• Thông báo

    • Bá Kiến®

      Nội quy Lý Học Plaza

      Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
      Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
      HCM: TP Hồ Chí Minh
      HN: Hà Nội
      [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
      Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
      Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
      Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
      Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 27/07/2012 in Bài viết

  1. 2 likes
  2. Có lẽ tôi cần thấy phải nhắc lại một câu chuyện như sau: Một vị nữ tiến sĩ có bằng do Tàu cấp ở Bộ Ngoại giao, hỏi tôi: "Vì sao cũng là những kẻ xâm lược, nhưng dân tộc Việt Nam lại căm ghét một dân tộc xâm lược này và không ghét một dân tộc xâm lược khác? ". Tôi trả lời ngay và không cần suy nghĩ: "Vấn đề là kẻ xâm lược nào mang tính hủy diệt văn hóa Việt thì đó là kẻ xâm lược bị căm thù nhất!". Bởi vậy, lợi dụng sự hủy diệt văn hóa của bọn xâm lược phong kiến Tàu trong quá khứ lịch sử Việt - tôi viết đúng chính tả - những kẻ ngu ngục và nhắm mắt theo Tàu, ra rả phủ nhận truyền thống Việt sử 5000 văn hiến. Chúng ngụy trang dưới vỏ khoa học và không từ một thủ đoạn nào để bóp chết những ý tưởng phục hưng văn hóa dân tộc. Kể cả việc sử dụng những thủ đoạn chụp mũ chính trị đối lập cho những người nghiên cứu chứng minh quan điểm Việt sử 5000 năm văn hiến nhân danh chân lý và khoa học(*). Nếu không có một bề dày của một tri thức văn hóa khoa học huyền vĩ của nền văn hiến thì dân tộc Việt không thể phục hưng với hơn 2000 năm Bắc thuộc và sự hủy diệt tàn khốc những di sản văn hóa của Bắc phương trong những cuộc chinh chiến sau đó. Trong lịch sử các nền văn minh trên thế giới thì sức sống văn hóa mãnh liệt nhất - vì bề dày và nội dung huyền vĩ của nó - phải kể đến dân tộc Việt, sau đó là dân tộc Do Thái. Ngoại trừ dân tộc Việt và Do Thái thì trong lịch sử chưa một dân tộc nào bị đô hộ và đàn áp văn hóa khốc liệt trong lịch sử hàng ngàn năm (Đây không phải con số được đọc trong một giây), mà còn phục hưng được cả. Nhưng sự phục hưng nền văn hiến Việt còn một ý nghĩa to lớn cho tương lai của văn minh nhân loại. Bởi vì, những bí ẩn của thuyết Âm Dương Ngũ hành. chính là học thuyết thống nhất vũ trụ, một lý thuyết cổ xưa sẽ quay trở lại với văn minh nhân loại. Với những tri thức của nền văn minh Lạc Việt - hậu duệ của nền văn minh Atlantic - tất cả những thành tựu của khoa học hiện đại và cả trong tương lai gần, đều xếp vào lịch sử của thời kỳ tiền văn minh. Tức là chỉ tương đương với thời kỳ đồ đồng so với lịch sử văn minh hiện nay. Tôi có thể chắc chắn như vậy. Nhưng tiếc thay! Đời người chỉ có 100 năm. Nên từng cá nhân, nhóm người đều có thể bất cần đến những giá trị tri thức cần cho cả một cộng đồng. Một bà ve chai hoặc một doanh nhân tài ba thì không cần đến thuyết Tương đối. Rất tiếc! ============== * Đây là chuyện mà tôi đã từng trải qua nhiều thời kỳ. Thâm chí cách đây vài ngày, ngay tại VPTT, có một bà "bạn" tôi, đã ông ổng tìm cách chụp mũ tôi. Tôi có rất nhiều "bạn" kiểu này và ngay cả trong các thành viên TTNC LHDP. Tuy nhiên, tôi vẫn đối xử với họ một cách bình thường theo nguyên tắc"Quân tử không trái lý". Tuy nhiên họ có vẻ không quan tâm đến điều này.
