-
Thông báo
-
Nội quy Lý Học Plaza
Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
HCM: TP Hồ Chí Minh
HN: Hà Nội
[*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.
-
Leaderboard
Popular Content
Showing most liked content on 06/09/2013 in Bài viết
-
Tiếng Việt
thanhdc liked a post in a topic by Lãn Miên
21. Chức năng của Bộ Thỡ và Thầy đồ Cóc dạy gì Bộ Thỡ có chức năng là chỉ cho loài người biết cái Thỡ (“Thánh Đỡ”= Thỡ và “Thời Cơ”= Thỡ). Cũng tức là đem cho loài người chỉ mỗi cái Thỡ mà thôi. Nhưng cho vào từng giai đoạn, tức cho nhiều lần. Loại người nhận được nhiều Thỡ tức là: “Thỡ Thỡ”= Thớ, 0+0=1 (con người có thể xác), phần mềm 0 đã cho ra cái Thật là 1 “Thỡ Thỡ”= Thờ, 0+0=1 (con người có linh hồn), phần mềm 0 đã cho ra cái Thật là 1 “Thỡ Thỡ'= Thở, 0+0=1 (con người có sống), phần mềm 0 đã cho ra cái Thật là 1 Sáu thanh điệu của tiếng Việt chỉ cho ra được có 3 kết quả trên mà thôi ( Cụ Sáu = Cụ Lâu = Cụ Lão là Lão Tử sẽ còn mãi mãi). Nhưng Thỡ là phần mềm (con số 0) đã tạo nên cái Thật là cái có (con số 1). Sáu thanh điệu là 6 giá trị của 3 bit. Ba bít đó là 3 cái Thật tạo nên một con người sống (“Thật Chớ!”= Thớ = Thờ =Thở, không cãi được, vì đã dùng phụ từ khẳng định sau từ Thật). Con người chết sẽ mất đi hai cái là Thở (chết trước) và Thớ (chết sau), còn lại cái không chết là Thờ gồm hai khía cạnh: còn linh hồn và còn được thờ. Tranh Thầy đồ Cóc có những bản có chữ bên cạnh, chữ nho hay chữ Hán gì đó, là do họa sĩ chép tranh điền vào mà thôi. Trên giấy của mỗi học trò Cóc chẳng thấy có chữ nào. Bởi thầy đồ Cóc chỉ dạy có mỗi cái Thỡ (vì “Cóc là cậu ông Trời”, dòng mẹ là cậu đi dạy chứ không phải dòng cha đi dạy, quan niệm Âm là trí tuệ – chất xám, “Sáng Âm”= Sấm – khả năng tiên tri; Dương là sức mạnh). Thỡ là cái phần mềm, là con số 0, là không được viết chữ gì hết, tờ giấy trắng thế nào, tôn trọng nó, để y nguyên như vậy (Không phải như đi thi bây giờ phải viết chữ liệt tay và còn phao cũng đầy chữ viết) Cụ Sáu = Cụ Lâu = Cụ Lão = Tử Lão (Lão Tử) “Thiên Nhiên”= Thiên “Thiên nhiên trong Lành”= Thánh Sống thuận Thiên: Sống với thiên nhiên (“Sống chung với lũ”) “Trong Lành”= Tranh (đây mới là bức tranh đẹp nhất) “Thánh Đỡ”= Thỡ “Thời Cơ”= Thỡ 1 + 0 = 0 1 + 0 = 0 Trường hợp ngoại lệ này của qui tắc biến dấu thanh điệu là không theo nghĩa của số học nhị phân mà là theo nghĩa của văn: + 0 = 0 + tứ là cóc thêm gì vào cái 1 là cái có sẵn. Cái có sẵn ấy chính là thuyết ÂDNH, cái phần mềm gọi là Thỡ. Cặp Bánh Chưng – Bánh Dầy là tượng trưng cho cái phần mềm ấy, nó mềm thật (ám chỉ phần mềm), nó đặt trên bàn thờ nhưng mà là thực phẩm ăn được, đảm bảo cho Thớ=Thờ=Thở là con người sống. Thầy đồ Cóc chỉ dạy rằng: “Cóc cần thêm phần cứng gì vào cả, chỉ dùng 1 cái là phần mềm có sẵn, là có thể xử lý được mọi việc”. Cụ Trưởng Cần chữa bệnh có cần thêm gì đâu, chỉ dùng mỗi ý nghĩ của Cụ (Đây là trường hợp vận dụng một cái Tệp con, tức của riêng của Cụ). Tệp lớn nhất là Tệp Tổng đó là vũ trụ. Tệp lớn trùm bọc các tệp con theo kiểu như bóc vỏ củ hành thấy rõ, hay như nhìn các vòng Thớ gỗ trên mặt cắt ngang thân cây. Ta là đang ở điểm lõi của vô số vòng đó (Trời=Tròn=Vón=Việt, Việt là Ta, Đất Trời= “Tất Cả”= Ta). Cây cứ mỗi năm thêm một vòng như thế mà sống ngàn năm. Thời ta đang sống là ta đang ở trong một cái Tệp nhỏ nhất. Bộ Thỡ phải chỉ ra cho ta cái “Thời Cơ”= Thỡ trước mắt (tầm nhìn ngắn hạn) để ta nắm bắt mà đi. Và chỉ tiếp các Thời Cơ của các bước tiếp theo để ta biết trước. Cái ta nhận được từ Bộ Thỡ là cái Thỡ, tức ta được Thánh Đỡ (an toàn) và được Thời Cơ (Thiên thời rồi mới đến Địa lợi rồi mới đến Nhân hòa, cái cần đầu tiên là Thiên thời, nó chi phối cả hai cái kia). Được thế ta bình an tự tại mà tiến theo Thời, như cái cây cứ thế thuận thiên mà lớn ngàn năm. Thầy đồ Cóc chỉ dạy có mỗi một câu: “Cóc cần thêm phần cứng gì vào cả” (Các con đừng trông chờ phương tiện mà phải vận động trí não của mình – hình ảnh đám trò Cóc lê la trên sàn nhà). Kể chuyện dân gian: Cụ Ta ngày xưa là một điền chủ giàu có lắm. Cụ chỉ có là có biết chữ nho, còn chẳng có bằng cấp chức tước gì trong xã hội , nhưng Cụ được dân cả tổng mến mộ. Thời đó rất nhiểu thế lực đang chọi nhau tùm lum bằng súng, có thế lực có quyền lực, có thế lực chẳng có quyền lực gì. Thấy nhà Cụ giàu, thế lực nào cũng đến quyên, Cụ đều cho tất. Thấy vui vẻ cho, thế lực nào cũng chỉ lấy đủ cần cho họ lúc đó thôi, chắc nghĩ lần sau vẫn còn chỗ mà quyên, nên chẳng thế lực nào hốt một lần sạch cơ nghiệp của Cụ cả. Cụ Ta bình thản làm ăn, vẫn giàu. Thế lực nào đến quyên Cụ cũng gọi là Quan, xưng Qua, chẳng cần biết thế lực đó tên là gì. Nhưng lần nào cho, Cụ cũng nói với họ một câu: “Súng của Quan có bắn được cóc!” (tức là súng cóc bắn được, không đạt được mục đích). Chắc lúc đó Cụ nghĩ: Sao họ không dùng phần mềm mà xử với nhau nhỉ (đối thoại). Thời Cơ là cái Cơ Trời. Phần mềm nắm được “Cơ Trời”= Cởi, là con người được giải phóng hoàn toàn. Cái Tệp nhỏ nhất của Cởi là nó nằm ở lõi trong cùng, là Cởi Truồng. Vì Truồng là “Trong Buồng”= Truồng. Buồng là nơi “Địa lợi”, tại thời điểm đó hội đủ cả ba yếu tố Thiên thời , Địa lợi, Nhân hòa. Nên Tệp nhỏ nhất chỉ xảy ra trong buồng mà thôi, không đem ra biểu diễn cho công chúng khán giả được. “Thiên cơ bất khả lộ”.1 like -
=================Sắc thái ông Ngoại trưởng này thể hiện sự thất bại, hình như ẩn chứa trong đó sự buồn rầu và áp lực !1 like
-
