-
Thông báo
-
Nội quy Lý Học Plaza
Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
HCM: TP Hồ Chí Minh
HN: Hà Nội
[*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.
-
Leaderboard
Popular Content
Showing most liked content on 20/09/2013 in Bài viết
-
Yêu cho được mới là yêuYêu thời chưa được như Diều bứt dây Trăm năm trong cỏi người ta Chữ Tình chữ mệnh khéo mà tréo nhau Trong tử vi chỉ có cách nói chung chung rằng, người có vợ hay đã qua 1 đời vợ đó là ý chỉ sự không suông sẻ trong... năm nay cháu coi chừng độ với tình địch trong tháng 08 al nầy; năm tới rồi mối tình vụng dại nầy cũng có lúc chia 2 , tất nhiên trong 1 hoàn cảnh bất đắc dĩ buồn... rơi lụy ... năm Mùi mới có tình cảm mới nếu bền thì có thể đi đến hôn nhân nhưng nếu kết hôn thì cũng không được lâu... tình yêu sẽ trỡ lại với người tình củ vì chưa dứt được nợ duyên oan trái... đến năm 31t mới hy vọng an phận .1 like
-
1 like
-
Biết là em yêu chồng tôi Trầu cay, cau chát và vôi thì nồng Biết là em cũng có chồng Cơm canh không ngọt nên lòng vẩn vơ Biết là tôi vốn dại khờ Nhìn đời như thể bài thơ không vần Tôi không yêu được hai lần Nên thương em lỡ bước chân khó về Biết là sau phút đam mê Mộng mơ tan để não nề xót xa! Em thất vọng với người ta Tôi thất vọng với cỏ hoa… một thời Biết chồng vẫn chồng của tôi Chiều ngâu nhặt lá trầu rơi se lòng Hải Yến Đừng lấy lý lẽ của con tim để làm cuộc đời thêm phức tạp, làm mình đau khổ và người thêm đau khổ, vì con tim không có mắt. Đừng chọn con đường đó mà đi.1 like
-
=================Sư phụ gửi thông điệp đến anh : "Lợi ích cốt lõi"1 like
-
Trước hết được chia buồn với gia cảnh gia đình cháu. Bác đã nhận một phần buồn rồi cháu bớt buồn nhé. Cung Phụ Mẫu của cháu bị sao Triệt án ngữ, tưởi Bố, Mẹ cháu cũng bị xung ( Tý- Ngọ -Mão Dậu Tứ hành xung ) . Mệnh của cháu cũng bị Triệt nên tiền vận không mấy tốt đẹp. Nhưng sao Triệt chỉ ảnh hưởng mạnh thời gian đầu. Mệnh tốt không bằng Thân tốt. Nửa đời sau ( Thân ) của cháu cư cung Phu, tuy vợ chồng cũng nhiều lúc " Hồ tây gợn sóng" nhưng cũng được nhờ chồng. Cháu cũng nên giữ gìn đứa con đầu lòng nhé..Ai nói con gái cũng giống ( sự việc ) như mẹ là sai, cháu đừng lo.1 like
-
Ngẫm Nghĩ
Đại Phúc liked a post in a topic by yeuphunu
Những linh ứng kỳ lạ trong lễ cầu siêu và tụng kinh niệm Phật Đất nước ta mỗi năm tổ chức nhiều cuộc cầu siêu cho các vong hồn. Nhiều ý kiến băn khoăn rằng các vong hồn có nghe thấu và siêu thoát? Nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã: "Tôi xin khẳng định, cầu siêu như vậy giúp đỡ được rất nhiều, cho nhiều thế giới khác nhau." Một lần, chúng tôi tổ chức đại lễ cầu siêu ở Bến Tre, hôm đó gió rất lớn. Cạnh hội trường có một cây sứ rất cao to. Khi vị đại đức đọc kinh, cái cây ấy cứ nghiêng dần về phía ngược chiều gió rồi bật gốc đổ rầm xuống nơi ông đang đứng trong sự ngạc nhiên, lo sợ của những người dự khán. Tôi giải