-
Thông báo
-
Nội quy Lý Học Plaza
Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
HCM: TP Hồ Chí Minh
HN: Hà Nội
[*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.
-
Leaderboard
Popular Content
Showing most liked content on 24/09/2015 in Bài viết
-
Giành quyền bá chủ: Cuộc đấu Mỹ - Trung sẽ đến đâu? Thứ năm, 24/09/2015 - 12:00 Mỹ và Trung Quốc (TQ) phải chia sẻ, chuyển giao hay cạnh tranh một mất một còn để giành lấy vị trí bá chủ? >> Ông Obama và "lá bài" Trung Quốc Đây là bài toán cuối cùng mà lãnh đạo cấp cao hai nước sớm muộn cũng phải giải quyết. Từ ẩn mình chờ thời… Khái niệm “cổ đông có trách nhiệm” được đưa ra năm 2005, khi giới chức cấp cao Mỹ kỳ vọng đưa một TQ đang lên vào trật tự hiện có. Giai đoạn sau khủng hoảng tài chính 2008, một khái niệm khác được đưa ra: “G2” (tập đoàn hai quốc gia) và “Chimerica”. Khái niệm này có nhiều hàm nghĩa, trong đó bao gồm hình dung về mô hình lãnh đạo tập thể giữa hai cường quốc. Bắc Kinh có lợi ích xuyên các châu lục, tham gia mọi lĩnh vực của thế giới và những quyết định hay không quyết định đều có tác động chính sách toàn cầu. Vì thế họ cần đứng ra gánh vác thêm trách nhiệm quốc tế và giữ vai trò tương xứng với sức mạnh đang lên. G2 và Chimerica bị Thủ tướng TQ lúc đó là Ôn Gia Bảo chính thức từ chối. Lý do đưa ra là TQ vẫn chưa sẵn sàng cho một vị trí lãnh đạo toàn cầu như vậy. Các học giả TQ đưa ra các lý giải đa chiều hơn. Một số cho rằng đây là cái bẫy của Mỹ và phương Tây, đòi hỏi TQ phải có nghĩa vụ đóng góp, qua đó làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này. Một số khác đề cập sự thật là, dù tăng trưởng kinh tế ngoạn mục trong gần 35 năm, đất nước Tử Cấm Thành vẫn là quốc gia đang phát triển, năng lực nào thì vị thế đó, đừng nên làm quá sức. Một nhóm ý kiến khác thực tiễn hơn cho rằng là một quốc gia trỗi dậy, TQ có quyền khẳng định và thiết kế mô hình lãnh đạo của mình, mang “đặc sắc TQ” chứ không phải do Mỹ và các nước Phương Tây ban phát. Theo đó, TQ cần tự tìm ra một con đường lãnh đạo thế giới bằng phương cách “vương đạo” (thay vì “bá đạo” như Mỹ đã tiến hành). Lãnh đạo bằng con đường riêng đặt ra nhiều câu hỏi quan trọng. Một là, mô hình lãnh đạo đó dựa trên nền tảng nào? Hai là ứng phó thế nào với Mỹ, cường quốc lãnh đạo hiện tại. Nguyên tắc không thách thức vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ được chính phủ TQ theo đuổi một thời gian dài. Nguyên tắc này một mặt dựa trên định hướng ngoại giao từ thời Đặng Tiểu Bình thông qua bốn chữ “ẩn mình chờ thời” được diễn dịch chi tiết hơn: “Bình tĩnh quan sát; Lập trường vững chắc; Bình tĩnh đối phó; Che giấu khả năng và chờ đợi thời thế; Duy trì ẩn mình, và không bao giờ nắm vị trí dẫn đầu”. Mặt khác Bắc Kinh hiểu sức mạnh của mình vẫn còn khoảng cách so với Mỹ. Những thành tựu kinh tế là ấn tượng, tuy nhiên giới hoạch định chính sách TQ vẫn kiểm soát chính sách ngoại giao theo nguyên tắc ẩn mình và từ chối tranh chấp vị trí lãnh đạo toàn cầu. Ông Tập Cận Bình và ông Obama trong lần gặp tháng 11/2014 tại Bắc Kinh. (Ảnh: New York Times) …đến “điểm nhấn” Tập Cận Bình Gió đã đổi chiều. Sau khủng hoảng tài chính 2008, TQ xuất hiện với những động thái xác quyết và hung hăng hơn trong nhiều mặt trận (tranh chấp tỷ giá với Mỹ, ngoại giao đa phương tại Liên hiệp quốc, tranh chấp lãnh thổ; lãnh hải với các nước láng giềng…). Các nhà phân tích đánh giá đây là thời điểm kết thúc chính sách từ thời Đặng Tiểu Bình. Nhìn nhận phổ biến cho rằng, với sức mạnh đang lên làm thay đổi cán cân sức mạnh toàn cầu, với khủng hoảng diễn ra ngay tại các nước phương Tây, châu Âu và Mỹ, thời TQ trở thành một cường quốc bá chủ toàn cầu đã tới. Nhận định trên phần nào được “chứng minh” sau đó trong một số nội dung các cuộc tranh luận từ giới chiến lược, cơ quan nghiên cứu và quân đội Bắc Kinh được công bố. Sự chuyển dịch cơ cấu sức mạnh này, tuy vậy, chưa tạo ra sự thống nhất về lựa chọn chính sách. Giai đoạn 2009-2012, cuộc tranh luận có nên bỏ chính sách “thao quang dưỡng hối” diễn ra sôi nổi. Khi Tập Cận Bình đảm nhận chức vụ lãnh đạo cao nhất năm 2012, tranh luận đã ngã ngũ. Nhiều ý kiến tán đồng khái niệm do một học giả đại học Thanh Hoa đưa ra: Từ “ẩn mình chờ thời” sang “phấn đấu để thành công”. Để định hình một môi trường quốc tế thân thiện cho sự trỗi dậy, theo học giả này, Bắc Kinh cần phát triển những mối quan hệ ngoại giao và quân sự chất lượng hơn Washington. Không cường quốc hàng đầu nào có quan hệ thân thiện với mọi quốc gia, nên cốt lõi của cạnh tranh Mỹ - Trung sẽ là quốc gia nào có nhiều “bạn chất lượng cao” hơn. Hiện tại, Hoa Kỳ là quốc gia hưởng lợi nhiều hơn từ mạng lưới và quan hệ đồng minh. Washington có khoảng 50 đồng minh hiệp ước. Và điều này tạo nên sức mạnh. Khác với Mỹ, TQ không có các đối tác liên minh chính thức để chia sẻ gánh nặng an ninh. Những “người bạn” mà TQ lựa chọn, bao gồm các quốc gia như Pakistan, Iran, Myanmar, và Sudan…, có vai trò đối tác cung cấp tài nguyên thiên nhiên hoặc đối tác thương mại. Nhưng những nước này thực sự là gánh nặng an ninh hay tạo ra vấn đề hơn là một lực lượng hỗ trợ Bắc Kinh giải quyết một vấn đề xung đột nào đó. Việc TQ thúc đẩy mối quan hệ an ninh với các đối tác này còn gây phản ứng ngược từ các nước láng giềng. Ứng xử với một TQ hung hăng, vũ lực và đơn phương trong hành động là khó, vì nó buộc các nước láng giếng lớn bé đều phải xây dựng những phương án phòng ngừa. Nhưng một TQ hợp tác và đứng ra chủ động tạo những gắn kết khu vực sẽ đẩy các quốc gia láng giềng vào một lựa chọn khó khăn hơn, do tính đa diện trong sự trỗi dậy luôn được gắn mệnh đề “hòa bình”, với một bên là các dự án hợp tác kinh tế mang tính đầu tư chào gọi, bên kia là sự tăng tốc về hiện đại hóa quốc phòng, cùng với tranh chấp lãnh hải, lãnh thổ chưa được giải quyết. Hệ quả là sự không rõ ràng về “ý định chiến lược” của một cường quốc trỗi dậy. Từ góc nhìn của các chiến lược gia TQ, khi môi trường an ninh chiến lược xung quanh TQ ngày càng xấu đi, thì các giải pháp đều sẽ quy về vai trò của Washington. “Quan hệ siêu cường kiểu mới” giữa hai nước được phía TQ đề xuất năm 2014 với nhiều nội dung, mà trên thực tế, cho tới giờ vẫn chỉ duy trì ở mức “thân thiện bề ngoài”, còn các vấn đề cốt lõi thì không thay đổi. Thậm chí các bất đồng về gián điệp mạng, thương mại, ứng xử với các láng giềng Đông Á trong chủ đề lãnh hải – lãnh thổ còn có xu hướng diễn biến tiêu cực. Vai trò của chủ tịch Tập Cận Bình là một điểm nhấn cho sự bùng nổ các mâu thuẫn này. Ông Tập sở hữu sự tự tin có thể đưa TQ đi xa hơn hai nhà lãnh đạo trước. Quá trình tập trung quyền lực trong nước của ông đang diễn ra nhanh chóng và mạnh mẽ. Dù đã bắt đầu có những lực cản, nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy ông Tập Cận Bình đang dừng lại. Như vậy, việc nhiều người đánh giá Tập Cận Bình là lãnh đạo TQ có quyền uy tập trung nhất sau Đặng Tiểu Bình, hay thậm chí chỉ sau Mao Trạch Đông sẽ càng có cở sở. Nhưng, ông Tập cũng là một người theo chủ nghĩa dân tộc mạnh mẽ hơn những người tiền nhiệm. Cùng với sức mạnh đang lên, sự bùng nổ của chủ nghĩa dân tộc tại TQ chính là nỗi lo lắng thường trực của Mỹ và các nước xung quanh. Đặt trên nền tảng một quyền lực tập trung và xuyên suốt, vị nguyên thủ này có cách tiếp cận các vấn đề quốc tế đôi lúc khác biệt với lợi ích của người Mỹ. Đa số các chiến lược gia TQ đang nói về những xung đột mang tính sự vụ giữa hai quốc gia. Chỉ có một số ít ám chỉ trực tiếp rằng phải đặt mọi vấn đề liên quan đến quan hệ Mỹ - Trung trong bối cảnh cạnh tranh vai trò lãnh đạo toàn cầu. Họ quan ngại những vấn đề khác biệt giữa hai quốc gia bị cường điệu hóa, dẫn đến mâu thuẫn hoặc đối đầu trực diện, trong khi TQ vẫn chưa phải là nước mạnh nhất. Mỹ và TQ phải chia sẻ, chuyển giao hay cạnh tranh một mất một còn để giành lấy vị trí bá chủ? Đây là bài toán cuối cùng mà lãnh đạo cấp cao hai nước sớm muộn cũng phải giải quyết, dẫu đó là tầm nhìn hay một lộ trình cụ thể. Theo TS. Trương Minh Huy Vũ (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS), Đại học KHXH&NV TP.HCM) Vietnamnet ====================== Cái này lão Gàn đã phán từ "hai lẻ túm" lận (2008). Bởi vì quy luật hội tụ chi phối sự phát triển của nền văn minh. Trong qúa trình đó là sự cạnh tranh để vươn lên. Tất nhiên qúa trình hội nhập từ những bộ lạc trở thành những quốc gia, rồi các quốc gia nhỏ lẻ thành một quốc gia lớn, hoặc bá chủ..... Rồi những quốc gia bá chủ đến thới buổi này gọi là "cực" - Bởi vậy, làm cái khỉ gió gì mà có "Đa cực" trong một cuộc hội nhập toàn cầu về mặt quản lý cả cái thế giới này. Cho nên: "Đây là bài toán cuối cùng mà lãnh đạo cấp cao hai nước sớm muộn cũng phải giải quyết". Nhưng đến bây giờ mới được chính thức đăng trên phương tiện thông tin chính thống, khi mà mọi chuyện đã rõ ràng. Còn lão - chém gió vung xích chó" từ hồi năm nẳm. Họ cũng sắp giải quyết rùi. Cái này thì lại chưa ai nói. Cũng lại lão cầm đèn chạy trước oto. Chính vì cuộc họp này sẽ quyết định "phương pháp giải quyết" cho nên rất quan trọng. Lão Gàn tự thấy không nên nói trước điều gì. Vì đây tuyệt đối là "Thiên Cơ bất khả lậu". Cho nên lão phải đợi đến lúc lỡ lão có ba hoa thì không thể một quyền lực nào có thể thay đổi. Lão có thể im cũng được, chả ai bắt bò lão, Vì không có trách nhiệm và nghĩa vụ liên quan. Nhưng nếu không bói chiện đại sự như thế này sẽ mất "rùa tín" của diễn đàn TTNC LHDP. Cho nên cũng phải lên một wẻ vậy, cho vui cửa vui nhà. Ngày xưa các cao thủ ở bên tuvilyso.com đoán chính xác đến ngày xảy ra chiến tranh Vùng Vịnh II (Thiên Cơ), thời gian diễn biến (Thiên Sứ) và cả ngày kết thúc (Dương Tường). Kinh thật! Thế mới gọi là cao thủ. Tiếc thay hai cao thủ dự đoán trên đã biệt tích giang hồ.2 likes
