• Thông báo

    • Bá Kiến®

      Nội quy Lý Học Plaza

      Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
      Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
      HCM: TP Hồ Chí Minh
      HN: Hà Nội
      [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
      Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
      Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
      Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
      Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 05/09/2012 in all areas

  1. WarrenBocPhet thân mến!Tôi đã xem rất nhiều bài viết liên quan tới vấn đề này. Tôi cho rằng, tất cả những người nói về Lễ trong các bài viết liên quan gần đây, đều không hiểu gì về khái niệm Lễ cả. Bởi vậy, chính từ nhận thức sai lệch đó đã góp phần làm mất đi những định hướng sống trong con người hiện nay. Nhất là lớp trẻ. Có lẽ, tôi cũng nên thẳng thắn nói ra như vậy. Có thể nói rằng: nhận thức xã hội hiện nay của chúng ta thiếu hẳn sự tiếp nối của quá khứ. Cho nên con người mới bị hụt hẫng và gần như phải mày mò làm lại từ đầu trong bối cảnh phát triển nhiều vấn đề được đặt ra. Trong khi đó, thì một trong những logic của nhận thức là sự phát triển của mọi sự vật, sự việc, mọi hiện tượng đều phải mang tính kế thừa. Sự phá bỏ những giá trị văn hóa cũ một cách dốt nát và thô bạo là một trong những nguyên nhân quan trọng để tạo ra hoàn cảnh hiện nay, mà nhiều người không hiểu nguyên nhân từ đâu. Sự thiếu hiểu biết về Lễ này là một ví dụ mà tôi sẽ trình bày sau đây: Theo Lý học Đông Phuơng thì âm dương phải cân bằng. Do đó, khi xã hội phát triển nó sẽ tạo ra mối quan hệ mới. Cho nên, luôn luôn phải có những hình thái ý thức xã hội thích hợp với những mối quan hệ xã hội đó. Có những hình thái ý thức xã hội hình thành một cách tự nhiên dựa trên nền tảng của giá trị cũ. Ví dụ như sự chê bai, lên án những kẻ lừa đảo là căn cứ trên giá trị đạo đức về tính trung thực. Thế thì Lễ chính là một trong 3 hình thái ý thức xã hội cổ theo Lý học Đông Phương. 3 hình thái ý thức đó là: 1. Pháp luật: Đây là xu hướng hiện nay trên thế giới. 2.Đạo đức 3.Chính là Lễ (Đây cũng chính là một trong những ý nghĩa của bức tranh gà Đông Hồ: Tam Dương khai thái. Những giá trị hình thái ý thức xã hội thuộc Dương, gồm Lễ trị - Pháp trị - Đức trị, chính là tam dương mang lại sự thịnh trí xã hội) Do đó, trong các chính thể cổ xưa được gọi là thời phong kiến lạc hậu, rất coi trọng lễ. Thậm chí họ có hẳn một bộ chuyên về lễ gọi là Bộ lễ, người đứng đầu bộ này ngang cấp bộ trưởng (thượng thư). Tôi định nghĩa LỄ là (không phải Khổng Tử - theo tôi Khổng Tử không phải là người làm ra lễ, tôi sẽ giải thích sau): Lễ là một hình thái ý thức xã hội, quy ước những hình thức quan hệ giữa con người với con người. Người xưa quan niệm rằng: khi pháp trị đến mức độ cực thịnh thì con người sinh ra giả dối, lạnh lùng. Tất nhiên hệ lụy của sự việc này là con người tàn bạo với nhau. Vậy thì những bậc trị quốc phải chuyển sang Đức trị. Khi Đức trị phát triển con người trở nên mộc mạc và thiếu sự trân trọng cho nên phải chuyển sang Lễ trị. Đấy chính là bản chất của Lễ. Đương nhiên, khi xã hội phát triển đến một giai đoạn cao cấp thì cả 3 hình thức này đan xen vào nhau. Tuy nhiên sẽ có một loại hình vượt trội. Bởi vậy, những gì nói về Lễ trong sách cổ chữ Hán thực ra cũng chưa hoàn chỉnh. Đây cũng là một trong những lý do tôi chưa bao giờ coi Khổng Tử làm ra lễ cả và không bao giờ nó thuộc về nền văn minh Trung Hoa. Nó chính thuộc về văn minh Lạc Việt cổ và sau khi nền văn minh này bị sụp đổ ở miền nam sông Dương Tử thì tất cả giá trị của nền văn minh này đã bị Hán hóa và mạo danh Khổng Tử (do người đầu tiên của đế chế Hán san định những giá trị của nền văn minh Việt để sử dụng trong nền văn minh Trung Hoa, chính là Khổng An Quốc. Cho nên ông ta đã mạo danh Khổng Tử để vinh danh tổ tiên của ông). Đó là lý do mà các khái niệm về Lễ ngay trong sách cổ Trung hoa được coi là của Khổng Tử viết cũng khiến khái niệm Lễ mơ hồ. Bởi vậy, cũng có thể thông cảm được khi những học giả đời nay không hiểu gì về Lễ cả, cho nên mới có những bài phát biểu rùm beng và ngớ ngẩn như trên. Ngay cả những người nuối tiếc khẩu hiệu "Tiên học lễ" do không hiểu bản chất về Lễ để bênh vực, còn với những người bác bỏ khẩu hiệu này thì cũng không hơn tác giả bài viết trên. Lễ chính là một nhu cầu khách quan, cần có trong tất cả mọi hoạt động của xã hội, trong mối quan hệ giữa con người với con người. "Quân tử tùy thời biến dịch" thì tùy thời mà định Lễ cho phù hợp với thời đại.
    11 likes
  2. Thaochau thân mến! Trong Lý học Đông Phương nhân danh nền Văn Hiến Việt thì về mặt lý thuyết nó bao trùm tất cả mọi lĩnh vực , mọi vấn đề liên quan đến con người. Về cá nhân, thì đó chính là công danh, sự nghiệp, tình yêu, gia đình... Về xã hội đó chính là mối liên quan giữa các hình thái xã hội với mọi vấn đề quan hệ xã hội. Hình thái ý thức xã hội là dương, tồn tại và phát triển xã hội là âm. Như tôi đã trình bày ở trên, có 3 dạng tồn tại của hình thái ý thức xã hội là: Đức trị, Pháp trị, Lễ trị gọi là Tam dương. Tất yếu theo lý học thì phải có 3 dạng tồn tại và phát triển của xã hội gọi là Tam âm. Sự vận động của 6 cực Tam âm Tam dương này trong lý học - hay nói đúng hơn là sự vận động và sự biến dịch của nó về mặt lý thuyết chính là những mô hình biểu kiến miêu tả tính quy luật của tất cả sự vận động xã hội của con người. Nhưng điều này chỉ có thể giải thích đựoc nhân danh nền Lý học Việt với lịch sử 5000 năm Văn Hiến. Bởi vì chỉ có Hậu thiên Lạc Việt mới có thể phối hợp Bát quái để thành mô hình Tam âm Tam dương này mà thôi. Tương ứng với Tam dương trên chính là: 1. Công nghệ 2. Sản xuất thực phẩm (nông nghiệp, trồng trọt,...) 3. Quan hệ xã hội Tất nhiên chúng ta không thể máy móc đặt vấn đề Công nghệ liên quan đến Pháp trị; Nông nghiệp nói chung thì liên quan tới Đức trị và Quan hệ xã hội thì liên quan đến Lễ trị. Bởi vì, khi nền văn minh càng ngày càng phát triển thì sự phân loại ngày càng phức tạp. Đó chính là yếu tố để cổ nhân phải đưa ra sự phân loại trong từng giai đoạn phát triển thể hiện có tính quy luật qua thuận tự của 64 Quẻ Dịch. Câu mà Thaochau hỏi: "Và Quẻ Địa Thiên thái có ý nghĩa gì trong việc diễn giải vấn đề này ah?" chính là một giai đoạn của sự phát triển xã hội ở đỉnh cao nhất khi những giá trị thuần âm và thuần dương cân bằng. Nhưng tại sao lại là "địa thiên thái", mà không phải "thiên địa bĩ" mặc dù hai quẻ đều có Tam âm, Tam dương? Bởi vì, với quẻ "Thiên địa bỉ" thì dương trên âm dưới, mà dương đè âm tắc bế (dương khắc âm tắc bế) nhưng với "Địa thiên thái" thì âm trên dương dưới do đó sự phát triển của âm là sự phát triển tự nhiên. Nhưng lại hài hòa với dương ở dưới tạo ra sự cân bằng âm dương cho nên gọi là "Địa thiên thái". Người quân tử khi dụng quẻ này thì là "Địa thiên thái" ,kẻ tiểu nhân khi dụng quẻ này thì âm khắc dương tắc loạn. Dịch lý học biến hóa khôn lường cho nên hiểu được lý sâu xa vi diệu của nó cũng khó lắm thay! Không thể nào trong bài ngắn này có thể trả lời hết ý được với câu hỏi của Thaochau.
    9 likes
  3. Khẩu hiệu 'Tiên học lễ...' nên chấm dứt? 24/7/2012 06:12 - "Việc sử dụng lại khẩu hiệu “Tiên học lễ hậu học văn” từ hơn chục năm nay, theo tôi, chỉ nên được xem là giải pháp tình thế. Đã đến lúc nên chấm dứt. Nếu cần khẩu hiệu, hãy gắng tìm lấy từ nguồn thuần Việt. – nhà Nghiên cứu phê bình Văn học Lại Nguyên Ân tham luận. TIN BÀI LIÊN QUAN: Từ 'Tiên học lễ..." bàn về một sự thật? Lời đáp lại phản hồi độc giả quanh chữ “Lễ” 'Trước học lễ, sau học văn' 'Tiên học lễ…” không còn hợp thời? Độc giả tranh luận 'lễ' với Lê Đỗ Huy Khẩu hiệu 'Tiên học lễ…' nên bỏ? Có “Tiên học lễ…” vì trò hư Thế hệ tôi, sinh trưởng ở miền Bắc, đi học trường phổ thông 10 năm (từ lớp 1 đến lớp 10) vào những năm 1954-1964, thì khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn” hầu như không để lại ký ức gì. Là vì ở miền Bắc thời đó, những gì được xem như gắn với “tư tưởng phong kiến” đều bị coi là lạc hậu, cần tránh xa, cần chống lại. Nghiên cứu phê bình Văn học Lại Nguyên Ân Cho nên dễ hiểu là không hề thấy khẩu hiệu này xuất hiện trong khuôn viên bất cứ ngôi trường nào trên miền Bắc thời gian ấy; cũng hầu như không có giáo viên hay cán bộ nào trong ngành giáo dục thời ấy dám nói đến khẩu hiệu đó trước các đám đông. Vậy khẩu hiệu này trở lại khi nào? Hãy nhớ đến một sự việc kể sau đây. Theo sự ghi nhận – như một dữ liệu nghiên cứu – của tác gia Trần Đình Hượu (1927-1995) thì vào năm 1973, nhà giáo Nguyễn Lân (1906-2003) viết bài “Có nên vận dụng phương châm “Tiên học lễ hậu học văn” trong việc giáo dục thế hệ trẻ của ta ngày nay không?” (đăng tạp chí “Văn hóa nghệ thuật” ở Hà Nội, số 31, tháng 7/1973) mà động cơ viết bài này, theo lời của chính tác giả Nguyễn Lân, là do thực tế “một số trẻ em không ngoan, trong nhà thì bướng bỉnh với cha mẹ, ra đường thì hỗn láo với mọi người, đến trường thì xấc xược với thầy giáo” (trích bài báo đã dẫn). Ngay sau khi bài báo này xuất hiện, trên báo “Tiền phong” của T.Ư. Đoàn (số 2351, ra ngày 16/8/1973) có bài báo dài của tác giả Thanh Bình nhan đề “Quét sạch những tàn dư tệ hại của Khổng giáo”, phản đối gay gắt ý kiến này. Thế thì khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn” đã “sống lại” trong ngành giáo dục Việt Nam từ khi nào? Đứng ngoài quan sát như tôi và phần đông bạn đọc, thì khẩu hiệu này có lẽ đã tái xuất hiện trong nhà trường Việt Nam từ những năm 1990. Nói thật gọn, tâm lý coi trọng và đề cao người thầy chính là cơ sở tâm lý xã hội khiến cho khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn” từ chỗ bị cấm đoán miệt thị trong “đêm dài bao cấp”, lại bỗng chốc được nêu cao trên khuôn viên các ngôi trường vẫn được những người quản lý nó mệnh danh là “nhà trường xã hội chủ nghĩa”. Thêm nữa, còn do nỗi lo ngại về tình trạng “xuống cấp” đạo đức xã hội đáng báo động như trò hư, vô lễ, những chuyện không hay trong giới giáo viên. Không nên duy trì yếu tố vay mượn Thế nhưng có nên tiếp tục trương cao khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn” cả trên khuôn viên các ngôi trường Việt Nam hiện nay cũng như trong lời nói hàng ngày hay không? Tôi vẫn chưa quên cảm giác gì đó rất không thoải mái mỗi khi nhìn thấy khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn” được sơn vẽ sao cho kích cỡ thật lớn, lại đặt ở vị trí đáng chú ý nhất, tại các ngôi trường Việt Nam. Vì sao vậy? Vì nó lời lẽ bằng ngôn từ Hán Việt, không phải lời lẽ thuần Việt. Vì nó gắn với những thời kỳ rõ ràng là đã qua của giáo dục Việt Nam. Vì nó ngày càng bộc lộ yếu tố vay mượn ngoại lai mà cũng ngày càng rõ là không nên tiếp tục. Nếu bảo ta vẫn có thể dùng “Tiên học lễ, hậu học văn” như khẩu hiệu trong giáo dục bởi nền giáo dục ta từ ban đầu vốn chịu ảnh hưởng Trung Hoa - thì cần đáp lại rằng: đúng là giáo dục ở Việt Nam xa xưa thuở ban đầu chịu ảnh hưởng giáo dục Trung Hoa, tiếp nhận cái học của Nho giáo, trong ngàn năm Bắc thuộc và suốt 9 thế kỷ của các nền quân chủ độc lập. Nhưng từ cuối thế kỷ XIX và nhất là từ đầu thế XX, nền giáo dục ở Việt Nam đã chuyển sang tiếp nhận giáo dục của châu Âu, trực tiếp là của Pháp. Cho đến ngày nay, thử nhìn xem toàn bộ học vấn mà 12 lớp thuộc hệ nhà trường phổ thông của ta cung cấp cho học sinh là nguồn từ đâu? Rõ ràng có đến 99% các tri thức là từ nguồn Âu-Mỹ. Giáo dục phổ thông ở Hàn Quốc, Nhật Bản, ở chính Trung Hoa lục địa hay Đài Loan, cũng đều như vậy. Vậy là giáo dục vùng châu Á trong đó có ta đều đã “thoát Á” rồi. Vậy thì nhà trường hiện tại đâu có còn dính líu gì nhiều với Nho giáo, Nho học mà quay lại dùng các phương châm, khẩu hiệu rút từ nó? Đã đến lúc bỏ khẩu hiệu "Tiên học lễ..." Cốt lõi mệnh đề “Tiên học lễ, hậu học văn” là nhấn mạnh việc trau dồi tư cách đạo đức bên cạnh việc học lấy tri thức và kỹ năng. Đây là một phương châm không riêng gì của giáo dục ở phương Đông. Nhưng cách diễn đạt lấy chữ “lễ” đại diện cho toàn bộ phương diện đạo đức thì rõ là một sự quy nạp quá lệch, tỏ ra cũ kỹ, lại rất dễ phát sinh hiểu lầm và bị lạm dụng. Toàn bộ phương diện tri thức và kỹ năng mà người ta cần tiếp nhận trong sự học, đem gói vào chữ “văn” thì quả là sơ giản hóa đến mức khó chấp nhận. Trong cuộc sống thường ngày, ngoài ý nghĩa lễ độ thông thường, “lễ” thường ám ảnh người ta ở một vài hàm nghĩa thông tục.Về phía người học, “lễ” dễ gợi tới sự khuất phục – đòi hỏi học trò phải vâng phục – điều mà học trò lớp trên càng khó có thể sẵn sàng thể hiện, do tư cách “người lớn” đang đậm dần lên ở các cô gái, chàng trai. Họ không thể “phục” nếu người thầy không thật giỏi và không thật có tư cách. Đối với phụ huynh, “lễ” nổi bật nhất ở ý nghĩa cống nạp – nó có cái gì đó nặng nề hơn so với sự trả công thông thường. Tôi biết là có bạn sẽ yêu cầu phải nêu những hàm nghĩa của “lễ” từ gốc, từ các kinh điển Nho giáo. Song đấy là lĩnh vực của giới nghiên cứu học thuật; người ngoài đời thường không đủ hiểu biết để tiếp cận như thế; họ chỉ hiểu và đụng chạm với “lễ” ở ý nghĩa thông tục mà thôi. Cho nên, việc sử dụng lại khẩu hiệu “Tiên học lễ hậu học văn” từ hơn chục năm nay, theo tôi, chỉ nên được xem là giải pháp tình thế. Đã đến lúc nên chấm dứt. Nếu cần khẩu hiệu, hãy gắng tìm lấy từ nguồn thuần Việt. Và nếu không tìm được từ nguồn “thuần Việt”, thì nên tham khảo những nguồn có quy mô thế giới, chẳng hạn từ nguồn của tổ chức UNESCO. Nhà Nghiên cứu Lại Nguyên Ân ========================= Xem tất cả các bài về đề tài này trên mạng - kể cả người khen, lẫn người chê, thấy không có ai đủ tầm để hiểu về Lễ cả. Thật là một đám vớ vẩn. Vậy xin hỏi tác giả: "Người Châu Âu có Lễ không", họ không chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa thì không có Lễ chăng? Nguyễn Trãi sửa lại Lễ Nhạc vào đầu thời Lê tức là sửa lại ý tưởng của Khổng Tử chăng? Đúng là: "Nhớ gì chăng ai? Loăng quăng bến lú. Trách gì chăng ai? Thủy tiên triền miên nhan sắc ngủ. Đau gì chăng ai? Đào phai tràn lan, Trà Mi héo rũ" (**) Hoàng Cầm
    5 likes
  4. Hú vía! Thiên Sứ bây giờ mới biết mình uống nhầm thuốc chuột. Liều quá! Thiên Sứ thật thà quá, nên bị bọn giả khoa học nó lừa! Cứ tưởng là khoa học thật! Không lẽ Thiên Sứ tôi chửi thề - phạm nôị quy diễn đàn học thuật - bị cách chức "giám đốc TTNC LHDP" thì ....chết! Đúng là "ngụy biện" tầm "giáo sư, tiến sĩ" lận. Bởi vì, nếu đã nói là vì không mang nội dung lịch sử - vì là sách đọc tiếng Việt - không phải sách sử. Nên không cần thiết phải đưa quân Hán tàn bạo xâm lược vào đây! Vậy thì cần gì phải lấy đề tài lịch sử để dạy tiếng Việt. Cứ lấy mị nó chuyện Hoa Hậu sộ hàng bị ném đá được đăng báo cũng quá đủ dạy tiếng Việt thời hiện đại. Còn đã lấy đề tài lịch sử để dạy tiếng Việt thì phải cho nó đủ nội dung. Đây đâu phải hiện tượng cá biệt, mà thanh minh với thanh nga?
    4 likes
  5. Hà Tĩnh: Đào ao phát hiện bình gốm chứa triện đồng chưa rõ niên đại Thứ Ba, 04/09/2012 - 10:31 (Dân trí) - Trong lúc đào ao nuôi cá, một hộ dân tại Hà Tĩnh phát hiện một chiếc bình hình chum đựng một triện đồng cổ chưa rõ niên đại cùng chùm tiền xu 32 chiếc. Người đào được những hiện vật cổ nói trên là anh Lê Quang Trung, trú xóm Tiên Long, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Anh Trung cho biết, vào khoảng trung tuần tháng 5 vừa qua, trong lúc đang đào ao thả cá, bất ngờ anh phát hiện một vật lạ ở độ sâu 1m. Bốc hiện vật lên khỏi lớp bùn đất rồi rửa sạch, anh Trung nhận ra đó là một chiếc bình hình chum, cổ, phía trong đựng 32 đồng tiền xu có lỗ vuông và một cái triện (con dấu) bằng đồng, cân nặng 22g. Chiếc triện được làm bằng chất liệu đồng, chưa rõ niên đại Chiếc triện nhìn bề ngoài có hình vuông, chiều cao 4,5cm, chiều rộng 4,5cm, bản đế dày 1cm, được thiết kế theo kiểu tam cấp, chiều cao tay nắm con dấu là 2,2cm; mặt dấu có khắc hình ngoằn ngoèo uốn lượn rất kỳ lạ . Sau khi đưa con dấu về nhà, anh Trung ngâm con dấu vào chậu nước một ngày nhưng không thấy biến đổi màu. Mặt dưới chiếc triện quý bằng đồng Hiện anh Trung đã gửi chiếc triện bằng đồng nói trên ra Nam Định nhờ các nhà chuyên môn kiểm tra niên hiệu để biết tuổi đời chính xác của con dấu này. Lý Dũng ====================== Để xem các nhà ngâm cứu lói lăng gì về cái triện đồng này!
    3 likes
  6. Dở khóc cười của nhắn tin không dấu 1. Hai người yêu nhau, một hôm chàng trai hẹn người yêu đi chơi, anh ta gửi tin nhắn cho cô gái: "Hom nay minh di choi nhe, em o ben do doi anh! Anh se sang ben do ruoc em". Cô gái nhận được tin nhắn và trả lời lại: "Ok! em se doi anh". Đến giờ hẹn chàng trai cứ ngồi đợi ở điểm hẹn gần 30 phút mà không thấy người yêu, anh ta bồn chồn gọi điện thoại hỏi thì mới vỡ lẽ là người yêu cũng đang ngồi tức tối đợi mình ở nhà vì nghĩ anh ta trễ hẹn. Hóa ra anh ta hẹn cô gái ở bến đò nhưng vì không dấu nên cô gái cứ nghĩ là người yêu kêu mình đợi ở nhà để anh ta qua đón. 2.Cô em gái có người bạn muốn giới thiệu cho anh trai. Sau khi đến nhà bạn, cô nhắn tin về cho anh mình: "Nha ban em bi no binh ga, hom khac em se gioi thieu ban em cho anh nhe". Ông anh nhận được tin nhắn liền trả lời: "The vu no co to khong? Co ai biet chua?". Cô em đọc tin nhắn thì gọi điện mắng anh trai một trần vì hiểu nhầm tưởng ông anh mình nghĩ bậy bạ. 3. Giám đốc đi công tác, nhắn tin cho tổ trưởng bảo vệ về công việc. Mấy ngày sau, khi giám đốc về, tổ trưởng bảo vệ nhăn nhó: - Báo cáo anh, toàn bộ nam giới xin thôi việc hết rồi ạ. - Tại sao? - Vì lệnh của anh phát ra làm anh em sợ quá ạ. Đây anh nhắn thế này ạ: "Chu y cat cu anh em can than". Hóa ra anh em trong công ty hiểu nhầm cắt cử thành "cắt cu". (st)
    2 likes
  7. Hai Bà Trưng đánh giặc nào? Trước ngày nhập học, cháu gái tôi hầu như không rời mấy cuốn SGK còn thơm mùi giấy mới. Đang đọc say sưa bỗng nó chạy đến bên tôi, chỉ vào bài tập đọc Hai Bà Trưng (Tiếng Việt 3, tập 2, trang 4, 5) nói ông ơi, cháu đọc hoài mà vẫn không hiểu Hai Bà Trưng đánh giặc nào. Biết ngay “mặt mày” kẻ xâm lược nhưng nghĩ con bé đọc lớt phớt nên không nắm được nội dung, tôi chưa vội chia sẻ mà tranh thủ dạy cho cháu cách đọc sách. Rằng phải đọc từ từ cho thấm, kết hợp đọc với suy nghĩ, đừng đọc theo kiểu lấy được, lướt con mắt cho xong… Giờ cháu đọc lại đi. Làm gì có chuyện viết về khởi nghĩa Hai Bà Trưng mà không nêu đích danh giặc ngoại xâm. Con bé nhăn mặt nói cháu đọc kỹ lắm rồi, vẫn không biết hai Bà đánh bọn xâm lược nào. Tôi nhổm dậy, cầm quyển sách, giương mục kỉnh lên. Và chợt ngớ ra: Lời con trẻ đúng quá. Bài học tuyệt không một chữ nào vạch mặt chỉ tên kẻ cướp mà toàn những danh từ nhợt nhạt, mập mờ, chung chung: tướng giặc, quân thù, giặc ngoại xâm, kẻ thù, quân xâm lược. Viết về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc (năm 40 - 43) gắn với tên tuổi Hai Bà Trưng lừng lẫy nhưng SGK không hề dám nửa lời chỉ đích danh bọn xâm lược. Thậm chí cụm từ có tính hàm ngôn “phương Bắc” sách cũng không dám đặt sau cụm từ “kẻ thù”. Vì sao SGK không cho các cháu biết quân giặc nào đã bắt tổ tiên của chúng lên non tìm ngà voi, xuống biển mò ngọc trai, để phải làm mồi cho hùm beo, thuồng luồng, cá sấu? Vì sao SGK không cho các cháu biết giặc ngoại xâm nào đã khiến “lòng dân oán hận ngút trời”? Và vì sao SGK không nói rõ cho các cháu biết Hai Bà Trưng đã lãnh đạo nhân dân đánh đuổi quân xâm lược nào, chúng từ đâu đến? Cốt lõi của lịch sử là sự thật. Mỗi dòng lịch sử nước ta đều được viết bằng mồ hôi và máu của nhiều thế hệ. Nên có thể nói mỗi trang sử là một mảnh hồn thiêng sông núi. Không thể chấp nhận bài học lịch sử… nửa vời với cách trình bày ngắc ngứ, lấp lửng, loanh quanh, thiếu minh bạch, nếu không muốn nói là né tránh, bưng bít như thế. Ở Lạng Sơn từng xảy ra chuyện tấm bia kỷ niệm chiến thắng của bộ đội ta bị đục bỏ những chữ điểm tên chỉ mặt quân thù. Người ta đã đổ thừa cho mưa nắng, cho sức tàn phá của thời gian. Còn với SGK Tiếng Việt 3, người làm sách đổ thừa như thế nào? Người lớn sao lại làm khuất lấp tên tuổi kẻ thù của Hai Bà Trưng để trẻ con phải băn khoăn? Thật khó giáo dục HS niềm tự hào, lòng yêu nước khi SGK đã thiếu công bằng, thiếu trung thực đối với lịch sử. Trong lúc hy vọng bài học này sẽ được các nhà làm sách trả lại sự phân minh trắng đen sòng phẳng, tôi phải nói ngay trước đôi mắt mở to của cháu tôi rằng bọn giặc xâm lăng nước ta bị Hai Bà Trưng đánh không còn manh giáp chính là giặc Hán (Trung Quốc). Theo Trần Cao Duyên (Thanh Niên) -------------------- Có chuyện này nữa sao ? B)
    2 likes
  8. Lễ phát động thi đua lập thành tích chào mừng ngày...XYZ Ở nông trường nọ (vùng rừng núi) có anh Giám đốc đi họp trên Bộ về, do lại tiếp tục đi công cán "ngoài ra nước" nên đã nhắn tin cho Trưởng Phòng kế hoạch để triển khai công việc như sau "De lap thanh tich chao mung ngay...XYZ, cau trien khai phat dong thi dua trong toan Nong truong thu gom LONG LON RUNG CAC LOAI de lam ban chai danh giay, chúng ta se thi dua voi Nong truong ABC, vi ben do co the manh ve LONG LON RUNG". Sau 2 tháng công cán về anh ngạc nhiên thấy khắp nông trường mọc lên rất nhiều nhà vệ sinh công cộng, mà thấy chỗ nào có chị em là cứ tủm tỉm cười cười. Gặp anh trưởng Phòng nọ, vị GĐ hỏi tình hình công việc thế nào? - Dạ thưa anh em đã triển khai xây dựng hàng trăm nhà vệ sinh và yêu cầu tất cả chị em phải thường xuyên đi vệ sinh 10 lần/ngày. Kết quả sau 2 tháng chúng ta đã thu được lượng lông tương đối. - Cậu cho tớ kiểm tra sản phẩm xem thế nào. - Dạ mời anh Hai thầy trò xuống khu vực kho. - Cái....cái gì...thế....này???????????????ngày....ngày.... mai cậu....cậu nghỉ việc ngay. Thì ra là thu gom lông lợn rừng các loại để làm bàn chải đánh giầy!!! chỉ tại cái dziện xoại không có tiếng Việt!!!!!!!!!
    2 likes
  9. NẾU NĂM TỚI QUYẾT ĐỊNH CƯỚI thì có thể xảy ra 2 tháng đầu năm ,nếu chậm thì 2 tháng 08-09 trong năm , có thể có sự có gì đó xảy ra mà cần cưới gấp .Người đó có dạng,hơi cao ,không caolắm ,nước da hơi xám hay đen dòn ,mắt hơi to lộ ,nở nang ,tánh hơi ương ngạnh và nóng vội ,bên phải tay hay chân người nầy chắc có từng bị gảy hay trật khớp ,nếu không cũng có tật hay sẹo gì đó để lại lưu niệm ,còn không thì da mặt hơi xấu gồ ghề hay có vết sẹo ở mặt .