    2 likes
  3. Sau hội thảo, Thế Trung có gửi tài liệu cho một số bạn bè, và một người bạn (cũng đã nhiều tuổi) từ Mỹ đã gửi lá thư sau. Sau khi xin phép và được cho phép, Thế Trung chia sẻ nội dụng thư này để chúng ta cùng đọc và suy ngẫm. Trân trọng Thế Trung --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thân gửi anh Trung và các bạn, Tôi đã được đọc sách của GS KĐ từ hồi 19 tuổi từ khi hiện tượng KĐ còn phôi thai. Kiến thức về Hán Văn, khảo cổ, và cổ thư của tôi không đủ để phê bình hay nhận xét đúng sai. Tôi chỉ cảm thấy có điểu mới lạ mặc dầu logic nhiều khi phóng túng. Gần đây anh Trung có gửi các bài phóng sự về hội thảo chuyên đề sự nghiệp GS KĐ. Qua nhũng lời phê bình xác đáng, tôi nhận thấy là giới chuyên gia nhân văn VN có tầm hiểu biết vượt xa những gì tôi vẫn nghĩ về các hoạt động văn hoá đang được tiến hành trong nước. Tôi rất mừng là còn có những chuyên gia trình độ cao theo đuổi những nghiên cứu khó khăn trong hoàn cảnh thiếu thốn. Không ít người cho rằng GS KĐ là người của chế độ cũ. Động lực chính của công trinh nghiên cứu của GS KĐ biết đâu là để chống cộng. Trước 75, chống cộng tức là chống Tầu nói chung, vì Tầu là người đỡ đầu miền Bắc lúc đó. Nay một hội thảo chuyên đề cho GS KĐ được tổ chức để vinh danh nhân ngày giỗ của ông cho thấy trình độ trưởng thành về phê phán. Ai đúng thì được khen, không để quá khứ hay những nghi ngờ chính trị làm mờ mắt. Nghiên cứu khoa học thuần tuý rất nhiều khi dựa vào cảm tính, trực giác, hay kiến thức tiền khoa học. Nhiều nghiên cứu gia đã thú nhận là có một định kiến về chiều hướng của kết luận trước khi có đủ dữ kiện chứng minh. Với trực giác, khoa học gia có thể tiết kiệm được rất nhiều công sức bằng cách loại bỏ những giả thuyết phụ. Tuy nhiên một kết luận được coi là co giá trị khoa học chỉ khi nào nó vượt qua các phê bình về logic và được kiểm nhận hay chứng minh bằng các công ước. Nghiên cứu khoa học nhân văn hay xã hội cũng phải tuân theo các quy luật tương tự. Công trình nghiên cứu của GHS KĐ có tính cách đột phá và kết luận của ông đi trước thời gian đến 30-40 năm. Tôi tin rằng với số lượng nghiên cứu đò sộ, nếu loại đi những kết quả do phỏng đoán, những gì còn lại vẫn còn đủ để ta xếp hạng ông vào gương mặt lớn trong thế kỷ 20. Điều đáng khâm phục là với những bằng chứng tản mạn khắp trong những tài liệu rời rạc, ông đã dùng trực giác để kết liên chúng thành những hệ thống mà 30-40 năm sau khoa học mới bắt đàu chấp nhận những điểm chính. Thiên tài của GS KĐ là ở chỗ đó. Quay trở lại giá trị của những công trình nghiên cứu về dân tộc học, tôi có vài giả thử để các bạn cùng suy nghiệm. Nếu các gỉả thuyết sau đây được chứng minh do các công trình nghiên cứu đế chúng ta có thể dậy trong hương trình gíáo khoa tiểu học và trung học trong tương lai, người VN có thể sẽ nhìn dân tộc mình với một tư duy mới: 1) Rằng chúng ta đã có một chữ viết kiểu khoa đẩu, và chữ viết đã tiến lên trình độ tượng thanh để diễn tả các tư tưởng qua 30-40 chữ cái trước khi bị người Hán đô hộ. Chữ khoa đẩu còn đặt nền móng cho chũ Hán vuông sau này. Điều này có thể dẫn đến sự phục hưng của mẫu tự khoa đẩu. Người Do Thái đã phục hưng tử ngữ Hebrew và dạy học tiếng này song song với tiếng hiện đại khi họ tìm ra được chữ viết cổ của họ. 2) Rằng từ Lạc Việt, một hệ thống nhân sinh quan kết chặt các liên lạc giữa trời đất, thiên nhiên và con người, vua tôi, vợ chồng, thày trò…đã lan toả ra vùng Lĩnh Nam, rồi lan đến Bách Việt. Văn minh này đã đươc những người Hoa Hạ sau này chấp nhận và phổ biến khắp châu thổ Hoàng Hà và Sông Dương Tử. 3) Rằng không phải là tình cờ hay may mắn về địa dư mà người Việt còn giữ được những tư tưởng về nguồn cội. Tinh thần độc lập ngày nay đã do cha ông dầy công bảo vệ, vun bồi bằng xương máu và đã tìm mọi cách để truyền lại cho đời sau. Tổ tiên ta đã hiểu biết sâu xa sự quan trọng của truyền thống và lịch sử trong sự hình thành một con người toàn diện. Một cá nhân sẽ không thể tiến xa nếu người đó không có lòng tự trọng (self-esteem). Một dân tộc không thể tiến bộ nếu không thấy tự hào về nguồn cội. Tất cả các nước tiến bộ trên thế giới đều rất trân trọng bảo về truyền thống dân tộc họ, điển hình là người Anh. Trong lịch sử các nước thực dân, các