nga? Schmidt: Không, tôi sẽ không diễn đạt như vậy. Lối nói thu gom đất đai Nga hàm ý sự phục hồi đế chế Nga. Nhưng tất nhiên là Putin nhìn mình trong vị thế kế tục Pyotr, Ekaterina hay các triều đại Romanow, và là người kế vị Lenin. THỜI ĐẠI: Ông ta có hiểu gì về kinh tế hay không? Schmidt: Tôi nghĩ rằng ở những vấn đề kinh tế thì ông ta phụ thuộc vào các cố vấn của mình. Hiện tại thì kể cả ở Mỹ lẫn ở Nga, ở Anh lẫn ở Pháp, và ở Đức nữa, hầu như chẳng ở đâu mà lại có một nguyên thủ quốc gia có tầm bao quát về kinh tế cả. THỜI ĐẠI: Hiện nay thì tình hình đã khác so năm 1968, lúc mà Brezhnew cho quân vào Praha, vì giữa chừng Nga đã trở thành một bộ phận của nền kinh tế thế giới. Liệu các quyền lợi kinh tế có khiến Putin tránh việc thực hiện một chính sách quá hiếu chiến hay không? Schmidt: Tôi không phải là chuyên gia về những vấn đề này. Còn nhận định của ông rằng kinh tế Nga đã trở thành một bộ phận của kinh tế thế giới thì đúng. THỜI ĐẠI: Nhưng mà ở một tình huống khó xử thì quyền lợi chính trị sẽ quan trọng hơn so với quyền lợi kinh tế? Schmidt: Tôi không biết. Nước Nga ngày nay phụ thuộc vào các biến động của kinh tế thế giới nhiều hơn so với thời Xô Viết – đây là một điều hiển nhiên. Liệu ông Putin ghi nhận sự phụ thuộc này đến mức độ nào thì tôi khó có thể đánh giá, nhưng mà hoàn toàn chắc chắn Putin không phải là người kế thừa của Ivan Hung đế. THỜI ĐẠI: Liệu châu Âu có bị đe doạ bởi một cuộc chiến tranh lạnh mới hay không? Schmidt: Hiện tại thì không. Điều này phụ thuộc vào chỗ những người như McCain và những kẻ đổ dầu vào lửa khác có chiếm thế thượng phong hay không. Còn hiện thời thì nguy cơ này chưa đến mức cấp tính. THỜI ĐẠI: Nhưng mà chúng ta đang có đủ lý do để nhìn về Ukraine một cách lo ngại? Schmidt: Tôi phân biệt một cách rõ ràng như sau: Nhân dân Đức không muốn có chiến tranh lạnh. Các tầng lớp tinh hoa chính trị ở Phương Tây có lẽ đã xa rời tinh thần hoà hiếu nhanh hơn so với nhân dân của họ. Vả lại ở đây cũng có một khác biệt đáng kể: Ở vùng Ban Tích và Ba Lan bầu không khí công luận đối với Nga mang tính chất thù địch hơn so với ở Phương Tây. Và đương nhiên giới lãnh đạo của Phương Tây phải lưu ý đến một mức độ nào đó công luậnở Ba Lan và ở ba nước cộng hoà vùng Ban Tích. THỜI ĐẠI: Liệu khai trừ Nga ra khỏi G8 thì có đúng không? Schmidt: Có lẽ phát ngôn này của bà Merkel không được may mắn lắm. Ai mà đóng sập cửa trước mũi một người khác thì một ngày nào đó lại phải mở cánh cửa này. THỜI ĐẠI: Nhưng mà từ chối cuộc họp thượng đỉnh G8 tới đây là có cơ sở đấy chứ. Hay là chính vào thời điểm này người ta lại phải ngồi lại với nhau? Schmidt: Sẽ là lý tưởng nếu bây giờ người ta ngồi lại với nhau. Đằng nào thì việc này cũng sẽ có lợi cho hoà bình hơn so với đe doạ trừng phạt mà hậu quả đối với Phương Tây cũng sẽ nặng nề y hệt như với Phương Đông. THỜI ĐẠI: Có nghĩa là vẫn cứ nên giữ Nga là thành viên của G 8? Schmidt: G 8 trong thực tế không quan trọng như G 20. Và cho đến hiện tại thì người ta chưa tống khứ được người Nga ra khỏi G 20. THỜI ĐẠI: Tỉ lệ đa số ở đó hoàn toàn khác hẳn. Để làm được điều này thì Trung Quốc, Ấn Độ v.v. cũng phải bỏ phiếu thuận. Schmidt: Vâng. THỜI ĐẠI: Ông có nghĩ là một số chính khách Đức, trong đó chẳng hạn có Bộ trưởng Ngoại giao Steinmeier, đã mắc phải ảo tưởng về Nga? Schmidt: Tôi không muốn trả lời câu