• Thông báo

    • Bá Kiến®

      Nội quy Lý Học Plaza

      Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
      Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
      HCM: TP Hồ Chí Minh
      HN: Hà Nội
      [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
      Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
      Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
      Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
      Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 27/05/2012 in all areas

  1. Cái Nôi văn hóa Ngôn ngữ cũng là một cái Nôi của văn hóa. Nhà văn hóa Phạm Quỳnh nói: “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn. Tiếng ta còn, nước ta còn”. Một trong những tuyệt chiêu của cách hành văn trong Kiều là ngữ pháp thuần Việt, mà chỉ có nhà ngôn ngữ học Cao Xuân Hạo nêu ra cốt lõi ngữ pháp của mỗi câu tiếng Việt như trong Kiều là “Đề” và “Thuyết”, tức nội dung chủ yếu cần đề cập trong câu thì được nêu ra đầu tiên, gọi là “Đề”, phần sau của câu chỉ là giải thích cho cái đề đó, gọi là “Thuyết”, giống như mọi câu tục ngữ, ca dao và khẩu ngữ của người Việt vẫn nói như vậy ( nhưng cái “cốt Lõi” này chưa được Viện ngôn ngữ Việt Nam công nhận, để có thể đem áp dụng dạy tiếng Việt). Nếu phân tích câu theo cái cốt lõi “Đề” và “Thuyết” thì thật dễ hiểu cho người học tiếng Việt, kể cả người nước ngoài để có thể nói được như cách hành văn của người Việt (gọi là nói “Sõi” tiếng Việt). Vậy mà “từ nguyên” của từ “Sõi” ấy chỉ là hình thành do lướt cả câu “Sắc sảo nói bằng ngữ pháp đúng cốt Lõi” = “Sắc…Lõi” = Sõi. Chứ không phải lục tra sách Tàu, Tây từ cổ chí kim để tìm ra “từ nguyên” của từ “Sõi” của tiếng Việt. Qui tắc “lướt” hai từ hoặc cả câu dài để tạo ra một từ mới là qui tắc vốn có từ xưa trong tiếng Việt, đã được Hứa Thận cách nay 2000 năm vận dụng để hướng dẫn cách đọc một từ bằng cách đọc “Thiết” hai tiếng đặt liền nhau, Liền=Lát=Liếc=Lướt=Thướt=Thiết. Nếu tiếp tục vận dụng qui tắc “lướt” sẽ tạo được nhiều từ mới ngày nay, vì tiếng Việt rất giàu âm vận (như có học giả tổng kết, tiếng Việt có 15.000 âm vận, trong khi tiếng Hán chỉ có 1.300 âm vận, nên bị từ đồng âm dị nghĩa nhiều, bắt buộc phải dùng ký tự biểu ý). Ví dụ so sánh tiếng Việt âm vận nhiều với tiếng Hán âm vận ít như từ Tiếng Ồn của tiếng Việt được Hán ngữ mượn và gọi là Thanh Âm (phát âm lơ lớ là “sâng in”) và Hán ngữ dùng từ Âm đó để gọi mọi thứ tiếng Ồn, nhưng trong tiếng Viêt thì Ồn=Ỏn=Ẻn=Om=Ỏm=Ào=Ầm=Âm là cái Nôi khái niệm của nhiều sắc thái của tiếng nói, lại còn lướt “Tiếng Nói”=Tỏi, do vậy chỉ cần nói câu “Làm gì mà Ỏm Tỏi lên vậy”, hiểu là than phiền làm ồn bằng tiếng nói (to tiếng hoặc cãi nhau). Nếu vận dụng qui tắc “lướt” để tạo từ mới, ví dụ có thể lập được một “từ điển riêng” : “Từ điển tên các loại hình doanh nghiệp”, mà tên mỗi loại hình chỉ là một từ đơn âm tiết (từ điển đó sẽ rất hữu dụng cho bên thuế và cho kiểm toán viên để định hướng nhanh khi bắt tay vào xử lý nghiệp vụ kế toán của một doanh nghiệp thuộc bất kỳ loại hình nào), khỏi phải dùng viết tắt, kiểu như “DNNN”, thì làm sao hiểu nổi nó là “Doanh Nghiệp Nhà Nước” hay “Doanh Nghiệp Nước Ngoài” (?) [sách kỹ thuật của Mỹ thì thường có trang đầu là “từ điển” các tên và khái niệm chuyên môn được viết tắt để dùng trong cuốn sách đó ]. Ví dụ về “Đề” và “Thuyết”, chọn câu: “Tính con vốn lắm bất thường, Học hành thì ít, yêu đương thì nhiều”, thì trong câu lớn này “Đề” là “Tính con”, còn toàn bộ phần sau là “Thuyết” cho cái đề nêu là “Tính” ấy; chia nhỏ ra thì có “bất thường” là “Đề”, còn “học hành thì ít, yêu đương thì nhiều” là “Thuyết” cho cái “Đề” là cái “bất thường” ấy. Chia nhỏ nữa thì có “học hành” là “Đề” còn “thì ít” là “Thuyết”, “yêu đương” là “Đề” còn “thì nhiều” là “Thuyết”. Cái nguyên tắc cốt lõi này nó cũng logic với cấu tạo của một con chữ Hán Tự, là dồn gọn nhiều cái rời vào một ranh giới vô hình là