-
Thông báo
-
Nội quy Lý Học Plaza
Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
HCM: TP Hồ Chí Minh
HN: Hà Nội
[*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.
-
Leaderboard
Popular Content
Showing most liked content on 11/01/2013 in all areas
-
Quán vắng!
hoctronho and 2 others liked a post in a topic by Thiên Sứ
La Viện: Trung Quốc phải đề phòng bị "nước khác" đánh úp năm 2013 Thứ sáu 11/01/2013 06:04 (GDVN) - Mặc dù tình hình đã có sự thay đổi và "cục diện có lợi cho Trung Quốc", nhưng theo La Viện, Bắc Kinh không được lơ là, bởi có quốc gia láng giềng "cá biệt" sẵn sàng đánh úp Trung Quốc. Mấy ngày qua giới truyền thông Trung Quốc truyền đi bài phỏng vấn La Viện, học giả Trung Quốc đeo lon Thiếu tướng quân đội chuyên phân tích, bình luận các vấn đề liên quan đến tranh chấp chủ quyền biển Hoa Đông và Biển Đông. Bài báo "La Viện: Trung Quốc cần phải đề phòng bị nước khác đánh úp, năm nay sẽ có khả năng khai chiến" đăng ngày 8/1 trên tờ Herald, một phiên bản của Tân Hoa Xã được truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa lại. La Viện, học giả Trung Quốc đeo lon Thiếu tướng tự nhận là "diều hâu tỉnh táo" Bài viết trên tờ Herald đánh giá La Viện là một trong những học giả quân sự "có sức ảnh hưởng lớn nhất" tại Trung Quốc hiện nay theo đuổi quan điểm cứng rắn. Truyền thông phương Tây gọi La Viện là một học giả "diều hâu", La Viện vui vẻ chấp nhận và thêm vào hai chữ, "tỉnh táo", ông nhận mình là một học giả "diều hâu tỉnh táo" của Trung Quốc đương đại. Tổng kết năm 2012, viên Thiếu tướng này cho rằng có 3 đặc điểm nổi bật: Tranh chấp chủ quyền biển đảo, đặc biệt là nhóm đảo Điếu Ngư (Senkaku) trên biển Hoa Đông và Hoàng Nham (bãi cạn Scarborough) trên Biển Đông; Mỹ quay trở lại châu Á với ít nhất 6/11 chiếc tàu sân bay và 2/3 chiến hạm sẽ được điều động về châu Á - Thái Bình Dương; Tàu sân bay Liêu Ninh được đưa vào biên chế Hải quân Trung Quốc. Riêng về tranh chấp lãnh hải, thông qua những diễn biến tranh chấp Trung Quốc - Philippines trên bãi ngầm Scarborough hay Trung - Nhật ngoài nhóm đảo Senkaku, La Viện cho rằng Bắc Kinh đã dần dần nắm được thế chủ động, Trung Quốc đã "ra đòn mạnh" và hiệu quả. Nhìn lại những diễn biến tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông và Hoa Đông năm 2012, La Viện cho rằng những sự kiện xung đột nổ ra trên bãi cạn Scarborough hồi tháng 4/2012 "nằm trong dự đoán" của viên tướng này từ năm 2011. Nói về xu hướng diễn biến tranh chấp năm 2013 trên Biển Đông, La Viện tiếp tục sử dụng từ "căng thẳng". Hiện tại, La Viện nhận định các quốc gia láng giềng của Trung Quốc đều tăng cường tuyên bố chủ quyền và đều thể hiện bằng hành động đối với các vùng biển tranh chấp. Trong bối cảnh đó, "nếu không tìm được giải pháp hiệu quả hóa giải nguy cơ, nó hoàn toàn có thể leo thang thành xung đột quân sự", khả năng này hoàn toàn hiện hữu và nghiêm trọng, nguy cơ nổ ra xung đột ngay trong năm 2013. Viên tướng này cho rằng, mặc dù tình hình đã có sự thay đổi và "cục diện có lợi cho Trung Quốc", nhưng theo La Viện, Bắc Kinh không được lơ là, bởi có quốc gia láng giềng "cá biệt" sẵn sàng đánh úp Trung Quốc. La Viện khuyến cáo giới chức Trung Quốc cần phải dự đoán sẽ xảy ra xung đột trên biển khi nào, ở đâu và với ai, từ đó làm tốt công tác dự báo, phòng thủ, tuyên truyền và phải "nắm thế chủ động" trên biển trong tương quan lực lượng với các bên. Bấm vào đây để viết bình luận - Bấm xem tất cả bình luận hay Hồng Thủy (Nguồn: Herald) ======================= Qua cái giong hung hăng của gã diều hâu trán ngắn này, chứng tỏ người Trung Quốc sắp gây sự ở đâu đây. Đài Loan và đảo Điếu Ngư thì chưa có cửa để sinh sự, do đụng vào thì cũng dễ ăn đòn và có liên minh với Hoa Kỳ. Chỉ còn Biển Đông với những quốc gia nhỏ, yếu mà liên minh với Hoa Kỳ lỏng lẻo. Các người lưu ý rằng chỉ còn ngót một tháng nữa là ngày Ông Công, Ông Táo lên trời là khóa sổ Nam Tào. Những quy luật của vũ trụ sẽ quyết định lựa chọn tương lai của những kẻ hiếu chiến và mù quáng vì quyền lợi.3 likes -
2 likes
-
Thông Tin Cập Nhật
hoctronho and one other liked a post in a topic by Thiên Sứ
Nhật điều chiến đấu cơ F-15 chặn máy bay Trung Quốc Thứ Sáu, 11/01/2013 - 08:24 (Dân trí) - Nhật Bản hôm qua đã điều các máy bay chiến đấu F-15 để chặn một loạt máy bay quân sự Trung Quốc gần quần đảo tranh chấp giữa hai nước Senkaku/Điếu Ngư, truyền thông Nhật Bản đưa tin. Nhật Bản có thể bắn cảnh cáo máy bay Trung Quốc Mỹ chính thức đứng về phía Nhật trong tranh chấp ở Senkaku với Trung Quốc Một chiến đấu cơ F-15 của Nhật Bản. Đài truyền hình Fuji dẫn lời các quan chức Nhật Bản cho hay các radar quân sự nước này đã phát hiện các máy bay Trung Quốc ở phía bắc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Máy bay Trung Quốc không xâm phạm không phận lãnh thổ bên trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư nhưng bay vào “vùng nhận dạng phòng không” của Nhật Bản, nguồn tin nói thêm. Bộ quốc phòng Nhật Bản không bình luận gì về thông tin trên. Các máy bay chiến đấu Trung Quốc đã rời khỏi khu vực khi các chiến đấu cơ F-15 từ một căn cứ không quân trên đảo Okinawa của Nhật Bản tới nơi, nguồn tin cho biết, nói thêm rằng các máy bay Trung Quốc vẫn hiện diện tại đây cho tới tận 5 giờ chiều giờ địa phương. Các tàu và máy bay của chính phủ Trung Quốc đã bị bắt gặp nhiều lần gần Senkaku/Điếu Ngư kể từ khi Nhật Bản quốc hữu hoá quần đảo hồi tháng 9 năm ngoái. Tờ Sankei Shimbun của Nhật hôm 9/1 đưa tin số lượng các máy bay quân sự Trung Quốc tiến gần tới lãnh thổ Nhật Bản đã gia tăng kể từ tháng 9/2012. Không quân Nhật Bản đã phải điều các chiến đấu cơ để chặn máy bay quân sự Trung Quốc nhiều lần trong vài tháng qua. Các máy bay chiến đấu F-15 đã được điều động để chặn các máy bay của chính phủ Trung Quốc - không phải máy bay quân sự - 4 lần trong tháng 12/2012, trong đó có một lần không phận Nhật Bản bị xâm nhập, Bộ quốc phòng Nhật cho hay. Các F-15 cũng được điều động một lần hồi tuần trước. An Bình Theo AFP ============= Từ lâu tôi đã có lần phát biểu rằng: Mọi phức tạp ở biển Đông đều liên quan trực tiếp đến Đông Bắc Á , theo kiểu "Của Bụt mất một đền mười. Bụt vẫn còn cười, Bụt chẳng nhận cho". Hí. Cao Ly đã được chính thức xác nhận là sẽ thống nhất - thì - đụng độ giữa Nhật và Trung Quốc, kéo theo là Hoa Kỳ và những Đồng minh sẽ kinh hơn nhiều. Hãy chở đợi để chứng nghiệm lời tiên tri.2 likes -
