-
Thông báo
-
Nội quy Lý Học Plaza
Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
HCM: TP Hồ Chí Minh
HN: Hà Nội
[*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.
-
Leaderboard
Popular Content
Showing most liked content on 21/03/2012 in all areas
-
Câu chuyện đạo về ba chú tiểu Tịnh, Thiền. Mật Có ba chú tiểu đồng Sư tu trong một ngôi chùa. Sư Phụ đặt Pháp danh cho ba chú là: Tu Tịnh, Tu Thiền và Tu Mật. Hằng ngày, Chú tiểu Thiền thích ngồi thiền, chú tiểu Tịnh thích tu niệm Phật. Còn Chú tiểu Mật thì thích trì chú. Ba chú tiểu cùng một Sư phụ mà căn cơ lại khác nhau, phương pháp tu khác nhau. Phật tử về chùa để học hỏi tu tập, họ gặp ba chú để đàm Đạo, để học hỏi, tu tập. Chú Tiểu Thiền xiển dương Pháp môn Thiền Tông khuyên Phật tử tu thiền định tốt hơn. Trong khi chú tiểu Tịnh xiển dương Pháp môn Tịnh Độ bảo tu Tịnh Độ tốt hơn. Còn chú tiểu Mật muốn xiển dương Mật Tông cho rằng trì chú tốt nhất. Quý Phật tử thật sự hoang mang, không biết tu theo ai cho đúng. Nếu chọn sai một ly, đi tới một dặm! Nếu tu sai dễ sinh tử luân hồi. Quý Phật tử mới thưa rằng: “Vậy chú nào tu đúng đây?” Chú tiểu Tịnh giải thích trước: Đức Phật dạy rằng: “Nếu chúng sinh nào trì niệm danh hiệu đức Phật A Di Đà từ một ngày đến bảy ngày đạt đến nhất tâm bất loạn sẽ được vãng sinh về cảnh giới Tây Phương của đức Phật A Di Đà”. Đó là nơi Tiểu Tịnh sẽ về! đó ạ! còn hai chú Thiền, Mật sau khi chết không biết đi về đâu nữa. Chú tiểu Tịnh hỏi chú tiểu Thiền rằng: Hằng ngày chú ngồi thiền để làm gì? Sau khi chết chú đi về đâu? Sinh về cảnh giới nào? Hãy trả lời thử xem! Chú tiểu Tịnh giải thích trước: Đức Phật dạy rằng: “Nếu chúng sinh nào trì niệm danh hiệu đức Phật A Di Đà từ một ngày đến bảy ngày đạt đến nhất tâm bất loạn sẽ được vãng sinh về cảnh giới Tây Phương của đức Phật A Di Đà”. Đó là nơi Tiểu Tịnh sẽ về! đó ạ! còn hai chú Thiền, Mật sau khi chết không biết đi về đâu nữa.Chú tiểu Tịnh hỏi chú tiểu Thiền rằng: Hằng ngày chú ngồi thiền để làm gì? Sau khi chết chú đi về đâu? Sinh về cảnh giới nào? Hãy trả lời thử xem! Trời! Làm gì mà hỏi một tràng, Thiền không kịp thở luôn í! Từ từ, để tui thở đã rồi trả lời chú! Hehe.Ngồi thiền để cắt đứt vọng tưởng, lắng đọng tâm tư trở về thanh tịnh, diệt trừ phiền não, để tâm tịnh. Tâm tịnh tức cảnh giới tịnh. Tâm tịnh thì Ta-bà tịnh. Vạn pháp do tâm khởi và do tâm biến hiện ra tướng. Tướng tự tâm sanh, vạn Pháp duy nhất tâm, tâm là chủ. Cho nên tâm tịnh tức Tịnh độ tịnh, Ta-bà chính là Tịnh Độ - Chú tiểu Thiền nhanh nhảu trả lời.Chú tiểu Tịnh hỏi tiếp:Đức Phật dạy trong kinh A Di Đà rằng: “Hằng ngày chúng ta phải niệm Phật gieo chủng tử nhân duyên với đức Phật A Di Đà”. Sau khi chết được được đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Cực lạc. Còn chú không niệm Phật. Sau khi chết lấy gì mà vãng sinh hở??? Chú Tiểu Thiền cười bảo: Tịnh độ đâu xa, Tịnh Độ ngay Ta Bà! Tâm tịnh là cảnh giới Niết bàn, còn mê thấy Ta-bà, Tịnh độ, giác Ngộ rồi thì Tâm chính là cái mục đích Thiền cần về. Không cần về Tịnh độ đâu ạ! Chú tiểu Tịnh đáp lại: Vậy chú nói sai rồi, chính đức Phật nói kinh A Di Đà và khuyên chúng sinh niệm danh hiệu đức Phật A Di Đà, để được vãng sanh về Tây Phương. Ngài không bảo chúng sinh niệm danh hiệu của Ngài. Chú tiểu Thiền bảo: - Chú Tịnh nói vậy không hiểu Phật rồi, do Chú muốn xiển dương Pháp môn Tịnh Độ nên nói thế thôi? Tây Phương ở đâu? chú có thấy chưa? Tôi nói Chú hiểu nhé! Vì đức Phật bảo chúng sinh niệm danh hiệu của Ngài. Khác gì đức Phật tự Ngài tôn xưng mình. Đức Phật chủ trương phá ngã cho nên đức Phật phương tiện diễn nói cảnh giới Tây Phương và Danh hiệu Phật A Di Đà. Thực ra đức Phật A Di Đà và Phật Thích Ca là một chư Phật đồng nhau đều có Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Công Đức. Cũng như chú đi tu, Sư Phụ đặt pháp danh, và Pháp tự, gọi tên nào chẳng được, mặc dù hai tên nhưng chỉ là một!Nếu Ta-bà là Tịnh Độ vậy suốt đời tu niệm Phật. Sau khi chết tái sinh lại Ta-bà à? vậy tu làm gi? Nếu như chú nói Ta-bà là Tịnh Độ. Tu niệm Phật sau khi chết cũng trở lại Ta-bà. Vậy gọi luân hồi sinh tử, giải thoát chỗ nào? Vậy tu để làm gì? Xí mê! Đợi tui thở đã! Chú hỏi từng câu một đi! Hỏi thế tui nghe còn không kịp huống chi trả lời chú. Kaka……Từ từ, bình tĩnh nhé chú!! Chú tiểu Thiền tìm cách thối lui vì bí lối rồi. Cũng may bấy giờ có mấy Phật tử khi nghe hai chú đàm Đạo. Chú nào lý giải cũng có lý hết cả. Một vị Phật tử bảo: Vậy thì tại sao? chúng ta không kết hợp hai Pháp môn lại, thành Thiền Tịnh song tu? Tu như vậy cho chắc ăn! Rủi sai một Pháp còn một Pháp! Hehehe Chú tiểu Tịnh đáp rằng: Cần gì phải kết hợp! Khi ngồi niệm Phật tụng Kinh, thân ngồi ngay thẳng nghiêm trang thanh tịnh, không tạo ác. Khẩu thì đọc kinh những lời Phật dạy - khẩu thanh tịnh. Ý thì tư duy lời Phật dạy chân lý gì trong kinh. Đó là tam nghiệp thanh tịnh. Tâm thanh tịnh rồi thì cần gì phải ngồi thiền chứ??? Nghe chú Tịnh trình bày có lý nên chú tiểu Thiền cười và im lặng. Chú tiểu Tịnh quay sang hỏi chú Mật Hằng ngày chú trì chú để làm gì? Sau khi chết vãng sinh về cảnh giới nào??? Ê! Đang hỏi chú Thiền mà, quay 1800 sang tui vậy? Làm giật mình, đang tập trung coi chú Thiền trả lời sao mà! Ha ha! Thế chú Mật cứ trả lời đi! Để chú Thiền nghỉ xíu đã! Không khéo chú ấy lên Niết bàn sớm thì khổ!! Ba chú tiểu và mấy vị Phật tử phát lên cười khoái chí. Sau trận cười, chú Mật mới trả lời:Thôi! Để Mật trả lời với chú Tịnh! Chú Thiền cứ thủng thẳng mà nghỉ nhé! Hi hi. Chú Tịnh này tính ra cũng cao thủ đó chứ! Chú Mật bảo: Tu Mật cũng như tu Tịnh! Trong những câu Chú là danh hiệu của chư Phật chư vị Bồ tát, Hộ Pháp, Thiện thần. Mục đích niệm Chú để diệt trừ phiền não, tam nghiệp thanh tịnh, Tâm tịnh là an lạc giải thoát. Chú tiểu Tịnh lại nói:Thế cũng vậy! Chú tu cũng không biết sau khi chết đi về đâu, vì hằng ngày Chú không có gieo duyên với đức Phật A Di Đà thì làm sao về Tây Phương? ở Ta-bà chơi nhé.Lúc bấy giờ Phật tử nghe chú tiểu Tịnh nói có lý ai cũng ngã theo ủng hộ chú tiểu Tịnh. Bấy giờ Sư Phụ đi đến bảo rằng: Hồi nãy giờ ba đứa con cãi khan cổ rồi, mệt lắm đúng không? Ba đứa con hãy vào đây. Sư Phụ cho uống nước:Sau đó Sư phụ lấy 3 cái ly. Sư phụ rót ba ly nước khác nhau, 1 ly coca cola, 1 ly pepsi, và 1 ly 7 up. Ba ly ba màu khác nhau đưa cho ba chú tiểu tự chọn uống. Chú tiểu Tịnh chọn coca cola để uống, chú tiểu Thiền thì chọn nước Pepsi để uống, chú tiểu Mật thì chọn nước 7 up. Sau khi uống xong, Sư Phụ hỏi: - Ba chú uống nước cảm thấy thế nào? Ba chú tiểu (Tịnh, Thiền, Mật) đồng thưa rằng:Bạch Sư Phụ thật là ngon ạ! Sư Phụ hỏi tiếp mục đích các con uống nước để làm gì? Dạ uống để giải khát đó ạ! Sau khi Sư Phụ nghe ba chú tiểu (Thiền, Tịnh, Mật) trả lời như vậy Sư Phụ giải thích như sau Nếu các con ngồi đó tranh cãi lý luận, hơn thua, ai đúng ai sai thì tất cả chỉ ngồi im, không đi đâu cả! Giáo lý Phật chia ra tam thừa: Thanh văn thừa, Duyên giác thừa, Bồ tát thừa. Đạo Phật có tám vạn bốn nghìn Pháp môn tu, chia ra nhiều Tông Phái, cũng vì căn cơ chúng sinh khác nhau, để chúng sinh cảm thấy Pháp môn nào phù hơp căn cơ với mình áp dụng tu tập. Không phải sự phân chia đó để cho thấy Thiền tông hơn, Tịnh độ tông hơn, hay Mật tông hơn…Tu còn thấy chỗ hơn thua cao thấp là còn chấp ngã, là còn sinh tử. Giáo Pháp của Phật không ngoài mục đích : Tự tịnh kỳ ý, Thị chư Phật giáo Nghĩa “Không làm các điều ác Nên làm các điều lành Giữ tâm ý trong sạch Đó là lời chư Phật dạy Còn việc tu hành, sau khi chết đi về đâu là do mình. Khi quý vị tu diệt trừ phiền não, tâm ắt thanh tịnh. Tu thiền, tu Tịnh, tu Mật cũng vì mục đích để tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì an lạc, tự tại vô ngại, muốn đi đâu thì đi, có khó khăn gì đâu? Muốn vào địa ngục thì đi như Ngài Địa Tạng, muốn lên Tây Phương đức Phật A Di Đà, muốn qua Đông Phương như đức Phật Dược Sư, muốn xuống Ta-Bà như Bồ Tát Hộ Minh (đức Phật Thích Ca), đi vào Ngã Qủy như Ngài Quán Thế Âm hóa thân Tiêu Diện. Khi tu đạt đến tâm tự tại vô Ngại, đi cảnh giới nào cũng được cả, chẳng khó khăn gì cả. Chúng sinh khi tu ở bên bờ mê ao ước được qua bên bờ Giác. Còn chư Phật, Bồ tát ở bên bờ Giác trở lại bờ mê (lục Đạo luân hồi). Không phải là nghiệp lực tái sinh mà là hạnh nguyện độ sinh. Như Ngài Địa Tạng vào Địa Ngục, Ngài Quan Âm hóa thân vào loài Ngã Quỷ. Bồ Tát Hộ Minh xuống Ta-Bà độ sinh, chẳng lẽ gọi là tái sinh sao? Đó là hạnh nguyện từ bi độ sinh của quý Ngài. Tâm đạt đến tự tại vô ngại muốn đi đâu đi hà tất gì quý vị suốt ngày cứ xiển dương tu thiền hơn, tu Tịnh hơn, tu Mật hơn. Cũng giống như trong thế gian này, quý vị có giấy thông hành, quý vị muốn đi nước nào đi, ai ngăn cấm quý vị? Vậy ngồi đó tranh luận, làm mất tín tâm Phật tử có ích chi? Sanh tử đại sự, thời gian vô thường tấn tốc qua nhanh. Không lo tu hành diệt trừ phiền não, suốt ngày các con cứ tranh luận hơn thua. Các con chỉ dậm chân tại chỗ thôi. Ngồi đó cãi hồi vô thường đến chỉ mang nghiệp lực điCó ích gì đâu. Các con hãy nhớ điều này: “Thị nhật dĩ quá, mạng diệt tùy giảm. Như thiểu thủy ngư, tư hữu hà lạc Đại chúng! Đương cần tinh tấn, như cứu đầu nhiên. Đản niệm vô thường, thậm vật phóng dật” Nghĩa là ”Một ngày đã hết, mạng cũng giảm dần, Như cá cạn nước, thử hỏi vui gì? Đại chúng! Hãy siêng tinh tấn, như đầu bị đốt, Chỉ nhớ vô thường, chớ mặc buông lung"[ Sau khi nghe những lời dạy của Sư Phụ, ba chú Thiền, Tịnh và Mật không còn tranh cãi nữa, chú nào cũng tự giữ Pháp môn của mình tu tập sống trong hòa hợp. Sau khi Sư Phụ viên tịch, ba người đệ tử này hoằng dương Phật Pháp phát huy và thu hút nhiều tín đồ Phật tử tu tập. Làm cho ngôi nhà Phật pháp phát huy và trường tồn mãi mãi.2 likes
-
Chồng sau có dạng người cao trung bình, da ngăm, mặt vuông hơi đỏ, chân mày thanh, tướng thư sinh nhỏ con tính vui vẻ hài hước, có thể là người phương xa, hơi chậm kết hôn. Vợ chồng cũng không thuận thường hay xảy ra cãi vã, con cái sau này hiếm muộn khó nuôi, sinh nở hơi khó phải nhờ tới dao kéo. Bản thân bạn dễ có bệnh về xương khớp hay cột sống, bệnh phụ nữ nên đi khám chỉnh sửa lại xem có vấn đề hay bị lệch... có thể là điều cản trở cho đường con cái sau này1 like
-
Được biết có buổi nói chuyện về phượng pháp chữa bệnh của BS.TS Hoàng Xuân Ba tại TP Hồ Chí Minh, chúng tôi quả thực thấy đây là một dịp rất tốt để tìm hiểu thêm và được trực tiếp trao đổi với những cộng sự của BS Ba về con người đặc biệt này. Nhìn một các tổng quan thì đây là một buổi nói chuyện khá thú vị, không buồn tẻ hay nhàm chán như đại đa phần các hội thảo, giới thiệu khác. Xuyên suốt buổi lễ là các câu chuyện, các hình ảnh, các thành tựu … của BS Hoàng Xuân Ba trên thế giới và một số hoạt động của BS Ba tại Việt Nam. Sôi động nhất là phần Hỏi đáp, rất nhiều bác sỹ, dược sỹ và rất nhiều bệnh nhân mang cả bệnh án hồ sơ tới để hỏi. Qua đó, chúng tôi hiểu rõ thêm về phương pháp chữa bệnh của BS Ba, hiểu rõ thêm về cơ chế Năng lượng sinh học thần kinh và dinh dưỡng tế bào. Và đặc biệt, hiểu rõ thêm về một con người, một tâm hồn Việt, một tài năng Việt, một khối óc Việt và quan trọng nhất, là một tấm lòng Việt. Chỉ có thể nói 1 câu về buổi lễ: Rất thú vị và hữu ích. Về BS.TS Hoàng Xuân Ba: Rất tự hào. Về con số: buổi lễ chỉ mời chính thức có 30 người nhưng lượng khách mời đã lên tới 60 người, bao gồm cả dược sỹ, bác sỹ, bệnh nhân và rất nhiều người quan tâm. Tài liệu chuẩn bị là 50 bộ, mỗi bộ cả trăm trang nhưng không đủ phát. Ban tổ chức nói khá bất ngờ vì chỉ nghĩ là khoảng 20 người tham dự, không ngờ đông tới gấp 3 lần dự kiến. Chúng tôi sẽ đưa dần thông tin nắm được tại buổi lễ để gửi tới các thành viên quan tâm. Thân mến1 like
-
1 like
-
Số 09364: đây là người nóng tính, ngay thẳng, tiền tài, công việc thuận lợi, thích kiếm tiền hơn đi học. Về tình cảm thì thường hay dằn vặt trong lòng. có vẻ lụy vì tình. Mọi việc thường gặp khó khăn trắc trở lúc ban đầu, thường hay gặp bế tắc rồi mới thuận lợi được. Chơi với bạn bè rất hợp và được bạn bè quý mến ở sự năng động, nhiệt tình. Số trung bình khá. Số 09735: đầy là người sống tình cảm, tính vô tư, ít quan tâm tới mọi vấn đề. Công việc thường gặp trắc trở, khó khăn, trục trặc, hay để việc ứ đọng. Hay khắc khẩu với cha mẹ. Cha mẹ hợp với anh/chị em hơn. Cha mẹ tính khá phóng khoáng, thoải mái. Số xấu, nên đổi. Thân mến ủa, bạn xem cho ai đây?1 like
-
Lại một tay vớ vẩn nữa xuất hiện. Đúng là 5xu. Rất tiếc Ngô Bảo Châu cộng tác với người này. Tôi không tin cuốn Ai & Ky là một cuốn sách hấp dẫn. Tôi đã có bài viết về ý nghĩa ngày giỗ Tổ Hùng Vương. Nên không viết thêm nữa.1 like
-
1 like
-
Chào bạn, với số điện thoại này thì bạn là người đảm đang đó, được mọi người quý mến. Hồi trước và có lẽ bây giờ học hành rất tốt nhỉ? Bản thân luôn bị ức chế về tình cảm. Công việc thuận lợi, được lãnh đạo quý mến, tuy nhiên chỉ luôn làm người tư vấn cho lãnh đạo mà thôi. Tài lộc cũng bình thường, Trong tình cảm thì thường hay xảy ra bất hòa, cãi vã vào phút cuối. Số này chỉ tốt cho học hành thôi. Nên đổi số. Thân mến1 like
-
1 like
-
Đường công danh của anh đầy trắc trở gập gềnh, dù có công trạng không được cấp trên ghi nhận. May ra về già mới có chút chức vị nhỏ thấp. Tốt nhất là không nên mơ tưởng theo đuổi công danh, tiền bạc cũng chỉ bình thường tiền tài không tụ.1 like
-
Cập Nhật Từ Bệnh Viện Johns Hopkins, Hoa Kỳ 1/ Mỗi người chúng ta, trong cơ thể đều có tế bào ung thư. Các thí nghiệm thông thường tế bào này không phát hiện được, trừ khi nó phát triển hàng vài tỷ tế bào ung thư. Khi Bác sĩ nói với bệnh nhân ung thư rằng không còn tế bào ung thư trong người nữa sau khi chữa trị, vậy có nghĩa là các phương pháp và dụng cụ hiện tại không có khả năng tìm đến các tế bào còn sống sót vì qua ít. 2/ Tế bào ung thư thường xảy ra từ 6 đến 10 lần trong đời sống con người. 3/ Khi hệ thống miễn nhiễm (immune systems) của con người mạnh thì tế bào ung thư bị tiêu diệt hoặc không sinh sản được tạo thành khối u (tumor). 4/ Khi một người vướng phải bệnh ung thư, có nghĩa là người đó thiếu sự dinh dưỡng đúng mức: vì di truyền, môi trường, thức ăn, thói quen của đời sống. 5/ Để vượt qua tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng lành mạnh, ta phải kiêng cử và tiếp liệu thêm những cần thiết để làm tốt hệ thống miễn nhiễm. 6/ Chemotherapy (chữa trị bằng hóa chất) là làm đầu độc những tế bào ung thư đang phát triển mạnh nhưng nó cũng tiêu diệt các tế bào khỏe của cơ thể trong tủy xương và tế bào tiêu hóa trong ruột. Nó cũng làm hư hại các cơ quan khác như lá lách (liver) thận (kidneys) tim (heart) phổi (lungs). 7/ Radiation (chữa trị bằng phóng xạ) để tiêu diệt tế bào ung thư, nó cũng đốt cháy và để lại vết sẹo làm hư lại tế bào khỏe và các cơ quan khác trong cơ thể. 8/ Lần đầu tiên chữa trị bằng phương pháp Chemotheraphy hay Radiation thường thì nó làm giảm đi cục u nhọt. Tuy nhiên nếu tiếp tục chữa trị lâu dài nó không có kết quả tiêu diệt hẳn cục u nhọt 9/ Khi cơ thể con người chất chứa nhiều độc tố từ sự chữa trị bằng phương pháp Chemotherapy va Radiation thì hệ miễn nhiễm trong cơ thể sẽ lâm vào tình trạng nguy hiểm hay bị tiêu diệt, từ đấy bệnh nhân không chịu nổi với nhiều biến chứng phức tạp. 10/ Chemotherapy va Radiation có thể gây cho tế bào ung thư biến dạng và trở nên chai lì khó tiêu diệt. Giải phẫu cũng gây cho tế bào ung thư phát triển thêm nhiều mặt khác. 11/ Cách chữa trị tế bào ung thư có kết quả tốt nhất là bỏ đói các tế bào ung thư, nghĩa là không nuôi nó với những thức ăn để nó có thể sinh sản được nữa. Tế bào ung thư được nuôi dưỡng bởi: a/ Đường nuôi tế bào ung thư. Bỏ thức ăn có đường là giảm đi thức ăn quan trọng cung cấp nuôi tế bào ung thư phát triển nhanh. Thay chất ngọt đường bằng chất ngọt thực vật, hoặc tổng hợp thiên nhiên như mật ong Manuka hoặc nước mật đường nhưng rất ít. Muối bàn có hóa chất làm trắng, tốt hơn nên dùng muối biển. b/ Sữa vào cơ thể thành chất nhờn, đặc biệt trong đường tiêu hóa. Tế bào ung thư được nuôi dưỡng bởi chất nhờn đó. Bỏ sữa thay thế bằng sữa đậu nành không đường. Tế bào ung thư sẽ bị đói. / Tế bào ung thư phát triển trong môi trường acit. Thịt cơ bản là acit. Ăn cá và một ít thịt gà tốt hơn là ăn thịt bò và thịt heo. Thịt chứa thuốc kháng sinh gia súc, hooc môn tăng trưởng (hormone), ký sinh trùng ...tất cả các thứ này đều có hại, đặc biệt đối với bệnh nhân ung thư. d/ Chế độ ăn uống với 80% rau tươi và nước ép, đậu mè, đậu phụng và một ít trái cây giúp cho cơ thể ở trạng thái trung hòa. 20% còn lại đến từ thức ăn nấu chín. Rau tươi, nước ép giúp cho con men sống có khả năng thẩm thấu vào các mô tế bào trong vòng 15 phút để nuôi dưỡng và làm khỏe thêm các tế bào tốt. Hãy uống nước rau tươi (hầu hết các loại rau kể cả mầm hạt đậu), và ăn rau sống hai hay ba lần một ngày. Những con men sống này bị chết ở nhiệt độ 104ºF hay ở 40ºC. e/ Tránh café, trà và chocolate, các thứ này nhiều cafeine thay thề bằng trà xanh, vì nó có khả năng chống tế bào ung thư. Tốt nhất uống nước lọc. Tránh uống nước vòi (tap water) vì trong có độc tố vi khuẩn và chất sắt nặng (heavy metals), tránh nước cất vì có acid (acidic). 12/ Thịt khó tiêu hóa, phải đòi hỏi nhiều con men sống để tiêu hóa. Thịt chưa tiêu hóa giữ trong ruột trở thành thói rửa dẫn đến tạo thành nhiều độc tố. 13/ Tế bào ung thư được che chở bởi một màng protein rất dai. Cố gắng tránh ăn thịt hoặc một ít mà thôi để con men sống có nhiều thêm tập trung phá hủy màng protein dai dẻo bao bọc tế bào ung thư, khai thông cho tế bào xung kích (killer cell) của cơ thể lọt vào tiêu diệt tế bào ung thư. 14/ Một vài chất phụ thêm sức cho hệ thống miễn nhiễm (IP 6, FLOR, ESSIAC, ANTIOXIDANT, VITAMINS, MINERALS, ect...) để giúp tế bào xung kích (killer cell) cơ bản của cơ thể tiêu diệt tế bào ung thư. 15/ Ung thư là con bệnh của trí tuệ (mind), cơ thể (body), và tinh thần (spirit). Một tinh thần, một ý chí hăng say tích cực vui vẻ giúp cho chiến sĩ ung thư (cancer warrior) sống còn. Sự giận dữ, chấp nê khó khăn, cay đắng, buồn rầu đưa cơ thể vào sự căng thẳng tạo môi trường acid. Hãy học tinh thần yêu thương tha thứ, buông bỏ yêu đời. 16/ Tế bào ung thư không thể phát triển được trong môi trường nhiều oxy. Tập thể dục hằng ngày, hít thật sâu lấy oxy vào khắp các tế bào trong cơ thể. Oxygene là phương pháp trị liệu dùng tiêu diệt tế bào ung thư. Lưu ý : Dr. Edward Fujimoto thuộc bệnh viện Johns Hopkins đã nói trên truyền hình rằng hóa chất Dioxins gây bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư vú. Dioxins là chất độc cao độ đối với tế bào cơ thể. Bác sĩ khuyên chúng ta không nên để đồ ăn trong hộp bằng nhựa hoặc gói bằng plastic và nấu trong Microwave. Hỗn hợp béo và sức nóng cao độ của Microwave làm chất plastic thải ra độc tố Dioxins vào thức ăn, cuối cùng vào tế bào chúng ta. Không dùng bình nhựa chứa nước uống để trong Freezer, dioxins sẽ thải vào nước từ bình nhựa. Bác sĩ khuyên nên dùng ceramic container hoặc glass container.1 like