hỏi này, nó quá nặng về suy diễn. THỜI ĐẠI: Ông nghĩ gì về danh xưng „Những người cảm thông nước Nga“? Schmidt: Tôi chẳng biết; phần tôi thì sẽ không dùng từ này. THỜI ĐẠI: Ông có chờ đợi là sắp tới Nga và Phương Tây sẽ quay trở lại quan hệ ngoại giao bình thường hay không? Schmidt: Đây là điều đáng mong đợi. Hiện nay trên toàn thế giới đang diễn ra một cuộc thảo luận giữa các nhà sử học về nguyên nhân của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất – không ai thật sự muốn có nó cả, vậy mà nó vẫn cứ đã xảy ra. Phần lớn các cuộc chiến tranh diễn ra không có kế hoạch từ trước. Những cuộc chiến tranh khác thì được lên kế hoạch trước đó, chẳng hạn cuộc hành binh của Napoleon sang Moskva vào năm 1811/12. Chiến tranh thế giới lần thứ hai cũng có kế hoạch từ trước, Hitler là người đã lên kế hoạch này. Một cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba rất khó xảy ra, nhưng không phải hoàn toàn không thể hình dung được. Hai cuộc chiến tranh thế giới diễn ra trước đây khiến cho các nhà lãnh đạo chính trị hiên tại ý thức được về mối nguy cơ tiềm ẩn này. Tất nhiên là vẫn có phái diều hâu, chẳng hạn những người như Tea Party… THỜI ĐẠI: Thế còn ở Đức, ông có nghĩ là ở đất nước chúng ta cũng có phái diều hâu hay không? Schmidt: Hiện nay thì chưa. Tôi nhắc lại: Nhân dân Đức ý thức được về đại hồng phúc là mối căm thù người Nga đã hoàn toàn biến mất và nỗi sợ hãi đối với người Nga không đến mức làm cho chúng ta bị mất trí. Nguồn: DIE ZEIT, 14/2014, số ra ngày 27.04.2014 © Bản dịch tiếng Việt: Trương Hồng Quang
-
Triều Tiên bắt thanh niên phải để "kiểu tóc Kim Jong-Un" Q Hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-Un do KCNA phát hôm 7/3/2014 (Nguồn: AFP) Theo thông tin mới được tờ Time thu thập thì từ nay, tại Triều Tiên mọi người đàn ông đều sẽ phải cắt tóc giống với nhà lãnh đạo Kim Jong-Un. Đây là một đạo luật đã được Bình Nhưỡng đưa ra cách đây hai tuần song giờ mới được lan tỏa khắp đất nước. Trong quá khứ, mọi công dân Triều Tiên có quyền lựa chọn kiểu tóc của mình theo danh sách những kiểu đầu đã được nhà nước chấp thuận. Phụ nữ có tổng cộng 18 lựa chọn, trong đó tóc ngắn được dành cho những người lập gia đình còn những phụ nữ độc thân được phép thoải mái hơn với tóc dài và có thể để xoăn Để tóc dài cũng là một điều bị cấm đoán với đàn ông, khi họ không được để tóc dài hơn năm phân (người già được phép để tóc dài khoảng 7 phân) và cũng chỉ được chọn từ 10 kiểu tóc đã quy định Song hiện tại, mọi công dân nam của Triều Tiên đều sẽ phải cắt tóc giống như ông Kim Jong-Un. Tờ Korea Times của Hàn Quốc dẫn lời một người Triều Tiên giờ đang sinh sống tại Trung Quốc cho biết kiểu tóc giống như Kim Jong-Un không thịnh hành bởi nó gợi nhớ tới những người buôn lậu Trung Quốc. Nguồn tin giấu mặt này khẳng định: “Cho tới giữa thập niên 2000, chúng tôi gọi đây là kiểu tóc ‘dân buôn lậu Trung Quốc’”. Tuy vậy, phụ nữ vẫn được phép chọn một trong các kiểu tóc đã quy định từ trước./. Theo vietnamplus.vn ================================================================ Không biết em Ủn nhân danh cái gì mà bắt nhân dân Bắc triều tiên phải để tóc giống mình Đúng là chuyện lạ của thế giới luôn. Ngoài ra, em Ủn còn lấy tên lửa ra bắn ầm ầm ngoài biển làm cho vài người khác sợ quá, cũng phải cắt tóc giống em Ủn, để yên thân Ủn ơi, nhìn anh đẹp trai không?
