-
Thông báo
-
Nội quy Lý Học Plaza
Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
HCM: TP Hồ Chí Minh
HN: Hà Nội
[*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.
-
Leaderboard
Popular Content
Showing most liked content on 20/06/2016 in Bài viết
-
Bắc Kinh cố đấm ăn xôi và những tiếng nói phản đối từ nội bộ Hồng Thủy 07:16 20/06/16 (GDVN) - Giáo sư Xu Xiaobing cho biết: "Chính phủ nên ngừng coi các học giả như nô bộc và tập trung xung quanh mình những người chỉ biết gật đầu... 2 cụm tàu sân bay Hoa Kỳ đến sát Biển Đông bảo vệ phán quyết của PCA Cựu Đại sứ Trung Quốc "ôn hòa" về Biển Đông bất ngờ tử vong vì bị xe tông Trung Quốc đang bảo vệ cái gọi là "lợi ích" hay sĩ diện hão ở Biển Đông? South China Morning Post ngày 19/6 đưa tin, 3 tháng trước một cuộc hội thảo đã được Trung Quốc tổ chức để thảo luận về khả năng chống lại phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) xung quanh vụ Philippines khởi kiện Trung Quốc áp dụng sai, giải thích sai và vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) ở Biển Đông. Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói với các chuyên gia pháp lý và đối ngoại tham dự hội thảo rằng, chính phủ Trung Quốc mở cửa lắng nghe mọi ý kiến trái chiều. Và các học giả đã không lãng phí thời gian để phát biểu các ý kiến bất đồng với chính phủ Trung Quốc về vụ kiện. Hội đồng Trọng tài 5 thẩm phán do PCA lựa chọn để xét xử vụ kiện của Philippines, ảnh: PCA. "Tôi biết đó là ngõ cụt nếu mong muốn giành chiến thắng trong trường hợp thông qua giải pháp pháp lý, bởi vì (Trung Quốc) có rất ít không gian để cơ động khi chính phủ đã bác bỏ vai trò, thẩm quyền của PCA trong vụ kiện này. Là một người nghiên cứu pháp lý, tất cả những gì tôi có thể nói là, nếu quý vị từ chối xuất hiện trước Tòa, quý vị sẽ có rất ít cơ hội để chiến thắng", một học giả giấu tên vì sợ hậu quả nói với South China Morning Post. Đây là lần cuối cùng ông được mời tham gia một cuộc hội thảo như vậy. "Tôi phải chấp nhận việc làm mất lòng những người đang cam tâm đi theo chính sách đối ngoại từ các nhà lãnh đạo hàng đầu", học giả này nói. Ngay sau buổi hội thảo này, Bắc Kinh đã phát động một cuộc tấn công ngoại giao chưa từng có nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ từ dư luận quốc tế để tẩy chay phán quyết của PCA. Trong 3 tháng qua, hàng chục nhà ngoại giao đương chức hoặc nghỉ hưu của Trung Quốc trên thế giới đã được huy động viết báo, trả lời phỏng vấn truyền thông quốc tế và nhà nước Trung Quốc về việc tẩy chay phán quyết của PCA. Bắc Kinh tuyên bố có khoảng 60 nước ủng hộ lập trường của họ, nhưng một số quốc gia đã công khai tố cáo Trung Quốc bịa đặt quan điểm của họ như Slovenia và Fiji. Cho đến nay mới chỉ có 8 nước công khai ủng hộ Trung Quốc chống lại phán quyết của PCA, hầu hết là những nước nghèo châu Phi, Trung Á (đang cần tiền Trung Quốc). Trong cuộc hội thảo 3 tháng trước, đối mặt với rất nhiều ý kiến lên án Bắc Kinh từ chối tham gia vụ kiện sau khi được lãnh đạo Bộ Ngoại giao cam kết lắng nghe, một quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đăng đàn mắng các học giả này là "ngu dốt" chỉ vì họ kêu gọi Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế và phán quyết của Tòa. Giáo sư Ling Bing, một chuyên gia về luật quốc tế thuộc Đại học Sydney cho biết việc này: "Từ góc độ pháp lý, phán quyết sẽ là một thay đổi cuộc chơi. Tại hội thảo (Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc) đã lặp đi lặp lại những lời nói chói tai như "ngu dốt", "bầy đàn". Hiện không có dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc thuyết phục được cộng đồng quốc tế về trường hợp của mình, mà chỉ củng cố thêm ấn tượng chung, Trung Quốc là một kẻ thất bại đau đớn". Mặc dù phán quyết của PCA khó có thể làm thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực, nhưng các nhà phân tích cảnh báo rằng, hình ảnh và uy tín quốc tế của Bắc Kinh đang bị đe dọa. Tham vọng của họ trên Biển Đông sẽ bị giám sát chặt chẽ hơn. Một số nhà phân tích dẫn nguồn tin ngoại giao cấp cao nói rằng, Bắc Kinh thừa nhận không thể ra tòa vì sợ làm tăng những tiếng nói phản đối từ "tình cảm dân tộc (cực đoan) trong nước". Các quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc "tâm sự riêng" rằng, Bắc Kinh đã nghĩ đến việc thuê đội ngũ luật sư hàng đầu để chống lại vụ kiện của Philippines, nhưng những luật sự giỏi nhất về luật quốc tế, UNCLOS đã bị Manila thuê mất. Đã có nhiều cuộc thảo luận nóng trong giới chuyên gia pháp lý và quan hệ quốc tế Trung Quốc kể từ khi Philippines khởi kiện năm 2013. Nhiều người đặt câu hỏi về cách thức xử lý vụ việc của Trung Nam Hải, họ than phiền rằng chính trị đã được coi trọng hơn khía cạnh pháp lý quốc tế. Lẽ ra Trung Quốc không nên đứng ngoài vụ kiện để tránh một thất bại đáng xấu hổ. Giáo sư Bàng Trung Anh từ Đại học Nhân Dân bày tỏ lo ngại "tác dụng phụ" của các hoạt động ngoại giao mà Bắc Kinh đang vận động tẩy chay phán quyết của PCA trên toàn cầu. Ông và một số nhà phân tích khác cũng đặt câu hỏi về chi phí cũng như hiệu quả của một chiến dịch ngoại giao "cứu hộ trong tuyệt vọng" như vậy, trong khi đối thủ lại là một quốc gia nhỏ và kém phát triển hơn Trung Quốc