    2 likes
  10. 2 likes
  11. Bạn qua nhà A2, ngõ 30 Trần Quang Diệu hoặc 73 Hoàng Cầu rẽ vào nhà A2 lên tầng 2 - VP Trung tâm NCLH Đông Phương lấy nhé. Hiện VP Hà Nội vẫn còn đủ để chuyển cho bạn.
    2 likes
  12. Kính thưa toàn thể anh chi em hội viên. Lý học đã xác định vạn vật luôn biến đổi .TTNC LHDP từ ngày thành lập 26. 9. 2005 đến nay, đã đi đúng hướng là một tổ chức nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Đông Phương. Trong quá trình hoạt đông,TT đã có nhiều thành tựu nhất định. Nhưng về căn bản, vẫn chưa huy động được hết mọi tiềm năng để đat mục đích nghiên cứu. Bởi vậy, chúng tôi đã cùng với những thành viên chủ chốt, quyết định sự thay đổi nhân sự như sau: - Thiên Sứ sẽ nghỉ và tham gia Hội đồng khoa học của TTNCLHDP. - Thế Trung - Tổng giám đốc Cty DTT - sẽ giữ cương vị Giám đốcTTNC LHDP. - Hoàng Triều Hải và Nguyễn Đức Thông phụ trách p.Giám đốc thường trực của TTNC LHDP. Mọi hoạt động của TTNC LHDP sẽ do ban giám đốc mới quyết định. Ban giám đốc mới sẽ chính thức hoạt động sau khi đề nghị của chúng tôi được sự chuẩn thuận theo thủ tục của TWH Đông Nam Á. Xin trân trọng thông báo.
    2 likes
  13. Thưa các bạn, Là thành viên mới của diễn đàn, tôi xin phép ADMIN mở topic này với hy vọng có thể giúp các thành viên khác có được những thông tin để tham khảo từ lá số tử vi của mình . Những thành viên tham gia topic này xin vui lòng đưa ra các thông tin ngắn gọn, đầy đủ, chính xác và các câu hỏi cũng nên gắn gọn, rõ ràng. Với những kiến thức có được, tôi sẽ cố gắng giải đáp cho các thành viên. Xin cảm ơn ADMIN và sự hưởng ứng tham gia của các thành viên. Xin chúc cho diễn đàn ngày càng phát trỉển mạnh mẽ. Ngày càng nhiều người biết đến trang web để giao lưu và học hỏi.
    1 like
  14. Cháu chào bác, nhờ bác haithienha xem giúp cháu giờ sinh: Giờ Dần http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=&gender=M&hhmi=&dd=&mm=&yyyy=&gio=3&lday=23&lmon=3&lcan=5&lnam=5&year=2012 Giờ Sửu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=&gender=M&hhmi=&dd=&mm=&yyyy=&gio=2&lday=23&lmon=3&lcan=5&lnam=5&year=2012 Thông tin để bác kiểm chứng: - Cháu là con út trong gia đình 4 người, cháu có anh trai. - Học lực tốt, mắt bị cận, chiều cao 1m67, dạng người thanh thanh, tóc mềm. - Kinh tế gia đình mẹ cháu là chủ chốt. Kính mong bác xem giúp.
    1 like
  15. Đức Phật Dược Sư và Nghiệp chữa bệnh Trong truyền thống Phật giáo, vị thầy chữa bệnh nguyên thủy và đầu tiên là đức Phật. Thường được gọi là Đức Phật Dược Sư, chính đức Phật Dược Sư đã tiết lộ các bài pháp thiêng liêng được gói ghém trong những bài kinh được gọi là Tứ Mật Y Kinh (Four Medical Tantras). Một nhà cố vấn về thời trang thẩm mỹ bị bệnh ung thư.Đây là cách mà bà ta sử dụng để làm giảm nỗi đau :Bà ta gửi một tin nhắn đến người bạn đang là học viên ở Viện Vajrapani ở California, để hỏi về cách thực tập chữa bệnh. Bà được người bạn chỉ dẫn nên mua lại các sinh vật sắp sửa bị giết và phóng sanh chúng ở một nơi an toàn, giúp cho chúng có thể sống lâu hơn.Người phụ nữ dễ thương nầy đã cứu rất nhiều súc vật sắp sửa bị giết. Bà đã phóng sanh hai hoặc ba ngàn con vật, đa số là gà, cá, và giun trùn. Bà đem gà đến một nông trại gia súc, và thả cá xuống sông. Bà mua hai ngàn con trùn vì chúng rẻ và dễ tìm, và bà thả trùn trong khu vườn của bà. Phóng sanh trùn là một ý rất hay vì trùn khi được thả ra sẽ lẹ làng chui xuống đất. Chúng sống trong khu vườn nhà thì không bị sát hại bởi các sinh vật khác và như vậy chúng sẽ sống lâu hơn. Các con vật khác được phóng sanh trong rừng, hồ, hoặc biển không chắc sẽ sống lâu hơn vì chúng luôn có những kẻ thù trong thiên nhiên.Nghe nói rằng sau khi đã thực tập phóng sanh, bà ấy vào nhà thương để chẩn đoán lại, và các bác sĩ đã không tìm thấy dấu vết nào của căn bệnh ung thư .Thật hay giả, chuyện nầy cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên đối với những ai tin tưởng thuyết nghiệp quả. Đây là những lời của ông Deepak Chopra :« Không có món nợ nào trong vũ trụ mà không phải trả. Vũ trụ có một hệ thống tính toán sổ sách rất hoàn hảo, và tất cả mọi thứ là sự trao đổi tới lui. »Như vậy, nhờ giúp đỡ sinh mạng các con vật yếu đuối, người phụ nữ đã xác định niềm tin của bà trong tính xác thật của luật nhân quả, gọi là « nghiệp vừa là hành động vưà là kết quả của hành động đó. » Hành động của bà không phải là ảo thuật hay phép lạ mà là gieo trồng những hạt giống thích hợp để chúng đơm hoa kết trái thành sức khỏe và niềm hạnh phúc. Thật vậy, nếu chúng ta muốn tạo dựng hạnh phúc trong cuộc sống, chúng ta phải học gieo trồng các hạt giống hạnh phúc cho người khác. Cũng như với các thực tập của người Phật tử thông thường, kết quả mà một người đang nhận lãnh là nghiệp của quá khứ. Tất cả mọi thứ đang xảy ra vào lúc nầy là kết quả của những hành động mà ta đã làm trước đó. Đây là một minh họa cho thành ngữ « gieo nhân nào gặt quả nấy » . Nếu chúng ta có lòng từ bi và tử tế, chúng ta sẽ luôn luôn không có ý gây tổn hại đến người khác, và việc nầy chính nó đã là một phương pháp chữa bệnh. Theo niềm tin Phật giáo, một người có từ tâm là vị thầy chữa bệnh thần kỳ nhất, không những chỉ chữa lành bệnh hay giải quyết được các nan đề cho chính họ, mà còn là vị thầy chữa bệnh cho những người khác. Đa số chúng ta đều xác nhận rằng trong nhà thương, nơi căn bệnh đang hoành hành và bệnh nhân đang chịu đựng nỗi đau, với nụ cười thân thiện và lời khích lệ của vị y sĩ, bệnh nhân sẽ đỡ đau và mau khỏe hơn. Thật ra chính là do tình thương mà bệnh được chữa lành. Một khi tình thương được lan tỏa ra từ nơi sâu thẳm của một người, chính tình thương yêu đã tạo nên sức khỏe tốt. Trong truyền thống Phật giáo, vị thầy chữa bệnh nguyên thủy và đầu tiên là đức Phật. Thường được gọi là Đức Phật Dược Sư, chính đức Phật Dược Sư đã tiết lộ các bài pháp thiêng liêng được gói ghém trong những bài kinh được gọi là Tứ Mật Y Kinh (Four Medical Tantras). Tất cả y thuật của Phật giáo đều bắt nguồn từ bộ kinh thiêng liêng nầy. Như đã giải thích trong bài đầu tiên của các bài kinh nầy, đức Phật Dược Sư một lần đã ngồi thiền định, và xung quanh các vị đệ tử gồm có các vị y sĩ, các vị thông thái, thiên vương và các vị Bố Tát, tất cả đều ước muốn học hỏi về phương pháp chữa bệnh. Tất cả đều lặng người bởi hào quang sáng rỡ trang nghiêm của đức Phật, mà không dám mở lời. Biết được nguyện vọng của họ, đức Phật Dược Sư đã phát ra hai ánh hào quang, ánh hào quang thứ nhất là lời thỉnh cầu học pháp, và ánh hào quang thứ hai giảng giải về pháp nầy. Nhờ vậy, bài kinh nầy được nói ra, và đức Phật Dược Sư giải thích những chứng bệnh khác nhau về thân cũng như tâm, giảng về nguyên nhân của chúng, sự chẩn đoán bệnh tình, và cách chữa trị.Mặt khác, đức Phật hiểu rõ nguyện vọng của các đệ tử mà không cần họ phải nói ra, việc nầy cho thấy lòng từ bi vô hạn của đức Phật đối với các đệ tử. Thật vậy, các thầy chữa bệnh như đức Phật được gọi là những vị đại y sĩ không những chỉ vì khả năng chữa lành bệnh – mà còn là vì lòng từ bi và trí tuệ để chẩn đoán và chữa trị tận gốc rễ của căn bệnh, dù là thân bệnh hay tâm bệnh.Trong nghệ thuật tranh ảnh, hình đức Phật Dược Sư được vẽ với màu vàng hoàng kim, dù các đặc điểm khác vẫn là màu xanh dương.Trong bất cứ hình ảnh nào, bàn tay trái của đức Phật Dược Sư đều để trên đùi trong tư thế bắt ấn của thiền định, với một cái bát bằng sắt. Tay phải ngửa lên, như đang ban phát, một cử chỉ thể hiện sự rộng lượng, một nhánh myrobalan (một loại thảo dược trong y học Tây Tạng). Đây là một loại trái cây có thể chữa bệnh rất phổ biến trong y học Tây Tạng và ở đây là biểu tượng của sự phục hồi mạnh mẽ của thế giới thực vật, nhắc nhở chúng ta là trái đất cung cấp miễn phí cho chúng ta, và không đòi hỏi gì hơn là gìn giữ sự mầu mỡ của nó với sự chăm sóc nhẹ nhàng, nâng niu.Tuy nhiên, y học Phật giáo chỉ áp dụng thuốc men một cách có giới hạn. Việc sử dụng thuốc chỉ được áp dụng vừa phải để chữa các triệu chứng ngoại tại của căn bệnh. Việc chữa trị căn bệnh cho con người tận gốc rễ cần phải nương vào sự chứng ngộ tâm linh, mỗi người chúng ta đều có thể tự chữa trị bằng cách nầy. Đức Phật Dược sư thường được vẽ với đủ loại dược thảo thơm tho bao quanh, trong y dược Tây Tạng, với vô số thiên vương, và Bố Tát. Hình vẽ như thế nầy được gọi là « Thiên đàng của đức Dược Sư » . Thiên đàng nầy tượng trưng cho một vũ trụ lý tưởng, nơi tất cả các thuốc giải cho mỗi chứng bệnh đều hiện hữu. Đức Phật Dược Sư cũng đã nói như sau, « Bao nhiêu chúng sinh hiện hữu trong hệ thống thế giới, đều có một con đường giải thoát. »Theo lời Romio Shrestha « « Đức Phật Dược Sư là nhà bào chế thuốc tâm linh. Để khám phá ra sức mạnh chữa bệnh tiềm tàng ngay trong con người chúng ta, là lối vào thiên đàng của « Bậc thầy về thuốc giải. » . Cũng có nghĩa là thiên đàng nầy nằm ngay trong lòng mỗi chúng ta, chỉ cần tâm thức sáng suốt để nhận diện và sử dụng nó. Romio Shrestha còn nói thêm, « Thân thể chúng ta có khả năng tự chữa bất cứ căn bệnh nào. Mỗi một cây, mỗi một dược thảo, mỗi thuốc giải đều có vật bổ sung của nó nằm trong cốt lõi tinh tế của thân thể con người. »Chúng ta không những có khả năng chữa trị cho chính bản thân, mà còn có thể chữa bệnh cho những người xung quanh chúng ta như câu chuyện sau đây :Ngày xưa đó, có một tăng sĩ sống trong một làng nhỏ ở Tây Tạng. Ông ta rất là tầm thường, và hằng ngày chăm lo nhiệm vụ tu sĩ của mình. Năm đó làng xảy ra một cơn dịch đậu mùa, giết chết vô số người trong vùng, vị tăng sĩ cũng bị đậu mùa và chết đi. Đó là vào giữa mùa đông, mặt đất bị đóng băng và củi thì khan hiếm, vì vậy xác của vị ấy được khiêng thả xuống một cái hồ đang đóng băng. Một thời gian sau đó, cơn dịch đậu mùa chấm dứt. Vào mùa xuân, mặt băng tan đi, và người ta nhận thấy một cầu vòng phía trên mặt hồ nơi họ thả xuống xác của vị tu sĩ.Người ta liền đến nơi đó và thấy xác của vị tu sĩ đang nổi lên, hoàn toàn nguyên vẹn. Xác của ông được đưa về tu viện và được làm lễ hỏa táng theo nghi thức tăng sĩ. Khi xác thân của ông biến mất trong ngọn lửa, nơi dàn hỏa xuất hiện nhiều cầu vồng bay thẳng lên bầu trời, sau đó người ta tìm được các xá lợi trong đống tro tàn. Lúc ấy, mọi người đồng công nhận vị tăng sĩ là một người xuất chúng trong cái vỏ ngoài rất « tầm thường », và người ta khen tặng ông đã nhận lãnh căn bệnh hiểm nguy để thanh tịnh hóa các nghiệp xấu tạo nên cơn dịch. Trong Phật giáo Tây Tạng, bệnh hoạn có thể là một biểu hiện của sự thành công về mặt tâm linh, và sự hy sinh chính mình để cứu những người khác.Một người mẹ có thể hiểu được điều nầy, bà mẹ có thể cho đi sự sống của mình để nuôi nấng các con. Thật như vậy có thể chứng minh sự ép xác, khổ hạnh là đúng, xem bệnh hoạn như một cây chổi quét sạch hết nghiệp xấu, và như vậy chứng tỏ con đường tâm linh cao nhất để thanh tịnh hóa bản thân là sự chịu đựng khổ hạnh.Một người tầm thường có khả năng trị bệnh xuất phàm. Khả năng nầy chỉ đạt được khi chúng ta chấp nhận về mình sự đau khổ của kẻ khác, chịu đau khổ như