• Thông báo

    • Bá Kiến®

      Nội quy Lý Học Plaza

      Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
      Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
      HCM: TP Hồ Chí Minh
      HN: Hà Nội
      [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
      Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
      Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
      Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
      Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 05/11/2012 in all areas

  1. Một số hình ảnh lưu niệm Từ trái qua : Longphibaccai, chuyên gia bấm huyệt chữa bệnh, cô dâu chú rể, Panda Hiền, KhanhHoang Từ trái qua : Thiên Luân, BabyWoft, CD-CR, Sư Mẫu, Thiên Bồng, Viethq22, TrungNhan Từ trái qua : Hạt gạo làng, CD-CR, PhucND, Thiên Bồng, Thiên Luân Từ trái qua : Longphibaccai, CD-CR, Tranlong07, Thiên Đồng
    4 likes
  2. Lời ngỏ Vừa qua ở topic Thần Chú Giải Thoát có 1 số tranh luận nhưng dần đi quá xa và mất định hướng ban đầu dù hết sức tôn trọng tinh thần trao đổi giáo lý của Quí Vị, Wild vẫn cảm nhận được 1 số bài viết mang tính công kích! Hạnh nguyện chuyển tải Thần chú Giải Thoát của Wild hoàn toàn phi lợi nhuận thế mà Giang2 vẫn có lời lẽ bất lợi Ví "Nếu sơ ý nghe theo những lời nói thiếu thận trọng". Người tự cho là hàng thượng căn thì chắc rằng trí huệ đã khai mở. Trí huệ đã khai mở thì phải nhìn thấy rằng căn cơ của chúng sanh trong thời này hạ liệt lắm! Người chân chánh tu hành phải biết "Tùy hỷ công đức", học tính tán thán người phát tâm làm đạo mới tốt, đừng nên nói những lời sơ suất, kém đức hòa kính, vừa tổn hại âm đức của mình vừa gây xáo trộn không ít cho công cuộc cứu người hữu duyên. Nhưng trên tinh thần tự do tín ngưỡng, Wild xin ý kiến Quản Trị Diễn Đàn mang tất cả bài viết đó sang đây nhằm tạo điều kiện cho Quí Vị và không ảnh hưởng nhiều mặt đến các thành viên có tín tâm. Dù sao Topic TCGT vẫn mang lại lợi lạc và chỗ dựa cho chúng sinh hữu tình thì việc phát triển vẫn được ủng hộ và cần được tôn trọng nhất định! Nam Mô sám hối Hội Thượng Phật Bồ Tát!
    3 likes
  3. CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC THIÊN ANH CHÚC TÂN LANG TÂN NƯƠNG BÁCH NIÊN GIAI LÃO - VĨNH KẾT ĐỒNG TÂM Chủ Nhật ngày 04/11/2012, đoàn "đai biểu" đại diện Trung Tâm Nghiên Cứu - Lý Học Đông Phương đã có mặt tại Định Quán - tỉnh Đồng Nai để tham dự bữa tiệc thân mật cùng chúc cho đôi bạn Hoàng Anh - Châu Phương nên duyên mới cầm sắc, trăm năm hạnh phúc. Sau đi là 1 số hình ảnh ghi nhận từ chuyến đi. Thiên Anh & Thiên Em Đoàn "đại biểu" Lý Học Đông Phương Chú rể rất bảnh Cùng rót ly rượu hạnh phúc Đi ăn tiệc nên ai cũng hớn hở, ha ha Từ trái qua, đứng : longphibaccai, BabyWoft ngồi : viethq22, Thiên Đồng, Tùng Mỗi người 1 vẻ, 10 phân vẹn 11 Từ trái qua : tranlong07, Hạt gạo làng, BabyWoft, TrungNhan Ca sĩ Thiên Đồng trổ tài góp vui chúc mừng đôi tân gia nhân
    3 likes
  4. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC SƯ HUYNH ĐỆ,ĐẶC BIỆT LÀ SƯ MẪU ĐÃ KHÔNG NGẠI ĐƯỜNG XÁ XA XÔI ĐẾN CHUNG VUI TRONG TIỆC RƯỢU CỦA THIÊN ANH,CÁM ƠN VÀ CHÚC SỨC KHỎE MỌI NGƯỜI
    2 likes
  5. Tôi không muốn sống chung với cái giẻ rách! Chủ Nhật, 04/11/2012 10:25 Cô bạn thân, đúng hơn là người yêu cũ, mỗi lần thấy tôi xuất hiện với vẻ mặt nhàu nhĩ thì nói chận đầu ngay: “Bỏ có được đâu mà bỏ? Thôi, về làm lành với người ta đi…”. Nghe cô ấy nói kiểu như đi guốc trong bụng mình, nhiều lần tôi tự hỏi: “Sao ngày xưa mình không lấy cô ấy nhỉ? Nếu lấy một người vợ hiểu chồng như vậy, chắc là sống khỏe hơn”. Dường như cô nàng cũng đoán được suy nghĩ của tôi nên cười tủm tỉm: “Chưa chắc đâu nha! Tui mà dễ chịu như ông nghĩ thì đã lấy được chồng chớ đâu có chết già như vầy?”