-
Trung Quốc có thể "đi đêm" với Mỹ Quốc Trung Thứ tư, 16 Tháng 9 2015 07:23 Nếu hợp tác với Cảnh sát biển Trung Quốc là thừa nhận những hoạt động phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông. Trực tiếp hay gián tiếp, vô tình hay cố ý cũng đều rơi vào bẫy của Trung Quốc. Cái bẫy ấy là, mặc nhiên thừa nhận yêu sách chủ quyền vô lý của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông. Tờ Defense News ngày 25/8 cho hay, trong cuộc hội đàm trực tuyến kéo dài 90 phút mới đây giữa Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Ngô Thắng Lợi với Tham mưu trưởng Hải quân Hoa Kỳ Đô đốc Jonathan Greenert, hai bên đã trao đổi về Quy tắc ứng xử của chiến hạm hai nước khi gặp nhau bất ngờ trên biển (CUES), một thỏa thuận giữa 21 quốc gia Thái Bình Dương do ông Lợi và ông Greenert cùng thiết lập năm ngoái. Đô đốc Greenert cho biết, ông đã đề xuất ý tưởng áp dụng Quy tắc CUES đối với lực lượng Cảnh sát biển với Đô đốc Ngô Thắng Lợi: "Chúng tôi đề xuất ý tưởng này với Trung Quốc, bởi vì sự tương tác diễn ra ở Biển Đông chủ yếu là với tàu Cảnh sát biển Trung Quốc". Tham mưu trưởng Hải quân Hoa Kỳ cho biết, Tư lệnh Cảnh sát biển Hoa Kỳ, Đô đốc Paul Zukunft cũng đã từng sang Trung Quốc trình bày đề xuất này với đối phương. Hợp tác là rơi vào bẫy Ý tưởng này cũng được Đô đốc Scott Swift, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ ủng hộ và thảo luận về khả năng áp dụng CUES cho Cảnh sát biển Trung Quốc, một lực lượng chấp pháp của Chính phủ Trung Quốc, đang hoạt động phi pháp trong hầu hết Biển Đông theo đường yêu sách “lưỡi bò” phi lý của họ. Động thái này rất đáng lưu ý khi nó diễn ra ngay trước thềm chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ đầu tiên của ông Tập Cận Bình. Mới đây, Lầu Năm Góc lại vừa công bố tài liệu cho thấy Trung Quốc đã bồi lấp, xây dựng bất hợp pháp thêm 50% diện tích đảo nhân tạo ở Biển Đông chỉ trong tháng 6 vừa qua. Trao đổi với báo giới, Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ bình luận: "Quả thật đây là một động thái hết sức đáng chú ý và rất khó hiểu”. Khó hiểu đầu tiên, theo TS. Trục, Hoa Kỳ thừa biết rằng, về danh nghĩa pháp lý Cảnh sát biển là lực lượng chấp pháp của Chính phủ, làm nhiệm vụ quản lý nhà nước trong phạm vi các vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình. Trong tình hình hiện nay để hợp thức hóa yêu sách “lưỡi bò” phi lý và đầy tham vọng của mình, Trung Quốc đã và đang đẩy lực lượng Cảnh sát biển cùng với đông đảo tàu cá trá hình ra làm “nhiệm vụ chấp pháp” trong vùng biển không thuộc các quyền hợp pháp của họ. Nếu thừa nhận những hoạt động phi pháp này, dù là trực tiếp hay gián tiếp, dù là vô tình hay cố ý, cũng đều rơi vào bẫy của Trung Quốc: Mặc nhiên thừa nhận yêu sách chủ quyền vô lý của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông. Ngoài ra, nếu Mỹ -Trung bắt tay hợp tác với nhau ở Biển Đông thì họ sẽ hợp tác trong phạm vi nào? Trong khu vực quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam? Trong vùng biển quốc tế trên Biển Đông hay trên toàn bộ Biển Đông với phạm vi đường lưỡi bò? Nếu hợp tác với cái cớ “tránh va chạm, đối đầu khi chạm trán bất ngờ” ở bất kỳ vùng biển nào Cảnh sát biển Trung Quốc xuất hiện thì dù vô tình hay hữu ý, động thái này khó tránh khỏi sự mặc nhiên thừa nhận yêu sách chủ quyền phi lý cũng như phạm vi hoạt động sai trái của Trung Quốc. Hơn nữa, trên Biển Đông, Trung Quốc có lực lượng Cảnh sát biển hùng hậu nhất khu vực với 95 tàu lớn và 110 tàu nhỏ, vượt xa Nhật Bản với 53 tàu lớn và 25 tàu nhỏ cũng như các quốc gia Đông Nam Á khác cộng lại. Phương thức hoạt động của Trung Quốc đã được chính các học giả nước này công khai đặt tên là chiến lược bắp cải, chiến lược cờ vây, hay chiến lược tằm ăn dâu. Chiếm Biển Đông vào 2017? Bắc Kinh đã thực hiện xong giai đoạn một trong chiến lược biến Biển Đông thành ao nhà. “Thái độ do dự của các nước liên can từ Hoa Kỳ, Úc cho đến các thành viên Đông Nam Á tạo cơ hội bằng vàng cho Tập Cận Bình tiến sang giai đoạn hai trong 2 năm tới”. Đây là nhận định của nhiều chuyên gia quân sự được Fairfax Media, nguồn tin quốc phòng cao cấp của Úc, tổng hợp và phân tích. Với các đảo nhân tạo đã được thực hiện gần xong, Trung Quốc đã chiến thắng trận thứ nhất trong chiến lược khống chế Biển Đông. Ít ai có khả năng ngăn chận Trung Quốc chiến thắng luôn giai đoạn hai. Hoa Kỳ cũng như đồng minh Úc trong khu vực, tuy lên án Bắc Kinh có “hành động phi pháp” đe dọa an ninh hàng hải, hàng không, nhưng cho đến nay hai nước này vẫn do dự, ngập ngừng. Trên đây là những nhận định mới nhất của các nguồn tin quốc phòng cao cấp của Úc. Giới chuyên gia quân sự Úc cho rằng vào năm 2017, khi các đảo nhân tạo trong vùng Hoàng Sa và Trường Sa hoàn tất với quân cảng, phi trường thì Trung Quốc sẽ đưa ra-đa, đại bác, máy bay chiến đấu ra tận nơi để mở rộng vùng can thiệp đến tận những nơi xa xôi nhất của Biển Đông. Tháng 5 năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố: một là kêu gọi Trung Quốc phải chấm dứt đắp đảo lấn biển và hai là Mỹ không công nhận “không phận, hải phận” của các đảo nhân tạo này. Lập trường cứng rắn của bộ trưởng Mỹ đã được đồng nhiệm Úc Kevin Andrews ủng hộ mạnh mẽ. Hai chuyến bay được thực hiện sau đó bay ngang một số đảo đang được Trung Quốc bồi đắp. Một chuyến có phóng viên đài truyền hình CNN và một chuyến có tư lệnh hạm đội 7, đô đốc Scott Swift. Trên thực tế, theo kiểm chứng của Fairefax Media, hai chuyến bay này đều nằm ngoài khoảng cách 12 hải lý chứ không bay ngang như một số báo chí đã đưa tin. Trong khi Hoa Kỳ và đồng minh Úc “vật lộn” với những không ảnh và bản đồ cũ, tranh luận đâu là những nơi đe dọa an ninh hàng không hàng hải, thì hàng ngày hạm đội tàu công binh của Trung Quốc gia cố, nới rộng một phi đạo thứ hai dài 3 km trên bãi đá Subi Reef cho những phi cơ vận tải lớn nhất của “Giải phóng quân” hạ cánh. Trong khi Mỹ và các đồng minh nói và làm không đi đôi với nhau thì Trung Quốc thừa sức và rộng thời gian để hoàn tất căn cứ quân sự tiền phương ở Biển Đông trước khi chủ tịch Tập Cận Bình sang gặp tổng thống Mỹ Barack Obama trong hai tuần tới đây (trung tuần tháng 9). Hình ảnh vệ tinh cho thấy 90% số tàu công binh hoạt động ở Trường Sa đã rút sau các hoạt động bồi đắp cấp tốc. Câu hỏi đặt ra là vì sao từ nay đến ít nhất là cho hết năm 2017 là thời gian rất thuận lợi cho Trung Quốc hoàn tất kế hoạch chiếm Biển Đông, ít nhất vì hai lẽ. Lý do thứ nhất, Hoa Kỳ bước vào mùa tranh cử bầu cử tổng thống và phải chờ đến đầu năm 2017 mới có một chính phủ mới ở Washington. Lý do thứ hai, tình hình nội bộ các nước Đông Nam Á. Trong bối cảnh các thành viên không đoàn kết với nhau trước tham vọng của Trung Quốc, đặc biệt, năm 2017 là năm nước Lào, một đối tác đã bị Bắc Kinh gây ảnh hưởng, làm Chủ tịch luân phiên Hiệp hội ASEAN. Tuy nhiên, cũng có một số viên chức Mỹ và Úc lại đưa ra kết luận trái ngược với quan ngại này là Trung Quốc chỉ thắng về chiến thuật, nhưng sẽ thua to về chiến lược. Tức là trước hiểm họa chung, các quốc gia trong vùng sẽ đoàn kết chặt chẽ với nhau và với Hoa Kỳ hơn./. ======================= Đây là một khả năng sẽ xảy ra với điều kiện Hòa Kỳ chấp thuận từ bỏ ngôi vị bá chủ thế giới. Tuy nhiên sự có mặt của Kissingger một chính khách tà đạo nhất thế giới đã bán linh hồn cho Bắc Kinh vì hào quang một thời của lão ta và những thế lực Lobby của Bắc Kinh, có thể làm chệch hướng chính sách của Hoa Kỳ. Tuy có thể tác động không lớn, nhưng đủ để có lợi hơn cho Bắc Kinh. Nhưng dù sao một cuộc gặp thượng đỉnh vào ngày tam nương kết quả sẽ rất bi đát cho quan hệ giữa hai quốc gia này.1 like
-
