• Thông báo

    • Bá Kiến®

      Nội quy Lý Học Plaza

      Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
      Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
      HCM: TP Hồ Chí Minh
      HN: Hà Nội
      [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
      Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
      Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
      Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
      Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 25/03/2012 in all areas

  1. Con Khuyển Các di tích cổ của người Việt như mộ cổ, đền, miếu thường có tượng chó đá gác trước cửa (còn có di tích thờ chó đá như trên hòn đảo nhỏ ở hồ Trúc Bạch Hà Nội), từ xưa gọi là con Khuyển. ( Khẩu ngữ tiếng Việt gọi là con Chó, nhiều thứ chó thì gọi chung bằng từ đôi là Chó Má để nhấn mạnh ý “nhiều”, tiếng Tày-Lào-Thái thì gọi là con Má, tiếng Hán gọi là con Cẩu. Nhưng trong tiếng Việt thì “gâu gâu” lại là tiếng chó nó “Sủa” chứ không phải nó kêu, nó chỉ kêu “ăng ẳng” khi nó bị đau. Còn trong tiếng Hán thì “Sua” lại là người “Nói”. Thật là lộn xộn tứ tung đến buồn cười). Tục làm tượng chó đá đặt gác cổng miếu của người Việt chắc phải có liên quan đến cái tên Khuyển, mà từ Khuyển chỉ có dùng trong văn học (ở Việt Nam và ở Trung Quốc) để chỉ đầy tớ trung thành hay chó săn (khẩu ngữ không dùng). Ngày nay người ta hồn nhiên bưng tượng sư tử đá hoành tráng về đặt trước cổng chùa như ở trước chùa Một Cột, không biết đặt vậy có đúng ý nghĩa không (?), hay do chưa tìm hiểu kỹ hàm ý văn hóa của sự liên quan giữa chó đá và cái tên Khuyển ? Cuốn “Từ điển Trung-Việt”, nxb KHXN HN 1997, giải thích chữ Khuyển 犬 là “con chó”, còn chữ Khuyển 畎 là “mương máng tưới ruộng” lại có chú là [sách] tức chỉ dùng trong viết sách (thời cổ) chứ không phải khẩu ngữ, vậy chữ Khuyển 畎 này chỉ là chữ do nhà Nho đặt ra bằng cách giả tá, mượn âm “khuyển” của chữ Khuyển 犬 có trước ghép với chữ Điền 田 thành ra chữ Khuyển 畎 để diễn tả “mương máng tưới ruộng”, nhưng chữ Khuyển 畎 này phù hợp với âm lướt Khê Tuyền = Khuyển, mà Khê 溪 Tuyền 泉 tức là nhiều rãnh nước (tương đương với mương máng), để chỉ phải viết có một chữ Khuyển 畎, khỏi phải viết hai chữ Khê 溪 Tuyền 泉. Từ đó suy ra , chữ Khuyển 犬 có trước, chỉ con chó, cũng có thể từ một âm lướt nào đó mà thành chứ không phải là một từ của khẩu ngữ. Cuốn “Thuyết văn giải tự” của Hứa Thận 2000 năm trước giải thích chữ Khuyển 犬, đọc: lướt Khổ 苦 Huyền 泫 =Khuyển (theo âm Việt thì đúng như vậy, nếu theo âm Hán mà đọc thì là: thiết “khủ 苦” “xoén 泫”= “khoẻn”, sai, Hán ngữ không có âm này, Hán ngữ đọc chữ Khuyển 犬 là “xoẻn”, sai so với “khoẻn” là theo Hứa Thận). Về nghĩa: Cẩu chi hữu đề huề giả dã, tượng hình, Khổng Tử viết: thị Khuyển chi tự như họa Cẩu dã (Chó là kẻ theo với người đến cùng, chữ tượng hình, Khổng Tử nói: nhìn chữ Khuyển giống như bức vẽ con Cẩu vậy). Như vậy đủ thấy rõ là Khuyển là tên gọi con chó, nhưng không phải là con chó khi còn nuôi mà là con chó đá gác mồ cho chủ. Cái tên Khuyển là cái tên do người Việt đặt ra để gọi con chó đá, cho người đã Khuất, nó là con chó Hiến, lướt hai âm Khuất Hiến = Khuyển. Để xem tôi đoán vậy có đúng không thì tra tiếp chữ Hiến 獻 coi Hứa Thận giải thích thế nào. Chữ Hiến 獻, đọc: lướt Hứa 許 Kiến 建 =Hiến. Nghĩa: 宗 庙犬 名 義 獻 Tông miếu Khuyển danh nghĩa Hiến, 犬 肥 者 以 獻 之 Khuyển phì giả dĩ Hiến chi ( danh Khuyển ở tông miếu, nghĩa là của Hiến; Khuyển béo là để Hiến chứ). Vậy là rõ, Khuyển là gọi con chó đá gác cửa tông miếu, đó là vật để hiến, thường làm là tượng con chó đá mà béo. Nghĩa của chữ Hiến là cái tinh thần trung thực trung thành đến cùng để lại cho đời sau.
    3 likes
  2. Lồng chim tiền tỉ và hình ảnh thảm thương của voi SGTT – 08:29 Thứ ba, ngày 26 tháng tư năm 2011 SGTT.VN - Việc những con voi bị giết gần đây đã gióng lên hồi chuông báo động về sự tàn sát dã man đối với các loài vật của rừng xanh. Có lẽ chưa bao giờ voi bị giết nhiều và tàn độc như thời gian gần đây. Đầu tháng 1.2011, một con voi ở Tiên Phước (Quảng Nam) bị hạ sát, đây là con voi thứ ba trong vùng bị giết. Cuối tháng 3.2011, một con voi khác cũng bị giết tại vùng rừng Thanh Chương, Anh Sơn (Nghệ An). Mới đây nhất, ngày 24.4.2011 người ta phát hiện voi Beckham (38 tuổi) ở Đà Lạt chết thảm với những vết chém khủng khiếp trên cơ thể... Hình ảnh những vết chém trên thân thể những chú voi vô tội khiến mọi người đau đớn vì sự tàn nhẫn khó tượng tượng của những sát thủ ra tay hạ sát voi. Cách thức giết voi rất dã man bằng rìu, dao… và hành hung bằng trăm vết chém gây ám ảnh đến kinh hoàng. Thực tế cho thấy, voi bị giết chết để lấy ngà, lông đuôi và một số bộ phận khác. Riêng chú voi Beckham và Păk Cú hình như bị phát hiện nên nhóm sát thủ đã không lấy được ngà. Nhưng việc ngay cả voi nhà cũng bị tấn công cho thấy dường như voi rừng ngày càng ít đi nên voi nhà trở thành đối tượng bị sát hại. Voi được cư dân bản địa gọi là ông Tượng, ông Bành, có nơi gọi là Ngài cho thấy mức độ tôn kính của người dân với loài động vật to lớn này ở tầm mức linh thiêng. Vậy nhưng có kẻ giết cả thần hộ mệnh. Điều này cho thấy lòng tham vô độ đã phủ lên danh dự, liêm sỉ và niềm tôn kính! Loài voi vốn hiền lành và không tấn công người nếu không bị sức ép từ các nhu cầu của con người. Sử thi của người Hy Lạp tôn kính voi, người Ấn Độ xếp voi vào những quyền năng đặc biệt của một vị thần. Voi như một biểu tượng của sức mạnh và là bạn của con người. Voi đã giúp ích rất lớn trong cuộc trường chinh thống nhất đất nước với tất cả sức mạnh nó có. Voi cũng được chứng minh là tác nhân tích cực cho việc phát tán các loại hạt và giúp tăng thêm diện tích rừng. Bởi phân của chúng chứa nhiều hạt của các loài và đường đi của chúng đã gieo các hạt mầm xanh tươi để bổ sung thêm sự sống cho những cánh rừng. Nhưng giá trị của ngà voi và các sản phẩm khác của nó kích thích sự thèm muốn của những kẻ tham lam hoặc có ý đồ bất chính. Có những trọc phú lắm tiền bỏ ra tiền tỉ mua ngà voi về làm lồng chim cho thấy giới này có đầy đủ ý chí, tiền bạc để thực hiện các đặt hàng mang tính tàn sát vô độ. Những con voi bị hạ sát vừa qua còn cho thấy tính lưu manh đến mức cao của những kẻ hám tiền và cách chơi phàm phu tàn độc. Chính sự ham muốn chơi bời làm sang đó là một trong những hấp lực cuốn hút các nhóm sát thủ sẵn sàng triệt hạ voi để kiếm lợi, hoặc có động cơ xấu. Câu hỏi đặt ra là lực lượng chức năng ở đâu để linh hồn của núi rừng bị giết chết? Câu nói của nhà văn Nguyễn Quang Vinh trong tác phẩm Điếu văn của rừng: “Có các anh kiểm lâm, rừng vẫn tan hoang nhưng mà tan hoang từ từ” là một đích đáng để soi xét về lực lượng này. Đã có luật bảo vệ rừng, bảo vệ động vật hoang dã nhưng con người không hành xử bởi chuẩn mực của luật pháp mà đối đãi với rừng bằng “luật rừng”. Đó là cách hành xử của nhóm lợi ích vô lối và tàn nhẫn. Phả hệ loài người từng chứng minh Người thông minh (Homo sapiens) thì tại sao không chứng minh thêm từ đây, phả hệ ấy có một giống loài mới, thấp hơn Người thông minh nhiều, đấy là “giống loài của người dã man”. Một giống loài biết đi hai chân nhưng cũng biết bò bằng tứ chi trước các lợi ích mù quáng và dư thừa thủ đoạn để sát hại rừng xanh, môi trường sống của muôn loài. Thủ phạm giết voi không ai khác là giống người dã man. Một giống loài rất mới! Khi con người đối xử dã man với động vật rừng xanh, đối xử tệ bạc với thiên nhiên bằng “luật rừng”, thì chắc chắn sẽ phải trả giá bắng lụt bão, hạn hán và có khi bằng chính mạng sống con người. QUỐC NAM Từ chỗ voi rừng đến voi nhà bị giết cho thấy con người đã không còn tôn trọng “người bạn thân”. Nó cũng chứng minh lợi nhuận từ ngà voi và lông đuôi là không thể cưỡng lại và các nhóm thợ săn trở thành sát thủ không gớm tay khi tưởng thưởng cho mình những món tiền buôn lậu hoang dã kếch xù.