cái Khôn=Khuôn=Khuông=Vuông=Văn, thành ra cái Văn ấy là một cái Vuông Chứa, mà lướt “Vuông Chứa”=Vựa, trong đó chứa một cái Chửa=Chữ=Trự=Tự 字 gồm nhiều bộ phận, nên Vuông Chữ = Văn Tự 文 字. Nếu tháo rời con chữ ra cho đến từng “bộ thủ” thì sẽ thấy bộ thủ là do tiếng Việt, gốc gác của nó có thể là một tượng hình từ “giáp cốt văn” hoặc có thể là một nét ký âm nào đó của chữ khoa đẩu cổ xưa của người Việt. Hán tự hoàn chỉnh được coi là từ Lệ thư, được soạn từ đời Tần, dựa trên các nguồn gốc của các loại văn tự có từ thời trước tức là thời Tiên Tần, để hình thành nên các cách tạo chữ chặt chẽ, cho Hán tự lấy đó tiếp tục phát triển về sau, đó quả là một công lao văn hóa đáng kính nể của người xưa. Cái “Tự 字” là sự ghi của một “Tiếng” do Nói, cũng như cái Tự 嗣 (là cái Chửa ở trong cái Vựa, là đứa con nối dõi – thừa tự) là ghi sự di truyền của một giống Nòi. Cái “Gốc Lên” của Nòi thì lướt là “Gốc Lên” = Gen. Còn cái “Gốc Nói” của giống nòi ấy thì lướt “Gốc Nói” = Gọi, tức là ngôn ngữ (động vật thì chỉ biết Kêu, còn con người thì biết Kêu Gọi). Việt Nam Gọi tức là “Việt Nam Ngữ” hay ngôn ngữ Việt Nam. Gọi thì người Nhật Bản phát âm là Gô (Nihon Go nghĩa là “Nhật bản Ngữ”); Gọi, trong một sắc thái khác, người Mỹ phát âm là Voice, nên đài “Voice of America” cũng giống như đài “tiếng Nói Việt Nam”. Vậy mà chỉ có trong tiếng Việt mới có từ NÔI (cái để đứa trẻ sơ sinh nằm nghe mẹ ru, dạy cho tập NÓI những từ đầu tiên của “Tiếng Mẹ Đẻ” , dịch tiếng Anh là “Tâng Ma Thơ”- Mather Tong), NÔI ấy là cái Nôi khái niệm, tức Nơi sinh ra mọi khái niệm trong ngôn ngữ. Chẳng phải ngẫu nhiên mà giáo sư Hoàng Xuân Hãn viết câu đầu tiên của sách dạy phổ cập chữ Quốc Ngữ là câu “O tròn như quả trứng gà, Ô thời đội mũ, Ơ thời mang râu”. Chữ O, nó là “Lõi” của chữ NÓI. Chữ Ô, nó là “Lõi” của chữ NỔI, chữ Ô ấy là cái Ổ của mọi khái niệm Âm (chữ N- thành phần của NÔI, là viết tắt của của Negative tức Âm) và mọi khái niệm Dương (chữ I- thành phần của NÔI, là viết tắt của Innegative tức phủ định âm là Dương. Nhận định của giáo sư Trần Ngọc Thêm đã được hội thảo quốc tế công nhận, rằng “khái niệm Âm Dương là của người Việt”). Chẳng phải ngẫu nhiên thì chắc là do tổ tiên run rủi. NÔI khái niệm của tiếng Việt cũng như cái NÔI văn hóa Việt, nó là cái NỖI túc trực bên trong mỗi con người Việt, gọi là Nỗi Lòng. Nó là cái tâm thức nặng sâu thăm thẳm bên trong là cái NỘI, gọi là Nội Tâm. Nó có ảnh hưởng rộng lớn ra ngoài từ thời quốc gia Văn Lang mênh mông có nền văn hiến rực rỡ 5000 năm trước, gọi là NỔI tiếng. Khi nền văn minh sụp đổ, những văn hóa vật thể vì nhiều lý do có thể bị tàn phá hoặc chôn dấu xuống lòng đất, lâu dần sẽ bị ăn mòn đến không còn gì, gọi là mất, nhưng những văn hóa phi vật thể thì không thể đem chôn được, nó lặn vào trong tâm thức, cho nên người Việt vẫn nhớ mãi mồn một tổ tiên xưa, và có tục thờ cúng Tổ Tiên. Từ run rủi là dùng trong lĩnh vực tâm linh, mà Tâm=0, Linh=0 nên Tâm Linh=0+0=1=Có, là có cho nên cũng có run rủi thật. Nghe phát biểu của giáo sư Nguyễn Minh Thuyết: “Tôi nghĩ tổ tiên đã run rủi cho chúng ta bằng những điềm báo rất rõ ràng: Khi ta chuẩn bị triển khai đại dự án bauxite ở Tây Nguyên thì xảy ra thảm họa bùn đỏ ở Hungary; định làm đường sắt cao tốc thì xảy ra hàng loạt tai nạn tầu cao tốc ở Trung Quốc; định làm ĐHN thì xảy ra thảm họa ĐHN ở Nhật Bản. Chẳng lẽ những cảnh báo dồn dập như vậy chưa đủ hay sao? Nên nhớ công nghệ cao đến đâu cũng có rủi ro. Lấy ví dụ, cầu Cần thơ do chuyên gia Nhật Bản thiết kế và chỉ đạo thi công bị sập cầu dẫn; Nhà máy lọc dầu Dung Quất với công nghệ tiên tiến của Pháp cũng dật dờ lúc đóng lúc mở suốt từ ngày khánh thành đến nay. Chúng ta không nên đặt cược tính mạng dân tộc vào kỹ thuật nước ngoài. Nếu còn thoát ra được thì nên cố gắng thoát ra. Thảm họa có thể xảy ra từ thiên nhiên hay từ những bất cẩn của con người mà Chernobyn là một ví dụ điển hình về sự bất cẩn ấy”.
