• Thông báo

    • Bá Kiến®

      Nội quy Lý Học Plaza

      Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
      Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
      HCM: TP Hồ Chí Minh
      HN: Hà Nội
      [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
      Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
      Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
      Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
      Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 31/10/2013 in all areas

  1. Biết bao nhiêu đó chưa đủ sao ! nói thêm nhiều sợ cháu không tin hay có tin cũng buồn cho số phận .
    1 like
  2. HKPhone: "Một cái nhìn phiến diện" BLOG CÔNG NGHỆ facebook twitter google+ Pin It LinkedInHKPhone: "Một cái nhìn phiến diện" Blog công nghệ BLOG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN uy tín hàng đầu Việt Nam cập nhật những bài bình luận về công nghệ mới nhất,blog công nghệ thông tin lớn nhất Mời bạn xem video sau: Sponsor video on Techz.vn Trước tiên khi đi vào bài viết, tôi xin được khẳng định: “HKPhone là sản phẩm tốt nếu so với giá cả”. Đây là điều không có gì phải bàn cãi, tuy nhiên… Huawei- Sặc mùi Trung Quốc Sự trăn trở của một kẻ làm báo Nếu xét một khía cạnh khác ngoài yếu tố thương mại, tiêu dùng thì trên quan điểm cá nhân, tôi thấy có nhiều điều “lạ”. Xin được nhắc lại, đây là cái nhìn chủ quan mà bản thân tôi muốn đưa đến độc giả, để độc giả có thêm một góc nhìn chứ không phải quy chụp, và cũng có thể là cái nhìn phiến diện.Đầu tiên, bàn một chút về thương hiệu : “HKPhone” được mặc định là “Điện thoại Hồng Kông”, ít nhất thì LTT co.ltd (công ty xuất nhập khẩu Linh Trung Tín) cũng chưa bao giờ phủ nhận về cái “mặc định” này. Chúng ta luôn thận trọng với hàng “China” nhưng lại rất thông thoáng với hàng của Đài Loan (Taiwan) hay Hồng Kông (HongKong) vì trên danh nghĩa thì đây là 2 bộ phận lãnh thổ của Trung Quốc nhưng là “đặc khu tự trị”, có trình độ phát triển cao hơn “Đại lục” rất nhiều và các sản phẩm của 2 “đặc khu” này trước nay luôn có chất lượng cao. Thế HKPhone có phải được sản xuất ở Hồng Kông? Câu trả lời chính xác là “HK phone được sản xuất ở GẦN Hồng Kông”, nhà máy sản xuất, lắp ráp của HK phone là SHENZHEN WEIDEXIN Trade ở Thẩm Quyến, ngay cạnh biên giới Hồng Kông. Giấy chứng nhận,một trong những hình ảnh hiếm hoi đề cập tới nhà máy sản xuất HKPhone Vị trí của Thẩm Quyến (SHENZHEN) _vùng khoanh đỏ nằm ngay sát ranh giới của Hong Kong (có viền màu hồng nhạt) Thêm một thông tin nữa, ở Hồng Kông không có thương hiệu HKPhone nào được đăng kí bảo hộ. Và nếu đọc kĩ hơn về sự kiện chuyển giao thương hiệu: “Thương hiệu smartphone giá rẻ HKPhone vừa về tay Tập đoàn Linh Trung Tín sau cuộc chuyển giao của hãng điện thoại này tại Hong Kong.”, tại sao không phải là “của Hồng Kông” mà là “tại Hồng Kông”? vì đơn giản, Hồng Kông chỉ là địa điểm giao dịch, và LTT đã khéo léo sử dụng cái tên “Hồng Kông” một cách vô cùng tinh quái. Đây là mánh khóe kinh doanh rất thông minh, đánh vào tâm lí “xính hàng Hồng Kông” của đa số người Việt (cũng như xính hàng Japan, USA, EU,… vậy). Như đã đề cập, HKPhone đã trở thành thương hiệu điện thoại Việt Nam, nhưng liệu điều này có mấy ý nghĩa với người tiêu dùng hay