-
Thông báo
-
Nội quy Lý Học Plaza
Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
HCM: TP Hồ Chí Minh
HN: Hà Nội
[*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.
-
Leaderboard
Popular Content
Showing most liked content on 05/09/2015 in all areas
-
Tản Mạn Chuyện Phong Thủy
thienma_78 and 5 others liked a post in a topic by Thiên Sứ
VẤN ĐỀ PHONG THỦY TỪ THIỆN CHO GIA ĐÌNH CHÁU BỊ BỆNH. Thưa quý vị và anh chị em quan tâm. Mấy hôm vừa qua, tôi có ra Hanoi (29/ 8 đến mùng 1/ 9), nhưng sở dĩ chưa tổ chức đến nhà cháu bé, vì theo như Phạm Hùng cho biết: Gia đình cháu dự định tháng 8 Việt lịch mới sửa nhà. Bởi vậy, chúng tôi dự định tháng 8 Việt lịch mới ghé thăm lai và trao nốt số tiền 1. 700. 000 VND. Trong đó có một triệu của cô Truong Thi Thuy và 700. 000 VND còn lại do Hoàng Triều Hải rút ATM chỉ rút tiền chẵn, nên còn thiếu 700. 000 VND. Chúng tôi sẽ hoàn tất trách nhiệm của mình vì tấm lòng hảo tâm của quý vị và anh chị em. Một lần nữa xin cảm ơn sự nhiệt tình và tấm lòng của quý vị và anh chị em. Chân thành chúc tất cả quý vị và anh chị em đóng góp vào công việc từ thiện này một cuộc sống an lành và hạnh phúc.6 likes -
Tỷ phú tuổi 25 Evan Spiegel - một "gã điên thiên tài" CEO của Snapchat là tỉ phú trẻ tuổi nhất và cũng... "điên" nhất trong làng công nghệ thế giới. Thế nhưng những thành công của anh khiến tất cả thế giới phải công nhận anh đúng là một thiên tài. Ở tuổi 25, Evan Spiegel hiện là tỷ phú trẻ tuổi nhất thế giới hiện nay. Những gì anh có được đủ để khiến người ta mơ ước: sinh ra trong một gia đình đầy đủ (thậm chí có thể nói là giàu có), đi học tại Stanford (sau đó bỏ học) và sở hữu ứng dụng nhắn tin hấp dẫn bậc nhất dành cho giới trẻ hiện nay - Snapchat. Tất cả những thành công đó không chỉ đến từ sự hậu thuẫn của một gia thế vững chắc, chúng đến từ sự "điên" của chàng trai đặc biệt này. Từ một ứng dụng "chẳng giống ai" Ra đời vào tháng 9 năm 2011, giữa lúc Mark Zuckerberg đang làm mưa làm gió với thành công của Facebook, Snapchat của Spiegel như một hiện tượng của làng công nghệ. Ý tưởng kỳ dị về một ứng dụng nhắn tin... tự động xóa tin nhắn sau khi người đọc đã xem là điều không ai nghĩ tới, thậm chí bị coi là "điên". Suy nghĩ của Spiegel là người ta chẳng nên cố gắng xây dựng một "bức tường thông tin" của họ trên mạng xã hội làm gì, họ chỉ nên chia sẻ với nhau những khoảnh khắc, những cảm xúc tại thời điểm nói chuyện với nhau. Sự điên rồ trong ý tưởng đó đã giúp Snapchat nhanh chóng chinh phục giới trẻ tại Mỹ. Ứng dụng này được ưa chuộng bởi người ta có thể yên tâm gửi cho nhau những thông tin quan trọng, những lời chia sẻ mà chắng sợ chúng bị phát tán rộng rãi như ở trên Facebook. Với Snapchat, mọi thứ chỉ đơn giản là giao tiếp, chia sẻ và... quên nó đi (bạn có muốn nhớ cũng chịu vì Snapchat sẽ tự động xóa tin nhắn). Snapchat theo đuổi lối thiết kế đơn giản, độc đáo thay vì đa dạng chức năng như nhiều mạng xã hội hay ứng dụng nhắn tin hiện nay. Đứa con tinh thần của Spiegel đơn giản đến mức nó chẳng có tính năng nào khác ngoài chụp ảnh, quay video, gửi tin nhắn đến bạn bè trong danh sách. Thế nhưng Snapchat là một sản phẩm thành công, ít nhất là tính cho tới thời điểm hiện tại. Sau khi từ chối lời đề nghị mua lại của Facebook (3 tỷ USD) và Google (4 tỷ USD), giờ đây Snapchat được định giá thị trường lên tới 16 tỷ USD. Ứng dụng "điên rồ" của Spiegel đã trở thành một trong những sản phẩm công nghệ đáng chú ý nhất thế giới hiện nay. Nói không với 3 tỷ USD từ Mark và Facebook Nói đến sự "điên rồ" của Spiegel, không thể không nhắc đến câu chuyện giữa anh và Mark Zuckerberg - CEO của Facebook. Ở thời điểm năm 2012, khi Snapchat còn rất non trẻ và Evan Spiegel chẳng phải là một nhân vật nổi tiếng thì Mark đã chú ý tới anh. Lí do thì có lẽ ai cũng đoán ra: sự ra đời của Snapchat và sự yêu thích của giới trẻ dành cho nó đủ để khiến Facebook lo ngại. Với tư cách là "kẻ bề trên", Mark rất lịch sự khi gửi đến Spiegel một bức email với nội dung: "Spiegel, hãy đến Menlo Park (trụ sở của Facebook) và chúng ta sẽ làm quen với nhau". Thế nhưng "gã vô danh" đã trả lời cho CEO của mạng xã hội có giá trị tới 20 tỷ USD lúc đó như sau: "Xin chào, tôi đang ở LA (Los Angeles), sao bạn không tới đây nhỉ?". Và rồi Mark cũng phải chấp nhận "lời mời" đó của Spiegel. Cuộc gặp giữa ông chủ Facebook và 2 nhà đồng sáng lập Snapchat: Spiegel cùng Bobby Murphy diễn ra ở một nơi bí mật và mang bầu không khí căng thẳng. Mark chẳng nói gì nhiều với 2 gã trai trẻ ngoài việc giới thiệu cho họ Poke, một ứng dụng mới của Facebook với tính năng gần như y hệt Snapchat. Ngụ ý của Mark khá rõ ràng: Các bạn nên biết thân phận đi vì chúng tôi sẽ vùi dập Snapchat. Đáp lại lời tuyên chiến đó, Spiegel lẳng lặng quay về phòng làm việc và đặt 6 cuốn sách The Art of War (Binh Pháp Tôn Tử) cho 6 nhân viên