-
Hay tuyệt vời GIAO DUYÊN. (Vì kiếm được cái ảnh nên đưa lại chuyện này, động cơ rứa thôi. Bạn nào đọc rồi thì đọc lại để quán triệt, chứ sao!) ---- Hồi đó mình vô miền Tây công cán. Giữa chừng cuộc họp thì cần " giải quyết mâu thuẩn". Cô nhân viên ủy ban chỉ tay. Hô hô. Trong này gọi là đi cầu. Cầu ở giữa ao cá. Ngồi xuống nhô cả nửa người lên. Mấy cầu làm liền bên nhau. Đang chuẩn bị xử lý thì một nàng văn thư đẹp ơi là đẹp cũng đi cầu. Nàng ngồi bên cạnh cầu của mình, ngực nàng nhô lên khỏi vách ngăn bằng lá dừa. Mình ngượng,chưa quen hành sự kiểu này nên cúi mặt, cố thi hành cho xong. Nhưng bên cạnh, nàng thỏ thẻ: -Anh Hai mới ở Hà Nội zô hả anh Hai? ( Tiếng động kèm theo: túm túm túm. Tiếp đó là tiếng đớp của đàn cá văng cả nước tung tóe như hội té nước). Mình bặm miệng lại. Lại tiếng nàng: -Hà Nội có Hồ Gươm đẹp lắm anh Hai ha. ( Tiếng động kèm theo: túm túm túm. Tiếp đó là tiếng đớp của đàn cá văng cả nước tung tóe như hội té nước). Mình bật ra một tiếng: -Đẹp. Vẫn nàng: -Mùa này hoa sữa đã ra, Hà Nội ngây ngất hương hoa sữa anh Hai ha.( Tiếng động kèm theo: túm túm túm. Tiếp đó là tiếng đớp của đàn cá văng cả nước tung tóe như hội té nước). Mình kéo quần, dành về khách sạn vậy, tình huống này không quen, tịt. Vẫn nàng: -Hà Nội có phở ngon lắm anh Hai ha. Mình đi như chạy. Cá vẫn đớp mồi sau lưng. Nàng cười: -Chút đi cà phê với em anh Hai ha.
-
Hot news, Người Nga đòi lại Alaska từ người Mỹ Theo trang gốc bằng tiếng Nga là; http://newsru.com/world/26mar2014/alaska.html Không biết tiếng Nga, nên dịch bằng google, câu văn rất ngô nghê Mời các bạn xem tham khảo. ============================================================================ Các sáng kiến để trở về Alaska, 147 năm trước, Đế quốc Nga chuyển giao cho Hoa Kỳ, đã nêu ra một làn sóng mới của các cuộc thảo luận về các điều kiện của hợp đồng quyền Nga giao cho lãnh thổ này , thực hiện nghĩa vụ Hoa Kỳ và có căn cứ để thách thức các giao dịch. Thật vậy , tin đồn rằng Alaska được một lần không bán được, và đưa Hoa Kỳ trong tiền thuê nhà cho 99 (theo các nguồn khác 100 năm), và các cuộc gọi đòi lại tài sản hợp pháp của mình, xảy ra trong thời kỳ Xô viết . Ngoài ra, sự phổ biến ngày càng tăng giữa các nhà lý thuyết âm mưu thậm chí còn hai chủ đề về tiểu bang lớn nhất của Mỹ - là sự biến mất của vàng, Moscow đã nhận được theo các điều khoản của giao dịch, và sự tàn bạo của những người Bolshevik (đặc biệt là Lenin ) , để đổi lấy ngắn hạn lợi ích chính trị bị cáo buộc chuyển giao cho Mỹ tất cả các bằng chứng tài liệu về các quyền của Nga vào lãnh thổ tranh chấp . Trang web " Nga Bảy " khôi phục chi tiết các trường hợp kết luận của hợp đồng. Vào thời điểm khi Nga đã tham gia vào mệt mỏi và đẫm máu Chiến tranh Crimean , Mỹ đã nhiều lần nhấn mạnh rằng nó sẽ không có một lập trường chống Nga. Times of London đã viết quan tâm về " sự đồng cảm huyền bí " tồn tại giữa Nga và Hoa Kỳ. Như đã nói , một trong các bên bữa ăn tối trong danh dự của phái đoàn Nga đến chung Uelbridzh Mỹ thậm chí