chỉ là một mục đích Marketing? Và sự thật trần trụi thì đây vẫn là điện thoại China 100% chứ không phải của Hồng Kông. “Đúng là điện thoại của Trung Quốc thì sao, người tiêu dùng vẫn có sản phẩm tốt với mức giá siêu rẻ là được.” sẽ là lời giải thích của rất nhiều người. Tôi thừa nhận sự đúng đắn của quan điểm này,nhưng tôi thấy nó chưa sâu. Trình độ tiêu dùng của người Việt ta còn rất hạn chế, nếu có thể đặt tên thì tôi sẽ gọi là “Tư duy giá cả thuần túy”. Người tiêu dùng Việt Nam bây giờ “sẽ thận trọng với hàng rẻ, nhưng hoàn toàn mù quáng trước hàng rất rẻ”, không giống với văn hóa tiêu dùng của người châu Âu : “không mua hàng tốt nhất, mà mua hàng ít tệ nhất”. LTT vận dụng triệt để chiến lược “ Giá rẻ nhất” và họ đã thành công rực rỡ về mặt doanh số. Yếu tố giá cả được thỏa mãn và chúng ta vui vẻ sử dụng máy. Nhưng đã bao giờ bạn tự đặt ra hai câu hỏi: “ Tại sao giá sản phẩm lại lí tưởng như thế?” & “Có nguy cơ nào từ thiết bị bạn sử dụng?” . Về câu hỏi thứ nhất, HKPhone có câu trả lời tại đây: Tại sao HKPhone lại có giá rẻ?, nhưng thực chất bài chỉ có tính tham khảo và Marketing hơn là một lời gải thích thuyết phục. Chất lượng phần cứng của HKPhone không tốt bằng các thương hiệu lớn, đó là điều hiển nhiên, nhưng nếu so với giá cả thì chất lượng phần cứng còn trên cả mong đợi. Nếu giải thích theo cách sau thì cũng quá là giọng GATO vì mọi thứ cũng mới chỉ dừng ở mức dự đoán, chi phí thực tế thì chỉ nhà sản xuất mới nắm được, nhưng chắc chắn mọi nhà sản xuất đều muốn đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng với giá thấp nhất. Thống kê giá các linh kiện để sản xuất và chi phí lắp ráp của HKPhone 4S-Retinapro Thực sự thì cá nhân tôi rất dị ứng với những bài ăn theo kiểu: “giá linh kiện thực tế và chi phí lắp ráp…”. Theo tôi,chất lượng phần cứng của HKPhone thực sư rất tốt ,nếu không xét theo kiểu căn ke từng li của “dân công nghệ” mà chỉ dùng như 75% những người sử dụng thì “không biết đến khi nào mới hỏng”. Muốn kiểm chứng điều này bạn cứ hỏi 5 khách hàng bất kì của HKPhone bạn sẽ thấy mức độ hài lòng. Bản thân tôi cũng đã được tiếp xúc với mainboard của 3 mẫu máy HKPhone và thấy rằng chất lượng mainboard này nếu chỉ để sử dụng tác vụ thông thường hoặc chỉ để chơi game free ở trên Play store thì quá mượt mà và bền. Nhìn bề ngoài main khá “đẹp” nhưng một vấn đề là chất liệu phần cứng ở đây là gì? Chúng ta chẳng lạ lẫm gì với việc một số sảm phẩm của Trung Quốc chứa hóa chất độc hại (thậm chí cả đồ chơi trẻ em). Vậy liệu HKPhone có hoàn toàn an toàn với sức khỏe của bạn? Có thể các bạn sẽ cho tôi là quan trọng hóa vấn đề, nhưng thử nghĩ lại một thiết bị gắn bó với bạn ít nhất 8h/ngày nếu có chứa chất độc hại thì sao? Đây là vấn đề có cơ sở tại vì HKPhone chỉ lưu hành rộng rãi ở Việt Nam, trong khi các cơ quan kiểm định của nước ta thì còn nhiều hạn chế, trong các bài giới thiệu của HKPhone cũng chỉ tập trung giới thiệu về giá cả và tính năng chứ không nói về các tiêu chuẩn. Các bạn có nhìn thấy những biểu tượng lạ ở mặt sau dưới đáy của iPhone và các sản phẩm khác nhưng liệu bạn đã nhìn thấy những biểu tượng đó trên HKPhone? Đó là những chứng nhận kiểm định chất lượng, hàng hóa muốn lưu thông ở các nước phát triển phải thỏa mãn những tiêu chuẩn này về chất