Bình luận của ông Tập Cận Bình và ý đồ thực sự của Trung Nam Hải Hồng Thủy 23/09/15 14:37 (GDVN) - Căng thẳng trên Biển Đông có thể sẽ rất khó khăn để vượt qua khi Tập Cận Bình đã đánh cược uy tín quốc gia của mình và vai trò lãnh đạo trong vấn đề này. South China Morning Post ngày 23/9 cho biết, hôm nay ông Tập Cận Bình đã kêu gọi quan hệ tốt hơn với Hoa Kỳ và cảnh báo rằng, xung đột giữa hai nước có thể là một "thảm họa" đối với thế giới. Phát biểu trong buổi tiệc chào đón ông ở Seattle, tiểu bang Washington trong ngày đầu tiên đặt chân đến Hoa Kỳ, Tập Cận Bình đã nói điều này trước các doanh nhân, chính khách nổi tiếng như Bill Gate, Henry Kisinger. Ông Tập Cận Bình và cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kisinger. Ảnh: Reuters. "Chúng tôi muốn nhìn thấy có thêm sự hiểu biết và tin cậy, đồng thời giảm bớt sự ghẻ lạnh và nghi ngờ...Nếu tham gia vào xung đột hay đối đầu, nó sẽ dẫn đến thảm họa cho cả hai quốc gia và toàn thế giới. Sự hiểu biết giữa hai nước nên dựa trên sự thật, nếu không chúng ta sẽ trở thành nạn nhân của những tin đồn", ông Tập Cận bình nói. Về vấn đề nội trị của Trung Quốc, Tập Cận Bình khiến nhiều người nghe "bị sốc" theo South China Morning Post khi ông bác bỏ nhận định rằng, cuộc chiến chống tham nhũng mà ông thúc đẩy thực tế là thanh trừng nội bộ, đấu tranh quyền lực. Thậm chí Chủ tịch Trung Quốc còn ví chuyện này với bộ phim truyền hình chính trị nổi tiếng của Mỹ "House of Cards" với nhân vật Francis Underwood do Kevin Spacey thủ vai, một chính khách Mỹ đam mê quyền lực và đầy tham vọng. Xung quanh mối quan tâm lớn nhất của ông chủ Nhà Trắng Barack Obama về các cuộc tấn công mạng có nguồn gốc từ Trung Quốc, ông Tập Cận Bình khẳng định rằng Trung Quốc "sắn sàng thiết lập một cơ chế cấp cao với Mỹ để chống lại tội phạm trên mạng internet" và khẳng định, đất nước ông là nạn nhân của tội phạm mạng chứ không phải kẻ xúi giục. Trung Quốc "sẵn sàng" đến đâu trong hợp tác với Mỹ về vấn đề tấn công mạng phải đợi tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo dự kiến diễn ra vào Thứ Sáu 24/9. Tuy nhiên trước đó The New York Times tiết lộ, sẽ chẳng có tiến triển nào đáng kể bất chấp áp lực từ Mỹ. Sự "sẵn sàng" của Trung Quốc có chăng là một thỏa thuận nguyên tắc chung chung và không thể giải quyết được vấn đề tấn công mạng nhằm vào Mỹ mà Washington khẳng định chắc chắn rằng, nguồn gốc tấn công từ Trung Quốc. "Cả hoạt động tấn công mạng nhằm vào các công ty thương mại lẫn chống lại mạng lưới của một chính phủ đều là những hành vi phạm pháp và phải bị trừng phạt theo pháp luật và các điều ước quốc tế liên quan. Cộng đồng quốc tế nên làm việc cùng nhau để xây dựng hòa bình, an ninh và hợp tác chống tội phạm tấn công mạng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, tin cậy lẫn nhau", ông Tập Cận Bình nói. Về kinh tế Tập Cận Bình bảo vệ các động thái gần đây của Trung Quốc can thiệp sau khủng hoảng thị trường chứng khoán trong tháng 8. Ông Bình cho rằng, động thái này đã ngăn chặn thành công hoảng loạn thị trường, tạo lập sự ổn định để phục hồi. Ông cũng cam kết với các doanh nghiệp Mỹ rằng Trung Quốc sẽ đối xử công bằng với họ. Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc "không có ý định gây ảnh hưởng" thông qua các sáng kiến kinh tế như "Một vành đai, một con đường"?! Chỉ vài giờ trước khi ông Bình phát biểu, các quan chức Trung Quốc và Mỹ đã ký kết một thỏa thuận thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Vợ chồng ông Tập Cận Bình đến Seattle, Washington, Hoa Kỳ. Ảnh: Đa Chiều. South China Morning Post nhận định, với các vấn đề kinh tế được ông Tập Cận Bình nêu ra trong chuyến thăm, Trung Quốc muốn trấn an các nhà đầu tư Mỹ rằng nền kinh tế của họ vẫn ổn và mở cửa chào đón doanh nghiệp nước ngoài. Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV đưa tin, ông Tập Cận Bình dự kiến sẽ gặp gỡ CEO của Apple, Microsoft và IBM và có thể ăn tối tại nhà Bill Gate. Trong khi Tập Cận Bình tập trung vào các vấn đề kinh tế, rõ ràng ông chủ Nhà Trắng lại có mong muốn khác từ đối tác này. Ông Obama đã đe dọa trừng phạt các quan chức Trung Quốc vì những nỗ lực của tin tặc nước này đánh cắp bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp Mỹ cũng như thông tin cá nhân các quan chức chính phủ Hoa Kỳ. Ý đồ thực sự của Trung Nam Hải là tìm kiếm lợi ích kinh tế từ Mỹ, tiếp tục bành trướng Biển Đông, dùng con bài tấn công mạng để ngã giá Giáo sư Mỹ gốc Hoa ông Bùi Mẫn Hân từ đại học Claremont McKenna nói với South China Morning Post, các hành động gần đây của Trung Quốc đã trực tiếp thách thức quyền lợi quan trọng và các giá trị cốt lõi của Hoa Kỳ. Tất cả những gì người Mỹ lo ngại về hành vi của Trung Quốc, từ bành trướng trên Biển Đông cho đến an ninh mạng, bảo hộ kinh tế thì ông Tập Cận Bình đều "đánh đòn phủ đầu" bằng cách phủ nhận tất cả - PV. Hoạt động leo thang "thiếu thận trọng" của Trung Quốc ở Biển Đông, các cuộc tấn công mạng không kiềm chế nhằm vào Mỹ, các chính sách bảo hộ kinh tế vĩ mô của Bắc Kinh đã phá hủy niềm tin rằng Trung Quốc sẽ trở thành đối tác có trách nhiệm khi hội nhập toàn cầu. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc vẫn xem chiến lược xoay trục sang châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ là một bước đi địa chính trị để "kiềm chế" Trung Quốc. Hơn nữa họ bị ám ảnh bởi sự thống trị của Mỹ trong lĩnh vực tài chính và công nghệ quốc tế, cũng như cam kết của Mỹ với các giá trị tự do, dân chủ bị xem là mối đe dọa hiện hữu với đảng Cộng sản Trung Quốc. Tổng thống Obama và ông Tập Cận Bình. Sự pha trộn giữa thiếu lòng tin lẫn nhau với các hành vi ăn miếng trả miếng đã đẩy quan hệ Trung - Mỹ xuống mức thấp nhất kể từ sau sự kiện Thiên An Môn năm 1989. Hiện nay có một mối quan tâm phổ biến rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ đang dẫn đầu một cuộc Chiến tranh Lạnh mới. Đối với Tập Cận Bình, mức đặt cược vào chuyến công du Hoa Kỳ của ông không cao. Để duy trì hình ảnh trong nước như một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, ông phải có những lời nói và chính sách mang (nặng) chủ nghĩa dân tộc. Nhưng ông cũng cần phải ổn định mối quan hệ (đối ngoại) quan trọng nhất. Từ những động thái gần đây trong quan hệ Trung - Mỹ, dư luận có thể mong đợi một thành công khiên tốn trong một vài lĩnh vực gây tranh cãi. Nhưng những cải thiện đó sẽ không làm thay đổi mối quan hệ đối địch mà chỉ có thể ngăn chặn nó xấu thêm, ít nhất là cho đến hiện nay. Với Trung Quốc, phần thưởng mong muốn lớn nhất sau chuyến thăm này là một hiệp định đầu tư song phương. Trên thực tế, một hiệp định như vậy sẽ làm cho các nhà đầu tư Trung Quốc dễ dàng hơn khi hoạt động tại Mỹ cũng như các doanh nghiệp Mỹ dễ tiếp cận thị trường Trung Quốc. Đó sẽ là lợi ích ngắn hạn đối với Tập Cận Bình, vì nó được xem như lá phiếu tín nhiệm của Hoa Kỳ đối với nền kinh tế đang gặp khó khăn của Trung Quốc. Nhưng triển vọng cho một hiệp định như thế không chắc chắn lắm, nhất là Quốc hội Mỹ rất hoài nghi, doanh nghiệp Hoa Kỳ lại cần sức thuyết phục lớn hơn. Cả hai nhóm đối tượng này đã thất vọng "cay đắng" bởi các chính sách kinh tế "hám lợi" của Trung Quốc sau khi gia nhập WTO. Căng thẳng trên Biển Đông có thể sẽ rất khó khăn để vượt qua khi Tập Cận Bình đã đánh cược uy tín quốc gia của mình và vai trò lãnh đạo trong vấn đề này. Tập Cận Bình cự tuyệt yêu cầu của Mỹ về việc chấm dứt các hoạt động bồi lấp, xây dựng, quân sự hóa bất hợp pháp đảo nhân tạo ở Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam - PV). Tạp chí Nikkei Asia Review ngày 23/9 dẫn lời Kurt Campbell, cựu Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách châu Á - Thái Bình Dương bình luận: "Tập Cận Bình có khả năng sẽ thể hiện lập trường cứng rắn hơn, tránh để lộ bất kỳ sự yếu đuối hoặc dễ bị tổn thương nào." Hồng Thủy ===================== Nhìn cái hình thằng chả Kissinger thấy mà phát ghét.1 like
-
Thưa quý vị và anh chị em. Từ rất lâu trong các sách đã xuất bản và các tiểu luận trên diễn đàn, tôi đả xác định rằng: Có một nền văn minh toàn cầu kỳ vĩ đã xuất hiện trên trái Đất trước nền văn minh của chúng ta. Và họ chính là chủ nhân đích thực của thuyết Âm Dương Ngũ hành, tổ tiên của người Việt là hậu duệ của chính nền văn minh này còn tồn tại, đã lưu giữ và là chủ nhân đích thực của học thuyết này trong nền văn minh Đông phương. Khi xác định những điều này, tôi không thể có những văn bản cổ, hoặc những di vật khảo cổ của một nền văn minh đã bị hủy diệt để biện minh cho giả thuyết của mình, theo các phương pháp nghiên cứu phổ biến hiện nay. Mà chúng hoàn toàn được thẩm định bằng tiêu chí khoa học cho một giả thuyết khoa học được coi là đúng - vốn là phương pháp của tôi.. Cho đến ngày nay, tất cả những gì mà con người phát hiện được với nhận thức trực quan - thí dụ như bài viết này - đã ngày càng làm sáng tỏ những giả thuyết của tôi. Cá nhân tôi hy vọng rằng với những nhà khoa học nghiêm túc, quan tâm đến một nền văn minh cổ xưa, sẽ thừa nhận chân lý Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến, một thời huy hoàng ở miền nam sông Dương Tử. Và từ đó làm nền tảng căn bản cho việc nghiên cứu sâu hơn về bản chất của một nền văn minh đã bị hụy diệt, quá trình hình thành và phát triển của nó. Tôi tin rằng: Đây sẽ là một điều có ích cho nền văn minh hiện nay.1 like
-
Cảm ơn anh chị em. Như vậy cuộc gặp 2 ngày thì ngày đầu tiên của ngài Tập và Obam sẽ vào ngày Tam Nương của Việt Nam và kết thúc vào ngày 25. 9 là Tam Nương ở Hoa Kỳ. Chỉ cần như vậy, đứng về mặt Lý học lão Gàn yên tâm rùi. Để xem quy luật vũ trụ quyết định hay quyền lực của các siêu cường quyết định. Thủ Tướng Thái Yinluc đã đo ván vì ngày Tam Nương. Và điều này tôi đã thông báo khi bà Yinluk mới lên làm Thủ Tướng. B)1 like
-
