-
Thông báo
-
Nội quy Lý Học Plaza
Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
HCM: TP Hồ Chí Minh
HN: Hà Nội
[*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.
-
Leaderboard
Popular Content
Showing most liked content on 14/03/2013 in Bài viết
-
Quán vắng!
hoctronho and 2 others liked a post in a topic by Thiên Sứ
Nghe Tây nói về thói "tham ăn tục uống" của nhiều người Việt Thứ 3, 12/3/2013, 2:0 GMT+7 Tôi đã từng sống ở Châu Âu hơn chục năm. Tôi có người bạn (Tây) nó nhận xét về văn hóa người Việt thế này. 1. Ngồi: Anh ta bảo người châu Âu khi ngồi một gót chân kê dưới mông, một đầu gối cao một đầu gối thấp trông rất đẹp. Con gái thì đẹp và kín đáo. Còn người Việt ngồi xổm 2 chân bằng nhau, lại còn dạng ra thấy phản cảm, cả trai cả gái như nhau. 2. Đi: 4 người Việt Nam đi thang máy mà cũng tắc đường bởi vì 2 người trong đứng sẵn chỗ ra, 2 người đứng sẵn chỗ vào. Khi cửa mở cắm đầu mà đi không ai chịu nhường ai thế là tắc đường. Đôi khi còn xô đẩy, cãi cọ nhau. Khi đứng đợi cầu thang luôn luôn đứng về bên phải. Khi cửa mở cứ thế mà vào đơn giản như vậy mà không chịu học. Ở phi trường lên máy bay thì tranh nhau lên. Khi xuống lại tranh nhau xuống. Cả giám đốc, trưởng phòng, doanh nhân và người có “điều kiện”, thậm chí có ông Việt kiều 30 năm mới về nước cũng thế. Thằng bạn bảo không hiểu nổi, tôi mới bảo tao còn chả hiểu nổi nữa là mày. Ảnh minh họa. 3. Ăn uống: Nó kể vài chuyện như sau vì làm chung ở Hotel Mariot hơn 300 phòng. Nhân viên đông có đến vài chục quốc tịch. Ăn sáng, săn trưa không mất tiền, vừa đủ no theo yêu cầu. Nhưng tao thấy người Việt Nam nhà mày (nhỏ con) lại ăn nhiều, tham ăn và dốt. Ví dụ ăn nhiều thì lấy thức ăn làm 2 hay 3 lần, đằng này làm một đĩa như cái mả tổ. Còn thêm 2 cốc sữa tươi khoảng 1 lít. Có món ngô non họ làm vừa nước vừa hạt người Việt rất thích. Khi ăn nước thì húp soàn soạt. Ăn hạt ngô lẽ ra lấy thìa mà ăn, đằng này lại lấy cái nĩa để xúc hạt, rồi hạt còn thì lấy miệng hút nghe chùn chụt. Người Âu ăn họ ngậm miệng lại nhai nên không nghe tiếng chứ 10 người Việt Nam mà ăn uống thì âm thanh nghe như… Thấy mà ngượng thay. Năm 1995 có đoàn cán bộ một tỉnh miền Trung sang du lịch và nghiên cứu thị trường gì đó. Chúng tôi có tổ chức giao lưu ăn uống. Thế mà hắn nhớ có một ông mặc áo kẻ sọc đỏ ăn xong lấy tăm xỉa răng, xỉa xong rồi đưa lên mũi ngửi. Thật hết chỗ để nói. Tôi biết ông ấy là lãnh đạo ngành thương nghiệp tỉnh. Hắn còn nói cái một thanh niên nói được tiếng Pháp hút thuốc lá vẩy cả tàn thuốc xuống thảm lót nhà. Tôi biết anh này làm ở ủy ban kế hoạch của tỉnh. Hắn nói người Việt còn rất nhiều cái để nói và không muốn kể thêm sợ mất lòng. Còn thì nghĩ khác văn hóa vùng miền, quốc gia nói riêng và văn hóa nhân loại nói chung. Thông qua những cử chỉ, hành vi của con người nó toát lên sự được giáo dục, được học hỏi và hòa nhập. Qua đó họ tôn trọng hay xem thường văn hóa quốc gia đó. Nghĩ thấy buồn và xấu hổ thay. Độc giả Thao Hue ================= Đây là bài báo miêu tả hành vi của một bộ phận không nhỏ người Việt bây giờ. Tôi không có ý kiến gì. Nhưng nó làm tôi nghĩ về người Việt 50 năm về trước ở Bắc Việt Nam. Ngày ấy, mời đi ăn cỗ 7g thì phải 8 giờ quan khách mới đến - thậm chí muộn hơn - và người ta thường ăn lót dạ trước khi đến ăn cỗ. Khi ăn cỗ thì nói chuyện là chính, ăn là phụ và không bao giờ ăn hết thức ăn trên bàn. Trong bữa ăn, người cao tuổi gắp món nào trước thì sau đó người ít tuổi mới gắp. Còn người cao tuổi không gắp thì món đó coi như không ai đụng đũa đến - ngoại trừ có người trong mâm thay mặt gia chủ gắp mời người cao tuổi trước. Dù có đói, nhưng không bao giờ than, mà làm như mình vừa ăn rồi. Trẻ con hầu như không bao giờ cãi người lớn, chưa nói đến cha mẹ. Đến nhà người khác gõ cửa dù đã có người mở cửa, nhưng chủ nhà không mời thì không vào. Khi ngồi luôn phải xem mình đang quay lưng vào đâu. Đi trong nhà không bao giờ đi qua mặt người lớn tuổi mà không xin phép. Không ngồi trên võng và giường ngủ của gia chủ. Nếu gia chủ nghèo vì không có bàn ghế tiếp khách thì ngồi ở cuối giường. Trẻ con được dạy không được nghịch ngợm đồ đạc nhà người khác khi đến chơi, không được nhận bất cứ cái gì của người khác cho mà không được sự đồng ý của bậc phụ huynh. Tất nhiên là không được xin xỏ. Và cũng tất nhiên không phá phách , làm hư hại của công.Còn nhiều lắm. Nhưng đấy là chuyện của hơn 50 năm về trước trên đất Bắc. Nó thuộc về "Lễ" cái mà ngay một trí giả tên tuổi ngày nay cũng chẳng hiểu là cái gì. "Tiên học Lễ, Hậu học Văn" Híc! Nhưng hình như nó không có "cơ sở khoa học".3 likes -
2 likes
-
Chào bạn mình xin góp ý vài điều, bạn tham khảo nhé. Đỗ - Lưu Niên theo mình luận thì Đõ là điều kiện bên ngoài cho thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong, nhưng bên trong (Lưu Niên) cho thấy vẫn còn nhiều băn khoăn, lo lắng như bạn nói. và sau quẻ này là Cảnh - Tốc Hỷ, đang mùa Xuân nên Hỏa vượng, Thủy Hưu nên có thể thấy rằng mọi chuyện rắc rối rồi sẽ được giải quyết. và mình bấm một quẻ cũng ra Cảnh - Tốc Hỷ. Giờ Ngọ/3/2/quý tị. Quẻ: Cảnh - Tốc Hỷ Theo quẻ này thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi bạn ah. Đám cưới sẽ diễn ra tốt đẹp, vui vẻ. Chúc cho đôi uyên ương nên vợ nên chồng. Thân mến!2 likes
-
Chữ Mình là từ con số 1. Người Kinh tự xưng là “Một Kinh”=Mình (QT Lướt), thì đó là mình một, người đối thoại cũng tự xưng là mình, nên phải gọi đó là Mình Hai, lướt “Mình Hai”= “Mình Hay”=Mày. Hai=Hay (QT Tơi-Rỡi). Nói “Ta chọn cái này Hay chọn cái kia” tức là “Ta một là chọn cái này, hai là chọn cái kia”. Lướt “Hay Chắc”=Hoặc, tức “Hoặc” là nói về phương án hai mà cũng chắc chắn như phương án một, cái nào cũng được, như nhau, từ Hoặc nho viết bằng chữ Hoặc, Quan thoại mượn chữ Hoặc này, phát âm là “hua”. Nhưng TĐ Yếu tố Hán Việt thông dụng, Viện ngôn ngữ học, NXB KHXH Hà Nội 1991 giải thích chữ Hoặc là từ Hán Việt (tức gốc Hán, trang 178): biểu thị quan hệ giữa hai hay nhiều khả năng khác nhau,…(?!). Hai=Hay=Hãy (QT Tơi-Rỡi), nên từ Hãy chỉ dùng làm mệnh lệnh thức đối với người thứ hai, ngoài Mình, “Tao Phải làm thế này!” nhưng “Mày Hãy làm như Tao làm!”. Người Việt hình dung đối với ánh sáng thì Mặt Trời cũng như Mắt Người. Mặt trời ngày ngày thấy “Ngày Trời”=Ngời=Ngày, tức thấy sáng. Mắt người ban Ngày mở nên nó Ngắm thấy ngời (Ngày=Ngắm), còn đến Tăm thì mắt người Nhắm (Tăm=Nhắm) nên thấy tối tăm. Quan sát mặt trời trong ngày cứ Lên rồi Lặn, giống như mắt người trong ngày đêm cứ Mở rồi Đóng, cơ chế ấy chính là Một và Không (Mở=Một=1, Đóng=Không=0), con số và ngôn từ đếm của Việt từ sơ khởi là hệ nhị phân, cứ 1 rồi lại đến 0. Quán tính này còn lại trong khẩu lệnh dậm chân tại chỗ của Việt là “Một – Hai – Mốt !”, trong khi khẩu lệnh này ở Hán là “ Yi – Er – Xan!” tức một hai ba. Do quán tính nhị phân nên khi đếm ngày cũng thế, hôm nay coi là ngày Một thì tiếp theo phải là ngày Hai=Mai (cùng Tơi “M” với Một), Hai=Mai=Mới=Tới=Tương, tức là cái sẽ xảy ra sau ngày hôm nay. Ngày Một rồi đến ngày Mai, sau ngày Mai ấy là đến ngày Mốt (tức theo quán tính nhị phân chỉ có hai con số, thứ Một là số 1 và thứ hai là số 0, nên gọi là ngày Mốt). Sau ngày Mốt đến ngày mai của Mốt thì gọi là gì, bởi thời gian đâu có quay lại. Do vậy ngày mai của mai đã thành gọi là “Mai Mai”=Mải,0+0=1, cứ thể mải miết thời gian trôi đi không quay lại. Trôi đi nữa thì mải của mải thành là “Mải Mải”=Mãi, 1+1=0. Rõ ràng là để đếm thời gian, từ trong ngôn từ, người Việt đã dùng một bit của toán nhị phân, một bit chỉ có hai giá trị là 1 và 0, chỉ có Mai của Mai là “Mai Mai”=Mải, thanh điệu biến theo số học nhị phân là 0+0=1. Đếm tiếp thì Mải của Mải là “Mải Mải”=Mãi, thanh điệu biến theo số học nhị phân là 1+1=0, loanh quanh của một bit thì chỉ có 1 rồi đến 0, lại 0 rồi đến 1. Nhưng mở rộng mãi thì có hàng tỷ Gigabit, như thời gian là bất tận. Mở rộng của Mãi là lâu mãi, mà “Lâu Mãi”=Lai (QT Lướt). Ở trên đã dẫn Mai=Mới=Tới=Tương (QT Tơi-Rỡi). Hai QT này trong tạo ngôn từ Việt , ở đây, đã cho ra từ ghép Tương Lai, là từ gốc Việt, chỉ thời gian tới và tới lâu mãi không có điểm dừng (Từ điển Tiếng Việt, NXB KHXH HN 1977 giải thích Tương Lai là “thời gian sẽ đến”, trang 832). Nếu nghi ngờ về QT Lướt, xin hãy đọc mạng “Thuyết văn giải tự tại tuyến tra tầm” sẽ thấy Hứa Thận đã vận dụng QT Lướt có trong tiếng Việt, mượn để hướng dẫn âm đọc, như thế nào. Nếu nghi ngờ về QT Tơi-Rỡi thì xin đọc kỹ Sử Ký của Tư Mã Thiên, có đoạn: “Họ Phan vốn gốc là họ Bàn, họ Bàn vốn gốc là họ Bồ” (nhìn là thấy ngay QT Tơi-Rỡi: Phan=Bàn=Bồ, bởi vậy có thể dẫn tiếp Bồ=Bờ=Cơ, họ Cơ là từ dòng sông Cả. Sông Cả vốn tên là sông Rum = sông Lùm, nơi quần tụ đông dân sinh sống, tộc đông dân nhất ở Lào, gọi là người Lào Lùm; sông Lùm = sông Lam = sông Lâm = sông Lang = sông Nang = sông Nam. Ngọc phả Hùng Vương, viết: “Kinh Dương Vương quê ở Ngàn Hống”. Ngàn Hống chính là nơi Núi Hồng Sông Lam). Từ ghép Tương Lai được Viện ngôn ngữ học, trong cuốn Từ Điển yếu tố Hán Việt thông dụng, NXB KHXH HN 1991, giải thích là từ gốc Hán, chữ Lai trang 226, chữ Tương trang 459 (?!). Trong ngày đêm thì mặt trời cứ Lên rồi Lặn, sang hôm sau lại Lên (Lên=Trên=Then=Thiên=Thượng). Lúc mặt trời sắp lên, tiếng Việt gọi là Tinh Mơ, nói lái là Tơ Minh = Tới Minh = Tới Mới = Tới Mai. Bởi vậy từ Minh nghĩa là Sáng, viết bằng ghép ánh sáng của Trời là Nhật, với ánh sáng của Trăng là Nguyệt, thành chữ Minh. Quan thoại mượn chữ Minh này ghép vỡi chữ Thiên, gọi ngày mai là Minh Thiên (nghĩa đen chỉ là “Trời Sáng”). Khẳng định QT Lướt và QT Tơi-Rỡi là