• Thông báo

    • Bá Kiến®

      Nội quy Lý Học Plaza

      Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
      Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
      HCM: TP Hồ Chí Minh
      HN: Hà Nội
      [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
      Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
      Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
      Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
      Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 23/09/2012 in all areas

  1. Bảo tàng tiền tỷ long lở, ế khách14/09/2012 06:00:00 (GMT+7) - Tốn đến 2.300 tỷ đồng xây dựng nhưng chỉ sau 2 năm Bảo tàng Hà Nội đã xuống cấp và luôn trong tình trạng “ế” khách. Được coi là nơi lưu giữ quá khứ, gắn kết quá khứ hiện tại và tương lai, nơi kết đọng những giá trị hệ thống bảo tàng luôn nhận được sự quan tâm và đầu tư. Vì vậy, ngay sau khi thông tin về dự án xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia lên tới 11.000 tỷ đồng đã làm dấy lên nhiều luồng ý kiến trong đó có không ít những băn khoăn. Theo đó, công trình được đặt trong khuôn viên công viên Hữu Nghị (xã Xuân Đỉnh và Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội), sẽ có 4 hạng mục lớn gồm tòa nhà chính; khu tưởng niệm danh nhân; khu trưng bày ngoài trời; hạng mục kỹ thuật phụ trợ, cây xanh, cảnh quan. Những băn khoăn được đưa ra không phải không có lý do bởi trên thực tế hệ thống bảo tàng hiện nay đang chưa thực sự phát huy hết được giá trị. Đặc biệt, nhìn vào Bảo tàng Hà Nội nhiều người vẫn coi đó là một bài học. Là bảo tàng có quy mô lớn nhất cả nước, với tổng diện tích gần 54.000 m2, tòa nhà bảo tàng cao 30 m, gồm 4 tầng nổi và 2 tầng hầm; diện tích xây dựng xấp xỉ 12.000 m2, diện tích sàn hơn 30.000m2 (kể cả tầng hầm và tầng mái) tổng số vốn đầu tư 2.300 tỷ đồng. Được khách thành từ năm 2010 nhưng đến nay lượt khách đến thăm quan chỉ dừng ở con số rất khiêm tốn 130.000 người. Hơn thế, “ngốn” số vốn xây dựng hàng tỉ đồng nhưng chỉ sau 2 năm Bảo tàng Hà Nội đã xuất hiện những điểm xuống cấp. Trong không gian rộng lớn của Bảo tàng Hà Nội chỉ thưa thớt người qua lại. Trong khuôn viên trưng bày nhiều khi chỉ có những nhân viên bảo tàng qua lại…cho đỡ vắng. Nhìn vào những hình ảnh của bảo tàng có quy mô lớn nhất cả nước nhiều người cũng không khỏi giật mình khi nghĩ về dự án Bảo tàng lịch sử quốc gia. Cũng đổ vào tiền tỷ nhưng liệu sức hút có thật sự lớn để kéo người dân đến với những giá trị của lịch sử? Là bảo tàng có quy mô lớn nhất cả nước Bảo tàng Hà Nội gồm 4 tầng nổi và 2 tầng hầm với tổng vốn xây dựng lên đến 2.300 tỷ đồng Sau 2 năm đi vào hoạt động bảo tàng đã bộc lộ nhiều xuống cấp Nhiều lớp gạch sàn bị sụt tách Trơ miệng hố Hệ thống đèn điện long lở dưới chân nền đá Long lở những hố dưới chân bảo tàng Trơ ra những cột sắt thép Hồng Khanh ====================== Mời ông Lê Văn Lan đến quản lý cái bảo tàng này, để cho nó đỡ....suy thoái.
    3 likes
  2. 1 like
  3. Cháu sẽ qua khỏi thôi. LS này thì hay có tai nạn thương tích/sẹo ở đầu, trán, thường là bên phải. Nhưng mệnh, thân, tâtj, và đại hạn hiện tại nhiều sao khả giải. Lá số tốt, biết tu dưỡng sẽ là người có uy dũng, tài trí, có khả năng kiến tạo sự nghiệp, văn võ song toàn. Thường phát danh trước, tài sau, danh hơn là tài. Càng đi xa càng khá giả, có thể theo nghiệp kinh thương buôn bán lớn ở viễn xứ. Nên học về kinh tế, tài chính rồi từ đấy mà lập danh. Cũng có thể theo nghiệp chính trị, quân sự, ...
