• Thông báo

    • Bá Kiến®

      Nội quy Lý Học Plaza

      Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
      Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
      HCM: TP Hồ Chí Minh
      HN: Hà Nội
      [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
      Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
      Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
      Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
      Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 23/05/2014 in all areas

  1. Hán Từ điển Yếu tố Hán Việt thông dụng, Viện ngôn ngữ 1991 giải thích Hán 漢 chỉ có hai nghĩa, 1/ dân tộc Hán, 2/ đàn ông. Cái nghĩa “đàn ông” này chỉ là cách “mượn từ gán nghĩa” mà thôi, tức nó có sau từ Hán. (Chẳng lẽ tộc Hán chỉ toàn đàn ông, không có đàn bà?). Còn cái nghĩa “dân tộc Hán” cũng là do mượn, người Hãn (Khan – tộc Mông Cổ, xưa gọi là “Khiết Đan”= Khan) đã mượn chữ nho Hán 漢 để đặt tên tộc mình (bắt đầu thành tên tộc từ thời có nước Tây Hán, rồi Đông Hán). Sau đó trên đất Trung Quốc thì , như khẩu ngữ tiếng Trung Quốc gọi, “bắc phương nhân” (chủng có gen Mông Cổ) và “nam phương nhân” (chủng có gen Việt) đều xưng mình là dân tộc Hán. [Thời của Liên bang xô viết chỉ có khái niệm “nhân dân xô viết” chứ không có khái niệm “dân tộc xô viết”]. Các từ điển Hán và các từ điển Hán Việt đều không nêu ra nghĩa gốc của từ Hán 漢. Nghĩa gốc của từ Hán là Giỏi. Nghĩa “giỏi” này là nghĩa nguyên thủy của từ Hán, mà trong Hán ngữ chỉ tìm thấy phảng phất ở cụm từ “anh hùng hảo hán 英 雄 好 漢” còn không thấy thường dùng với nghĩa là giỏi. Nhưng trong các ngôn ngữ khác như Việt, Thái, Nhật thì thấy rõ nghĩa là giỏi và dùng thường xuyên với nghĩa là giỏi trong khẩu ngữ hàng ngày. Hán 漢 nghĩa gốc là “giỏi” còn được “mượn từ gán nghĩa” để chỉ Sông. Vì cổ đại người Việt sống theo các dòng sông, khâm phục dòng nước ấy nó là cái “Khe Nặm” = Khảm và nó cũng “Khôn Lắm” = Khảm, quẻ Khảm tượng Nước. Dòng nước nó Giỏi nên nó biết tự Xoi (Xuyên 川), tự Ngoi (Ngòi) để mà tự đi tìm đến hòa hợp với biển lớn. Khâm phục sông giỏi vì nó bồi đắp phù sa cho đồng ruộng và tưới tắm cho hoa màu, bởi vậy mượn từ gán nghĩa cho sông là Hán 漢, cửa sông gọi là Khẩu Hán (Hán văn viết là Hán Khẩu 漢 口). Địa danh Hán Khẩu ngày nay ở cách bờ biển đến hàng trăm km (vị trí thành phố Vũ Xương – Hán Khẩu hai bờ nam bắc Dương Tử, nhập một thành thành phố Vũ Hán ngày nay). Điều này không lạ, vì quá trình biển rút và sông bồi hàng vạn năm, ví dụ vùng An Huy còn có những địa danh trên đất liền bằng phẳng lại gọi là Mã Đầu 碼 頭 (bến cảng) mà nay ở trong đất liền cách bờ biển tới 200 km. ( Xưa toàn bộ An