• Thông báo

    • Bá Kiến®

      Nội quy Lý Học Plaza

      Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
      Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
      HCM: TP Hồ Chí Minh
      HN: Hà Nội
      [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
      Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
      Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
      Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
      Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 31/03/2012 in Bài viết

  1. Theo Tiểu Phương được biết, ở VN đã có 2 sản phẩm chăm sóc sức khỏe về gan của BS Ba như sau: 1. Liverwell: Như Diệu Bình đã post chương trình Sức khỏe thiên nhiên. Liverwell dùng để chữa các bệnh gan do virus như viêm gan B, viêm gan C, ... rất hiệu quả. Bệnh Viên Gan là bệnh khá phổ biến trong cộng đồng dân cư hiện nay đặc biệt ở các nước có khí hậu nóng ẩm như Việt Nam. Bệnh Viêm Gan khó phát hiện trong thời kỳ đầu và trong cơ thể khỏe mạnh. Trong các loại bệnh viêm gan A, viêm gan B, viêm gan C trong đó viêm gan B làm bênh lý phổ biến nhất. Giai đoạn đầu mắc bệnh nếu cơ thể khỏe mạnh bệnh nhân gần như không có biểu hiện mắc bệnh và cơ thể bình thường, không mệt mỏi, không có hiện tượng chán ăn…Khi bệnh chuyển sang giai đoạn 2 tức là khi cơ thể có biểu hiện mỏi mệt, chán ăn thậm chí vàng da, da nổi mụn sần sùi thì người mắc bệnh mới chú ý đến chữa trị, lúc này bệnh nhân đã rơi vào giai đoạn đầu của suy gan. Khi chuyển sang giai đoạn này bệnh viêm Gan khó chữa dứt điểm hơn. ​LiverWell có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh viêm Gan, giảm sự phát triển vi rut gây viêm Gan, tái tạo tế bào gan, tăng cường chức năng giải độc của gan. Sử dụng Liver Well thường xuyên cơ thể khỏe mạnh, các độc tố được đào thải ra bên ngoài, tế bào gan phát triển. Ngoài tác dụng hỗ trợ điều trị viêm Gan, Liver Well còn có tác dụng thanh nhiệt, giảm các độc tố của rượu bia gây ra. Hình ảnh hộp sản phẩm như thế này, công ty sản xuất là Thảo Mộc Hương: 2. Aginiba: Lọc gan, thải độc gan, dùng trong trường hợp những người nào hay bia rượu, hay phải đi tiếp khách thì rất tốt, vì thải độc hết rồi, khiến gan không bị xơ nữa. Ngoài ra Aginiba còn làm cân bằng nội tiết tố đàn ông, giúp giữ gìn phong độ, rất tốt cho sinh lý. Đặc biệt Aginiba là sản phẩm hỗ trợ chữa vô sinh. Rất nhiều bệnh nhân nam vô sinh do tinh trùng yếu, sinh lý kém có con tự nhiên ko phải thụ tinh qua ống nghiệm được chữa bằng Aginiba và kèm thêm các sản phẩm tăng chất lượng tế bào khác đã rất hiệu quả Còn đây là hình ảnh sản phẩm Bởi vậy, trong trường hợp nếu phải đi tiếp khách nhiều và cần cải thiện chức năng sinh lý, TP nghĩ phải dùng Aginiba. Còn Liverwell dùng trong các trường hợp viêm gan virut như viêm gan B, viêm gan C. Và đúng là chưa thấy ở VN có No So vWell và Artemisia. Hiện bạn bè TP dùng Aginiba rất hiệu quả Vài dòng chia sẻ. Thân mến
    2 likes
  2. Theo đoạn trích dẫn trên thì đúng là ông Lý Hồng Chí hiểu sai rồi. Hình ảnh "tam thiên, đại thiên thế giới trong một hạt cát", hoặc "vũ trụ trong đầu mảy lông" là Đức Phật muốn nói so với cái vô cùng thì mọi cái hữu hạn - dù lớn đến như cả vũ trụ - đều nhỏ. Trong tất cả cái hữu hình và vô hình đều có cùng tính chất. Tương tự như Lý học: "Mỗi con người đều là một tiểu vũ trụ" và đều bao hàm "tính thấy" theo Phật pháp....Đấy là tận cùng của giải thoát. Là tự do cuối cùng. Nhưng nhận thức được là một chuyện, còn đạt được hay không thì hành trình còn nhiều gian nan.... Hôm nào rảnh tôi sẽ phân tích chi tiết đoạn trên so với minh triết Phật giáo. Tất nhiên là sự phân tích khách quan có đối chiếu với các hệ quy chiếu khác là Lý học, Khoa học....vv....
    1 like
  3. TÌNH XÙ VÌ NHẮN TIN KHÔNG DẤU... Gốc VnExpress Nguyễn Xuân Vĩnh Thiên Sứ biên tập. Hai cô bạn rảnh rỗi đang ngồi "buôn dưa lê", bỗng một cô như chợt nhớ ra gì đó hỏi: "À, thế anh chàng đẹp trai hôm trước ngồi nói chuyện thế nào rồi?" - Ôi, đừng nhắc đến cái lão thô thiển ấy nữa, tớ giải tán rồi. - Sao, sao lại thô thiển? Tớ trông cũng được đấy chứ. - Đây này, hắn nhắn tin cho tớ thế này mới tức không chứ. Vừa nói cô vừa đưa điện thoại cho bạn xem. Tin nhắn viết:"Anh mo em dem qua, suot dem cu to tuong vi em thoi" .
    1 like
  4. Ngoại giao ko tốt để bị vướng luận văn sao? Tháng 4, 5 al can cố gắng nhiều. Lo mà ôn thi, ko đi hỏi số nữa nhé.
    1 like
  5. Ánh Tuyết và hai chàng Tây làm xúc động khán giả Hà Nội Thứ bảy, 31/3/2012, 10:53 GMT+7 Không cầu kỳ về bài trí, cũng không có một dàn ‘sao’, nữ ca sĩ sinh năm 1961 và Lee Kirby, Kyo York vẫn đem đến một đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn đầy ý nghĩa trong tối 30/3 tại Nhà hát Công Nhân. Ánh Tuyết và hai chàng Tây hát nhạc Trịnh ở Hà Nội Trước giờ biểu diễn, Ánh Tuyết không ngần ngại chia sẻ, đêm nhạc lần này ở Hà Nội làm chị lỗ nặng. Bỏ ra hàng trăm triệu đồng nhưng số tiền vé thu về chỉ khoảng một phần tư, lại thêm những khó khăn trong khâu tổ chức khiến giọng ca nổi tiếng sinh thành từ đất Hội An không khỏi lo lắng. Sáng 30/3, các phóng viên ngỡ ngàng khi thấy chính Ánh Tuyết bịt mặt, xắn tay sơn phết sân khấu, vừa để tiết kiệm chi phí nhân lực, cũng để vừa ý. Nhưng, những điều đó không chút tác động đến tinh thần nghề nghiệp của chị. Khán giả vẫn có một Ánh Tuyết say sưa, nhiệt huyết, thả hoàn toàn hồn vào bài hát trong đêm nhạc. Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đệm đàn cho Ánh Tuyết hát "Cuối cùng cho một tình yêu". Nguyễn Ánh 9 là người bạn của Trịnh Công Sơn và xem Trịnh Công Sơn như thần tượng. Chất giọng cao nhưng không hề mảnh, Ánh Tuyết cống hiến cho người nghe những nhạc phẩm nổi tiếng của Trịnh Công Sơn được xem là phù hợp nhất với chị: Vết lăn trầm, Cuối cùng cho một tình yêu, Đường xa vạn dặm. Chính Trịnh Công Sơn lúc sinh thời nghe Ánh Tuyết hát Đường xa vạn dặm đã khóc ướt hết bốn cái khăn giấy. Đây là bài hát ông viết tặng riêng mẹ, khi người mẹ mất, Trịnh mang theo ra mộ đốt, rất may là những người bạn của ông kịp giữ lại. Riêng với Tiến thoái lưỡng nan, bài hát được xem là sáng tác cuối cùng của vị nhạc sĩ tài ba, Ánh Tuyết quyết định hát mộc. Không cần đến sự yểm trợ của âm nhạc, chị khoe một giọng hát đẹp đầy xúc cảm. Có lúc, Ánh Tuyết rưng rưng như sắp bật khóc trên sân khấu. Một điều thú vị nữa mà Ánh Tuyết mang đến là phần kết hợp đầy bất ngờ cùng hai chàng ca sĩ ngoại Lee Kirby, Kyo York. Để hợp với chất giọng trầm nam tính của Kyo York, chất giọng trung của Lee Kirby, Ánh Tuyết đã phải hạ tông giọng hát mình xuống để tiết mục hài hòa. Chị có phẩm chất một nghệ sĩ lớn, biết dung hòa với đồng nghiệp để làm nên tiết mục hay chứ không cố chứng tỏ sự nổi trội của riêng mình. Lee Kirby, Kyo York, Ánh Tuyết hòa giọng trong "Để gió cuốn đi". Xét về giọng hát, Kyo York hay hơn hẳn Lee Kirby bởi anh có tố chất và sự đào tạo bài bản về thanh nhạc từ năm 12 tuổi. Với Hạ trắng, Phôi pha, Rừng xưa đã khép, Kyo York đôi chỗ vẫn để lộ sự vướng mắc của một người nước ngoài khi hát bằng thứ tiếng nhiều dấu trúc trắc, nhưng anh chàng người Mỹ lại làm khán giả liên tưởng đến cách hát sang trọng mà rất trữ tình của danh ca Tuấn Ngọc. “Tôi thấy âm nhạc Việt Nam rất hay, nhất là các tác phẩm của Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Phú Quang, Ngô Thụy Miên. Tôi chọn những ca khúc có tuổi đời lớn hơn nhiều tuổi của tôi vì tôi đi làm từ năm 14 tuổi, gia đình tôi không có nhiều tiền. Cuộc sống vất vả khiến tôi có nhiều kinh nghiệm sống và khi hát những bài của Trịnh Công Sơn, tôi thấy như nó đang nói hộ tâm sự của mình”, chàng trai 26 tuổi thật thà chia sẻ. Kyo còn chứng tỏ sự tìm hiểu nghiêm túc của mình về nhạc Trịnh khi kể cho khán giả Ướt mi là ca khúc đầu tiên của Trịnh Công Sơn được ông viết tặng ca sĩ Thanh Thúy khi nhìn cô khóc. Anh còn hồn nhiên đùa vui, kiếp trước anh là người Việt Nam nên muốn mọi người nghe anh hát như một người Việt Nam. Trong khi đó, Lee Kirby lại có cái hay riêng của người du ca. Anh chàng 32 tuổi đến từ Anh khóc khi lần đầu nghe cô bạn người Huế hát Diễm xưa và quyết định chọn nhạc Trịnh như cách trả món nợ ân tình. Giọng ca xứ sở sương mù có cách thể hiện đầy tình cảm với Lời mẹ ru, Diễm xưa, Đêm thấy ta là thác đổ. Nghệ sĩ Thế Vinh vừa đàn guitar vừa thổi amonica bài "Một cõi đi về". Làm nên thành công cho các ca sĩ là nhờ âm thanh. Từng biểu diễn ở Nhà hát Công Nhân trong “Đêm nhạc Trịnh Công Sơn” hồi đầu tháng, Ánh Tuyết hiểu được những điểm yếu về âm thanh của một nhà hát lớn, không cấu trúc mái vòm. Chính vì thế, chị đã có sự khắc phục rất tốt. Ngón đàn piano trứ danh của Nguyễn Ánh 9, phần tỉa guitar xuất sắc của Hoàng Minh chinh phục hầu hết khán giả. Khi Nguyễn Ánh 9 độc tấu Biển nhớ, cả khán phòng im lặng, sững sờ. Khán giả vẫn luôn ấn định về cách thẩm thấu nhạc Trịnh và cái hay của những bài hát Trịnh Công Sơn là nằm ở ca từ nhưng Nguyễn Ánh 9 đã cho thấy, âm nhạc không lời mang cái hay riêng với những tưởng tượng riêng của nó. Khán giả Hà Nội cũng một phen bất ngờ và cảm động khi chứng kiến nghệ sĩ Thế Vinh vừa đàn guitar vừa thổi amonica. Giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ, người đàn ông ăn mặc giản dị, vừa tì cây đàn vào cánh tay phải bị cụt, và dùng tay trái gảy dây đàn điêu luyện, trong khi miệng vẫn cúi xuống thổi cây kèn gắn trên đàn một cách tài tình bài Một cõi đi về. Anh là minh chứng sống cho việc, nhạc Trịnh có thể đến mọi người, trong mọi hoàn cảnh đúng như ước ao của Trịnh Công Sơn lúc sinh thời. “Cuối cùng cho một tình yêu” - đêm nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn dịp 11 năm ngày mất của ông do Ánh Tuyết tổ chức sẽ tiếp tục diễn ra vào tối nay, 31/3. * Ảnh: Ánh Tuyết rạng rỡ bên hai ca sĩ Tây điển trai * Clip Kyo York hát 'Hạ trắng' Kyo Yorh song ca với Ánh Tuyết bài 'Ướt mi' Nghệ sĩ Thế Vinh đàn guitar, thổi amonica bài 'Một cõi đi về' Lee Kirby hát 'Lời mẹ ru' Lee Kirby song ca với Ánh Tuyết bài 'Cát bụi' Ánh Tuyết hát mộc 'Tiến thoái lưỡng nan' Ánh Tuyết, Lee Kirby, Kyo York hát 'Để gió cuốn đi' Ngọc Trần