có trong tiếng Việt, thì có thể giải mã được ám ngữ là cái tên Ông Khiết chỉ cái tượng con Cóc, có lẽ xuất hiện từ hơn hai nghìn năm nay, kể từ khi nền văn minh Văn Lang sụp đổ ở nam Dương Tử. Trong truyền thuyết Việt thì người Việt từng có hai nhân vật sáng láng lãnh đạo, đó là Đế Minh và Đế Khiết. Khiết không phải là tên tục mà chỉ là một tôn xưng. Khi lịch sử bị xóa nhòa thì nhân dân kín đáo lưu giữ ký ức bằng cái tượng Ông Khiết, hóa thân là một con Cóc xấu xí. Hình tượng con Cóc để nhắc nhớ về trống đồng ( trên nhiều trống đồng có tượng cóc), đã bị cướp đoạt hoặc chôn dấu, nhớ về chữ Nòng Nọc, đã bị hủy diệt (cùng với gợi nhớ này là tranh Thầy đồ Cóc, và câu ca dao “Con Cóc là cậu ông Trời”). Ông Khiết hóa thân vào tượng Cóc, Khiết và Cóc đều là ám ngữ. Giải mã ám ngữ Khiết: 1. Chỉ người đứng đầu làm cột dựa máu thịt cho cả cộng đồng: “Khả cốt Thiết”= Khiết 2. Chỉ người lãnh đạo cương cường chính trực: “Khí Tiết” = Khiết 3. Chỉ người lãnh đạo đem niềm vui và lễ nghĩa cho cộng đồng: “Khánh Tiết”= Khiết 4. Chỉ người lãnh đạo có sức cường tráng: “Khỏe thứ Thiệt” = Khiết 5. Chỉ người lãnh đạo đẹp và có chất xám tốt lành: “Khôi Hiệt”= Khiết 6. Chỉ người lãnh đạo có đạo đức trong sạch: “Khiết tinh thứ Thiệt”= Khiết 7. Chỉ người lãnh đạo có tư duy độc lập, chủ động mục tiêu: “Khát khao mãnh Liệt”= Khiết 8. Chỉ người lãnh đạo sáng suốt, toàn tâm toàn ý vì cộng đồng nên được thánh hóa: “Khấn tha Thiết”= Khiết Giải mã ám ngữ Cóc: 1. Nhắc nhớ về chữ Nòng Nọc của một thời văn minh rực rỡ, nhắc nhớ truyện Trê Cóc. 2. Chỉ người lãnh đạo biết định hướng tư tưởng và hành động của cả cộng đồng dân tộc: “Cỗ Óc”= Cóc. Tục ngữ “Trông mặt mà bắt hình dong. Con lợn có béo cỗ lòng mới ngon”. Cỗ lòng thì chỉ để làm mồi nhậu. Cỗ Óc thì khác ạ. Cỗ Óc là bộ máy thần kinh chỉ đạo mọi hoạt động của con người. Cỗ Óc là cái cơ chế làm nên sự phát triển thành công của một xã hội. “Cỗ Óc”=Cóc ấy phải là một cái tâm trong sáng như Trời (ca dao “Con Cóc là cậu ông Trời”, tực ngữ “Ý dân là ý Trời”. Cỗ Óc”= Cóc ấy phải Minh, Minh âm và Minh dương phải cân bằng thì mới có “Minh Minh”= Mình, mình là một người, là dân nên cũng phải Sáng như Trời thì mới có “Ý dân là ý Trời”. Ánh Sáng là tinh khiết, nó là của Trời, của trí tuệ: “Trời Khiết”= Triết. Cái minh triết Việt là cái “Sáng Sáng”= Sang của Việt. Khi đặt tượng ông Khiết trong nhà đúng vị trí theo Phong Thủy Lạc Việt, thì cái giải mã ám ngữ của Khiết và Cóc là cái tự ám thị để làm phấn chấn mình. Qui Tắc Tơi-Rỡi là có trong tạo ngôn từ Việt. Cái NÔI Cả là Tất Cả = Đất Cái, là cái NÔI mẹ để đẻ ra cả Nòi, từ đó mà rộng ra theo các dòng sông, Rộng=Hồng=Hùng, tất cả các sắc tộc dòng máu Việt đều là con cháu Họ Hùng, dù theo dân số sắc tộc Nhỏ hay To đều là Có: Nhỏ=To=Có=Họ=Hữu, chữ nho xưa viết là Hữu Hùng Thị. Thị là nói thủa sơ khai, “Theo họ Mẹ” = “Theo họ Mệ” = “Theo họ Mị”= Thị. Mẹ là dòng Chim = dòng Chiêm = dòng Xiêm = dòng Tiêm = dòng Tiên (Truyện Mai An Tiêm = Man Tiêm dong thuyền ra đảo, liên hệ người Việt cổ đã từ Phúc Kiến ra đảo Đài Loan 6000 năm trước, cùng người Nam Đảo ở đó thành người bản địa Đài Loan). Chim mà Đi thì Đi=Đưa=Đẩy=Đò=Đày=Bay=Pay (tiếng Tày-Thái)=Pay=Nhảy=Nhởi (“Nhảy ra tự do mà Chơi”=Nhởi)=Nhởi=Phấp Phới = Phi =Đi.Tư duy đi ấy là tư duy tự do của người Việt. Ngạn ngữ Nga có câu “Người Nga ưa tự do, người Đức ưa trật tự”. Người Việt ưa gì thì trong nôi Đi=Di=Dời=Dịch=Du=Do=Đò=Đi đã nói rõ. Cái ưa vượt biển của người Việt trong nôi khái niệm bên chỉ rõ trong một chữ Đò. (Cho nên trong lịch sử tư hàng ngàn năm trước, cứ hễ khó chịu là người ta vượt biên. Nhưng vẫn “Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương” tức ghi trong ký ức những cái nhỏ nhất của Việt). Các nhà hàn lâm không thấy QT Tơi-Rỡi là vỗn có trong lối nói dân gian, vì họ cho rằng mình không phải là hạng người trần mắt thịt. Lấy ví dụ Béo=Bệu=Bấy=Phây Phây=Phì. Ngày nay TQ và ĐL đang lo sản xuất nhiều thuốc “giảm phì”. Còn Nôi khái niệm gầy là: Thịt=Thể=Thân=Thon=Gọn=Gầy=Gậy=Cây=Sậy=Sấu=Sưa=Thưa=Thọ. Nôi này nhiều từ được lấy đặt tên cho cây có tính cách chung khái niệm của Nôi, cây Gậy, cây Sậy đều thân gầy, cây Sấu có quả ăn để “giảm phì”, cây Sưa cũng giúp “giảm phì” vì gỗ nó có hoạt chất, từ xưa dùng làm lược Sưa chải đầu, kích thích huyệt bách hội, giúp con người tỉnh táo linh hoạt ưa hoạt động nên gầy. Nhưng Nôi này còn nói lên quan điểm dinh dưỡng của người Việt, ăn phải ăn Thưa thành Bữa, không ăn nhiều ăn luôn mồm thành béo phì. Đài Loan ngày nay còn khuyên người già đi bộ nên luôn mạng hai tay hai cây gậy, dù không còng lưng, nhưng hai gậy không khua khoắng thì cũng chống đi như vận động viên trượt tuyết, cho đôi tay nó hoạt động, gậy trở thành model thời thượng. Tục ngữ xưa có câu “Nhân dĩ hòa vi quí. Dân dĩ thực vi thiên”. Hòa bình là quí nhất rồi. Nhưng có hòa bình rồi người dân còn cần cái Thật=Thực=Đức thì mới tạo dụng được thiên đường hạnh phúc trong thực tại, chứ người dân chẳng mong gì cái thiên đường bánh vẽ trong tương lai. Dân dĩ Thực vi Thiên: Giải quyết thỏa đáng cái Thực tế trước mắt mới là cái Thiên đàng hạnh phúc của dân. Thức ăn phải là Thực, không có hàng giả gây độc hại, đó mới là Thiên đàng hạnh phúc của dân. (Quan điểm dinh dưỡng Việt là gầy mới thọ . Hán ngữ dùng chữ Sấu nghĩa là gầy, phát âm là “sậu” trùng âm với Thọ cũng phát âm “sậu”)2 likes
-
NGƯỜI XƯA
vplan liked a post in a topic by Thiên Sứ
NGƯỜI XƯA Tấm xương khô lạnh còn ân ái. Bộ ngực bi thương vẫn rợn tình. .......................................Đinh Hùng. Câu chuyên mà tôi viết dưới đây các bạn có thể cho là một chuyện giải trí đọc lúc 0 giờ, hay là chuyện có thật thì tùy các bạn. Nhưng có lẽ các bạn cũng đừng tin đây là chuyện có thật. Như vậy nó sẽ giống với một câu chuyện ma do các nhà văn giầu trí tưởng tượng tạo ra hơn. NICK LẠ TRÊN YAHOO MESSENGER Tôi biết đến Yahoo messenge thì cũng lâu rồi. Cách đây hơn hai năm do một người bạn chỉ cho cách dùng. Nick yahoo messenge của tôi cũng do người ấy chọn cho tôi. Nhưng tôi thực sự ít dùng và cũng chẳng cho ai biết nick của tôi. Thời gian đầu, những người hay chát với tôi chỉ là mấy người quen và tôi cũng ít chát. Bây giờ thì cũng chỉ khoảng ngót chục người trong danh mục bạn bè trong YM của tôi. Tôi không giỏi cách sử dung YM, nên các nick ban bè đều do tôi cho nick của tôi và họ "át" vào. Tôi chưa "át" nick của ai cả vì không biết cách. Bởi vậy, lâu lâu có một nick lạ nhẩy vào chát với tôi thì tôi cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Đấy chỉ là một người bạn nào đó cho nick của tôi cho họ và họ vào chát với tôi. Tôi nghĩ rất đơn giản vậy và mọi việc đều có vẻ đúng như vậy. Trừ một trường hợp sau đây và là chính nội dung của câu chuyên này. Nó có thể là chuyện Ma, hoặc nó là một sai lầm do trục trặc của kỹ thuật mạng vi tính thì đến nay đối với tôi vẫn là điều bí ẩn. Bây giờ đang mùa thu nhỉ! Ngày hôm nay, khi tôi đang gõ những dòng chữ này là 16 tháng 9 - 2007. Nếu tôi nhớ không nhầm thì câu chuyện này xấy ra vào cuối tháng Năm năm nay. Tôi còn nhớ lúc đó vào buổi chập tối, khoảng hơn 19g một chút. Một mình tôi ngồi trong phòng trước máy vi tính và cả nhà lúc đó có lẽ đang dưới phòng ăn. Họ đã gọi tôi xuống ăn cơm. Nhưng tôi còn nán lại đôi chút xem bài trên web. Tôi có mở sẵn YM nhưng không chát với ai, vì cũng chẳng có chuyện gì để nói. Bỗng trên màn hình hiện lên một khung chát với hàng chữ: - May quá! Anh còn ở đây? - Dạ! Ai đấy? - Em đây mà. Thật tình tôi không nhớ là ai. Nhưng tính hay cả nể lại sợ mình quên thì thật mất lòng. Tôi đánh trống lảng: - Em lấy nick lạ anh làm sao biết được? - Hic! Anh quên em thật rồi sao? Em lấy tên thật của em làm nick mà? - Ah! Anh nhớ ra rồi. Em viết tên liền thế , mắt anh cận nên không đoán ra. Tôi trả lời vậy chứ cũng chưa nhớ ra nàng là ai. Tôi nhìn lướt nhanh lên nick của nàng: maitranletrinh. Một biểu tượng mặt khóc hiện ra trện màn hình: - Trí nhớ của tôi khá tốt. Tôi nhớ ra ngay: Đây chính là tên người yêu đầu tiên của tôi đã chết cách đây gần 40 năm trước. Nhưng lúc ấy tôi cũng chưa có ấn tượng gì với cái tên này. Ý nghĩ tức thời của tôi chỉ là một cô gái trùng tên mà thôi. "Thế cô này là ai nhỉ?", cũng có vài người bạn tôi tên Trinh. Nhiều cô tôi cũng chẳng biết họ gì. Biết đâu có một người nào đó trong số các cô gái tên Trinh này trùng họ. Tôi gõ đại: - Anh xin lỗi vì làm em buồn. Em có việc gì vậy? - Trời ơi! Anh quên em thật rồi sao? Tôi lúng túng thật sự và chưa biết phải trả lời thế nào thì may quá, cô ta viết: - Biết được anh ở đây là may lắm rồi. Bây giờ em phải đi đây. Em sẽ gặp lại anh. Hình biểu tượng mặt cười tắt ngấm bên nick maitranletrinh. Cô ta đã thoát ra khỏi YM. "Ai thế nhỉ?'. Tất nhiên tôi chưa thể liên hệ cái nick trên với người yêu tôi đã chết từ gần 40 năm trước. Tôi xuống ăn cơm chiều. Tôi ăn rất nhanh, vì đó là thói quen và quan niệm sống của tôi: "Không nên mất thời giờ vào những chuyện mang tính quy luật sinh học như ăn uống ....". Bởi vậy, ăn xong tôi lại lên phòng làm việc ngồi một mình với cái máy vi tính, nhấn nút mở nhạc và làm việc với nó. Tôi bật YM và nhìn vào danh mục bạn bè. Không thấy nick maitranletrinh? Hay là cô nàng giận mình quên cô ta, nên xóa đi rồi? Bỗng từ trong dàn loa đặt trước mặt tôi nhắc lại mãi một câu: "Không quên"..."Không quên".... "không quên"........Nhạc vặn nhỏ, nên tiếng lặp lại cứ như từ một nơi xa xăm thủ thỉ bên tai.....Bực mình. Loại CD mua 6.000đ một cái thường có tình trạng kẹt đĩa như vậy. Tôi tắt nhạc. Lục tìm trong chồng đĩa một bản nhạc có tên "Biển nhớ". "Không quên thì nhớ vậy!", tôi suy nghĩ hài hước thoáng trong đầu. Màn hình hiện ra: "Biển nhớ" - ca sĩ thể hiện Phương Trinh..... Lần này thì tôi không thể vô tâm được nữa. Tôi nhớ ngay đến nick maitranletrinh vừa chát với tôi. Nhưng nàng là ai? Chịu! Không có cách nào liên lạc lại. Tôi thầm nghĩ: "Thôi! Nếu có duyên thì gặp lại còn không thì thôi, chứ biết làm sao bây giờ?". Vừa nghĩ, tôi vừa tròn miệng nhả ra một đám khói thuốc lá hình chữ 0 thổi vào màn hình. Đám khói thuốc lá lờ lững , uyển chuyển trong không gian trước mặt tôi. Đụng vào màn hình , đám khói thuốc biến dạng, nó sắp lại đúng như một cái miệng cô gái đang cười trước mặt tôi.....