Anh Vuivui thân mến.
Trong những khái niệm, ngôn từ được diễn đạt thuộc thuyết Âm Dương Ngũ hành - cũng như những lý thuyết khoa học khác - tôi cũng thống nhất với anh là: Có những khái niệm là sự khái quát hóa hiện tương khách quan, như Âm Dương, Ngũ hành, Sinh - Vượng - Mộ ....Nhưng cũng có những khái niệm miêu tả thực tại khách quan, như: Động tĩnh, khí....Bởi vậy, trong việc tìm hiểu, phục hồi học thuyết này rất cần phân loại các khái niệm và danh từ. Mà điều chúng ta bàn ở đây là khái niệm Âm Dương. Đây là danh từ tổng hợp và khái quát hóa mọi hiện tượng vũ trụ từ khởi nguyên, mà khái niệm của nó là đối đãi, so sánh. Và điều chúng ta đang bàn ở đây là một trong những mệnh đề thuộc tính của nó là tính tịnh - Động của Âm Dương. Vì Âm Dương mang tính khái quát mọi hiện tượng, nên tính chất động tĩnh liên hệ với Âm Dương, cũng mang tính khái quát và tính tương đối sau khi vũ trụ vận đông và phát triển từ khởi nguyên. Từ cơ sở này, chúng ta xét đến vấn đề Dương tịnh - Âm động trong mối quan hệ giữa ngày và đêm.
"Dương tịnh Âm Động" trong văn hiến Việt
- giải thích vần đề ngày và đêm trên Địa cầu.
Ban ngày hầu hết muôn sinh vật động, ban đêm hầu hết muôn sinh vật tĩnh; ban ngày là Dương, ban đêm là Âm - điều này ai cũng biết. Nhưng việc muôn sinh vật động vào ban ngày và tĩnh vào ban đêm có phải là cơ sở để kết luận Dương tịnh và Âm đông khi ứng dụng thuộc tính của Âm Dương trong việc lý giải các hiện tượng trên Địa Cầu không?
Hoàn toàn không?
Tại sao vậy?
Bởi vì sự hoạt động và tĩnh lặng của sinh vật trên địa cầu là một thực tại vận động, không phải là khái niệm được khái quát hóa của Dương và Âm trong vũ trụ với thuộc tính động và tĩnh. Ban thân khái niệm "ban ngày" và "ban đêm" được phân Âm Dương, trong đó ban ngày thuộc Dương và ban đêm thuộc Âm cũng chỉ là sự phân loại hiện tượng trong khái niệm Âm Dương của thuyết Âm Dương Ngũ hành - nhân danh nền văn hiến Việt. Ban ngày là kết quả của ánh sáng mặt trời - Dương quang. Ban đêm là ảnh hưởng của mặt Trăng - Nguyệt ảnh.
Bây giờ chúng ta xét mối quan hệ của mặt Trời , mặt Trăng và Trái đất với sự vận động tương đối của nó trong Thái Dương hệ với trái Đất là chủ thể vì chính con người sống vtrên trái Đất này quan sát và nhận thức vũ trụ - trong một quan niệm nhất quán là: Thuyết Âm Dương Ngũ hành là một một lý thuyết Vũ trụ - thì chúng ta thấy rằng: Với trái Đất thì mặt trời - Dương tịnh: Trái đất quay quanh nó và mặt trăng Âm động quay quanh trái Đất.
Như vậy chúng vta thấy rằng: Quan niệm Dương tịnh - Âm động nhân danh nền văn hiến huyền vĩ Việt một thời hoàng Kim ở bờ nam sông Dưiơng tử là hoàn toàn nhất quán, hoàn chỉnh trong việc giải thích vũ trụ. Nhưng qua một hiện tương này, chúng ta lại càng thấy trí tuệ siêu việt của tổ tiên khí khái quát hóa mọi hiện tượng vũ trụ trong khái niệm Dương tịnh - Âm động trong sự vận động của Thái Dương hệ, mà mới cách đây 500 năm, người tiên phoing của thiên văn học hiện đại chút xíu thì lên dàn hỏa.
Dương tịnh - Âm động trong việc giải thích mối quan hệ này chỉ là một hiện tượng rất nhỏ trong muôn ngàn bí ẩn của vũ trụ trong thuyết Âm Dương Ngũ hành một thời huyền bí.
Vài lời tường sở ngộ.
Cuộc đời bận rộn, nói không hết ý.
Cảm ơn sự quan tâm của anh và quí vị.