-
Thông báo
-
Nội quy Lý Học Plaza
Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
HCM: TP Hồ Chí Minh
HN: Hà Nội
[*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.
-
Leaderboard
Popular Content
Showing most liked content on 12/07/2012 in Bài viết
-
Chán bạn lắm, Đã nói với bạn rồi mà bạn vẫn cứ bảo thủ, phải chăng Khúc Kỵ đang phát tác hay sao mà cứ nghi hoặc nghĩ bậy nói lung tung. Bạn chưa đủ trình xem tử vi thì bạn cũng đừng tự bói ra ma, quét nhà ra rác nữa. Số bạn là tốt số, vậy mà bạn cứ làm cho cái số nó méo mó rồi sinh lắm cái sự phiền hà. Ối người toàn sao Miếu, Vượng, Đắc mà vẫn lao đao trong cuộc sống chứ có phải như thế là tốt đẹp đâu. Hiện vận mệnh đất nước đang suy, bạn cầu THỊNH? là bạn đang mơ ngủ giữa ban ngày.3 likes
-
Nhận Biết Nghiệp Duyên
Đại Phúc and one other liked a post in a topic by wildlavender
Nhận biết nghiệp duyên Ở đời, có những người khi mới gặp, chúng ta đã cảm nhận sức thu hút và cảm giác dễ gần. Cũng có những người khi mới gặp chúng ta đã thấy ác cảm. Người đó có thể là người tử tế và lịch thiệp, nhưng vì lý do gì đó, khi nhìn thấy họ, ta thấy dâng trào cảm giác khó ưa. Chỉ cần nhìn thấy mặt họ thôi cũng đủ làm cảm xúc chúng ta thay đổi. Đôi khi, chính chúng ta cũng không biết tại sao mình lại có phản ứng một cách tiêu cực như vậy đối với họ. Nếu không có sự kiềm chế, chúng ta có thể đã bày tỏ thái độ không được đẹp mấy đối với những người này qua lời nói cử chỉ không mấy tử tế. Tại sao điều này xảy ra? Duyên cớ của sự ác cảm này là do những mối quan hệ tiêu cực tạo ra với những người này trong một kiếp sống trước. Trong Phật giáo, chúng ta gọi đó là nghiệp duyên. Tuy nhiên, vì chúng ta có thể tạo nghiệp duyên xấu với người khác, chúng ta cũng có thể tạo nghiệp duyên lành với họ. Khi chúng ta tạo nghiệp duyên lành với người ở tiền kiếp, thì trong kiếp sống này, chúng ta tự nhiên sẽ thích họ. Khi thương mến rồi, thì những gì họ nói chúng ta đều thấy hợp lý và có thể dễ dàng chấp nhận được. Ngay cả khi quan điểm của họ méo mó hay lầm lạc, chúng ta cũng đặt niềm tin vào họ và nghĩ rằng họ đang đi đúng đường. Vì vậy, ngay cả khi họ dẫn chúng ta đến con đường sai trái, chúng ta vẫn sẳn lòng đi theo và tin rằng họ là những người làm đúng. Điều này bởi vì nghiệp duyên tích cực giữa ta và họ.Trong khi đó, khi chúng ta có mối nghiệp duyên xấu với người nào rồi thì chúng ta không thể chấp nhận được bất cứ điều gì họ nói. Mặc dù ngay cả khi họ là những người thật chân thành và tốt bụng, chúng ta cũng chẳng thấy họ thành tâm hay tốt lành. Bạn có nhớ câu chuyện về đức Phật, ngài Anan, và người đàn bà nghèo khổ trong làng không? Một hôm đức Phật đi vào ngôi làng của người đàn bà này. Ngài đã không cảm hóa được người phụ nữ này và bà ta chẳng thể nào đón nhận lời dạy của Ngài. Nhưng rồi khi người đàn bà này gặp ngài Anan, bà liền rất quý mến và cảm thấy thu hút bởi ngài Anan. Khi ngài Anan chia sẻ lời dạy của đức Phật đến với bà, thì bà hoan hỉ lắng nghe và nhận ra lời dạy mang lại nhiều lợi lạc. Tình huống này xảy ra là do nghiệp duyên của cả ba trong một kiếp sống trước. Trong kiếp sống đó, người đàn bà này đang đắm chìm trong đau khổ vì mất con. Một vị hành giả đi ngang qua vệ đường và nhìn thấy bà đang khóc. Vị này dừng lại và hỏi tại sao ba khóc. Mặc dù biết những giọt lệ kia là do người phụ nữ khóc con đã chết, vị hành giả lại bình thản giải thích rằng bà không cần phải than khóc đau buồn bởi cái chết của con bà là định luật tự nhiên của kiếp nhân sinh. Phong cách khô khan và lời nói quá thẳng của ông làm cho người phụ nữ cảm thấy ông là người lạnh lùng và khắc nghiệt. Bà cảm thấy giận và bị xúc phạm. Sau đó, một vị hành giả khác cũng tình cờ đi qua con đường này và cũng dừng lại để hỏi lý do tại sao có những giọt nước mắt đau buồn. Khi nghe về cái chết của đứa con bà, vị hành giả đã từ bi an ủi và chia sẻ quan điểm của đạo Phật về cái chết. Vị hành giả đầu tiên chính là tiền thân của đức Phật Thích Ca; vị thứ hai là ngài Anan. Bởi vì nghiệp duyên đã tạo trong lần gặp gỡ đó, mà trong kiếp này, người phụ nữ không cảm mến được đức Phật khi gặp gỡ, mặc dù đây là một vị Phật. Tác động của nghiệp duyên mạnh mẽ như thế đó. Thái độ và hành vi của chúng ta có tầm mức quan trọng trong việc thiết lập các mối quan hệ nghiệp duyên. Mỗi xét đoán nhỏ nhặt hay giọng điệu khắc nghiệt trong một khoảnh khắc có thể tạo nên những nghiệp duyên tiêu cực. Vì thế, chúng ta cần phải chú tâm và nhận thức điều này trong cuộc sống hằng ngày của mình. Chúng ta cũng phải hiểu rằng những cảm giác tốt hay xấu mà chúng ta dành cho ai trong đời mình thực tế đều là do nghiệp duyên đã tạo từ trong các kiếp sống trước. Nghiệp duyên này chi phối nhận thức tốt hay xấu của chúng ta về họ. Nếu chúng ta nhận thức ra được điều này, thì ngay cả khi chúng ta ghét ai, chúng ta cũng có thể bắt đầu thay đổi nhận thức về họ và trở nên thành thục hơn trong việc chế ngự những cảm xúc tiêu cực của chúng ta. Khi đó, chúng ta có thể bắt đầu biến đổi các nghiệp duyên của chúng ta; vì ở mọi khoảnh khắc chúng ta thật sự có thể tạo ra những nghiệp duyên mới với mọi người. Nhưng, nếu chúng ta tiếp tục tin chắc là người kia là kẻ xấu và từ chối không chấp nhận là nhận thức của mình bị chi phối bởi nghiệp duyên, thì chúng ta sẽ tiếp tục duy trì các nghiệp duyên tiêu cực này. Nếu chúng ta thực sự có thể hiểu sự tồn tại và tác động của nghiệp duyên, chúng ta có thể chuyển hoá quan hệ của chúng ta với mọi người. Đây là một cách thực hành chánh niệm trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Từ các bài giảng của Pháp Sư Chứng Nghiệm Biên dịch sang Anh Ngữ bởi nhóm Biên Tập Tịnh Tư Thất Pháp Hạnh chuyễn ngữ sang tiếng Việt2 likes -
Góc Ảnh Của Thiên Luân
hesubelu and one other liked a post in a topic by Thiên Luân
tiếp tục chủ để phong cảnh #17. Sài Gòn về chiều #18. Cầu Thủ Thiêm #19. Saigon Pearl #20. #21. #22.2 likes -
Kính Gửi Bác Haithienha
ReQuat and one other liked a post in a topic by haithienha
Năm nay vận niên của cháu đều không tốt ,không chắc có tìm được việc làm trong năm nay không , những tháng may mắn cho cháu là tháng 06 -08 al ,nhưng có việc làm vẫn không bền ,may ra đến cuối năm tháng 12al sẽ có ,năm tới thì vận mạng khá rồi rồi .2 likes -
Nhận Biết Nghiệp Duyên
Đại Phúc and one other liked a post in a topic by wildlavender
Tánh Linh của Loài Vật. Tôi đã từng chứng kiến một cảnh chết rất bi tráng. Cái chết đó làm rung động cỏi lòng sâu thẳm của tôi. Từ đó tôi nguyện suốt đời không làm tổn hại bất cứ một sanh mạng cho dù là bé nhỏ… Một lần nọ đi săn Linh dương, chúng tôi được chứng kiến đời sống và bản chất của chúng. Linh dương có hình dạng giống sơn dương nhưng có khiếu nhảy rất giỏi, mỗi con trưởng thành nặng khoảng 30 kg ,tính tình thuần hậu , là loại động vật mà bọn thợ săn thích nhất. Lúc đó đội săn bắn chúng tôi bí mật bao vây khắp vùng nơi một đàn linh dương đang cư trú, áp hơn 60 con linh dương vào mõm đá trên vách núi cao, nghĩ rằng như thế sẽ làm cho chúng rơi hết xuống mà chết cho đở lãng phí cung tên. Nhưng không ngờ, khoảng 30 phút sau, một con linh dương đực đột nhiên kêu lên một tiếng. Tất cả linh dương lập tức phân thành hai nhóm: môt nhóm già và một nhóm trẻ.Tôi nhìn rất rõ nhưng không hiểu vì sao chúng lại phân theo già trẻ như vậy. Lúc đó, một con linh dương đực từ trong nhóm già đi ra, con này lông dài xuống ngực, trên mặt có nhiều nếp nhăn ngang dọc, hai cái sừng bị mòn đi. Vừa nhìn tôi đã biết con linh dương này già lắm rồi. Nó đi ra đứng phía trước, nhìn về hướng nhóm trẻ kêu một tiếng “be”. Một con linh dương trẻ liền bước ra. Một già một trẻ của hai nhóm đi đến vách núi đoạn mệnh. Sau đó lui lại vài bước, đột nhiên con linh dương trẻ hướng về trước chạy như bay, liên tiếp linh dương già cũng chạy theo. Con trẻ chạy đến ranh giới của vách đá, rùng mình một cái, hướng về phía khe suối đối diện mà nhảy. Con già liền kế theo sau cũng từ vách núi đá mà nhảy. Cứ một trẻ một già thời gian nhảy có trước sau một chút, tư thế nhảy cũng có khác. Con già nhảy thấp hơn , có nghĩa là có trước có sau, có cao có thấp.Tôi rất kinh ngạc, lẽ nào chết cũng phải từng đôi sao? Tôi nghĩ những con linh dương này trừ khi có ráp cánh mới nhảy qua được vách núi bên kia. Đúng vậy, con trẻ vừa nhảy được khoảng 5,6 mét thì rớt xuống ,trên không trung vẽ ra một đường cong rất đáng sợ. Tôi nghĩ nhiều nhất là vài giây nó sẽ rơi vào trong sâu thẳm. Đột nhiên một việc lạ xuất hiện. Con linh dương già nhờ vào kỷ thuật thành thạo của mình, tại chổ con trẻ từ điểm cao nhất trong nháy mắt nhảy xuống và toàn thân xuất hiện ở dưới móng của con trẻ, những con linh dương trong nhóm già nắm thời gian rất chính xác, ngay lúc mà toàn thân xuất hiện ở dưới móng của con trẻ thì cũng đúng lúc thời điểm cao nhất của đường cong nhảy, giống như hai chiếc tàu vũ trụ ở trên không trung hoàn thành nhiệm vụ tiếp nhận, bốn móng chân của nhóm trẻ đạp mạnh trên lưng của những con già, giống như nhờ vào cái cầu để nhảy qua vậy, nó ở trên không trung lại nhún một lần nữa và rơi xuống đất lại một lần nữa dồng lên cao. Mà các con linh dương trong nhóm già giống như xác phế của tên lửa đã di chuyển hết chất đốt sau đó tự động rời khỏi tàu vũ trụ,thậm chí nó càng bi thảm hơn xác phế tên lửa,sức mạnh của những con linh dương trẻ đạp nhún xuống giống như đôi cánh của con chim bị gãy ngang rớt thẳng xuống đất. Nhưng sức của những con trẻ nhảy lần thứ hai không xa như lần thứ nhất Độ cao cũng chỉ bằng nữa lần trước nhưng cũng đủ để vượt qua khoảng cách hai mét cuối cùng.Trong nháy