cuộc thống tri tàn bạo thường bắt đầu bằng tiêu diệt lịch sử và truyền thống. Lịch sử của người Tây Ban Nha tiêu diệt văn hoá bản địa ở Nam Mỹ là một kỳ tích gần đây nhất. Cho đến bây giờ chỉ còn hai ba quyển sách trong hàng vạn quyển là còn tồn tại. Người Nam Mỹ bản địa hầu như không còn nhớ họ là ai, và họ thường hay thụ động, thiếu cầu tiến trong đua tranh nghề nghiệp. Tiêu diệt một con người chỉ cần giết người đó. Để tiêu diệt một dân tộc, cần phải đánh thật mạnh vào lòng tự hào dân tộc họ. Cần phải tiêu diệt ngôn ngữ, bóp méo lịch sử, thay đổi phong tục. Qua một ngàn năm Bắc thuộc, người Hán tưởng đã thành công trong việc tiêu diệt Lạc Việt. Chúng ta được dạy trong trường chúng ta là con cháu những ngươi bại trận phải trốn về Nam. Chúng ta không có chữ viết và phải nhờ quan thái thú Bắc phương đến dạy mới biết hôn nhân, giáo dục, …Khi chiếm nước ta, việc đầu tiên là họ tich thu sách vở hoặc đốt, sau đó là thay đổi ngôn ngữ và phong tục, và cuối cùng là thay đổi huyết thống. Sau gần một nghìn năm, dân Việt còn có thể thức dậy và dành lại chủ quyền. Biết được như thế mới thấy sự kỳ diệu của nền văn minh truyền thống Lạc Việt. GS KĐ là một trong những người hiểu sự quyến rũ của nền văn minh đó. Vài giòng viết để giúp ý với anh Trung. Những đam mê của anh về nguồn cội có thể đã hằn trong tâm thức hay đã nằm trong các chủng tử di truyền. Có người còn gọi đó là cái nghiệp chung của nhiều người VN. Thư đã quá dài, sẽ viết thêm sau để giúp ý kiến vấn đề kinh tài cho những công tác văn hoá này. Thân chào, Đồng
    2 likes
  4. “ Bốn Quy Tắc Tâm Linh” 1. Quy tắc đầu tiên là: “ Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả ” Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại. 2. Quy tắc thứ hai là: “ Bất cứ điều gì xảy thì đó chính là điểu nên xảy ra” Không có điều gì, tuyệt đối không có điều gì chúng ta trải nghiệm lại nên khác đi cả. Thậm chí cả với những điều nhỏ nhặt ít quan trọng nhất. Không có; Nếu như tôi đã làm điều đó khác đi..., thì nó hẳn đã khác đi. Không. Những gì đã xảy ra chính là những gì nên xảy ra và phải xảy ra giúp chúng ta học ra bài học để tiến về phía trước. Bất kỳ tình huống nào trong cuộc đời mà chúng ta đối mặt đều tuyệt đối hoàn hảo, thậm chí cả khi nó thách thức sự hiểu biết và bản ngã của chúng ta. Quy tắc thứ ba là: “ Trong mỗi khoảnh khắc, mọi sự đều bắt đầu vào đúng thời điểm ” Mọi thứ bắt đầu vào đúng thời điểm, không sớm hơn hay muộn hơn. Khi chúng ta sẵn sàng cho nó, cho điều gì đó mới mẻ trong cuộc đời mình, thì nó sẽ có đó, sẵn sàng để bắt đầu. Đây là quy tắc thứ tư, quy tắc cuối cùng: “ Những gì đã qua, cho qua" Quy tắc này rất đơn giản. Khi điều gì đó trong cuộc sống của chúng ta kết thúc, thì có nghĩa là nó đã giúp ích xong cho sự tiến hoá của chúng ta. Đó là lý do tại sao, để làm phong phú thêm trải nghiệm của mình, tốt hơn hết là chúng ta hãy buông bỏ và tiếp tục cuộc hành trình. Hãy đối xử tốt với chính bản thân bạn. Hãy yêu thương với tất cả tâm hồn bạn. Hãy luôn hạnh phúc.
    2 likes
  5. Quí vị và anh chị em thân mến. Thần chú Đại Bi là một trong những thần chú nổi tiếng của Phật Pháp và cùng với câu thần chú "Um ma ni pat mê hum" có những tác dụng vô biên với bản ngã. Tôi xin được chép vào đây trên nguồn Youtube để quí vị và anh chị em khi rảnh, hay trong những giây phút căng thẳng vì muôn nẻo chuyện đời có thể mở ra nghe và tịnh tâm thư giãn. Hy vọng sẽ giúp quí vị và anh chị em thân tâm an lạc, hướng tới một sự bình yên và hạnh phúc trong cuộc đời. "Vạn pháp duy tâm biến hiện" THẦN CHÚ ĐẠI BI THẦN CHÚ UM MA NI PAT ME HUM
    1 like
  6. Chùa quê cực nghèo bị cháy cần giúp đỡ Trong một chuyến làm từ thiện, do nhân duyên qua một chị Phật tử tên là Mai, tôi biết đến Chùa Phúc Khánh, tọa lạc tại thôn Miêu Nha, xã Song Mai, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, bị cháy và hiện đang gặp nhiều khó khăn. Nên chủ nhật, ngày 03/06/2012, tôi và hai Phật tử khác đã quyết định xuống thăm chùa. Sau khi làm lễ tại Tam Bảo chúng tôi đã trò chuyện cùng sư cô Trân Bảo, được Tỉnh hội Phật giáo Hưng Yên bổ nhiệm về làm trụ trì chùa từ tháng 11/2011 (trước đó chùa đã thay một số trụ trì bởi điều kiện tu hành ở đây khá khó khăn), và đi vãn cảnh chùa. Ấn tượng của chúng