rất nhiều. Các chuyên gia pháp lý cũng kêu gọi chính phủ Trung Quốc từ bỏ lập trường bị dư luận lên án vì sự mơ hồ chiến lược trong yêu sách đường lưỡi bò. Xu Xiaobing, một Giáo sư Luật tại Đại học Giao thông Thượng Hải đề nghị Bắc Kinh nên công bố những bằng chứng về cái gọi là đường 9 đoạn càng sớm càng tốt. Xu Xiaobing tin rằng, bằng cách chuẩn bị trình bày một yêu sách mạch lạc và thuyết phục ở Biển Đông có thể sẵn sàng đưa ra các cơ quan tài phán quốc tế, Trung Quốc có thể "đẩy lùi các thách thức pháp lý từ Philippines và Việt Nam". Người viết cho rằng, phát biểu của Giáo sư Xu Xiaobing cho thấy học giả này vẫn tin là đường lưỡi bò có cơ hội, chỉ có điều không hiểu sao chính phủ Trung Quốc không dám trưng ra bằng chứng. Đây chính là bi kịch điển hình của các nhà khoa học Trung Quốc bị nhồi nhét sự tự tin phi lý vào yêu sách đường lưỡi bò từ cấp mầm non đến đại học và sau đại học. Nhiều chuyên gia Trung Quốc phàn nàn rằng, việc ra quyết định của Bắc Kinh trong vấn đề Biển Đông từ lâu đã bị cản trở bởi việc thiếu không gian tự do tranh luận học thuật và tư duy độc lập. Chúng bị bóp nghẹt bởi chính trị. Biển Đông là ví dụ điển hình, quan điểm bất đồng của họ rất ít khi được truyền thông nhà nước phản ánh. Giáo sư Xu Xiaobing cho biết: "Chính phủ nên ngừng coi các học giả như nô bộc và tập trung xung quanh mình những người chỉ biết gật đầu. Thiếu những tiếng nói đa dạng và bất đồng chỉ có thể dẫn đến những quyết sách sai lầm." Hồng Thủy ========================== Bắc Kinh có vẻ cố tình không hiểu, hoặc là không hiểu thật vì ngu lâu về bản chất vấn để Biển Đông. Bởi vậy, toàn làm những trò "tườu". Lão nhắc lại là lão chỉ bảo kê đến hết tháng 10 Việt lịch thôi - sẽ không có chiến tranh xảy ra trong thời gian này - sau đó thì lão hổng bít.1 like
-
Quay trở lại vấn đề của TD đưa ra: 1. Khu vực hiệu quả nhất của bát trạch tính từ tâm: Trái đất tròn nên từ tâm tới các điểm trên bề mặt có R bằng nhau. Vậy nên có thể nói rằng Địa khí Trái đất phân bố đêu trên bề mặt trái đất và tất nhiên không có chỗ nào hiệu quả hơn chỗ nào. 2. Tại điẻm cực Bắc và cực Nam, với điều kiện là đúng đỉnh tức là kim la bàn chỉ hướng Nam hoặc Bắc cho 8 hướng. Điều này SP Thiên Sứ có bài viết phân tích rồi. Việc phân chia làm hai mệnh trạch theo Đông - Tây đã tồn tại như một thực tế và chỉ áp dụng nên Xét trên quan điểm Âm - Dương thì tính hợp lý cho việc phân chia này là hợp lý nhất. Thân1 like
-
Tôi thường xuyên thắc mắc là tại sao có một số người luôn luôn quảng đại, trong khi đó có một số người không thể như thế được. Tôi xem xét ở nhiều khía cạnh khác nhau, như là tính cách của người đó, giới tính, kinh nghiệm sống và học vấn, nhưng tôi không thể tìm thấy mối liên hệ nào cả. Một ngày, tôi khám phá ra rằng, một người quảng đại là có liên hệ đến thiện niệm hay tư tâm của người đó. Nếu bạn là một người lương thiện, thì dù không có quyền hành, sự giàu có, hay danh tiếng, bạn vẫn có thể cho người khác rất nhiều điều. Nhưng nếu bạn là người ích kỷ và có tư tâm, thì dù có rất nhiều thứ, bạn vẫn không thể cho ai một thứ gì. Cổ nhân có câu: “Tâm để vô tư thiên địa khoan, tư tâm điền hung thốn bộ nan” (Với một người vô tư, trời đất trở nên rộng rãi vô cùng; với một người ích kỷ, mỗi bước đi đều thật nặng nề). Tính lương thiện bao gồm sự khoan dung và quảng đại. Nó bao gồm luôn luôn nghĩ đến người khác trước, vui vẻ khi người khác được hạnh phúc. Định Bình Với người đại thiện vô tư, họ sẽ coi việc tạo phúc cho thiên hạ như là việc làm của họ vậy. Họ bao dung vạn sự vạn vật, lấy khổ làm vui, đội trời đạp đất, tạo phúc cho thế gian, và để lại tiếng thơm muôn đời. Khi người với lòng từ thiện thấy người khác đau khổ, họ cho phép người đó dùng mọi thứ mà họ có thể cho được. Họ càng quan tâm tới người khác, họ càng được nhiều hơn, và người khác càng gần gũi họ. Vì thế, đối với những người có lòng từ thiện, con đường trước mặt họ rộng lớn vô cùng và cuối cùng họ hoà tan vào cùng trời đất. Mục đích của người ích kỷ là chiếm lấy và cất giữ. Họ muốn đoạt những gì mà người khác có. Họ làm tổn hại đến người khác vì quyền lợi của bản thân mình. Họ đẩy những khó khăn của mình cho người khác, và lòng ham muốn của họ sẽ không bao giờ được thỏa mãn. Niềm vui sướng của người ích kỷ chính là nỗi đau của người khác, và họ đau khổ khi mọi người vui sướng. Họ ăn không ngon, ngủ không yên. Thậm chí cả trong giấc mơ họ cũng lo sợ bị mất quyền lợi, và tranh đấu trong cả giấc mơ của họ. Họ tự hào về những lợi lộc mà mình giành được, và đau khổ vì những mất mát nhỏ nhoi. Họ đau khổ cả tâm lẫn thân, và không còn nhìn thấy tương lai. Người ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình. Họ không thể cho ai một chút gì, và chỉ cố gắng chiếm lấy. Nhưng những việc đó làm cho chính họ bị mất mát. Con đường của họ càng trở nên hạn hẹp. Cuối cùng, họ mất tất cả. Người Trung Quốc có câu: “Lùi một bước biển rộng trời trong”. Bước lùi này chính là một trận chiến giữa tính đại lượng và lòng ích kỷ. Lòng từ thiện là lùi một bước, và tính ích kỷ là tiến một bước. Khi bạn lùi một bước, dường như là bạn bị mất đi cái gì đó, nhưng thực ra là đang nhường bước cho người khác, con đường của bạn sẽ trở nên thênh thang hơn, và vì thế bạn có cảm giác như trời đất bao la hơn xưa. Nếu bạn tiến thêm một bước, dường như bạn chiếm được cái gì đó, nhưng thực ra bạn đang tranh giành của người khác và con đường của bạn trở nên chật hẹp hơn. Vì thế bạn cảm thấy cuộc đời đen tối hơn. Lòng từ thiện và tính ích kỷ giống như thiên đàng và địa ngục trong tâm. Thể hiện lòng từ thiện hay tính ích kỷ là sự chọn lựa của mỗi cá nhân, và nó quyết định tương lai của một người. Hướng theo lòng từ bi, bạn đã chọn lựa lên thiên đàng! Hướng theo tính ích kỷ, chắc chắn là bạn đã chọn xuống địa ngục. Tác giả: Định Bình Theo Chanhkien.org1 like