Đám khói thuốc lá màu xám trắng, nên nó như một cái miệng người chết trôi đang mỉm cười. Maitranletrinh ngày xưa chết vì tự tử trên sông Hồng.... TÌNH ĐẦU Gót sen uyển chuyển, Xôn xao đêm huyền. Em đi lạc xứ thần tiên. Hồn thuyền dương hiện bóng huyền u minh.... Đinh Hùng. Ngày xưa, lúc nàng chết tôi mới 21 tuổi tình luôn cả tuổi mụ. Một thằng thanh niên mới lớn bày đặt yêu đương với tất cả mặc cảm trước những kẻ đối thủ thành tựu và có chỗ đứng trong cuộc đời. Lúc ấy tôi chỉ là anh công nhân bậc 2/7, đang học thêm mỹ thuật tạo hình. Chẳng có gì ngoài cái giá vẽ thể hiện tâm hồn nghệ sĩ. Còn đồng lương thì đủ trả nợ bà bán nước trà 5 xu một cốc cạnh cơ quan. Hic! Ngày ấy, gọi là sự ăn chơi của chúng tôi chỉ có thế. Ấy mà nó cũng bị quy vào phạm trù đạo đức vì tính không tiết kiệm. Ngày ấy, trong dân gian lưu truyền một câu ca dao là: Một yêu anh có senko. Hai yêu anh có Peugeur cá vàng. Ba yêu bộ củ Tergan. Bốn yêu hộ khẩu đàng hoàng thủ đô. Trong bốn tiêu chí tình yêu thời đại trên thì tôi đạt tiêu chuẩn thứ tư. Nhưng tiêu chuẩn này thì chỉ thích hợp với các cô gái ngoài Hanoi. Maitranletrinh ở phố Hàng Buồm, nàng không cần hộ khẩu Hanoi. Bởi vậy đối với nàng tôi bị loại suy nốt yếu tố cuối cùng này. Ấy là nói theo ngôn ngữ khoa học. Tôi gặp nàng trong chỗ làm việc của chị tôi và cũng chính là chỗ tôi làm việc. Bởi vì lúc ấy tôi làm ở Cty xây dựng nhà ở Hanoi. Còn nàng phụ việc trong một công trình nghiên cứu của tiến sĩ Bùi Vạn Chân về các thông số trong những ngội nhà mà chúng tôi xây dựng. Cùng làm việc với nàng là một số cô gái trẻ tuổi 18 , đôi mươi. Lúc ấy, so với một đám học sinh phổ thông mới tốt nghiếp cấp III như các cô thì tôi có vẻ là một người từng trải và phong trần. Có lẽ tôi phải nói thêm một ưu thế của tôi lúc bấy giờ và điều này là chân lý. Đó là tôi khá gọi là đẹp trai. Bạn bè tôi phong tặng danh hiệu "Hội trưởng hội phù rể thuê" Tất nhiên các cô đều có cảm tình với tôi, nhưng tôi thực sự chẳng chú ý đến ai cả. Lúc đó tôi cũng không ý thức được về cái mẽ bề ngoài của mình. Maitranletrinh là một cô gái sôi nổi và năng động. Chúng tôi dần dần thân với nhau và lúc đó nàng mới tâm sự với tôi là trước khi quen tôi, nàng đã từng yêu một người. Người này sau đó góp phần vào cái chết của nàng...... Thế rồi có một lần, tôi không nhớ hoàn cảnh nào khiến tôi vô tình nắm tay nàng. Đây là bàn tay người con gái đầu tiên mà tôi nắm tay trong đời. Một cảm giác lạ rất mãnh liệt khiến như ý thức của tôi vỡ ra. Hình như cả trời đất cũng quay cuồng và tôi không tự chủ được. Tôi ngây ra như tượng và nắm tay nàng. Nàng cũng yên lặng để nguyên bàn tay cho tôi nắm và hơi cúi đầu nhìn xuống. Ôi! Nếu như người xưa nói đến khoảng khắc sánh bằng thiên thu thì có lẽ chính là giây phút ban đầu này....nàng hơi xoay người sát đến tôi và vuốt nhẹ lên má tôi: "Anh hiền nhỉ?". Tôi ngơ ngẩn cả người và phản ứng của tôi là một nụ cười cực kỳ vô duyên. Cũng may là không có ảnh chụp lại cái mặt tôi lúc đó. Nếu không thì Thiên Sứ và Sư Thiến là một từ đồng nghĩa. Hic. Nàng nhanh nhẹn quay ra ngoài. Lúc ấy tôi chợt tỉnh và nói với theo: - Em! Tối thứ bảy này anh mời em đi chơi nhé! - Vâng. Tôi như chết lặng và những ngay còn lại trong tuần dài lê thê. Cứ buổi trưa là tôi lại tích cực đến thăm bà chị để gặp nàng, Nhưng có vẻ như nàng lẩn tránh tôi, khiến cho tôi rất hoang mang. Cuối cùng vào chiếu thứ bẩy, tôi cũng gặp được nàng và nhắc lại lời hẹn. Thật tình là tôi không nhớ lắm chúng tôi đã bắt đầu đi chơi với nhau như thế nào. Gần 40 năm rồi. Nhưng hình ảnh mà tôi nhớ nhất chính là lúc chúng tôi đúng đối diện nhau bên hồ Tây, phía trước đền Quan Thánh. Ngày ấy, quang cảnh bên hồ không đẹp như bây giờ. Cây cối rất ít và trong ký ức của tôi còn nhớ như in khuôn mặt của nàng dưới ánh trăng. Tôi ôm hai vai và cúi xuống hôn nàng, nàng nghiêng mặt đi và tôi hôn lên má nàng. Nụ hôn đầu đời của tôi với người con gái. Tôi xoay mặt nàng ngửa lên và muốn hôn môi người yêu tôi. Nàng mím chặt môi, lắc đầu và gục vào vai tôi. "Thôi! Không!". Nàng đẩy tôi ra và nói: "Chúng mình về đi!". Tiếng nói của nàng nhỏ nhẹ, yếu đuối không phải là hình ảnh của Maitranletrinh nghịch ngơm, lí lắc thường ngày. Tôi nhìn thấy trong nàng cả một trời thơ trinh. Bất giác tôi lùi lại với một sự trân trọng như đứng trước một thiên thần. Chính cảm giác thiên thần mà tôi nhận thấy trong nàng, đã khiến tôi có một suy luận rất chính xác về cái chết của nàng sau này, khi mà hầu hết mọi người nghi ngờ vì không tin vào tâm hồn trong trắng của nàng. Và cũng chính điều đó cứu tôi thoát chết khi tưởng rằng tôi sẽ đến nằm bên cạnh nàng ở thế giới bên kia. Nhưng phải chăng cũng trong thoáng phút giây ước nguyện bên cạnh cõi chết ấy, đã ràng buộc tôi với hình ảnh của nàng sau gần 40 năm với bao thăng trầm của cuộc đời. Đó chính là cái nick vừa quen vừa lạ maitranletrinh. HỒN HOANG TRINH NỮ Em mộng về đâu Em mất về đâu? Đêm đông lạnh, ngọn đèn sầu. Ấy mầu hương khói là màu mắt xưa.... Đinh Hùng. Nàng không còn yêu tôi nữa và nàng lảng tránh tôi sau khí trả lại toàn bộ sách vở, tập học mà tôi phải rất chắt chiu vay mượn mới sắm được cho nàng. Nụ hôn đầu tiên của tôi với người con gái và cũng là nụ hôn cuối với nàng. Nàng quay về với người yêu cũ của nàng. Sự mặc cảm nghèo và cô đơn khiến tôi không đủ can đam và tự tin để giành lại nàng từ kẻ tình địch. Anh ta là sinh viên của một trường đại học danh tiếng và là con trai của ông Cục trưởng thương nghiệp thành phố Hanoi. Vào cái thời những năm 70 của thế kỷ trước, chỉ cần trong nhà có người làm nghề dọn bếp cho một bếp ăn tập thể là rất danh giá. Tính ưu việt của nghề này ở chỗ mỗi ngày chí ít cũng một gamen cơm cháy , hoặc sang hơn thì thịt lợn vài lạng kho sẵn. Nói thể để thấy cái vị trí cục trường cục thương nghiệp thành phố Hanoi nó như thế nào.Thời gian trôi đi. Cái đám thanh xuân ríu rít trong chỗ làm việc của chị tôi cũng đi đâu cả. Tôi cũng chẳng dám yêu ai vì biết cái thân phận nghèo và khốn khó trong cô đơn của mình. Tôi vẫn đến thăm chị tôi, nhưng với một tâm trạng buồn và chua chát trong sự trống vắng lớn hơn. Cái cảm giác "cảnh cũ còn đây, người xưa đâu thấy" thật sự dâng buồn trong tôi..... Tôi không thể chịu đựng được nữa bèn đi chỗ khác ở, không ở gần nới chị tôi làm việc. lâu lâu tôi mới đến thăm chị tôi. Thời gian trôi đi. Bỗng một buồi chiều, chị tôi nhớ người ra chỗ tôi làm việc và nhắn lại: "Tan tầm chiều này bảo cậu ghé chỗ chị. Anh Chân muốn nói chuyện với cậu!". "Cái gì thế nhỉ?". Khi tôi đến nơi, vào phòng của chị tôi thì anh Chân đã ngồi đấy. Thấy tôi vào, anh nói ngay: "Cái Trinh nó chết rồi!". Tôi bàng hoàng và chưa kịp nhận ra điều gì thì chị tôi bồi thêm cho một câu: "Cái Trinh người yêu của cậu đấy! Nó chết rồi cậu ạ!". Bất giác tôi nhắc đến tên nàng : "Maitranletrinh! Sao vậy em?"... - Cũng chưa biết là chết thật hay không? - Anh Chân chậm rãi kể lại: Cái Trinh sau khi nghỉ ở đây thì về học lại lớp 10. Có một con bạn cùng lớp của nó nói toáng lên trong lớp là cái Trinh nó xúi cô này bỏ người yêu đang đi bộ đội. Thế là lớp xúm vào chì chiết cái Trinh. Cái Trinh nó chối nói là nó không có nói. Nhưng cô kia cứ khăng khăng là cái Trinh có nói. Tội nghiệp cái Trinh, nó cuống lên gọi người yêu nó tới, thắng này lại bảo: "Nếu Trinh có tội gì thì các bạn cứ trừng trị tôi. Tôi xin chịu tội thay cho Trinh.....". Nghe đến đây, tôi thốt lên: "Thằng ngu! Rồi sao nữa anh?". Anh Chân chậm rãi kể tiếp: " Thế là cả đám nó ồ lên và nói chính người yêu của nó cũng thừa nhận là cái Trinh có tội. Cái Trinh bỏ ra ngoài lấy xe đạp và phóng đi. Cả lớp nó đuổi theo cái Trinh. Tụi nó đuổi đến chân cầu Long Biên thì không thấy cái Trinh đâu cả. Chúng nó chia nhau đi tìm, khi lên cầu gần giữa sông thì chỉ thấy cái xe đạp xanh và đôi dép của cái Trinh ở đấy". Nghe đến đây, người tôi như có một luồng lửa bốc lên khiến tôi chóng mặt. Tôi nắm lấy tay chị tôi và thốt lên: "Chị ơi! Trinh chết rồi! Cô ấy đã nhảy xuống sông tự tử rồi!". "Sao cậu chắc chắn thế? Cái Trinh nó làm sao dám tự tử kia chứ! Con gái gì cứ chồm chồm như con trai, yêu đương lung tung. Loịa như nó thì làm sao mà tử tử kia chứ!" "Không! Trinh rất trong trắng. Chính vì vậy nên Trinh đã chết rồi...". Tôi như muốn nấc lên vì nghẹn ngào. - Chưa chắc cái Trinh nó chết đâu cậu ạ! Vì xác chết đuối thì ba ngày sau phải nổi lên. Mà nay đã 4 ngày rồi , người ta chưa tìm thấy xác của Trinh... Tôi ra về trong một tâm trạng đau khổ và cô đơn tận cùng. Người ta nói rằng "Cách tốt nhất để lãng quên một người phụ nữ là thay thế bằng hình ảnh người phụ nữ khác". Từ ngày Trinh không còn yêu tôi nữa, tôi không có ai là hình ảnh thay thế. Nên nàng vẫn là cả tâm hồn tôi. Tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó nàng sẽ quay lại với tôi vì tôi yêu nàng chân thành. Ngày ấy, tôi không hiểu tại sao những thằng bạn tôi yêu ba lăng nhăng, hết cô này đến cô khác. Có