lúc đó của Snapchat, mỗi người một cuốn. Ngay khi Poke được trình làng vào cuối năm 2012, Mark gửi tiếp một lời mời sử dụng Poke cho Spiegel và hy vọng anh sẽ thích ứng dụng mới này. Gần như ngay lập tức, Spiegel và Murphy đã... khóa tài khoản Facebook của họ. Điều đáng nói là chỉ trong 3 ngày, từ một ứng dụng cực kì "hot" ở thời điểm ra mắt thì Poke nhanh chóng lụi tàn và bị chính Snapchat đá bay khỏi vị trí top 1 trên App Store. Và đó là lúc Spiegel mỉm cười. Đến đây, chắc nhiều người sẽ hiểu được tại sao Mark một lần nữa liên lạc với Spiegel vào năm 2013 để đề nghị mua lại Snapchat với giá 3 tỷ USD. Với nhiều chuyên gia phân tích, đây là cái giá điên rồ cho một ứng dụng OTT chỉ 2 năm tuổi và chưa từng tạo ra bất cứ đồng lợi nhuận nào. Thế nhưng còn "điên" hơn cả quyết định của Mark, Spiegel đã đáp đơn giản: "Không". Tính tới thời điểm hiện tại, mặc dù còn khá nhỏ bé so với Facebook nhưng Snapchat đã giúp Spiegel trở thành tỉ phú trẻ tuổi nhất thể giới với khối tài sản hơn 1,5 tỷ USD. Từ một startup vỏn vẹn chỉ có 6 nhân viên, giờ đây Snapchat đã có tới hơn 300 nhân viên và được định giá khoảng 16 tỷ USD trên thị trường. Nếu anh đồng ý với Mark ở thời điểm đó, có lẽ đã chẳng có một Snapchat cực kì thành công ngày hôm nay. Một thế giới "không chuẩn"Là người có suy nghĩ đặc biệt, cái cách mà Spiegel sống và làm việc cũng chẳng giống với những gì mà người ta coi là bình thường. Sau khi phát triển bùng nổ và có hơn 100 triệu người dùng thường xuyên, Snapchat cũng bắt đầu xây dựng nội dung quảng cáo cho video. Vậy nhưng thay vì chấp nhận quảng cáo màn hình ngang (như nhiều video quảng cáo hiện nay), Spiegel bắt các nhà quảng cáo phải... làm quảng cáo cho video chiều dọc. Lí do là bởi anh cho rằng việc phải quay màn hình chiếc smartphone sang ngang để xem video là "rất bất tiện". Với Spiegel, chẳng có gì là bắt buộc cả và anh chỉ muốn làm sao cho kết quả vừa ý nhất. Quyết định của Spiegel nhận được sự nghi hoặc và thậm chí là quay lưng của nhiều đơn vị quảng cáo. Việc phải "theo" Spiegel đồng nghĩa với việc họ sẽ không thể tái sử dụng các đoạn video vẫn đang được sử dụng rộng rãi trên Facebook, Youtube,... Đấy là chưa kể đến việc giá tiền để thuê quảng cáo trên Snapchat lên đến 20 USD cho mỗi 1000 lượt xem (giảm xuống từ 100 USD ban đầu). Con số này cao hơn so với so với nhiều dịch vụ khác, và người ta tự hỏi liệu một dịch vụ chưa hề có các công cụ quảng cáo chuyên nghiệp như Snapchat có xứng đáng với số tiền đó? Đáp lại sự nghi hoặc, Spiegel cho biết anh sẽ không thay đổi quan điểm của mình. Việc đặt quảng cáo theo chiều dọc sẽ giúp người dùng di động không phải khổ sở quay ngang màn hình mỗi khi xem video có chứa quảng cáo, và điều đó tăng xác suất họ sẽ xem hết đoạn quảng cáo kéo dài khoảng 10 giây. Còn hơn cả lợi nhuận, lí do để Spiegel quyết định nó là bởi anh chỉ quan tâm đến chất lượng của sản phẩm, và làm người dùng cảm thấy thoải mái mới là điều mà anh hướng đến. Cách suy nghĩ của Spiegel đã thuyết phục được nhiều thương hiệu nổi tiếng. Snapchat đã kí hợp đồng với hơn 11 kênh nội dung, bao gồm cả CNN, MTV, Daily Mail, National Geographic, Yahoo... Bạn có thể theo dõi nội dung của những kênh này trong giao diện Discover của ứng dụng. Thay vì chú tâm vào việc xây dựng nội dung kéo dài, những nội dung này sẽ chỉ tồn tại trong... 24h kể từ khi chúng xuất hiện. Điều này khuyến khích người ta chú tâm hơn đến nội dung mỗi ngày, thay vì kéo lướt qua và đinh ninh rằng mình sẽ tìm đọc lại "một lúc nào đó". Sự "điên rồ" của Spiegel không dừng ở đó. Với lối tư duy nhất quán khi xây dựng Snapchat là các mạng xã hội không nên lưu giữ những nội dung cá nhân của người dùng, anh đã thẳng tay... xóa hết những dòng tweet của mình. Spiegel cho rằng chúng ta chỉ nên sống và chia sẻ những khoảnh khắc hiện tại với nhau, và Snapchat là công cụ tuyệt vời để bạn làm điều đó. Tính tới thời điểm hiện tại, Twitter của anh có hơn 34 nghìn người theo dõi và có... 0 dòng tweet. Chỉ mới 25 tuổi, những gì mà Evan Spiegel làm được có thể xem là một điều thần kỳ. Với tính cách khác người và lối suy nghĩ "điên rồ", chắc chắn thành công của Spiegel sẽ không chỉ dừng ở đó. ============================= Lý học phát biểu rằng: "Đại phú do thiên, tiểu phú do cần". Điều này phù hợp với phát biểu của ngài Soros: "Triệu phú có thể không tin chiêm tinh. Nhưng tỷ phú thì rất cần chiêm tinh". Về lý thuyết Lý học thì cơ hội làm giàu lúc nào cũng có bên cạnh mỗi con người (Cũng như cơ hội làm "nghèo"), từ kẻ ăn mày đến những tỷ phú của thế giới. Nhưng yếu tố nào để bạn thành có thể trở thành một tỷ phú hay phá sản và thành kẻ khốn khó? Do đó, vấn đề tiếp theo là căn cứ vào đâu để xác định bạn sẽ là người được số phận ưu đãi, hoặc bị hắt hủi? Vấn đề sẽ được tiếp tục bàn tới ở các bài tiếp theo trong topic này.2 likes
-
Quán vắng!
