-
Thông báo
-
Nội quy Lý Học Plaza
Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
HCM: TP Hồ Chí Minh
HN: Hà Nội
[*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.
-
Leaderboard
Popular Content
Showing most liked content on 30/03/2016 in all areas
-
Tản Mạn Chuyện Phong Thủy
yeuphunu and 3 others liked a post in a topic by Thiên Sứ
Hoàng Anh Gia Lai và câu chuyện quản trị 29/03/16 07:17 HAG là công ty niêm yết có nợ trên vốn chủ sở hữu hơn gấp ba lần. Theo báo cáo tài chính hợp nhất cuối quí 4- 2015, HAG nợ khoảng trên 31.000 tỉ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn và dài hạn là 27.000 tỉ đồng. Nợ của công ty con HNG chiếm hơn 50% tổng nợ Các ngân hàng chủ nợ của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, có mã niêm yết trên sàn chứng khoán TPHCM là HAG tuần trước đã ngồi lại với nhau ở Hà Nội, đồng ý sẽ tái cơ cấu một số khoản nợ cho Công ty cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, có mã niêm yết HNG - là công ty con của Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai. Sẽ được tái cơ cấu nợ HAG là công ty niêm yết có nợ trên vốn chủ sở hữu hơn gấp ba lần. Theo báo cáo tài chính hợp nhất cuối quí 4- 2015, HAG nợ khoảng trên 31.000 tỉ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn và dài hạn là 27.000 tỉ đồng. Nợ của công ty con HNG chiếm hơn 50% tổng nợ của HAG. Việc chủ trì xử lý nợ của HAG được giao cho ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), cũng là chủ nợ lớn nhất của HAG. Song, hiện các ngân hàng chưa quyết định cụ thể các khoản nợ sẽ được tái cơ cấu thế nào. Lãi suất với nhiều khoản vay trong các năm trước của HAG là trên 11%/năm. Nay dự kiến HAG sẽ được giãn tiến độ trả nợ (thay vì trả trong năm năm có thể lên tới bảy năm) và lãi suất có thể giảm xuống 6,5-7% (với các khoản nợ đầu tư vào nông nghiệp, lĩnh vực được nhà nước khuyến khích). Nếu vậy thì HAG sẽ giảm được ít nhất cũng gần cả ngàn tỉ đồng chi phí lãi vay một năm. “Cổ phiếu công ty rớt giá còn một phần tư mà chủ tịch hội đồng quản trị không đứng ra phát ngôn giải thích, trấn an nhà đầu tư, trong khi chỉ cần một cầu thủ của đội bóng bị đuổi thì ông ngay lập tức phát biểu trên báo chí”, một nhà đầu tư bức xúc. Vì sao HAG cần được tái cơ cấu nợ? Vì nếu đưa các khoản vay này vào mục nợ có vấn đề trên bảng cân đối của các ngân hàng thì HAG sẽ phải chịu lãi suất phạt, tất nhiên cao hơn lãi suất thường và HAG đã khó sẽ càng khó hơn. Thứ hai, nếu một khoản nợ của công ty ở một ngân hàng bị đưa vào danh mục nợ xấu thì theo quy định, nợ của HAG ở tất cả các ngân hàng đều bị coi là nợ xấu. HAG sẽ không được vay tiếp từ các ngân hàng. Bản thân các ngân hàng cũng căng thẳng vì chuyện này bởi tổng nợ của HAG ở các ngân hàng theo thống kê chưa đầy đủ lên tới trên 31.000 tỉ đồng. Đó là chưa kể những khoản vay được cho vay với danh nghĩa cho các cá nhân ở HAG vay. “HAG cần những người quản lý chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản và cập nhật các kỹ năng quản trị hiện đại, chứ không thể tiếp tục là nơi tập trung nhiều thành viên thân thiết và trong quản trị điều hành xen lẫn cảm tính như hiện nay”, lãnh đạo một ngân hàng nói. Vấn đề nợ ngàn tỷ của HAL khó xử lý bởi với quan hệ tín dụng lâu năm của HAG với các ngân hàng, không phải ngân hàng nào cũng “nỡ” bán tài sản HAG đã thế chấp để lấy tiền về trong tình hình HAG khó khăn. Thứ hai, việc giải chấp các tài sản này theo quy định của luật pháp khá rắc rối và đặc biệt, sẽ có sự chồng chéo bởi vì mô hình của HAG hiện đã tương tự mô hình tập đoàn. “Các công ty Việt Nam phải sử dụng đòn bẩy tài chính nhiều, sau một thời gian phát triển, thường trở thành mô hình công ty ông - bà - cháu hay tập đoàn vì hai lý do. Thứ nhất, các công ty con sinh ra để chạy dòng tiền, để dễ hoán đổi các khoản nợ và tài sản. Thứ hai, vấn đề đáng lo, là thường tài sản của các công ty đã được thế chấp tại ngân hàng để vay tiền lần thứ nhất, sau đó công ty được cổ phần hoá, cổ phiếu của công ty lại được mang đi thế chấp để vay tiền tiếp”, theo một chuyên gia ngân hàng. Qua các sự việc gần đây như thương lượng gia hạn với chủ nợ trái phiếu, trì hoãn kế hoạch trả cổ tức năm 2014, giá cổ phiếu xuống quá sâu, một vài ngân hàng đã bán giải chấp cố phiếu... cho thấy việc tái cơ cấu nợ ngân hàng của HAG có vẻ như là “nước đến chân mới nhảy”. Bất động sản: điểm sáng còn lại Trên thị trường, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị HAG, được đánh giá là doanh nhân có nhiệt huyết, có ý chí. Tuy nhiên, khách quan mà nói ông Đức không gặp nhiều may mắn. Hồi ông “làm rừng” và trở nên nổi tiếng, tưởng chừng mọi việc thuận buồm xuôi gió. Có tiền, ông tiếp tục mở rộng sang trồng cao su, đầu tư bất động sản, khoáng sản, rồi tới nông nghiệp... Nhưng kinh doanh không phải con đường rải hoa hồng. Ông Đức động đến cao su thì cao su rớt giá, trong khi các doanh nghiệp đã làm cao su trước đó đều “ổn”. Ông làm khoáng sản thì không có đầu ra. Ông chuyển sang nông nghiệp thì cũng chưa có kết quả rõ rệt. Điểm sáng duy nhất hiện nay của HAG là mảng đầu tư bất động sản với dự án khu phức hợp văn phòng, mua sắm, khách sạn và căn hộ cao cấp HAGL Myanmar Center có tổng mức đầu tư 440 triệu đô la Mỹ tại Yangon, Myanmar. Hiện dự án này đã cơ bản xong giai đoạn 1, gồm một trung tâm thương mại và hai khối văn phòng cho thuê cao 27 tầng với