mắt chỉ thấy những con linh dương trẻ rơi xuống ngọn núi đối diện thích thú kêu lên một tiếng “be” quay qua tảng đá đằng sau khuất dạng, cú nhảy đã thành công. Lúc gấp gáp từng đôi từng đôi từ trên cao vòi vọi nhảy xuống, vùng cao trên khe suối như vẽ ra những đường cong làm người ta rối tung, thì từng con linh dương già đã rơi xuống thịt nát xương tan. Tôi không ngờ đến giờ phút đồng loại sắp tuyệt diệt thì đàn linh dương đã nghĩ ra biện pháp hy sinh một nữa để giành lại một nữa cơ hội sanh tồn cho đồng loại.Tôi càng không nghĩ đến những con linh dương già sao mà ung dung khoan hồng chọnlấy cái chết, cam tâm tình nguyện, bỏ thân mệnh mình mở ra một con đường sống còn cho đời sau. Tôi vì thế mà cảm động nên từ đó về sau thề không sát hại. Do tận mắt nhìn thấy một cảnh chết vô cùng bi tráng làm rung động lòng tôi. Tôi cảm thấy rất xấu hổ. Từ đó về sau, nguyện không sát hại bất cứ một sanh mạng nào dù là rất nhỏ. Vạn vật đều có tánh linh Một buổi tối cuối thế kỷ 20, lúc ở trường đại học Hồ Nam khi xem một màn ảnh làm cảm động trời đất, tôi không cầm lòng được khóc ré lên! Tỉnh Thanh Hải có một vùng sa mạc thiếu nước trầm trọng, mỗi người một ngày chỉ dùng 2 lít nước do đội quân đóng quân ở rất xa vận chuyển lại. Hai lít nước không chỉ dùng để uống, mà còn vo gạo, rữa rau… còn phải cho gia súc kéo uống, gia súc kéo thiếu nước không thể được, khát à!... Có một ngày, bổng ở đâu hiện ra một con bò già, mà được mọi người cho là nó rất trung thành và thật thà. Nó quá khát giẫy giụa tuột ra khỏi dây cương mạnh mẽ xông vào con đường trong sa mạc mà đoàn xe chuyển nước đi qua, đợi một hồi đợi đoàn xe chuyển nước đến, nó chạy nhanh đến đứng sững giữa đường. Các chiến sĩ chuyển nước trước đây cũng đã gặp qua tình hình chặn đường của những con gia súc như vậy nhưng những con động vật trước không buất khuất kiên cường như con bò này. Đoàn vận chuyển nước có quy định. Xe chuyển nước giữa đường không để mất đi một giọt, càng không thể tuỳ tiện cho nước. Những quy định này xem ra cũng thật khắt khe nhưng vì bất đắc dĩ. Từng giọt nước này đều là khẩu phần của mỗi người rồi. Trong sa mạc người và vật đều như vậy, nó đứng đó một hồi lâu như vậy , thậm chí làm tắt đường, các tài xế phía sau bắt đầu chưởi rũa. Có vài tài xế tính tình nóng nảy dùng dầu châm đốt con bò tội nghiệp đó nhưng nó vẫn không động đậy, kiên cố như núi Thái, không chịu dùn bước. Đến khi chủ nó tìm đến, ông ta rất hổ thẹn nắm một cây roi dài quất lên trên thân yếu ớt của nó. Toàn thân như nát nhừ, không thể đi được, cây roi cũng nhuốm đỏ màu máu, nhuốm đỏ thân nó, nhuốm đỏ cả một vùng cát vàng sa mạc và nhuốm đỏ cả một buổi chiều tà. Nó kêu lên một tiếng thảm thiết hoà với tiếng gió tàn khồc u ám lạnh lẻo của sa mạc hiện ra cảnh tượng sao mà bi tráng. Người tráng sĩ đứng kế bên bật khóc, người tài xế bị cản xe cũng oà lên khóc. Cuối cùng, người tráng sĩ nói: “thôi, để tôi vi phạm luật lệ vậy. Tôi chấp nhận xử phạt”. Anh ta cầm bát của mình lấy khoảng 2 lít nước trong xe để trước mặt con bò, nhưng nó không uống bát nước trước mặt mà nó đã cực khổ có được, nó ngước mặt lên trời rống lên một tiếng dài, dường như nó đang kêu gọi.Trong ráng chiều, không xa từ phía sau đống cát chạy ra một con bò con. Con bò mẹ bị thương nặng nhìn con bò con tham lam uống sạch bát nước, le lưỡi ra liếm liếm đôi mắt đáng thương của bò con. Con nghé cũng liếm mắt mẹ. Mọi người lẳng lặng nhìn. Những giọt nước mắt chảy dài của tình mẫu tử lăn xuống . Tia nắng cuối ngày đã tắt, hai mẹ con không đợi chủ gọi, lặng lẻ cùng chúng tôi đi về. Một buổi tối của cuối thế kỷ 20, khi tôi xem cảnh này trên ti vi, tôi hiểu ra cái khổ của mẫu thân. Tôi và vô số những người đang ngồi trước ti vi đã bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi cuồn cuộn trào ra. Vì thế, tôi thành kính khẩn cầu quý vị xem xong mẩu chuyện này nên đối xử tốt với tất cả những sanh mệnh dù lớn hay nhỏ xung quanh ta bởi vì chúng đều có tính linh, đều có cha mẹ, con cháu, gia đình của chúng. Chúng cũng như con người chúng ta, đều có khát vọng được vui vẽ, hạnh phúc. Chúng ta thế nào đành lòng làm tổn hại chúng ư? Lại cầu mong bạn hãy đối xử tốt với mẹ, bởi vì đối với chúng ta, mỗi người mẹ đều có tình thương đậm đà và thắm thiết hơn con bò mẹ kia rất nhiều!…Xin thành tâm, thành tâm khẩn cầu tất cả đều biết yêu thương và tôn trọng mạng sống lẫn nhau để có một cuộc sống thật bình yên. Xin kính chúc tất cả quý vị đều hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc của cuộc sống. Trích Internet- Như Nguyện dịch2 likes -
Có người cả đời bôn ba trong 1 lĩnh vực mà vẫn không thành công dù khả năng rất tốt, nỗ lực rất nhiều nhưng chỉ thiếu 1 chút may mắn. Vậy thì tại sao người này lại may mắn hơn người kia trong nghề nghiệp? Có nhiều yếu tố dẫn đến kết quả đó nhưng 1 trong những câu trả lời của bộ môn Tử Bình là người đó đã chọn đúng nghề nghiệp và phương vị trong mệnh cục để theo đuổi. Chieunam xin phép mở chuyên mục tư vấn này nhằm đưa ra 1 góc nhìn khác cho các anh chị và các bạn dựa trên hiểu biết về môn Tử Bình, làm cơ sở cho việc chọn lựa nghề nghiệp chính xác hơn. Các anh chị và các bạn đưa ra lá số Tử Bình cụ thể để được tư vấn (không đưa ra năm tháng ngày giờ sinh chung chung). Và chieu nam cũng rất mong nhận được sự tham gia của các cô chú, anh chị am hiểu về Tử Bình cùng tư vấn để chuyên mục thêm sinh động. Kính. Chiêu nam1 like
-
Thầy ở đây là thầy bói, bạn có cách cục đó.1 like
-
Đây là hậu quả của bất động sản chết lâm sàng, đã được dự báo trong lời tiên tri 2012. Trong 2011 thì là cảm cúm nặng. Trong hệ quy chiếu này theo Lý học Việt thì Bất động sản đi trước là Dương, Ngân hàng là Âm, So với hệ quả từ nợ xấu ngân hàng tạo ra - thí dụ với khách hàng ko có khả năng chi trả - thì ngân hàng là Dương, hệ quả của ngân hàng nợ xấu là Âm. Trong Lý học Việt thì Dương thường được mô tả là Cha, mẹ, Âm là con. Vậy hệ quả mà nợ xấu ngân hàng gây ra là cháu. Chúng ta hãy tưởng tượng trong một gia đình ông bà ốm nặng và đã chết lâm sàng, để lại một đàn con ngập đầu trong nợ. Nếu gia đình ấy còn chút tài sản thì tập trung vào cái gì để bảo đảm vươn lên và tồn tại?1 like
-
1 like
-
Công danh sự nghiệp chức vị nhỏ thấp nếu làm công ăn lương bình thường như bao người khác thì cũng được an nhàn no đủ. Tình duyên lận đận có thể hơi muộn lấy chồng. Thấy bạn cũng thích xem tử vi nhỉ, lá số cũng có cách làm thầy đấy.1 like
-
Sám cầu siêu độ chúng sinh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Theo lời Phật dạy chúng ta hiểu rằng luân hồi có 6 nẻo, trong đó đau khổ nhất là những chúng sinh nơi duới địa ngục. Trừ những người quá cố chấp còn lại ngày nay ai cũng hiểu rằng chết chưa phải là hết. Sau khi chết mỗi người bước sang một giai đoạn khác, trạng thái khác để tồn tại. Có người sẽ tồn tại dưới hình thức các thiên thần tại cõi trời đầy hạnh phúc vì khi sống họ đã làm quá nhiều điều lành còn những lỗi lầm nhỏ thì không đáng kể. Có người sẽ tồn tại dưới hình thưc các vị thần vì khi sống họ có công lớn với đất nước, xã hội dù rằng đôi khi họ đã cứng rắn nóng này Có người sẽ tồn tại ở cõi âm quanh quẩn với cõi người một thời gian dài để chờ tái sinh trở lại cõi người vì phước duyên vẫn còn ràng buộc ở đây. Có người sẽ tồn tại ở cõi âm dưới dạng hồn ma vất vưởng trước khi tái sinh vào thân thú vật vì nghiêp họ đã gây nên từ kiếp trước. Có người sẽ tồn tại ở cõi âm để trở thành loài ngạ quỷ đói khổ không nơi nương tựa hình thù xấu xí ghê rợn vì khi sống họ đã ích kỷ và làm nhiều điều bất thiện. Có người sẽ tồn tại như là một tội nhân bị giam cầm trừng phạt dưới địa ngục chịu nhiều sự thống khổ khôn nguôi vì sự ác độc mà ho đã làm nơi trần thế. Thật ra thế giới cõi âm rất đa dạng phong phú cũng có những chúng sinh giống như cõi người với những sinh hoạt gần như tương tự. Rồi những con thú chết vẫn mang hình dáng thú vật và nhiều khi chưa biết mình đã chết. Rồi những vong linh kết tập thành từng đoàn, từng nhóm với vô số hình thức quái lạ, có khi bị chiêu dụ bởi các thầy pháp để làm các âm binh cho họ. Lúc sống tâm càng ác thì sau khi chết hình thù càng ghê sợ. Lúc sống tâm càng thiện thì sau khi chết hình dung càng đẹp đẽ. Nhưng đau khổ nhất vẫn là chúng sinh bị trừng phạt nơi địa ngục. Dĩ nhiên những trừng phạt này là công bằng theo tội lỗi mà họ đã gây ra lúc còn sống. Nhưng lòng từ bi của người đệ tử Phật không cho phép chúng ta dửng dưng quên lãng. Chúng ta đã tổ chức nhiều hành động từ thiện để giúp đỡ nhiều đồng bào nghèo khổ tai ương ở khắp nơi, đó là lòng từ bi theo lời Phật dạy. Bây giờ, nếu chúng ta bíêt rằng đang có nhiều chúng sinh đang khổ sở gấp trăm ngàn lần những đồng bào kia nữa thì chúng ta càng có bổn phận cứu giúp đến chừng nào. Điều chắc chắn rằng trong vô số những chúng sinh đang chịu tội dưới địa ngục kia có thân quyến nhiều đời của chúng ta, có cửu huyền thất tổ của chúng ta, và cũng chưa biết chừng có cả chỗ đang chờ chúng ta nữa. Trong tâm mỗi người đều có thiện lẫn với ác, trong nghiệp mỗi người đều có phước lẫn với tội, vì thế mỗi người đều có nhân của thiên đường lẫn với nhân của địa ngục . Nếu nhân của địa ngục chưa chấm dứt, chưa hoá giải, chưa xoá sạch thì địa ngục vẫn có chỗ dành cho chúng ta. Hôm nay, chúng tôi soạn bài kinh “Cầu siêu độ chúng sinh nơi địa ngục” này để khuyến khích mọi người thiết tha trì tụng. Trước hết là cầu cho chúng sinh địa ngục sớm thoát tội khiên để nương nhờ Phật pháp mà sinh về cõi lành. Nhờ sự giáo hoá của các vị Bồ Tát, nhất là Bồ Tát Địa Tạng, các chúng sinh đó sẽ sám hối tu hành phát