Huy và Hồ Bắc là vùng hồ Vân Mộng, sau nó cạn dần còn lại vùng đồng lầy Vân Mộng với hồ Động Đình và vài hồ nhỏ khác). Do lấy từ Hán 漢 để gọi sông nên từ Cạn Sông viết bằng chữ Hạn 旱 Hán 暵 (vì nhấn mạnh thì “Hẳn Cạn” = Hạn), Sông Ngân viết theo Hán văn là Ngân Hán 銀 漢. Krông = Sông = Dòng = Dương = Giang 江 = Ngáng = Ngòi = Hói (tiếng Nghệ An) = Hà 河 = Hán 漢 ( từ Đò Ngang viết bằng chữ Độ Giang 渡 江). Như Dương ngược Âm thì ngược với Nước là Nỏ (phơi nắng cho nỏ). Nỏ = “Không còn tí nước Mô”= Khô 枯 = “Khô Cạn” = Khan = Khản = Khàn = Can 干 = Cạn = “Hẳn Cạn”= Hạn 旱 = =“Hạn Nào!” = Háo = “Rặc Háo” = Ráo. Giỏi, nhấn mạnh “Giỏi Chứ!”= Dư. Tiếng Nhật gọi “giỏi” là Rô-Dư, khẩu ngữ thường xuyên khen “Rô-Dư Đếx Né!” (Rặc-Giỏi Đấy Nhé!). QT Vo đã vò rụng mất âm tiết Rô, còn lại đơn âm Dư nghĩa là Giỏi (làm ăn có Dư mới là giỏi, làm ăn mà ăn vay mắc nợ thì đâu giỏi). Giỏi = Lỏi (khôn lỏi, tốt lỏi) = Lớn = Hơn = “Hơn Nhiều Lắm ”= “Hơn Nhặn”= Hẳn = Hản (tiếng Thái) = Hán 漢. Hán 漢 nghĩa gốc là Giỏi. “Hản Ta”= “Hản Tau”= Háu. Người Thái tự xưng cộng đồng mình là Táy Háu (nghĩa là “tộc giỏi ta”). Nhưng từ Giỏi lại bắt nguồn do từ Con là cái gốc của Con Người: Con = Kẻ = Cả = Kô 子(tiếng Nhật) = Cu = Tu (tiếng Tày) = Tử 子(chữ nho) = “Tử Ạ!”= Ta = Gia 家 = Giả 者 = Ngã 我 . Nhánh khác là: Con = Cốn (tiếng Thái) = Cần (tiếng Tày) = Nhân 人 = Dân 民 = Giỏi. Kết hợp lại thì “Ngã Giỏi” = =Người. Con=Khôn, Người=Giỏi nên từ Con Người không chỉ bao hàm hai ý vật chất khác nghĩa là Con (vật) và Người (nhân), mà còn bao hàm hai ý tinh thần đồng nghĩa là Khôn và Giỏi. Người là giỏi nhất trong các loài động vật, cho nên: Giỏi = Lỏi = Lớn = Hơn = Hẳn = Hản (tiếng Thái) = Hán 漢 = Hắn, ( từ Hắn này được dùng riêng làm đại từ nhân xưng ngôi ba, còn gọi là Hắn Ta). Con là Tử 子, phần tử là rất nhỏ bé, nên tiếng Anh gọi nhỏ bé là (Small) – “Xmon” = Con. Một Con Người là một cá nhân (nho viết là một Cá Nhân 個 人, vì nhấn mạnh “Con Ạ!” = Cá 個 ). Nhưng một Người Con thì có nghĩa là một người nhỏ, tuy vậy một đứa bé nó vẫn giỏi hơn là con vật vì nó là “Người Con”= Ngon (VD: “Mày tưởng là mày Ngon lắm hả?” có nghĩa là “Mày tưởng là mày Giỏi lắm hả?”), nên từ Người Con cũng thường hay được gọi là Lỏi Con hay “Hán Con” = Hon, là đứa Tí Hon (nho viết từ Tí Hon bằng chữ Tử Hán 子 漢. Hán ngữ dùng từ Nam Tử Hán 男 子 漢 để chỉ người con trai). Văn hóa làng tượng trưng rõ ràng trên cái bánh Chưng. Chưng hàm ý là Chưng bày, là Chong (Chong nghĩa là Trong – tiếng Thái, Trong hàm ý là sản phẩm nội), là Chiềng (Chiềng nghĩa là Giữa – tiếng Thái). Giữa Chỗ chính là Giao Chỉ. Lời rao của mõ trong vở “Quan Âm Thị Kính” là “Chiềng làng chiềng chạ!” nghĩa