    1 like
  4. Yêu..Thương..hãy nói cùng nhau nhé các bạn ! 1.Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi nín thở, nhìn sâu vào mắt Lê và nói thật chậm, thật rõ: - Tao yêu mày, thật đấy! ốc bươu vàng. ếch ộp. Bạn có nghĩ ra còn con vật nào có đôi mắt mở lớn hơn mắt của Lê lúc này không? - Mày điên vừa thôi! – Lê hét lên với tông nữ cao rất xuất sắc, tay không quên nện cho tôi một cú thần chưởng thật lực. - Tao hoàn toàn nghiêm túc mà! – Bằng giọng hết sức nhẫn nại, tôi kiên trì giải thích cho nó hiểu – Mày biết đấy, tao là con trai, mày là con gái, bọn mình lại chơi với nhau rất thân, chuyện tao yêu mày là lẽ đương nhiên thôi, có gì mà phải kinh ngạc đến thế? Lê bụm miệng ú ớ, mặt xanh mét, chắc nó không tin rằng cái thằng nhóc đẹp trai (chuyện) hôm qua còn mặc cả quà Noel với Tết ta gộp chung vào làm một như tôi lại có thể thổ lộ với nó một điều thần kỳ đến vậy. Nhưng như tôi đã nói rồi đấy, chuyện chúng tôi yêu nhau, hay ít ra là tôi yêu nó đã, là thứ hiển nhiên như thể ngày nào cũng phải có buổi sáng và buổi chiều vậy. - Mày… mày… Chà, tệ thật, bây giờ Lê không động chân động tay nữa mà chuyển sang nói lắp bắp và run lập cập. Tôi hơi phiền lòng một chút vì điều này, tại sao nhận lời thương yêu lại tạo ra phản ứng trái chiều như vậy nhỉ? Đang băn khoăn tự hỏi mình, tôi đã thấy Lê đỏ bừng mặt đứng dậy (phải hết sức vất vả nó mới đứng vững được trên đôi Converse thấp tẹt của nó) rồi bỏ chạy thục mạng như bị ma đuổi sau lưng. Ô hay, tôi có doạ nạt gì nó đâu cơ chứ? Mang tâm trạng khó hiểu ấy cả buổi, tới giờ ra chơi, tôi lại một lần nữa rơi vào hoàn cảnh tương tự khi quay sang Huyền (ngồi cùng bàn) để nói cái điều hết sức dịu dàng: - Huyền này, tôi yêu bà. - Hớ hớ, ối làng nước ơi, ối trời ơi… Bực mình quá! Tôi chẳng nhớ rõ Huyền đã tru tréo lên thế nào nữa, chỉ biết là nó cứ thế gập cả người lại mà sặc sụa hệt như vừa bị hóc xương cá. Mãi một lúc sau, nước mắt nước mũi giàn giụa, nó quay sang tôi hổn hển không ra hơi: - Tôi hỏi thật chứ, có phải ông bị tôi đè nén hơi nhiều nên tâm thần đâm ra lẩn thẩn phải không? Nếu thế thì cứ nói thẳng ra tôi sẽ thương tình, chứ việc gì phải lòng vòng cho nó tốn xăng. Lại còn mất công tôi cười đau cả ruột ra thế này… - Tôi nói thật bà không tin à? - Tôi bình tĩnh đáp - Tôi yêu bà. Khựng lại. Mặt Huyền chuyển từ đỏ au (vừa cười xong mà) sang trắng bệch rồi lại về hồng nhanh chóng. Rồi hệt như Lê, nó bật thẳng dậy và chạy biến ra ngoài hành lang đông nghịt người, không để tôi tua lại đoạn giải thích mà ban nãy Lê cũng đã được nghe. 2.