nguyện làm vô số điều lành để chuộc lại vô số lầm lỗi. Nguyện lực của người trì tụng sẽ ảnh hưởng mạnh tới cõi địa ngục. Đây là điều chắc chắn Chúng sinh địa ngục sẽ nương theo từng lời nguyện của chúng ta mà sám hối và phát nguyện. Một khi họ đã được chuyển tâm thì sự trừng phạt sẽ được giảm bớt, đó là cách chúng ta cứu giúp thân quyến dưới địa ngục, không bằng vật chất mà bằng tâm thành để trì tụng. Chỉ cần chúng ta tâm thành trì tụng nhiều ngày, nhiều chùa và nhiều người thì cõi địa ngục sẽ được ảnh hưởng tốt đẹp. Kế đến, khi chúng ta tha thiết chúng sinh thoát khỏi đoạ đày nơi địa ngục thì tự nhiên theo luật Nhân Quả chính chúng ta đã diệt được nhân địa ngục nơi chính mình, vĩnh viễn chúng ta không bao giờ đoạ địa ngục nữa đó là lợi ích thứ 2. Lợi ích thứ 3, nếu nhiều người tụng bài kinh này thì ngay nơi cõi người, ngục tù sẽ giảm bớt, xã hội sẽ tốt đẹp hơn vì điều thiện được tôn vinh điều ác được hoá giải. Vì 3 lợi ích trên chúng ta gắng phát nguyện trì tụng lời “Cầu siêu độ chúng sinh nơi địa ngục” này, cũng như hãy khuyến khích mọi người cùng trì tụng để sự an vui hạnh phúc đến với cuộc đời đến với muôn loài chúng sinh nơi pháp giới. Xin nguyện cho “ Địa ngục rỗng không, Trời người vô cùng. Pháp giới chúng sinh, đồng thành Phật đạo” NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Nguyện đem lòng thành kính Gửi theo đám mây hương Phảng phất khắp 10 phương Cúng dường ngôi Tam Bảo Thề trọn đời giữ đạo Theo Phật pháp làm lành Cùng Pháp giới chúng sinh Cầu Phật từ gia hộ Tâm bồ đề kiên cố Xa bể khổ nguồn mê Chóng quay về bờ giác Hôm nay, đại chúng, tăng ni, phật tử chùa Phật Quang vân tập trước Phật đường thành tâm hướng về cõi địa ngục nơi có vô số chúng sinh đang bị đào đày vì tội lỗi quá khứ. Để thay cho chúng sinh đó mà sám hối tội khiên Để thay cho chúng sinh đó pháp nguyện đời đời quy y Tam Bảo. Xin cho chúng chúng sinh nương Phật lực mà sớm thoát khỏi ngục tối. Xin cho chúng sinh đó được chư Thánh dẫn dắt, giáo hoá để tiến tu vô lượng hạnh lành, rồi ngày kia cùng Pháp giới chúng sinh đồng thành phật đạo Nguyện chư Phật phóng quang tiếp độ khiến tâm chúng sinh đang ở trong địa ngục được duyên theo tâm của đại chúng trong từng lời kinh tụng Khiến cho tâm của những chúng sinh đó được chuyển hoá trở nên phục thiện, từ bi, an vui, tươi mát. Nhờ công đức đó xin chúng sanh được thoát cảnh đoạ đày Để về an trú nơi xứ Phật và được giáo hoá ngày một tốt đẹp hơn. NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT Giới hương, định hương, dữ huệ hương Giải thoát, giải thoát tri kiến hương Quang minh vân đài biến pháp giới Cúng dường thập phương Bồ tát tiền NAM MÔ CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT NAM MÔ CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT NAM MÔ CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT MA HA TÁT Đấng pháp vương vô thượng Ba cõi chẳng ai bằng Thày dạy khap trời người Cha lành chung bốn cõi Nay con nguyện quy y Diệt trừ vô lượng tội Dâng lên lời tán thán Ức kiếp vẫn không cùng Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng Đạo cảm thông không thể nghị bàn Lưới đế châu ví đạo tràng Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời Trước bảo toạ thân con ảnh hiện Xin cúi đầu xin thề nguyện quy y Chi tâm đảnh lễ Nam mô khắp 10 phương hư không tất cả chư Phật Chí tâm đảnh lễ Nam mô khắp10 phương hư không tất cả chánh Pháp Chí tâm đảnh lễ Nam mô khắp 10 phương hư không tất cả chánh Tăng Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng Từ muôn kiếp si mê điên đảo Theo ác tâm gây tạo tội khiên Giết người hại vật triền miên Nỗi đau kẻ khác, lòng quên đoái hoài Nay tha thiết nương oai Thần Phật Chứng tâm con như cắt như đâm Xót xa hối hận lỗi lầm Ước mong chuộc lại gấp trăm vạn lần Giờ còn lại tâm thành theo Phật Lòng từ bi ngày một lớn lên Thương yêu khắp cả mọi miền Nỗi đau kẻ khác nguyện xin nhận giùm NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT NAM MÔ ĐẠI TỪ DI LẶC TÔN PHẬT NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐIA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT Xin chúng sinh nới địa ngục tụng theo rằng Từ muôn kiếp tham lam ích kỉ Quên tha nhân chỉ nghĩ lợi mình Dối gian, trộm cướp tranh giành Để cho kẻ khác mặc tình khóc than Tội con lớn hơn ngàn ngọn núi Nên bây giờ sám hối ăn năn Mai sau trở lại trần gian Con xin được sống hoàn toàn vị tha Tuy nghèo khổ nhưng là người tốt Không gian tham một chút của người Lại còn giúp đỡ cho người Bằng công, bằng của, bằng lời thương yêu NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT NAM MÔ ĐẠI TỪ DI LẶC TÔN PHẬT NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng Vì mê muội chìm trong dục lạc Những trò vui phá nát hạnh lành Rượu men, bài bạc, ái tình Cuồng say vũ điệu, đắm mình thuốc ma Tâm hồn bẩn như là đống rác Tội lỗi đầy như là cát sông Hằng Bây giờ địa ngục trói rằng Lửa thiêu roi đánh công bằng mà thôi Con sám hối nhiều đời lầm lỗi Nguyện về sau từ chối thú vui Giữ thân trong sạch đẹp ngời Đem công sức để xây đời thiện lương NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU N PHÂT NAM MO ĐẠI TỪ DI LẶC TÔN PHẬT NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐẠI TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT NAM MO ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng Với đôi chút thành công quá khứ Con kiêu căng cô phụ Thánh Thần Chẳng tin có Quả có Nhân Chẳng tin có Phật tuyệt luân siêu phàm Dùng lời nói việc làm ngang bướng Huỷ báng điều cao thượng trên đời Đó là Phật pháp tuyệt vời Đó là chư Thánh sáng ngời từ tâm Nay con hiểu lỗi lầm quá nặng Lòng ăn năn cay đắng vạn lần Từ nay cho tận ngàn sau Xin theo bước Phật tiến tu tạo màu NAM MÔ BỔ SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT NAM MÔ ĐẠI TỪ DI LẶC TÔN PHẬT NAM MÔ ĐẠI NGUYÊN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT NAM MÔ ĐAI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng Những kiếp trước lòng nhiều ganh ghét Kinh kẻ này, chỉ trích kẻ kia Tâm đày phiền giận trách chê Thấy người có lỗi không hề khoan dung Con đâu hiểu sống cùng cõi thế Ngươi với người phải biết thương nhau Trần gian này lắm khổ đau Chỉ vì thù hận chìm sâu lòng người Con xin nguyện ngàn đời sau nữa Bụi oán hờn chẳng chứa trong tâm Thương người như thể thương thân Tâm từ bi sẽ tinh cần đắp xây NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT NAM MÔ ĐẠI TỪ DI LẶC TÔN PHẬT NAM MÔ ĐẠI NGUYÊN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT Xin chúng sinh nơi đại ngục tùng theo rằng Tâm đố kị từ muôn kiếp trước Thấy ai hơn, bực tức không nguôi Bên ngoài ra vẻ nói cười Mà trong chỉ muốn hại người nát tan Tội như thế ngập tràn sông núi Nên bây giờ ngục tối giam cầm Bây giờ hiểu được lỗi lầm Tuy chìm địa ngục nhưng thầm tỉnh tu Con nguyện sẽ cúi đầu tán thán Bất cứ ai hơn hẳn với con Tâm thành con khỏi ước mong Ai ai cũng sẽ vạn lần hơn con NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT NAM MÔ ĐẠI TỪ DI LẶC TÔN PHẬT NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng Cuộc sống vốn đã nhiều đau khổ Con lại gây đau khổ nhiều hơn Bằng lời chia rẽ hai bên Khiến người người phải oán hờn lẫn nhau Nặng hơn cả chia sâu Tranh với nhau bên đúng bên sai Giành nhau danh tiếng tiền tài Đạo mầu vì thế mà phai nhạt dần Ngày nào được trần gian trở lai Sẽ làm ngườii chắp nối yêu thương Bàn tay nồng ấm làn hương Dựng xây cuộc sống thiên đường an vui NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT NAM MÔ ĐẠI TỪ DI LẶC TÔN PHẬT NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng Phật pháp vốn từ bi vô ngã Nhưng con tu kỳ lạ sai lầm Mới tu chưa được mấy năm Thấy mình nhập Thánh siêu phàm Như Như Mở miệng nói dương dương tự đắc Xem mọi người như rác như rơm Tranh hơn Thiền ngữ Phật ngôn Tâm kiêu mạn lớn ngàn lần Tu Di Quả báo đến ngu si điên loạn Chết xong còn chịu nạn ngục hình Giờ đây suy ngẫm tội tình Cúi đầu cầu Phật thương tình thứ tha Con xin nguyện thoát ra tà kiến Giữ tâm hồn hiền thiện khiêm nhu Lúc nào cũng thấy cái Ta Chỉ là cỏ rác, chỉ là bụi bay NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT NAM MÔ ĐẠI TỪ DI LẶC TÔN PHẬT NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐẠI TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT NAM MÔ ĐAI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng Khi còn sống ham mê lợi tức Buôn thứ gì miễn được lời to Mại dâm, ma tuý, bạc cờ Sách phim đồi truỵ, bóng ma vũ trường Gieo tội lỗi ngập đường nhân thế Khiến nhiều người hư phế cuộc đời Tội này biết lúc nào với Chết roi hoả ngục cạn lời rên than Con biết tội con là cực ác Không mong gì sớm được an nhàn Chỉ còn tha thiết ăn năn Nguyện khi trở lại làm thân con người Sẽ đem cả cuộc đời theo Phật Đem đạo màu gieo rắc mười phương Đắp xây thế giới hiền lương Dựng nền đạo đực tình thương đẹp ngời NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHÂT NAM MÔ ĐAI TỪ DI LẶC TÔN PHẬT NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐẠI TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT NAM MÔ ĐAI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng Xưa có phước được làm quan lớn Nhưng quên đi bổn phận với dân Chẳng lo việc nước chuyên cần Chỉ lo lợi dụng chức quyền kiếm riêng Bênh vực kẻ lắm tiền nhiều bạc Ức hiếp người yếu ớt lầm than Đoạ vào ngục tối kêu van Nay con sam hối nghiệp căn thủa nào Nếu cõi thế ngày sau trở lại Xin làm người giản dị tầm thường Nhưng lòng rộng lớn tình thương Đôi tay khối óc nguyện dâng cho đời NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHÂT NAM MÔ ĐAI TỪ DI LAC TÔN PHẬT NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT NAM MO ĐAI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng Phận làm con không tròn đạo hiều Với mẹ cha đã thiếu chăm lo Công ơn sinh dưỡng ngày xưa Không từng ghi nhớ thờ ơ phụ phàng Lại có lúc hung hăng nạt nộ Khiến thần già đau khổ tủi buồn Bây giờ đền tội mỏi mòn Cầu mong Phật chứng minh con lòng thành Nguyện tâm hiếu ân cần gìn giữ Lo mẹ cha giấc ngủ miếng ăn Rồi đem Phật Pháp cao thâm Độ cha mẹ được Thiện căn sâu dày NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT NAM MÔ ĐAI TỪ DI LẶC TÔN PHẬT NAM MÔN ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng Nhớ thủa trước thương con quá đáng Chỉ nuông chìu không ráng dạy răn Thế nên con trẻ hư dần Lớn lên thành kẻ bất nhân hại đời Tội con trẻ do nơi cha mẹ Nên ngục hình không htể tính riêng Giờ đây hiểu lẽ nghiệp duyên Gặp nhau là nợ là duyên thủa nào Nên phải ráng dạy nhau đạo lý Còn những trò vui chỉ thoáng qua Cho con Phạt pháp cao xa Đạo là vĩnh cửu , đời là giấc mơ NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT NAM MÔ ĐẠI TỪ DI LẶC TÔN PHẬT NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng Rừng là chỗ chở che sự sống Cây là nơi trú ngụ Quỷ, Thần Rừng cây là của toàn dân Con vì tham đã phá dần màu xanh Lợi mình hưởng, hại dành dân loại Quỷ thần sân, kinh hãi đất trời Nắng khô khan bão tơi bời Khổ đâu reo rắc cuộc đời tang thương Vì tội chướng nay vương địa ngục Nguyện sau này gắng sức trồng rừng Gữu gìn sự sống mến thương Cho hành tinh đẹp trên từng bước chân NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT NAM MÔ ĐẠI TỪ DI LẠC TÔN PHẬT NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐẠI TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT Xin chúng sinh nơi đại ngục tụng theo rằng Tham vọng lớn muốn người tôn kính Dối gạt đời xưng Thánh xưng Thần Truyền rao tà đạo sai lầm Hưởng người dâng cúng, nhận người cúi xin Gây mê tín, bỏ quên Đạo Đức Khiến người theo đoạn dứt thiện căn Mượn danh Phật để dối gian Dùng thần chú bác luật Nhân quả rồi Tội mượn đạo tạo đời rất nặng Ngục ngàn năm cũng chẳng trả vừa Bây giờ vĩnh kiếp xin chừa Nguyện theo chánh đạo ngăn ngừa tội sau Xin là kẻ đứng sau ngồi dưới Không còn ham tài lợi danh xưng Cúi dầu tin Quả tin Nhân Đi theo lẽ phải công bằng mà thôi NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT NAM MÔ ĐẠI TỪ DI LẠC TÔN PHẬT NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐẠI TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng Đã đối xử với người tàn ác Bắt trể con về buộc đi xin Bẻ chân, đâm mắt, huỷ hình Lại còn đánh đập, bớt phần thức ăn Hoặc lừa gạt bắn thân phụ nữ Bắt chôn đời vào chốn lầu xanh Hoặc làm chủ ép công nhân Phảh làm quá sức để dành lợi to Lửa địa ngục đợi chờ những kẻ Vì lợi mình hành hạ chúng sinh Con nay, sám hội tội tình Hiểu ra tội ác mà mình đã gây Nguyện cõi thế có ngày trở lại Sẽ trọn lòng từ ái thương yêu Vì người chẳng kể sớm chiều Kiếm từng hạnh phúc chắt chiu tặng người NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT NAM MÔ ĐẠI TỪ DI LẶC TÔN PHẬT NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐẠI TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT Xin chúng sinh nơi đại ngục tụng theo rằng Dùng vu khốg hại người đau khổ Dồn người vào tuyệt lộ cùng đường Dựng lên những chuyện lạ thường Thay đen đổi trắng miệng dường như dao Dù người lỗi, lòng nào tha thứ Người chẳng sai sao nỡ vu oan Ngày nay ngục tối kêu van Cũng là nghiệp quả công bằng mà thôi Con nguyện sẽ dùng lời tốt đẹp Để cứu người thoát kiếp tai ương Miệng là một suối tính thương Chảy là cuộc sống làn hương ngọt ngào NAM MÔ BỔ SU THÍCH CA MÂU NI PHẬT NAM MÔ ĐẠI TỪ DI LẶC TÔN PHẬT NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT Xin cho chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng Lại còn tội buôn gian bán thiếu Giả mạo hàng, cướp hiệu của người Khiến người điêu đứng thiệt thòi Người mua làm cũng khóc cười dở dang Nguy hiểm nhất thuốc thang làm giả Cũng xem như giết cả mạng người Vô lương tâm, hại bao người Dù chìm địa ngục chưa vơi tội tình Nay với cả tâm thành sám hối Nguyện sau này quên lợi phần mình Lo cho tất cả chúng sinh Dù cành hoa nhỏ cũng xin tặng người NAM MÔ BỔ SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT NAM MÔ ĐẠI TỪ DI LẶC TÔN PHẬT NAM MÔ ĐAI NGUYỆN ĐẠI TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng Lúc còn sống hung hăng dữ tợn Tụ tập thành băng đảng côn đồ Đâm thuê chém mướn giết nhờ Chận đường cướp giật lọc lừa ép xâu Xuống địa ngục còn đâu uy lực Chịu lửa roi thân nhức mình đau Ngục hình dù chịu bao lâu Cũng không xứng với thủa nào ác nhân Nay hối hận cam tâm chịu đoạ Một ngày kia nghiệp xoá nhẹ rồi Xin theo Phật pháp muôn đời Sống hiền lành giữa đất trời thênh thang NAM MÔ BỔ SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT NAM MÔ ĐẠI TỪ DI LẶC TÔN PHẬT NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT Xin chúng sinh nơi địa ngục tụng theo rằng Ai cũng thế ít nhiều điều tồi Chỉ khác nhau biết lỗi hay không Đời là bề khổ mênh mông Khéo nương Phật Pháp thoát vòng trầm luân Phật là chí Tôn chí Kính Con đời đời xinh đảnh lễ Người Từ bi Trí Tuệ tuyệt vời Nhờ thần uy phât, con rời cõi mê Lời phật dạy đường về cõi giá Là mặt trời soi sáng thế gian Lòng con tha thiết muôn vàn Xin tìm theo mãi bước chân Phạt đà Nay sám hối thay cho tất cả Nhũng chúng sinh đang đoạ ngục hình Mong rằng sớm thoát tội tình Để cùng theo Phật tu hành chuyển tâm Dù lúc trước đã làm nên tội Nhưng về sau quyết đổi cuộc đời Luật Nhân Quả đã tin rồi Từng giờ từng phút vun bồi thiện căn Chút điều tội cũng ngăn cũng giữ Chút điều lành cũng thử cũng làm Diệt trừ sán hận tham lam Huấn tu khiêm hạ Từ Tâm vững bền Đường thiện nghiệp đi lên từng bước Nghiệp ác xưa từ khước quay lưng Tội xưa xin chuộc dần đần Bằng số việc thiện dâng cho đời Xin cúi xuống là người hèn kém Miễn đôi tay làm đẹp cuộc đời Tình thương khắp muôn nơi Con tim tuy nhỏ nhưng trời đất ôm Dù có khổ quyết không đổi hướng Chỉ 1 đường cao thượng mà đi Cúi đâu trước đức từ bi Như lời Phật dạy sống vì chúng sinh NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT NAM MÔ ĐẠI TỪ DI LẶC TÔN PHẬT NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT NAM MÔ ĐAI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Phục nguyện Hôm nay đệ tử chúng con vì chúng sinh nơi địa ngục mà sám hối Xin chúng sinh ở địa ngục sớm thoát tội khiên Quy y Tam Bảo, khởi được Từ tâm Tạo công đức lành để hưởng phước nhân thiện và tiến tu giải thoátChúng con cũng hồi hướng cho cửu huyền thất tổ được rời xa ác đạo Quy hướng Phật đà siêu sinh tịnh độ Chúng con cũng cầu nguyện cho chúng sinh nơi cõi người đang tạo ác nghiệp hướng về địa ngục biết thức tỉnh quay đầu để sau khi chết không vào đoạ xứ Nguyện cho tất cả chúng sinh đều tin theo Phật pháp Tránh xa điều ác, làm các việc lành Thương yêu lẫn nhau huấn tu đạo đức Tinh tấn Thiền định Tất cả đều thành tựuvô thượng Bồ Đề viên mãn chánh giác Nguyện tất cả chúng sinh đều đồng thành Phật đạo NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT<br class="Apple-interchange-newline">1 like
-
1 like
-
1 like
-
Chào bạn, Con út 2012 tuy tam hợp với mẹ nhưng mạng con Hỏa khắc mẹ Kim là không tốt (tính theo Lạc Thư Hoa Giáp) là không tốt, sắp tới cha sẽ có nhiều cơ hội hơn trong công việc nhưng kết quả sẽ khó như ý muốn còn mẹ sẽ dễ có bệnh về đường hô hấp, nên chú ý! Để hóa giải thì sinh con út năm 2015 Ất Mùi nhé. Thân mến!1 like
-
Quán vắng!
Trần Phương liked a post in a topic by Thiên Sứ
Đâu phải thời Chiến quốc Thứ Năm, 12/07/2012 - 12:00 “Hà Nội sẽ đớn đau vì giúp Mỹ quay lại”, Hoàn Cầu Thời Báo của Trung Quốc đã cảnh cáo như vậy trong bài xã luận phát đi lúc 0g20 sáng thứ tư 11-7, sau chuyến thăm Hà Nội của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Bài xã luận bắt đầu bằng răn đe rằng Việt Nam sẽ đớn đau nếu dựa vào sự hậu thuẫn của Mỹ, và kết thúc bằng bức bách rằng nếu muốn sống, Việt Nam phải chọn Trung Quốc! Hoàn Cầu Thời Báo (HCTB) quá tự tin khi đánh giá rằng “Việt Nam đã thừa nhận mô hình phát triển của Trung Quốc” để rồi vừa khuyên, vừa “nhát ma” rằng “Để cho Mỹ quay trở lại (châu Á), Việt Nam sẽ dễ dàng trở thành một trong những nạn nhân đầu tiên nếu như Đông Á bị chìm trong các rối loạn chính trị”! Có một điều cơ bản mà HCTB đã quên hay không biết, đó là suốt trong mấy ngàn năm Việt Nam vẫn tồn tại như là Việt Nam chính là nhờ dựa trên nền tảng tư tưởng “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân... Đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo” (Bình Ngô đại cáo). Cũng thế khi hù dọa rằng các giá trị phương Tây sẽ biến Việt Nam thành nạn nhân đầu tiên khi Đông Á rối rắm, có lẽ HCTB đã quen e ngại phe đối lập Trung Quốc vốn sốt ruột mơ “giấc mơ hoa”, mà không biết rằng người Việt đủ tri thức và từng trải để hiểu rằng “giấc mơ Mỹ” không như trong sách vở. Cho dù hiến pháp Mỹ đã bãi bỏ nạn nô lệ từ năm 1865, song 1 triệu người Mỹ (trên tổng dân số Mỹ năm đó là 35 triệu người) đã phải chết và bị thương trong bốn năm nội chiến vì vấn nạn nô lệ này. Một thế kỷ sau, người Mỹ da đen vẫn cứ phải sống trong cảnh phân biệt màu da,“separate but equal” (bình đẳng song tách biệt với nhau). Mãi đến 20-4-1971, Tối cao pháp viện Mỹ mới phán quyết đen trắng bình đẳng lên xe buýt! Thế cho nên, HCTB, nếu có lo sợ chuyện “dân chủ, nhân quyền” thì hãy lo cho bên xứ mình trước đã. Tất cả những thuyết giáo và hù dọa trên nhằm dẫn đến việc công khai ép buộc: “Con đường sống còn duy nhất cho Việt Nam là phối hợp với Trung Quốc nhằm hạn chế chính sách “đóng trụ” của Mỹ tại châu Á. Thay vì là một mắt xích trong sợi xích ngăn chặn Trung Quốc của Mỹ, Việt Nam có thể là một (tiền) đồn chống lại sự can dự sâu sắc của Mỹ tại châu Á”. Đã là thế kỷ thứ 21 rồi chớ đâu phải thời Chiến quốc cách đây hai mươi mấy thế kỷ để cứ đòi chinh phạt, quy phục chư hầu tranh ngôi bá chủ! “Bài binh bố trận ngăn chặn Trung Quốc” ở đâu chưa thấy, song đã thấy Trung Quốc giương bản đồ “lưỡi bò” chiếm gần hết biển Đông, xua tàu bè húc đuổi thiên hạ, thôn tính lãnh hải và tài nguyên thiên hạ khơi khơi khai thác, thậm chí đem rao bán! Và giờ đây ra tối hậu thư: “Để sống còn hãy là (tiền) đồn chống Mỹ, bằng không sẽ đau đớn đó nhe!”