    1 like
  6. Em nên làm theo chị tuyết minh đi , có những thứ biết nhiều chưa chắc đã tốt .
    1 like
  7. Nếu nghĩ như vậy được thì cứ cố gắng chăm chỉ, thi cử cho tốt vào, đừng quan tâm tới tử vi làm gì. Chúc bạn thành công
    1 like
  8. "Đây là lần cuối cùng tôi gửi tâm thư tới ngài, thưa Bộ trưởng Thăng" Thứ tư 28/03/2012 06:59 (GDVN) - Lái xe taxi Nguyễn Xuân Trung, người từng gửi bức tâm thư chấn động tới Bộ trưởng Đinh La Thăng viết: "Thưa Bộ trưởng Thăng, mặc dù sự thật mếch lòng, nhưng tôi vẫn phải nói thật rằng, đây là lần cuối cùng tôi gửi tâm tư tới ông". Bé trai 8 tuổi bị xe buýt cuốn vào gầm chết thảm Các bị cáo trong vụ án sai phạm ở Vinashin hầu tòa Một PGS.TS "mổ phanh" đề xuất thu phí của Bộ trưởng Thăng GS.Đặng Hùng Võ hiến kế cho Bộ trưởng Thăng Lá thư thống thiết của một lái xe taxi gửi Bộ trưởng Thăng Sau khi có thông tin phí bảo trì đường bộ sẽ có hiệu lực từ tháng 6/2012, một lần nữa vấn đề thu phí “lưu hành phương tiện cá nhân” mà Bộ GTVT đã đề xuất lại trở nên “nóng” hơn bao giờ hết. Đã có hàng nghìn ý kiến gửi về tòa soạn bày tỏ ý kiến về đề nghị thu phí “lưu hành phương tiện cá nhân” hay nói cách khác là “phí hạn chế phương tiện giao thông cá nhân” mà Bộ trưởng Đinh La Thăng mới đề nghị đổi tên. Báo Giáo dục Việt Nam xin đăng tải một trong những tâm sự gửi tới Bộ trưởng Bộ GTVT. Thưa Bộ trưởng Đinh La Thăng – Bộ trưởng Bộ GTVT, mặc dù sự thật mếch lòng, nhưng tôi vẫn phải nói thật rằng, đây là lần cuối cùng tôi gửi tâm tư tới ông. Tôi đã viết thư gửi tới Báo Giáo dục Việt Nam cách đây 2 tháng 18 ngày, mong muốn những suy tư của dân lái xe sẽ may mắn tới được với ông. Nhưng có lẽ, tôi đã hơi ảo tưởng, vì chắc Bộ trưởng còn bận họp hành, còn bận với những kế hoạch khác… nên chẳng hơi sức đâu mà lắng nghe nỗi thống khổ của những người cầm vô lăng, lái taxi. Tôi chẳng biết là Bộ trưởng có thời gian lướt qua những dòng tâm tư này của tôi hay không, nhưng thôi thì cứ viết, cứ gửi vậy. Dân lái xe chúng tôi vốn thẳng thắn cũng như dân xây dựng, cho nên tôi chẳng ngại để nói rằng, Bộ trưởng đang đối xử bất công với cánh lái xe taxi đấy. Ai cũng bảo, xe taxi là phương tiện vận tải công cộng. Nó chỉ khác xe bus ở chỗ là chở được ít người hơn và Nhà nước chẳng phải bù lỗ. Ấy vậy mà taxi lại bị coi là xe cá nhân và bị buộc cho được cái trách nhiệm phải nộp “phí lưu hành”, nói cách khác là “phí chống ùn tắc”. Mà kể cũng lạ, nếu là chống ùn tắc thì không hiểu mấy cái taxi gây ra hậu họa gì đây khi mà Sở GTVT thành phố Hà Nội đã cấm tiệt, không cho chúng tôi lai vãng trên 17 phố vào giờ cao điểm rồi, thưa Bộ trưởng? Giờ cao điểm chúng tôi không chạy thì chẳng còn là nguyên nhân gây tắc, vậy mà chúng tôi lại phải cò cổ ra nộp phí “hạn chế phương tiện giao thông cá nhân”. Nghề lái taxi luôn phải đối mặt với nhiều hiểm họa Cấm! Đương nhiên chúng tôi phải làm theo rồi, vì nếu thò cổ ra đường vào giờ ấy thì ăn biên bản là cái chắc, rồi lại thủng cả nồi cơm của vợ con thì chẳng ra sao cả. Chẳng được chạy vào giờ cao điểm, cũng có nghĩa là chúng tôi mất đi khối khách hàng, mất một phần thu nhập đáng kể. Nhiều khi tôi cứ nghĩ, đúng là thấp cổ bé họng nên chẳng nói được với ai. Chẳng ai muốn nghe mình. Chắc có lẽ, nhiều người mặc nhiên coi dân lái xe tụi tôi là loại ít học, nên ban phát cho thế nào thì biết vậy thôi. Nhưng ít học như tôi cũng đã thấy câu chuyện thu phí chẳng tìm đâu ra cái lý cho hợp thì hẳn là những người có trình độ sẽ thấy nhiều thứ còn thú vị hơn. Bộ trưởng cứ thử vào google và nhập các từ khóa, tôi chắc chắn là ông sẽ nhìn thấy ngay dư luận người ta phản ứng thế nào với đề xuất thu “phí lưu hành” của Bộ trưởng. Bạn nghĩ thế nào về phương án thu phí lưu hành đối với xe cá nhân? Cái gì cũng cần có sự đóng góp của nhân dân, nhất là chuyện xây dựng hạ tầng. Tôi hoàn toàn ủng hộ chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm. Từ bao đời nay, nhân dân ta chung sức đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ gìn nền độc lập. Nhân dân làm ra hạt thóc, hạt gạo nuôi cả đất nước này. Nhân dân ta chung sức xây dựng và phát triển đất nước. Nhân dân sẵn sàng ủng hộ những chính sách đúng, chỉ có điều, đóng góp thế nào, mức độ đóng góp ra sao mới chính là chuyện cần phải bàn. Quan trọng hơn cả, nó phải hợp lòng dân, tức là phải được người dân ủng hộ. Kể từ những ngày đầu Bộ trưởng trình phương án thu phí lưu hành phương tiện cá nhân, tôi cũng đã gửi tâm thư tới ông để trình bày về cuộc sống khó khăn của gia đình tôi, mà nó cũng là cảnh sống của hàng trăm, hàng nghìn lái xe khác ở Thủ đô. Là một Bộ trưởng, còn trước đó là người đứng đầu những doanh nghiệp lớn, không biết có khi nào ông đằm mình vào cuộc sống nghèo khổ như chúng tôi hay không? Thưa Bộ trưởng, không biết có bao giờ ông đi taxi không nhỉ? Chắc là có, nhưng rất hiếm, vì Bộ trưởng có xe riêng. Nhưng tôi vẫn hy vọng, một ngày đẹp trời nào đó Bộ trưởng thấy nổi hứng và kêu một chiếc taxi, lúc ấy rất mong ông hãy hỏi han người lái xe vài câu về cuộc sống của anh ta. Và, ông sẽ cảm nhận được những nỗi cơ cực mà dân lái xe (phần nhiều là người đến từ các tỉnh lẻ) đang phải vất vả vượt qua. Tôi cũng nảy ra một ý thế này: Có lẽ, ông nên cho người khảo sát ý kiến của dân lái xe taxi, xem thực tế thu nhập của họ bao nhiêu, và họ nghĩ gì về chính sách thu phí ông đã đề xuất. Để sát với thực tế, theo tôi thì ông nên “hóa trang” để “vi hành”, có như vậy Bộ trưởng mới nghe thấy những lời nói thật từ dân lái xe, từ những người dân bình dị ở Thủ đô. Nhưng Bộ trưởng cũng phải chuẩn bị tinh thần trước, tôi khuyên ông như vậy, để không bị sốc nếu gặp phải quá nhiều lời lẽ chê bai, đôi khi cũng có những lời chê trách hơi khó nghe, thậm chí có phần thô tục. Thưa Bộ trưởng, mong Bộ trưởng bỏ quá cho họ, vì họ đang cảm thấy bức bối khi nhìn đâu cũng thấy phí. Bây giờ cái gì cũng tăng giá hết cả, từ điện, nước, xăng dầu, tiền thuê nhà… cái gì cũng tăng giá tuốt tuồn tuột, rồi từ đầu tháng 6 tới đây, người dân lại phải gánh thêm cả phí bảo trì đường bộ; trong khi ấy vì các khoản chi phí cho đời sống lại tăng cao nên số tiền thực kiếm được của chúng tôi chẳng những không tăng lên được mà còn bị giảm đi trông thấy. Ngày hôm qua, tôi có thấy báo Giáo dục Việt Nam dẫn lời Giáo sư Đặng Hùng Võ nói rằng, chúng ta nên tư duy theo hướng dùng thuế đầu tư hạ tầng thay vì loay hoay với các bài toán thu phí. Tôi thấy đây là một ý kiến rất sắc sảo, thưa Bộ trưởng. Có lẽ, Bộ trưởng cũng nên thử tư duy theo hướng ấy xem