diện tích sàn xây dựng 192.000 mét vuông. Trả lời TBKTSG ngày 19-3-2016, ông Đức cho biết giá cho thuê bình quân của khu văn phòng và trung tâm mua sắm là 50 đô la Mỹ/mét vuông. Tính đến cuối tháng 2 vừa qua, tỷ lệ lấp đầy của trung tâm thương mại đạt gần 90%, số còn lại đang trong quá trình thỏa thuận cho thuê với khách hàng. Đối với khu nhà văn phòng, hiện 60% diện tích đã được ký hợp đồng và giữ chỗ. Khách sạn tiêu chuẩn 5 sao Melia với tổng số 429 phòng cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện những khâu cuối cùng, dự kiến đưa vào hoạt động vào cuối tháng 6 tới. “Hiện nay dự án đã có tiền về”, ông Đức tỏ ra khá lạc quan về dự án này. Giai đoạn 2 của dự án tại Yangon gồm năm khối 28 tầng, 1.134 căn hộ và khu văn phòng cho thuê, có tổng vốn đầu tư 230 triệu đô la Mỹ. BIDV đã thỏa thuận nguyên tắc làm đầu mối thu xếp 35% giá trị tổng vốn đầu tư, theo thỏa thuận vừa được HAGL và BIDV ký tại Yangon cuối tuần qua. Tuy nhiên, HAG từng có ý định bán đứt 50% khu phức hợp này, tức bán phần đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, HAG đang thương thảo để bán cho một nhà phát triển bất động sản lớn. Tuy nhiên, kế hoạch này chưa được HAG xác nhận. Cần thay đổi cung cách quản trị Các chủ nợ, chuyên gia kinh tế, nhà đầu tư cho rằng HAG cần ngay lập tức tái cấu trúc để tập trung vào mảng kinh doanh cốt lõi và hiệu quả nhất. Đồng thời, cách thức, tổ chức quản trị công ty cần thay đổi. “HAG cần những người quản lý chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản và cập nhật các kỹ năng quản trị hiện đại, chứ không thể tiếp tục là nơi tập trung nhiều thành viên thân thiết và trong quản trị điều hành xen lẫn cảm tính như hiện nay”, lãnh đạo một ngân hàng nói. “Báo cáo kết quả kinh doanh quí 4-2015 của HAG rất sơ sài và thiếu nhiều thông tin. Điều này làm giảm uy tín của doanh nghiệp. HAG cần những người quản lý chuyên nghiệp, đặc biệt có tầm nhìn về quản lý tài chính, có kỹ năng xử lý truyền thông”, một lãnh đạo ngân hàng khác chia sẻ. Theo ông, điều đó khiến các nhà đầu tư chuyên nghiệp, các tổ chức lớn, các quỹ đầu tư chất lượng rời bỏ cổ phiếu của công ty từ vài năm trước. Cái cầu nối giữa hội đồng quản trị của công ty và các cổ đông chưa được chú trọng! HAGL tạm thời còn cơ hội với các ngân hàng chủ nợ, song các câu hỏi đặt ra vẫn còn bỏ ngỏ, đặc biệt trước thềm đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị và ban điều hành sẽ làm gì để giảm nợ vay? Cổ tức của năm tài chính 2014 và 2015 sẽ được giải quyết như thế nào? Các thông tin về dòng tiền có được từ dự án khu phức hợp tại Yangon cần minh bạch và rõ ràng hơn... Nguồn: Hồng Phúc/thesaigontimes.vn ================================ Híc! Thật là một điều buồn. Nhưng lão đã nói trước trong lời tiên tri Bính Thân 2016 rằng: Năm nay sẽ có nhiều đại gia Việt viên tịch. Tất nhiên lão đã biết trước thì lão phải hiểu nguyên nhân. Riêng Hoàng Anh Gia Lai thì lão đã phán cụ tỷ rằng: Năm nay còn ngoe nguẩy được. Nhưng sang năm tới rất mệt mỏi. Thôi! Đưa đây một tỷ, lão mần cái phoengshui cứu cho. Sang năm mà Hoàng Anh Gia Lai viên tịch lão hứa trả lại đủ cả vốn lẫn lời. Còn nếu qua được và phát triển thì tạ lão vài trăm để lão mua bào ngư, vi cá sống qua ngày. Hì. Hôm va, có một cú điện thoại nhờ lão mần phoengshui. Lão thấy mô tả nhà nhỏ, lão đã lấy rẻ. Vậy mà còn xin thầy sửa chút chút thôi. Ý muốn nói thầy sửa ít thì lấy ít tiền. Dẹp! "Quan không nói chuyện bằng nước bọt" - Ý là cụ Nguyễn Công Hoan bảo thế. Người nghèo, hoặc những người lão có tình cảm, lão có thể giúp không mà còn tặng thêm tiền. Nhưng vớ vẩn là lão cho đi ngay.4 likes -
Quán vắng!
Eagle Lê liked a post in a topic by Thiên Sứ
Ba giếng cổ giấu kho báu 4.000 tấn vàng ở Bình Thuận? Cập nhật : 08:24 | 12/03/2016 Ngay sau khi trình báo, ông Đ. đề nghị chính quyền xã đi thực địa ba vị trí nói trên để lập biên bản hiện trường, ghi nhận thực tế, từ đó có phương án bảo vệ, triển khai thăm dò, khai quật. PV tường thuật chuyến đi khảo sát “kho báu” núi Tàu của UBND xã Phước Thể, Tuy Phong, Bình Thuận. Tìm ra kho vàng ở Bình Thuận, người phát hiện được chia phần "Kho báu núi Tàu cách biển chỉ vài chục mét" Người dân trình báo phát hiện 'kho báu núi Tàu' chứa vàng “Kho báu núi Tàu chứa 4.000 tấn vàng thực chất được chôn giấu dưới ba cái giếng” - đó là trình báo của ông HVĐ, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM với chính quyền xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, Bình Thuận. Cả ba vị trí nói trên cách núi Tàu, nơi ông Trần Văn Tiệp từng bỏ ra hơn 20 năm tìm kiếm, khoảng 1 km. Đi tìm “kho báu” giữa trưa Khoảng 10 giờ 30 ngày 4-3, một người đàn ông to cao lực lưỡng, chừng 40 tuổi bước vào trụ sở UBND xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, Bình Thuận. Người này (xưng tên HVĐ) xin gặp lãnh đạo xã để trình báo về ba vị trí cất giấu hàng ngàn tấn vàng do quân Nhật chôn giấu sau Thế chiến thứ hai. “Tôi đã đổ ra nhiều công sức, tiền của mấy năm trời để tìm kiếm kho vàng này với mong muốn khai quật khối tài sản khổng lồ cho quốc gia” - ông Đ. nói. Sau khi nghe ông Đ. trình bày, dù đã khá trưa nhưng ông Đặng Ngọc Long, Chủ tịch UBND xã Phước Thể, cùng đại diện công an, tư pháp, địa chính xã Phước Thể vẫn nhiệt tình cùng theo ông Đ. đi thực địa hiện trường. Từ chân núi Tàu, ông Đ. dẫn đoàn băng qua một đường