- Này cu, từ sáng đến giờ tao thấy mày chỉ nói mấy câu mà đuổi được hai bà chằn lửa lớp mình chạy tóe khói rồi đấy. Có bí quyết gì truyền đạt lại cho anh em cùng lĩnh hội? Là Tuấn. Nó vừa ở đâu lon ton chạy đến chỗ tôi hóng hớt, chắc cũng cảm nhận được một phần những điều kỳ lạ vừa qua. Tôi thật thà bảo nó: - Tao có làm gì đâu, tao chỉ bảo là tao yêu chúng nó thôi mà. Bốp bốp. Tuấn nhảy dựng lên vỗ tay đầy kích động, nó đập mạnh vào vai tôi và nói, giọng thán phục tràn trề: - Chưởng quá tuyệt! Võ công này chỉ có đường xuất ra mà không có đường thu về, đối phương chống đỡ đằng nào cũng bị giáp công quyết liệt. Đàn em xin bái phục đại ca! - Vớ vẩn! - Tôi càu nhàu - Cả mày cũng không tin là tao nói thật à? Tao đang rất nghiêm túc đây. - Hả? Khá hơn Huyền và Lê, Tuấn không trố mắt, không bật cười, cũng không bỏ chạy. Nó chỉ đứng sững ở đấy, nhìn trân trân vào tôi, một cơ nhỏ trên mặt cũng không cử động. Tôi nhìn xuống đồng hồ: mất đúng ba mươi tám giây để lưỡi của nó có thể rung trở lại: - Thế có nghĩa là… - Là tao yêu chúng nó, một điều hết sức rõ ràng. Và mày nữa, tao cũng rất yêu mày. – Tôi mỉm cười. Như một cuốn phim quay chậm, Tuấn đang đứng bỗng từ từ… rớt xuống ghế. Tôi lại nhìn đồng hồ: lần này chỉ sau hai mươi hai giây, nó đã cuống quýt nắm lấy tay tôi, đặt tay lên trán tôi, vừa đoán nhiệt độ vừa nói một thôi một hồi: - Thằng này, mày ốm rồi đấy. Bị thiếu máu não hay là hạ đường huyết thế? Tao thấy mày hơi bắt đầu có dấu hiệu suy nhược bộ thần kinh trung ương… Tôi gạt tay Tuấn ra khỏi trán mình, dõng dạc: - Tao đang hết sức tỉnh táo. Chúng mày là bạn thân của tao, đã giúp đỡ tao rất nhiều, nếu không yêu thì tao ghét chúng mày chắc? Mà làm sao tao có thể không yêu chúng mày được cơ chứ? Nghe tới đây, Tuấn nuốt nước bọt đánh ực rồi thở phào một cái. Nó dịu giọng: - ừ thì ai chẳng biết. Nhưng thế thì chỉ bảo là gì gì đấy thôi, chứ mày nói là yêu nghe cứ như… - Gì gì là cái gì gì! Yêu thì dứt khoát phải là yêu, chẳng lẽ tao lại vòng vo nào là tao không ghét mày đâu, nào là tao cũng quý mày đấy, rồi lại còn tao thích chơi với mày? – Tôi gạt phắt đi – Tao cứ nói đúng cái tao nghĩ, thế thôi. - Nhưng… mày nói thế bọn con gái lại hiểu lầm… Mà tao là con trai nghe nó cũng kinh kinh thế nào ấy! - Hiểu lầm á? Thế chẳng lẽ chúng mày không yêu tao à? Không yêu thì ghét tao chắc? Mà ghét thì còn là bạn làm gì nữa? - Không phải, nhưng mà… - Chẳng nhưng nhị gì cả. Nếu mày tìm được một lý do để bạn bè không được yêu nhau một cách bình thường, vui vẻ, thân ái... thì mày thử nói xem? Chứ tao thì tao thấy đã là bạn thân, không yêu nhau không thân được! Mà yêu thì nói là yêu, quá đơn giản! - Mày… Khi đã bó tay, bó chân, bó… chiếu với lập luận của tôi, Tuấn chỉ còn biết thở dài ngao ngán. Mà cũng tại tôi nói đúng quá rồi còn gì, bật thế nào lại được, hà hà! Lê với Huyền đã trở lại lớp từ lúc nào. Chúng nó hùng hổ cùng tiến bước song song đến chỗ tôi, chắc vừa quán triệt tinh thần sẽ trị cho thằng nhóc láo lếu dám yêu cả hai bà chị cùng một lúc. - Cu! – Lê gằn giọng – Ban nãy mày vừa nói gì với tao? - Tao nói tao yêu mày – Tôi nói rất to. - Thế còn tôi? Ông đã nói gì? - Huyền lườm xéo. - Tôi cũng yêu bà. - Như thế là sao? – Cả hai đồng