-
Phật chưa thành lấy đâu ra quyền năng ? Mà Phật đã thành cũng chỉ độ cho người quay đầu đủ duyên chóng hết nghiệp chứ không độ hết cõi ta bà chẳng biết dừng tạo nghiệp, Những ng xin như thế này họ đang phạm vào vọng tưởng, vì thật tâm họ đang xin cho mình thoát nghèo, cũng như "cho tôi trúng vé số, tôi sẽ làm từ thiện!!! " cứ làm ngay, tiền mua vé số giúp người nghèo nữa cân gạo, thành tâm hơn!1 like
-
Thân vượng, thương quan vượng, đang hành vận thương quan không phù hợp làm việc về nghiên cứu hoặc làm việc ở các cơ quan nhà nước vì luôn cảm thấy tù túng. Hỏa là dụng thần, Mộc là hỷ thần Hợp làm việc ở các lĩnh vực liên quan đến Hỏa (nhà hàng, thợ ảnh, hàn xì, nấu nướng, chế biến thức ăn, luyện kim, hoá trang, diễn viên, luật sư, báo chí, quảng cáo, văn phòng phẩm hoặc làm quản lý kinh doanh liên quan đến các mặt hàng trên), Mộc (đồ gỗ, giấy, trồng cây, cây cảnh,..) Mệnh có văn xương thì viết lách cũng tốt đấy chứ, rèn giũa sẽ sáng thôi, viết báo khác hẳn với viết văn cô bé ạ.1 like
-
1 like
-
1 like
-
Minh mạn phép trả lời bạn theo hiểu biết của mình, Thực ra để giải đáp đc chỗ ngồi làm việc của bạn có tốt hay ko thì cần phải có sơ đồ của phòng đó cụ thể, chứ bạn chỉ đưa cái này lên thì ko nói lên đc gì nhiều. 86 thì tại sao cung Khôn lại họa hại đc bạn ? và cái mũi tên đó hướng Chấn mà?1 like
-
Bố trí tầng trệt tệ quá, tối thiểu thì cũng không nên để bếp ngay vị trí cầu thang đổ xuống và trước toilet như vậy!1 like
-
Bạn làm đến đâu rồi. Có thể sửa những phần nào. Như vsa nói nhà rất xấu1 like
-
- Bạn cần đo lại độ nhà cho chính xác. Tư vấn phong thủy không thể dựa vào "Chếch Đông nhiều hơn" như bạn mô tả được. - Việc bố trí khu bếp theo bản vẽ rất xấu. Bếp bị Mộ khí, bị cầu thang và nhà vệ sinh đối diện. Bố trí bể phốt dưới cầu thang và WC cũng được. - Các phòng ngủ trên gác bố trí cũng không chuẩn _ bị vô khí.1 like
-
Tìm hiểu về phương pháp của BS.TS Hoàng Xuân Ba - người mà đang được coi là huyền thoại y học của thế giới, mọi người có thể xem thêm tại: http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/bai-viet/23460-nie%CC%80m-hi-vo%CC%A3ng-cho-be%CC%A3nh-nhan-ma%CC%81c-be%CC%A3nh-ma%CC%83n-ti%CC%81nh-ung-thu/page__st__40__gopid__170022#entry170022 http://vn.360plus.yahoo.com/TULIP-TULIP/article?mid=478 Hoặc search trên goolge: Hoàng Xuân Ba Nếu đọc được tiếng ANh có thể search từ khóa: Ba.X.Hoang. THeo e được biết thì BS Ba là BS người VN duy nhất được 1 loạt kênh truyền hình nổi tiếng thế giới mời phỏng vấn, làm phóng sự nhưng BS đều từ chối. Sau chỉ có 1 đài truyền hình của ANh và đài CNN của Mỹ làm được 2 phóng sự về Bác sỹ. Nhưng là qua câu chuyện kể của các bệnh nhân chứ không được nói chuyện trực tiếp với bác sỹ. Bác sỹ chỉ xuất hiện duy nhất trên chương trình giành cho người Việt ở nước ngoài là "Kết nối cộng đồng" của VTC10 với phóng sự mang tên "Niềm hi vọng cho bệnh nhân ung thư". Và nhà báo duy nhất phỏng vấn được BS Ba là Trần Hoàng Tiến, ông đã viết 1 bút ký về BS Ba trong tập Những người mở lối rất nổi tiếng. Để gặp và nói chuyện với BS Ba, ông phải nhờ bác Nguyễn HIền Nhân và Nguyễn Lân DŨng (đại biểu Quốc Hội) là con rể của Bộ truongr GIáo dục Nguyễn Văn Huyên dẫn tới nhiều lần mới liên lạc và tâm sự được với BS Ba. Ngoài ra, ông phải gặp rất nhiều nhà khoa học, bệnh nhân, cộng sự, đồng nghiệp, .... cả trong và ngoài nước của BS Ba thì mới đủ tư liệu viết bài ký trên. Mọi người muốn tư vấn về phương pháp điều trị BS Ba thì có thể gọi đến số 093 432 8998 - nhiều người liên lạc đã thành công rồi ạ, theo sự giới thiệu của diễn đàn mình.1 like
-
Ồ, e post lên rồi mới thấy giống nội dung của bác Hạt Gạo Làng đưa ra. Vậy em xin phép đăng bài của Báo Nhân dân nói về phương pháp của BS Ba. Báo Nhân dân đăng rất nhiều kỳ, e sẽ type dần đưa lên cho mọi người theo dõi: Hiệu quả so với các phương pháp điều trị khác Như chúng tôi đã giới thiệu nhiều bài phỏng vấn các bệnh nhân trên báo, rất nhiều các trường hợp ung thư các loại có trường hợp không thể phẫu thuật bị trả về như bé Bảo Khánh (A10, tổ 4, cụm 1, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) bị u não, bác sĩ từ chối phẫu thuật, sau đó nhờ dùng các chế phẩm trên để hỗ trợ đã mổ được, tới nay đã bình phục; Hay chị Hoàng Thị Kim Hà (48 tuổi), cán bộ Thương vụ cảng Nội địa (CTy Cổ phần phát triển Hàng Hải) bị khối u buồng trứng phẫu thuật 2 lần, sau truyền hóa chất bị di căn xương đã sử dụng thảo dược để thải độc và có kết quả rất tốt. Anh Đặng Cao Hảo, 52 tuổi (Chí Hòa, Hưng Hòa, Thái Bình) bị K phổi có tràn dịch điều trị hóa chất không hết đã bỏ xạ trị sang điều trị theo phương pháp mới và đã thành công….Đặc biệt, hàng chục ca bệnh thành công mà chúng tôi đã có dịp giới thiệu trên báo chỉ là số nhỏ, thực tế con số những người khỏi bệnh lớn gấp rất nhiều lần. Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao, tất cả những người bệnh trước, đang và sau khi điều trị theo phương pháp hiện đại như phẫu thuật, xạ trị, truyền hóa chất… khi ứng dụng phương pháp này đều có hiệu quả tốt. Giải thích về điều này, Bs Chiểu cho biết, sau phẫu thuật cắt khối u, sức khỏe bệnh nhân bị ảnh hưởng và cần thời gian hậu phẫu lâu. Còn tia xạ hoặc dùng hóa chất khi vào cơ thể để tiêu diệt tế bào ung thư, do không phân biệt được tế bào lành và tế bào bệnh nên có thể gây tác dụng không mong muốn đến các bộ phận có liên quan của cơ thể khiến người bệnh suy kiệt. Trong khi đó, các chế phẩm trên không có tác dụng phụ, được lựa chọn “trúng đích” đối với tế bào ung thư, giúp các tế bào ác tính phục hồi chức năng bình thường (trở nên lành tính hơn) vì vậy, chúng không tiếp tục sinh sản và gây di căn, tàn phá cơ thể bệnh nhân như trước. Kết quả của phương pháp mới này không chỉ gây tiếng vang trong cộng đồng mà còn khiến các nhà khoa học chú ý. Bệnh viện 19/8, cũng là đơn vị triển khai việc nghiên cứu ứng dụng phương pháp này, bước đầu đã điều trị rất hiệu quả cho các bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Hai đề tài nghiên cứu cấp bộ là: “Nghiên cứu ứng dụng một số sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên trong điều trị giảm đau cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối” do chính PGS.TS Viện trưởng làm chủ nhiệm và “Nghiên cứu tác dụng hỗ trợ của thảo dược đối với bệnh nhân ung thư gan giai đoạn cuối” do BS.TS Trưởng khoa U bưou thực hiện, đang được tiến hành trong thời gian tới là minh chứng cụ thể cho hiệu quả của phương pháp này.1 like
-
BS Hoàng Xuân Ba có chữa bệnh tự kỷ, trầm cảm rất thành công ở Mỹ. Tại hạ nghĩ bạn thử tìm hiểu các thông tin liên quan xem. Nghe đâu 1 BS trầm cảm nổi tiếng ở Mỹ, nhưng ở bang bên cạnh bang BS Ba có điện hỏi BS Ba là Thế ông thực ra là chữa ung thư hay là tự kỷ Bởi vì thấy BS Ba rất nổi tiếng về chữa ung thư thì ai cũng biết rồi, mà thấy đợt đó bệnh nhân của ông ta ít đi và tự họ nói với nhau về BS Ba. Sau đó, BS Ba có nhận lời sang bang bên cạnh thảo luận chuyên môn. Và ông BS Mỹ đó phục sát đất, và được BS Ba dạy lại phương pháp của mình. Từ đó, ông BS ng Mỹ với kiến thức sẵn có về tự kỷ, trầm cảm, phát triển hơn nữa và đã chữa bệnh này thành công hơn trước rất nhiều. Chia sẻ thêm là, việc gia tăng tế bào não dẫn tới sự kích thích thái quá của màng tế bào ko những dẫn tới tư kỷ, trầm cảm mà cũng là nguyên nhân chính gây ra ung thư.1 like
-
'Truy tìm' những con số may mắn của bạn Nếu con số thu được ở bước tính thứ ba là 11 hoặc 22 thì dừng lại ở đây vì 11 hoặc 22 chính là số may mắn của bạn. Theo khoa học cổ đại, mỗi người đều có những con số may mắn, gắn liền với ngày sinh và tên gọi. Hãy tìm những số tốt nhất cho bạn và tăng cường sử dụng chúng. Con số may mắn theo Thần số Thần số (môn khoa học huyền bí nghiên cứu ý nghĩa các con số) bắt nguồn từ Ai Cập và Babylon 10.000 năm trước. Nó chính thức ra đời tại Hy Lạp cổ đại cách đây 2.600 năm, do công của Pythagoras, cha đẻ của rất nhiều định lý đặt nền móng cho ngành toán hiện đại. Theo quan điểm Thần số, mỗi con số trong vũ trụ đều rung động với tuần suất riêng. Thông qua việc tìm hiểu tần suất dao động của mỗi vật thể, người ta có thể đánh giá chất lượng của vật và năng lượng liên quan tới nó. Tất các con số đều được giản ước xuống thành số có 1 chữ số từ 1 đến 9, ngoại trừ hai số đặc biệt 11 và 22, còn gọi là các Số Chủ Đạo (Thần số hiện đại bổ sung thêm số 33 vào danh sách này). Phân tích các con số đặc trưng của mỗi người giúp đưa ra đánh giá về nhân cách, cá tính, sức mạnh, tài năng, nhu cầu nội tâm và phản ứng tâm lý của họ. Đối với mỗi người, hai thông số cơ bản được sử dụng để xác định các số quan trọng của mình là ngày sinh và tên gọi. Tính số may mắn dựa vào ngày sinh - Bước 1: Viết ngày tháng năm sinh đầy đủ của bạn. Ví dụ: 12-01-1986. - Bước 2: Tách rời từng số trong ngày tháng năm sinh: 1, 2, 0, 1, 1, 9, 8, 6. - Bước 3: Cộng tất cả lại để được một số có 2 chữ số (1+2+1+1+9+8+6=28). - Bước 4: Tiếp tục làm như trên cho tới khi thu được số có một chữ số thì dừng lại (2+8=10; 1+0=1). Kết quả thu được (số 1) chính là số may mắn (còn gọi là số đường đời) của bạn. Con số này đặc biệt quan trọng đối với mỗi người. Ngoại lệ, nếu con số thu được ở bước 3 là 11 hoặc 22 thì dừng lại ở đây, 11 hoặc 22 chính là số may mắn của bạn. Tính số may mắn theo tên gọi Con số này được cho là ít quan trọng hơn "số đường đời". Cách tính: Chuyển tất cả các chữ cái trong tên họ đầy đủ của bạn thành các số rồi cộng lại như phương pháp nêu trên. Ví dụ chữ A tượng trưng cho số 1, chữ B tượng trưng cho số 2… Bảng chuyển đổi 26 chữ cái của tiếng Latin thành số. Con số may mắn theo Đạo Giáo Trong khi môn Thần số dựa vào các con số để xem xét thuộc tính của con người thì các Đạo gia giỏi về phong thủy thường nghiên cứu sâu về việc sử dụng các con số và sự may mắn mà chúng mang lại. Theo họ, không phải tất cả các con số trong ngày tháng năm sinh của bạn quyết định con số may mắn, chỉ duy nhất con số thể hiện ngày sinh của bạn là có ý nghĩa. Ví dụ nếu bạn sinh ngày 17 tháng 12 năm 1989 thì con số may mắn của bạn sẽ là 17. Nếu bạn sống trong ngôi nhà số 17, có số điện thoại chứa nhiều số 17, làm việc tại tầng 17 của khu nhà cao tầng thì bạn sẽ gặp may mắn do số 17 mang lại. Trong thuật số của Đạo Giáo, người ta không cộng đến tận cùng các con số (1+7=8), mà tập trung vào bản thân con số (17). Như vậy, nếu bạn sinh vào ngày 26 của bất cứ tháng nào thì con số may mắn của bạn là 26 chứ không phải 2+6=8. Con số may mắn càng xuất hiện nhiều trong cuộc đời bạn bao nhiêu thì ảnh hưởng tích cực của nó càng lớn bấy nhiêu. Hùng Sơn ngoisao.net1 like
-
<H1 class=cssDefaultTitle>Tận nhân lực, tri thiên mệnh</H1> http://chungta.com/Desktop.aspx/KinhDoanh-...tri_thien_menh/ Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần 09:20' AM - Thứ năm, 12/02/2009Nguyễn Trần Bạt, Chủ tịch InvestConsult Group, thường được nhắc đến như người sáng lập ra công ty tư vấn đầu tiên ở Việt Nam. Có lẽ ông cũng là một trong không nhiều người mạnh dạn rời bỏ môi trường nhà nước từ trước Đổi mới. Ở tuổi 63, người đàn ông này vẫn rất khang kiện, vẫn làm việc miệt mài. Cùng một tác giả: » Chúng ta buộc phải sắc sảo » Giao lưu với sinh viên Khoa quản lý đào tạo Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân » Cải cách giáo dục Việt Nam » Thêm một số suy nghĩ về cải cách giáo dục » Việt Nam gia nhập WTO - Cơ hội, thách thức: Giao lưu với sinh viên Trường Đại học Luật » Phẩm hạnh là giá trị quan trọng nhất của nhân lực » Sự hình thành trong im lặng của văn hóa (Trả lời phỏng vấn VTV1) Đang ngồi ghế quyền chủ nhiệm