là “giữa làng giữa chợ!”, có nghĩa là chuyện đã “rõ như ban ngày”. Chiềng trong tiếng Thái có nghĩa là Giữa vì nó là do lướt “Chỗ dành Riêng” = Chiềng. Chỗ đó là cái “Giữa dành Riêng” = Giếng, là cái nhân của chữ nho Tỉnh 井, mà sau được mượn để chỉ cái Giếng là chỗ dành riêng ở giữa làng cho cả làng cùng dùng chung. Bốn sợi Lạc Hồng làm nên“Lạt mềm buộc Chật”= = Luật, là lệ làng của cái Nền Nếp. Bốn sợi lạt ấy là dây Chằng, chúng là Luật đồng thời làm nhiệm vụ Chằng Pẳn (Chằng Pẳn tiếng Thái nghĩa là Chia Phần) cái bánh chưng thành 9 cung (khi đã bóc vỏ bánh chưng ra, người ta cũng dùng sợi lạt để cắt chia bánh thành nhiều phần). Cung “Giữa dành Riêng”= Giếng (ngon nhất, vì toàn là nhân), các cung xung quanh được “Tách cho tám Đinh”= Tỉnh. Chữ Tỉnh 井 là hình bốn sợi Lạc Hồng, nhưng chữ Tỉnh 井 mang nghĩa đại diện cái Giếng , là chỗ ngon nước nhất, ở giữa làng, của cả làng dùng chung. Giới sử học cho rằng gốc tộc Thái là từ vùng Xíp Xoong Ban Na (Vân Nam) rồi di cư dần về phía nam (phải vậy chăng?). Trong khi ở Pú Quai ( Pú Quai = Rú Trâu = =Núi Trâu, Quai=Vài – tiếng Tày nghĩa là Trâu) xã Chau Căm (nghĩa là Chúa Vàng, Kim 金 = Căm 金 – tiếng Thái và tiếng Quảng Đông) chữ nho viết là xã Châu Kim 州 金 huyện Quế Phong Nghệ An, người Thái có Đền (Xển) chín gian (duy nhất trong mọi xứ Thái) là nơi Xổng Phí (tống vong) về trời để phù hộ cho 9 mường hạ giới, theo quan niệm thể là do cha mẹ sinh ra, hồn là từ trời xuống nên khi hồn lìa khỏi xác thì hồn lại về trời; số 9 là con số thiêng của người Thái. Xổng = Tống, nhưng con sáo “Xổ Lồng” = Xổng là nó được tống ra tự do. Vùng này còn lưu giữ nhiều sách Lai Tay (Lai Tay có nghĩa là Chữ Thái) là chữ ký âm viết theo kiểu dòng dọc từ trên xuống dưới, sang dòng từ phải qua trái). Dòng sông mẹ là sông “Kẻ Ả” = Cả (sông Lam) tiếng Thái gọi là Nặm Pao. Nặm Pao tức Sông Pao , mà Sông Pao là tiền thân của từ Đồng Bào, vì sông bao giờ cũng là của chung của mọi tộc (Sông=Công=Cộng=Cùng=Chung=Đụng=Đồng), đã xuống sông thì luôn là chung, cá sống chung, người tắm chung, động vật uống nước chung. Tiếng Thái gọi rộng là Quang, người Việt đi rừng vẫn phải cầm dao phát “quang” lối mới đi được. Phát triển thời cổ đại từ nam ra bắc ( từ miền trung Đông Dương đến vùng Lĩnh Nam) thì mở Quang sang hai bên, tức là “Quang Quang” = Quảng, 0+0=1, thành ra đất Lưỡng Quảng, rồi từ đất Quảng Tây mới mở rộng đến vùng Xịp Xoong Bản Nà. Quang=Quảng=Quãng=Trảng=Khoảng=Khoảnh=Lãnh=Lang=Lớn đều có nghĩa là rộng. Đất Lớn, viết theo Hán văn là Lãnh Thổ. Đất thì tiếng Mường là Tất, tiếng Thái là Đỉn, tiếng Kinh là “Đỉn Tất”= Đất, từ mắng “đồ Cục Đất” còn mắng là “đồ Cố Đỉn”. (Theo giới ngôn