. Trời, nói đàng nào, nghĩ đàng nào cũng bị chặn họng, chặn hầu như vậy, chẳng lẽ đàn bà đều như thế cả sao? Cô gái này ngày xưa tôi đã từng theo đuổi và cũng đã nhận lời yêu tôi. Thế nhưng đến năm cuối đại học, tôi chợt nhận ra cô ấy thông minh quá, sôi nổi quá, chuyện gì cũng nổi bật nên ở cạnh cô ấy, tôi cảm thấy mình thua sút. Thế là tôi chia tay. Ngày đó, cô đã mím môi thật chặt chứ không hề khóc. Tôi yêu một người con gái “mềm mại, nữ tính” hơn. Chính là vợ tôi bây giờ. Bà xã tôi khi ấy ngay cả cái tên cũng thể hiện sự “mềm mại” ấy. Thu Sương, giọt sương mùa thu, thật lãng mạn, nhẹ nhàng, mong manh. Chắc chắn lấy người vợ này, tôi sẽ không bị “lấn lướt”. Thế nhưng, tôi đâu biết, giọt sương mùa thu của tôi rất… dễ vỡ! Cưới nhau được 3 ngày, nàng đã đùng đùng đòi ở luôn nhà ngoại vì hôm ấy tôi đi “giở mâm trầu” mà nhậu xỉn cà ná. Má vợ tôi phải năn nỉ, em vợ tôi phải đưa về tận nhà. Sau hôm ấy, nàng ra “tối hậu thư”: Không được nhậu say trong bất kỳ hoàn cảnh nào! Trời ạ, có ai trên đời này nhậu mà không say? Chỉ có say ít hay say nhiều thôi chứ cái chất ấy mà vào trong máu rồi thì mọi thứ đảo lộn. Tôi ậm ừ hứa cho qua để rồi sau này ân hận mãi vì hứa mà có làm được đâu? Nhiều người thà bỏ vợ chứ không bỏ rượu; còn tôi thì không mạnh miệng như vậy nhưng lai rai năm ba sợi với bạn bè thì có cắt cổ tôi, tôi cũng đành chịu chớ không lẽ vì vợ mà mất hết bạn bè? Thôi thì đành nghe cằn nhằn, đành phải năn nỉ, đành phải ôm mùng mền xuống đất những khi quá chén… Tuy nhiên, đó chỉ mới là… lũ đầu mùa. Phải hơn 1 năm sau, khi vợ tôi có bầu thằng cu Tí thì lũ chính vụ mới tràn về. Khi ấy, nàng bắt đầu ẩm ương, khó ở. Thương vợ, ham con, tôi đành phải xông pha trận mạc từ đi chợ, nấu cơm, lau nhà… Thế nhưng, tôi làm gì, bà xã cũng không ưng bụng: Cơm thì khô, cá thì tanh, canh thì lạt; nhà thì lau không sạch; đi chợ thì bị mấy bà, mấy em hàng rau, hàng cá “cắt cổ”…. Giọt sương mùa thu của tôi bắt đầu lắm lời. Em có thể nói từ lúc mở mắt cho đến khi lên giường; thậm chí nửa đêm thức giấc, bị thai hành, em lại lầu bầu chửi… cha của thằng nhỏ! Tôi chép miệng cho qua vì nghĩ đàn bà thai nghén chắc là mệt mỏi, khó chịu lắm… Sinh con được 6 tháng, vợ tôi đòi đi làm nhưng không có chỗ nào nhận con nít nhỏ như vậy. Thế là tôi phải năn nỉ bà xã nghỉ thêm. Bất hạnh là điều đó cũng khiến bà xã tôi mất việc. Gánh nặng kinh tế gia đình dồn hết lên vai tôi nhưng điều đó cũng không làm tôi mỏi mệt như khi về đến nhà, lại bắt đầu nghe bà xã hát “bài hương ca vô tận”. Thế là từ đó, tôi bắt đầu… sợ về nhà. Tan sở nếu không có ai rủ rê thì tôi lại chủ động rủ rê người ta… Được chừng 3 tháng thì ba má vợ tôi lên lịch “làm việc” với thằng con rể hư đốn. Tôi hứa với ba má sẽ không đi sớm, về trễ; sẽ quan tâm chăm sóc vợ con nhưng cũng đặt điều kiện: vợ tôi làm ơn bớt càm ràm, bớt mặt nặng mày nhẹ với chồng con… Thỏa thuận được thực thi chừng 1 tháng thì vợ tôi bắt đầu đi làm lại. Vậy là tôi có thêm nhiệm vụ đưa rước con để vợ toàn tâm, toàn ý cho công việc. Thậm chí, tôi còn tranh thủ hôm nào về sớm lại nhào vô bếp hì hục nấu món ngon đãi vợ. Nhưng 10 hôm đủ chục, lần nào lên bàn ăn, em cũng phun cái “phèo” rồi phán: “Chưa thấy ai nấu ăn dở như vậy”. Nói rồi em đi rót… chén nước mắm trong để chan. Đến lần thứ 10 thì tôi tuyên bố: “Thôi, từ nay em muốn ăn gì thì tự làm, tôi không nấu nữa”. Thế là em lu loa: “Trời ơi, sao mà tôi khổ quá vầy nè? Chồng người ta thấy ham, còn chồng mình thấy chán”. Rồi em dẫn chứng chồng chị A, chị B vừa làm nhiều tiền, vừa biết chăm sóc vợ con… Nghe vậy, tôi lại đi nhậu tiếp. Lần này chỉ 1 tháng sau là ba má vợ tôi xuất hiện với những lời giáo huấn cổ điển như đàn ông là cái nóc nhà; nóc nhà mà dột thì mọi thứ trong nhà sẽ hư hỏng; nào là đàn ông phải rộng lượng thì mới đáng mặt làm chồng, làm cha… Tôi nghe cũng phải nên lại tu chí làm cha, làm chồng. Thế nhưng cái sự đời không đơn giản. Nếu nặng cái này quá thì sẽ nhẹ cái kia. Không ra ngoài được thì tôi rủ bạn bè về nhà chứ chẳng lẽ sống trên đời mà chỉ biết có mình mình? Lần đầu bạn tôi ghé chơi, bà xã tôi còn vui vẻ chào mời; lần thứ hai thì đã bắt đầu bớt vồ vập… Đến lần thứ ba thì nàng ẳm con vô phòng, chẳng ló mặt ra. Sau hôm đó, bạn bè tôi cũng không dám lui tới. Không chỉ với bạn bè mà bà con, em út bên nhà tôi ghé chơi, em cũng có vẻ mặt chằm vằm, chù ụ như