. HCTB quên nhiều điều lắm và nhất là quên mô tả viễn tượng sau: thần phục Trung Quốc rồi “cái đường lưỡi bò” đó vẫn cứ tròng vào cổ Việt Nam và các nước khác, và rằng “liên doanh khai thác” dầu khí lúc đó bất quá cũng chỉ là làm phu phen cho “ông chủ lớn” là Tập đoàn dầu khí hải dương, Trung Quốc, và ra khơi đánh cá ngừ đại dương là dưới sự cho phép của Cục Ngư chính và Cục Hải giám Trung Quốc hoặc của chính quyền thành phố Tam Sa! Viễn tượng đó “sung sướng” hay “đớn đau”, cứ đi hỏi đứa con nít sẽ rõ. Theo Danh Đức Tuổi trẻ ================== Việt Nam vốn yêu chuộng hòa bình. Chẳng bao giờ là tiền đồn chống ai cả. Chỉ chống xâm lược thôi. Có hai loại xâm lược: Xâm lược bằng ngoại giao và xâm lược bằng quân sự. Hòa Kỳ không có ý định lấy Trường Sa và Hoàng sa của Việt Nam. Bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ sang Việt Nam không phải để đàm phán về chủ quyền Hoa Kỳ ở Biển Đông. Nếu họ muốn khai thác dầu thì họ bỏ tiền ra mua. Nên họ bây giờ không phải đối tượng chiếu đấu của Việt Nam. Quí vị thông cảm nha. Đơi khi khác!1 like -
ReQuat phải sang box Tử vi nhé. Đây vẫn thuộc box Luận tuổi.1 like
-
vâng ạ, bác nói rất đúng, cháu còn quá trẻ, nên học nghiên cứu tử vi còn phải học một quá trình lâu dài chứ ko thể nói một sớm một chiều được ạ như cháu đã nói cháu đã gặp người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với cháu, cháu nhận thấy bọn cháu có nhiều thứ không giống nhau.cháu nghĩ tử vi chỉ là ngã rẻ bác ạ, quan trọng vẫn là con người hết..cháu nói thế ko biết có đúng ko ạ. rất nhiên cháu tin tử vi vẫn chiếm 70 phần trăm cuộc đời bác ạ, còn phong thủy , hoàn cảnh sống và nhiều thứ khác nữa bác ạ như đứa bạn cháu, tên là thủy, sinh cùng ngày tháng năm với cháu cháu thấy về khuôn mặt thì chúng cháu chỉ có giống nhau đó chính là nước dã ko được sáng lắm, nhưng trên khuôn mặt đó có nhiều nét khác nhau, cháu có má lún đồng tiền, bạn ý ko, nhưng giữa cháu và bạn đều có nụ cười tươi, cháu phát âm sai, cháu bị tật vè giọng nói, còn bạn ý thì không. cháu bị răng sâu phải làm lại toàn bộ, còn bạn ý thì lại không bị răng sâu nhiều như cháu.nhưng tứng cháu và tướng bạn ý cháu thấy có rất nhiều cái giống nhau, người hơi mập như nhau, tính chúng cháu cũng đều giống nhau, tính khí cũng hơi thất thường( sát tính) cháu hay đi chùa , cháu bị ảnh hưởng bởi bà ngoại cháu, bà ngoại cháu làm thầy ,nhà cháu rất nhiều đời làm thầy và lập điện nên cháu tin vào tam linh, còn bạn ý lại không, bác ý ko tin tâm linh, vì cả đời nhà bạn ý ko ai làm thầy, bạn ý tin cuộc sống này do bạn ý làm ra, còn cháu thì lại cuồng tín, tin rằng mọi thứ trong cuộc đời này đều có số phận, bạn ý quy củ và sống có chừng mực hơn cháu, còn cháu thì lại bốc đồng và luộm thuộc bác ạ, nhưng từ lúc cháu gặp bạn ý cháu cũng học đọc tính ngăn nắp trình độ kiến thức thì cháu và bạn ý học cũng ko thuộc giỏi giang gì, nhưng lại hay có người giúp, nhưng đa phần cả hai người đều được người giúp bước đầu còn về sau cả hai đứa đều tập tính tự lập, tính cách của cháu và bạn ý ko giống nhau nhiều bạn ý và cháu đều là đứa thứ hai trong gia đình , trên bạn ấy còn một chị gái, còn cháu thì trên cháu là chị gái, dưới cháu là em trai, còn gia đình cháu và gia đình bạn ấy cũng có sự khác biệt, gia đình bạn ấy giàu có, vì bố mẹ bạn ấy ko phải lo nhiều, còn gia đình cháu. bố cháu là con trưởng đi lên từ hai bàn tay trắng, ko trông cậy được tổ tiên đất cát để lại, mà bố cháu chuyển công tác và tự lập trên đôi bàn tay trắng, mua nhà do chính bàn tay bố mẹ cháu làm ra hết,bố mẹ cháu kiếm được rất nhiều tiền nhưng bố cháu là con trưởng nên tiêu cũng rất nhiều , do vậy gia đình cháu ko thể giàu mà chỉ được cái danh, nhưng đúng là bác ạ, giữa cháu và bạn ấy cũng có nhiều cái giống nhau trong cuộc sống về vận hạn, y như rằng cháu có vêt thương ở tay gọt táo thì hôm sau bạn ấy cũng có vết thương giống cháu, như hôm nào cháu vui, bạn ấy cũng vui, hôm nào buồn thì cả hai đứa cũng buồn, chị gái bạn ấy lấy chồng giàu có, nhà chồng nhà cửa đàng hoàng, hai vợ chồng chị ấy đều rất danh giá, chị gái bạn ấy có học thức cáo, chị gái cháu cũng thế, nhưng chị gái bạn ấy lấy chồng có nhà cửa đàng hoàng hưởng 1 cuộc sống hạnh phúc, còn chị gái cháu thì lấy chồng nghèo, hai vợ chồng phải tự lập trên đôi chân mà ra,hai vợ chồng chị gái cháu sang nước ngoài học và có tiền mới về mua nhà ở hn, còn cháu thấy chị gái bạn áy sinh con gái đầu lòng, còn chị gái cháu cũng sinh con gái đầu lòng còn nhiều cái sự giống và khác nhau nữa bác ạ, nhưng cháu ko tiện nói ra kinh nghiệm của cháu còn ít ỏi,cháu nói ra như vậy nếu có gì đó ko phải, cháu mong bác thông cảm cho cháu, tuổi cháu còn trẻ, cháu chỉ tự thấy trong cuộc sống thực tế cháu gặp người ngày tháng ăm sinh giống cháu, nhưng cháu tự thấy dù sinh cùng ngày nhưng cũng có nhiều nét khác nhau rất nhiều bác ạ, cháu thấy đa phần tính cách bọn cháu khác nhau vậy là do môi trường và hoàn cảnh gia đình rất nhiều bác ạ1 like
-
Năm nay nạn kia chưa hết tai nầy lại đến ,bạn còn phải chịu thêm 1 tai khác trong năm nay , đi xe cộ coi chừng tai nạn hay té ngã trên cao có thương tích / tình cảm gia đạo năm tới mới thật sự có vấn đề / bạn phải chịu đựng đến 4 năm nữa thì mới có cơ hội dựng lại sự nghiệp và mọi việc sẽ hoàn toàn được giải quyết . năm qua do hạn của bạn là cách kiếm xạ đẫu ngưu ,bạn đã có quá nhiều tham vọng mưu cầu quá lớn vung tay quá trán ngoài sức lực khả năng của mình mà gây ra họa... thêm nữa làm ơn bị mắc oán .1 like
-
Nhanh thì tháng 7, chậm thì tháng 9 âm có việc làm, công việc không bền cuối năm có thể nghỉ hay mất việc, năm nay đi làm còn gặp nhiều khó khăn tìm việc cũng không được như ý, chắc sẽ chuyển việc 1 vài lần. Cuối năm Ngọ trở đi mới dần ổn định công việc.1 like
-
Số đt: 0977xxxxxx: đây là người sống khá vô tư, tính tình thoải mái, chẳng để bụng cái gì cả, nói đấy mà cũng quên đấy. bản thân rất ức chế về công việc và công danh sự nghiệp, thầy mọi việc có vẻ không được thuận lợi, không được như ý của mình dù mình là người có kiến thức mà không được nâng đỡ, đề bạt. công việc cũng thường phải đi xa mà không thuận lợi lắm. Nhà cửa đang đi ở nhờ có phải không. Về tiền bạc không được thuận lợi, làm bao nhiêu trả nợ bấy nhiêu. Tình cảm thì hình như chưa có người yêu thì phải, có vẻ bố mẹ rất khắt khe chuyện này. Số xâu, nên đổiSố đt 0946: với số điện thoại này thì rất thích kinh doanh, tình cảm thuận hòa, tuy công việc không phải là thuận lắm nhưng bản thân tự vượt qua được, hợp với kinh doanh. Số tốt, giữ mà dùng Thân mến1 like
-
Năm nay có 1 tháng nhuận , có sự xê dịch 1-2 tháng tùy theo mỗi người cháu chờ thêm 1 tháng nữa ra sao ,nếu không thì đặt hy vọng ở tháng 08 al ,không có gì xảy ra nữa thì đành chịu ở nhà với chồng ấp trứng cho qua năm tới nỡ !1 like
-
1 like
-
1. Lấn ra 15 cm thì không sao đâu. 2. Không sao, cứ làm đi nhé. 3. Bố mẹ phòng ngoài, vợ chồng phòng trong nhé Thân mến1 like
-
1 like
-
Chuyện lạ: Sư cô giữ núi nuôi khỉ như con ở Hải Dương Quả núi mọc lên giữa cánh đồng bát ngát ấy vốn rất nhiều khỉ vàng. Khỉ sà vào nhà dân, đi lại lững thững trên mái chùa. Nhưng rồi, các doanh nghiệp đào đá, phá núi, những quả núi mất dần, đàn khỉ bị tiêu diệt gần như sạch sẽ. Chùa Nhẫm Dương Hơn chục năm nay, sư cô Thích Diệu Mơ bất chấp tính mạng, tìm mọi cách giữ lại một góc quả núi, để khỉ có nhà ở. Sư cô là người mẹ thực sự của bọn khỉ, là người sinh ra chúng lần thứ hai. Còn đâu thuở thanh bình khỉ trêu người Nhẫm Dương (Duy Tân, Kinh Môn, Hải Dương) là ngôi chùa cổ, cùng với hệ thống hang động đã được xếp hạng Di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia. Ngọn núi Nhẫm chỉ còn một góc nhỏ xanh rờn cây lá. Các quả núi xung quanh đã bị nổ mìn phá đá sạch sẽ. Núi Nhẫm cũng đã bị bổ làm đôi. Nửa bên Tây đã thành xi măng rồi, nửa bên Đông, nơi có ngôi chùa và những hang động nổi tiếng thì vẫn còn. Sự cô Thích Diệu Mơ Sở dĩ, di tích cấp quốc gia ấy, còn tồn tại đến ngày hôm nay, là nhờ sư cô Thích Diệu Mơ. Chuyện sư cô Diệu Mơ đem cả mạng sống mình để giữ núi trước lòng tham vô đáy của con người, thì đã thành nhiều tập phim, do nhà báo Phạm Chức (Truyền hình Hải Dương) dựng rất cầu kỳ. Sư cô bảo: “Núi Nhẫm này là nơi đặc biệt không những của Việt Nam, mà của cả thế giới, vì phát hiện hóa thạch Pôn-gô, một loài vượn người cực kỳ thông minh. Bọn khỉ ở núi này cũng thông minh lắm, tình cảm lắm, chả khác gì con người. Ấy vậy mà, người ta nỡ cướp nhà của chúng, nỡ giết hết chúng”. Rồi sư cô hồi tưởng ngày xưa, khi sống cảnh đời thanh tịnh, quây quần, nô đùa với bọn khỉ. Ngày ấy, chẳng phải đâu xa, mới cách nay hơn chục năm. Sáng sớm, vừa bảnh mắt, đàn khỉ đã ríu rít trên cây thị 700 tuổi trước chùa, chạy nhảy trên mái chùa, ngồi chồm hỗm trên nóc tháp tổ. Cả dãy núi Nhẫm