Cô bé này đưa hiện tượng của cô lên Dd LHDP từ tháng Năm, chưa có ai trả lời. Về vấn đề cô nêu với chứng nghiệm của chính bản thân cô, tôi coi như là một hiện thức khách quan và là đối tượng tìm hiểu của bài viết này. Tôi tin cô hoàn toàn trung thực với những gì cô đã gặp. Vì nó không phải là hiện tượng duy nhất mà cô gặp của riêng cô. Nhiều người, rất nhiều người và cả bản thân tôi cũng gặp những hiện tượng tương tự.
Cô gặp người - vong- biết rõ về cô còn dễ giải thích. Những nhà ngoại cảm như: Hoàng Thị Thiêm; Phan Bích Hằng....còn gặp những "vong" không biết gì về họ và cũng không biết gì về các hiện tượng mà nhà ngoại cảm biết - thí dụ: Việc đi tìm mộ liệt sĩ. Nhưng họ vẫn nhận được nhưng thông tin để tìm đúng mộ liệt sĩ và biết trước cảnh quan môi trường nơi có mộ.
Trước đây, có TTNC TNCN chuyên phụ trách vấn đề này. Nhưng họ đã không thành công. Ngày ây, giáo sư Viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng còn sống, tôi được hân hạnh tiếp kiến ông ba lần, mỗi lần thày trò cũng gặp nhau vài tiếng. Ông đã xác định với tôi là TTNC TNCN đã không đưa ra được một giả thuyết khoa học khả dĩ giải thích vấn đề trên. Họ chỉ tổng kết hiện tượng.
Lúc ấy, tôi có đề nghi VUSTA chấp nhận cho TTNC LHDP trở thành một thành viên của VUSTA và tôi sẽ hỗ trợ VUSTA cùng nghiên cứu tìm hiểu. Nhưng vì nhiều lý do về thù tục, pháp lý nên việc chuyển đổi này không thành công. Mặc dù Gs Vs Vũ Tuyên Hoàng đã ký văn bản đồng ý cho chuyển.
Bởi vậy, TTNC LHDP vẫn thuộc về Hội Đông Nam Á và cũng không còn cần thiết phải chuyển đổi.
TTNC LHDP thì không có chuyên đề nào nghiên cứu về hiện tượng này. Tuy nhiên, nền tảng tri thức của LHDP lại hàm chứa sự giải thích những hiện tượng và vấn đề cô đã nêu.
Trong kinh Dịch - Hệ từ hạ , có viết: "Hồn thoát ra ngoài hoàn tất sự biến hóa".
Như vậy, khái niệm về "linh hồn" đã có từ thời cổ đại. Nền văn minh Nam Dương tử , từ lâu đã có nhiều hoạt động văn hóa liên quan đến linh hồn , như: Hiện tượng đồng bóng (Thời Hùng Vương gọi là "Hịch"); gọi hồn, hoặc "Hú hồn nhập quan"; "mở cửa mả" cho linh hồn siêu thoát.....vv....Nhiều hoạt động văn hóa từ thời xa xưa còn lại trong văn hóa truyền thống Việt ,mà tôi đã nêu ở trên.
Đến đây, tôi đã xác định hiện tượng và tóm lược lịch sử liên quan đến hiện tượng - mà cô nêu lên từ những trái nghiệm của cá nhân cô - là một hiện tương khách quan và đã có từ lâu trong văn minh Đông phương cổ - Chủ thể của nền văn minh này chính là văn minh Việt cổ ở Nam Dương tử - Nến văn minh này đã xác định hiện tượng và thể hiện trong nền văn hóa truyền thống Đông phương, chủ yếu trong cộng đồng dân tộc Việt hiện nay.
Hiện tượng là khách quan. Tính khoa học hay "mê tín dị đoan" thể hiện ở cách giải thích hiện tương, chứ không phải bản thân hiện tượng đó là "mê tín dị đoan".
Rất tiếc! Không thiếu những nhà khoa học nhầm lẫn giữa hiện tương và sự giải thích hiện tượng.
Nhưng để giải thích cho cô hiểu rõ hiện tượng mà cô trải nghiệm lại là cả một hệ thống kiên thức rất đồ sộ. Nó là công việc của cả một Viện nghiên cứu (Hiện đã thành lập "Viện Nghiên cứu tiềm năng con người" ở Việt Nam). Bởi vậy, không thể giải thích một cách căn kẽ trong một bài viết. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng tóm lược hiện tượng này theo sự hiểu biết của tôi, để chia sẻ với vấn nạn mà cô đang gặp phải.
BÀI CHƯA HOÀN CHỈNH
=========================
1/ Tôi rất bận rộn, nên hay quên. Do đó, nếu cô thực sự quan tâm,mà lâu không thấy tôi viết thì cô post bài vào đây cho topic này được đưa lên và nhắc tôi qua PM.
2/Cô Minh Chân viết:
Cô căn cứ vào đâu để xác định "Thầy Thanh Hùng giúp đỡ đúng theo tinh thần Phật pháp."? Cô phải hiểu Phật pháp đến chân lý tận cùng - sự giải thoát - thì mới đủ điều kiện viết câu này.
Là một Phật tử, tôi biết rằng:
Chính Đức Như Lai, cũng đã nói:
"Các người chớ vội tin những điều ta đã nói, mà hay suy nghiệm những gì ta đã nói để tự chứng ngộ" (Chính tư duy).Hoặc:
"Những điều ta đã nói chỉ như ngón tay chỉ lên mặt trăng và không phải mặt trăng".
Bởi vậy, nếu quả là cô thành tâm chứng ngộ Phật pháp thì tôi khuyên cô hãy suy nghiệm lại.