tôi với sư cô trụ trì là hạnh lắng nghe, tính cách điềm đạm cùng với vóc người thanh mảnh khắc khổ của một người tu hành thực sự. Sư cô đã ăn trường chay từ khi xuất gia, theo chúng tôi đó là một điều đáng quý trong thời cuộc hiện nay . Đặc biệt ấn tượng là tại đây không có việc đốt vàng mã và dâng cúng đồ mặn. Trước khi sư cô về làm trụ trì, với lễ giải hạn tại chùa người dân trong thôn có thói quen đốt hình nhân thế mạng. Bằng sự kiên trì và nhẫn nại, sư cô đã làm cho người dân trong thôn hiểu rõ về giáo lý của Đức Phật trong việc cầu an, cũng như làm sao lễ Phật và thờ Phật cho đúng cách. Sau một vòng quanh chùa, chúng tôi cảm thấy trong lòng dấy lên một nỗi buồn. Trước khi bị cháy, chùa đã xuống cấp và sư cô cũng đã cố gắng sửa chữa tu bổ bằng số tiền hạn hẹp của các Phật tử đóng góp. Vì đây là vùng nông thôn với mức sống thấp, nên số tiền đó cũng là một sự cố gắng lớn của các Phật tử địa phương . Mỗi khi trời mưa là Tam Bảo bị dột bởi mái chùa đã xuống cấp trầm trọng hơn sau đám cháy. Nhìn những bức tượng Phật, Bồ-tát trên Tam Bảo với những vết nứt và ám màu đen của khói, những bàn để bát hương cũ kĩ với chân kê bằng gạch, những bệ thờ lát đá hoa thời bao cấp, những mảng tường bong tróc chắc hẳn sẽ làm đau lòng các Phật tử khi tới thăm chùa. Qua lời kể của sư cô trụ trì, đôi lúc đang tụng kinh mà mưa thì các Phật tử nơi đây phải chạy ra những chỗ không bị dột, có sãi đêm ngủ tại chùa, sáng hôm sau tỉnh dậy thấy người mình ướt vì đêm hôm trước trời mưa dột do ngủ say mà không biết. Nếu sang bên nhà thờ Tổ chắc hẳn các Phật tử còn đau lòng hơn nữa khi biết gian thờ Tổ trước đây là một cái kho, vì chùa xuống cấp nên phải tận dụng làm nhà thờ. Trong nhà thờ Tổ, ban thờ Tổ nằm ở giữa, hai bên là ban thờ Mẫu và ban thờ Đức Thánh Trần. Nhìn lên ban thờ Tổ, chúng tôi thấy có di ảnh của cố HT. Thích Thanh Tứ. Khi hỏi sư cô thì mới biết thôn này chính là quê gốc của ngài. Khi còn sống mỗi lần về thăm quê, ngài dù có bận việc gì cũng luôn ra chùa thắp hương lễ Phật. Sư cô Trân Bảo đã may mắn khi được cố Hòa thượng làm lễ đăng đàn thọ giới cho. Trước khi mất cố Hòa thượng đã có tâm nguyện trùng tu chùa. Ngài đã đề nghị sư cô chuẩn bị hồ sơ, nhưng khi sư cô đang chuẩn bị thì ngài đã theo đức Phật về Tây Phương, không kịp thực hiện hạnh nguyện của mình. Mong muốn của sư cô thật giản đơn, làm sao có một ngôi chùa nhỏ, trang nghiêm và thanh tịnh để làm nơi truyền bá giáo lý màu nhiệm của đức Phật đến với những người dân trong thôn. Với mục đích tạo điều kiện cho các Phật tử ở xa có thể giúp đỡ chùa, tôi hỏi sư cô có tài khoản ngân hàng không? Tôi thật sự ngạc nhiên với câu trả lời là không có. Thực tế, sư cô cũng ít đi đâu xa trừ khi có việc, chủ yếu là ở tại chùa tu tập. Vì thế việc đầu tiên tôi mong muốn sư cô làm là đi mở một tài khoản ngân hàng. Theo ước nguyện của chúng tôi, mọi sự giúp đỡ của các Phật tử sẽ được chuyển vào tài khoản này, để việc thu chi được công khai và minh bạch. Để có kinh phí tu sửa hay xây mới, nhà chùa chỉ biết nương nhờ sức gia hộ của chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng, Long Thần Hộ Pháp, cùng sự sẻ chia ủng hộ của các Phật tử gần xa. Nhà chùa dự kiến sẽ tiến hành công việc này dựa trên số tiền các Phật tử ủng hộ từ lúc thời điểm kêu gọi đến ngày 31/12/2012. Trong quá trình chờ đợi nhà chùa sẽ không sử dụng tiền công đức thu được cho bất kỳ một mục đích nào khác. Kính mong các Phật tử phát tâm, góp sức để công việc trùng tu chùa sớm được bắt đầu, mọi công đức xin gửi vào tài khoản: Chủ tài khoản: Lê Thị Hiền (Pháp danh Thích Trân Bảo), số tài khoản 711 A 688 011 36 - Ngân hàng Vietinbank Hưng Yên. Thông tin liên lạc: 1. Sư cô Thích Trân Bảo: Tel 09 87 13 78 18 2. Đường đến chùa Phúc Khánh: Đi xe Bus 205, 208 từ Hà Nội hoặc xe khách đi thành phố Hưng Yên, xin dừng tại Bệnh Viện Kim Động, hỏi chùa thôn Miêu Nha, xã Song Mai, quãng đường từ bệnh viện đến chùa khoảng 3.5 km. Tâm Pháp Tuệ nguồn chuaphuclam.vn ========================================================================================================================== Trăm hạnh, hạnh bố thí cúng dường là vô lượng công đức. Ngàn duyên bố thí duyên xây chùa đúc tượng phước hoàng thâm. Nam Mô Công Đức Lâm Bồ tát ma ha tát.