Nước cờ của Israel tại Syria THANHNIEN ONLINE 05/09/2013 11:40 Những động thái gần đây cho thấy Israel vẫn ngầm chuẩn bị đối phó mọi tình huống có thể xảy ra nếu phương Tây can thiệp quân sự vào Syria. Hồi tuần trước, những tuyên bố cho thấy Mỹ, Pháp muốn mở chiến dịch quân sự tại Syria làm nhu cầu đặt mua mặt nạ chống khí độc tại Israel tăng 300%. Theo tờ Le Monde, từng hàng dài người dân chen chúc trong các trung tâm thương mại để tìm mua mặt hàng này khiến lực lượng an ninh phải có mặt để đảm bảo trật tự. Mặt nạ chống độc bị “cháy hàng” vì lượng dự trữ chỉ đủ cho khoảng 60% dân số Israel. Bắt mạch Syria Trong bối cảnh khủng hoảng tại Syria đang nóng bỏng, 2 quả tên lửa đạn đạo do Israel “vô tình” bắn về phía đông Địa Trung Hải trong khuôn khổ cuộc diễn tập với Mỹ hôm 3.9 khiến thế giới “lên ruột”. Ngoài vụ việc này, đến nay Tel-Aviv luôn tỏ ra rất thận trọng đối với những gì diễn ra tại nước láng giềng. Cả Thủ tướng Benjamin Netanyahu lẫn Tổng thống Shimon Peres đều nhiều lần khẳng định Israel sẽ không “dây dưa” đến hành động quân sự nhằm vào Syria. Tuy nhiên, ông Netanyahu không quên nhắc nhở rằng Israel vẫn luôn theo dõi sát sao mọi diễn biến ở Syria và sẽ không ngần ngại đáp trả nếu chính quyền Damascus và các đồng minh tấn công nước ông. Binh sĩ Israel tập trận tại cao nguyên Golan - Ảnh: AFP Theo Le Monde, hiện Israel đang lẳng lặng chuẩn bị cho những tình huống phức tạp nhất: triển khai 3 hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome cùng các tên lửa Patriot tại khu vực miền bắc và miền trung; triệu tập 1.000 quân dự bị cho các đơn vị chống tên lửa, tình báo quân sự và bảo vệ dân thường; huấn luyện binh sĩ ở cao nguyên Golan; yêu cầu hạn chế nguồn dự trữ ammoniac ở khu công nghiệp Haifa để tránh tạo thành các đám mây khí độc nếu nơi này bị tấn công… Thật ra ngay từ khi khủng hoảng nổ ra ở Syria, Israel vẫn tích cực tham gia vào các hoạt động trong hậu trường, đặc biệt là về tình báo. Không muốn lật đổ al-Assad Ngoài việc cùng Mỹ và Jordan huấn luyện cho phe nổi dậy, Israel đã cung cấp cho phương Tây nhiều thông tin quan trọng liên quan đến cáo buộc Damascus sử dụng vũ khí hóa học. Báo Le Monde dẫn nguồn tin quân sự cho biết đơn vị tình báo 8200 của Israel đã thu được nhiều đoạn trao đổi của chính quyền Damascus chứng tỏ quân chính phủ từng dùng vũ khí hóa học “một cách có kiểm soát” để đối phó phe nổi dậy. Đổi lại, Israel không ngừng vận động để nếu Mỹ động binh thì hạn chế quy mô “ở mức tối thiểu”. Ngoài ra, chuyên gia Alex Fishman phân tích trên tờ Yedioth Ahronoth: “Nếu sự can thiệp của phương Tây chỉ dừng ở vài quả tên lửa thì có thể tin rằng Iran hay Nga sẽ không để Syria tấn công Israel, dẫn đến khủng hoảng tầm khu vực”. Mặt khác, những gì xảy ra tại Iraq và Libya khiến Israel không mặn mà với viễn cảnh ông al-Assad bị lật đổ. Sau cái chết của Tổng thống Saddam Hussein và nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, tình hình tại 2 quốc gia này lại diễn biến bất lợi với Tel Aviv. Cụ thể, từ chỗ hầu như không hiện diện tại Iraq dưới thời của ông Hussein, hiện Iran đã bắt đầu xây dựng được ảnh hưởng ở đây. Tại