-
Thông báo
-
Nội quy Lý Học Plaza
Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
HCM: TP Hồ Chí Minh
HN: Hà Nội
[*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.
-
Leaderboard
Popular Content
Showing most liked content on 29/04/2013 in Bài viết
-
Gặp cụ ông biết "thần chú" chữa bệnh Cụ Nguyễn Huy Giang (tổ dân phố Hồng Bàng, thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) đã bước sang tuổi 97, nhưng những câu "thần chú" chữa hóc xương của cụ vẫn còn rất hiệu nghiệm. Cách đây 4 năm về trước tôi đã về thăm cụ, được mục sở thị cách chữa hóc xương của cụ đơn giản mà hiệu quả. Về thăm cụ lần này tôi thấy cụ vui hơn, bởi các con cụ sau bao nhiêu năm bươn trải kiếm sống, đã xây cất được căn nhà mái bằng, đón cụ về ở. Cụ đã truyền được câu "thần chú" chữa hóc xương cho người cháu nội của mình. "Chỉ cần biết tên tuổi, địa chỉ chữa là khỏi" Sau khi từ nhà cụ Giang về Hà Nội, tôi vẫn còn hơi áy náy. Bởi khi vào thăm cụ, tôi vội vã quá đến mức quên mua quà bánh để biếu cụ. Khi đến thị trấn Thanh Lãng theo trí nhớ tôi rẽ vào một ngõ nhỏ tìm căn nhà cấp 4 cũ nát bên bờ ao, mái nhà mà cụ Giang đã gắn bó. Một người trong ngõ nói rằng cụ Giang giờ không ở dưới này nữa, cụ đã được con cháu đón về ở cùng. Gặp lại cụ, dù năm nay đã bước sang tuổi 97 nhưng tôi thấy cụ Giang vẫn còn rất minh mẫn, bước chân của cụ vẫn còn hoạt bát. Cụ bảo, những người đến nhờ cụ chữa thường là người nghèo, bị hóc xương ở những vị trí khó mà các bệnh viện khó có thể lấy xương ra. Khi họ đã nhờ đến cụ là cụ chữa, cụ không bao giờ đòi hỏi tiền thù lao. Cụ không nhớ nữa, hơn 60 năm qua đã chữa cho biết bao nhiêu người khỏi hóc xương. Chỉ cần xếp ba chiếc que thẳng hàng, đọc “thần chú”, người hóc xương có thể khỏi Đặc biệt có những trường hợp ở xa hàng nghìn cây số, không cần gặp trực tiếp, cụ chỉ cần biết tên tuổi, địa chỉ chữa vẫn khỏi. "Năm ngoái có vợ chồng anh Lê Văn Trọng (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) đến nhờ tôi chữa hóc xương cho con trai. Họ cầm trên tay tờ Báo KH&ĐS nói rằng nhờ tờ báo này mà họ đã tìm được tôi". Người vợ mếu máo trình bày với cụ Giang rằng, vợ chồng chị thuộc dạng hiếm muộn. Lấy nhau về 7 năm mới sinh được cậu con trai. Giờ người con trai đó đã được 9 tuổi, nhưng do ăn uống bất cẩn đã nuốt cả chiếc xương gà xuống cuống họng. Vợ chồng chị đã đưa con đến bệnh viện để lấy xương ra, nhưng khi kiểm tra bác sĩ nói chiếc xương gà đã mắc sâu vào góc khuất trong cuống họng, không thể dùng thiết bị gắp xương ra được. Vợ chồng họ đưa con đi chữa nhiều nơi, nhưng vẫn không được. Lần này họ lặn lội đến tận nhà cụ Giang với ý định mời cụ vào An Giang ra tay "cứu mạng" con trai họ. Nghe nói vậy, cụ Giang hỏi tên tuổi, địa chỉ của cậu bé và cho họ gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình sức khoẻ của con mình. Anh Trọng gọi điện về nhà tiếng cậu bé vừa khóc vừa kêu đau đớn, chiếc xương gà vẫn còn nằm trong họng. Cụ Giang để vợ chồng anh Trọng trong nhà uống nước, cụ ra ngõ "làm phép" đọc câu "thần chú" xin cho cậu ta khỏi hóc xương. Khoảng chừng hơn 30 phút sau cụ Giang vào nhà bảo vợ chồng họ gọi điện lại thì người con trai vui mừng thông báo chiếc xương đã trôi xuống dạ dày. Vợ chồng anh Trọng thán phục tài chữa hóc xương của cụ Giang sát đất. Lúc đầu họ đặt lễ một triệu đồng, sau đó họ đặt thêm hai triệu đồng nữa. Nhưng cụ Giang cương quyết từ chối. Cụ Giang nói: "Thầy tôi dạy rằng cứu người là chính, chỉ nhận 50 nghìn đồng gọi là tiền thuốc nước thôi. Bao nhiêu năm qua, tôi chữa bệnh chưa bao giờ lấy của ai quá số tiền đó. Dù tôi biết rằng, nếu họ đi viện chắc chắn họ phải bỏ ra tiền triệu. Nhưng tôi nghĩ, mình chữa bệnh để phúc cho con cháu. Nhiều nhà hoàn cảnh khó khăn, khi tôi chữa khỏi bệnh họ biếu chè thuốc tôi còn không lấy". Cụ Giang nhổ cây cà dại trong vườn để cắt cơn trẻ mới sinh quấy khóc. Đã tìm được truyền nhân Ngoài chữa hóc xương, cụ Giang còn có biệt tài cắt những cơn khóc của những đứa trẻ mới sinh. Cụ Giang cho biết, những đứa trẻ mới sinh khoảng vài tháng thường khóc suốt đêm, có cháu khóc ròng rã cả tháng trời. Trẻ con mới sinh ra khóc nhiều là đúng, nhưng cháu nào khóc đến cả tháng trời thì cũng có vấn đề, nếu như không phải ốm đau bệnh tật thì là do phải vía. Vì thế, nhiều gia đình nhờ tôi đến đốt vía. Cách đây 4 hôm chị Lưu Thị Thắng (thôn Đồng Xáo, thị trấn Thanh Lãng) nhờ tôi đến nhà đốt vía cho con. Chị Thắng nói khi sinh ra ở viện mấy hôm thì cháu rất ngoan, nhưng từ khi về nhà, đêm nào cháu cũng khóc. Tôi bảo chị lấy ít lá cà dại để trong phòng, đốt bó hương và cắm vào sát chân tường gần phòng cháu ngủ. Sau đó tôi dùng dùi đục đục vào tường, vài ngày sau đứa bé không khóc nữa". Cụ Giang giải thích, những đứa bé hay quấy khóc là do vía người đến thăm xấu, làm cho đứa bé sợ, sinh ra hay khóc. Vì thế, cụ phải "làm phép" như thế để đuổi vía xấu ra khỏi đứa trẻ. Biết biệt tài của cụ Giang, có lần một bệnh viện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc mời cụ về chữa cho bệnh nhân, nhưng cụ từ chối. "Ai biết đến tôi, tìm đến nhà thì tôi chữa, tôi không muốn làm cho bất kỳ cơ sở y tế nào, như thế mang tính chất thương mại. Tôi còn sống, chỉ muốn làm phúc cho mọi người", cụ Giang tâm sự. Cụ Giang sinh được 4 người con, điều cụ mong mỏi suốt bấy lâu nay là sẽ truyền lại câu "thần chú" chữa hóc xương cho các con mình. Cụ đã thử truyền, nhưng rồi không có ai học được. Cụ sẽ rất buồn bã nếu sau này cách chữa hóc xương của cụ bị thất truyền. Nhưng may mắn thay, cuối năm ngoái người cháu đích tôn của cụ đã học được bí quyết chữa hóc xương của cụ. Như thế tâm niệm bấy lâu nay của cụ đã thành hiện thực. Sau này cụ nhắm mắt xuôi tay cũng yên lòng. Tôi mới học được cách chữa hóc xương bằng "thần chú" của cụ Giang. Thực sự để học cách chữa này không khó, nhưng không phải ai học cũng chữa được. Phải là người có duyên, có tâm đức tốt chữa mới hiệu nghiệm. Tôi đã chữa được cho vài trường hợp bị hóc xương", anh Nguyễn Huy Hưng, cháu nội của cụ Giang cho biết. Đức Lợi1 like
-
Vào thời chiến tranh lạnh ở đỉnh cao vào cuối thập niên 80,một chuyên viên và là viên chức cao cấp của Liên Xô hồi ấy phát biểu - Đại ý: "Thế giới hiện nay không có gì còn là bí mật cả, mọi vấn đề (của giới chính trị) đều có thể lật bài ngửa để nói chuyện". Ấy là hồi ấy, toàn là kiến thức của giới khoa học hiện đại. Huống chi bây giờ còn có sự can thiệp của giới bói toán "mê tín dị đoan". Thiên Cơ - một cao thủ ở Hoa Ký phán chính xác đến ngày nổ ra chiến tranh Vùng Vịnh II (18. 