• Thông báo

    • Bá Kiến®

      Nội quy Lý Học Plaza

      Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
      Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
      HCM: TP Hồ Chí Minh
      HN: Hà Nội
      [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
      Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
      Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
      Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
      Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 09/03/2014 in Bài viết

  1. Con người tồn tại vô nghĩa hay có nghĩa? khoahoc.com.vn Cập nhật lúc 14h41' ngày 25/04/2013 Có bao giờ chúng ta tự hỏi, con người sinh ra rồi chết đi trong khoảng thời gian thật ngắn ngủi, chẳng lẽ con người chỉ tồn tại như một ngọn nến thắp sáng lên rồi vụt tắt, chẳng có ý nghĩa và nghĩa lí gì sao? Và câu hỏi nổi tiếng của nhà phật “trước khi sinh ta, ta là ai - sau khi sinh ta rồi ta lại là ai”. Để giải thích những điều trên và tại sao con người, tất cả các loài động vật trên trái đất lại có sự tiến hóa, dân số loài người ngày càng tăng nhanh, cũng như là giải thích tại sao có ma và khi chết con người sẽ về đâu. Cần có một giả thiết để liên kết chuỗi sự kiện lại với nhau. Đó là giả thiết ngắn: Thế giới thực là thế giới thứ hai. Thực ra thì thế giới sống hiện tại, thế giới thực của mình tạm gọi là thế giới thứ hai là nơi chúng ta đang sinh sống, còn thế giới thứ nhất được gọi là của những sóng điện từ, ở đó tất cả con người điều là dạng sóng. Chính thế giới thứ nhất đã tạo ra thế giới thứ hai để vì các lí do sau: - Thế giới sóng điện từ là một thế giới buồn tẻ. - Để biết thế nào là cảm giác vui, buồn, yêu, ghét, giận, hờn, đau đớn, sung sướng và cảm nhận 5 giác quan của con người. Họ đã quyết định tạo ra thế giới thứ hai. Ban đầu họ chỉ tạo ra một thế giới đơn giản, sau đó họ dần cải tiến và cuối cùng họ dừng ở loài người (sự tiến hóa). Lúc đầu xuất hiện loài người thì số lượng rất ít, chính những người này sau khi chết đã trở về thế giới thứ nhất (chết đi sẽ đi về đâu), kể lại trải nghiệm của họ và mọi người đều cảm thấy thích thú. Và ai cũng muốn tranh nhau xuống thế giới thứ hai, làm cho dân số thế giới tăng nhanh từ vài người cho đến hiện nay gần 8 tỉ người (gia tăng dân số). Như chúng ta đã biết mỗi con người đều có sóng điện từ riêng, khi chết sóng điện từ thoát ra và trở về thế giới thứ nhất. Đôi khi có một vài người còn lưu luyến nên chưa muốn đi về dẫn đến kết quả là chúng ta nhìn thấy ma. Như vậy con người tồn tại không phải là vô nghĩa, mà là để trải nghiệm cảm giác thực của thế giới thứ hai. Con người chúng ta không bao giờ mất đi mà là trở về nhà thôi. Phùng Hoàng Nhân ================= Trong bài viết cho báo Tia Sáng số Xuân Giáp Ngọ, giáo sư Chu Hảo đã trình bày một vấn nạn của khoa học hiện đại: Vấn nạn này không chỉ ở riêng của tri thức khoa học hiện đại, mà nó đã