một bộ môn nghiên cứu khoa học tại Viện Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải, đâu là lý do khiến ông rời bỏ môi trường nhà nước vào năm 1984 - thời điểm trước khi đất nước tiến hành đổi mới? - Sai lầm lớn nhất của chúng ta là không có môi trường bên ngoài Nhà nước. Nói một cách chữ nghĩa là không có xã hội dân sự. Khi nào mà ánh sáng của Nhà nước phủ lên mọi ngõ ngách của đời sống thì xã hội không thể phát triển một cách bình thản được. Cần phải có những khu vực không có sự hiện diện của Nhà nước. Nhà nước luôn luôn phải tự vấn rằng liệu sự có mặt của mình tại một khu vực nào đó, vào một thời điểm nào đó có cần thiết hay không. Nhận ra lúc mình không cần thiết là một biểu hiện của sự thông thái. Cũng giống như một người cha thấy con trai mình đang ôm bạn gái thì phải biết tránh đi. Có thể nói, từ một nhà nghiên cứu khoa học cầu đường dân sự, rồi chuyển sang kinh doanh là vì tôi không muốn chịu khổ nhưng lại không có khả năng tham nhũng. Để tham nhũng được cũng cần phải có những điều kiện? - Khi rời khỏi khu vực công, tôi là một quan chức tương đương cấp vụ. Nếu ở lại, tiếp tục phấn đấu thì có thể tôi cũng sẽ có điều kiện nào đó để làm quan chẳng hạn. Tôi nghĩ rằng khi làm quan chức, nếu không biết tận dụng lợi thế của mình thì sẽ rất nghèo. Cũng bởi cái nghèo mà tôi đã mất con gái đầu lòng. Con gái tôi bị bệnh bạch cầu. Giá một ca phẫu thuật ở nước ngoài lúc đó khoảng 30 ngàn USD - một khoản tiền mà có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến. Tôi không cam chịu nghèo nên tôi phải tìm ra bên ngoài để làm kinh doanh. Nhưng với tư cách là một người đã từng làm khoa học, tôi không muốn làm kinh doanh thông thường như mua đi bán lại, mua đắt bán rẻ vì nó không phải là ưu thế mà tôi có, nên tôi kinh doanh các dịch vụ có chất lượng khoa học, đó là nghiên cứu về vấn đề chuyển giao công nghệ, cung cấp các dịch vụ luật sư đảm bảo chất lượng hợp lý cho các hành vi kinh doanh. Tất cả những dịch vụ ấy, trong một chừng mực nào đó đều đòi hỏi vốn hiểu biết và sự nghiên cứu. Tôi đã bắt đầu nghiên cứu xây dựng loại hình công ty như thế từ năm 1984 và đến năm 1987 khi đất nước mở cửa, đổi mới thì tôi lập công ty Investip, thuộc Bộ Khoa học Công nghệ. Tuy nhiên, vì muốn hoạt động tư nhân và muốn rành mạch trong quan hệ với nhà nước nên năm 1991, tôi tách ra và thành lập InvestConsult Group. Năm 1987, chúng ta chưa có Luật Doanh nghiệp. Việc ông lập công ty phải chăng là một sự mạo hiểm? - Trước khi mở công ty, tôi đã dành ra khoảng mười năm để nghiên cứu về nó. Việc mở công ty bây giờ là chuyện bình thường, nhưng vào thời điểm những năm 1980, công ty là một khái niệm hoàn toàn mới mẻ đối với người Việt. Vào những năm ấy, những giáo trình về kinh tế học phi xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam rất hiếm, không được lưu hành phổ biến, công khai. Ví dụ giáo trình Kinh tế học của giáo sư Paul Adam Samuelson, được cơ quan kinh tế của Bộ Ngoại giao dịch và chỉ được lưu hành trong một vài cơ quan và trường đại học có liên quan đến kinh tế. Các bạn biết rằng, truyền bá những kiến thức kinh tế học phi xã hội chủ nghĩa vào thời điểm ấy đòi hỏi phải có một sự dũng cảm ghê gớm và nó cũng vượt quá khả năng hiểu biết của người Việt vào thời điểm ấy. Dám tiếp cận những tài liệu đó cũng có thể được xem là một sự dũng cảm? - Tôi chỉ là người điếc không sợ súng. Khi tôi mở công ty, cậu em tôi đang là trưởng phòng trong một công ty của Ban Tài chính Quản trị TP. Hồ Chí Minh và đang phấn đấu để lên phó giám đốc. Tôi nói với cậu ấy rằng hãy từ bỏ vị trí đó, đi theo tôi. Cậu ấy hỏi: Theo anh rồi làm gì? Tôi trả lời: làm gì thì chưa biết nhưng chắc chắn không chết được. Đến bây giờ thì cậu ấy cũng đã có một số thành tựu trong cuộc đời của cậu ấy và một tương lai tốt. Để rủ được những người khác theo mình vào giai đoạn đầu tiên như vậy, buộc phải có nhân cách. Nhân cách không chỉ là một phẩm hạnh mà còn là vốn liếng của những người muốn có sự nghiệp. Những người nào muốn có sự nghiệp mà sự nghiệp ấy không bị tương lai đem ra chế giễu thì người đó buộc phải bắt đầu nó bằng nhân cách, bằng phẩm hạnh. Nguyễn Trần Bạt (1946) - Sáng lập kiêm chủ tịch và Tổng Giám đốc InvestConsult Group. - Cử nhân luật của Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội và bằng kỹ sư xây dựng dân dụng của Đại học xây dựng Hà Nội. Ông Bạt được coi là người đầu tiên xây dựng một công ty Việt Nam tư vấn chuyên nghiệp về đầu tư và kinh doanh ngay sau khi Việt Nam ban hành chính sách “Đổi mới” năm 1987 mở cửa nền kinh tế Việt Nam cho các hoạt động đầu tư nước ngoài. Ông Bạt là tác giả của rất nhiều bài báo, sách và các công trình nghiên cứu tập trung vào nội dung làm thế nào Việt Nam phát triển trong bối cảnh toàn cầu hoá. Ông Bạt được nêu danh trong cuốn Barons Who's Who in Vietnam và Barons Who's Who in Asia Pacific như một luật sư và nhà tư vấn xuất sắc. Các sách đã xuất bản: 1. Văn hoá và Con người, NXB Hội nhà văn, 2005 2. Suy tưởng, NXB Hội nhà văn, 2005 3. Cải cách và sự phát triển, NXB Hội nhà văn, 2005 4. Cội nguồn cảm hứng, NXB Hội nhà văn, 2008 Trong số những người đi theo ông từ những ngày đầu, đã có những người ra đi, chẳng hạn như trường hợp chị Đàm Bích Thủy, Tổng Giám đốc Ngân hàng ANZ Việt Nam. Ông có tiếc không? - Chị Thủy có bay lên Sao Hỏa đâu. Sự thành đạt của các đồng nghiệp là những tấm huân chương gắn lên ngực áo nhà quản trị. Tôi có một may mắn là đến giờ này vẫn chưa có một quả thối nào rơi từ cành cây Nguyễn Trần Bạt. Chị Thuỷ tốt nghiệp trường Cao đẳng sư phạm Hà Nội, khoa Tiếng Anh và chị ấy hoàn thiện chương trình đại học của mình theo chế độ học thêm tại chức. Ngành học của chị ấy không hề liên quan gì đến tài chính, không hề liên quan gì đến luật pháp, không hề liên quan gì đến kinh doanh cả nhưng bây giờ chị ấy là người đứng đầu một tổ chức kinh doanh, một loại hình kinh doanh khó nhất trong các ngành kinh doanh là kinh doanh ngân hàng. Tôi không tạo ra khả năng của chị Thuỷ nhưng tôi khích lệ khả năng ấy. Tôi không dạy chị ấy được một chút kiến thức nào về chuyện ấy nhưng