thanh. - Là tôi yêu bạn bè tôi, thế thôi. - Tôi mỉm cười - Đấy, mới thử thể hiện tình cảm một chút đã bị coi là bất thường rồi, tại vì ai cũng quen giấu giếm cả. Hãy coi yêu thương là một điều bình dị để có thể nói đến nó hằng ngày, như thế chẳng phải tốt hơn sao? Ba đứa bạn nhìn tôi mãi. Tôi cũng nhìn lại và ngoác miệng cười. Hệt như tôi đoán, miệng chúng nó cũng giãn dần sang hai bên, rồi dần dần, dần dần, những tiếng cười vang lên sảng khoái. Tại sao bạn không thử một lần cảm nhận sức mạnh của một lời (bày) tỏ tình (cảm) thẳng thắn nhỉ? Vì rõ ràng là không ai trong chúng ta lại từ chối nó - sự yêu thương- cơ mà… webkit-fake-url://2E303895-F656-4A2F-8843-B0568AB3D4CD/imagejpeg Sưu tầm
    1 like
  5. 1 like
  6. Cái quan trong nhất là cái MẠNG CỦA BẠN đó. Nếu còn thì tính tiếp.Cẩn thận nhất 32,33 tuổi.
    1 like
  7. 2013 mẹ con khắc mạng, mẹ Thủy khắc con Hỏa theo Lạc Thư Hoa Giáp, cơ bản vậy là ko ổn rồi! Thân mến.
    1 like
  8. Không biết có liên quan đến di chứng không, nhưng đại hạn này liên quan đến nhiều tan vỡ trong gia đình, tai nạn, bênh tật liên quan đến tính mạng. Người này nên theo nghiệp quan chức, làm những công việc ngồi không ra lệnh
    1 like
  9. “Đừng tin tưởng vào một điều gì vì phong văn. Đừng tin tưởng điều gì vì vin vào một tập quán lưu truyền. Đừng tin tưởng điều gì vì cớ được nhiều người nói đi nhắc lại. Đừng tin tưởng điều gì dù là bút tích của thánh nhân. Đừng tin tưởng điều gì dù thói quen từ lâu khiến ta nhận là điều ấy đúng. Đừng tin tưởng một điều gì do ta tưởng tượng ra lại nghĩ rằng một vị tối linh đã khai thị cho ta. Đừng tin tưởng bất cứ một điều gì chỉ vin vào uy tín của các thầy dạy các người. Nhưng chỉ tin tưởng cái gì mà chính các người đã từng trải, kinh nghiệm và nhận là đúng, có lợi cho mình và kẻ khác. Chỉ có cái đó mới là đích tối hậu thăng hoa cho con người và cuộc đời. Các người hãy lấy đó làm chỉ chuẩn.” Thiền sư THÍCH ĐỨC NHUẬN ( trích : http://www.phatviet.com/triethoc/phth/PHTH011.htm )
    1 like
  10. Đạo là gì? Giả như ta đang đứng ở điểm bắt đầu A, ta muốn đi đến điểm D, ta sẽ trải qua đoạn đường B, C. Để đi đến điểm D, ta có thể dùng nhiều phương tiện như đi bộ, xe đạp, xa máy, ô-tô... Ta gọi Đạo là đích đến D. Nghĩa là cái đích mà ta muốn phấn đấu đến để xây dựng một tâm hồn cao thượng và thánh thiện. Đạo chỉ có điểm bắt đầu mà không có điểm kết thúc. Ta gọi Tôn giáo là phương tiện. Ta có phương tiện có thể đi nhanh và có phương tiện đi chậm. Tôn giáo cũng vậy. Trên con đường đi đó có gai góc và có nhiều ngã rẽ khiến ta sẽ lạc lối. Đạo ngày nay Ngày nay, người ta lại làm điều ngược lại LẤY TÔN GIÁO LÀM ĐẠO - LẤY GIÁO ĐIỀU HAY TRÌ GIỚI LÀM ĐÍCH ĐẾN. Người ta mong muốn đấng tối cao che chở cho những tham vọng, những mưu đồ của cá nhân mình...Nhưng đâu dễ có điều đó. Một ngày người ta hỏi rằng, đấng tối cao ở đâu, phật ở đâu? Không có gì