"Biển quá hẹp, không đủ chỗ cho hai chúng ta!" Đây là phát biểu của con khỉ cướp biển trong bộ phim hoạt hình của Hoa Kỳ mà lão đã hân hạnh giới thiệu ngay trong topic này. Cả một bộ phim hoạt hình rất hấp dẫn này, có lẽ chỉ để chuyển tải nội dung phát ngôn trên của chú khỉ. Không có vấn đề quan hệ kiểu mới giữa chú khỉ cướp biển và chú voi rất quan tâm đến tự do hàng hải, qua nội dung bộ phim trên. Với Hoa Kỳ, lão Gàn nhắc lại rằng: Tuy đất nước này là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị bá chủ thế giới trong cuộc hội nhập toàn cầu. Nhưng chưa phải quyết định cuối cùng của Thượng Đế. Lão cũng nhắc lại rằng: Các nhà khoa học Hoa Kỳ đã xác định một trận động đất có tính hủy diệt ở phía Tây Hoa Kỳ. Lão bảo không, hoặc chí ít là chưa. Cho đến giờ này là hai tháng trôi qua, lão Gàn đúng. Trung Quốc cam kết hợp tác với Mỹ trong các vấn đề toàn cầu và khu vực (TTXVN/Vietnam+) lúc : 23/09/15 05:56 Tổng thống Mỹ Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Getty Images) Trung Quốc cam kết tiếp tục chung tay với Mỹ trong việc giải quyết các vấn đề và thách thức toàn cầu và khu vực. Đây là lời khẳng định của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong trả lời phỏng vấn báo Wall Street Journal trước thềm chuyến thăm cấp cao tới Mỹ kéo dài từ 22-25/9. Theo ông Tập Cận Bình, với vai trò là thành viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, Trung Quốc và Mỹ đã cam kết hợp tác trong việc giải quyết những vấn đề quốc tế và khu vực. Đề cập đến vấn đề Triều Tiên, nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh quan điểm rõ ràng và kiên định của Bắc Kinh đối với tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, khẳng định các biện pháp hòa bình là chìa khóa cho vấn đề này cùng như hòa bình và sự ổn định của bán đảo Triều Tiên. Chủ tịch Trung Quốc cũng một lần nữa nhấn mạnh cam kết duy trì thông tin chặt chẽ, hợp tác với Mỹ và các bên liên quan nhằm ứng phó một cách hợp lý mọi vấn đề liên quan đến vấn đề Triều Tiên và sự ổn định lâu dài của khu vực Đông Bắc Á. Trong khi đó, liên quan đến thỏa thuận hạt nhân Iran, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh cam kết của Bắc Kinh trong việc hợp tác với các bên để đảm bảo văn kiện mang tính lịch sử này được thực thi đầy đủ. Đề cập đến những bất đồng còn tồn tại giữa hai nước, Chủ tịch Trung Quốc cho rằng đây là lý do để Bắc Kinh và Washington bổ trợ lẫn nhau và tìm giải pháp tốt nhất cho mọi vấn đề. Ông nhấn mạnh quan điểm rằng cả Trung Quốc và Mỹ cần hiểu, tôn trọng lẫn nhau, mở rộng vấn đề chung, xử lý một cách hợp lý những bất đồng, song song với việc tôn trọng những quan ngại và các lợi ích cốt lõi của nhau. Nhận định về chuyến thăm Mỹ, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng cuộc gặp sắp tới giữa ông và Tổng thống Barack Obama sẽ ghi dấu ấn trong chiều dài quan hệ Trung-Mỹ. Ông nhấn mạnh chuyến công du lần đầu tiên tới Mỹ kể từ khi đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Trung Quốc sẽ gửi đến một thông điệp tích cực đến với cộng động quốc tế rằng Trung Quốc và Mỹ sẽ tăng cường hợp tác và cùng nhau ứng phó với các thách thức toàn cầu./. ===================== Thực ra những điều mà ngài Tập công bố với báo chí được thể hiện trong bài viết trên, không nằm ngoài dự báo của lão Gàn, đã thể hiện trước khi ngài Tập đến Hoa Kỳ 22/ 9/ 2015. Thực chất nó là một bước lùi có tính chiến lược quốc gia trước sự căng thẳng ngày càng gia tăng sự xung đột giữa Tàu và Hoa Kỳ vì ngôi vị bá chủ thế giới trong tương lai, mà hiện tượng thể hiện ở Tây Thái Bình Dương. Người Tàu dù khoe khoang vậy, nhưng chưa phải đối thủ của Hoa Kỳ ít nhất trong lúc này. Cho nên Bắc Kinh chấp nhận một bước lùi tôn vinh danh vị hão, cho Hoa Kỳ ăn bánh vẽ về sự phục tùng của mình. Theo kiểu mọi người thường hiểu là "lùi một bước tiến hai bước". Nhưng lần này không phải là lùi, mà là sự chuẩn bị lấy đà của một con hổ. chỉ cần sơ suất là Hoa Kỳ lãnh đủ. Nếu các chính khứa cầm đầu ở Hoa Kỳ chấp nhận điều này thì mọi chuyện sẽ rất rối loạn ngay lập tức, ít nhất ở Tây Thái Binh Dương. Lão Gàn không tin rằng các chính khứa ở Wasinhton lại có thể thiếu tầm nhìn như vậy. Lão Gàn lưu ý một lần nữa rằng: Nga không phải là đối thủ thực sự của Hoa Kỳ. Bởi vậy, đúng thời điểm trước khi ngài Tập và Obama gặp nhau chừng một giờ, lão sẽ tính toán kỹ và sẽ đưa lên đây nhận định của lão Gàn về nội dung cuộc gặp mặt này, tất nhiên có sự hỗ trợ của những quẻ bói. Lão Gàn muốn nhắc lại rằng: Hoa Kỳ tuy là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị bá chủ thế giới. Nhưng chưa phải quyết định cuối cùng của Thượng Đế. PS: Nhờ Phamhung và anh chị em cho biết chính xác O giờ ngày 24. 9. 2015 là mấy giờ ở Việt Nam? Rất cảm ơn. Quả này sai một ly đi một dặm.1 like
-
Trung Quốc chấp nhận từ bỏ 600 triệu USD để Mỹ giao Lệnh Hoàn Thành 22/09/2015 16:42 (TNO) Để có được Lệnh Hoàn Thành, Bắc Kinh được cho sẽ sẵn sàng bỏ qua nguồn tiền bất chính trị giá 600 triệu USD bị tẩu tán sang Mỹ, đồng thời nhận lại 25.000 người Trung Quốc nhập cư trái phép vào Mỹ. Ông Lệnh Hoàn Thành, em trai của Lệnh Kế Hoạch, cựu Chánh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc - Ảnh: Want China Times Duowei, trang tin của người Trung Quốc ở nước ngoài có trụ sở tại New York (Mỹ), cho biết một trong những mục tiêu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến công du Mỹ tuần này chính là tìm ra cách áp giải Lệnh Hoàn Thành về nước. Doanh nhân Lệnh Hoàn Thành là em trai của Lệnh Kế Hoạch, cựu Chánh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lệnh Kế Hoạch, 58 tuổi, từng được biết đến như “cánh tay mặt” cuả cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Cuối năm 2014, ông Lệnh bị điều tra với cáo buộc “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng”. Tháng 7.2015, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết hồ sơ của ông Lệnh đã được chuyển qua cơ quan tư pháp và ông Lệnh đã bị bắt. Ông Lệnh Kế Hoạch cũng đã bị khai trừ khỏi đảng, với cáo buộc vi phạm pháp luật và kỷ luật, trong đó có việc tiếp cận trái phép một lượng lớn “thông tin mật” của đảng và nhà nước. Duowei khẳng định, Lệnh Hoàn Thành đang lẩn trốn ở Mỹ và cũng đang nắm giữ “các bí mật cốt lõi” mà ông anh đã âm thầm thu thập trong suốt 15 năm làm việc tại Văn phòng trung ương đảng. Doanh nhân này còn được cho là đang dùng tài liệu mật để đe dọa chính phủ Trung Quốc, hòng giải thoát cho người anh trai. Cũng theo Duowei, hiện có nhiều lời đồn đoán cho rằng trong số tài liệu mật mà Lệnh Hoàn Thành đang nắm giữ, có một danh sách liệt kê các gián điệp Trung Quốc hoạt động ở nước ngoài. Đó là lý do vì sao Bắc Kinh ra sức đòi Mỹ cho dẫn độ doanh nhân này về nước trước chuyến thăm của ông Tập. Hồi đầu tháng 9, ông Mạnh Kiến Trụ, bí thư Ủy ban Chính pháp Trung Quốc, đã sang Mỹ với tư cách là đặc phái viên của Chủ tịch Tập Cận Bình để bàn với phía Mỹ về vấn đề an ninh mạng. Tuy nhiên, Duowei dẫn tiết lộ từ các nguồn tin cho hay ông Mạnh đã yêu cầu Washington cho dẫn độ Lệnh Hoàn Thành và Quách Văn Quý về nước. Quách Văn Quý là một doanh nhân bất động sản giàu có bị tố cáo dính dáng đến Mã Kiện, cựu Thứ trưởng Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc. Ông Mã đã bị bắt giữ để điều tra tham nhũng và nhiều người cho rằng vụ việc là một phần trong cuộc điều tra Lệnh Kế Hoạch. Bất chấp yêu cầu của phía Trung Quốc, đại diện Mỹ, gồm Bộ trưởng An ninh Nội địa Jen Johnson, Giám đốc FBI James Comey và Cố vấn An ninh Quốc gia Susan Rice đã khước từ và cho biết chỉ trao trả 2 người này trong trường hợp Bắc Kinh đưa ra bằng chứng phạm pháp của họ. Nguồn tin của Duowei còn tiết lộ thêm rằng trong quá trình đàm phán, đoàn Trung Quốc đã đưa ra 2 đề xuất để đổi lấy Lệnh Hoàn Thành từ Mỹ. Một là Bắc Kinh sẽ sẵn sàng từ bỏ không truy cứu số tài sản bất chính trị giá đến 600 triệu USD mà Lệnh Hoàn Thành đã bí mật tẩu tán sang Mỹ. Thứ hai là Trung Quốc sẽ đồng ý nhận lại 25.000 người Trung Quốc nhập cư lậu đang sinh sống ở Mỹ. Hoàng Uy ======================== Thằng cha này được giá nhể! Chả bù với lão Gàn, cả người lẫn chiếc xe đạp cà khổ, mà một con phe đầu đường - "có gì bán không anh ơi" - trả có 50. 000 VND. Quý vị xem chơi xả sì choét. Tình hình thế giới căng thẳng quá!1 like
-
