• Thông báo

    • Bá Kiến®

      Nội quy Lý Học Plaza

      Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
      Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
      HCM: TP Hồ Chí Minh
      HN: Hà Nội
      [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
      Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
      Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
      Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
      Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 01/11/2015 in all areas

  1. Thưa "hầu hết những nhà khoa học trong nước" phủ nhận cội nguồn văn hiến sử truyền thống của Việt tộc. Tôi công khai đặt vấn đề với các vị, rằng: Nếu ông Tập Cận Bình đứng trước quốc hội Việt Nam và lặp lại lời phát biểu tại Hoa Kỳ, rằng: "Chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông có từ thời cổ sử" thì các vị sẽ trả lời thế nào?
    7 likes
  2. Thì lão Gàn cần phải xác định rõ rằng: Không bao giờ có việc này , chứ không phải chỉ là "khó xảy ra". Lão đã phân tích kỹ trong "Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến và vấn đề Biển Đông". Có điều bài viết này chưa trả lời được câu hỏi của tựa bài báo đặt ra: "Kịch bản nào xảy ra nếu Trung Quốc đối đầu Mỹ?" ======================= KỊCH BẢN NÀO SẼ XẢY RA KHI TRUNG QUỐC ĐỐI ĐẦU VỚI MỸ? Khổ một cái là khi già rùi lẩm cẩm, lão Gàn xem sách, báo....chỉ đọc lướt qua. Khác hẳn hồi còn nhỏ và còn trẻ, đọc kỹ từng câu chữ. Bởi vậy, khi rách việc, ngồi đọc kỹ lại nó mới lại thấy vài điều cần bổ sung. Câu này không thấy nhắc đến tương lai số phận các đảo của Việt Nam bị Trung Quốc tấn công, lấn chiếm. Liệu người Việt có đòi lại dưới hình thức nào đó chủ quyền những hòn đảo này không? Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) có giúp gì cho những nước như Việt Nam, Phi Luật Tân đòi lại những hòn đảo mà Trung Quốc lấn chiếm? Và còn vấn đề rất wan trọng này nữa: "Kịch bản nào xảy ra nếu Trung Quốc đối đầu Mỹ?" chưa được nội dung bài viết trên trả lời. Bài trên, lão Gàn cũng chỉ dừng lại ở cách nhắc lại, như một thiếu sót về tính bố cục hợp lý tương quan giữa tiêu đề và nội dung bài báo, nhưng lại chưa phân tích. Đấy là một thiếu sót quan trọng với đẳng cấp của Lý học phương Đông, nhân danh nền văn hiến Việt. Bởi vậy, bài viết này là một sự bổ sung cho thiếu sót nói trên. Thưa quý vị và anh chị em quan tâm. Thực chất vấn đề này tôi đã nói từ lâu rồi - nếu anh chị em và quý vị theo dõi topic này hoặc trên vài topic khác của diễn đàn có liên quan. Đó là: Trên thực tế Trung Quốc đã thể hiện sự đối đầu với Hoa Kỳ từ lâu rồi. Đó là sự đối đầu để giành ngôi vị bá chủ thế giới trên thực tế. Sự lấn chiếm trái phép các hòn đảo trên biển Đông và đòi hỏi chủ quyền trên Hoa Đông - với Trung Quốc - chỉ là hành động đầu tiên thực hiện tham vọng bá chủ, cùng với các sự kiện khác trên lãnh vực kinh tế đã chứng tỏ điều này. Hoa Kỳ cũng đã sớm nhận thức được tham vọng của Trung Quốc và đã chuẩn bị đối phó cũng từ rất lâu rồi. Tôi cần nhắc lại rằng: Hoàn toàn không phải ngẫu nhiên Hoa Kỳ rút quân khỏi Afganixtan và Iraq, để đưa 2/ 3 quân lực đến Tây Thái Bình Dương. Những lời tiên tri của tôi trên diễn đàn về sự kiện Hoa Kỳ rút quân khỏi Iraq và Afganixtan, chính là xuất phát từ nguyên nhân này. Do đó, việc tuần tra ở biển Đông thực chất chỉ là hành vi đầu tiên thể hiện sự đối phó của Hoa Kỳ, nhằm ngăn chặn âm mưu giành ngôi vị bá chủ thế giới trên thực tế của Trung Quốc. Cho nên, vấn đề được đặt ra từ bài báo trên thực chất là hơi bị thừa. Tôi có thể xác định - tất nhiên theo quan điểm cá nhân - rằng: Dù Trung Quốc không đối đầu với Hoa Kỳ trên biển Đông và thậm chí ký ngay vào COC, hoặc rút hết lực lượng tại các đảo chiếm đóng trái phép thì mọi việc cũng không thể dừng lại được nữa. Nó đã quá muộn để có thể cứu vãn và chỉ có tác dụng làm mọi việc bị chững lại, chứ không làm thay đổi được bản chất của vấn đề. Ngay cả với trường hợp lý tưởng đó (Trung Quốc rút hết khỏi các đảo chiếm đóng và ký ngay COC) - Hoa Kỳ sẽ vẫn tiếp tục phải có những đối sách với Trung Quốc, để bảo đảm chắc chắn ngôi vị bá chủ thế giới không bị đe dọa bởi những quốc gia tiềm năng. Về danh nghĩa thì Trung Quốc đã chính thức thừa nhận vị trí bá chủ thế giới của Hoa Kỳ, qua phát biểu của Phó Chủ Tịch nước Trung Quốc gần đây. Nhưng về hành vi thực tế thì rõ ràng những sách lược của Trung Quốc lại thể hiện sự đe dọa ngôi vị bá chủ thế giới của Hoa Kỳ. Đó là, nguyên nhân