có cả chục đàn khỉ vàng, mỗi đàn có vài chục con. Chúng kiếm ăn khắp các rông núi. Đói thì về chùa xin ăn. Chùa như ngôi nhà của chúng. Theo sư cô Mơ, chị em phụ nữ quanh vùng vào chùa thì thoải mái, nhưng không dám vào sâu trong núi. Bọn khỉ rất nghịch ngợm, hay trêu ghẹo đàn bà con gái. Nếu có việc phải vào, thì phải rủ nhau vài người cùng đi. Nếu phát hiện có một mình, chúng xông đến giật nón, giật mũ, lôi rách cả áo. Xua đuổi chúng, chúng cáu lên, hò hét cả bọn lấy đá sỏi ném như mưa rào. “Bọn khỉ chả khác gì người, nhưng là chúa chòng ghẹo!”, sư cô Mơ kể. Nhớ nhất là cảnh chị em đi gặt lúa, vừa vui vừa tức cái lũ khỉ chúa nghịch ngợm. Lúa mọc vàng ươm, tốt bời bời, chúng không phá. Nhưng hễ chị em phụ nữ vào khe núi gặt, là chúng kéo đến trêu ghẹo. Chị em gặt lúa, xếp thẳng thớm, chúng hò nhau kéo xuống ruộng giũ cho rối tinh rối mù lên. Cầm đòn gánh đuổi, chúng lại chạy tót lên núi. Lúc gánh lúa về, mấy tên khỉ đểu cáng xông ra, nhảy lên một bên quang gánh, rồi đột ngột nhảy tót ra, khiến chị em chao đảo, gánh lúa bật tung. Trời thì nóng, tức lắm, nhưng chẳng làm gì được chúng. Đuổi chúng, chúng chạy tót lên núi rồi cả lũ hò hét như thể trêu ngươi. Có chị em đang cấy, chúng núp trong bụi rậm, lấy đá cuội nhỏ ném vào nón bùm bụp. Giật mình nhìn quanh, nhưng chẳng thấy ai, cứ ngỡ là ma, sợ lạnh cả người. Trêu cho chị em phát tức, phát sợ, chúng mới thò mặt ra cười rũ rượi. Mỗi lần bị bọn khỉ trêu chọc, chị em lại phải gọi sư cô Mơ can thiệp. Sư cô nói gì, bọn khỉ cũng nghe, bảo chúng không trêu phụ nữ nữa, thì chúng bỏ lên núi. Sư kể: “Nhiều khi tôi trêu bọn khỉ xấu như ma, cả bọn chu mỏ lên, rồi con che mặt xấu hổ, con gãi đầu gãi tai. Thế nhưng khen xinh thì cười tíu tít, nhảy cả lên vai sư, quấn lấy chân. Khen chúng xinh, thế nào chúng cũng làm xiếc cho xem. Một con bám vào cành cao, đến chục con bám vào chân nhau thành một chuỗi dài đánh đu lủng liểng trông vui mắt lắm”. Bọn khỉ vàng rất thích uống sữa tươi Nhưng rồi, những ngọn núi trong vùng lần lượt bị phá, những áng (thung lũng) đẹp nên thơ cũng biến mất. Đàn khỉ bị dồn tụ về núi Nhẫm, là quả núi duy nhất còn sót lại trong vùng, do sư cô Mơ kiên quyết giữ. Đúng lúc ấy, lại rộ lên trào lưu nuôi khỉ làm cảnh, ngâm rượu khỉ, cao khỉ, nên nhiều người vào núi bẫy khỉ, bắn khỉ. Núi Nhẫm nổi tiếng nhiều khỉ và nhiều cú mèo. Thợ săn vào núi rải bẫy hôm trước, hôm sau gánh ra cả gánh khỉ. Chăng lưới vách núi, tóm được cả gánh cú mèo. Người dân lại lên núi đốn củi, đẵn trọc quả núi. Khỉ hết dần, cú mèo cũng bỏ đi sạch. Sư cô Mơ kể, có lần nghe thấy tiếng khỉ khóc lóc chí chóe trong rừng. Sư chạy vào núi xem nguyên do. Sư thấy bầy khỉ mấy chục con, con nào cũng hung tợn, quây quanh ông Hưng, thợ săn khỉ nổi tiếng trong vùng. Bọn khỉ xông vào cắn xé ông Hưng. Ông Hưng cứ cầm cái bẫy kiềng lớn, với con khỉ dính bẫy quay tít xung quanh, để bọn khỉ sợ không dám xông vào. Nhưng bọn khỉ quyết tâm cứu 2 con khỉ con bị trói quặt tay. Chúng cắt đứt dây, cõng hai khỉ con chạy lên núi. Sư Mơ đến can thiệp, bọn khỉ mới tha cho ông Hưng. Chẳng là, ông Hưng đặt bẫy, dính ngay khỉ mẹ. Hai chú khỉ con ngồi khóc bên mẹ, bị ông tóm sống. Tuy nhiên, đàn khỉ đã kéo đến giải cứu 2 khỉ con. Khỉ mẹ dính bẫy thì chết tự bao giờ. Sư cô Mơ kêu lên: “Bác ơi, con khỉ nó như con người, sao bác nỡ giết nó!”. Sau vụ chết hụt vì bị đàn khỉ tấn công, ông Hưng hứa với sư cô sẽ không bao giờ giết khỉ nữa. Ông cũng bỏ nghề thật. Sau hôm đó, ngày nào cũng vậy, cứ sáng sớm, đàn khỉ vàng lại cùng 2 chú khỉ con, kéo về nóc chùa, quây quanh tháp tổ kêu khóc. Sư cô Mơ ra xem lại phải dỗ dành. Hai chú khỉ con khóc như đứa trẻ đòi mẹ. Sư cũng khóc cùng bầy khỉ. Khóc lóc chừng 2 tháng thì chúng bỏ đi. Rồi không thấy hai khỉ con, cùng đàn khỉ ấy quay về chùa nữa. Dù ông Hưng không bẫy khỉ, thì những người khác cũng vào núi đặt bẫy, bắn khỉ. Từ đàn khỉ vàng đông đúc, giờ chỉ còn 5 con. Thời gian sau, sư cô Mơ đếm mãi thấy có 3 con. Giờ thì chỉ thấy duy nhất một con khỉ hoang dã còn sống sót. Nhưng, con khỉ này ít xuất hiện lắm. Nó thoắt ẩn, thoắt hiện trên núi. Nó sợ hãi con người lắm rồi. Chuyện đàn khỉ hoang dã trên núi Nhẫm và cả vùng núi non lô nhô Kinh Môn dã lùi dần vào dĩ vãng, trở thành những câu chuyện cổ tích đẹp, mà buồn. Khỉ quỳ lạy khiến sư cô bật khóc Khoảng 7 hay 8 năm trước, một Phật tử đến chùa, nghe tiếng khỉ hót buồn não nề, liền hỏi sư cô Mơ: “Bạch thầy, núi này còn khỉ hả thầy”. Sư cô Mơ gật đầu bảo chỉ còn một con khỉ nữa thôi. Tức thì, Phật tử nọ khóc nấc lên. Nhà Phật tử này ở xã Minh Tân, nơi từng có những rông núi mọc lên giữa đồng bằng sông nước, chả khác gì Hạ Long trên cạn. Khỉ ở đó vốn nhiều vô kể, sống chan hòa với con người. Nhưng rồi núi bị phá sạch, con người tự dưng lại có nhu cầu thịt khỉ, cao khỉ, nên bọn khỉ đã bị tận diệt. Nhà Phật tử ấy ở cạnh nhà một tay nấu cao khỉ. Ông ta xích chú khỉ vào gốc cây, đun sôi nước, rồi múc ca nước sôi tiến về phía con khỉ. Con khỉ vàng quỳ hai chân, chắp tay vái gã đồ tể. Nó vừa vái vừa khóc, nước mắt ròng ròng. Nhưng lão đồ tể lạnh lùng hắt ca nước sôi vào nó. Con khỉ khóc ré lên, chạy vòng quanh gốc cây. Nó vừa chạy vừa khóc, vừa gãi, trợt lông lộ lớp da trắng hếu. Lão đồ tể dội đến chục ca nước sôi, nó yếu dần, rồi khuỵu xuống chết. Vừa kể, nữ Phật tử vừa khóc. Sư cô Mơ cũng nước mắt ròng ròng. Sư thương đàn khỉ quá. Để cứu con khỉ cuối cùng trên núi, sư thuê người quanh xóm trồng nhiều cây trên núi. Từ quả núi trọc, giờ núi Nhẫm xanh rờn trở lại. Sư cô nhờ nhân dân cả thôn cùng quyết tâm bảo vệ con khỉ, không cho bất kỳ ai vào núi săn thú, đốn củi. Rồi nữ Phật tử kia dẫn sư Mơ đến nhà lão đồ tể, chuyên làm thịt khỉ nấu cao. Lão đồ tể bảo, ngoài việc nấu cao khỉ, ông ta còn xuất lậu sang Trung Quốc. Người Trung Quốc thích nuôi khỉ vàng, vì nó giỏi làm trò, làm xiếc. Nuôi chán thì họ dùng dao phạt đầu, múc óc ăn sống. Thịt chế biến giả cầy, xương đem nấu cao. Nghe lão đồ tể kể, sư lạnh cả người. Sư Mơ bảo: “Anh mua được con khỉ nào thì bán lại cho tôi. Anh bán đắt thế nào tôi cũng mua. Cứu một con khỉ bằng xây 10 tòa tháp”. Gã đồ tể gật đầu. Rồi từ đó, hễ thu mua được con khỉ nào, anh ta lại gọi sư Mơ. Có chỗ bán khỉ, anh ta cũng bỏ luôn nghề làm thịt, nấu cao khỉ. Anh ta ăn nên làm ra, còn sư cô Mơ có được bao nhiêu tiền công đức, toàn đi mua khỉ về thả lên núi. Ngôi chùa Nhẫm khá khiêm tốn, nhưng xây đã chục năm chưa xong, vôi ve chưa quét, nhưng có khỉ thì đắt thế nào sư cũng mua bằng được. Cặp khỉ đầu tiên mà sư Mơ mua được từ tay đồ tể nọ là con Trố và Ngố. Sư đặt tên cho hai con này như vậy. Hôm gã đồ tể gọi, sư đến ngay. Hai con khỉ bị nhốt trong lồng sắt. Một tay buôn khỉ định chuyển đi Trung Quốc, thì ông đồ tể nọ biết, liền mua lại, rồi bán lại cho sư Mơ. Hôm chở về chùa, mở cửa lồng, cho chúng chạy lên núi, nhưng chúng cứ đứng lên lại ngã oành oạch. Hai con khỉ đói đến nỗi không đứng nổi nữa, tay chân run lẩy bẩy. Sư phải sắm mấy chuồng sắt, nhốt nó vào cho an toàn, rồi hàng ngày cho nó uống sữa. Hồi sức rồi, chúng mới ăn được các thứ khác. Khi Ngố và Trố khỏe, sư thả ra, nhưng nó nhất định không lên núi, cứ luẩn quẩn quanh chùa. Ngố và Trố nghịch ngợm không tên khỉ nào bằng. Sư nấu cơm, còn chưa kịp ăn, hai tên mở vung ăn vụng sạch sẽ. Du khách đến chùa, chẳng ngại ngùng gì, cứ trèo cả lên cổ du khách. Đuổi lên núi không chịu đi, thả ra thì nghịch ngợm, phá phách, trêu ghẹo khách viếng chùa, nên sư nhốt hai tên này vào chuồng, thi thoảng mới cho ra. Người mẹ của lũ khỉ Sư Thích Diệu Mơ chợt nhớ đến con Mi Mi, rồi đôi mắt bỗng dưng mọng nước. Nó là con thông minh, thân thiết với sư nhất. Con này là do một Phật tử mua lại từ đám buôn khỉ mang đến chùa. Điều lạ là Mi Mi cũng ăn chay như sư cô. Nó chỉ uống sữa và ăn hoa quả. Khi sư cô ăn cơm, thì nó ăn cùng. Ăn xong thì ngồi vào lòng sư. Nhiều đêm nó ngủ cùng sư. Sư dậy, nó cũng đánh răng cùng, cũng soi gương chải tóc. Bọn khỉ khi mới được mua về phải xích lại trong chuồng cho quen Đêm nào cũng vậy, sư cô phải bế nó đi đúng 3 vòng sân chùa, vừa bế vừa ru nó mới ngủ. Không ru là nó khóc. Con Mi Mi hiểu sư cô nhất, nên nói gì nó cũng nghe, cũng biết. Sư thường dẫn nó ra bờ ao. Sư và Mi Mi cùng ngồi bên cầu ao, soi bóng mặt nước. Sư cô kể: “Tôi bảo ao mát lắm, con xuống tắm đi, tức thì Mi Mi lò dò xuống bước xuống từng bậc. Tôi bảo lặn đi, Mi Mi cũng lặn. Sư nhìn rõ nó bơi dưới nước trông như con cá cảnh, rồi ngóc đầu ở giữa ao cười toe toét. Rồi tôi nói, Mi Mi ơi, bơi vào đi không chết đuối đấy, thì nó bơi về cầu ao”. Thi thoảng, Mi Mi cũng lên núi, sống cảnh hoang dã. Nhưng chỉ được một hai ngày lại mò về như trẻ con đi xa nhớ mẹ. Cũng vì có thói quen uống sữa, mà Mi Mi đã mất mạng vào năm ngoái. Chẳng là, hôm đó xây chùa, Mi Mi đã mở khóa, lục túi đồ của thợ xây, lấy tuýp keo và trèo tót lên cây mít. Bác thợ xây liền báo sư cô. Dù sư cô gọi nhưng Mi Mi không chịu xuống, cứ hí hoáy với tuýp keo. Sư cô phải mang hộp sữa ra gạ đổi, thì Mi Mi đồng ý. Thế nhưng, uống hết sữa rồi, Mi Mi lại lục túi bác thợ xây để ăn trộm tuýp keo. Đêm ấy, trời mưa to, không thấy Mi Mi về. Hôm sau, sư cô dậy sớm, nhưng gọi mãi không thấy Mi Mi đáp lời. Sư cô rụng rời tay chân khi thấy Mi Mi nằm chết cứng dưới gốc mít. Thì ra, Mi Mi tưởng tuýp keo là sữa, nên đã uống sạch. Sư cô chôn Mi Mi mà nước mắt lã chã. Ngoài Mi Mi thì con Mặt Đỏ và con Xích Lu cũng bị chết một cách đáng tiếc, khiến sư cô đau dứt ruột gan. Con Mặt Đỏ thì ho hắng, ốm đau suốt. Dù đã được sư cô chăm sóc tận tình, có bác sĩ thú y chữa trị, nhưng nó vẫn ra đi. Con Xích Lu thì chết rất đáng tiếc. Nhắc đến con Xích Lu, khuôn mặt sư cô Mơ buồn rười rượi. Cách đây chừng 5 năm, có một du khách đến vãn cảnh, thấy sư cô Mơ nuôi nhiều khỉ vàng, vị khách này bảo: “Đây là giống khỉ thông minh lắm. Con muốn đổi mấy con khỉ của con lấy một con của thầy được không ạ?”