    2 likes
  3. =========================== Không cần phải "giở quẻ", mà cũng chẳng cần phải đến cơ quan tình báo Hoa Kỳ đưa ra nhận định. Chỉ cần các nhà khoa học đã phát biểu: "Nhân loại sẽ lên hành tinh khác để ở sau 200 năm nữa" - SW Hawking. Tệ hơn, có nhà khoa học nổi tiếng khác cho rằng chỉ 100 năm nữa thôi. Đấy là các nhà khoa học nhìn toàn cục có tính "vĩ mô". Còn tình báo Hoa Kỳ thì chỉ phân tích một trong những tài nguyên quan trọng của con người, mang tính "vi mô" hơn. Đó là "nước". Và với cái vi mô này thì chỉ cần 10 năm nữa - 2022 - là "Thiên hạ đại loạn". Tất cả những cái vi mô và vĩ mô ấy nói lên điều gì? Thế giới đang cần một kế hoạch chung toàn cầu cho việc sử dụng tài nguyên chung cho cả nhân loại trên trái Đất này - trong đó có tài nguyên nước. Chứ nó không thể mạnh quốc gia nào quốc gia ấy khai thác được nữa; hoặc muốn khai thác kiểu gì cũng được. Tất nhiên, kèm theo đó là một chuẩn mực toàn cầu về sinh hoạt cho đến từng con người...vv...và ...vv... Như vậy thì thế giới này cần một quyền lực thống trị ở cấp toàn cầu để thi hành các chuẩn mực sử dụng tài nguyên chung trên trái Đất. Làm thế nào để tạo ra được thế lực đó? I - Hoặc là cả thế giới này đều nhận thức được và cần phải hiểu rằng: Nó sắp bị hủy diệt bởi chính sự khai thác cạn kiệt những tài nguyên của nó. Từ đó nó bầu ra một cơ quan quyền lực thống trị toàn cầu và tuân thủ những quyết định của cơ quan này. II - Hoặc là - "Nước" là một nguyên nhân chiến tranh - như bài viết trên đã phân tích - để đi đến một quốc gia bá chủ thống trị thế giới . Nó có thể không tới 10 năm như báo cáo của cơ quan tình báo Hoa Kỳ. Thật buồn cho cái trần gian này, nếu nó chọn một cách tự nhiên phương án II. Bởi vì để xẩy ra một cuộc chiến giành ngôi bá chủ quả là một lựa chọn sai của tự nhiên giành cho con người. Nhưng một lựa chọn đúng - tức phương án I - thì lại cần cần có sự thông minh đột xuất để nhận thức điều đó. Tôi vẫn luôn tâm đắc với thiên tài của SW Hawking khi ông ta phát biểu: "Nếu quả thực có một lý thuyết thống nhất thì chính nó sẽ quyết định chúng ta tìm ra nó hay không?"
    2 likes
  4. Sự thật lạ lùng... Tâm lý đám đông cho thấy ai cũng chờ người khác làm Danko thay mình. Tâm lý đám đông cũng cho thấy sự dao động trước trước cái ác, cái xấu là sự sợ hãi và phục tùng- khi không có Danko nào xuất hiện- dù tiềm ẩn trong mỗi người đều có một Danko… Triết gia người Thụy Sĩ, Henri Frederic Amie từng nói: "Sự thật không chỉ bị dối trá xâm hại; nó còn bị xúc phạm bởi sự câm lặng." Trong cuộc sống, liệu có ai từng nghĩ đến điều này. Hẹp hơn, trong cuộc sống hiện nay, sự thật liệu có đang bị xâm hại và xúc phạm? Ván cờ... "đời" Dư luận vẫn còn đang bàn tán về ván cờ bạc tỉ của một ông phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng. Cơ quan điều tra vẫn tiếp tục xác minh nhưng nếu vị phó giám đốc dám chơi ván cờ đến 5 tỉ đồng thì đó không phải là một ván cờ danh dự như những kỳ thủ có tinh thần thể thao chân chính thường chơi. Nó là sự xúc phạm với người nghèo! Bởi tính trung bình, trị giá ván cờ ấy xây được 200 căn nhà tình thương, mua được hơn 300 tấn gạo cứu đói, tạo điều kiện cho vô số trẻ em nghèo đến trường... Sóc Trăng là một tỉnh nghèo! Theo điều tra hộ nghèo năm 2010, toàn tỉnh còn 75.639 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 24,31%; hộ cận nghèo 43.789, chiếm tỷ lệ 14,07%. Một tỉnh nhiều dân nghèo như vậy mà có một công bộc của dân giàu đến mức chơi được những ván cờ bạc tỉ, vậy tiền đâu để chơi bạo "hơn cả công tử Bạc Liêu" như thế? Câu chuyện ván cờ bạc tỉ sẽ khiến người ta không khỏi nghi ngờ... Rằng ở các địa phương khác, giàu có hơn, sẽ có những ván cờ bạc tỉ khác hoặc là những hình thức khác để quan chức chứng tỏ sự giàu có với mức cao hơn? Và chỉ khi nào bị lộ, những kẻ hôm qua còn dương dương tự đắc, nay mới ...sám hối. Nếu những nghi ngờ trên được phơi bày toàn bộ thì nói như nhà thơ người Nga Lord Byron, đó là một "sự thật luôn lạ lùng, còn lạ lùng hơn là hư cấu". Sự thật cá cược đến mức 5 tỷ đồng/ ván cờ, quả là sự thật lạ lùng hơn cả hư cấu. Ván cờ đến 5 tỉ đồng thì đó là sự xúc phạm với người nghèo. Ảnh minh họa Ai "giết" Danko? Dối trá, nó không tự sinh ra nó mà chỉ có khi con người nói và làm ngược lại với những điều cơ bản họ nghĩ. Quá trình cơ bản hướng đến chân- thiện- mỹ mà loài người vẫn hằng đeo đuổi là nếu được coi là ánh sáng thì cái ác, cái xấu có thể coi là bóng đêm. Trong bóng đêm, dối trá lên ngôi và dưới ánh sáng, sự thật rực rỡ. Nhà văn vĩ đại Maksim Gorki đã xây dựng một hình tượng Danko can trường xé toang lồng ngực để lấy trái tim mình soi đường cho đám đông mê muội. Một ẩn dụ giàu hình ảnh... Trước khi sự can trường ấy được thừa nhận Danko có gì từ đám đông? Anh đã nhận được sự nghi ngờ và sau đó là sự phẫn nộ của đám đông mê muội. Đến nỗi anh phải thét lên đau đớn trước khi xé ngực móc tim mình: "Các người đã làm gì để tự giúp mình ? Các người chỉ cắm cổ đi và không biết giữ sức để đi được lâu dài hơn! Các người chỉ mải miết đi như đàn cừu!" Nếu ai cũng sống như chị Lành bán vé số ở Long An cầm tiền tỉ mà chẳng tham lam thì cuộc đời này đẹp biết mấy. Nhưng sự thật là không phải ai cũng như chị Lành nên có một độc giả đã viết bài "May mà có chị đời còn dễ thương..." Tôi tự hỏi "sự thật" bây giờ liệu có phải đang sống lay lắt nhờ những điều "may mà..."