đất khá gồ ghề nằm giữa các hồ nuôi tôm do người Nhật thuê khai thác từ 10 năm nay. Theo ông Long, các vuông tôm này được người Nhật đào đắp khá bài bản nhưng họ thả nuôi tôm rất cầm chừng. Đoàn thực địa đang ghi nhận tại giếng nước thứ ba. Điểm đến đầu tiên là một động cát kéo dài dọc bờ biển, ông Long giới thiệu đây là khu vực cửa Sứt, do bờ cát bị sóng đánh thụt vào một khoảng lớn. Triền cát giữa trưa bỏng rát nhưng ông Đ. vai vác cuộn thang dây vẫn xăm xăm dẫn đầu đoàn, theo sau là cán bộ xã, một nhà khoa học và luật sư tư vấn của ông Đ. Qua 20 phút đi bộ, không cần dò kiếm, ông Đ. dừng chân trước một cái giếng vuông, mỗi bề rộng hơn 2,5 m nằm ngay giữa động cát và bảo đây là một trong ba cửa để vào kho chứa vàng. Ông Đ. tiết lộ đây là cửa trung tâm, ngoài vị trí này còn có hai cửa khác để vào hai kho còn lại, mỗi vị trí cách nhau chừng 500-700 m. Nói xong, ông Đ. thòng thang dây và tự mình tụt xuống giếng. “Mực nước dưới đáy giếng không quá sâu, nước bị xâm mặn. Dưới đáy giếng là khối bê tông dày 40 cm còn nguyên khối” - từ đáy giếng, ông Đ. nói vọng lên. Lần mò dưới đáy giếng một hồi, ông Đ. lên khỏi miệng giếng và tự đặt câu hỏi: Tại sao giữa mênh mông cát, không có người sinh sống lại có cái giếng này? Vừa hỏi xong, ông khẳng định chắc nịch đây chính là lối vào kho chứa vàng ngàn tấn đã lưu truyền kỳ bí lâu nay (!?). Tuy nhiên, ông D., một người dân địa phương có mặt trong đoàn, cho hay giếng này có từ trước năm 1975. Sau này người dân xây thành xung quanh bằng gạch để ngăn cát lấp, dùng để tưới cây và phục vụ việc xây dựng các khu mộ ở gần đó. Kho báu dưới đáy giếng... Thu dọn thang dây, ông Đ. lại phăm phăm tiến về phía trước. Chừng 30 phút sau, khi mọi người đã tỏ ra mệt mỏi, ông Đ. dừng chân tại một khu vực khá hẻo lánh. Ở đây có một giếng tròn đường kính chừng 1,2 m. Nước trong giếng khá nhiều, có vị mặn và màu hơi tối do lá cây rụng xuống. Do nước sâu (ông Đ. bảo giếng sâu chừng 5 m), giếng lại hẹp nên ông Đ. không xuống khảo sát. Thay vào đó đoàn thực địa đã ghi nhận lại hiện trạng chu vi, bán kính của giếng, khoảng cách so với bờ biển... Ông Đ. cho hay giếng này ngày xưa cũng có hình vuông, y như cái giếng trước. Sau này người dân sợ cát lấp nên sửa lại khiến hình dạng của giếng không như ban đầu. Đây cũng là giếng ở xa nhất, miệng giếng nhỏ hơn hai cái còn lại. Trời bắt đầu xế bóng, mọi người đều khát, đói và mệt mỏi nhưng ông Đ. vẫn xăm xăm đi tìm giếng thứ ba. Giếng này nằm khá gần khu vực cửa Sứt, nơi có nhiều thuyền thúng của ngư dân ra vào đánh bắt. So với hai giếng kia, giếng này nằm sát bờ biển hơn cả, vách giếng còn khá mới, đáy giếng rộng và sâu hơn. Sau hơn hai giờ đi thực địa, chính quyền xã Phước Thể đã lập biên bản tiếp nhận thông tin người dân trình báo và biên bản ghi nhận thực tế hiện trường, mô tả vị trí kho chứa vàng. “Trước mắt chính quyền xã tiếp nhận thông tin trình báo của người dân và lập biên bản hiện trường, hiện trạng, sau đó sẽ xin ý kiến chỉ đạo của huyện, tỉnh” - ông Long cho hay. Thông tin mới nhất ông Đ. cho hay đại diện một cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đã gọi điện thoại cho ông thông báo tỉnh đang lên kế hoạch mời các chuyên gia, nhà khoa học tới các vị trí trên để đánh giá thực địa. Theo ghi nhận của chúng tôi, cả ba địa điểm do ông Đ. chỉ dẫn cách nhau khoảng 500-700 m, nằm ở khu vực khá hẻo lánh, cây cối thưa thớt, cách bờ biển chừng vài chục mét. Điều đáng nói cả ba vị trí này khá lộ thiên, không quá khó tìm. Ông Đ. cho hay kho chứa vàng nằm ở độ sâu 7-10 m, dưới lớp bê tông dày 40 cm. (Theo PLO) =========================== Ba cái miệng giếng này, thực chất chỉ là vị trí làm dấu, điếu phải cửa kho vàng. Tạm thời thế đã. "Thiên Cơ khả dĩ lộ từ từ....". Lão cũng phải tham gia để chia chác chứ nhỉ! Hì.1 like -
Chính thức: Luật an ninh mới của Nhật Bản có hiệu lực từ hôm nay Hải Võ | 29/03/2016 10:01 Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) đưa tin, Luật an ninh mới của Nhật Bản chính thức có hiệu lực từ hôm nay, 29/3. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe Chia sẻ: ĐỌC NHIỀU NHẤT "Kẻ đáng sợ hơn Diêm Vương" đang khiến quan trường TQ manh động như thế nào? Ngoại giao lảng tránh: Vì đâu sau 2 tháng Nhật gọi liên tục, Vương Nghị mới chịu nhấc máy? Trung Quốc đưa giàn khoan ra Biển Đông Donald Trump nhất quyết khẳng định tổng thống Nga Putin là "lãnh đạo mạnh" Tuyên bố hiếm thấy về hạt nhân trước giờ Nhật Bản nắm "thượng phương bảo kiếm" làm TQ e ngại? Đây là bước ngoặt trong chính sách an ninh của Tokyo kể từ sau Thế chiến II. Trả lời phỏng vấn tờ Nihon Keizai Shimbun (Nikkei, Nhật Bản), giáo sư Diêm Học Thông của Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc đánh giá, Luật an ninh mới của Nhật được thực thi sẽ đưa tới mối đe dọa bùng phát xung đột quân sự giữa hai nước. Diêm Học Thông cho biết, Trung Quốc đã nhiều lần tỏ thái độ quan ngại đối với bộ luật này của Nhật Bản, ngay từ khi nó mới chỉ là dự thảo. "Tuy nhiên, Trung Quốc không cho rằng Tokyo sẽ nhanh chóng trở thành mối đe dọa về quân sự, mà chỉ lo ngại quyền hạn của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (JSDF) được gia tăng. JSDF không có quyền để phát động chiến tranh với Trung Quốc, nhưng những động thái yêu cầu mở rộng quyền hạn của quân đội Nhật là rất rõ ràng. Nếu quyền ra quyết định về phản ứng khi xảy