• Thông báo

    • Bá Kiến®

      Nội quy Lý Học Plaza

      Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
      Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
      HCM: TP Hồ Chí Minh
      HN: Hà Nội
      [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
      Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
      Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
      Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
      Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 06/05/2016 in all areas

  1. Ngôn ngữ Việt: Vì sao gọi "Thời tiết", "Khí hậu" là...Thời tiết, Khí hậu? TTNC Lý Học Đông Phương Bài nghiên cứu của Thiên Đồng BÙI ANH TUẤN Có lẽ chưa ai hay ít người đặt câu hỏi thắc mắc như vậy. Trong ngôn ngữ Việt, nếu truy nguyên từng từ sẽ thú vị khi nhận ra sự thâm sâu của từng khái niệm. Nếu chiết tự theo kiểu "mot à mot", trực nghĩa, thì có lẽ sẽ chẳng thấy được cái lý do. Vì vậy phải quay trở về tìm trong vốn tri thức cổ xưa với học thuyết Âm dương ngũ hành thuộc nền văn hiến Việt thì mới nhận ra sự uyên áo. Lục tiết tạng tượng luận viết: "5 nhật gọi là 1 hậu, 3 hậu là 1 khí, 6 khí là 1 thời, 4 thời là 1 tuế..." VẬN HẬU Tháng hai. Tiết Kinh Trập (sâu nở) - Sơ hậu: Cây đào bắt đầu tươi. - Nhị hậu: Chim vàng anh bắt đầu hót. - Tam hậu: Diều hâu bay lượn giống như chim cưu. Khái niệm về thời gian được nền tảng tri thức cổ phân chia một cách khoa học theo từng giai đoạn, nói theo ngôn ngữ thời nay là phân chia theo từng tập hợp. Một tập hợp được cấu thành bởi nhiều phần tử, và mỗi tập hợp lại là phần tử của tập hợp lớn hơn nó. Do vậy nếu xem Nhật (ngày) là phần tử thì Hậu là tâp hợp của 5 phần tử là Nhật. Tiếp tục, tập hợp lớn hơn Hậu là Khí, 3 phần tử Hậu thì thành 1 Khí, cứ như thế sự phân chia về tập hợp thời gian lớn mãi đến khái niệm quy định kế thừa lớn nhất. Tuy vậy, khái niệm Hậu, Khí, Thời, Tuế..không chỉ đơn giản là những khái niệm chỉ sự quy ước thời gian mà hơn nữa đây là những khái niệm cơ sở cho việc diễn tả quy luật vận hành của không gian - thời gian mang tính chu kỳ, có quy luật. Vì vậy khái niệm "Khí hậu" và "Thời tiết" rõ ràng là những danh tự của khái niệm quy ước định chỉ về từng đơn vị không thời gian với sự vận động mang tính quy luật, thuộc nền tảng tri thức cổ Đông phương. Một Khí ( hoặc Tiết, gọi chung là Tiết Khí) gồm 3 Hậu, một Hậu là năm Nhật (ngày), như vậy một tháng (Nguyệt) có hai Khí. Để phân biệt khí trước và sau của một Nguyệt, người xưa lại quy định Khí đầu của Nguyệt gọi là Tiết Khí:Lập xuân, Xuân Phân; Lập Hạ, Hạ chí; Lập thu, Thu Phân; Lập Đông, Đông Chí. Khí sau của Nguyệt gọi là Trung khí: Vũ Thủy, Cốc Vũ, Bạch Lộ, Hàn Lộ, Sương Giáng, Tiểu Tuyết, Đại Tuyết. Một Thời do gồm 06 Khí, như vậy là 03 tháng, tức là 01 Quý, tức là 01 mùa theo dân gian gọi. Cho nên "Tứ thời nhất tuế", nghĩa là 4 Quý thì đủ 01 năm. Do vậy, 1 Hậu gồm có 5 Nhật, vì sao 5 nhật? Bởi sự phân chia chu niên, chu nhật lớn nhỏ khác nhau để diễn tả sự vận động diễn biến của không gian, thời gian, vũ trụ, nên Nhật (mặt trời) vận hành 01 độ Thiên thì gọi là 01 Nhật (01 ngày); 01 Nhật lại có 12 Thời Thần (nói như ngày nay là Giờ), mà 5 Nhật tức là 60 Thời Thần, trọn một 60 hoa giáp (**). Đây là hoa giáp của Nhật, là hoa giáp đơn vị nhỏ nhất so với hoa giáp của Tuế là 60 năm. Về mặt cấu trúc