hoctronho and one other liked a post in a topic by Thiên Sứ
PS: Để phủ nhận chân lý Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến, một thời huy hoàng ở miền nam sông Dương tử, lão thấy rất nhiều ý kiến phản biện một cách trơ tráo. Thí dụ: của giáo sư vật lý lý thuyết hàng đầu Việt Nam Nguyễn Văn Trọng, long trọng phát biểu trước đám đông cử tọa tại cafe Trung Nguyên: "Lý thuyết khoa học hiện đại không cần tính hợp lý". Không biết các nhà khoa học quốc tế có ý kiến gì về điều này. Nhưng nếu quan điểm này được "khoa học công nhận" thì nó sẽ phá vỡ toàn bộ mối liên kết cấu trúc xã hội từ những mối quan hệ xã hội hình thành trên chuẩn mực của sự hợp lý về tính công bằng xã hội, dân chủ và cả tự do. Chưa hết! Có người còn dõng dạc phát biểu: "Một là, quá khứ hào hùng của tổ tiên vẫn là… quá khứ, đừng vì thế mà quên mất thực tại là bối cảnh đã khác. Muốn bứt ra khỏi quá khứ, thì tri thức,sự đồng lòng và đặc biệt tinh thần dám làm, dám thay đổi là những thứ chúng ta cần để có thể đứng dậy và tiếp tục bước đi. Tìm lại những gì huy hoàng trong lịch sử là cần thiết nhưng cần hơn cả, đó là những gì có thể mang lại hạnh phúc và yên bình cho nhân dân.!"? (Bài của tác giả Trần Văn Tuấn trên Vietnamnet - bài đã đăng trên diễn đàn). Vậy học môn lịch sử để làm cái điếu gì theo quan điểm của ông này? Hay là có một tiêu chuẩn kép trong việc phủ nhận cội nguồn Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến? Sự độc tôn rất bất thường của quan điểm phủ nhận Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến, trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng từ trong nước ra đến quốc tế; sự phủ nhận phi lý độc quyền của cái gọi là "hầu hết những nhà khoa học trong nước" và "cộng đồng khoa học thế giới". Khoa học cái con mẹ gì đám này khi những hiện tượng rất bất thường như vậy cho sự phủ nhận cội nguồn Việt sử. Đem một thứ phi lý, phản khoa học trắng trợn như vậy - "lý thuyết khoa học hiện đại không có tính hợp lý" - vào giáo dục cụ thể là môn lịch sử thì làm sao mà có một chuẩn mực hợp lý để cái cách giáo dục thành công được? Đây cũng chỉ là một yếu tổ để mô tả sự xác định của lão Gàn, từ 2006: "Nếu Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến, không được thừa nhận tính chân lý thì sẽ không thể có một cuộc cải cách giáo dục nào thành công". Hãy chờ xem. ======================= TÀI LIỆU THAM KHẢO Bài viết của tác giả Trần Văn Tuấn trên Vietnamnet2 likes -
Quán vắng!
hoctronho and one other liked a post in a topic by Thiên Sứ
Đề xuất môn Lịch sử là môn bắt buộc trong chương trình mới Xuân Trung - Thùy Linh 29/08/15 06:58 Thảo luận (47) (GDVN) - Chiều ngày 28/8, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển đã có báo cáo với lãnh đạo Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam về Chương trình giáo dục phổ thông mới. Giáo dục đại học phải là đầu tàu Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển, chương trình giáo dục phổ thông mới hướng tới sự phát triển năng lực toàn diện của học sinh. Ông cũng cho rằng, trong chương trình mới này việc dạy tích hợp không có nghĩa là ghép các môn với nhau, bên cạnh đó đội ngũ giáo viên muốn thực hiện chương trình này cũng phải bồi dưỡng thêm. “Chúng ta vừa làm vừa điều chỉnh, không thể đợi chuẩn bị đầy đủ các điều kiện mới triển khai. Vì từ năm 2012 đã dự định dạy tích hợp nhưng sợ chưa chuẩn bị kịp nên không bắt tay vào làm, thực tế từ đó đến nay cũng không chuẩn bị được gì thêm. Vì vậy, phải bắt tay vào làm. Không nên quá cầu toàn rằng làm là phải tốt ngay, mà phải với tinh thần gì đúng thì làm ngay. Trong quá trình đó sẽ hoàn thiện. Chương trình này không phải đến năm 2018 mới triển khai mà ngay từ bây giờ, những gì đã đúng sẽ đưa vào dạy, vừa làm vừa rút kinh nghiệm và hoàn thiện, năm 2018 triển khai đồng loạt” ông Hiển cho biết thêm. Nhiều luồng ý kiến cho rằng, chương trình mới sẽ khiến giáo viên khó dạy tích hợp. Ông Hiển giải thích, việc này đã thử, đã dạy 1 năm qua ở mô hình trường học mới (VNEM), cho thấy giáo viên hoàn toàn có thể dạy được khi tích hợp KHTN, KHXH. Vấn đề là giáo viên có tâm huyết, nhà trường tự thiết kế được chương trình dạy học một cách linh hoạt, phù hợp với thực tế nhà trường, giáo viên và học sinh hay không. Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cũng cho biết, khi Bộ lấy ý kiến về dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông mới, nhiều ý kiến ủng hộ. Nhưng cũng nhiều góp ý với nhận thức cũ, không đưa tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT để tiếp cận chương trình này. Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ GD&ĐT chiều ngày 28/8. Ảnh Xuân Trung Chia sẻ, góp ý cho Bộ, GS. Lâm Quang Thiệp, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) rất tâm đắc về nội dung đổi mới đánh giá, thi cử mà Bộ đề ra trong chương trình mới. Theo GS. Thiệp, ở Việt Nam thi thế nào học thế ấy, vì vậy chọn đột phá khâu thi cử, đánh giá là rất chính xác. Tương tự, GS. Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho rằng, dù sao đổi mới không thể phủ nhận sạch trơn, mà phải kế thừa những gì là thế mạnh của giáo dục Việt Nam. Ví dụ phẩm chất của học sinh theo Chương trình mới là sống yêu thương, trách nhiệm thì có nên thỏa đáng khi thay cho 5 điều Bác Hồ dạy không?. “Từ năm 1945, Bác Hồ đã nêu nhiệm vụ của trường học là phát triển năng lực toàn diện của học sinh chứ không phải là phát triển kiến thức học sinh, tuy nhiên chúng ta chưa làm được điều này, đến dự thảo Chương trình Giáo dục phổ thông mới thì chúng ta mới đề cập lại” GS. Dong cho biết. Cũng theo GS. Dong, cấn đề hướng nghiệp ở THPT, trước đây trường học chúng ta rất coi trọng lao động, nhưng trong dự thảo rất mờ nhạt điều này. Cơ hội để học sinh trải nghiệm lao động hiện nay ít hơn rất nhiều. Bao nhiêu thế hệ học sinh đã trưởng thành hơn nhờ những việc lao động trong trường học. “Hà Nội vừa qua yêu cầu học sinh phải trực nhật, vệ sinh lớp học, không được thuê nữa, cho thấy yếu tố lao động cho học sinh trong trường học đã nhạt nhòa đi nhiều. Không dạy cho học sinh yêu lao động, ý thức lao động thì rất thiếu sót. Chương trình mới đề cao hoạt động trải nghiệm, sáng tạo cho học sinh, tôi cho rằng cần kế thừa việc dạy tinh thần lao động cho học sinh” GS. Dong nhấn mạnh. Theo GS. Phạm Tất Dong, việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới thì sư phạm phải là đầu tàu, không phải là toa kéo. Nếu sư phạm chỉ là toa kéo thì “hỏng”. Trước khi có cải cách giáo dục phổ thông thì phải cải cách sư phạm. Mặt khác, giáo dục đại học phải định hướng cho giáo dục phổ thông, có tác động đến giáo dục phổ thông, không tách rời. Đề cao tính dân tộc, môn sử là môn bắt buộc Cũng theo GS. Phạm Tất Dong, chương trình mới cần đề cao tính dân tộc. Và trong bối cảnh mà học sinh chán môn sử thì càng phải đề cao tính dân tộc. Đề cao tính dân tộc không có nghĩa là bảo thủ, mà phải chọn lọc những kinh nghiệm thế giới. GS. Dong mạnh dạn cho rằng, cần nhìn nhận rõ những yếu kém của giáo dục phổ thông để đổi mới. Theo đó, ông cho rằng, một trong yếu kém đó là môn sử. “Học sinh đã chán môn sử, mà trong chương trình mới lại cho tự chọn thì càng nguy hiểm, vì vậy đề nghị sử là môn bắt buộc. Nếu học sinh quay lưng lại với môn sử thì cùng tai hại cho tương lai đất nước. Thứ hai, lao động quá yếu, vì vậy học sinh không gắn được với nghề rất lạ khi mà Việt Nam là đất nước nông nghiệp. Thứ ba, học sinh yếu về ngoại ngữ, kém ngoại ngữ là một dạng mù chức năng vì nhiều ngành nghề, không có ngoại ngữ thì không thể làm được việc” GS. Dong đề nghị. GS. Dong cũng lưu ý đối với Bộ GD&ĐT rằng, trong chương trình mới cần chú ý tới nội dung dạy tích hợp và phân háo. Vì ông cho rằng, tích hợp kiến thức thì dễ, nhưng tích hợp 2 khoa học vào nhau là rất khó. Ví dụ tích hợp dân số vào toán, vào sinh thì dễ, nhưng tích hợp các môn khoa học khác nhau thì rất khó, vì mỗi môn là một khoa học chuyên sâu. Nếu không cẩn thận dạy tích hợp giáo viên sẽ dạy kém đi, và điều này chúng ta cần cẩn trọng. Ông Phan Đăng Hùng (Hội Khuyến học Việt Nam) cho biết, khi đổi mới chương trình thi ông thầy luôn là số 1, nếu ông thầy không đủ trình độ thì không thể dạy tích hợp, không thể đổi mới giáo dục phổ thông thành công. “Mỗi trường hiện nay chỉ được 3-4 thầy giỏi thực sự. Cần phải đào tạo giáo viên một cách bài bản, vì thế các trường sư phạm có vai trò rất lớn, phải vào cuộc thực sự. Nhưng tôi cho rằng, giáo viên giỏi mà môi trường không ổn thì cũng không thể dạy tốt. Như vậy, sau thầy giáo phải là nhà trường-môi trường dạy học. Làm được 2 điều này thì đổi mới mới thành công” ông Hùng khẳng định. Bày tỏ quan điểm của mình, ông Lê Viết Khuyến – Trưởng ban hỗ trợ chất lượng Giáo dục đại học (Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam) cho rằng, chương trình tổng thể cần làm rõ vấn đề dạy tích hợp hơn. Quan trọng, theo ông Khuyến phải chỉ ra được ai là kiến trúc sư của chương trình mới, vì nếu không có kiến trúc sư thì không có sự liên thông. Xuân Trung - Thùy Linh ==================== Hồi còn học sinh, lão Gàn đi học cũng có hai ban, là Tự Nhiên: Toán Lý Hóa (Hoặc Sinh vật học) và Xã hội, là Văn, Sử, Địa. Cho nên, việc "Đưa môn sử trở thành môn học bắt buộc", là một ý tưởng đúng nói chung với các quốc gia trên thế giới, tức là đúng ở tầm vĩ mô, đúng nói chung và mang tính khái quát. Nó cũng giống như "Hòa bình thế giới muôn năm" được hô to ba lần và vỗ tay vậy. Tuy nhiên ở góc độ phần tử trong cái tập hợp vĩ mô ấy thì vấn đề cần bàn là: Nội dung của lịch sử và phương pháp giảng dạy. Về nội dung lịch sử của bất cứ dân tộc nào tất nhiên nó phải bắt đầu từ cội nguồn dân tộc. Lịch sử Việt Nam cũng không ngoại lệ. Chứ không lẽ dân tộc Việt Nam từ trên Trời rơi xuống? Lão phát biểu điều này, hoàn toàn có "cơ sở khoa học". Về mặt này, lão Gàn tìm hiểu tất cả lịch sử các dân tộc khác trên thế giới thì chưa có một dân tộc nào tự phủ nhận cội nguồn vinh quang, đầy tự hào của mình, cho dù nó rất thần thoại hoặc vô lý, như chính các nhà sử học Việt Nam đã phủ nhận cội nguồn văn hóa sử truyền thống của mình từ gần 5000 năm văn