ra xung đột ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư được trao cho JSDF thì sẽ rất nguy hiểm," ông Diêm nói với Nikkei. Theo quan điểm của học giả này, Bắc Kinh "cảm thấy khó hiểu" trước logic "dùng Luật an ninh để gia tăng sức ép đối với Trung Quốc" của chính quyền Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Ông bình luận: "Nhật Bản không có sức đe dọa. Họ chỉ có vai trò hỗ trợ làm tăng áp lực từ Mỹ lên Trung Quốc. Nhưng mối đe dọa từ Mỹ và vấn đề an ninh Nhật Bản thì không liên quan gì với nhau... Nếu Nhật Bản cho rằng giúp Mỹ kiềm chế Trung Quốc ở biển Đông có thể làm giảm nhẹ áp lực quân sự từ quân đội Trung Quốc ở biển Hoa Đông thì họ đã sai lầm. Ngược lại, Trung Quốc có khả năng tăng cường hơn nữa sức ép quân sự ở biển Hoa Đông. Hoạt động đưa tàu chiến đến khu vực đảo Senkaku/Điếu Ngư có thể sẽ không ngừng gia tăng." Theo Hoàn Cầu, trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên diễn biến căng thẳng, nếu JSDF dựa vào Luật an ninh để điều động lực lượng hỗ trợ Mỹ thì Bắc Kinh sẽ xem Nhật và Mỹ "không có gì khác biệt". Thậm chí, quân đội Trung Quốc đánh giá quân đội Nhật là "mắt xích yếu nhất" trong liên minh quân sự với Mỹ. Tờ này đe dọa, nếu Tokyo thực hiện quyền tự vệ tập thể thì vấn đề sẽ trở nên phức tạp hơn, bởi "vấn đề Đài Loan, vấn đề biển Đông và vấn đề bán đảo Triều Tiên sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền, dẫn đến chiến tranh Trung-Nhật". Hoàn Cầu cho rằng, do mối đe dọa hạt nhân từ cả phía Mỹ và Trung Quốc nên giữa hai nước này, bao gồm các đồng minh của Mỹ, không thể thể bùng phát chiến tranh trực diện. Do đó, "Bắc Kinh không cần cố gắng né tránh chiến tranh với Nhật hay Philippines". Luật an ninh mới của Nhật Bản được Thượng viện nước này thông qua ngày 19/9/2015. Đạo luật sẽ mở rộng vai trò của JSDF trong vấn đề hỗ trợ đồng minh ở nước ngoài và thực thi quyền phòng vệ tập thể. Theo đó, JSDF có quyền tham chiến dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ Thủ tướng, để bảo vệ các đồng minh bị tấn công vũ trang, ngay cả trong trường hợp an ninh quốc gia của Nhật Bản không bị đe dọa trực tiếp. Hoàn Cầu lo ngại, Luật an ninh mới sẽ tạo không gian cho chính phủ Nhật Bản thực hiện các hoạt động "quân sự hóa" ở Tây Thái Bình Dương. Bắc Kinh đã phản ứng rất gay gắt khi ngày hôm qua (28/3), Tokyo vừa đưa vào hoạt động trạm radar trên căn cứ mới ở đảo Yonaguni, chỉ cách đảo Senkaku/Điếu Ngư 150 km. Chỉ huy căn cứ mới ở Yonaguni -Trung tá Daigo Shiomitsu - tuyên bố động thái trên cho phép quân đội Nhật Bản quản lý khu vực lãnh thổ ở rìa nước này, cũng như phản ứng trước mọi tình huống. Đè bẹp vàng ròng và BĐS, hào quang "quốc hồn quốc túy" này đã đục khoét cả chính trường TQ theo Trí Thức Trẻ ================ Không nằm ngoài dự báo của lão Gàn ngay trong topic này, từ khi ngài Shinzo Abe chưa làm Thủ Tướng. Còn nữa. Bây giờ mới biết hả? Từ lâu lão đã phán rằng: Thùng thuốc nổ chính sẽ ở Hoa Đông. Hiểu không? Tại sao lão Gàn lại đoán giỏi thế, mà các thày Tàu cỡ Thiệu Vĩ Hoa điếu biết gì cả? Cái này "thiên cơ khả dĩ lộ từ từ". Khi nào sự thế không thể đảo ngược lão mới tiết lộ. Liệu cái thần hồn nhá! Đừng tưởng chiến tranh chỉ có Trung Nhật. Quên mựa nó đi. Đằng sau Nhật Bủn là Đại Ma Vương Hoa Kỳ. Hì. Can tội làm ngoáo ọp dọa lão Gàn.1 like
-
"Một đất nước hai chế độ" mà. Tại cái chế độ này xâm phạm quyền lợi của chế độ kia nên nó vậy. Lão đây đang chờ Đài Loan tuyên bố xác định đường lưỡi bò được xác định năm 1947 nhân danh chế độ Trung Hoa Dân quốc là một sai lầm lịch sử. Nếu tuyên bố này của Đài Loan được "hầu hết các nhà chính trị trong chế độ Dân Quốc công nhận" và được sự "ủng hộ của cộng đồng quốc tế" - thì nghiễm nhiên chính thể Đài Loan rất chính danh trong quan hệ quốc tế, cho dù không có đại diện ở Liên Hiệp Quốc. Thưa lệnh bà Thái Anh Văn. Bà nên thực hiện điều này. Đương nhiên, tất cả các nước Đông Nam Á sẽ ủng hộ quyết định của bà và tất cả các siêu cường quan tâm đến biển Đông cũng sẽ ủng hộ quyết định này từ chính thể của bà. Chính thể Trung Hoa Lục địa cũng không thể gây sự với bà, vì nó không tác động một cách chính danh đến chủ trương "một Trung Hoa, hai chế độ" của họ. Đây sẽ là một hành vi chính trị cực kỳ khôn ngoan của bà, xác định vị thế của Đài Loan trong quan hệ quốc tế.1 like
-
Dự án bôxit: TKV đã “sập bẫy giá rẻ”? 29/03/2015 09:32 GMT+7 TT - Ngày 28-3, tại buổi tọa đàm về dự án bôxit, nhiều chuyên gia đã khẳng định Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản VN (TKV) đã “sập bẫy” giá rẻ, nhưng càng làm càng thua lỗ nặng. Các bồn chưng cất khổng lồ tại tổ hợp bôxit - nhôm Tân Rai (Bảo Lâm, Lâm Đồng) phục vụ ươm mầm hydrat điều chế alumin từ quặng bôxit - Ảnh: Mai Vinh Buổi tọa đàm do Trung tâm Thiên nhiên và con người (thuộc Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật VN) tổ chức dựa trên các thông tin mới về triển vọng các dự án bôxit vừa được TKV đưa ra. Càng sản xuất càng lỗ! Qua đánh giá từ những số liệu do chính TKV cung cấp, TS Nguyễn Thành Sơn, nguyên giám đốc Ban quản lý dự án than đồng bằng sông Hồng, khẳng định TKV đã “sập bẫy giá rẻ”, dù vẫn cần cập nhật thêm tình hình và có đánh giá thực tế. Cụ thể, theo phụ lục trong hợp đồng EPC số 1/TKV-CHALIECO ký giữa TKV và nhà thầu Chalieco ngày 14-7-2008 của dự án Tân Rai, nhà thầu chỉ cam kết về công suất là 630.000 