2 Quí Mùi. Việt lịch). Dương Tường - cũng ở Hoa Kỳ - phán chính xác- sai số không quá ba ngày - kết thúc chiến tranh ở đây! - từ mùng 9 - 12 tháng Ba Quí mùi Việt lịch. Tất cả đều công khai trên mạng trước chiến tranh cả tháng. Lạy Chúa! Có thể nói đây là những quẻ cần ghi nhận trong lịch sử bói toán của thế giới. Còn việc xem hình ảnh mà dự báo thì Lạc Việt độn toán cấp III (Có 4 cấp trong làng bói toán - Cấp IV - tương ứng với bà Vanga) và đã từng là bài tập cho các học viên tham gia học môn này - không biết cái topic ấy nó trôi đâu mất?!. Có một học viên xuất sắc Lạc Việt độn toán - đã xem tấm ảnh một bà bán hàng rong với đôi quang gánh ở Việt Nam - mà phân tích, đoán chính xác ngài Obama sẽ là tổng thống Hoa Kỳ, nhiệm kỳ I - 2006 (Bài phân tích rất hay! Có thể làm bài mẫu). Dự báo của sự kiện này về mặt ứng dụng, khó hơn rất nhiều phân tích sự kiện "Kim Long đằng phi" của tôi. Tất nhiên nó không thể so sánh với "Kim Long đằng phi" về mặt lý thuyết.Đến bây giờ, thế giới này đi về đâu trong một tương lai gần , chắc chẳng cần phải bói nữa. Phân tích theo kiến thức hiện đại cũng có thể nhận thấy được. Nhưng có một điều rất quan trong trong một tương lai xa hơn - sau "Canh bạc cuối cùng" với kết quả là sự hội nhập toàn cầu - là: Nếu không có sự đối thoại giữa hai nền văn minh mà trong đó chủ thể đối thoại nhân danh văn minh Đông phương chính là nền văn hiến Việt với gần 5000 năm lịch sử - thì - sau đó sẽ là sự bế tắc kéo dài rất lâu của cả thế giới này. Tôi phát biểu điều này rất nghiêm túc. Còn có ai wan tâm hay không thì tùy. "Vạn sự tùy duyên". Tôi đang viết cuốn sách "Minh triết Việt với văn minh Đông phương" - cách đây 1 tháng tựa nó là "Tính minh triết trong di sản văn hóa truyền thống Việt". Tôi hy vọng đủ nhân duyên để hoàn thành cuốn sách này. Lắm lúc cũng buồn!1 like
-
Bài này nên đưa vào tiềm năng con người và tâm linh và đưa ra trang chủ. Đây là "chuyện lạ" so với kiến thức khoa học hiện đại. Nhưng ngày tôi còn nhỏ thì đầy! Chăng qua thất truyền. Tôi bị thoát vị địa đêm. Tây y phải mổ 50 triệu, mà không bảo đảm. Đến bà Tý Bắc Giang bẻ xương cái cốp vào khớp. Chay đến ông Lang Liền Ba Vì, đắp thuốc. Bảy ngày sau, tôi chẳng thấy thoát vị đâu đến nay đã nửa năm rồi. Ai muốn biết ông lang Liền ở đâu, xin hỏi thầy Waren Bôcphet.1 like
-
Video Bể Cá Dưới Gầm cầu thang Tránh âm khí bế http-~~-//www.youtube.com/watch?v=JCnCwhvARkw1 like
-
Video Thiên Quang Tỉnh Đoạn phim quay Thiên Quang tỉnh nhà Sư Phụ Thiên Sứ. http-~~-//www.youtube.com/watch?v=_Qx-Y1zEQGY1 like
-
Một người Mỹ từng hướng dẫn Đại tướng Võ Nguyên Giáp dùng vũ khí Chủ Nhật, 28/04/2013 - 14:43 Cách đây 70 năm, một người Mỹ từng hướng dẫn Đại tướng Võ Nguyên Giáp cách ném lựu đạn để chống lại kẻ thù xâm lăng. Báo Telegram (Mỹ) đã có bài viết về nhân vật “đặc biệt” này. Tháng 7.1945, ông Henry A.Prunier cùng 6 người Mỹ khác nhảy dù xuống một ngôi làng cách thủ đô Hà Nội khoảng 120km về phía tây bắc để thực hiện một nhiệm vụ bí mật là hướng dẫn cho 200 du kích Việt Minh cách sử dụng các vũ khí Mỹ tân tiến tại căn cứ của họ ở trong rừng. Những người lính Mỹ này là thành viên của Cơ quan các dịch vụ chiến lược (OSS) - một cơ quan tình báo của Mỹ vào thời Thế chiến II. OSS muốn có được sự giúp đỡ của Việt Minh để chống lại quân đội Nhật Bản, khi đó đang chiếm đóng vùng Đông Dương, ngược lại Việt Minh lại muốn giành được độc lập cho Việt Nam. Nhóm của ông Henry A.Prunier được đặt tên là Deer Team (Đội Hươu) được chỉ định ở lại Việt Nam trong vòng 2 tháng. Ông Prunier khi đó mới 23 tuổi, được tuyển dụng vào quân đội Mỹ với tư cách là thông dịch viên. Công việc đầu tiên của Prunier tại Việt Nam là giới thiệu cho một người Việt