thích với họ rằng, không phải sợ hãi. Đó là tín hiệu cho thấy hàng ngàn hàng vạn vong hồn về dự khán. Lần khánh thành Bệnh xá Đặng Thùy Trâm ở Quảng Ngãi cũng vậy, mưa như trút nước khiến buổi lễ sẽ khó thực hiện đúng giờ. Có người ra chân tượng chị phát tâm xin ngưng mưa và thật kỳ lạ, cơn mưa nhỏ dần sau đó thì ngớt hẳn. Buổi lễ diễn ra đúng giờ suôn sẻ, ngay sau buổi lễ, trời lại tiếp tục mưa. Những trải nghiệm cho tôi hiểu rằng anh linh những người đã khuất vẫn tồn tại, sẵn sàng lắng nghe và đã thấu tỏ tấm lòng người sống. Năm 2005, miền Trung tan tác sau cơn bão số 7. Chưa kịp hoàn hồn thì đã có tin cơn bão số 8 sức gió mạnh hơn sẽ tràn vào bờ biển sau 3 ngày nữa. Các đồng nghiệp miền Trung gọi vào cho tôi than thở: “Dân miền Trung khổ quá rồi. Có cách nào xin thôi bão được không”. Tôi nói, xem có vị lãnh đạo nào thành tâm cùng anh em ăn chay, cầu nguyện và nhờ chùa gióng chuông trì chú cầu nguyện ngay trong ngày, chắc trời đất thấu hiểu. Họ làm theo, và như một phép mầu, cơn bão ấy chuyển hướng không vào đất liền nữa, các nước đặt tên là cơn bão “Con bò rừng”. Tôi nhớ nhất kỷ niệm một lần ở Côn Đảo là vì đoàn người năm ấy muốn vào nghĩa trang để thắp nhang cầu nguyện. Thế nhưng, không hiểu sao người quản trang nhất quyết không cho đoàn vào bên trong. Thấy lạ quá, tôi phát tâm tìm câu trả lời. Nhiều vong hồn ở nghĩa trang nói với tôi rằng: “Chúng tôi ở đây, quanh năm người thăm viếng hương khói rất nhiều. Còn nhiều anh em, đồng bào ta nằm giữa biển khơi. Xin hãy cứu giúp họ trước”. Đêm hôm đó, chúng tôi lập hương án trên bờ biển cầu siêu. Một cảnh tượng lạ lùng diễn ra. Càng tụng kinh đến đâu, những vệt màu lạ bay lên đến đó. Hàng chục ngàn vong hồn hàng hàng lớp lớp vỗ tay hạnh phúc, một không khí hoan vui bao trùm. Hôm sau, chúng tôi vào lại nghĩa trang thì đã thấy người quản trang đợi sẵn, tay bắt mặt mừng hoa hỉ mời vào. Ông không hề nhớ chuyện xảy ra hôm trước, tuồng như có vong hồn liệt sĩ bên trong nghĩa trang nhập vào, bắt ông phải làm như vậy. Nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Nhã cùng các đồng sự trong hành trình lên đỉnh Fansipan Một lần chúng tôi cầu siêu ở Lào Cai thì có rất nhiều vong hồn lính phía Trung Quốc nhờ cứu giúp. Cả đoàn phải nhờ người qua bên kia, tìm một ngôi chùa cầu nguyện để gửi linh hồn họ vào đó. Người trải nghiệm tâm linh nhiều như chúng tôi đều nhận thấy trong thế giới ấy cũng có những cơ duyên kỳ lạ, những điều kỳ diệu, hấp dẫn chưa nhiều người chạm tới. Những năm tháng tìm mộ, có những trường hợp tôi nhớ mãi. Ví dụ như: Mộ liệt sĩ tên Hoa thì tìm thấy trên đất bà Nở (Hoa nở), hoặc hài cốt liệt sĩ Đức ở trên đất ông Đạo (Đạo Đức)...