-
THANH NHÂN Trăm người chỉ có một thanh nhân Quyết chẳng để mình nhiễm chất gian Bè phái kéo lôi không đổ ngã Đồng liêu trù dập vẫn ngang tàng Sứ trời sướng khổ tâm kiên định Giác ngộ an nguy trí vững vàng Lý Học Đông Phương tầm chân lý Mong Thầy vững bước, dạ bình an Học trò Hạ Quốc Huy1 like
-
Trung Quốc bất ngờ gọi tái ngũ loạt sĩ quan hải quân (Tin tức 24h) - Báo Quân giải phóng TQ ngày 17/6 cho hay, một biên đội chiến hạm hạm đội Nam Hải đã tập trận bắn đạn thật 4 ngày đêm liên tục ở Biển Đông. Biển Đông: Lên án Trung Quốc, Nga tìm giải pháp Biển Đông: Phấp phỏng thỏa thuận hợp tác quân sự Trung-Mỹ Nhiều tờ báo dẫn thông tin trên báo Trung Quốc cho hay, trong cuộc tập trận ngày 13/6, lực lượng này đã diễn tập các nội dung tấn công tàu ngầm, phòng ngự phòng không, bắn đạn thật. Đợt tập trận này của hạm đội Nam Hải ngoài lực lượng sĩ quan, binh sĩ trong biên chế sẵn sàng chiến đấu còn có hơn 120 sĩ quan đã xuất ngũ trong 2 năm qua mới được gọi tái ngũ tham gia. Hạm đội Nam Hải tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông từ 13/6 Theo một lãnh đạo của hạm đội Nam Hải, các quân nhân được gọi tái ngũ lần này hầu hết là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã từng phục vụ tại ngũ trong 5 năm qua. Lực lượng này được đánh giá có trình độ nghiệp vụ cao, kỹ chiến thuật vững chắc, chỉ cần qua một vài hoạt động huấn luyện sau khi tái ngũ là có thể điều khiển, sử dụng vũ khí trang bị, khí tài quân sự mới bao gồm các chiến hạm. Cuộc tập trận lần này diễn ra là do "yêu cầu nhiệm vụ" mới của công tác dự bị động viên quân sự, tăng cường năng lực sẵn sàng chiến đấu. Tờ Đa Chiều ngày 18/6 bình luận, việc hải quân Trung Quốc phát thông báo khẩn cấp gọi tái ngũ lực lượng sĩ quan vừa xuất ngũ trong 2 năm qua cho thấy Bắc Kinh đang chuẩn bị đối phó với diễn biến mới căng thẳng trên Biển Đông. Cụ thể, đợt gọi tái ngũ khẩn cấp này liên quan đến tình hình Biển Đông, đặc biệt liên quan đến phản ứng của Mỹ - Nhật - Úc trước hoạt động bồi lấp, xây dựng (bất hợp pháp) đảo nhân tạo của Trung Quốc trên Biển Đông. Theo Đa Chiều, Mỹ vô cùng phẫn nộ trước hoạt động bồi lấp, xây dựng đảo nhân tạo bất hợp pháp quy mô lớn của Trung Quốc ở Biển Đông. Mỹ đã quyết định bất chấp mạo hiểm, bằng mọi giá phải ngăn chặn hoạt động này của Trung Quốc. Lầu Năm Góc đã phát lệnh sẵn sàng chiến đấu đến toàn bộ lực lượng hải - không quân đang đồn trú tại các căn cứ quân sự Mỹ ở Nhật Bản và Philippines. Tình báo Hoa Nam nhận định, lần này người Mỹ sẽ không nói suông ở Biển Đông khiến Quân ủy trung ương Trung Quốc hết sức lo lắng. Trước đó, giới quan sát tỏ ra bất ngờ khi Mỹ đổi thái độ với Trung Quốc, ký kết một thoả thuận hợp tác quân sự. Theo đó, Mỹ mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương- cuộc tập trận Hải quân lớn nhất thế giới- vào năm 2016. Lời mời diễn ra ngay sau chuyến thăm Washington của Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, tướng Phạm Trường Long hồi tuần trước. Tuy nhiên, sau khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố Trung Quốc sắp hoàn tất việc cải tạo một số bãi đá ở quần đảo Trường Sa, phục vụ mục đích dân sự, Đô đốc chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ Harry Harris ngày 15/6 đã nhấn mạnh, Mỹ sẽ rút lời mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận nói trên nếu Trung Quốc tiếp tục thực hiện những hành động gây hấn của mình ở Biển Đông. “Tôi không muốn nêu rõ các điều kiện mà chúng tôi đặt ra với Trung Quốc bởi nếu thế có thể Trung Quốc sẽ vờ chấp thuận những điều kiện này. Hiện lời mời của chúng tôi vẫn để ngỏ để xem tình hình sẽ tiến triển đến đâu”, ông Harris nói. Liên quan đến những lo ngại rằng Trung Quốc có thể lợi dụng việc cải tạo đảo và xây dựng các căn cứ trên đó để thiết lập Vùng nhận diện phòng Không (ADIZ) ở Biển Đông, ông Harris nhấn mạnh: “Trung Quốc từng đơn phương thiết lập ADIZ ở biển Hoa Đông nhưng điều đó không khiến chúng tôi mảy may lo ngại”. Ông Harris nêu rõ: “Khi Trung Quốc lập ADIZ ở biển Hoa Đông cuối năm 2013, Mỹ đã hoàn toàn phớt lờ những quy định mà Trung Quốc áp đặt. Việc Trung Quốc lập ADIZ không thể ngăn cản chúng tôi tiến hành các cuộc tuần tra trên không hoặc trên biển trong khu vực”. “Tôi không tin Trung Quốc dám thiết lập ADIZ ở Biển Đông để ngăn cản Mỹ. Mà dù họ có làm vậy thì chúng tôi vẫn tiếp tục cho máy bay và tàu quân sự hoạt động trên không phận và hải phận quốc tế” như trước đây. An Nhiên (Tổng hợp) =========================== Tàu lục địa đang lên gân, thể hiện là chính. Thực chất bên trong đang sun mựa nó cả cò. Ngay