tấn/năm, giảm 20.000 tấn/năm so với công bố của TKV. Mà giá trị 20.000 tấn/năm nhân với suất đầu tư bình quân khoảng 1.000 USD/tấn công suất, mức thiệt hại của VN lên tới 20 triệu USD. Doanh thu giảm hằng năm sẽ khoảng 5 triệu USD. Bỏ thầu thấp, giá hợp đồng tăng Ông Nguyễn Văn Ban, nguyên trưởng ban alumin Tổng công ty Khoáng sản VN, cho rằng Trung Quốc bỏ thầu với giá rất thấp. Nhưng sau khi bỏ thầu xong, được VN chọn để ký EPC, giá hợp đồng lại tăng lên. Đặc biệt, theo ông Ban, công nghệ Trung Quốc tiêu hao nước, than, kiềm đều cao hơn mức các nước có công nghệ tiên tiến. Với thực thu alumin theo công nghệ Trung Quốc thiết kế chỉ đạt 85% trên quặng tinh, trong khi công nghệ tiên tiến 87%, theo ông Ban, với công suất 630.000 tấn/năm, tổn thất lên tới 40 triệu USD/năm. “Đó mới là chỉ tiêu ký kết, còn thực tế có đạt được mức nào cũng là vấn đề” - ông Ban nói. Đơn cử, nhà máy sau hai năm vận hành mới chỉ đạt công suất 75-80% công suất thiết kế nên theo ông Ban, chắc chắn lỗ vốn vì mọi chi phí trên 1 tấn sản phẩm tăng. Mức tiêu hao quặng để sản xuất alumin bình quân trên thế giới là dưới 2 tấn/tấn (dưới 2 tấn quặng được 1 tấn alumin), trong khi mức cam kết của nhà thầu Trung Quốc là 2,737 tấn/tấn, tương đương 25 USD/tấn. Với công suất hiện tại 630.000 tấn/năm, theo ông Sơn, mức chênh lệch này có thể lên tới 11,607 triệu USD/năm. Chưa hết, theo ông Sơn, với số giờ hoạt động thực tế ít hơn so với cam kết, mức thiệt hại mỗi năm lên đến hàng trăm ngàn USD. Lấy bốn sai lệch chính, ông Sơn cho biết dự án Tân Rai thiệt hại khoảng 343 triệu USD. Số tiền này, theo ông Sơn, đáng ra phải cộng vào giá nhà thầu Chalieco đưa ra để so sánh với nhà thầu khác. “Có thể nói giá VN trả cho nhà thầu Trung Quốc cao hơn giá trị thật khoảng 343 triệu USD” - ông Sơn khẳng định. Dù TKV “tự hào” tuyên bố dự án bôxit Tây nguyên sản xuất đến đâu tiêu thụ đến đó, nhưng các chuyên gia cho rằng con số lỗ hằng năm của dự án này đã không được đưa ra. Theo số liệu được TKV công bố, năm 2015 cả Tân Rai và Nhân Cơ sẽ sản xuất được 660.000 tấn, tổng doanh thu trên 4.900 tỉ đồng. Phân tích số liệu này, ông Sơn cho rằng giá bán sẽ khoảng 7,4 triệu đồng/tấn, tức 346 USD/tấn. Cứ cho chi phí từ năm 2013 không tăng, chỉ cộng thêm chi phí vận tải, khấu hao, giá thành phải là 8,6 triệu đồng/tấn, tức khoảng 403 USD/tấn, lỗ khoảng 56,7 USD/tấn. Như vậy, nếu sản xuất đủ sản lượng 660.000 tấn trong năm 2015, mức lỗ sẽ khoảng 37,4 triệu USD! Thấy lỗ từ bù giá điện Chưa hết, dự án chế biến alumin thành nhôm cũng đã được xúc tiến, dự kiến sẽ đặt nhà máy gần Nhà máy alumin Nhân Cơ. Theo phân tích của ông Nguyễn Thành Sơn, để triển khai dự án “nhôm kim loại Nhân Cơ”, nhà đầu tư đã yêu cầu Chính phủ cam kết cho mua điện với giá 5 cent/kWh trong vòng 10 năm. Với mức tiêu hao điện thấp nhất thế giới cho công nghệ chế biến alumin thành nhôm (12.900 kWh/tấn), theo ông Sơn, dự án nhôm kim loại Nhân Cơ công suất 450.000 tấn nhôm/năm sẽ phải mua 5,8 tỉ kWh/năm. Và để có thêm 5,8 tỉ kWh/năm, EVN phải đầu tư thêm một dự án thủy điện công suất 1.933 MW với chi phí phải bỏ ra khoảng 3,8 tỉ USD (lớn hơn thủy điện Hòa Bình), hoặc một dự án nhiệt điện chạy than với chi phí đầu tư khoảng 830 triệu USD (lớn hơn nhiệt điện Phả Lại 2). Đặc biệt, theo ông Sơn, với giá bán điện bình quân hiện nay của EVN là 1.622 đồng/kWh, tương đương khoảng 7,5 cent/kWh mà doanh nghiệp chế biến nhôm được hưởng giá 5 cent/kWh, tất cả người dùng điện sẽ phải bù lỗ cho dự án nhôm kim loại đủ 5,8 tỉ kWh/năm, tính ra là khoảng 145 triệu USD/năm (khoảng 3.000 tỉ đồng). Công suất nhôm kim loại càng cao, bù lỗ càng lớn, dự án nhôm kim loại càng triển khai nhanh, càng sớm phải bù lỗ. “Có lẽ chưa có dự án nào đầu tư trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng hay với mục đích xóa đói giảm nghèo của Nhà nước được bù lỗ “khủng” như vậy”- ông Sơn nói. Dù dự án nhôm kim loại sẽ làm giảm lỗ cho các dự án alumin tối đa là 17,55 triệu USD/năm, nhưng theo ông Sơn, những người dùng điện VN phải bù lỗ cho dự án nhôm kim loại 145 triệu USD/năm, tức gấp hơn 8 lần! Trong khi đó, chuyên gia Tô Văn Trường, nguyên viện trưởng Viện Quy hoạch nông nghiệp VN, cho rằng Bộ Công thương và TKV đã không phân biệt hiệu quả kinh tế tài chính của doanh nghiệp với hiệu quả kinh tế xã hội của đất nước. Theo ông Trường, người dân đang trồng cà phê phải nhường đất cho dự án alumin nên muốn tính hiệu quả alumin, phải lấy lãi từ chế biến bôxit thành alumin trừ đi lãi trồng cà phê, đó mới là lãi thực việc khai thác bôxit đem lại cho xã hội. Khấu hao ít để giảm...lỗ! Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Hữu Chỉnh (từng được TKV giao làm người phát ngôn về vấn đề bôxit) cho rằng “không nên hiểu thế” bởi công suất 650.000 tấn/năm nhưng khi đi vào thực tế, công suất có thể chỉ 630.000 tấn là hiệu quả, nhà sản xuất có thể quyết mức này chứ không hẳn cứ 650.000 tấn/năm là tốt. Trả lời về mức tiêu hao, ông Chỉnh cho biết thực tế khi đi vào sản xuất, chất lượng quặng của Nhà máy Tân Rai đã tốt hơn dự tính ban đầu nên tiêu hao các nguyên vật liệu đã giảm. Ngoài ra, giá bán alumin cũng đã tăng dần. Vì vậy, có thể nhận định xu thế thị trường sẽ thuận lợi hơn cho sản xuất alumin ở VN. Tuy nhiên, ông Chỉnh thừa nhận câu chuyện lỗ và cho biết việc này đã được tính toán ngay từ đầu, trong đó dự kiến nhà máy alumin sẽ lỗ một số năm đầu. Nhưng với xu hướng đang tốt lên, thời gian lỗ có thể giảm xuống. Với ý kiến cho rằng thời gian qua alumin “lãi giả” vì khấu hao rất ít, ông Chỉnh cho biết thời kỳ đầu có thể khấu hao ít hơn để giảm lỗ, đó chỉ là điều tiết, nguyên tắc sẽ phải tính đủ. C.V.KÌNH =========================== Lỡ bước xa chân: một đời ân hận. Quay đầu nghĩ lại: chín suối ngậm ngùi. Đây được coi là lời bình luận duy nhất của lão Gàn trong topic này. Cũng ko cụ thể vào bất cứ đối tượng nào. Phong long vậy thôi. Lão không dây dưa vào chính trị và nhóm lợi ích. Còn vài ngày nữa, lão cũng ráng gõ vài lời.1 like
-
Trung Quốc tính ngắn hạn, lợi trước mắt nhưng hại về sau Thứ năm, 24/03/2016 - 18:00 Trung Quốc chú trọng xây dựng cán cân quân sự ở biển Đông và khu vực nghiêng về phía mình. >> Thủ tướng Úc chỉ trích mạnh mẽ các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông >> Trung Quốc đang tạo ra 2 hiểm họa cho nhân loại Theo tạp chí phân tích chính sách đối ngoại và các vấn đề quốc tế của Mỹ - Foreign Affairs, chiến lược của Trung Quốc ở biển Đông tập trung vào các thay đổi đơn phương ngắn hạn về cán cân quân sự ở biển Đông và khu vực. Chú trọng xây dựng sức mạnh quân sự trên biển Đông Hiện trạng biển Đông đã và đang trên đà đổi thay nhanh chóng. Trung Quốc đã cải tạo hàng ngàn km2 đất ở biển Đông chỉ trong 18 tháng, xây dựng ba đường băng mới, lắp đặt nhiều thiết bị quân sự. Chỉ vài tuần trước, hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã lắp đặt trái phép hệ thống radar phức tạp trên đá Châu Viên (quần đảo Trường Sa) và triển khai trái phép hệ thống tên lửa đất đối không HQ-9 ra đảo Phú Lâm (quần đảo Hoàng Sa). Có thông tin rằng Trung Quốc đang chuẩn bị bồi đắp bãi cạn Scarborough sau khi chiếm từ Philippines năm 2012. Trung Quốc đã triển khai trái phép tên lửa đất đối không HQ-9 ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ảnh: BBC Chẳng những gấp rút xây dựng đảo, đường băng để khẳng định tuyên bố chủ quyền trên biển, Trung Quốc cũng đang nỗ lực khẳng định tuyên bố chủ quyền trên không. Nhiều chuyên gia nhận định Trung Quốc sẽ sớm tuyên bố lập vùng nhận dạng phòng không ở biển Đông (ADIZ) tương tự như đã lập trên biển Hoa Đông - một âm mưu can thiệp giao thông hàng không trên vùng biển tranh chấp. "Thừa nước đục thả câu" Vài năm gần đây, Trung Quốc theo đuổi chiến lược chia nhỏ biển Đông để chiếm từng phần. Tuy nhiên, Trung Quốc đủ khôn khéo để tránh manh động tới mức để Mỹ có cớ can thiệp vào biển Đông. Trung Quốc đưa giàn khoan vào sát Việt Nam, chiếm bãi cạn Scarborough từ Philippines, bồi đắp bảy đảo đá nhân tạo ở Trường Sa. Những hành động này dù bị phản đối, chỉ trích nhưng không gặp phải động thái phản ứng mạnh. Bởi vì Trung Quốc nắm giữ nhiều lợi thế chủ chốt. Trước tiên, chiến lược biển Đông của Trung Quốc dựa vào chủ nghĩa cơ hội. Trung Quốc thực hiện chiến thuật không dẫn tới xung đột vũ trang. Họ hành động vào những thời gian và địa điểm mà Trung Quốc chắc rằng các nước sẽ không phản ứng vũ trang. Trung Quốc tính toán rất kỹ khi nào thì thực hiện bước đi tiếp theo ở biển Đông. Mỹ cũng như các đối tác buộc phải kiềm chế không làm gì được Trung Quốc. Trung Quốc chấp nhận các mất mát về ngoại giao và uy tín để theo đuổi và thu lợi trước mắt từ chiến thuật chia nhỏ biển Đông để chiếm. Quân sự hóa biển Đông Các nhà phân tích từ lâu lo ngại Trung Quốc đang phát triển năng lực chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD) phòng các nước vào và hoạt động trong các vùng biển gần các bờ biển Trung Quốc trong trường hợp xảy ra xung đột lớn. Để có được năng lực này, Trung Quốc sẽ cần phải có hệ thống radar phức tạp giám sát khu vực, cũng như cần có tên lửa đất đối không, tên lửa hành trình chống hạm. Hai tên lửa đất đối không HQ-9 Trung Quốc vừa triển khai ra đảo Phú Lâm chắc chắn không có khả năng ngăn chặn Mỹ, nhưng đó là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc nhiều khả năng sẽ triển khai thêm vũ khí nguy hiểm hơn ra biển Đông. Trung Quốc chú trọng thiết lập cán cân quân sự nghiêng về phía mình, thúc đà cải tạo các đảo đá, quân sự hóa biển Đông sao cho nhanh hơn đà xây dựng liên minh của Mỹ ở khu vực. Kết quả là Trung Quốc chiếm ưu thế cán cân quân sự khu vực nhưng thua Mỹ về cán cân chính trị khu vực. Foreign Affairs nhận định đây là bước đi lợi trước mắt nhưng hại về lâu dài. (Đón đọc tiếp Kỳ 2: "Mỹ tái tạo cân bằng, lôi kéo đồng minh dài hạn") Theo Thiên Ân/Foreign Affairs Pháp luật TPHCM ======================= Híc! Bây giờ mới nhận ra điều này à? Lão thì lâu rồi! Thậm chí lão xác định Bắc Kinh đã mắc sai lầm mang tính sách lược quốc gia. Nhưng vì sao Bắc Kinh lại mắc sai lầm này?! Cái này lão chỉ tiết lộ khi sự việc không thể đảo ngược. Tất nhiên, suy cho cùng thì tại "Ngố Tàu". Ngay bây giờ, mọi diễn tiến không ngoài dự báo của lão Gàn từ 2008. "Khôn sống, mống chết". Vậy thôi! PS: Điếu mựa! Làm sao hiểu được từ "sống, mái", trong câu thành ngữ "nhất sống, nhì mái"?! Tại sao "khôn"? Tại sao "mống"?! Chỉ có nền văn hiến Việt với trí tuệ bao trùm cả vũ trụ, mới có thể phát ngôn như vậy.1 like
-