còn đề xuất một bánh mì nướng : " Phòng đã chỉ ra rằng không nên có hai bán cầu não lớn , Đông và Tây nhân cách Nga nên đầu tiên và lần thứ hai - Hoa Kỳ. " - Yakutia đòi hỏi sự trở lại của hòn đảo Trung Hoa Dân Quốc đảo Spruse ngoài khơi bờ biển Alaska Ở Nga, về việc chuẩn bị giao dịch biết sáu người : Alexander II , Konstantin Romanov, Alexander Gorchakov ( ngoại trưởng) , Michael Reitern ( Bộ trưởng Bộ Tài chính) , Nicholas Crabbe ( Bộ trưởng Bộ Hàng hải ) và Edaurd Stoeckl ( phái viên Nga tại Mỹ ) , và công chúng là thông báo chỉ hai tháng sau khi ký hợp đồng. Tại thời điểm đó Nga là thị trường hấp dẫn của các khoản vay nước ngoài trong ba năm , 15 triệu rúp một năm , và Nga Mỹ yêu cầu đầu tư bền vững . Đối với vàng , mà đã bắt đầu để trích xuất thăm dò cá nhân ở Alaska , chính phủ Nga sợ rằng sau khi các thợ mỏ và những kẻ buôn lậu và bắt kịp với quân đội Mỹ , trong đó Nga chưa sẵn sàng. Một vấn đề khác được " leo thuộc địa " của các tín đồ Mormon, khi ông công khai nói Tổng thống Mỹ James Buchanan . Sự mất mát của Thổ tội của Lenin và Stalin Trong chủ đề của diễn đàn Alaska ủng hộ KPRF đề cập rằng các thỏa thuận , ký kết ngày 30 tháng 3 năm 1867 , đã được soạn thảo bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Như vậy, bản sao trực tuyến hiện có của thỏa thuận bằng tiếng Nga với một bản sao của Hoàng đế và vua chuyên quyền của All- Nga Alexander II , là hàng giả . Áp phích đưa ra một số giả thuyết : thứ nhất, họ nhấn mạnh rằng hợp đồng đó chỉ là một hợp đồng thuê 99 năm , và không phải để bán . Thứ hai , người ta tin những người ủng hộ lớn nhất của Đảng Cộng sản Nga , quy định trong tài liệu 7,2 triệu đô la trong vàng không được đóng khung ở Nga, bởi vì chính phủ của đế quốc thông qua các ngân hàng London trả hết tiền cho đầu máy xe lửa và động cơ hơi nước . Ngoài ra, diễn đàn thể hiện lý thuyết ban đầu - giao dịch là hư cấu , Quốc hội Mỹ đã tổ chức các chi phí này dưới dạng các khoản thanh toán tiền thuê cho Alaska, đưa Nga để bù đắp các chi phí tham gia vào chiến sự với Hoa Kỳ hai phi đội Nga chỉ huy bởi Chuẩn Đô Đốc và Stepan Lesovsky Andrei Popov . " Sau cuộc cách mạng năm 1917 bằng cách tịch thu và những người Bolshevik cướp đơn giản tập trung trong tay quý rất lớn trong tiền tệ , chứng khoán, vàng , vv Tuy nhiên, để mua vũ khí cho Hồng quân , họ có thể không : Tây cấm thương mại với Nga để . " Phá vỡ " phong tỏa này , Lenin đề xuất từ bỏ Mỹ đến Alaska để đổi lấy dỡ bỏ lệnh cấm đối với thương mại . Lenin như một sự đảm bảo cung cấp cho người Mỹ tất cả các bản sao của thỏa thuận đã ký được lưu trữ ở Nga và khẳng định cô phải đến Alaska . vì vậy, Thổ Dân đã thực sự được bán lần đầu tiên . trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa phát xít , Stalin ở Yalta thực hiện một tuyên bố rằng Liên Xô sẽ không hiển thị quyền lợi của mình đến Alaska hơn trong ít nhất là ngạc nhiên bởi người Mỹ tin rằng vấn đề này cuối cùng đã được giải quyết theo Lenin . Stalin chỉ đơn giản là muốn miêu tả rằng ông đã làm cho một sự