tự vị, hai danh từ "Thời tiết", "Khí hậu" cũng được cấu trúc lý Âm Dương. Theo lý Âm Dương thì "Dương trước âm sau" và "Dương to âm nhỏ", Thời và Khí là trong khái niệm dương, do Thời là tập hợp lớn chứa sáu Khí, tức sáu tiết; cũng vậy, Khí là tập hợp lớn chứa 3 phần tử Hậu, vì vậy, Khí ( Tiết) là Âm của Thời; Hậu là âm của Khí. Thời là dương nên đứng trước Tiết, Khí là dương nên đứng trước Hậu. Mặt khác một sự thống nhất từ khái niệm đến hình thức phát âm, tức khẩu hình, thì, khi phát âm Thời thì khẩu hình có xu hướng mở rộng và bật hơi, còn Tiết có xu hướng của khẩu hình nhỏ và khí nhẹ, giữ yên khẩu hình. Cũng như vậy, Khí, khi phát âm có khẩu hình mở; và Hậu, có khẩu hình ngậm lại. Tất cả phù hợp với lý "Dương to âm nhỏ". Như vậy, "Khí Hậu" và "Thời Tiết" là hai danh tự, hai khái niệm định chỉ sự phân chia giai đoạn thời gian và định chỉ sự vận hành của không - thời gian, vũ trụ mang tính quy luật, do vậy nó hàm chứa khả năng tiên tri. Thiên Đồng Bùi Anh Tuấn viết 06/5/2016 ==================== (**) muốn biết như thế nào gọi là Hoa Giáp, xin tham khỏa sách "Thời Hùng Vương và bí ẩn Lục Thập Hoa Giáp" tác giả Nguyễn Vũ Tuấn Anh (Thiên Sứ).
    2 likes
  2. Bí ẩn của các biểu tượng Ai Cập cổ đại khoahoc.tv Được mô tả trong các văn bản xưa như là “Lời của thần linh”, các biểu tượng này được sử dụng thường xuyên trong các lễ nghi tôn giáo và phép thuật ở Ai Cập. Mỗi biểu tượng đều mang một ý nghĩa riêng biệt, đặc trưng cho văn hóa tín ngưỡng của người Ai Cập, làm giàu thêm cho bản sắc văn hóa dân tộc của đất nước giàu truyền thống này. Ankh – Biểu tượng của cuộc sống vĩnh cửu Ankh là chữ tượng hình Ai Cập có nghĩa là "cuộc sống". Chỉ có các Pharaoh, Hoàng hậu và các vị thần mới được phép mang biểu tượng này vì nó được tin là sẽ đem lại sức mạnh cho người cầm nó có thể ban hay tước đoạt sinh mệnh từ những người khác. Nó còn được coi như là “chìa khóa của sự sống” do chính hình dạng giống như chiếc chìa khóa của nó đã tạo nên niềm tin nó có thể mở khóa “cửa địa ngục”. Ankh cũng gợi lên hình ảnh của mặt trời mọc nơi đường chân trời, biểu thị cho sự tái sinh mỗi ngày. Từ thời đại Middle Kingdom (1986 - 1759 BC), từ Ankh còn được dùng để chỉ gương và thú vị là chiếc gương cũng được tạo ra dưới hình dạng của biểu tượng này. Nó cũng là cảm hứng để tạo nên biểu tượng tượng trưng của vị thần Vệ Nữ của Hy Lạp, về sau được sử dụng rộng rãi như là biểu tượng của sao Kim, giới nữ hay kí hiệu của đồng. Sau này khi Thiên chúa giáo ra đời, nó được Giáo hội cơ đốc Ai cập sử dụng làm biểu tượng như một dạng đặc biệt của hình tượng cây thánh giá. Con mắt của Horus – Biểu tượng của trí tuệ, sự bảo vệ và sức khỏe Trong thần thoại Ai Cập, Horus là thiên thần của Ai Cập cổ đại hóa thân là chim ưng. Mắt phải chim ưng là Mắt của thần Horus, cũng được xem là tượng trưng cho Mặt Trời. Mắt trái tượng trưng cho Mặt Trăng và thần Tehuti. Người cổ đại tin rằng biểu tượng bất diệt này sẽ hỗ trợ việc tái kiếp, vì thế người ta đã tìm thấy biểu tượng này dưới lớp vải liệm thứ 12 của xác ướp vua Tutankhamun. Theo truyền thuyết Ai Cập, Seth, anh trai của Horus, đã giết hại thần Osiris. Horus đã chiến đấu với Seth để trả thù cho cái chết của người cha và bị mất mắt trái của ông trong cuộc chiến. Thoth, vị thần của phép thuật và Mặt Trăng, đã sử dụng quyền năng của mình để khôi