đó là những cơ duyên thú vị như thế. Lại nhớ, lúc tìm ra mộ của một tỉnh ủy viên ở nghĩa trang. Lãnh đạo tỉnh tất tả có ý dời mộ ông lên hàng đầu, cao nhất nghĩa trang. Hồn ông tỉnh ủy viên nhập vào con trai nói rằng: “Hãy để tôi nằm yên cùng anh em, đồng đội”. Lãnh đạo tỉnh hầu như lần đầu gặp phải một hiện tượng tâm linh lạ lùng và thiêng liêng như vậy, ai cũng ngỡ ngàng. Cuối cùng, họ quyết định làm theo di nguyện của người đã khuất. Và ánh linh Phật pháp Suốt những năm tháng hoạt động ngoại cảm và cả về sau này, điều mà tôi luôn trăn trở cùng bạn đọc là làm sao để vong hồn siêu thoát về những cảnh giới tốt đẹp hơn? Hàng chục năm như người tìm đường, tôi đã tìm ra “kho báu” mang tên: Phật pháp. Phật pháp ở nước ta cũng đã có lịch sử lâu đời và sức cuốn hút không cần phải khẳng định lại.Còn tôi nhận thấy đường tu ắt phải thú vị và hấp dẫn lắm. Mỗi lần nhìn tượng đức Phật đều toát lên niềm an vui tự tại. Lần tôi theo đoàn lên núi Trúc Lâm Yên Tử, một vị tổng giám đốc trong đoàn lần đầu biết đến sự tích vua Trần Nhân Tông đi tu lập nên Thiền phái này, ông cảm phục và nhận ra tu theo Phật pháp không phải cực khổ hành xác mà là nơi đạt đến vui sướng, hạnh phúc thực sự. Ông về ăn chay niệm phật luôn từ đó. Riêng tôi đi nhiều nơi và gặp nhiều người mới thấy rằng: Làm một người đứng đầu đơn vị mà hướng tâm thực hành Phật pháp thì không chỉ giúp mình mà còn giúp được nhiều người dưới mình. Giám đốc một doanh nghiệp tôi vừa gặp kể rằng ông niệm phật ăn chay trường nhiều năm qua. Trong khủng hoảng kinh tế, doanh nghiệp ông vẫn làm ăn ổn định, đơn hàng đến đều đặn. Ông coi đó là nhờ ánh sáng Phật pháp soi đường. Một số vị lãnh đạo, chủ doanh nghiệp khác vốn là chỗ quen thân với tôi nhiều năm trước bị bệnh nan y đi chạy chữa ở khắp nơi trong và ngoài nước nhưng không thuyên giảm đã hỏi tôi còn giải pháp nào không về mặt tâm linh ? Tôi trả lời, bệnh của họ chỉ có trời Phật cứu, nếu tin vào tâm linh hãy thành tâm ăn chay niệm Phật.. Thật kỳ lạ, hầu hết họ nói khối u lúc trước to như trái chanh thì sau khi họ ăn chay, niệm Phật, hướng thiện đã dần dần nhỏ đi, teo dần. Một số rất vui mừng đã đi hẳn vào con đường tu. Nhiều người hỏi tôi làm thế nào để thấy đức Phật hiển linh? Tôi cho rằng duyên đến và chỉ đến với người vững tin, kiên nhẫn. Lần tôi ở một ngôi chùa tại Đà Nẵng, cả đạo tràng đang trì chú thì mưa to. Thật kỳ lạ là nơi phật tử ngồi, bán kính chừng 10m không có mưa, không ai bị ướt. Có lần cầu siêu ở Nghệ An, hàng ngàn người dự, bỗng có ánh hào quang Đức Quán Thế Âm hiện ra trong không trung. Tôi và nhiều nhà ngoại cảm khác biết rằng những lúc như vậy, Bồ Tát đã hiển linh, đã thấu tỏ lòng người. Trải nghiệm đáng nhớ nhất của tôi là lần cùng các nhà ngoại cảm khác thỉnh tượng đức thánh Trần và tượng Quán Thế Âm lên đỉnh Fansipan. Đường đi gian khổ mất 3 ngày 2 đêm từ Sapa mới lên tới đỉnh. Người Mèo dẫn đường lên đỉnh núi rất e ngại vì chưa thấy đoàn người cao tuổi nào đi. Lên được đỉnh Fansipan phải là người trẻ, còn phải rèn luyện thể lực hai tháng mới đi được. Đoàn người hôm đó chỉ có sức mạnh là ý chí và niềm tin, cuối cùng cũng lên được