-
Thông báo
-
Nội quy Lý Học Plaza
Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
HCM: TP Hồ Chí Minh
HN: Hà Nội
[*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.
-
Leaderboard
Popular Content
Showing most liked content on 30/04/2012 in Bài viết
-
Chữ Khoa Đẩu có từ trước thời Tiên Tần ? Đọc dưới đây đoạn văn của Hứa Thận viết trong cuốn sách “Thuyết Văn Giải Tự”, in năm 100, cách nay gần 2000 năm: 鲁恭王拆毁孔子住宅,(无意中)得到了《礼记》、《尚书》、 《春秋》、《论语》、《孝经》等古文典籍。(古文典籍)还有北平侯张仓所献的《左传》。一些郡县、诸侯国也往往从地下发掘出前代的宝鼎和器物。它们的铭文 就是前代的古文。(这些古文字资料)彼此多相似,虽说不能再现远古文字的全貌,但是先秦古文字的情况却能知道大概了。世人无知,极力否定、诋毁古文,认为 古文是好奇的人故意改变现行文字的写法,假托出自孔子住宅牆壁,伪造出来的不能知晓的文字;(认为古文)是诡变正字,搅乱常规;(认为拥护古文的人)是想 借它炫耀于世。 很有一些儒生(喜欢凭着臆断)争着抢着解说文字和《经》义。他们把秦朝才有的隶书当做仓颉时代的文字,说什麽「文字是父子相传的,那裡会改变 昵」?他们竟然瞎说:「马字头作一人字是长。」「人握十是。」「虫字是屈写中字的一竖。」掌刑官解说法令,竟至于凭着拆析字形来臆断刑律,比如「苛人受 钱」(原义是禁止恐吓人犯,索取贿赂,「苛」是「诃」的假借字,可是)有人说,「苛」字(上为「止」,下为「句」),意思是「止句」。类似上文的例子多得 不胜枚举,(这些解说)都同孔壁中出土的古文字形不合,同史籀大篆的字体相违。粗俗浅薄的人,欣赏自己习见的东酉,对于少见的事物则格格不入,(他们)没 见过宏通的学问,不知道汉字的规律、法则,把古文典籍看成异端,把无稽之谈当做真理,把自己知道的东西看得神妙至极。(他们)探究圣人着述的深意,又看到 《仓颉篇》中有「幼子承诏」一句,便说《仓颉篇》是黄帝时代写的,说那句话寓有黄帝仙去,让幼子承嗣的深意。他们迷误不通,能不违背事理吗? 《尚书》记载,舜帝说;「我想看看古人绘製的图像。」这话表明舜帝制订制度,必按旧典行事,而不穿凿附会。孔子说:「我还能看到史书存疑的地 方。」又说:「(这种「存疑精神」)现在的人没有了啊!」(「存疑」)不是作者自己不懂就不闻不间,(而是担心)人若凭着自己的猜想去解释古史古事,那就 会弄得是非没有定准;巧言诡辩将给世上的学习、研究者造成疑团、困扰。文字是经史百家之书的根基,是推行王道的首要条件,前人用它记述自己的经验传示给后 人,后人依靠它认识古代的历史。孔子说「本立而道生」,这是因为(确立了根本)能使人懂得世上最深奥的道理,而不会再受困扰。 现在我叙列篆文,参照古文、 籀文,博採诸家之说,做到出言无论大小,都确凿有证,在考稽的基础上撰写出自己的说解。我想用这部书总编万物,剖辨谬误,使学习的人了悟(文字的本原), 通达文字的妙意。我採用分立部首、以部首系联字头的办法编排文字,使它们不相错杂。万事万物都能从本书裡见到,没有哪一样不涉及、不记载的。遇到读者不易 明瞭的事物,我就援用可资说明的东西比喻它。书中提到孟喜的《易经》,孔安国的《尚书》,毛亨的《诗经》以及《周礼》《左传》《论语》《孝经》等,都指古文版本。遇到我不知道的事物,就告缺不论。…… Lỗ Cống Vương dỡ bỏ phá hủy nhà ở của Khổng Tử, (trong vô ý) lấy được các điển tịch “Lễ Ký”, “Thượng Thư”, “Xuân Thu”, “Luận Ngữ”, “Hiếu Kinh” viết bằng cổ văn. (Điển tịch cổ văn) còn có “Tả Truyện” của Bắc Bình Hầu Trương Thương hiến tặng. Một số quận huyện, chư hầu quốc, cũng từ xưa đến giờ khai quật được từ dưới đất lên nào là bảo đỉnh, nào là các khí vật của đời trước. Minh văn của những khí vật đó đều là cổ văn thời xưa. (Những tư liệu chữ cổ văn này) đa phần giống nhau, tuy rằng không thể tái hiện được toàn mạo của văn tự viễn cổ, nhưng có thể biết được đại khái tình hình văn tự cổ của thời Tiên Tần. Người đời đương thời không biết, cực lực phủ định, thị hủy cổ văn, cho rằng cổ văn là do người hiếu kỳ nào đó cố ý viết bằng cách cải biến văn tự hiện hành, bịa ra chuyện lấy được cổ văn từ trong vách tường nhà ở của Khổng Tử, ngụy tạo ra thứ văn tự không thể hiểu nổi; (cho rằng cổ văn) là ngụy biến chính tự, quấy lộn thường qui; ( cho rằng những người ủng hộ cổ văn) là muốn mượn nó để huyền diệu với đời.Có rất nhiều Nho sinh đương thời ( thích dựa vào ức đoán) đua nhau giải thuyết nghĩa của văn tự và “Kinh”. Họ dùng Lệ thư, là thứ chữ chỉ mới có thời nhà Tần, coi là văn tự của thời đại Thương Hiệt, nói, nào là “văn tự là cái phụ tử tương truyền, đâu có cải biến được” ?...Họ trơ trẽn giải thích nhiều câu chữ của cổ văn rất lố bịch, hoàn toàn sai, nhiều đến nỗi không thể kể ra đây hết. được. Một ví dụ, câu “「苛人受 钱」” [ “ngừa người thụ tiền” - LM ] (nguyên nghĩa là “cấm chỉ hù dọa nhân phạm, mánh lấy hối lộ”, chữ 「苛」là giả tá của chữ 「诃」nguyên nghĩa, vậy mà họ giải thích là chữ 「苛」có bên trên là chữ “chỉ 止”, bên dưới là chữ “câu 句”, nghĩa của nó là “chỉ câu 止 句”- nghĩa là “dừng câu nói” - LM”) [ Ở đây Hứa Thận dùng chữ “nhân phạm 人 犯” là “người phạm tội” chứ không gọi là “phạm nhân”. Giả tá là mượn chữ có âm na ná , trường hợp ở đây là chữ 「苛」để phiên âm cho chữ 「诃」nguyên nghĩa. Chữ 「诃」này là một chữ Nho của người Việt, đọc là “Ngừa”, do lướt hai chữ Ngôn 讠và Khừa 可 thành chữ 「诃」, QT lướt: Ngôn Khừa = Ngừa ].