thằng yêu một lúc đến hai ba cô. Vậy mà các cô ấy vẫn yêu tha thiết. Còn tôi với tất cả sự trân trọng và chân thành thì chẳng ai yêu tôi cả. Phải chăng, ở phút cuối cùng của cuộc đời, Trinh nhớ tới tôi thì tôi có thể chắc chắn nàng không chết. Đối với tôi thì cái đám lộn xộn , cãi vã với nàng chỉ là một lũ háo danh và ngớ ngẩn, phải tự trang sức tâm hồn mình bằng cách chê bai kẻ khác. Tôi thừa khả năng để chứng minh nàng trong trắng và vô tội. Nhưng tất cả đã muộn rồi. Cả thế gian như sụp đổ trong tôi. Tình yêu của tôi đối với nàng mong manh như nụ hôn đầu đời và nay tan tác vì ngay cả cái hy vọng mong manh đó cũng không còn. Nàng chết rồi còn đâu...Chính tính cách mạnh mẽ trong phong cách sống của nàng, khiến nàng có một quyết định táo bạo để bảo vệ cả một trời thơ trinh trong nàng. Cả tuần sau, mặc dù rất tích cực tìm kiếm, người ta cũng không tìm thấy xác của nàng. Cái chết của Trinh được đặc biệt chú ý, chính vì bố người yêu của nàng là nhân vật chủ chốt trong một vụ tham nhũng nổi tiếng thời bấy giờ. Bởi vậy, có nguồn tin cho rằng nàng nhân cơ hội này bỏ trốn để thực hiện những phi vụ đặc biệt liên quan đến số tài sản tham nhũng trên. Cả những thày Tử Vi cao tay cũng tham gia tìm hiểu lá số của nàng để xem nàng lưu lạc hay đã chết thật.... Hơn hai tuần trôi qua, cả khúc sông Hồng như bị lật tung lên, người ta vẫn không tìm thấy xác Trinh. Hầu như hy vọng Trinh còn sống đang đến dần với gia đình của Trinh và mọi người đều nghĩ như vậy. Thật đau lòng! Riêng tôi vẫn khẳng định rằng Trinh đã chết. Dù sau này, vĩnh viễn không tìm thấy xác Trinh. Nhưng nó có thể giải thích việc mất xác bằng một nguyên nhân khác. Còn tính hợp lý trong suy luận của tôi là không thể bác bỏ được. Trinh ơi! Chỉ có mình anh hiểu được là em đã chết vì một trái tim thiên thần trong em. Gần một tháng sau, người ta tìm được xác Trinh bị kẹt dưới một cái bè nứa neo bên sông. Đôi mắt nàng nhắm khẽ và một bên má nàng khi tôi hôn đã bị bày cá rỉa hết. Cuộc khám nghiệm tử thi cho thấy nàng hoàn toàn trinh trắng..... 40 năm đã trôi qua. Tôi vẫn nhớ tới nàng. Không phải vì tình yêu của tôi dành cho nàng có gì đặc biệt hơn các cặp tình nhân khác ở thế gian. Không phải các chàng thanh niên khác trong nụ hôn đầu đời không run rấy như tôi. Và cũng không phải hiếm những cặp tình nhân bị chia lìa vì những cái chết bất ngờ do hàng ngàn lý do khác nhau trên cõi đời này. Nhưng với tôi, thì hình như linh hồn nàng đã cứu tôi, khi tôi cũng đã đứng trên cầu Long Biên, đúng chỗ nàng đã đứng trước khi chết. Maitranletrinh! Cái nick yahoo messenger này có phải là chính em đó không? HỒN MA CỨU NẠN Tôi không còn gì cả, tất cả sụp đổ trong tôi. Tất cả những gì bi đát nhất trong cuộc đời của một con người bất ngờ ập lên đầu một thằng thanh niên mới 22 tuổi đời. Không chỗ nương thân, không người thân thích, không bạn bè, không tình yêu, không tiền, không tất cả và cũng không còn gì để ước mơ..... Tình yêu duy nhất với tôi là cha tôi cũng sụp đổ bất ngờ trong tôi.....Trời đêm Hanoi vẫn vũ mây đen buông một cơn mưa tuy không lớn nhưng năng hạt phủ lên con người tôi đang đau khổ tận cũng.....Niềm an ủi và sự đồng cảm duy nhất với tôi lúc này chỉ là linh hồn chết của maitranletrinh. Tôi lầm lũi bước lên cầu Long Biên đi tìm nàng. Trong túi tôi có một lá thu vỏn vẹn một hàng chữ: " Khi tôi chết xin hãy chôn tôi cạnh mộ maitranletrinh". Tôi đến giữa sông, nơi maitranletrinh đã chọn làm nơi vĩnh biệt cõi đời. Nước sông Hồng cuồn cuộn chảy, sóng trên dòng sông như hàng trăm ngàn con trăn khổng lồ đen trũi quằn quại lao vun vút ra biển và sẵn sàng nuốt chửng tất cả những gì rơi xuống đó. Trời vẫn mưa với mây đem vần vũ. Gió từng cơn thổi trong mênh mông, như reo cái lạnh vào tận trong lòng người. Cả một không gian chìm trong u tối.... - Maitranletrinh! Em hãy đợi anh. Bây giờ anh chỉ còn mình em. Tôi dẫm một chân lên thành cầu và đạp mạnh, buông mình xuống sông..... * ...Một lực rất mạnh bất ngờ đẩy tôi bật ngửa ra phía sau làm tôi ngã lăn trên cầu. Cơn mưa đã phủ ướt những thanh sắt trên lan can cầu và nó làm trượt chân tôi vì đôi dép Thái Lan (Cách gọi thời bấy giờ, trong Nam Bộ gọi là dép Lào) đã mòn vẹt của tôi. Tôi lồm cồm bò dậy, người đau ê ẩm vì cái ngã trời giáng cân xứng với quyết tâm và sức mạnh của thằng thanh niên mới lớn khi đạp chân, tung người nhày xuống cầu. Điều ngạc nhiên là đôi dép lào khố khổ, mòn vẹt của tôi - do một sự ngẫu nhiên hay một năng lượng bí ẩn nào đó, mà khi rơi xuống nó xếp ngay ngắn bên cạnh nhau......đây chính là hình ảnh đôi dép của Maitranletrinh để lại khi nàng vĩnh biệt cõi đời..... * Tôi ngơ ngác trươc sự ngẫu nhiên một cách khó hiểu: Đôi dép xếp rất ngay ngay ngắn ngay tại sát lan can cầu. Nó như được sắp xếp bởi một ý thưc muốn nó phải như thế....? Nhưng cái đầu khoa học có thể giải thích rằng: Khi anh bước một chân lên thành cầu thì chân kia anh đã đặt một chiếc dép ngay sát lan can cầu. Hoàn toàn toàn chính xác! Vậy thì một chiếc dép khi văng ra cũng rất có thể khi rơi xuống nằm ở vị trí bên cạnh cái dép kia và đó là một điểm rơi thay vì văng xuống sông là một điểm rơi khác. Hoàn toàn đúng. Chẳng có gì phải phàn nàn cách giải thích theo tư duy khoa học cả. Nhưng lúc đó tôi không nghĩ như vậy.. * Cú sốc bất ngờ vì ngã khiến tôi ở sang một trạng thái tâm lý khắc hẳn. - Maitranletrinh! Phải chăng em muốn anh bỏ lại đôi dép như em để chúng ta cùng dẫm lên mọi chông gai trên cõi đời này. - Không! Anh là người duy nhất hiểu em. Duy nhất biết em đã chết khi bao con người trện cõi đời này, kể cả những người thân yêu nhất của em đều không hiểu em bằng anh. Họ nhìn em với con mắt đơn giản của tha nhân mà không cần biết đến sự đau khổ trong nội tâm con người em. Thậm chí vì sự ích kỷ đã dẫn em đến một cái chết tức tưởi. Họ vẫn sống nhởn nhơ trên cõi đời này, vẫn mơ ước và thành đạt. Thế thì sao anh phải chết. Với em, anh hơn họ nhiều lắm. Anh đáng sống hơn những kẻ đã đẩy em vào cõi chết. Anh phải sống để nhắc đến em một lần khi mọi người đã lãng quên em. Anh phải sống trong kiêu hãnh và vượt lên chính hoàn cảnh của anh vì em anh ạ. Maitranletrinh. Anh hứa trong cuộc đời anh sẽ nhớ tới em và sẽ nhắc đến một tâm hồn thơ trinh chết tức tưởi vì sự ích kỷ của tha nhân. Tôi không thể hiểu được rằng nàng đang nói với tôi, hay tôi đang tâm sự với chính mình? Nhưng quả thật là tôi còn một điều đáng sống ít nhất với maitranletrinh. Tôi hiểu nàng hơn tất cả những người đã nghĩ về nàng . Nếu họ đáng sống thì tôi cũng có cái để sống vì tư duy của tồi. Tôi lấy trong túi ra tờ giấy xin được chôn bên cạnh Maitranletrinh. bật diêm đốt..... - Maitranletrinh. Anh gửi tờ giấy này theo em xuống dòng sông Hồng, nơi em chon để an giấc ngàn thu. Em hãy ghi nhận tình yêu của anh dành cho em. ... Lửa cháy bén và đượm tờ giấy trên tay tôi. Tôi buông tay, miếng giấy kéo đốm lửa bay là là xuống sông Hồng như một sự nhắn gửi với nàng một tình yêu của tôi....Trong màn đêm huyền vĩ, đốm lửa le lói trong đêm như cả linh hồn tôi gửi đến cho nàng..... ƯỚC NGUYỀN VỚI HỒN TRINH NỮ 40 năm trôi qua sau đêm định mệnh. Nếu như không phải Maitranletrinh đã chết trên sông Hồng . Nếu như không có sự luận xét chính xác của tôi vì cái chết của nàng khiến tôi tự thấy mình đáng sống thì phải chăng tôi không còn ngồi đây gõ những hàng chữ này. . Cuộc đời đầy sóng gió khiến có lúc tôi không thể ý thức được sự tồn tại của tôi trên cõi đời này. cũng có lúc tôi quên nàng trong những thăng trầm của cuộc đời. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng quên nàng. Nhưng tôi chưa thực hiện lời hứa với nàng: Chưa một lần nhắc đến tâm hồn thơ trinh và cái chết tức tưởi của nàng... Phải chăng, nàng đã đến đây để nhắc lại lời hứa của tôi với nàng với cái nick yahoo mesenge maitranletrinh? - Maitranletrinh ơi! Đây chính là em hay chỉ là sự ngẫu nhiên do trục trặc kỹ thuật vi tính? * - Xin phép bác con về. Tôi liếc nhìn đồng hồ - đã 17g 30 - "con bé này cũng siêng thật!".... - Khoan đã! Bé át cái nick này vào yahoo messenge cho bác. Vừa nói, tôi vừa đứng dậy nhường máy cho cô bé. - Bác đọc tên nick cho con đi. - maitranletrinh viết liền không dấu. Chữ "mai" không viết hoa. Tiếng bàn phím gõ lách cách. - Sao cái nick này không át được bác ạ. Nick này của ai đấy bác? Nick này bác nhớ đúng không bác. Hay còn sai cái gì? - Làm sao sai được? Bác nhớ mà, nick này đã chát với bác rồi mà? - Oh! Nếu chát rồi thì nó phải có trên danh mục của bác chứ? - Bác cũng không hiểu tại sao? - Hay bác lại bấm nhầm nút xóa rồi. Con không thấy đâu cả? - Không át được à? - Dạ không? Hay bác nhớ sai nick. Hoặc có thể nick đó không có thật nên không át được? Tôi tái mặt. "Không lẽ đó chính là maitranletrinh? Em về đây với anh thật sao?". - Uh! Cũng có thể bác nhớ sai nick. Thôi bé về đi. Cảm ơn bé. * Đêm hôm ấy. Tôi bâng khuâng với bao hồi ức về nàng. 40 năm qua, nhưng hình như cả không gian và thời gian rất nhỏ bé và mọi chuyện như mới xảy ra hôm qua. Tôi nhớ đến bầu trời đêm vần vũ mây đen và mưa gió trên cầu Long Biên. Ngày ấy, tôi đã nhắc tên nàng. Nghĩ đến đấy, tôi thốt lên: "Maitranletrinh! Em đang phiêu diêu ở chốn nào?". Vừa suy tưởng , tôi vừa lướt vào trang thơ của vietlyso. Một bài thơ mới vừa đưa lên của nhà thơ Bích Hoàng. Trong bài thơ bà nhắc đến một cơn mưa đêm và mối sầu kim cổ đúng lúc tôi nghĩ đến kỷ niệm với nàng. Cảm xúc trong tôi lâng lâng, tôi đã họa bài thơ này tặng nàng: Cảm tác MƯA ĐÊM Tặng người yêu tôi đã chết năm 19 tuổi. Như gợi trong hồn tiếng ru êm. Tiếng mưa như ai đến trong đêm. Nhớ người năm cũ sầu thiên cổ Chất cả phong ba dưới lụa mềm. * Gót sen uyển chuyển Xôn sao đêm huyền Em đi lạc xứ thần tiên Hồn thuyền dương hiện bóng huyền u minh.