? Tâm lý đám đông cho thấy ai cũng chờ người khác làm Danko thay mình. Tâm lý đám đông cũng cho thấy sự dao động trước trước cái ác, cái xấu là sự sợ hãi và phục tùng- khi không có Danko nào xuất hiện- dù tiềm ẩn trong mỗi người đều có một Danko... Nhiều khi tôi tự trào rằng anh chàng Danko trong tôi ơi, anh cứ nhỏ dần theo thời gian vì những "giấc mơ con" của cơm áo gạo tiền trong thời buổi thóc cao gạo kém như hiện nay. Anh chàng Danko cũng nhạt nhòa trong sự vô cảm của những "keomutchoiboi", coi mạng người như trò vui, của những kẻ thấy công an thì xưng "cháu bác Nhanh", thấy giang hồ bảo "em anh Luyện"... Chàng Danko có lẽ cũng muốn chết hẳn khi biết giữa năm 2011 có 240.000 hộ dân thiếu đói (ở Thanh Hóa) trong một đất nước xuất khẩu lúa gạo... hàng đầu thế giới. Và còn rất nhiều câu chuyện nữa để Danko phải chết... Có ai hỏi mình sự can trường Danko của bản thân bây giờ đi đâu, về đâu không? Hay là ai/cái gì đã "giết" Danko? May mà... Đôi khi người viết nghe nhiều người "tâm sự" rằng bây giờ làm báo dễ quá, dễ đến phát sợ. Cứ thấy nhan nhản những thông tin hoa hậu lộ hàng, người mẫu thả rông ngực, hot girl khoe chân thon... Hoặc khá khẩm hơn là khỏa thân vì môi trường, nude vị nghệ thuật, tươi tắn nhờ váy xẻ cao... Những thông tin ấy có khi được quan tâm hơn nhiều trẻ em vùng sông nước lại chết đuối vì không được nhà trường dạy bơi, tốc độ tăng dân số nước ta đáng lo ngại, nền kinh tế cần được tái cấu trúc,... Tôi không ngại nói thẳng với họ rằng những phóng viên chăm chăm máy ảnh lia từ trên xuống, hất phía dưới lên để tìm cảnh lộ hàng khác xa với những phóng viên không có cả mì tôm mà gặm khi tác nghiệp vùng lũ. Cũng nói luôn rằng những người làm báo mỗi tháng sống chủ yếu bằng "lương" từ doanh nghiệp (chứ không phải tòa soạn nơi họ làm) khác hẳn với những người căng mắt đọc hồ sơ chống tham nhũng, băng vào vùng ô nhiễm lấy tin, tác nghiệp giữa chiến trường hay trong vùng cháy... Vì kiến thức hạn hẹp của mình nên người viết chỉ xin cảm nhận về làng báo cũng giống như một xã hội thu nhỏ để nhận thức về xã hội hôm nay. Trong làng báo, cũng có những khái niệm đối lập như kẻ tốt- người xấu, tử tế- đê tiện, tự thân- ký sinh, chân tiểu nhân- ngụy quân tử... Nguyên tắc báo chí là phải viết đúng, viết đủ, viết cái gì có lợi cho quốc gia, dân tộc với nguyên tắc cơ bản là tôn trọng sự thật. Nhưng nhiều trường hợp đã có những nhà báo không tôn trọng nguyên tắc cơ bản ấy hoặc chọn cách nhẹ nhàng hơn là lặng im, tự nguyện hoặc chẳng đặng đừng. Những ứng xử ấy không khác gì so với ứng xử số đông xã hội hiện nay! Nếu ai cũng sống như chị Lành bán vé số ở Long An cầm tiền tỉ mà chẳng tham lam thì cuộc đời này đẹp biết mấy. Nhưng sự thật là không phải ai cũng như chị Lành nên có một độc giả đã viết bài "May mà có chị đời còn dễ thương..." Tôi tự hỏi "sự thật" bây giờ liệu có phải đang sống lay lắt nhờ những điều "may mà..."? ============================================================= Cuộc sống vẫn thế, cái gì cũng có thể xảy ra và sự thật thì vẫn mãi là sự thật
    1 like
  5. Những câu chuyện "rợn tóc gáy" ở chùa Bà Đanh (Hà Nam) Chủ nhật 25/03/2012 07:00 (GDVN) - Lâu nay, dân gian vẫn có câu cửa miệng: “Vắng như chùa Bà Đanh”. Phải chăng ngôi chùa này không có ai đặt chân đến hay bởi sự thiêng liêng, kỳ bí...? Cưỡng chế ở Hà Nam:Ảnh khu đất gia đình ông Ngọc cải tạo và bị thu hồi Gặp người đàn bà mang 'thân hình quỷ' ở Hà Nam Hầm vàng trong mộ Hán ở Hà Nam đã bị vét hết? Ngôi mộ Hán và bí ẩn kho vàng ở Hà Nam Kì bí ngôi chùa cổ Chùa Bà Đanh còn được gọi là Bảo Sơn tự, cạnh hòn núi Ngọc nổi tiếng thơ mộng và linh thiêng. Từ bao đời nay, chùa Bà Đanh được thêu dệt bằng những câu chuyện lạ mà tâm điểm là tượng Bà Đanh. Người dân nơi đây bảo rằng, người đi đường trót cười cợt bình phẩm dù chỉ một câu bất kính cũng sẽ bị bà trừng phạt cho hộc máu hoặc mất mạng. Nhiều người lo lắng mà không dám qua chùa vì sợ không giữ được mồm miệng… Cụ Chuyên, một cao niên làng Đanh Xá cho biết: “Ngôi chùa trở nên linh thiêng từ khi làng tổ chức rước vong phật Pháp Vũ về thờ. Phật Pháp Vũ thuộc hệ Tứ Pháp chùa Dâu (Bắc Ninh) gồm: Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện. Lịch sử còn ghi lại sự linh ứng mỗi khi các vua thời Lý đến chùa Dâu cầu khấn, từ đó chùa các nơi xin rước Tứ Pháp về thờ”. Không gian ngôi chùa khá đẹp và tĩnh lặng >>Chùm ảnh: Chiêm ngưỡng vẻ đẹp tĩnh tại của chùa Bà Đanh “Trước đây làng này yên ổn lắm, nhưng mấy năm trở lại đây đã có nhiều người bị điên. Nhiều người còn bảo, đất Hà Nam đang bị chùa bà Đanh ám. Tôi thì cho rằng đó là chuyện phi lý, không có thật. Có thể đó là lời đồn đâu đó…” - Cụ Chuyên, một người có uy tín trong làng cho hay. Làng Đanh Xá cũng là một địa phương xin rước Pháp Vũ về chùa làng để thờ. Như linh ứng, năm làng Đanh Xá rước vong Pháp Vũ có mưa to gió lớn làm đổ cây mít cổ thụ trong chùa. Người làng thấy lạ nên thuê thợ giỏi tạc tượng Pháp Vũ, sau đó hô thần nhập tượng và đặt trong điện thờ. Người thợ tạc tượng ấy sau một đêm nằm mơ thấy thần đến mách bảo dung nhan Pháp Vũ nên đã tạc lại theo giấc mộng kỳ lạ. Chưa hết, sau khi nhập hồn cho tượng thì dưới bến nước trước chùa có vật lạ nửa nổi nửa chìm. Người dân cứ đẩy ra thì vật lạ ấy lại dạt vào dù cho dòng nước có xoáy mạnh. Thấy lạ, dân làng bàn nhau vớt lên xem thì thấy đó là một cái ngai bằng gỗ. Họ đưa vào chùa và thật lạ, tượng vừa khít khi đặt vào ngai như được đo đạc trước. Từ đó, trong vùng mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, lời đồn Thánh Bà Bảo Sơn linh ứng lan truyền khắp nơi, khách thập phương đổ về đông như đi hội, thuyền bè qua lại tấp nập hương khói và những câu chuyện thần bí bắt đầu được thêu dệt từ ngôi chùa này. Sư thầy Thích Đàm Đam - Trụ trì chùa Bà Đanh >>Chùm ảnh: Chiêm ngưỡng vẻ đẹp tĩnh tại của chùa Bà Đanh Sư thầy Thích Đàm Đam - Trụ trì chùa Bà Đanh cho hay: “Nhiều vị khách cố chụp tượng Pháp Vũ nhưng không tài nào chụp nổi. Hình ảnh đều bị nhòa hoặc bị cháy phim không lý giải được… Tôi cho rằng, tượng Pháp Vũ rất thiêng, ngôi chùa bà Đanh càng thiêng hơn nữa”?. “Chùa Bà Đanh có rất nhiều giai thoại huyền bí mà các cụ ngày trước thường hay kể lại cho con cháu nghe. Tuy nhiên, thời gian đã khiến các giai thoại ấy thất truyền gần hết và câu hỏi vì sao chùa bà Đanh vắng khách hầu như không thể giải mã. Nếu giải mã được thì cũng chỉ mang tính tương đối do có nhiều dị bản khác nhau” - Ông Trương Văn Đô, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn. Ngày hô thần nhập tượng cũng là ngày hội của cả làng Đanh Xá. Thời trước, ngày hội được tổ chức rất long trọng nhưng rồi ngày một nhạt phai, khách thập phương ít qua lại và chùa trở nên vắng vẻ cho đến ngày nay dù cho tỉnh Hà Nam cố gắng tổ chức các “tua” du lịch thu hút khách nhưng tình hình vẫn không được cải thiện. Hiện nay, chùa Bà Đanh được đầu tư tôn tạo rất tỉ mỉ với quần thể liên hoàn gồm tam quan, tả vu, hữu vu, phủ Mẫu… Chùa Bà Đanh lưu giữ nhiều cổ vật, cổ thư quý hiếm, nhất là tượng Phật, Bồ Tát, khánh đá, đại tự, câu đối và nhang án… Danh hiệu "đệ nhất vắng" Để lý giải vì sao chùa Bà Đanh lại có danh hiệu “đệ nhất”… vắng kèm theo câu cửa cửa miệng “vắng như chùa Bà Đanh” để ám chỉ sự thưa vắng đến cô tịch của ngôi chùa một thời linh thiêng này. Chúng tôi gặp nhiều cao niên, nhiều người dân để hiểu hơn về sự việc. Từ đó, chúng tôi nghe được nhiều câu chuyện ly kỳ, hiếm có. Có lẽ, đây cũng là những câu chuyện xưa nay ít người biết đến ngôi chùa vắng khách này. Trao đổi với chúng tôi, ông Trương Tiến Ban - Chánh văn phòng UBND huyện Kim Bảng, Hà Nam lắc đầu không biết vì sao chùa Bà Đanh lại vắng khách. Chỉ biết rằng, thời xưa nghe các cụ kể lại, khu vực chùa Bà Đanh là rừng rậm, có nhiều thú dữ nên không ai dám vào. Muốn vào đó an toàn chỉ có cách đi thuyền qua sông Đáy để tránh thú dữ, vì bất tiện nên khách thập phương muốn đến lễ bái cũng không có điều kiện. Ngôi chùa đẹp, cổ kính nhưng đặc biệt ít khách viếng thăm Đồng tình với ý kiến ấy, sư thầy Thích Đàm Đam cho biết: “Đừng đổ lỗi cho chùa không thiêng hay cách đối xử của nhà chùa với khách. Chùa vắng khách cũng có cái lý riêng, vừa xa khu dân cư, đường vào lại hiểm trở, ngày trước là rừng rậm nhiều hổ báo nên người ta sợ… Bây giờ chùa đã được trang trí với không gian rộng, đường đi lại thuận lợi, rất tốt cho khách đến cầu lễ”. Lại có câu chuyện khác nói rằng, Bà Đanh có tên nôm là Bà Đậu - một người bình thường trong làng. Từ khi dân làng Đanh Xá rước vong phật Pháp Vũ về và hô thần nhập tượng nên mới yên ổn làm ăn. Chuyện đến tai Trạng Quỳnh, Trạng bất bình nên đến chùa trách bà, đã là Phật thì chớ hại sinh linh. Là Phật không được thờ cũng phải phù hộ chứ chưa được thờ lại nổi mưa to gió lớn hại trăm họ…? "Phải khẳng định là chùa Bà Đanh rất linh thiêng, tuy nhiên chuyện vắng khách đã có từ lâu. Ngày xưa, vùng này có nhiều thú dữ hại người nên người dân sợ hãi mà không dám đến chùa. Chính quyền tỉnh Hà Nam cũng đã có những phương cách thu hút khách du lịch về chùa nhưng không biết bao giờ chùa Bà Đanh mới… hết vắng” - Sư thầy Thích Đàm Đam, Trụ trì chùa Bà Đanh tâm sự. Chùa Bà Đanh luôn rộng cửa đón du khách thập phương “Có lẽ truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết, lời đồn thì vô cùng, vô tận. Nhiều người bảo chùa bà Đanh không linh, không ai đến là sai. Mặt khác làng Đanh Xá hy vọng rằng, cái tên ngôi chùa vắng sẽ được nhiều người biết đến bằng cái tên ngôi chùa đệ nhất khách. Hiện tại, chùa được đầu tư xây dựng với kiến trúc rất đẹp. Bên cạnh chùa, có nhiều di tích danh thắng như Núi Ngọc, Núi Cấm, Ngũ Động Sơn… mang ý nghĩa lớn lao” - Một người dân cho biết. Chùa Bà Đanh tuy vắng vẻ, tĩnh mịch nhưng chính sự vắng vẻ, tĩnh mịch này lại tạo nên vẻ đẹp bình yên và thanh khiết cho ngôi chùa mà không phải nơi nào cũng có được. ========================= Tôi đang ở Hanoi. Hôm nào chúng ta tổ chức kéo nhau đến chùa Bà Đanh xem thế nào? Tất nhiên nhìn dưới góc độ phoengshui Zduê Nản.
    1 like
  6. Israel sẽ hoãn binh chờ Iran Thứ bảy, 24/3/2012, 10:14 GMT+7 Israel không đủ kiên nhẫn để chờ đợi sự thay đổi từ chương trình hạt nhân của Iran nhưng vẫn sẽ "hoãn binh" vài tháng nữa để tạo điều kiện cho các biện pháp hòa bình. Israel có thể đánh Iran sau bầu cử Mỹ Israel muốn Mỹ cấp bom đánh Iran Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak. Ảnh: AP AP cho hay trong cuộc phỏng vấn với Israel Radio, Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak lặp lại sự quan ngại rằng Iran sẽ tiến tới việc chế tạo bom nguyên tử. Israel không đủ khả năng để tiếp tục chờ đợi trong bối cảnh tình hình như thế. Tuy nhiên, ông cho biết Tel Aviv có thể trì hoãn hành động thêm vài tháng nữa để các lệnh trừng phạt và đàm phán phát huy tác dụng. Trong thời gian đó, việc Iran có định dừng chương trình hạt nhân gây tranh cãi hay không sẽ sáng tỏ. Theo Bộ trưởng Barak, khả năng quân sự vượt trội và vị thế cường quốc khiến Washington nhận thức khác Israel về mối đe dọa hạt nhân từ Iran. Mỹ đã thuyết phục nước đồng minh Trung Đông "hoãn binh" và chờ đợi kết quả từ các biện pháp trừng phạt áp đặt lên Tehran. Trong khi đó, Tel Aviv cảm thấy đang bị đe dọa trực tiếp từ một nước Iran hạt nhân. Trong một cuộc phỏng vấn khác với truyền hình Đức, ông Barak cho rằng năm 2012 là năm "chín muồi" để tiến hành oanh kích và suy đoán rằng khoảng thời gian can thiệp quân sự không thể chỉ vài tuần nhưng cũng không đến vài năm. Iran khẳng định phát triển năng lượng hạt nhân chỉ nhằm mục đích dân sự nhưng Mỹ, Israel và các nước phương Tây nghi ngờ đằng sau đó là động cơ quân sự. Ông Barak cho biết Israel và Mỹ đều nhất trí phải ngăn chặn Tehran chế tạo bom nguyên tử nhưng lại bất đồng quan điểm về thời điểm can thiệp vào Iran. Hôm qua, một cuộc khảo sát cho thấy phần đa người dân Israel không muốn chính phủ tấn công Iran mà không có sự hỗ trợ quân sự của Mỹ, chỉ có 23% ủng hộ Israel tấn công đơn phương. Cuộc khảo sát với sự tham gia của 500 người do một trung tâm thống kê thực hiện cho kênh truyền hình Channel 10 của Israel. Anh Ngọc =======================Rất hy vọng cuộc chiến Iran ko xảy ra. Nhưng điều đó không có nghĩa "Lời tiên tri 2012" về một cuộc chiến cấp quốc gia trên thế giới bị sai.....