    4 likes
  2. CẶP NẾN " BÁI QUAN " Khi có một người vừa chết, người thân trong họ kể cả hàng xóm láng giềng tự mỗi người nhận lo 1 việc. Người dựng rạp, kẻ khiêng bàn ghế cho mượn, (nay thì đi thuê), có nghề may thì bê hẵn cái máy may ra một góc chờ người mua vải sô về đo đo cắt cắt cho các thành viên trong nhà , Nào dâu, nào rể, nào nội, ngoại cháu chắt chấm đỏ, chấm vàng, khăn chít, khăn đội phủ, gậy trúc ôi cơ man là việc .....nhang đèn, bình hoa, dĩa dầu lạc đốt dưới gầm hòm, siêu sắc thuốc để khi động quan có cái mà đập cho có 1 tiếng vang giòn tan thế mà loáng một cái nhà đòn đến là mọi thứ đâu đấy sẵn sàng . Cái tình nghĩa xóm giềng nó ấm áp ở dịp này. Thế nhưng khi tôi viết bài này, tôi muốn nói dân gian chỉ biết người trước làm sao thì người sau làm vậy ít ai biết được từng việc nhỏ đều có cái lý giải khi ai đó thắc mắc. Ví dụ : Khi động quan để quan tài được khiêng ra khỏi nhà, người nhà đã phân công 1 người đập ngay cái siêu sắc thuốc cho nó bể tan với lời giải thích cho Vong giật mình mà đi theo phần xác ra khỏi nhà ? Còn dĩa dầu lạc với cái bấc đốt leo lét cho ấm người nằm trên ? còn nhiều nhiều thủ tục nho nhỏ kể từ sau phút trút hơi mà tôi thấy rất khoa học chứ chả phải chuyện chơi hay thấy sao làm vậy. (Việc này tôi sẽ viết vào một dịp khác) Nhưng có một việc này tôi mới được biết khi phụ trách hậu sự cho Chị Nga, người mà hơn 2 tháng qua Diễn đàn ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ ( trong bài viết S.O.S.....) Sau khi thực hiện thanh toán Hợp Đồng cho Trại hòm với tất cả điều khoản, bằng số tiền còn lại của Quỹ Từ Thiện. Tôi được một người phụ nữ đến cám ơn 1 cách ngưỡng mộ như mình tôi là ân nhân của gia đình này chứ không phải của hàng trăm tấm lòng đã sẽ chia gởi gắm trên Diễn đàn, cũng cảm thấy phơi phới mát lòng thụ hưởng. Sau lời cám ơn đó Chị ấy thỏ thẻ vào tai tôi, Chị ơi ngày mai khi động quan, Chị xin hộ em : 2 Cây nến bái quan. Tôi trả lời : Có lẽ khó vì tôi không có quyền hạn gì trong tang gia này và thời khắc đó cực kỳ căng thẳng và vì chụp ảnh nên tôi bận. nhưng thắc mắc chuyện này tôi đt hỏi ngay ông Anh bách khoa toàn thư của tôi, Ông Anh tôi cho ngay ý kiến cực kỳ thông minh và sòng phẳng. "Em cứ nhận lời với điều kiện được trao đổi " Tôi sẽ lấy hộ cô, nhưng hãy cho tôi biết: Cô xin cặp nến này với mục đích gì hay vì lý do gì ?: Khá bất ngờ khi cô ấy quát thẳng vào mặt tôi : Thôi ! Chị lấy được thì lấy không thì thôi ĐỪNG HỎI : :unsure: .Dù trước đó vài phút Cô ấy rất nhẹ nhàng nhờ vã tôi ! :( Nhận được tiếng quát to dù nhà đám đang rất ồn, thế là có người nghe được, nhìn vẻ thãn nhiên hiền lành của tôi, họ đã đến hỏi thăm tôi : Gì vậy Chị ? Kể lại ... và hồn nhiên cười pó tay ! Thế là không mất tiền mất công hỏi, họ cho tôi biết : Cặp nến "bái quan" ấy mang tính thiêng liêng huyền bí. Ai mà nhận được cặp nến ấy Làm ăn phát đạt vì hương hồn người chết đã quyện vào trong ấy và sẽ phù hộ ???? riêng tôi thầm nghĩ : Hồn nào mà đi phù hộ cho hành động ăn cắp ấy nhỉ ? Và nếu điều đó có thật thì gia chủ sẽ được chính người thân phù hộ mới hợp lẽ hơn chứ nhỉ ? Vậy thì nên cấp báo ngay điều này với thân tộc để họ nhận và cất đi cho chồng và con Chị Nga hưởng phước phần. Kể lại câu chuyện này tôi mong nhận được những thông tin kiến thức mà ACE biết cái tích mang tính dân gian này mang ý nghĩa nào ?
    1 like
  3. Bí ẩn chuyện con người “tan” vào không khí Trên thế giới vẫn thường xuyên xảy ra những vụ mất tích khó hiểu, nhưng các trường hợp con người biến mất như “tan vào không khí” dưới đây được xem là bí ẩn nhất mà cho đến nay chưa ai giải thích được. 1. Vào một ngày tháng 7 năm 1854, Orian Williamson, một nông dân ở Selma, Alabama (Mỹ), đang đi bộ trên khu đất của mình thì bỗng dưng mất tích như bị “tan vào không khí”. Trường hợp này được xem là kỳ lạ, bởi vì ông biến mất trong tầm mắt của vợ, con trai ông cùng hai người khác (ông hàng xóm Armour Wren và con trai James). Trước sự việc xảy ra một cách kỳ lạ này, hai cha con ông Wren lập tức cưỡi ngựa phóng nhanh trên con đường cạnh cánh đồng để đến nơi mà họ trông thấy Williamson lần cuối. Họ dùng cây gậy nhỏ, vụt qua, vụt lại vào những bụi cỏ cao đến mắt cá chân để tìm xem Williamson có té ngã dưới đất không nhưng vẫn không phát hiện được gì. Vị trí nơi ông Williamson mất tích Chuyện về ông Williamson mất tích lan ra nhanh chóng khắp thành phố và ngay sau đó, 300 người đàn ông tập họp thành một đội quân tìm kiếm. Họ chia làm 3 nhóm, căng thành 1 hàng ngang lùng sục trên khắp cánh đồng, kiểm tra từng bờ cây bụi cỏ nhưng không tìm ra manh mối gì. Khi tin tức lan ra khỏi Selma, hàng trăm người hiếu kỳ cũng tìm đến cánh đồng nơi Williamson mất tích để hỗ trợ công việc tìm kiếm. Một nhà địa chất cùng nhóm chuyên gia đã xới tung cả cánh đồng lên để xem có gì bất thường dưới lớp cỏ hay không, nhưng vẫn không phát hiện được gì. Nhiều phóng viên báo chí đổ xô tới địa điểm này. Các bài báo của họ đều có chung đề tài: “Một người đàn ông biến mất một cách bí ẩn”. Vụ này còn gây tò mò trong công chúng cho đến cuối mùa xuân năm sau. Bà Williamson nghe nói đã tiết lộ rằng, tại nơi mà chồng bà biến mất, bà và con trai đã nghe văng vẳng tiếng cầu cứu của ông. Âm thanh này yếu dần và mất hẳn trong vài tuần sau đó. Ambrose Bierce, một người quan tâm đến trường hợp này, đã phỏng vấn các thành viên trong đội tìm kiếm và khảo sát các bụi cỏ, cánh đồng, nơi Williamson biến mất. Bierce từng đọc quyển sách Disappearance And Theory Thereof (Tạm dịch : Sự biến mất và lý thuyết Thereof) của nhà khoa học Đức, TS Maximilian Hern, trong đó nêu cặn kẽ các lý thuyết xung quanh “ether vũ trụ”. Hern tin rằng loại “ether” này có thể hủy hoại hoàn toàn bất cứ vật thể rắn nào hiện diện trong chúng. Bierce không tin lý thuyết trên. Và điều trớ trêu là bản thân Bierce sau đó cũng trở thành một trong những người mất tích nổi tiếng nhất trong lịch sử. Từ trường hợp của Williamson, một nhà báo đã hư cấu thành một thiên phóng sự, trong đó nêu các chi tiết trùng khớp với sự kiện trên, ngoại trừ tên của người nông dân được đổi thành David Lang, sống ở Tennessee và thời điểm xảy ra là vào năm 1880. Bài báo mang tính hư cấu này đã khiến nhiều người bị nhầm lẫn trong nhiều năm. “David Lang” đã nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. 