sao. Tính ra thì thu thuế như vậy hợp lý hơn rất nhiều, người giàu nộp nhiều, người nghèo nộp ít, và tất cả toàn dân đều phải nộp thuế, được dùng để đâu tư cho hạ tầng. Chứ cứ như chuyện thu phí mà Bộ trưởng đã trình thì thật không ổn, vì rằng mỗi chiếc xe ở nước ta đang phải gánh tất cả 12 loại thuế và phí: thuế nhập khẩu, phí trước bạ, phí biển số, đăng kiểm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, phí xăng dầu và phí cho quỹ bình ổn… giá một chiếc ô tô nhập về nước ta bán cao hơn tới 2-3 lần so với nước bạn. Tôi cũng thấy có thông tin so sánh, ở Mỹ, một đất nước có GDP cao gấp 50 lần Việt Nam, vậy mà người dân chỉ phải đóng 150 USD/năm, trong khi khung phí mà Bộ trưởng đề xuất thì cao hơn của họ từ 10-20 lần đấy. Đấy là một sự bất hợp lý mà ai cũng nhìn thấy, dường như chỉ có Bộ trưởng là vẫn không biết mà thôi. Nói tới đây, tôi lại chợt nghĩ tới những việc lẽ ra chẳng cần làm, thí dụ như tổ chức một cái lễ hội hoành tráng ở đâu đó, hay kỷ niệm ngày này ngày nọ, cũng tiêu tốn tiền tỷ đấy, thưa Bộ trưởng… Vào đúng giai đoạn khó khăn, những người có trách nhiệm cũng kêu toáng lên là không có tiền đâu tư cho hạ tầng, ấy vậy mà một năm có bao nhiêu lễ hội vẫn cứ chi tiêu khoản lớn, khoản nhỏ, mà chúng tôi hay nói vui với nhau là “tuần chay nào cũng có nước mắt”. Có lẽ, một lúc nào đó, Bộ trưởng cũng nên lên tiếng để người ta bớt làm những điều phù phiếm ấy, hãy để tiền mà đầu tư cho hạ tầng, để tiền ấy cho dân nghèo thì hay hơn biết bao nhiêu. Tôi rất hiểu tâm tư của Bộ trưởng. Ông đang cảm thấy sốt ruột, vì loanh quanh là cũng sắp hết 1/5 nhiệm kỳ rồi. Và Bộ trưởng muốn làm được một cú đột phá cho giao thông Hà Nội. Nhưng vậy là Bộ trưởng đang làm khó cho dân chúng tôi rồi. Nếu Bộ trưởng muốn chống tắc thật nhanh, có lẽ nên đánh phí cao lên vài lần nữa, tôi đảm bảo là chẳng còn ai dám đi ô tô nữa, xe máy chắc cũng bỏ xó, và nhà nhà kéo nhau lên xe bus. Thật là một cảnh tượng hoành tráng khi tràn ngập các con đường Thủ đô đều là xe bus. Có lẽ, câu chuyện chống ùn tắc trong nhiệm kỳ của Bộ trưởng cũng vì thế mà sắp hoàn thành. Trước đây ít lâu, tôi cũng thấy Bộ GTVT tuyên bố lấy ý kiến của dân (thực chất là sau khi dư luận có quá nhiều ý kiến không đồng tình). Nhưng quả thực, tôi chẳng biết là ông hay Bộ GTVT lấy ý kiến của nhân dân ra sao, bằng hình thức nào? Tôi thắc mắc là vì tò mò không biết có bao nhiêu phần trăm ý kiến ủng hộ chính sách thu phí này? Và còn nhiều câu hỏi nữa... Nói thật như vậy, vì tôi hay lo xa, thưa Bộ trưởng. Tôi có thói quen lo xa từ lâu lắm rồi, là vì kiếm ăn tháng này đã phải lo cho tháng sau, và cả tháng sau nữa, đề phòng nhỡ vợ con đau ốm, hoặc chẳng may gặp phải sự cố gì… Ông là “Bộ trưởng hành động” hay “Hiện tượng”… Nhưng gần đây, mỗi hành động của Bộ trưởng thì khiến tôi giật mình thon thót. Có người nói thế này, thế khác. Còn tôi, tôi vẫn luôn sẵn sàng ủng hộ ông, đó là Nhà nước và nhân dân cùng làm. Nhưng làm thế nào thì mong ông hãy tính toán lại, hãy đằm mình vào cuộc sống của dân nghèo, vì vấn đề của chúng tôi không phải là tiền, mà là… thiếu tiền, thưa Bộ trưởng. =========================== Cần bán một ý tưởng giảm ùn tắc giao thông giá 200 tỷ VND. Kẹt xu quá. Giảm giá 25% còn 150 tỷ VND. Chưa bao gồm các loại thuế.
    1 like
  9. Định thi vào trường công an à? Chịu khó học đi, còn mải mê đắm đuối vào game hay đi chơi bạn bè thì không có cơ hội đâu. Nếu bỏ hết mọi đam mê mà lao vào học thì may ra còn được Thân mến
    1 like
  10. Nhân chuyện Sư Phụ nói về rạp Long Phụng, Thiên Đồng cũng góp chuyện vài câu. Thiên Đồng sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn, chính xác hơn là lớn lên và trải qua tuổi thơ tại xóm Long Phụng hay còn gọi là hẽm Long Phụng, bởi vì hẻm này sát vách với rạp Long Phụng, chính xác vách rạp Long Phụng là vách hẻm, có ngõ hông thông qua hẻm Long Phụng. Nhắc tới thì kỷ niệm tràn về như bộ phim trước mặt, bao nhiêu lớp nghệ sĩ sân khấu Hát Bội của đoàn, tên đoàn là đoàn hát bội Tp HCM, đã đi qua. Những hình ảnh "người xưa" ùa về thật sống động của các nghệ sĩ tài hoa như Công Khanh, Kim Thanh, Kim Khanh, Châu Kỷ, Đinh Bằng Phi, Sĩ Tốt...Nay chắc cũng đã lên chức ông bà, cũng có người về với tổ nghề như ông Châu Kỷ. Cũng có người vẫn còn sống với nghề và cũng có người bảo tồn và phát triển Hát Bội như nghệ sĩ và nay là đạo diễn Đinh Bằng Phi, một thầy giáo tiểu học mê hát bội rồi trở thành người nghệ sĩ tài ba với biết bao vở soạn hát bội truyền thống và cách tân thật xuất sắc. Ấy vậy mà buồn cho các nghệ sĩ, họ có rạp hẳn hòi, mà rạp lớn ngay trung tâm thành phố, chỉ cách vài phút đi bộ ra chợ Bến Thành thôi, nhưng hầu như họ không bao giờ được thường kỳ hát tại rạp Long Phụng. Họ lang bạt kỳ hồ các tỉnh. Rạp chỉ là nơi tập dợt, hát phúc khảo, giỗ tổ... họa hoằn vào thời bao cấp lúc tôi còn nhỏ thì rạp sáng đèn được một thời gian. Sau làn gió mới mở cửa kinh tế thị trường đến bây giờ thì hầu như không sáng đèn được một đêm nào chứ đừng nói vài ngày. Rạp chuyển nhiều chức năng, từ là nơi cho mướn hát cải lương pha Hồ Quảng với diễn viên đánh kiếm đu dây như phim Tàu mới nhập vào, đứt dây giữa chừng rớt diễn viên xuống sàn. Đến rạp cho mướn làm rạp chiếu phim thời bao cấp và mở cửa với cảnh hằng ngày người bán vé chợ đen, kẻ mua vé bu đen bu đỏ tràn ngập ra đường như lễ hội, đến khi rạp bỏ chiếu màn hình lớn sang chiếu bằng 2 cái ti vi bé xíu vừa chiếu phim Tàu chui ban ngày, rồi lại chiếu chui đêm, có Công An đến coi cọp rồi bổng dưng đứng lên hốt bắt về phường khiến người coi ngơ ngác, Thiên Đồng tôi cũng đang coi phim ngon lành cũng ngơ ngác cụt hứng. Rồi rạp bỏ không một thời gian, bổng trở thành điểm hát kịch, cũng sớm từ giã, rồi quán cafe ca nhạc có thu phí thêm mở ra, cũng sớm nhường lại cho phòng trà ATB, rồi ATB với kỷ lục 4 năm nhờ Sư Phụ Thiên Sứ ra tay thì cũng ra đi không trụ vững dài lâu. Bây giờ thì cũng trống không. Tôi ở nơi ấy từ bé, coi hát bội, thấy hát bội, xem hát bội như con nít bây giờ chơi game on - lai, đến nỗi bây giờ hễ đâu đó có tiếng trống hát bội rao lên là lại như muốn đứng lên ra bộ "ứ ư ừ ự" như nghệ sĩ hát bội thực thụ. Nhớ lắm hát bội xưa. Ngoại tôi kể rằng, thời trước 75, ông chủ rạp Long Phụng cho tụi Chà Và (Ấn Độ) thuê, chúng làm ăn rất phát đạt và xôm tụ lắm, nhưng có một điều lạ là, họ cũng làm rạp hát, nhưng trước mặt tiền hai bên trái phải lúc nào cũng có hai gốc thân cây chuối ở đó. Ngoại tôi bảo đó là cách yểm bùa của tụi Chà Và hôi nách để có đông