    1 like
  7. 1 like
  8. Ông chủ Bảo Tín Minh Châu: Xã hội mắc cơn nghiện tiền! Ông Châu nói: "Rất nhiều người nghiện tiền và mặc dù kiếm được nhiều rồi nhưng bị cơn nghiện thôi thúc phải đi kiếm nữa." "Rất nhiều người nghiện tiền và mặc dù kiếm được nhiều rồi nhưng bị cơn nghiện thôi thúc phải đi kiếm nữa. Thậm chí kiếm bằng nhiều cách, chà đạp lên nhân phẩm, làm những điều sai trái để kiếm tiền, quên cả thân mình, quên cả gia đình..." - Ông Vũ Minh Châu, Tổng Giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu chia sẻ. "Tôi thấy những năm trước đây việc làm ăn chân chính diễn ra khá phổ biến trong xã hội, phần lớn mọi người rất tốt. Những năm gần đây kinh tế đi lên thì đạo đức đi xuống, văn hóa đi xuống, sức khỏe đi xuống"... - Ông Vũ Minh Châu "Chẳng may tôi kiếm được nhiều..." PV: - Sự kiện một số nữ đại gia tổ chức đám cưới siêu khủng như thuê xe siêu sang, mượn máy bay để rước dâu trên trời, tặng quà cho con bằng nhà trăm tỷ... diễn ra tại vùng quê nghèo đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Là ông chủ công ty kinh doanh vàng bạc lớn nhất miền Bắc, ông có nhận xét gì về kiểu đốt tiền chơi ngông của những đại gia này? Ông Vũ Minh Châu: - Những người tổ chức đám cưới như vậy tôi không bình luận. Nhưng bản thân tôi năm nào cũng làm từ thiện, năm nào cũng bỏ tiền ra để giúp đỡ những người nghèo, tôi không bao giờ sử dụng cái gì lãng phí, xa xỉ cả. Tôi chỉ muốn quay trở lại đám cưới bằng bánh kẹo thì càng tốt, bỏ hủ tục ăn uống linh đình, không nên có cảnh đi đám cưới phải mang cái phong bì vài trăm, vài triệu... đi như thế nó lạc hậu quá. Tôi còn đang dự kiến nếu như gia đình tôi tổ chức đám cưới, có tiền mừng thì tôi sẽ đưa vào quỹ từ thiện hết (cười). Đừng biến cưới xin trở thành cái tai họa cho những người được mời. Ngoài ra, mở tiệc to như vậy, đám cưới linh đình nhiều khi cỗ có ăn hết đâu? Rất lãng phí của cải vật chất của xã hội. Những người nghèo cứ đến mùa cưới là người ta sợ. Đám cưới to không hứa hẹn một hạnh phúc mà nó hứa hẹn một thảm họa. Nó tạo ra một dư luận xấu trong xã hội, ảnh hưởng đến danh dự và cả sự nghiệp của họ sau này. Người có của sống một cách khiêm tốn đáng nể hơn nhiều. Hơn nữa những người hay khoe khoang là những người chưa hẳn phải là giàu, cố tình làm thế để làm thương hiệu thôi, để mọi người biết mình thôi. Khi người ta giàu người ta chẳng cần khoe, ai giàu xổi thì mới đi khoe như vậy. Tổ chức xong chắc phải đi trả nợ rất nhiều tiền cho ngân hàng, mà chưa chắc đã đủ. Không ít người vỡ nợ sau khi tổ chức những đám cưới quá to, quá lớn, hay dùng những thứ quá xa xỉ. Đấy không phải là người khôn. PV: - Có rất nhiều trí thức lên án coi đây là biểu hiện trọc phú hợm tiền. Bản thân đồng tiền dĩ nhiên không có tội, người ta chỉ đánh giá nhân cách con người thông qua cách kiếm tiền, cách sử dụng đồng tiền đó như thế nào chứ không phải số tiền to hay bé. Ông đánh giá như thế nào về điều này trong xã hội chúng ta hiện nay? Ông Vũ Minh Châu: - Quan điểm của tôi là những người giàu hoặc quá giàu mà không biết chia sẻ là có lỗi với xã hội. Anh kiếm ở mức độ nào đó đủ dùng hoặc hơn một chút thôi còn để cho người khác người ta còn kiếm nữa. Đừng quá tham lam và thiên vị, phải nhường thị phần cho người khác nữa. Không nên chiếm quá nhiều thị phần rồi để người khác nghèo đi. Với tôi, thương trường là hậu trường chứ không phải thương trường là chiến trường, các doanh nghiệp cùng nhìn nhau để mà làm, cùng nhau chia sẻ lợi ích, mỗi doanh nghiệp như một anh em. Nếu chẳng may mình kiếm được nhiều thị phần hơn thì phải giúp đỡ người nghèo hơn, chia sẻ bằng nhiều cách. Không thể không nhận thấy đời sống có khá giả lên trông thấy nhưng không thể phủ nhận con người vô tình, vô cảm với đồng loại hơn rất nhiều. Hiện nay xã hội đang mắc một cơn nghiện: nghiện rượu, nghiện ma túy và bây giờ người ta nghiện tiền. Rất nhiều người nghiện tiền và mặc dù kiếm được nhiều rồi nhưng bị cơn nghiện thôi thúc phải đi kiếm nữa. Thậm chí kiếm bằng nhiều cách, chà đạp lên nhân phẩm, làm những điều sai trái để kiếm tiền, quên cả thân mình, quên cả gia đình, cho nên không ít đại gia đã mắc bệnh nan y và chết đi một cách đáng tiếc để lại cả số lượng tài sản lớn. Kiếm tiền vừa thôi, hãy đi kiếm văn hóa, sức khỏe PV: - Trước những hiện tượng như vậy, đồng tiền dường như đang đại diện cho nhân cách, đạo đức, danh vọng, địa vị... của con người. Có cảm giác như nó xác lập vị thế của mình nhanh đến mức trong dân lan truyền nhận thức: Tiền là tiên là phật, là sức bật của thanh niên... Thực tế ấy nói lên điều gì trong xã hội chúng ta hiện nay, thưa ông? Ông Vũ Minh Châu: - Nó chỉ là một cách nói khôi hài và thực ra nó chỉ là cách nghĩ của một số ít người sống quá lệ thuộc vào đồng tiền. Người ta còn có nhiều giá trị khác quý hơn tiền. Tiền thì cần đi kiếm ở một mức độ nào đó thôi, chứ còn phải cần đi kiếm sức khỏe, kiếm văn hóa, nhân cách nữa thì như thế mới là giàu toàn diện. PV: - Ở một chiều kích khác trên các phương tiện thông tin đại chúng liên tiếp xảy ra những hành vi ứng xử tồi tệ giữa con người với con người: con cái đẩy cha mẹ ra đường vì tranh nhau mảnh đất, ngôi nhà; chồng sẵn sàng bỏ vợ, bỏ con để vui vầy với chó triệu đô, vì mang phận nghèo mà có kẻ bị người thân hắt hủi... Ông có thể giải thích nguyên nhân của hiện tượng này? Ông Vũ Minh Châu: - Lối ứng xử ấy của con người quá tệ, nó đi ngược lại với đạo lý làm người của dân tộc ta. Giờ phải tìm lại những truyền thống đạo lý, đạo đức của người Việt Nam từ xưa, trọng nghĩa, khinh tài, người ta quý tình, quý nghĩa hơn tiền bạc. Hiện nay, một bộ phận không nhỏ trong xã hội, từ người bình thường lẫn người có điều kiện kinh tế khá giả rồi, rất tốt rồi vẫn còn tham lam tiền bạc và chà đạp lên đạo lý gia đình. Cho nên, tôi nghĩ chúng ta cần phải lên án hơn nữa, lên án mạnh mẽ, đề nghị pháp luật can thiệp, nghiêm trị những hành vi hám của, tham tiền. Kinh tế đi lên thì đạo đức đi xuống PV: - Từng có một tuổi thơ cơ cực, gia đình phải xoay xở buôn bán từ cái bánh mỳ cho đến que kem, từng đi chữa xe đạp, đi bắt tôm, cua cá để hỗ trợ gia đình; ở cái tuổi ăn chưa biết no, lo chưa tới ấy mà ông đã phải trở thành trụ cột trong gia đình, lúc ấy, đối với ông đồng tiền có giá trị như thế nào? Ông Vũ Minh Châu: - (Cười). Tôi cảm thấy tự hào, hãnh diện đồng tiền do chính sức lao động của mình làm ra, bố mẹ đi làm lương rất ít mà mình bắt được con tôm, con cá, đi sửa xe đạp lấy tiền đong gạo, mua thức ăn cho gia đình tôi thấy rất hạnh phúc khi đồng tiền do chính công sức của mình bỏ ra. Đó là những đồng tiền chân chính. Quan điểm của tôi lúc đấy là phải lao động hết mình, ngoài giờ đi học ra, bỏ cặp sách xuống, thậm chí không kịp nghỉ ngơi là vác cải dậm, cái giỏ chạy ra đồng ngay để kiếm cá. Hoặc phóng xe ra đường Quốc lộ số 1, căng bạt ở đấy để bơm và mang hộp đồ xuống chữa xe đạp. Kiếm được đồng tiền mà sung sướng, vuốt ve nó, thấy hạnh phúc vì chính sức lao động của mình. Tôi thấy những năm trước đây việc làm ăn chân chính diễn ra khá phổ biến trong xã hội, phần lớn mọi người rất tốt. Những năm gần đây kinh tế đi lên thì đạo đức đi xuống, văn hóa đi xuống, sức khỏe đi xuống. Ta phát triển kinh tế quá nóng, mọi người đầu tư vào kinh tế quá nhiều, theo tôi nghĩ nên chuyển hướng đầu tư cho giáo dục đào tạo và và quỹ chăm sóc sức khỏe cộng đồng hơn là đầu tư cho việc phát triển kinh tế quá nóng ở một số bộ phận, một số nơi. Những người làm giàu không nên làm giàu quá mức, chỉ làm giàu đến mức cần thiết thôi, phải có những điểm tương đối dừng để nhìn lại bản thân mình, nhìn lại gia đình mình, nhìn lại xã hội. Chúng ta đừng tham mà trở thành nô lệ cho đồng tiền. Như vậy đồng tiền là mục đích sống mất rồi. Và số người như vậy cũng khá nhiều. PV: - Vậy quan niệm về giá trị đồng tiền và cách ứng xử với nó của cậu bé Minh Châu ngày ấy với một ông tổng của Bảo Tín Minh Châu bây giờ có khác? Ông Vũ Minh Châu: - Về căn bản vẫn vậy. Việc đầu tiên là tôi lao động hết mình và sử dụng đồng tiền một cách hợp lý, chăm sóc gia đình, chia sẻ với cộng sự, chia sẻ một phần với cộng đồng để cho đồng tiền của mình thực sự có ý nghĩa. Tức là không chỉ để cho riêng mình mà còn cho xã hội nữa. Tôi vẫn động viên bạn bè, những doanh nhân khác là hãy tùy theo sức của mình để giúp đỡ gia đình, xã hội. Thứ hai nữa không nên quá chạy theo đồng tiền mà quên nhiều đạo lý khác. PV: - Ông có cảm thấy mình lạc lõng với những quan niệm sống có phần vị kỷ, vô cảm trong xã hội hiện nay? Ông Vũ Minh Châu: - Thực sự tôi rất phản đối với những người chỉ biết chạy theo đồng tiền mà quên mất trách nhiệm với gia đình, với anh em ruột thịt, họ hàng còn bon chen, tìm mọi cách để chối bỏ như thế thì quá xấu, không nên thế. Và xã hội cần phải lên án, nghiêm trị những người như vậy. - Xin cảm ơn ông! Theo Huyền Biển Phunutoday
    1 like
  9. thiên can chồng sinh vợ, mệnh chồng khắc mệnh vợ là đẹp rồi. 2 bạn định thi cặp đôi hoàn hảo ah?