(*) Bài thơ tôi chỉ viết đến đấy, Nhưng cảm xúc của tôi với cái chết trong tuổi yêu đương thơ trinh của nàng, khiến tôi liên tưởng đến hai câu thơ đồng cảm với tâm trạng tôi lúc này của thi si Đinh Hùng. Tấm xương khô lạnh còn ân ái. Bộ ngực bi thương vẫn rợn tình.... Maitranletrinh! Em chết trong khi còn khao khát yêu đương.... Một thoáng đau xót dội lên trong tâm tư tôi. Vừa nghĩ, tôi vừa bấm nút gửi bài thơ tặng vong linh nàng lên diễn đàn..thì bỗng nhiên trên màn hình lại hiện lên khung chát của YM với dòng chữ: - Khuya thế anh chưa đi ngủ sao? Tôi nhìn lên tên hiển thị: maitranletrinh........ - Anh đang viết bài .- Tôi định nói - "bài thơ tặng em". Nhưng dừng lại được. - Em xem rồi! Bài thơ cảm động quá! Cảm ơn anh! - Em đang trên diễn đàn? _ ..................... Chợt như có một bàn tay đặt lên vai khiến tôi lạnh buốt. Cảm giác lạnh lẽo lan tỏa xuống sống lưng làm tôi rùng mình. Trên khung hình hiện lên hàng chữ: - Em đang ở đây với anh! Tôi rùng mình vì một cái lạnh ớn xương sống cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tôi không thể hiểu nổi có phải nàng đứng ngay đằng sau tôi không? Tôi không đủ can đảm để quay mặt lại đằng sau để nhìn nàng, mà nếu có nhìn thấy thì đó chỉ là một linh hồn ...Nghĩ đến đấy, tôi sợ cứng cả người.....Tôi không dám cử động, bàn tay cầm con chuột như chết một chỗ. Tôi có cảm giác rằng chỉ cần một cử động nhẹ là nàng sẽ phản ứng ngay tức thì. Một phản ứng mà tôi không thể lường trước được. Tôi liếc xuống dưới chân: có hai sinh vật đang ngủ. Đó là con mi na và mi ni. Có một lần tôi nghe ai đó nói :"Giống chó có phản ứng nhậy cảm với hồn ma. Nếu có ma thì chúng tru lên ngay". Hai con chó cưng của tôi vẫn nằm yên. Tôi khẽ động chân, con mi na mở mắt nhìn tôi, rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Sự hoạt động của một sinh vật thân thiết khiến tôi can đảm hơn. Tôi từ từ quay đầu nhìn lại phía sau....... Chẳng có gì cả...nhưng bỗng cả hai con chó của tôi cùng nhỏm dậy, chúng không tru lên mà kêu é é với những động tác rất bất thường. Từ chỗ tôi ngồi tiếp khách - cách bàn làm việc không xa - một đám khói bốc lên nghi ngút, đang từ từ bay đến chỗ tôi. Hình khói tựa như một người con gái tóc dài với áo quần một màu trắng toát, như đang giang tay muốn ôm lấy tôi.......... Tôi hoảng hốt thốt lên: - Trinh ơi! Vợ tôi giật mình tỉnh dậy, - Cái gì thế anh? Chúng tôi chay ra chỗ đám khói bốc ra...Bát nhang bàn thờ ông Địa đang cháy nghi ngút. Không thể ngờ được chỉ trong nháy mắt, bát nhang cháy hết sạch. Tôi với tay lấy mấy chung rượu cúng đổ lên tàn nhang cháy dở. - Cháy bát nhang thế là phát tài đấy anh ạ. Bà xã tôi vui vẻ nói với giọng ngái ngủ. Bà ấy luôn hi vọng vào những điềm lành sẽ đến với chúng tôi đã từ nhiều năm rồi. "Con người chỉ là một sinh vật nhỏ bé và yếu ớt trong vũ trụ. Nó chỉ là một cậy sậy. Nhưng là cây sậy có tư tưởng". Vợ tôi tin vào định mệnh và chấp nhận định mệnh. Bà ấy là một sinh vật yếu đuối trong vũ trụ, nhưng bà ấy vẫn ước mơ và luôn hi vọng. Sống với tôi gần trọn cuộc đời, có những lúc bà ấy không còn cả cơ sở để ước mơ...."Nếu anh chết! Em sẽ thiêu xác anh cho vào hũ. Dọn nhà đi đâu em sẽ mang anh theo". Vợ tôi thường nói với tôi như vậy, bà ấy giải quyết như vậy là đúng. Ngoài sự giải thích do tình yêu của bà ấy dành cho tôi thì còn lý do kinh tế. Đến lúc này tài sản của chúng tôi không đủ để mua một miếng đất cà chục triệu để chôn tôi trong nghĩa trang. Chúng tôi cũng có một miếng đất do may mắn mua lúc nó còn rẻ. Nhưng đó là một tài sản chứ không phải để chọn làm nơi an nghỉ. - Khuya rồi anh ạ! Anh đi ngủ đi. Tuy nói vậy, nhưng bà ấy biết tính tôi. Cái gì tôi thích thì tôi làm, chẳng ai cản trở được tôi cả. Bởi vậy, nói xong thì bà ấy lại leo lên giường ngủ. Nhưng lần này thì tôi nghe bà ấy. - Để anh tắt máy đã. Tôi gõ phím kết thúc. Màn hình tối đen lại hiện ra những biểu tượng. Nhưng chẳng thấy khung yahoo chát của maitranletrinh đâu cả...... - Maitranletrinh! Định mệnh đã khiến anh và em không thể đến với nhau trong kiếp này. Đáng nhẽ anh và và em sẽ nằm cạnh nhau bên kia cõi trần gian. Nhưng phải chăng chính em đã cản trở anh một lần nữa để có thể nằm cạnh em trong cõi chết. Nay bên cạnh anh ở kiếp này đã có một người đàn bà đi cùng anh trong cuộc đời và chia sẻ mọi thăng trầm của số phận với anh và yêu anh. Anh có thể có những phút lãng mạn, nhưng không thể không trọn nghĩa với nàng. Maitranletrinh! Anh không phải là một thiên thần, nên chắc sau khi chết cũng không siêu thoát mà sẽ còn trầm luân trong muôn kiếp. Có thể linh hồn anh ở trên cõi trời Đao lợi hay chốn Bồng Lai, cũng có thể ở địa ngục A tỳ. Nhưng anh sẽ không quên em. Anh hứa và mong sẽ có một trong muôn kiếp luân hồi ấy, có một kiếp chúng ta sống bên nhau. Em hãy tin anh. Anh đã hứa :"Nếu anh còn sống sau đêm định mệnh gần 40 năm trước, anh sẽ nhắc tới em, một tâm hồn thơ trinh chết vì sự ích kỷ và mê muội của tha nhân". Anh đã giữ lời hứa khi viết câu truyện này trên mạng. Anh hy vọng rằng việc làm này của anh sẽ an ủi linh hồn em ở bên kia thế giới. Anh cầu chúc cho linh hồn thơ trinh như thiên thần của em sẽ siêu thoát về cõi Bồng lai. Trong muôn kiếp trầm luân của chúng sinh, anh xin một kiếp bên em. Mong rằng lúc ấy em không từ chối tình yêu của anh giành cho em... Những suy nghĩ triền miên về maitranletrinh đã ru tôi vào giấc ngủ và tôi thiếp đi ngay trên bàn vi tính.... Từ bấy đến nay, tôi không còn thấy nick maitranletrinh xuất hiện trong yahoo chát của tôi nữa. Cũng có thể đấy chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên do sự trục trắc của mạng vi tính với một người trùng tên đang chát với người yêu của mình và đường truyền đã dẫn đến máy của tôi. Cũng có thể đấy chính là linh hồn cùa maitranletrinh về đây với tôi để tôi một lần trọn lời hứa với nàng. Đến bây giờ, các bạn có thể thử nghiệm: Không hề có nick maitranletrinh trên mạng yahoo. Thiên Sứ1 like -
Chào bác Thiên Sứ! Nhờ bác xem dùm cho vợ chồng em, sinh thêm đứa nữa, năm nào thì tốt. Vợ: tuổi Bính Thìn (17/09/1976 dương lịch). Chồng: tuổi Bính Thìn (17/06/1976 dương lịch). Con đầu: gái Bính Tuất (22/05/2006 dương lịch). Cảm ơn bác nhiều. Mong tin của bác Các bài viết liên quan: Sinh Con Năm Nào Thì Tốt - 2013 Sinh Con Năm Nào Thì Tốt - 20141 like
-
À! Thì ra là vậy! Anh lên cái gu gồ gõ chữ "thay đổi tư duy" thì rất nhiều thứ để hoan hô. Hì.1 like
-
1 like
-
1 like
-
Tình báo Mỹ: TQ bành trướng ở Biển Đông để giảm áp lực trong nước Thứ năm 14/03/2013 07:42 (GDVN) - Chiến lược của Bắc Kinh bành trướng sức mạnh trên các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, theo James Clapper, Trung Quốc đang thực hiện phương thức đưa tàu Hải giám bố trí ở tuyến đầu, chiến hạm Hải quân đi theo sau hậu thuẫn để đối phó với các nước láng giềng. James Clapper Tờ "Thành báo" xuất bản tại Hồng Kông ngày 14/3 đưa tin, Giám đốc Cơ quan tình báo trung ương Mỹ James Clapper cho biết, việc Trung Quốc ngày càng ngang ngược với các nước láng giềng trên Biển Đông và Biển Hoa Đông là nhằm lái sự chú ý của dư luận trong nước vào vấn đề tranh chấp lãnh thổ nhằm giảm áp lực các vấn đề trong nước có thể gây ra tình trạng bất ổn. Ông cũng cho rằng, việc Trung Quốc liên tục mở rộng sự bành trướng sức mạnh quân sự cũng như tăng cường các hoạt động quân sự trên biển không nằm ngoài mục đích chống lại chiến lược của Mỹ quay trở lại châu Á - Thái Bình Dương. Đánh giá trên được James Clapper đưa ra trong báo cáo thường niên về các mối uy hiếp an ninh trình Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ hôm thứ Ba. Nội các mới ở Trung Quốc vẫn đang trong thời kỳ quá độ và phải đối mặt với các vấn đề nội bộ có thể gây bất ổn trong nước như suy giảm tăng trưởng kinh tế, tham nhũng tràn lan. Trong bối cảnh đó, Bắc Kinh hướng sự chú ý của người dân sang vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh hải. Về chiến lược của Bắc Kinh bành trướng sức mạnh trên các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, theo James Clapper, Trung Quốc đang thực hiện phương thức đưa tàu Hải giám bố trí ở tuyến đầu, chiến hạm Hải quân đi theo sau hậu thuẫn để đối phó với các nước láng giềng. ============== Chẳng cần phải đến cơ quan tình báo của Hoa Kỳ, chỉ cần phân tích qua cặp hoành phi câu đối trên tàu hải giám cũng đủ thấy điều đó. Không những vậy, còn cho thấy mâu thuẫn xã hội rất nghiêm trong và khả năng giải quyết gần như là không thể. Tuy nhiên, họ còn những cơ hội tuy mong manh và có thể cứu vãn. Nhưng đấy là góc nhìn từ Lý học Đông phương , nhân danh nền văn hiến Việt.1 like
-
1 like
-
1 like
-
NGƯỜI XƯA
Thiên Sứ liked a post in a topic by vplan
Bác ơi câu chuyện về tình yêu của bác thật hay, xúc động và ý nghĩa ! Cháu cảm ơn bác :D1 like -
2013 sinh con được, hợp mẹ nhiều hơn hợp cha, nói chung là tốt trên mức trung bình rồi. Thân mến.1 like
-
Tôi trả lời cho chị ở trang trước rồi, chị quay lại xem nhé!1 like
-
Năm tốt thì trai gái gì cũng tốt, con trai ưu tiên hơn vì về sau vẫn có khả năng ở chung với cha mẹ, còn con gái lấy chồng theo chồng rồi còn đâu!1 like
-
Tuổi Quý Hợi và Giáp Tý nên sinh thêm 1 bé năm Ất Mùi 2015 thì rất tốt, nếu ko chọn năm này thì chỉ còn năm Tân Sửu 2021 nhé. 2016, 2017 có thể sinh được nhưng ko tốt bằng 2 năm trên do Thiên Can của cha và con không hợp. Thân mến.1 like
-