phục lại con mắt của Horus. Khi đưa con mắt này ra trước Osiris, Osiris đã được tái sinh trở lại. Con mắt của Horus, cũng được gọi là "Oudjat", tượng trưng cho sự bảo vệ chống lại cái ác và đem đến trí tuệ, sự uyên bác. Ngày nay, chúng ta thấy có một biểu tượng tương tự trên các đơn thuốc – Rx chính là có nguồn gốc từ biểu tượng này. Vào thế kỉ thứ II, Galen đã vay mượn biểu tượng huyền bí từ trong truyền thuyết của người Ai Cập và sử dụng nó để gây ấn tượng với những bệnh nhân của mình. Sau đó, dần dần phát triển thành kí hiệu Rx ngày nay dành cho các toa thuốc. Nó mang ý nghĩa tượng trưng cho sự hồi phục và tính thống nhất. Lông vũ của Maat – Biểu tượng của chân lý, đạo đức, cán cân công lý Chiếc lông vũ được coi là vật tượng trưng của nữ thần Maat. Trái tim của người chết sẽ được đem ra cân để so với lông vũ của thần Matt trong Ngày phán xét cuối cùng. Nếu đó là trái tim của một người thật thà, thì nó sẽ bằng trọng lượng với chiếc lông vũ và người đó sẽ được phép vào Vương quốc của Osiris. Còn nếu trái tim đó chất đầy với tội lỗi thì nó sẽ nặng hơn chiếc lông vũ và người đó sẽ bị đem đi làm mồi cho loài quái vật Ammut. Phiên tòa Maat Đó là trách nhiệm của các Pharaoh để thiết lập và duy trì luật Maat như là cách để giữ trật tự vũ trụ ở thế cân bằng. Khi một Pharaoh băng hà, Maat sẽ tạm thời biến mất và thế giới lại chìm trong sự hỗn mang, cho đến khi có sự lên ngôi của một vị Pharaoh mới. Móc và néo – Biểu tượng của sức mạnh và quyền lực hoàng gia Móc và néo thường đi với nhau như một cặp, được sử dụng phổ biến từ triều đại Middle Kingdom, là vật tượng trưng được sử dụng giống như quyền trượng khẳng định sức mạnh và quyền lực của nhà vua. Cặp đôi này có nguồn gốc từ vị thần nông nghiệp cổ đại của Ai Cập, Anedjti. Ông được miêu tả đội chiếc vương miện có gắn 2 chiếc lông vũ và tay cầm chiếc móc và néo đặc trưng.Về sau, Anedjti đồng hóa làm một với Osiris và mọi đặc trưng trong nhân dạng của vị thần này cũng được chuyển giao sang thần Osiris. Chiếc móc được cầm bên tay trái còn chiếc néo được cầm bên tay phải. Chiếc móc (heq) tượng trưng cho tính âm hay "quyền lực về mặt tinh thần" của một Pharaoh, khẳng định vai trò như là người bảo vệ của dân hay là "shepherd"- Chúa trời chịu trách nhiệm lãnh đạo, chăm lo cho những "con chiên" của mình. Chiếc néo (nekhakha) tượng trưng cho tính dương và khía cạnh về quyền lực hữu hình vì Pharaoh là người trần nhưng đại diện cho tất cả các vị thần cai quản 3 cõi: siêu hình, vũ trụ và trái đất. Nó cũng đại diện cho người nông dân - người tạo ra lương thực và coi sóc mọi sự sống trên đồng ruộng (chiếc néo được sử dụng như dụng cụ đập lúa của người nông dân trong thời Ai Cập cổ xưa). Thông điệp của nó như là một lời nhắc nhở một người lãnh đạo có tài năng thực sự phải biết kết hợp kỷ luật với trí tuệ và sự hiểu biết, phải có lòng nhân từ để hòa dịu công lý và đưa ra những phán quyết đúng đắn nhất. Tư thế cầm của chúng cũng mang những ý nghĩa khác nhau. Thời xa xưa, tư thế bắt chéo hai cánh tay vào nhau trước ngực là biểu thị cái chết và người chết thường được chôn theo tư thế này. Tuy nhiên, cũng với tư thế này và với hai chiếc móc và néo được bắt chéo với nhau thì lại mang nghĩa là sự hồi sinh như trong các bức hình ta thường thấy ở quan tài của vua Tutankhamun. Còn khi cầm thẳng chúng ở trước mặt thì mang