    1 like
  10. 1 like
  11. Bắc Giang: Hỗn loạn tại cây xăng vì nghi bán xăng "bẩn" gây cháy xe (Dân trí) - Sáng nay 24/3, tại cửa hàng xăng dầu Đồi Nên thuộc thôn Đồi Nên - Dĩnh Trì - Bắc Giang, hàng trăm người dân bức xúc mang xe máy, ô tô đến “bắt đền” cây xăng vì nghi bán xăng rởm. >> Phó Thủ tướng: Sớm công bố kết quả điều tra cháy nổ xe máy >> Xăng vỉa hè bày bán công khai bất chấp lệnh cấm >> Xăng dầu "bẩn": đại lý làm sai, ai chịu? Có mặt tại cây xăng Đồi Nên, PV Dân trí đã ghi nhận được không khí bức xúc, hỗn loạn khi hàng trăm người dân cùng phương tiện bao vây, hò hét tố cáo cây xăng bán xăng rởm và yêu cầu chủ cửa hàng phải giải quyết sự việc. Sự việc diễn ra từ khoảng 9h sáng ngày hôm nay 24/3, ban đầu có khoảng gần chục người bất bình mang xe của mình bằng nhiều hình thức từ dắt, kéo xe đến cửa hàng xăng dầu đòi giải quyết. Thấy có ít người tố cáo, chủ cửa hàng đã “xử lý nhanh” bằng cách đền bù tại chỗ cho chủ xe. Hàng trăm người bao vậy cây xăng Đồi Nên bắt đền cửa hàng bán xăng rởm. Tuy nhiên, số lượng người mang phương tiện đến cây xăng ngày càng đông. Cao điểm vào khoảng 10h sáng có đến vài trăm người dân cùng phương tiện kéo đến tại ra cảnh “vỡ chợ” tại cây xăng. Cửa hàng xăng dầu đã phải đóng cửa ngừng bán xăng. Bác Nguyễn Danh Lê (63 tuổi), trú tại thôn Đồi Nên - Dĩnh Trì cầm 2 chai xăng vừa hút ra từ chiếc xe máy mang BKS 98Y5 - 3565 bức xúc: “Nhà ở gần nên tôi mua xăng tại cây xăng Đồi Nên đổ đầy xe máy từ cách đây khoảng 3 hôm. Ban đầu đi đã thấy xe phát ra tiếng khùng khục trong máy. Xe cũng nóng lên bất thường như đốt lửa. Đến hôm qua thì xe “chết” hẳn không làm sao nổ máy được. Nghi xăng có vấn đề, tôi hút ra chai mang ra đây phản ánh thì không ngờ thấy cả trăm người cũng đang tập trung tố cây xăng”. Bác Nguyễn Danh Lê bức xúc hút xăng từ chiếc xe máy của mình ra. Đặc biệt là trường hợp của anh Nguyễn Văn Bàng (41 tuổi), trú tại Đại Lâm - Lạng Giang - Bắc Giang đổ xăng cho chiếc xe tải mang BKS 98H - 3290. Anh Bàng cho biết ngày nào anh cũng đổ xăng tại cây xăng Đồi Nên. Cách đây khoảng hơn chục ngày, khi đang đi trên đường, chiếc xe của anh bất ngờ bốc cháy. May là anh dừng xe dập kịp nhưng cũng phải sửa chữa mất gần 10 triệu đồng mà phần cánh cửa vẫn còn biến dạng. “Lúc đầu tôi cũng chỉ nghi ngờ là do xăng nhưng mấy hôm nay thấy xe có vấn đề không bình thường. Đi qua đây, thấy bà con mang phương tiện bức xúc về cây xăng bán xăng rởm, tôi mới giật mình nghĩ đến vụ cháy xe của mình nên dừng xe yêu cầu chủ cây xăng phải có lời giải thích rõ ràng”. Sau một hồi la hét, yêu cầu vẫn không thấy chủ cây xăng có lời giải thích phù hợp, cũng như giải quyết sự việc, nhiều người dân đã tháo hết xăng trong xe của mình ra những chiếc can nhựa quyết tâm “bắt đền” cửa hàng. Nhiều người quá bức xúc đã dắt luôn xe vào trong khu vực cây xăng tháo van xe khiến xăng chảy lênh láng khắp nơi. Anh Nguyễn Văn Lam đứng ngồi không yên vì vừa đổ 500 nghìn xăng tại cây xăng Đồi Nên vào chiếc xế hộp mới bóc tem của mình. Chỉ tay vào chiếc xe ô tô Toyota Altis Corolla mang BKS 98A - 00959, anh Nguyễn Văn Lam, trú tại thôn Bãi Ổi - Dĩnh Trì - TP Bắc Giang nhấp nhổm: “Tôi vừa mua 500 nghìn xăng tại cây xăng Đồi Nên. Mới đi được một lúc thấy máy nóng ran. Quá sợ hãi, tôi phải chạy ngay xe về đây. Sợ đi thêm nữa, xe bốc cháy mất. Tôi chỉ muốn cây xăng phải chịu trách nhiệm xả và rửa sạch lại bình xăng cho tôi”. Tại hiện trường, đại diện cây xăng đã cử người ghi chép lại biển kiểm soát cũng như những thông tin từng người dân phản ánh lại. Nhiều người cho biết khi đến cây xăng thấy chiếc xe bồn chở xăng mang BKS 30K 4792 chở xăng đến. Tuy nhiên, thấy quá nhiều người dân tập trung phản ứng, xe bồn đã không bơm xăng xuống hầm chứa. Đại diện cửa hàng xăng dầu Đồi Nên ghi lại biển số xe và các thông tin khách hàng phản ánh. Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Nguyễn Văn Chức - Trưởng Công an TP Bắc Giang cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, một mặt, chúng tôi đã cử lực lượng xuống hiến trường ổn định an ninh trật tự, tránh các trường hợp quá khích xảy ra. Mặt khác, công an TP Bắc Giang đã cử cán bộ chuyên môn xuống cây xăng hiện trường lấy mẫu xăng về giám định. Nếu như, kết quả giám định phát hiện xăng có vấn đề chất lượng, chúng tôi sẽ xử lý theo đúng quý định pháp luật”. Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc. Dưới đây là một số hình ảnh PV Dân trí ghi lại cảnh hỗn loạn tại cây xăng bị tố bán xăng rởm: Nhiều phương tiện bị hỏng được người dân kéo đến Dấu vết vụ cháy vẫn còn trên cánh cửa xe. Một số người hút xăng từ phương tiện ra thùng "bắt đền" cửa hàng. Một số khác xả luôn xăng ra cạnh cây xăng khiến nhiều người hoảng sợ bén lửa. Cây xăng đã đóng cửa không bán hàng. Cận cảnh chiếc xe bồn cung cấp xăng cho cây xăng. Anh Thế - Quốc Đô ================================= Lần này thì chắc không thể thối án được. Phải không nhỉ?