ngữ học thì: “ tiếng Việt đã tách ra từ tiếng Việt-Mường cách nay hơn 1 nghìn năm, tiếng Việt-Mường đã tách ra từ tiếng Việt-Chứt cách nay hơn 2 nghìn năm, tiếng Việt-Chứt đã tách ra từ tiếng Việt-Katu cách nay hơn 3 nghìn năm, tiếng Việt-Katu đã tách ra từ tiếng Môn-Khowme cách nay hơn 4 nghìn năm”. Vậy cách nay hơn 5000 năm, thời của nước Văn Lang “bắc giáp Động Đình hồ, tây giáp Ba Thục, đông giáp Đông Hải, nam giáp Hồ Tôn” thì cư dân nước ấy là cư dân Hùng Việt nói chung một thứ tiếng là tiếng Việt cổ thuộc ngôn ngữ Nam Á). Làng nào cũng là “đất có lề, quê có thói”. Làng nào cũng tự hào với văn hóa của làng mình. Ngạn ngữ người Thái ở Nghệ An: “Mướng lớ cờ mí thăm lạn” (Mường nào cũng có hang linh), “Ban lớ cờ mí cốn hản” (Bản nào cũng có người giỏi). Câu này chính là tiền đề của câu mà về sau nho viết ở thủ đô Thăng Long tại đền Ngọc Sơn hồ Gươm là: “Sơn bất tại cao hữu tiên tắc thanh. Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh” ( Non không cứ cao có tiên thì nổi danh. Nước không cứ sâu có rồng thì linh thiêng). Ở tiếng Việt thì động vật nào cũng gọi là con hết, hễ ra đời thì được gọi là con, từ nhỏ bé như con sâu, rồi con người, cho đến to như con voi, ngôn ngữ phát triển phong phú dần lên cho đến có từ đẹp như từ “con dân đất Việt” . Đó là do từ “con” đã đi từ nam ra bắc mà thêm dần lên thành có nhiều từ đồng nghĩa: Coong (tiếng Khơme và tiếng Nam Bộ)= Con = Cốn (tiếng Thái)= Cần (tiếng Tày) = Dân 民 = Mân = Mằn 民 (tiếng Quảng Đông) = Mỉn 民 (tiếng Triết Giang) = Mín 民 (tiếng Sơn Đông). Trong các con động vật thì con Cao cấp nhất thông minh Hơn Hẳn tất cả các con khác, tức Con Giỏi = Kẻ Giỏi= Cả Giỏi= Ta Giỏi = ”Ngã Giỏi” = Người, để có thể thống lĩnh được tất cả, là "Con người văn 文 Minh 明” = =Kinh. Bởi vậy từ Kinh ban đầu chỉ có nghĩa đen là “con người” , nên chữ Kinh 京 mới viết hoàn toàn biểu ý (chứ không mượn âm “inh” nào cả, mà lại đọc là “kinh”), chữ Kinh 京 gồm Đầu (bộ thủ “đầu 亠”) + Mình (“thân mình”,“mảnh thân”; Mình = Minh 明 = Mảnh 文 = Manh 明 = Vành Vạnh = Vuông 囗 = Vuông 文 = Văn 文, có nghĩa là sáng, là văn minh, là hình vuông, mang nghĩa thẳng thắn, sòng phẳng, chính xác “vuông thành sắc cạnh” như lỗ vuông của đồng tiền Việt, viết biểu ý bằng bộ thủ “khẩu 口”, ý là con người thì biết nói, khác với động vật) + Chân Tay (biểu ý bằng bộ thủ “tiểu 小”, gộp chung cả chân và tay là “Túc Nhiều” = Tiểu, nên mượn bộ thủ Tiểu để diễn đạt ý Chân Tay). Từ Chân tay là từ có gốc chung với tiếng Môn-Khơme, nho viết từ Chân bằng nhấn mạnh thành chữ “Cái Chân” = Căn 跟, 根, sau dùng chữ Căn 跟 này để chỉ ý “đi theo” và dùng chữ Căn 根 này để chỉ ý “rễ”. [hình Vuông, tiếng Việt nhấn mạnh “Vuông Đấy!”