Libya cũng không khá hơn vì hiện nay nước này đã trở thành một cứ điểm quan trọng để al-Qaeda điều phối hoạt động đến các nước châu Phi và cả bán đảo Sinai. Không có gì đảm bảo cho Israel là phe nổi dậy Syria, vốn có sự tham gia của nhiều nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan, một khi nắm quyền sẽ tỏ ra “tử tế”. Vì thế, Israel chỉ mong muốn chiến dịch quân sự ở Syria như một lời cảnh báo gửi tới Iran hay nhóm Hezbollah ở Li Băng. Nguyễn Ngọc Lan Chi =============================== Ngày xưa, trên web này, tôi cho rằng tử hình ông Saddam Hussein là một sai lầm. Đến bây giờ hình như họ đã nhận thấy điều đó. Cuộc chiến Siria và vấn đề ở đây vẫn còn một cơ hội để tránh chiến tranh bùng nổ. Vấn đề là có nghĩ ra giải pháp đúng nhất hay không. Cũng ngày xưa, khi Kha Luân Bố đi vòng quanh thế giới trở về. Hoàng gia Tây Ban Nha mở tiệc chiêu đãi vì vinh quang của ông tìm ra chấu Mỹ cho Tây Ban Nha. Hầu hết các quan chức và các nhà khoa học đương thời dự tiệc (Tương đương , giáo sư, viện sĩ, tiến sĩ bây giờ) cho rằng: Việc ông Kha Luân Bố leo lên thuyền đi vòng quanh trái Đất không có gì là lạ. Ai chẳng mần được. Vâng! Đời nó thế! Từ lâu rùi! Ông Kha Luân Bố bèn đưa một quả trừng luộc trong bàn tiệc và đố các vị quan khách làm thể nào cho quả trứng dựng đứng trên bàn tiệc. Chẳng ai có cách nào thực hiện được điều đó, bèn hỏi lại ông Kha Luân Bố. Ông ta lấy quả trừng đập bẹp một đầu và đặt đứng trên bàn.Mọi người cười: "Oh! Thế thì ai mà chẳng làm được?". Ông Kha Luân Bố nói: Đúng vậy! Nhưng vấn đề là ai nghĩ ra điều đó?". Cuộc khủng hoảng Trung Đông lần này đang cận kề, đồng hồ bắt đầu đếm ngược. Nhưng chưa ai nghĩ ra một giải pháp đúng. Cuộc khủng hoảng lần này - gọi đích danh nó là như vậy - sẽ không bùng nổ lan rộng, hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng phòng thủ và sự kiên nhẫn của người Do Thái và thái độ của Tổng Thống Syria. Nhưng kết cục cuối cùng là Trung Đông phải ổn định.1 like
-
Tiếng Việt
thanhdc liked a post in a topic by Lãn Miên
Trong liệt kê các phụ từ khẳng định đứng sau từ cần nhấn mạnh còn sót từ rất cổ là từ Hề! Mà trong bài “Việt nhân ca” hầu như sau mỗi câu đều có từ đó. Bài “Việt nhân ca” có cách nay 2800 năm, thời còn nước Kinh Sở (tộc là Kinh, đất là Sở). Cổ thư viết: “Sở quốc xưa là nước Kinh Sở”. Kết cấu tên Tộc + tên Đất = tên Nước còn rõ trong địa danh các làng của người Việt, làng nào cũng có tên bằng từ Kẻ đứng trước từ tên làng. Vì Kẻ nghĩa là người. Gốc của từ Kẻ là “Cây Đẻ”=Kẻ. Bởi động vật và loài người đều xuất xứ từ thực vật đơn bào đầu tiên sống dưới nước, là thủy tổ của thực vật là Cây. Người cổ đại ví con người như cái Cây (“Dụng nhân như dụng Mộc”) và coi con người là cái vốn quí nhất (“Dĩ nhân vi Bổn”). Cây có cái Gốc chính là cái đầu của nó, còn cái ngọn chỉ là cái đuôi. Dùng cây làm hình ảnh thì