để tôi xác định rằng: Trên thực tế Trung Quốc đã đối đầu với Hoa Kỳ và mọi chuyện đã quá muộn để có thể cứu vãn. Thời điểm ban đầu của sự muộn mằn này, là mùng 10/ 3 năm Quý Tỵ Việt lịch. Chúng ta thử đặt một giả thuyết rằng: Cuộc tranh chấp trên biển Đông không phải giữa Trung Quốc với các nước liên quan, mà chỉ là giữa Burundi với Phi Luật Tân thì Hoa Kỳ có đưa 2/ 3 quân lực đến Tây Thái Bình Dương để duy trì tự do hàng hải không? Tất nhiên, câu trả lời qúa dễ cho ngay cả các chính khách phường, chém gió ở quán trà 5 xu, bên vỉa hè Hanoi, là: Không bao wờ và không cần thiết. Trung Quốc đã mắc những sai lầm lớn có tính chiến lược quốc gia. Và điều này tôi cũng đã nói lâu rồi. Mọi việc đã quá muộn. Mọi cánh cửa ngoại giao đã đóng lại, sau cuộc họp thượng đỉnh Mỹ Trung lãng nhách nhất trong lịch sử văn minh nhân loại. Bây giờ chỉ còn cách cầu xin Thượng Đế để cuộc đối đầu quân sự không xảy ra. Quyết định cuối cùng của Thượng Đế thì luôn luôn hợp lý. Vì đó là sự tương tác của "tập hợp lớn nhất bao trùm lên tất cả mọi tập hợp mà không có một tập hợp nào lớn hơn". Tất cả mọi tương tác của các tập hợp riêng phần, mô tả những quy luật vũ trụ đều chịu sự ảnh hưởng của tập hợp bao trùm này. Nhưng Thượng Đế chỉ hài lòng khi chân lý được thể hiện với Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến, cội nguồn đích thực của nền văn minh Đông phương với lý thuyết Âm Dương Ngũ hành chính là lý thuyết thống nhất vũ trụ mà nhân loại đang mơ ước. Chỉ có lý thuyết thống nhất, mới mô tả được "tập hợp lớn nhất bao trùm lên tất cả mọi tập hợp" - tức là mô tả chính Thượng Đế và hiểu được Ngài. Còn không phải lý thuyết thống nhất, thì lý thuyết toán học Cantor vẫn chỉ là "nghịch lý Cantor".
    2 likes
  3. Những linh vật quý giá của Việt Nam 17:20 29/10/2015 27 linh vật độc đáo với nhiều chất liệu khác nhau như vàng, đồng, gỗ... vừa được đưa ra triển lãm tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, sáng 28/10. Linh vật (những con vật huyền thoại hoặc có thật được linh thiêng hóa) được con người sáng tạo và sử dụng như những biểu tượng văn hóa để truyền đạt ý tưởng và niềm tin tâm linh, tín ngưỡng, tôn giáo. Trong nghệ thuật tạo hình Việt Nam, linh vật có nhiều loại khác nhau do người Việt sáng tạo hoặc xuất hiện trong quá trình giao lưu, tiếp biến với các nền văn hóa bên ngoài. Trong ảnh là hình tượng rồng trên ấn "Đại Nam hiệp kỷ lịch chi bảo" được làm bằng vàng, có từ thời Nguyễn, niên hiệu Thiệu Trị 7 (1847). Tượng rồng nằm trong bộ sưu tập thời cung đình nhà Nguyễn. Tượng si vẫn (con kìm) được làm bằng đất nung có từ thời Lê Trung Hưng, thế kỷ 17 - 18. Theo truyền thuyết si vẫn là động vật biển có đuôi cong tròn, đạp sóng thì mưa xuống. Người xưa thường đắp nóc mái các công trình kiến trúc với ý nghĩa phòng ngừa hỏa hoạn. Ở Việt Nam, si vẫn được còn được gọi với tục danh "con kìm", trong nhiều hình thức khác nhau như hình đầu rồng, hình rồng, hình cá... Hình tượng rồng được làm bằng vàng, thế kỷ 19 - 20. Đây là một trong những cổ vật quý giá nằm trong bộ sưu tập cung đình nhà Nguyễn. Sư tử (lân chầu) được làm bằng gỗ sơn thếp có từ thời nhà Nguyễn, thế kỷ 19 - 20. Hình nghê được làm bằng gốm men lục, trắng. Có từ thời Lê Trung Hưng, thế kỷ 17. Nghê (hay ngao) là một động vật thần thoại trong văn hóa Việt Nam, là biến thể từ sư tử và chó dữ, thường được dùng làm linh vật trước cổng đình chùa, đền miếu Việt Nam. Tượng long mã được làm bằng đồng, có từ thời Nguyễn thế kỷ 19 - 20. Tượng sư tử chầu, làm bằng đất nung, thời Lý (thế kỷ 11 - 13). Tượng voi được làm bằng đá cát, có từ thời văn hóa Chăm Pa, thế kỷ 10. Cổ vật được khai quật tại Trà Kiệu, Duy Xuyên (Quảng Nam). Đỉnh "Ngũ Sư hí cầu" (thời nhà Nguyễn, thế kỷ 19 - 20) có nghĩa là 5 con sư tử đang nô đùa với quả cầu, là biểu tượng của thái bình thịnh trị, được thể hiện khá phổ biến trong nghệ thuật tạo hình Việt Nam. Hình tứ linh long, lân, quy, phượng trên trang trí nắp lồng ấp được làm bằng vàng có từ thế kỷ 19 - 20. Cổ vật nằm trong bộ sưu tập cung đình triều Nguyễn. Bồ lao trên quai chuông chùa Thanh Long (Thái Bình) được làm bằng đồng, có từ thời Lê Trung Hưng, niên hiệu Cảnh Hưng 33 (1772). Theo truyền thuyết bồ lao là động vật biển, thích âm thanh lớn, thích gầm rống. Bồ lao rất sợ cá kình, khi bị cá kình đuổi đánh thì kêu rất to. Người xưa khi đúc chuông thường tạo hình bồ lao, còn dùi làm theo hình cá kình với mong muốn tiếng chuông kêu vang xa. Ở Việt Nam bồ lao được thể