khách. Thấy có vẻ ăn nên làm ra, ông chủ rạp đòi lại định cũng mở rạp để giựt nguồn khách đó, người Chà Và cũng trả. Nhưng cũng từ đó chẳng thể ngóc đầu lên. Theo lời truyền đồn là những bức hình phù điêu các cô gái múa hát trên vách tường ngoài và trong rạp cũng là cách yếm của người Chà Và. Cho đến bây giờ rạp Long Phụng cũng không có gì gọi là phát triển. Chỉ là nơi chốn đi về của các nghệ sĩ. Thằng bạn tôi tên là Bảo, học chung với tôi từ lớp 6 đến lớp 9, khi đó một lần nói với tôi: "Rạp Long Phụng là của ông nội tao, Ông nội tao đòi hoài cho đến bây giờ mà người ta vẫn không trả". Ấy là thời điểm năm 199...mươi mấy tôi quên rồi. Các bà lao công, các nghệ sĩ già hay các nghệ sĩ ngủ lại sau ngày tập luyện mệt nhọc đều phải một lần thất kinh bát đảo trong lúc ngủ hay cả trong lúc tỉnh. Những tiếng ghế dập đùng đùng, hay lắc cắc như khán giả coi hát đứng dậy đi về, vọng từ trên lầu xuống, tưởng có người, bảo vệ hay lao công chạy lên thì không thấy ai, im như tờ. Bà Bảy lao công lúc mới về, ngủ ở sảnh trên lầu phải vài phen té vãi vì bóng người trong giấc ngủ mơ màng đến đuổi đi rõ mồm một! Bà quăng bỏ cả các thứ chạy hớt hơ hớt hải từ trên lầu xuống khi thấy cả một bóng thiếu nữ mặt áo trắng bay là đà, nhưng...không thấy cái đầu! Ông tư bốn đi toa lét phải xách quần chạy ra thở ì ạch vì...ma Rạp Long Phụng vẫn ở đó, vẫn êm đềm và vẫn không thể là trung tâm văn hóa nào cả. Thiên Đồng
    1 like
  11. Việc chị tự tính sát và vong ấy chẳng có cơ sở gì mang tính khoa học hết, sát phú bại vong chỉ là 1 phương pháp truyền miệng chưa được kiểm chứng! Nhưng theo Luận Tuổi Lạc Việt nhân danh Việt Sử 5000 năm Văn hiến thì Tuổi Canh thân và Tân Dậu có con Nhâm Thìn là cực tốt. Canh và Tân đều sinh Nhâm, Thân Thìn Tam hợp, Thìn Tỵ hợp trong ngũ hành Thổ Hỏa, cha mẹ Dương Mộc và âm Mộc sinh con mạng Hỏa (theo Lạc Thư Hoa Giáp) là tốt nhất rồi. Gia đình chị sắp phát đường công danh sự nghiệp rồi đấy! Con đầu cũng hợp với cha mẹ, chẳng phải nhà chị đang khá lên từ lúc sinh con sao? 2 con là đủ rồi, ko cần sinh nữa đâu!!! Nếu Nhâm Thìn là bé trai thì nhà sẽ phát hơn so với bé gái. Thân mến.
    1 like
  12. Anh xin đưa em đi đến cuối cuộc đời Anh nói: "Cô ấy mang cho tôi sinh mệnh, cho mẹ tôi sự ấm áp, cho tôi một mái nhà, bây giờ, tôi dành nửa cuối đời tôi chăm sóc cô ấy. Đây là câu chuyện mà bạn Hải Bình đang công tác tại công trường thủy điện Sơn La gửi tới bạn La Hồng Nhung ở đường Lê Thanh Nghị, thành phố Sơn La với lời nhắn: " Em đã mang cho anh sinh mệnh, cho mẹ anh sự ấm áp, cho anh một mái nhà, bây giờ, anh sẽ dành nửa cuối đời anh để chăm sóc em Khi gả về nhà anh, chị mười sáu, anh lên năm tuổi. Anh là con độc đinh, cha mẹ quý hơn vàng, chỉ tiếc anh quá nhiều bệnh tật. Ông nội ở ngoài buôn bán nhỏ, gom được tí tiền. Bà nội tin Phật, một lòng thành kính, một lần bà nội xin được một quẻ xăm giữa miếu ngụt khói hương, nói phải cưới một cô vợ hơn tuổi cho thằng cháu đích tôn thì nó mới qua được vận hạn. Bà nội đương nhiên tin vào lời Phật dạy chúng sinh nơi khói hương vòng quanh chuông chùa ngân nga, bởi thế ông bà nội bàn tính, đưa lễ hậu, kháo tin quanh vùng tìm mối nhân duyên cho anh. Nhà chị năm miệng ăn, trông vào mấy sào ruộng bạc màu, chỉ đủ miếng cháo, mùa đông, cha chị vì muốn kiếm thêm ít đồng ra đồng vào, theo người ta lên núi đập đá, tiền chưa kiếm được, nhưng bị đá vỡ dập lưng, tiêu hết cả gia sản, bán sạch cả lương thực, bệnh không khỏi. Hằng ngày cha chị chỉ có thể nằm trên giường, muốn chết mà chẳng chết cho. Hai đứa em trai còn chưa đủ tuổi lớn. Nỗi khổ sở của gia đình, nỗi ai oán của mẹ, làm những năm thời con gái của chị mang một gánh nặng tâm tư. Vì thế bà mối đến, réo rắt: "Gả cô nhà đi, tiền thì để dưỡng bệnh cho cha, còn đỡ đần được tiền tiêu trong nhà".Mẹ chị lắc đầu, nào có ai muốn đẩy đứa con gái thơ dại của mình vào lò lửa? Nhưng chị xin: "Mẹ, cho con đi nhé, chỗ tiền ấy có lẽ chữa khỏi cho cha! Tiếng kèn đón dâu thổi váng đầu ngõ trước ngôi nhà nhỏ của chị. Bố chị nằm trên giường tự đấm ngực mình; Con gái phải đem đổi tuổi thanh xuân, chấp nhận lấy một người chả xứng với mình chỉ vì cứu tôi và cứu gia đình này thôi ư! Mẹ chị chảy nước mắt, tự tay mình cài lên tóc con gái cây trâm gài. Chị mặc áo đỏ đi giày thêu cúi lạy cha mẹ, tự buông tấm khăn đỏ che đầu mình, nước mắt lúc đó mới chảy ra, trộn phấn má hồng.Từ đó, số phận cuộc đời chị và hôn nhân giao cả về tay một đứa con nít vô tri. 2- Cười xót xa. Bà mẹ chồng trẻ tuổi không phải là người khắt khe khó tính, bố chồng ở xa cũng chẳng cần chị tam khấu cửu bái, lạy chào dạ vâng. Anh vâng lời mẹ gọi chị là chị gái.Hằng ngày, chị ngoài việc giúp mẹ chồng chăm ruộng rau và làm xong việc nhà, thì cắt thuốc cho chồng, sắc thuốc, may áo cho chồng, giặt giũ, cho chồng chơi, cho chồng ngủ, có lúc, anh ho suốt đêm, sốt cao, chị thức cả đêm chườm khăn hạ sốt, cho anh uống nước, uống thuốc.Trong tim chị, chị coi anh như một đứa em trai.Hàng xóm láng giềng gặp chị, chị thường cúi đầu lặng lẽ, không nói, vội vã đi qua. Không biết là ứng với quẻ xăm của Phật, hay nhờ chính sức mình mà anh vượt qua được bệnh tật, dưới sự chăm chút của chị, anh lần lượt chiến thắng mọi cơn bệnh tật lớn nhỏ: Ho gà, viêm màng não, lở loét v.v... Dần dà, những tình cảm anh dành cho chị vượt quá tình cảm dành cho mẹ mình. Giữa những kẽ hở lúc bận rộn, hoặc khi anh đã ngủ say, chị thường khóc nước mắt nóng rồi thờ thẫn tự hỏi mình: "Đây là hôn nhân của mình ư, đây là chồng của mình ư? Đến tuổi đi học, chị may cho anh một chiếc túi xách, dắt tay anh đến lớp. Những đứa trẻ trong và ngoài thôn thường vây lấy chị hát to: "Cô con dâu, cô con dâu, làm cái gì? Tắt đèn, thổi nến, lên giường... Chị không biết trong lòng mình là nỗi đau hay nỗi buồn, cúi gằm xuống, mặt đỏ lên rồi trắng bệch, trắng rồi đỏ. Một buổi tối, anh nằm trong chăn nói: Chị ơi, em yêu chị!".Chị lại là vợ. Vợ lại là chị. Chị nhìn gương mặt ngây thơ non nớt của anh, im lặng. Lần đầu tiên chị cười đau khổ. 3. An ủi nhỏ nhoi Cha anh ở ngoài buôn bán nhiễm phải thói cờ bạc, chỉ vài ngày mà thua sạch bách bao gia sản tích cóp khổ sở lâu nay.Sau khi bố mẹ chồng chửi bới cãi vã ầm trời, bố chồng chị dứt áo bỏ nhà ra đi, từ đó không ai gặp lại ông nữa, nghe người ta nói khi đó ông bị lính bắt đi làm phu. Lúc đó trên người mẹ chồng chị còn vài thứ trang sức, cầm đi đổi lấy vài đồng tiền. Mẹ chồng và chị bàn nhau mua lấy ba mẫu đất. Không thể mượn người làm nữa rồi, mẹ chồng con dâu xoay ra xắn ống quần