tôi thổi vào đời sống tinh thần của chị ấy cái khát vọng trở thành một người như thế và tôi tự hào về điều đó. Kinh tế suy thoái đang khiến cho rất nhiều các doanh nghiệp gặp khó khăn. Nhưng có vẻ như các công ty tư vấn vẫn đang “chạy” khá ổn bởi kinh tế lên hay xuống cũng đều tạo ra việc làm? - Nói một cách hình tượng thì ngày xưa, chỉ cần bắt một con ếch là đủ nấu một bữa cỗ. Bây giờ, kinh tế suy thoái, ếch gầy, để nấu được một bữa cỗ, chúng tôi phải bắt hai con. Công việc có vất vả hơn một chút nhưng công nghệ bắt ếch thì vẫn không thay đổi. Trong cuốn sách Văn hoá và Con người, ông có nói rằng “mỗi thế hệ phải làm cho thế hệ sau tốt hơn”. Khoảng cách giữa nói và làm cách nhau bao xa, thưa ông? - Tôi không nói to chuyện ấy ra một cách chủ động, nhưng khi tôi viết sách là khi tôi trả lời các câu hỏi của cuộc đời thì tôi nói. Tôi nghĩ rằng, tôi luôn luôn cố gắng làm đến mức cao nhất khả năng của mình những điều mình nói. Có những vấn đề tôi làm hơn những điều tôi nói, có những vấn đề tôi chưa làm được đến điều tôi nói nhưng tôi cố gắng làm. Tôi có một đồng nghiệp là em trai của một người bạn tôi. Cậu ấy học ở nước ngoài về nhưng vì chưa kiếm được việc làm nên người bạn mang đến gửi gắm cho tôi. Sau này, khi đã trở thành một người giàu có, cậu ấy mới nói với tôi rằng lúc đầu em đi theo anh chỉ vì mong muốn mua được một căn hộ để lấy vợ. Bây giờ thì cậu ấy có năm cái villa ở Sài Gòn. Tức là tôi làm được nhiều hơn cái mà người ta kỳ vọng ở tôi và cái mà tôi muốn. Tất nhiên tôi không phải là kẻ từ thiện, tôi chỉ hướng dẫn, cổ vũ, tập hợp để người ta làm thôi, còn những thành quả ấy vẫn là lao động của người ta. Tôi không chiếm dụng giá trị tinh thần lao động của người khác để nói cho mình, nhưng phải nói rằng những người tài hoa trong số họ đã đạt được những cái thậm chí lớn hơn cái động cơ ban đầu của họ khi họ hợp tác với tôi. Và ông cũng giàu có hơn? - Đương nhiên. Cái khó với tôi không phải là giàu có, mà là giữ được những giá trị của mình ngay cả khi đã trở nên giàu có. Tôi có thừa trí khôn để có thể kiếm được rất nhiều tiền từ thị trường chứng khoán, nhưng tôi không tham gia. Từ những năm 1989 tôi đã tổ chức hội thảo bàn về thị trường chứng khoán tại Sài Gòn. Lúc đó tôi bị ông Võ Văn Kiệt khiển trách. Có những người tỏ ra khó chịu về chuyện đó, xúi tôi làm chuyện nọ chuyện kia, nhưng tôi chỉ cười và nói: Ở đời, có mấy người được vua nện cho một gậy. Hơn thế, đó lại là vị vua mà mình yêu mến. Đó là một phép thắng lợi tinh thần? - Tôi là người không bao giờ để bụng. Không tự giam hãm mình vào sự thù hận là nguyên tắc số một của tôi. Lòng căm thù có thể là vũ khí tạo ra chiến thắng, nhưng không tạo ra hạnh phúc. Vậy thì, với ông, cái gì tạo ra hạnh phúc? - Tự do. Tự do với lịch sử của mình, với định kiến của mình, luôn luôn có những năng lực tự giải phóng mình ra khỏi những trạng thái mà ở đó mình không còn nguyên vẹn là một con người nhân hậu. Tự do với bản thân mình khó hơn nhiều so với tự do với Nhà nước. Chỉ cần đi khuất mắt công an là người ta có thể tìm thấy cảm giác tự do với Nhà nước, nhưng có thể ngay trong những giấc ngủ người ta cũng không tìm được tự do đối với bản thân mình, đối với lịch sử hình thành cá nhân mình. Ngoài việc điều hành kinh doanh, ông còn viết sách. Ông có nghĩ sách của mình khó bán? - Tôi không viết sách để kiếm tiền. Tôi muốn đóng góp kinh nghiệm của mình với đời sống, con người và đất nước. Ai nhặt được điều gì đó có ích trong những cuốn sách của tôi là quyền của họ. Viết lách là niềm ham thích của tôi, nó là lao động chủ yếu của tôi khi bắt đầu bước sang tuổi 55, sau khi hoàn tất việc cấu trúc công ty. Cho đến năm 2008, tôi đã viết được 8.500 trang. Tôi làm việc cật lực như một người xúc than. Số lượng không phải bao giờ cũng đồng nghĩa với chất lượng? - Tôi không chép lại ý kiến của người khác. Tôi chỉ viết ra những điều tôi suy nghĩ. Sai - đúng, hay - dở, chưa biết. Tôi cũng không năn nỉ để được in sách. Tôi gửi bản thảo tới nhà xuất bản, nói với các anh ấy rằng khi nào có điều kiện thì in. Sách của tôi không dễ xin được giấy phép xuất bản. Cũng vì việc in sách mà tôi đã va chạm với Ban Tư tưởng Văn hóa, Hội đồng Lý luận Trung ương. Để được xuất bản, cuốn sách mới nhất của tôi phải được sự thông qua của Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Trong Bình Ngô Đại Cáo, Nguyễn Trãi viết: “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân”. Còn ông thì cải sửa thành “việc chính trị cốt ở yên dân”? - Nhân nghĩa là một khía cạnh của chính trị. Tôi nghĩ phải đặt thêm vào câu của Nguyễn Trãi những giá trị mang chất lượng thời đại. Thời của Nguyễn Trãi, nhân nghĩa là chính trị, còn thời của chúng ta, ngoài nhân nghĩa chính trị còn nhiều nội dung khác nữa. Tôi muốn sửa câu ấy nhưng có cùng một mục tiêu là yên dân. Nếu không làm cho dân yên là phi chính trị và không nhân nghĩa. Theo ông, hiện giờ dân có yên không? - Không. Dân không yên vì sự vụng về, thiếu tỉnh táo, thiếu cân đối của chính trị. Nhiệm vụ của tôi khi viết sách là cung cấp một số kinh nghiệm để hiểu ý nghĩa của chính trị. Cụ thể là trình bày những cái thuật để người ta tiếp cận với chính trị toàn diện hơn và để đánh giá vai trò yên dân của đời sống chính trị. Tất nhiên, không thể đòi hỏi yên dân ngay. Sự yên dân, hay nghệ thuật yên dân của nhà chính trị gắn liền với những kinh nghiệm, thất bại của họ. Cần có thời gian để thể nghiệm và đo lường chất lượng của các chính sách. Nhà chính trị không mang tiếng là người xấu khi chưa có đủ kinh nghiệm. Nhưng khi có đủ kinh nghiệm để yên dân mà vẫn không xem yên dân là mục tiêu thì họ có lỗi. Lỗi ấy không phải là do học thuật, mà là lỗi đạo đức. Lúc bấy giờ mới quay trở về trạng thái đánh giá của Nguyễn Trãi là không nhân nghĩa. Cho nên câu của Nguyễn Trãi là viết cho một nhà chính trị, còn câu mà tôi bổ sung vào là viết cho một hệ thống chính trị. Tuy nhiên cũng phải nói cho rõ thêm, có những lúc, sự không yên dân là kết quả của sự vụng dại hoặc là sự thiếu đức hạnh của một vài nhà chính trị, nhưng cũng có những lúc, tình thế không tạo ra sự yên