-
Thông báo
-
Nội quy Lý Học Plaza
Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
HCM: TP Hồ Chí Minh
HN: Hà Nội
[*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.
-
Leaderboard
Popular Content
Showing most liked content on 10/11/2018 in all areas
-
Chào bạn, Vo Truoc Vương An Thạch đời nhà Tống so ra với Vương Bật đời nhà Đường thì đã sau này ba trăm mấy chục năm và Vương Bật thì không có phẩy giữa chữ Vô và danh đâu. Do đó, chớ suy luận kiểu bắt chộp một vài cái không giống như mình suy nghĩ rồi phê bình người khác không hiểu Đạo Đức Kinh nông cạn vậy. Cần đọc cho nhiều, hiểu cho sâu rồi phê bình chẳng muộn. Đồng ý với Vo Truoc, nếu được vậy thì quá tốt rồi - chỉ sợ sự bóp chẹt tư tưởng dùng cường quyền đoạt lý thôi ... Ghi lại quan niệm của Vo Truoc như sau: Thực tại khách quan là thế giới vật chất tồn tại dù cho có ý thức hay không có ý thức của con người ghi nhận ... vì khi có ý thức con người ghi nhận thì đã có cái tên gọi, so sánh vì có cái chỗ "giông giống nào đó. Như vậy, khác nào cái tạm gọi đó vẫn làm ta hình dung hoặc liên tưởng được nó như Vo Truoc trích dẫn đó: Vạn vật sinh ư hữu, hữu sinh ư vô. Vạn vật sinh từ Có, Có sinh từ Không ... ví dụ như: Cha Mẹ sinh ra Con Cái, Ông Bà Nội-Ngoại sinh ra Cha Mẹ v.v... và lần đến tận cùng của cái Có thủy tổ đầu tiên thì vẫn là Có. Nhưng trước khi Có con người hay vật chất thì dễ dàng suy ra là lúc ấy: Không có gì hay Chưa có gì cả! Thành ra, Vo Truoc viện dẫn: sự ĐỘT BIẾN lượng tử là đã thừa nhận Lượng Tử Có mặt rồi. Lúc chưa Có lượng tử thì vũ trụ này ra sao? Phải chăng, đó là chỗ bất khả tư nghị? Như vậy, có ý thức con người để ghi nhận mà cũng đến chỗ bất khả tư nghị thì tranh luận hay kết luận được gì? Sapa1 like
-
Vâng! Hoàn toàn đúng như vậy. Câu nguyên bản trong Đạo đức kinh là thế này:Vô danh thiên hạ chi thủy. Hữu danh vạn vật chi mẫu. Nhưng Vương An Thạch - Tể tướng đời Tống bên Tàu - do không thể hiểu được bản chất sâu xa của hai câu này, nên ông ta đã thêm dấu phẩy vào và thành: Vô, danh thiên hạ chi thủy. Hữu, danh vạn vật chi mẫu. Và câu trên - do Vương An Thạch hiệu chỉnh được hiểu là: "Không" là tên gọi của nguồn gốc khởi thủy vạn vật trong thiên hạ. "Có" là tên gọi của vạn vật được sinh ra. Sau khi Vương An Thạch sửa như vậy thì được đám Tống Nho hoan nghênh nhiết liệt và khi ông ta làm Tể Tướng thì cách hiểu này được phổ biến rộng rãi. Cách hiểu đơn giản , mang tính hợp lý hình thức là cái có (Vạn vật) là sự đối đãi với cái không - khởi thủy. Từ cái "Không" đối đãi với cái "có". Việc Vương An Thạch sửa đổi lại nguyên bản của Đạo Đức Kinh được coi như một thành tựu sáng tạo và cho đến bây giờ, một số nhà nghiên cứu hiện đại vẫn còn ca ngơi. Nhưng nếu để nguyên văn của Đạo Đức kinh thì có thể hiểu khác đi. Vô danh thiên hạ chi thủy. Hữu danh vạn vật chi mẫu. Câu này , nếu hiểu thao đúng nguyên bản của Đạo Đức Kinh thì có thể hiểu là: Không thể gọi tên cái khởi nguyên của vũ trụ, nhưng nó là mẹ của vạn vật - Tức nó sinh ra vạn vật. Cách giải thích này hoàn toàn phủ hợp và nhất quán với cách giải thích của Đạo Đức Kinh về khái niệm Đạo. Anh Votruoc, Quasa và quí vị quan tâm thân mến. Trong cổ thư Đông phương, chỉ có ba cuốn sách viết về "Chính sự dùng lối thắt nút" thì một trong ba cuốn đó chính là "Đạo Đức Kinh:. Hai cuốn kia là: Chu Dịch và một cuốn nữa xác định nó thuộc Việt sử: Đó chính là cuốn Việt sử lược.1 like