Tiến sĩ Lê Kiên Thành - con trai cố Tổng Bí thư Lê Duẩn nói gì về Đảng? Là con trai của một người Cộng sản đã hy sinh cả cuộc đời mình cho đất nước, tiến sĩ toán - lý Lê Kiên Thành có một khao khát tột cùng, là Đảng sẽ thực sự vững mạnh, sẽ thực sự là Đảng của dân tộc, của nhân dân, quên mình vì lợi ích của dân tộc, của nhân dân… Tiến sĩ toán - lý Lê Kiên Thành, con trai cố tổng bí thư Lê Duẩn Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sẽ diễn ra.Đến thời điểm này, Đảng đã tròn 85 tuổi, với 70 năm lãnh đạo đất nước. Là con trai của một người Cộng sản đã hy sinh cả cuộc đời mình cho đất nước, tôi có một khao khát tột cùng, là Đảng sẽ thực sự vững mạnh, sẽ thực sự là Đảng của dân tộc, của nhân dân, quên mình vì lợi ích của dân tộc, của nhân dân… Nhưng những đêm vắt trán nằm suy nghĩ về đất nước, tôi hiểu chúng ta còn thiếu và sai nhiều. Một trong những cái sai đó là chúng ta chưa thực sự biết tin dân! Ở châu Âu, Thụy Sĩ là một quốc gia nhỏ bé, không giáp biển, không tài nguyên thiên nhiên. Đất nước Thụy Sĩ không có ngôn ngữ chung: 40% nói tiếng Pháp, 30% nói tiếng Đức, 20% nói tiếng Italia và một số nói thổ ngữ… Nhưng nước Thụy Sĩ có thịnh vượng không? Rất thịnh vượng! Vì sao nước Thụy Sĩ thịnh vượng, với hoàn cảnh đất nước phức tạp như thế? Đó là vì cái gì họ cũng trưng cầu dân ý. Mọi quyết định lớn nhỏ của đất nước giàu có đó, đều được Chính phủ Thụy Sỹ thực hiện trưng cầu dân ý, hỏi ý kiến nhân dân. Khi Chính phủ trưng cầu dân ý có nên hạn chế lương của người giám đốc công ty chỉ được cao hơn 12 lần so với lương của công nhân không?Người Thụy Sĩ bảo không. Họ nói người tài đã ít, chúng ta muốn giàu thì phải tôn trọng người tài! Khi Chính phủ hỏi nhân dân, người Pháp làm 35 giờ một tuần, chúng ta có nên làm theo không? Người Thụy Sĩ nói không, nước mình nghèo nên mình vẫn phải làm 40 giờ một tuần… Nhờ đó, Chính phủ Thụy Sĩ biết nhân dân cần gì, muốn gì.Mọi quyết định hệ trọng của đất nước đều được sự góp ý và đồng thuận của nhân dân. Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan khi sang gặp Tổng thống Thụy Sĩ, đã từng được Tổng thống Thụy Sĩ tiếp đón trong một bốt bưu điện, với chỉ một cái giường, một cái bàn, hai cái ghế. Theo luật, Tổng thống nước họ không được ở khách sạn mà phải ở nhà của bưu điện. Và người làm Tổng thống của họ không có quyền hành gì ghê gớm mà là do các Bộ trưởng thay nhau làm tổng thống trong vài tháng. Tổng thống chỉ đơn thuần sẽ có vai trò báo cáo lại với nhân dân. Nghĩa là ở đất nước đó, người dân giám sát chính phủ một cách gần như tuyệt đối và có quyền đồng ý hay phủ quyết với mọi việc chính phủ làm. Đó chính là ví dụ rõ nét nhất về sự giám sát và làm chủ của nhân dân. Đó là lý do khiến Thụy Sĩ trở thành quốc gia được cả thế giới tôn trọng về những thành tựu đã đạt được. Việc thừa nhận vai trò của người dân và lắng nghe ý kiến của người dân là bài học mà chúng ta phải học từ đất nước này! Năm 1284, khi quân Nguyên Mông mang 50 vạn quân xâm lược nước ta lần thứ hai, nhà Trần đã biết tổ chức Hội nghị Diên Hồng, để hỏi ý kiến nhân dân về việc chủ hoà hay chủ chiến. Nhờ nhân dân cả nước đồng lòng đánh giặc, nhà Trần đã đánh bại đội quân hùng mạnh nhất thế giới khi đó. Nghĩa là từ cả nghìn năm trước, những người đứng đầu đất nước ta thời kỳ đó đã biết hỏi ý kiến nhân dân, biết tin nhân dân, và biết cách để quân dân trên dưới một lòng trong những quyết định lớn lao của dân tộc. Và thực tế đã chứng minh, khi có được sự đồng lòng, thì một dân tộc nhỏ bé cũng có thể trở thành vĩ đại. Cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta cũng mang vóc dáng đó, và cũng vì thế mà ta đã chiến thắng được Mỹ. Nhưng ngày hôm nay, Đảng còn tin vào sự sáng suốt của dân như đã từng tin trong quá khứ hay không? Tôi vẫn thường nghĩ đi nghĩ lại, là tại sao, Đảng Cộng sản Việt Nam chọn con đường theo tư tưởng của Karl Marx, lấy giai cấp công nhân là nòng cốt, ngay từ thuở ban đầu chưa có thành công gì mà lại có thể hấp dẫn quần chúng nhân dân ở một đất nước nông nghiệp như nước ta thuở trước? Điều đặc biệt là Đảng đã thu hút được những người tinh túy nhất của xã hội vào trong lòng nó, hấp dẫn được cả dân tộc tham gia vào sự nghiệp đó. Năm xưa, khi bà mẹ miền Bắc gửi con vào miền Nam đánh giặc, khi bà má miền Nam đào hầm nuôi giấu bộ đội, họ – những người phụ nữ ấy, chẳng thể hiểu thế nào là Chủ nghĩa Xã hội, cũng chẳng biết ông Karl Marx, ông Lenin là ai. Nhưng họ vẫn theo Đảng, theo Bác Hồ. Không phải họ chọn chúng ta vì lý thuyết đó, mà vì thời điểm ấy, ngay khi ra đời Đảng đã đặt mục đích của giai cấp, mục tiêu của giai cấp nằm trong lòng mục đích, mục tiêu của dân tộc. Chưa bao giờ ở thời đó Đảng đặt vị trí của giai cấp, vị trí của Đảng lên cao hơn mục đích, lý tưởng của cả dân tộc này. Và khi biết đặt mục đích của dân tộc, của đất nước lên cao, không phải vì một nhóm người nào, Đảng đã quy tụ được những người ưu tú nhất vào trong hàng ngũ của mình và có được sự ủng hộ mãnh liệt nhất của cả đất nước này. Suốt một thời gian dài, Đảng gần như dựa hết vào người dân, người dân nuôi, người dân bảo vệ, người dân ủng hộ.Người Cộng sản có thể gửi gắm cả tính mạng mình cho nhân dân khi bị kẻ thù uy hiếp. Nhưng khi sự nghiệp lớn đã thành công, những người Cộng sản trở thành những người lãnh đạo đất nước, họ dần dần trở thành giai cấp cầm quyền và có lúc “nhìn xuống” nhân dân của mình. Bác Hồ nói “người lãnh đạo là người đầy tớ của nhân dân”. Nhưng một số người Cộng sản, khi đã trở thành quan chức, khi đã đi xe hơi, ở nhà lầu thì họ không còn nhìn thấy phần “đầy tớ” thực thụ của họ trước nhân dân. Tôi