lên lội ruộng, ngày còn ở nhà chị từ nhỏ đã giúp cha mẹ làm ruộng, khổ sở gì chị cũng đã nếm trải qua. Chỉ khổ cho bà mẹ chồng chị xưa nay chưa từng phải trồng lúa bao giờ.Một nhà vốn giàu có bỗng chốc hóa bần cùng, đàn ông bỏ đi không tăm tích, bà mẹ chồng vừa đau vừa hận, lại thêm việc làm ruộng nặng nhọc, làm bà kiệt quệ, ốm rồi không dậy nổi. Trước lúc lâm chung, bà kéo tay chị, gần như van vỉ nói:"Nó hãy còn nhỏ dại, xin cô chăm sóc nó, nếu cô muốn ra đi, xin hãy đợi lúc nó trưởng thành".Chị nắm chặt tay anh. Từ đó, số mệnh của anh lại bị chị dắt đi. Chị là người phụ nữ trọng tình nghĩa, chưa từng hứa gì, nhưng chị vẫn cùng anh như cũ. Từ đó về sau, ngay cả chính chị cũng không nhận ra mình rốt cuộc là vợ, là chị hay là mẹ của anh? Chị quần quật không ngày không đêm, làm việc để anh tiếp tục đi học. Cuộc sống của họ trôi qua khổ nhọc nhưng bình lặng giữa tình chị em sâu nặng, tình yêu bao la như tình mẫu tử bền chặt.Khi anh tốt nghiệp trung học thi đỗ vào một trường Đại học Sư phạm, chị thay anh thu xếp hành lý, lại một lần nữa đưa anh tới trường.Chị nhìn cậu con trai trẻ măng vừa qua tuổi dậy thì, do chính tay mình nuôi lớn từ nhỏ đến giờ, chị chỉ dặn anh hãy cố mà học hành, ngoài ra chị không nói thêm điều gì nữa.Nhưng anh vẫn nói: "Chị, chờ tôi quay về nhé!".Tim chị đập nhẹ một nhịp, nhưng mặt vẫn bình thường, có điều khóe miệng ẩn một nụ cười hân hoan rất nhẹ mà người khác khó nhìn thấy. Khóe cười ấy không phải vì câu nói của anh, mà vì những gì chị bỏ ra, đã được đáp đền lần đầu. 4- Kiếp này. Chị vẫn làm ruộng như trước, nhịn ăn nhịn mặc dành tiền gửi đi.Hai năm đầu, nghỉ hè và nghỉ Tết anh đều về quê giúp chị làm việc. Nhưng năm thứ ba đại học, anh viết thư về nói: Chị đừng gửi tiền nữa. Và kỳ nghỉ tôi cũng không về nữa đâu. Tôi muốn ra ngoài kiếm việc làm thêm, đỡ gánh nặng cho chị. Lúc đó chị đã 29 tuổi. Ở quê, người như chị đã là mẹ của mấy đứa con. Người trong làng đều bảo, chị nuôi anh lớn khôn, lại còn cho anh thoát li đi học, thế coi như là đã quá tốt với anh rồi, chị già hơn anh mười một tuổi, thôi đừng chờ chồng nữa.Bây giờ anh đã đi xa, ở ngoài thế giới bao nhiêu xanh đỏ tím vàng, biết chồng mình có về nữa hay là không về nữa! Chị cũng không biết trong lòng mình là đang thủ tiết, giữ đạo phu thê: Dù sao thì mười mấy năm trước chị cũng là một cô dâu gả cưới đàng hoàng về nhà anh; hay là mình đang vì câu nói trước ngày anh lên đường đi xa: "Chị, chờ tôi quay về nhé!"; hay là chị đang lo âu như người mẹ không yên tâm về đứa con nhỏ của mình đang ở xa; chị cứ chờ. Cuối cùng cũng đã đến lúc anh tốt nghiệp. Anh quay về. Anh đã là một người đàn ông trưởng thành có phong cách và khí chất, dáng dấp một người đàn ông nho nhã hiểu biết. Còn chị, dãi nắng dầm sương, gương mặt nhọc nhằn lao khổ đã sớm bay hết những nét đẹp thời trẻ, là một người đàn bà nhà quê đích thực.Trong lòng chị chỉ còn coi anh là một đứa em trai thân yêu. Chị không dám ngờ anh đã nói với chị: "Chị, tôi đã trưởng thành, giờ chúng ta có thể thành thân!".Chị nhìn anh, như đang nằm mơ, chị sợ mình đang nghe nhầm. Anh cũng là một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa như chị? Chị cười, tự đáy lòng dâng lên miệng cười rạng rỡ, cũng để rơi xuống những giọt nước mắt đẹp đẽ nhất đời người. 5. Xin lỗi Anh ở lại thị trấn dạy học, chị ở nhà làm ruộng. Họ có với nhau một con trai một con gáiày, anh đến khu mỏ dầu dạy học, lên chức hiệu trưởng một trường Trung học nhờ vào bằng cấp và kinh nghiệm dạy học của mình. Vì hộ khẩu, con cái vẫn để ở nhà cho chị nuôi nấng. Sau khi nhập được hộ khẩu, anh về quê đưa vợ con lên trường.Các giáo viên trong trường đến giúp hiệu trưởng dọn nhà. Có một giáo viên bộc tuệch chạy ra nói:"Hiệu trưởng, sao anh đón mẹ và em trai lên ở mà không đón cả chị nhà và các cháu luôn?".Một sự im lặng bao trùm, mọi người đều ngoái đầu nhìn chị. Lúc ấy, mặt chị sượng trân trân, không biết nên nói gì, chị cười méo mó, nhìn anh biết lỗi. Anh ngoái đầu nhìn chị, nói với tất cả mọi người với giọng chắc nịch:/"Chị các chú đây. Có cô ấy mới có tôi ngày hôm nay, thậm chí cả tính mạng tôi".Chị nghe anh nói, mắt chị dâng lên toàn là nước mắt. 6. Năm tháng như bài ca, tình yêu như ngọn lửa Bây giờ chị đã bảy mươi hai, vì làm việc nặng nhọc quá nhiều, sức khoẻ kém, bệnh phong thấp làm chị đi tập tễnh. Anh sáu mươi mốt, đã về hưu từ lâu. Hai năm nay họ dọn về khu nhà này ở, nếu hôm nào trời không mưa gió, hoặc ngày quá lạnh, đều có thể gặp bóng dáng họ ở khu sân chơi, bồn hoa; chị nắm gậ y chống, anh đỡ một bên, đi chậm chạp từng bước một về phía trước, như đang dìu một đứa trẻ tập đi, chăm sóc như thế, ân cần như thế.Những người biết chuyện của họ đều nhìn theo, cảm động bởi mối tình sâu nặng và bền chặt của anh và chị, mang nghĩa đủ tình đầy đi dọc một kiếp người. Anh nói:"Cô ấy mang cho tôi sinh mệnh, cho mẹ tôi sự ấm áp, cho tôi một mái nhà, bây giờ, tôi dành nửa cuối đời tôi chăm sóc cô ấy".Anh dắt tay chị, như ngày đó chị dắt tay đứa bé năm tuổi, họ cùng mỉm cười, đẹp như nét mây chiều êm ái nơi chân trời mùa hạ. Xin hãy dành sự yêu thương chân thành cho những người luôn bên bạn. Ta gieo xuống một hạt mầm yêu thương. Ta sẽ nhận lại gấp nhiều lần như thế… Gieo xuống một hạt mầm chia sẻ - Ta sẽ nhận lại được nhiều hơn ta mong đợi. Và gieo xuống một hạt mầm hi vọng – cảm thông. Ta sẽ chẳng bao giờ ngờ được lãi suất yêu thương sẽ nhân lên gấp nhường nào …. Cứ thế những vụ mùa bội thu sẽ đến với những trái tim nhân hậu … Khi mà yêu thương được đền đáp bằng yêu thương.
    1 like
  13. Giáo dục Già làm mẫu, trẻ Háo theo “Già Háo” lướt Giáo, ấy điều chữ tuyên “Thượng thi, hạ hiệu” xưa truyền Dục là “Dạy Đức” lướt nên mà thành: “Giáo tử sử tác thiện hành” Thuyết văn giải tự rành rành đã tuyên. Xưa học, chí tại thánh hiền Nay học, chí tại kiếm tiền mà thôi Tiền và Thánh cách xa vời Đâu nên thánh thiện con người có nhân “Thế phục nhân, tâm bất nhiên” Nếu lấy thế lực đè lên con người Con người “tâm bất nhiên” rồi Ắt sẽ có lúc phản hồi chống anh “Lý phục nhân, phương vô ngôn” Là dùng đạo lý ôn tồn giải mông Dân nâng trí ắt hài lòng Đã vừa khâm phục lại cùng với anh. Tư duy nay, thật quẩn quanh Nghĩ rằng tiền có, là thành được công Người xưa, tiền để sau cùng Giáo dục là phải lấy mình làm gương Thầy như gương sáng bên giường Phản chiếu đạo lý xuống trường học sinh Chẳng phải tiêu chuẩn là mình Tiểu chuẩn - Đạo lý, đã thành khách quan Nếu thầy mà chẳng làm gương Giáo dục có đổ lắm tiền, bằng không.