nghĩa là sự phán xét, hay được miêu tả gắn liền với thần Anubis, vị thần Cõi âm và là người phán xét trong phiên tòa Maat. Người ta cho rằng, kí tự X có nguồn gốc chính từ hình ảnh hai chiếc néo và chiếc móc bắt chéo với nhau và đó là biểu tượng của cái chết và sự tái sinh. Trong nguyên gốc, từ "ex" - vốn là tượng trưng cho chữ X - mang nghĩa là đã chết, khi người ta nói ex-husband nghĩa là để ám chỉ người chồng đã mất. Bọ hung – Biểu tượng của sức mạnh, sáng tạo và sự biến đổi Bọ hung là đại diện cho thần mặt trời Khepri liên quan đến sự hồi sinh. Loài bọ hung thường đẻ trứng trong phân các loài vật khác, cuộn tròn chúng lại như viên bi và lăn vào trong lỗ, là sự khởi đầu trong vòng đời của một chú bọ hung con. Người Ai Cập ví tập tính này giống như sự chuyển động của "quả bóng" mặt trời lăn trên bầu trời và sự tái sinh hàng ngày của nó. Những người Ai Cập cổ đại tin rằng, một con bọ hung bay trên bầu trời mỗi buổi sáng sẽ gọi mặt trời lên. Vì thế, con bọ hung là biểu tượng của mặt trời mọc, được sử dụng để bảo vệ khỏi quỷ dữ, nó còn là biểu tượng của sự tái sinh, sáng tạo, sự biến đổi, đem lại sức mạnh cho người đeo nó. Bọ hung cánh lớn và bọ hung hình trái tim được coi là loài côn trùng may mắn và được đặt trên các xác ướp để bảo vệ họ chống lại ma quỷ. Khi Pharaoh Amenhotep III băng hà, hàng trăm vật kỉ niệm có hình bọ hung đã được làm để ghi dấu những cột mốc sự kiện trong cuộc đời của ông. Hoa sen – Biểu tượng của Mặt trời, sự thanh cao, sức sáng tạo và sự tái sinh Ai Cập có hai giống hoa sen bản địa sinh trưởng là loại sen trắng và sen xanh, sau này có thêm loại sen hồng được du nhập từ Ba Tư. Cả ba loại sen này đều được miêu tả trong nghệ thuật Ai cập nhưng giống sen xanh được sử dụng rộng rãi và phổ biến nhất. Theo thuyết sáng tạo của người Ai Cập, trong buổi sơ khai, có một bông hoa sen khổng lồ mọc lên trên đại dương của sự hỗn mang. Từ bông sen đó, mặt trời ló dạng lần đầu tiên trên Trái đất. Búp sen vàng trong bông sen xanh làm người Ai cập liên tưởng đến Mặt trời mọc lên từ nơi mặt biển nguyên sơn như trong truyền thuyết về sự ra đời của vạn vật. Vào buổi đêm, bông hoa cụp cánh và chìm dưới mặt nước để rồi đến bình minh, nó lại nở bung rực rỡ. Các giống hoa màu xanh hay màu trắng được sử dụng rộng rãi trong các chế phẩm thuốc. Trong toán học, biểu tượng hoa sen tượng trưng cho con số 1.000. Nó cũng là biểu tượng của Thượng Ai Cập và đại diện cho sự phục sinh của Isis. Cập nhật: 16/03/2016 Tổng hợp ========================== Rất nhiều biểu tượng của Ai Cập cổ đại trùng lặp hoặc tương đồng với những di sản của văn hiến Việt. Tôi hy vọng có thời gian chứng tỏ điều này.
    1 like
  3. Trung Quốc sợ điều gì ở Biển Đông? Thứ năm, 05/05/2016 - 13:00 Mỹ có cơ hội vào Biển Đông triển khai lực lượng quân sự là một thất bại địa chính trị của Trung Quốc. >> Trung Quốc lại sắp tập trận chống tên lửa trên Biển Đông >> Mỹ điều lực lượng đến gần biển Đông Chẳng cần phải có tầm nhìn xa, chỉ nghe, thấy hành động của Trung Quốc trong mấy năm qua trên Biển Đông thì bất cứ người nào cũng biết Trung Quốc đang muốn chiếm toàn bộ Biển Đông. Đó là điều chắc chắn không ai nghi ngờ. Biển Đông là “đường sinh mạng” của Trung Quốc? Có thể nói, Trung Quốc đã, đang tìm mọi cách để chiếm Biển Đông và rất muốn chiếm được Biển Đông bất kỳ lúc nào. Thế nhưng tình