Tôi có cảm nhận nghiệp chướng là có thật. Và tính nhân quả là điều không sai. Nhưng có điều tôi không thể coi đây là một lý thuyết mà chỉ là một cảm nhận qua những gì tôi đã nhận thấy trong cuộc đời tối. Tôi kể những câu chuyện này là những gì tôi đã trải qua và chứng nghiệm bằng chính cuộc đời mình. Hy vọng rằng các bạn sẽ chia sẻ.1 like
-
Tết ta theo tây lịch: GS Võ Tòng Xuân bảo vệ quan điểm VTC News – Thứ sáu, ngày 04 tháng một năm 2013 (VTC News) - GS-TS Võ Tòng Xuân, tác giả quan điểm nên tổ chức tết cổ truyền theo dương lịch tiếp tục bảo vệ quan điểm của mình. Tết ta theo dương lịch: GS Hà Đình Đức lên tiếng Hội nhập: Tết cổ truyền nên tổ chức theo dương lịch Sau 3 ngày đăng tải, bài viết Đón Tết cổ truyền theo dương lịch của GS-TS Võ Tòng Xuân đã nhận được hàng ngàn comment (ý kiến) của độc giả trong và ngoài nước. Giáo sư Võ Tòng Xuân tiếp tục gửi bài viết dưới đây đến báo điện tử VTC News để bảo vệ quan điểm của mình: Trong không khí đón Tết dương lịch tưng bừng pháo hoa tại Hà Nội và TP.HCM, các phương tiện truyền thông đã thông tin Triều Tiên và Miến Điện lần đầu tiên cử hành đón Tết dương lịch một cách rất hoành tráng, thì sáng ngày 2/1/2013, VTC News đăng tải ý kiến “Tết Hội Nhập” của tôi. Chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ sau, đã có trên 200 ý kiến phản hồi của độc giả. Tôi rất cảm kích sự quan tâm của quí độc giả gần xa về vấn đề này. Trong số ý kiến phản hồi lần này, ý kiến phản đối vẫn chiếm đa số; ý kiến ủng hộ tuy ít hơn nhưng so trước đây số ủng hộ đã tăng cao hơn. Vấn đề này có thể đưa đến một sự đổi mới của xã hội Việt Nam khi số người có việc làm tăng cao trong mọi lãnh vực, thời gian rỗi rảnh ngày càng hiếm hơn, tác phong làm việc sẽ bị công nghiệp hóa thì tự bản thân mỗi người sẽ tự sắp xếp thời gian của mình. Cũng như bộ complet phổ biến hiện nay đã hầu như hoàn toàn thay thế chiếc áo the khăn đống không ai bắt buộc, nhưng bản thân mỗi người tự chọn bộ đồ nghi lễ của mình. Ở nông thôn của chúng ta hiện nay, số ngày công lao động của nông dân ta chưa đạt được hơn 150 ngày/năm; ở thành thị số người chưa có việc làm, kể cả những người quá 60 tuổi, cũng rất nhiều. Đối với họ, việc thực hiện những tập quán cổ truyền là phổ biến, bỏ đi thì không biết thì giờ rỗi sẽ làm gì. Ở quê tôi, hầu như tuần lễ nào cũng có vài ba đám giỗ, mọi người tề tựu cúng vái, ăn uống, không sót đám nào. Nhưng cũng có mấy gia đình con cái ai cũng có công ăn việc làm, đến ngày giỗ không có thì giờ để qui tụ về thực hiện cái tập quán cổ truyền này. Hầu hết những lý do phản đối là muốn giữ truyền thống Tết vào ngày âm lịch vì chỉ có ngày ấy mới có cái thời tiết và không gian đúng cho Tết, và vì ông bà ta đã ăn Tết như thế từ bao đời nay, kể cả trồng lúa cũng theo âm lịch, không thể thay đổi được. Nhiều hoạt động ngày nay hiện đại hơn, tiến bộ hơn thời ông bà xa xưa, như trồng lúa chẳng hạn. Ngày nay nông dân chuộng các giống ngắn ngày năng suất cao gấp 3-4 lần giống cổ truyền, trồng 2-3 vụ/năm thay vì chỉ 1 vụ/năm. Một lý do khác là cần có thời gian nghỉ dài lâu để về sum họp với gia đình. Độc giả Thinh (Australia) cho biết “ở nước ngoài người ta nghỉ lễ nhiều hơn Việt Nam và có 4 tuần phép và 10 ngày cá nhân…” thì theo luật lao động của chúng ta người lao động vẫn hưởng được tháng nghỉ thường niên, trừ người ăn lương công nhật. Các quốc gia đều có ngày lễ riêng của họ thì họ cứ nghỉ ngày ấy chứ đâu nghỉ dài lê thê. Thực ra nghỉ Tết đối với công nhân, viên chức đâu đến 10 ngày, nhưng trong thực tế thì khác. Nhà báo Bút Bi trong mục “Chuyện thường ngày” của báo Tuổi trẻ ngày 14/02/2005 (trùng hợp với bài “Tết Hội nhập” của tôi trong mục “Chào buổi sang” trên báo Thanh Niên ngày hôm đó) đã viết: “Chơi có... mươi ngày! - Chúc mừng năm mới! Chúc mừng! - Chúc mừng. Ngày làm việc đầu tiên sau tết, khởi động nhanh, mau nóng máy nhé! - Vội gì, làm cả năm! Vẫn còn “mùng”, lai rai tí chút thưởng xuân, vui tết. - Hết tết sớm rồi lại tết muộn. Cái thói ăn tết hết mùng quá xưa rồi! - Đâu phải mình tôi. Ông cứ thử làm một vòng xem khối người vẫn còn đủng đỉnh. Ngày đầu năm, vào cơ quan chúc tết rồi... họp mặt, gầy sòng. Công văn giấy tờ cứ để đó, dân chờ, chờ chán rồi... cũng về ăn tết tiếp thôi... - Đúng là màn “kịch tết” năm nào cũng vậy! Năm nay, ăn tết đến... mùng 6 mà vẫn chưa ngán sao? Trước tết đã náo nức, nôn nao, tranh thủ chợ tết, sau tết lại đủng đa đủng đỉnh, lai rai “nâng lên hạ xuống”. Coi như mất đứt nửa tháng cho tết, công việc rề rà như thế, làm sao... tăng trưởng cho nổi hở ông? - Lo chi chuyện tăng trưởng! Tháng giêng là tháng ăn chơi, vậy mà chơi có mươi ngày, ông đã nói!” Mặt khác, các ý kiến ủng hộ lần này có nhiều lý do rất thuyết phục. Một số ý kiến rất đáng suy gẫm đã đến từ độc giả Trần Bình Minh là “cho nghỉ Tết hẳn 7 ngày theo dương lịch, và đến ngày Tết âm lịch thì chỉ nghỉ 1 ngày” rất phù hợp với quan điểm của GS-TS, Thầy thuốc nhân dân, Anh hùng lao động Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương. Ông đề xuất “nên nghỉ Tết dương lịch với thời gian như nghỉ Tết âm lịch hiện nay (từ 26/12 đến 4/1), và nghỉ Tết âm lịch như nghỉ Tết dương lịch hiện nay (khoảng 2 ngày là đủ). Tất cả các hoạt động chào mừng năm mới, lễ họi truyền thống... vẫn tiếp tục gìn giữ và phát huy. “Nhật Bản điển hình là quốc gia gìn giữ được bản sắc đất nước mình. Trước kia họ cũng ăn Tết Âm, nhưng họ đã thay đổi chuyển sang ăn Tết Dương lịch lâu rồi. Rất mong các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan chức năng quan tâm ý kiến của chúng tôi.” – Ông Nguyễn Anh Trí viết. Độc giả quangtrungland thì cho rằng “Bây giờ là thời hiện đại rồi, đất nước cần phải thay đổi và muốn thay đổi được quốc gia mau chóng thì tư duy chúng ta cũng nên có cái nhìn thoáng hơn. Chúng ta không phủ nhận truyền thống nhưng chúng ta không thể cứ ôm mãi lịch sử mà sống. Chúng ta cần phải hành động và thay đổi nhiều hơn nữa.” Tôi rất cảm kích nhiệt tình của quí độc giả đã tham gia ý kiến làm rõ thêm ý nghĩa của việc ăn Tết theo ngày dương lịch. Chúng tôi nghĩ là khi xã hội tiến lên con người cũng sẽ tiến theo xã hội, những tập quán truyền thống dân tộc sẽ vẫn được giữ mãi nhưng chắc chắn dưới hình thức hiện đại hơn cho phù hợp cuộc sống văn hóa cải tiến. Võ Tòng Xuân ============= Vâng! Đó chính là đề xuất chứng tỏ một tầm nhìn thiển cận của những người tự nhận là trí thức hiện nay. Hình nhưng từ lâu đề xuất này đã đưa lên mạng và chúng ta đã đưa ý kiến phản bác. Tôi sẽ tiếp tục phản bác ý kiến này. Nhưng bây giờ đang bận.1 like