    1 like
  7. Đức Phật - Đức Đại Y Vương nên kinh điển từ Ngài dậy thật chí lý, cò lẽ không phải đến thời luân hồi nghiệp báo, mà hiện tiền đã : Chị em phụ nữ tính tình nóng nảy, sân nộ bất thường, dễ dàng nổi cơn lôi đình khi có ai xâm phạm đến... thì mặt không mọc mụn,da không nhăn nheo, chảy xệ tùm lum tùm la - thì cũng là may mắn thay !!! Nên bởi bao cô tắm trắng, lột da, bơm vá, tế bào gốc, colagen .....tôn tạo sắc đẹp rồi đâu hòan đó, thậm chí còn tệ hơn xưa là do mới chỉ đi vào được phần ngọn mà không biết lấy "dân làm gốc" Phàm nhân dậy : "Giàu tại phận , trắng tại da Nhà to tại mả ông bà chôn sâu" He he
    1 like
  8. CỔ SỬ TRUYỆN CON GÁI ĐỨC PHẬT (Hành trạng của chư Thánh Ni & những cận sự nữ đặc biệt và thù thắng) Sư Giới Đức (Minh Đức Triều Tâm Ảnh) Lời thưa, Năm 2010, tại Sài Gòn diễn ra đại hội “Con gái đức Phật” quy tụ tỳ-khưu-ni và cận sự nữ Nam Bắc tông trên khắp thế giới về tham dự. Tôi không biết gì về nội dung cũng như hình thức đại hội ấy, nhưng cụm từ “Con gái đức Phật” tôi nghe sao nó dễ thưong, bình dị và rất gần gũi với ngôn ngữ đời thường. Từ đó, tôi khởi tâm biên soạn một cuốn sách để giới thiệu về những vị Thánh Ni và những cận sự nữ có hành trạng đặc biệt và thù thắng thời đức Phật và đặt tên đầu sách là “ Con gái đức Phật”. Tiêu biểu như sau: Chư vị Thánh Ni: - Ni Trưởng Mahā Pajāpati Gotamī (Ma-ha ba-xà ba-đề) - Tỳ-khưu-ni Yasodharā (Gia-Du-Đà-La) - Tỳ-khưu-ni Khemā (Đệ nhất trí tuệ) - Tỳ-khưu-ni Upalavaṇṇā (Đệ nhất thần thông) - Tỳ-khưu-ni Dhammadinnā (Đệ nhất thuyết pháp) - Tỳ-khưu-ni Paṭācārā (Đệ nhất thông luật) - Tỳ khưu-ni Kisā-Gotamī (Đệ nhất mặc y thô tháo) - Tỳ-khưu-ni Bhadda-Kuṇḍalakesā (Đệ nhất thắng trí nhạy bén) - Tỳ-khưu-ni Ambapālī (Kỹ nữ nổi danh) - Tỳ-khưu-ni Subhā (Người cho con mắt đẹp) Chư vị cận sự nữ: - Bà Visākhā (Đại thí chủ) - Hoàng hậu Mallikā (Nữ cận sự xuất sắc) - Hoàng hậu Sāmāvatī (Từ ái dịu dàng) - Thị nữ lưng gù Khujjuttarā (Đệ nhất thuyết pháp) - Cô Uttarā (Năng lực tâm từ) - Cô Sirimā (Kỹ nữ nổi danh) - Bà Mẹ Mātikagama (Người hộ độ hy hữu) - Nữ thí chủ Suppiyā (Cúng dường thịt đùi) Đầu tiên thì tôi không dám nghĩ đến những mục đích gì to tát, nhưng càng viết, tôi càng ngẫm ngợi nhiều về những điều sau đây: - Vị tỳ-khưu-ni nào, cận sự nữ nào thành tựu lớn lao cũng do nhờ nhân duyên dày sâu từ quá khứ. - Mọi khả năng về trí tuệ, về thắng trí, về thiền định, về thuyết pháp, về giới luật, về tâm từ, về khổ hạnh, về mặc y thô tháo, về bố thí, về hộ độ và cả về sự thông minh, khéo léo trong tương quan ứng xử... thì họ không hề thua nam giới. - Họ là những vị sứ giả thành công trong lãnh vực xoa dịu nỗi đau của những phụ nữ có hoàn cảnh bất hạnh do kỳ thị, do bất công đối xử, do ngã gục trên tình trường, do hoàn cảnh bất trắc, éo le từ xã hội, từ nghiệp cũng như từ những trớ trêu của đời sống. Xem lại thực trạng hiện nay của phụ nữ, thì: - Trên khắp thế giới, họ chịu nhiều thiệt thòi, nhiều đau khổ hơn nam giới, mặc dầu tuyên ngôn nam nữ bình quyền đã có mặt trên thế giới cả một thế kỷ rồi. - Những xứ sở phong kiến, những quan niệm cổ truyền, những tín lý tôn giáo khắt khe, mù quáng, xem nữ giới như nô lệ, như kẻ ăn người ở vẫn còn đầy dẫy trên các nước Trung Đông, Ấn Độ, châu Phi và cả Nam Mỹ. - Báo chí khắp nơi báo động về nạn buôn người trên các nước châu Á. Xem nữ giới chỉ như món hàng trao đổi, thậm chí, tệ hại hơn, chỉ để giải quyết tình dục cho nam giới. Tôi nghĩ, thân phận người nữ sao mà thê thảm, đã chín tháng mười ngày âm thầm chịu đựng đau khổ để “sinh ra con người cho nhân loại” lại còn gánh thêm không biết bao nhiêu nghịch cảnh, tai ương, bị phản bội, bị đánh đập, bị trấn bức... từ xã hội và từ con người. Tuy nhiên, nói gì thì nói, phụ nữ họ có những đức tính vượt trội như quán xuyến gia đình, lo cho chồng, cho con, chịu đựng gian khổ, đắng cay; bàn tay và tấm lòng họ tỏa ra sự nhân ái và dịu dàng. Họ là những NGƯỜI MẸ viết hoa vậy. Dường như mọi người đàn ông, mọi người con trai trên đời này, khi đau khổ nhất, thống khổ nhất, đều không réo trời, réo đất, réo Thánh Thần Tiên Phật mà họ đều kêu lên hai tiếng “ Mẹ ơi!” Cuối cùng, cho tôi nói thêm hai điều: - Hiện tại, trên khắp thế giới, nhất là Đài Loan, Việt Nam - nữ giới xuất gia nhiều hơn nam giới. Tại các các cơ sở từ thiện xã hội, đa phần là bóng dáng các ni cô, các soeur... hoặc là nữ nhân chăm sóc, phục vụ. - Phật giáo Bắc Tông, Khất Sĩ, nữ giới có giới phẩm tỳ-khưu-ni; riêng Phật giáo các nước Therāvada như Thái Lan, Myanmar, Lào, Campuchia, Việt Nam là bị thiệt thòi. Riêng Tích Lan và Ấn Độ thì đã có cải cách, đã có tổ chức nhiều đại giới đàn cho Ni giới. Có những người tu học từ thuở còn con gái, cách đây đã trên năm, sáu mươi năm mà cho đến bây giờ vẫn chỉ là tu nữ, tuổi già cô quạnh, cô độc, khi đau ốm không có ai chăm sóc thuốc thang, đi tới đi lui lụm cụm... vì họ không có giới phẩm để nhận đệ tử học tu! Điều đó không đáng làm cho chúng ta quan tâm, suy nghĩ hay sao? Cuối cùng, xin gởi tặng quyển sách này cho “Con gái đức Phật” tại Việt Nam và trên thế giới. Trân trọng, Tỳ-khưu Giới Đức (Sīlaguṇo-bhikkhu) Minh Đức Triều Tâm Ảnh ******** Nguồn và chi tiết xem : CON-GÁI-ĐỨC-PHẬT “- Này mẹ! Mục tiêu tối hậu của phạm hạnh thật khó khăn để đạt được mà cũng thật dễ dàng để đạt được. Nói cách khác, khó khăn khi nắm bắt được cái cốt lõi, cái tinh tủy; và dễ dàng khi biết tước dần lớp vỏ ngoài, thớ vỏ trong hoặc nhiều lớp dát cây, bỏ thịt rồi róc xương. Giáo pháp của Như Lai chỉ để dành cho bậc trí, người có con mắt sáng quắc, nhìn xuyên thủng nhiều lớp si mê và vô minh. Tuy nhiên, chỉ cần nhận thức một cách sáng suốt, tỉnh táo rằng: Bất cứ giáo lý nào có khuynh hướng dẫn đến tham lam, khát vọng; dẫn đến cống cao, ngã mạn; dẫn đến phóng túng, giải đãi; dẫn đến nhiệt não, rối loạn; dẫn đến vô chừng mực, vô tiết độ; dẫn đến vô ơn, phản phúc; dẫn đến keo kiệt, bủn xỉn; dẫn đến đắm nhiễm phồn hoa, lấm lem bụi tục; dẫn đến kiểu cách, khó nuôi; dẫn đến ích kỷ, vị ngã; dẫn đến đau khổ, phiền não... thì giáo lý ấy không phải là Chánh pháp (Dhamma), không phải là Giới luật (Vinaya), không phải là lời giáo huấn của Như Lai. Ngược lại, bất cứ giáo lý nào dẫn đến vô tham, nguội tắt khát vọng; dẫn đến lòng tôn kính, biết tự trọng; dẫn đến lễ độ, khiêm cung; dẫn đến kiểm thúc, tự chế; dẫn đến quân bình, ổn định; dẫn đến tri túc, biết đủ; dẫn đến tri ân, biết đền ân; dẫn đến rộng rãi, xả ly; dẫn đến ưa thích vắng lặng, tiết độ ngũ dục; dẫn đến dị giản, dễ nuôi; dẫn đến xả kỷ, vị tha; dẫn đến xa rời phiền não, an vui và nhàn thoát... thì phải hiểu rằng, giáo lý ấy là Chánh pháp, là Giới luật, là lời giáo huấn của Như Lai!”
    1 like
  9. ...Thời pháp hôm ấy do đức Thế Tôn thuyết giảng. Đề tài nói đến sự “ái luyến tự ngã”, tức là ái luyến bản thân sẽ đưa đến những nguy hại vô lường. Biểu hiện thô tháo của ái luyến tự ngã là thích ăn ngon, mặc đẹp, thích trau chuốt, điểm trang, thích nằm giường êm, gối mịn, thích đánh phấn, thoa son... Biểu hiện vi tế của ái luyến tự ngã là thích tên tuổi mình được vang dội, thích địa vị mình được trên trước, thích quyền lực của mình được bao trùm thiên hạ, thích ý tưởng, quan điểm của mình được người khác chấp nhận, thích chủ thuyết, triết lý của mình được mọi người thực hành. Tất cả đấy nó xoay quanh bản ngã, thể hiện bản ngã, phóng đại bản ngã. Hệ quả tất yếu của nó là tham lam, dục vọng tăng trưởng; sân hận, hung dữ tăng trưởng; si mê, u tối tăng trưởng; chúng sẽ kéo theo không biết bao nhiêu là sầu bi, ưu não cho mình và cho cuộc đời... Tuy nhiên, cái bản ngã ấy, trên lộ trình tu tập nó sẽ bị tước dần dần đi, đến quả vị A-la-hán nó mới cắt đứt trọn vẹn cái “ngã mạn” và cái “vô minh” ấy! Vì vậy, ngay từ bây giờ, hai hàng cư sĩ phải thấy rõ sự nguy hại của nó để lìa xa từng chút một; sự lìa xa ấy giúp ta bỏ bớt những nhỏ mọn, những ích kỷ, những mưu toan thủ lợi, những đặc quyền riêng tư để quan tâm chút ít đến người khác, đến chúng sanh, đến xã hội trong tương quan hoàn cảnh. Riêng tỳ-khưu Tăng Ni khi học được bài học này sẽ tìm được đời sống phạm hạnh yên ổn, thanh bình; không còn chạy theo tứ sự lợi dưỡng, sẽ an vui trong giáo pháp trung đạo của Như Lai.... Trích Con Gái Đức Phật ( phẩm : Thánh nữ Visākhā (Nữ đại thí chủ)