2. Parfitt là một cựu thợ may sống trong thị trấn Shepton Mallet, thuộc hạt Somerset của Anh. Ông là một người khuyết tật, tuổi khoảng 70, sống cùng với người em gái tên Susannah trong một ngôi nhà nhỏ bên một con đường đông đúc. Vào một buổi tối tháng 6 năm 1768, Parfitt được người em và một phụ nữ trẻ, Susannah Snook, dìu xuống tầng dưới và đặt ngồi trên một chiếc ghế dựa cạnh cửa ra vào. Sau đó, em gái ông đi lên tầng trên, còn Snook thì ra về. Ông Parfitt ở lại một mình với chiếc áo khoác đắp ngang ngực. Khoảng 15 phút sau, em gái ông nghe “một tiếng động” lạ và vội vàng chạy xuống. Bà thấy chiếc ghế trống trơn, chỉ còn chiếc áo khoác, ông Parfitt đã biến đâu mất. Một cuộc tìm kiếm với quy mô lớn được tiến hành nhưng không mang lại kết quả. Bãi đá Stonehenge nơi một nhóm thanh niên “hippy” mất tích Ở vùng này ai cũng biết ông lão Parfitt và tình trạng tật nguyền của ông, ông không thể đứng lên khỏi ghế mà không có người hỗ trợ. Và nếu mà ông làm được điều này thì khi đi qua con đường nhộn nhịp, chắc chắn trong số 3000 cư dân của thị trấn sẽ có người nhận ra ông… Thế mà không ai phát hiện ra ông và từ đó, cũng không ai nhìn thấy ông nữa. 46 năm sau, một luật sư người địa phương ở Shepton Mallet tên là William Maskell, cùng với vài cư dân khác, tiến hành một cuộc điều tra lại về sự biến mất của Parfitt. Vẫn còn một số nhân chứng sống chứng kiến vụ việc trên nhưng không có thông tin gì mới được đưa ra. Một người tên là Jehosaphat Stone đưa ra lời bình luận khá bí ẩn khi tuyên bố: “Tôi biết Owen Parfitt rất rõ. Ông ta là một thợ may kỳ cựu. Nhiều người ở đây vào thời điểm đó tin rằng Owen Parfitt đã biến mất bởi những thế lực siêu nhiên”. 3. Vào tháng 11.1930, Joe Labelle, một người bẫy thú, đi vào một ngôi làng đánh cá sung túc của người Eskimo nằm trên bờ hồ Anjikuni ở Canada. Khác với trước đây, chào đón anh là một sự vắng lặng đến rợn người. Đối với Labelle đây quả là một điều kỳ lạ, bởi vì làng chài này vốn ồn ào với 2000 cư dân Eskimo sinh hoạt và buôn bán tấp nập. Anh tìm đến từng túp lều và các cửa hiệu bán cá của họ nhưng không tìm thấy một người làng nào. Nhìn thấy xa xa có một ánh lửa bập bùng, anh cẩn thận tiến đến, và cảm thấy một không khí ma quái dưới ánh trăng huyền ảo. Phía trên bếp lửa là một chiếc ấm cháy đen nhưng không một bóng người. Một góc làng chài của người Eskimo Cảm nhận có sự cố gì đó đã xảy ra với dân làng, Labelle vội vàng chạy không nghỉ đến trạm điện tín gần nhất và gửi đi một thông điệp báo cáo tình hình trên cho cảnh sát. Vài giờ sau, lực lượng cảnh sát đến và họ cũng vô cùng bối rối vì sự mất tích với quy mô lớn này. Một cuộc tìm kiếm được tiến hành nhưng dấu vết của dân làng vẫn không tìm thấy. Tuy nhiên, người ta cũng đã phát hiện một vài sự việc bí ẩn. Tất cả những con chó kéo xe trượt tuyết của người Eskimo đã được tìm thấy dưới đống tuyết sâu tại bìa làng. Hầu hết chúng đều bị chết vì đói. Thế nhưng người ta lại tìm thấy trong lều của dân làng, lương thực dự trữ và thực phẩm vẫn còn đầy đủ. Tuy nhiên, điều gây ngạc nhiên đối với toán tìm kiếm là tất cả những ngôi mộ trong làng đều trống rỗng. Ai đó, hay cái gì đó, đã mang tất cả dân làng đi, đồng thời cũng mang theo cả những xác chết trong các ngôi mộ, cho dù muốn đào mộ trong điều kiện băng tuyết không phải là chuyện dễ dàng. Sau đó, trong đêm trăng yên tĩnh rùng rợn, nhóm cảnh sát quan sát thấy một ánh sáng màu xanh kỳ lạ bùng lên phía chân trời. Đây không phải là ánh sáng phương bắc, nó ổn định và dường như do nhân tạo. Sau khoảnh khắc xuất hiện, ánh sáng trên mờ dần và mất hẳn. Báo chí thế giới đã đăng tải về sự mất tích kỳ lạ này, hy vọng sẽ có những lời giải thích của khoa học. Tuy nhiên, cho đến nay, bí ẩn vẫn còn là bí ẩn. 4. Những tảng đá kỳ lạ đứng xếp thành hàng rào ở Stonehenge, Anh cũng là địa điểm xảy ra một sự mất tích bí ẩn vào tháng 8.1971. Thời điểm đó, Stonehenge chưa có quy định ngăn