nhượng bộ đối với quyền của Liên Xô kiểm soát của các nước Châu Âu . Vì vậy, Alaska đã được bán một lần thứ hai ... cuối cùng, dưới Brezhnev đạt đến kết thúc của hợp đồng thuê . Mặc dù tất cả các trước , bạn có thể vẫn cố gắng đưa ra tuyên bố đến Alaska . Chỉ có ghi lại rằng hai , có thể nói chính trị, Lenin và Stalin, không có quyền bán Alaska, hành động của họ chưa bao giờ được xác nhận bởi Hội đồng tối cao , và do đó không hợp lệ hợp pháp ngay từ đầu . Vâng, tất nhiên , được trình để thanh toán tiền! Tuy nhiên , Tổng thư ký của Cộng sản Liên Xô nó đã không thể ... "- cho biết trong một nghiên cứu được công bố . Ủng hộ khả năng của Đảng Cộng sản có trong tâm trí một hợp đồng giả để bán của Alaska vào năm 1854, trong đó đã được rút ra trong số tiền 7,6 triệu đô la và phải được người Anh từ bỏ yêu sách đối với các tài sản của Nga. Về hoàn cảnh của các giao dịch viết " nước ngoài" . Tàu vàng thổi kẻ phá hoại của Mỹ Tiền Nga cho Thổ không nhận được . 7.200.000 $ ( 11 triệu ) là , theo lệnh thanh toán , chuyển giao cho các Baron Stoeckl , phái viên Nga, mà về cơ bản là trái với thỏa thuận. Hàng triệu người bị nâng cấp lên một trong những ngân hàng London, nơi đã có trong các hình thức của vàng đã nhận được vào Nga , nhưng điều này đã không xảy ra . Vào đầu tháng 7 năm 1968 thỏi đã được nạp trên barque " Orkney " , nhưng trên 16 tháng 7 con tàu bị chìm trên đường đến St Petersburg. Các công ty bảo hiểm bị phá sản, và bất kỳ bồi thường không nhận được Nga. Năm 1875, nó trở nên rõ ràng rằng thảm họa không phải là một tai nạn . Vụ nổ gian lận công dân Hoa Kỳ William Thomson , trong cuộc nội chiến Mỹ, những người phục vụ trong các đơn vị phá hoại bí mật quân dịch vụ ( SSC) . Bị bắt trong vụ nổ tàu khác, ông sau một cố gắng tự tử , cho biết anh thấy mình trong tù vì một vụ ẩu đả say rượu và nhận được một đề nghị bất thường từ một bạn tù . £ 1000 Thomson bị dưới vỏ bọc của một porter trên " Orkney " thời gian quả bom . Một trăm năm sau , vào năm 1975 , đoàn thám hiểm của Liên Xô - Phần Lan tìm thấy ở biển Baltic vẫn barque . Kiểm tra xác nhận - trên tàu là một vụ nổ và cháy. Nhưng không phải là một thỏi vàng duy nhất - không phải . Eduard Stoeckl , vận động hợp đồng từ Nga ( bằng cách này, kết hôn với một người Mỹ , và tham gia vào các vòng tròn cao hơn của Hoa Kỳ ) , là một phần thưởng cho người lao động của mình với số tiền là 25.000 đô la và một lương hưu hàng năm là 6.000 rúp, những gì đã rất không hài lòng . Nó làm rõ " Nga Bảy " , ông một thời gian ngắn đến St Petersburg , nhưng sau đó đã đi đến Paris và đến cuối năm phần của xã hội Nga , như đã trở thành một hoang và được thương tiếc chỉ trích sự phân công tầm thường trên đất Nga. Và nó không được bán , và cho vay Đối với các câu hỏi chính , về việc liệu nó vẫn còn để bán hoặc cho thuê , một trong những phiên bản trọng nhất đẩy người dùng offline " tàu ngầm " - theo ý kiến của họ , sự không chắc chắn đã phát sinh vì một sự hiểu lầm ngôn ngữ. Trong văn bản của thỏa thuận rõ ràng là Alaska