((Những cách giải thuyết của họ) đều không phù hợp với hình chữ cổ văn khai quật được trong vách tường nhà ở của Khổng Tử, đều trái với thể chữ Sử Triện, Đại Triện. Người thô tục, nông cạn, hăm hở thưởng lãm đồ vật mình thấy, không nhập tâm được với những sự vật hiếm thấy, (bọn họ) chưa từng thấy học vấn hoằng thông, không biết qui luật, phép tắc của Hán tự, coi điển tịch cổ văn là dị đoan, đem những đàm luận không có căn cứ coi là chân lý, tự coi những cái mình biết là thần diệu cực kỳ. (Bọn họ) tham khảo nghiên cứu thâm ý của thánh nhân nói, lại xem đến trong “Thương Hiệt Thiên” có một câu “Ấu tử thừa chiêu”, thế là bèn reo lên rằng “Thương Hiệt Thiên” là được viết ra vào thời đại Hoàng Đế, reo lên rằng câu ấy ngụ thâm ý là khi Hoàng Đế qui tiên dặn ấu tử thừa tự. Họ mù mờ, sai lầm, không thông, sao tránh khỏi quay lưng với sự thật lịch sử ? “Thượng Thư” ghi rõ, Thuấn Đế nói: “Tôi muốn xem xem cái đồ tượng mà cổ nhân đã vẽ chế ra”. Câu này biểu minh rằng Thuấn Đế định chế ra cái chế độ là dựa theo điển tịch cũ mà hành sự, chứ không phải chui xuống huyệt mà gặp.Khổng Tử nói: “Tôi còn có thể xem đến những chỗ còn nghi ngờ trong sử thư”. Lại nói: “(tinh thần nghi ngờ này) người bây giờ không có à nha ! ”. (Còn nghi) không phải là tự tác giả không hiểu thì không nghe, không hỏi, (mà là lo lắng), người nếu mà chỉ dựa vào đoán tưởng của mình để giải thích cổ sử, cổ sự, thì sẽ làm cho không định chuẩn được thị hay phi; xảo ngôn, biện luận, chỉ là sẽ làm cho những người học tập, nghiên cứu trên thế giới đâm nghi ngờ, bị trói buộc, bị nhiễu loạn. Văn tự là cơ sở của sách của bách gia đã kinh qua lịch sử, là điều kiện cốt yếu đầu tiên thúc đẩy thi hành vương đạo, người xưa dùng văn tự để ghi kể kinh nghiệm của mình truyền lại cho hậu thế, người sau theo đó mà nhận thức được lịch sử cổ đại. Khổng Tử nói: “Bổn lập nhi đạo sinh”. Đó là vì (xác lập được cái căn bản rồi) có thể khiến người ta hiểu được đạo lý thâm sâu nhất trên đời này, để mà sẽ không bị trói buộc, không bị nhiễu loạn. Nay tôi liệt kê Triện văn, tham chiếu cổ văn, ứng dụng rộng rãi nhiều thuyết của chư gia, làm đến mức xuất ngôn vô luận to nhỏ, đều đào sâu xác thực có chứng cứ, trên cơ sở khảo kê, soạn viết ra thuyết giải của chính mình. Tôi muốn dùng bộ sách này tổng biên vạn vật, mổ xẻ, phản biện những luận cứ sai lầm, khiến người học tập ngộ được (bản nguyên của văn tự), thông đạt diệu ý của văn tự. Tôi ứng dụng phân lập bộ thủ, dùng biện pháp đầu chữ liên hệ bộ thủ để xếp đặt văn tự, khiến chúng không sai tạp lẫn nhau. Vạn vật vạn sự đều có thể xem thấy trong sách này, không có cái gì là không đề cập đến, không ghi ra. Gặp phải sự vật mà độc giả không rõ, tôi mượn vật tỷ dụ nó để thuyết minh. Trong sách đề cập đến “Dịch Kinh” của Mạnh Hỷ, “Thượng Thư” của Khổng An Quốc, “Thi Kinh” của Mao Hanh cùng các sách “Chu Lễ”, “Tả Truyện”, “Luận Ngữ”, “Hiếu Kinh”, đều là những bản viết bằng cổ văn. Gặp phải sự vật mà tôi không biết thì tôi cáo khuyết, không luận đến… [ Trong đoạn văn trên Hứa Thận có viết: “Một số quận huyện, chư hầu quốc, cũng từ xưa đến giờ khai quật được từ dưới đất lên nào là bảo đỉnh, nào là các khí vật của đời trước. Minh văn của những khí vật đó đều là cổ văn thời xưa. (Những tư liệu chữ cổ văn này) đa phần giống nhau, tuy rằng không thể tái hiện được toàn mạo của văn tự viễn cổ, nhưng có thể biết được đại khái tình hình văn tự cổ của thời Tiên Tần”. Le lói thấy được nền văn hóa chung trên địa bàn rộng lớn Đông Phương thời Tiên Tần. Bảo đỉnh thì chắc chắn là di vật của thời đồ đồng. Cư dân nông nghiệp ĐỊNH (1) cư thành từng làng, làng có ĐÌNH (2) để thờ thần thành hoàng của làng, đồ thờ trang trọng là cái ĐỈNH (3), tất nhiên là có chữ viết từ xưa nữa mới có thể ĐÍNH (4) được văn tế cũng như hương ước của làng và luật của quốc gia. Có luật của quốc gia tất phải có tuyên ngôn ĐĨNH (5) ĐẠC của Vua Hùng trước bàn dân thiên hạ. Mỗi công dân của quốc gia (đã đến tuổi thành niên, tức đã được gọi là Đàn Ông hoặc Đàn Bà) gọi là một ĐINH (6). Đủ sáu thanh điệu của tiếng Việt từ thời Kinh Dương Vương rồi nha. Xã hội dân sự ấy bình đẳng quyền công dân - lướt: “Đàn ông Kinh” = Đinh, “Đàn bà Kinh” = Đinh. Đó là giải thích đúng nhất từ nguyên của danh từ “Đinh”. Lướt cả câu: “Bắt buộc phải cầm súng để giữ nước khi đã là Đinh” = “Bắt…Đinh” = Binh. Lướt cụm từ: “Làm Binh” = Lính (nếu không thì đã làm quan). Nên mới có từ đôi Binh Lính để chỉ nhiều quân. Tìm từ nguyên của tiếng Việt, chính xác nhất là từ cái “bia miệng” Việt ]4 likes
-
Mộ "Khóc"!