kẻ khác, bằng cảm nhận lấy nỗi khổ của họ. Trau dồi những cảm giác tương thông nầy sẽ làm tăng trưởng lòng từ bi, sự xót thương. Chỉ có như vậy mới có thể huy động được năng lực chữa bệnh không giới hạn đã tìm tàng sâu thẳm trong tâm thức vô biên của chúng ta.Thật sự bệnh tật và đau khổ được xem là cách giải thoát đặc thù, cho ta cơ hội để trải nghiệm sự liên hệ chặt chẽ giữa ta và những chúng sinh khác, và cho ta thấy rõ bản chất tử vong của kiếp con người. Có một câu chuyện về một vị trụ trì thiền viện đã đạt được năng lực chữa bệnh bằng lòng từ bi. Một ngày trong khi ông ta đang dạy dỗ đệ tử, bất thần ông ta la đau. Khi các đại sư hỏi ông bị gì, ông nói rằng có một con chó đang bị đánh đập bên ngoài. Khi họ ra ngoài, họ nhìn thấy một người đàn ông đang giận dữ và dùng gậy để đánh một con chó. Khi người đàn ông được gọi vào bên trong thiền viện, vị trù trì kéo áo xuống cho ông ta thấy những vết bầm và cắt trên lưng đúng ngay chỗ con chó bị đánh đập. Đây là tính chất hợp nhất mà một vị thầy chữa bệnh lý tưởng cần phải có.Truyền thống Phật giáo nhận diện Đức Dược Sư là vị thầy chữa bệnh lý tưởng, và nhấn mạnh rằng năng lực chữa bệnh mạnh mẽ nhất nằm trong lòng chúng ta. Theo ông Deepak Chopra "Chúng ta có một dược phòng nội tại thật sự thanh nhã. Dược phòng nầy chế tạo thuốc có hiệu quả trong thời gian với mục tiêu chính xác về bộ phận được chữa trị, và không bị ảnh hưởng phụ của thuốc.."Như vậy, chúng ta hiểu rằng đức Phật Dược Sư đang ở trong lòng mỗi chúng ta. Con đường đi đến giải thoát phải xuyên qua việc thiền định, đặc biệt là thiền định mường tượng. Bằng cách thiền về đức Dược Sư và mường tượng về Ngài trước mặt chúng ta, chúng ta có thể đối diện với đức Phật Dược Sư, và trông thấy được nụ cười từ bi sáng rỡ đối với vũ trụ, và cặp mắt hiền dịu đầy ắp tình thương yêu đối với tất cả chúng sinh.Kế đó, từ nơi trái tim đức Phật phóng ra một luồng hào quang sáng chói và làn ánh sáng nầy ngấm dần vào trái tim của chúng ta một cách dịu dàng. (Trái tim ở đây có nghĩa là « trung tâm » - cốt lõi của bản chất nằm ngay trọng tâm ngực của chúng ta, không phải chỉ là một cơ cấu máy móc vật chất chỉ để bơm máu). Trọng tâm nầy được định nghĩa như sau :"Ngay trong bản thân anh, đã có sự tĩnh lặng và một ngôi đền thiêng liêng mà anh có thể lui vào bất cứ lúc nào để nghỉ ngơi và yên tịnh một mình. Ngôi đền thiêng liêng nầy chính là nhận thức đơn giản về sự tiện nghi không bị bất cứ rối loạn nào có thể xâm phạm được. Nơi đây không có sự sợ hãi và không có đau thương. Một thiền sinh cần phải tìm ra không gian tâm thức nầy để có thể chữa được các bệnh."--- Deepak ChopraChứng nghiệm nầy đến với chúng ta như một ánh chớp sáng suốt, và đây không phải bằng lời nói, hoặc bằng ngôn ngữ học. Đây là cảm giác thật bất ngờ, một sự hiểu biết tự do, khi mà chúng ta trải nghiệm chân lý không cần từ ngữ. Chân lý lọc qua từ ngữ sẽ bị gò bó, bởi vì chúng ta cần một thời gian nhất định để chuyên chú về ý nghĩa của nó. Xuyên qua trải nghiệm biểu tượng và sáng tạo tâm linh mà những chúng sinh « tầm thường » được chuyển hóa để trở thành những vị thầy chữa bệnh xuất chúng. Đây là cách giao tiếp với đức Phật Dược Sư, vị y sĩ chữa bệnh vĩ đại nhất. Cũng vì vậy các y sĩ tin tưởng vào những lý tưởng nói trên sẽ thực tập thiền định và cầu khẩn đức Phật Dược Sư trước khi ra toa xắt thuốc, và trước khi đưa cho bệnh nhân sử dụng. Khi bắt đầu làm những công việc nầy, họ đọc thần chú của đức Dược Sư. Câu thần chú ấy là OM BEKANDZE BEKHANDZE MAHA BEKANDZE RANDZE SAUNGATE SOHA. Khi đọc thần chú thiêng liêng nầy, họ tưởng tượng đến hình ảnh mật hoa rơi xuống, từ những âm tiết của thần chú, rớt vào chén thuốc. Những âm tiết nầy hoàn toàn tan hòa vào chén thuốc và làm cho thuốc ấy trở nên có hiệu lực và có khả năng trị bệnh. Biểu tượng hành động nầy nhắm vào sự thực hành và các âm tiết thiêng liêng đã tạo nên câu thần chú, làm cho chén thuốc có khả năng trị bệnh, cũng như vậy, do ý thức được việc bước đi trên con đường nghiệp đúng đắn, chúng ta có thể thấm nhuần cuộc sống của chúng ta với mật hoa chảy ra từ những hành động tốt đẹp xuyên qua việc trau dồi phẩm hạnh. daophatngaynay.com
    1 like
  16. NK cám ơn các Huynh rất nhiều Công việc căng thẳng đọc xong...thấy tinh thần thoải mái .
    1 like
  17. Xin chào Requat Cung Mệnh của bạn có Thiên không Đà la Kiếp sát đồng cung thì coi chừng có họa ghê gớm bất ngờ. Mệnh có Thiên Không + Hồng Loan là người có tư cách thanh cao, thích an nhàn, ẩn dật, và khuynh hướng xa lánh trần tục rất rõ ràng. Hai chữ “không hồng” với quan niện triết lý của nhà Phật, phải chăng là không vướng bụi hồng trần? Một ý nghĩa đáng kể mà chúng ta đã nói ở trên là sự thất bại, sự đổ gãy nửa chừng của người có Thiên Không thủ mệnh. Sự gãy đổ này có thể xảy ra trên mọi lãnh vực từ công danh, sự nghiệp cho đến chuyện tình cảm gia đạo v.v…Bởi vậy, có thể gọi người THIÊN KHÔNG thủ Mệnh là mẫu người Bán Thiên Triết Sỉ = Lưng Trời Gãy Cánh. Một đặc điểm oái oăm khác của mẫu người Thiên Không là cho dù hôm nay có làm nên công danh sự nghiệp, có quyền cao chức trọng, thì cũng nên hiểu rằng chung cuộc của mình rồi cũng hai bàn tay trắng mà thôi. Nói như vậy không phải ai có cách này thì bị như thế hết, có khi do mình sinh sống có phúc đức thì cũng tránh đỡ được nhưng CẨN THẬN thì hay hơn. Tình cảm của bạn thì thuộc : Công danh sớm, thông minh lảng mạng, giao thiệp rộng rải hay mắc họa trăng hoa trai gái. Người phối ngẫu tính cương, có dục vọng thống trị, hội sát tinh, ở nhà bá đạo, thiếu giao lưu tình cảm, nhất định phải kết hôn muộn, thì đôi bên mới sống với nhau đến già. Cung Thiên di của bạn củng tốt lắm : Được quý nhân phù trợ, gặp hung hóa cát, nhiều việc như ý. Ra ngoài luôn gặp sự hưởng ứng, yêu thích, thường có người theo làm vây cánh. Cung THÂN thì cư TÀI bạch phiền bạn đọc phần này của người có cách như của bạn ở trên nhé. Vài dòng chia sẽ
    1 like
  18. 1 like
  19. Xin chào lethuhien1989 Xin lỗi vì không xem đúng thứ tự, chắc tại cây thước dọc. Điều tốt không biết thì không sợ chỉ sợ điều xấu không biết làm sao sửa nếu muốn tốt, cho nên mình biết thế nào thì nói thế đấy tùy theo bạn có muốn nó tốt hay xấu mà thôi nhé bạn. Theo mình thấy thì cung Phu thê của bạn có thể xấu đó: Vũ Khúc Thiên Tướng tại thân, vợ chồng cùng tuổi hay tuổi tác chênh lệch ít, có tình yêu thanh mai trúc mã hay hôn nhân nhờ người tác hợp mà thành. Sao Vũ Khúc tọa thủ cung Phu Thê đa phần là không tốt, bất luận có cát tinh hay không đều chủ hình khắc bất hòa, chỉ có điều độ không tốt nặng nhẹ khác nhau. Vũ khúc nhập cung phu thê, đa phần hôn nhân khá chậm trễ. Cuộc sống gia đình thường nhạt nhẽo, giữa vợ chồng ít có tình cảm, nếu muộn hôn có thể tránh hình khắc, nữ mệnh dù đã kết hôn, nhưng thường một mình đơn độc trong nhà.Vũ Khúc nhập cung phu có TRIỆT và tam phương tam hợp có kiếp sát và linh tinh cho nên không được tốt. Sao Kiếp sát ở Mệnh của bạn không sợ vì hãm địa mà gặp TUẦN thì lại tốt ra. Chỉ sợ mênh nữ có sao Hồng Loan tại mệnh thì có nghĩa là 2 lần lên xe bông đó bạn, tình cảm của bạn thuộc loại Duyên sớm thì bẻ bàng. Cho nên thấy xấu sửa cho tốt bằng cách bạn nên lập gia đình trễ một chút để qua hạn. Cái này gọi là sửa số mạng đó bạn. Cung Thiên Di của bạn tốt lắm đó có lẻ đó là luật bù trừ của Thiên mạng : Sao Liêm Trinh tọa thủ cung Thiên Di Miếu Vượng thì ít khi ở nhà mà dành nhiều thời gian ở ngoài, ra ngoài gần người phú quý, quan hệ xã hội rộng, có thể phát huy tài hoa, xa xứ mà lập nghiệp thành công. Người này nếu như kinh doanh thương nghiệp, thì hay kiếm được tiền tài. Liêm Trinh Thiên Phủ tại Thìn, trong lúc náo loạn ở ngoài mà kiếm được tiền,có phúc thành cự thương, ở ngoài làm ăn phát đạt. Thiên Phủ tại Thiên Di, ra ngoài gặp được quý nhân. Miếu Vượng thì đại cát đại lợi ra ngoài vận khí tốt đẹp, mỗi lần đều được quý nhân phù trợ, không có lần nào là không thuận lợi, gặp nhiều tài lộc. Cuối cùng thì THÂN của bạn cư tại cung TÀI BẠCH : có những nét đặc biệt khái quát như sau: Trước tiên, tiền bạc là vấn đề chủ yếu và là mục đích quan trọng trong cuộc sống của bạn . Nói như vậy không có nghĩa là bạn có Thân cư Tài Lộc quan niệm sống của bạn chỉ có tiền mà bạn là những người có khả năng làm ra tiền. Làm ra tiền nhiều hay ít, dễ dàng hay khó khăn, và bằng cách nào thì cũng còn tùy vào lá số của mỗi người. Dù nghèo hay giàu, người Thân cư Tài Lộc thấu hiểu giá trị của đồng tiền và sử dụng đồng tiền ra sao cho xứng đáng với giá trị của nó. Chuyện đáng xài thì xài, chuyện không đáng thì 1 xu cũng không bỏ ra. Bạn quan niệm tiền là cái đích tiên quyết phải có, rồi từ đó xử dụng tiền như một phương tiện để được những mục đích khác mà bạn mong muốn. Bạn thường có năng khiếu về thương mại, kinh doanh. bạn là những người thích hợp để trở thành chủ nhân của những cơ sở làm ăn mua bán và thường trở nên giàu có bằng đường kinh doanh do cung Tài Lộc của bạn tốt đẹp. Vài dòng chia sẻ.
    1 like
  20. Song thân thế nào ? khá giả trong giới kinh doanh buôn bán ,khá giả có của / hay cha mẹ nghèo khó vất vã ,cha mẹ thường haycải vã gây sự có khi đánh nhau ?
    1 like
  21. Cháu cảm ơn bác nhiều ạ , cháu sẽ ghi nhớ những điều bác nói ạ
    1 like
  22. DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHÂN NGÔN NAM MÔ BẠT ĐÀ PHẠT ĐẾ BỆ SÁT XẢ, LỤ RÔ THÍCH LƯU LY, BÁT LẶT BÀ, HẮT RA XÀ DÃ, A RA HẮT ĐẾ, TAM MIỆU TAM BỘT ĐÀ DA. ĐÁT ĐIỆN THA. ÁN, BỆ SÁT THỆ, BÊ, SÁT THỆ, BỆ SÁT XÃ, TAM MỘT YẾT ĐẾ TÁ HA. ______________________ Dược Sư Quán Đỉnh Chân Ngôn là 1 trong 10 thần chú (còn gọi là Thập Chú) mà CCB vẫn trì tụng hằng ngày. CCB rất có niềm tin vào Đại Bi (Chú Đại Bi của Quán Thế Âm Bồ Tát) và Thập Chú. CCB rất mong người người nghèo khổ hằng ngày hãy tạm dừng 15 phút để kiếm sống và sinh tồn, hãy trì tụng Thần Chú. Đó là niềm tin để họ cố gắng hơn, để họ thoát được những "vô vọng" của cuộc sống. Khi trì tụng được 1 năm hay vài năm rồi, đừng hỏi tại sao mình chưa giàu. Hãy cứ tin và tiếp tục. Dần dần, người đó sẽ hiểu, dù bánh xe cuộc đời vẫn quay, nhưng ko bao h họ bị cuốn vào bánh xe đó nữa. Khi hiểu được ra, chính là lúc họ thấy họ ko còn nghèo nữa. DOWNLOAD NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
    1 like
  23. chớ nghe lời bên ngoài rồi về thay đổi thái độ với vợ. Anh cần có chính kiến riêng của mình. Những lúc gia đình cãi cọ là những lúc gặp phải những khó khăn nhất định ai cũng mắc phải, người ta hơn nhau ở chỗ là cách giải quyết những khó khăn đó. Mong anh nên lấy sự hòa thuận, ưu điểm của vợ, tình nghĩa và tình yêu, mà chèn bớt những lần bất hòa như vậy hạn chế được những cuộc cãi vã to.. e thấy cung thê của a tốt mà, có ngoại tình tinh đâu ^^
    1 like
  24. anh có hay chơi cùng các con ko? Theo tuổi nhà anh, thì anh có rất ít thời gian chơi với các cháu. Các con ko bé nào thích chơi với bố cả. còn theo quẻ (tử tốc hỷ), thì nhà anh đang gặp nhiều khó khăn, nhưng cả nhà rất đều rất cố gắng vượt qua.luận theo quẻ thì con anh có bé nào bị mổ bệnh tim ko?