cản không cho công chúng xâm nhập như bây giờ. Vào một đêm nọ, một nhóm “hippy” quyết định căng lều qua đêm ở giữa vòng tròn đá này. Họ tổ chức lửa trại, ngồi bên nhau ăn uống và ca hát. Cuộc vui của họ bất ngờ bị gián đoạn vào khoảng 2h sáng bởi một cơn bão và sấm chớp dữ dội giáng xuống khu vực này. Hai nhân chứng, một nông dân và một cảnh sát, cho biết lúc đó những tảng đá của công trình cổ rực lên với ánh sáng xanh lạ lùng, có độ sáng rất mạnh đến nỗi họ phải che mắt và quay sang chỗ khác. Nghe những tiếng la của những người cắm trại, họ vội lao tới hiện trường ứng cứu. Nhưng trước sự ngạc nhiên của hai người, không một ai được tìm thấy. Phần còn lại bên trong hàng rào đá là các cọc lều đang bị cháy âm ỉ và đống lửa trại bị nước làm cho tắt. Những hippy đã biến mất khỏi nơi cắm trại mà không để lại dấu vết. Tung tích của họ về sau cũng không ai biết. Theo VTC
    1 like
  4. nếu sinh con 2013 thì nuôi con khó, con ko hợp với cha mẹ, nếu anh chị quyết sinh thì cứ sinh thôi, nên sinh con út vào 2019 là tốt nhất
    1 like
  5. Lấy thêm lá số giờ Mùi, mô tả thêm một vài đặc điểm bản thân, nếu có thêm tấm hình thì càng tốt nếu không ngại public.
    1 like
  6. 2012 và 2013 đều mệnh hỏa. mẹ 86 mệnh thủy=> mệnh mẹ thủy khắc mệnh con hỏa thì là xấu nhất vì vậy mới nói là không nên sinh con.gia đình chị nên sinh con 2014,2015, con út 2019
    1 like
  7. Cảm ơn anh Lãn Miên. Đề nghị QTV phụ trách đưa bài này ra trang chủ. Bác Đỗ Văn Xuyền đã tìm ra cái hình của Chữ Việt cổ. Mong anh cùng các vị cao nhân tìm ra cái hồn của tiếng Việt. Phạm Công Thiện đã xác định ông ta từ bỏ tất cả mọi thứ triết lý trong lịch sử văn minh nhân loại và tìm thấy sự minh triết cao cả trong ngôn ngữ Việt. Ông ta đã tìm thấy điều này vào lúc gần cuối đời. Đấy là lúc mà ông đã tổng kết tất cả mọi tri thức của ông. Rất tiếc những kẻ có chỉ số Bo cao ngất ngưởng không thể nhận ra được điều này.
    1 like
  8. Rung động vụ án mẹ giết con đẻ, tòa xử vô tội 25/05/2012 16:14 (GMT +7) Ba mươi ngày, một khoảng thời gian có thể không nhiều nhưng là kỳ lạ đối với bất cứ ai khi nghĩ đến những bí mật đen tối chung quanh sự mất tích của bé gái 2 tuổi Caylee Anthony. Kỳ lạ bởi trong khoảng thời gian đứa con biệt tăm thì người mẹ lúc đó 22 tuổi Casey Anthony hằng đêm vẫn cứ vui chơi, tiệc tùng với bạn bè trong các hộp đêm. Tại phiên xử đầu tiên diễn ra ngày 5.3 qua tại thành phố Orlando, bang Florida, Mỹ, chính luật sư Jose Baez, biện hộ cho Casey, cũng thừa nhận điều kỳ lạ này: "Làm sao trên thế giới có một bà mẹ có thể vô tư vui chơi suốt trong 30 ngày mà không hề loan báo đứa con mình mất tích? Thật kỳ lạ. Có điều gì đó bất thường ở đây!". Người mẹ bị nghi giết con đã được tòa án Orlando tuyên xử trắng án, ung dung bước ra khỏi phòng xử Toan tính phủi bỏ trách nhiệm làm mẹ Các luật sư bên nguyên cáo lập luận Casey đã giết đứa con gái mới chập chững bước đi trong một toan tính nhằm phủi bỏ trách nhiệm làm mẹ của mình. Luật sư Baez, bên bị cáo, phản bác luận cứ này, ông cho rằng đứa bé bị tai nạn chết đuối trong hồ bơi của gia đình vào ngày 16.6.2009 và chính người ông ngoại George Anthony đã có ý ém nhẹm vụ án. Vị luật sư còn cáo buộc George đã từng lạm dụng tình dục con gái mình. Ông cho rằng Casey đã học cách giữ kín mọi chuyện kể từ tổn thương tâm lý này. Ra tòa làm chứng, George Anthony, 60 tuổi, một cựu sĩ quan cảnh sát, mạnh mẽ từ chối mọi cáo buộc. Được hỏi