vậy. Có lẽ ngày vợ tôi vui vẻ duy nhất trong tháng là ngày tôi lãnh lương mang về. Em ngồi đếm say sưa, xong tách bạch phần nào chi tiêu, phần nào để dành. Công bằng mà nói, vợ tôi là người kim chỉ, chi tiêu căn cơ, không bao giờ lãng phí. Đến nỗi, những thứ cho riêng mình, em cũng không quan tâm. Đi làm thì chỉ có mấy bộ quần áo mặc đi, mặc lại; đám tiệc thì thôi khỏi nói, em chẳng bao giờ đi với lý do “đi một mình anh đỡ tốn tiền hơn”. Mấy lần tôi làm thêm có tiền, bảo em đi sắm mấy bộ quần áo mặc ở nhà cho tươm tất nhưng rồi em lại mang tiền đi… gởi tiết kiệm với lý do: “Có ai chết vì mặc quần áo cũ đâu?”. Đành là vậy, nhưng trong mắt tôi, hình ảnh người phụ nữ với mấy cái cuốn tóc lổn nhổn trên đầu, bộ quần áo đã sờn hết gấu, lưng thun giãn hết cỡ, tuột lên, tuột xuống thật tình là… nhìn chẳng muốn nhậu nữa! Khi tôi nói điều này với em thì giọt sương mùa thu của tôi lồng lộn lên: “Tôi làm như vậy là vì ai? Vì anh, vì con, vì cái nhà này. Đàn ông các anh chẳng lẽ không còn biết chuyện gì ngoài chuyện đè ngửa vợ ra để thỏa mãn dục vọng? Nói thật lòng, tôi cũng chán lắm, mệt lắm rồi. Anh nói anh không đụng đến tôi nữa hả? Tôi còn cầu như vậy nữa. Tôi chớ có phải anh đâu mà ham hố? Anh có giỏi thì cứ ra ngoài giải quyết đi”. Trời ạ, có người vợ nào lại xúi chồng mình đi ăn bánh trả tiền thế không? Đã vậy thì thôi. Tôi giận dữ: “Tôi muốn ly hôn. Tôi muốn sống với một người vợ thật sự chớ không muốn sống chung với một cái giẻ rách”. Khi nói điều này, tôi thấy trong mắt vợ tôi một tia thật lạ. Dường như đó là sự thảng thốt. Nhưng tôi đã quyết rồi. Tôi không muốn tiếp tục cuộc sống như thế này… … Khi nghe tôi dốc bầu tâm sự, cô bạn thân của tôi có vẻ nghĩ ngợi. Cuối cùng cô bảo tôi: “Vợ anh có những mặt chưa được, nhưng nói chung thì cũng có nhiều tính tốt… Nếu cứ chăm chăm nhìn vào tật xấu của nhau thì làm sao mà sống được? Anh về làm lành với vợ đi. Cơ bản, Thu Sương là người tốt”. Cô bạn tôi còn nói rất nhiều, cuối cùng đuổi tôi về sau khi đã cho tôi ăn uống no say. Tôi về nhà, bà xã lỏn lẻn ra mở cửa, hỏi tôi đói bụng không? Chẳng nghe tôi trả lời, em rón rén xuống bếp dọn cơm. Dù đã no nhưng tôi vẫn ngồi xuống mâm cơm. Vợ tôi ngồi trước mặt. Đến lúc đó tôi mới để ý thấy trên đầu em không có mấy cuốn tóc lổn nhổn. Bộ quần áo em mặc trên người hình như tôi mới thấy lần đầu. Hình như em mới tắm nên có một mùi hương thoang thoảng xung quanh. Tôi nhìn xung quanh: Bếp núc gọn gàng; trên lưng ghế, tay nắm tủ chén… không thấy quần áo mắc lủng lẳng như mọi khi… Tôi cố nén cười, thầm nghĩ: Thôi thì đành phải tiếp tục sống chung với lũ vậy vì thật ra lũ cũng có mặt tích cực. Mỗi khi lũ về thì tôm cá đầy đồng, phù sa màu mỡ, ruộng vườn phì nhiêu… Thôi, nghĩ vậy đi cho khỏe… Đức Phúc [Quay lại]
    2 likes
  6. Cảm ơn Hoangnt đã đưa bài này vào mục Mạn đàm để có thể cùng nhau tham khảo. Hiện nay chưa có một định nghĩa rốt ráo về khái niệm "khoa học" và "cơ sở khoa học". Nhưng nếu chúng ta xét khái niệm "cơ sở khoa học" theo tiêu chuẩn thấp nhất là "cái gì nhìn thấy thì mới tin" thì khả năng tiên tri của con người đã từng và đang thực sự hiện hữu, Và điều này đã đủ minh chứng luận điểm của bài báo trên hoàn toàn đúng đắn và phản ánh thực tế. Không cần phải dùng các ngôn từ chuyên môn cao siêu, hoặc những thuật ngữ rối rắm, cùng với những thí nghiệm phức tạp, cũng nhận thấy tính chân lý khách quan của luận điểm này về khả năng tiên tri của con người. Thực tế này được minh chứng của một hiện tượng mà cả thế giới điều biết; đó là hiện tượng bà Vanga và các hiện tượng ngoại cảm ở Việt Nam gần đây. Tất cả những hiện tượng tồn tại khách quan này đã chứng tỏ khả năng của con người trong lĩnh vực cảm ứng tiên tri. Hay nói rõ hơn: Mỗi con người đều phải tiềm ẩn những khả năng tiên tri thì mới có thể xuất hiện những cá nhân có khả năng tiên tri trên thực tế. Lý học Đông phương nhân danh nền văn hiến Việt, đã xác định hiện tương và phân loại khả năng "Cảm ứng tiên tri" này từ lâu và đã so sánh nó với "phương pháp tiên tri" nhân danh khoa học.