mới nói ngọn là “thượng tầng kiến trúc”. Gốc=Chốc=Trốc=Trước. Tiếng Bắc Trung Bộ gọi cái đầu là Trốc, phát âm là “Trôốc”. Nay dùng câu “Lấy dân làm gốc” đúng nhưng chỉ mới đủ một nửa. Phải nói đủ cả như câu “Dĩ nhân vi Bổn” là “Lấy dân làm gốc, coi dân như ngọn” tức lấy sức dân làm nền tảng, coi trí tuệ của nhân dân là thượng tầng kiến trúc. Cây mà bị sâu ăn cả gốc lẫn ngọn thì cây chết không còn một gen. Nếu nói lấy dân làm gốc, coi ta như ngọn thì lại hóa thành ra ta hưởng sạch của dân làm ra. Hán ngữ không dùng chữ Bổn chỉ cái gốc cây mà dùng chữ Căn chỉ cái gốc cây, vì Cây=Cội=Căn, còn cội thì cây còn mọc. Theo QT Tơi-Rỡi, Hề! Đã diễn biến ra Hề=Hầy (tiếng BắcTrung Bộ, tiếng Quảng Đông)=Hày (tiếng Nhật)=Hỉ (tiếng Nam Trung Bộ)=Nhỉ=Nhá=Nhẩy=Nhể=Nê (tiếng Nhật)=Nư (tiếng Thái). Mà “Nư Hề!”=Nê nhưng “Nê Chứ!”=Nư. Cứ thế cãi đôi co mài cũng chỉ là “chạy trời không khỉ nắng”, thoát không khỏi cái NÔI của tiếng Việt, thủy tổ của các ngôn ngữ Bách Việt. Màu ngũ hành của nước là màu Mun=Man=Mèn=Đen=Đậm=Lầm (Nậm, Nam, tiếng Tày Thái chỉ nước)=Thâm=Thúy=Thủy. Từ Thủy được lấy làm đại diện cho nước, nho viết bằng chữ Thủy. Vì nước là môi trường đầu tiên của sự sống nên từ Thủy lại cũng được lấy làm đại diện cho đầu tiên, nho phải viết bằng một chữ Thủy khác, thường dùng ghép với Khởi Thủy hay Khai Thủy nghĩa là mở đầu.Mèn là “Màu Đen”=Mèn, được lấy làm tên cho con dế Mèn đen trùi trũi mà ngày nay nuôi là mồi nhậu đặc sản. Chất màu mun mà là chất nước gọi là “Mun Tức”= Mực, hay “Mun Nác” = =Mạc, nho viết bằng chữ Mạc 墨 (hàm đủ ý màu mun và là nước). Hán ngữ dùng từ Mạc Thủy 墨 水 chỉ mực, là thừa chữ Thủy. Màu Đen=Đậm=Xám được coi là màu xấu vì nó tối, ngược với nó là màu Sáng. Nguyên thủy của cặp Â/D ngược màu tối/ sáng là cặp Ỉnh/Ánh. Từ Ỉnh đã bị bỏ quên, còn lưu trong từ đôi Xấu Ỉnh, và trong từ đã bị lướt là “Màu Ỉnh”= Minh, nho viết bằng chữ Minh 冥 nghĩa là tối đen như rừng U Minh. Xấu Ỉnh (dùng khá phổ biến ở Huế khi chê món đồ gì đó) là từ đôi, nhấn mạnh ý xấu, tức đã quá xấu. Nhưng thái âm thì thành dương, nên lướt (vượt) “Xấu Ỉnh”= Xinh, vượt qua cái xấu người ta sẽ thành đẹp, cho nên từ đẹp là nói vẻ đẹp tự nhiên, từ xinh là nói vẻ đẹp do biết trang điểm. “Dáng Xinh”= Dĩnh, nho viết từ Xinh bằng chữ Dĩnh 穎, với biểu ý là ngọn lúa, do có người chăm sóc tô điểm mà nó mơn mởn xinh xắn ( hát chèo: “Em xinh là xinh như cây lúa, à lúa ơi lúa đẹp lúa xinh”). Cái Dĩnh này đương nhiên là hiếm, vì phải khéo trang điểm và khéo tạo dáng, nên “Dĩnh Hiếm”=Diễm 豔. Khuôn mặt đẹp tiếng Bắc Trung Bộ gọi là Sọi, nho viết bằng chữ Sắc, Sọi là nổi trội hơn những khuôn mặt khác, gọi là Lỏi, và khẳng định “Lỏi Hề!”=Lệ 麗. Từ ghép Dĩnh Diễm 穎 豔 và từ ghép Diễm Lệ 豔 麗 được giải thích là “từ Hán Việt” (!). Hề tạo ra các từ mới khi nó làm phụ từ khẳng định đứng sau: “Chối Hề!”= Chê, “Mị Hề!”