=====================
THƯ NGỎ GỬI NGÀI ANDREI DONISOV - ĐẠI SỨ NGA TẠI BẮC KINH
Kính thưa ngài đại sứ.
Qua bản dịch tiếng Việt của Đại Tá Lê Thế Mẫu, tôi đã suy nghĩ về khả năng dịch sai, để một phó thường dân cấp thấp như tôi có thể hiểu lầm ý tốt của ngài, khi mà vốn tiếng Nga của tôi học gần ba năm ở trường phổ thông đã trả lại cho thầy giáo của mình. Nhưng tính chính chính xác và khả năng mô tả đến từng chi tiết ngay cả những trạng thái trừu tượng và mối liên hệ hợp lý tương quan cấu trúc, của một ngôn ngữ cao cấp nhất trong lịch sử văn minh nhân loại là ngôn ngữ Việt, đã khiến cho tôi hiểu rằng: bản dịch này không thể sai được.
Trong lời phát biểu này, tôi hy vọng và tin rằng: sự phân tích của ngài về quyền lợi của Trung Quốc và các nước khác ở biển Đông được ngài tôn trọng như nhau. Và tôi cũng tin rằng: việc ngài đại diện cho nước Nga xác định không ủng hộ bất cứ một phe nào ở biển Đông là hoàn toàn đúng đắn. Riêng về nhận định này, cá nhân tôi rất ủng hộ ngài. Đây cũng chính là điều mà Hoa Kỳ và các nước khác không trực tiếp có những tranh chấp ở biển Đông cũng có lập trường tương tự. Chính phủ Hoa Kỳ cũng long trọng tuyên bố: "Không đứng về bên nào trong tranh chấp chủ quyền ở biển Đông".
Nhưng vấn đề còn lại là Bắc Kinh đã bảo vệ quyền lợi của họ bằng cách tấn công, lấn chiếm bằng vũ lực để tiêu diệt các lực lượng của các quốc gia đang đồn trú, chiếm hữu trên thực tế ở các vùng lãnh thổ ở biển Đông thì lại là một biện pháp hoàn toàn không phù hợp với luật pháp quốc tế. Bắc Kinh cũng hoàn toàn không dùng các giải pháp ngoại giao và nhân danh luật pháp quốc tế với các điều khoản đã được cả thế giới long trọng chấp thuận, để giải quyết các mâu thuẫn về quyền lợi của họ, mà ngài nhắc tới trong phát biểu của ngài. Mà họ chỉ đòi hỏi một cách vô lý một phương pháp đối thoại, mà họ gọi là song phương trong việc tranh chấp lãnh hải với các nước có quyền lợi liên quan ở biển Đông. Vậy phải chăng Bắc Kinh đã không cần đến các chuẩn mực pháp lý quốc tế khi đưa ra đề nghị này? Tôi tin rằng chính phủ Nga cũng nhận thức được và hoàn toàn không thể ủng hộ điều này. Nhưng tiếc thay! Ngài đại sứ đã không hề phân tích điều này và chỉ nói tới quyền lợi của Bắc Kinh với đường vận tải biển đi qua biển Đông với giải pháp ngoại giao đơn phương của họ.
Là một trong năm nước thường trực ở Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc, có trách nhiệm bảo vệ những chuẩn mực của luật pháp quốc tế, tôi không còn hy vọng với Trung Quốc trong vấn đề giải quyết các tranh chấp lãnh hải ở biển Đông theo các chuẩn mực quốc tế. Nhưng ít nhất tôi cũng còn chút hy vọng vào những quốc gia còn lại trong 5 nước thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc thể hiện sức mạnh của các chuẩn mực quốc tế để giải quyết vấn đề, sau khi quán xét một cách toàn diện mọi sự kiện và vấn đề liên quan.
Cho nên, tôi hoàn toàn không có gì khó hiểu khi Hoa Kỳ và Đồng minh là những quốc gia có quyền lợi tự do hàng hải, như Trung Quốc và Nga ở biển Đông, không thể chấp nhận Bắc Kinh đơn phương dùng vũ lực và các thủ đoạn chính trị phi chuẩn mực quốc tế ở đây. Nhưng có điều Hoa Kỳ và Đồng minh nhân danh chuẩn mực quốc tế trong quan hệ giữa các quốc gia một cách hoàn toàn chính danh. Ngược lại Bắc Kinh và bài phát biểu của ngài Đại sứ lại chưa hề có một từ nào nói tới điều này. Ngược lại ngài đã công khai xác định:
Với phát biểu như vậy với tư cách là đại diện cho nước Nga, phải chăng ngài đã phủ nhận những chuẩn mực pháp lý quốc tế, mà nước Nga và chính Trung Quốc phải có trách nhiệm bảo vệ? Ngài Đại sứ đã phát biểu một vấn đề mà chính Bắc Kinh cũng chưa công khai nói tới.
Thưa ngài Đại sứ.
Một thế giới không có chuẩn mực trong các mối quan hệ quốc tế thì theo ngài phải chăng lý phải sẽ thuộc về tay kẻ mạnh? Nếu ngài phát biểu như vậy, phải chăng chính ngài đã phủ nhận nước Nga với cương vị là một trong năm nước trong Hội Đồng bảo an có trách nhiệm bảo vệ các chuẩn mực quốc tế? Nhưng ngay cả trong trường hợp lý phải thuộc về kẻ mạnh thì tôi cũng lưu ý ngài rằng: Tổng thống Nga Putin, cấp trên của ngài, cách đây vài ngày đã thừa nhận Hoa Kỳ là nước mạnh nhất thế giới. Vậy bài diễn văn của ngài mà tôi trích dẫn ở trên, hoàn toàn thừa, dù xét với bất cứ góc độ nào và không chính danh với nhận thức tối thiểu của những tri thức ngoại giao. Tôi hy vọng ngài Putin, người đại diện tối cao của nước Nga, sẽ sáng suốt sửa chữa những sai lầm của ngài.
Cảm ơn nước Nga, nếu có duyên đọc và chia sẻ những suy nghĩ của tôi.
PS: Thưa ngài Đại sứ.
Nếu quả thực lý phải thuộc về tay kẻ mạnh thì tôi có thể khẳng định với ngài rằng: Sức mạnh tuyệt đối không thuộc về bất cứ một siêu cường nào - kể cả Hoa Kỳ - đang tồn tại của nền văn minh hiện nay. Nếu nói một cách hình ảnh thì nó thuộc về Thượng đế. Thưa ngài.