lượng, môi trường,… nhưng còn máy của HKPhone thì chỉ có tên của thương hiệu được in một cách khá sơ sài. Biểu tượng của các chứng nhận mà IPhone đạt tiêu chuẩn Còn gì nữa, HKPhone rẻ vì đó là sản phẩm copy. Tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến rằng HKPhone là sản phẩm vi phạm bản quyền thiết kế hoàn toàn, nhưng Huawei và ZTE cũng làm thế, và cả những hãng kém tên tuổi hơn cũng làm thế, vậy tại sao giá của HKPhone lại chênh lệch quá lớn so với những sản phẩm tương đương lưu hành ngay ở trong nội địa Trung Quốc? Đến đây, tôi có thể kết luận: giá của HKPhone thực sự rất rẻ, nhưng có được giá rẻ không phải do chi phí sản xuất thấp. Nói trắng ra thì HKPhone đang chịu lỗ (chứ không phải nhà phân phối LTT). Có thể chứng minh điều này cực kì đơn giản: Nếu cứ chấp nhận tính theo bảng giá linh kiện ở trên thì mỗi máy HKPhone bán ra đều có lãi đi. Nhưng các bạn lên nhớ đó là giá bán đã đến tay người tiêu dùng, là giá mà LTT niêm yết, còn giá “gốc” họ nhập thì như nào? Và thử suy nghĩ xem một nhà máy sản xuất có thể nuôi công nhân và trang trải chi phí với từng ấy lợi nhuận? Bây giờ, việc chấp nhận bán dưới giá thành là việc rất bình thường trên thế giới : Amazon chấp nhận chịu lỗ khi bán Kindle Fire, Google chấp nhận chịu lỗ khi bán Nexus,… Điểm chung của những công ty này là họ là những công ty cung cấp và kinh doanh nội dung, dịch vụ, họ chấp nhận lỗ để bán sản phẩm nhưng bù lại họ có thể bán được nội dung. Nhưng còn HKPhone, họ không kinh doanh nội dung hay dịch vụ. Thế thì sao họ lại phân phối cho LTT với giá thấp để LTT cũng bán ra với giá thấp? Mỗi thiết bị Kindle Fire bán ra, Amazon đều chịu lỗ Dân ta vẫn nghèo cũng vì thế, không có gì để sản xuất, có sản xuất thì cũng chẳng cạnh tranh được với hàng Trung Quốc giá rẻ. Các công ti như Việt Tiến, Nhà Bè, Nhựa Song Long đang chật vật như nào? (VD: Bạn nào tìm hiểu về dệt may đều biết chi phí làm ra 1 chiếc áo không thể rẻ hơn giá của hàng Trung Quốc được, còn chi phí vận chuyển, rõ rang Trung Quốc “lỗ”, thêm vào đó, dây chuyền sản xuất đồ may mặc của ta không phải lạc hậu nếu không muốn nói là hiện đại.). Nhìn lại HKPhone, tôi cũng thấy mục tiêu như thế: Làm thị trường smartphone Việt Nam bị lệ thuộc. Nếu cái mục tiêu 70% người dân Việt sử dụng điện thoại HKPhone thì sẽ như nào? Nhưng lệ thuộc về smartphone thì có gì lo lắng, đâu phải cơm ăn, áo mặc, vả lại nước ta cũng đâu thể sản xuất smartphone mà lo lắng cho nền sản xuất nước nhà? Liệu HKPhone có chứa mã độc hay các chương trình giám sát? Bài viết của tôi không phải là một sự khẳng định, vì tôi không có đủ căn cứ để khẳng định, đó chỉ là một góc nhìn của tôi hay đúng hơn, đây chỉ là những thắc mắc và tôi rất hi vọng những hoài nghi của tôi sẽ được giải đáp trong thời gian tới. Mong là chúng ta sẽ vẫn có những sản phẩm tốt thực sự. ================================================================= Trước đây tôi cũng nghĩ là HK phone là sản phẩm của Hồng kong và 1 cty VietNam có khả năng tài chính to lớn đã mua lại hãng DTDD này. Nay qua bài báo trên đã cho chúng ta thấy được 1 phần sự thật về HKphone này. Mấy bạn làm kinh doanh HKphone thật sự đã mang tính chất lừa đảo rồi , không khá được. Hãy giỏi xây dựng doanh nghiệp như Vinamilk để vươn tầm ra thế giới.