Cảm ơn ThanhDc. Hiện có nhiều bản Ngọc Phả Hùng Vương khác nhau. Bản tôi được xem đầu tiên là bản của cụ Biệt Lam Trần Huy Bá. Hầu như bản nào cũng có yếu tố về hình thức có vẻ như không có "cơ sở khoa học" với tầm nhìn của thứ tư duy giẻ rách, gắn nhãn Gucci. Thí dụ như một đoạn sau đây: Rõ ràng đây sẽ là những "chứng cứ" trực quan và là cơ hội cho thứ tư duy giẻ rách phủ nhận cội nguồn Việt tộc làm rùm beng lên vì cái "cơ sở khoa học" là: làm gì có ai mà thọ đến 767 tuổi. Như họ cũng từng làm rùm beng, và để tỏ ra rất có "cơ sở khoa học" bằng cách làm một con toán như sau: Lấy 2622 năm trị vì của thời Hùng Vương như chính sử ghi nhận, đem chia cho con số 18 đời Hùng Vương - mà họ áp đặt là 18 vị vua và họ ra được con số gần 150 năm tuổi thọ của các vua đương nhiệm. Đây là "cơ sở khoa học" để họ xác định thời Hùng Vương không có thể kéo dài như vậy. Từ "cơ sở khoa học" này, họ làm con tính nhẩm: mỗi vị vua trung bình cộng tại vị 30 năm, như vậy 18 vị sẽ thọ khoảng 30 x18 = 540 năm. Cộng với niên đại sụp đổ của quốc gia Văn Lang khoảng thế kỷ thứ III TCN . Sau đó dựa vào "di vật khảo cổ" tìm được là trống đồng có niên đại muộn nhất ở Việt Nam vào khoảng 700 năm TCN. Rồi họ còn căn cứ vào cuốn Việt sử lược viết: "Vào thời Trang Vương Nhà Chu, ở bộ Phong Châu, có người tự xưng là Hùng Vương dùng ảo thuật chinh phục các bộ lạc, đổi đất dựng kinh đô..." . Họ so sánh thời Trang Vương nhà Chu khoảng 700 năm TCN. Thế là họ rùm beng lên với những số liệu trùng khớp và lấy đó là mạch luận cứ chính gọi là có "cơ sở khoa học" để phủ nhận cội nguồn văn hóa Việt tộc. Họ xác định rằng: Thời Hùng Vương chỉ có thể tồn tại khoảng 700 năm TCN và khoe khoang là quan điểm của họ được "Hầu hết những nhà khoa học trong nước" và "cộng đồng khoa học thế giới" ủng hộ. Trước khi nói chuyện với đám tư duy giẻ rách, lão cảnh báo những cường quốc tham gia vào cái cộng đồng quốc tế phủ nhận cội nguồn Việt tộc - lão chỉ đích danh: Hoa Kỳ, Trung Quốc và Anh, Pháp và đặc biệt hai cường quốc Hoa Kỳ và Trung Quốc - rằng: Các người hãy liệu cái thần hồn. Các người hãy dành vài phút suy nghĩ về tình trạng thế giới hiện nay mà các người đang phải đối mặt. Lão đã quá nhiều lần thể hiện yêu cầu một cuộc tranh luận công khai, minh bạch và thực sự khoa học để xác đính tính chân lý về cội nguồn Việt tộc. Đây sẽ là những cố gắng cuối cùng của lão mà giới hạn lão tự đặt ra là 10/ 3/ Bính Thân Việt lịch. Sau thời hạn này, dù lão còn sống hay đã chết thì các người sẽ gặp phải những hậu quả mà bà Vanga đã nói tới. Mặc dù đã muộn, nhưng méo mó có còn hơn không? Các người chắc chưa thể hiểu được rằng, chống lại cội nguồn Việt tộc tức là chống lại - nói theo định đề của "nghịch lý Cantor" - "Tập hợp lớn nhất trên tất cả mọi tập hợp và không thể có một tập hợp nào lớn hơn nó". Thứ tư duy giẻ rách của các người chắc chắn không thể hiểu nổi điều này. ThanhDc và anh chị em thân mến. Quay trở lại với các bản Hùng Triều Ngọc Phả - Thì như tôi đã nhiều lần nói rằng: Qua hàng ngàn năm thăng trầm của Việt sử, không thể tránh khỏi sự "tam sao, thất bản", thậm chí thất truyền cho mọi vấn đề liên quan đến cội nguồn văn hiến sử Việt. Vì hơn 1000 năm Bắc thuộc, không phải con số vô cảm được đọc trong một giây. Cho nên để xác minh chân lý đằng sau những bản văn cổ, cũng sẽ phải có những mối liên hệ liên quan cực kỳ phức tạp. Nhưng vấn đề quan trọng trước mắt không phải nội dung cụ thể của các bản Hùng Triều Ngọc Phả sẽ như thế nào là đúng. Mà vấn để quan trọng là niên đại được xác định bản văn cổ nhất chính là từ thời Vua Lê Đại Hành. Một lần nữa cảm ơn ThanhDc đã nhiệt tình sưu tầm và giới thiệu bản Hùng Triều Ngọc Phả này.1 like
-
Triều Tiên bất ngờ cho Trung Quốc "ra rìa" trong đại lễ 10/10 Đức Huy | 21/09/2015 19:20 Một nguồn tin của Yonhap cho biết, Trung Quốc không nằm trong danh sách khách mời của Bình Nhưỡng trong lễ kỉ niệm 70 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên hôm 10/10 tới. Theo nguồn tin này, việc Trung Quốc nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong buổi lễ kỉ niệm sắp tới đã thể hiện rõ những rạn nứt trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong thời gian qua. Trước đó, phía Triều Tiên cho biết nước này có thể sẽ phóng tên lửa tầm xa vào gần dịp 10/10, nhân kỉ niệm 70 năm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên. Động thái này của Triều Tiên đã ngay lập tức bị cộng đồng quốc tế, trong đó có Trung Quốc, lên án. Các nước cho rằng hành động này chỉ là bức màn che đậy cho ý đồ bắn thử tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng, một hành vi bị cấm theo nghị quyết của LHQ. Hôm 19/9 vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi tất cả các bên liên quan trong đàm phán hạt nhân Triều Tiên áp dụng nghị quyết của LHQ đối với các chương trình thử tên lửa của Bình Nhưỡng. "Tất cả các bên liên quan trong vấn đề này là thành viên của LHQ. Chúng ta có trách nhiệm chung phải tôn trọng hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên và tuân theo nghị quyết của LHQ. Chúng tôi phản đối mọi ý đồ hay động thái gây ảnh hưởng tiêu cực tới hòa bình trên bán đảo Triều Tiên cũng như an ninh tại Đông Bắc Á"- ông Vương phát biểu trong một diễn đàn diễn ra tại Nhà khách Điếu Ngư Đài, Bắc Kinh. Việc Ngoại trưởng Vương Nghị công khai phản đối Triều Tiên nhiều khả năng đã dẫn đến việc Bình Nhưỡng từ chối không mời Trung Quốc, quốc gia mà từ trước đến nay vẫn đóng vai trò "cứu cánh" đối với nền kinh tế Triều Tiên, tới dự buổi lễ quan trọng sắp tới. Nguồn tin của Yonhap cũng cho biết, Triều Tiên đã gửi lời mời tới một số quốc gia châu Phi và Nam Mỹ. Mỹ "tấn công yếu huyệt" để khống chế TQ không cần 1 binh 1 tốt? theo Trí Thức Trẻ =============== Tưởng ra dìa lâu rùi chứ nhỉ? Từ hồi ông Dương Bân, trưởng đặc khu kinh tế Bắc Triều Tiên bị Trung Quốc bắt bỏ tù từ thời ngài Kim Chính Nhật. Điều này đã làm ngài Kim Chính Nhật cú lắm, nên truyền lại cho vị thanh niên anh hùng Kim Chính Ấn tiếp tục xử đẹp các phần tử thân Tàu trong triều đình của ngài. Tuy cảm tình với ngài Kim Chính Ấn riêng về thái độ quyết đoán của ngài, nhưng lão Gàn vì tính chính danh, vưỡn ủng hộ số đông đang phản đối ngài Kim Chính Ấn thử tên lửa. Nhưng nếu lão Gàn đứng cạnh ngài Kim Chính Ấn thì sẽ nói nhỏ với ngài thế này: "Ngài thông cảm cho. Vì tính chính danh nên lão phản đối vậy thôi. Chứ ngài thử là việc của ngài. Lão tin rằng nhiều thằng cũng phản đối cho vui. Nhưng chắc chắn có một thằng rất cú". Thằng đó là ai? "Thiên cơ khả dĩ lậu từ từ...".1 like
-
Xe tăng Trung Quốc bị trực thăng diệt sạch trong diễn tập 20/09/2015 18:09 (Tin Nóng) Một đại đội xe tăng của quân khu Nam Kinh khi tham gia tập trận đã bị 2 trực thăng vũ trang “tiêu diệt” đến 80% số xe, khiến các chỉ huy bị sốc. Trực thăng vũ trang Mi-24 của Nga tập trận phóng tên lửa. Khắc tinh của các xe tăng ngày nay là các trực thăng vũ trang như thế này - Ảnh: TASS Đặc san OE Watch số tháng 9.2015 của Cơ quan nghiên cứu quân sự nước ngoài (FMSO, thuộc Lục quân Mỹ) cho biết trong một cuộc tập trận, một đại đội xe tăng của quân khu Nam Ninh (Trung Quốc) đã bị 2 trực thăng vũ trang dùng tên lửa chống tăng “bắn hạ” hơn 80% số xe. Đặc san này dẫn nguồn từ báo Jiefangjun Bao Online (Trung Quốc) ngày 25.7.2015 cho biết trong một cuộc diễn tập của quân khu Nam Kinh, sau khi một đại đội xe tăng (thông thường khoảng 14 chiếc) đột nhập phòng tuyến kẻ địch và đè bẹp mọi kháng cự, bất ngờ xuất hiện 2 trực thăng vũ trang của “đối phương” phóng tên lửa chống tăng vào đoàn tăng này. Chỉ trong khoảnh khắc, các chiếc tăng của đại đội số 4 này đều trúng tên lửa và bốc khói đỏ, tỉ lệ thiệt hại 80%, tương đương 10 - 11 chiếc bị loại khỏi vòng chiến đấu. “Chúng tôi không nghĩ rằng một đại đội tăng có thể bị 2 chiếc trực thăng đánh bại và lấy mất thế tiến công trên chiến trường. Kết quả này khiến cả lữ đoàn bị sốc”, tờ báo Trung Quốc dẫn lời một chỉ huy cho biết. Bài báo cũng nhận xét rằng hiện nay mối đe doạ của xe tăng đã chuyển sang trực thăng và các vũ khí tấn công chính xác có điều khiển từ xa, nhưng nội dung huấn luyện của quân đội Trung Quốc vẫn không thay đổi. Warisboring ngày 18.9 khi trích bản tin của OE Watch cũng bình luận rằng đây là điều chẳng ngạc nhiên lắm khi quân đội Trung Quốc chỉ có kinh nghiệm ít ỏi từ cuộc chiến tranh biên giới với Việt Nam năm 1979. Sự xuất hiện bất ngờ của mối đe dọa mới dẫn đến tổn thất lớn, củng cố thêm cho lập luận rằng xe tăng đang trở nên lỗi thời. Sự phổ biến của các loại tên lửa chống tăng có điều khiển cỡ nhỏ bắn từ máy bay hoặc trên mặt đất có thể nhanh chóng biến một chiếc xe tăng thành khối lửa. Điều này đang thể hiện qua cuộc nội chiến ở Ukraine. Hoặc tại Syria, chỉ trong vòng 2 năm nội chiến, quân đội Syria đã mất gần 1.800 xe tăng và thiết giáp khi phần lớn xe tăng giao chiến với quân nổi dậy ở trong các thành phố và dễ dàng bị bắn hạ bởi tên lửa chống tăng hoặc trúng mìn. Xe tăng chỉ phát huy sức mạnh khi tác chiến tập trung, quy mô, còn nếu đi đánh lẻ hoặc không có bộ binh đi theo hỗ trợ (tùng thiết) thì xe tăng dễ bị hạ. Xe tăng chiến đấu chủ lực loại Type 99 của quân đội Trung Quốc. Trong một cuộc tập trận của quân khu Nam Ninh vừa qua, một đại đội tăng bị 2 trực thăng vũ trang tiêu diệt đến 80% số xe - Ảnh: wikipedia Tuy vậy bài báo của Jiefangjun Bao Online cho hay sau thất bại từ cuộc tập trận, các chỉ huy đã giải quyết các vấn đề khó khăn của việc phòng không cho đại đội xe tăng bằng cách lựa chọn các chuyên gia giỏi “dùng trí tuệ tập thể để giải quyết vấn đề”, mời chuyên gia từ các học viện quân sự để đưa ra hướng dẫn, thử nghiệm một loạt phương pháp chiến đấu và đào tạo, chẳng hạn như "bắn đạn mảnh để chống tên lửa", "phun khói để ẩn náu và phân tán”. Và theo bài báo của Trung Quốc, sau đó trong một cuộc thử nghiệm với đối phương như đã diễn tập trước đó, đại đội tăng số 4 gặp lại trực thăng vũ trang và lần này họ không chỉ bảo vệ được 70% sức mạnh chiến đấu của mình mà còn dùng hoả lực tập trung để hạ được trực thăng! Anh Sơn ===================== Máy bay chuồn chuồn và tàu bò là hai thứ vũ khí có từ thời Tây xâm lược nước ta. Máy bay chuồn chuồn thì còn hại điện hơn một tý. Nó có từ thời Hoàng Đế Bảo Đại còn tại vị, chưa trở thành "công dân một nước độc lập". Vậy mà kết quả thảm hại rất có "cơ sở khoa học" như vậy. Bởi vậy, chẳng phải ngẫu nhiên mà một chuyên gia - hẳn của Nga nhá - phát biểu rằng thì là: "Tung Cóoc mà đánh nhau mới Hoa Kỳ là tự sát". Cho nên Bắc Kinh chỉ giỏi bắt nạt các nước yếu hơn. Nhưng đây mới là điều quan trọng: Sở dĩ Bắc Kinh tự tin như vậy trong việc đối đầu với Hoa Kỳ và bộc lộ rõ trở thành một thế lực chi phối trong giấc mộng Trung Hoa ở một thế giới Đa cực và sau đó hất cẳng Hoa Kỳ để trở thành bá chủ thế giới - chính là do họ cho rằng những ràng buộc bởi những quy định quốc tế - "Quan hệ nước lớn kiểu mới" và hiện hành - cộng với những chiến lược mà họ cho là "sáng suốt" sẽ làm họ tránh được một cuộc đối đầu với Hoa Kỳ, cho đến khi sức mạnh của họ để Hoa Kỳ phải trở thành một bộ phận của thế giới do họ lãnh đạo. Giỏi! Có ý chí và chính kiến. Lão Gàn tỏ lời khen ngợi. Nhưng giá như đừng đụng đến Việt Nam thì mưu đồ của Bắc Kinh sẽ làm thay đổi lịch sử thế giới trong tương lai không xa. Nhưng bây giờ thì quá muộn rồi. Chỉ có Thượng Đế mới có thể có quyết định cuối cùng về vấn đề này.Hì! :D :D :D .1 like