. Tất nhiên là sư cô không đổi nhưng lại đề nghị vị khách này bán lại đàn khỉ cho nhà chùa. Tuy nhiên, vị khách nọ cũng không nỡ xa đàn khỉ. Thích thú đàn khỉ trong chùa Nhẫm Dương, thi thoảng anh lại đến thăm. Khi thân thiết, sư cô đã yêu cầu vị khách đứng trước tượng Phật và thề là sẽ không giết, không bán mấy con khỉ mà anh đang nuôi. Thời gian sau, vị khách nọ mang đến 2 con khỉ và bảo với sư rằng: “Có lái buôn đang chuyển 2 con khỉ này sang Trung Quốc. Sang đó thì người ta lột da ngâm rượu hoặc róc xương nấu cao. Thương nó quá nên con mua giúp thầy”. Hai con khỉ này được sư cô đặt tên là Xích Lu và Vâu. Cả hai đều cực kỳ thông minh, sống quây quần với sư cô Mơ suốt mấy năm nay. Vâu và Xích Lu là hai người bạn thân thiết của nhau. Con Vâu có cái răng vổ, nên thi thoảng sư cô và khách viếng chùa hay trêu ghẹo nó. Khen nó xinh, thì nó cười toe toét, chạy đến bắt tay, nhưng chê nó xấu, thì nó nhăn mặt, gầm gừ. Năm kia, Xích Lu mang bầu, bụng chửa vượt mặt đi lững thững ở sân. Anh Lan, là Phật tử trông chùa cầm chổi cán dài quét sân. Mắt anh Lan hơi kém, nên không nhìn thấy con Xích Lu, đã quét vào nó. Xích Lu đang mang bầu, hơi khó tính một chút, lại tưởng anh Lan đánh nó bằng chổi, nên nó xông vào dọa cắn anh Lan. Con chó đang ngồi ở gốc thị, thấy khỉ cắn chủ mình, thì nổi giận xông đến, cắn trúng cổ Xích Lu, khiến nó chết tại chỗ. Con Vâu nhìn thấy cảnh chó cắn chết bạn cứ nhảy như cào cào kêu khóc thảm thiết. Nó buồn bã, nhảy tót lên cây thị cổ thụ. Từ đó, nó ít khi xuống sân chùa lắm. Hàng ngày, nó lên núi Nhẫm, hòa với đàn khỉ do sư cô Mơ thả lên núi. Đêm nó cùng mấy con khỉ khác về cây thị ngủ. Phải tinh mắt lắm mới nhìn thấy mấy chú khỉ như mấy con chuột trên cây thị khổng lồ 700 tuổi. Chỉ riêng sư cô Mơ mới gọi được Vâu cùng đàn khỉ xuống. Không kiếm được thức ăn, bọn khỉ tìm về cây thị và được sư cô mang hoa quả, sữa tươi cho chúng. Bọn khỉ sà xuống lấy đồ ăn, rồi lại chạy tót lên cây. Cho đến nay, sư cô Diệu Mơ cũng không nhớ nổi, đã thả bao nhiêu khỉ lên núi Nhẫm, nhưng con số phải đến vài chục. Hầu hết số khỉ này là do sư mua, một vài con do Phật tử mang đến chùa. Những chú khỉ mới về chùa, được sư cô nhốt vào chuồng sắt. Quen với khung cảnh chùa chiền rồi, sư thả chúng ra. Con nào ở lại chùa thì sư nuôi dưỡng, còn thích cuộc sống hoang dã, thì tự tìm lên núi nhập bầy kiếm ăn. Mấy năm trước sư còn mua được nhiều, giờ khỉ đã bị bắt sạch, nên có khi cả năm chẳng mua được con nào. Đàn khỉ đang hồi sinh trên núi Nhẫm và sư cô Thích Diệu Mơ vẫn đang phải căng sức bảo vệ chúng và “ngôi nhà” của chúng. Sư cô chỉ về phía tả quả núi Nhẫm vào bảo: “Mấy hôm trước, người của Công ty xi măng Phúc Sơn đưa máy móc, thuốc nổ lên định phá nốt núi, nhưng sư đấu tranh quyết liệt lắm, tố cáo tận nơi tận chốn mới giữ được đấy!”. Sư Mơ đúng là mẹ của đàn khỉ vàng núi Nhẫm!1 like
-
Thực ra điều này Đức Phật đã dạy lâu rồi - "Tất cả chúng sinh đều có Phật tính", Tức khả năng nhận thức. Không chỉ có cá mà là muôn loài sinh vật đều có cảm giác đau đớn, hạnh phúc. Bởi vậy Phật giáo kiêng sát sinh đến tận sâu bọ là vậy - Mùa An cư kiết hạ là một thí dụ: Các tăng ni, sư sãi ở trong chùa, kiêng đi ra ngoài sợ dẫm phải côn trùng sinh sôi , nảy nở trong mùa này. Lý học Đông phương cũng xác định rằng: "Vạn vật đồng nhất thể". Nhưng vì cách diễn đạt theo ngôn ngữ Phật giáo và ngôn ngữ Lý học không phải là ngôn ngữ hiện đại. Nên việc Đức Phật kêu gọi ăn chay, không sát sinh có vẻ như là một tín ngưỡng, chứ không phải là một sự cảm thông với muôn loài do hiểu biết. Nhưng "chân lý chỉ có một". Nên khi tri thức khoa học hiện đại càng phát triển thì con người ở Kỷ nguyên này sẽ càng thấy chia sẻ cảm thông được với muôn loài. Bài viết trên là một thí dụ. Lúc ấy, con người sẽ thấy một cuộc sống hòa nhập với thiên nhiên chính là cuộc sống gần với chân lý nhất. Đây là lời tiên tri của tôi: Nhanh thì vài năm nữa, muộn không quá 100 năm sau, nền khoa học kỹ thuật của con người sẽ tạo ra được những phương tiện mà từ đó con người có thể hiểu được "tiếng nói" của một số sinh vật.1 like
-
sinh mệnh trí đạo và lương duyên gặp nhau như vậy là thuộc tam tài văn nghĩa là đa tài đa mệnh đa hệ lụy. phong lưu ôi cũng vốn trời sanh1 like
-
Căn cứ vào ngũ hành để chọn nghề thích hợp: Tứ trụ dụng, hỷ (cần) Kim, nên theo nghề nghiệp có liên quan tới kim, như kinh doanh dụng cụ kim loại, máy móc của nhà máy, xe hơi, giao thông, tiền tệ, kim khí điện máy, công trình, khai khoáng (trừ than đá). Sự nghiệp phát triển lợi hướng Trung Tây, không lợi Đông Nam. Tứ trụ dụng, hỷ Thủy, nên theo nghề nghiệp có liên quan tới thủy, như chạy việc bên ngoài, có tính lưu động, làm đá, trữ lạnh, hàng hải, du lịch, nhà thể thao, ký giả, hotel, ngoại giao…Lợi hướng Tây Bắc, bất lợi Trung Nam. Tứ trụ dụng, hỷ Mộc, nên theo nghề nghiệp có liên quan tới mộc, như lâm nghiệp, trồng trọt, kinh doanh đồ gỗ, đồ nội thất gỗ, văn nghệ, văn học, thầy giáo, nhà văn, giáo dục, hiệu sách, nhà xuất bản, công vụ, tư pháp, y liệu. Lợi Đông Bắc, không lợi Tây Nam. Tứ trụ dụng, hỷ Hỏa, nên theo nghề nghiệp có liên quan tới hỏa, như nhà máy, lò gạch, phát sáng, xăng dầu, ăn uống nóng, thực phẩm, quân giới, bách hóa, phát điện, diễn thuyết, chính trị, tôn giáo. Lợi Đông Nam, không lợi Tây Bắc. Tứ trụ dụng, hỷ Thổ, nên theo nghề nghiệp có liên quan tới thổ, như cố định thực nghiệp, khoáng mỏ, xi măng, vật liệu xây dựng, đồ gốm. nông nghiệp thu hoạch, người trung giới, giới thiệu, luật sư, quan tòa, quản lý, cố vấn, thư ký, nhà đất bất động sản, kiến trúc, thiết kế… Lợi Trung Nam, bất lợi Đông Bắc.1 like
-
CÂU CHUYỆN HAI CÁI BỊ của người đời - Thưa Thầy, tôi không phải là người theo đạo Phật. Xin Thầy chỉ dẫn cho phương pháp tu tập.- Quí vị muốn phương pháp tu tập với mục đích gì và tại sao lại chọn chúng tôi để đặt câu hỏi ? - Tôi thấy cuộc đời này sao mà khổ quá, như tôi đây cũng có trình độ học thức, có công ăn việc làm tốt, gia cảnh đầm ấm, nhưng vẫn thấy khổ tâm nhiều chuyện, nhiều lúc cảm thấy bất an đến độ ăn không ngon ngủ không yên, nhiều điều lo lắng, bực mình lắm!Tôi muốn được an tâm nên đì tìm phương pháp tu tập để thoát khổ. Tôi chọn qúi Thầy để đặt câu hỏi, bởi tôi thường nhận các emails của PHTQ.CANADA do các bạn bè chuyển tới, với các bài viết tuy mang hình thức Phật giáo, nhưng nội dung hay quá, các bạn của tôi thấy có ích lợi nên chuyển cho tôi, mặc dù tôi không phải theo đạo Phật.- Trên đời này, người nào không có tâm cố chấp, không có tâm phân biệt, không mang nặng hình thức thế gian thì người đó sống đời an lạc với hạnh phúc xuất thế gian.- Kính xin Thầy giảng rõ hơn.- Người đời thường mang hai cái đãy (cái bị) .*Một cái trước ngực chứa đầy lỗi lầm của người khác. *Một cái sau lưng chứa đầy lỗi lầm của chính bản thân. Do đó, người đời thường bực bội, bất an trước các lỗi lầm quá dễ thấy của người khác. Trái lại, với các lỗi lầm của chính bản thân, người đời thường che giấu, không muốn ai thấy, chính mình cũng không thừa nhận, không nhận ra, cho nên khó khá được, cho nên khổ dài dài. Muốn hết khổ, muốn bớt khổ, người đời - dù theo tôn giáo nào - nên đổi vị trí của hai cái bị nói trên.Khi nhận thấy chính bản thân cũng có quá nhiều khuyết điểm, nhược điểm, người đời chắc chắn không còn dám cất cao giọng chỉ trích nhục mạ người khác, cũng như không còn chỉ trích tôn giáo, tín ngưỡng của người khác đang theo.- Kính cảm tạ lời chỉ giáo của Thầy. Thực hay quá. Nhưng riêng tôi, tôi không muốn đổi vị trí của hai cái bị đó thì sao, thưa Thầy ?- À, quí vị không muốn đổi vị trí của hai cái bị, thì quí vị đổi nội dung của chúng cũng được mà. - Tôi chưa hiểu rõ ý của Thầy ?- Nếu quí vị vẫn giữ vị trí của hai cái bị Cái bị trước ngực qúi vị chứa đựng toàn là ưu điểm của người khác.Cái bị sau lưng quí vị chứa đựng toàn là ưu điểm của bản thân.- Tôi vẫn chưa tỏ tường ?- À, khi đó quí vị sẽ thấy ưu điểm của người khác quá nhiều, lắm khi vượt trội hơn mình, mình thực ra chẳng bằng nhiều người lắm. Từ đó, mình bớt đi tánh phê phán, phỉ báng người khác - hãy thu mình lại, quan sát chính bản thân, quan sát chính bản tâm, mình sẽ được bình an ngay.- Thực là quí hoá, tôi hiểu rồi. Kính chúc Thầy tâm luôn bình an. Kính cảm tạ.1 like
-
"Bất chiến tự nhiên thành" - các cụ nhà ta bảo thế và ứng vào trường hợp này.Tôi nghĩ đám "hầu hết" và "cộng đồng" sẽ tự động giải giáp và đầu hàng trong im lặng. Và đây chính là sự khôn ngoan cuối cùng còn sót lại trong hệ tư duy "Ở trần đóng khố". Họ sẽ không dám ra mặt chiến đấu lớn đâu - đấy là gọi chút tự ái tối thiểu của họ.1 like
-
Kính thưa quí vị quan tâm. Việt sử 5000 năm văn hiến là một chân lý không thể phủ nhận. Điều đó đã quá rõ ràng - xét về nhiều góc độ - trừ góc nhìn chính trị tôi không bàn ở đây - Nhưng điều đó không có nghĩa rằng riêng về góc nhìn chính trị - theo bất cứ xu hướng nào thì Việt sử 5000 năm văn hiến là không có ở trần gian. Không ít những kẻ tư duy thuộc loại "Ở trần đóng khố" và vô liêm sỉ vẫn cố tình phủ nhận truyền thống văn hiến Việt và sẵn sàng bác bỏ ngay cả những chứng cứ hiển nhiên. Trong trường hợp này tôi ko có gì để tranh luận với họ. Tôi tin rằng chân lý tự nó sẽ sáng tỏ và cuối cùng Việt sử 5000 văn hiến sẽ được tôn vinh ở vị trí xứng đáng của nó trong văn minh nhân loại.1 like