    1 like
  14. Học Chữ Lễ Con người từ thủa còn thơ Coi kính người lớn như là niềm vui Hễ nhà có khách đến chơi Bé đang bận việc cũng rời chỗ ngay Chạy ra chào khách, khoanh tay Khách xoa đầu bé, cháu này thật ngoan Thế là lòng bé rộn ràng Cảm giác hạnh phúc lây lan suốt đời. Khi vào thang máy đông người Bé nhanh miệng hỏi, cô ơi tầng nào? Quan tâm người khác biết bao Cái tính tự lập khác nào nảy sinh. Vậy mà các bậc phụ huynh Thường không để ý tự mình làm gương Chỉ toàn giục giã cháu con Học bài cho thuộc để còn điểm cao Phụ huynh chỉ ước làm sao Con hết đại học, mai sau hóa rồng Dạy mà chỉ vậy như không Con không cảm thấy trong lòng được vui Đánh mất hạnh phúc mất rồi Con người đâu phải chỉ nhồi kỹ năng Biết lễ nghĩa, biết quan tâm, Tình người, nhân bản, là bằng đầu tiên Học nhân nghĩa chẳng mất tiền Chỉ cần cha mẹ làm gương hàng ngày Trẻ con sẽ học theo ngay Mà trong lòng nó ngày ngày thấy vui Là niềm hạnh phúc trau dồi Vốn ấy mới thật ích đời con sau Chữ lễ là chữ học đầu Thói quen lễ phép, mai sau nên người Học bài điểm Sáu hay Mười Cũng chẳng ảnh hưởng cuộc đời của con Mười năm mài ghế nhà trường Giáo điều chưa giúp đảm đương được gì Thói quen lịch sự, nghĩa nghì Mới là cái rễ để vì lớn khôn Gieo trong xã hội nhân duyên Tự tin, hạnh phúc, đứng riêng cuộc đời Đừng nghĩ chữ lễ xa vời Từng cử chỉ nhỏ, tình người trao nhau Lễ là cái chữ có sau Dân Việt lúa nước, nếp màu là Lê Quê có thói, đất có Lề Hình thành Nề Nếp mà mê Lễ Nghì Mỗi làng hương ước từng ghi Nếp sống đạo đức quản gì giúp nhau. Đem đời theo nghiệp kinh doanh Vậy thì tư tưởng nào mình theo ngay? Gì là hạnh phúc nhất đây? Quan niệm có đúng mới gây thực hành, Thói quen đúng sẽ hình thành Mới tạo tính cách của mình chính ngay Mới có vận mệnh gặp may Mới có hạnh phúc ngày ngày bình yên Sách tư tưởng đọc thường niên Bạn rằng lớn tuổi thì liền uyên thông? Xã hội nay mớ bòng bong Tìm người trẻ tuổi mới mong đơn thuần Chất phác mới thật là cần Dạy con tâm lý, bạn dùng sách ai? Sách Liên Xô, sách phương Tây, Sách Tàu, sách Mỹ dịch bày tràn lan Đem con thí nghiệm lâm sàng Hỏng rồi lại sửa, rõ ràng không nên Hãy tìm nguồn cội Tổ Tiên Văn Lang văn hiến 5000 năm nay Tổ Tiên hiền hậu, nghĩ hay Biết rằng truyền thế cách này dài lâu: Lý học vũ trụ cao sâu Chỉ vẽ tóm gọn một bầu Âm Dương Ký hiệu Bát Quái, Ngũ Hành, 64 Quẻ Dịch vẽ thành điển chương Ứng dụng mọi nhẽ, phi thường Còn đối con trẻ, dùng đường nào răn? Hai mươi ba chuyện Lĩnh Nam Trẻ ghi lòng mãi “Bánh Chưng Bánh Dầy”, “Thị ơi thị rụng bị này Thị thơm bà ngửi, bà rày không ăn” “Bống bang cá ở giếng làng Bống ăn cơm bạc, cơm vàng nhà ta” “Cả làng gánh gạo, gánh cà Nuôi Gióng lớn dậy giữ nhà giữ quê” Trăm năm chữ sẽ mờ đi Nghìn năm bia miệng còn ghi rành rành Cổ tích truyền miệng hình thành Hay, khuyên nên học, hư, răn nên từ. Lắm người năm chục tuổi dư Ngoảnh đầu hối tiếc những gì sai qua Do chưa hiểu thấu ông cha Bao điều minh triết còn là nằm im Muốn khơi dậy phải nhẫn tìm Hiểu ra càng thấy diệu huyền tình thương. Xã hội nay lắm rối ren Văn minh vật chất, bỏ quên tinh thần Kinh tế ắt lắm công trình Các nhóm lợi ích vươn mình đánh đu Mật Ngọt thì lắm ruồi bu Thành bầy Mọt Ngật gặm hư nước nhà Mật Nhạt mà lại chan hòa Đừng để Mạt Nhật đến là Ngày Nguy Nguyên tử nổ đã thấm gì Người người vô đạo, ấy thì toàn vong Đạo đức quan trọng vô cùng Người xưa văn hóa tinh thần nêu cao Phủ nhận Việt sử khác nào Ủ gieo mầm độc cứa vào tương lai.
    1 like
  15. Hai Bài Kinh Bát Nhã Cao Huy Thuần Tuần vừa qua, một cuốn phim Ðại Hàn ra mắt khán giả Paris, được khen ngợi. Báo Mỹ cũng khen. Tên của phim là : Xuân Hạ Thu Ðông ... rồi Xuân (1). Không phải là người sành điện ảnh, đọc tên phim là tôi muốn đi xem ngay vì nên thơ quá. Xuân hạ thu đông thì chẳng có gì lạ, nhưng xuân hạ thu đông ... rồi xuân thì cái duyên đã phát tiết ra ngoài. Huống hồ, ở trong phim, xuân rồi lại xuân trên một ngôi chùa nhỏ ... trên một ngôi chùa nhỏ chênh vênh giữa núi non. Thơ và đẹp là chuyện của phim. Bằng im lặng, cảnh nói thay người, vì người chẳng có gì để nói. Chẳng có gì để nói giữa ông thầy và chú tiểu. Chẳng có gì để nói giữa chú tiểu và cô gái. Giữa ba nhân vật là một chiếc thuyền, có khi có người chèo, có khi không có người chèo vẫn trôi, trôi từ bờ bên này qua bờ bên kia, từ thế giới bên ngoài không hiện diện qua thế giới ngôi chùa không ai cần nói với ai. Chiếc thuyền là nét động duy nhất giữa tĩnh lặng mênh mông, là vùng vẫy giữa lắng đọng. Nói gì ? Có gì để nói ? Nói gì giữa chú tiểu và cô gái ? Chuyện xảy ra là chuyện tất nhiên, bình thường như xuân hạ thu đông, bốn mùa trôi qua trên mái chùa. Mới hôm qua, mùa xuân, chú tiểu hãy còn là búp măng, con ai đem bỏ chùa này, ngây thơ đùa nghịch với cóc nhái, rắn rít. Hôm nay, khi cô gái đến, tuổi đời của chú đã bắt đầu vào hạ. Ðất trời ấm mùa hạ, cô gái ấm mùa hạ, chú cũng vậy. Chuyện gì xảy ra tất phải xảy ra, chú tiểu hay ai cũng vậy thôi, đất đá cũng biết, nói gì, có gì để nói, bình thường như xuân hạ thu đông, bốn mùa trôi qua. Cô gái đến chùa để ở lại chữa bệnh. Khi đến, cô u sầu. Dưới mặt trời mùa hạ, trời ấm, người ấm, cô rạng rỡ. Ông sư nói: “Cô lành bệnh rồi đấy, về nhà được rồi”. Ông biết hết, nhưng thản nhiên, như không, có gì để nói? Cô gái xuống thuyền, thuyền đưa cô từ bờ bên này của núi non qua bờ bên kia của một thế giới chẳng ai biết. Ðó là thế giới chú tiểu sắp bước vào, bởi vì, sau khi cô gái đi, chú tiểu cũng khăn gói rời chùa, làm con bướm đuổi theo mùi hương. Trong khăn gói, chú cẩn thận nhét thêm tượng Phật. Nằm trong gói, chắc tượng Phật nói thầm : “chú tiểu ơi, chẳng sao đâu, chú đi như thế cũng tốt như ở, bình thường thôi, xuân hạ thu đông”. Chùa hai người, bây giờ chỉ còn một. Một ông sư già và một con mèo con. Mặt trời dịu lại, mùa hạ cũng ra đi. Mùa thu dần đến, núi non vàng rực một màu. Nhưng chẳng mấy chốc, chú tiểu trở về. Chú về với râu, với tóc, với tướng mạo hiên ngang của thanh niên đô thị. Và với con dao ! Con dao mà chú đã thọc vào cổ của người yêu bây giờ là người phản. Chú vào chùa, giận dữ bốc cháy người chú. Trong tay chú, con dao như muốn thọc vào cả núi non. Thản nhiên như không, ông sư càng già càng ít nói. Chỉ nói : “ Chú khổ thì người khác cũng khổ ”. Nghe chừng như chuyện khổ cũng tất nhiên, nói gì, có gì để nói, chỉ là xuân hạ thu đông. Cũng tất nhiên, cảnh sát đến chùa bắt kẻ sát nhân. Cảnh sát có súng. Sát nhân có dao. Dao ấy hươi lên trước súng. Máu sẽ đổ chăng ? Ðổ trên sân chùa ? Ðổ trên lưng ông già đang lom khom nắn nót viết chữ trên sân ? Ðâu có ! Không rời bút, cũng chẳng nhìn lên, ông bảo chàng thanh niên buông dao. Dao buông xuống thì dao hết là dao. Dao hết là dao thì súng cũng hết là súng, cảnh sát hết cảnh sát, thanh niên hết râu tóc. Chỉ còn chữ viết trên sân. Với con dao đã buông, ông bảo chú thanh niên tiếp tục khắc chữ trên nền sân, khắc theo chữ ông viết. Chú khắc suốt ngày và suốt đêm. Khắc rách da tay, khắc kiệt sức. Khắc : sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị... Bài kinh Bát nhã. Sáng hôm sau, cảnh sát dẫn chú lên thuyền qua bên kia bờ. Mọi chuyện xảy ra như chẳng có gì để nói, chẳng có gì để nói nhiều, tất nhiên như thế. Trừ bài Bát nhã. . Mùa thu trôi qua, tuyết mùa đông phủ trắng núi non. Một mùa tuyết, hai mùa tuyết, chẳng biết bao nhiêu mùa tuyết trôi qua, chỉ biết ông sư già đã tịch. Giữa băng giá phủ kín mặt hồ, bỗng một hôm, giữa mùa tuyết như thế, một người đàn ông đứng tuổi hiện ra, đi từ bờ bên kia qua bờ bên này của ngôi chùa bỏ hoang. Cũng một người ấy thôi, mãn giấc bướm, mãn tù, mãn cuộc đời, quay về chùa cũ. Cũng một người ấy thôi, nhưng không phải người ấy nữa. Người ấy bây giờ là sư. Có sư, chùa sống lại. Tượng được đặt trên bàn thờ, bế lên núi, ngự trên chóp đỉnh, tạc cả vào băng. Giữa băng giá, sư mình trần leo núi, thách đố với trời đất, thách đố với cả chính mình. Sư thắng. Sư đã từ giã bờ bên kia. Sẽ không còn ai biết sư là ai nữa, kể cả con thuyền khi hết băng giá sẽ nối lại hai bờ, kể cả chính sư. Nhưng từ giã cuộc đời bên kia đâu có phải là diệt nó. Trái lại, phải sống với nó. Mà cuộc đời ở bên kia cũng chẳng để cho sư quên sư đâu. Nó nhắc nhở hành trình của sư ở chính cái chỗ bắt đầu : ở