được " ... phải nhường lại cho Hoa Kỳ ... " . Thỏa thuận này không dùng từ "bán" , và cụm từ " nhượng " có thể được hiểu như là một khoản trợ cấp hoặc chuyển giao kiểm soát vật lý. Như vậy, từ ước quốc tế đó một cách hợp pháp thuộc về Thổ Dân Nga , nhưng chuyển sang kiểm soát vật lý của Hoa Kỳ. " Vì vậy, Alaska đã được bán và Mỹ đã không được cho thuê vào Mỹ hơn là bây giờ tranh luận tất cả . Cô đã được giao cho hợp đồng Seda , tức là chuyển nhượng hợp đồng kiểm soát vật lý trên lãnh thổ mà không có bán tại Hoa Kỳ . Kể từ khi hợp đồng Seda không quy định rõ thời gian chuyển giao quyền kiểm soát vật lý của lãnh thổ , Nga có mọi quyền để yêu cầu tại bất kỳ thời gian trở lại Alaska vì thỏa thuận ký kết với Hoa Kỳ Alaska tiếp tục thuộc về Nga , và Mỹ chỉ gửi quyền kiểm soát vật lý của lãnh thổ . vào thời điểm khi thuật ngữ này không được chỉ định của hợp đồng , ông thừa nhận diễn xuất sau khi phát hành ứng nhu cầu cho sự trở lại của chủ sở hữu quyền kiểm soát vật lý. tức là khi Nga tuyên bố quyền của mình để kiểm soát lãnh thổ vật lý phải được ngay lập tức quay trở lại của mình bằng cách Hoa Kỳ vào báo cáo đầu tiên của Điều này một phần của Nga " , - cho biết trong bài viết. Với thỏa thuận đánh máy có thể được tìm thấy trong thư viện Bartleby.com trực tuyến , nơi mà nó được đưa ra cho việc xuất bản "Tài liệu Lịch sử Mỹ , 1000-1904 " . Hợp đồng gốc viết tay chưa bao giờ được công bố. Lá cờ Nga tại thủ đô của các khu định cư của Nga ở Bắc Mỹ mới Archangel đã được đưa ra ngày 18 tháng 10 năm 1867 . Năm 1884, Thổ Dân là tình trạng của quận năm 1912 đã được chính thức tuyên bố lãnh thổ Hoa Kỳ. Tiểu bang thứ 49 của Hoa Kỳ đã trở thành chỉ Alaska vào năm 1959.
-
Bí ấn "Linh vật thời vua Hùng” trên chú chim bồ câu lạ (PLO) - Sở hữu tới 9 chiếc móng vuốt, giống như linh vật thách cưới “gà 9 cựa” của vua Hùng thời cổ xưa, tưởng chỉ có trong truyền thuyết, con chim bồ câu lạ kỳ đang khiến gia chủ hoang mang. “Chim lạ” ra đời đúng mồng 1 Tết Chủ nhân của con chim là gia đình anh Biện Minh Thảo (26 tuổi, ngụ khu phố 7, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Theo quan sát, chim có bộ lông màu trắng, cánh và chân mọc đầy đủ. Tuy nhiên, chân phải chỉ có 4 móng, còn chân trái lại có tới 9 móng. Do bị khuyết tật như vậy, chim không thể tự đứng vững, di chuyển chậm chạp hơn rất nhiều so với những người “anh em” của mình. Gia đình anh Thảo cho biết: Trước đó khoảng 20 ngày, chim bồ câu mẹ đẻ được 2 quả trứng nhỏ. Nhìn bề ngoài không thấy gì khác lạ, nhà chủ bèn để nguyên 2 quả trứng đó để chim ấp. Cũng như những chu kì khác, mỗi cặp trứng được chim bố mẹ thay nhau ấp trong vòng 18 đến 20 ngày thì nở. Trong thời gian ấp, theo dõi cũng không thấy điều gì bất thường.