đỉnh. Đỉnh núi âm u, mây phủ, điều kiện áp suất thấp rất khó thở, buồn nôn khiến người thường chỉ nán lại 15 phút rồi quay về. Tôi cùng 7 nhà tâm linh khác đi đến một quyết định táo bạo: Ở lại một đêm tụng kinh tĩnh tâm cầu nguyện trên đỉnh núi. Thật kỳ lạ, dù đã lớn tuổi nhưng không ai hề hấn gì. Trước khi đi một tuần tất cả đều ăn chay. Mấy ngày leo núi cũng chỉ ăn chay nhưng ai cũng khỏe mạnh lạ thường. Đến sáng, đoàn người tiếp tục trì chú niệm Phật thì bỗng thấy mặt trời mọc. Có vài người trong đoàn đều cảm nhận tín hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát hiển linh. Vì trên đỉnh núi ấy rất hiếm khi nhìn thấy mặt trời. Chợt nhớ lời thầy Huyền Diệu rằng Fansipan là một trong những ngọn núi linh thiêng nhất thế giới, một Kailash của Việt Nam, quả đúng không sai. Còn nhiều câu chuyện khác không thể kể hết. Tựu trung lại, thế giới tâm linh bao la và rộng lớn, có những cõi giới cao hơn thế giới con người đang sống rất nhiều. Không có trợ lực từ các thế giới ấy, con người khó nhận ra giá trị của cuộc sống. Tâm linh là hành trình đưa con người đến với những điều tốt đẹp, cho con người chúng ta một tâm thế sống và xa hơn nữa là một tâm thế khi rời xa thể phách này. Nếu nhận diện được điều ý nghĩa kỳ diệu này là đã đến được với điểm xuất phát của hành trình thiêng liêng đó rồi. Theo nguoiduatin.vn ===================================================================================== Phật pháp vô biên1 like -
Cái này tôi cũng chịu. KTTV làm gì là việc của họ. Miễn làm sao Đà Nẵng trong năm nay bão vào dưới cấp 6 là hết trách nhiệm.1 like
-
Ngẫm Nghĩ
Đại Phúc liked a post in a topic by yeuphunu
Chuyện lạ về lời dặn của hòa thượng 'vì sao không nên ăn thịt chó' Hòa thượng mới nói: “Con hãy ngửa mặt lên trời và thề nguyện với trời đất không bao giờ ăn thịt chó nữa”. Khi tôi làm xong Hòa thượng nói: “Bây giờ ông chú nguyện mà con vẫn nhấc nổi chậu cây này lên thì chứng tỏ phúc con còn mỏng, đức con còn yếu”.rn Trong hành trình tri ân từ Hà Nội vào Huế, chúng tôi đi viếng các nghĩa trang liệt sĩ và rất may mắn chúng tôi được vào chùa Cam Lộ và gặp Trưởng Ban trụ sự Gíao hội PGVN tỉnh Quảng Trị - Hòa thượng Thích Thiện Tấn. Nhiều người nói ông là một Hòa thượng rất uyên thâm, những câu chuyện phức tạp, khó hiểu nhất đều được ông lý giải thật đơn giản và dễ hiểu. Hòa thượng hỏi tôi có sức khỏe không, tôi khẳng định “có” vì tôi vẫn còn trẻ và cũng to cao. Hòa thượng bảo tôi bê một chậu cây cảnh vào và nhấc lên đặt xuống vài ba lần, tôi làm ngay và thấy nó cũng nhẹ thôi. Hoà thượng trì chú vào bức tượng Nếu Hòa thượng muốn thử sức tôi thì phải lấy cái chậu cảnh gấp 2 -3 lần thế này mới thể hiện hết sức mạnh của tôi. Hòa thượng nói tôi chắp tay lại nguyện ước được khỏe mạnh, hạnh phúc, được gặp những điều may mắn và nhất là mẹ tôi có sức khỏe sống cùng tôi đến trăm tuổi, sau đó Hòa thượng trì chú vào chậu cây và bảo tôi nhấc lên. Thật kì lạ cái chậu tôi vừa nhấc lên đặt xuống nhẹ như không, bây giờ trở nên nặng trĩu, tôi phải cố gắng lắm lắm mới nhấc lên nổi. Lúc này tôi cảm thấy đã khâm phục thật sự, nhưng Hòa thượng lại tỏ vẻ không hài lòng, bảo tôi làm đi làm lại vài ba lần. Tôi vẫn có thể nhấc lên được dù rất nặng. Rồi Hòa thượng chợt hỏi tôi “có phải con thỉnh thoảng vẫn ăn thịt chó phải không?” Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời “có ạ” . Hòa thượng lặng im một lúc rồi Ngài nói rất ân cần: “Đối với người theo đạo Phật thì không bao giờ nên ăn thịt chó, vì chó là bạn thân thiết nhất của con người, canh giữ nhà cửa, vui cùng với chủ, buồn cùng với chủ, là nhân vật đầu tiên mừng rỡ đón ở cửa khi chủ về đến nhà, nhưng tất cả những điều đấy chỉ là lý do nhỏ thôi.” Rồi Hòa thượng nói tiếp “khi con người ốm đau bệnh tật ho lao, khạc đờm, nôn mửa, đại tiện vì những căn bệnh như kiết lỵ, trúng độc, nhiễm khuẩn, chó đều dọn sạch, những thứ đấy đi đâu? Vào bụng nó hóa thành xương thịt nó, máu huyết nó, còn con người lại thích thú khi được ăn thịt chó, mong muốn ăn thịt chó uống tiết canh. Con hãy suy nghĩ kĩ về điều này, có nên ăn thịt chó nữa hay không ?” Sau vài phút suy ngẫm tôi cảm thấy rùng mình, lạnh sống lưng và không phải một mình tôi, cả đoàn ai cũng muốn nôn ói. Tôi hứa với Hòa thượng: 'Con sẽ không bao giờ ăn thịt chó nữa'. Chậu cây mà tôi thấy nặng trĩu sau khi thầy trì chú (tác giả bài viết) Tôi hiểu rằng điều này là tốt cho tôi chứ không phải tốt cho Hòa thượng, lúc này Hòa thượng mới nói: “Con hãy ngửa mặt lên trời và thề nguyện với trời đất không bao giờ ăn thịt chó nữa”. Khi tôi làm xong Hòa thượng nói: “Bây giờ ông chú nguyện mà con vẫn nhấc nổi chậu cây này lên thì chứng tỏ phúc con còn mỏng, đức con còn yếu”. Tất nhiên tôi nghĩ, phúc đức của tôi nó nằm ở đâu đó chứ không nằm ở chậu cây, nhưng lần này thì Hòa thượng có vẻ rất mãn nguyện vì sau khi ông trì chú tôi gắng hết sức đỏ mặt tía tai cũng không thể nhấc nổi cái chậu ấy lên. Thì ra Hòa thượng cân phúc đức bằng việc lấy hết phúc đức của tôi đặt vào chậu cây này, không biết nghĩ gì , nhưng tôi và mọi người hoàn toàn tâm phục khẩu phục Ngài. Chỉ sau mấy lời chú của thầy và một lời thệ nguyện của tôi từ bỏ thịt chó mà chậu cây như nặng hàng trăm cân. Rồi Hòa thượng bảo “việc xong rồi thôi cất chậu cây đi”. Mặt tôi xanh lét: “Làm sao con bê nổi cơ chứ?” nhưng Hòa thượng nói: “Hòa thượng đã bỏ ra rồi”. Quả thật tôi nhấc chậu cây lên và nó lại nhẹ như lúc ban đầu. Trên đây là câu chuyện hoàn toàn có thật trong chuyến đi vừa qua mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bạn hãy đọc và suy ngẫm rồi tự quyết định xem có nên ăn thịt chó hay không! ================================================================= Cái vụ ăn thịt chó này khó ly giải Mình nghe lời vợ là làm ăn thì không ăn thịt chó, nên bỏ vụ này đã lâu1 like -
Quán vắng!