-
Bước sang năm mới Quí Tị,cháu xin kính chúc các bác Haithienha,bác Loccoctu,các anh chị Quốc Tuấn,Ntpt,Túy Lão và các thành viên khác trong Ban tư vấn cùng gia đình một năm mới an khang thịnh vượng,sức khỏe dồi dào,tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.Cháu xin phép được thay mặt các bạn tham gia diễn đàn nói lời cảm ơn chân thành nhất đến các bác các anh chị đã giành thời gian tư vấn cho chúng cháu những điều bổ ích trong năm qua và hy vọng trong năm mới cũng sẽ nhận được nhiều sự tư vấn quí giá từ các bác,các anh chị.Chúng cháu cũng xin chúc diễn đàn ta ngày càng phát triển vững mạnh. Sang năm 2013,cháu sang một đại vận mới,đại vận 35-44.Xin các bác,các anh chị bớt chút thời gian tư vấn cho cháu vận hạn năm nay và đại vận này,chủ yếu là về sức khỏe,bệnh tật.Hiện tại cháu đang có 6-7 căn bệnh,có bệnh thì phải chữa trị thôi,cháu hiểu điều đó.Nhưng thực tế là bệnh thì uống thuốc cả năm nay không đỡ,thậm chí còn ảnh hưởng và làm phát sinh bệnh khác,bệnh thì bác sĩ xét nghiệm không ra kết quả,bác sĩ nói thẳng là trông chờ vào may rủi,may thì là lành tính còn rủi thì ác tính (yểu mệnh). Cháu xin phép được gửi đường link lá số của cháu http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Mong các bác các anh chị tư vấn giúp cháu.Cháu xin chân thành cảm ơn ạ. Kính thư.1 like
-
90.000 Dollar cho hai năm học cơ à? Kinh quá ! Trong khi đó, một thân chủ Tàu chính cống - đã xác định chắc chắn với tôi rằng: "Người Tàu cũng thừa nhận phong thủy Tàu có chỗ sai, nhưng không ai đủ khả năng để chứng tỏ điều đó".Bởi vậy. Phong Thủy Việt đây, nếu sang Tàu dạy chỉ lấy 50. 000 USD/ người trong hai năm đây. Hì. Ông Vũ Tiến Tùng (Vẫn túng tiền) ông ấy bảo lấy rẻ.1 like
-
Anh QuangNX và các anh chị em thân mến!Việc phủ nhận Tết cổ truyền liên quan đến ÂL là 1 hành vi vô văn hóa, xuất phát từ 1 trí tuệ, 1 nhận thức nông cạn với cái nhìn trực quan hạn hẹp của không ít người trong giới trí thức ngày nay. Tết cổ truyền theo ÂL của người Việt, là hệ quả của 1 hệ thống tri thức phân định thời gian theo ÂL Đông Phương. Việc bãi bỏ Tết cổ truyền thực chất là bãi bỏ ÂL Đây cũng chính là quyết định của Nhật Hoàng Minh Trị và cũng là một sai lầm không có tính quyết định trong công cuộc cải cách của NHật Hoàng. Nhưng nó lại là một luận cứ quan trong của những kẻ dốt nát bám vào để thể hiện cái gọi là "tinh thần khoa học" một cách mù quáng của họ.. Từ lâu tôi đã nhiều lần xác định trên diễn đàn rằng: Lịch chính là 1 sự phân định thời gian căn cứ vào sự vận động có quy luật của không gian vũ trụ xung quanh trái đất, phục vụ cho nhu cầu của con người. Khi nhu cầu càng phức tạp và cao cấp thì sự phân định thời gian cũng căn cứ vào sự vận động vũ trụ tương quan càng phức tạp. Tôi có thể xác định ngay rằng: Dương lịch chính là sự cảm nhận quy luật vận động của vũ tru trong không gian ngoài trái Đất đơn giản nhất trong khả năng nhận thức của con người. Nó có từ thời mà cái gọi là tri thức khoa học tiên tiến, văn minh hiện nay - xuất phát từ văn minh phương Tây - còn quan niệm trái Đất đứng yên và mặt Trời quay quanh Trái Đất. Quan niệm đó đã được khoa học chứng minh là sai, nhưng sản phẩm của nó là hệ thống Dương lịch thì vẫn không hề thay đổi. Và tất nhiên, nó cũng chẳng chết thằng Tây nào. Nhưng ngược lại thì hệ thống Âm lịch của Việt Nam - cội nguồn của nền văn minh Đông phương huyền bí - thì có một cấu trúc hết sức phức tạp bởi mối liện hệ với không gian vũ trụ - không chỉ đơn giản là Mặt trời quay quanh trái Đất, như tri thức "khoa học hiện đại đã công nhận" rất có "cơ sở khoa học", mà nó còn kết hợp với cả chu kỳ Mặt trăng và mối liên hệ với rất nhiều chòm sao khác trong không gian vũ trụ ngoài trái đất. Những chòm sao Thiên Cực Bắc với chu kỳ hơn 6000 năm ghi dấu ấn trong Việt lịch - Một/ Chạp/ Giêng - là một thí dụ. Sự phân định thời gian với mối tương quan không gian hết sức phức tạp như vậy, đã chứng tỏ một tri thức thiên văn kỳ vĩ - hơn hẳn Mặt trời quay quanh trái đất và ngược lại, đã được "khoa học chứng minh". Sự phức tạp này đã xác định một nhu cầu rất cao cấp - là hệ quả của những tri thức vũ trụ thuộc về một nền văn minh cổ xưa đã để lại cho nền văn hiến Việt và tồn tại đến ngày hôm nay - trong văn hóa truyền thống Việt, thể hiện qua việc sử dụng Tết Al như là một dầu mốc của chu kỳ thời gian. Bởi vậy, việc đề nghị xóa bỏ Tết Al để gọi là hội nhập với thế giới, không chỉ là thể hiện sự dốt nát của những kẻ hợm hĩnh, bon chen, muốn chứng tỏ mình, hùa theo trào lưu một cách mù quáng, trong việc xóa sổ văn hóa truyền thống Việt , mà còn thể hiện sự dốt nát trong nhận thức và khả năng tư duy của những kẻ này. Lời chỉ trích của tôi hơi nặng nề. Nhưng hy vọng các bạn hiểu được sự bức xúc của tôi.Không có gí để nói chuyện với những con bò.1 like
-