nhakhanh and 2 others liked a post in a topic by wildlavender
Mộ "khóc"! Trên võ đài mang tên Cuộc đời này, người sống, người đã khuất vẫn đang buồn bã và đau đớn theo dõi trận đấu giữa hai võ sĩ mang tên: Đạo lý và kim tiền. Ai đó đã gọi thời đại này là thời đại kim tiền. Thật ra, kim tiền khiến ai cũng phải mơ ước, từ nhà nghèo đến tỷ phú, có tôi, có anh, có chị, chúng ta, chúng tôi... Thuở xưa, kim tiền từng lên ngôi với bài đồng dao "bất hủ": Tiền là tiên là phật/ Là sức bật tuổi trẻ/ Là sức khỏe tuổi già/ Làm đà cho danh vọng/ Làm lọng của nịnh thần/ Làm cán cân công lý/ Tiền là...hết ý. Nhưng khi kim tiền... "dấn thân" vào xã hội thì nó ngày càng hiện lên với tất cả cái ma quái, ngạo mạn và tàn nhẫn. Nó khiến con người ta vô cảm trước đạo lý. Biến tình yêu thành tàn độc. Chỉ vì lợi ích của nó- kim tiền. Mộ cổ quật lên... Câu chuyện mới xảy ra cách đây không lâu, tại tỉnh Quảng Nam, khiến người dân khối phố 8, phường An Sơn (TP Tam Kỳ, Quảng Ngãi) hết sức phẫn nộ: Đó là việc một nhóm người, mạo danh giấy tờ chính quyền ký, bới tung một ngôi mộ cổ được xác định gần 300 năm tuổi tại đây. Nghi ngờ động cơ và việc làm vô nhân tính này, người dân báo cơ quan chức năng. Việc đào mộ cổ đã hoàn tất ở một ngôi, không rõ những gì trong ngôi mộ này đã được mang đi. Chỉ ngôi còn lại may mắn, thoát khỏi số phận. Điều không bình thường là bà Nguyễn Thị Thắm, một trong số những người tham gia đào trộm ngôi mộ cổ khai nhận, được thuê với giá 35 triệu của một người họ Hoàng ở Huế, và có cả một giấy phép do ông Nguyễn Thọ Pha, Phó Chủ tịch UBND phường An Sơn cấp. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên báo Người Lao động ngày 7/3/2012, ông Pha khẳng định phường không cấp giấy cho ai đào hai ngôi mộ cổ này. Vậy đâu là thực, hư? Nhưng chắc chắn chuyện này là thực: ông Trương Đình Cang, Chủ tịch UBND phường An Sơn, TP Tam Kỳ, Quảng Nam thừa nhận- khi bà Nguyễn Thị Thắm đến xin phép "bằng miệng" việc di dời mộ phần, ông đã đồng ý mà không biết chính xác phần mộ nằm chỗ nào? Ôi chao, liệu đó có phải là một cách làm việc tùy tiện, cẩu thả, vô trách nhiệm và quan liêu không? Hay vì còn lý do gì? Vì mộ phần đó nằm trong địa bàn ông quản lý cơ mà. Sự tham lam, vô cảm lại gặp thói quan liêu, tùy tiện, và "dễ dãi vô lý" chắc chắn đó là mảnh đất mầu mỡ cho tội ác. Và tội ác đã diễn ra, dù không có người chết. Nhưng tội xâm phạm mồ mả, mà đây là mộ cổ, theo Điều 186/Bộ Luật Hình sự quy định, thì vẫn là tội ác. Điều không bình thường nữa, tiếng là đào mộ, bốc cốt, nhưng sau khi đã đào tung mộ, nhóm người này lấy những vật gì đó dưới mộ rồi vội vã bỏ đi, để lại những mảng xương vương vãi. Bốc cốt, mà vất lại xương, thì nên hiểu động cơ đào mộ cổ là gì đây? Hiện tượng đào mộ cổ, trộm cổ vật không phải hiếm. Tại Trung Quốc, mới đây, cảnh sát TP Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) phát hiện một vụ đào mộ cổ độc đáo. Ngôi mộ cổ được phán đoán của giới quý tộc triều đại nhà Đông Chu, đã được xếp hạng di sản văn hóa. Bất ngờ nhất, cảnh sát phát hiện, bọn trộm đã đào một đường hầm tinh vi hình chữ L, dài 700 mét chạy thẳng đến khu mộ. Trước đó, bên trên, chúng ngụy trang thuê nhà để làm dưa cải thảo muối. Khi vụ việc vỡ lở, đồ vật trong ngôi mộ cổ đã "lìa trần". Nghề chơi lắm công phu, thì nghề... trộm quả cũng lắm công phu. Còn ở Tam Kỳ, điều người dân ở đây bất an nhất là cái kết không biết "có hậu" không? Vì vụ đào trộm mộ cổ đã được chuyển lên Công an TP.Tam Kỳ xử lý theo pháp luật. Nhưng cầm đầu nhóm tội phạm- bà Nguyễn Thị Thắm lại là... người thân của ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Trưởng Công an TP.Tam Kỳ kiêm Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP này. Rõ là bà Thắm đang ta về ta tắm ao ta Thế nên, nói như truyện cổ Tam Quốc Chí, mọi việc, xin để hồi sau sẽ rõ. Mộ "kim"... lấp xuống? Chuyện mộ cổ hồi kết chưa biết ra sao, mới đây, dư luận xã hội lại sững sờ, rồi ồn lên vì chuyện mới xảy ra tại "Hà Nội: Hàng trăm ngôi mộ bị vùi lấp trong đêm" ở khu dân cư Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Thủ phạm vụ này là Công ty cổ phần Đầu tư Quốc tế CT Việt Nam. Có lẽ, dư âm của vụ việc 30 ngôi mộ bị vùi lấp trong bùn thải chỉ trong một đêm, tại nghĩa trang Đồng Chưa, phường Dương Nội, quận Hà Đông (Hà Nội) bởi hơn 600m³ bùn thải từ các công trình xây dựng chưa tan, nên sự phẫn nộ trước tin này, khỏi phải nói. Hàng trăm bài báo, trang mạng lên án. Cũng hiếm có vụ việc nào mà thông tin nọ "choảng" thông tin kia, rối mù như canh hẹ. Nếu hôm trước, hàng trăm ngôi mộ bị chôn. Thì hôm sau là tin chỉ có... một ngôi. Nếu hôm trước là 90 ngôi mộ mất tích, hôm sau đã lên 100. Nếu hôm trước là tin chôn mộ, thì hôm sau là tin không hề có. Người đọc vừa căng thẳng theo dõi, vừa không hiểu ra ngô ra khoai. Rõ là báo chí thời ...kim tiền cũng có khác! Trăm tin đua nở. Trăm bài đua tiếng! Nhưng dư luận xã hội có quyền đặt