trong topic này , từ rất lâu đã có bài báo mô tả thông tin một tướng Tàu đã đặt vấn đề "liều" đánh nhau với Mỹ một trận. Tại sao phải liều? Vì biết chắc thế thua. Tướng Nga cũng đã phát biểu - cũng đã thể hiện bài báo trong topic này- rằng: "Tàu đánh nhau với Hoa Kỳ là tự sát". Điếu mựa! Một đất nước chưa sản xuất nổi cái động cơ máy bay, mà đòi uýnh nhau với một đất nước có những vũ khí thuộc thể loại khoa học viễn tưởng. Tư duy chiến lược thì cục bộ, tiểu tiết. Chính vì có vũ khí hạt nhân - Tàu không phải Iraq - nên Hoa Kỳ phải dè chừng và phải chuẩn bị kỹ càng, chứ không phải lùi bước. Diễu võ giương oai ở biển Đông chỉ thể hiện một tầm nhìn tiểu tiết và dốt nát của Tàu. Chỉ cần biển Đông xẹt lửa thì ngay lập tức thùng thuốc nổ ở Hoa Đông sẽ nổ tung.Nếu Tàu trong cơn tuyệt vọng mà sử dụng vũ khí hạt nhân thì thật là một thảm họa cho 1 tỷ 300 triệu dân Tàu. Lão nói rồi đấy nha: Nếu chiến tranh xảy ra thì vì tính chất của "canh bạc cuối cùng", nó sẽ rất thảm khốc.1 like
-
Quán vắng!
hungphupy liked a post in a topic by Thiên Sứ
'Bill Gates, ông hiến 99,95% tài sản cho từ thiện để làm gì?' Soha 08/06/2016 19:09 GMT+7 Nếu được hỏi, tôi sẽ thật thà kể hết 100 lý do khiến tôi đi làm từ thiện. Nhưng cùng một câu hỏi ấy, Bill Gates sẽ khó có thể trả lời. "Bill Gates, ông hiến 99,95% tài sản cho từ thiện để làm gì?" Yu Pang-Lin, một tỉ phú Hong Kong vừa qua đời ở tuổi 93. Điều quan trọng nhất khiến cái chết của ông được quan tâm một cách rất đặc biệt, là vì ông đã để lại di chúc hiến toàn bộ tài sản trị giá khoảng 2 tỉ USD cho hoạt động từ thiện . "Nếu các con giỏi hơn tôi thì việc gì phải để lại nhiều tiền cho chúng. Còn nếu chúng kém cỏi thì có nhiều tiền cũng chỉ có hại cho chính chúng mà thôi" - Yu Pang-Lin khẳng định. Chẳng biết Hong Kong có mua bản quyền "60 phút mở" hay không, mà họ lại không chịu hỏi: Yu Pang-Lin hiến tài sản vì mục đích gì? Cả chín người con của tỉ phú Mỹ Stephen Covey – một trong 25 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Time bầu chọn – đã từ chối nhận khoản thừa kế khổng lồ của cha. Lý do của họ rất đơn giản: Họ là những người bình thường, có thể tự kiếm sống được, không cần phải hỗ trợ. Người Mỹ, nơi đẻ ra "60 phút mở" từ năm 1968, chắc chắn cũng không đặt câu hỏi: "Không nhận thừa kế để làm gì? Để làm gì? Để làm gì?" để "truy đuổi" 9 người con đầy lòng tự trọng ấy. Bill Gates, người hiến tặng đến 99,95% tài sản khổng lồ của mình cho quỹ từ thiện, sẽ trả lời ra sao nếu bị một MC Việt Nam truy đuổi:"Gates, khai thật đi, ông hiến tài sản để làm gì?" Ai dám chất vấn nước mắt? Chuyện xứ người thế là đủ, hãy quay về với những giọt nước mắt xứ mình. Tôi cũng có năm bảy chục lần tổ chức và tham gia các đoàn từ thiện. Trong đoàn của chúng tôi, có những người lớn tuổi và những người rất trẻ. Họ đến với trẻ em, người nghèo vùng cao một cách hồn nhiên như hơi thở, không toan tính, như thể đó là công việc được lập trình từ kiếp trước trên đường đời của họ. Tôi đã thấy nhiều người trong số họ khóc. Đó là một nữ giảng viên ĐH đã nghỉ hưu gần 70 tuổi, tên là Anh Thơ. Hôm ấy, trong Lễ kỷ niệm thành lập của một tờ báo, thay vì vui mừng, cô đã khóc. Cô nói với những người dự lễ trong nước mắt: "Mới hôm qua thôi, một thành viên 7 tuổi trong lớp học Hy vọng, vừa qua đời". Cô chính là một giáo viên tình nguyện ở lớp học dành cho những bệnh nhân nhi mắc bệnh hiểm nghèo ấy và tờ báo đang kỷ niệm, đã có công tổ chức nên lớp học. Nếu lúc ấy, một người nào đó lại đi hỏi rằng: Cô khóc để làm gì?, chắc chắn người ấy sẽ nhận được những cái nhìn căm giận. Một cô phóng viên trẻ tên Ngân, đã bật khóc ngay trong quán karaoke, khi nhận được tin nhắn một bệnh nhân nhỏ tuổi ở Viện huyết học (nơi cô vẫn lui tới làm tình nguyện viên) đã đầu hàng số phận. Mới hôm kia, cô còn đọc truyện cho bé nghe. Tất cả mọi người trong phòng hát ấy đều dừng lại, lặng đi. Nếu có ai dám hỏi cô: Khóc để làm gì?, thì chắc chắn người ấy sẽ không có cả khe nứt mà chui xuống. Trong chuyến công tác lên xã đặc biệt khó khăn Kim Bon, Phù Yên, Sơn La cách đây 5-6 năm, nhiều người đoàn công tác chúng tôi, đã quay đi, lén chùi nước mắt khi thấy học sinh tiểu học phải đi bẫy chuột, để bữa cơm có thịt. Không có chuột, thì thực đơn hàng ngày của các em bán trú lúc đó chỉ là cơm trắng, canh rau và muối. Liệu lúc ấy có ai dám buột miệng hỏi: Bẫy chuột để làm gì? Tất cả các bộ phận của con chuột còn lại sau khi mổ (chỉ vứt đi phần ruột, gan để lại) sẽ được chặt nhỏ và cho vào xoong. Ảnh: Giàng A Cối. Trong đám tang của một người làm từ thiện thầm lặng, một cụ bà tên Chi ở Hoàng Cầu, Hà Nội, rất nhiều người làm từ thiện đã khóc. Bà Chi, bị ung thư vú 21 năm trước, bệnh viện trả về. Bà quyết định không vùi những ngày cuối cùng của cuộc đời mình trong sầu muộn. Bà lên đường đi từ thiện.Tuần nào bà cũng lên đường. Trích khoản lương hưu còm cõi và miệt mài quyên góp, được ít hay nhiều bà Chi cũng đến những nơi cần cứu giúp. Căn bệnh ung thư vú biến mất từ lúc nào. Người phụ nữ nhỏ bé ấy đã sống thêm 21 năm, và qua đời khi đã ngoài 80 tuổi. Trước khi ra đi 1 năm, bà nói với tôi: "Trời phật phù hộ đấy, cứ cho đi rồi sẽ được nhận về". Bao nhiêu người thân, bạn bè bà, trong suốt 21 năm