ông có mặt hay không vào ngày đứa cháu bị chết? Người ông ràn rụa nước mắt trả lời: "Nếu tôi có mặt lúc đó, tôi đã làm hết cách để cứu Caylee". Casey vui chơi tiệc tùng với bạn bè hằng đêm trong khi người con mất tích. Tại phiên xử ngày 9.3, đến lượt người mẹ của bị cáo là bà Cindy được mời ra tòa. Cả bà và người con gái Casey khóc nức nở khi các công tố viên cho chiếu lại các hình ảnh quay ngày sinh nhật trước đó của Caylee. Bà Cindy, 53 tuổi, nói: "Đây là khoảnh khắc đặc biệt của ba chúng tôi. Tôi còn nhớ như thể mới vừa diễn ra chiều hôm qua". Trước đây luôn ủng hộ đứa con gái 100%, nay cả hai vợ chồng ông bà George và Cindy thay đổi thái độ. Luật sư Mark Lippman, bên nguyên cáo, phát biểu: "Họ đang bảo vệ công lý và đang hy vọng những điều tốt đẹp nhất". Đã gần ba năm kể từ khi bé Caylee được xem là mất tích vào ngày 16.6.2009 và tử thi được phát hiện chôn trong một cái hố gần nhà ông Anthony vào tháng 12 năm đó, mọi người đang muốn biết điều gì đã xảy ra. Hàng triệu người theo dõi vụ án qua truyền hình, cùng với những đám đông hằng ngày tụ tập ngoài phòng xử án. Một số tay cầm biểu ngữ yêu cầu kết tội Casey. Trong phòng xử án, nữ phạm nhân 25 tuổi biểu lộ vẻ mặt lúc cau có, lúc lạnh lùng, lúc khóc nức nở. 30 người được gọi ra làm chứng, 315 vật dụng liên quan được trưng bày, nhưng các nghi vấn chung quanh sự mất tích của Caylee vẫn chưa được giải đáp. Chính xác cô bé chết lúc nào? Chết ở đâu? Và nếu như bé bị sát hại, theo như cáo buộc, bởi người mẹ, thì vì lý do gì? Có lẽ câu hỏi được chờ đợi nhất đó là: Casey Anthony, người đàn bà được xem là bị ghét bỏ nhất ở Mỹ hiện tại, có được tự do không? Cựu luật sư Karin Moore, hiện là giáo sư luật Đại học A&M nhận xét: "Vụ án không có một nhân chứng đích thực, các chứng cớ chỉ là suy diễn. Có những kẽ hở bên trong các luận cứ buộc tội của các luật sư bên nguyên. Nghi phạm sẽ được tha bổng hoặc chỉ bị kết án nhẹ tội là điều có thể dễ hiểu". Không đủ xác lập động cơ Hẳn hội đồng thẩm phán đang bị áp lực bởi sự chú ý của công chúng và giới truyền thông. Các vị đang tập trung vào những luận cứ do bên nguyên buộc tội hơn là bên bị biện hộ. Và những tấm ảnh trưng bày Casey đang say sưa tiệc tùng những tuần lễ tiếp sau đứa con bị mất tích không đủ xác lập đó là động cơ giết con của người phụ nữ trẻ. Ảnh chụp Caylee lúc còn sống nô đùa cùng bà ngoại Cindy trong hồ bơi của gia đình. Giáo sư Karin Moore nhận xét tiếp: "Những bức ảnh có thể chứng minh cô ta đã đi ra ngoài vui chơi sau đó nhưng không chứng minh được ý định cô ta giết con". Ngay cả những lời nói láo hoặc sự im lặng của nghi phạm suốt trong 30 ngày đứa con mất tích cũng không là bằng chứng buộc tội. Nói như Karin Moore: "Là một người nói láo không có nghĩa cũng là một kẻ giết người". Một nguồn tin bên luận tội cho rằng: "Chứng cớ còn đó, các hành vi của cô ta còn đó. Những lời nói còn đó. Đây không phải là một trò chơi thắng thua mà là một vụ án nghiêm trọng". Quyết định cuối cùng rồi cũng thuộc quyền của hội đồng thẩm phán bao gồm năm vị đàn ông và bảy phụ nữ. Họ phải nhất trí đi đến một phán quyết sau cùng. Tiến sĩ Philip K.Anthony, một nhà tham vấn xử án hàng đầu ở Mỹ, cho rằng không ai biết các thẩm phán sẽ làm gì, một phần bởi chính họ cũng không biết. Họ đang chăm chú nhìn Casey và cố gắng hình dung: "Cô ta là ai?". Cùng với những câu hỏi phức tạp xoay quanh người phụ nữ, câu trả lời cho đến tuần lễ thứ ba của vụ xử