    2 likes
  7. Theo tôi bạn sinh giờ Thân Nếu giờ Dậu dang người bên ngoài phải hơi cao hình hơi gầy ,tóc hoăn có màu vàng hoe hay có tóc bạc sớm.
    2 likes
  8. 1 like
  9. 1 lời nói ra , tứ mã nan truy Chỉ là 1 câu nói đùa có phần tếu táo ngoài đời sống " tâu trâu cưới vợ làm nhà " , thôi anh tomchit ạ , chứ quan niệm về 3 điều quan trọng của anh em đều đồng tình mà . Topic này , chị babexu mở ra , lấy tên cũng rất hay " Dở khóc , dở cười " , em vào comment cũng ko biết nên khóc hay nên cười đây ( có lẽ nên nhường chỗ , cho các bạn cần tư vấn , ko đẩy topic lên cao quá ) Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng , gian khổ sẽ dành phần ai ( em chấp nhận phần gian khổ thuộc về mình - Thợ xây thẳng tiến )
    1 like
  10. Tui thì đêm ngày mơ vô được ngân hàng Nông nghiệp, Vietcombank, với Tập đoàn dầu khí Việt Nam không hà...Chắc không có vụ nào như vinashin nữa đâu T_T , làm Nhà nước có cái lợi không chỉ cho bản thân bạn mà còn gia đình bạn nữa. Vô đc mấy chỗ đó là con cái có 1 suất việc làm rùi...Tui có con bạn, nhà nó cũng giáo viên thôi, chị nó lấy con ông phó ban tổ chức trung ương, thế là xin việc được cho cả nhà luôn. Giờ tui thất nghiệp mà nó vô được Ngân hàng nhà nước không tốn lấy 1 xu....Vì vậy nên mới nói làm nhà nước có cái lợi, lợi không những cho bản thân ta mà còn cả anh chị em, con cái ta, nếu có quan hệ tốt...Chứ bạn làm cty nước ngoài, mình cũng rất thích vì mình là người hướng ngoại nhưng nghĩ đi, ăn lương 500USD thì mình phải làm ra cả nghìn. Chưa kể tuổi già còn bị out ra....Tui chỉ thấy gì nói vậy thôi. Ai cũng muốn ngồi chỗ sướng mà, có ai muốn khổ đâu Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ...ai phải chịu thì chịu. Có cơ hội, thì cứ sướng :D hihi Thôi, tui out. Nhường chỗ cho mấy bạn hỏi bác haithienha nữa. Khi nào có việc làm thì vào báo tin cho bác và mọi ng` mừng với...Chứ chưa có việc cứ lên diễn đàn chuyện trò vớ vẩn ghê. Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước thôi, giờ chỉ mong việc nào cũng được, để ba mẹ không buồn lòng. Tết sắp tới nữa rồi.....
    1 like
  11. Chào babexu.Thế hóa ra bạn tưởng mình là phụ nữ à?Theo mình cuộc đời có 3 điều quan trọng:gia đình,công danh sự nghiệp (việc làm) và nuôi dạy con cái chứ xây nhà thì quan điểm ngày xưa mất rồi (tậu trâu cưới vợ làm nhà).Bạn là phụ nữ thì áp lực về công danh sự nghiệp tuy có nhưng trong xã hội Á đông nói chung và VN nói riêng,không nặng bằng cánh đàn ông bọn mình. Bạn nói ai cũng muốn vào tập đoàn nhà nước ư?Mình chưa bao giờ làm việc cho nhà nước cả,thậm chí kể cả tư nhân hay liên doanh mà toàn làm 100% vốn nước ngoài.Hồi đầu tiên mình cũng mong vào nhà nước lắm,bổng lộc chức vị ai mà chẳng ham.Nhưng tập đoàn mình đang làm hiện nay có liên quan đến 1 tập đoàn nhà nước nổi đình đám ở VN,khi sập xuống cùng nổi đình đám lắm cho nên mình cũng biết 1 chút về cái gọi là tình hình nội bộ của tập đoàn đó.Có thể mình là người ngoài cuộc (không ở VN) lại có quan hệ thân thiết với họ nên mình nhìn một cách khách quan.Chính vì thế đến bây giờ mình cảm thấy sáng suốt khi từ chối nhận lời mời về VN làm việc cho họ khi mà tập đoàn này còn làm sóng làm gió tại VN.Nếu làm việc tại đó,các mối quan hệ phải xây dựng bằng tiền.Cái mà mình ghét nhất đó là việc mà các bậc lãnh đạo ăn chặn từng đồng tiền mồ hôi nước mắt của công nhân.Có thể trên diễn đàn này có nhiều bạn làm nhà nước sẽ phản đối câu nói đấy của mình,nhưng đó là sự thật mà mình nhìn thấy. Thôi,vài dòng chia xẻ,không làm loãng topic của bạn nữa.Bạn cứ bình tĩnh,nghe lời bác Haithienha,chị Ntpt...khuyên bảo.Bác Haithienha,chị Ntpt luận đúng mà nhiệt tình lắm,ráng nghe lời các bác ấy.Chúc bạn mau chóng tìm được công việc như ý,không quan trọng là nhà nước,tư nhân hay nước ngoài đâu bạn ạ.Quan trọng là môi trường nào mà bạn phát huy hết khả năng của mình được.
    1 like
  12. Năm nay rơi vào hạn bị Ngũ Sát vây chiếu, thôi thì ráng lây lất cho hết năm. Năm sau có thể lên xe bông về nhà chồng được rồi.