Đến đúng sáng mùng 1 Tết Giáp Ngọ, anh Thảo ra thăm ổ thì đã thấy 2 chú chim non ra đời. Do mới nở, chim non còn yếu nên gia đình không dám đụng tay vào. Mãi đến chiều tối, khi vào chăm sóc, đụng vào một chú chim non, anh Thảo tá hỏa phát hiện chân trái của nó có tới 9 móng với những kích cỡ hoàn toàn khác nhau. Trong khi đó, chim non còn lại có hình dáng hoàn toàn bình thường. Chủ nhân chú chim kỳ lạ cho biết, đã nuôi chim bồ câu hai năm nay, từng chào đón nhiều lứa chim non ra đời nhưng chưa bao giờ gặp hiện tượng sinh nở kỳ lạ thế này. Sự việc lại diễn ra đúng vào ngày đầu tiên của năm mới, khiến gia đình phần nào cũng thấy hoang mang. Ban đầu là sự ngạc nhiên, kì lạ, sau đó lại nghĩ không biết đây là điềm xui hay điềm lành trong một năm dài sắp tới?Lúc sinh ra, chim non chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay cái, cơ thể đỏ hỏn, không khỏe mạnh và cũng không tự đứng lên được như “người anh em” cùng lứa. Để di chuyển, chú “chim lạ” thường đặt đùi chân trái xuống rồi kéo lê quanh ổ. Thấy vậy, gia đình chủ rất thương nên dành cho chú chim sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt hơn những chú chim khác. “Nó không đi lại được, cứ lết lết như vậy nhìn tội lắm. Vì thế, chúng tôi cố gắng nâng niu, chăm sóc, nó sống được thì tốt”, mẹ anh Thảo cho biết.Con số 9 may mắn?Vì không được bình thường như những chú chim khác nên việc chăm sóc “chim lạ” cũng gặp đôi chút khó khăn. Trong 10 ngày đầu, thức ăn của chim là do chim bố mẹ bón. Anh Thảo chỉ cung cấp thêm cám gà cho chim bố mẹ ăn để chim non dễ hấp thụ và tiêu hóa. Bàn chân với 9 cựa của chim bồ câu Thời gian sau, chim non đã cứng cáp, người chủ bèn tách ra lồng riêng, dùng bột cám ngâm với nước cho nở ra, đợi bột mềm thì dùng ống xi lanh, ngày 2 lần bơm thức ăn vào mỏ bón cho chim non. Đến nay, chú chim đã có thể tự mình ăn, uống nhưng vẫn phải lê lết với một bên chân khuyết tật.Thoạt đầu thấy con chim yếu ớt lại, một bên chân lại có tới 9 móng, di chuyển khó khăn, anh Thảo lo lắng không biết nó có sống được. “Ngay mùng 1 tết đã có chuyện khác lạ, không biết là điềm xui hay may nhưng nghĩ số 9 là số may mắn nên nên tôi quyết định để nuôi. Đến bây giờ con chim vẫn chịu ăn, lông cánh phát triển bình thường nên tôi cũng mừng”, anh Thảo chia sẻ.Anh Thảo tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin của trường Đại học kĩ thuật công nghệ TPHCM. Mặc dù làm việc bên lĩnh vực tin học nhưng những lúc rảnh rỗi, anh lại có sở thích chăm sóc chim bồ câu. Anh bắt đầu nuôi chim bồ câu từ hai năm nay, ban đầu chỉ nuôi 5 cặp chim nhằm thỏa mãn sở thích. Qua quá trình chăm sóc, thấy chim dễ nuôi, lại sinh nở được nhiều, anh đầu tư mở thêm chuồng trại nuôi nhiều hơn rồi rao bán trên mạng. Hiện tại, anh đang chăm sóc 15 cặp chim bố mẹ và 7 cặp chim con với hai giống chủ yếu là bồ câu Hà Lan và Pháp.Vì có thói quen chụp hình và rao bán chim bồ câu trên mạng, khi sở hữu “chim thần” với 9 móng vuốt ở chân, anh cũng muốn chia sẻ cho mọi người biết. Sau đó, anh cung cấp thêm tin và hình ảnh cho một số kênh thông tin, để biết đâu ai đó có thể giải thích hiện tượng lạ này. Đến nay, dù đã đi hỏi nhiều người, nhiều nơi, anh Thảo vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. Chú chim đang trở thành đề tài bàn tán xôn xao của người địa phương./.