-
Vì bạn viết thiếu dấu phẩy nên đã hiểu khácĐạo khả đạo phi thường đạo Danh khả danh phi thường danh. Vô, danh thiên địa chi thủy; -- không, là tên gọi ban đầu của trời đất Hữu, danh vạn vật chi mẫu. -- có, là tên của mẹ muôn vật do đó 'vô' không phải là cái khởi thủy, cũng không phải là thái cực, 'vô' và 'hữu' chỉ là tạm đặt tên cho cho cái thể và dụng của vũ trụ bởi vì Thử lưỡng giả, đồng xuất nhi dị danh, đồng dị chi huyền. Huyền chi hựu huyền, chúng diệu chi môn. Hai cái đó, xuất hiện cùng nhau mà khác tên nhau, vừa giống lại vừa khác nên mới gọi là Huyền. Một Huyền lại một Huyền, nên gọi là Diệu; cảnh giới Huyền diệu của Sự thật thường hằng. còn đột biến lượng tử chỉ là một giả định của khoa học, không thể lấy làm căn cứ huống chi đã có nhiều lý thuyết thay thế nó quasar1 like
-
Anh quasar thân mến!Tôi nghĩ không tương đồng. Bởi Lý học phương Đông quan niệm khởi thủy Vũ trụ là Thái cực vốn không có cấu trúc, không có phân biệt. Do đó, không thể mô tả cấu trúc của nó như trên (bao gồm âm dương và các thuộc tính đó) Hơn nữa, những khái niệm cứng rắn, rỗng không, năng lượng ... phải xác định là như thế nào đã, có như quan niệm thông thường không ? Tại sao những cái đó phải "biến dịch tuần hoàn" ? tại sao dương phải biến trước, chứ không phải là ngược lại ? ... Tóm lại còn phải lý giải hợp lý rất nhiều thứ, tương đương với việc xây dựng cả một học thuyết lớn ! Khi xây dựng học thuyết, những khái niệm phải công nhận cần cố làm sao cho ít nhất, dễ nhận ra nhất và chỉ nằm ở một vài chỗ ban đầu thôi. Những cái còn lại phải được dẫn dắt một cách logic từ những cái được công nhận đó, hạn chế tối đa các phép gán không lý giải. Như vậy, tính thuyết phục mới cao. Ví dụ như bạn gán cho các quái những ý nghĩa về thời kỳ Vũ trụ có các độ cứng khác nhau như trên rất khó thuyết phục và có lẽ không tương đồng với Lý học Phương Đông về cách hiểu các Quái. Có thể những vấn đề đó bạn đã giải quyết hết, nhưng chưa tiện đưa lên. Nhưng vì chưa được đọc nên tôi có vài nhận xét nông cạn đó mong bạn đừng cười. Dù sao tôi cũng cám ơn bạn vì qua các bài viết tôi có được một số thông tin bổ ích cho mục tiêu của mình. Thân ái !1 like
-
Xin được sửa chửa lại như vầy : Bản thể vô hạn và vĩnh hằng của vũ trụ, chứa đựng hai đại lượng : -dương : thể hiện tính cứng rắn ( sự thể hiện của thực thể ) -âm : thể hiện cái rỗng không (sự thể hiện của năng lượng) Hai yếu tố âm dương biến dịch tuần hoàn tạo nên sự sinh hóa của của vạn vật Cái dương chủ động biến dịch trước, cái âm theo đó mà tăng giảm, tuy đồng thời nhưng lệ thuộc - "Dương trước Âm sau - Âm thuận tùng Dương". Một vũ trụ như vậy liệu có tương đồng với lý học đông phương không vậy? Xin quý vị minh xét.1 like
-