Đại Phúc liked a post in a topic by Thiên Sứ
Chàng rể Trung Quốc hoảng loạn giết người vì lo mất cô vợ Việt PHAPLUAT.VN.VN Cập nhật 11/09/2013 09:08 (GMT+7) Khi có mặt tại hiện trường một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện Lập Thạch, các điều tra viên công an tỉnh Vĩnh Phúc không lý giải được chuyện vì sao một chàng rể người Trung Quốc trong lần đầu về Việt Nam thăm nhà vợ bỗng dưng lại vô cớ vác dao chém một người thân của "ông bà nhạc"?. Đến khi tìm được người phiên dịch, nguyên nhân “lãng xẹt” mới được hé lộ. Bị can Nhan Chính Quyền. Tờ lịch oan nghiệt Năm 2002, chị Đỗ Thị Năm (38 tuổi, ngụ tại xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) bị một đối tượng lừa bán sang Trung Quốc. Tại đây, Nhan Chính Quyền (46 tuổi, ngụ tại số 61, đồn Phát Kì, thôn Na Trinh, thị trấn Giang Châu, thành phố Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) đã bỏ ra 2000 nhân dân tệ (khoảng 6 triệu đồng) trả cho đối tượng buôn người để lấy chị Năm làm vợ. Sau đó, họ sống với nhau như vợ chồng và có một cậu con trai. Vào tháng 3/2010, sau 8 năm lưu lạc xa quê, chị Năm đưa chồng và con về thăm nhà. Tuy nhiên, gia đình này không làm thủ tục xuất nhập cảnh hợp pháp mà lại vào Việt Nam theo cách “vượt biên” (đi theo đường tiểu ngạch). Về đến nhà mẹ đẻ của chị Năm, do Quyền nhập cảnh trái phép nên cơ quan công an đã tiến hành kiểm tra và xử phạt hành chính 2 triệu đồng, yêu cầu trong 3 ngày Quyền phải rời khỏi Việt Nam theo luật. Chị Năm đã khuyên chồng nên trở lại Trung Quốc, chị và con ở lại quê ngoạimột thời gian rồi sẽ quay về với chồng nhưng Quyền không đồng ý. Đến khi hết thời hạn 3 ngày do chính quyền đưa ra, Quyền vẫn lần lữa không chịu rời khỏi Việt Nam. Quyền nhất quyết đợi vợ và con trai cùng về. Vào sáng 2/4, một người anh "cọc chèo" của Quyền (chồng của chị vợ Quyền) đến đón Quyền cùng con trai sang nhà mình để nhờ ông em "cọc chèo" làm giúp một số việc nhà. Một lát sau, anh trai của Năm cũng đi cùng Năm đến. Tại đây, mọi người ngồi bàn bạc chuyện làm chứng minh thư cho Năm. Do không hiểu tiếng Việt nên Quyền ngồi thu lu một mình trên giường, dõi theo miệng mọi người “xem” nói chuyện. Lúc đó, một người thân của chủ nhà đi từ ngoài sân bước vào nhà miệng vừa nói góp chuyện, tay vừa chỉ vào Quyền, rồi lại chỉ tiếp vào tờ lịch đang treo trên tường, ý là nhờ Quyền gỡ giúp tờ lịch trên tường đưa cho mình. Do không hiểu ngôn ngữ, nên Quyền đã tưởng anh này hỏi tại sao đến giờ vẫn chưa chịu về. Tại cơ quan điều tra, Quyền kể lại lúc này mình đã rất ấm ức, bực tức nên bỏ ra ngoài sân. Xâu chuỗi các sự việc mình nhìn thấy, Quyền hiểu lầm là gia đình bên vợ, đặc biệt là