= Mê (mê hoặc dân chúng), “Đặt Hề!”= Để ( từ đôi Đặt Để), “Đáy Hề!”= Để 底, “Đầu Hề!”= Đế 帝(người đứng Đầu của nước Văn Lang là Đế Minh). Người đứng đầu một nước gọi là Đầu Nước= “Đầu Tức” = Đức, nên có từ Đức Vua. Quay lại: Khẳng định “Đi!” (như mệnh lệnh thức) nho viết bằng chữ Chi 之(giống chữ Đi 辶trong chữ “Đi 辶Đầu 首”= Đạo 道, chỉ ý vật thể là con đường, chỉ ý phi vật thể là dẫn đầu về tư tưởng). Khẳng định: “Thơ Chi之 !”= Thi, “Thi Chớ!”= Thơ, “Thơ Chứ!”= Thư (chữ Thư 書, Hán ngữ dùng cho nghĩa là viết, và cả từ đôi Thư Tả 書 寫). Tiếng Việt lại dùng từ nói là “Việt Nói”=Viết (lướt lủn) để làm động từ Viết (ý là nói ra bằng văn bản). Viết Thư =Viết Thơ. Bức Thơ = Bức Thư. Lá Thư = Lá Thơ. Lá=Da=Vả=Vỏ=Giỏ=Diệp. Vả chỉ cái bên ngoài, động tác “Vù Ra”=Vả=Vã (“vã mồ hôi”, “vả vào mặt”), động tác “Vù Ổ”=Vô. Gi ỏ biến thành chỉ đồ đựng, tức để “Bọc Vào!”=Bao, và “Bọc Chi!”=Bì, từ đôi Bao Bì. Cái Bọc (danh từ) có Chức năng để Bọc (động từ). “Bọc Chức”=Bức (bức tường, bức Vỏ=Vách, đều để che chắn). Khẳng định “Bức Đích!”= Bích, nho viết từ Bức bằng chữ Bích để chỉ bức tường và còn dùng chỉ bất cứ cái gì hình Lá dùng che lên mặt vật khác, gọi là cái Mặt Bích (Frame của tiếng Anh). Hán ngữ không dùng từ Bích Diện ghép theo Hán văn để chỉ cái Mặt Bích. Phải phiên âm trực tiếp từ Frame, có thể phiên là Fu-La-Me, thực tế đã phiên âm bằng hai chữ Pháp Lan Fa-Lan, Bởi nếu dùng từ Bích Diện thì theo Hán văn nó có nghĩa là bề mặt của bức tường. Đây quả là một khó khăn lớn khi chưa Latin hóa được ký tự. Một học giả Đài Loan nói: “ Ngày nay tiếng Anh mỗi năm phát sinh 5000 từ mới. Nếu cứ theo cách Lục Thư để đặt thêm chữ ra mà dịch thì chạy sao kịp. Không Latin hóa ký tự không được”. Nếu nhìn vào biểu ý chữ Pháp Lan dùng phiên âm từ Frame thì ý của nó là “phép màu xanh” thực vô lý. Nhưng với quan điểm “dĩ Hán vi trung” viện sĩ hàn lâm máy lạnh 'từ Hán Việt” có thể sẽ giải thích cho học sinh tiểu học vào giờ học ngoại ngữ tiếng TQ là: Hán tự có sớm 5000 năm, từ Pháp Lan ta dịch là cái mặt bích, Tây tiếp xúc sớm hơn ta, họ phiên âm từ Pháp Lan là Frame, thành từ kỹ thuật trong tiếng Anh. Học sinh cấp một chỉ có trố mắt há hốc mồm mà thán phục. Trong khi các chùa ở miền Nam vẫn dạy chữ Nam cho người lớn, trẻ con, ai muốn học miễn phí. Chỉ dạy từng chữ thôi, như chữ Hiếu, Nghĩa, Đức, Hạnh v.v. Rằng gốc gác từ đâu, biểu ý thế nào, chứ không phải là dạy Hán văn. Nhật Bản qui định học sinh phổ thông phải biết 2000 chữ nho, Hàn Quốc qui định 1800 chữ, mặc dù họ đã có văn tự riêng của họ từ thời trung cổ. Chữ nghĩa quả cần cẩn thận. Không thể tùy tiện giải thích là “từ gốc Hán” cho xong chuyện. Truyện dân gian của người Triều Châu, tôi đã có lần kể trên diễn đàn này, kể chuyện dân Triều Châu mất chủ quyền trên đất Triều Châu thời Hán Vũ Đế. Quan huyện người Triều Châu đi thi, vì vội viết sót một