    1 like
  25. 1 like
  26. Luận Tuổi Lạc Việt khác thì có khác nhưng liệu bố mẹ bạn sẽ tin người nói trực tiếp hay tin vào người nói qua mạng? Nói chung năm nay còn Tam Tai của cả 2 người, vì vậy ko có việc gì như ý đâu, để sang năm thì ổn hơn, lúc ấy lại tiến hành. 2 tuổi này vợ chồng hòa thuận, tuy có chút khó khăn về tiền bạn khi lấy nhau nhưng cơ bản không ai chết cả đâu. Tuyệt Mạng là tính theo Cung Phi, mà Cung Phi thì áp dụng trong phong thủy chứ ko áp dụng trong hôn nhân. Bạn đọc thêm bài "Tuổi Hợp xung trong Tình Yêu" ở mục chú ý, tôi có giải thích về vụ cung phi. KHÔNG có tuổi nào là hại cho tuổi nào cả. Tất cả chỉ là tương tác, trong hợp có xung và trong xung có hợp, ko có cặp tuổi nào hoàn toàn tốt và cũng ko có cặp tuổi nào hoàn toàn xấu. Kể cả tuổi của bố mẹ bạn hoặc bố mẹ chồng của bạn, tôi có thể chỉ ra cái khắc trong tuổi của họ nếu bạn cung cấp lên đây và họ cũng sống với nhau đến tận mấy chục năm! Nhưng vấn đề là gì? Con người ở với nhau ko chỉ đơn giản là cái tuổi... Tôi chỉ nói vậy thôi!
    1 like
  27. anh ơi, a quên mất chưa xem cho em, e xếp hàng trước bạn vô thức mà có phải tại lá số của e xấu quá nên anh ngại xem ko mệnh e có thất sát nằm ở vị trí hãm địa, lại gặp tuần ko, nên người e được 1 mét 55 nặng 50 cân, hơi hơi béo một chút hả a, vả lại thất sát hãm địa là một sao mà người con gái đóng tại thường ghê gớm, vậy mà e lại hiền lành, có phải là gặp tuần không a có thể xem cho e đường chồng con em được ko ạ, e cám ơn anh nhiều lắm ạ, e cũng có biết một tí tử vi, nhưng kiens thức ko sâu rộng, mong anh chỉ giáo cho mà đầu năm sau e định sang úc mọt thời gian, anh xem lá số của e có thể đi được nước ngoài ko hả anh
    1 like
  28. 1 like
  29. Xin chào Vô Thức Cung Mệnh của bạn có cách Sát Phá Liêm Tham. Mệnh Tuần Thân Triệt theo Tử vi thì phải là cách Cơ Nguyệt Đồng Lương thì tốt hơn. Có thêm TAM KỲ GIA HỘI là Danh tiếng lừng lẫy, phú quý song toàn, được phúc ấm hay lộc của tổ tiên để lại, gặp nhiều may mắn, gặp nạn được quý nhân phù trợ, có thể dẫn đến thành công bất ngờ. Tại cung Mệnh có TỬ VI THẤT SÁT tạo thành cách "Thất Sát ngưỡng đẩu". Tử Vi có tính cách lãnh đạo, Thất Sát có phong cách hùng dũng, thích đảm đương việc khó nhọc . Hai sao cộng lại hơn Tử Vi đơn thủ ở chỗ chịu khó hơn, hơn Thất Sát đơn thủ ở chỗ cẩn trọng hơn . Ở cùng cung thì không chịu nhượng bộ người. Hai sao cùng cung ở Tỵ Hợi là nơi ngụ của sao Thiên Mã (Dần Thân Tỵ Hợi thường được gọi là tứ mã địa) , tức vị trí của biến động , thay đổi . Nên thường có những gặp gỡ, duyên nghiệp phức tạp, thành bại khó lường . Cá nhân sẽ có nhiều cơ hội đi lại, biết nhiều chuyện thiên hạ, nhiều sức sống , được hưởng nhiều thú lạ trên đời. Tử Vi phong cách uy nghiêm, Thất Sát tính khí cương cường . Nên cá nhân có khả năng lãnh đạo . Dù trải nhiều thay đổi nhưng con đường đã định thường đi đến nơi đến chốn. Thất Sát cố chấp, Tử Vi nhiều suy nghĩ, nên bổ túc khuyết điểm cho nhau, có thể là người vô cùng hợp lý. Ưu điểm : Trí dũng kiêm toàn , độc lập hành sự, có khả năng chịu đựng lao khổ, có tinh thần trách nhiệm, biết sửa những sai lầm của mình . Có chí lớn hơn đời, ân oán phân minh, không sợ nghịch cảnh, quả cảm dũng mãnh. Khuyết điểm : Tâm tính sôi nổi bất thường. Mơ ước quá cao, suy tính không trọn vẹn vấn đề nên dễ làm hỏng việc . Lâm sự độc đoán, không chịu nghe lời thật mất lòng, lại dễ tin lời dối của kẻ xấu xa . Đời sống thiếu ổn định, thiếu kế hoạch lâu dài. Cung tài bạch củng tốt lắm. Tài vận thịnh, có chuyện vui về tiền bạc hoặc nhờ có danh tiếng mà được lợi,có lúc có tiền ngoài dự kiến, trước 30 tuổi thành bại đều nhiều, sau 30 tuổi thì bắt đầu có tài sản. Nghề nghiệp thì bạn có thể chọn bất cứ công việc nào cần tới hành động. Bao gồm quân sự, luật, hành pháp, cứu hoả, vận động viên chuyên nghiệp, trợ y, phi công - gần như bất cứ nghề gì có mặc đồng phục. Ngoài ra, có thể là diễn viên, tay chơi nhạc rock, pop, giáo viên, nhân viên bán hàng, luật sư - những nghề phải xuất hiện trước đám đông. Về tình cảm thì biết bao nhiêu cô chết mê chết mệt, vì ngoài tư thái trượng phu, quân tử, bao dung, quý phái, bạn còn rất lịch thiệp, có thể nói là rất “galant”, đó là chưa kể đến vóc dáng hiên ngang, oai vệ và diện mạo khôi ngô. Tuy nhiên, nếu cô nào hay ghen tuông thì lại không nên kén chọn bạn vì làm sao ông chồng có thể giữ trọn vẹn trung thành với mình. Vì cái sao thủ mạng nó luôn giữ vững tư cách của nó là như vậy. Nhưng nếu nói khách quan thì cô nào có đức lang quân như vậy tưởng cũng là một điều hãnh diện cho mình khi thấy xung quanh biết bao nhiêu phụ nữ mong muốn có người chồng như mình. Đối với cung số của bạn đa phần kết hôn với đồng nghiệp hay bạn học, hoặc người quen biết từ nhỏ, hoặc do người thân bạn bè giới hiệu mai mối mà thành, tức lấy người thân thiết với mình. Nên lấy vợ nhiều tuổi hơn hoặc tuổi tác chênh lệch không nhiều, vợ đa phần là vợ hiền mẹ tốt, cùng chồng dạy dỗ con, khí chất nội tại tốt, hiền từ thông minh, không hay nói nhiều. Vài dòng chia sẻ.
    1 like
  30. Chắc tiền trao cháo mới múc, cuối tháng 11, đầu tháng 12 có tin về công việc
    1 like
  31. Ối dồi ôi, nghe cái phát biểu của ông Lại Nguyên Ân này mà thấy buồn quá. Mang danh nhà nghiên cứu phê bình mà phán ra một câu vô trách nhiệm thế, định nghĩa về Lễ còn chưa nắm được mà dám tuyên bố là nên bỏ. Chuối cả buồng
    1 like
  32. Theo mô tả có lẽ bạn sinh giờ Sửu, dáng người gầy, khuôn mặt hơi dài, lông tay lông chân măng tơ, răng xô lệch không đều dễ bị sâu răng, có sẹo hay tỳ vết ở cằm. Tính tình hiền lành nhưng cộc nóng tính, nghiêm nghị, hơi tự phụ. Người có duyên thu hút được nhiều người khác phái
    1 like
  33. Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại Chương I - 2 Tác giả: Nguyễn Vũ Tuấn Anh Nguồn: Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông Phương - NXB Văn hóa thông tin Bởi vì, khi một đất nước bị chinh phục với âm mưu đồng hóa, thì việc đầu tiên của kẻ xâm lược là xóa sổ tất cả giá trị văn hóa chính thống của nền văn minh bị xâm lược. Đối tượng chính của sự xóa sổ đó là tri thức văn hóa có trong sách vở và con người. Do đó, các học giả còn sống sót của Văn Lang không thể công khai phổ biến tri kiến của mình. Họ phải bảo vệ hệ thống tư tưởng chính thống của văn minh Văn Lang dưới một hình thức khác. Đó là: tục ngữ, ca dao, cổ tích thần thoại… dưới dạng mật ngữ, truyền miệng đời này qua đời hác. Trăm năm bia đá thì mòn Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Như phần trên đã trích dẫn lời của học giả Thiệu Vĩ Hoa trong uốn Chu Dịch và dự đoán học đã đặt vấn đề: Giới Dịch học cho rằng sự ra đời của học thuyết Ngũ hành rất có khả năng đồng thời với học thuyết Âm Dương. Sự thật đúng như vậy! Nhưng sở dĩ qua hơn 2000 năm tính từ thời Hán cho đến những năm đầu của thế kỷ 21 này, các nhà Lý học Trung Hoa vẫn chưa tìm được bản chất sự quan hệ thuyết Âm Dương Ngũ hành mà chỉ mới đặt vấn đề một cách dè dặt cho sự liên quan của nó; chính vì thuyết Âm Dương Ngũ hành chỉ được phát hiện một cách rời rạc qua những sách vở còn sót lại của một nền văn minh bị hủy diệt, nên đã tạo ra những khoảng trống không lý giải được. Đối với nền văn minh Văn Lang – cội nguồn và là nền tảng cho một nền văn hiến gần 5000 của Việt Nam – thì sự thống nhất và liên hệ đồng thời của thuyết Âm Dương Ngũ hành đã được thể hiện trong chiếc bánh chưng, bánh dầy. Bởi vì, khi Ngũ hành giải thích sự vận động của tự nhiên, xã hội và con người, không phải tự nhiên sinh ra mà phải có bản nguyên của nó. Do đó, Thái Cực theo vũ trụ quan của tổ tiên người Việt được truyền lại với câu tục ngữ: “Mẹ tròn, con vuông” thì lý của Thái Cực phải hiểu là: Bản nguyên của vũ trụ có tính thuần khiết, tràn đầy, viên mãn. Do thuần khiết nên không thể coi cấu tạo thể bản nguyên gồm những cái cực nhỏ và cũng không thể là một cái cực lớn; trong đó không có cái “Có” để nói đến cái “Không”. Tượng của Thái Cực do tính viên mãn nên là hình tròn. Tính của Thái Cực chí tịnh. Bởi chí tịnh nên động. Có tịnh, có động đối đãi sinh Âm Dương. Cái “Có”, Động (Âm) ra đời đối đãi với cái “Không” bản nguyên. Tính của Âm tụ, đục, giới hạn nên tượng của Âm hình vuông. Bởi vậy, ông cha ta đã truyền lại câu tục ngữ: “Mẹ tròn, con vuông” nhằm hướng dẫn việc lý giải về bản nguyên của vũ trụ. “Mẹ tròn” cái có trước và là Thái Cực – Trở thành Dương, khi sinh Âm – “Con vuông”, cái có sau. Với ý nghĩa của câu tục ngữ này và cách giải thích như trên, thì Dương cũng là Thái Cực (Mẹ tròn) vì có đối đãi nên có sự phân biệt Âm Dương. Hoàn toàn khác hẳn ý niệm Thái Cực sinh Lưỡng Nghi theo cách hiểu của các nhà Lý học cổ kim, khi họ cho rằng: Âm Dương tuy cũng có nguồn gốc của Thái Cực, nhưng không phải là Thái Cực. Cũng bởi quan niệm phân biệt giữa Thái Cực và Âm Dương, cho nên hầu hết các nhà Lý học thuộc văn minh Trung Hoa và sau này ở các nơi khác, cho rằng: tính của Âm là tĩnh và tính của Dương là động. Tức là hiểu sai về căn bản sự vận động của Âm Dương Ngũ hành. Nhưng theo cách lý giải của văn minh Văn Lang thì Âm động, do đó Ngũ hành thuộc Âm phải động. Nếu Âm tịnh thì không thể nói đến sự vận động của Ngũ hành. Điều này lý giải tượng của Ngũ hành nằm trong bánh chưng vuông thuộc Âm. Như vậy, quan điểm dựa trên cơ sở phân tích truyền thuyết về bánh chưng, bánh dầy mà di chứng còn truyền lại đến ngày nay cho rằng: Thuyết Âm Dương Ngũ hành của tổ tiên người Việt đã phát minh và hoàn chỉnh có từ trước thời Hùng Vương thứ VI, thì hoàn toàn có thể biết được căn nguyên của sự hình thành thuyết Âm Dương Ngũ hành và giải thích được tất cả những hiện tượng liên quan tới nó. Linh diệu thay! Mỗi khi năm hết tết đến, nhìn lên bàn thờ tổ tiên lại thấy chiếc bánh dầy tròn đầy một màu trắng thuần khiết, được đặt lên trên chiếc bánh chưng vuông với màu lá dong xanh mượt, buộc bằng bốn sợi lạc (lạt) hồng. Đó là tất cả ý nghĩa bản căn của nền lý học cổ Đông phương mà tổ tiên người Lạc Việt truyền cho con cháu qua hàng thiên niên kỷ, cho đến tận bây giờ. Để minh họa rõ hơn ý cho rằng Âm Dương - Ngũ hành là một học thuyết xuất hiện đồng thời mà các nhà Lý học Trung Hoa hiện đại đã đặt vấn đề hoài nghi và chưa thể giải quyết; ngoài phần minh chứng qua câu tục ngữ “Mẹ tròn, con vuông” và biểu tượng của nó là bánh Chưng, bánh Dầy, xin được trình bày một trò chơi trẻ em Việt Nam vẫn còn tương đối phổ biến, đó là trò chơi “Ô ăn Quan”. Đối với trẻ em Việt Nam trước thời văn minh phương Tây du nhập để có những trò chơi như: búp bê, bắn bi, hoặc các trò chơi như “Xút xanh”... thì “Ô ăn Quan” là một trò chơi hấp dẫn, truyền từ đời này qua đời khác cho đến tận bây giờ. Trò này được chơi như sau: Trên một hình vẽ gồm 10 ô vuông sắp thành hai hàng trong một hình chữ nhật. hai đầu hình chữ nhật có hai nửa vòng tròn. Có hai người chơi ngồi hai bên, đối xứng theo trục dọc của hình. Mỗi bên có 25 quân chia cho mỗi ô 5 quân. Mỗi nửa vòng tròn trong đó có một quan. Quân có thể là hạt nhãn hoặc hòn sỏi, quan có thể là hạt vải hoặc hòn sỏi to hơn. Đồ hình trò chơi Ô ăn Quan Cách chơi: lần lượt từng người chơi. Mỗi bên khi đi chỉ được phép bốc quân ở một trong năm ô phía bên mình và rải đều mỗi ô một quân theo một chiều nhất định (kể cả ô quan). Khi hết quân trên tay thì bốc tiếp ở ô kế đã rải quân cuối cùng và rải tiếp, cho đến khi ngưng trong những điều kiện sau đây: @ Ô rải quân cuối cùng sát ngay ô quan (nếu ô quan vẫn còn quân hoặc quan trong đó). @ Ô rải quân cuối cùng mà hai ô kế liên tiếp thuận chiều không có quân để bốc. @ Kế ô rải cuối cùng không có quân và ô kế đó có quân thì được lấy hết quân trong ô cách ô trống ra ngoài, kể cả đó là ô quan. Hai trường hợp trên gọi là “Chựng” và phải nhường cho người kia đi. Trường hợp cuối gọi là “Ăn” và sau đó cũng đến lượt người kia đi. Một điều đáng lưu ý ở trò chơi này là: mặc dù cả hai bên đều còn quân để đi, nhưng ô quan không còn quân (đã rải vào trong quá trình chơi) hoặc quan thì trò chơi vẫn bị ngưng lại. Người chơi hô: “Hết quan, toàn dân kéo về!”