thế trên Biển Đông hiện tại đã chứng tỏ, Trung Quốc chưa có đủ khả năng dùng sức mạnh quân sự để chiếm Biển Đông. Chiếm Biển Đông theo nghĩa quân sự có nghĩa là tất cả các đảo trên Biển Đông, toàn bộ trên không, trên biển, trong lòng biển Biển Đông đều bị PLAN (Hải quân Trung Quốc) làm chủ tuyệt đối. Những đối tượng tác chiến của PLAN hoàn toàn bị trấn áp, khiến khả năng tác chiến đáp trả hoàn toàn bị tê liệt. Chiếm được Biển Đông có 2 ý nghĩa chiến lược cực kỳ quan trọng với Trung Quốc. Thứ nhất, lưu ý là, khống chế tuyến hàng hải trên Biển Đông với Trung Quốc chỉ là chuyện nhỏ mà lớn hơn là khống chế tuyến hàng hải từ Ấn Độ Dương và vịnh Ba Tư sang Thái Bình Dương mới là mục đích chính của chiến lược khống chế tuyến hàng hải. Tuyến hàng hải trên Biển Đông là tuyến ngắn nhất chứ không phải duy nhất từ Ấn Độ dương và vịnh Ba Tư sang Thái Bình Dương. Khi đó, chỉ cần làm gián đoạn dòng hàng hóa khổng lồ này là nhiều nền kinh tế không chỉ trong khu vực mà cả thế giới đều bị ảnh hưởng nặng nề. Đây là một kết quả rất hấp dẫn, quyến rũ “chết người” khiến cho những kẻ có chút sức mạnh, hay tưởng mình mạnh và đầy tham vọng quyền lực, muốn chiếm lấy bằng được. Thứ hai, Trung Quốc sẽ gia tăng sức mạnh răn đe triển khai đòn tấn công hạt nhân với Mỹ trong khi Trung Quốc chưa đủ khả năng sử dụng bộ 3 hạt nhân gồm, tên lửa, máy báy ném bom tầm xa và tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo (SSBN) để tác chiến. Mặc dù Trung Quốc chưa có máy bay ném bom chiến lược tầm xa như Nga, Mỹ nhưng tên lửa trên đất liền, trên SSBN tuần tra ở Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, vẫn có thừa khả năng phủ trùm tên lửa vào nước Mỹ. Tuy nhiên, điều “bất khả kháng” của lực lượng SSBN là không thể hoạt động tại biển Hoa Đông vì biển nông và hệ thống săn ngầm của Mỹ-Nhật Bản quá hiện đại chờ sẵn, nên “nhất cử nhất động” của SSBN Trung Quốc đều bị phát hiện. Trong khi đó, lối ra và nơi triển khai tác chiến lý tưởng cho lực lượng SSBN từ căn cứ Tam Á chính là Biển Đông. Tàu ngầm là bí mật, khi yếu tố bí mật đã không còn thì tàu ngầm mất tác dụng, là đối tượng dễ tiêu diệt nhất. Nếu khi tàu ngầm triển khai tác chiến mà bị lộ thì coi như chuyến tuần tra SSBN bị thất bại, hay tàu ngầm đó bị loại ra khỏi vòng chiến nếu xảy ra đụng độ quân sự. Trung Quốc không thể chấp nhận “kiểu tuần tra” của loại máy bay P-8A Poseidon này của Mỹ trên Biển Đông Khi mà tên lửa phóng từ lục địa Trung Quốc đang bị hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ bao vây, triển khai trước cửa nhà thì chiếm Biển Đông để triển khai SSBN, Trung Quốc mới gia tăng được sức răn đe đòn tấn công hạt nhân với Mỹ. Vì vậy, chiếm Biển Đông, biến 80% diện tích Biển Đông thành khu “đặc quyền quân sự”, có một ý nghĩa quân sự mang tính toàn cầu, đặc biệt quan trọng của Trung Quốc để vươn ra Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương thoát khỏi sự bao vây của Mỹ. Trung Quốc sợ điều gì ở Biển Đông? Điều này có nghĩa là tại sao Trung Quốc chưa "khai đao” trên Biển Đông như các giới chính khách, tướng tá diều hâu Trung Quốc thường hô hào trên diễn đàn? Rõ ràng, chúng ta không đánh giá thấp ý chí chính trị của Trung Quốc trong mưu đồ chiếm Biển Đông, nhưng khả năng, những tác động khách quan để thực hiện ý chí lại là vấn đề khác. Có 3 nguyên nhân mà Trung Quốc chưa thể