hiện dưới dạng hình rồng hai đầu. Mặt nghê đắp nồi ở chân lư hương, được làm bằng gốm lam xám, cổ vật có từ thời Mạc, niên hiệu Hưng Trị thứ 2 (1589). Theo điển tích xưa, nghê là con vật thích mùi hương, tính ưa ngồi một chỗ nên thường được tạc chạm dưới chân lư hương, nắp đỉnh trầm. Lư hương, đỉnh trầm xuất hiện sớm nhất từ thời nhà Mạc (thế kỷ 16). Hình phượng trên trang trí trên hộp chầu, được làm bằng chất liệu vàng có từ thời nhà Nguyễn, niên hiệu Minh Mệnh 5 (1824). Cổ vật nằm trong bộ sưu tập cung đình nhà Nguyễn. Triển lãm kéo dài đến tháng 1/2016. Người xưa tin rằng, linh vật là hiện thân của các lực lượng tự nhiên hoặc mang những đặc tính huyền bí, năng lực siêu nhiên có thể chi phối nhân sinh, vũ trụ. Ngay từ buổi đầu hình thành Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc, cư dân Việt cổ - chủ nhân của văn hóa Đông Sơn đã bắt đầu chọn những con vật có sức mạnh và gắn bó trong đời sống (như cá sấu - giao long, hươu...) làm vật tổ và những hiện vật được giới thiệu trong triển lãm có niên đại từ thời kỳ dựng nước đến thời nhà Nguyễn. Trong đó, chia thành nhiều nhóm: Nhóm vật tổ trong văn hóa Đông Sơn, hình tượng rồng, kỳ lân, hạc, uyên ương, sư tử - nghê, 12 con giáp… Lê Hiếu
    1 like
  4. Thưa "hầu hết những nhà khoa học trong nước" phủ nhận cội nguồn văn hiến sử truyền thống của Việt tộc. Tôi công khai đặt vấn đề với các vị, rằng: Nếu ông Tập Cận Bình đứng trước quốc hội Việt Nam và lặp lại lời phái biểu tại Hoa Kỳ, rằng: "Chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông có từ thời cổ sử" thì các vị sẽ trả lời thế nào?
    1 like
  5. Qua đó, Mộc Bản và anh chị em mới thấy hình tượng cụ Khiết trong phong thủy Lạc Việt có ý nghĩa như thế nào. Nhà tôi thay vì Kỳ Lân, Sư tử đá trấn yểm thì là 4 cụ Cóc trấn môn.
    1 like
  6. Kịch bản nào xảy ra nếu Trung Quốc đối đầu Mỹ? Thứ sáu, 30/10/2015 - 14:48 Dân trí Ông Chu Công Phùng, nguyên Bí thư Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc (1987-1991), nguyên đại sứ Việt Nam tại Myanmar cho rằng, sau sự kiện ngày 27/10 vừa qua, rất có thể Trung Quốc sẽ đẩy mạnh các hoạt động quân sự hóa ở Biển Đông, đe dọa các nước nhỏ yếu xung quanh Biển Đông, như công bố "vùng nhận dạng phòng không" như họ đã làm ở vùng biển Hoa Đông. >> Chuyên gia Trung Quốc: Tuyên bố chủ quyền quanh đảo nhân tạo là không hợp pháp >> Giáo sư Thayer: Trung Quốc bóp méo luật pháp quốc tế để biện minh cho mình Việc cử tàu tuần tra của Mỹ là hợp pháp Với việc điều tàu USS Lassen tuần tra 12 hải lý quanh Đá Xu bi và Vành khăn thuộc quần đảo Trường Sa, Mỹ đã khẳng định quyết tâm bảo vệ tự do hàng hải trên Biển Đông. Tuy nhiên theo ông tại sao Mỹ lại chọn thời điểm này để hành động sau rất nhiều tuyên bố và phản ứng trước đó? Trước khi cử tàu tuần tra xung quanh các khu vực đảo nhân tạo này, Mỹ đã nhiều lần lên tiếng cảnh cáo Trung Quốc bớt hung hăng và thực hiện nghiêm túc các công ước về Luật biển cũng như tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông mà nước này đã ký kết, Tổng thống Mỹ Obama đã phát đi thông điệp lần cuối trong buổi gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tối 24/9/2015 yêu cầu Trung Quốc ngừng các hoạt động tôn tạo trái phép đảo ở quần đảo Trường Sa. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn phớt lờ cảnh báo của Mỹ. Vì vậy, hành động của Mỹ ngày 27/10 vừa rồi ở quần đảo Trường Sa là lẽ tất yếu. Tôi cho rằng, thông qua việc làm này, Mỹ muốn phát đi thông điệp với thế giới. Đó là: Thứ nhất: Mỹ đã và đang quyết tâm thực hiện chiến lược xoay trục từ khu vực châu Âu sang khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Thứ hai: Khẳng định Mỹ là nước lớn duy nhất có đủ sức mạnh để điều máy bay, tàu chiến tới khu vực mà Trung Quốc đang xây dựng trái phép ở Biển Đông; đồng thời tăng cường củng cố niềm tin cho các nước đồng minh phối hợp cùng Mỹ duy trì hòa bình ổn định và tự do hàng hải hàng không ở Biển Đông nhất là sau khi Quốc hội Nhật Bản thông qua dự luật an ninh mới, lần đầu tiên cho phép quân đội tham chiến ở ngoài biên giới quốc gia. Thứ ba: Truyền thông điệp đến Bắc Kinh và các nước láng giềng rằng Mỹ không chấp nhận tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với các thực thể ở quần đảo Trường Sa. Cảnh báo, răn đe Trung Quốc phải tôn trong Luật pháp quốc tế, tôn trọng quyền tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Chừng nào hải quân Mỹ còn đảm đương “sứ mệnh” duy trì trật tự trên các vùng biển và đại