cả, tất cả là lừa bịp, hãy làm mọi cách để đạt được cái mà mình thích rồi ai cũng được rửa tội và lên thiên đàn. Điều đó dần làm cho con người đánh mất niềm tin về đạo đức, cố sống trong sự tham vọng điên cuồng về vật chất. Không ngừng chà đạp, không ngừng chiếm đoạt. Đức Phật có dạy rằng: "Hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình y tựa chính mình, chớ y tựa một cái gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một cái gì khác" Một người tự xưng là "tôi có đạo", hãy xem người ấy đã làm những gì? Ngày rằm hàng tháng người ta đi chùa, ăn chay và không sát sinh. Trong khi có những người khó khăn chìa tay xin giúp đở người ta nhỏ nước mắt xót thương và từ chối vì không thể giúp gì được trong khi điều kiện người ta có thể giúp. Hay có những kẻ hàng ngày làm điều say quấy, xong đi xin tội, xong lại làm điều sai quấy. Với ý nghĩ rằng có đấng thiêng liêng cứu vớt đến thiên đàng. Phép màu ở đâu? Câu chuyện về một bé trai bị bệnh nan y không tiền chữa trị chỉ còn cách nằm chờ chết. Một nhà báo hay tin đưa câu chuyện này lên báo và mong muốn mọi người giúp em được chữa trị. Số tiền cần thiết được quyên góp, phép màu được thực thi. Nhà báo và những người hảo tâm kia trở thành bồ tát trong lòng bé trai kia. Đức Phật đã nói, mỗi người chúng ta đều là một vị bồ tát sống. Hãy che chở cho những người không may mắn bằng mình, đó là phép màu ta ban cho họ. Rồi đến một ngày ta sẽ nhận được phép màu lúc cần thiết. Nói cho cùng mỗi con người đều là những linh hồn yếu đuối được bọc trong cái thể xác to lớn kia,khôn ai sống với nhau hàng trăm năm cả, bởi vậy cùng trân trọng lẫn nhau là ta đang ở trên con đường tìm đạo. Người đời hay có câu nói đầy chua chát là, "loài chó sống với nhau càng lâu thì càng yêu thương nhau, còn loài người sống với nhau càng lâu thì sẽ có cắn nhau". ;)
    1 like
  11. Theo tui thì chiết tự HÁN (NÔM) có hai loại sau: 1- Cho hai ba chữ rồi ráp lại thành một chữ mới. 2- Cho một chữ rồi thêm nét để hình thành chữ mới. -> Chỉ có vậy mới có thể đoán được ý của người thách đố. Còn nếu cho một chữ mà bỏ vài ba nét, lại thêm những nét khác thì có thể tạo ra rất nhiều chữ khác thì rất kho suy đoán. Từ đó nó dẫn đến suy diễn theo lối chủ quan của người giải đố. Như câu "Phá điền thiên tử xuất" -> theo ý của tôi là: Chữ ĐIỀN thêm một nét thành chữ THÂN; thêm tiếp một nét nữa thành chữ GIÁP. Vậy, tạm kết luận là năm GIÁP THÂN. Bởi vì phá chữ điền thành chữ GIÁP THÂN cho thấy sự tinh túy của một người giỏi HÁN (NÔM), mới chứng tỏ đó là SẤM. Chúng ta có thể phản biện đó là sự trùng hợp, tuy nhiên nếu chiết tự dùng để chỉ họ hay tên thì tôi nghĩ có nhiều chữ khác thích hợp hơn. ------------------------- Không biết người có nick "Phá Điền" kia thực hư ra sao nhưng mà theo Sấm Trạng thì có rất nhiều ông Thiên Tử giả xuất hiện trước ông Thiên Tử thật. Và vào lúc loạn thì sẽ có ít nhất hai group