= Vây, nên nho viết hình vuông bằng bộ thủ “Vây 囗”. TVGT: “chữ Văn 文 là sự vẽ lệch đi của cái hình vuông 囗”, Triều Châu đọc chữ Văn文 là “vuông”, Quảng Châu đọc chữ Văn 文 là “mảnh”, văn bằng cũng là mảnh bằng, thân mình cũng là mảnh thân] . TVGT: “Kinh 京 nghĩa là cái tuyệt Cao của con người” (thì tức là cái văn minh). Người Thái tự xưng cộng đồng mình là Táy Háu (nghĩa là “”tộc giỏi ta”) thì người Kinh tự xưng cộng đồng mình là “Kinh Ta”= Cả, “Kinh Mình” = Kính”, “Kinh Tao” = =Cao. Thành ra con người là phải có cái tính cách: Cao 高 = Cả = Kính 警 = Cứng = Kèn = Kiên 坚 = Cương 刚 = Cường 强. ( Kèn tiếng Thái nghĩa là cứng, tiếng Việt thì còn có từ phủ định cái tính Cương Cường là từ “Hết Kèn”= Hèn, Hèn Mạt là cái hèn cuối cùng, cũng đồng nghĩa là đã đến bước Hèn ắt sẽ Mạt là Mất).
    2 likes
  2. Tình hình Ukraine: Putin toàn tâm "kinh doanh" ở Trung Quốc vì... (Quan hệ quốc tế) - Đông Ukraine bắt đầu có những cuộc giao tranh và thêm nhiều người thiệt mạng, trong khi đó, Tổng thống Putin rảnh tay đi những nước cờ chiến lược tại TQ Bỏ rơi Ukraine, Nga đang làm bẽ mặt phương Tây Chỉ còn 2 ngày đến cuộc tổng tuyển cử tại Ukraine vào 25/5/2014, cuộc bầu cử mà Mỹ và phương Tây quyết tâm thực hiện bằng được cái sự hợp thức hóa cho chính quyền tự xưng tại Kiev. Trong khi đó, Đông và Đông Nam Ukraine vẫn đang ngập chìm trong khói lửa và chắc chắn, cuộc bầu cử sẽ không có lá phiếu của những cử tri ở khu vực này. Những cuộc giao tranh giữa lực lượng tự vệ của những khu vực này với quân đội quốc gia vẫn diễn ra đều đặn. Gần đây nhất, ngày 22/5, Reuters đưa tin ít nhất 8 nhân viên an ninh Ukraine thiệt mạng và 18 người khác bị thương trong vụ giao tranh với lực lượng ly khai trong đêm 21/5 ở miền Đông Ukraine. Vụ giao tranh này, bùng phát ở khu vực cách thành phố Donetsk (hiện do các phần tử ly khai kiểm soát) khoảng 20km về phía Nam. Ngoài ra, lực lượng Ukraine còn giao tranh với các phần tử ly khai ở khu vực kế cận Luhansk, song chưa có thông báo về thương vong. Trong khi đó, Nga dường như đang nỗ lực thể hiện mình đang không có bất kỳ mối liên hệ nào với lực lượng ly khai. Trong khi đang ở Thượng Hải, Tổng thống Putin đã phát biểu trước báo chí: “Lệnh rút quân được tuyên bố hôm 19/5 có ý nghĩa nhằm tạo ra các điều kiện thuận lợi cho cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine và chấm dứt những đồn đoán." Xe bọc thép của Ukraine tại một chốt chặn gần Donetsk Trong khi NATO khẳng định quân đội của Nga tại biên giới Ukraine vẫn còn khá nhiều, Tổng thống Putin cho rằng quân đội của ông có quyền đặt ở bất kỳ đâu trên lãnh thổ đất nước, và càng có lý do duy trì hiện diện tại một khu