dương như họ cam kết thì chiến hạm và máy bay Mỹ sẽ còn tiến hành các phi vụ tuần tra như vậy, bất luận là vùng biển mà Trung Quốc tìm cách khẳng định chủ quyền. Hành động này của Mỹ phù hợp với Luật pháp quốc tế không và nó mang lại lợi ích gì cho các nước trong khu vực? Về mặt pháp lý, Điều 121 của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) quy định: “Những bãi đá nào không thích hợp cho con người đến ở hoặc hoạt động kinh tế riêng thì không có vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa”. Theo đó, chỉ có các đảo tự nhiên mới được hưởng quy chế về đảo. Các quy định của UNCLOS về việc áp dụng phương pháp đường cơ sở để xác định lãnh hải cũng chỉ đề cập đến các bãi cạn lúc chìm lúc nổi khi đáp ứng khoảng cách đối với lục địa hoặc đảo tự nhiên, chứ không áp dụng đối với các đá chìm hoàn toàn. Do vậy, dù Trung Quốc có tôn tạo Đá Xu Bi, Đá Vành Khăn và các bãi đá chìm khác thuộc quần đảo Trường Sa thành đảo nhân tạo như hiện nay thì các thực thể này cũng không có vùng lãnh hải 12 hải lý, mà chỉ có vùng an toàn không quá 500 m theo quy định tại Điều 60 của UNCLOS. Vì vậy, hành động ngày 27/10 vừa rồi của Mỹ hoàn toàn phù hợp với Luật pháp quốc tế, tầu chiến Mỹ có quyền hợp pháp đi vào sát các đảo bãi mà Trung Quốc tôn tạo phi pháp thành đảo nổi, mặc dù Bắc Kinh đã ngang ngược đưa ra yêu sách chủ quyền tại các đảo nhân tạo, vốn là các bãi đá mà Trung Quốc ngang nhiên chiếm đóng trái phép của Việt Nam và Philippines Động thái này cũng là sự phản bác mạnh mẽ nhất cho những tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp của Trung Quốc tại các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh chiếm đóng và tôn tạo. Điều này cũng tạo cơ sở pháp lý và động lực mạnh mẽ cho các nước liên quan trong việc đấu tranh với Trung Quốc để bảo vệ chủ quyền biển đảo của mình. Ông Chu Công Phùng Khó xảy ra chuyện Mỹ - Trung bắt tay nhau chia sẻ lợi ích ở Biển Đông Căng thẳng và đối đầu giữa Trung Quốc và Mỹ có ảnh hưởng đến lợi ích của Việt Nam hay không? Ông có lo ngại việc Trung Quốc và Mỹ sẽ đi đến một thỏa thuận chung về việc giải quyết lợi ích của họ ở Biển Đông? Trước hết, chúng ta cần hiểu rõ các thực tế sau: Không chỉ Việt Nam, các nước ASEAN liên quan, mà Mỹ và các các đồng minh của Mỹ đều lên án và phản đối đường biên giới "lưỡi bò" do Trung Quốc đơn phương vẽ ra ở Biển Đông. Hiện nay, chỉ trừ Trung Quốc ra, không có bất cứ quốc gia nào trên thế giới phản đối việc Philippines kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế về yêu sách Đường lưỡi bò và việc Trung Quốc xâm phạm các vùng biển của Philippines tại Biển Đông. Hành động của Mỹ ngày 27/10 vừa qua tại Biển Đông không chỉ trực tiếp cảnh cáo, răn đe tham vọng phi lý của Trung Quốc tại Biển Đông mà cũng gián tiếp ủng hộ các nước ASEAN tiếp tục đấu tranh với Trung Quốc để sớm đi tới ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) giữa ASEAN với Trung Quốc. Việc tàu chiến của Mỹ đi vào sát các nhân tạo do Trung Quốc tôn tạo trái phép ở Trường Sa đã khẳng định quyền tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông là phù hợp với Luật pháp quốc tế. Đó là một hành động đi trước dẫn đầu của Mỹ, tạo ra cơ sở pháp lý, gián tiếp khuyến khích các nước Đông Nam Á có chủ quyền biển đảo ở Biển Đông không e ngại Trung Quốc, cần tiếp tục các hoạt động xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển đảo của họ tại Biển Đông. Hiện tại trong dự luận cũng có ý kiến cho rằng, sau sự kiện này có thể Mỹ và Trung Quốc sẽ có "thỏa thuận ngầm" chia nhau lợi ích ở Biển Đông hoặc Mỹ được Trung Quốc bật đèn xanh tự do đi lại ở Biển Đông và sử dụng dịch vụ của Trung Quốc ở Trường Sa, đổi lại, Mỹ sẽ làm ngơ cho Trung Quốc tiếp tục bành trướng ở Biển Đông. Tôi nghĩ, nếu có chuyện Mỹ - Trung "thỏa thuận ngầm" chia nhau về tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông thì chuyện đó đã xảy ra ngay trong chuyến thăm Mỹ của ông Tập Cận Bình cuối tháng 9 vừa rồi, hà cớ gì mà ngay sau cuộc gặp gỡ cấp cao giữa hai nước, Mỹ lại quyết định cử tàu chiến, máy bay thực hiện quyền tự do đi lại sát các đảo do Trung Quốc tôn tạo trái phép ở Biển Đông, trực tiếp phủ định "chủ quyền lãnh hải" của Trung Quốc ở khu vực này, khiến Trung Quốc bị "mất mặt" trước dư luận? Càng phi lý hơn nếu như Mỹ đánh đổi tư thế của một siêu cường hải dương để nhận "ân huệ" của Trung Quốc và làm ngơ trước các hành động bành trướng của Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế, đe