Bản lĩnh Việt Nam trước thử thách an ninh chủ quyền Cập nhật lúc 05:57, 11/01/2013 (ĐVO) - “Kim tự tháp Ai Cập không xây được trong một đêm”, bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam không phải trong một ngày mà có Trong các cuộc chiến tranh chống xâm lược, dân tộc ta phải đối đầu với những kẻ thù hùng mạnh, đông gấp bội. Không muốn làm nô lệ thì chỉ còn cách dám đánh, biết đánh, biết thắng. Đây có lẽ là nguyên nhân chính hình thành nên bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam. Chiến tranh du kích, lối đánh du kích gần như là lối đánh sở trường của Việt Nam, nhưng, không có nghĩa trong lịch sử chiến thắng oai hùng của Việt Nam chỉ có những trận chiến mang tính nhỏ lẻ của lối đánh du kích mà luôn luôn có những trận quyết chiến chiến lược để kết thúc chiến tranh. Ảnh nóng: Hải Quân Việt Nam uy vũ làm chủ trang bị mới Tuy nhiên, lịch sử cũng cho thấy những trận quyết chiến chiến lược mang tính đối kháng cao như trận 10 vạn quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của Nguyễn Huệ, đánh tan 30 vạn quân Thanh là rất hiếm. Chỉ đến thời đại Hồ Chí Minh, trong 2 cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ, dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN, quân đội NDVN đã tiến hành 2 cuộc quyết chiến chiến lược mà tính đối kháng rất cao, đã khẳng định bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam ở một tầm cao mới. Điện Biên Phủ - Quân Pháp đã xây dựng ở đó một tập đoàn cứ điểm “bất khả xâm phạm” thách thức Việt Nam tấn công. Tính đối kháng và quyết liệt đến mức Bác Hồ xác định “nếu ta thua là hết vốn”. Chiến hạm Lý Thái Tổ của Quân đội Nhân dân Việt Nam Chỉ huy trưởng tập đoàn cứ điểm là ông Đờcaxtơri luôn huênh hoang, rải truyền đơn “mời tướng Giáp” đến để tấn công. Tướng Giáp đã đến và với 56 ngày đêm, quân Pháp thất thủ, tướng Đờcaxtơri bị bắt làm tù binh. Việt Nam ghi điểm tuyệt đối. Không những những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới mà ngay kẻ thù thua cũng “tâm phục khẩu phục”. Thua là thua bởi bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam. Trận thứ 2, đánh trả cuộc tập kích chiến lược đường không của Mỹ từ ngày 18 – 28/12/1972 trên bầu trời Hà Nội. Không “lịch sự” như Pháp, bằng tất cả các phương tiện chiến tranh tối tân hiện đại nhất của thế kỷ 20, đặc biệt là “pháo đài bay B52 bất khả xâm phạm” Mỹ dùng một số lượng lớn tập kích vào Hà Nội của Việt Nam khủng khiếp nhất, tập trung nhất trong lịch sử chiến tranh. Mỹ tuyên bố đưa Việt Nam vào thời kỳ đồ đá” để buộc Việt Nam đến Pa-ri ký giấy đầu hàng. Có thể nói trận này, Mỹ áp đặt lối chơi, thời gian và địa điểm, bất chấp Việt Nam có chống trả hay không thì thắng lợi của Mỹ dễ như đi dạo. Tính đối kháng là một mất một còn. Việt Nam không thể rời Thủ đô trở lại Tân Trào như năm 46 hoặc “chắc thắng thì đánh, không chắc thắng thì thôi” như trong trận Điện Biên Phủ. Việt Nam không còn con đường nào khác là phải chấp nhận trận chiến. Rốt cuộc, kết quả Việt Nam đã thắng, làm nên một “Điện Biên Phủ trên không”. Thua trận, Mỹ không còn lý do cho rằng Việt Nam lẫn tránh, toàn chơi du kích, mưu mẹo lừa lọc…mà “tâm phục khẩu phục”...Hơn ai hết, Mỹ hiểu rằng, để chịu đựng hàng ngàn tấn bom đạn, để vít cổ siêu đài bay Hoa Kỳ thì chỉ có bản lĩnh, trí tuệ. Cũng như Pháp, Mỹ thua là thua bởi bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam. Có thể nói, bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam trong chiến tranh BVTQ đã được hun đúc, vun đắp từ thế hệ này sang thế hệ khác, là kết tinh của lòng yêu nước căm thù giặc. Bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam đã trở thành một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Hình ảnh Lục quân, Không quân VN diễn tập cực lớn Bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam trước nguy cơ, thách thức an ninh chủ quyền Hiện nay, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động. Đặc biệt là tình hình biển Đông đang tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định rất khó lường, thách thức đến an ninh chủ quyền biển đảo Việt Nam. Các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá bằng chiến lược "Diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", hòng làm thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Trong tình hình đó, một lần nữa, bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam đã thể hiện và phát huy cao độ trước các nguy cơ, thách thức. Đó là bản lĩnh vững vàng của Đảng CS Việt Nam, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Đảng đã tự phê bình nghiêm túc thẳng thắn những yếu kém, khuyết điểm, kiên quyết làm trong sạch nội bộ để vẫn mãi là “nguyên nhân mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”. Bản lĩnh Việt Nam là sự bình tĩnh, tự tin trước âm mưu thâm hiểm của các thế lực thù địch, trước những hành động hung hăng, hiếu chiến, ngang ngược đe dọa dùng vũ lực của thế lực bành trướng, bá quyền nước lớn. Bản lĩnh Việt Nam là yêu chuộng hòa bình, một nền hòa bình không lệ thuộc, một nền hòa bình mà toàn vẹn chủ quyền không bị xâm hại, kiên quyết đấu tranh vì hòa bình dù chỉ còn cơ hội mỏng manh, nhưng không bao giờ sợ chiến tranh, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Bản lĩnh mà không có trí tuệ chẳng khác nào “hữu dũng vô mưu”. Mỹ thua trận ở Việt Nam nhưng vẫn thẳng thắn cho rằng “Nếu Việt Nam chỉ anh hùng thôi thì Mỹ đã nghiền nát Việt Nam, nhưng Việt Nam còn rất thông minh sáng tạo nên Mỹ phải thua”. Trí tuệ Việt Nam trước hết là hoạt động đối ngoại khôn khéo để tạo thế trận có lợi trong khu vực, thêm bạn, bớt thù. Đó là sự kết hợp giữa hợp tác kinh tế với an ninh chủ quyền, dựa vào công ước quốc tế, luật biển, cùng với vị trí địa lý của mình, Việt Nam đã biến chủ quyền, quyền chủ quyền thành những địa chỉ đáng tin cậy cho hợp tác kinh tế với bạn bè, đối tác. Đụng đến Việt Nam là đụng đến bạn bè Việt Nam, cho nên, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế cho Việt Nam đấu tranh bảo vệ chủ quyền không những là lý trí mà còn cả trách nhiệm. Thế của Việt Nam trên khu vực đã vững chắc, ổn định hơn bao giờ từ trước tới nay. Sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay, Việt Nam không đứng một mình mà có nhiều sự ủng hộ quý báu của bè bạn. Thế lấy lực làm cơ sở, do lực quyết định, cho nên khi không có sức mạnh, tiềm lực quốc phòng thì thế sẽ triệt tiêu. Bởi vậy, trí tuệ Việt Nam là sự sáng suốt, nhạy bén trong công tác tổ chức xây dựng lực lượng, hiện đại hóa Quân đội. Dù còn nghèo, Việt Nam quyết định đưa “Hải quân, Phòng không –Không quân, Tác chiến điện tử, Radar và Thông tin liên lạc tiến thẳng lên hiện đại”. Trong chiến tranh hiện đại, một quốc gia hùng mạnh có nền quân sự hiện