    1 like
  12. Đàn bà! Tác giả: Kỳ Duyên - Tuanvietnam.vn Đàn bà Việt vốn đẹp người, đẹp nết. Có bao lời ca tụng, tung hô. Mà vẫn không thoát nổi cái định kiến tâm lý xã hội vừa mơ hồ, vừa bất công, thì cái sự bình đẳng giới còn ...mơ về nơi xa lắm! Không biết có phải tuần này vì có 8/3, Ngày Phụ nữ Quốc tế theo truyền thống, mà trên báo chí, truyền thông, có rất nhiều câu chuyện xung quanh những người đàn bà. Họ luôn vừa quyến rũ, vừa bí ẩn; một nửa của yêu thương, hờn giận, của đa mang và kiêu hãnh. Họ còn là biểu tượng của sự giỏi giang, nghị lực, thậm chí ..."ghê gớm" và tham vọng trong thế giới kim tiền. Nhưng nếu vắng họ, nhân gian sẽ nhạt nhẽo, vô hồn? Tựa hoa không hương. Tựa thuyền không bến... Vì thế, những câu chuyện về đàn bà, sẽ không bao giờ có hồi kết, khi thế giới vẫn sinh ra họ, hạnh phúc vì họ và khổ đau vì họ. Cho dù có khi nửa thế giới còn lại kia, khi yêu, khi ngả mũ kính phục, và cả... hãi sợ. Thì họ vẫn là một nửa không thể thiếu của thế gian này. Đàn bà dễ có mấy tay? Một "tay" đàn bà khiến cả xã hội mới đây đều rất ...tò mò. Đó là câu chuyện về một nữ "đại gia", ở tít tận phố núi hẻo lánh Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa tổ chức cho con trai một đám cưới khủng, cái từ dân dã thời hiện đại. Đó là đại gia Nguyễn Thị Liễu. Người ta càng trở nên tò mò và tọc mạch hơn, nếu biết rằng, bà Nguyễn Thị Liễu đã ở vậy, một tay nuôi con suốt 10 năm, sau khi cuộc hôn nhân của bà đường ai nấy rẽ. Nếu biết rằng tuy sống tận phố núi Hương Sơn (Hà Tĩnh), nhưng món quà cưới người đàn bà đại gia 43 tuổi này, trông còn khá xuân sắc, mua cho con trai là một biệt thự chễm chệ tại Hà Nội, có giá trị hơn 130 tỷ đồng, mà từ khi mua nó, vẫn cửa đóng then cài. Bà Liễu bên con trai và con dâu trong ngày vui. Ảnh: Dân trí Đương nhiên, sự tài giỏi của bà trên thương trường ra sao, thì cả phố núi Hương Sơn đến giờ vẫn không ai rõ. Và mặc dù có ý phân trần, về tình cảm của bà giành cho người dân quê nghèo Hương Sơn, về ý định làm từ thiện bằng tiền mừng đám cưới, vẫn có rất nhiều người đặt dấu hỏi về nghiệp kinh doanh của bà. Gọi là đám cưới khủng, vì khủng về nhiều nhẽ. Khủng về số tiền tổ chức: 25 tỷ đồng, riêng tiền rượu ngoại- 2 tỷ, catse cho MC, cho các ca sĩ thời thượng trong nước và ca sĩ Việt hải ngoại- hơn 4 tỷ đồng. Khủng về giá trị quà mừng: Tổng trọng lượng vòng trang sức mà cô dâu, chú rể đeo trĩu cổ, lên đến 60 cây vàng. Khủng vì hôn lễ tổ chức quá hoành tráng với "đoàn rước dâu siêu xe cả trăm chiếc", chưa kể chi phí mua đất, dựng hôn trường... Khủng vì người dân kéo nhau đi xem đám cưới kiêm ca nhạc lên đến hàng nghìn người Và cũng...khủng vì dư luận của xã hội. Người chê, người mỉa, người bình. Không ít người bỗng thành ...triết gia bất đắc dĩ về cái giầu nghèo trong xã hội, về may rủi kiếp người. Một "tay" đàn bà khác, cũng khiến xã hội, giới truyền thông tò mò không kém. Đó là đại gia Phạm Thị Diệu Hiền, Chủ tịch HĐQT Công ty Thủy sản Bình An (khu Công nghiệp Trà Nóc, TP Cần Thơ) trước đó vừa tổ chức cho con trai một đám cưới khủng. Bởi chỉ riêng đoàn xe rước dâu cũng toàn loại khủng nốt, khiến thiên hạ lác mắt: Toàn Bentley Flying Spur Speed, Ferrari F430... Riêng chiếc Rolls-Royce Phantom biển tứ quý 3333 trị giá hàng chục tỷ đồng, là xe nhà. Bà Diệu Hiền thậm chí còn tiết lộ định mượn máy bay của "bầu Đức" để rước dâu. Chưa rõ lời nói "có cánh" này hư thực ra sao. Chỉ thấy sau câu phủ nhận không quen biết gì bà Diệu Hiền của bầu Đức, dư luận xã hội như ngã ngửa. Vì ngay ngày cưới, một số nông dân lại căng băng-rôn ngay trước biệt thự của bà... đòi nợ. Chữ sang, hèn đôi khi thật mong manh, nó cách nhau có khi chỉ bằng tấm băng rôn ác nghiệt chăng chả đúng chỗ tẹo nào. Đương nhiên, trong xã hội mà sự phân hóa giàu nghèo ngày càng dãn rộng, thì kiểu tiêu tiền của những người đàn bà dễ có mấy tay chắc chắn chỉ chuốc lấy thị phi, sự phản ứng và phê phán nhân danh ... bênh vực người nghèo. Thế nhưng, liệu đó có phải là lối tư duy thủ cựu? Bởi lấp đầy cái khoảng cách giầu nghèo đó, phải là trách nhiệm của Nhà nước. Đại gia có quyền tiêu tiền theo ý họ, nếu đồng tiền đó không phải tiền bẩn, tiền tham nhũng và ăn cắp của nhân dân. Chắc chắn, hiện tượng các đại gia chịu chơi, chi tiền bạc tỉ để khẳng định đẳng cấp trong xã hội chưa dừng ở đó. Còn có sang hay không, nó không chỉ phụ thuộc vào bạc tỉ, mà còn phụ thuộc vào cái "phông" văn hóa mỗi đại gia. Vì thế, nếu nhìn vào tư cách không ít tỷ phú trên thế giới như Bill Gates, Job Steve, như Warren Buffet..., cả nhân loại phải cúi đầu ngưỡng mộ và kính phục. Vì họ cao sang quá, họ nhân cách quá về cách tiêu tiền. Còn khi nhìn vào cách tiêu tiền xa hoa như các tiệc hỷ cho con của các nữ đại gia nói trên, người ta lại chỉ dùng từ: Chịu chơi quá, phô trương quá, thậm chí trọc phú quá, lố quá... Đó đều là nhân- quả của "văn hóa tiêu tiền". Và trong khi thiên hạ còn chưa hết xôn xao về cách vung tiền của các nữ đại gia, thì mới đây, báo chí đưa tin, bà Diệu Hiền là một đại gia... nợ. Món nợ của bà cũng khủng không kém, trên cả ngàn tỉ đồng, riêng nợ của hơn 40 hộ nông dân đã lên tới trên 300 tỉ. Hiện tại, 16 hộ nông dân nuôi cá tra tại các tỉnh khu vực ĐBSCL kêu cứu khẩn cấp đến các cấp lãnh đạo nhờ can thiệp về việc Công ty Bình An còn nợ hàng trăm tỉ đồng tiền mua cá gần một năm nay (Thanh Niên Online, ngày 6/3/2012). Còn bà Diệu Hiền, đang ở trời tây để chữa bệnh. Riêng về dàn siêu xe rước dâu trong đám cưới khủng, được biết là của... đi mượn, gia đình bà chỉ chịu tiền đổ xăng. Quả là đàn bà dễ có mấy tay? Tại cuộc họp báo mới đây, ông Trần Văn Trí, chồng bà Diệu Hiền, tân Tổng Giám đốc Công ty (được bà ủy quyền) cho biết sẽ bán nhà xưởng, xe Rolls Royce, dự án để trả nợ. Chẳng biết ông hạnh phúc ra sao, chứ lúc này, ông thật là người đau khổ vì một nửa của mình. Rốt cục, cái danh "đại gia" - sự giàu có, lại hàm chứa một cái gì đó là sự nghèo nàn. Người nghèo về chữ biết, kẻ nghèo về chữ ... đức, chữ nhân. Đàn bà vẫn phải là...