đều tự xưng là Thiên Tử giáng thế, đáng chú ý là có 2 group lớn: một thuộc group tôn giáo, một group không phải tôn giáo. Các group này làm mưa làm gió khiến dân chúng thêm cùng cực. "Quần gian đạo danh tự Bách tính khổ tai ương" -> Ý nghĩa là: một hoặc nhiều group giả danh ông Thiên tử làm dân chúng khổ. hoặc là: "Ghê thay thau lẫn với vàng Vàng kia thử lửa càng cao giá vàng" --------- Theo lời nick "Phá Điền" gì đó nói: "Sấm Trạng là binh pháp"??? Tôi suy nghĩ cũng đúng. Trải qua lịch sử dựng nghiệp của các vị vua chúa thời Quân Chủ hoặc các đảng phái hiện nay, vấn đề muốn đi đến thành công thì phải thu hút được quần chúng. Ví dụ: Lưu Bang được thần thánh hóa là Xích Đế; chiêu bài thu hút quần chúng của ông ta là "nhân nghĩa và đạo đức" để chống lại sự cường quyền của các phái khác như Nhà Tần, Hạng Vũ...; Tuy nhiên, khi lập nhà Hán thành công thì ông ta tìm cách thanh trừ nội bộ để giữ vững quyền lực (như vậy, ta có thể đặt câu hỏi là ông ta có đạo đức thật sự hay không???) Hoặc như là Võ Tắc Thiên soán ngôi nhà đường lập nhà Chu, sợ dân chúng không theo nên xưng là Di Lặc giáng thế. -> Đến đây ta có thể nghi ngờ rằng "có thể Trạng Trình không làm ra Sấm mà đây là những ước vọng, mong muốn của các nhà nho yêu nước vào thời kỳ đầu khi dân tộc ta bị Pháp đô hộ. Giai đoạn tăm tối này do khủng hoảng về đường lối cứu nước nên SẤM được làm ra để kích thích lòng yêu nước, để mở đường cho sự ủng hộ của nhân dân cho ai muốn làm "anh hùng vươn kiếm bích". Nhìn lại lịch sự của các cuộc khởi nghĩa liên tục bị thất bại như Yên Thế, phong trào Cần Vương...đến những cuộc tập hợp lực lượng quần chúng của các tôn giáo như Cao Đài, Hòa Hảo, Bửu Sơn Kỳ Hương...đều có ảnh hưởng phần nào của SẤM TRẠNG (??? :P - Suy diễn của người viết); Trong đó phải kể đến Phật Giáo Hòa Hảo. Tuy nhiên, do thiếu đường lối hiện đại, có khoa học, phù hợp với thực tiễn hiện tại nên bị thực dân Pháp dập tắt từ trong trứng nước; hoặc bị chèn ép mà đi chệch hướng với lý tưởng ban đầu. Đến hiện nay, nhìn sự yếu thế về mọi mặt của đất nước chúng ta lại có ước vọng vào điều tiên tri trong SẤM TRẠNG trở thành sự thật. Sự yếu thế đó dẫn đến cảnh dân Việt bước ra bên ngoài thì bị các nước khác coi rẽ. Vào những năm 1990 trở về trước ngay cả các nước trong Đông Nam Á xem dân Việt Nam không ra gì? Nghe cha tôi kể lại, lúc đó ở Mũi Cà Mau ngư dân Thái sang biển nước ta đánh cá, nếu gặp ngư dân Việt Nam nó rược chạy như ở Thái. Có lúc còn cả gan xông vào gần cửa biển, bị Biên Phòng bắt được. Lúc bị bắt tỏ thái độ coi người Việt như rác, chửi bới, la lối...cuối cùng cũng phải nó ra mà không gì? Còn dân Đài, Hàn, Trung thì khỏi nói ai cũng biết??? Vì vậy, những mong muốn dân Việt, nước Việt trở nên hùng mạnh luôn sôi sục trong lòng những người Việt yêu nước. Giờ lại chứng kiến sự xuống cấp của đạo đức, sự suy đồi của con người khiến cho ai có tâm