đại gây ra với một quốc gia nhỏ, năng lực quốc phòng hạn chế gần như có chung một phương thức tiến hành: Đầu tiên (tác chiến điện tử), tên lửa hành trình từ các tàu ngầm, tàu nổi trên vùng biển mở màn, tấn công vào lãnh thổ nhằm làm cho hệ thống radar phòng không, hệ thống thông tin chỉ huy liên lạc tê liệt hoặc thiệt hại nặng khiến đối phương như “mù” và “điếc”. Tiếp theo, không quân xuất kích chiếm lĩnh, thống trị bầu trời săn diệt những mục tiêu quân sự còn lại một cách dễ dàng và đánh phá các trung tâm kinh tế, chính trị, quốc phòng… Vì vậy, muốn chiến thắng kẻ thù không cách nào khác là phải xây dựng Hải quân, PK-KQ, Tác chiến điện tử, Radar và lực lượng thông tin liên lạc hiện đại, tinh nhuệ thiện chiến. Đây chính là mục tiêu, nhiệm vụ, hướng phòng thủ sống còn của Việt Nam trước một cuộc chiến tranh xảy ra trong tương lai. Trí tuệ Việt Nam là không để Tổ Quốc bị bất ngờ mà trước hết là không bị bất ngờ về tầm chiến lược. Đó là sự chủ động chiến lược, là nắm chắc âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, các hình thái chiến tranh trong tương lai, từ đó sẽ có kế hoạch tổ chức, xây dựng lực lượng, bố trí lực lượng và chuẩn bị kỹ các cách đánh phù hợp. Bài học đó chỉ có được từ máu xương mà thế hệ cha anh để lại từ trận Điện Biên Phủ trên không, rất bổ ích cho trí tuệ con cháu. Trong hải chiến hiện đại, vị trí xuất phát tấn công của địch cũng chính là tuyến đầu của lực lượng phòng thủ. Đây là cơ sở cho chiến lược chống tiếp cận mà một quốc gia nhỏ, yếu tiến hành chống một quốc gia đi xâm lược có tiềm lực quân sự hiện đại. Trí tuệ Việt Nam là sự nhanh nhạy, vận dụng chiến lược chống tiếp cận theo cách Việt Nam. Đó là mua sắm trang bị vũ khí ít nhưng hiện đại, nhỏ nhưng nhanh, uy lực mạnh bảo đảm sử dụng cho tác chiến hiện đại và hình thức tác chiến phi đối xứng. Hệ thống tên lửa bờ Bastion-P, tàu Gerpad, Su-30MK…là những cái tên đối phương phải nghĩ đến khi dự kiến vị trí xuất phát tấn công. Chiến lược này Việt Nam đang tiến hành tổ chức thực hiện rất đúng hướng, khôn ngoan, nó sẽ trở nên hết sức lợi hại, sức răn đe ngăn ngừa chiến tranh trên biển không phải là nhỏ và do đó khả năng đương đầu, bảo vệ biển đảo là hoàn toàn có thể. Có lẽ chưa bao giờ Việt Nam lại có thời gian, bình tĩnh, tự tin chuẩn bị cho phòng thủ bảo vệ Tổ quốc một cách khoa học, lớp lang như bây giờ. Trong điều kiện kinh tế còn gặp khó khăn nhưng một số lực lượng chủ chốt đối đầu với cuộc chiến tranh nếu như nó xảy ra trong tương lai đã được trang bị vũ khí phương tiện hiện đại có khả năng đủ sức đương đầu. Tuy nhiên, vũ khí mới chỉ là yếu tố quan trọng, bố trí nó ở đâu, sử dụng nó ra sao, cách đánh như thế nào để nó phát huy hiệu quả, tác dụng…mới là quyết định sự thành bại của của cuộc chiến. Điều này lại thuộc về bản lĩnh, trí tuệ của con người, của một dân tộc. Thế giới chẳng ai nghi ngờ về bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam. Thế giới đã từng ngưỡng mộ bản lĩnh người Nhật dù cái chết đến gần mà vẫn bình tĩnh, không hốt hoảng khi sơ tán. Nhưng hơn 10 vạn người Hà Nội bình tĩnh, không hốt hoảng khi cái chết có thể ập xuống lúc nào không biết trong 12 ngày đêm tháng 12/1972, đã thế lại còn vít cổ thần tượng không lực Hoa Kỳ thì bản lĩnh này, trí tuệ này cũng rất đáng tự hào. Với sự lãnh đạo của một Đảng dạn dày kinh nghiệm trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, với bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam ngày nay, chúng ta tin tưởng rằng Việt Nam đủ sức đương đầu với bất cứ kẻ thù nào. Lê Ngọc Thống1 like
-
Cháu nên lấy chồng trễ . hai người nếu đi xa mà gập nhau mà thành vợ chồng thì còn tương đối tốt. Mà chắc rằng yêu nhau phải 2 năm trở lên. Sang năm có tin vui về cưới xin đấy. Nên cưới vào cuối năm. Và sang năm cũng là năm tốt của cháu. Đã thành vợ chồng ai mà chả muốn có con. Nhưng nếu sinh con vào năm 2014, 15 thì phải nhường nhịn nhau mà sống. Khi chốt lại đứa con út vào 2017 thì cả hai mới tốt đẹp.1 like
-
Quý Tỵ tốt cho cả vợ chồng này nên cứ yên tâm mà sinh nở. Đinh Dậu 2017 không tốt vì mạng mẹ khắc con. Nếu có sức khỏe thì sinh con #2 vào năm Giáp Ngọ 2014, Ất Mùi 2015. Còn chồng gặp khó khăn thì do 2 tháng vừa qua không hợp. Nhưng từ tháng này trở đi, mọi chuyện sẽ tốt dần lên.1 like
-
BQT có vài lời cùng bạn Thunguyen1616 như sau: 1. Sau khi xem những phản hồi của bạn trên diễn đàn, BQT nhận thấy bạn thực sự không có tinh thần muốn tìm hiểu về Nền Văn hiến Việt cổ và không có thái độ tôn trọng người khác nên BQT quyết định không chấp nhận cho bạn tham gia vào bất kỳ lớp học nào của Trung tâm. Bạn cần hiểu rằng "Trung Tâm Lý Học Đông Phương là Trung Tâm nghiên cứu về Lý học Đông Phương, luôn chào đón những bạn có niềm đam mê, hết lòng vì Nền Văn hiến Việt và biết thế nào là thứ tự Trên-Dưới, Trước-Sau ". 2. BQT quyết định hoàn trả lại số tiền 1.000.000 (một triệu đồng) mà bạn đã đóng. Đề nghị bạn cung cấp cho chúng tôi số tài khoản chính xác trong vòng 10 ngày kể từ hôm nay (10/01/2013) để chúng tôi hoàn trả lại cho bạn. Nếu quá thời gian nêu trên mà chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin tài khoản của bạn thì số tiền của bạn sẽ được chuyển vào quỹ từ thiện của Trung tâm. Trân trọng1 like
-
Bạn không nên lo lắng. Con khá bướng đấy, nên phải uốn nắn và nuôi dưỡng cho nên người ngay từ bé. Bố mẹ sẽ cực hơn. Bạn nên nhớ, dù sinh con năm tốt nhưng không dạy dỗ thì cũng ... thành xấu! Tuy vợ qua tam tai nhưng hạn của chồng sắp tới, nên gia đình vẫn sẽ gặp trở ngại về việc làm, kinh tế và tình cảm/sức khỏe. Bố sắp tới có khả năng thay đổi công việc, có thể đi làm xa hoặc bù đầu vì việc. Gia đình này sẽ khá hơn sau 3 năm nữa, nhưng phát chậm. Do đó cố gắng cùng nhau vượt qua gian khó. Đồng tâm thì vượt qua được.1 like
-
Quán vắng!
ATN liked a post in a topic by Thiên Sứ
Còn một dân tộc nữa cũng có một sức sống mãnh liệt. Đó là dân tộc Do Thái. Hai ngàn năm vong quốc, họ vẫn giữ được bản sắc của họ, nhờ một niêm tin rằng: Dân tộc của họ được Thượng Đế bảo vệ. Và họ luôn giáo dục các thế hệ tương lai về nguồn gốc và văn hóa truyền thống.1 like -
Quán vắng!