Thìn và Ngọ ko ai gọi là Can, đó là Chi trong Địa Chi, Giáp Ất Bính Đinh mới là Can nhé, không nên nhớ cái nọ xọ cái kia và không nen "nghe nói" như vậy! Tuổi nhà này toàn mạng Thổ thì nên sinh con mạng Kim để sinh xuất, tránh Thổ vượng. Lưỡng Thổ thì Thổ Lấp. Nên chọn năm Giáp Ngọ 2014 hoặc Ất Mùi 2015 là tốt nhất nhé. 2 năm này Thiên Can hợp cha mẹ, mạng được sinh, Thổ sinh Kim. Hợi Ngọ tuyệt nhưng anh em với nhau thì không quan trọng, về sau lớn lên ai cũng có gia đình riêng rồi. Nếu sinh Ất Mùi thì AE thương nhau nhiều hơn! Thân mến.1 like
-
Tôi nói khác nhà sư kia nhé, chồng mạng Hỏa, vợ mạng Thổ, 2 mạng hợp nhau theo Lạc Thư Hoa Giáp của người Việt mình (Thủy- Thổ là theo sách TQ). Con thứ 2 tuổi Sửu mạng Thủy (theo Lạc Thư Hoa Giáp) bị mẹ khắc mạng nên sức khỏe kém lắm! Nếu cháu sức khỏe tốt thì cháu sinh năm Dần, vì 26 tết có thể qua Lập Xuân rồi, nếu qua Lập Xuân có thể tính theo tuổi mới. Ngoài ra nếu từ 2010 đến nay nhà ăn nên làm ra, mọi việc thuận lợi thì con tuổi Canh Dần, ngược lại nếu ko được như vậy thì con là tuổi Kỷ Sửu. Con tiếp theo nên sinh Giáp Ngọ 2014 nhé, con trai út thì gia đình mới phát về lâu về dài! Giàu con út, khó con út, nên biết như vậy! Phong Thùy có nhiều yếu tố, anh/chị tốt nhất nên vẽ lại sơ đồ nhà, vị trí các phòng và post lên đây sẽ dễ tư vấn hơn, chỉ nói như vậy sẽ khó hình dung, vì hướng chỉ là 1 yếu tố nhỏ trong nhiều yếu tố cấu thành tốt xấu thành bại cho 1 gia đình. Bếp cũng vậy, chỉ là 1 khu vực nhỏ trong nhà thôi. Thân mến.1 like
-
Ngẫm Nghĩ
Thiên Sứ liked a post in a topic by DLLV1_chen99
Hì.Thưa Bác Thiên sứ với tất cả những gì cháu đã nói ở trênrồi mà lại kết lại 1 câu “Cháu nghĩ nếuDC mà của Đông y Trung Quốc thì đã “có cơ sở khoa hoc” từlâu rồi!”.Thì đúng là lạc điệu quá. Nhưng đấy không phải là ý củacháu mà chỉ là 1 câu trách khéo mấy ông to bà lớn thôi ạ. Đáng ra cháu phảiviết đầy đủ là: “Cháunghĩ nếu DC mà của Đông y Trung Quốc thì đã “có cơ sở khoa hoc” từlâu rồi- chứ không phải khổ sở như DC của VN hiện nay” Vâng đúng là như vậy thưabác. Bản thân cháu nhận thấy rằng những ai đã và đang sử dụng lý học đôngphương mà biết được điều này hay nhình nhận đúng giá trị đích thực của cộinguồn văn minh Lạc Việt thì đa số đều thành công và khá nổi tiếng như: GSNguyễn Tài Thu, Lê Văn Sửu, Kim Dịnh, GS Hoàng Tuấn...Và cả bác Thiên Sứ nữa.Hì Giống như câu ca dao trongdân gian: Con cóc là cậu thầy nho Hễ ai nuôi nó trời cho quantiền Theo cách hiểu sơ sài củacháu “nuôi cóc” chính là gìn giữ những giá trị của nền văn minh Khoa đẩu. Thực ra trong máy tính của cháu,cháu đã lập hẳn ra 1 mục gọi là “Học từ Bác Thiên Sứ” Cháu biết được nhiều điềunhư: “Tính minh triết trong tranh dân gian”, “Tính minh triết trong sự tích ôngtáo”, tết Trung thu, hiểu đúng về “Lễ”, “Tam dương khai thái”...v..v Và đươngnhiên có cả kim "Kim Long đằng phi”nữa http://www.lyhocdongphuong.org.vngiống như trường ĐH thứ hai của cháu vậy!1 like -
1 like
-
Bạn nên lấy lá số tại diễn đàn này,và lưu ý là các thành viên tư vấn ở đây phần lớn là những người lớn tuổi rồi. Thân mến1 like
-
nếu không phải vì lý do 2 đứa bất đồng đưa đến sự chia tay , thì năm nay có sự bất đòng giưa 2 bên gia đình có thể là do xem thầy nào nói 2 tuổi không tốt nên cản trở.nếu chuyện khúc mắc đó xảy ra trong thời điễm 2 tháng 2-3 al thì đến tháng 5-6 có cơ hội gải quyết, nếu chuyện đó xảy ra ở tháng 5-6 thì có thể là sẽ chia tay.1 like
-
1 like
-
1 like
-
Chỉ có 1 lá số của cháu không thể xem chi tiết qua cho cha mẹ và anh em của cháu , nhìn chung trong lá số của cháu thì không có vấn đề gì nghiêm trọng cho mấy người cháu hỏi trong năm nay.1 like
-
1 like
-
1 like
-
Ngẫm Nghĩ
thanhphuc liked a post in a topic by DLLV1_chen99
Thưa bác Thiên Sứ và các Ace trên diễn đàn. Theo cháu đượcbiết thì Diện chẩn điều khiển liệu pháp là phương pháp chữa bệnh do Ông Bùi Quốc Châu phát minh từ năm 1980 Trích lời giới thiệu trong cuốn “Diện chẩn học” –lưu hànhnội bộ Tư liệu về quá trình tìm ra huyệt số 0- huyệt đầu tiên của DC đăng trên: http://www.dienchan....=3,4&txtid=1561 HUYỆT SỐ 0 (tìm ra ngày 7/4/1980) Ông còn cho rằng Ngôn ngữ Việt là 1 ngôn ngữ độc đáo có thể dùng để chữa bệnh: "Đặc biệt, Diện Chẩn mang trong nó dấu ấn của chữa mẹo, một sốnét văn hóa dân gian của Việt Nam, và đặc biệt là ngôn ngữ Việt, vì ta có thểtác động vào bộ phận mà khi đọc lên có âm (bằng tiếng Việt) giống với cơ quanbị bệnh để hỗ trợ điều trị, chẳng hạn: lăn hơ dái tai giúp hỗ trợ điều trị các bệnh ở bộphận sinh dục nam; lăn hơ sống mũi, sống tai, sống tay, sống chân giúp làm giảm đau ở sống lưng; ấn vào đầu ngón tay, đầu ngón chân, xoa đầu gối giúp làm giảm đau nhức ở đầu, …" Cháu còn nhận thấy Trong cuốn” Ẩm thực dưỡng sinh” của BùiQuốc Châu- Nhà xb Đà nẵng : Ông đánh giá đại ý : ẩm thực cổ truyền VN mang đậm tính hòa hợp Âm dương hơn các nước đông á khác – kể cả Trung Quốc và có cả dẫn chứng củ thể... Trong nước mắm chấmcủa VN có cả ngũ vị đắng, cay, chua, mặn, ngọt, của ngũ hành..V..v Nhưng hình như vào thời điểm ấy- khi ông ấy viết cuốn sách này, ông còn nghĩ rằng Thuyết ÂDNH có nguồn gốc từ Trung Quốc. Nhưng thời gian gần đây cháu nghĩ rằng quan điểm đó của ông đã thay đổi vì trên trang www.dienchan.com ở mục “Văn hóa Việt” có đăng hàng loạt bài viết củaHà Văn Thùy, trước đây cháu còn thấy cả bài của bác Thiên sứ- Nguyễn Vũ TuấnAnh (có ghi rõ nguồn www.lyhocdongphuong.org.vn)về cuội nguồn VH Việt nữa Bản thân cháu học Đôngy nhưng cũng thử phương pháp chữa bệnh của DC-và đã mang lại nhiều kết quả bấtngờ...Nhưng điều cháu vui hơn cả là những giá trị văn hóa và tri thức Việt được tôn vinh Cháu nghĩ nếu DC mà của Đông y Trung Quốc thì đã “có cơ sở khoa hoc” từ lâu rồi!1 like -
Một vụ nổ Big Bang mới sẽ huỷ diệt vũ trụ Thứ Tư, 13/3/2013 19:50:10 GMT+7 Việc phát hiện ra “hạt của Chúa” (boson Higgs) vào năm ngoái đã cho phép các nhà khoa học dự đoán một cách kết thúc của toàn vũ trụ: Nó sẽ bị hủy diệt bởi một vụ nổ lớn Big Bang mới trong vài chục tỷ năm sau. “Từ những tính toán đơn giản, dựa trên kiến thức của vật lý thế giới mà chúng ta nắm vững hiện nay, tôi xin thông báo cho các bạn một thông tin khủng khiếp rằng vũ trụ mà chúng ta đang sống không ổn định. Nó sẽ bị hủy diệt trong vài chục tỷ năm sau”, ông Joseph Lykken, nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm quốc gia Mỹ mang tên Fermi viết trên báo Mail Online. Việc phát hiện ra hạt của Chúa giúp các nhà khoa học đưa ra những dự đoán mới về tương lai của vũ trụ. Nhà vật lý lý thuyết này cũng thông báo điều đó tại cuộc họp của Hiệp hội Mỹ vì sự tiến bộ của Khoa học (AAAS) ở Boston. Ông nói thêm rằng những kết luận này đã được ông phân tích chính xác từ những dữ liệu về khối lượng của boson Higgs, thu được trong năm qua. Chiếc bong bóng của chân không tuyệt đối hình thành do sự tập hợp ngẫu nhiên, bắt đầu giãn nở với tốc độ ánh sáng và hút vào nó vũ trụ của chúng ta. Lý thuyết về một vụ Big Bang mới không cho phép bất cứ một sinh vật nào trên thế giới có thể sống sót, đưa ra từ năm 1982, được rất nhiều nhà vật lý lý thuyết thừa nhận. Tuy nhiên, để dự đoán xác suất xảy ra sự kiện này và thời gian của ngày tận thế, lúc đó các nhà khoa học chưa đủ dữ liệu về khối lượng của boson Higgs. Bây giờ các nhà vật lý đã có trong tay những dữ liệu cần thiết và có thể công bố điều này trên toàn cầu. Boson Higgs boson là một hạt, được tìm ra vào giữa năm 2012 nhờ LHC, có khối lượng 126 GeV, tương ứng với dự đoán lý thuyết của Mô hình chuẩn. Người ta cho rằng nó mang lại khối lượng cho các hạt cơ bản. Nếu khối lượng của nó sai lệch, dù chỉ 1% đi nữa thì xác suất kết thúc của vũ trụ sẽ khác đi, thậm chí có thể coi là vũ trụ này là ổn định. Tuy nhiên, đối với những người lo lắng về tương lai của các thế hệ sau này thì chúng ta còn có thể hy vọng. Bởi lẽ, các nhà vật lý vẫn còn hồ nghi về sự phát hiện ra boson Higgs. Mô hình chuẩn, trong đó mô tả thế giới của chúng ta không phải là một lý thuyết về tất cả mọi thứ: Ví dụ, nó không bao gồm trọng lực. Chắc chắn trong tương lai, trong vật lý lý thuyết sẽ có một lý thuyết khác thống trị và lúc đó, những lời tiên tri về ngày tận thế của toàn vũ trụ sẽ được xem xét lại. Bảo Châu (Theo Utro.ru) ================== Vào ngày 21. 12. 2012 là ngày mà cũng không ít những nhà khoa học trên thế giới cho rằng là ngày Tận Thế với trục trái Đất đảo chiều và các hành tinh thẳng hàng. Thiên Sứ tôi xác định không tận thế vào ngày này với lập luận của riêng tôi. Hôm nay là 13. 3. 2013, chúng ta vẫn bình an. Tất nhiên không chỉ mình tôi xác định là không có ngày Tận thế vào 21. 12. 2012. Nhưng việc xác định "Không có Hạt của Chúa' chỉ có một mình tôi. Tôi vẫn chờ đợi các nhà khoa học Châu Âu xác định vấn đề này trong tháng 3. 2013. Khi bạn đập hai quả cầu thủy tinh vào với nhau thì - về lý thuyết - tùy theo tốc độ và khối lượng quả cầu, bạn có thể dự báo được các mảnh vụn của nó đạt đến độ nhỏ như thế nào và văng xa đến đâu. Đây chính là đám mây mà người ta quan sát được khi cho hai hạt proton va đập trong máy LHC. Chẳng phải ngẫu nhiên mà tôi dự báo rằng: Khi cho hai hạt proton va đập với tốc độ lớn hơn thì sẽ ra một đám bầy nhầy lớn hơn. Cuộc thử nghiệm cuối cùng xác định dự báo của tôi về hiện tượng này.Còn đây là lời Tiên tri về Ngày Tận thế của Vũ trụ - nhân danh Lý học Đông phương thuộc về Việt sử 5000 năm văn hiến: Vũ trụ sẽ tự tan biến dần dần sau hàng tỷ, tỷ năm nữa. Chẳng có một Big bang thứ hai nào hủy diệt thế giới này. Nếu có một lý thuyết về tất cả mọi thứ (Lý thuyết thống nhất) thì đó chính là thuyết Âm Dương Ngũ hành, nhân danh Việt sử 5000 năm văn hiến, một thời huy hoàng ở bờ Nam sông Dương tử.1 like
-
Quán vắng!