-
So sánh chuyến công du Mỹ của Tập Cận Bình và Đặng Tiểu Bình Chủ nhật, 20/9/2015 | 10:00 GMT+7 Chuyến thăm Mỹ của ông Tập Cận Bình được Trung Quốc tung hê như chuyến công du của Đặng Tiểu Bình 35 năm trước, nhưng giới chuyên gia lại có cái nhìn kém lạc quan hơn. Obama sẽ 'mềm nắn, rắn buông' khi tiếp ông Tập / Trung Quốc gặp khó trước chuyến thăm Mỹ của ông Tập Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AFP Theo The Diplomat, ngay cả theo tiêu chuẩn của người Trung Quốc, sự chú ý vây quanh chuyến công du Mỹ sắp tới của Chủ tịch Tập Cận Bình là rất khác thường. Công tác chuẩn bị cho chuyến đi được khởi động ngay từ tháng hai khi chuyến thăm vừa được công bố. Kể từ đó đến nay, giới chức Trung Quốc, các nhà ngoại giao cùng các học giả đã không bỏ lỡ cơ hội nào để quảng bá về ý nghĩa và thành quả tiềm năng của chuyến đi. Bà Susan Rice, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Barack Obama, hồi tháng 8 tới Bắc Kinh để chuẩn bị cho chuyến công du của ông Tập. Trong cuộc họp với bà, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị miêu tả chuyến thăm là dịp quyết định hướng đi tương lai của quan hệ Mỹ - Trung, có ảnh hưởng tới tình hình khu vực cũng như quốc tế. Trong cuộc phỏng vấn với báo giới Trung Quốc hồi tuần trước, Ủy viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trì bày tỏ tin tưởng rằng cuộc gặp thượng đỉnh sẽ đem lại "những kết quả lớn". Kỳ vọng về chuyến đi, ít nhất ở phía Trung Quốc, cao đến nỗi một số nhà nhân tích cho rằng chuyến thăm của ông Tập sẽ đem về kết quả tương tự chuyến công du Mỹ năm 1979 của cố lãnh đạo Đặng Tiểu Bình. Chuyến đi khi đó được Ezra Vogel, giáo sư khoa học xã hội danh dự đại học Harvard, đánh giá là "mở ra kỷ nguyên mới trong quan hệ Mỹ - Trung". Tuy nhiên, theo Zhang Guoxi từ đại học Nghiên cứu Quốc tế Bắc Kinh, dù ông Tập thường được tung hô là nhà lãnh đạo quyền lực và lôi cuốn nhất kể từ thời ông Đặng, có lẽ ít khả năng chuyến thăm của ông sẽ tạo ra được động lực thúc đẩy mối quan hệ song phương quan trọng nhất thế giới tiến về phía trước. Khi ông Đặng thực hiện chuyến công du rất được kỳ vọng tới Mỹ 35 năm trước, những đổi thay trong bối cảnh cả trong nước và quốc tế của hai nước đã kết hợp lại để tạo cơ hội cho cả Mỹ và Trung Quốc tái định hình mối quan hệ theo hướng tích cực và thực chất hơn. Trong khi đó, ông Tập có lẽ đã chọn thời điểm xấu nhất để tiến hành chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Mỹ. Với việc Trung Quốc trỗi dậy nhanh chóng cùng sự dịch chuyển cán cân quyền lực giữa hai nước, quan hệ Mỹ - Trung ngày càng mang đậm tính cạnh tranh hơn là hợp tác. Có vẻ như khía cạnh ganh đua và tiêu cực trong mối quan hệ đang thắng thế do cả hai nước giờ liên tục căng thẳng về một loạt các vấn đề an ninh và kinh tế, như tranh chấp Biển Đông, an ninh mạng, sáng kiến Ngân hàng đầu tư hạ tầng châu Á của Trung Quốc và cả cáo buộc Trung Quốc thao túng đồng nhân dân tệ. Diễn biến mới nhất trên sân khấu chính trị hai nước cũng phủ một bóng đen khác lên khả năng thành công của chuyến thăm. Cách nhìn Trung Quốc là "đối thủ cạnh tranh lớn nhất" của Mỹ sẽ càng gia tăng khi cuộc chạy đua vào Nhà Trắng ngày càng nóng lên. Trung Quốc đang là đối tượng công kích của các ứng viên tranh cử. Theo ông Zhang, có khả năng ông Tập chọn chặng dừng chân đầu tiên của chuyến thăm là Seattle do nhận thấy bầu không khí chính trị không mấy dễ chịu tại Washington, nơi các ứng viên đảng Cộng hòa đang công kích ông, còn các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ gây sức ép về vấn đề nhân quyền. Trong khi đó, danh tiếng lãnh đạo của ông Tập có lẽ đã bị sứt mẻ bởi những tụt dốc gần đây của kinh tế Trung Quốc. Các sáng kiến cải cách của ông cũng đang phải đối mặt với thách thức ngày một lớn. Kết hợp lại, các yếu tố này chắc chắn sẽ tạo ra bầu không khí không thân thiện cho chuyến thăm của ông Tập, và khiến ông khó có thể lặp lại thành công như ông Đặng Tiểu Bình. Dù vậy, ông Zhang cho rằng, điều đó không đồng nghĩa với việc chuyến thăm sẽ không thành công, nhưng Bắc Kinh có thể sẽ phải hạ bớt kỳ vọng, và chuẩn bị sẵn sàng cho những thách thức lớn hơn những điều ông Đặng hoặc những người tiền nhiệm từng đối diện. Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Trung Quốc Đặng Tiểu Bình (trái) và Tổng thống Jimmy Carter tại Nhà Trắng năm 1979. Ảnh: AFP Ngay cả nếu chuyến thăm của ông Tập không thể đưa quan hệ Mỹ - Trung lên tầm cao mới, và nhiều khả năng điều này sẽ xảy ra, thì ông Tập vẫn có thể tự khen ngợi mình vì đã có nỗ lực cải thiện mối quan hệ ngày một căng thẳng. Với sự phức tạp và phạm vi vấn đề hai nước đang đối mặt, cần phải thực tế và nhận ra rằng không phải mọi vấn đề đều có những giải pháp ngắn hạn, hoặc thậm chí là dài hạn. Điều chỉnh quan hệ Mỹ - Trung cũng giống như chèo lái một chiếc thuyền, cần những nhà lãnh đạo giỏi với sự táo bạo có thể thực hiện những cú chèo thuyền mạnh mẽ về phía trước khi nước lặng. Đồng thời, cũng cần những nhà lãnh đạo có tầm nhìn và sự bền bỉ để chèo lái con thuyền khi giông bão. Cho đến nay, chuyến thăm của ông Tập đã được "lăng xê" rất nhiều, và nhiều khả năng ông sẽ được chào đón long trọng từ phía chính quyền của Tổng thống Obama khi đặt chân tới Washington. Dù vậy, theo ông Zhang, thành quả thực sự từ chuyến đi của ông Tập không nên được đo đếm bằng những thứ không tồn tại lâu dài. Các tuyên bố và diễn văn không thể được coi là thành quả. Nếu chuyến thăm Mỹ của ông Đặng Tiểu Bình năm 1979 có trọng tâm là mở rộng hợp tác, thì nhiệm vụ của ông Tập năm 2015 sẽ là xử lý khủng hoảng, đặc biệt là khi mối quan hệ Mỹ - Trung được tin là đang ở "điểm bùng phát", khi các mâu thuẫn có thể biến thành vấn đề lớn. Diễn ra vào thời điểm không thuận lợi nhất với ông Tập, chuyến thăm này sẽ là thử thách thực sự cho vai trò lãnh đạo của ông. Nếu ông có thể thể hiện sự khôn ngoan và tầm nhìn trong quá trình làm việc với đối tác người Mỹ để biến thách thức trong quan hệ Mỹ - Trung thành cơ hội mới, thì có thể hợp tác Mỹ - Trung trong tương lai sẽ được duy trì và tránh được đối đầu. Xem thêm: Obama sẽ 'mềm nắn, rắn buông' khi tiếp ông Tập Hoàng Nguyên ===================== Lão Gàn chả mún bình lụn gì trước khi hai ngài lãnh đạn - ý lộn! Lãnh đạo - tối cao của hai nước nhất nhì thế giới gặp nhau. Nhưng bài bình lụn trên dở quá! Khiến lão phải có vài lời. Tàu Mỹ gặp nhau long trọng như zdậy là hai lần. Lần thứ nhất ngài Đặng và ngài Nixon. Đây là lần hai: ngài Tập và ngài Obama. Nhưng hai lần là hai thời thế khác hẳn nhau. Lần trước Hoa Kỳ đang cần Trung Quốc canh ty để chống lại siêu cường Liên Xô. Liên minh ma quỷ này khiến cả hai đều có lợi: Liên Xô sụp đổ, Tàu vươn lên thành siêu cường tuy khập khiễng, nhưng đứng hai thứ II thế giới ở những vấn đề chủ chốt. Nhưng lần này họ gặp nhau là để quyết định Hoa Kỳ hay Tàu sẽ là bá chủ thế giới. Lão chỉ nói thế thui - "Thiên cơ khả dĩ lậu từ từ ...". Lão Gàn chả wan tâm, vưỡn "Suốt ngày làm, ăn phải thật ngon, Ngày ba bữa vỗ bụng pate bình bịch. Thời kinh tế thị trường, cửa đóng then cài - Đêm năm canh, nằm máy lạnh ngáy o o..". (*) Hì. ===================== * Chế tác theo ý bài phú của cụ Nguyễn Công Trứ. "Người quân tử ăn chẳng cầu no. ngày ba bữa vỗ bụng rau bình bịnh. Thời thái bình cửa thường bỏ ngỏ. Đêm năm canh, ngon giấc ngáy o o".1 like
-