ATN liked a post in a topic by caibang
Sở dĩ người Hán không đồng hóa được người Việt là bởi vì người Hán ăn cắp văn hóa Việt để làm cái của mình. Sửa Sử sách cho nó ra vẻ là cái của dân Hán nhưng rốt cuộc thì chính người Hán cũng bị các sách sử giả của chính họ lừa bịp rằng dân tộc họ là dân tộc văn minh. Thực tình thì chỉ giả văn minh mà thôi. Vì không học được cái gốc của văn minh. Đến khi họ đô hộ người Việt trong 1000 năm thì họ lại đem cái cũ, nhưng lúc này đã thiếu đầu thiếu đuôi, sang dạy lại cho người Việt. Người Việt không những không chê mà còn học hết và học giỏi hơn cả thầy Tàu. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Thầy Tàu dù biết mình dở hơn trò Việt nhưng làm sao dám học lại trò. Bởi thế, cho đến ngày nay, dù họ cứ tự xưng văn minh, văn hiến, chế ra dịch học nhưng thực ra họ chỉ học là cái dịch không đầu không đuôi như chú Thiên Sứ đã nói. Còn 1000 năm Bắc thuộc thực ra là họ chỉ đem những cái của ta trả lại cho ta thôi. Đường nào cũng về La Mã. Bởi thế, trên thế giới không có nước thứ hai nào như Việt Nam, 1000 năm Bắc thuộc vẫn là Việt Nam. Một thực tế hiển nhiên nhưng không phải ai cũng công nhận, đó là người Hán bị người Việt đồng hóa về văn hóa mà bản thân họ cũng không biết, bởi những cuốn sử giả do chính họ chép ra. Thật là ông trời khéo đùa.1 like -
Cảm ơn bác Mây Ngàn đã tìm lại được bài thơ của mẹ tôi. Cũng vào khoảng thời gian ấy, tôi có về thăm bà. Bà sống bằng nghề bán trà 5 xu. Nhưng suốt ngày chỉ văn chương - như chính bài thơ trên đã nói tới. Tiền bán trà còn hay mất, ít hay nhiều bà không quan tâm. Tôi thấy bà rất nghèo. Bởi vậy tôi xót ruột và nói với mẹ tôi: "Sao mẹ nghèo mãi thế?". Mẹ tôi cười trả lời tôi: "Nếu mẹ muốn giàu thì giàu lâu rồi. Để làm giàu mẹ không cần phải có chí thông minh". Nhờ câu nói của mẹ tôi mà tôi chợt ngộ ra chân lý đích thực của cuộc đời. Tiền không phải mục đích cuối cùng của con người. Ngày ấy tôi chỉ là gã thanh niên mới lớn. Thấy người ta làm gì cũng bắt chước mà thôi. Cũng có lần những va chạm cuộc đời làm tôi chán nản. Tôi than với mẹ tôi: "Con chán đời qua mẹ ạ!" Lúc ấy tôi còn nhớ, bà đang đọc cuốn thơ của ai đó. Nghe tôi nói bà ngước mắt nhìn tôi qua cái gọng kính, tỏ vẻ ngạc nhiên:" Ơ! Cái thằng này nói gì lạ vậy? Tao lại cứ tưởng đời nó chán mày lâu rồi chứ!".Tôi có nhiều kỷ niệm với mẹ tôi, mặc dù lâu mới gặp lại bà. Bởi vậy, được bác cho biết bài thơ một thời kỷ niệm này , tôi rất cảm ơn bác. Nhớ độ hoa còn ấp ủ hương. Sắc tài hồ dễ mấy ai đương. Một cười trăng nước như nghiêng ngả. Ngày bước chân đi...ấy đoạn trường. Ngân Giang Đấy là tâm sự của mẹ tôi. Qua cuộc đời của bà và của chính bản thân, tôi mới nhận thấy được định mệnh - được hiểu là những quy luật chi phối con người và vũ trụ - mới khắc nghiệt làm sao. Bởi vậy, sự phiêu du của một kiếp người, bất lực trước tự nhiên thì đành phải tìm vào những giá trị nội tâm mà thôi.1 like
-
Đức Phật nói" "Chiếc bao tử của con người là mồ chôn hàng vạn sinh linh". Bởi vậy, nếu ăn chay được thì tốt. Nhưng bản thân chú nếu ăn chay trong một gia đình ăn mặn thì chú sẽ vì ý muốn gọi là thánh thiện 30% của chú mà làm khổ cho người nấu ăn cho chú. Vì họ phải nấu hai bếp. Nên chú chọn giải pháp mà chú gọi đùa là "Đờ mi (Demi) chay". Tức là chú chỉ ăn rau trong món rau cải xào thịt bò. Hi! Chú thường nói: "Nếu ăn chay mà thành Phật thì con bò thành Phật lâu rồi". Cái này chỉ bớt nghiệp thôi. Tổ Trúc Lâm nói: Vạn sự tùy duyên. Dịch viết: "Quân tử tùy thời biến Dịch.1 like
-
Đọc các câu chuyện này của chú Thiên Sứ, cháu thấy nghèn nghẹn... cháu không dám mong mình và mọi người lúc làm được những điều đúng, điều tốt, nhưng mà chỉ ước gì mọi người sống có tâm với nhau hơn thì tốt chú nhỉ! Cháu có chuyện này muốn nghe ý kiến chú. Cháu vốn tốt, hay giúp đỡ mọi người nhưng có 1 vấn đề mà cháu thấy mình khá lạnh lùng, thờ ơ, đó là chuyện cho tiền người hành khất. Chẳng là trước kia cháu vẫn hay cho nhưng khi gặp nhiều đứa trẻ hành khất hư; lại có buổi sáng cách đây khoảng 10 năm, vào 1 ngày cháu rất mệt và có việc đi sớm mới qua hàng ăn bát phở (chứ mọi sáng đâu có tiền mà ăn) vậy mà thấy nhiều đứa trẻ hành khất này ngồi ăn, hỏi chị bán phở thì được biết sáng nào chúng cũng ra ăn phở như thế, rồi thì gặp nhiều chuyện người lừa chuyện nhỡ tàu nhỡ xe... sau nhiều lần như thế thì giờ gần như thấy người hành khất xin tiền là cháu bảo không có (mặc dù cháu không bao giờ tiếc giúp đỡ cả những người lạ khi chứng kiến người ta mắc kẹt). Cháu tự thấy về chuyện này mình cũng lạnh lùng quá, nhưng mà tại những chuyện kia làm mình cảm thấy không sẵn sàng. Cháu còn trẻ, chưa có chiêm nghiệm nhiều nhưng những câu chuyện của chú làm cháu muốn sống thiện hơn nữa. Cảm ơn chú nhiều!1 like
-
NGHIỆP CHƯỚNG
Trí Phương liked a post in a topic by Thiên Sứ