dọa tới lợi ích chiến lược của Mỹ và các đồng minh của Mỹ ở Biển Đông. Đối thủ hiện nay của Mỹ ở Châu Á là Trung Quốc chứ không phải Việt Nam; Mỹ đang thực hiện chiến lược xoay trục từ Châu Âu sang Châu Á - Thái Bình Dương rất cần sự ủng hộ của các nước lớn Nhật, Úc, Ấn Độ... và ASEAN; quan hệ Việt - Mỹ, Việt - Nhật đang phát triển thuận lợi sau các chuyến thăm chính thức của lãnh đạo cấp cao nhất Việt Nam tới Mỹ và các đồng minh của Mỹ. Trong bối cảnh đó, theo tôi, hiện nay khó có thể xảy ra kịch bản Mỹ và Trung Quốc "đi đêm" thỏa thuận với nhau để giải quyết lợi ích chung của họ ở Biển Đông. Tàu USS Lassen của Hải quân Mỹ (Ảnh: US Navy) Trung Quốc sẽ không dại gì đối đầu Mỹ Một vấn đề khác nghiêm trọng không kém, đó là phản ứng của Trung Quốc. Theo ông, liệu hành động của Mỹ có tạo ra cơ hội tốt cho Bắc Kinh thực hiện các "biện pháp phòng vệ", mở ra thời kỳ quân sự hóa các đảo nhân tạo không? Trên thực địa, trong quá trình tôn tạo trái phép các bãi ngầm thành đảo nổi ở Trường Sa, Trung Quốc đã "quân sự hóa" các đảo nhân tạo này bằng việc xây dựng các đường băng cho máy bay quân sự, xây dựng các bến cảng quân sự và huy động nhiều tàu chiến, máy bay bảo vệ các hoạt động xây dựng đó. Tuy nhiên, dư luận quốc tế khá bất ngờ về phản ứng "có giới hạn" của Trung Quốc trước việc Mỹ đưa chiến hạm USS Lassen xâm nhập vùng biển 12 hải lý các đảo Trung Quốc tôn tạo trái phép ở Trường Sa. Ngạn ngữ Trung Quốc có câu "Lôi thanh đại, vũ điểm tiểu" (Sấm sét ầm ầm nhưng chỉ mưa lâm thâm). Ngày 27/10 vừa rồi, Trung Quốc đã thực hiện đầy đủ câu ngạn ngữ này. Khác với những tuyên bố ầm ĩ của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc trước đó, ngày 27/10/2015, Trung Quốc chỉ có thể cử 2 tàu chiến "lặng lẽ theo dõi" các hoạt động của chiến hạm Lassen cho đến khi chiến hạm này hoàn thành nhiệm vụ; Bộ ngoại giao Trung Quốc cũng chỉ phản đối yếu ớt, mập mờ. Đó cũng chính là bản chất truyền thống của Trung Quốc "mềm nắn rắn buông" trong xử lý các mối quan hệ quốc tế. Trung Quốc biết rõ Mỹ đã chuẩn bị kỹ cho hoạt động này và sẵn sàng ứng phó với phản ứng cứng rắn của Trung Quốc. Trung Quốc cũng thừa biết "lợi bất cập hại" nếu sử dụng sức mạnh quân sự đối đầu với Mỹ trong tình hình quốc tế và khu vực hiện nay. Sau sự kiện 27/10/2015, để với vát thể diện của một nước lớn, rất có thể Trung Quốc sẽ đẩy mạnh các hoạt động quân sự hóa ở Biển Đông, đe dọa các nước nhỏ yếu xung quanh Biển Đông, như công bố "vùng nhận dạng phòng không" như họ đã làm ở vùng biển Hoa Đông, bố trí các phương tiện quân sự trên các đảo nhân tạo, đơn phương ban lệnh cấm tàu thuyền nước ngoài khai thác hải sản ở Trường Sa... Những việc làm này sẽ càng khiến Trung Quốc bị cô lập trên quốc tế, càng không có bạn bè thực sự, thuyết "mối uy hiếp từ Trung Quốc" sẽ càng thấm sâu vào các nước trong khu vực, càng đẩy quan hệ Trung Quốc với Mỹ và các đồng minh của Mỹ vào thế khó khăn, bất lợi cho Trung Quốc. Theo ông, Việt Nam nên ứng xử như thế nào trước sự kiện này và trong quan hệ với Trung Quốc và Mỹ. Chủ quyền lãnh thổ là vấn đề thiêng liêng của mỗi dân tộc. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định:" Việt Nam luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó". Ngày 29/10/2015, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao ta đã tuyên bố: "Việt Nam tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông trên cơ sở các quy định có liên quan của Công ước và phù hợp với các quy định của quốc gia ven biển. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải, hàng không ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC)”. Thiết nghĩ, lập trường quan điểm trên của Việt Nam đã rất rõ ràng. Theo tôi, ngoài việc trực tiếp đấu tranh với Trung Quốc, chúng ta cần tiếp tục phối hợp với các nước ASEAN kiên quyết và kiên trì đàm phán với Trung Quốc để sớm ký kết Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) làm cơ sở pháp lý lâu dài cho giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Hà Trang Thực hiện ======================= Ông này phân tích hay. đúng là đẳng cấp cựu đại sứ của một quốc gia. Nhưng riêng vấn đề này: Thì lão Gàn cần phải xác định rõ rằng: Không bao giờ có việc này , chứ không phải chỉ là "khó xảy ra". Lão đã phân tích kỹ trong "Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến và vấn đề Biển Đông". Có điều bài viết này chưa trả lời được câu hỏi của tựa bài báo đặt ra: "Kịch bản nào xảy ra nếu Trung Quốc đối đầu Mỹ?"