dùng vũ lực để chiếm Biển Đông.. Một là sự xuất hiện của Mỹ Biển Đông chẳng là gì với Mỹ, vì trong mấy chục năm qua, Mỹ chẳng để ý gì đến, nhưng Biển Đông lại trở nên có ý nghĩa quan trọng với Mỹ khi Trung Quốc muốn chiếm nó. Tính logic của vấn đề này là vì ý đồ của một Trung Quốc đang trỗi dậy, hung hăng, thách thức địa vị thống trị của Mỹ khi chiếm Biển Đông lại xung đột với ý đồ của Mỹ như đã nói ở trên. Từ năm 2012, Mỹ công bố chiến lược “xoay trục sang Châu Á-Thái Bình dương” nghĩa là Mỹ đã thừa biết ý đồ của Trung Quốc ở Tây Thái Bình Dương. Nhiều người cho rằng Mỹ triển khai quá chậm, rằng Mỹ chỉ nói mà không làm, rằng Mỹ mắc vào Ukraine và Trung Đông…Nhưng thực chất vấn đề là Mỹ muốn triển khai thực hiện hay nôm na là thay đổi “tư thế quân sự” cần phải có điều kiện và thời điểm Điều kiện đầu tiên là môi trường địa chính trị thuận lợi. Có thể nói từ sau năm 1975, Mỹ đã rời bỏ khu vực Đông Nam Á và với sự trỗi dậy mạnh mẽ của nền kinh tế, Trung Quốc gần như chiếm lợi thế tuyệt đối với Mỹ trong cục diện địa chính trị tại khu vực này. Mỹ muốn cạnh tranh địa chính trị, đánh sập vai trò ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực ĐNA không phải ngày một ngày hai. Không phải Mỹ muốn lập căn cứ quân sự, triển khai tàu chiến, máy bay là các nước chấp nhận lập tức…mà phải có tác động nào, ai, đe dọa đến an ninh, chủ quyền… mới khiến họ cần sự trợ giúp từ Mỹ. Đơn giản là vì lúc đó Trung Quốc chưa lộ mặt, Trung Quốc đang “giấu mình chờ thời”, Trung Quốc chưa hung hăng, trắng trợn, bất chấp tất cả đe dọa sử dụng vũ lực…thì Mỹ khó cạnh tranh được vai trò của Trung Quốc trên khu vực này. Làm sao để Trung Quốc lộ mặt là mưu, kế, là kinh nghiệm nghệ thuật chiến tranh địa chính trị của Mỹ. Mỹ đã thắng trong tiến trình này, bởi lẽ, tham vọng của Trung Quốc quá lớn như một cơn đói cồn cào nên khi Mỹ tung mồi ngon thì gì mà Trung Quốc chả bập vào. Rốt cuộc chính Mỹ là cường quốc đầu tiên ngoài Biển Đông ngăn cản hành động của Trung Quốc cùng với “nạn nhân” trực tiếp là các quốc gia ven Biển Đông trong đó có Việt Nam. Mỹ tiến vào Biển Đông trên danh nghĩa “tự do hàng hải” nhưng thực chất là ngăn chặn, phát hiện, theo dõi hoạt động của lực lượng hải quân chiến lược của Trung Quốc ngay trước cửa căn cứ tàu ngầm Tam Á lớn nhất của PLAN. Hành động này của Mỹ giống như trong bóng đá, Mỹ tranh chấp quyết liệt để khống chế bóng ngay trong vòng 16m50 của Trung Quốc. Biển Đông chính là khu vực 16m50 của Trung Quốc. Đây là nguyên nhân chính, giải thích tại sao Trung Quốc không muốn cái kiểu tuần tra trên Biển Đông của không quân, hải quân Mỹ và thực sự là một sai lầm lớn của Trung Quốc khi đã để Mỹ có cớ đưa lực lượng vào Biển Đông, khôi phục lại các căn cứ quân sự tại Philipines… Mục tiêu quân sự toàn cầu của Mỹ đối phó với Trung Quốc lại phù hợp với lợi ích chủ quyền Biển Đông của các quốc gia như Philipines, Malaysia, Indonesia và Việt Nam, cho nên họ ủng hộ Mỹ xuất hiện tại Biển Đông là rất tự nhiên và hợp lẽ. (Hai nguyên nhân còn lại mang tính quyết định là Xung đột quân sự khu vực với Việt Nam và “Vạn lý trường thành bằng cát” trên Biển Đông được trình bày phần sau). Theo Lê Ngọc Thống Đất Việt =================== Nếu "canh bạc cuối cùng" kết thúc bằng chiến tranh thì mọi việc không hề đơn giản. Trước mắt Việt Nam phải hùng mạnh đã, rồi bàn sau.