    1 like
  13. 1 like
  14. [ Dạ, vậy cũng không biết gọi thế nào, vậy cho phép đựoc gọi là chú Haithienha. Cháu cũng đang có tóc bạc sớm, không biết là do gene di truyền hay do căng thẳng suy nghĩ quá nhiều về công việc và không chú ý lắm đến sức khỏe nữa. Vậy nhờ chú xác định giúp lại một lần nữa xem cháu sinh giờ nào để xem dùm cháu lá số tử vi chính xác. À, ngoài ra cháu cao 1m69, như vậy là nam thì không biết được gọi là "thấp" hay là "vừa" hả chú.. Ngoài ra thật sự cháu cũng không biết nên tả về dáng người thế nào, chỉ biết là không béo, form người vừa.. Cảm ơn chú rất nhiều! THEO TÔI nếu nam mà dưới 1m70 thì là trung bình chứ chưa được gọi là cao; theo giờ Dậu thì cha mẹ bất toàn nếu không cha mẹ rất nghèo khổ và vất vã ,và trong anh em có 1 người phá của ăn chơi hoang đàng tù tội hay sanh nghề tử nghiệp gì đó ?
    1 like
  15. Truyền kỳ cự phú chết đói vì phát chẩn Cập nhật lúc :6:50 PM, 04/11/2012 (Đất Việt) Mấy ngọn bạch hạp tù mù soi tỏ hàng trăm người với những gương mặt phù thũng, những ánh mắt thất thần, những thân hình tiều tụy dúm dó chăm chăm nhìn về một nồi cháo sùng sục sôi giữa sân. Một ông già cũng gầy gò, hom hem cúi gục đầu xuống không dám nhìn vào những hình nhân chỉ còn hơi thở ấy như là lỗi của mình. Trong đêm tối,mắt ông chợt sáng quắc lên, đứng phắt lê dậy hạ giọng với người nhà:“ Đem tất cả thóc lúa trong kho ra phát chẩn! Có sống thì cùng sống, có chết thì cùng chết với những người này”. Đã hơn 60 năm trôi qua, người dân làng Hoàng Mai (giờ là phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) vẫn kể cho nhau nghe câu chuyện nhà đại tư sản dân tộc Hưng Ký dốc cả gia tài cứu những lương dân đói khát trong nạn đói kinh hoàng năm 1945 như một câu chuyện truyền kỳ. Ân nhân của những bóng ma Hơn 80 tuổi, bà Vũ Thị Oanh (cháu gọi ông Hưng Ký là cậu) vẫn minh mẫn nhớ lại những tháng ngày đen tối ấy. “Lúc đó tôi hơn 10 tuổi hay được mợ (vợ ông Hưng Ký - PV) dẫn lên chơi. Ban đầu, một buổi sáng mới qua Tết đầu xuân 1945,tôi đang chơi ở nhà với cậu thì nghe mợ đi chợ về kể về những dòng người đói từ Thái Bình, Nam Định, Hà Nam… lũ lượt lên trên Hà Nội mong sống qua ngày. Cậu Hưng Ký chỉ sa sầm nét mặt rồi thở dài liên tục. Rồi cậu nói nên mở kho phát chẩn cứu đói. Đầu tiên là phát chẩn bằng thóc. Ngày ngày hàng người xếp hàng đến nhà chờ phát chẩn kéo dài cả cây số. Từ sáng đến tối mịt tôi mải miết theo cậu mợ và người nhà, bỏ cả công việc thương mãi để lo cứu đói”- Bà Oanh nhớ lại. Nhưng đến khi những người đói lang thang khắp các phố vạ vật xin ăn, xác người chết đói đầy đường thì ông Hưng Ký không còn đủ thóc gạo phát chẩn nữa. “Lúc ấy cậu nói với mợ và người nhà gom gạo nấu cháo. Mỗi ngày nấu 10 nồi cháo lớn. Mỗi nồi đủ cho cả trăm người. Nhưng nấu cũng không xuể. Có những hôm phát chẩn đến tận nửa đêm nhưng dòng người vẫn tiếp tục dài ra. Cậu đành thức trắng cả đêm cùng người nhà nấu cháo. Cậu bảo: “Trăm năm nay quốc dân mới có nạn này. Mình giàu có hơn người cũng là do thiên phúc. Nay thấy người chết mà không cứu thì chẳng phải là người”. Chùa Hưng Ký, dấu ấn của cự phú Trần Văn Thành. Chuyện một cự phú “có hạng” mở hết kho phát chẩn ở Hà Nội lúc ấy chấn động cả Bắc Kỳ. Trong nhiều điện tín của một loạt doanh nhân người Pháp gửi về mẫu quốc làm ăn với đại tư sản dân tộc Hưng Ký đều chỉ ghi: “Không thể giao thương. Bận phát chẩn”. Nhiều cụ già của làng Hoàng Mai tận mắt chứng kiến nhà đại tư sản Hưng Ký phát chẩn cứu đói năm xưa cũng ghi nhận: “Ông Hưng Ký cứu đói dân đến hàng ngàn trong suốt một thời gian dài từ đầu xuân đến cuối thu 1945. Tài sản dần khánh kiệt. Công việc giao thương cũng không màng đến. Các bạn làm ăn, lương dân được cứu khắp Bắc Kỳ đều nức tiếng khen”. Bà Hoàng Thị Tụy( Thái Thụy, Thái Bình) năm nay 76 tuổi – một nạn dân được cứu đói Ất Dậu tại nhà ông Hưng Ký vẫn còn nhớ rõ: “Cả nhà tôi chết đói gần hết chỉ còn tôi và một người dì theo đoàn người như những bóng ma lên Hà Nội. Gặp đúng một nhà giàu có ở Minh Khai, nghe đâu của cụ Hưng Ký phát chẩn may mà tôi sống sót”. Về nguyên nhân cái chết của ông Hưng Ký, cũng có nhiều giai thoại không rõ thực hư. Nhiều người dân làng Hoàng Mai cho rằng sau khi mở sạch kho phát chẩn ông Hưng Ký đã chết đói theo những người dân khốn khổ. Tuy nhiên, theo bà Trần Thị Tòng, cháu vợ ông Hưng Ký thì chắc chắn ông