được những triết gia nổi tiếng của các nền văn minh cổ đại đề cập tới. Scorate đã từng đứng lặng hàng giờ trên đường phố của thủ độ Aten để chiêm quán về vấn nạn này: "Con người là gì? Đi từ đâu đến và sẽ đi về đâu?". Không chỉ trong triết học, khoa học tự nhiên và ngay cả trong cuộc sống văn học vấn nạn cũng được đặt ra. Chúng ta có thể tìm thấy điều này trong tác phẩm gây chú ý một thời của giáo sư Hoàng Trinh "Phương Tây văn học và con người". Ngay cả trong Lý học Đông phương qua những di sản khập khiễng, sai lệch vì bị Hán hóa cũng đặt vấn đề này qua luận điểm gọi là "tam tài" - Thiên Địa Nhân. Tức trời Đất và con người. Một cuốn sách bán khá chạy gần đây là "Đàm Thiên, thuyết Địa, luận nhân"....vv.... Thời còn tuổi thanh niên, tôi được xem một tư liệu khoa học. Trong đó các nhà khoa học quốc tế, có người đặt vấn đề: Sự xuất hiện của con người chính là do vũ trụ này cần một thực thể nhận thức được nó. Ngay cả Phật pháp đặt vấn đề về sự tồn tại của A lại gia thức của con người sau khi chết và mang trong nó tất cả những nghiệp tốt xấu, để tiếp tục vòng luân hồi qua sự đầu thai vào các cõi. Điều này gần gũi với Lý học khi trong kinh Dịch đặt vấn đề (Hệ từ Thượng truyện): "Hồn thoát ra ngoài, hoàn tất sự biến hóa". Nhưng nếu lấy nền tảng trí thức của nền khoa học hiện đại có xuất xứ từ phương Tây, làm chuẩn mực để so sánh, kiểm chứng thì có thể nói rằng: mọi cách giải thích đều chỉ là những giả thuyết hoặc cách đặt vấn đề chưa được kiểm chứng. Bài báo mà tôi đưa lên đây, cũng là một giả thuyết chưa được kiểm chứng cho vấn nạn này. Vì vậy, tất cả đều chưa bàn được rốt ráo. Nhưng với một lý thuyết thống nhất nhân danh nền văn hiến Việt thì cách giải thích lại rất thỏa mãn với danh xưng của nó - ít nhất là theo cái nhìn từ cá nhân tôi: Thuyết Âm Dương Ngũ hành chính là "Lý thuyết thống nhất vũ trụ". Tất nhiên nó phải thống nhất được tất cả mọi quy luật của thiên nhiên, qua những mô hình biểu kiến (Bốc Dịch, Tử Vi, Thái Ất, Lạc Việt độn toán...vv....) và đáp ứng đầy đủ mọi tiêu chí khoa học cho một lý thuyết khoa học được coi là đúng. Nó phải giải thích từ sự hình thành vũ trụ cho đến sự vận đông của các thiên hà, thiên nhiên , xã hội, cuôc sống và từng hành vi của con người với khả năng tiên tri. Cho đến các vấn đề tôn giáo, triết học, tâm linh....vv.... với khả năng tiên tri. Tất nhiên, trong đó nó phải giải thích được cả vấn nạn về một câu hỏi cho con người từ hàng thiên niên kỷ trước và mục đích của nền khoa học hiện đại: "Con người là gì? Nó từ đâu đến và sẽ đi về đâu?". Thực chất nó đã giải thích rồi, nhưng khi nền văn minh chủ nhân đích thực của học thuyết - nền văn hiến Việt, một thời huyền vĩ ở bờ Nam sông Dương tử - sụp đổ từ hơn 2000 năm trước - thì nó đã thất truyền. Vì ngay cả trong khi nền văn minh Việt huyền vĩ còn tồn tại, nó cũng không phải là một kiến thức phổ biến. Cho nên sau khi sụp đổ từ hàng ngàn năm