đàn bà Cái triết lý ấy, bỗng dưng đến với người viết bài này, khi đọc câu chuyện về một nữ đại gia khác, vừa được Tạp chí Forbes xếp vị trí thứ 35 trong danh sách 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á. Đó là bà Mai Kiều Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Vinamilk. Đó là vinh dự riêng của cá nhân bà, và cũng là vinh dự của đàn bà Việt. Trước đó, năm 2010, Vinamilk đã lọt vào danh sách 200 doanh nghiệp châu Á xuất sắc cũng của tạp chí này. Rõ ràng, bà Mai Kiều Liên thực sự là nữ đại gia có "máu mặt" trên thương trường quốc tế khắc nghiệt và sòng phẳng, dù thực ra bà mặt hoa da phấn. Và nụ cười thì chân thành, hồn nhiên. Rất đẹp! Sinh ra ở Pháp, được đào tạo ở Matxcơva, nhưng tâm hồn bà hẳn là tâm hồn đàn bà thuần Việt, khi năm 1976, bà trở về đất nước sau chiến tranh để làm việc. Vào Google, gõ chữ Mai Kiều Liên, ngay lập tức, có 20.100.000 kết quả (0,15 giây), và Wikipedia Tiếng Việt giới thiệu "trích ngang lý lịch". Đủ hiểu bà rất có tiếng tăm, tên tuổi trên thương trường. Trong lúc chứng khoán đang ngả nghiêng vì cơn bão "đi xuống", thì trên sàn này, Vinamilk vẫn là một trong 15 doanh nghiệp có lợi nhuận trên 1000 tỉ đồng. Trong lúc nhiều doanh nghiệp Nhà nước thua lỗ, thậm chí có nguy cơ sập tiệm, mâu thuẫn, đổ lỗi cho nhau, thì công ty của bà vẫn ăn nên làm ra, doanh thu đạt 1 tỷ USD, và Vinamilk- vẫn là nguồn sữa ngọt nuôi người lao động. Trong lúc nhiều DNNN còn chưa biết tôi đi về đâu hỡi tôi (mượn ý của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn), thì công ty của bà vẫn được đánh giá không đi theo lối mòn, có tính sáng tạo cao. Bà Mai Kiều Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Vinamilk Trong lúc nhiều DNNN đang sống vật vờ, không ra sống, không ra chết, công ty của bà vẫn sống khỏe, hướng tới tiêu chí: Chất lượng ngoại, giá nội và phong cách phục vụ tốt nhất! Quả vẫn là đàn bà dễ có mấy tay! Cho dù công ty của bà cũng từng trải qua những thất bại khi mở rộng kinh doanh. Cho dù cũng có những lúc từng có điều tiếng này nọ. Và những biến động trên thị trường, mối liên kết với nhà nông đang đặt ra cho công ty những phương án phải tính, để hài hòa lợi ích cả hai phía. Nhưng người viết lại chú ý đến câu trả lời của bà với báo chí về chút riêng tư: Về nhà tôi là ô sin (cười). Ông xã tôi cũng thể nấu cơm, tôi lau nhà rất vui vẻ, thoải mái. Nhà tôi không thuê người giúp việc mà tất cả các thành viên tham gia vào công việc gia đình. Chợt nhớ tới câu chuyện nhỏ của cựu Thủ tướng Anh: Bà Margaret Thatcher, vốn được mệnh danh "Bà đầm Thép", cũng là người được nước Anh tạc tượng đồng ngay khi bà đang sống, một hiện tượng hiếm. Đó là mỗi sớm, trước khi đi làm, bà vẫn tự tay pha cho đức lang quân một ly cafe nhỏ. Dù là nguyên thủ quốc gia, ở trong nhà, bà M. Thatcher trước hết vẫn là một người vợ, với những sự chăm sóc gia đình tinh tế và dịu dàng. Mới hay, cho dù có làm tới nguyên thủ, hay đại gia, đàn bà trước hết vẫn phải là...đàn bà (nữ tính) Nữ tính chính là sợi lạt mềm buộc chặt con tim đàn ông Việt, vốn đa mang, đa tình (!) Nữ tính khiến nóng giận nguội bớt, băng giá tan ra, và làm ấm áp thêm nồng nàn. Niềm vui chốc lát, nỗi đau ... trường kỳ Có một người đàn bà trẻ, quá trẻ, mới qua thời thiếu nữ, khuôn mặt xinh xắn, nhưng số phận cô tưởng hạnh phúc, hóa ra rất bẽ bàng và bi thảm, khiến xã hội vừa thương cảm, vừa xót xa. Còn người viết, thì thật sự bất bình, bởi cái sự tàn nhẫn, bất nhẫn, nhưng lại nhân danh... đạo đức. Đó là câu chuyện của cô gái X. T ở TP Cần Thơ, đất Tây đô gạo trắng nước trong, vừa bị nhà chồng - đại gia nước đá Nguyễn Hoàng Năm (lại đại gia) trả lại nhà cha mẹ đẻ vì nghi...mất cái ngàn vàng. Chỉ vì người chồng thấy đêm tân hôn, mà vợ không kêu. Chỉ vì nhà chồng sau khi xem một clip sex, thấy cô gái nhân vật chính trong đó, "nghi" giống con dâu của mình. Uất ức quá, cô bé đã từng tự tử, để mong cái chết sẽ minh oan. Mới đọc, mà tưởng đâu là câu chuyện của của làng xã nông thôn Việt Nam cổ xưa, nơi đất lề quê thói nghiệt ngã vô nhân. Nơi những anh đàn ông vốn đạo đức giả lại hay dạy đạo đức. Nơi buộc mẹ Đốp phải "vặt" từng câu nói từ miệng một kẻ trong số đó, cất vào vạt áo tứ thân, cũng là cất vào cái chỗ bị coi là "ô uế" của mình. Bởi câu nói đạo đức giả và cái ô uế là ... ngang nhau. Cô dâu X.T trong ngày cưới Thế nhưng, khi chuyện vỡ lở, có biết bao nhiêu vấn đề đặt ra cho địa phương nơi đây, và những người trong cuộc. Vì sao X. T chưa đủ tuổi kết hôn, vẫn được tổ chức đám cưới. Liệu phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều có biết không? Vì sao chồng cũ X.T lại chỉ nhăm nhăm vin vào cớ vợ không kêu đau, để nghi ngờ, và ngay sau đó, kịp lấy cô vợ khác, cũng chưa đủ tuổi vị thành niên. Về đạo lý vợ chồng, đã không phải, mà về mặt y lý, thì cũng chẳng phải ... non nớt gì! Vì sao gia đình chồng X.T lại có clip sex để xem, từ đó nghi ngờ con dâu không trong sạch. Vậy việc xem loại clip bị pháp luật nghiêm cấm, thì về đạo lý, có trong sạch không? Cho đến giờ, cơ quan chức năng đã kết luận, đó là clip có nguồn gốc từ nước ngoài. Và Hội phụ nữ VN quận Cái Răng đã can thiệp, để làm sáng tỏ vấn đề. Thế nhưng, số phận một người phụ nữ như X.T rồi sẽ ra sao, nơi định kiến xã hội kiểu làng xã còn hơn cả gông cùm. Chợt nhớ câu chuyện một nữ tiến sĩ, làm quản lý ở một địa phương, có ba con gái. Chồng chị khát con trai, bồ bịch đủ nơi, và ruồng rẫy. Mặc, chị vẫn căn răng chịu đựng trong buồn tủi, đắng cay. Hỏi: Sao không bỏ người chồng tệ bạc đó? Trả lời: Em có ba con gái, nếu bỏ, đến lượt con gái em sẽ rất khó lấy chồng, vì nơi em sống, người ta rất dị nghị chuyện này. Con gái em sao có hạnh phúc, chị ơi? Một câu trả lời, mà hóa ra là câu hỏi. Ôi chao, đến một nữ tiến sĩ hẳn hoi, vẫn không thoát nổi cái gông cùm tinh thần của xã hội tiểu nông, làng xã, nói chi đến cô bé X.T? Vâng, đàn bà Việt vốn đẹp người, đẹp nết. Có bao lời ca tụng, tung hô. Mà vẫn không thoát nổi cái định kiến tâm lý xã hội vừa mơ hồ, vừa bất công, thì cái sự bình đẳng giới còn ...mơ về nơi xa lắm! ========================= Bài viết hay!
    1 like