    1 like
  3. Cần cố gắng phấn đấu. Sang năm Bính Thân sẽ đỡ hơn. Đến năm Mậu Tuất sẽ khá giả. Nhưng sang năm chưa thật vừa ý.
    1 like
  4. Bình luận trên báo điện tử: Nên ‘cấm’ hay ‘quản’? Ngày 29.10.2013, 09:13 (GMT+7) SGTT.VN - Sau thời kỳ “thả cửa”, giờ đây nhiều tờ báo đã bắt đầu tính đến chuyện cấm hẳn việc độc giả bình luận vào bài báo của họ. Một số khác bắt buộc độc giả phải sử dụng danh tính thực khi bình luận nhưng cũng có những tờ báo lớn cho rằng việc đó sẽ triệt tiêu tính tương tác với độc giả. Bình luận hay chửi bới? Ngày 24.9 vừa qua, tờ Popular Science (Khoa học thường thức) của Mỹ đã tuyên bố sẽ cấm triệt để việc độc giả bình luận (gửi ý kiến) vào website của họ. Ban biên tập Popular Science lập luận rằng những ý kiến trên ​​Internet, đặc biệt là ý kiến (bình luận) của những người vô danh, sẽ làm suy yếu sự toàn vẹn của khoa học và dẫn đến “một nền văn hóa hung hăng và sự nhạo báng gây cản trở sự tranh luận về nội dung. "Ngay cả một nhóm độc giả thiểu số với tư tưởng ‘kỳ quặc’ cũng đủ sức mạnh để làm sai lệch nhận thức của người đọc", Giám đốc nội dung trực tuyến - Suzanne LaBarre của tờ Popular Science trích dẫn một nghiên cứu gần đây của Trường Đại học Wisconsin-Madison làm bằng chứng. Nặc danh – đó là một bài toán khó của vấn đề bình luận trên các báo điện tử. Đa số các ý kiến theo trường phái này đều đổ lỗi cho Internet mặc dù họ không thể phủ nhận được rằng những “ý kiến hùng biện có tính kích thích tranh luận và khiêu khích đám đông” từ lâu đã là những trụ cột của “công luận trên môi trường mạng”. Cicero, một người tự gọi mình là "gái mại dâm công cộng", kết luận: "Hãy thôi nói về sự phóng đãng và hư hỏng. Các vị hãy nhớ lại giùm tôi, cái gì đã thay đổi với sự ra đời của bình luận ​​trực tuyến?”. Nặc danh – đó là một bài toán khó của vấn đề bình luận trên các báo điện tử. Theo một cuộc thăm dò của Trung tâm nghiên cứu Internet và cuộc sống (PEW) của Mỹ mới được công bố hồi tháng Chín, một phần tư số người sử dụng Internet thường gửi bình luận nặc danh. Khi mà độ tuổi của người dùng Internet đang ngày càng được trẻ hóa, và yêu cầu sử dụng danh tính thực để bình luận đã tăng lên một cách miễn cưỡng thì vẫn có tới 40% số người dùng trong độ tuổi từ 18-29 vẫn thường gửi bình luận nặc danh. Những người phản đối sự nặc danh cho rằng, có hiện tượng “con người bình luận” và con người thực của độc giả trở nên rất khác biệt nhau, thậm chí là trái ngược. Nhà tâm lý học John Suler gọi đây là "hiện tượng tác động ức chế trực tuyến". Lý thuyết này cho rằng các độc giả hay người dùng Internet khi bị buộc phải phát ngôn bằng danh tính thực của mình, thái độ của bạn sẽ trở nên “có trách nhiệm hơn” và ngược lại. Quan điểm này tỏ ra khá trùng với một câu “tuyên ngôn” nổi tiếng trong thế giới Internet ra đời từ năm 1993 rằng: Trên Internet, không ai biết bạn không phải là một con chó (on the Internet, nobody knows you’re not a dog) – ám chỉ sự hành xử khác thường của người dùng trên môi