ấy, không ai hỏi: Bà làm từ thiện để làm gì? Ngay cả khi bà Chi có nói với ai đó rằng, bà làm từ thiện để trời phật phù hộ cho bà sống tiếp, thì cũng không ai có quyền ném đá. Còn điều gì tuyệt vời và chính đáng hơn khát vọng sống?! Mở hay đóng? Trong cuộc sống, luôn xuất hiện hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cần được giải đáp nhiều chiều. Khi chúng ta đến với mạng xã hội, là chúng ta đã đón nhận (và chấp nhận) sự đa chiều của nó. Ai cũng có quyền được nói và ai cũng có quyền chọn nghe, xem. Nhưng tại sao, khi người này hỏi thì lại được người khác trả lời bằng một cái ôm, một nụ hôn, một cái nắm tay thật chặt. Còn người khác hỏi xong thì nhận được một cái tát? Vì sao dư luận giận dữ với một chương trình có cái tên và hướng đi "mở" đến như vậy? Xem kỹ, mới thấy, thực ra đây là một chương trình hoàn toàn đóng, chứ không phải mở. Đóng ở chỗ ê kíp làm chương trình đã mặc định trong đầu là những người đang lên tiếng vì cái chung, đang làm việc thiện ấy, là những người đang có vấn đề về động cơ, thái độ và lợi ích. Đóng ở chỗ, lẽ ra chương trình chỉ làm việc gợi "mở" cho khách mời có ý kiến đa chiều, thì lại "đóng" từ việc chọn nhân vật chính, chọn kịch bản và chọn thái độ của người dẫn. Cảm giác như tất cả việc lựa chọn này, đều nhằm đến việc dồn đuổi bằng được những người tốt vào những góc không sáng sủa. Cái đóng cuối cùng của chương trình, là sau bao nhiêu sóng gió dư luận, họ chọn cách im lặng. Bao nhiêu khách mời "tiên phong" còn muốn quay trở lại ghế nóng sau khi nằm lấm lưng trắng bụng trên chiếc thớt khổng lồ của dư luận? Bao nhiêu khách mời tương lai dám đi lại vết xe của người trước? Việt Nam, đất nước có đến 52 triệu người dùng Internet (54% dân số), đứng thứ 5 ở châu Á-Thái Bình Dương, thì ngày nào thiếu thông tin thẳng thắn, đa chiều, ngày đó đã thấy đói khát. Và như vậy, tất nhiên người dân vẫn muốn được xem những chương trình cởi mở, khác lạ. Chỉ có điều, không thể có một chương trình mở thành công, nếu cái đầu và tư duy người làm, vẫn còn đóng trong những mặc định thiếu tích cực. theo Trí Thức Trẻ ============================= Khi cơ quan truyền thông chính thống chính thức đặt vấn đề với một đoàn từ thiện, là: "Có mục đích gì?". Sự kiện này của cơ quan truyền thông, đã khiến tôi liên hệ với buổi trao đổi học thuật tại cafe Trung Nguyên giữa tôi và nhóm người tham dự, mà người phản biện nổi cộm chính là giáo sư vật lý lý thuyết được nhận xét hàng đầu của Việt Nam Nguyễn Văn Trọng. Họ cũng nhao nhao đặt vấn đề việc tôi nhân danh khoa học chứng minh Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến, là: "Có mục đích gì?". Với cách đặt vấn đề đó với tôi tất nhiên là rất lố bịch và dốt nát. Đã vậy, ông Nguyễn Văn Trọng còn ngang nhiên tuyên bố: "Lý thuyết khoa học hiện đại không cần tính hợp lý!"(?). Tôi đã phê phán hậu quả nguy hiểm của nó ngay trên diễn đàn này. Với cá nhân tôi và sự giới hạn phổ biến thông tin của cuộc trao đổi thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm. Nhưng thật trớ trêu khi câu hỏi này được lặp lại trên một phương tiện truyền thông phổ biến. Với cách đặt câu hỏi này - trở thành phổ biến vì tính phổ cập đại chúng của cơ quan truyền thông VTV - lại là một tiền lệ rất nguy hiểm mang tính gián tiếp làm rối loạn tâm lý xã hội. Nó sẽ gián tiếp phá hoại toàn bộ tính chính danh trong lịch sử tồn tại của cả nhân loại, hoặc chí ít là sự chi phối cục bộ trong tầm ảnh hưởng của nó. Bởi vì - với cách đặt câu hỏi này - nó có thể được đặt ra với bất cứ hành vi, sự kiện nào của con người và xã hội. Từ những sự kiện cao cả của Đức Phật khi thí Pháp cho tha nhân, cho đến hành vi của một kẻ ăn mày, người ta vẫn có thể đặt câu hỏi như vậy. Cho nên, cách đặt câu hỏi này đã gián tiếp phá hoại tính chính danh của những hành vi đã được hình thành trong hình thái ý thức xã hội. Vì đằng sau câu hỏi đó là một cách trả lời theo chủ quan cá nhân. Tất nhiên lý phải sẽ thuộc về tay kẻ mạnh. Ngay cả trường hợp nếu Đức Phật có hiện ra và khuyên mọi người hay thương yêu lẫn nhau thì tôi nghĩ ngay đến câu hỏi: "Có mục đích gì vậy?".Thật là một tiền lệ nguy hiểm cho xã hội. Nhưng tất nhiên, nó không dễ gì nhận thức được. Bởi vì, khi hành vi của một người, nhóm người, hoặc lớn hơn như cả một cộng đồng xã hội tạo ra một sự kiện thì tự hành vi của nó đã xác định mục đích, hoặc động cơ của nó qua tính chính danh được gọi tên trong lịch sử phát triển của cả một nền văn minh. Thí dụ hành vi từ thiện của nhóm từ thiện trong cuộc phỏng vấn trên VTV - thì tự nó đã xác định họ có động cơ và mục đích được gọi là "từ thiện". Tức tính chính danh của hành vi này. Hoặc như việc chứng minh Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến thì tính chính danh đã xác định mục đích: "Chứng minh Việt sử 5000 năm văn hiến". Cho nên cách đặt vấn đề như vậy nó sẽ làm rối loạn nhận thức hành vi có tính chính danh hình thành trong cuộc sống. Đây là điều hết sức nguy hiểm cho xã hội qua cách đặt câu hỏi trên. Nhưng có lẽ họ ko ý thức được điều này. Tôi có thể xét nét quá chăng? Hoàn toàn không! Đây chính là một cấu trúc trong nội hàm của tính "chính danh" của Lý học Đông phương, nhân danh nền văn hiến Việt.1 like -
Quán vắng!