    1 like
  7. Trung Quốc nói phát hiện 'di tích tôn giáo' ở vùng Biển Đông 29/10/2015 13:16 (TNO) Trung Quốc nói rằng nước này phát hiện nhiều “di tích tôn giáo” (?) ở khu vực đảo tranh chấp ở Biển Đông, tuy nhiên chưa có cơ quan nào xác thực những phát hiện này. Quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam - Ảnh: Reuters Tân Hoa Xã hôm 28.10 cho biết một nhà nghiên cứu của Viện nghiên cứu Tôn giáo thế giới và Học viện khoa học xã hội Trung Quốc đã "phát hiện" một số di tích tôn giáo mà theo nhà nghiên cứu này là của người Trung Quốc trên các đảo ở Biển Đông. Tân Hoa Xã nói rằng ông Chen Jinguo đã mất 4 năm để nghiên cứu và đã thu thập được những tài liệu lịch sử, những phát hiện khảo cổ cùng 50 hình ảnh. Từ những phát hiện này, nhà nghiên cứu Chen cho rằng người Trung Quốc đã từng xuất hiện và xây dựng nhiều di tích tôn giáo trên các đảo ở Biển Đông (?). Ông Chen xem đó là những “bằng chứng” xác lập chủ quyền của Bắc Kinh trên các đảo, theo Tân Hoa Xã. Tuy nhiên, theo bài báo, không rõ những phát hiện, chứng cứ lịch sử nói rằng người Trung Quốc xây dựng di tích tôn giáo là gì và những công trình tôn giáo xây dựng trên các đảo mà Trung Quốc tự nhận thuộc chủ quyền của mình gồm những công trình nào. Tờ báo cũng không nói những phát hiện đó được tìm thấy trên những đảo nào trong số những đảo, quần đảo đang tranh chấp, trong đó có quần đảo Hoàng Sa và một số đảo chìm ở Trường Sa mà Trung Quốc chiếm đoạt từ Việt Nam. Thay vào đó, ông Chen nói rằng những công trình tôn giáo của Trung Quốc từng tồn tại ở những hòn đảo thuộc vùng Biển Đông và “một vài nước đã phá hủy chúng để thay thế bằng cấu trúc tôn giáo của mình”, Tân Hoa Xã viết tiếp. Tân Hoa Xã dẫn chứng một trường hợp cho rằng đảo của Trung Quốc bị nước khác chiếm. Đó là quần đảo Đông Sa (tên tiếng Anh là Dongsha) bị Yoji Nishizawa, người Nhật chiếm hồi năm 1906 nhưng tuyên bố là phát hiện ra quần đảo này và đổi tên quần đảo thành Nishizawa, đồng thời phá hủy các đền đài của người Trung Quốc ở đây. Quần đảo Đông Sa nằm ở phía bắc Biển Đông. Từ những phát hiện của mình, ông Chen đề nghị chính phủ nước này cần xây dựng lại và bảo vệ những di tích tôn giáo trên các đảo mà theo ông ta phát triển hoạt động tôn giáo truyền thống cũng là một cách khẳng định chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc. Những công trình của ông Chen chưa rõ đã được cơ quan nào xác thực. Giới nghiên cứu Biển Đông thường không tin những phát hiện của các nhà nghiên cứu Trung Quốc về cái gọi là “chứng cứ di tích chủ quyền” của Bắc Kinh ở Biển Đông. Với dã tâm độc chiếm Biển Đông, Trung Quốc đã, đang và chắc chắn còn giở nhiều chiêu trò để ngụy tạo cho những hành động phi pháp của mình. Minh Quang ===================== Đối với tôi thì từ Bắc Dương Tử đến tận cực nam biển Đông, từ Phi Luật Tân sang đến Thái Lan, từ Bắc Nhật Bản, Đài Loan xéo đến Singapor tất cả đều mang dấu ấn di sản văn hóa Việt tộc từ hơn 5000 năm trước của Việt sử. Không có cái gì của Trung Quốc cả. Ngay cả Khổng Tử cũng chỉ là một nhân vật ảo. Toàn bộ những di sản của nền văn minh Đông phương này trong các vùng đất nói trên, đều thuộc về cội nguồn văn minh Việt tộc với gần 5000 năm lịch sử. Và ngay cả nhà nghiên cứu Trung Quốc nói trên, cũng không loại trừ tổ tiên của ông ta thuộc về Việt tộc ở Nam Dương Tử bị Hán hóa.
    1 like
  8. Với những bài bình luận như thế này, cho thấy cho đến bây giờ, nhiều người vẫn chưa nhận thấy yếu tố căn bản của vấn đề, là: Cuộc hội nhập toàn cầu là một sự phát triển tất yếu của lịch sử. Trong quá trình phát triển dẫn đến hội nhập đã làm xuất hiện những siêu cường mới nổi. Và sau đó là một cuộc giành ngôi bá chủ. Tức "Canh bạc cuối cùng". Cho nên, khi bài bình luận trên chỉ giới hạn ở vấn để biển Đông thì sự phân tích không thể sắc sảo, vì thiếu những yếu tố nhận thức được - do những sách lược sẽ được quyết định, xảy ra từ Trung Quốc và Hoa Kỳ trong những tính toán của "canh bạc cuối cùng" này. Cho nên, bài viết chỉ mang tính chung chung - kêu gọi hòa bình thế giới một cách yếu ớt - và không có tính tiên tri. Xin lỗi! Ngay cả biển Đông này - với Trung Quốc là một yếu tố có tính chiến lược trong tham vọng bá chủ toàn cầu. Nhưng đối với Hoa Kỳ thì chỉ là cái cớ để quyết định dứt điểm trong "Canh bạc cuối cùng", xác định ngôi vị bá chủ thế giới. Hay nói rõ hơn: Biển Đông chỉ là sự khởi đầu cho "Canh bạc cuối cùng" và nó không mang tính quyết định cho "canh bạc cuối cùng". Bởi vậy, không thể gõ phèng phèng, hô khẩu hiệu "Hòa bình thế giới muôn năm", mà hòa bình có thể