hiến thành hơn 2000 năm với một "liên minh bộ lạc" và những người dân "Ở trần đóng khố" cả. Từ năm 2006, khi trao đổi với một thành viên chủ chốt của diễn đàn lúc bấy giờ, lão Gàn đã xác định rằng: "Nếu Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến không được trả lại đúng tính chân lý của nó thì sẽ không có một cuộc cải cách giáo dục nào thành công ở Việt Nam". Lão đã công khai công bố điều này trên web lyhocdongphuong và lâu lâu lại nhắc lại để mọi người khỏi quên. Từ năm 2006 đến nay 2015, Việt Nam vẫn đang "cải cách giáo dục". Không ai có lỗi trong việc cải cách giáo dục. Mà sự thất bại theo cái nhìn của lão Gàn chính là "Hầu hết những khoa học trong nước" và "cộng đồng khoa học quốc tế" phủ nhận cội nguồn Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến. Lõa Gàn nói thêm rằng: Sự phủ nhận cội nguồn Việt sử trải gần 5000 văn hiến không chỉ kéo theo sự thất bại nặng nề trong việc giáo dục môn Sử ở nhà trường (Cái này báo chính thống đăng nhiều rồi), mà nó còn kéo theo sự suy thoái của cả ngành giáo dục Việt Nam. Mối liên hệ tương tác nào đã xảy ra giữa hành vi phủ nhận chân lý cội nguồn Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến với công cuộc giáo dục ở Việt Nam thì đẳng cấp cỡ giáo sư Vật lý lý thuyết hàng đầu Việt Nam, như ông Nguyễn Văn Trọng không đủ tầm để hiểu. Chưa nói đến mấy vị giáo sư tiến sĩ dạng chém gió, đập ruồi, phán vung xích chó mà chẳng hiểu mình đang nói gì (Cho đến giờ này, vẫn chưa ai đăng đàn phát biểu về nội hàm của cụm từ "cở sở khoa học"). Sau này, khi chân lý Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến được tôn vinh vì giá trị chân lý của nó, nếu qưỡn lão Gàn sẽ phân tích.2 likes -
Cảm ơn chú Thiên Sứ đã cho cháu cùng tham gia giúp bé Hồng Hoa chữa bệnh. Chúc chú nhiều sức khỏe, cháu rất cảm phục những việc chú đang làm, nhất là vinh danh Việt sử 5.000 năm huy hoàng. Trân trọng. Ps: cháu nhờ qua tài khoản của cô Truong Thi Thuy để gui. Cháu cũng chưa được biết cô Thuy, nhờ qua trang của TT chú cảm ơn Thuy.1 like
-
Đến nay vẫn chưa có động đất mang tính hủy diệt ở bờ biển phía Tây Hoa Kỳ. Tất nhiên cũng chưa có động đất ở Tây Ninh qua hiện tượng Ếch đi picnic. Bởi vậy, những tri thức đầu bảng của nền khoa học hiện đại phát biểu không có "cơ sở khoa học" và chưa được "Lý học công nhận". B)1 like
-
SAI RỒI! Hôm qua, một người gọi điện thoại đến lão Gàn: - Bác có phải là Thiên Sứ Nguyễn Vũ Tuấn Anh không ạ? - Vâng! Tôi đây! Anh gọi tôi có việc gì không? - Dạ! Tôi có thắc mắc về vấn đề Tử Vi Lạc Việt. - Vâng! Anh thắc mắc điều gì? - Tôi lấy lá Tử Vi trên trình Tử Vi Lạc Việt từ trang chủ của diễn đàn thì thấy nó sai. - Anh cho biết nó sai ở chỗ nào? Căn cứ vào đâu để anh bảo nó sai? - Tôi so với các trang web khác thì người sinh năm Nhâm Thìn 2012 phải là Trường Lưu Thủy. Nhưng trên Tử Vi Lạc Việt lại là mạng Hỏa? - À! Như vậy không phải là Tử Vi Lạc Việt sai, mà là nó không giống các trang web khác thôi. Anh nói Tử Vi Lạc Việt sai làm tôi tự ái quá! Tại sao anh không hỏi các trang web khác sai so với Tử Vi Lạc Việt? Vì sao các web khác lại ghi là Trường Lưu Thủy mà không phải là Sơn Đầu Hỏa như Tử Vi Lạc Việt...? Thưa quý vị và anh chị em. Như vậy là kể từ khi tôi viết cuốn: "Thời Hùng Vương và bí ẩn Lạc Thư hoa giáp" (Nxb Thanh Niên 1999) đến nay đã 17 năm, đại đa số người quan tâm đến Tử Vi vẫn không hề hiểu tại sao lại phải đổi Thủy/ Hỏa. Mặc dù tôi đã giải thích như...ve sầu trong 17 năm qua. Thực tế cũng đã chứng tỏ rằng Tử Vi Lạc Việt dự báo chính xác đến từng chi tiết. Điều này đã được cô NPPT tổng kết, so sánh và chứng tỏ trên ngay diễn đàn của chúng ta và những cao thủ Tử Vi như bác Haithienha cũng chỉ dùng Tử Vi Lạc Việt để dự báo giúp mọi người trên diễn đàn, hoàn toàn chính xác. Đấy là xét về mặt chứng nghiệm. Còn cá nhân tôi thì không cần phải chứng nghiệm. Bởi vì - đối với tôi - khoa Tử Vi Lạc Việt thực chất là một mô hình biểu kiến, mang tính lý thuyết, mô tả những quy luật tương tác của vũ trụ với Địa Cầu và ảnh hưởng đến tư duy và hành vi của con người có thể tiên tri. Chính vì mang tính lý thuyết đó, nên nó cần một sự hợp lý lý thuyết trong mọi vấn đề tương quan và được thẩm định theo tiêu chí khoa học, cho một lý thuyết khoa học được coi là đúng. Về mặt lý thuyết thì chính Thiệu Vĩ Hoa - ngôi sao Bắc Đẩu Dịch học của Trung Quốc - cũng thừa nhận rằng: "Vì sao có bảng Lục Thập Hoa Giáp thì từ hàng ngàn năm nay, những nhà nghiên cứu Trung Quốc vẫn không thể hiểu được, nó từ đâu mà ra. Và cho đến nay, vẫn là sự huyền bí khó hiểu" (Nguyên văn đã trích dẫn trong sách đã xuất bản). Nhưng thật tiếc thay, những người ăn cơm Việt tưới xì dầu lại cứ như là hiểu sâu sắc lắm và sách Tàu nói thì cứ phải từ đúng trở lên. Tính hợp lý lý thuyết một sự phát triển trong quá trình tiến hóa của vũ trụ và của sinh vật trên trái Đất này. Nó là nền tảng để có sự tiếp tục tiến hóa tới tư duy biện chứng và tư duy tổng hợp (Khoa học hiện đại mô tả là "tư duy phức hợp"). Do đó, tính hợp lý lý thuyết là điều tối thiểu là phải có như một