tiếng khóc khi bắt đầu sự sống. Cho nên, giữa giá băng như thế, một buổi sáng, chùa chưa mở cửa, bỗng vang dội tiếng khóc sơ sinh trước sân. Một thiếu phụ, chẳng biết ai, dấu nước mắt, đem con lên bỏ chùa này, giao cho chùa giọt máu chắc hẳn là kết quả của một hạnh phúc không bền hơn sương tan đầu cỏ. Tiếng khóc! Trẻ thơ! Câu chuyện của chính ông sư, có lẽ của cả mọi người, sẽ lặng lẽ diễn ra hàng ngày trước mắt ông. Câu chuyện đó, ông đã quá biết rồi, cho nên có gì xảy ra chắc ông đều sẽ thản nhiên, chẳng nói một lời, nói gì, có gì để nói, bình thường như xuân hạ thu đông trôi qua trên mái chùa của ông. Ðấy, băng giá tan rồi, mùa đông đã trôi qua, một mùa đông, hai mùa đông ...Rồi mùa xuân ! Trẻ sơ sinh đã thành chú tiểu nhỏ, ngây thơ đùa nghịch với cóc nhái, rắn rít đang bò ra khỏi hang. Chỉ chừng mươi mùa xuân nữa thôi là chú tiểu sẽ vào tuổi hạ. Coi chừng, chú sắp rút dao. Sắp khắc trên nền gạch :“có chẳng khác không, không chẳng khác có...” Nói gì nữa, có gì để nói ?... Ðáng lẽ người kể chuyện chấm dứt ở đây. Nhưng xem phim mới lại nhớ phim cũ. Nhớ quá, không cắt hai phim ra được, cho nên phải thêm. Cũng tại bài kinh Bát nhã, năng trừ nhất thiết khổ chân thật bất hư. Dứt trừ hết khổ ách, chân thật không hư. Tại sao bài kinh Bát nhã có công năng như vậy ? Tại vì kinh nhắc chữ có cho ai mê muội về không, nhắc chữ không cho ai mê muội về có. Cứ thử mê muội rồi thấm Bát nhã. “Xuân Hạ Thu Ðông ... rồi Xuân” được sáng tác giữa thời đại mà dục tính phơi tràn trên màn ảnh. Ái dục là đề tài của phim, vấn nạn của nhân vật. Tôi không biết đạo diễn có lấy hứng từ phim cũ không, nhưng tôi liên tưởng đến một phim nổi tiếng của Nhật, Quái Ðàm (Kwaidan) (2), chiếu cách đây trên 35 năm, rút từ một chuyện thiền, chẳng có gì giống phim mới ngày nay, trừ bài Bát nhã. Chuyện như sau, tôi kể theo trí nhớ. Một chú tiểu mù sống trong một ngôi chùa vắng với một ông sư già. Chú chơi đàn tỳ bà rất hay, tiếng đàn ai oán, ai nghe cũng rơi lụy. Một buổi tối mùa hè đầy sao, chú tiểu đang ngồi trước sân tư lự với sao trên trời, bỗng nghe bước chân lạ của ai đến bên cạnh. Tiếng áo giáp khua. Rồi giọng một võ sĩ : “Chú đừng sợ. Nữ chúa của ta nghe danh cây tỳ bà của chú nên bí mật tới đây cùng với cả triều đình của ngài để mời chú đến đàn cho nghe khúc nhạc kể lại trận thủy chiến ngày xưa xảy ra trong vùng này. Ta đưa chú đi”. Chú tiểu ngần ngại quá, sợ kẻ lạ, sợ đêm khuya, thầy quở, nhưng võ sĩ nắm tay chú kéo đi. Chú được dẫn đến trước một cung điện nguy nga, tráng lệ . Cả một triều đình bá quan văn võ, quý tộc, công nương, lễ phục oai vệ, uy nghiêm, ngồi lặng yên chờ chú. Trên ngai, chủ trì một nữ chúa, trang phục cực kỳ lộng lẫy. Chú tiểu so dây, lựa khúc, gảy bản đàn nổi tiếng, rồi cất tiếng ca não nùng kể lại trận đánh. Cả triều đình thương cảm, rơi lệ. Gần sáng, võ sĩ đưa chú về lại chùa, hẹn tối mai sẽ trở lại, sẽ đàn, sẽ yến tiệc, sẽ trả công, sẽ gả người đẹp cho chú, nhưng cấm chú tuyệt đối không được hé miệng kể cho ai nghe chuyện này. Tối hôm sau. Lại tiếng khua của áo giáp. Lại võ sĩ đến tìm. Lại triều đình oai vệ. Lại đàn hát, nỉ non, ai oán. Trận thủy chiến hiện ra qua bài hát, giáo mác, lửa đạn, thây người, máu chảy, cả triều đình thất trận nhảy xuống sông, nữ chúa gieo mình xuống nước, tự vẫn ... Ðêm hôm đó, đêm hôm sau, đêm sau nữa, cứ đến đêm là ông sư già để ý thấy chú tiểu ôm đàn ra khỏi chùa, đến gần sáng mới về. Ông thầy lo quá, thấy chú tiểu tái xanh, ngớ ngẩn, xa vắng; Chẳng lẽ chú tới nhà gái ? “Này, tiểu, nhỏ nào hớp hồn chú vậy?” Chú tiểu lắc đầu, câm miệng, khiến thầy càng nghi. Tối đó, sư cho người theo dò, nhưng lạ quá, tiểu đi như lướt trên đất, chẳng đường sá gì cả, vừa mới theo bóng chú đã lạc đâu rồi, mất hút. Quay về lối cũ, bỗng nghe thoảng ra, từ nghĩa trang gần chùa, tiếng tỳ bà. Vào nghĩa địa thì chú đấy, đang ngồi đàn một mình trước mộ hoang của phe thất trận thủy chiến ngày xưa. Mưa đẫm ướt áo, chú vẫn đàn say mê . Gọi, chú chẳng nghe. Lay, chú vẫn ngồi. Vẫn đàn, như không biết gì khác. Phải lôi chú, kéo chú về chùa. Thế này thì tiểu bị ma bắt rồi - sư nói. Thất trận mấy trăm năm, oan hồn vẫn chưa tan. Vẫn triều đình, vẫn bá quan văn võ, vẫn nghi vệ oai phong, vẫn lộng lẫy nữ chúa. Vẫn thủy chiến. Dưới trời sao. Trước nấm đất hoang. Ông sư mài mực, chấm bút, bảo chú tiểu cởi hết áo quần, viết trên toàn thân kín mít chữ, từ chỏm đầu đến mút chân. Chú tiểu bây giờ chỉ còn là bài kinh biết đi, sắc bất dị không, không bất dị sắc ... Sư nói : “tối nay nó lại đến tìm chú nữa đấy ; cứ tĩnh tọa chú Bát nhã Tối, võ sĩ lại đến, nhưng chẳng thấy chú tiểu đâu cả, chỉ thấy cây tỳ bà vẫn gác nơi vách. Nhìn quanh cây đàn, trống không, chẳng bóng ai, nhưng ô kìa, sao lại có hai cái tai vễnh lên trước mắt, đúng là tai của chú tiểu. Võ sĩ kéo tai ; chú tiểu nhịn đau, chú Bát nhã. Không làm được gì hơn, võ sĩ rút gươm, cắt tai, mang đi. Sư phụ ơi, sư phụ ơi, người đã tuyệt vời năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư kín mít toàn thân, từ chỏm đầu đến mút chân, chỉ quên khuấy yết đế trên hai tai ! Không mắt, không tai, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, chú tiểu bây giờ chỉ còn là cây đàn, tai mắt chú là cây tỳ bà, cây tỳ bà là tai mắt chú, người và đàn là một. Trong chuyện thiền mà cuốn phim lấy hứng, chú tiểu trở thành danh cầm bậc nhất thiên hạ.Hai phim, hai chuyện chẳng giống gì nhau, chỉ cùng mượn hứng từ bài Bát nhã. Sự đời ! Trăm vạn chuyện khác nhau đến mấy, rốt cuộc rồi cũng một chữ ấy mà thôi, không ngộ thì mê, không mê thì ngộ, nói gì, có gì nữa để nói ? Cao Huy Thuần (1) Printemps, été, automne, hiver... et printemps (tên Hàn ngữ là Bom, yeorum, gaeul, gyeowool, geurigo, bom, 2003), đạo diễn : Kim Ki-Duk (2) Phim của Masaki Kobayashi, Nhật Bản (1964). Câu chuyện tác giả kể lại là một trong 4 chuyện hợp thành cuốn phim Kwaidan
    1 like
  16. Lòng Tự Trọng Của Loài Chó Năm ấy tôi quen một huấn luyện viên dạy chó nghiệp vụ trong quân đội. Tôi hỏi anh : Loại chó thông minh nhất có thể đạt được tới trình độ như thế nào ? Anh trả lời :- Trừ chuyện không biết nói ra, chúng không khác gì người.Câu trả lời của anh khiến tôi sửng sốt. Tôi hỏi tiếp : Phải chăng câu này của anh có lẫn lộn nhiều màu sắc tình cảm ?- Không đâu ! Anh nói. Rồi anh kể cho tôi nghe dăm ba câu chuyện về loài chó, đều là những chuyện chính anh từng trải qua. Có mấy chuyện tôi đã quên, duy chỉ có một chuyện sau đây thì cho đến nay tôi vẫn còn nhớ như in. Trong doanh trại của anh có một con chó cực kỳ thông minh tên là Đen. Để trắc nghiệm năng lực phản ứng của nó, một hôm mấy huấn luyện viên dạy chó nghĩ ra một biện pháp đặc biệt. Họ chọn hơn chục người xếp thành một hàng, sau đó cử một người trong số đó vào trong doanh trại « lấy cắp » một vật đem giấu đi, rồi lại trở về đứng trong hàng. Khi mọi việc đã xong xuôi, huấn luyện viên dạy chó dắt con Đen đến, bảo nó đi tìm vật bị mất. Con Đen chạy đi, chỉ một loáng sau đã thấy nó ngoạm vật kia mang đến. Huấn luyện viên dạy chó cả mừng vỗ vỗ lên đầu nó tỏ ý khen ngợi. Rồi anh chỉ tay vào hàng người kia, bảo con Đen đi tìm kẻ đã lấy cắp vật ấy. Nó chạy đến dí mũi hít hít ngửi ngửi hết người này đến người khác, chẳng mấy chốc đã cắn quần một anh lôi ra ngoài hàng. Anh chàng này đúng là anh « kẻ cắp ». Phải nói rằng như vậy con Đen đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thế nhưng huấn luyện viên dạy chó lại cứ một mực lắc đầu bảo nó : « Không, không phải người ấy ! Tìm lại đi ! ». Con Đen tỏ ý hết sức ngạc nhiên, mắt nó ánh lên nỗi nghi hoặc, thắc mắc, vì nó tin chắc rằng mình không hề tìm nhầm người ; nhưng mặt khác nó lại tuyệt đối tin tưởng vào huấn luyện viên của mình. Đây, đây là chuyện thế nào nhỉ ? - nó nghĩ. « Không phải người ấy ! Đi tìm lại đi ! ». Huấn luyện viên cứ khăng khăng bảo. Con Đen tin vào huấn luyện viên, nên nó quay lại tìm ... Nhưng sau nhiều lần thận trọng ngửi đi ngửi lại, cuối cùng nó vẫn cứ cắn quần anh chàng kia lôi ra. « Không ! Không đúng ! ». Huấn luyện viên lại lắc đầu. « Tìm lại đi ! ». Con Đen mỗi lúc một thêm nghi hoặc, đành chạy lại chỗ hàng người kia. Lần này nó đánh hơi ngửi rất lâu, rất lâu để xác định ai là kẻ cắp. Sau cùng, nó đứng lại bên