câu hỏi: Vì sao việc làm sai trái của Công ty CT diễn ra ngay trước mắt mà chính quyền phường không có phản ứng gì? Và đâu là sự thật? Hỏi ra mới biết, công ty này đã năm lần bị phường lập biên bản do chưa giải phóng mặt bằng, đã san ủi mở một tuyến đường chạy từ ngoài tiến sâu vào trong, gần nghĩa trang. Nhưng phạt thì phạt, san lấp cứ san lấp. Hậu quả, dân chịu. 262 ngôi mộ của dân bị bùn, nước tràn ngập mộ, chỉ còn "nhìn thấy mỗi cái que cắm đánh dấu" gây tâm lý phẫn nộ. Phải chăng, coi thường những quy định của pháp luật là "chuyện thường ngày" của Công ty CT? Phải chăng phường không đủ sức mạnh? Hay cũng còn bởi lý do khác? Một việc nằm trong thẩm quyền của một phường, thuộc tầm chỉ đạo của quận mà đến mức, Thành ủy, UBND TP Hà Nội phải "nhảy vào", thì cũng nên xem lại cả năng lực và uy lực của cấp quản lý chính quyền cơ sở. Được biết, mới đây, Công ty CT ngỏ lời xin lỗi 77 hộ dân có mộ nằm trong khu vực dự án. Chủ tịch phường Hoàng Liệt cũng xin lỗi dân vì "thiếu trách nhiệm để xảy ra việc làm sai trái của chủ đầu tư". Biết xin lỗi dân là tốt. Nhưng sẽ tốt hơn, giá như ông Chủ tịch phường không thừa sự quan liêu và tâm lý thiếu "nhạy cảm" của người lãnh đạo trước nỗi đau của dân. Hai cái xin lỗi cộng lại, liệu có ra được một cái sửa lỗi đầy đủ? Mọi việc, xin để hồi sau sẽ rõ! Mộ "khóc"? Cuộc sống có người tốt, người xấu. Có việc thiện, việc ác. Thế nhưng, có hai câu chuyện thuộc phạm trù "cái Ác" gần đây đã khiến xã hội sốc nặng. Vì nó nằm ngoài sức tưởng tượng về...đàn bà, đến mức người ta phải "tôn vinh" hai vụ án khủng khiếp này là kỳ án. Nó chính là sự suy đồi của đạo lý. Chắc chắn, hai vụ án này sẽ được các nhà chuyên môn đưa vào giáo trình của Luật Hình sự, giáo trình Pháp y, và những nhà tâm lý học sẽ còn phải tốn giấy mực "giải mã" về tâm lý con người nói chung, đàn bà nói riêng, vì tính chất dã man và bi thảm của nó. Đau đớn thay, đối tượng mà hai người đàn bà này "ra tay" lại là người chồng từng yêu thương nhất mực, từng đầu gối tay ấp với họ. Tình yêu, tự lúc nào đã biến thành sự tàn độc? Đó là vụ bà Trần Thúy Liễu "đốt" chồng- nhà báo Hoàng Hùng, và bà Dư Kim Liên giết chồng- trung tá công an Trần Luân Chuyên, bằng cách tiêm và cho uống thuốc độc, thuốc sâu đến chết. Nếu câu chuyện của bà Trần Thúy Liễu "đốt" chồng ngày càng sáng tỏ, bởi trước đó có quá nhiều nghi vấn, ẩn khuất, thì vụ bà Dư Kim Liên, ngành chức năng dễ dàng phát hiện. Bà Dư Kim Liên không biết có nghiện đọc Thủy Hử, có nghiền ngẫm cách giết chồng của ả Phan Kim Liên với ông chồng Võ Đại, vì người tình Tây Môn Khánh không? Chỉ biết cách giết chồng của Phan Kim Liên trong sách cổ xa xưa còn thua xa về ý chí và cả thủ đoạn, mẹo mực của Dư Kim Liên thời hiện đại. Không chỉ pha thuốc độc vào sữa cho chồng uống, rồi tiêm thuốc độc, bà ta còn đổ cả chai thuốc trừ sâu cho chồng chết hẳn. Ghê gớm hơn, còn soạn cả kịch bản "giả điên" hòng đánh lừa cơ quan chức năng. Chao ơi là... lá gan đàn bà. Là đạo nghĩa vợ chồng! Nhưng Trần Thúy Liễn và Dư Kim Liên giống nhau ở một điểm, họ đều có một "người tình" ma quái, quyến rũ họ không sức nào cản nổi, đưa họ trượt dài vào con đường mê muội, trượt dài vào tội ác- đó là cờ bạc! Dù bà Trần Thúy Liễu còn có một người tình bằng xương bằng thịt, người "chia ngọt sẻ bùi" cùng bà trong những canh bạc ở Campuchia. Và giờ đây, khi bà bị bắt, thì người tình này đòi người tình Trần Thúy Liễu 150 triệu đồng. Tiền bạc đã khiến anh đi đường anh, ả đi đường ả! Sự bạc bẽo lại được trả bằng sự... bạc bẽo? Tình ơi cay đắng bao nhiêu là tình Cái gì sẽ biện minh và cứu rỗi cho tội ác man rợ của hai người đàn bà, vốn được coi là chân yếu tay mềm? Người ta nói, chết là hết. Nhưng với nhà báo Hoàng Hùng, và ông Trần Luân Chuyên, ngay cả khi chết đi rồi, họ vẫn không nhắm nổi mắt. Bởi trên võ đài mang tên Cuộc đời này, người sống, người đã khuất vẫn đang buồn bã và đau đớn theo dõi trận đấu giữa hai võ sĩ mang tên: Đạo lý và Kim tiền. Võ sĩ Đạo lý gầy guộc, xanh xao. Võ sĩ Kim tiền tráng kiện, ngạo mạn. Huỵch! Võ sĩ Đạo lý, trong nháy mắt đã bị sóng soài- knock out trước cú ra đòn của võ sĩ Kim tiền. Liệu có gượng dậy được không, Đạo lý ơi? Cả đấu trường như chết lặng đi. Chỉ thấy cánh tay Kim tiền giơ cao. Gương mặt dương dương đắc chí. Thật là vàng, và thật là... chói lóa Ở đâu đó, dưới đất cát, những nấm mộ đang "khóc" Và nước mắt người đời, chảy ngược vào trong! Tác giả: KỲ DUYÊNBài đã được xuất bản.: 23/03/2012 05:00 GMT+7tuanvietnamnet.vn3 likes -