    1 like
  10. NK sẽ gởi đến bạn vào ngày Mai, mong bạn sớm nhận được !
    1 like
  11. 1 like
  12. Tuyết Minh gặp tôi 1 lần rùi mà chả nhẽ không nhận ra, Trẻ hơn tuổi thì đúng rùi, da trắng cũng chính xác, chiều cao thì cũng tầm gần 1m7, nhưng 1m78 (hồi 4 năm trước) nay cũng chắc xê xích vậy. Mắt chắc là không lộ Ai cũng bảo phá quân cao trung bình <1m7 nên lên đây hỏi chơi cho vui (chắc hồi nhỏ nhảy dây chơi lò cò nhiều nên vậy )
    1 like
  13. Kinh phật thì trong trang tâm linh cô wild up thiếu gì bạn, thích thì lên youtube nghe thuyết giảng thôi, từ từ mà nghiệm trong cuộc sống tại sao mình vấp vào. Bạn vào bạn đọc không chỉ bạn có lợi mà công đức cô wild cũng tăng thêm
    1 like
  14. Một ít kiến thức xem thử, xem sai các bác sửa giùm cháu Bạn nói có người bảo năm 2011 thay đổi tâm tính chơi bời. Chắc là do có thiên không kiếp sát phục binh có nghĩa là kết bè đảng phá hoại, hoặc là lưu hà kiếp sát phục binh nghĩa là lưu manh, gian hùm bất chính. Hoặc là thiên không đi đào hoa thủ đoạn. Mà ở đây thiên không có thanh long chiếu hóa giải nó mà, tam tứ đức, còn có ân quang thiên quý. Cái này xem thử không biết
    1 like
  15. 1 like
  16. Con đầu anh chị sinh năm nào cũng đc (từ 2013- 2015) , cố gắng sinh con gái để giảm khắc. Con út sinh năm 2018.
    1 like
  17. Chị sinh con trai đầu 2011 là đc rồi, bố làm ăn ko tốt lắm nhg gia đạo yên bình, con hợp mẹ. Con thứ 2 chị sinh 2013, 2018, 2019, 2020. Nếu sinh đc 2020 thì tốt, các năm khác đều ko hợp bố. Sức khỏe của bố cần thận trọng (từ khi sinh đến lúc các con tách ra ở riêng).
    1 like
  18. Lá số của bạn cháu: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Hình dáng bạn cháu: Cao to (khoảng 1.78~1.80m), trán hơi hói, mắt 1 mí, mũi cao, miệng nhỏ, đường nét khuôn mặt thanh tú. Hồi trẻ (18 tuổi) từng bị mổ u não nên sau gáy có một vết sẹo dài. Bác ơi, với miêu tả như vậy liệu có đúng giờ sinh không ạ?
    1 like
  19. Khi đã không muốn, thiếu gì Trai đẻ bận tâm, chẳng nhẽ chỉ có mỗi người này là sáng giá? Đằng nào năm sau 2 người cũng có hạn cưới hỏi, bản thân bạn còn có thể có thai để năm 2014 sinh nở. Vậy bạn hỏi là để tìm sự cảm thông chăng?
    1 like
  20. Chị ơi, theo như anh Quốc Tuấn thì chồng chị hơn chị nhiều tuổi, thế thì chắc không phải người này, còn Bác Haithienha thì khẳng định "chính hắn". Chúc chị chậm duyên nhưng hạnh phúc nhé :X.
    1 like
  21. 1 like
  22. rất hợp. anh chị nên sinh con đầu 2014, con út các năm: 2018, 2019.
    1 like
  23. 1 like
  24. Anh xem những chi tiết sau và cho nhận định khách quan, chi tiết nào đúng, chi tiết nào sai? Khuôn mặt hơi dài, gầy xương, da hơi xanh, cằm dài, tay chân hơi ngắn, là người nhanh tay lẹ miệng, chân mày đậm hơi xếch, mắt to, răng không đẹp, bị thưa, cận thị, trong người hay bị khó thở, tay chân hay bị đổ mồ hôi, nói chuyện không khéo, thường gây mất cảm tình sau 1 thời gian quen biết. Vợ dáng người hơi thấp, khuôn mặt hơi dài, nhìn có nét già hơn so với tuổi, trán rộng, mũi hơi cao, vợ hơi chậm, và lạc hậu. Anh ra ngoài hay mắc nợ ân tình với nữ giới. Người làm ăn hay nhân viên thường là nữ giới. Năm nay có phải nhận được sự giúp đỡ từ người nữ mà gây sự xào xáo trong gia đình?