. Người nào ăn và còn nhiều quân nhất thì thắng. Theo cái nhìn của người viết thì hình ảnh và cách chơi “Ô ăn Quan” đã thể hiện sự liên quan chặt chẽ của Âm Dương Ngũ hành: @ Hai quan nằm trong ô tròn biểu tượng hình và tướng của Âm Dương. @ Mười ô vuông biểu tượng Ngũ hành (năm Âm Ngũ hành và năm Dương Ngũ hành). @ Sự vận động của năm quân trong ô biểu tượng cho sự vận động của Ngũ hành. Trong suốt quá trình chơi là thể hiện sự tiêu trưởng sinh khắc của Âm Dương Ngũ hành. @ Trong lúc chơi, khi không còn quân ở hai ô quan (tức là hông có Âm Dương) thì trò chơi bị ngưng. Nghĩa là: không có Âm Dương thì cũng không có sự vận động của Ngũ hành. Phải chăng, trò chơi này nếu không do sự ngẫu nhiên trùng hợp với nguyên lý của Âm Dương Ngũ hành, thì chính là do ông cha ta đã đặt ra để lưu truyền trong đời qua thế hệ mầm non một ý niệm về Âm Dương Ngũ hành và sự diễn biến, liên hệ chặt chẽ của nó: Âm Dương có trước, Ngũ hành có sau và là một hệ tư tưởng thống nhất hoàn chỉnh, với hy vọng sau này cùng với bánh Chưng, bánh Dầy sẽ chứng tỏ được nền văn minh kỳ vĩ của tổ tiên. Thuyết Âm Dương Ngũ hành là một hệ thống Lý học hoàn chỉnh về vũ trụ quan của người Việt được phát triển và ứng dụng vào nhiều mặt của tự nhiên, xã hội và con người: trên xét thiên văn, dưới xem địa lý, làm lịch pháp, luận đoán cát hung, y lý Đông phương và ứng dụng vào cả việc cân bằng sự phát triển, ổn định xã hội (xin xem phần: “Cửu trù Hồng phạm - bản hiến pháp cổ nhất của người Lạc Việt”, ở phần sau). Đến thời Hùng Vương thứ VI, thuyết Âm Dương Ngũ hành đã được biểu tượng hóa một cách độc đáo trong chiếc bánh chưng, bánh dầy thể hiện Âm Dương hài hòa, Ngũ hành tương sinh. Sự ấn chứng của vua Hùng chứng tỏ thuyết Âm Dương Ngũ hành là hệ thống tư tưởng vũ trụ quan chính thống của nền văn minh Văn Lang. Các học giả của thế giới hiện đại trên nhiều lãnh vực khoa học đã dày công nghiên cứu thuyết Âm Dương Ngũ hành và đã phát hiện nhiều điểm tương đồng với khoa học hiện đại. Mặc dù họ chưa có một kết luận về tính khoa học của thuyết này, nhưng cũng chưa khám phá hết sự kỳ ảo của nó. Nhưng với phạm trù rộng lớn và qui mô ứng dụng trên khắp mọi lĩnh vực của học thuyết này, đã chứng tỏ: Thời Hùng Vương không thể chỉ tồn tại khoảng 300 năm và là một thời kỳ được coi là chưa văn minh lắm so với các quốc gia đương thời. Và cũng không thể kể từ khi bắt đầu hình thành xã hội Văn Lang cho đến khi chiếc bánh chưng, bánh dầy được tôn vinh vào thời Hùng Vương thứ VI mới khoảng 100 năm (tức khoảng 4 thế hệ, theo quan điểm mới) – mà một xã hội lạc hậu hoang sơ, có thể phát minh ra một học thuyết vũ trụ quan hoàn chỉnh cùng với sự ứng dụng rộng rãi của nó. Sự tồn tại và phát triển của một học thuyết vũ trụ quan cổ đại với qui mô to lớn là thuyết Âm Dương Ngũ hành trong một xã hội của người Lạc Việt, tổ tiên của người Việt Nam hiện nay. Học thuyết này có tham vọng lý giải từ sự hình thành vũ trụ cho đến mọi sự vận động của con người. Mặc dù những thăng trầm của lịch sử đã khiến nó bị thất truyền, nhưng sự vi diệu sâu sắc qua những gì còn lại của nó đã làm kinh ngạc tri thức con người hiện đại. Điều này chỉ có thể giải thích một cách hợp lý là: Đã có một nhà nước với một tổ chức chặt chẽ của cộng đồng người Lạc Việt như truyền thuyết đã nói tới. Đó chính là nhà nước Văn Lang, dưới thời trị vì của các vua Hùng. “Chơi Ô ăn Quan” Bức danh họa của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh sáng tác năm 1931 Thiếu nhi vẽ tranh về trò chơi Ô ăn quan
    1 like
  34. Mancala châu Phi Một bàn chơi Mancala châu Phi Loại trò chơi Mancala phổ biến ở châu Phi và cũng được biết đến ở nhiều nơi khác trên thế giới với những biến thể, tên gọi (theo cách gọi của người phương Tây) khác nhau như Kalah, Oware, Ơmweso, Bao,...[3]Mancala khác Ô ăn quan ở một số điểm chính sau: Bàn chơi thường có 12 ô (hay được khoét thành những lỗ), mỗi người chơi kiểm soát 6 ô gọi là nhà, ngoài ra có thể có 2 ô lớn hơn gọi là kho. Kho có thể chỉ được dùng để chứa hạt giống đã bị người chơi ăn chứ không phải để đặt quân vào trong lượt đi do đó không nhất thiết phải có. Trong một số biến thể, bàn chơi có 24 ô, chia làm 4 hàng 6 ô, mỗi người chơi kiểm soát hai hàng, tổng cộng 12 ô ở phía bên mình. Không có quân tương tự như quan mà chỉ có một loại quân gọi là hạt giống. Số lượng hạt giống ở mỗi ô khi chuẩn bị chơi có thể là 3 hoặc 4. Khi đến lượt, người chơi cũng dùng những quân ở ô bất kỳ thuộc quyền kiểm soát của mình để di chuyển (gieo hạt) nhưng chỉ di chuyển ngược chiều kim đồng hồ chứ không phải theo chiều tuỳ ý. Thể thức ăn quân không phải yêu cầu cách một ô trống mà phụ thuộc số lượng hạt giống ở các ô mà những hạt giống cuối cùng trong lần gieo hạt đặt vào. Mancala ở các nước châu Á khác Cũng được người phương Tây xếp vào loại Mancala là trò chơi có những tên gọi khác nhau tuỳ từng quốc gia như Congklak, Tchonka, Naranj, Dakon, Sungka. Trò này được chơi ở Indonesia, Singapore, Malaysia, Philippines, miền Nam Thái Lan, Sri Lanka, Maldives...[4] Nó khác Ô ăn quan ở những điểm chính dưới đây: Bàn chơi có 14 ô, mỗi người chơi kiểm soát 7 ô ở phía bên mình, không có ô như ô quan. Không có quân tương tự như quan mà chỉ có 98 quân khi chuẩn bị đặt ở mỗi ô 7 quân. Khi đến lượt, người chơi cũng dùng những quân ở ô bất kỳ thuộc quyền kiểm soát của mình để rải vào từng ô, mỗi ô 1 quân nhưng chỉ di chuyển theo chiều kim đồng hồ chứ không phải theo chiều tuỳ ý. Thể thức ăn quân: nếu quân cuối cùng trong lượt rải rơi vào ô trống thuộc quyền kiểm soát của mình thì người đi mới có thể ăn được quân. Ô bị ăn là ô đối diện phía đối phương, người chơi được ăn tất cả số quân đang có trong ô đó, đương nhiên nếu là ô trống thì số lượng quân ăn được là 0.
    1 like
  35. Sức hấp dẫn của trò chơi dân gian Ai đã sống quãng đời từ sáu, bảy, đến mười hai, mười ba tuổi, trên dải đất Việt Nam, từ Bắc vào Nam, chắc đều biết vài ba kiểu đáo. Ðáo là trò chơi của con trai. Con gái thì nhảy giây, đánh chuyền... Còn gì vui nhộn cho bằng một sân trường trong giờ ra chơi. Dưới bóng mát của cây bàng, cây sấu hay cây phượng, cây me, chỗ này một nhóm đánh đáo, chỗ kia một đám đá cầu, bắn bị Reo hò cứ như là mổ bò... Giờ chơi bao giờ cũng quá ngắn ngủi. Lũ trẻ còn tiếc rẻ ván đáo dở dang, hẹn nhau hôm sau tiếp tục. Nếu hôm sau là chủ nhật thì sao? " Eo ơi ! lâu thế thì làm sao đợi được? ". Phải hẹn tới nhà nhau mà " đánh " tiếp chứ. Trẻ con ham mê đánh đáo lắm... Chả cứ gì trẻ con, ngay cả người lớn cũng có nhiều người mê tơi vì đáo ! "Ðáo" là cái trò gì mà quyến rũ như vậy? Muốn biết là trò gì thì ta chỉ việc lật ... Mà thôi hãy khoan ... Chuyện chữ nghĩa lát nữa hãy bàn... Mời bạn đi xem đánh đáo kẻo muộn ((2). Huyện Vĩnh Lạc, tỉnh Vĩnh Phú, hàng năm tổ chức chơi "đáo đá" vào ngày mồng 6 tháng giêng, để chọn người làm chủ tế ở đình cho suốt năm. Những người được làng cử ra chơi phải hội đủ mấy điều kiện: trên 50 tuổi, đông con cháu, gia đình đạo đức, không tang chế. Tại sân đình, người ta đào một cái hào. Ðào xong, chính ông lí trưởng tự tay trồng hai cái cọc trong hào. Lúc chơi đáo, cứ hai cụ một ra chơi. Từ bờ hào, mỗi cụ được dùng sáu viên đá để ném vào cọc của mình. Cụ nào ném trúng giữa thân cọc, chỗ có dán tờ giấy điều là thắng cuộc, sẽ được làm chủ tế. Làng Lũng Ngoại, tỉnh Vĩnh Yên chơi "đáo hú", gần giống đáo đá. Người chơi vừa hú vừa ném viên đá sao cho trúng chân cọc. Mỗi người chỉ được ném một viên đá. Làng Vọng Nguyệt, tỉnh Bắc Ninh có tục tổ chức đánh "đáo lỗ" tại sân đình vào ngày mồng 4 tháng giêng. Tại mỗi đầu sân người ta đào 4 lỗ đủ rộng và sâu để có thể ném một viên gạch vào. Làng chọn 8 người có chức sắc ra chơi đáo. Những người này mặc bộ quần áo tế, chia làm hai phe, mỗi phe 4 người. Một hồi chiêng trống nổi lên báo hiệu bắt đầu trò chơi. Mỗi người cầm một viên gạch nhắm ném vào lỗ của đối phương. Ai ném trúng, được vào ngồi chiếu cỗ của làng. Ném không trúng thì phải lấy tà áo bọc viên gạch, đem đến bỏ vào lỗ. Bỏ rồi, đến trước bàn thờ thành hoàng làng khấn : "Con trót vụng về để thua ván đáo, vạn lạy ngài, xin ngài xá tội cho con". Nổi tiếng và bình dân nhất có lẽ là "đáo đĩa" được tổ chức tại Bắc Ninh và Bắc Giang. Người chơi đáo đứng ở vạch cấm, ném đồng tiền vào một chiếc đĩa đặt trong một cái mẹt. Nếu đồng tiền nằm trong đĩa thì người chơi (nhà con) thắng giải. Văng ra mẹt thì thua, người tổ chức (nhà cái) ăn đồng tiền ấy. Văng ra khỏi mẹt, rơi xuống đất thì hòa, người chơi được lấy lại đồng tiền. Ðáo đĩa khó hay dễ, tùy theo đĩa nhỏ hay lớn, vạch cấm xa hay gần. Giải thưởng có thể bằng tiền hay gói trà tàu, hoặc vuông nhiễu điều. Có nơi thay đổi cách chơi, biến đáo đĩa thành "đáo ô". Chiếc đĩa được thay bằng chiếc khay kẻ ô. Mỗi ô được sơn màu trắng hay đen để phân biệt ô được, ô thua. Người chơi đứng ở vạch cấm ném đồng tiền vào khay. Tiền nằm trong khay thì theo màu ô mà định được thua. Tiền văng ra ngoài khay thì hòa. Ðáo đĩa, đáo ô là hai trò chơi thường có ăn thua tiền bạc giữa nhà cái và nhà con. Nếu chỉ muốn mua vui, thử thời vận đầu năm, hay chỉ muốn khoe tài giữa bạn bè thì chơi "đáo cọc" của làng Lũng Ngoại, tỉnh Vĩnh Yên. Người ta trồng một cái cọc ở một mé sân đình. Ðầu cọc cắm cờ ngũ sắc, vừa đẹp vừa dễ thấy từ xa. Sáng mồng 3 Tết, ông tiên chỉ của làng làm lễ tại đình, rồi ra ném viên đá đầu tiên, khai mạc cuộc chơi. Người chơi đáo đứng ở vạch cấm, ném những viên đá tròn tới chân cọc. Viên đá của ai nằm gần chân cọc nhất thì người đó thắng cuộc. Trò chơi càng hào hứng, vui nhộn mỗi khi có ai nhắm đánh văng bật viên đá của người khác ra xa chân cọc! Chơi đáo tại hội làng là thú vui của người lớn, đúng hơn là của các ông. "Phép vua thua lệ làng". Lệ làng là như vậy ! Trẻ con chỉ được quyền chầu rìa, vỗ tay. Nghĩ cũng tức thật ! Chẳng lẽ con cháu cứ đứng nhìn cha ông vui chơi? Bỗng một ngày nào đó, trong đám trẻ nảy ra một bộ óc thông minh đầy sáng tạo, dám nghĩ rằng " Lệ làng phải hàng ... luật trẻ". Bộ óc này đã cả gan cải tiến, đổi mới những kiểu chơi của người lớn thành những trò tiêu khiển hoàn toàn của trẻ con: đó là những lối đánh đáo ngoạn mục và hào hứng. Phổ biến nhất phải kể hai món "đáo lỗ " và "đáo tường ". Ðáo lỗ chơi chỗ nào cũng được, bao nhiêu người chơi cũng được, trừ ... chơi một mình ! Chỉ cần khoét một cái lỗ dưới đất, to nhỏ, nông sâu tùy theo thỏa thuận giữa người chơi. Muốn dễ chơi thì khoét lỗ to và sâu nằm giữa bãi đất. Những tay lão luyện thì chỉ cần một lỗ vừa khít kích thước đồng cái, thường là đồng hai hào ngày xưa, xấp xỉ bằng đồng 1 euro (tiền của Cộng đồng Châu Âu). Ðể làm tăng thêm khó khăn, các bậc đàn anh thường chọn chỗ đất nghiêng, khoét lỗ gần một chướng ngại vật, cạnh một gốc cây, sát một mảnh chai chẳng hạn ! Cạnh lỗ kẻ một lằn mức. Cách lằn mức này độ hai, ba mét là vạch cấm. Ðáo lỗ có nhiều luật lệ, tùy theo giao ước giữa người chơi. Bắt đầu phải "đi cái" để định thứ tự chơi. Từ vạch cấm, ai thảy đồng cái gần lỗ nhất (trường hợp lí tưởng là ... bít kín lỗ), được chơi trước. Người chơi đứng ở vạch cấm thảy tiền đáo (tiền góp) lên quá lằn mức. Nếu có đồng nằm dưới lằn mức thì bị thua hoặc bị phạt, phải góp thêm tiền. Ðồng nào chạm hoặc rơi vào lỗ thì người khác được quyền đặt lại vào bất cứ vị trí nào. Trường hợp có nhiều đồng chồng dính lên nhau, người khác được tùy ý xếp lại thành đống lớn. Nếu người chơi đánh tan hết đống tiền thì thắng ván đáo, đánh tan một phần thì chỉ được những đồng đánh tan này. Ðây là lúc phải "bày binh bố trận " sao cho khéo, phải nghĩ ra những mẫu kiến trúc tân kì, đụng đến là văng tung toé, va chạm lung tung, người chơi sẽ bị phạt. Nếu không có tiền chồng dính nhau, thì người khác được chỉ định bất cứ đồng nào, người chơi phải đánh trúng đồng đó. Ðặc biệt là đồng nằm đụng lằn mức, đánh trúng nhưng vẫn còn phải nằm đụng lằn mức ! Lúc đánh, nếu chạm bất cứ đồng nào khác, ngoài những đồng được chỉ định, là bị phạt. Ðánh văng xuống dưới lằn mức hoặc chạm vào lỗ cũng bị phạt ! Lúc bắt đầu một ván đáo, mỗi đứa góp vài ba hào. Sau vài lần phạt, số tiền cứ tăng dần. Thỉnh thoảng có ván lên đến mấy đồng, bàn tay trẻ con cầm không hết, cả bọn phải đồng ý lấy bớt để ra ngoài ! Bắt đầu hồi hộp, gay cấn rồi đấy ! Có những cú đánh "thần sầu quỷ khốc ", đáng được ghi vào sách vở ! Có những ván "bất phân thắng bại ", cuối cùng đành phải hòa. Cao thủ gặp nhau mà lị ! Kẻ mới nhập môn làng đáo, còn e ngại đáo lỗ khó chơi, thường bắt đầu bằng "đáo điệu", còn gọi là "đáo thủ". Ðáo điệu dễ hơn đáo lỗ ở chỗ ... không có lỗ. Chỉ có lằn mức và vạch cấm. Giản dị hơn nữa thì chỉ khoét lỗ, không vạch lằn mức. Từ vạch cấm, thi nhau thảy đồng tiền vào lỗ. Trò chơi này có nơi cũng gọi là "đáo lỗ", có nơi chỉ gọi trống không là đáo để phân biệt với đáo lỗ có nhiều luật lệ kể ở trên. Tại các thành phố lớn, vỉa hè được tráng xi măng, nhiều lúc không tìm ra khoanh đất để khoét lỗ, đành phải vẽ một vòng tròn con con thay vàọ Cách chơi tuy không thay đổi nhưng trò chơi đã giảm mất đôi phần thú vị. Thảy đồng cái vào lỗ là cả một tích lũy kinh nghiệm, kết quả của luyện tập lâu ngày. Ðất mềm hay cứng, nhẵn hay mấp mô? tùy địa hình mà đưa ra lối chơi thích hợp. Thảy tiền trên nền xi măng thì còn gì là hứng thú, hấp dẫn ! Còn đâu cái khoảnh khắc hồi hộp nhìn đồng tiền lướt nhẹ trên mặt đất, từ từ bít kín lỗ đáo? Ðứa khó tính bĩu môi "Chán bỏ xừ". Thế là cả bọn nhao nhao "Ử, chán bỏ xừ, chơi đáo tường thích hơn". "Ðáo tường ", còn gọi là "đáo đập ", chỉ cần một lằn mức. Lúc chơi đập đồng tiền vào tường cho văng ra. Ðồng nào nằm gần lằn mức là hơn, vượt quá là thua. Ðứa thứ nhất được lấy đồng của mình chọi đồng của đứa thứ nhì. Chọi trúng thì được ăn đồng ấy và được chọi tiếp đồng của đứa thứ ba...Nếu chọi không trúng đồng nào thì đến lượt đứa có đồng ấy được chọi những đồng tiếp theo. Cứ lần lượt như vậy cho đến hết. Ðáo tường chơi mau chán vì có ít luật lệ. Nếu chán thì còn "đáo móc ", gần giống đáo tường, chỉ khác ở chỗ lúc đập đồng tiền vào tường, bắt buộc phải đập móc, nghĩa là phải vung tay theo chiều từ dưới lên trên. Ðồng tiền văng theo đường cầu vồng trước khi chạm mặt đất. Khó khăn lớn nhất của đáo tường, đáo móc là kiếm cho ra một bức tường để chơi mà không bị người lớn xua đuổi ! Nhiều khi không kiếm ra tường phải đập tạm vào cột, vào gốc câỵ "Cười gượng còn hơn mếu "! Sau một buổi đáo sôi nổi, bức tường được trang điểm lấm tấm, đẹp như mặt rỗ hoa ! Bọn trẻ không hiểu nổi tại sao các bậc cha mẹ lại không ưa, không thích, thậm chí còn ghét hai món đáo này? Thỉnh thoảng gặp cơn khó khăn, cả bọn trần như nhộng, không có đồng xu dính túi, hoặc bị mẹ cấm đánh bạc, chỉ còn nước rủ nhau giải trí lành mạnh, đánh đáo bằng một nắm xèng. Ðồng xèng là cái nắp bia bằng sắt được đập cho thành hình tròn bằng phẳng. Ðồng cái là một mảnh ngói hay một miếng gạch con con. Mấy đứa thua phải làm ngựa cõng đứa được, chạy nhong nhong quanh gốc cây, hay chạy rồng rắn lượn qua lượn lại một vòng. Ngô Quý Sơn gọi con ngựa của trẻ con này là "ngựa Bình Kho " (le cheval Bình Kho)(2). Nhưng ông không cắt nghĩa, không nói tại sao lại gọi như vậy? Ngô Quý Sơn đã treo lủng lẳng một cái dấu hỏi trước mặt mọi người. Ðã từng một thời mê đánh đáo, khoái chí quất ngựa nhong nhong bù lại những lúc phải cong lưng chở nặng chạy loanh quanh, tôi cứ bứt rứt, muốn tìm cho ra con ngựa Bình Kho này. Tôi tự đặt câu hỏi : Bình Kho là tên người, tên một giống ngựa, hay tên một nơi nuôi ngựa nổi tiếng? Tìm kiếm trong mấy bộ sách sử kí, địa lí, phong tục đang có thì không thấy tên Bình Kho. 2) Bình Kho là do đọc trại từ tên nào khác? Tôi tìm được ba tên phát âm gần giống Bình Kho : - Bình khấu, một chức quan đi dẹp quân làm loạn (Huỳnh Tịnh Của, Ðại Nam quốc âm tự vị). - Bình khung, một loại giường (Nguyên Hồng, Sóng gầm). - Bình Khang, nơi nổi tiếng nuôi "ngựa người " của ... người lớn (Nguyễn Du, Kiều). Trong ba tên, chỉ có "bình khấu " là tương đối sát nghĩa. "Ngựa bình khấu " có thể tạm hiểu là ngựa của ông quan có nhiệm vụ đi dẹp loạn. Hình ảnh ông quan cưỡi ngựa, có lính đi hầu, rất thích hợp với trò chơi của trẻ con. Mặc dù thuở nhỏ chúng tôi chỉ biết con ngựa : Nhong nhong ngựa ông đã về Cắt cỏ Bồ Ðề cho ngựa ông ăn. Thật là may ! Phải reo lên là thích quá, sướng quá, gần đây tôi đã tìm ra tông tích con ngựa Bình Kho, trong bộ tranh dân gian Oger. Tấm tranh vẽ trẻ con làm ngựa chơi đùa. Tên tranh được viết là "Làm ngựa Bình Vu" (hai chữ Bình Vu tôi tạm đọc theo chữ hán). Vậy Bình Vu là gì? a) Tên Bình Vu cũng như Bình Kho, không có trong sách. B) Chữ Bình có thể đọc ra tiếng nôm thành Bằng. Nếu vậy, phải trả lời câu hỏi: trẻ con làm ngựa bằng...gì? Chỉ có thể bằng vai, bằng tay, bằng lưng, hay bằng kiệu. Mấy chữ nôm vai, tay, lưng, kiệu viết hoàn toàn khác chữ vu trong tranh. c) Chúng ta thử tra nghĩa của hai chữ bình vu. - Chữ bình , nghĩa là bằng phẳng, yên ổn. Chữ bình có rất nhiều chữ đồng âm. Ngoài những chữ bình được ghi trong cả hai cuốn Hán Việt từ điển của Ðào Duy Anh (3) và Hán Việt tự điển của Thiều Chửu (4), cuốn Thiều Chửu còn có thêm một chữ bình mà cuốn Ðào Duy Anh không có. Ðó là chữ bình (bộ nhân) , nghĩa là sai khiến, bắt làm một việc gì. - Chữ vu (cũng đọc là hu, Thiều Chửu), nghĩa là quanh cọ Chữ này có đánh dấu cá, báo hiệu là không được đọc theo tiếng hán. Bình vu đọc theo nghĩa, có thể là : - Bằng phẳng, quanh co. Tên tranh trở thành " làm ngựa chạy quanh co trên một mặt phẳng" (sân, vỉa hè). Rất đúng với hình học không gian! Nhưng đặt trong bối cảnh bộ tranh dân gian, tả một trò chơi của trẻ con, tôi nghĩ rằng nghệ sĩ bình dân không giàu tưởng tượng, cầu kì đến mức đó! - Sai khiến, quanh co. Tên tranh bây giờ có nghĩa là "làm ngựa (bị sai khiến) chạy quanh co". Ðúng là con ngựa nhong nhong thân yêu của chúng tôị Ðứa được bắt đứa thua cõng chạy một vòng. Nhóc nào đã chơi đáo giải trí hẳn đều biết con ngựa này. Theo tôi, chữ bình trong tranh viết thiếu bộ nhân, thiếu cả dấu cá để lưu ý người đọc! Tại sao Ngô Quý Sơn lại đọc chữ vu thành chữ kho? Tôi phỏng đoán có thể Ngô Quý Sơn nhầm chữ vu của tranh với chữ vu nghĩa là khoai(bộ thảo), rồi đọc âm khoai thành kho. Trở lại chuyện đáo. Ðáo có từ thời nào? Không ai trả lời đích xác được. Nhưng chắc chắn là đáo đã xuất hiện từ lâu, được chơi trong lễ hội cổ truyền của nhiều làng quê miền Bắc. Có giả thuyết cho rằng "đáo hú" của làng Lũng Ngoại được tổ chức để tưởng nhớ bà Lê Ngọc Trinh, một nữ tướng của Hai Bà Trưng, người đã bày ra trò chơi trong khi luyện tập binh sĩ (. Tên đáo từ đâu mà ra? Rất có thể là từ chữ đáo của tiếng hán, nghĩa là đến, đến nơi đến chốn. Chơi đáo chính là ném một vật gì đến cái đích. Ðịnh nghĩa của đáo là gì? Chúng ta lật tự điển : - Ðáo : cuộc chơi, đào lỗ dưới đất, đứng xa xa mà thảy vật gì nhằm lỗ (Huỳnh Tịnh Của) (5). - Ðáo : Jeu d'enfants consistant à lancer une sapèque contre un but (Gustave Hue) (6). - Ðáo : Trò chơi của trẻ em, ném đồng tiền hoặc vật tương tự vào một cái đích (Hoàng Phê) (7). Ðịnh nghĩa của Hoàng Phê gần giống định nghĩa của Gustave Huẹ Cả ba định nghĩa trên đều còn thiếu sót. Huỳnh Tịnh Của chỉ nói đến đáo lỗ. Gustave Hue và Hoàng Phê lại bỏ quên mất ... người lớn. Vâng, chính người lớn, các ông lớn ở làng, đã bày ra trò chơi đáo trước trẻ con. Văn Tân (8) định nghĩa một cách tổng quát hơn : - Ðáo : Trò chơi quăng đồng tiền hay một vật gì vào một cái đích. Non nửa thế kỷ rồi mà đôi lúc còn bùi ngùi mường tượng đến cái đám tí nhau, được người đời liệt vào hàng thứ ba, sau quỷ và ma ... Ðứa còn đứa mất. Ðứa lên ông, đứa xuống thằng. Phiêu bạt nơi đất Mỹ, trời Tây hay vẫn ngày ngày đi về mấy con đường năm xưa. Gặp lại, chắc chắn mấy mái tóc hoa râm chẳng ai nhận ra ai. Nhưng nếu gợi lại những buổi trưa hè, đánh đáo vã mồ hôi, thì có lẽ tất cả sẽ cười ồ lên, ôm chầm lấy nhau ! (- Phan Thanh Hiền và một nhóm :Trò chơi dân gian Việt Nam NXB TP Hồ Chí Minh, 1990. (2)- Ngô Quý Sơn : Jeux d'enfants du Vietnam Sudestasie, Paris, 1985 (in lại). (3)- Ðào Duy Anh : Hán Việt từ điển NXB Trường Thi, Sài Gòn, 1957. (4)- Thiều Chửu : Hán Việt tự điển NXB TP Hồ Chí Minh, 1993. (5)- Huỳnh Tịnh Của : Ðại Nam quốc âm tự vị NXB Rey, Saigon, 1895. (6)- Gustave Hue : Tự điển Việt-Hoa-Pháp NXB Trung Hòa, 1937. (7)- Hoàng Phê và một nhóm : Từ điển tiếng Việt NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1988. (8)- Văn Tân và một nhóm : Từ điển tiếng Việt, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977. La Giang
    1 like
  36. Vậy thì thật là hay quá. Chúc mừng Requat. Mong sao văn hóa nước nhà được mọi người quan tâm và phát huy. Bác Hồ là nhà văn hóa lớn, ai đọc thơ Nhật ký trong tù và Minh triết Hồ Chí Minh thì sẽ thấy Lý học ẩn tàn một cách tự nhiên nhẹ nhàn và thâm sâu trong đó.Chúc Requat tinh tiến. Thiên Đồng
    1 like
  37. 2018! Tôi nhớ ko lầm là có trả lời 1 lần rồi! Thân mến.