cho anh quyền ở cái nhà này, đi cái xe này, nhưng anh phải làm như trâu như ngựa cho tôi. Đó mới là thân phận thực sự, là ý nghĩa thực sự, bản chất thực sự của hai từ “đầy tớ”. Cũng có nghĩa là, anh chỉ là người lái xe ôtô, còn người chủ thực sự là tất cả những người mua xe đó, ngồi trong xe đó, và bất kể anh muốn lái chiếc xe đó đi theo con đường nào, lái nhanh hay lái chậm, đều phải có được sự đồng thuận từ chủ nhân thực sự của nó, là nhân dân. Người lãnh đạo ở Thụy Sĩ hiểu một điều, nếu người dân không đồng ý thì anh sẽ không được nắm quyền.Quyền đó là người dân trao cho anh, chứ không phải tự anh sinh ra đã có. Người Cộng sản Việt Nam cũng phải hiểu điều đó! Nhưng tôi vẫn lo sợ rằng, cách mà chúng ta đang điều hành bây giờ có thể đó đây phần nào đã làm lu mờ đi vai trò của nhân dân với tư cách “làm chủ”. Những cụm từ “Đảng soi đường”, “Đảng chỉ lối”, “Đảng dẫn dắt” mà chúng ta vẫn hay dùng, vô hình trung đã khiến cho tất cả chúng ta đều có cảm giác Đảng đang vượt lên cả dân tộc và làm cho vai trò rất lớn của nhân dân phần nào bị lu mờ đi. Tôi rất lo sợ, qua năm tháng, chính những câu chữ đó cũng đã tạo ra sự ngộ nhận cho chính những người trong Đảng. Nhưng người Cộng sản không được phép quên rằng, Đảng sinh ra là từ dân tộc này, tồn tại được cũng nhờ dân tộc này, vinh quang được cũng là nhờ dân tộc này, thành công này cũng là do cả dân tộc cùng đồng lòng trả bằng xương bằng máu. Vượt lên trên dân tộc là điều không bao giờ được phép! Năm nay là tròn 70 năm Đảng lãnh đạo đất nước, nhưng theo tôi nhớ chúng ta chưa một lần trưng cầu ý dân. Phải mãi đến ngày 25/11/2015, đúng một tháng trước, sau rất nhiều lần nâng lên đặt xuống, Luật Trưng cầu dân ý mới được Quốc hội chính thức thông qua, trong khi đó đáng lẽ là điều phải làm từ lâu lắm rồi! Lẽ nào đất nước mình tốt đẹp đến mức, hùng mạnh đến mức không còn bất cứ vấn đề nào cần thiết để trưng cầu ý dân? Tất cả chúng ta đều biết sự thật không phải vậy! Những người đứng đầu Đảng và Nhà nước đã báo động về sự tồn vong của Đảng, sự tồn vong của dân tộc trước sự tha hoá của một bộ phận không nhỏ đảng viên. Những ai thẳng thắn nhất, sòng phẳng nhất đều phải đối diện với sự thật này. Một đảng cộng sản đã từng được nhân dân che chở từ những ngày đầu, nhờ nhân dân mà trở nên hùng mạnh, nhờ dân tộc mà trở thành Đảng lãnh đạo, không có lý do gì lại không nhờ nhân dân hiến kế để sửa chữa những vấn đề của mình. Nếu không làm được việc này, chỉ có thể là vì chúng ta đã chưa thực sự tin vào nhân dân và không hiểu được đến tận cùng sức mạnh của nhân dân. Mà, muốn tin nhân dân, thì phải có trí tuệ, phải có lòng dũng cảm. Tôi mãi băn khoăn một điều, tại sao ở nước ta, hình thức bầu cử là “Đảng cử, dân bầu” mà không phải là “Đảng cử, dân cử, dân bầu”, để nhân dân cũng được quyền trực tiếp đề cử và lựa chọn những người lãnh đạo mà họ thực sự mong muốn? Tôi cũng mãi băn khoăn một điều, khi Quốc hội – cơ quan đại diện cho nhân dân giám sát Đảng và Nhà nước mà lại có đến 90% là đảng viên thì mình sẽ hình dung được cách làm của Quốc hội như thế nào? Khi một cơ quan của dân và không nhiều người dân ở trong đó đến như vậy, thì chúng ta đã tin dân hay chưa? Tất nhiên Quốc hội đang phấn đấu thay đổi tỷ lệ này trong khóa tới. Với những chính sách ràng buộc khiến 90% đại biểu Quốc hội là đảng viên, vô hình trung, chúng ta đã khiến Quốc hội không còn là cơ quan nói lên tiếng nói của dân. Mà cơ quan dân cử phải là của dân, đó là lẽ đương nhiên. Những sự ràng buộc đó chỉ chứng tỏ rằng bản thân chúng ta không tự tin vào sự sáng suốt của người dân, chúng ta không đủ dũng cảm để tin vào người dân như chúng ta đã từng tin trong quá khứ. Trước đây sự sống còn của Đảng là do người dân, và tất cả những đảng viên đều hiểu điều đó. Vậy mà giờ đây, khi vận mệnh của Đảng đang khó khăn như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói, chúng ta lại không dám hỏi ý kiến dân. Trước đây khi chúng ta muốn nói điều gì với dân, chỉ dùng một tờ truyền đơn là người dân tin. Trong khi đó hiện chúng ta có đến khoảng 800 đầu báo mà chúng ta lại lo sợ nhân dân sẽ hiểu sai về Đảng khi đọc những tiếng nói trái chiều trên những trang báo lề trái.Đó là điều phi lý mà tôi không cắt nghĩa được. Lẽ nào chúng ta không đủ tự tin vào sự nhận thức của nhân dân? Vào khả năng phân biệt đúng sai của nhân dân trước những luận điệu đó? Thật ra có lẽ điều đáng sợ nhất hôm nay, điều mà người Cộng sản nên lo lắng nhất hôm nay, không phải là những bài viết mà chúng ta quy kết là “phản động”, là “chống phá” trên mạng xã hội.Điều đáng sợ là tại sao người dân bây giờ lại ít mua báo? Ngày xưa những bài báo làm nức lòng người nhất là trên báo Nhân Dân, ngược lại ngày nay những tờ báo như vậy hầu như không bán được ở sạp, vậy mà không lãnh đạo nào để ý, hay cảm thấy lo lắng, khi mà điều đó đã đánh động rằng, tiếng nói của Đảng và dân đang ngày càng cách xa nhau. Thế giới đang thay đổi theo từng giờ, từng ngày. Mọi thứ đều phải đổi mới, đương nhiên dòng sông không chảy thì sẽ thành một vũng nước, con chim không đập cánh thì sẽ trở thành một bộ xương ở gốc cây và cá nhân một người Cộng sản, mặc dù vẫn là con người ấy, chính thể ấy nhưng vẫn phải đổi thay từng bước. Ngày hôm nay, Đảng Cộng sản cũng cần phải thay đổi để tránh những nguy cơ ấy. Đầu tiên, có lẽ là học cách tin vào sự sáng suốt của nhân dân!1 like