anh vợ đã ngăn cản, không muốn cho vợ cùng con trai mình về Trung Quốc nên nỗi bực bội càng dâng cao. Bất ngờ, Quyền nhìn thấy cháu bé con nhà một người hàng xóm đang đi vào trong nhà. Nghĩ cháu bé là con trai của anh vợ nên Quyền đã nhặt một con dao ở dưới đất rồi chém vào đầu cháu bé khiến nạn nhân chỉ kêu “á” được một tiếng rồi ngã lăn ra sân bất tỉnh. Thấy đứa bé ngã lăn ra đất, Quyền vứt dao bỏ chạy. Lời khai của đối tượng thiếu hiểu biết Chạy được quãng đường vài trăm mét, khi đến đoạn cánh đồng trồng lạc, thấy mọi người đuổi theo, Quyền đã giằng lấy cái cuốc của một người nông dân với mục đích chống trả lại. Tuy nhiên, vợ Quyền đã kịp chạy đến và giằng cái cuốc ra khỏi tay Quyền, cùng lúc đó mọi người ập đến và bắt Quyền đưa về trụ sở công an xã. Các điều tra viên công an tỉnh Vĩnh Phúc kể lại, đối tượng phạm tội người Trung Quốc này khi bị bắt đã có những hành động rất bất thường. Khi ở UBND xã, trong lúc cán bộ công an đang lập biên bản sự việc thì Quyền đã cắn lưỡi tự tử nhưng được ngăn cản kịp thời và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tự tử lần thứ nhất không thành, tại bệnh viện Quyền lại tiếp tục lao đầu vào tường hòng tự sát lần 2 nhưng các điều tra viên dẫn giải đã lôi lại kịp thời. Đến khi người phiên dịch có mặt để chuyển ngữ, các cán bộ công an Việt Nam mới hiểu nguyên nhân của những hành động bất thường này là do bị can quá thiếu hiểu biết, Quyền đã liên tục hiểu nhầm hết từ chuyện này đến chuyện khác. Tại cơ quan điều tra, Quyền khai vì cứ ngỡ là nếu đã ra tay chém người thì cả gia đình Quyền sẽ bị “chu di tam tộc” nên Quyền “tự xử” bằng cách tự sát cho công bằng “mạng đền mạng”. Cũng theo các điều tra viên, các anh đã có lúc phải “đánh vật” với những lời khai rối rắm của bị can này hàng giờ: Lúc thì Quyền khẳng định chị Năm và đứa con trai là vợ con mình, lúc thì lại một mực từ chối “Chúng nó không phải vợ con của tao đâu”. Phải đến khi người phiên dịch thủ thỉ trò chuyện, mọi người mới biết Quyền chối như vậy là do Quyền không hiểu pháp luật Việt Nam, cứ ngỡ “Tao đã chém người nên tao sợ vợ con tao cũng bị tử hình. Thế nên tao mới không nhận để vợ con tao nó không bị làm sao”. Bi kịch của người đàn ông sợ mất vợ Chị Năm cho biết, Quyền là con thứ 2 trong một gia đình rất nghèo. Dưới Quyền còn có hai người em trai là anh em sinh đôi, chuyên nghề đi làm thuê mướn, do nghèo nên năm nay đã hơn 40 tuổi mà vẫn chưa lấy được vợ. Ở với nhau hai năm sau, chị sinh cho chồng một con trai. Khi có cháu, cả gia đình bên chồng mở tiệc lớn ăn mừng vì đã có người nối dõi tông đường. Từ đó Quyền càng cưng chiều chị và con trai nhiều hơn. Trong thời gian này, chị