cũng lắc đầu ngao ngán. Lỗ Tấn (Trung Quốc) xưa cũng từng thất vọng vì sự vô tư của phần đông dân Trung Quốc, ông coi đó là thói xấu hại đất nước, thói xấu kiềm chế khát vọng vương lên của một đất nước. Thử hỏi, một đất nước vui vẽ vì hôm nay được no mà không lo tới ngày mai mà có hi vọng gì? Thế nhưng, cuối cùng họ cũng sữa trị được những điều đó. Còn ta hiện nay, đi đâu cũng thấy sự vô tâm. Vô tâm từ người thân quanh mình, vô tâm đến láng giềng, vô tâm đến tập thể, đến xã hội...Lối sống thiên về vật chất được cổ xúy hết cỡ; người đàng hoàng tử tế được xem là VẬT THỂ LẠ, có khi còn được coi là QUÁI DỊ nữa chứ. Tôi có một anh bạn được xem là đàng hoàng, tử tế và hiền lành. Anh ta có ý định kinh doanh nhưng người thân đều ngăn cản với lý do, "người hiền lành như anh mà ra kinh doanh thế nào cũng sập tiệm". Tại sao mọi người luôn suy nghĩ mỗi khi người ta bước ra đường phải trang bị kiến thức để gian lận, để lừa đảo...mới có thể tồn tại được? hay là cả xã hôi này đều là những người gian lận, lừa đảo cả...nên phải đề phòng??? :P Xin được kể tiếp một chuyện thứ hai. Tôi biết một người sống ở Mỹ, anh này là kỷ sư thiết kế cơ khí gì đó. Nói chung theo nhận xét của tôi là anh ta có lòng yêu nước hơi bị nhiều hơn tôi ( :( ???); anh ta có vài người thân bên Việt Nam mình sống bằng việc nuôi tôm, tuy nhiên việc nuôi trồng đó bại nhiều hơn thành. Anh ta thấy vậy nên đã bỏ công sưu tầm tài liệu, tham khảo các mô hình nuôi hiện đại ở nươc ngoài và giúp người thân của anh ta nuôi thành công. Anh ta muốn giúp nông dân Việt Nam nên đã post các công trình nghiên cứu của mình lên các diễn đàn chuyên về nuôi trồng thủy sản. Tuy nhiên, rất nhiều kỷ sư Việt Nam đáp lại tấm lòng đó bằng cách chửi rủa và phán rằng không khả thi. Nhưng những kỷ sư này chưa hề áp dụng mô hình này mặc dù là thử nghiệm. Sự đố kỵ này còn rất nhiều trong các lĩnh vực khác. Thử hỏi, có phải những thói xấu đó đã ngăn cản bước phát triển của dân Việt ta. Khi nào sự tham lam, sự đố kỵ, sự vô tâm được giảm chút ít (khỏi nói đến triệt tiêu) thì nước Việt mới mong cất cánh. Đúng là sự sửa trị này chỉ có ông THÁNH mới làm nổi (???) :lol: ------ Nói đến đây tôi lại mâu thuẩn với chính mình về sự tin tưởng vào SẤM TRẠNG ở trên. Theo tôi nghĩ, mỗi chúng ta nếu sửa đổi và có lòng yêu nước nhiệt tình đã là một ông thánh rồi. Ông kia nếu xuất hêện chỉ là một lãnh tụ tin thần thôi. Quan trọng là số đông kia, một người mà mần ăn gì được chăng??? ------ Tôi bước đầu tiên tìm hiểu về lý học với sự tò mò. Hiểu được rồi thì thấy kỳ lạ. Tôi tìm hiểu sấm trạng cũng với quá trình như thế. Có lẽ với vụ trụ mênh mông này còn nhiều điều ngừoi ta chưa chạm tới, chưa giải thích được. ------ Lại nói về giải Sấm Trạng như chuyện các thầy bói mù xem voi; mỗi người sờ được một bộ phận và ai cũng tự thưởng rằng mình đã bết thế nào là voi nhưng không ai đúng cả. ------
    1 like