Anh Lãn Miên thân mến. Sắp có semina về Chữ Khoa đẩu - Do TT LHDP phối hợp với TT MTV và Nxb Tri Thức của giáo sư Chu Đức đồng tổ chức. Anh có tài liệu nào minh chứng được chữ Khoa đẩu có từ lâu trong lịch sử Đông phương không. Rất nhiều sách nói: Khi Cung Lỗ Vương xây cung điện - thời Hán Vũ đế. Khi đập vách nhà của Khổng tử thì tìm thấy rất nhiều sách trong đó. Tất cả sách ấy đều ghi bằng chữ khoa đẩu (Sự tích này trùng với bài viết của anh ở trên. Nhưng bài viết trên của anh không thấy nói trực tiếp đến chữ Khoa Đẩu). Tiếp theo sự kiên trên - Sau khi tìm được các sách của Khổng tử nói trên thì Hán Vũ Đế giao cho hai đại thần Là Khổng An Quốc và Lưu Bân (Tôi ko nhớ tên người này) san định lại và phổ biến. Từ đó Nho giáo phổ biến ở Trung Hoa. Bởi vậy - từ những sự kiện này, chắp nối với Kinh Dịch và thuyết Âm Dương Ngũ hành là của Việt Nam - thì - có thể xác định rằng: Tất cả Ngũ Kinh và tứ thư, đều của người Việt cổ ở nam Dương Tử. Thực ra thì về mặt tính hợp lý trong hệ thống lý luận thì quá đủ để chứng minh chữ Khoa Đẩu là chữ của nền văn hiến Việt. Nhưng với đám tư duy loại "tầm chương trích cú" thì cần phải có dẫn chứng: sách a nói, dòng mấy ...vv...nó mới thuyết phục và để cái đám tư duy hạng bét ấy đỡ thắc mắc lộn xộn anh ạ.2 likes
-
Vợ bạn có ngoại hình bình thường, không xinh như người mẫu đâu. Nhiều nét nam tính. Lúc nào con bạn thành đạt thì bạn có cơ hội tạo lập nhà cửa riêng. Phúc đức của bạn kém, bạn làm ít việc tốt nhưng kể ra thì chẳng việc tốt nào mà bạn không nhớ tường tận cả nên phúc đước của bạn không bền. Vì vậy dễ bị mất. Máy ra giữ được hơn 1m2 đất. Bạn quan tâm tới việc khi về già có tốt không thì không hiểu là tốt theo nghĩa nào.1 like
-
Lòng tham của con người đã thoát khỏi sự chế tài của các hình thái ý thức xã hội. Nói vậy có thể khó hiểu. Nên nói rõ hơn là : Những hình thái ý thức xã hôi đã không thể đủ lực để kiềm chế lòng tham con người. Nó cần được củng cố lại.1 like
-
Quy thức kiến trúc cổ Việt Nam Bách khoa toàn thư mở Wikipedia Phương đình Đền Đô ở Bắc Ninh Quy thức kiến trúc cổ Việt Nam là một trật tự (order) hoặc là những quy định thống nhất về kích thước, các tương quan tỷ lệ giữa các chi tiết, thành phần kiến trúc trong một công trình kiến trúc theo phong cách cổ điển của Việt Nam với những quy tắc riêng biệt và điển hình đã được người Việt sử dụng trong lịch sử Việt Nam. Nó được đánh giá là thể hiện tài hoa, tri thức và truyền thống trong kiến trúc cổ Việt Nam. Mục lục 1 Hình ảnh ban đầu 2 Nét đặc trưng 2.1 Mái nhà 2.2 Cột 2.3 Chạm khắc 2.4 Thước tầm 3 Một số hình ảnh tham khảo và so sánh 4 Tên gọi các cấu kiện trong thức kiến trúc cổ Việt Nam 4.1 Bộ phận trần thiết 5 Chú thích 6 Xem thêm 7 Liên kết ngoài Hình ảnh ban đầu Đình Chợ Vân, một công trình tiêu biểu theo quy thức Việt Nam cổ truyền Kiến trúc cổ Việt Nam còn lại không nhiều và không phải là những công trình tiêu biểu nhất. Tinh hoa của kiến trúc cổ Việt Nam đã bị chôn vùi sau các cuộc tàn phá triệt hạ văn hóa phương Nam của Trung Hoa và quy luật thời gian (đa số những công trình cổ còn hiện hữu, có niên đại từ thời nhà Hậu Lê đến thời nhà Nguyễn). Người ta hiện còn biết rất ít (và cũng nhiều điều người ta chưa biết gì) về kiến trúc các cung điện thời Lý-Trần, được xem là thời kỳ văn minh nhất của Đại Việt và được sử sách khen ngợi là trước đó chưa hề có, sánh ngang cùng Trung Hoa phương Bắc. Những nền đất còn lại của các ngôi chùa thời kỳ này như chùa Phật Tích, chùa Dâu... có thể chứng minh được những lời này. Tuy vậy, những gì còn lại trên tại Việt Nam ngày nay cũng để người ta biết cách thức xây dựng trong dân gian và những quy định trong cấu tạo kiến trúc thời xưa, được gọi là "thức kiến trúc cổ Việt Nam". Khi nói về kiến trúc cổ Việt Nam, nhiều người lầm tưởng nó là sao bản của kiến trúc Trung Hoa. Nhưng thật ra kiến trúc cổ truyền Việt Nam khác nhiều so với hệ kiến trúc Trung Hoa và Nhật Bản, nhất là về phần cấu tạo mái cong. Hai nước Hoa và Nhật này khá tương đồng nhau vì dùng phương pháp "chồng đấu tiếp rui" trong khi Việt Nam dùng "tàu đao lá mái" để cấu tạo mái cong.[1] Kiến trúc cổ Việt Nam cũng lấy gỗ làm vật liệu xây dựng cơ bản và tạo đặc trưng riêng cho nền kiến trúc của mình, tương phản với kiến trúc chuộng dùng gạch hay đá của nhiều vùng khác trên thế giới. Nét đặc trưng Quy thức kiến trúc cổ Việt Nam: dốc mái thẳng, khi xuống gần diềm mái hiên thì dùng bảy Vì kèo truyền thống với câu đầu nối hai cột cái (hình trên), chồng rường xếp trên xà nách (giữa), và chi tiết chạm khắc (dưới) Góc tầu đao mái chùa Hoa Yên trên núi Yên Tử Có 3 nét đặc trưng của kiến trúc cổ Việt Nam làm ta phân biệt trong nền kiến trúc gỗ cổ phương Đông: Dốc mái thẳng Dùng bảy, kẻ đỡ mái hiên Cột mập to, phình ở phần giữa thân dưới Nếu so sánh với thức kiến trúc cổ Trung Quốc sẽ thấy được sự khác nhau: Dốc mái võng xuống Đỡ mái hiên bằng hệ đấu-củng (còn gọi là "con sơn chồng đấu" hoặc "chồng đấu tiếp rui") Cột thanh mảnh, tròn đều Còn tiếp1 like
-
1 like
-
1 like
-
Nhìn chung cố bắt đầu khá lên từ vận này. Làm được. Đề phòng năm Mùi. Thân. Trình độ xem tử vi của tôi chỉ đến đấy. Xin không hỏi thêm. Nhờ các cao thủ khác giúp cô.1 like
-
NGHIỆP CHƯỚNG
tranlong07 liked a post in a topic by Thiên Sứ