trước, nó chỉ để lại những dấu ấn để người đời sau biết đến nó qua một câu nhỏ nhoi trong Kinh Dịch (Đã mô tả) và những khái niệm liên quan trong một phương pháp ứng dụng là Phong thủy với mớ lập luận rời rạc, thập cẩm được mô tả gọi là thuyết "Thiên Địa Nhân". Tuy nhiên tôi cần xác định rằng: Nếu không giải thích được điều này thì tất cả hệ thống tri thức của Lý học Đông phương, nhân danh nền văn hiến Việt sẽ không phải là một "lý thuyết thống nhất". Đây là một sự bảo đảm. Cũng như ngày xưa, trên Vietnamnet, tôi cũng đã hứa rằng: Nếu Đại Lễ mà bị mưa làm hỏng thì tôi sẽ ngưng không chứng minh Việt sử 5000 năm văn hiến. Mặc dù hai vấn đề có vẻ không liên quan gì đến nhau. Thiên hạ có thể cười vì họ có vẻ không cần thiết đến Việt sử 5000 năm văn hiến hay chỉ là "một liên minh bộ lạc " với những người dân "Ở trần đóng khố". Nhưng nó là một sự bảo đảm ít nhất với tôi. Thời tiết Đại lễ có nhiều người quan tâm. Nhưng "Con người là gì? Nó từ đâu đến và đi về đâu?", lại rất ít người quan tâm. Nhưng để giải thích được điều này thì trí thức khoa học thực chứng, thực nghiệm hiện đại cần phát triển thêm chút nữa. Và ngay cả khi đó, nó cũng chỉ giải quyết về mặt lý thuyết và cũng cần kiểm chứng bằng tiêu chí khoa học cho một lý thuyết nhân danh khoa học được coi là đúng. "Nếu quả thực có một lý thuyết thống nhất, thì chính nó sẽ quyết định chúng ta tìm thấy nó hay không?" Ngài Hawking đã phát biểu như vậy. Tôi muốn nhắn lại công khai ở đây với ngài Hawking rằng; Chiếc chìa khóa để mở kho tàng Lý thuyết thống nhất mà nhân loại đang mơ ước, chính là những trí thức tinh hoa của nền văn minh hiện đại có thừa nhận cội nguồn Việt sử 5000 năm văn hiến, một thời huy hoàng ở miền nam sông Dương tử từ hơn 2000 năm trước hay không? Chỉ cần quí vị hoài nghi và chậm chạp thôi. Lý thuyết này sẽ biến mất, như nó đã từng bí ẩn từ hàng ngàn năm qua. Sau đó nền văn minh này sẽ đi về đâu thì chính ngài Hawking và những tri thức tinh hoa có trách nhiệm của nền văn minh này hiểu hơn tôi. Tôi rất nghiêm túc và chịu trách nhiệm với những lời phát biểu công khai về điều này.
    2 likes
  2. Sinh vào tháng 9 Mệnh cung của đứa bé có Văn Xương, chắc cũng xinh xắn và thông minh, ăn nói hoạt bát còn nói chuyện như thế nào thì phải xem thêm sự kết hợp các sao khác trên lá số. Đứa bé chưa ra đời chưa có thông tin lá số mà bắt xem đứa bé sau này thế nào thi thầy tử vi chỉ biết bắt than hỏi ông Trời
    1 like
  3. Thưa quí vị và anh chị em. Trong di sản văn hóa truyền thống Việt vô cùng đồ sộ thì kho tàng các chuyện cổ tích Việt Nam là một trong những di sản rất đáng quý còn lại. Trong nhiều truyện của kho tàng cổ tích này ẩn chứa những giá trị minh triết Việt, mô tả những bí ẩn của nền văn minh Đông phương và đã nhiều truyện được giải mã, đưa đến sự hiểu chính những giá trị thực của Lý học nhân danh nền văn hiến Việt. Ở Việt nam đã có nhiều học gỉa tâm huyết với