hungphupy liked a post in a topic by songthu
"Tất cả người Việt - trong đó có tôi - yêu chuộng hòa bình và không muốn chiến tranh. Nhưng cá nhân tôi tin rằng: Bất cứ một kẻ thù nào âm mưu nô lệ người Việt thì hãy phải nhìn vào tấm gương oanh liệt của Việt sử trong hàng ngàn năm giữ nước. Xã tắc bao phen chồn ngựa đá. Non sông muôn thuở vững âu vàng. Trong hoàn cảnh hiện nay, ngài Tổng thống Hoa Kỳ đã đến đất nước này đúng lúc. Bởi vậy, ngài đã được người dân Việt nhiệt liệt chào đón ngài" Thật tuyệt vời ạ, cháu đọc các bài báo trên mạng nhưng không thấy có bài nào súc tích mà diễn tả được đầy đủ như vậy ạ. Cháu like, like, like, like.......... :wub:1 like -
Quán vắng!
hungphupy liked a post in a topic by Thiên Sứ
TỪ BÀI NÓI CỦA TỔNG THỐNG HOA KỲ BARACK OBAMA TẠI HÀ NỘI. Tôi được đọc một bản dịch bài phát biểu của ngài Obama. Phải thừa nhận hay thật. Nếu cần chọn ra năm tổng thống vĩ đại nhất nước Mỹ thì một trong những người tôi chọn chính là ngài Barack Obama. Ông đã điều hành nước Mỹ trong một thế giới rối loạn về cả kinh tế với những xung đột toàn cầu. Ông đã từ từ ổn định được nền kinh tế cho nước Mỹ, ông đã kiên quyết theo đuổi đường lối hòa bình trong việc giải quyết các vấn đế nóng bỏng tại Trung Đông, tránh cho nước Mỹ lao vào một cuộc chiến tranh vô bổ. Các cơ quan báo chí truyền thông của Trung Quốc đã nhảy dựng lên về chuyến thăm của ông và rêu rao: vì biến Đông mà hai nước xích lại gần nhau với sự đe dọa một diễn biến hòa bình cho đất nước này. Nhưng Bắc Kinh cần hiểu rằng: Vấn để biển Đông thì Việt Nam cũng như một vị chủ nhà phải đối phó với quân ăn cướp. Còn diễn biến hòa bình là cuộc cờ của những cao thủ. Suy cho cùng, suốt chiều dài lịch sử văn minh nhân loại, không một triều đại nào, không một chính phủ nào không phải lo lắng cho sự an nguy của họ và của đất nước. Đương nhiên, Việt Nam biết cách chơi cờ với các cao thủ để chống quân ăn cướp. "Trải Triệu, Đinh, Lý, Trần xây nền độc lập.... Cùng Hán Đường Tống Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương. Dẫu cường nhược có lúc khác nhau. Nhưng hào kiệt đời nào cũng có". Lịch sử dù có thăng trầm, thời thế mỗi lúc thay đổi. Nhưng "quân tử tùy thời biến Dịch". Trong thời đại hội nhập toàn cầu hiện nay, sự có mặt của ngài Obama đến đất nước này đã cùng nước Việt "nối vòng tay lớn". Tất cả người Việt - trong đó có tôi - yêu chuộng hòa bình và không muốn chiến tranh. Nhưng cá nhân tôi tin rằng: Bất cứ một kẻ thù nào âm mưu nô lệ người Việt thì hãy phải nhìn vào tấm gương oanh liệt của Việt sử trong hàng ngàn năm giữ nước. Xã tắc bao phen chồn ngựa đá. Non sông muôn thuở vững âu vàng. Trong hoàn cảnh hiện nay, ngài Tổng thống Hoa Kỳ đã đến đất nước này đúng lúc. Bởi vậy, ngài đã được người dân Việt nhiệt liệt chào đón ngài. Vì tuổi già sức yếu, nếu không chính tôi cũng ra đường để vẫy chào ngài. Ngài Obama đã hứa hẹn với Việt Nam những giá trị hữu hình. Nhưng tôi tin rằng Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến, một thời huy hoàng ở miền nam sông Dương tử, cội nguồn đích thực của những giá trị tri thức của nền văn minh Đông phương huyền vĩ, sẽ tặng lại cho ngài và nước Mỹ những giá trị vô hình. Cá nhân tôi hy vọng rằng: cho đến lúc tuổi gần đất xa trời, ngài sẽ có dịp đến đất nước Việt Nam một lần nữa, để thấy được sự an bình và tươi đẹp của đất nước này. "Rằng trăm năm cũng từ đây. Của tin gọi một chút này làm ghi”. Chúc mừng ngài Obama và Hoa Kỳ ngày một hùng mạnh. Chúc chuyến thăm của ngài tìm thấy được ở Việt Nam nhiều điều tốt đẹp.1 like -
Quán vắng!