    1 like
  25. Hay quá, cám ơn Bác Thiên Sứ và các Bác.
    1 like
  26. Mục đích chính của chuyến đi là tham dự lễ cầu nguyện cho 49 ngày của Ngài Trulsihk RinPoche, ở tu viện Thupten Choling (1 tu viện lớn nhất Vương quốc Nepal còn xây dang dỡ) xin tường thuật bằng hình ảnh ghi lại qua từng góc độ của buổi lễ, mặc dù được báo trước rất đông người tham dự, nhưng thật ngoài sự hình dung của tôi về ban pháp lễ lên đến hàng ngàn vị Thánh cùng các Tu Sĩ từ các nước đổ về cầu nguyện ròng rã 49 ngày lưu thân Ngài tại Tu Viện.( Nghe đâu chi phí cho mỗi ngày tương đương 1 tỷ đồng vn) Từng mảnh vải trắng nhỏ được treo như thế này suốt 49 ngày trên các loại xe lưu thông trên đường mà tôi ghi nhận được. Dọc theo con đường dẫn đến Tu Viện cũng hằng hà cờ tang như thế này như phủ kín sườn núi Lẫn trong số tăng sĩ cầu nguyện còn có nhiều khách đủ mọi quốc tịch đủ mọi thành phần họ rì rầm theo ngôn ngữ của riêng đát nước họ, vì mấy ai biết tiếng Tạng để có thể đọc các sớ kinh phát sẵn. Phía ngoài Tu Viện ngập tràn một màu đỏ thẩm. Hoa tươi từ VN đem sang dâng cúng dường. Mặt trước Tu Viện.
    1 like
  27. Với rất nhiều hiện tượng tâm linh đang ngày càng phổ biến và công khai hiện nay thì rất có thể dẫn đến những nghiên cứu chứng minh sự tồn tại của nhiều "thế giới" với những đặc điểm, hình thái tồn tại khác nhau. Chúng là một giới mà giới này không có đủ các khả năng để tiếp cận và "nhìn thấu" được giới khác". Ngược lại, các giới khác (nếu có) cũng chưa chắc đủ khả năng để thấy sự tồn tại của chúng ta. Đôi khi chúng ta thấy hiện tượng khác thường, không (hoặc chưa giải thích được) - biết đâu đó là sự giao thoa giữa các nền văn minh và các thế giới. Điều khiển sự tương tác giữa các giới đó là quy luật vũ trụ siêu nhiêu và bí hiểm mà bao nhiêu thế hệ loài người vẫn đang tìm kiếm, minh chứng. Mọi thứ hoàn toàn có thể xảy ra khi chúng ta biết rằng trí óc và khả năng con người là giới hạn. Khi chưa biết thì không thể khẳng định là tuyệt đối không có. Trường hợp đôi ngỗng của chú Thiên Sứ cũng rất có thể như thường thấy trong các chuyện cổ tích là có những giới khác biến hóa mang hình hài của giới sinh vật thuộc hệ Trái Đất. Và không nằm ngoài luật điều khiển của siêu nhiên. Đã là luật thì tất nhiên phải sinh hậu quả khi áp dụng rồi. "Nghiệp chướng" thì cũng nằm trong quy luật nhân - quả đó thôi. Thiển ý của Phoenix phiếm đàm, mong được tham khảo thêm các ý kiến
    1 like
  28. Hồi tôi còn nhỏ. mỗi khi giết gà, vịt làm cỗ cúng ông bà tổ tiên thì ba mẹ tôi luôn đuổi tôi ra chỗ khác. Ông bà không cho tôi nhìn thấy cảnh những sinh vật hiến tế cho nghi lễ của con người. Những người giúp việc cho nhà tôi rất tuân thủ điều này.Ngày ấy, mỗi khi tôi nhõng nhẽo đòi xem cắt cổ gà là lập tức ông bếp báo ngay với cha mẹ tôi và tôi được bế đi chỗ khác với vài cái đét đít của các chị tôi. Nhưng tôi nhớ mãi một hiện tượng mà cho đến nay tôi không giải thích nổi. Đó là nhà tôi có mua được một con ngỗng. Nó nói được tiếng người. Tất nhiên nó không nói rảnh rọt như một con người mà chỉ một số câu. Mỗi khi tôi trêu chọc nó là nó sấn sổ lại tôi và nói" Muốn! Muốn!" "Mày trêu ông hà? Ông đánh chết mày bây giờ". Tiếng nói của nó không sõi. Đại khái tựa tựa như tiếng vịt nói tiếng người trong phim hoạt hình vịt Donal. Bình thường nó vẫn kêu như một con ngỗng. Mẹ tôi sau thấy chỉ nuôi một con cũng tội , nên mua thêm một con nửa cho nó có bạn. Ký ức thời thơ ấu của tôi là hình ảnh hai con ngỗng quấn quýt và yêu thương nhau. Khi đến ngày mùng 5 tháng 5 một con phải ra tiệm thịt quay Tân Phúc Điền là tiệm thịt quay nổi tiếng Hanoi ngày xưa ở phố hàng Buồm. Tôi nhớ lại. lúc ấy con ngỗng còn lại kia cất tiếng bi thương thảm thiết. Vài tháng sau, con ngỗng biết nói kia lại bị cắt cổ làm đám giổ. Nó khỏe lắm, ông bếp, chị sen và cả mẹ tôi với bắt được nó phải chịu bó cánh và cẳng. Ngày ấy theo thông lệ, tôi lại bị đuổi đi chỗ khác. Tôi còn nghe được tiếng con ngỗng kêu: "Thôi chết tôi rồi! Ai cứu tối với" "Ai cứu tôi với!". Tôi lại nghe được câu nói quen thuộc: "Ngỗng à! Tao hóa kiếp cho mày làm kiếp khác! Đừng làm kiếp ngỗng cho tao ăn thịt". Sau đó tôi không còn nghe tiếng kêu thảm thiết của con ngỗng nữa. Chỉ một thời gian không lâu, gia cảnh gia đình tôi sa sút. Có thể các bạn cho là trí tưởng tưởng trong ký ức tuổi thơ của tôi. Vâng! Cũng có thể như vậy! Nhưng tôi nhớ như vậy và đây là cảm nhận về nghiệp chướng đầu tiên của tôi trong cuộc đời mà tôi có thể nhớ được. Còn tiếp
    1 like