trường mạng. Khi Arthur Santana, một giáo sư ngành truyền thông tại Đại học Houston, phân tích 900 ý kiến ​​người sử dụng lựa chọn ngẫu nhiên trên một bài viết về vấn đề di cư, một nửa từ báo chí cho phép đăng bình luận vô danh, chẳng hạn như tờ Los Angeles Times và tờ Houston Chronicle, và một nửa từ những tờ bắt buộc bình luận bằng danh tính thực như USA Today và Wall Street Journal, ông phát hiện ra rằng sự giấu tên đã tạo ra một kết quả rất khác biệt: 53% số bình luận vô danh có lời lẽ và thái độ bất nhã, mất lịch sự, còn với những bình luận bằng danh tính thực, tỷ lệ “bình luận chửi rủa” chỉ có 29%. Giáo sư Santana đã kết luận, sự nặc danh không khuyến khích người bình luận giữ tư cách của mình. Muốn có bình luận phải nặc danh? Tuy nhiên, nặc danh không hoàn toàn tồi tệ. Đã có nhiều nghiên cứu chứng minh là sự nặc danh sẽ khuyến khích mọi người tham gia bình luận bằng cách đẩy cao “ý thức về bản sắc của cộng đồng” để xóa mờ đi sự e ngại về bản thân. Giấu tên cũng có thể thúc đẩy một loại tư duy sáng tạo và dẫn đến những cải tiến trong giải quyết vấn đề. Trong một nghiên cứu khảo sát học tập của sinh viên, các nhà tâm lý học Ina Blau và Avner Caspi thấy rằng, trong khi tương tác mặt đối mặt có xu hướng mang lại sự hài lòng lớn hơn, trong tương tác vô danh mọi người được khuyến khích tham gia và chấp nhận rủi ro từ đó các ý tưởng đặc biệt và mới mẻ được phát triển mạnh mẽ. Trên thực tế, các diễn đàn cho phép bình luận vô danh cũng đang tự điều chỉnh chính mình. Các bình luận nặc danh hay sử dụng bút danh (nickname) được đánh giá thấp hơn nhiều so với bình luận từ các nguồn dễ dàng nhận biết khác. Trong một nghiên cứu năm 2012 về tình trạng giấu tên trong các tương tác qua máy tính, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, trong khi bình luận nặc danh có nhiều khả năng là trái ngược và cực đoan hơn những người không vô danh, họ cũng ít có khả năng thay đổi quan điểm của đối tượng (bị tác động) hay nói cách khác, ý kiến của những người nặc danh thường bị “vứt vào sọt rác” một cách nhanh chóng. Kết quả nghiên cứu này thực ra lặp lại kết quả của một nghiên cứu trước đó ở Đại học Arizona (Mỹ). Do những tác động trái ngược nhau của tình trạng bình luận nặc danh và để đáp ứng với sự thay đổi của môi trường xuất bản trực tuyến, các nhà nghiên cứu Internet đã bắt đầu chuyển trọng tâm của họ ra khỏi “vấn đề danh tính” và hướng đến các khía cạnh khác của môi trường trực tuyến, chẳng hạn như giọng điệu và nội dung. Thêm vào đó, một lệnh cấm bình luận sẽ chẳng có máy tác dụng bởi người ta chỉ di chuyển đến một địa điểm khác, chẳng hạn như Twitter hay Facebook. Từ một cộng đồng tập trung vào một ấn phẩm duy nhất hoặc ý tưởng đến một môi trường không có bất kỳ bản sắc chung rõ rệt nào. Môi trường nhóm lớn như vậy, thường khiến người ta cảm thấy họ không phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, và ngày càng trở nên có khả năng tham gia vào các hành vi phi đạo đức. Loại bỏ ý kiến ​​cũng ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc của độc giả. Họ có thể mất đi những động lực để tham gia với một chủ đề sâu sắc hơn, và chia sẻ nó với một nhóm rộng lớn hơn của người đọc. Trong một xã hội ngày càng mạnh về chia sẻ (qua các mạng xã hội), kinh nghiệm của chúng ta về một cái gì đó cũng bị ảnh hưởng bởi việc xác định có nên hay không chia sẻ nó với xã hội. Loại bỏ ​​hoàn toàn việc bình luận có nghĩa là các tờ báo điện tử đã triệt tiêu phần lớn mong muốn chia sẻ nội dung của họ và chính họ (nhà báo) là người thiệt hại đầu tiên. Hãy tin ở hoa hồng Một số tờ báo điện tử đã nảy sinh sáng kiến “dĩ độc trị độc” có vẻ như rất hiệu quả và phù hợp. Đó là cho phép người dùng đánh giá chính các bình luận của nhau. New York Times, Gawker đã áp dụng giải pháp này và họ nhận thấy những bình luận có nội dung xấu, thái độ khiếm nhã, hung hăng… sẽ bị người khác “trừ điểm” và “chìm” xuống ngày càng sâu còn những bình luận có tính đóng góp, có chất lượng sẽ được “cộng điểm” và hiển thị nổi bật. Giải pháp này hướng cộng đồng đến với một môi trường hữu ích hơn và không cho phép những ý kiến tiêu cực “dẫn dắt dư luận” như trước. Bằng “chiêu này”, vấn đề nặc danh hay không nặc danh cũng đã trở nên không còn quan trọng nữa. Như các nhà tâm lý học Marco Yzer và Brian Southwell nói: "Công nghệ truyền thông mới về cơ bản không thay đổi giới hạn lý thuyết của sự tương tác của con người, sự tương tác đó tiếp tục được điều chỉnh theo xu hướng cơ bản của con người". Cho dù trực tuyến, qua điện thoại, bằng điện, hoặc trong người, chúng ta bị chi phối bởi các nguyên tắc cơ bản giống nhau. Phương tiện có thể thay đổi, nhưng mọi người không. Cho dù núp bóng dưới sự nặc danh và môi trường ảo, một con chó dù khéo léo đến đâu rồi cũng sẽ lộ nguyên hình là một con chó. Infonet ===================== "Trên Thiên Đường không có dân chủ"!. Đấy là kết luận của tôi, khi phát hiện ra rằng: Tất cả các chuyện thần thoại và cổ tích của tất cả các dân tộc có nền văn minh lâu đời đều chưa một lần đề cập đến việc các thiên thần đi bầu Thượng Đế. Do chân lý là duy nhất , nên trên Thiên đường chỉ có Thượng đế là tối cao. Dân chủ là khái niệm của trần gian thực hiện trong qúa trình tiến hóa. Trên các trang mạng học thuật (các trang web khác có nội dung khác, tôi không bàn), khái niêm dân chủ là sự lạm dụng danh từ và trở thành phương tiện cho những con ếch phát biểu thể hiện khả năng tư duy. Không thể trên trang web nghiên cứu về vũ trụ của Nasa, lại có chỗ cho comment đề nghị xem xét lại những chi phí qúa cao ảnh hưởng đến tiền thuế cả. Khoa học là công cụ đi tìm chân lý. Nên nó chỉ có chân lý để tự thẩm định và không cần số đông thẩm định để thể hiện sự dân chủ. Nó có thể làm lợi cho số đông, nhưng số đông không phải là tiêu chuẩn thẩm định chân lý. Trong học thuật không thể là sự nhai lại như những con bò với những kiến thức có sẵn. Nó phải có phát kiến. Mà đã là phát kiến thì luôn là kiến thức khác biệt với số đông - đúng sai