hoctronho liked a post in a topic by Thiên Sứ
Theo cái nhìn của tôi thì người Bắc Triều Tiên cũng rất muốn tự cường dân tộc và thống nhất đất nước, nhưng theo cách của họ. Người Nam Hàn cũng vậy. Để phân tích vấn đề sẽ rất phức tạp, theo tinh thần "Giải thích một hiện tượng dù rất nhỏ, phải viện dẫn đến toàn thể lịch sử vũ trụ". Nhưng tôi xác định ngay rằng: Lệnh bà tổng thống Nam Hàn hiện nay đang giữ một vị trí rất quan trọng trong việc quyết định tương lai Cao Ly. Thời điểm này chỉ kéo dài 9 ngày để bà quyết định thế nào. Tuy nhiên hơi khó! Trong Lý học thường có những truyền thuyết về những sự kiện phải vào đúng thời điểm không/ thời gian thì sẽ có tác dụng cực lớn. Thời điểm hiện nay phụ thuộc vào Lệnh bà tổng thống Nam Hàn. Nhưng chỉ trong thời hạn nói trên. Qua thời điểm đó, sự quyết định thuộc về yếu tố tương tác khác. Hy vọng quý vị xem bài này không cho rằng tôi đang "mê tín dị đoan". Cái này tương đồng với "con bướm vỗ cánh ở rừng Amazon, gây bão ở Thái Bình dương" theo khoa học. Nhưng con bướm phải vỗ cánh đúng thời điểm và trong không gian nhất định.1 like -
Quán vắng!
hoctronho liked a post in a topic by Thiên Sứ
Tình báo Mỹ: Tư duy chiến lược của Triều Tiên thật khó đoán! Thứ tư 13/03/2013 07:43 (GDVN) - Bắc Triều Tiên dường như đang bắt đầu triển khai các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICMB) - Yonhap dẫn lời người đứng đầu cơ quan tình báo Mỹ cho biết. Theo ông James Clapper, trong cuộc diễu binh tháng 4 năm ngoái, Triều Tiên đã cho ra mắt một ICMB mobile và quốc gia này đang bắt đầu triển khai hệ thống này mặc dù nó vẫn chưa được kiểm tra. Ông James Clapper. James Clapper, người từng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc tình báo của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc trong những năm 1980, đã bày tỏ quan ngại về các động thái hiếu chiến của Bình Nhưỡng thời gian gần đây. Ông cũng thừa nhận rằng tư duy chiến lược của Triều Tiên vẫn còn là một bí ẩn trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng và cho rằng hơn một thập kỷ sau vụ tấn công khủng bố 11/9, Mỹ đang phải đối mặt với những mối nguy hiểm tiềm năng mới, gồm cả vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Clapper thừa nhận rằng rất ít khả năng Triều Tiên sẽ dùng tên lửa hạt nhân tấn công nước Mỹ, nhưng cho biết với quốc gia khó đoán trước này sẽ không loại trừ khả năng xảy ra các hành động "vượt qua ngưỡng". Trong báo cáo của mình, ông Clapper cũng đề cập tới một số mối đe dọa khác đối với Mỹ như nguy cơ bị các cuộc tấn công mạng làm tê liệt cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ, bất ổn tại các quốc gia Ả Rập, vấn đề hạt nhân Iran, thay đổi khí hậu. Nguyễn Hường (nguồn Yonhap, AFP) ============================ Chẳng có gì là khó đoán cả - thưa ông James Clapper - Chắc ông không thể tin được là người Bắc Triều Tiên không muốn lệ thuộc vào Trung Quốc. Nhưng cái thể hiện - hình tướng - nó vậy. Chính người Trung Quốc mới là sự cản trở sự thống nhất Cao Ly. Bởi vì sự thống nhất Cao Ly thì đất nước này sẽ không hoàn toàn lệ thuộc Trung Quốc và là một cường quốc hạt nhân , ngay sát nách họ. Tất nhiên đó là điều họ không muốn. Với người Mỹ thì Cao Ly thống nhất sẽ chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ Hoa Kỳ và việc họ có vũ khí hạt nhân không phải là điều quan trong. Nhưng người Mỹ quá cực đoan trong quan hệ với Bắc Triều Tiên. Họ chí muốn Bắc Triều Tiên đầu hàng. Bởi vậy, chỉ cần biết điều với nhau một chút thì sự thống nhất Cao Ly sẽ xảy ra ngay bây giờ. Đấy là Lý học bàn chơi vậy!1 like -
Thực chất của Kim Long Đằng phi..... ================================== Trung Quốc bày kế ngăn chặn mâu thuẫn xã hội Chủ Nhật, 10/03/2013, 06:38 [GMT+7] (ĐVO)-Theo lý giải của báo giới TQ thì việc họ công bố những bức ảnh mâu thuẫn xã hội là cách để mọi người cùng bàn kế ngăn chặn tình trạng này... “Hồi chuông cảnh báo đã được rung lên, hơn lúc nào hết mọi người dân Trung Quốc cần ý thức được hơn vai trò của mình trong việc giảm tải những mâu thuẫn xã hội“, nhà nghiên cứu Tùng Lâm, thuộc trường ĐH Thượng Hải cho biết. ================= Người dân - cho đến từng cá thể - đều ý thức được sự bất công xã hội một cách rất cụ thể và chi tiết. Họ có thể kể ra trên các trang mạng xã hội và đưa ra những đề xuất rất cụ thể. Nhưng vấn đề là một giải pháp tổng thể để cân đối một cách vĩ mô thì lại cần những giải pháp khả thi của tầng lớp cai trị. Độc tài hay dân chủ không phải là yếu tố quyết định giải pháp khả thi; mà là hoàn cảnh xã hội cụ thể của hiện trạng đang tồn tại khách quan quyết định giải pháp. Nhưng qua nội dung cặp câu đồi hoành phi "Kim Long đằng phi" thì họ không có khả năng tìm ra giải pháp khả thi. Hình tượng Kim long đằng phi cho thấy họ đang bế tắc khi phóng ra biển lớn mênh mông, khó xác định phương hướng. Nền văn minh Hoa Hạ không phải chủ nhân đích thực của Lý học Đông phương. Hãy chờ xem.1 like
-
Từ Mình Mình Ơi … Mình À Mình ơi! Tôi gọi bằng nhà Nhà ơi! Tôi gọi mình là nhà tôi Bây giờ xuôi ngược đôi nơi Thôi mình ở lại tôi dời chân đi Thưa rằng: - ở cái quái gì Chàng đi thiếp cũng xin đi với chàng (thơ Bùi Giáng) Mình ơi! Tôi gọi là nhà Nhà ơi! Tôi gọi mình là nhà tôi Ðêm khuya nghe gọi : Mình ơi Dậy em nhờ tí, Mình ơi, Mình à Giật mình như thể gặp ma Mồ hôi nó toát như là tắm mưa Bài thì mới trả buổi trưa Giờ mà trả nữa te tua tuổi già Nằm im mắt nhắm cho qua Bên tai thỏ thẻ Mình à, Mình ơi Còn bao năm nữa trên đời Vui xuân kẻo hết Mình ơi, Mình à Người ta bảo lúc về già Dẻo dai hơn trẻ Mình à Mình ơi Con lớn chúng đã xa rời Nhà thì vắng lạnh Mình ơi Mình à Sao không bắt chước người ta Cờ người quyết đấu Mình à Mình ơi Bàn son có sẵn đang phơi Quân ngà mau dậy Mình ơi Mình à Ráng cho vui cửa vui nhà Em thương Mình lắm Mình à, Mình ơi (sưu tầm) Mình Ơi … Mình À «Mình với ta tuy hai mà một Ta với mình tuy một mà hai» Nhưng mình có tật nói dai Nên chi ta cứ cãi hoài không thôi Ta mình «hai đứa» một đôi Lâu lâu giận dỗi mỗi nơi một người Làm lành «hai đứa» lại cười Xáp vào lại hoá hai người một đôi Ngọt ngào cất tiếng «Mình ơi!» Trên đời đẹp nhất là tôi với mình Ðôi khi có chuyện bất bình Cãi nhau tôi lại với mình giận nhau Nhưng mà giận chẳng được lâu Giận nhau hôm trước hôm sau lại hoà Nhìn mình tôi bật cười xoà Nhìn tôi mình lại lăn sà vào tôi Chúng mình như đũa có đôi Có đôi để gọi «mình ơi, mình à!» Bây giờ như cặp khỉ già Nhưng mà vẫn cứ «mình à, mình ơi!» Khi nào thấy vắng bóng tôi Thì mình lại gọi: Mình ơi, mình à Khi nào tôi thấy vắng bà Thì tôi lại gọi: mình à, mình ơi! Gọi nhau cho trọn cuộc đời ... Mình ơi mình đẹp vô cùng Bởi mình có cái lạ lùng bên trong Mình đẹp mê mẩn tấm lòng Bởi mình có cái bên trong lạ lùng! (sưu tầm) Giải thích ngôn từ: “Một Kinh” = Mình. “Mình Hai” = “Mình Hay” = Mày. Hai minh = “Minh Minh” = Mình, 0+0=1. Một Kinh = Một Minh : Nhật 日; Một Kinh = Một Minh : Nguyệt 月 . Chữ Minh 明 là ghép Nhật với Nguyệt là hai cái Minh, nên nhấn ý Sáng. 24 giờ của Trái đất chia thành Đêm và Ngày. Đêm gọi là đêm trời, đêm trời thì tối; Ngày gọi là ngày trời, ngày trời thì sáng. Sáng = Láng = Lượng 亮 = Lóng Lánh = Lung Linh = Minh 明. Đêm=Đắm=Tăm. “Tăm Trời”= “Tăm Trồi" = Tối. (Từ đôi để nhấn ý là Tối Tăm). “Ngày Trời”= Ngời = Ngà = Nguyệt = Nhiệt = Nhật ( đều là chỉ ánh sáng tự Trời). Trời Ngời = Trời Nhật (tên thiên thể gọi là Trời, ánh sáng của nó gọi là Ngời, hay Nhật). Trăng Ngà = Trăng Nguyệt (tên thiên thể gọi là Trăng, ánh sáng của nó gọi là Ngà hay Nguyệt). Trời=Trăng=Trái=Tròn. Tròn=Hòn=Hoàn. “Hòn Trăng” = Hằng. Hằng Ngà = Hằng Nga ( tên thiên thể là Trăng, ánh sáng của nó là Ngà hay Nguyệt). "Hòn Trời"= Hời = Vời = Việt = Hiệt = Hới = Huế = Huệ = Duê = Duôn = Dân (tục ngữ “ý Dân là ý Trời”). Dân ấy luôn vươn ra xa Vời, dân ấy luôn có mặt Trời (trên trống đồng), dân ấy có tài trí là Hiệt 黠 (“Hay Viết”= “Hay Việt”= Hiệt), dân ấy có lòng tốt là Huệ 惠, dân ấy là “Dân 民 Tuệ 慧” = Duê, dân ấy là "Dân Luôn” = Duôn (Lâu = Lão 老 = Luôn, dân cổ xưa nhất. Tục ngữ “Quan nhất thời Dân vạn đại”), cho nên dân ấy không có tiếng Quan thoại, dân ấy chỉ có tiếng Việt.1 like
-
NGHIỆP CHƯỚNG
vplan liked a post in a topic by Thiên Sứ
Nếu không có cầu nguyện gì, việc thả chim chỉ là thuần do lòng từ bi thì không cần chọn thời gian và địa điểm.Nhưng có việc đáng lưu ý: Có lần tôi đi qua một ngôi chùa, thấy bên hông chùa họ bán chim phóng sinh. Tôi xuống mua và thả hết tất cả chim bán ở đấy - ngay tại chỗ. Sau đó có người nói với tôi rằng: Nên đem chim ra chỗ khác thả, không thì những người bán chim sẽ bắt lại những con chim đó và lại đem bán. Tôi thấy vô lý, nhưng cũng đưa lên đây để anh chị em suy ngẫm. Còn nếu có cầu nguyện gì - thí dụ như: cầu sức khỏe, bình yên cho gia đình...vv....thì đem chim về nhà thả. Hiệu ứng được giải thoát của đàn chim sẽ ảnh hưởng đến môi trường của chúng ta.1 like -