SỰ TƯƠNG ĐỒNG CỦA LÝ THUYẾT BIẾN DỊCH VỚI THUYẾT ADNH (Ở cấp độ vĩ mô) Thái cực- Bản thể vô hạn và vĩnh hằng của vũ trụ, chứa đựng hai yếu tố : -dương : thể hiện tính cứng rắn -âm (năng lượng) : thể hiện cái rỗng không Hai yếu tố âm dương biến dịch tuần hoàn tạo nên những biến đổi của vạn vật qua các thời kỳ: Thái dương -Tại độ cứng cực đại, năng lượng tiềm ẩn hoàn toàn - quái Càn Khi độ cứng giảm, những tia sáng bé nhỏ được sinh ra với độ rỗng ngày càng tăng.-quái Đoài Thiếu dương- Độ cứng tiếp tục giảm cho đến khi các tia sáng trở nên đồng đều bởi giới hạn rỗng.-quái Ly Khi độ rỗng các tia sáng đủ lớn và chậm hơn, chúng tương tác với nhau và cuộn xoắn lại thành những cấu trúc ‘vật chất’ .-quái Chấn Thái âm -Tại độ cứng cực tiểu, toàn bộ năng lượng đều ngưng đọng thành ‘vật chất’ với một độ rỗng cực đại -quái Khôn Khi độ cứng tăng, độ rỗng của tia cấu tạo giảm, lực liên kết hạt nhân giảm -quái Cấn Thiếu âm- Lực liên kết hạt nhân yếu dần cho đến khi xảy ra phản ứng phân hạch, .-quái Khảm Khi độ rỗng của tia cấu tạo quá nhỏ, tất cả chúng vượt thoát khỏi ràng buộc của cấu trúc và bức xạ thành ánh sáng- quái Tốn Cho đến khi độ cứng của vũ trụ đạt cực đại và tiếp nối một chu kỳ tuần hoàn khác.1 like
-
Xin trích đoạn bài viết của anh Thiên Sứ về thuyết tương đối: Có 2 anh em sinh đôi. Nói chính xác ở đây là ta lấy ví dụ về 2 người coi như hoàn toàn giống nhau về thời gian cũng như hình dáng. Quá trình phát triển của cơ thể họ cũng là hoàn toàn như nhau. Và một ngày kia một trong hai người đó bay lên vũ trụ. Nghịch lí sắp nói tới ở đây là liệu có thể nào một trong 2 người này sẽ già hơn người còn lại khi gặp lại nhau hay không. Hãy giả sử 2 anh em này là A và B. Bây giờ là lúc B ở lại Trái Đất chờ người anh em của mình là A bay lên vũ trụ trên một con tàu có vận tốc khoảng 80% vận tốc ánh sáng chẳng hạn. A có nhiệm vụ đi đến một hành tinh cách rất xa Trái Đất mà theo như tính toán của cơ học Newton thì với vận tốc này anh ta phải mất 10 năm để đến nơi đó. Và cả đi cả về (coi như không tính thời gian ở lại hành tinh) anh ta phải mất những 20 năm. Vậy khi anh ta trở về để gặp lại người anh em song sinh của mình thì điều gì sẽ xảy ra? Trong rất nhiều bộ phim viễn tưởng và cả những câu chuyện tưởng tượng khác nữa mà chắc hẳn các bạn đã xem khá nhiều, các bạn đều có thể qua đó trả lời tôi rằng chắc chắn khi anh ta quay về thì người anh em nọ đã là một ông già, tuổi tác khi đó sẽ chênh lệch rất lớn. Vậy tại sao người ta lại có thể suy ra điều đó? Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này trước khi phân tích xem liệu những điều đó có đúng hay không. Chúng ta lại nhắc đến phép biến đổi Lorenzt đã nói ở trên, theo đó với γ: γ = (1 - v² / c²)½ Thì ta có hệ thức thời gian như sau: t' = t. γ Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng bài toán trên để tìm nghịch lí cho 2 anh em sinh đôi trên. Vì 2 anh em này có vận tốc hoàn toàn khác nhau. Ta cứ tạm nói theo ngôn ngữ thông thường là người A đang chuyển động còn người B thì đứng yên. Vậy ta có thể đặt cho 2 người này 2 hệ qui chiếu tương ứng có tên tương ứng cũng là A và B. Hệ A là hệ tại đó người A (người bay lên vũ trụ) là đứng yên vì hệ này luôn chuyển động cùng với anh ta. Tại hệ A người B là đối tượng chuyển động. Còn hệ B là hệ tại đó người B (ở lại Trái Đất) đứng yên còn người A lại là đối tượng chuyển động. Quay lại với