Hưng Ký chết sau năm 1945 ít nhất một năm vào ngày 15/10 âm lịch. “ Nhưng một điều chắc chắn rằng dù rất giàu có nhưng sau nạn đói Ất Dậu cũng không còn một cái áo cho lành. Sau này, trước khi chết, cậu tôi vẫn nhắc lại: Có dịp cứu được người thì nên cứu. Tài sản như núi mà chất đấy không chịu làm phúc thì cũng chỉ là một đống đá mà thôi” – bà Trần Thị Tòng nhớ lại. Đại gia nghiệp của ông Hưng Ký Theo các tư liệu của Pháp còn lại về những tư sản Việt Nam thời kỳ 1921- 1936 thì tên tuổi của ông Hưng Ký được đặt ngang hàng với những nhà đại tư sản khác như Bạch Thái Bưởi, Trịnh Văn Bô… Ông Hưng Ký nổi danh với đại gia nghiệp được xây lên từ…gạch. Một nhà máy gạch lớn nhất Đông Dương. “Năm 1905, người Pháp xây dựng nhà máy sản xuất gạch đầu tiên tại Yên Viên nay là địa phận xã Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội. Năm 1921, ông Trần Văn Thành đã mua lại từ hãng Briqueteries du Tonkin. Người Pháp cũng không ngờ dưới bàn tay của người Việt, nhà máy gạch nhỏ bé ấy nổi danh và phát triển nhất Đông Dương”. Bà Trần Thị Tòng (bên phải), cháu cự phú Trần Văn Thành. Trong tư liệu “Doanh nhân 1.000 năm Thăng Long, Hà Nội” của tác giả Vũ Trường Xuân trích dịch và tổng hợp tài liệu từ nhiều nguồn thì “đâu đâu trên khắp nước Việt Nam và toàn cõi Đông Dương, hai tiếng Hưng Ký được nhắc đến đầy ngưỡng mộ. Đại danh Hưng Ký còn đỉnh đỉnh tại mẫu quốc (nước Pháp-PV) khiến mẫu quốc không thể coi thường”. Tài liệu này cũng khẳng định về ngành xây dựng của nước Việt đầu những năm 20 thế kỷ XX không ai qua được doanh nhân Trần Văn Thành (tên thật của ông Hưng Ký). Công trình chùa Hưng Ký. Theo tác giả Nguyễn Công Bình cuốn “Tìm hiểu giai cấp tư sản Việt Nam thời Pháp thuộc” thì “Thời kỳ này, lớn nhất là nhà máy gạch Hưng Ký của Trần Văn Thành sử dụng tới 300 thợ, nhà máy rộng 46.800 m2, mỗi năm bán ra 2,6 triệu viên gạch”. Vẫn theo tác giả này, gạch Hưng Ký đã in dấu nhiều công trình kiến trúc tại Hà Nội, Lào, Campuchia và cả Singapore... “Đây cũng là lần đầu tiên một hãng của Việt Nam đặt dấu ấn về thương hiệu. Ông Hưng Ký đã cho dập những logo Hưng Ký lên các viên gạch thể hiện một tư tưởng tiến bộ và vượt thời đại”. Cũng từ nhà máy gạch Hưng Ký, doanh nhân – nhà đại tư dản dân tộc Trần Văn Thành có lượng tài sản lớn nhất nhì Bắc Kỳ. “Không biết ông giàu có cỡ nào nhưng đâu đâu cũng có sản nghiệp của ông. Cả khu phố Minh Khai hiện tại trước kia là phố Hưng Ký. Điền sản, gia nghiệp của ông được liệt vào hàng cự phú đến người Pháp cũng phải cúi đầu khâm phục”- ông Vũ Tân Dân, một người cháu của ông Hưng Ký nói. Cũng theo ông Dân, nhà máy gạch Hưng Ký là tiền thân của Xí nghiệp gạch ngói cầu Đuống lừng lẫy những năm miền Bắc xây dựng xã hội chủ nghĩa (1954-1975). Hà Nội có một…ngõ chùa! Giữa những xô bồ của cuộc sống nhanh, người dân Hà Nội không ai hoặc không thèm để ý trên phố Minh Khai có một ngõ nhỏ mang tên: “Ngõ chùa Hưng Ký”. Hỏi đi hỏi lại đến người thứ 5 cũng chẳng mảy may có câu trả lời tại sao lại có cái tên này. Hỏi về ông Hưng Ký cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu quầy quậy và xen lẫn chút cau có “ai thèm quan tâm”. “Tìm tài liệu về ông Hưng Ký còn rất ít, hầu như không còn, ngoại trừ tấm bia và tấm bảng ghi lại công đức của người dựng chùa”- sư thầy Thích Từ Ân, trụ trì đời thứ 5 chùa Hưng Ký (Minh Khai, Hà Nội) nói. Theo lời sư thầy Thích Từ Ân, chùa mang tên Hưng Ký và có cả một ngõ của Hà Nội mang tên đại doanh nhân này không có điều gì lạ bởi công đức của ông với cộng đồng. Ngò chùa Hưng Ký. Ảnh : Đ.T “Ông Hưng Ký vừa là doanh nhân nhưng cũng là một tín đồ Phật tử có duyên với Phật giáo. Chùa được vợ chồng ông công đức và tự tay cất công xây dựng 3 năm và hoàn thành năm 1932. Đầu tiên có tên là Vũ Hưng Tự mang hiệu là Võ Hưng Truyền Am. Khi nạn đói Ất Dậu tràn đến, chùa Hưng Ký cũng là một địa điểm của phát chẩn vì nhà ông không đủ chỗ”. Theo những nhà nghiên cứu kiến trúc Phật giáo, công trình kiến trúc của chùa Hưng Ký dù ít nhưng đặc biệt độc đáo: tam quan , tam bảo, Phật điện, nhà tổ được bố trí hợp lý, tất cả đều được trang hoàng bởi những bức cuốn bằng gốm sứ, tạc khắc hoa văn tinh xảo qua gần 80 năm vẫn còn bóng màu men gạch. Đình Tú ================ Cầu chúc cho con cháu cụ Hưng Kỳ luôn hạnh phúc và an bình. Câu chuyện thật mà như trong cổ tích của thời hiện đại.