vực mà bên kia lằn ranh là sự bất ổn, chiến tranh và nguy cơ xảy ra thảm họa nhân quyền. Việc Tổng thống Putin đến chơi với người láng giềng lớn Trung Quốc dài ngày, rời xa người láng giềng bé nhỏ bất ổn là một trong những nỗ lực cho thấy nước Nga đang thể hiện sự độc lập với những gì diễn ra ở Đông Ukraine. Bất chấp những lời kêu gọi giúp đỡ từ phía các chính quyền tự phong ở Slavyansk, Donetsk, Lugansk… Moscow như muốn khẳng định, đấy là công việc nội bộ của Ukraine và tốt nhất nên để các bên liên quan trong đất nước này tự giải quyết với nhau. Nước Nga đang thể hiện sự trong sạch của mình với thế giới, và đồng thời cũng như một lời mỉa mai với phương Tây: đây là công việc của người ta, tôi có quyền lợi nhưng tôi không tham gia, vậy tại sao các anh lại phải sốt sắng như vậy? Bất chiến tự nhiên thành? Trở lại với cuộc bầu cử tại Ukraine vào ngày 25/5/2014, Moscow đẩy phương Tây và Kiev vào một thế tiến thoái lưỡng nan. Tiến, quyết bầu cử cho bằng được, khi không nhận được những lá phiếu từ phía cử tri của các vùng miền Đông, Đông Nam, và phương Tây vẫn công nhận kết quả bầu cử, đồng nghĩa với việc phương Tây đã chấp nhận một Ukraine không có các khu vực kể trên. Nếu thoái lui, chính quyền tại Kiev vẫn chỉ là một thứ tự xưng, và ý nghĩa chính trị, pháp luật không có khác nhiều so với những chính quyền mới thành lập tại Donetsk, Lugansk hay Slavyansk. Như vậy, Nga đã bất chiến tự nhiên thành khi dù tiến thoái thế nào, phương Tây cũng không đạt được mục đích mà họ đề ra với cuộc bầu cử này. Trong khi những lực lượng tự vệ của miền Đông, Đông Nam đã phần nào có đủ sức mạnh để cầm cự lâu dài với quân đội chính phủ, ít nhất là sau ngày 25/5/2014. Chưa kể đến việc khi không thể giải quyết một cách dứt điểm, nhằm tránh sa lầy, phương Tây buộc phải thúc đẩy quốc hội Ukraine thông qua cải cách thể chế từ Cộng hòa thành Liên bang. Điều này càng đúng ý của Nga. Ngoài ra, Đông Ukraine còn có một thứ vũ khí vô cùng hiệu quả, đó là lá chắn sống của những người biểu tình. Chỉ một viên đạn pháo, một quả lựu đạn mà quân đội Ukraine tấn công vào hàng rào này, sẽ là cái cớ tuyệt vời nhất để Nga can thiệp quân sự dưới danh nghĩa bảo vệ nhân quyền, bảo vệ công dân. Cắt đặt đâu vào đó, với Ukraine lúc này, việc duy nhất mà Tổng thống Nga Putin cần làm là chờ đợi tin vui từ báo chí hay lực lượng tình báo chuyển về. Còn bản thân mình rảnh rang để tới Trung Quốc đi những nước cờ chiến lược tiếp theo. Nga-Trung không rời nhau, đối sách của Mỹ và đồng minh? Giá trị chuyến thăm của Putin tới Trung Quốc Vẫn là những nước đi đầy dụng ý của Tổng thống Putin khi bỏ mặc người láng giềng bé nhỏ. Khi lực lượng ly khai, mà ít