Nam bé nhỏ có tên gọi là Van cách sử dụng súng trường, súng máy, súng badôca và các loại vũ khí khác của Mỹ. Van - người thường mặc bộ trang phục vải linen trắng, đi giày đen và đội mũ phớt mềm màu đen - thực chất là Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người 9 năm sau đã dẫn đầu lực lượng quân đội Bắc Việt Nam giành chiến thắng vang dội tại chiến trường Điện Biên Phủ, đuổi quân đội Pháp ra khỏi Việt Nam và sau đó còn dồn quân đội Mỹ vào thế bế tắc. “Ông Giáp muốn biết tại sao chúng tôi lại tung bổng quả lựu đạn lên và cái gì đã kích hoạt súng cối” - ông Prunier trả lời phỏng vấn của báo Worcester Telegram & Gazette vào năm 2011. Ông Prunier còn kể lại rằng có lần, tướng Giáp còn cúi đầu xuống để nhìn hẳn vào thùng đạn súng cối. “Lúc đó, tôi bị sốc vì sự dũng cảm của ông ấy” - ông Prunier nói. Khi nhảy dù xuống Việt Nam, ông Prunier đáp ngay phải một ruộng lúa trong khi những người khác mắc trên các cành cây. Họ được Việt Minh giải cứu và đưa tới một chiếc lều tre. Ở đó, họ đã gặp lãnh đạo Hồ Chí Minh. “Ông ấy tự giới thiệu là C.M.Hoo” - ông Prunier kể lại. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh biết ông Prunier đến từ Massachusetts, Chủ tịch đã kể cho ông Prunier rất nhiều câu chuyện thú vị về việc mình đã từng đặt chân đến Boston. Trong thời gian Đội Hươu ở cùng Việt Minh, quân Nhật Bản đã đầu hàng và Việt Minh đưa ra Tuyên ngôn độc lập. Sau đó, Bác Hồ đưa cho những người lính Mỹ trên một bức thư để chuyển tới Tổng thống Mỹ thời đó là Harry S.Truman, để yêu cầu Mỹ hỗ trợ Việt Minh chống Pháp. Tuy nhiên, ông Truman không bao giờ phản hồi bức thư đó, vì Mỹ đã hậu thuẫn Pháp. Nhiều chuyên gia nghiên cứu lịch sử cho rằng, bằng việc từ chối yêu cầu này của Bác Hồ, nước Mỹ đã bỏ qua cơ hội xây dựng quan hệ tốt đẹp với miền Bắc Việt Nam và từ đó có thể tránh khỏi cuộc chiến tranh 2 thập kỷ sau đó. Ông Prunier cho biết trong thời gian đó, đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cho một chiếc thảm thêu làm kỷ niệm và kỷ vật này sau đó được ông Prunier bày tại nhà riêng ở Mỹ. Năm 1995, ông Prunier trở lại Việt Nam và gặp lại những người lính Việt Minh năm xưa còn sống. Khi nhìn thấy ông Prunier, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nhận ngay ra. Ông cầm một quả cam theo cách cầm lựu đạn mà ông Prunier từng chỉ cho ông và kêu lên phấn khích “Như thế, như thế, như thế”. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Việt Nam, ông Prunier trở về Mỹ và sống phần lớn cuộc đời ở Worcester để theo nghiệp làm thợ nề của gia đình. Ông có vợ là Marette Lague, hai con gái là Joanne M. Green và Dianne M. Behnke; hai con trai là Raymond và Donald; 12 cháu và 4 chắt. Ông Prunier mất tại Beverly vào ngày 17.3.2013, sau một cơn đau tim, hưởng thọ 91 tuổi. Ông là thành viên sống lâu nhất trong nhóm thực hiện nhiệm vụ tại Đông Dương năm xưa. Thời gian Deer Team ở Việt Nam được coi như một khoảnh khắc vàng của sự hợp tác giữa VN với Mỹ. Bộ quân phục của ông Prunier hiện được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam ở Hà Nội. Và một nhóm làm phim người Việt Nam cũng đang chuẩn bị thực hiện một bộ phim tài liệu kể về ông Prunier có tựa đề “Từ những ký ước của Henry Prunier”. Theo Lao động1 like
-
1 like
-
Anh chị em kỹ thuật sửa lại vấn nạn này. Tôi bấm nút cảm ơn cũng .....không được luôn. Phải bấm vào cái ô hiển thị số lần cảm ơn, mới được.1 like