các bộ phim viễn tưởng. Nếu như đặt vấn đề tôi đang nói tới ở đây vào một nhà đạo diễn chuyên nghiệp các bộ phim viễn tương hay một hoạ sĩ truyện tranh có học qua vật lí tương đối tính, hẳn một kết luận đuợc đưa ra ngay tức khắc là khi quay về chắc chắn người A sẽ rất trẻ so với người B vì đơn giản là theo phép biến đổi Lorentz nói trên thì thời gian của người A sẽ trôi chậm hơn trong hệ qui chiếu của người B. Điều này không phải không có lí khi xét quá trình chuyển động. Có điều những người đưa ra kết luận này đã quên mất rằng chuyển động luôn chỉ có tính tương đối mà thôi. Việc đưa ra kết luận như trên là vì nhà đạo diễn này đang tự đặt mình vào vị trí của người B ở lại Trái Đất. Khi đó tại hệ qui chiếu của ông ta, ông ta sẽ luôn thấy kẻ ra đi kia là trẻ trung một cách kì lạ. Có điều là nếu như một lần nhà đạo diễn thử đặt mình vào vị trí của người A, ông ta sẽ thấy gì. Khi đó ông ta sẽ sử dụng hệ qui chiếu mà tại đó ông ta hoàn toàn đứng yên (tức hệ qui chiếu A). Khi đó với ông ta, hệ qui chiếu B và do đó cả người B là đối tượng chuyển động với cùng vận tốc mà ông ta từng thấy người A chuyển động khi đứng tại hệ qui chiếu B. Và như thế có nghĩa là tại thời điểm này, ông ta hẳn phải ngạc nhiên khi thấy rằng mình đã sai lầm vì thực sự khi bay cùng với A thì ông ta sẽ thấy B trẻ lâu hơn ông ta nhiều. Và bây giờ khi mà chưa thể phanh được một trong 2 hệ qui chiếu này lại, nhà đạo diễn sẽ phải nghĩ xem vậy thì cuối cùng trong bộ phim của ông ta ai mới là kẻ già truớc, và thế là nghịch lí nảy sinh. Thuyết tương đối không chấp nhận sự tồn tại một vận tốc tuyệt đối riêng của mỗi hệ quy chiếu. Thế nhưng với sự ra đời của đồng hồ nguyên tử, chúng ta dễ dàng tính được vận tốc thực của mỗi vật hoặc ít nhất cũng xác định được sự chuyển động nhanh hay chậm hơn giữa các vật. Thí nghiệm về hai đồng hồ nguyên tử nêu trên là một phiên bản của nghịch lý hai anh em sinh đôi, nó đã xác định được người đi trên con tàu vũ trụ có vận tốc rất lớn đã trãi qua một khoảng thời gian ngắn hơn so với người ở trái đất nếu mỗi người có mang theo một đồng hồ nguyên tử. Riêng tôi với thí nghiệm tính được góc lệch của tia sáng khi hệ quy chiếu chuyển động cũng là một bằng chứng âm của thuyết tương đối1 like
-
Vô cùng cảm ơn anh Thiên Sứ đã quan tâm. Khi đọc lý thuyết này chắc có lẽ sẽ có nhiều người cho rằng tôi đang cố gắng làm sống lại ý tưởng về môi trường ete vào thời Newton. Tuy nhiên, có một sự khác biệt rất lớn mà chúng ta cần thấy rõ đó là : ete là một môi trường cùng tồn tại song song và tương tác với vật chất, là đồng dạng với vật chất. Còn ở đây, thực thể mà lý thuyết muốn nói đến là thứ vật chất thực sự, duy nhất, không phải là môi trường chứa đựng các sự vật, mà chỉ là môi trường thể hiện những trạng thái của năng lượng (những dao động nội tại), theo tôi, đó chính là Chân Như mà Đức Phật đã nói đến, thế giới mà chúng ta đang cảm nhận vốn chỉ là những dao động, và thực sự là vô ngã, là hư vọng. Thực ra, nếu như các nhà khoa học hiện nay nhận thức được rằng họ đang nhận cái hư làm thực, cho cái thực là hư thì thuyết tiến hóa của vũ trụ sẽ không còn bị bế tắc tại điểm kỳ dị của Bigbang...1 like