văn hóa truyền thống của Việt tộc, sưu tầm, khảo cứu, biên soan thành sách những di sản văn hóa này. Nhưng chắc chắn chưa thể đầy đủ. Bởi vậy, tôi mở topic này, rất mong sự hưởng ứng của quý vị và anh chị em, sưu tầm tất cả những câu chuyện cổ tích, thần thoại...của các dân tộc sống trên đất Việt và đưa vào đây để tham khảo. Cảm ơn sự quan tâm của quí vị và anh chị em. Dưới đây là câu chuyện đầu tiên tôi sưu tầm được trên web truyện Việt. ========================= Nữ hành giành bạc Ngày xưa có nhà phú hộ có một người con trai mười lăm tuổi cho đi học tại nhà một cụ đồ trong làng. Anh chàng bẩm tính ngu độn lại thích chơi bời lêu lổng, nhét cho mấy, chữ cũng không vào. Rồi qua năm sau cha mẹ kiếm cho một người vợ. Vợ hắn là con gái một nhà nho, nhan sắc xinh đẹp, đã hay chữ lại tính nết rất đoan chính. Khi sắp bước chân về nhà chồng, cô gái được một người chị em thân mách nhỏ cho biết rằng người sắp làm chồng mình là một anh chàng dốt nát ngu độn. Nàng rất buồn. Lễ cưới đã xong, họ nhà trai đã đến xin rước dâu, mọi việc đã đâu vào đó, không thể trì hoãn hay giờ giáo được. Cuối cùng cô gái quyết định cứ chịu lấy anh chồng dốt, nhưng sẽ cố tìm cách làm cho hắn chăm học nên người. Cho nên, vừa làm lễ gia tiên, nàng xin với cha mẹ chồng cho hai vợ chồng mình ở riêng một gian nhà nhỏ. Khi đã được ở riêng, nàng vào buồng đóng chặt cửa lại, bảo chồng hãy cố học hành cho kịp chúng bạn thì mới cho chung chăn gối. Hắn ta tức mình bào vợ: - Tôi học đã kém ai đâu mà nàng lại bảo phải cho kịp chúng bạn, và kịp như thế nào mới đuợc chứ ?". Vợ nói: - "Để thiếp ra một câu này, lúc nào chàng đối được sẽ xin mở cửa mời vào: Chồng phương Đông, vợ phương Tây, nín lặng cho hay, chớ lòng Nam Bắc". Sức học của hắn làm gì có thể đối nổi loại câu đối như thế. Nhưng hắn làm bộ nghĩ ngợi, hẹn đến sáng trả lời. Rồi hắn đành chịu lên ngủ nhà trên, định mai đến trường nhờ thầy gà hộ. Khi cụ đồ nghe người học trò cho biết chuyện đêm tân hôn của hắn, cũng có phần thương hại, bèn dặn hắn đến lúc tan học chờ cho học trò về hết cả, sẽ mách cho. Chiều hôm đó sau khi bọc trò giải tán, ông cụ bảo hắn. - Con cứ đối lại thế này: "Trai phận cấn, gái phận tốn, không nên cãi lộn, trái đạo càn khôn". Bất đồ hôm ấy còn sót một người học trò vì bận chép bài nên ở lại ngồi đằng sau vách chưa về. Hắn ta nghe lỏm được câu chuyện oái oăm của bạn và có câu đối thầy gà cho bạn, liền nhẩm lấy thuộc ngay. Thế rồi hắn ta không kém khôn ngoan, đoán biết rằng bạn hắn còn phải mất nhiều thì giờ mới thuộc nổi câu đó. Vậy thì nhân khi nhá nhem, hắn sẽ cất lẻn vào trước buồng vợ bạn bắt chước giọng bạn nói lên câu đối ấy, rất có hy vọng bẻ hoa trước tiên. Quả nhiên khi cô gái nghe xong câu đối, tấm tắc khen hay và giữ đúng lời hứa mở cửa cho người mà nàng tưởng là chồng mình vào buồng. Nàng để cho hắn chung chăn gối. Mãi đến nửa đêm hắn mới thác chuyện lên nhà trên rồi đi một mạch về