vẫn sừng sững, chưa có kết luận. Phán quyết gây tranh cãi Họ tự hỏi có nên tin vào điều khó tin: rằng một bà mẹ đã có thể giết đứa con gái 2 tuổi chỉ vì để có một cuộc sống thoải mái hơn? Như thể luật sư Jeff Ashton bên nguyên cáo lập luận: "Casey Anthony chọn cách hy sinh con mình để có một cuộc sống như ý". Phải chăng các thẩm phán có thể tin vào một hành vi điên cuồng như thế? Họ có thể xem người phụ nữ ngồi khắc khổ trong phòng xử án suốt sáu tuần lễ qua là một con thú giết người chăng? Cuối cùng họ không thể. Trong một phán quyết gây kinh ngạc cho một vụ án đầy bi kịch, Casey Anthony được tuyên xử vô tội trong cái chết của đứa con gái Caylee. Các thẩm phán trải qua 10 giờ đồng hồ trong hai ngày nghị án để đưa ra phán quyết này vào ngày 26.4 qua. Trong phiên xử cuối cùng, nghi phạm giữ vẻ mặt lạnh lùng, kích động cắn móng tay rồi bật khóc nức nở, ôm choàng các luật sư của mình khi được tuyên bố trắng án. Các luật sư bên nguyên cáo nín thinh. Vợ chồng George và Cindy Anthony lặng lẽ bước ra khỏi phòng xử. Bị bắt bỏ tù, Casey chỉ phạm bốn điểm buộc tội nhẹ vì cung cấp các thông tin giả cho cơ quan thi hành án. Luật sư Richard Harnsby, biện hộ cho Casey, phát biểu: "Tận đáy của vụ án là bên luận tội đã không thuyết phục được hội đồng thẩm phán rằng Caylee Anthony chết trong tay của Casey. Họ không thể giải thích đứa bé đã chết lúc nào và ở đâu? Các dự cảm không thể xử lý vụ án. Chúng tôi cần các chứng cớ rõ ràng". Thực tế không có một chứng cớ liên quan trực tiếp giữa nghi phạm và cái chết của đứa con. Không có một đôi mắt nhân chứng, một mẫu máu hoặc một mẫu ADN làm bằng chứng kết tội người mẹ giết con. Luật sư Jose Baez phát biểu sau phán quyết: "Ý chí của tôi trong ba năm nay là quyết tâm bảo đảm công lý cho cả Caylee và Casey. Sự thật đơn giản: Casey đã không giết Caylee". Dẫu vậy, phán quyết của tòa án Orlando vẫn để lại những thắc mắc không thể giải đáp. Nếu Caylee bị tai nạn chết trong hồ bơi của gia đình, tại sao khi khai quật tử thi, miệng và mũi của nạn nhân bị quấn các dải băng bằng nhựa? Tại sao Casey bỏ qua 30 ngày kể từ khi đứa con mất tích cho đến khi cảnh sát phát hiện? Và làm sao người mẹ này có thể vô tư ăn chơi với bạn bè ở các hộp đêm ngay sau khi mất đứa con gái duy nhất? Bên ngoài phòng xử án, đám đông reo hò phản đối. Một người chỉ mặt Casey, lớn tiếng: "Kẻ sát nhân". Riêng một bà cụ 73 tuổi, có 6 cháu nội ngoại, cảm thấy những câu hỏi đó không là vấn đề. Bà nói với phóng viên báo People: "Trong sâu thẳm lòng tôi, tôi không tin một bà mẹ nhân từ qua một đêm có thể biến thành một con thú giết người. Một người mẹ sao nỡ giết con!". Theo Thế giới & Hội nhập =========================== Dư luận có thể hoài nghi. Nhưng việc xác định người mẹ không giết con là một hành vi tuyệt vời của những nhà hành pháp Hoa Kỳ. Hành vi này là một hình đồng dạng nhỏ hơn việc Tổng thống Pháp tha tội cho một kẻ đã giết 5 mạng người, cướp và đốt nhà trên 30 lần - Nhưng có một khả năng hùng biện tuyệt vời và đã chứng minh tội của y do cấu trúc xã hội Pháp tạo ra. Nước Mỹ sẽ vươn lên trong cơn suy thoái này! Thông cảm nha các bạn. Đừng cho rằng tôi ca ngợi đất nước này qúa đáng. Cá nhân tôi không thích hợp ở Hoa Kỳ - Tôi đã sang đấy ba lần và đi khoảng 25 T/p , thị trấn của 8 tiểu bang. Sau đó có nhiều cơ hội , nhưng tôi ko đi. Nhưng tôi vẫn thừa nhận đấy là một quốc gia có tổ chức xã hội hoàn hảo nhất hành tinh hiện nay.
    1 like