NGHIỆP CHƯỚNG
vplan liked a post in a topic by moonlover
Cháu tiêế ở đây ạ vì khong hiểu sao viêé dở đến lúc quay lại lại bị mất !!! Qua lời cụ tổ bảy đời (mà cụ nhập vào cô Mùi) nói rằng trước đây cụ cháu tên là Trâầ Quý Công Hữu ước, do cụ xử án oan sai cho một gia đình họ Hồ ở Quảng Ninh vfit hế họ chết tát cả 7 người cả gia dình. Giờ gia đình người ta xuống âm đòi mình đền mạng. Chính vì thế mà gia đình cháu mới bị họa như vậy. Và kỳ lạ là tính ra đúng đủ số hàng chú rồi đến cháu trong nhà (chỉ tính đàn ông không tính đàn bà) thì tròn 7 người. Và các đơờ kế tiếp cũng phải gánh hậu quả của cụ chứ không chỉ mình đời này. Ngẫm lại thì trong 3 đời gần nhất của gia đình cháu đều có sự gian truân về sự nghiệp. Cụ cháu (người mà cô Bích Hằng tìm thấy mộ) đang làm quan triều Nguyễn thì bị đứt gánh giữa chừng vì chế độ phong kiến sụp đổ. cụ có 3 nguời con trai thì người con cả bị treo cổ trong cải cách ruộng đất vì bị quy làm địa chủ dù nhà không ai laà ruộng mà còn giúp dân rất nhiều. Người con út của cụ chiín là ông nội cháu cũng làm quan trong triều đình nhưng may làm quan đốc học cai quản 3 tỉnh miền Trung nên nguời xủ lý vụ cải cách ruộng đất nhận ra nên tha cho "thầy giáo" tội chêé. hixhixx. Bản thân ông nội cháu rất giỏi và đã được nhà nước mời ra laà việc nhưng ông không phục nên từ quan về nhà. BÀ nội cháu là con quan và đẹp có tiếng phải mở cửa hàng may quấn áo và bán dần đồ cổ để nuôi dàn con 7 người rất khó nhọc và vất vả. Ngay kể cả bố cháu cũng gian truân về sự nghiệp như đang làm phó tổng biên tập một tòa soạn báo có tiếng lại bị quy tội và chuyển ngành (mặc dù là chẳng có tội gì ngoại nói sự thật). Mặc dù chuyển sang ngành khác vẫn có chức vụ tưonưg xứng nhưng những công lao trong ngành quân đội lại không được công nhận... Rồi việc bố cháu không có con trai, con của chú thứ hai lại bị đồng tính luyến ái... tất cả những việc đó là để trả nợ cho việc cụ bảy đời của cháu và gia tộc phải gánh. Và giờ đây là đến việc đòi mạng người... Cũng may gia đình cháu cũng còn phúc lớn nên đã nhờ cô Mùi và cô Hằng giải hạn. Dù vậy thì ông cháu cũng nói rằng phải đến đơờ sau bọn cháu, tưứ là khi nợ tiền oan nợ kiếp dược trả hết thì đơờ con cháu của chúng cháu mới lại phất như cũ được. Cháu kể câu chuyện trên đây để minh chứng là nghiẹp chướng là có thật và vận đúng vào gia đình cháu. Chính vì thế cháu cũng nghiệm ra rằng ở đời cần tu nhân tích đức và năng đi chùa. Điều này thì khi ông cháu gọi hồn đã nói. Một việc khác là các cụ nhà mình dù có thác vẫn lo cho con cho cháu. Nên khi đi chùa, câu đâầ tiên bao giờ cháu cũg thành tâm cầu phật cho ông bà tổ tiên sớm được siêu thoát. Khong biết là câu chuyện cháu kể trên đây hơi hoang đuờng nhưng đó là tất cả những gì cháu chứgn kiêế. Hi vọng đến một ngày nào đó thế giới người trâầ sẽ giải được những bí ẩn ở thế giới người âm và để chúng ta sống tốt hơn và nhân từ hơn trên trần thế này.1 like -
NGHIỆP CHƯỚNG
vplan liked a post in a topic by moonlover
Cháu cũng chưa hiểu "Tiền oan nợ kiếp" và "Nghiệp chướng" có liên quan đến nhau không ? Nhưng đây là câu chuyện của gia đình cháu và cả gia đình cháu đều gặp phải. cháu kể lại cho bác Thiên sứ và mọi người cùng nghe. Gia đình bố cháu có tất cả bảy người con và bố cháu là con cả. Cuối năm ngoái và truớc teết đúng hơn 1 tháng, chú cháu đột nhiên bị nhồi máu cơ tim và mất sau vòng 1/2 tiếng vì không cấp cứu kịp. Thời điểm đó chú cũng vừa chuyển nhà được 3 ngày nên ai cũng tin rằng đó là do không hợp đất hay phong thuỷ. NGày tang của chú, cả nhà đi xem giờ mất và đã được cảnh báo là sẽ có nguời chêé tiếp sau 1 tháng nữa nhưng vì nhà không mê tín nên không ai tin, và lại tang gia bối rối nên mọi ngưưừo nghe rồi để đấy. Mà 1 tháng 2 tuần nữa thì đúng là tết rồi thì khả năng đó xảy ra không có thực. 2 tuần sau đó lại đến lượt bố cháu vào bệnh viện do tự dưng yếu và đi lại không được phải vào bệnh viện chữa bệnh. Trong thời gian đó thì cả gia đình đã buồn khủng khiếp vì vừa mất đột ngột chú thứ hai. Đúng 1 tháng (tức là đúng ngàythứ 30 của ngày chú thứ hai mất), chú thứ ba em bố cháu lại bị xuất huyết não. Dù được cấp cứu nhưng các bác sỹ cũng đành bó tay mặc dù cô cháu là giáo sư tiêế sỹ y học đầu ngành đã nhờ những vị giáo sư nổi tiếng nhất để chữa nhưng cũng đành nhìn chú nhắm mắt xuôi tay. Cho đến lúc này, cả họ mới hoảng hồn nhớ lại lời tiên đoán của người xem tử vi đợt chú thứ hai mất tháng trước và thấy linh ứng. Mà trong lời tử vi đó thì còn mất tiếp đến 5 người nữa (gọi là gì đấy mà cháu đã quên mất rồi). Ngay tôố hôm đó, cả nhà cháu đã chia nhau ra để đi xem 3 thầy khác nhau thi đều cho ra 1 kết quả là mất tiếp 5 người nữa và 1 người nữa sẽ mất trước tết (tức là chỉ còn 2 tuần nữa). Lúc này thì cả họ đinh ninh rằng bố cháu sẽ là người mất tiếp theo vì chỉ duy có cụ là đang còn trong bệnh viện. Duy có một nguời thì nói rằng (đó cũng chính là người đoán đâầ tiên là sẽ có người mất tiêế ngay sau chú thứ 2 mất) rằng đó là nhà cháu bị tiêề oan nợ kiếp chứ không phải họa trùng tang ??? Theo cháu hiểu thì tiền oan nợ kiếp và họa trùng taâg là hoàn toàn khác nhau. Nhưng vì ngay lúc đấy nên cả nhà khong hiểu nên đã vái tứ phương để giải họa trùng tang. VÀ sau khi giải được họa trùng tang theo lễ nghi của chùa thì nhà cháu cũng bắt đầu yên tâm hơn. Nhưng chỉ được 1 tuần, bố cháu lại vào viện. THời điểm đấy đã là dịp áp tết lắm rồi và cả nhà cháu hoảng thật sự vì nếu như lời tiên đoán kia là linh ứng có nghĩa nhà cháu sẽ tiêế tục có người mất và phải chờ đoiự trong sự hoảng loạn vì không biết ai sẽ là ngưuừo tiêế theo. Có thể người ngoài có thể cảm thấy cực kỳ buòn cười, nhưng với gia đình cháu lúc đấy là những tâm trạng yêu thương, lo lắng sợ sệt cực kỳ. Ai sau mình là người thân sẽ là nguời chết tiếp ? Liệu mình có là nguời chết tiếp hay không ? Đại loại là hoang mang vô độ. Lúc đó cô út cháu mới nhớ ra rằng hai cụ của cháu thì mới có cụ ông tìm được mộ qua cô Phan Thị Bích Hằng, (câu chuyện này cháu sẽ kể vào mục khác vì dài quá), còn cụ bà vẫn chưa tìm được mộ. Vì không phân biệt được giữa tiền oan nợ kiếp và nghiệp chướng hay gì gì mà cả nhà cháu đinh ninh răằn có thể vì thế mà các cụ phạt. Thế là cả nhà cháu nhờ cô Phan Thị Bích HẰng về tìm mộ cụ và trong 1 ngày thì cô đã tìm được mộ cụ bà cho gia đình cháu. Cũng qua cô PHan Thị Bích Hằng thì mới gặp được ông nội cháu, ông trưởng tộc và cụ bà cháu nói lại rằng đấy không phải do ông bà gây ra cho con cháu vì ông bà (nguời quá cố) không bao giờ hại con hại cháu cả. Bản thân ông nội cháu đã phải lặn lội đi hỏi các "quan trên" để ngăn chặn những cái chết tiếp theo đến với gia đình cháu. Rồi cũng qua cô Bích Hằng thì nhà cháu nên đi gọi hồn ở nhà cô Đồng Mùi (Hải Dương), và điêề ngạc nhiên là không hẹn mà gặp chính cô đồng Mùi chính là ngươờ xem cho gia dình cháu về cái chết đầu tien của chú cháu và lại do anh rể cháu không hề quen cô Hằng xem qua cô Mùi nhưng vì ngại gia đình cháu là nhà khoa học nên khong nói rõ. Cả gia đình cháu đã thu xếp một buổi xuống Hải Dương gọi hồn. Và tại đây có những điêề kỳ lạ lắm lắm là cháu được nói chuyện với ông nội cháu, cô vợ chú thứ hai của cháu đã mất và gâầ như ông cháu đã mất trước cả khi cháu ra đời nhưng ông vẫn vanh vách đọc đuợc tên của tưừg cháu (những nguưiừ mà ông chưa hề biết mặt) và ông còn đọc tên của từng nguời đi trong doàn dòng họ nhà cháu. Điêề đáng nói ở đâylà nhà cháu chưa hề biết cô Mùi bao giờ vì đến thời điểm đó cô hằng mới giới thiệu. Ông cũng nói rằng việc gia đình gần đây không phải do ông gây nên mà việc đó ông phải nhờ cụ tổ bảy dời của gia đình cháu lý giải. Lúc đó thì bọn cháu cũng đã được gặp cụ tổ bảy đời của mình. Cũng cần phải nói thêm là cách thức hoặc kiểu cách của cụ cháu và ôg cháu cũng hoàn toàn khác nhau do lối ứng xử của từng thời đại. Do cụ bảy đơờ của cháu cũng làm quan nên khi cụ hóa thân thì cách giao tiếp, hút thuốc hay thậm chí uống nước cũng hoàn toàn khác hẳn cách của ông nội cháu. ông nội cháu cũng làm quan dưới triếu Nguyễn và là quan đốc học của toàn miêề Trung nhưng do ông ở dướii thời Nguyễn và đã giao tiếp với người nước ngoài nên cách của ông cũng "tây" hơn nhưng vân mang cách thức của một nhà giáo.1 like