    1 like
  4. "Nước Mỹ sẽ rất nhớ Barack Obama" Chủ nhật, 01/05/2016 - 08:00 Nhà báo kì cựu David Brooks không ít lần bày tỏ quan điểm không ủng hộ các chính sách của Barack Obama, nhưng ông phải thẳng thắn thừa nhận: “Khi nhiệm kì Tổng thống sắp qua đi, tôi bỗng thấy một cảm giác kì lạ bao trùm: Tôi nhớ Barack Obama.” >> Phóng viên kể chuyện tác nghiệp trên chuyên cơ của Tổng thống Obama >> Tổng thống Obama hồi tưởng thời khắc quyết định tiêu diệt Osama bin Laden Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: Doug Mills Tờ The New York Times vừa đăng tải một bài báo của cây viết kì cựu David Brooks, trong đó thể hiện những quan điểm thú vị của ông về Tổng thống sắp hết nhiệm kì – Barack Obama. David Brooks viết: “Khi nhiệm kì Tổng thống cũ sắp qua đi, tôi bỗng thấy trong mình có một cảm giác kì lạ bao trùm: Tôi nhớ Barack Obama. Rõ ràng, tôi từng nhiều lần bày tỏ sự không đồng tình và thất vọng với các chính sách của Barack Obama. Tôi hi vọng nhiệm kì Tổng thống mới sẽ mang đến những khởi đầu mới. Nhưng trong quá trình tranh cử của các ứng viên Tổng thống, tôi cảm thấy các tiêu chuẩn dường như đang ngày càng bị hạ thấp. Nhiều người trong số đó không có những phẩm chất mà Obama có, những phẩm chất mà chúng ta coi là điều đương nhiên phải có ở một Tổng thống Mỹ. Điều đầu tiên và quan trọng nhất mà Obama có là sự chính trực. Ông Obama và chính quyền của mình gần như không dính líu tới bất cứ scandal nào. Trong khi các cựu Tổng thống như Reagan hay Clinton lại ghi dấu với những vụ bê bối như Iran-Contra hay Lewinsky. Chúng tôi rất ít khi moi móc được những điều xấu về ông Obama. Cả ông và các nhân viên thân cận đều rất ngay thẳng. Trong khi bà Hillary Clinton thường xuyên phải tổ chức họp báo để giải thích về những việc bị cho là mờ ám mà bà đã làm, thì ông Obama không bao giờ phải làm việc tương tự. Cả ông Obama và vợ ông đều chú trọng chọn lựa những nhân viên có lý lịch trong sạch. Người không đủ tiêu chuẩn không bao giờ được tham gia vào đội ngũ nhân viên của Obama. Thứ hai, ông Obama là một người rất nhân đạo. Trong khi Donald Trump luôn khẳng định sẽ ngăn chặn những người Hồi giáo nhập cư, thì ông Obama lại hành động ngược lại. Ông đến một nhà thờ Hồi giáo, nhìn thẳng vào mắt những tín đồ đạo Hồi và đưa ra một bài phát biểu tuyệt vời khẳng định vị trí của họ như những người Mỹ. Ông Obama luôn dành sự quan tâm đến quyền lợi và tôn trọng phẩm giá của người khác. Hãy tưởng tượng nếu bạn tham gia vào một tổ chức từ thiện nơi có Barack và Michelle Obama quản lý. Chắc hẳn bạn sẽ rất hạnh phúc khi được làm việc với những người như vậy. Sự nhân đạo của một Tổng thống thường được thể hiện trong những giây phút bất ngờ nhưng lại rất quan trọng. Thứ ba, ông Obama luôn thận trọng mỗi khi đưa ra quyết định. Trong nhiều năm, tôi đã nói chuyện với nhiều người trong chính quyền - những người thất vọng vì ông Obama không làm theo lời khuyên của họ. Tuy nhiên, bản thân họ cũng cảm thấy rằng ý kiến của mình đã được ông Obama cân nhắc, chứ không hề bị gạt bỏ hoàn toàn. Ông Obama luôn biết cách phát huy những giá trị của mình, làm những điều mình có thể tùy theo tình hình. Ngược lại, Bernie Sanders (một trong những ứng viên tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ tới) lại quá tập trung vào những giá trị của bản thân mà dường như không để ý đến tình hình thực tiễn. Tổng thống Obama có lẽ cũng quá thận trọng, đặc biệt là trước những vấn đề liên quan đến tình hình Trung Đông, nhưng ít nhất ông vẫn có thể nắm bắt được tình hình thực tế. Thứ tư, ông Obama có khả năng chịu áp lực cao. Tôi đã tình cờ nhìn thấy Marco Rubio (một trong những ứng viên tranh cử Tổng thống nhiệm kỳ tới) tỏ ra lo lắng, cầm vội chai nước, đổ mồ hôi như tắm và ăn nói mất tự nhiên trong một cuộc tranh luận. Điều đó cho thấy Marco Rubio rất... con người. Trong khi đó, Obama dường như ít khi mất bình tĩnh như vậy. Tôi từng nghĩ có thể sự tự tin thái quá là một điểm yếu của Obama. Nhưng một Tổng thống luôn phải là người có khả năng bình tĩnh trước áp lực. Obama đã thể hiện điều đó, đặc biệt trong