TƯ LIỆU THAM KHẢO Mục tiêu hàng đầu của ông Tập Cận Bình khi thăm Mỹ tinmoi.vn Thứ năm, 17/09/2015 | 19:16 GMT+7 Mục tiêu hàng đầu của Bắc Kinh trong chuyến thăm Mỹ vào 22-25/9 sắp tới của Chủ tịch Tập Cận Bình là xây dựng sự đồng thuận về khái niệm "quan hệ nước lớn kiểu mới", tờ Ta Kung Pao của Hong Kong đưa tin. Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Barack Obama sẽ thảo luận về những vấn đề khác nhau, từ quan hệ song phương cho đến an ninh mạng, thậm chí cả tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông. Tuy nhiên, một bài bình luận đăng trên tờ Ta Kung Pao hôm 16/9 cho rằng mục tiêu chính của ông Tập sẽ là thiết lập sự thống nhất về quan niệm "quan hệ nước lớn kiểu mới" để lái quan hệ Mỹ-Trung trong 10 năm tới. Khái niệm mơ hồ này lần đầu được đưa ra trong một tài liệu của Trường Đảng trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc từ năm 2005 nhưng ít được sử dụng cho tới khi xuất hiện trong một báo cáo tại Đại hội Toàn quốc lần thứ 18 vào tháng 11/2012. Khi ấy, ông Tập Cận Bình được bổ nhiệm làm tổng bí thư mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vài tháng sau khi nhậm chứ chủ tịch nước, trong một buổi gặp mặt không chính thức với ông Obama tại trang trại Sunnylands, California vào tháng 6/2013, ông Tập Cận Bình đã nói rằng Trung Quốc và Mỹ "phải cùng nhau xây dựng một mô hình quan hệ nước lớn kiểu mới, dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi vì lợi ích của cả người Mỹ và ngwoif Trung Quốc cũng như người dân khắp nơi trên thế giới". T ổng thống Barack Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình đã có vài ngày bên nhau tại trang trại Sunnylands ở California vào tháng 6/2013. Ảnh: Tân Hoa Xã Khái niệm này đã được Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice đề cập đến trong buổi nói chuyện tại Đại học Georgetown vào tháng 11/2013. Khi ấy, bà Rice đã nói rằng Washington đang tìm cách "hoạt động hóa một mô hình quan hệ nước lớn kiểu mới" với Trung Quốc. Đối với bà, điều này nghĩa là "quản lý sự cạnh tranh không thể tránh được trong khi tiến tới hợp tác sâu sắc hơn về các vấn đề mà cả 2 đều có lợi ích", chặng hạn như việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Bà Rice nói thêm rằng 2 nước cũng đang cải thiện "quan hệ quân đội với quân đội" thông qua tăng cường "đối thoại an ninh chiến lược" và hợp tác trên các vấn đề như giải quyết vi phạm bản quyền, an ninh hàng hải. Trong 6 vòng của các cuộc họp Đối thoại Kinh tế và Chiến lược Mỹ - Trung vào tháng 7/2014, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry lưu ý rằng ông đã nghe về thuật ngữ "mô hình quan hệ nước lớn kiểu mới" nhiều lần nhưng tin răng khái niệm này cần được xác định bởi hành động hơn là lời nói. Mặc dù vậy, ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì vẫn nói với ông Kerry về việc thúc đẩy loại quan hệ nước lớn kiểu mới khi 2 người gặp nhau tại Washington vào tháng 10 năm đó. Một thời gian ngắn sau đó, khi ông Obama tới Bắc Kinh dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC, ông tuyên bố rằng quan hệ nước lớn kiểu mới không đơn giản là một khái niệm và nói thêm rằng phía Mỹ sẵn lòng làm việc cùng Trung Quốc để đưa nó đi vào thực tế. Khái niệm này vẫn còn đang được thảo luận khi bà Rice gặp ông Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hồi tháng trước. Chủ tịch Trung Quốc đã nhắc lại rằng mô hình quan hệ nước lớn kiểu mới nghĩa là "không có xung đột hay đối đầu, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi". Điều này lại được ông Dương Khiết Trì nhắc lại trong thời gian gần đây. Yang Xiyu, một chuyên gia về quan hệ quốc tế tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Trung Quốc ngày 15/9 nói rằng Mỹ vẫn còn do dự về khái niệm này bởi vẫn còn mâu thuẫn chiến lược giữa đôi bên. Ông Yang tin rằng Bắc Kinh phải làm nhiều hơn nữa bằng cách làm việc tích cực để làm rõ khái niệm này. Trung Quốc không nên cố lấy đi vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ trong khi Mỹ không thể cố thống trị Trung Quốc. Ông cũng nói thêm rằng ngay cả khi các vấn đề không thể được giải quyết ngay lập tức thì chí ít, họ cũng dễ quản lý chúng hơn trước. Trang tin chính trị Trung Quốc có trụ sở tại Mỹ, Duoweis News đồng ý rằng mong muốn lớn nhất của Bắc Kinh trong chuyến thăm Mỹ lần đầu của ông Tập Cận Bình đó là: đạt được sự đồng thuận với ông Obama về khái niệm quan hệ nước lớn kiểu mới thay vì giải quyết các vấn đề cá nhân. Khi mà bất đồng giữa 2 bên vẫn tồn tại, Bắc Kinh tin rằng khái niệm này có thể mang lại thay đổi cơ bản trong bản chất các mối quan hệ. Đây la lý do tại sao chính phủ Trung Quốc lại kỳ vọng rất nhiều vào chuyến thăm của ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên, Duoweis News tin rằng Washington vẫn xem quan hệ nước lớn kiểu mới chỉ là một khái niệm và không quan tâm tới việc cắt nghĩa nó. Washington xem trọng việc giải quyết các vấn đề cụ thể trước mắt hơn, trong khi Bắc Kinh lại để ý đến bức tranh lớn và kế hoạch dài hạn. Đây là điểm khác biệt cơ bản trong cách tiếp cận cho thấy cuộc gặp của ông Tập Cận Bình với ông Obama vào tuần tới có lẽ sẽ không được hiệu quả như mong đợi. Bảo Linh (theo Wantchinatimes) Nguồn : Người đưa tin ======================== Cụm từ "quan hệ nước lớn kiểu mới" là một cách mô tả khác mang tính cụ thể hóa khái niệm "thế giới đa cực". Nói rõ hơn là nội hàm khái niệm này xác định một phương thức trong quan hệ quốc tế, giữa những siêu cường trong điều kiện thế giới đa cực. Sự hội nhập toàn cầu với quyền lực tập trung, không có điều kiện để tồn tại trên thực tế nội hàm khái niệm "quan hệ nước lớn kiểu mới". Mục đích của Bắc Kinh khi đề xuất khái niệm "quan hệ nước lớn kiểu mới" và sau tuyên bố chính thức của Bắc Kinh qua ông Uông Dương thừa nhận Hoa Kỳ là bá chủ trên thực tế, thực chất là một bước lùi về chính trị với mục đích xoa dịu Hoa Kỳ trước một khả năng đối đầu sẽ xảy ra, nếu Bắc Kinh tiếp tục thể hiện sức mạnh, đe dọa quyền lợi của Hoa Kỳ ở Tây Thái Bình Dương. Lão Gàn tỏ lời khen ngợi đây là một sách lược tầm quốc gia khá cao tay. Nhưng tiếc thay! "Văn Trần Lâm tuy hay. Nhưng vũ bị của Viên Thiệu lại dở". Hay nói rõ hơn: Thực tế những hành động của Bắc Kinh với các nước láng giềng, đặc biệt là biển Đông của Việt Nam đã chứng minh Bắc Kinh chỉ muốn câu giờ trong quan hệ với Hoa Kỳ, khi thấy mình chưa đủ lực, nếu Hoa Kỳ ra tay. Muộn rồi - Thưa ngài Tập Cận Bình - Lão thường phát biểu ngay trong topic này: "Sai lầm lớn nhất của Bắc Kinh là đã lấn chiếm biển Đông của Việt Nam". Nếu như Bắc Kinh không thể hiện sức mạnh quá sớm trong việc lấn chiếm vùng biển chiến lược quốc tế thuộc chủ quyền của Việt Nam, thì lịch sử hiện đại có thể thay đổi. Nhưng muộn rồi thưa ngài. Hoa Kỳ đang chờ cái nội hàm của khái niệm "quan hệ nước lớn kiểu mới" mà ngài Tập sẽ mô tả trong cuộc gặp thượng đỉnh tới đây. "Biển quá hẹp, không đủ chỗ cho hai chúng ta!" Đây là phát biểu của con khỉ cướp biển trong bộ phim hoạt hình của Hoa Kỳ mà lão đã hân hạnh giới thiệu ngay trong topic này. Cả một bộ phim hoạt hình rất hấp dẫn này, có lẽ chỉ để chuyển tải nội dung phát ngôn trên của chú khỉ. Không có vấn đề quan hệ kiểu mới giữa chú khỉ cướp biển và chú voi rất quan tâm đến tự do hàng hải, qua nội dung bộ phim trên. Với Hoa Kỳ, lão Gàn nhắc lại rằng: Tuy đất nước này là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị bá chủ thế giới trong cuộc hội nhập toàn cầu. Nhưng chưa phải quyết định cuối cùng của Thượng Đế. Lão cũng nhắc lại rằng: Các nhà khoa học Hoa Kỳ đã xác định một trận động đất có tính hủy diệt ở phía Tây Hoa Kỳ. Lão bảo không, hoặc chí ít là chưa. Cho đến giờ này là hai tháng trôi qua, lão Gàn đúng.1 like
-
Sao chổi sẽ hủy diệt trái đất? 14/09/2015 05:08 Một giả thuyết mới xuất hiện với lời tiên đoán rùng rợn: sao chổi sẽ một lần nữa quét sạch nền văn minh nhân loại như nó đã từng làm 12.800 năm trước. Một tác giả Anh cho rằng truyền thuyết con thuyền Noah là có cơ sở - Ảnh: genius.com Trên khắp thế giới, trải dài từ Alaska đến Indonesia, hơn 200 huyền thoại từ thời cổ đại đã cùng truyền miệng về một nền văn minh nhân loại bị hủy diệt bằng lửa trời và đại hồng thủy. Cho đến gần đây, dựa trên chứng cứ khoa học thu thập được từ năm 2007 trở đi, có vẻ những câu chuyện như sự tích Noah và con thuyền lớn trong trận Đại hồng thủy được Kinh thánh ghi lại ít nhiều có những chi tiết thực. Trang tin The Huffington Post đã dẫn lại nội dung cuốn sách Magicians Of the Gods của tác giả nổi tiếng người Anh Graham HanCock, theo đó một trận lụt khủng khiếp từng làm rung chuyển bề mặt hành tinh chúng ta khoảng 12.800 năm trước, kích hoạt những đợt tuyệt chủng trên diện rộng đối với các loài động vật lớn như voi ma mút, gấu lợn, và thậm chí còn quét sạch cả giống loài của chúng ta. Nói tóm tắt, cả một chương trong lịch sử loài người đã bị xóa sổ, một giai đoạn không chỉ tồn tại người tiền sử kém thông minh chuyên săn bắn - hái lượm mà cả một nền văn minh công nghệ cao vào thời đó. Để có thể hiểu được điều này, tác giả Anh đề cập đến kỷ nguyên giữa 10.800 và 9.600 trước Công nguyên, giai đoạn mà giới địa chất học gọi là “Younger Dryas”. Đây là thời điểm diễn ra những sự chuyển biến khủng khiếp trong các mô hình khí hậu của thế giới. Tuy nhiên, sự thay đổi gây tàn phá nhất đã xảy đến khi băng tại hai cực đột ngột tan rã, tống một khối lượng nước khổng lồ vào các đại dương, kích hoạt sóng thần càn quét các lục địa. Ông HanCock cho hay mọi chứng cứ sẽ chỉ giả thuyết về hậu quả một sự va chạm giữa trái đất với sao chổi. Tác giả đã lần theo nhiều dấu vết xuyên suốt các nền văn minh cổ đại, phát hiện một số người may mắn sống sót đã ngồi thuyền chu du thế giới với một mục đích duy nhất: tái tạo thế giới đã bị hủy diệt. Trong đó, 7 nhà hiền triết đến Ai Cập nắm trong tay bí quyết xây cất các công trình, và người Ả Rập vẫn duy trì truyền thuyết rằng các kim tự tháp tại Ai Cập là nơi chôn giấu những quyển sách nắm giữ đủ loại công nghệ từ trước trận Đại hồng thủy. Đến nay, kim tự tháp vẫn là những công trình ít được khám phá nhất, nên chưa kiểm định được giả thuyết