Ăn tay gấu mong thành “chiến binh dũng mãnh”: Cơn ác mộng…hùng chưởng "Sau một hồi ba hoa đã đời chuyện "ăn món này bổ, ăn món kia… mạnh", cả thảy hân hoan nâng ly rượu pha huyết rắn hổ mang chúa chúc mừng món ăn quý tộc vừa được đầu bếp mang lên. Đó là 2 bàn tay khổng lồ đen sì sì được hầm thuốc bắc ngun ngút khói." Rừng lồng lộn khi có người lạ đến Nhóm 3 người đàn ông mặt đỏ au, thân hình phốp pháp ngồi bên chiếc bàn đá trong một biệt thự sang trọng ở quận 7, TP HCM. Sau một hồi ba hoa đã đời chuyện "ăn món này bổ, ăn món kia… mạnh", cả thảy hân hoan nâng ly rượu pha huyết rắn hổ mang chúa chúc mừng món ăn quý tộc mà ngày trước chỉ có vua chúa mới dám dùng, vừa được đầu bếp mang lên. Đó là 2 bàn tay khổng lồ đen sì sì được hầm thuốc bắc ngun ngút khói. Trước khi "động thủ", 1 trong 3 ông khách ra chiều sành điệu đứng dậy khoát tay, chú giải với giọng cười hô hố: "Hùng chưởng là thằng này đó! Ẩm thực nó anh em mình sẽ tích nạp phong ba bão táp, gom hết sức mạnh của rừng xanh, khi lâm trận là các em đều van xin ông anh… tha mạng". Chẳng biết trong 2 bàn tay đó, có bàn tay nào là của Rừng? Sự phẫn nộ của Rừng Rừng là tên của một trong nhiều chú gấu đang được cứu hộ tại Trung tâm Cứu hộ gấu và thú họ mèo Cát Tiên, thuộc Tổ chức WAR (WildLife At Risk), tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam. Nơi Rừng "an dưỡng" nằm giữa vùng lõi Vườn Quốc gia Cát Tiên phía sau Trụ sở Hạt Kiểm lâm Cát Tiên (tỉnh Đồng Nai). Lúc này 9h sáng, trong lúc những bạn gấu khác đang vui đùa ở khu bán hoang dã thì Rừng tựa lưng vào song sắt, ánh mắt đỏ ngầu nhìn mấy người khách lạ đến thăm. Khi khách đến gần, bất ngờ Rừng chồm dậy, ánh mắt man dại, gầm rú… chấn động cả khoảng rừng. Rồi Rừng lao đến phía cánh cửa sắt, dùng tay lắc mạnh điên loạn như muốn thoát ra ngoài, như muốn lao đến vồ xé đám người kia. Vì sao Rừng lại "nổi khùng" như thế? Liệu trong đám người ấy, có ai là kẻ thù của Rừng? Trước cơn cuồng nộ của Rừng, đoàn khách du lịch gồm 5 người đến từ TP HCM dừng lại. Họ sợ Rừng xổng chuồng "gây án"? Điều đó đúng nhưng chưa đủ. Bởi họ dừng bước cũng còn vì cái khoát tay của anh Nguyễn Văn Cường, người phụ trách Trạm cứu hộ. "Trung tâm Cứu hộ gấu và thú họ mèo Cát Tiên hiện đang cứu hộ, nuôi dưỡng 27 cá thể gấu, trong đó có Rừng" anh Cường - "vú em" của gấu, sau cái khoát tay đã chia sẻ thông tin ấy với khách. Rồi anh khẽ thở dài khi nhắc đến Rừng: "100% gấu được giải phóng khỏi các trang trại chuyên khai thác gấu lấy mật khi được đưa về trạm đều mang những vết tích đáng sợ từ con người. Có cá thể gấu mắt mờ, da lở loét, ổ bụng viêm nhiễm do liên tục bị người ta chích kim tiêm nhiễm trùng vào hút mật. Có cá thể gấu vì bị giam cầm lâu năm trong chiếc lồng chật hẹp chẳng thể di chuyển được nên chi khớp cứng đờ, lúc được thả tự do, chỉ biết ngồi bệt một chỗ. Riêng Rừng thì thảm hại nhất!". Những cán bộ-nhân viên ở trung tâm chẳng biết chú gấu Rừng xuất thân từ cánh rừng nào? Họ chỉ biết sau hơn chục năm trời bị nuôi nhốt tại một khu du lịch ở Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), Rừng cùng những "anh em" của nó gồm "Núi-Sông-Suối" được các kiểm lâm viên và những người làm công tác cứu hộ động vật hoang dã của Tổ chức WAR giải phóng. Và một điều mà những người giàu ân tình với thú hoang như "vú em" Nguyễn Văn Cường rõ nhất là 100% gấu đã và đang bị nuôi nhốt ở khắp các trang trại trong cả nước đều xuất thân từ núi rừng. "Nhiều năm trước, có thể Rừng bị "bứng" ra khỏi đại ngàn thâm u đưa về phố thị, bị tống vào trang trại khi nó đang là chú gấu trưởng thành. Mà cũng có thể khi ấy Rừng hãy còn rất nhỏ, lúc nào cũng đeo bám, lẽo đẽo bên mẹ" - anh Trần Văn Quản, người có thâm niên gần 10 năm làm "vú em" cho gấu giữa rừng sâu, suy luận: "Có thể một ngày nọ, do mẹ bị sụp bẫy, hay gục ngã trước họng súng tàn bạo của phường săn, vậy là Rừng bị người ta trói chặt, bị mua bán lòng vòng và sau cùng trở thành "tù nhân" của lòng tham và sự lạnh lùng từ những kẻ xem cái túi mật trong ổ bụng của nó… là mỏ vàng để hốt bạc". Nhìn Rừng vẫn còn gầm rú trong cơn điên dại, anh Quản trĩu giọng cho biết: "Năm nay Rừng 16 tuổi và có "thâm niên" hơn 14 năm bị người ta cầm tù". Anh chau mày nói: “Khi được đưa về trung tâm, bên cạnh những vết thương đáng sợ như mắt mờ, da lở loét, ổ bụng viêm nhiễm…, Rừng còn khiến nhiều người đau lòng bởi bàn tay trái bị người ta tháo khớp”. "Khi ấy Rừng đúng nghĩa là một con gấu tàn phế, chất chứa từ trong ánh mắt, tiếng gầm của nó là mối hận thù con người lên đến đỉnh điểm!". Ở Trung tâm Cứu hộ gấu và thú họ mèo Cát Tiên, Rừng không phải là cá thể gấu duy nhất bị cụt tay. Bởi còn có Hope và Hy Vọng (tên do các "vú em" đặt). Hope cụt tay do bị trọng thương khi dính bẫy của phường săn. Hy Vọng mất 1 chi trước bởi vết thương phát sinh trong quá trình vận chuyển từ trang trại nuôi nhốt về trung tâm cứu hộ! Nhưng Rừng thì khác! Rừng trở thành "phế nhân", Rừng mất tay vì thói phàm ăn tục uống của con người. Cánh tay bị mất ấy