đã tranh thủ học được một số từ tiếng Trung để có thể giao tiếp thông thường. Tình cảm hai người ngày càng khăng khít. Thấm thoát cháu nhỏ đã 5 tuổi, kinh tế gia đình cũng khá vững vàng, có “của ăn của để”. Tháng 3/2010, chị Năm nhận được tin mẹ vẫn còn sống nhưng bị ốm nặng. Sốt ruột, hai vợ chồng bàn nhau đưa cháu nhỏ về thăm quê. Khi người con gái mất tích 8 năm đột ngột trở về, gia đình chị rất vui mừng nhưng cũng lo lắng không biết cuộc sống của chị bên Trung Quốc ra sao. Việc anh chị trong gia đình có ý muốn giữ chị ở lại Việt Nam làm anh Quyền rất lo lắng. Trong thâm tâm chị cũng chỉ định ở lại Việt Nam chăm sóc mẹ già một thời gian rồi quay về ở cùng gia đình chồng. “Bản thân anh ấy còn mẹ già đã gần 90 tuổi. Hơn nữa, là con dâu trong gia đình tôi cũng muốn giữ tròn chữ hiếu”, chị Năm nói. Chị Năm cho biết, việc Quyền bột phát dẫn đến hành động này có thể là do trước đó, người anh cả của Quyền từng lấy vợ là một phụ nữ người Việt Nam, nhưng sau đó chị này đã bị lừa bán cho người khác, khiến anh của Quyền hàng chục năm nay vẫn ở một mình, ngày nào cũng kêu nhớ vợ. “Trình độ thì thấp, tiếng Việt không biết nên cứ nhìn chuyện này lại tưởng ra chuyện nọ, cộng với tâm lý sợ mất vợ đã khiến anh ấy có hành động dại dột như vậy”, chị Năm nói. Theo Xa lộ pháp luật =================== Xem xong bài này, Lão gàn cười khấc khấc: "Sao trên đời lại có thằng ngu thế nhỉ?" Nhưng lúc uống ấm trà, rít một hơi thuốc lá và tĩnh tâm trở lại....chợt thấy mình cũng có thể....ngu như nó! Ông Tàu kia có cái lý của ông ấy. Những gì nhận thức được trong cuộc đời của ông ta, tạo nên suy nghĩ của ông ta và nó hợp lý trên cơ sở chuỗi nhận thức của ông ta. Những sự suy nghĩ của ông Tàu quyết định hành vi của ông ta. Tất nhiên ông ta cho rằng mình đúng trên cơ sở nhận thức hợp lý với chuỗi nhận thức hình thành trong bộ nhớ của ông ấy. Ông ta chỉ sai khi thực tế được mô tả không giống như vậy từ một hệ thống nhận thức khác hợp lý hơn và với người ngoài cuộc xem câu chuyện này. Một thực tại khách quan đã được giải thích bằng một hệ thống nhận thức khác. Cái này Đức Phật gọi là "chấp" đấy! Hì! Điều này cũng giống như ông Tàu trong sự kiện trên. Ông ta sai khí có những chuỗi nhận thức vượt trội nhận thấy điều đó. Bởi vậy, "những con ếch luôn có chứng lý khi mô tả bầu trời qua cái miệng giếng của nó" là vậy. Nếu không tỉnh táo thì ai cũng có thể là "con ếch đang mô tả bầu trời qua cái miệng giếng của nó". Kể cả Lão Gàn này.1 like -
Tên con là do cha mẹ đặt chứ không ai đặt giúp được nhé bạn! Tư vấn đặt tên chỉ có thể lựa cho bạn tên nào hợp, tốt hay không trên cơ sở những cái tên do chính cha mẹ nghĩ ra.1 like