hiện ra như trong truyện cổ tích được. Mà phải là tìm một đối sách thích hợp với hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, không bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc đối đầu giữa hai siêu cường này - khi Việt Nam là một yếu tố quan trọng trong sách lược của cả hai siêu cường trong "canh bạc cuối cùng" (*). Cho nên, ngoài việc trang bị vũ khí hiện đại để đề phòng bất trắc - thì - Việt Nam cần chứng tỏ vị thế hùng mạnh của dân tộc với Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến và là cội nguồn đích thực nền văn minh Đông phương huyền vĩ, một dân tộc kế thừa của cả một nền văn minh toàn cầu đã mất với hệ thống tri thức có thể quyết định sự phát triển toàn bộ nền văn minh trong tương lai. Mặc dù nó đã quá muộn (Thời điểm thích hợp là năm ngoái), nhưng chí ít nó cũng khẳng định vị thế của Việt tộc và góp phần bảo vệ hòa bình thế giới đích thực. Không thực hiện được điều này, mọi khả năng đều bất khả thi, chưa nói đến những bình luận trở thành rỗng tuyếch. Tất nhiên, người ta có thể chỉ coi đây là ý kiến cá nhân và giải thích bằng một cách nào đó, để cản trở việc xác định tính chân lý Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến, cội nguồn đích thực của nền văn minh Đông phương, theo kiểu: "qúa khứ dù huy hoàng nhưng vẫn là quá khứ, nhưng chúng ta cần phải phấn đấu cho tương lai", của nhà bình luận Trần Văn Tuấn trên Vietnamnet. Tùy! Lúc này lão Gàn cũng cảm thấy không nhất thiết phải gấp gáp. Vì dù sao nó cũng quá muộn rồi. ===================== PS: Do biển Đông chỉ có yếu tố quan trọng trong sự khởi đầu của "Canh bạc cuối cùng" và không mang yếu tố quyết định trong "Canh bạc cuối cùng". Nên vị trí của Việt Nam quan trọng chính vì tính khởi đầu, nhưng lại không phải tính quyết định cuối cùng - mà chỉ là ảnh hưởng đến sự quyết định cuối cùng. Bởi vậy, trước đây, một vị đô đốc Hoa Kỳ đã phát biểu: Việt Nam không cần phải ngả theo phe nào. Và cũng vì chỉ là sự khởi đầu không mang tính quyết định, nên nếu chiến tranh nổ ra, chiến trường chính sẽ ở Hoa Đông. Bởi vậy, Việt Nam phải có những quyết định nhạy bén và cực kỳ sáng suốt vào đúng thời điểm thích hợp trong diễn biến của "Canh bạc cuối cùng" khi xảy ra. Quyết định nhạy bén và sáng suốt, đúng thời điểm này, tương tự như quyết định Tồng Khởi Nghĩa 1945 vậy. Nhanh và chậm đều thất bại. Còn hiện nay, sự cân bằng động là rất cần thiết.
    1 like
  9. Chuyện Hậu duệ đời thứ 31 của vua Lý Thái Tổ từ Hàn Quốc trở về Theo Báo Bắc Ninh Cuối năm 1225, nhà Trần đoạt ngôi nhà Lý từ tay Lý Chiêu Hoàng mới 8 tuổi. Thái sư Trần Thủ Độ lấy cớ tổ nhà Trần là Trần Lý (sinh ra Trần Tự Khánh và Trần Thừa là bố của Trần Thái Tông), vậy nên họ Lý phải đổi ra họ Nguyễn. Thực chất, việc phải đổi ra họ Nguyễn vì Trần Thủ Độ muốn dân chúng quên họ Lý đi. Trần Thủ Độ còn lập mưu giết hàng loạt tôn thất nhà Lý để trừ hậu họa. Từ đó nhà Lý vắng bóng trên vũ đài chính trị. Thế nhưng nhân dân Kinh Bắc lại truyền nhau câu ca rằng: “Bao giờ rừng Báng hết cây/Tào khê hết nước, Lý nay lại về”. Câu ca tưởng như một lời than vô vọng, vì biết bao giờ rừng hết cây, sông hết nước. Thật không ngờ thời gian dâu bể, lại có ngày rừng Báng hết cây, biến thành ruộng lúa. Không những sông Tào Khê hết nước mà cả sông Tiêu Tương chảy qua làng Cổ pháp, nơi sản sinh ra câu chuyện tình buồn giữa anh Trương Chi và cô Mỵ Nương con quan Thừa tướng, cũng biến thành một dãy ao tù. Năm 1994, có một vị khách từ Hàn Quốc (Cao Ly quốc ngày xưa) đã tìm về đền Đô, giới thiệu mình là Lý Xương Căn, hậu duệ đời thứ 26 của Hoàng thúc Lý Long Tường, và là đời thứ 31 của vua Lý Thái Tổ về bái yết tổ tiên. Thế là sau 768 năm, người Kinh Bắc đã giải được câu sấm truyền. Sáu tháng sau, Lý Xương Căn về đền Đô lần thứ hai cùng đoàn đại biểu của Hội hữu nghị văn hóa Hàn-Việt đến tưởng niệm Hoàng tử Lý Long Tường. Đến tháng 3-1995, Lý Xương Căn về đền Đô lần thứ 3, chuẩn bị trước cho đoàn hậu duệ nhà Lý ở Hàn Quốc về dự hội đền Đô vào ngày rằm tháng 3 âm lịch. Trong dòng người trẩy hội đền Đô năm ấy đã có mặt 48 vị hậu duệ nhà Lý ở Hàn Quốc. Ông Lý Tượng Hiệp, trưởng tộc họ Lý ở Hoa Sơn đã dâng bộ gia phả đã ghi chép cẩn thận từ cụ tổ Lý Long Tường đến nay. Trong trang đầu bộ gia phả ghi trang trọng dòng chữ: “Sinh tại Hàn, hồn tại Việt”. Hoàng tử Lý Long Tường là con trai thứ bảy của vua Lý Anh Tông và bà hiền phi Lê Mỹ Nga. Ông là một vị đô đốc hải quân có tài thao lược. Sau khi nhà Lý mất ngôi, biết không thể tránh khỏi những cuộc tàn sát, năm 1226, ông đã đem gia quyến và các đồ thờ cúng, áo