của Rừng được người ta gọi bằng cái tên mỹ miều "hùng chưởng". Đây là món ăn mà chỉ những kẻ lắm tiền mới dám "rớ tới". Họ tin rằng sức mạnh của loài gấu dồn ở 2 chi trên. Vì gấu thường xuyên liếm tay nên đôi tay ấy tích tụ “nguyên khí”, nên người ăn tay gấu sẽ có sức mạnh phi thường. Sẽ sớm đạt được ý nguyện trở thành chiến binh phòng the… dũng mãnh! Thói ham hố vô độ của con người! "Vú em" Vũ Văn Cường khẳng định: "Khi về với trung tâm, Rừng đã mất chi. Nhiều người không biết cứ nghĩ rằng Rừng tàn phế do sụp bẫy, bị trọng thương. Nhưng căn cứ vào vết thương đã lành sẹo từ khớp tay, chúng tôi biết Rừng bị tháo khớp!". Từ cuộc trò chuyện với những người làm công tác cứu hộ gấu, mới biết giữa xã hội văn minh, vẫn có nhiều, rất nhiều kẻ lắm tiền vốn ham hố chuyện giường chiếu sẵn sàng chi cả núi tiền để lao vào các thú ăn tươi nuốt sống động vật hoang dã. Không chỉ khoái trá khi chứng kiến cảnh phường con buôn chẻ sọ lấy óc cho mình tẩm bổ, người ta còn tích cực ăn cả bào thai của các loài culi, khỉ, tê tê, cọp, sơn dương… và cả bào thai của những con gấu như Rừng. Liệu đây có phải "hùng chưởng" của Rừng? Để có được bào thai của các loài thú hoang ấy đặng chiều lòng những kẻ lắm tiền, các tay "đao phủ" lạnh lùng rạch bụng những con vật lúc chúng đang bụng mang dạ chửa, lúc chúng còn sống chứ không phải đã chết. Họ tin bào thai thú khi lấy ra như vậy mới tốt, mới bổ. Rạch bụng con thú còn sống để lấy bào thai, người ta còn làm được, huống chi việc tháo khớp lấy chi như trường hợp của Rừng. Quy trình kể ra đơn giản thôi. Nhận được đơn đặt hàng, người ta chỉ việc tiêm cho Rừng liều thuốc mê, sau đó họ dùng con dao sắc lẹm cắt đứt chi trước của Rừng từ khuỷu… Để rồi khi tỉnh dậy, Rừng rên siết với cánh tay bị cắt cụt đầy đau đớn! Có lẽ cũng từ cái ngày bị tháo khớp ấy, Rừng vừa căm phẫn vừa kinh sợ loài người đến đỉnh điểm. Và cũng có lẽ vì nỗi ám ảnh ấy vẫn còn hằn sâu nên khi thấy những vị khách lạ, vì nghĩ người ta đến để chọc kim vào ổ bụng mình hút mật, hay nghĩ rằng mình sắp bị tiêm liều thuốc mê để tháo khớp cánh tay còn lại mà Rừng… cuồng điên, lồng lộn? Anh Cường khẳng định: "Rừng vẫn bị stress, cuồng loạn khi thấy bóng dáng hoặc ngửi mùi người lạ bởi những nỗi ám ảnh ấy trở về". Cuộc đời của một con gấu "phế nhân" như Rừng quả là đau đớn. Rừng như nhiều loài móng vuốt khác như hổ, báo, mèo… di chuyển bằng tứ chi và cầm nắm, đào bới, đánh nhau bằng 2 chi trên. Nên việc Rừng bị tháo chi để phục vụ cho thú ăn uống của con người thì quả là cơn ác mộng. Dẫu được chăm sóc tốt nhưng vì việc cầm nắm, ăn uống gặp nhiều khó khăn, trở ngại nên sức khỏe của Rừng không tốt bằng những "anh chị em" khác. Và cũng vì thể trạng yếu, di chuyển chậm nên Rừng kém thích nghi, khó hòa nhập với bầy đàn là những chú gấu được giải phóng từ các trang trại được nuôi dưỡng trong môi trường bán hoang dã ở rừng Cát Tiên. Vì thế mà Rừng tủi thân, sống khu trú, tách bầy, thường xuyên bị stress. Thương Rừng chịu nhiều thiệt thòi, các nhân viên Trạm cứu hộ đã gắng sức chế tạo nhiều đồ chơi cho Rừng đùa vui. Nhưng có những lúc bắt gặp ánh mắt mờ đục của Rừng dán chằm chằm vào các bạn gấu đang đùa giỡn, các anh Cường, Quản… có cùng cảm giác bất lực, chua xót lẫn căm phẫn kẻ nào đó đã nuốt bàn tay của Rừng! "Rừng mất chi, thậm chí mất mạng cũng được nếu như cánh tay ấy của Rừng thực sự thần hiệu trong việc giúp người ta từ yếu thành mạnh, lướt qua những nguy nan của bệnh tật. Đằng này…!" - anh Cường khẽ chép miệng, chua xót! Tay gấu không phải là "thần dược" Người viết lần giở các thư tịch, y văn từ cổ chí kim và nhận thấy đúng như chia sẻ của những người làm công tác cứu hộ gấu, chẳng thấy y văn nào ghi tính năng "quỷ khóc thần sầu" của cánh tay mang tên "hùng chưởng" đã mất của Rừng. Có chăng trong “Từ điển Động vật & Khoáng vật làm thuốc”, Tiến sĩ Võ Văn Chi ghi dòng ngắn ngủi rằng "đôi khi bàn tay gấu cũng được sử dụng với những mục đích chữa bệnh khác nhau". Và trong cuốn “Dược tính chỉ nam” (Đông y sĩ Hạnh Lâm và Nguyễn Văn Minh) chú giải: "Hùng chưởng là bàn tay con gấu... Ai ăn được nhiều tay gấu có thể làm cho khí lực mạnh mẽ"… và chấm hết! Lương y Nguyễn Thái Bình (Hội Đông Y TP HCM): Tàn nhẫn, không hiệu quả Việc tháo khớp gấu lấy chi như vậy thật quá nhẫn tâm và vô ích. Bởi "hùng chưởng" chẳng quá thần hiệu như mọi người lầm tưởng và không phải ai "yếu toàn tập" khi ăn "hùng chưởng" vào đều phương phi, khỏe mạnh... Sức khỏe là do quá trình rèn luyện mà thành. Muốn khỏe chẳng cần phải ăn uống sơn hào mĩ vị vô độ mà chỉ cần siêng năng luyện tập thể thao, ăn uống điều độ, ăn những món bình thường quanh mình nhưng khoa học, kiên trì. Bí quyết chỉ đơn giản thế thôi. Chứ đua nhau ăn bào thai, tay gấu làm chi vừa tốn tiền, nhẫn tâm lại chẳng hiệu quả! Hùng chưởng chỉ là thế thôi, chẳng có gì "ghê gớm". Chỉ là "đôi khi được sử dụng". Chỉ là "ai ăn được nhiều có thể làm cho"… Những điều