những cuộc khủng hoảng kinh tế. Thứ năm, ông Obama là một người lạc quan. Khi nghe các ứng viên Sanders, Trump, Cruz và Ben Carson tranh luận, người dân Mỹ được thấy hình ảnh một đất nước đang trên bờ vực của sự sụp đổ. Đó là điều không đúng sự thật. Đúng là chúng ta có nhiều vấn đề, nhưng những vấn đề đó thậm chí không nghiêm trọng bằng những vấn đề mà nhiều quốc gia khác phải đối mặt. Khi con người có hi vọng, có cơ hội, họ sẽ đưa ra những sự lựa chọn sáng suốt hơn việc phải lựa chọn trong nỗi sợ hãi, căm ghét và tuyệt vọng. Khác với các ứng viên tranh cử Tổng thống hiện tại, Obama không thể hiện sự bi quan về tình hình đất nước. Ông Obama, theo tôi, chưa phải là hình mẫu lãnh đạo hoàn hảo. Ông thường thể hiện mình là người "khinh khỉnh, sống khép kín". Thế nhưng, trong một xã hội mà sự căm ghét đang leo thang thì chúng ta hẳn sẽ nhớ một Obama chỉn chu, nhân đạo, có cách cư xử đúng mực và sang trọng; cho dù bất kì ai thay thế cương vị Tổng thống của ông". Theo Minh Hạnh/ New York Times Tiền phong ====================== Tôi cũng thích ngài Obama. Vào trước thời gian ngài Obama xuất hiện, tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ, trên một diễn đàn lý học tôi sinh hoạt, tôi đã dự đoán: "Tổng thống Hoa kỳ nhiệm kỳ này là một người đàn ông cao ráo. đẹp người". Lúc đầu tôi còn ghi rõ là da màu. Nhưng khoảng một tuần sau, tôi xóa từ này. Nhưng sau này, khi ngài Obama ra ứng cứ Tổng thống Hoa Kỳ, tôi đã nhiệt liệt ủng hộ đối thủ của ngài là ngài Mc Cain. Sở dĩ như vậy, vì tôi thấy tướng ngài Obama tỏ ra thư sinh, không mạnh mẽ như ngài Mc Cain. Lúc ấy tôi không tin rằng ngài Obama đủ cương quyết để đối phó với những vấn nạn liên quan đến biển Đông như hiện nay. Tuy nhiên, ngay sau khi ngài Obama đắc cử Tổng Thống, tôi mới biết ngài thuận tay trái. Đấy chính là một ẩn tướng của một con người bề ngoài nho nhã, thư sinh , nhưng rất cương quyết. Có thể dùng hình ảnh: Bàn tay sắt bọc nhung. Trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của ngài Obama, sai lầm duy nhất mà tôi phản đối là chính sách đổi xe cũ lẫn xe mới, ngài tỏ ra lúng túng trong giai đoạn đầu điều hành nền kinh tế của Hoa Kỳ. Nhưng tôi tin rằng ngài sẽ thành công. Quả nhiên, sau đó ngài đã đúng khi chấp nhận thành phố Detroit phá sản. Nền kinh tế Mỹ phục hồi và phát triển sau khủng hoảng. Tôi cũng rất khâm phục và ủng hộ ngài Obama khi thương lượng với Iran, mặc cho các cộng sự quan trọng của ngài phản đối kịch liệt và từ chức để phản đối (Đây là theo suy luận chủ quan của tôi), như bộ trường quốc phòng Hoa Kỳ và cả bà Clinton hiện nay, hồi đó là đương kim ngoại trưởng. Nhưng ngài Obama đã đúng. Hoa Kỳ và cả thế giới này không bị cuốn hút vào một cuộc chiến tranh lớn ở Trung Đông. Ngài xứng đáng được giải Nobel Hòa Bình. Giải quyết được lò thuốc súng ở Iran, là điều kiện để Hoa Kỳ vững vàng hơn ở biển Đông. Đó là nguyên nhân sâu xa để tôi ủng hộ ngài Obama trong cách giải quyết ở Iran. Tôi đã phát biểu trong topic: Sự kiện và vấn đề Châu Á Thái Bình Dương: "Nếu Hiến Pháp Hoa Kỳ cho phép ngài Obama ứng cử nhiệm kỳ ba, tôi sẽ tiếp tục ủng hộ ngài". Cũng trong topic "Sự kiện và vấn đề..", tôi cũng xác định rằng: "Hoa Kỳ là ứng cử viên sáng giá với ngôi vị bá chủ thế giới. Nhưng chưa phải quyết định cuối cùng của Thượng Đế". Và tôi cũng xác định rằng: "Thiên Sứ sẽ bỏ một phiếu cho quốc gia nào ủng hộ chân lý Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến". Và tôi đã tặng ngài Obama cuốn sách "Minh triết Việt trong văn minh Đông phương". Nữ chiêm tinh gia nổi tiếng Hoa kỳ, bà Jeane Dixon đã phát biểu: "Hy vọng của nhân loại đến từ phương Đông"; Nữ chiêm tinh gia nổi tiếng Vanga cũng phát biểu: "Một lý thuyết cổ xưa sẽ quay trở lại với nhân loại". Cuốn sách của tôi tặng ngài Obama hàm chứa đầy đủ nội dung của cả hai nhà tiên tri và nhân danh những tri thức khoa học tiên tiến nhất của nền văn minh hiện nay. Tôi hy vọng rằng: ngài Obama sẽ có thêm một quyết định sáng suốt trước khi kết thúc nhiệm kỳ, vì quyền lợi của nước Mỹ, nếu tỏ ra quan tâm đến nội dung cuốn sách của tôi.
    1 like