hungphupy liked a post in a topic by Thiên Sứ
Lực lượng an ninh quanh khách sạn Marriott được thắt chặt. ============================== Nhìn cái khách sạn ngài Obama ở tôi cho rằng nhiều hiệp định kinh tế được ký. Vấn đề vũ khí cũng có nhưng chưa phải toàn diện.1 like -
Quán vắng!
hungphupy liked a post in a topic by Thiên Sứ
"Nước Mỹ sẽ rất nhớ Barack Obama" Chủ nhật, 01/05/2016 - 08:00 Nhà báo kì cựu David Brooks không ít lần bày tỏ quan điểm không ủng hộ các chính sách của Barack Obama, nhưng ông phải thẳng thắn thừa nhận: “Khi nhiệm kì Tổng thống sắp qua đi, tôi bỗng thấy một cảm giác kì lạ bao trùm: Tôi nhớ Barack Obama.” >> Phóng viên kể chuyện tác nghiệp trên chuyên cơ của Tổng thống Obama >> Tổng thống Obama hồi tưởng thời khắc quyết định tiêu diệt Osama bin Laden Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: Doug Mills Tờ The New York Times vừa đăng tải một bài báo của cây viết kì cựu David Brooks, trong đó thể hiện những quan điểm thú vị của ông về Tổng thống sắp hết nhiệm kì – Barack Obama. David Brooks viết: “Khi nhiệm kì Tổng thống cũ sắp qua đi, tôi bỗng thấy trong mình có một cảm giác kì lạ bao trùm: Tôi nhớ Barack Obama. Rõ ràng, tôi từng nhiều lần bày tỏ sự không đồng tình và thất vọng với các chính sách của Barack Obama. Tôi hi vọng nhiệm kì Tổng thống mới sẽ mang đến những khởi đầu mới. Nhưng trong quá trình tranh cử của các ứng viên Tổng thống, tôi cảm thấy các tiêu chuẩn dường như đang ngày càng bị hạ thấp. Nhiều người trong số đó không có những phẩm chất mà Obama có, những phẩm chất mà chúng ta coi là điều đương nhiên phải có ở một Tổng thống Mỹ. Điều đầu tiên và quan trọng nhất mà Obama có là sự chính trực. Ông Obama và chính quyền của mình gần như không dính líu tới bất cứ scandal nào. Trong khi các cựu Tổng thống như Reagan hay Clinton lại ghi dấu với những vụ bê bối như Iran-Contra hay Lewinsky. Chúng tôi rất ít khi moi móc được những điều xấu về ông Obama. Cả ông và các nhân viên thân cận đều rất ngay thẳng. Trong khi bà Hillary Clinton thường xuyên phải tổ chức họp báo để giải thích về những việc bị cho là mờ ám mà bà đã làm, thì ông Obama không bao giờ phải làm việc tương tự. Cả ông Obama và vợ ông đều chú trọng chọn lựa những nhân viên có lý lịch trong sạch. Người không đủ tiêu chuẩn không bao giờ được tham gia vào đội ngũ nhân viên của Obama. Thứ hai, ông Obama là một người rất nhân đạo. Trong khi Donald Trump luôn khẳng định sẽ ngăn chặn những người Hồi giáo nhập cư, thì ông Obama lại hành động ngược lại. Ông đến một nhà thờ Hồi giáo, nhìn thẳng vào mắt những tín đồ đạo Hồi và đưa ra một bài phát biểu tuyệt vời khẳng định vị trí của họ như những người Mỹ. Ông Obama luôn dành sự quan tâm đến quyền lợi và tôn trọng phẩm giá của người khác. Hãy tưởng tượng nếu bạn tham gia vào một tổ chức từ thiện nơi có Barack và Michelle Obama quản lý. Chắc hẳn bạn sẽ rất hạnh phúc khi được làm việc với những người như vậy. Sự nhân đạo của một Tổng thống thường được thể hiện trong những giây phút bất ngờ nhưng lại rất quan trọng. Thứ ba, ông Obama luôn thận trọng mỗi khi đưa ra quyết định. Trong nhiều năm, tôi đã nói chuyện với nhiều người trong chính quyền - những người thất vọng vì ông Obama không làm theo lời khuyên của họ. Tuy nhiên, bản thân họ cũng cảm thấy rằng ý kiến của mình đã được ông Obama cân nhắc, chứ không hề bị gạt bỏ hoàn toàn. Ông Obama luôn biết cách phát huy những giá trị của mình, làm những điều mình có thể tùy theo tình hình. Ngược lại, Bernie Sanders (một trong những ứng viên tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ tới) lại quá tập trung vào những giá trị của bản thân mà dường như không để ý đến tình hình thực tiễn. Tổng thống Obama có lẽ cũng quá thận trọng, đặc biệt là trước những vấn đề liên quan đến tình hình Trung Đông, nhưng ít nhất ông vẫn có thể nắm bắt được tình hình thực tế. Thứ tư, ông Obama có khả năng chịu áp lực cao. Tôi đã tình cờ nhìn thấy Marco Rubio (một trong những ứng viên tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ tới) tỏ ra lo lắng, cầm vội chai nước, đổ mồ hôi như tắm và ăn nói mất tự nhiên trong một cuộc tranh luận. Điều đó cho thấy Marco Rubio rất... con người. Trong khi đó, Obama dường như ít khi mất bình tĩnh như vậy. Tôi từng nghĩ có thể sự tự tin thái quá là một điểm yếu của Obama. Nhưng một Tổng thống luôn phải là người có khả năng bình tĩnh trước áp lực. Obama đã thể hiện điều đó, đặc biệt trong những cuộc khủng hoảng kinh tế. Thứ năm, ông Obama là một người lạc quan. Khi nghe các ứng viên Sanders, Trump, Cruz và Ben Carson tranh luận, người dân Mỹ được thấy hình ảnh một đất nước đang trên bờ vực của sự sụp đổ. Đó là điều không đúng sự thật. Đúng là chúng ta có nhiều vấn đề, nhưng những vấn đề đó thậm chí không nghiêm trọng bằng những vấn đề mà nhiều quốc gia khác phải đối mặt. Khi con người có hi vọng, có cơ hội, họ sẽ đưa ra những sự lựa chọn sáng suốt