    1 like
  38. Đây ạ, chuyện đục bỏ tấm bia vì "dám" nhắc tới Trung quốc đây ạ.
    1 like
  39. Chỉ có Trung Quốc sợ Việt Nam chứ Việt Nam thì chẳng bao giờ sợ Trung Quốc cả! Bằng chứng ư? Bọn chúng chung cuộc vẫn toàn thua từ xưa đến giờ!
    1 like
  40. Đọc bài của Bác Trần Phương mà tôi cũng thấy bức xúc quá, buồn cho lịch sử nước nhà :(. Đây là một sự cố ý hay vô tình ??? Có khi vài chục năm nữa khi con cháu chúng ta hỏi ông bà cô chú bác là thời đại Hồ chí Minh chúng ta đã đánh thắng đế quốc nào cũng nên. Buồn cho sử nước nhà haizzzzzzzzzzzzz
    1 like
  41. Thế Trung xin trân trọng cám ơn sự tin tưởng của chú Thiên Sứ và anh chị em, đặc biệt là anh Hạt Gạo Làng đã viết đề cử ở bài trước. Thực sự đây là một nhiệm vụ với sứ mệnh to lớn mà Thế Trung chưa hẳn đã sẵn sàng. Tuy nhiên, trong bối cảnh này, vì mục tiêu gìn giữ, kế thừa để sự nghiệp vinh danh Văn Hiến Việt được liên tục và vững mạnh hơn, Thế Trung xin nhận trọng trách này trong thời gian 6 tháng, sau đó xin chú Thiên Sứ và ban giám đốc chúng ta cùng xem xét lại. Thế Trung cũng xin nói rõ là việc làm giám đốc tạm thời của trung tâm là một công việc chuyên nghiệp (giống như một số công ty thuê tổng giám đốc), nó không ngụ ý về trình độ, cấp bậc, hay quyền hạn đặc biệt gì, Thế Trung chỉ dám nhận với một tâm thế như vậy. Trong 6 tháng tới đây, Thế Trung mong muốn mở rộng ban giám đốc để có thêm các thành viên trụ cột cùng tham gia và trao đổi theo mô hình minh bạch và đồng thuận. Chúng ta sẽ cùng nhau đưa ra mục tiêu hành động và kế hoạch cụ thể để công việc có thể chạy một cách trôi chảy, đúng luật và không phụ thuộc vào một cá nhân nào, làm được vậy cũng như là làm mẫu mà thôi, chứ trong 6 tháng cũng không dám đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể lớn nào khác. Thế Trung hi vọng rằng, sau 6 tháng chúng ta sẽ tìm được một mô hình mới trong đó trung tâm sẽ được điều hành hiệu quả hơn góp phần giúp những nghiên cứu được có chất lượng cao và lan tỏa tốt hơn. Với đặc thù phải lãnh đạo một công ty với nhiều việc bận rộn, Thế Trung cần rất nhiều sự giúp đỡ của mọi người để có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Cuối cùng, Thế Trung vui mừng thông báo là sau khi trao đổi cô Wild đồng ý tiếp tục đồng hành, tiếp tục phụ trách mảng từ thiện và có thể mở rộng sao những mảng như Phật học ... Một lần nữa xin trân trọng cám ơn sự tin tưởng của chú Thiên Sứ và anh chị em. Chúc mọi người và gia đình một lễ quốc khánh an lành và vui vẻ Trân trọng Thế Trung Kính thưa toàn thể anh chi em hội viên. Lý học đã xác định vạn vật luôn biến đổi .TTNC LHDP từ ngày thành lập 26. 9. 2005 đến nay, đã đi đúng hướng là một tổ chức nghiên cứu học thuật và văn hoá cổ Đông Phương. Trong quá trình hoạt đông,TT đã có nhiều thành tựu nhất định. Nhưng về căn bản, vẫn chưa huy động được hết mọi tiềm năng để đat mục đích nghiên cứu. Bởi vậy, chúng tôi đã cùng với những thành viên chủ chốt, quyết định sự thay đổi nhân sự như sau: - Thiên Sứ sẽ nghỉ và tham gia Hội đồng khoa học của TTNCLHDP. - Thế Trung - Tổng giám đốc Cty DTT - sẽ giữ cương vị Giám đốcTTNC LHDP. - Hoàng Triều Hải và Nguyễn Đức Thông phụ trách p.Giám đốc thường trực của TTNC LHDP. Mọi hoạt động của TTNC LHDP sẽ do ban giám đốc mới quyết định. Ban giám đốc mới sẽ chính thức hoạt động sau khi đề nghị của chúng tôi được sự chuẩn thuận theo thủ tục của TWH Đông Nam Á. Xin trân trọng thông báo.
    1 like
  42. Năm nay dầu có tốn tiền chạy việc nhưng chưa chắc đã có việc làm ,nếu có cũng chưa chắc đã bền .năm tới mới thuận lợi công việc mới có nhưng vẫn phải tốn tiền đễ có việc ,năm tới cũng sẽ có sự cố xảy ra ,khi uqan hệ với bạn trai coi chừng xảy ra việc ngoài ý muốn . Cuộc đời của cháu từ công việc cho đến chốn ở đều bấp bệnh khó mà ổn định ,ít khi nào có công việc trụ lại 1 nơi lâu bền ,hãy chấp nhận như là số phận ... nhưng công việc cháu thích hợp với công việc quản lý điều hành và mang tích cách di động không thích hợp vơi ngân hàng hay tài chính.
    1 like
  43. Chúc mừng sư phụ Thiên Sứ, chúc mừng TTNC-LHĐP có ban điều hành mới. Kính chúc TTNC-LHĐP, trong tương lai gần nhất, sẽ phát huy hết mọi tiềm năng, nhân tài, vật lực vì mục tiêu 5000 năm Văn Hiến Việt.
    1 like
  44. 1 like
  45. 1 like
  46. Dù gái hay trai, chỉ 2 là đủ ^^, Chẳng biết bạn muốn sinh xa cỡ nào, nhưng nếu vẫn muốn cố thì đó là năm Đinh Dậu 2017, tương quan như sau: Đinh Dậu có vận khí thủy nên sinh mạng Mộc của mẹ; Đinh con tuy bị Nhâm cha khắc, nhưng về dụng thì vẫn hợp. Do đó, nếu sinh bé trong năm này thì nhà vẫn hòa thuận, kinh tế cả nhà vẫn ổn định. Nhưng bù lại công việc của bố gặp chút trắc trở và sức khỏe của bé út hơi yếu, dễ bệnh (giống đứa đầu).Thân mến.
    1 like
  47. Bài chòi là di sản thế giới? Lễ hội Bài chòi lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội sẽ giúp công chúng hiểu hơn về một di sản đang được Bộ VHTTDL chủ trương lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Nhân sự kiện này, NNVN đã trao đổi với GS Hoàng Chương, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam. Trình diễn Bài chòi Bài chòi là gì? Xin GS cho biết rõ hơn về loại hình nghệ thuật mà không phải nhiều người đã được biết tới... Bài chòi đã có lịch sử mấy trăm năm ở Nam Trung bộ. Tuy nhiên cái nôi của nó là ở Bình Định và phát triển mạnh mẽ nhất cũng ở Bình Định. Sau Cách mạng tháng Tám, Bài chòi phát triển từ dân gian thành chuyên nghiệp. Với công chúng Hà Nội trước đây, trong những môn nghệ thuật như cải lương, đờn ca tài tử, Tuồng, Bài chòi thì Bài chòi được mê nhất. Đặc biệt, Bài chòi của Đoàn nghệ thuật Quân khu 5 từng làm khán giả Hà Nội mê mẩn. Sau 1975 thì các đoàn về Nam, để lại khoảng trống trong lòng khán giả Hà Nội. Bài có nghĩa là trò chơi văn hóa nghệ thuật. Còn chòi là cái chòi để người chơi ngồi. Bài chòi về sau này phát triển được sáng tác thêm những điệu hát dài hơn, có thể vận dụng nhiều cách hát hơn như trong các vở tuồng, cải lương… Bài chòi chuyên nghiệp hiện nay rất khác với lễ hội Bài chòi truyền thống. Lễ hội Bài chòi trên đất Thăng Long mà khán giả được xem trong dịp Tết Nhâm Thìn này là lễ hội truyền thống. Bài chòi truyền thống có 8 cái chòi dựng 2 bên song song nhau và 1 chòi trung tâm. Người chơi bài ngồi trên chòi, được anh hiệu phát cho 3 thẻ tre (con bài) có vẽ các hình tượng, người, vật tương ứng với những câu hát của anh hiệu. Ví dụ, con bài có hình anh học trò thì sẽ thắng khi anh hiệu hát câu: “Đi đâu đi hủy đi hoài/ Cử nhân không đỗ tú tài cũng không”. Hoặc khi anh hiệu hát câu “Đêm nằm gối ấm không êm/ Gối lụa không mềm bằng gối tay em” thì người thắng là người có thẻ bài có hình con chim gối. Người chơi bài nghe anh hiệu hát trùng tên thẻ bài của mình thì gõ mõ báo hiệu là mình đã trúng. Nếu trúng 3 thẻ thì gõ trống mõ báo mình thắng. Anh hiệu hát chúc mừng và được BTC trao giải thưởng. Cuộc chơi kéo dài cho đủ vòng 9 chòi với 27 câu hát thì kết thúc một ván bài, thời gian chơi dài, ngắn phụ thuộc vào những câu hát ngắn hay dài. Trong quá trình diễn ra từng ván bài đều có những tiết mục biểu diễn xen kẽ chúc mừng của các nghệ sỹ. Vì vậy mà cuộc chơi hết sức hấp dẫn và lôi cuốn người xem suốt ngày, đêm. "Sinh hoạt văn hóa đặc biệt" Công tác bảo tồn, phát huy giá trị của nghệ thuật Bài chòi hiện nay thế nào, thưa GS? Có thực tế là Bài chòi phát triển chuyên nghiệp nhưng lại mất tính dân gian. Bởi vậy, chủ trương của Bộ VHTTDL là phục hồi lễ hội Bài chòi theo đúng dân gian. Việc đào tạo thế hệ trẻ hát Bài chòi cũng không đơn giản. Năm 2010, việc đào tạo thế hệ trẻ hát Bài chòi theo chủ trương của Bộ VHTTDL gặp rất nhiều khó khăn. Không nhiều người trẻ thích hát dân gian nữa. Ở Quảng Nam, Quảng Ngãi chưa phục hồi được lễ hội hát Bài chòi truyền thống. Tuy nhiên, việc bảo tồn Bài chòi ở Bình Định thì khá tốt. Hiện Bình Định có 9 đoàn hát Bài chòi, mỗi đoàn có 5- 6 nghệ nhân trẻ, tuổi tầm 20 trở lên. Họ đều sống khỏe bằng việc đi diễn Bài chòi. Năm 2010, sau quá trình nghiên cứu, sưu tầm, tỉnh Bình Định đã phục hồi thành công lễ hội Bài chòi. GS có tin nghệ thuật Bài chòi sẽ thu hút khán giả? Ở Bình Định, có một điều khác biệt là đoàn nghệ thuật không chuyên lại diễn hay hơn đoàn chuyên nghiệp. Bởi chuyên thì chỉ diễn theo định mức, còn không chuyên lại đi diễn quanh năm, diễn ở khắp nơi để kiếm sống. Lực lượng không chuyên người già thì rất giỏi trong sáng tạo, ứng biến, còn người trẻ thì thuộc bài và hát rất ngọt. Ngồi trên chòi trong những ngày lễ tết, chơi Bài chòi là hoạt động được nhân dân Nam Trung bộ nói chung và người dân Bình Định nói riêng rất yêu thích. Đây cũng là sinh hoạt văn hóa đặc biệt thể hiện được nét độc đáo của con người, vùng đất Nam Trung bộ. Những người dân miền Trung mê Bài chòi nên đã có ca dao: Mải mê cái thú bài chòi/ Để con nó khóc mà lòi rốn ra… Bởi vậy, chủ trương của Bộ VHTTDL là hoàn thiện phục hồi lễ hội và giới thiệu đến đông đảo nhân dân nhằm lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận bài chòi là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại trong thời gian tới. Xin cám ơn GS! Tùng Linh ======================= Nghe hát Bài chòi thử: http-~~-//www.youtube.com/watch?v=_JaCzbV_8PY&feature=related
    1 like