nhà. Lại nói chuyện về anh chồng thật thì suốt một đêm học mãi mới thuộc câu đối nói trên. Vào khoảng canh ba hắn mới tìm đến buồng vợ. Vợ lại mở cửa đón chồng. Nàng ngạc nhiên khi thấy chồng đọc lại câu đối hồi hôm. Rồi nàng giật mình hỏi dồn chồng: - Sao chỉ có một câu tối hôm qua đã đối, bây giờ lại còn đối nữa? Nghe chồng nói tối hôm qua không hề đến, lại nghe giọng nói hai lần có khác nhau, nàng mới biết là mắc mưu một tên vô lại nào đó làm ô nhục, bèn vào buồng kêu trời khóc đất một mình rất thảm thiết. Rồi trong một cơn đau dẫn đến mất trí, nàng cắn lưỡi tự tử. Chồng thấy vợ chết không hiểu thế nào cả. Hắn lẳng lặng tìm đến nhá cụ đồ báo cho thầy biết tin đó. Nghe nói cụ đồ rất đổi kinh ngạc, nghĩ mãi không biết vì cớ gì. nhưng cũng dặn học trò cứ giữ thật kín câu chuyện để ông cụ tìm cách truy cho ra thủ phạm. Ngày hôm sau giữa khi các môn sinh tề tựu đông đủ, cụ đồ tươi cười bảo mọi người: - Thầy có nghĩ được một câu đối cũng vừa sức học của các con. Nếu ai ứng khẩu đối được hay thì thầy sẽ thưởng thoi mực và một quản bút. Rồi ông cụ đọc luôn vế câu đối của cô con gái nọ đã ra cho chồng. Trong khi những người học trò khác đang nghĩ ngợi thì đứa bất lương phản bạn kia đã hý hửng đọc lại nguyên văn vế câu đối mà hắn nghe lỏm được chiều hôm qua: - Thưa thầy con xin đối lại là: "Trai phận cấn, gái phận tốn... " Lập tức cụ đồ thét học trò bắt hắn trói lại. Ông cụ vạch tội hắn trước mặt mọi người, vì chỉ có người đàn ông thứ hai nghe lỏm đựơc vế câu đối của mình và nghe lỏm được câu chuyện của bạn mới có thế làm nổi được việc đánh lộn sòng kia. Cuối cùng hắn đành cúi đầu nhận tội. Trong khi ở nhà người phú hộ đám tang người con dâu bạc mệnh cử hành thì ở bên này người ta cũng giải đứa gian ác lên quan. Nhờ có cụ đồ xin khoan giảm nên hắn khỏi bị trảm quyết, chỉ phải bị án chung thân và phải đền cho khổ chủ một giành bạc. Từ đó người ta thường truyền cái câu nữ hành giành bạc mà cho đến ngày nay nhiều người không rõ nghĩa tiếng "hành" là gì[1]. ________________________________ Chú Thích: [1] Theo thực nghiệp dân báo (1924).
    1 like
  4. 1 like
  5. Nếu như nền văn minh này bị xóa sổ và "vũ trụ cần một thực thể để có thể nhận thức được nó" từ một nền văn minh khác thì có thể cần vài trăm ngàn năm nữa. Nhưng tôi tin rằng , những tri thức tinh hoa của nền văn minh hiện đại hiểu rằng: Vài trăm ngàn năm không phải thời gian quá lâu so với chính vũ trụ này.
    1 like
  6. Số nầy khắc cha hay không gần cha mẹ ,nếu sớm ly hương hay xa cha cách mẹ sớm thì mới có lợi cho cha mẹ, không hưởng được của thừa tự co cũng phủi tay mà bỏ đi ,bạn bè thân thích người thân không nhiều ,có đông họ hàng bạn bè thì cũng chẵng nhờ cậy được ai, phúc đức kém nếu phiêu bạt xa xứ may ra mới may mắn, về già cô đơn hiu quạnh. ra đời với 2 bàn tay trắng tự thân lập nghiệp .Năm nay việc học hành thi cử kém phải cố gắng không thì ở lại .
    1 like