chưa bàn. Bởi vậy nó không cần sử dụng khái niệm dân chủ. Mà nó cần những ý kiến khách quan, phản biện trên chính cơ sở lý luận của những luận cứ tạo ra hệ thống tri thức được phát kiến đó. Chứ không phải để bất cứ con bò nào cũng ợ ra mùi cỏ nhai lại của kiến thức cũ và bảo nó sai so với sự hiểu biết của những con bò về thứ cỏ mà nó ăn được. Riêng trang web lyhocdongphuong - xác định là trang web học thuật nghiên cứu Lý học Đông phương, không có chỗ cho những kẻ háo danh, đạo đức giả bày đặt thể hiện. Nhưng nó rất rộng chỗ cho những ai muốn tìm hiểu và tôn trọng sự phát kiến học thuật, nó cũng rất rộng chỗ cho những trao đổi hoặc thể hiện sự nghiên cứu học thuật nghiêm túc. Bất cứ ai có quan điểm học thuật, dù khác với định hướng nghiên cứu của chúng tôi đều có thể đề nghị viết ở đây và chúng tôi cũng đã rất nhiệt tình hỗ trợ. Ở đây, chúng tôi không chấp nhận những lời chê bai, chỉ trích, hoặc mang tính khiêu khích - Lập tức loại ra khỏi diễn đàn. Chúng tôi không có thời giờ để thể hiện sự dân chủ với loại này. Chúng tôi cũng không chấp nhận luôn cả những thứ "nhiệt tình cộng ngu dốt thành phá hoại". Chúng tôi đủ khả năng để nhận biết những loại này. Đây là lời commnent của tôi cho bài viết trên SGTT ở đây. Phản ứng của trang web học thuật nói trên của Hoa Kỳ phản ánh đúng sự cần thiết phải bảo vệ cho một môi trường nghiên cứu khoa học. Còn cấm tuốt là phương pháp của họ, tôi không bàn. Bởi chính những comment của những con bò góp phần làm chết những cảm hứng phát kiến học thuật. Với những trang web không có nội dung nghiên cứu, phát triển học thuật thì không phải đề tài của comment này của tôi.
    1 like
  5. Nên xoay hướng bàn thờ 1 trong 4 hướng Tây Bắc, Đông Nam, Đông Bắc hoặc Tây cho tuổi 1980. Tuy nhiên đây chỉ là một yếu tố còn tùy vào hiện trạng nhà. Thiên Đồng
    1 like
  6. Bác Xuyền đã chứng minh rằng: Bộ mẫu tự Khoa Đẩu chính là bộ mẫu tự phân loại thuộc nhóm Hebrew . Tính gần gũi của những ký tự ghép âm này giữa hệ thống Latin và Hebrew là cơ sở để chuyển đổi giữa ký âm latin cho tiếng Việt. Bác Xuyền đã chứng minh rằng: Trong một cuốn sách cổ là cuốn tự điển của một giáo sĩ phương Tây truyền đạo ở Việt Nam thê kỷ thứ XV, có những ký tự Khoa Đẩu cùng với ký hiệu chữ Latin. Những kẻ chưa xem hết những luận cứ của bác Xuyền đã nhảy dựng lên phản đối - làm như cháy nhà họ đến nơi, khi "chẳng may" có người chứng minh được dân tộc Việt có chữ Viết từ thời Hùng Vương. Muốn phản biện bác Xuyền phải chỉ ra cái sai trong mối liên hệ giữa các luận cứ của chính bác ấy. Tôi đang chờ cái "cơ sở khoa học" của ông Phan Huy Lê quan niệm thế nào. Nếu tôi trong hoàn cảnh của ông ta, có người chất vấn và đối thoại thì ít nhất tôi cũng phải viết một tiểu luận làm sáng tỏ nội hàm ý nghĩa của điều mà tôi đã nhân danh để phủ nhận người khác. Tức là làm sáng tỏ nội hàm khái niệm "cơ sở jkhoa học". Còn như ông An Chi, tôi chưa bao giờ coi ông ta là người siêu việt trong ít nhất topic này và trong web này.