    1 like
  16. Xảy ra chiến tranh cấp quốc gia trong năm 2012.... ========================================= Cao nguyên Golan giữa bóng ma chiến tranh 05/11/2012 3:50 Việc xe tăng Syria tiến vào vùng phi quân sự ở cao nguyên Golan giáp giới Israel khiến bóng ma chiến tranh nửa thế kỷ trước ám ảnh trở lại. Ngày 4.11, AP dẫn nguồn tin quân sự cho hay Damascus vừa triển khai 3 xe tăng đến vùng phi quân sự (DMZ) tại cao nguyên Golan khiến Tel Aviv lập tức khiếu nại lên LHQ. Được hình thành vào năm 1974, DMZ này có tổng diện tích khoảng 235 km2 với chiều dài khoảng 80 km, chiều ngang từ 200 m - 7 km. Đến nay, chưa rõ động thái trên của Syria nhằm mục đích gì nhưng đủ để khơi gợi lại 2 cuộc chiến ngày trước mà Golan là một trong các khu vực giao tranh chính. Sau cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1948 và khủng hoảng kênh đào Suez hồi năm 1957, các nước Ả Rập nói chung tại khu vực này và Ai Cập nói riêng luôn “hậm hực” Israel. Khi ngọn lửa không được dập tắt mà cứ âm ỉ lâu ngày thì sẽ luôn sẵn sàng bùng phát. Tương tự, tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng cho đến năm 1967 và khu vực này dần hầm hập không khí chiến tranh. Theo tài liệu lịch sử của Kênh NPR, vào đầu năm 1967, Ai Cập đồn trú khoảng 100.000 - 160.000 binh sĩ, 950 xe tăng, 1.100 xe bọc thép và 1.000 đơn vị pháo binh tại bán đảo Sinai cận Israel. Tương tự, Syria điều động 75.000 binh sĩ đến cao nguyên Golan và Jordan góp mặt với 55.000 binh sĩ cùng hàng loạt khí tài khác nhằm vào Israel. Đó là chưa kể hàng loạt hỗ trợ từ các đồng minh Ả Rập như Iraq, Ả Rập Xê Út, Ma Rốc, Libya... Nhóm này chẳng hề che giấu tham vọng xóa sổ Israel. Cuộc chiến 6 ngày Trong tình thế thọ địch từ 3 phía, Tel Aviv ngày 22.5.1967 lại bị phong tỏa tuyến giao thông huyết mạch qua eo biển Tiran để ra biển Ả Rập. Bối cảnh đó khiến sự tồn vong của Israel trở nên vô cùng nguy cấp, nhất là khi mọi nỗ lực vận động phương Tây gây áp lực đều không đem lại kết quả khả thi. Vì thế, vào tối 1.6.1967, Bộ trưởng Quốc phòng Israel lúc bấy giờ Moshe Dayan nhóm họp lực lượng chủ chốt của quân đội nước này để vạch kế hoạch tấn công phủ đầu các nước Ả Rập. Bất lợi càng trở nên lớn hơn khi Mỹ và Pháp đều tỏ ý không ủng hộ việc Israel đơn phương hành động. Sáng 5.6.1967, lực lượng không quân Israel hụ còi báo động, toàn bộ gần 200 máy bay được lệnh xuất kích. Tuy nhiên, đây không phải là chiến dịch phòng thủ khi chỉ có 12 chiến đấu cơ canh giữ bầu trời nước này, toàn bộ số máy bay còn lại đồng loạt tấn công tổng lực nhằm vào các sân bay của Ai Cập. Nhờ vào thông tin tình báo chỉ điểm chính xác vị trí và tấn công bất ngờ, Tel Aviv khiến đối phương không kịp trở tay. Sau đó, lực lượng không quân của Syria và Jordan cũng rơi vào tình thế tương tự. Đến chiều tối hôm đó, Israel hoàn toàn làm chủ bầu trời khu vực, hàng trăm máy bay của Ai Cập, Syria và Jordan bị phá hủy khiến không quân các nước này tê liệt. Lược đồ cao nguyên Golan - Đồ họa: Hoàng Đình Quân đội Israel trong cuộc chiến 6 ngày hồi năm 1967 - Ảnh: Reuters Từ đây, Tel Aviv bắt đầu mở cuộc tấn công tổng lực trên khắp các chiến trường từ bán đảo Sinai, Dải Gaza đến vùng bờ Tây và cao nguyên Golan. Theo NPR, đến tối 5.6.1967, Damascus thiệt hại 2/3 lực lượng không quân khi mất đến 32 chiến đấu cơ MiG-21, 23 chiếc MiG-15 và MiG-17. Không những thế, Israel còn tấn công tới tấp nhằm vào Syria. Thiếu hệ thống phối hợp và hậu cần hiệu quả, lực lượng Syria nhanh chóng rơi vào nguy nan. Sáng sớm 9.6.1967, Damascus thông báo việc đồng ý ngừng bắn. Thế nhưng, nhiều quan chức cấp cao ở Tel Aviv cho rằng Damascus phải bị trừng phạt nên quân đội Israel tiếp tục tấn công mạnh mẽ. Đến chiều cùng ngày, 4 lữ đoàn Israel tiến vào Golan và nhanh chóng kiểm soát toàn bộ khu vực rộng lớn này. Cùng khoảng thời gian trên, tình thế của Ai Cập và Jordan cũng chẳng khá hơn đồng minh. Đến ngày 10.6.1967, lực lượng Ả Rập gần như thua trắng trên hầu hết các mặt trận nên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đình chiến. Thắng