Tôi cắm đầu cắm cổ ăn bát bún bò giò heo. Tôi ăn theo kiểu cho lợn chết đói, vì đến cả nước cặn cũng không còn. Tôi ngẩng đầu lên thì hai người bạn gái tôi ngồi trước mặt cũng vừa ăn xong. Trong đó có một người gọi là yêu tôi và tôi cũng yêu nàng. Hai nàng bỏ lại cả nửa tô nước lèo với hai cục giò heo đầy nạc mà hai nàng chỉ nhấm nháp sơ qua. Vào thời ấy, cách đây gần 30 năm trước , người yêu tôi coi như đại gia, nàng có hẳn một tiệm may trung bình với vốn lận lưng ngót cả chục cây vàng. Còn tôi chỉ là một thợ cơ khí tuy bậc lương cao 4/7, nhưng nghèo xơ xác. Chẳng bao giờ có một xu dính túi, trừ ngày lĩnh lương. Lúc ấy, sau lưng hai nàng có một người ăn mày cầm lon guigo chực xin hai nàng chút nước căn và đồ ăn thừa - lớp người mà thời ấy người ta gọi là "vét đĩa". Tôi bảo Lương *: "Đàng sau em có người xin đồ ăn thừa kìa! Em cho họ đi". Nàng ngoảnh mặt lại. Người ăn mày chìa cái lon guigo nói: "Xin hai cô". Nàng quay lại mặt lạnh như tiền, nói với tôi: "Em không bao giờ cho ai đồ ăn thừa cả. Phải tội chết!". Một thoáng cảm phục lòng nhân ái cao cả của nàng trong tôi. Tôi nói: "Vậy em mua cho ông ta một tô bún đi!". "Tiền đâu mà em mua cho người ta như vậy?". "Thế thì em cho ông ta chỗ nước lèo kia đi". Trả lời cho đề nghị của tôi, nàng đổ hai tô nước lèo vào làm một và chồng cái tô không lên. Nhìn người ăn mày thất thểu đi ra, tôi không thể không cảm thấy chạnh lòng. Tôi im lăng và cay đắng cho ông. Cuộc tình của tôi với nàng không thành, vì ngoài tôi ra , nàng còn có người khác. Sau này nàng cũng lấy chồng và không phải anh bạn đồng hành với tôi. Chồng nàng có một vợ trước đã ly thân, nhưng vẫn quậy nàng khiến nàng chịu không nổi phải bỏ đi với đưa con gái. Sau này hỏi thăm nàng, tôi biết nàng đã về quê và mở tiệm chạp pô bán tạp hóa cho bà con trong xóm. Cũng có tin đồn là nàng đã chết khi tôi gặp lại người chủ nhà mà nàng đã thuê ngày trước. Chẳng biết tin đồn có đúng không. Nhưng làm tôi không khỏi chạnh buồn. Duyên tình hay nghiệp oan khiên Mà sao mãi mãi trăng đêm nhắc sầu. ------------- * Tên đã thay đổi.1 like -
NGHIỆP CHƯỚNG
aygia liked a post in a topic by Thiên Sứ
Anh ta đến gặp tôi với vẻ mặt buồn bã: "Thầy xem cho em, hôm nay em sang Mỏ Cày đòi nợ có được không? Nó nợ em 1.500.000 mà đến nay mãi chưa trả" (Thời giá khoảng năm 1990). Tôi độn quẻ và trả lời: "Người này rất nghèo. Họ không có khả năng trả anh. Nhưng nếu anh đòi được họ số tiền này thì mẹ anh sẽ bệnh năng và có thể chết!". Anh ta giật mình: "Thưa thày! Đúng là nhà nó nghèo thật. Em cũng không hy vọng nó có trả cho em. Nhưng cũng chính vì mẹ em bệnh mà nhà cũng khó quá, nên em phải đi đòi nợ. Được đồng nào hay đồng đó. Nhưng nay thày nói thế thì em biết làm sao bây giờ?". Tôi trả lời: "Nếu anh sang nhà con nợ của anh và nói vì thấy họ nghèo anh cho họ số nợ này để họ yên tâm sống, anh có làm được không? Nếu anh làm được thì mẹ anh sẽ khỏi bệnh và sau ba tháng anh sẽ có một số tiền gấp 10 lần số anh cho. Cụ thể là 15.000.000 đồng!". Anh ta ngồi suy nghĩ một lúc và hỏi lại tôi: "Thưa thày! Nếu em nghe lời thày, không đòi nợ nữa, nhưng cũng không cho mà để họ tùy ý trả thì mẹ em có khỏi bệnh và em có tiền không?" Tôi nói: "Nếu thế thì mẹ anh vẫn khỏi bệnh, nhưng ba tháng sau anh sẽ chỉ có số tiền gấp ba số tiền hiện nay!". Anh ta mừng rỡ nói: "Thưa Thày! Em hứa với thày, nếu thày nói đúng thì em sẽ mời thày đi nhà hàng nổi nhậu một bữa không say không về". Tôi cười và nói với anh ta: "Tôi sợ lúc ấy anh không còn đồng nào để mời tôi đi nhà hàng nổi". Anh ta ngạc nhiên: "Sao thế ạ? Không lẽ với số tiền lớn như thế mà em không mời nổi thày đi ăn nhà hàng nổi?". "Đến lúc đó anh sẽ biết tại sao!". Anh ta nói: "Thầy yên tâm đi, đến lúc đó em sẽ quay lại đây rước thày đi nhậu.'. Nói xong anh ta vui vẻ tặng tôi gói thuốc Jet rồi ra về. Một năm trôi qua. Anh ta quay lại mặt thiểu não nói với tôi: "Thày nói đúng quá! Khi em về thì vài ngày sau mẹ em bớt bệnh, khỏe lại! Ba tháng sau bà con bên Mỹ gửi về cho em một số tiền Dol, đổi ra tiền Việt được hơn 4,500. 000. Nhưng cái nhà em đang ở của ba anh em chúng em. Hai người anh khá giả ra ở riêng. Nay thấy em có tiền, họ về đánh giá trị cái nhà là 7.500. 000. Hai anh em hứa sẽ không sở hữu nhà nếu em đưa họ 5.000. 000. Thế là em phải chạy sất bất mới vay được 500. 000 để đưa họ. Nên chẳng còn tiền đâu để mời thày đi. Thày thông cảm, thày cũng nói trước rồi mà - Anh ta nói tiếp - hôm nay em đến để hỏi thày: Nếu bây giờ em sang nhà con nợ và nói cho họ luôn số nợ thì em còn được gấp 10 lần không?" . Tôi cười và nói với anh: "Nhân duyên lúc đó và bây giờ khác nhau. Bây giờ anh cho thì cũng muộn rồi. Tùy anh thôi. Nhưng nếu anh cho họ thì sau này anh sẽ khá giả". Anh ta buồn bã ra về. Sau đó tôi cũng không gặp lại anh ta nữa. Ngày ấy nếu anh ta cho thì lòng hiếu thảo lo lắng cho người mẹ bệnh với lòng từ tha nợ cho một người nghèo (Trong trường hợp dự báo chưa chứng nghiệm), nghiệp duyên sẽ rất khác với việc vì cần tiền lớn hơn nên cho.1 like -
Nàng có chồng Việt kiều vốn con nhà tử tế và chỉ chờ đi Hoa Kỳ. Với tôi nàng cũng có mối quan hệ dây mơ rễ má, nên nàng thường hỏi tôi: -"Bao giờ em xuất ngoại?". -"Năm nay chưa được!". Chồng nàng đã định cư ở Hoa Kỳ đến lúc cưới nàng là đã 16/ 17 năm sống nới đất khách. Nhưng vẫn chưa thi nhập quốc tịch. Khi lấy vợ, người chồng cũng chí thú làm ăn và thi quốc tịch để bảo lãnh vợ. Câu trả lời của tôi vẫn đều đặn là: -"Năm nay chưa đi được". Ròng rã cũng 9 năm trời. Nàng thiếu điều muốn chửi tôi. Thật xui cho nàng, lúc thì chồng thi trượt, lúc thì "đánh piano" vân tay lại bị nước vôi ăn do làm nghề thợ nề. Năm thì say rượu đụng xe...Rồi thì hồ sơ bào lãnh cũng đến thì nàng lại bị cật vấn sao lấy chồng gần 10 năm chưa có con? Cuối cùng tôi phải khuyên nàng thả chim phóng sinh. Nhưng ở tỉnh lẻ như nàng chẳng có chỗ nào bán chim phóng sinh cả? Lên Sài Gòn đi tìm cả ngày trời cũng chẳng có. Không hiểu tại sao lại như vậy? Nàng vẫn loay hoay bổ sung giấy tờ. Bên Hoa Kỳ thì nhờ luật sư. Tất cả anh em bên chồng ở Hoa Kỳ đứng ra bảo lãnh và cam kết, nàng vẫn chưa đi được. Cuối cùng, nàng phải lên tận núi Bà Đen ở Tây Ninh mới mua được chim phóng sinh để thả. Nàng đến nói với tôi : -"Em đã thả chim rồi. Em mua hết chim tốn cả gần 2.000.000đ, tính cả tàu xe đấy!". Tôi hơi buồn và nói với nàng: -"Em sẽ đi trong năm nay". Khi nàng ra về với sự vui vẻ, tôi nói với vợ tôi:"Người này không nhân hậu và ích kỷ. Có ra nước ngoài cũng không khá được". "Sao thế anh? Cô ấy vất vả lên tân núi Bà cầu phước mà?". "Đây là một cuộc đổi chác chứ làm phước gì! Làm phước thật thì chẳng tốn đến thế". Đến nay nàng vẫn chưa có con. Làm ở đâu cũng đành hanh nên chẳng bền. Thật tội nghiệp.1 like