nhiều có công dàn dựng của người Nga đang bơ vơ chống chọi với quân đội quốc gia, thì người đứng đầu nước Nga này đang dạo chơi ở Thượng Hải, xem hải quân của họ với hải quân của cường quốc châu Á cùng nhau tập luyện, phô diễn sức mạnh cơ bắp. Chuyến đi chơi ấy, Tổng thống Putin cũng không quên nhiệm vụ kinh tế khi ký với Trung Quốc một hợp đồng dầu khí khổng lồ có tổng giá trị 400 tỷ USD. “Chúng ta đang nói về 38 tỉ mét khối mỗi năm, thời hạn hợp đồng 30 năm. Tổng con số là hơn nghìn tỉ mét khối”, Vedomosti dẫn lời vị quan chức Nga trong đoàn công du của ngài Putin. Cái bắt tay lịch sử cho mối quan hệ Nga - Trung giữa Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình Hợp đồng này không chỉ có giá trị về mặt kinh tế với Nga, mà còn ảnh hưởng nhiều tới những mối quan hệ quốc tế và cục diện tại đất nước Ukraine nhỏ bé. Trong bối cảnh các quốc gia châu Âu sẵn sàng trừng phạt kinh tế Nga vì những gì đang diễn ra tại quốc gia Đông Âu này, Nga đứng trước nguy cơ không còn địa chỉ để những mét khối khí đốt của mình cập bến, nền kinh tế nước này bị đe dọa nghiêm trọng. Và Trung Quốc đã là một giải pháp khiến Nga thoát khỏi gánh nặng trừng phạt ấy. Ngoài ra, chuyến đi chơi Trung Quốc của ngài Putin cũng khiến cho thế giới thấy rằng cái bắt tay chặt chẽ giữa hai quốc gia này sẽ đảm bảo quyền lợi của Nga nhiều hơn trước những sức ép từ lực lượng đông đảo gọi chung là phương Tây mà Mỹ tạo dựng. Ukraine vẫn đang loay hoay giải quyết những bất đồng dân tộc của mình qua thêm một lần Hội nghị bàn tròn hòa giải dân tộc hôm 21/5. Sự bất ổn của Ukraine đang hứa hẹn bất kỳ thế lực nào tham gia vào đều dễ dàng vướng phải sự sa lầy tốn kém. Nhưng cách làm của Nga đang tỏ ra tinh vi và khôn ngoan, khi những quyền lợi của quốc gia này gần như không bị đụng chạm. Xuyên suốt vấn đề Ukraine, có thể thấy rằng các thế lực bên ngoài đang chỉ có lợi, chưa có hại. Thiệt hại nặng nề nhất vẫn là quốc gia nhỏ bé ấy. =============== Ông Putin có vẻ thắng trong một hiện tượng cục bộ là Ucraine trong một thế chiến lược toàn cầu. Nhưng có lẽ ngài Putin quên mất rằng: Trung Quốc chỉ thực sự trở thành một siêu cường khi hợp tác với Hoa Kỳ đã 40 năm nay. Và cũng chỉ thực sự phát triển khi vào WTO, trong sự bảo trợ của Hoa Kỳ. Trung Quốc mới là kẻ thắng thực sự trong việc quan hệ với Nga. Tuy nhiên, chiến thắng đó chỉ giới hạn trong việc dùng liên minh này để làm ngáo ọp dọa Hoa Kỳ vì tính lỏng lẻo của nó. Canh bạc cuối cùng sẽ xảy ra, e rằng không quá 2018, nhanh thì cuối năm tới. Rất tiếc! Bà Vanga đúng. Mọi cố gắng của Lão Gàn không có kết quả.Bà Vanga quả là một nhà tiên tri vĩ đại. Nhưng thật buồn cho cõi trần gian này.