chấm của chữ Mã (ám chỉ Mã Viện), bầy Kiến đen bu lại đắp bù giùm cho cái chấm đó ( ám chỉ rằng Thiên còn Coi = Kiến thấy), mà vẫn không cứu được cho đậu (vì “phải tự cứu lấy mình trước khi Trời cứu”). Chỉ sai một lỗi nhỏ như cái chấm mà hỏng việc lớn. Từ đó dân Triều Châu mất chủ quyền trên đất Triều Châu. Thời hiện đại người ta thay bốn chấm bằng một cái gạch ngang để cho nhanh. Nhưng người Triều Châu xưa còn có câu “Ninh khả thập bộ lộ Viễn. Bất khả nhất bộ lộ Hiểm” (dịch: Thà đi từng bước đường Xa. Không thể một phát nhảy qua mõm Hùm). Nhưng người Việt nói không ai nghe. Họ chỉ thích nhảy vọt một phát là đạt mục đích, như Pon Pot (vòn vọt) từng thi hành ở Campuchia. Quay lại: Thơ=Thi=Thư. Lá thư còn gọi là lá thư. Thớ đã thành ra Thơ. Thớ gỗ là xếp dọc theo thân cây.Khi cưa cây tròn thành từng khúc ngắn là chia cây thành từng Đợt, gọi là “Thớ Đợt'=Thớt. Khi dùng thớt phải đặt nó nằm ngửa bằng phẳng, mới gọi là “Thớt Cái”=Thái, và như vậy “Đợt Thái”=Đài (= cái Đế = cái Kê). Đài tượng, đài sen, đài hoa đều là những cải Đỡ cho tượng, sen, hoa. Cái máy nào cũng có bệ đỡ, nên người ta gọi theo lượng từ là một Thớt máy. Hán ngữ gọi là một [“thái chi” Đài Cơ 台 機]. Thớ=Thái. Thớ là cái tế bào sống của sinh vật, nên chữ Thái còn có nghĩa là trạng thái vừa vật thể vừa phi vật thể, nho viết bằng một chữ Thái khác là chữ Thái 态 dùng trong từ Sinh Thái 生 态. Thơ=Thư nên từ Thư còn được viết bằng một chữ nho khác là Thư 舒 trong từ Thư Dãn (như là được nghe ngâm thơ), chữ Thư 舒 này có nghĩa là dễ chịu. Lá Thơ còn gọi là Phong Thư, vì nội dung nó có giới hạn và cần kín, ngon lành như Phong bánh khảo. Rồi cái bức xây nghệ thuật hình hai đầu ống quyển đang căng tờ giấy ra, người ta gọi là bức Phong Thư, ý chỉ là nơi dễ chịu, nơi có văn hóa. Bức Phong Thư thường được xây ngáng lối vào đền hay nghĩa trang. Đi ra Bắc tôi mới học được một câu thành ngữ mới là “đông như quân Nguyên”, chắc mới xuất hiện những năm gần đây thôi. Thấy quá hay, vì hễ nghe là hiểu luôn cái phần người ta không nói là “thế mà chẳng làm nên nổi cơm cháo gì”. Đi đâu cũng gặp nghe câu thành ngữ đó. Bà bán trái cây gồng gánh nói: “Cái chợ cóc cỏn con này chỉ bán từ tinh mơ đến tám giờ sáng thôi bác ạ. Thế mà lắm sắc trật tự lắm, rõ thật “đông như quân Nguyên”. Quân Nguyên xưa đông thế mà đánh VN ba lần đều bị thua chạy re kèn. Ngẫm câu thành ngữ ấy tôi mới nhớ có lần đi xe lửa ra Huế, cùng toa có tốp thanh niên Nhật du lịch ra Huế. Hỏi sao không đi máy bay cho lẹ. “Đi xe lửa còn ngắm cảnh và biết hỏa xa VN chứ. Ở Nhật ngành hỏa xa trung bình cứ một km đường sắt thì tốn hai người phục vụ. Ở VN thì cứ một km đường sắt tốn 500 người phục vụ”. Họ lấy số liệu đâu ra thế không biết. Tôi không nghe nhầm, cậu ta còn dướn mày dài giọng ra “Gô Hyakư Nin Đếx Nê!” (ngũ bách nhân đấy nhé!). Xã hội Thái Hòa là xã hội phát triển