yếu tố cần và chủ chốt trong tiêu chí khoa học cho một lý thuyết khoa học được coi là đúng. Trở lại vấn đề đổi Thủy/ Hỏa trong bảng Lạc Thư Hoa giáp, chỉnh là sự hiệu chỉnh căn cứ theo tiêu chí khoa học thẩm định tính hợp lý lý thuyết của những di sản huyền vĩ của nền văn minh Đông phương, nhân danh nền văn hiến Việt. Xin lỗi! Nó không phải dành cho những khả năng tư duy cỡ giáo sư vật lý lý thuyết hàng đầu Việt Nam Nguyễn Văn Trọng. Nếu muốn tìm hiểu những bí ẩn huyền vĩ của vũ trụ từ nền văn minh Đông phương - có cội nguồn văn hiến Việt trải gần 5000 năm lịch sử - thì tối thiểu phải xác định những nền tảng kiến thức đúng về căn bản. Không xác định từ nền tảng kiến thức căn bản thì sẽ không thể tiếp tục phát triển về tri thức khoa học. Lúc đó, những ước mơ phát triển khoa học kỹ thuật sẽ chỉ còn là những khẩu hiệu suông mà thôi. Việc một người hỏi tôi hôm qua và cho rằng Tử Vi Lạc Việt "sai" so với các trang web khác, chứng tỏ rằng tri thức nhân danh khoa học của bảng Lạc Thư Hoa Giáp bị giới hạn tính phổ biến. Tất nhiên, đó là nguyên nhân để nền văn minh Đông phương luôn chìm đắm trong sự huyền bí, mặc dù thực tế ứng dụng hiệu quả trải hàng thiên niên kỷ. Đời người may lắm tồn tại được 100 năm, nhưng tri thức của cả một nền văn minh của nhân loại thì lại là sự tích lũy hàng thiên niên kỷ. Bởi vậy, mỗi con người, mỗi nhóm người, thậm chí cả một cộng đồng quốc gia có thể không cần đến kiến thức phù hợp với chân lý vẫn có thể tồn tại, thậm chí sống sung sướng nhờ vào những thành tựu phát minh từ những yếu tố khác. Trái Đất vuông hay tròn, không ảnh hưởng gì cuộc sống của bà ve chai cả. Nhưng trái Đất tròn và quay quanh Mặt trời phải là kiến thức nền tảng và phổ biến thì mới có những thành tựu khoa học như hiện nay.1 like
-
Nhờ Xem Nhà
antonio liked a post in a topic by Thiên Sứ
Tuổi Hina rơi vào đổi chỗ trạch mệnh Đoài Ly. Tàu là mệnh trạch Ly (Đông trạch); Việt là Đoài (Tây trạch). Nhưng theo Phong thủy Lạc Việt thì hướng nhà chỉ là yếu tố cần, không phải yếu tố quyết định. Hina theo phong thủy Tàu thì để các thày theo Tàu tư vấn; còn theo phong thủy Lạc Việt thì vẽ cho chính xác các kich thước nhà và đem đến nhà tôi tư vấn.1 like -
NGƯỜI VIỆT VẪN DUY TRÌ THÓI QUEN KHÔN NHÀ DẠI CHỢ? Trần Đăng Khoa Lời dẫn của Lê Thiếu Nhơn: Nhà thơ Trần Đăng Khoa đặt vấn đề: “Còn nhớ những năm 1997-1998, thương lái Trung Quốc sang ta mua mèo với giá cao, thế là vì cái “giá cao” ấy, mèo gần như tuyệt diệt, nông dân phía Bắc phải chịu đại dịch chuột hoành hành, khiến cả mùa màng xiêu điêu. Rồi những năm 2002-2003, thương lái Trung Quốc cũng lại sang mua móng trâu với giá cao. Cũng chẳng biết họ mua móng trâu làm quái quỷ gì mà mua với giá cao thế. Ở thời điểm ấy, cả chú trâu to lớn vật vã như thế mới có 5 triệu bạc mà chỉ riêng một cái móng trâu cũng đã gần một triệu bạc rồi. Thế là bà con lột móng trâu đem bán. Kết cục là trâu bò chết hàng loạt, ảnh hưởng nặng đến sức kéo của bà con nông dân nghèo phía Bắc. Để tiêu diệt cả con trâu, họ chỉ chi khoản tiền bằng đúng một chiếc móng. Thế thì chiếc móng trâu mà thương lái Trung Quốc thu gom là đắt hay rẻ đây?”. Mấy ngày gần đây, trong những chuyện phiếm bên quán nước vỉa hè, hay trên các hãng truyền thông, đều xôn xao những chuyện không lấy gì làm đẹp trong phòng khám, phòng điều trị tư nhân có thày thuốc Trung Quốc. Điều đáng sợ hơn là đã xảy ra cả chuyện chết người. Nạn nhân là một phụ nữ chẳng có bệnh tật gì nghiêm trọng. Một cái chết vu vơ. Chết chỉ vì bị xốc khi truyền nước. Đó là một sơ xuất rất tối thiểu mà ngay cả một trạm xá cấp xã, cấp phường cũng khó vấp phải. Chúng ta không nghi ngờ nền y học Trung Quốc, đặc biệt là Đông y. Tuy nhiên, những thầy thuốc giỏi, những bác sĩ chuyên gia đích thực của họ đâu có sang ta để hành nghề. Việt Nam không phải là lựa chọn của họ. Làm việc trong mấy phòng khám tư nhân ở ta, có khi chỉ là mấy ông lang băm bán thuốc dạo, hay vài cậu sinh viên non choẹt vừa mới ra trường. Tay nghề không. Thực tiễn không. Kinh nghiệm không. Thế thì tránh sao được chuyện rủi ro, kể cả những cái chết bi thảm, những cái chết vu vơ rất không đáng có. Điều chúng ta quan tâm, là tại sao những phòng khám tư nhân, với cái giá điều trị ngất ngưởng ở …trên giời mà vẫn có bao nhiêu người nghèo sẵn sàng dồn cơ nghiệp và cả tính mạng của mình vào đấy, để rồi cuối cùng chuốc lấy sự phiền toái, bùng nhùng, cả những cái chết vô cùng thảm khốc? Tất nhiên, ai rồi cũng sẽ chết vì bệnh. Nhưng những bệnh nhân đáng thương ấy không phải chết vì bệnh tật, mà vì bệnh …sùng ngoại. Cái gì của nước ngoài cũng tốt, cũng sang. Đến cả hàng hóa, vật dụng, hàng xách tay, hàng…ngoài luồng cũng đều …tốt cả. Còn những gì của ta cũng đều rẻ rúng, “hâm đơ”. Hãm. Từ hàng hóa, vật dụng, đến cả …con người. Các Hoa hậu, ca sĩ của ta, chỉ cần có chút nhan sắc, tiếng tăm, phần lớn cũng sắm…chồng ngoại. Thế thì trách gì mấy bác nông dân chân lấm, tay bùn cả tin, dễ bị lừa mị, thế nên chỉ nhức đầu, sổ mũi, hay cắt trĩ, truyền nước…, toàn những bệnh đơn giản, cũng muốn kén bàn tay