ổn của cả nhà chính trị lẫn người dân. Vậy thì chúng ta, khi đánh giá các nhà chính trị, chúng ta phải phân biệt được sự không yên dân nào là lỗi của nhà chính trị, sự không yên dân nào chủ yếu là kết quả của tình thế. Đấy chính là lẽ công bằng của khoa học. Từ kỹ sư cầu đường, chuyển qua kinh doanh, rồi viết sách. Viết lách có phải là cột mốc cuối cùng trong cuộc đời của ông? - Công việc sắp tới của tôi là thuyết phục các nhà lãnh đạo về những vấn đề sống còn của đất nước. Tôi không phải là người đối lập, nhưng đem những ý kiến của mình thuyết phục người khác thì tôi làm không mệt mỏi. Ông có tin rằng mình làm được? - Tôi chưa bao giờ làm những gì mà mình không tin. Người ta phải có lòng tin vào sự lương thiện của mục đích công việc của mình. Không tin vào chất lượng thiện chí của mình thì sống với ai? Được biết ông đã có nhiều buổi nói chuyện với sinh viên đại học. Tiếp xúc với đối tượng này, ông suy nghĩ như thế nào về họ? - Tôi nghĩ cần thực hiện một hoạt động có tính chất quy mô xã hội để giải độc hệ quả của một nền giáo dục mà chúng ta đã có. Tôi cũng là một người cha. Tôi nghĩ cần phải làm thế nào đó để thế hệ trẻ, thế hệ con tôi bước vào cuộc đời với tư cách những người tự do, những người không nhiễm độc, không định kiến, những người có tầm nhìn hình nan quạt chứ không phải cái nhìn trên một đường thẳng. Hiện nay ngành giáo dục đang dạy trẻ con sai. Con cháu chúng ta thi rất giỏi, nhưng làm thì rất kém. Có những người làm rất giỏi nhưng sống thì tồi. Xét cho cùng, mục tiêu của con người là sống chứ không phải làm việc. Dân gian nói rằng “nhân vô thập toàn”? - Không. Nhân vô thập toàn là lời than vãn của một dân tộc không có nhân thập toàn. Tôi không tin rằng ở một nước phát triển có câu “nhân vô thập toàn”. Họ có sự khác nhau chứ không phải “vô thập toàn”. Bản thân chữ “vô thập toàn” đã mang tính áp đặt. Vô thập toàn theo tiêu chuẩn nào, ai đặt ra và ai đánh giá sự thập toàn ấy. Tôi không tín nhiệm câu “nhân vô thập toàn”. Tùy thuộc vào năng lực cá nhân mà con người kỳ vọng, mơ đến một cuộc sống có kích thước phù hợp với khả năng của họ. Ham muốn của con người là một đại lượng phát triển, cho nên cái ham muốn của con người cũng biến thiên theo năng lực. Trong thời gian chờ đợi việc “giải độc cho thế hệ trẻ”, như cách nói của ông, là động cơ khiến ông đưa con trai của mình “di tản giáo dục”? - Tôi gửi con trai ra nước ngoài du học vì đó là một cơ hội. Bây giờ tôi còn khỏe mạnh, còn kiếm được tiền để lo cho con tôi. Chứ tôi không nghĩ đi du học nước ngoài thì sẽ tốt hơn. Cuộc sống cũng là một trường học. Có vẻ như cuộc sống dạy cho ông nhiều hơn giảng đường? - Không. Trút lên vai giảng đường trách nhiệm phải dạy tất cả những gì cuộc sống cần là sự áp đặt ngốc nghếch. Trường học không có nghĩa vụ dạy cho học trò tất cả mọi thứ. Trường học chỉ là nơi hướng dẫn phương pháp, cung cấp cho các em kiến thức để có thể hành nghề trong giai đoạn đầu vào đời. Chính vì hy vọng trường học là nơi cung cấp mọi thứ mà cuộc sống cần nên người ta mới nhồi nhét. Tôi nghĩ những người nào đến 40 tuổi mà vẫn sống bằng kiến thức ở trong trường học thì không có giá trị phát triển. Sự học được ở ngoài đời nhiều hơn ở trường học là một nguyên lý chứ không phải là một thực tế. Tôi biết có rất nhiều người vẫn không ra khỏi được chương trình giáo khoa trong quá khứ. Trong buổi nói chuyện với sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân, tôi có nói một câu như thế này: "Trở thành nô lệ tuyệt đối cho những điều mình học thì học tập là một quá trình tự tàn sát mình". Nhà trường phải dạy trẻ em cách ra khỏi sách giáo khoa. Thời gian còn làm việc ở Bộ Khoa học Công nghệ, tôi được giao nhiệm vụ phụ trách một công trình xây dựng. Do có một cải tiến buộc phải tranh luận trong thời gian thi công, người ta mời một người thầy đã từng dạy tôi 20 năm về trước đến thẩm định. Khi tôi bảo vệ ý kiến của mình, ông ấy nói: “Anh Bạt, hình như anh là học trò của tôi?”. Tôi trả lời: “Thưa anh, đúng. Tôi đã từng là học trò của anh. Những người dạy học trò mà hai mươi năm sau vẫn nghĩ rằng mình là thầy của những người học trò ấy thì đấy là những người thầy tồi”. Hạnh phúc của những người thầy là có những người học trò mà mình có thể ngưỡng mộ được. Không có một người nào lại tự hào rằng mình cao hơn cái cây mình trồng. Cái cây phải cao hơn người trồng và sự chênh lệch về chiều cao này càng lớn thì người trồng càng hạnh phúc. Chúng ta có ít những người thầy tự hào về điều ấy và đó chính là nỗi bất hạnh của nền giáo dục chúng ta. Ông có đi dạy không? - Tôi không đi dạy một cách chính thức. Hồi ở viện, tôi có tham gia một số chương trình đào tạo của những trường đại học có ngành liên quan, hướng dẫn sinh viên làm đồ án tốt nghiệp… nói chung là cũng có chút liên quan với việc dạy. Vậy ông đã có học trò nào mà mình ngưỡng mộ chưa? - Tôi rất thận trọng khi xếp mình vào vị trí của người thầy. Để làm thầy, con người ta phải có một sự cố gắng vô cùng lớn lao. Tôi không may mắn có học trò. Tôi không nhận ai là học trò của tôi cả. Đó là một cách nói? - Không phải. Đó là một cách nghĩ. Tôi cho rằng người thầy là người tạo ra giá trị gia tăng của trí tuệ của người học trò. Nếu chỉ dạy những điều trong sách giáo khoa, trong những quyến sách mình đã đọc thì chưa phải là thầy. Tại sao ở phương Tây, phần lớn các viện nghiên cứu đều nằm trong các trường đại học? Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ của người đi dạy. Qua nghiên cứu người thầy mới tạo ra giá trị gia tăng của trí tuệ của mình và từ đó mới có khả năng tạo ra giá trị gia tăng của trí tuệ học trò của mình. Một bài giảng năm nay cũng giống như năm ngoái nghĩa là không tạo ra giá trị gia tăng, và như thế là rao giảng chứ không phải đi dạy. Tôi không dám nghĩ mình là thầy của bất kỳ ai. Tôi chỉ là đồng nghiệp của những người yêu khoa học. Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện thú vị này. Nguồn: Doanh nhân Sài Gòn cuối tuần Số lượt đọc: 202 - Cập nhật lần cuối: 12/02/2009 12:38:28 PM Về trang trước Bản in Gửi email Về đầu trang http://' target="_blank">1 like