lợi gần như hoàn toàn thuộc về Israel và Tel Aviv chính thức thâu tóm nhiều khu vực, trong đó có cao nguyên Golan. Nỗ lực thất bại Không nguôi hận cũ, Ai Cập và Syria quyết tâm tấn công Israel một lần nữa để giành lại các vùng đất bị mất trong cuộc chiến năm 1967. Vào ngày 6.10.1973, Ai Cập và Syria dẫn đầu lực lượng bất ngờ tấn công Israel để đạt được mục đích trên. Trong 2 ngày đầu tiên, các nước Ả Rập đạt thắng lợi trên các mặt trận nhưng tình hình nhanh chóng xoay chuyển. Sau khi sốc lại lực lượng, Tel Aviv dần phản công mạnh mẽ và giành được ưu thế. Đến cuối tháng 10.1967, hai phía chấp thuận yêu cầu ngừng bắn do LHQ đề xuất. Tuy nhiên, phía các nước Ả Rập không đạt được mục tiêu đề ra. Tel Aviv tiếp tục chiếm giữ Golan rồi trao trả một phần khu vực này cho Damascus. Đồng thời, theo một thỏa thuận hồi năm 1974, vùng phi quân sự tại cao nguyên Golan được lập ra. Ngô Minh Tri
    1 like
  17. NA ủng hộ bác Xuyền 500.000, QTV chuyển giùm về trung tâm, NA sẽ ghé lấy. NA sẽ chuyển sớm cho QTV cuối tuần sau do đang bận công tác. Cám ơn nhiều Thân, NA
    1 like
  18. Cá nhân tôi cho rằng kết luận của nhóm nghiên cứu Julia Mossbridge - chuyên gia thần kinh học thuộc Đại học Northwestern (Mỹ), tuyên bố trên trang Live Science là hoàn toàn có cơ sở LÝ HỌC, nhưng về mặt khoa học thì còn đang tìm cơ sở. Thiển nghĩ, điều này đã được nền minh triết Đông Phương đề cập từ lâu với quan niệm "con người là tiểu vũ trụ". Ngày nay, việc con người quá mải mê khám phá thế giới xung quanh để trị vì và chiếm đoạt mọi thứ nhằm thoả mãn cái THAM, nên đã bị chi phối bởi quá nhiều ham muốn và cũng ngày càng xa rời những khả năng của bản thân mình. Khi nào cảm nhận thấy nỗi đau của đồng loại và cảm nhận được cái "tình" của vạn vật thì sẽ có các "phản ứng về thể chất, kể cả nhịp tim, sự giãn nở của con ngươi và hoạt động não", sẽ thấy mình "Cảm" được nhiều thứ sẽ xảy ra sắp tới, vì vậy việc có "“điềm báo” là một hiệu ứng thể chất có thực, tuân thủ các quy luật tự nhiên" - cũng là chuyện bình thường. Những vị tu thiền hoặc tập yoga...có thể cũng đạt được nhiều trải nghiệm giống như dự báo, điềm báo...
    1 like
  19. 1 like
  20. Tôi ủng hộ Hoàng Triều Hải lập topic này. Nhưng trước hết, anh chị em hãy dạo khắp các trang web có liên quan đến Phoengshui Tàu để xem họ nói gì về trường hợp này. Tất nhiên tôi đã có chủ kiến. Tôi có thể chắc chắn rằng: Tất cả sách phong thủy cổ thư, không có một chữ nào nói về trường hợp này. Nhưng khi chúng ta nghiên cứu chán rồi đưa kết quả - nếu phân tích theo tinh thần học thuật thì không sao - nhưng đằng này cứ nhảy dựng lên chê bai. Làm chúng ta quá tốn thời giờ nghiên cứu để rồi....nghe chửi. Chưa kể những sức ép khác phi học thuật. Do đó, tôi sẽ chỉ trình bày việc này trong lớp cao cấp.
    1 like
  21. Topic đã có Mẹo -Tý - Ngọ - Mùi - Thân....... Bao giờ đủ 12 con giáp đây ta? :))
    1 like
  22. Em sinh vào giờ Dần. Lấy thêm lá số trước 5h. Ráng qua hết tháng 9 này, xem tháng sau có may mắn hơn không!
    1 like
  23. Bạn hỏi quá nhiều. Khó lòng mà trả lời bằng tử vi. - Việc con cái chưa có thì đừng bận tâm nhiều. Con hưởng phúc đức cha mẹ. Ông trời thấy mình phải rèn luyện thêm thì cho đứa con hư để mình trị. Ông trời muốn thưởng công đức cho mình sẽ cho mình đứa con ngoan. Sống tốt thì khỏi lo. - Kinh doanh không phải là chuyện vui chơi. Ai cũng thích làm kinh doanh để được làm chủ và kiếm tiền cho dễ. Quên là khi kinh thì mình là nô lệ của tiền bạc và lo toan. Chỉ oai danh với thiên hạ. Mà chủ bây giờ nhiều quá cũng không mấy người được trọng danh. Bán năng lực của mình chưa được thì khó biến tiền thành nhiều tiền lắm. Kinh doanh phải sáng tạo và kiên nhẫn. Tối kỵ than vãn vì than vãn là thua một nửa rồi. Để có cách cục kinh doanh tốt, trong lá số tử vi không thể có kèm cách "than". - Muốn kiếm 3 triệu một tháng thôi rất dễ. Làm thúng xôi ngồi vỉa hè buổi sáng từ 5h đến 9h mỗi ngày. Tháng có dư hơn 5 triệu. Cũng là kinh doanh mà không căng thẳng gì. Chỉ sợ là muốn nhiều hơn.
    1 like