của bác sĩ ngoại, dù sự kén chọn ấy có phải trả cái giá ngất nghểu ở xứ …cung giăng thì cũng “cứ chơi”. Không đủ tiền thì bán đất cát, nhà cửa. Tính mạng còn chả tiếc thì tiếc gì mấy chuc …triệu bọ. (Xin lưu ý giá cắt trĩ ở phòng khám tư có thầy thuốc Trung Quốc là 20 triệu đồng). Thật hẩm hiu cho nền y học “nội địa”. Trong khi chúng ta có rất nhiều thày thuốc giỏi, như Giáo sư Tôn Thất Tùng, Giáo sư Tôn Thất Bách, Giáo sư Nguyễn Trọng Nhân, Giáo sư Nguyễn Lân Việt, Lương y Bành Khừu, Bác sĩ Nguyễn Tài Thu, bác sĩ trẻ Nguyễn Lân Hiếu. Bác sĩ Hiếu là con trai Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Lân Dũng và Thày thuốc Nhân dân, Đại tá hàm Tướng Nguyễn Kim Nữ Hiếu, Phó Viện trưởng Viện 108 Quân đội. Hiện nay, bác sĩ Lân Hiếu mổ tim thuộc hạng cự phách. Một học giả nước ngoài bảo tôi: “Về y học, chúng tôi chỉ hơn các anh máy móc và điều kiện làm việc thôi. Còn tài năng, kinh nghiệm, và đặc biệt là bàn tay khéo léo, chuẩn xác trong kỹ nghệ mổ xẻ, các bác sĩ của các anh thật đáng kính nể!”. Thế thì tại sao lại dẫn đến thảm cảnh ấy? Sùng ngoại. Cả tin. Đa nghi ư? “Người Việt vốn dĩ có tinh thần cảnh giác cao độ. Kinh nghiệm từ những năm chiến tranh với cái giá quá đắt phải trả đã cho họ đức tính ấy”. Giáo sư J. Berke, một nhà Việt Nam học người Đức đã từng có nhận xét về chúng ta như vậy. Ông đã bảy lần sang thăm Việt Nam. Để khám phá Việt Nam, theo ông, chỉ cần có một công cụ, đó là chiếc xe đạp. Mà xe đạp ở xứ này rất sẵn. Chỉ bỏ ra hơn chục dolla là đã có cả một chiếc xe đạp rồi. Đi xe đạp Việt Nam rất hay bị xịt lốp. Nhưng không sao. Xe xịt ở bất cứ chỗ nào thì cứ tạt vào rệ đường. Thế là lập tức ở đó sẽ có ngay một ông thợ bơm vá xe đạp. Mà những ông thợ này rất đặc biệt. Họ không phải người bình thường. Họ là những anh hùng trong những năm chiến tranh. Đó là pho sử sống của cả một thời đại. Nhưng tốt nhất là cứ để họ tự nói. Người Việt sởi lởi lắm. Họ chẳng giũ được cái gì ở trong bụng. Nhưng mà đừng hỏi. Nếu cứ thật thà hỏi, hoặc tỏ ý quan tâm, lập lức họ sẽ nghi ngay mình là một tên gián điệp quốc tế. Với người Việt, tội ác tày trời là tội làm gián điệp. Cứ vu cho cái tội làm gián điệp là mọi việc xử lý rất dễ. Dân Việt nhạy cảm lắm. Cảnh giác lắm, căm gián điệp lắm, nên nhìn đâu cũng thấy địch! Nhận xét của J. Berke như một chuyện đùa. Nhưng không phải không có những điều khiến ta phải nghĩ ngợi. Một cây bút có tiếng chịu khó tìm tòi, vừa có tác phẩm mới, với giọng điệu hơi lạ, dù chỉ đơn thuần là một cách làm mới mình, để mình không giống với người khác. Vậy mà ông bạn tôi cứ truy hỏi: Cái cậu tác giả ấy là người thế nào? Nó ăn phải bả của địch hay do địch cài cắm?. Tôi bảo: Chả có địch nào chui được vào hàng ngũ của những người từng vào sinh ra tử. Mà cơ quan ấy cũng là mảnh đất lành. Một môi trường trong veo làm sao có chỗ cho cái ác nảy nở. Nếu cậu không tin, cậu cứ cử về đấy vài ba thằng gián điệp. Tớ bảo đảm với cậu chỉ sau mấy tháng, chúng sẽ thành lao động “tiên tiến” hay cá nhân “bốn tốt”!. Ông bạn tôi bắt đầu cảnh giác. Rồi anh nghi ngờ cả tôi. “Không khéo thằng cha này cũng bị địch tiêm nhiễm rồi cũng nên”. Bà con mình thế đấy. Có thể cảnh giác, nghi ngờ với cả con cái, anh em ruột thịt trong nhà, nhưng lại nhẹ dạ cả tin với thiên hạ. Mà ai nói gì cũng tin. Các cụ bảo đó là bệnh “Khôn nhà dại chợ”. Còn nhớ những năm 1997-1998, thương lái Trung Quốc sang ta mua mèo với giá cao, thế là vì cái “giá cao” ấy, mèo gần như tuyệt diệt, nông dân phía Bắc phải chịu đại dịch chuột hoành hành, khiến cả mùa màng xiêu điêu. Rồi những năm 2002-2003, thương lái Trung Quốc cũng lại sang mua móng trâu với giá cao. Cũng chẳng biết họ mua móng trâu làm quái quỷ gì mà mua với giá cao thế. Ở thời điểm ấy, cả chú trâu to lớn vật vã như thế mới có 5 triệu bạc mà chỉ riêng một cái móng trâu cũng đã gần một triệu bạc rồi. Thế là bà con lột móng trâu đem bán. Kết cục là trâu bò chết hàng loạt, ảnh hưởng nặng đến sức kéo của bà con nông dân nghèo phía Bắc. Để tiêu diệt cả con trâu, họ chỉ chi khoản tiền bằng đúng một chiếc móng. Thế thì chiếc móng trâu mà thương lái Trung Quốc thu gom là đắt hay rẻ đây? Chưa hết. Hãy nhớ lại chuyện thu gom ốc bươu vàng, rồi thu gom đỉa của thương lái Trung Quốc mấy năm vừa qua, chúng ta cũng đã phải trả một cái giá đắt đến mức như thế nào? Từ các tỉnh phía Bắc, phong trào thu mua đỉa đã lan đến Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Nhiều người dân Hóc Môn còn đứng ra thu gom đỉa từ khắp các vùng lân cận. Thấy lợi, dễ làm mà giá cao, nhiều hộ dân Tây Ninh còn nuôi đỉa ngay trong ao nhà mình hồ để mang bán cho thương lái Trung Quốc. Ngoài việc “sản xuất” đỉa, “sản xuất” ốc bươu vàng, họ còn đi thu mua của các hộ quanh vùng. Thương lái Trung Quốc mua gì, họ thu gom thứ ấy. Thương lái đặt với số lượng cực lớn rồi đột ngột “mất tích” như phép thần thông của Tôn Hành Giả. Mà đỉa với ốc bươu vàng sinh sản rất nhanh. Trời mưa, đỉa theo nước ùa cả vào nhà dân. Không phải chỉ trẻ con mà người lớn cũng sợ khiếp vía. Theo các nhà Động vật học, “đỉa