lành mà bền vững. Thái là “Thành Ái'=Thái. Con người thành thật với nhau, thương nhau và thương vạn vật. Xã hội ấy có lẽ chỉ cần có 6 Bộ trong tiếng Việt thôi là đủ. Mỗi Bộ có tên bằng một danh từ: 1. Bộ Thở: bảo đảm Sinh Khí ( y tế, thể dục) 2. Bộ Thớ: bảo đảm Sinh Trường (tài nguyên sinh thái) 3. Bộ Thờ: bảo đảm Sinh Linh ( tôn giáo, giáo dục) 4. Bộ Thợ: bảo đảm Sinh Lực (nguồn nhân lực) 5. Bộ Thơ: bảo đảm Sinh Tinh (tinh túy thượng tầng) 6. Bộ Thỡ: bảo đảm nghiên cứu vũ trụ, ÂDNH Cái Bộ Thỡ là quan trọng nhất, nó đứng vị trí thứ 6 là vị trí của Cụ Sáu = Cụ Lâu = Tử Lão (Lão Tử). Nó nghiên cứu cái “Thánh Đỡ”= Thỡ, tức cái “Thời Cơ”= Thỡ ( Thời Cơ = Cơ Trời) . Sức mạnh mềm là vô địch. Cặp Bánh Chưng – Bánh Đầy là cái phần mềm theo đúng nghĩa đen, mềm và ngon thật, là hương hoa của Tổ Tiên dành cho, chằng còn phải nhọc công chế biến nấu nướng gì, chỉ việc “Bánh Chưng”=Bưng và “Bánh Dầy”=Bầy ra mà ăn thôi. Nhưng phải nghĩ đến cái phần mềm đích thực mà Tổ Tiên đã gợi ý, như ý nghĩa tượng trưng của nó đã nói ra, ÂDNH là “Đất Trời”= Đời của nhân loại, để dự đoán bằng tầm nhìn hàng trăm năm, giúp loài người thuận Thiên với “biến đổi khí hậu” mà sống cùng Thánh là “Thiên nhiên trong Lành”= Thánh, một cuộc sống Thánh Thiện như Thiền.1 like -
Như đã nói ở trên, năm 2016 > không nên có tha i hay không nên sanh năm nầy vì có nhiều bất trắc !Theo bác tiêu chuẫn chiều cao của phái nam phải là ; 1m7 là trung bình dưới được coi là thấp từ 1m75 được xem là cao lý tưởng .1 like
-
Tiên đoán dung mạo đứa trẻ nầy ! người cao trung bình tới thấp, mặt dài đầy đặn da hơi ngâm, mắt sáng, thông minh hiếu thắng tinh nghịch, dạng người nở nang rắn chắc nặng xương, ơ chắc lúc mang bầu mẹ nó ngày nào cũng ăn hột vịt lộn / trong người có nhiều nốt ruồi, tánh thâm trầm ít nói ,hoạt bát khi tiếp xúc ngaoij giao với người khác được nhiều người mến thích nhất là mấy cô, số xa cách người thân ,bạn bè ít , bạn tri kỹ không nhiều chơi với bạn ít khi nào lâu bền bạn bè quí hiển nhưng không giàu có ,đến khi khó khăn cũng không được ai giúp đỡ , không thừa hưởng của tổ phụ hay của phụ ấm để lại, nếu có cũng phá bỏ đi... số khắc cha... con cái cũng ít ,số hiếm con hay ít con. sau ra đời sớm tự thân lập nghiệp không nhờ người thân hay bạn bè, tiền vận lao đao kém may mắn sự nghiệp không bền, ngoài 30t tiền tài và sự nghiệp mới bắt đàu tụ cho đến hậu vận nhưng không thể thành đại phú được, quan lộc rất sáng sủa nên chuyên về các nghề như ngân hàng tài chánh tiền tệ, sự nghiệp lên cao có thể là giám đốc hay quản lý 1 cơ sở lớn.. có tài quản lý thích chỉ huy người khác.số người mẹ/ nếu mong ước để sanh thêm đúa nữa thì nên trong năm 2014 có thai và sanh trong năm 2015 sẽ được thêm đúa gái ,nếu đợi đến năm 2016 khó mà có thai hay có khó thể giữ được.1 like
-
Cháu phải lập bản tử vi lên mạng như mọi người.1 like