-
NGHIỆP CHƯỚNG
NamDinh93 liked a post in a topic by Thiên Sứ
Bà nói với tôi giọng phẫn uất: -"Thằng ấy chính là chú tôi. Lúc không nhà không cửa tôi cho nó ở nhờ 800 m vuông đất. Nó ở từ năm 76 đến giờ (2000). Bây giờ đòi nó không trả. Tôi bán nhà bán cửa theo kiện, tốn kém cả chục năm trời. Nhưng nó vẫn trơ ra. Tôi còn cái nhà hơn 300 cây sẽ bán nốt. Tôi sẽ theo kiện đến cùng. Không xong tôi ra giữa chợ Bến Thành tẩm xăng tự tử. Tôi cũng ăn chay, làm công quả. Sao tôi khổ thế này!". Nhìn người đàn bà đăng quằn quại trong tâm hồn, tôi không khỏi cám cảnh cho bà ta. Bà ấy chỉ có một mẹ một con. Bản thân bà cũng là con gái duy nhất của một bà mẹ mà bố bà ấy đã bỏ đi từ nhỏ. Tôi ra được quẻ: Kinh Lưu Niên. Tôi giật mình: "Đây chính là quẻ của định mệnh, quẻ của nghiệp chướng phải trả". Tôi hỏi bà: "Bà đã bán đi nhiều nhà lắm hả?". "Dà! Mẹ tôi chết đi để lại cho tôi gần chục căn nhà, tôi đã bán hết theo kiện. Tôi nay chỉ còn một cái đang ở. Tôi sẽ bán nốt theo kiện đến cùng. Tôi tức lắm. Nó ăn không, ăn hỏng của tôi". Kinh Lưu Niên, một sự lừa đảo, chèn ép, bất lương.... Tôi chợt hỏi bà: -"Có phải mẹ của bà ngày xưa sống bằng nghề cho vay nặng lãi không?". -"Sao thầy biết?". -"Quẻ nói vậy! Đây chính là nghiệp chướng của bà! Ngày xưa mẹ bà sau khí ông chồng bỏ đi chỉ còn một cái nhà duy nhất. Còn ít vốn mẹ bà đã sống bằng nghề cho vay nặng lãi. Tài sản mà mẹ bà để lại cho bà chính là do xiết nợ người ta mà có. Cái nhà bà đang ở chính là cái tài sản mẹ bà có trước khi làm nghề này...". -"Đâu! Thày nói sai rồi! Nhà mẹ tôi ngày xưa bán lâu rồi. Đây là cái nhà tôi mua sau này!". -"Bà không hiểu ý tôi. Tôi muốn nói rằng: Nó tương đượng với cái nhà mà mẹ bà chỉ còn một cái trước khi làm nghề này. Nó là giá trị tài sản đích thực của mẹ bà". Bà ta ngồi im lặng. Tôi nói tiếp: -"Bà hãy bình tĩnh nghĩ lại! Những người ngày xưa cũng đã bao lần uất ức vì họ nghèo không trả được nợ khiến gia đình họ phải tan nát. Bây giờ nghiệp quả báo ứng thì bà phải mất đi dưới hình thức khác. Có thể chính do bà ăn chay và làm công quả, nên dun dủi bà đến đây và tôi coi thấy được điều này. Nên tôi khuyên bà đừng theo kiện nữa. Của trời, Trời lại lấy đi. Bà có cái nhà trị giá 300 cây , bà còn sướng hơn nhiều người. Nếu tối nói đúng thì bà hãy rũ bỏ và bình tâm sống với tài sản còn lại . Theo tôi nó mới đích thực của bà. ...". Tôi không nhớ tôi còn nói gì nữa không. Nhưng người đàn bà ấy im lặng ra về. Nhìn người đàn bà thất thểu ra cửa vì tự thấy mình oan trái. Tôi ngậm ngùi nghĩ đến câu của các cụ truyền lại: Ngày xưa quả báo thì lâu. Bây giờ quả báo ở đâu đến liền. Hình như bài ca này có nguyên ủy từ vũ trụ: Các thiên thể quay theo hình xoắn ốc rời khỏi tâm với tốc độ góc ngày càng nhanh. Có thể chính tốc độ vũ trụ ngày càng nhanh cho một thiên thể, nên sự tương tác cũng nhanh theo tốc độ chuyển động trong một chu kỳ của nó.1 like -
NGHIỆP CHƯỚNG
Lara liked a post in a topic by Thiên Sứ
Hồi tôi còn nhỏ. mỗi khi giết gà, vịt làm cỗ cúng ông bà tổ tiên thì ba mẹ tôi luôn đuổi tôi ra chỗ khác. Ông bà không cho tôi nhìn thấy cảnh những sinh vật hiến tế cho nghi lễ của con người. Những người giúp việc cho nhà tôi rất tuân thủ điều này.Ngày ấy, mỗi khi tôi nhõng nhẽo đòi xem cắt cổ gà là lập tức ông bếp báo ngay với cha mẹ tôi và tôi được bế đi chỗ khác với vài cái đét đít của các chị tôi. Nhưng tôi nhớ mãi một hiện tượng mà cho đến nay tôi không giải thích nổi. Đó là nhà tôi có mua được một con ngỗng. Nó nói được tiếng người. Tất nhiên nó không nói rảnh rọt như một con người mà chỉ một số câu. Mỗi khi tôi trêu chọc nó là nó sấn sổ lại tôi và nói" Muốn! Muốn!" "Mày trêu ông hà? Ông đánh chết mày bây giờ". Tiếng nói của nó không sõi. Đại khái tựa tựa như tiếng vịt nói tiếng người trong phim hoạt hình vịt Donal. Bình thường nó vẫn kêu như một con ngỗng. Mẹ tôi sau thấy chỉ nuôi một con cũng tội , nên mua thêm một con nửa cho nó có bạn. Ký ức thời thơ ấu của tôi là hình ảnh hai con ngỗng quấn quýt và yêu thương nhau. Khi đến ngày mùng 5 tháng 5 một con phải ra tiệm thịt quay Tân Phúc Điền là tiệm thịt quay nổi tiếng Hanoi ngày xưa ở phố hàng Buồm. Tôi nhớ lại. lúc ấy con ngỗng còn lại kia cất tiếng bi thương thảm thiết. Vài tháng sau, con ngỗng biết nói kia lại bị cắt cổ làm đám giổ. Nó khỏe lắm, ông bếp, chị sen và cả mẹ tôi với bắt được nó phải chịu bó cánh và cẳng. Ngày ấy theo thông lệ, tôi lại bị đuổi đi chỗ khác. Tôi còn nghe được tiếng con ngỗng kêu: "Thôi chết tôi rồi! Ai cứu tối với" "Ai cứu tôi với!". Tôi lại nghe được câu nói quen thuộc: "Ngỗng à! Tao hóa kiếp cho mày làm kiếp khác! Đừng làm kiếp ngỗng cho tao ăn thịt". Sau đó tôi không còn nghe tiếng kêu thảm thiết của con ngỗng nữa. Chỉ một thời gian không lâu, gia cảnh gia đình tôi sa sút. Có thể các bạn cho là trí tưởng tưởng trong ký ức tuổi thơ của tôi. Vâng! Cũng có thể như vậy! Nhưng tôi nhớ như vậy và đây là cảm nhận về nghiệp chướng đầu tiên của tôi trong cuộc đời mà tôi có thể nhớ được. Còn tiếp1 like