long bào, vương miện và thương phương bảo kiếm từ đời vua Lý Thái Tổ, cùng với sáu ngàn quân, xuất phát từ cảng Vân Đồn đi tị nạn. Đoàn thuyền vượt biển tránh bão, ghé vào đảo Đài Loan. Con trai ông là Lý Đăng Hiền bị ốm vì say sóng không đi tiếp được, ông để con trai cùng 200 tùy tùng ở lại đảo rồi tiếp tục đi. Đoàn thuyền đã dạt vào bờ biển phía tây nước Cao Ly (gần Pusan ngày nay), được nhà vua và nhân dân Cao Ly hết sức giúp đỡ. Truyền thuyết còn kể rằng đêm hôm trước vua Cao Ly nằm mơ thấy một con chim Phượng hoàng bay đến đậu ở bờ biển phía tây, hôm sau thì được tin Hoàng tử nước Đại Việt tên là Lý Long Tường xin tỵ nạn. Vua Cao Ly cấp cho ông và tùy tùng một vùng đất lớn, lập Lý Hoa thôn, hay còn gọi là Lý Hoa trang. Tại đây ông cho xây một ngôi đình làng y như kiểu đình làng ở quê hương. Hàng năm vào dịp tết và hội, người Lý Hoa thôn dù đi làm ăn xa khắp lãnh thổ Cao Ly cũng trở về làng ăn tết, cũng có “Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ/Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh” như phong tục Đại Việt. Khi dân làng cúng lễ dâng hương tại đình thì vị tiên chỉ mở Quốc phả ra đọc cho con cháu nghe về nguồn gốc của người Lý Hoa thôn. Ba hồi chuông, trống âm vang trong không khí thiêng liêng. Sau khi dâng hương, người dân Lý Hoa thôn khấn vái, đầu phủ phục trước đình, hướng về phương Nam cố quốc. Phong tục ấy được nối tiếp đời đời qua nhiều thế hệ. Năm 1232 quân Mông Cổ xâm lược Cao Ly, Lý Long Tường đã lãnh đạo tướng sỹ gia thuộc và nhân dân địa phương đẩy lùi quân Mông Cổ do đại hãn Oa Khoát Đài chỉ huy. Sử còn ghi rằng ông thường cưỡi ngựa trắng xông pha chiến trận nên quân dân gọi ông là Bạch mã tướng quân. Đến năm 1252 Mông Cổ lại sang xâm lược lần thứ hai. Lúc này Mông Cổ rất mạnh do họ đã chiếm được miền bắc Trung Quốc, triều đình Cao Ly không đương nổi sức mạnh của giặc phải lánh ra đảo Giang Hoa. Lý Long Tường lại lãnh đạo quân dân địa phương kiên trì chiến đấu, ông sử dụng binh pháp Đại Việt, đánh cho quân giặc nhiều trận thua đau. Quân Mông Cổ bày mưu ám sát ông, chúng giả vờ giảng hòa, tặng ông năm hòm vàng bạc châu báu lớn để làm lễ vật, nhưng chúng cho thích khách núp ở bên trong để khi mở hòm ra là ám sát. Đoán biết âm mưu của giặc, ông cho người khoét lỗ hòm rồi đổ nước sôi vào, cả năm tên thích khách bị “luộc” chín, sau đó ông cho xe trả quân giặc. Quân Mông Cổ vì thế phải xin được rút về nước và lập đàn thề không xâm lược Cao Ly. Nơi quân Mông Cổ đầu hàng được gọi là Thụ hàng môn, vua Cao Ly cho dựng bia tại đây để ghi nhớ công tích của Lý Long Tường. Vua cũng phong ông là Hoa Sơn tướng quân, dòng họ của ông vì thế gọi là họ Lý Hoa Sơn. Gia phả còn ghi rằng, ông thường lên đỉnh núi trông về cố quốc phương Nam mà khóc, nơi ấy vì thế gọi là “Vọng quốc đàn”. Hậu duệ của Lý Long Tường là một danh gia vọng tộc ở Hàn Quốc, từng nhiều đời làm quan to trong triều, được ca ngợi là những người trung nghĩa. Khi triều đại ở Cao Ly thay đổi, trong họ có hai vị hiền sĩ về quê quy ẩn, không ra làm quan với triều đại mới, giữ lòng trung với vua cũ, được sử sách Cao Ly ngợi khen là tiết liệt. Đặc biệt trong dòng họ có Tổng thống Lý Thừa Văn-vị Tổng thống đầu tiên của Đại Hàn Dân Quốc. Trong chuyến viếng thăm Sài Gòn ngày 6-11-1958 ông đã nói: “Tổ tiên tôi là người Việt Nam đấy”. Câu nói này hồi đó được báo chí Sài Gòn đăng tải rầm rộ trên trang nhất. Ông là cháu đời thứ 25 của Lý Long Tường. Năm 2000, ông Lý Xương Căn đã đưa cả gia đình gồm: cụ thân sinh (Lý Khánh Huân), vợ và 3 con về Hà Nội sinh sống. Cậu con trai út ông đặt tên là Lý Quốc Việt, cái tên rất có ý nghĩa. Năm 2003, Chủ tịch tập đoàn tài chính Golden Bridge (tức Cầu Vàng) Lý Tường Tuấn, một hậu duệ của Lý Long Tường sang Việt Nam, về đền Đô bái yết tổ tiên. Năm 2006, ông thành lập văn phòng đại diện ở Hà Nội. Năm 2008 ông được vinh danh là một trong những nhà tài trợ lớn nhất châu á. Con cháu họ Lý Hoa Sơn ở Hàn Quốc hiện có tới 4.000 người. Mới đây các nhà sử học Hàn Quốc còn phát hiện một dòng họ Lý khác, đó là dòng Lý Dương Côn, cũng là một hoàng tử nhà Lý, vượt biển đến Hàn Quốc trước Lý Long Tường 76 năm. Đời thứ 6 của dòng họ này có Lý Nghĩa Mẫn, từng làm thừa tướng Cao Ly suốt 14 năm. Kỳ diệu thay, sức sống ngàn năm của dòng họ Lý, cũng là sức sống trường tồn của dòng giống tiên rồng Đại Việt. Người Việt Nam ta có câu: “Phúc đức tại mẫu” phải chăng chính sự nhân nghĩa, bao dung, sáng láng, sự “khoan, giảm, an, lạc” trong cai trị, vương triều Lý đã để lại phúc đức cho cháu chắt đến tận bây giờ.
    1 like