-
Re: Chữ Khoa Đẩu Posted by: Lí Nhĩ Chân (117.6.129.---) Date: January 03, 2012 08:17PM 专家认为中国骆越人在四千年前创造了文字 Chuyên gia cho rằng người Lạc Việt ở Trung Quốc sáng tạo nên chữ viết vào bốn nghìn năm trước 09:03:18 ngày 22 tháng 12 năm 2011 Hôm trước, Hội nghiên cứu văn hóa Lạc Việt - tỉnh Quảng Tây truyền phát tin tức là người Lạc Việt ở Trung Quốc đã sáng tạo chữ viết vào bốn nghìn năm trước, phá bỏ quan niệm tổ tiên của dân tộc Tráng là người Lạc Việt không có chữ viết. Phát hiện chữ viết của người Lạc Việt lần này sẽ viết lại lịch sử chữ viết ở Trung Quốc, chứng minh văn hóa Lạc Việt là một trong những nguồn gốc trọng yếu của văn hóa Trung Hoa. Trước thời điểm này, giới sử học Trung Quốc đều cho rằng tổ tiên của dân tộc Tráng không có chữ viết. Hội trưởng Hội nghiên cứu văn hóa Lạc Việt là Tạ Thọ Cầu giới thiệu: chuyên gia của Hội nghiên cứu đã thu tập một số lượng lớn chứng cứ chứng thực người Lạc Việt cổ sáng tạo chữ viết biểu ý vào bốn nghìn năm trước. Chữ viết Lạc Việt này có mầm mống vào thời đầu của thời đại đồ đá mới, hình thành vào thời kí đỉnh cao của 'văn hóa xẻng đá lớn' (4000-6000 năm trước), và chắc chắn có nguồn gốc sâu xa với chữ giáp cốt cổ cùng 'chữ Thủy' của dân tộc Thủy. Tháng 10 năm nay, tại di chỉ cúng tế xẻng đá lớn Cảm Tang - thị trấn Mã Đầu - huyện Bình Quả - thành phố Bách Sắc, chuyên gia của Hội nghiên cứu văn hóa Lạc Việt - tỉnh Quảng Tây phát hiện mấy chục khối mảnh vỡ xẻng đá lớn và tấm đá có khắc đầy chữ viết cổ. Ngày 19 tháng 12, chuyên gia lại đi đến hiện trường tiến hành khảo sát. Nghiên cứu phát hiện, khối đá có chữ viết lớn nhất là dài 103 cm, rộng 55 cm, trên bề mặt khắc đầy mấy trăm tự phù, phần lớn là chữ cúng tế và lời chiêm bốc. Theo thống kê sơ qua, trên những phiến đá này có hơn 1000 tự phù. Các chuyên gia dựa vào sự phân bố xẻng đá lớn hoàn chỉnh ở bên cạnh phiến đá có khắc chữ mà suy đoán, thời kì xuất hiện của phiến đá có khắc chữ giống nhau với thời kì xẻng đá lớn. Nó cho thấy trước mắt chữ của người Lạc Việt cổ ở di chỉ cúng tế xẻng đá lớn Cảm Tang là một trong những văn tự hình thành thời xưa được phát hiện ở Trung Quốc. Theo tin, vào tháng 11 năm ngoái, chuyên gia của Hội nghiên cứu phát hiện đàn cúng tế loại lớn của người Lạc Việt cổ ở trên núi Đại Minh - tỉnh Quảng Tây, trên đàn cúng tế còn phát hiện được phù hiệu và bàn vẽ. Quán trưởng Bác vật quán Quảng Tây, Chủ nhiệm Ủy viên Hội giám định văn vật Quảng Tây là Tưởng Đình Du cho rằng phù hiệu và bàn vẽ này là phù hiệu khắc vẽ cúng tế của người Lạc Việt cổ thời đại đồ đá mới. Sau đó, chuyên gia của Hội nghiên cứu cũng phát hiện một số lượng lớn phù hiệu chữ viết cổ khắc trên mảnh xương, đồ ngọc, đồ đá tại vùng đất có phân bố dio chỉ chúng tế của người Lạc Việt là huyện Vũ Minh, huyện Long An của thành phố Nam Ninh, huyện Điền Đông - thành phố Bách Sắc thuộc tỉnh Quảng Tây, những phù hiệu này rõ ràng là một câu đơn hoặc đơn biệt, được chuyên gia cho là chữ viết của thời kì đầu. [news.xinhuanet.com] ===================================== Re: Chữ Khoa Đẩu Posted by: Lí Nhĩ Chân (117.6.129.---) Date: January 03, 2012 09:02PM 专家证实骆越人四千年前就创造了文字 Chuyên gia cho rằng người Lạc Việt sáng tạo nên chữ viết vào bốn nghìn năm trước Thời gian đăng bài: 21 tháng 12 năm 2011 Tháng 10 năm 2011, tại di chỉ cúng tế xẻng đá lớn Cảm Tang - thị trấn Mã Đầu - huyện Bình Quả - Quảng Tây, chuyên gia của Hội nghiên cứu văn hóa Lạc Việt - tỉnh Quảng Tây phát hiện mấy chục khối mảnh vỡ xẻng đá lớn và tấm đá có khắc đầy chữ viết cổ. Để đi sâu vào nghiên cứu chữ viết cổ này, gần đây, chuyên gia của Hội nghiên cứu văn hóa Lạc Việt - tỉnh Quảng Tây đã lần lượt đến hiện trường phát hiện phiến đá có chữ viết cổ để điều tra nghiên cứu, phát hiện chữ viết trên phiến đá có chữ viết này đều tạo thành câu văn cúng tế và chiêm bốc, có phiến đá trên đó khắc mấy chục chữ viết, rõ ràng là tạo thành câu văn. Khối đá có chữ viết lớn nhất là dài 103 cm, rộng 55 cm, trên bề mặt khắc đấy mấy trăm tự phù, được xưng là 'đoạn văn dài nhất của chữ viết Trung Hoa cổ'. Phiến đá vỡ nhỏ nhất chỉ lớn bằng ngón tay cái, cũng khắc bảy, tám chữ. Phần nhiều câu ngắn này là lời chiêm bốc. Theo thống kê sơ qua, trên những phiến đá này có khắc hơn 1000 tự phù. Dựa theo sự phân bố xẻng đá lớn hoàn chỉnh ở bên phiến đá có khắc chữ viết mà suy đoán, niên đại của chữ viết trên đá của người Lạc Việt và xẻng đá lớn là giống nhau. Bộ môn khảo cổ uy tín của nhà nước giám định, niên đại của xẻng đá lớn là vào 4000 - 6000 năm trước. Nó cho thấy chữ viết của người Lạc Việt cổ phát hiện ở trong di chỉ cúng tế xẻng đá lớn Cảm Tang sớm hơn chữ giáp cốt của nhà Thương ở Trung Nguyên đến hơn 1000 năm, cũng có niên đại sớm hơn so với tiền thân của chữ giáp cốt là chữ khắc trên xương thú của người Đông Di ở tỉnh Sơn Đông. Trước mắt, chữ viết này hình thành xưa nhất được phát hiện ở nước ta. Phát hiện đàn tế của người Lạc Việt có hình khắc của người Lạc Việt Hình vẽ chim và rắn trên đàn tế của người Lạc Việt cổ ở núi Đại Minh Chữ khắc trên xương thú phát hiện ở di chỉ mộ táng vách động cỉa người Lạc Việt ở huyện Vũ Minh Chữ khắc trên xương thú của người Lạc Việt phát hiện ở sông Ung Chiếc qua đá cổ của người Lạc Việt phát hiển ở sông Tả Phát hiện di chỉ Cảm Tang có chữ khắc trên đá của người Lạc Việt Chữ khắc trên đá của người Lạc Việt trên phiến đá lớn nhất Một phiến đá khắc chữ Lạc Việt Các phiến đá có khắc chữ phát hiện ở di chỉ Cảm Tang Một phiến đá khắc chữ Lạc Việt ===================================== Re: Chữ Khoa Đẩu Posted by: Lí Nhĩ Chân (117.6.129.---) Date: January 03, 2012 09:32PM Như trên đã dẫn, họ dựa vào niên đại của những tấm 'xẻng đá lớn' có niên đại 4000-6000 năm vào thời đại đồ đá mới mà suy đoán, chưa dùng phương pháp carbon-14 trên các phiến đá có khắc chữ. 根据散布在文字石片旁的完整大石铲推断,这些古骆越石片字和大石铲的时代相同。国家权威考古部门曾测定,大石铲时代在4000年前至6000年前。 Dựa theo sự phân bố xẻng đá lớn hoàn chỉnh ở bên phiến đá có khắc chữ viết mà suy đoán, niên đại của chữ viết trên đá của người Lạc Việt và xẻng đá lớn là giống nhau. Bộ môn khảo cổ uy tín của nhà nước giám định, niên đại của xẻng đá lớn là vào 4000 - 6000 năm trước. Lưu vực sông Châu phát triển từ thời đồ đá đến nay, cũng là một cái nôi văn minh ở vùng Lĩnh Nam. Nói là gần biên giới nhưng cách khá xa trung tâm văn minh sông Hồng và sông Mã. Điều này nói lên một điều, các con sông lớn là nơi tụ hội của văn minh cuối thời đồ đá, bước vào xã hội nông nghiệp. Lưu vực sông Châu vẫn là một vùng độc lập so với các lưu vực khác, dẫu có thể có ảnh hưởng qua lại. Từ lưu vực sông Dương Tử đến lưu vực sông Hồng còn phải qua lưu vực sông Châu. Nếu có thời đồ đá có truyền nhập văn hóa từ phương bắc xuống thì lưu lưu vực sông Châu đã nhập hết rồi, còn ít gì cho lưu vực sông Hồng? ===================================== Re: Chữ Khoa Đẩu Posted by: Lí Nhĩ Chân (117.6.129.---) Date: January 03, 2012 10:04PM 大石铲 Đại thạch sản: xẻng đá lớn Là một đồ vật bằng đá đơn giản, tạo hình sáng đẹp, góc cạnh đối xứng, là đồ vật rất quan trọng của vùng Đông Nam Á và vùng Lĩnh Nam thời xưa, niên đại khoảng 4000-5000 năm trước, thuộc thời cuối của thời đại đồ đá mới, giới khảo cổ học Trung Quốc gọi là "văn hóa xẻng đá lớn". Trung tâm phân bố di chỉ xẻng đá lớn tại vùng tam giác của lưu vực sông Tả, sông Hữu, phạm vi phân bố rộng khắp đến các vùng khác của tỉnh Quảng Tây cho đến phía tây nam của tỉnh Quảng Đông, đảo Hải Nam và miền bắc Việt Nam. Ở tỉnh Quảng Tây phát hiện hơn 120 di chỉ xẻng đá lớn, ở tỉnh Quảng Đông là 7 di chỉ, ở đảo Hải Nam là 1 di chỉ, ở Việt Nam là 13 di chỉ. Xẻng đá lớn phát hiện tại đầm Đại Long - huyện Long An - Quảng Tây Các loại xẻng đá được phát hiện Bản đồ phân bố xẻng đá lớn [www.luoyue.net]1 like
-
Ui, lâu thiệt là lâu nhỉ Thiên Đồng không gặp lại cố tri. Thật đúng với biệt danh "Phụng Hoàng". Dù trong lửa đỏ hung tàn Tái sanh vẫn kiếp Phụng Hoàng hiển vinh Quạ đen đâu đáng so kình Cái tâm đen nhớp như hình quạ đen. Con chó nào cắn càn cắn bậy để Phụng Hoàng phải phật lòng đây? Thương - Lưu Niên Chó này là chó có nọc điên Đen đúa trông ngoài thấy hiền hiền Lông dài xoắn xoắn hình thô kệch Không sủa, tức khí là cắn liền. Con này nó muốn mon men lại khơi gợi cảm tình đã nhạt phai vuốt ve, cạ cạ, nghe yêm dịu lòng trong đã tính chuyện đường dài. Sau đó nó có cắn không: Đỗ Tốc Hỷ Sẽ cắn và là cắn rất hăng Đầu tiên khôn khéo cắn bằng văn Tiếp theo bằng võ thật hùng hổ Mặc dù già cả sắp rụng răng! Cắn rồi nó ra sao: Cảnh Xích Khẩu Cắn xong thì nó tru lên...sướng Liền chạy ra xa nhảy tung tăng Lòng còn tính chuyện rủ bè bọn Hùa vào hợp lực cắn thay răng Và ai thiệt hại: Tử - Tiểu Cát. Người có thật tình thì bị hại Cũng bởi tin yêu chiều chó thôi Nhưng tâm tình chó thì không thật Vẫn cứ âm mưu, cứ hại người Nó có ra đi không?: Kinh Vô Vong Nó có ở lại không? Khai Đại An. Dường như là nó chẳng muốn không Nhưng tạo nghiệp chướng ở trong lòng rồi lại thêm lần âm thầm tự Về quê an nghỉ cho thong dong Vài dòng thơ luận nghe chơi Hầu vui cũng được vài hồi rảnh rang. Đông Thiền1 like
-
Quán vắng!
Cúc trắng liked a post in a topic by Thiên Sứ
Quan tâm quái gì đến chính trị đâu. Tại thấy nhật trình đăng thì nghĩ đến chuyên cân bằng Âm Dương, gia giảm Ngũ hành vậy thôi mà. Nhưng lưu ý Xuquang là:Biển đào của chúng ta có từ hàng ngàn năm trước - Nước Văn Lang của Bách Việt bao trùm miền nam Dương Tử của Trung Hoa bây giờ. Đài Loan ngày ấy cũng thuộc quyền quản lý của Việt tộc. Bởi vậy, những nước như Trung Quốc, Đài Loan, chẳng có quyền gì để xía vào biến Đông của Việt Nam cả.1 like