này. Ông HanCock cũng đề cập công trình Gobekli Tepe ở Thổ Nhĩ Kỳ, có quy mô khổng lồ với ít nhất 12.000 năm tuổi, cho rằng nó thuộc về nền văn minh đã biến mất. Tất cả những dấu vết cho thấy tàn tích của nền văn minh xưa cũ vẫn tiếp tục bám trụ đến ngày nay, được duy trì bởi một vài cá nhân nắm được những bí mật then chốt nhất, để truyền lại một lời cảnh báo trực tiếp và cấp thiết, theo tác giả HanCock. Đó là những gì đã hủy diệt thế giới trước đây có thể lặp lại trong hiện tại. HanCock cho hay những lời cảnh báo trên đã bị lãng quên cả thiên niên kỷ, và giờ đây khoa học hiện đại đã nắm được chứng cứ để giải mã thông điệp quan trọng đó, dù có thể là quá trễ. Trong vòng 15 năm nữa, trái đất sẽ lại đi qua luồng chảy thiên thạch Taurids, chỉ “đường cao tốc” rộng lớn chứa đầy tàn tích sao chổi, và đúng vào vị trí xuất hiện các mảnh vỡ lớn nhất và nhiều nhất. Một số có kích thước gấp 3 lần tiểu hành tinh từng va chạm trái đất cách đây 65 triệu năm, khiến giống loài khủng long tuyệt chủng. Tác giả Anh cho hay đây là thời điểm có nguy cơ đụng độ cao nhất. Người Ojibwa, thổ dân Bắc Mỹ, từng để lại lời sấm: “Ngôi sao với cái đuôi dài rộng một ngày nào đó sẽ lại hủy diệt thế giới khi nó quét xuống thấp một lần nữa”. Hạo Nhiên ====================== Từ lâu tôi đã xác định rằng: Đã có một nền văn minh toàn cầu kỳ vĩ tồn tại trên trái Đất này. Và tôi cũng xác định rằng: người Việt chính là hậu duệ còn sống sót sau trận Đại Hồng thủy hủy diệt nền văn minh này. Thuyết Âm Dương Ngũ hành chí là sản phẩm của nến văn minh đã bị hủy diệt và nền văn minh Việt đã ừng dụng trong suốt 2622 năm của thời đại Hùng Vương. Không cần những bằng chứng khảo cổ, chỉ cần sự tổng hợp tất cả những gì còn lại với một giả thuyết phù hợp với những chuẩn mực khoa học, đủ để nhận thấy điều đó.1 like
-
Cảm ơn Thanhdc. Một lần nữa cho thấy rằng: Nếu cứ giữ định kiến là các Kim Tự Tháp và những bí ẩn khác của nền văn minh cổ xưa chỉ xuất hiện vào "thời đại đồ đá" thì tất cả những bí ẩn, mãi mãi vẫn cứ là bí ẩn.1 like
-
Bí ẩn về lỗ khoan ở Ai Cập cổ Cập nhật lúc 09h58' ngày 09/09/2015 Abusin nằm cách quần thể Kim Tự Tháp Giza Ai Cập 50km. Chỗ này trước đây cũng có 3 Kim Tự Tháp, chúng được xây dựng vào thời kỳ Vương triều thứ 5 trong lịch sử Ai Cập, tức là sau thời đại Pharaon Khufu vào khoảng 4100 năm trước. Ở Abusin, người ta phát hiện trên những vách đá nham thạch cứng hơn cả đá hoa cương có khoan những lỗ rất tròn trịa. Bí ẩn về những lỗ khoan tròn trịa ở Ai Cập cổ đại Ngay từ rất sớm, thời kỳ đồ đá mới, loài người đã biết dùng chày đá tạo ra những lỗ trên đá hoa cương. Giống như thế, người ta cũng tạo ra những lỗ trên xương hoặc vách đá nham thạch. Tượng đá Abusin Những lỗ khoan ở Abusin không phải là những lỗ khoan bình thường, mà là lỗ khoan bao tâm. Nó là một loại kỹ thuật khoan khó, khi khoan xong chính giữa hình thành một đường rãnh ở tâm khối đá hình tròn xoắn. Lúc tiến hành khoan, không thể tùy tiện thích cầm mũi khoan thế nào thì cầm mà phải điều chỉnh thế nào đó có thể khoan vào tâm khối đá. Khối đá cần khoan và công cụ phải ở một tư thế nhất định. Để có một đường khoan thẳng, người thợ cần phải có những thiết bị phối hợp. Nếu chỉ dựa vào kỹ thuật khoan thủ công thì không thể có những rãnh khoan thẳng và đều. Nhìn lỗ khoan, người ta có thể biết được chiều đi của mũi khoan, nhưng rõ ràng họ đã không dùng mũi khoan kim cương để khoan. Và lỗ khoan cũng không phải là dùng đục để đục một loạt các lỗ, sau đó dùng phương pháp mài để gia công. Trên lỗ khoan vẫn để lại vết tích xoáy tròn, vết đứt của mũi khoan. Phát hiện này có ý nghĩa gì? Có người đưa ra ý kiến phản đối, họ cho rằng những lỗ khoan bao tâm là do người hiện đại tạo ra. Nếu vậy thì chỉ cần khoan một lỗ là đủ, vì sao tất cả các khối đá ở Abusin đều có lỗ khoan? Hơn nữa, ngay từ rất sớm, cách đây 1000 năm trước, ngài Fde Lins Pater đã miêu tả những lỗ khoan bao tâm vô cùng bí ẩn của thời kỳ Vương triều thứ 5 này. Do vậy, ý kiến cho rằng những lỗ khoan này do người hiện đại tạo ra là không chắc. Trang bị của các kiến trúc sư cổ Ai Cập, cho đến nay chúng ta vẫn chưa biết chút gì. Kỹ thuật gia công lỗ khoan bao tâm này không phải là phát minh ngẫu nhiên. Tiến bộ kỹ thuật là một quá trình tiến dần có thứ tự. Để tiến hành khoan lỗ, việc phát minh ra máy khoan vẫn chưa đủ, mà còn phải có công cụ thích hợp khác. như mũi khoan kim cương. Và để có thể dùng mũi khoan kim cương và máy khoan, người thợ còn phải có vật liệu thích hợp. Cho đến nay câu hỏi này vẫn còn bỏ ngỏ và người ta chỉ có thể đến để chiêm ngưỡng những bức tượng và những lỗ khoan với một thắc mắc không lời giải mà thôi. Phần lõi đá của lỗ khoan bao tâm. Đá granite hồng. Được ngài William Flinders Petrie tìm thấy vào năm 1881. H.T sưu tầm Nguồn: khoahoc.tv1 like
-
Bài viết này cho thấy sự hiểu biết của tác giả về các môn dự báo, bói toán Đông phương rất hời hợt và cũng chỉ nói theo sách để lại, chứ không phải hiểu được bản chất của nó. Chúng ta bắt đầu phân tích từ đoạn sau đây: Có thể nói, bốn vấn đề mà tác giả nêu ra và coi là những định đề thì hoàn toàn sai. Đây là 4 hệ quả của cả một quá trình nhận thức của một nền văn minh đã bị hủy diệt. Bởi vậy, ngày nay không hiểu được người xưa đã nhận thức thực tại nào để có những hệ quả như vậy. Cho nên tác giả kết luận là những định đề. 1/ Ngày từ điều mà tác giả coi là "định đề thứ nhất": "Con người sinh ra đã được tạo hóa định mã lập trình (có thể hiểu là số phận)" Thì ít nhất con người cũng phải nhận thức được một thực tại hiển nhiên của Tạo hóa như thế nào mới có thể xác định được khái niệm số phận/ "mã lập trình". Vậy khái niệm số phận/ mã lập trình là một hệ quả nhận thức, chứ không phải một định đề. 2/ Với điều hai tác giả nêu:"Con người là một thực thể của vũ trụ, do âm dương kết hợp mà thành, chịu ảnh hưởng của vũ trụ trong quá trình hình thành. Mà ảnh hưởng quyết định nhất là Mặt trời và Mặt trăng". Điều này cho thấy tác giả không hiểu gì về thuyết ADNH. Khái niệm Âm Dương là hệ quả của tư duy trừu tượng, tổng hợp quá trình nhận thức của toàn bộ sự hình thành và các dạng tồn tại, vận động, phát triển của vũ trụ, là một từ minh triết sử dụng trong thuyết ADNH, có tính chất của một cặp phạm trù mô tả tất cả những trạng thái có thể phân biệt trong vũ trụ. Cho nên nó không phản ánh một trạng thái tồn tại cụ thể nào. Do đó, không thể nói: Con người là do "do âm dương kết hợp mà thành" được. Còn nếu nói thêm như tác giả: "Mà ảnh hưởng quyết định nhất là Mặt trời và Mặt trăng" thì đó là hệ quả của nhận thức, sao gọi là định đề được - cho dù đúng sai chưa bàn vội?! 3/ Tác giả viết: "Sự phát triển của đời người dựa trên cơ sở lập trình lúc hình thành và biến chuyển liên tục dưới tác động của vũ trụ". Sự nhầm lẫn của tác giả ở đây chính là đã đặt hậu quả lên trước nguyên nhân. Con người / nguyên nhân, phải xuất hiện đã thì mới nhận thức được sự lập trình cho nó. Cho dù sự lập trình đó thuộc về Thượng Đế. Ở đây, tác giả lại đặt cơ sở lập trình là chỗ dựa cho sự hình thành và phát triển của con người. Tất nhiên, nó không có "cơ sở khoa học". Cho nên coi là một định đề là sai. 4/ Tác giả cho rằng: "Dấu ấn của vũ trụ và mã lập trình được xác định trong khoảng thời gian hình thành lấy thời điểm ra đời (ví dụ lấy ngày sinh) làm mốc". Chứng minh sai lầm của tác giả tương tự như trên. Như vậy, với toàn bộ bài viết của tác giả căn cứ vào bốn dữ kiện mà tác giả gọi là định đề như trên , đã là một sai lầm thì có thể nói toàn bộ bài viết không thể sâu sắc.1 like
-
Mỗi chuyện cổ tích Việt đều có tính minh triết, như chuyện bánh chưng bánh dầy. Nhưng mỗi ngôn từ của tiếng Việt cũng có tính minh triết vậy, cứ như nó sinh ra đã là như vậy. Luận về con người, người ta thường viết là “luận về cái Ngã” hay “bản Ngã”, còn nếu dùng từ Việt thì một chữ Tôi đã cho thấy hết, khỏi phải luận: Tôi chính là Tâm. Người=Ngôi=Tôi=Tâm. Nếu Tôi mà hành xử không trong sáng, làm cái gì cũng cứ Lạm cho riêng tư bất chính, thì Lạm tức nặng, nên Tôi nặng thành Tội, đánh vần là “Tôi nặng Tội”, đó là Tôi có Tội. Nếu Tôi không thấy thực tế thời đại, cứ giáo điều vào lý tưởng hão huyền, thì đánh vần là “Tôi huyền Tồi”, đó là Tôi Tồi, tôi thua kém người dân các nước tiên tiến. Nếu Tôi chỉ ham sắc đến quáng cả mắt để nhãn quan không nhìn xa trông rộng, không biết giữ thể diện cá nhân và dân tộc, thì đánh vần là “Tôi sắc Tối”, đó là Tôi ngu tối. Mọi việc Tôi làm, cho kết quả hay hoặc dở đều là do Tâm của Tôi mà ra cả, tức là từ cái “Lõi của Tôi”=(lướt)= “Lỗi”, đó chính là tiền đề của cái câu viết bằng chữ nho là “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Lỗi là do từ Lõi của Tôi, nên Tôi phải biết nói câu cửa miệng là “Xin lỗi” khi lỡ phương hại đến bất cứ ai dù lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn mình. Đúng như Đạo Phật dạy rằng: Tâm ta xoay đổi thường xuyên, Cũng thể thành Phật cũng liền Tà ma. Thiên đường, Địa ngục đó mà . Suy ra muôn việc cũng là do Tâm. Chân tơ kẽ tóc Phật răn. Mong người giác ngộ để làm sáng Tâm. Để học tiếng Việt được nhanh và đúng (cả đối với người Việt và người nước ngoài) chắc là phải bắt đầu từ học cái minh triết của mỗi ngôn từ tiếng Việt.1 like