cạnh anh « kẻ cắp » kia rồi quay đầu nhìn huấn luyện viên, tỏ ý, « Làm sao tôi lầm được nhỉ ? Tôi biết chắc chính người này đã lấy đồ mà ... ». « Không ! Tuyệt đối không phải người ấy ! ». Huấn luyện viên lại quát to, nét mặt trở nên nghiêm nghị. Lòng tự tin của con Đen bị đập tan tành ! Dĩ nhiên nó tin vào huấn luyện viên hơn là tin vào bản thân nó. Nó không hề nghĩ rằng, huấn luyện viên có thể mang niềm tin tuyệt đối của nó đối với ông ta ra làm trò đùa. Rốt cuộc nó bỏ tên kẻ cắp kia và đi tìm người khác. Nhưng ai đây ? Bản năng của một con chó và khả năng đã được người huấn luyện cho nó biết, chỉ có người đó là tên lấy cắp. Nhưng người huấn luyện viên nhất định bảo không phải, thì ai đây ? ... Con chó Đen lưỡng lự ... « Nó ở trong hàng người ấy đấy ! Mau tìm ra ngay ! ». Huấn luyện viên quát lên. Con Đen vô cùng thất vọng chán nản. Nó dừng lại bên chân mỗi người một lúc, nhìn nhìn ngó ngó xem người đó có giống tên kẻ cắp hay không, rồi quay đầu nhìn ánh mắt của huấn luyện viên, hy vọng có thể tìm thấy chút ít tín hiệu hoặc biểu thị gợi ý gì đấy ... của chủ. Cuối cùng, khi nó nắm bắt được một chút xíu biến đổi trong ánh mắt của huấn luyện viên, nó cắn quần người đứng bên cạnh và kéo ra. Tất nhiên, lần này thì nó đã nhầm, hay đúng hơn, nó bị buộc phải nhầm. Nhưng huấn luyện viên của nó cùng mấy người kia thì lại cười ha hả. Tiếng cười khiến con Đen trở nên lú lẫn. Sau cùng huấn luyện viên gọi « kẻ cắp » bước ra ngoài hàng, rồi bảo con Đen : Lần đầu mày tìm đúng rồi, nhưng mày sai ở chỗ không kiên trì bảo vệ niềm tin của mày. Một điều khiến huấn luyện viên và tất cả mọi người có mặt lúc ấy không thể hiểu được và vô cùng kinh ngạc, vô cùng ân hận, là ngay trong khoảnh khắc ấy họ đã nhìn thấy : Khi con Đen hiểu ra chuyện vừa rồi là một vụ lừa dối, nó « ngoào » lên một tiếng vô cùng đau khổ, mắt ứa ra những giọt nước mắt nóng hổi. Sau đấy nó ủ rũ gục đầu nặng nề, thui thủi từng bước bỏ đi ... « Đen ! Đen ! Mày đi đâu thế hả ? ». Huấn luyện viên sợ hãi đuổi theo hỏi tới tấp. Con Đen chẳng hề đoái hoài tới người rèn dạy nó, cứ cắm cúi đi ra khỏi doanh trại. « Đen ! Đen ! Tao xin lỗi mày ! ». Huấn luyện viên oà khóc. Nhưng con Đen chẳng hề xúc động, nó không thèm ngoái lại nhìn chủ mình. « Đen ! Đừng giận ! Tao chỉ đùa mày một tí thôi mà ! ». Huấn luyện viên chạy đến ôm chặt lấy con chó, nước mắt nóng hổi từ mặt anh lã chã rơi xuống con Đen. Con chó giãy giụa tuột ra khỏi vòng tay của huấn luyện viên, rồi nó thủng thẳng, lừ đừ từng bước đi lên quả đồi ở bên ngoài doanh trại, tìm một chỗ khuất gió xoài bốn chân nằm xuống đất ... Mấy ngày sau đó con Đen không ăn không uống, ủ rũ chán chường. Mặc cho huấn luyện viên dỗ dành, nựng nịu thế nào đi nữa, nó cũng nhất định không chịu tha lỗi cho anh. Lúc bấy giờ mọi người mới hiểu ra : Dù chỉ là con chó thôi, nó cũng có lòng tự trọng của nó. Hoặc nói ngược lại, chúng còn biết tự trọng hơn một số người ! ...Chuyện về sau ư ? Sau này con Đen không còn tin tưởng vào huấn luyện viên của nó nữa, thậm chí không tin bất cứ người nào. Đồng thời tính tình của nó cũng thay đổi hẳn, mắt không còn sáng quắc như trước, bốn chân không còn phi như bay nữa, mất hẳn dáng vẻ oai vệ dữ dằn của một con chó nghiệp vụ ... Cuối cùng, huấn luyện viên chẳng còn cách nào nữa, đành đau xót cho nó giải nghệ ... Ôi, con Đen, chao ôi ! Ngô Nhược Tăng (Dịch Giả Nguyễn Hải Hoành)
    1 like
  17. LÀM SAO CHIA HAI ĐỒNG BẠC Lula ,sinh ra vào tháng 10 năm 1945,tại 1 gia đình nông dân ở Ba-Tây ( Brazil- Vì nhà nghèo ,nên từ lúc mới 4 tuổi ,thằng nhỏ đã phải đi bán đâu-phụng ngoài đường ,nhưng vẫn quần áo tả tơi ,và thiếu ăn . Sau khi được lên tiểu học ,lúc đó đã dọn lên thủ đô Rio de Janeiro,sau buổi học chú bé thường hay cùng với 2 người bạn cùng lứa đi đánh giầy ở đâu đường ,hôm nào không có khách ,thì coi như là nhịn đói. Năm 12 tuổi ,vào 1 buổi xế chiều ,có 1 người khách ,là chủ 1 tiệm giặt ủi và nhuộm áo quần đến chiếu cố,3 đứa trẻ chạy lại chào hàng.Ông chủ tiệm nhin vào 3 cặp mắt van xin khẩn khoản đó ,không biết quyết định chọn đứa nào.Cuối cùng ông ta nói : Đứa nào cần tiền nhất ,thì tôi cho nó đánh giầy ,và sẽ trả công 2 đồng „ Công đánh 1 đôi giầy chỉ có 20 xu ,2 đồng đúng là 1 món tiền rất lớn .3 cặp mắt đều sáng lên.   Một đứa nhỏ nói : từ sáng đến giờ cháu chưa được ăn gì cả ,nếu không kiếm được tiền hôm nay ,cháu sẽ chết đói !“ Đứa khác nói: „ Nhà cháu đã hết thức ăn từ 3 ngày nay ,mẹ cháu lại đang bệnh,cháu phải mua thức ăn cho cả nhà tối nay ,nếu không thì lại bị ăn đòn…“ .Cậu Lula nhìn vào 2 đồng bạc trong tay ông chủ-tiệm ,nghĩ ngợi 1 lúc ,rồi nói : “Nếu cháu được ông cho kiếm 2 đồng này ,thì cháu sẽ chia cho 2 đưá đó mỗi đứa 1 đồng !!”Câu nói của Lula làm Ông chủ Tiệm và 2 đứa nhỏ kia rất là ngạc nhiên.Cậu giải thích thêm: “Tụi nó là bạn thân nhất của cháu,đã nhịn đói hết 1 ngày rồi ,còn cháu thì hồi trưa còn ăn được ít đậu phụng,nên có sức đánh giầy hơn chúng nó, Ông cứ để cháu đánh đi ,chắc chắn Ông sẽ hài lòng ” Cảm động trước câu nói của thằng nhỏ,Ông chủ tiệm đã trả cho hắn 2 đồng bạc ,sau khi được hắn đánh bóng đôi giầy.Và thằng nhỏ Lula giữ đúng lời , đã đưa ngay cho 2 đứa bạn mỗi đứa 1 đồng. Vài ngày sau, Ông chủ Tiệm đã tìm đến thằng nhỏ Lula, nhận chú bé cứ sau buổi tan học là đến học nghề ở tiệm giặt nhuộm của ông ta ,và bao cả bữa cơm tối .Tiền lương lúc học nghề tuy là rất thấp ,nhưng so với đánh giầy thì khá hơn rất nhiều.Thằng bé hiểu rằng :Chính vì mình đã đưa tay giúp đỡ những người khốn đốn ,nên mới đem đến cho mình cơ hội làm thay đổi cuộc đời.Từ đó ,miễn là có khả năng,chú bé Lula không ngần ngại giúp đỡ những người sống khốn khổ hơn mình.Sau ,Lula nghỉ học đi làm thợ trong 1 nhà máy, để bênh vực cho quyền lợi của những người thợ ,cậu ta tham gia vào công-đoàn ,năm 45 tuổi ,Lula lập ra đảng Lao-Công.Năm 2002 , trong cuộc ứng cử tổng-thống ,khẩu hiệu của Lula là : Ba bữa cơm no cho tất cả những người trong quốc gia này .Và đắc cử làm Tổng Thống xứ Brazil.Năm 2006 đắc cử nhiệm kỳ 2 ,cho 4 năm tới. Trong 8 năm tại chức, Ông ta đã thực hiện đúng lời mình đã hứa -93% trẻ em và 83% người lớn ở nước này được no ấm.Thực hành đúng tâm niệm : giúp đời !!Và nước Ba-tây dưới sự lãnh đạo của Ông đã không còn là "con khủng long nhai cỏ" mà đã trở nên "Con mãnh sư Mỹ Châu". Và xây nên nền kinh tế đứng thứ 10 trên thế giới. Luiz Inácio Lula da Silva : đó là tên của vị tổng thống vừa giải nhiệm vào 31.12.2010 này .
    1 like
  18. 1 like
  19. "Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về". Một hôm, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên "người bạn của sinh viên" vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học sinh. Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên, có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình. Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giày." Vị giáo sư ngăn lại: "Này, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãv đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao." Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó. Chẳng mấy chốc người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền. Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền vào túi, và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội, khi ông tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quì xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một mòn quà đúng lúc cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn. Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giàn giụa. Vị giáo sư lên tiếng: "Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?" Người thanh niên trả lời: "Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu: "Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về".
    1 like
  20. YÊU /Love Tiếc thương/Sorrow Thơ ngây/Innocence Ly biệt/Departure Đau đớn/Pain Đơn độc/Solitude Xót thương/ Compassion Tình bạn/Friendship Bền lòng/Patience Kẻ xa lạ/Stranger Thoát nạn/Rescued Bạn quý/Best friends Cuộc sống không phải là chờ cho bão tố qua đi... mà là học cách làm sao khiêu vũ dưới cơn mưa." Life is not about waiting for the storms to pass...it's about learning how to dance in the rain."
    1 like