hơn việc phải lựa chọn trong nỗi sợ hãi, căm ghét và tuyệt vọng. Khác với các ứng viên tranh cử Tổng thống hiện tại, Obama không thể hiện sự bi quan về tình hình đất nước. Ông Obama, theo tôi, chưa phải là hình mẫu lãnh đạo hoàn hảo. Ông thường thể hiện mình là người "khinh khỉnh, sống khép kín". Thế nhưng, trong một xã hội mà sự căm ghét đang leo thang thì chúng ta hẳn sẽ nhớ một Obama chỉn chu, nhân đạo, có cách cư xử đúng mực và sang trọng; cho dù bất kì ai thay thế cương vị Tổng thống của ông". Theo Minh Hạnh/ New York Times Tiền phong ====================== Tôi cũng thích ngài Obama. Vào trước thời gian ngài Obama xuất hiện, tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ, trên một diễn đàn lý học tôi sinh hoạt, tôi đã dự đoán: "Tổng thống Hoa kỳ nhiệm kỳ này là một người đàn ông cao ráo. đẹp người". Lúc đầu tôi còn ghi rõ là da màu. Nhưng khoảng một tuần sau, tôi xóa từ này. Nhưng sau này, khi ngài Obama ra ứng cứ Tổng thống Hoa Kỳ, tôi đã nhiệt liệt ủng hộ đối thủ của ngài là ngài Mc Cain. Sở dĩ như vậy, vì tôi thấy tướng ngài Obama tỏ ra thư sinh, không mạnh mẽ như ngài Mc Cain. Lúc ấy tôi không tin rằng ngài Obama đủ cương quyết để đối phó với những vấn nạn liên quan đến biển Đông như hiện nay. Tuy nhiên, ngay sau khi ngài Obama đắc cử Tổng Thống, tôi mới biết ngài thuận tay trái. Đấy chính là một ẩn tướng của một con người bề ngoài nho nhã, thư sinh , nhưng rất cương quyết. Có thể dùng hình ảnh: Bàn tay sắt bọc nhung. Trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của ngài Obama, sai lầm duy nhất mà tôi phản đối là chính sách đổi xe cũ lẫn xe mới, ngài tỏ ra lúng túng trong giai đoạn đầu điều hành nền kinh tế của Hoa Kỳ. Nhưng tôi tin rằng ngài sẽ thành công. Quả nhiên, sau đó ngài đã đúng khi chấp nhận thành phố Detroit phá sản. Nền kinh tế Mỹ phục hồi và phát triển sau khủng hoảng. Tôi cũng rất khâm phục và ủng hộ ngài Obama khi thương lượng với Iran, mặc cho các cộng sự quan trọng của ngài phản đối kịch liệt và từ chức để phản đối (Đây là theo suy luận chủ quan của tôi), như bộ trường quốc phòng Hoa Kỳ và cả bà Clinton hiện nay, hồi đó là đương kim ngoại trưởng. Nhưng ngài Obama đã đúng. Hoa Kỳ và cả thế giới này không bị cuốn hút vào một cuộc chiến tranh lớn ở Trung Đông. Ngài xứng đáng được giải Nobel Hòa Bình. Giải quyết được lò thuốc súng ở Iran, là điều kiện để Hoa Kỳ vững vàng hơn ở biển Đông. Đó là nguyên nhân sâu xa để tôi ủng hộ ngài Obama trong cách giải quyết ở Iran. Tôi đã phát biểu trong topic: Sự kiện và vấn đề Châu Á Thái Bình Dương: "Nếu Hiến Pháp Hoa Kỳ cho phép ngài Obama ứng cử nhiệm kỳ ba, tôi sẽ tiếp tục ủng hộ ngài". Cũng trong topic "Sự kiện và vấn đề..", tôi cũng xác định rằng: "Hoa Kỳ là ứng cử viên sáng giá với ngôi vị bá chủ thế giới. Nhưng chưa phải quyết định cuối cùng của Thượng Đế". Và tôi cũng xác định rằng: "Thiên Sứ sẽ bỏ một phiếu cho quốc gia nào ủng hộ chân lý Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến". Và tôi đã tặng ngài Obama cuốn sách "Minh triết Việt trong văn minh Đông phương". Nữ chiêm tinh gia nổi tiếng Hoa kỳ, bà Jeane Dixon đã phát biểu: "Hy vọng của nhân loại đến từ phương Đông"; Nữ chiêm tinh gia nổi tiếng Vanga cũng phát biểu: "Một lý thuyết cổ xưa sẽ quay trở lại với nhân loại". Cuốn sách của tôi tặng ngài Obama hàm chứa đầy đủ nội dung của cả hai nhà tiên tri và nhân danh những tri thức khoa học tiên tiến nhất của nền văn minh hiện nay. Tôi hy vọng rằng: ngài Obama sẽ có thêm một quyết định sáng suốt trước khi kết thúc nhiệm kỳ, vì quyền lợi của nước Mỹ, nếu tỏ ra quan tâm đến nội dung cuốn sách của tôi.1 like -
Quán vắng!
babonbon liked a post in a topic by Thiên Sứ
Ông Lương Ngọc Huỳnh là Giáo sư Viện sĩ, được UNESCO Việt Nam vinh danh trí thức Việt, lại chụp ảnh chung với cả Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang. Ông ấy wen nhớn như vậy nên ông ấy ăn to nói lớn. Còn lão Gàn phó thường dân dự khuyết hạng hai Nam Bộ, zdăng ghóa mới có lớp 4/ 10, làm quen Phó Chủ Tịch Hội Nông Dân phường còn không xong, nên ăn ít, nói nhỏ. Cá chết là tại nó không biết bơi. Vậy thôi. Không có gì phải bàn cãi. Có điều lâu lâu lão chém gió ngoài lề, chẳng hạn như: Hội nghị Thượng Đỉnh Mỹ Trung không đạt được kết quả, chỉ làm chết mấy con tôm hùm maine; hoặc Đại Lễ 1000 năm Hanoi không mưa; hay không có động đất hủy diệt ở Hoa Kỳ; hay như bão tuyết đánh vào thủ đô Washinhton vào ngày 4/ 7 đi chỗ khác chơi, làm nó bay sang tận biên giới Canada...vv....Cái này lão gọi là chém gió ngoài lề.Hì. Chuyện trong lề lão không wan tâm vì không đủ chình. PS: Chém gió trong lề, mệt lắm. Thí dụ: lão cam kết công khai Đại Lễ 1000 năm không mưa. Mình lão nghe thiên hạ chửi. Nhưng khi chẳng may đúng thì bao nhiêu người bảo chính họ mới làm nên chuyện, còn cái lão Gàn chỉ...chém gió. Bởi vậy, lão chém gió tận bên Mỹ cho nó lành. Mấy ông pháp sư da đỏ không cạnh tranh với lão.1 like