này đồng nghĩa với việc tay gấu nói chung, cánh tay của Rừng nói riêng không phải là "thần dược" như người ta lầm tưởng. Mà đâu chỉ như thế, trong nhiều trường hợp kẻ ăn cánh tay gấu bị tháo khớp nào biết đang tích nạp độc chất vào cơ thể? Người viết từng trò chuyện với ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (tỉnh Tây Ninh), người từng được Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam vinh danh vì đã có nhiều hoạt động tích cực bảo vệ các loài động vật hoang dã, đặc biệt là loài gấu và biết được đường đi "rùng rợn" vào cơ thể các vị đại gia của mật gấu và tay gấu! Ông Xuân tiết lộ rằng thường thì tay gấu hay túi mật nguyên chiếc đến tay người có nhu cầu đa phần là "phế phẩm" từ gấu đã chết. Bởi chỉ khi gấu chết không thể khai thác mật được nữa, người ta mới tiến hành phanh thây, cắt lấy những bộ phận cơ thể kia bán cho người lắm tiền. Hân hoan ăn uống, nhiều người cứ nghĩ mình tích nạp các dược tính từ gấu. "Họ nào biết đang nạp vào cơ thể đủ thứ độc chất. Bởi lẽ trước khi gấu chết, chủ trang trại đã tiêm vào cơ thể con vật rất nhiều thứ thuốc những mong cứu sống nó để tiếp tục trục lợi" - ông Xuân khẳng định. Phớt lờ những điều ấy, người ta vẫn lao vào các phi vụ săn gấu, cầm tù gấu, chọc kim lấy mật và hẳn nhiên là không từ việc tháo chi con vật lúc nó còn sống, như trường hợp của Rừng. Máu lạnh, tàn bạo, dã man ư? Điều đó miễn bàn. Nhưng dẫu sao, như sẻ chia của những người làm công tác cứu hộ gấu, trường hợp của Rừng cũng có thể được xem là "kết thúc có hậu". Bởi thực tế đã có nhiều cá thể gấu chết thảm sau khi bị người ta tháo khớp vì vết thương nhiễm trùng, hoại tử. Và bi thảm hơn, có những cá thể gấu chẳng thể nào được như Rừng, nghĩa là sau khi bị tháo khớp vẫn đều đặn bị người ta giam cầm, ngày ngày bị dùi kim nhọn vào lồng ngực hút mật cho đến khi… gục chết! Theo N.T.D. An ninh thế giới ========================= Tàn nhẫn! Vô nhân đạo. Cái gì cũng có quy luật nhân quả của nó. Đây là quy luật khách quan. Nhưng vì nó nhuốm màu tôn giáo, tín ngưỡng nên bị coi là mê tín và không ít kẻ đã bác bỏ điều này. Tôi đã được nghe một nhân chứng trực tiếp trong một bữa tiệc man rợ vì có món ăn óc khỉ sống. Người này đã không ăn. Nhưng anh trai của anh ta và các bạn người anh này đã ăn. Tất cả đều phá sản, chết và phiêu bạt. Bản thân anh ta cũng phá sản kiệt quệ. Hình như tôi có kể điều này một lần ngay trong topic Nghiệp chướng. Sở dĩ người ta không tin nhân quả chính vì nó không tương tác trực tiếp - thí dụ ăn tay gấu xong lăn đùng ra chết và khoa học chứng minh rằng trong tay gấu có chất độc chẳng hạn. Trường hợp này họ tin ngay và chẳng ai dám ăn tay gấu, hoặc óc khỉ. Nhưng vì nó là tương tác gián tiếp và qua nhiều ảnh hưởng phức tạp, chồng chéo. Nên người ta không thể dễ dàng nhận thấy, nên không tin và cứ tiếp tục hành xử tàn ác như vậy. Một con bướm hồn nhiên vỗ cánh ở Amazon có thể tạo nên cơn bão ở Thái Bình Dương - Đấy là những tri thức khoa học đã manh nha nhận thấy như vậy. Huống chi tiếng gầm thét, uất hận của một con gấu - và của bao sinh vật đau đớn, chết oan ức - đang chôn trong nghĩa trang của chúng nó chính là cái dạ dày (Bao tử) của mỗi con người - thì - hậu quả của nó sẽ như thế nào? Bởi vậy, nghiệp chướng trùng trùng, bể khổ không thoát ra được! Đó chính là nhân quả vậy. Hãy xem những điều cô Hằng nói và suy nghiệm. http-~~-//www.youtube.com/watch?v=fY-4Wgkkssw&feature=player_embedded1 like -
NGHIỆP CHƯỚNG
tuấn dương liked a post in a topic by Thiên Sứ
Bạn có thấy sự khao khát tự do và hi vọng sống của cặp Ếch này không? Chúng cũng có tấm lòng "ếch đạo" và tình yêu thương với nhau đấy chứ! Thật tội nghiệp cho hai con ếch này!1 like -
Hi Anh Chị Em, Hôm nay ngày 6.11.2010, Di Lặc cùng Sư Phụ Thiên Sư, và các anh chị em diễn đàn đã tham gia Đại Lễ Cầu Siêu cho các nạn nhân bị nạn tại trong vụ chìm xe tại Hà Tĩnh do TT Lý Học Phương Đông Tổ Chức , với không khí thành tâm và tôn nghiêm được ghi nhận qua ống kính của Di Lặc.... Sự thành công của Đại Lễ cầu siêu đã nói lên lòng thành tâm của các thành viên diễn đàn cũng như luôn có trách nhiệm với các vấn đề xã hội, sau đây là các hình ảnh: Mọi việc chuẩn bị trước lễ cơ bản đã hoàn thành. ACE Lý Học ai cũng đẹp! Tâm sinh Tướng đấy mà! Pose ảnh kỷ niệm với Vị Phó trụ Trì Thầy Thích Nguyên Quang. Sư Phụ và ACE cũng tươi cười dưới khung cảnh đẹp của nơi tổ chức trước khi vào Lễ. Sư Phụ và Anh Công Minh, thành viên của thế hệ đầu tiên đã đi cùng Sp suốt hành trình chứng minh Văn Hiến Lạc Việt. Danh sách đóng góp trước ngày Lễ. Phút thư giãn hiếm hoi của Sp vẫn là Allo! Ai đấy ạ? Thiên Luân cũng không kém cạnh....bận rộn như Thầy trò Đường tăng ấy nhỉ? Với mô hình xây dựng Chùa, ACE lại tranh thủ nghe SP giảng bài .... Hình chụp trứoc giờ nghỉ trưa.. Do bận công việc nên Di Lặc đã phải về sớm.... Phần hành lễ buổi chiều xin các ACE ở lại up lên tiếp để đầy đủ hình ảnh hơn,1 like