là loài rất nguy hiểm, do dễ sinh sôi nảy nở trong mọi điều kiện. Đặc biệt, ở những vùng đồng ruộng chiêm trũng. Trong khi đó, để tiêu diệt một con đỉa lại rất khó khăn, ngay cả việc đốt cháy, nếu không cháy hết còn sót lại một vài tế bào, gặp điều kiện thuận lợi cũng có thể phát triển thành một con đỉa bình thường. Đặc biệt, khi người dân đua nhau nuôi đỉa thì không thể kiểm soát được, đỉa tràn ra môi trường, trở thành hiểm họa, giống như hiểm họa ốc bươu vàng, chuột hải ly, rùa tai đỏ những năm trước đây”. Thật quái quỷ! Và rồi còn ghê rợn hơn nữa là việc thu gom chè bẩn cũng lại của Thương lái Trung Quốc trong khu vực các tỉnh phía Bắc. Chỉ tính riêng ở Văn Chấn, Yên Bái, có thể nói, người người sản xuất chè. Nhà nhà sản xuất chè. Mỗi hộ gia đình chỉ bỏ ra 4 triệu đồng mua 2 máy vò chè và sàng chè, là đã thành một xưởng sản xuất chè tại gia. Chỉ sau 1 tuần sản xuất chè bẩn, họ đã thu hồi toàn bộ vốn. Còn sau thì lãi. Ở Hàm Yên, Tuyên Quang, còn có chuyện sản xuất chè bằng cách trộn phân lân hoặc nước bùn đất vào búp chè tươi già, qua công đoạn vò, phơi, được loại chè khô vừa nặng, vừa dẻo, cánh chè xoăn và xanh. Có một điều rất lạ, chè bẩn làm ra bao nhiêu cũng được thương lái Trung Quốc thu gom hết. Họ còn mua với giá cao. Thương lái Trung Quốc còn đến tận nhà hướng dẫn làm chè bẩn rồi bao tiêu trọn gói. Chè bẩn được đóng bao, đóng gói chở đi kìn kìn. Họ mua chè bẩn với số lượng lớn như thế về để làm gì thì chỉ có trời mới biết. Khi Trung Quốc đăng cai Đại hội Olympic, trước con mắt của bạn bè quốc tế, họ mời ông Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang sang cùng chứng kiến cảnh họ đốt chè, với lý do chè Việt bẩn không đảm bảo an toàn thực phẩm. Vậy thì còn có quốc gia nào giám ký kết, đặt mua. Vậy là chỉ sau 6 tháng, toàn bộ ngành chè liêu xiêu và hàng loạt doanh nghiệp gắn với chè đã bị phá sản. Năm 2007, Tập đoàn Bưu chính viễn thông của chúng ta cũng thiệt hại hàng chục triệu USD khi bị cắt trộm 11 km cáp quang. Nhiều người cứ thắc mắc, không hiểu kẻ cắp cắt trộm cáp quang để làm gì, bởi cái thứ này không thể bán phế liệu được. Sau đó, khi Công an Bà Rịa - Vũng Tàu bắt được "cáp tặc" Nguyễn Thị Bích Phượng, từ lời khai của thị, mọi người mới tá hỏa: Hóa ra thị tổ chức cắt cáp để bán cho thương lái Trung Quốc. Thị cũng không hiểu thương lái Trung Quốc mua hàng đống cáp quang vụn của thị để làm cái quái quỷ gì? Cũng may, thương lái Trung Quốc chỉ gom thu chè bản, cáp quang, đỉa ốc, móng trâu...Họ mà thu gom hài cốt thì không khéo khối người đào cả mồ mả, ông bà tổ tiên đem bán rồi. Thật đáng sợ. Bây giờ thì tất cả đã rõ. Bà con ta quá nêu cao cảnh giác, toàn cảnh giác nghi ngờ những người ruột thịt trong nhà, rồi ứng xử rất hà khắc, nhưng lại ngờ nghệch, cả tin với người ngoài thiên hạ, cũng vì những lợi ích cỏn con trước mắt, nên bị mấy anh nghịch tặc phá hoại nó lừa. Và lừa rất manh mún, tiểu nhân, nhưng lại rất bài bản, có hệ thống với mọi tính toán kỹ lướng, và rồi hậu quả để lại cho chúng ta thì lại vô cùng nặng nề và không hề manh mún một chút nào. Ôi! Người anh em Trung Quốc, “môi hở răng lạnh”, người luôn nêu cao “mười sáu chữ vàng” mà lại hiện hình rúm ró như thế được sao? Tôi nói điều này cũng vì rất yêu đất nước anh em Trung Quốc. Đất nước của Lý Bạch, Đỗ Phủ, Tào Tuyết Cần, Lỗ Tấn… cùng với nền văn hóa vĩ đại mà tôi hằng ngưỡng mộ từ thuở ấu thơ! Chính vì yêu Đất nước Trung Quốc, nên càng thấy đau đớn, khi những kẻ giả danh Trung Quốc, đã bôi bẩn đất nước đất nước anh em vĩ đại mà chứng ta hằng biết ơn này, nhất là mấy anh Hải tặc đã bịa ra cái đường lưỡi bò, cướp Hoàng Sa, rồi còn hòng thôn tính luôn Trường Sa và cả Biển Đông ngút ngát kia. Trung Quốc là một quốc gia giầu có, hùng mạnh. Sự bật dậy của người anh em thân thiết trong những năm gần đây làm chúng ta mừng vui và hạnh phúc vô cùng. Thế kỷ 21 mà chúng ta đang sống đây sẽ là thế kỷ Trung Quốc. Hàng hóa Trung Quốc, từ đồ tiêu dùng vụn vặt cho đến những mặt hàng cao cấp nhất cũng đã phủ khắp thế giới. Chẳng cần đến Trường Sa, Hoàng Sa và cả Biển Đông, Trung Quốc cũng vẫn là một quốc gia hùng mạnh vào bậc nhất thế giới, vậy thì việc gì phải vơ váo những thứ không phải của mình. Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam. Đó không phải người Việt tự tuyên bố, mà chủ quyền đó đã được chính người Pháp và bạn bè Quốc tế khách quan, xác định từ mấy trăm năm trước. Trong bản đồ địa giới, hải giới của Trung Quốc, từ đời Nhà Thanh và trước nữa cho đến năm 1904 cũng không có Hoàng Sa, Trường Sa và cái đường lưỡi bò ma quỷ. Đấy là những bằng cứ hùng hồn, phủ nhận những trò tháu cáy của những kẻ tiểu nhân, rất không hảo hán. Việc làm đó chẳng biết có thu được lợi lộc gì không, vì trong thời đại ngày nay, cũng không dễ làm được những điều khuất tất ngang ngược, bất chấp đạo lý, nhưng trước mắt, họ đã tự cô lặp mình trước cộng đồng quốc tế, đặc biệt là với các nước trong khu vực, cùng thở chung một bầu khí quyển Biển Đông. Và nói như các cụ ta xưa, thì đó cũng chỉ là chuyện : “Khôn nhà dại chợ!”1 like