    1 like
  7. 50 năm, 220 ngôn ngữ bị "xóa sổ" ở Ấn Độ khoahoc.com.vn Cập nhật lúc 11h02' ngày 12/08/2013 Ấn Độ đã mất khoảng 20% số lượng ngôn ngữ trong vòng 5 thập niên, theo khảo sát mới của Trung tâm Nghiên cứu và In ấn Bhasha. Sự biến mất của các ngôn ngữ tại Ấn Độ diễn ra với tốc độ chóng mặt - (Ảnh: Dreamstime.com) Quốc gia Nam Á này có khoảng 1.100 ngôn ngữ vào năm 1961, nhưng hiện gần 220 loại trong số đó đã biến mất, báo Times of India dẫn lời Ganesh Devy, đồng trưởng nhóm nghiên cứu cho biết. “Chúng tôi tìm được 780 ngôn ngữ, và có thể mất dấu khoảng 100 ngôn ngữ, nhưng gộp lại cũng được gần 880 loại. Phần còn lại đã biến mất hoàn toàn”, theo chuyên gia Devy. Hầu hết các ngôn ngữ bị xóa sổ thuộc về những cộng đồng du mục tản mác khắp nước. Lý do chính dẫn đến sự mất mát đáng tiếc trên là do thiếu sự công nhận, các cộng đồng thiểu số bị chiếm chỗ ở, cái nhìn kỳ thị đối với những dạng ngôn ngữ bị liệt vào loại kém phát triển… Cuộc kiểm tra vào năm 1961 đã ghi nhận tổng cộng 1.652 ngôn ngữ, nhưng sau đó con số này bị giảm xuống còn 1.100, do ban đầu các chuyên gia gộp luôn các biến thể của nhiều ngôn ngữ vào danh sách. Theo Thanh Niên ===================== Mới có năm mươi năm, có đến 220 ngôn ngữ của một số dân tộc bị xóa sổ. Đấy là những dân tộc tộc sống tự do trên đất Ấn Độ.Trong khí đó hàng ngàn năm Bắc thuộc ngôn ngữ Việt vẫn tồn tại chính vì sự phong phú trong nội hàm của nó, khiến nó không thể thay thế bằng một thứ ngôn ngữ từ một nền văn minh thấp hơn. Tất nhiên về mặt logic thì - khi các dân tộc có nền văn minh thấp hơn có chữ viết tất nhiên dân tộc Việt phải có chữ viết. Nhưng chính hơn 1000 năm Bắc thuộc đã xóa sổ văn tự Việt. Trong một đế quốc thống trị không thể tồn tại hai văn tự chính thống. Bác Xuyền đã có công tìm ra chữ Việt cổ, xác định một yếu tố căn bản này theo tiêu chí khoa học. Muốn phản biện bác Xuyền phải chỉ ra sự bất hợp lý ngay trong luận cứ của bác Xuyền. Rất tiếc! Họ không đủ khả năng để làm điều đó. Hầu hết thế giới này đang sử dụng chữ La Tinh. Nhưng người Việt dùng chữ La Tinh để ký tự hóa ngôn ngữ và truyền đạt ý tưởng thì chữ Quốc ngữ với ký tự La tinh - mà người Việt đang dùng này - không phải là ký tự mô tả tiếng Anh, hoặc La Mã. Đúng là những con ếch luôn có chứng lý khi mô tả bầu trời qua cái miệng giếng của nó.
    1 like
  8. Thưa cô đây có phải là cách đọc thần chú Om mani padme hum ko "um ma ni pat mê hum"
    1 like
  9. THẦN DƯỢC CỦA PHẬT PHÁP Các bạn có thể quán tưởng về sự vô thường....
    1 like
  10. THẦN CHÚ UM MA NI PAT MÊ HUM Những hình ảnh của mantra trong clip này hy vọng sẽ có những tương tác tốt với trí tuệ của bạn.
    1 like