    2 likes
  3. Sư phụ cũng biết vậy. Vấn đề tùy theo tình hình kinh tế và sức khỏe. nếu ôn định thì sư phụ mở lại. Hùng Nguyên khi nào rảnh ghé sư phụ chơi. Sư phụ cũng rất buồn.
    1 like
  4. Em trai này khó đào tạo lắm
    1 like
  5. Nhưng từ năm 880 – thì không còn. Tất cả các thế kỷ tiếp theo giới trí thức Việt Nam đã bỏ ra rất nhiều công sức để chứng tỏ: Việt Nam – không phải Trung Quốc.” Qua đoạn trích dẫn trên. Có lẽ mọi người đã nhận thấy chân lý Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến thật sự quan trọng như thế nào? Bởi vậy, tôi thấy cần nghỉ ngơi và đóng cửa diễn đàn một thời gian.
    1 like
  6. Rất tiếc! Người phóng viên đó không hỏi tiếp:Căn cứ vào đâu để ông xác định như vậy? Liệu những căn cứ của TQ có đủ xác đáng để biện minh trước một tòa án quốc tế không?
    1 like
  7. Cứ sinh đi, quan trọng cách cuộc tuổi trong gia đình tốt là sẽ tốt về nhiều mặt. Đợi xa quá qua khỏi 2020 thì có khi lại khôngn được như ý muốn!
    1 like
  8. SỰ TÍCH "GÕ PHÈNG PHÈNG" Thưa quí vị và chủ topic Túy Lão. Lão Gàn đã hai lần dung thuật ngữ "Gõ phèng phèng" trong topic của quí Túy Lão chủ nhân. Bởi vậy, nếu không mô tả cái nội hàm của cái khái niệm này thì e rằng người ta lại biểu là không có "cơ sở khoa học". Bởi vậy, Lão Gàn phải mô tả cái nội hàm khái niệm này cho rõ ràng, minh bạch. Số là vào cái thời gian từ năm 1952 đên 1954, Tây còn xâm lược nước ta. Hanoi hồi ấy nằm trong vùng tạm chiếm của Pháp. Thời ấy, hay có trộm cắp. Vào ban đêm, mỗi khi nhà nào có trộm, mà phát hiện được thì la lên : "Trộm! Trộm! Ối ông đội xếp, cảnh binh ơi! Trộm! Trộm!" Thế là những nhà hàng xóm đồng loạt thức dậy, vớ được cái gì gõ ra tiếng thì gõ cái đó. Ngoài đường, tiếng chân chạy rầm rập, tiếng còi của cảnh binh, đội xếp rúc inh ỏi. Vâng! Cứ mỗi lần như thế, Dưỡng phụ tôi lại thức dậy, lấy cái mâm đồng với đôi đũa cả (Tiếng miền Nam gọi là đũa bếp. Trong Nam đữa bếp chỉ có một chiếc) gõ phèng phèng. Tất nhiên tôi không thể ngủ được. Ngồi dậy hỏi Dưỡng phụ tôi: "Tại sao phải gõ phèng phèng thế hả ba?". Dưỡng phụ tôi trả lời: "Phải gõ thế để cho kẻ trộm nó biết nhà mình có người thức, nó không dám vào nhà mình!". Cả phố cứ ngồi yên trong nhà như thế, thi nhau gõ loạn cả lên. Bên ngoài tiếng chân người chạy rầm rầm. Còn kẻ trộm chay vào đâu, có ai làm sao không thì không biết. Gõ xong một hồi thấy êm thì mọi người lại lăn ra ngủ. Sáng mai, mọi việc trở lại bình thường. Vài bữa sau, có trộm lại gõ tiếp. Đấy là sự tích "Gõ phèng phèng" còn ghi dấu ấn trong thời thơ ấu của tôi.
    1 like