• Thông báo

    • Bá Kiến®

      Nội quy Lý Học Plaza

      Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
      Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
      HCM: TP Hồ Chí Minh
      HN: Hà Nội
      [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
      Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
      Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
      Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
      Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 11/03/2012 in all areas

  1. Trước bàn làm việc của các sếp - thường ngồi một mình trong phòng - tôi thường tư vấn nên đặt một bề cá. Sau lưng có tranh núi. Nếu chịu chơi nữa thì cần có một con Rồng Lý trên bể cá. Tuy nhiên, không phải lúc nào trong phòng cũng đặt được bể cá. Tôi thấy bức tranh Thác Bản Giốc này rất đạt yêu cầu về tính Minh Dường tụ thủy trước bàn làm việc: Nước mênh mông tràn hai bên tả hữu, phía trước bờ thác như có án và nước ào ạt tuôn xuống. Đặt trước bản làm việc rất thích hợp. Quí vị có thể phóng to để dùng. Vài lời chia sẻ. Nguồn Giaoducvietnam.vn
    10 likes
  2. DI SẢN GỬI TỚI 1000 NĂM SAU Tác giả: Nguyễn Quang Thiều Bài đã được xuất bản.: 04/11/2010 04:00 GMT+7 Thiên tai hay chiến tranh có thể làm biến mất một số di sản văn hóa nhưng không thể làm biến mất chính nền văn hóa ấy. Chỉ có sự tự hủy hoại đời sống tinh thần (đời sống văn hóa) trong mỗi con người mới làm văn hóa biến mất vĩnh viễn. Người ta đã từng có một ý tưởng làm một số vật thể gì đó nhân Đại lễ 1000 năm Thăng Long và gửi lại cho các dậu huệ của chúng ta ở 1000 năm sau. Tôi nghĩ đó là một ý tưởng thành tâm. Nhưng suy ngẫm thêm một chút, chúng ta sẽ nhận thấy rằng chúng ta không làm được điều đó và không nên làm điều đó. Trước hết, chúng ta thực sự lúng túng khi chọn lựa những vật thể này. Sau đó là chúng ta sẽ thật khó có cách nào bảo đảm sự nguyên vẹn của các vật thể trong suốt một thời gian 10 thế kỷ. Tháng 12 năm nay, tôi sẽ tham dự một Hội thảo của các nhà thơ châu Á. Nội dung tham luận mà Ban tổ chức đề nghị các nhà thơ tham dự sẽ trình bày là việc trả lời câu hỏi: Ta là ai? Ta sẽ đi về đâu? Khi nhận được lời đề nghị của Ban tổ chức Hội thảo, tôi nhận ra câu hỏi của một Hội thảo thơ ca quốc tế có cùng nội dung với suy nghĩ của tôi về ý nghĩa của Đại lễ 1000 năm Thăng Long. Đại lễ 1000 năm Thăng Long chính là thời điểm để chúng ta nhìn lại và xác lập một lần nữa: chúng ta, những con người Việt Nam đã và đang sống trên mảnh đất ngàn năm văn hiến này là ai và chúng ta sẽ tiếp tục sống như thế nào trong tương lai của chúng ta. Phố Hà Nội vào thu trong những ngày Đại lễ. Chúng ta đã liên tục đặt câu hỏi về việc bảo vệ các di sản văn hóa mà các thế hệ người Thăng Long đã sáng tạo nên trong suốt chiều dài lịch sử 1000 năm của mình đang bị xâm lấn và phá hoại. Nhưng thực thế cho thấy, chúng ta đã và đang xao nhãng với câu hỏi lớn nhất về một di sản quan trọng nhất: Di sản Người. Ai làm ra Hoàng Thành, ai làm ra Văn Miếu, ai làm ra Thành Cổ Loa, ai làm ra Chùa Một Cột, ai làm ra tất cả những gì đã làm ra một văn hóa Thăng Long như chúng ta đang được chiêm ngưỡng và hưởng thụ ngày nay? Đó chính là CON NGƯỜI. Thực tế, thiên tai hay chiến tranh có thể làm biến mất một số di sản văn hóa nhưng không thể làm biến mất chính nền văn hóa ấy. Chỉ có sự tự hủy hoại đời sống tinh thần (đời sống văn hóa) trong mỗi con người mới làm văn hóa biến mất vĩnh viễn. Quả thực, lâu nay, chúng ta chưa thực sự đặt câu hỏi này như sự sống còn của một nền văn hóa. Chúng ta đang tin một cách sai lầm rằng: càng ngày chúng ta càng làm ra nhiều của cải vật chất hơn, chúng ta sống một đời sống hiện đại hơn với nhiều điều kiện vật chất hơn. Nhưng những điều kiện đó chỉ đảm bảo cho sự tồn tại của thân xác chứ không bảo đảm sự tồn tại và lan tỏa một cách bền vững của văn hóa. Thời khắc Thăng Long tròn 1000 năm tuổi. Cách đây bảy năm, tôi có dịch và xuất bản một tuyển thơ hiện đại Hàn Quốc. Một nhà thơ Hàn Quốc, xứ sở của những văn minh và một đời sống giàu có về vật chất, đã viết: Ngày ngày chúng ta từ công sở trở về/ Giống loài bò sát trở về đầm lầy của chúng. Đây chính là con đường đen tối nhất dẫn chúng ta đến cái chết của đời sống tinh thần. Đó là cái chết của một nền văn hóa. Và một nền văn hóa có sức sống bất diệt và có ý nghĩa nhất là một nền văn hóa luôn luôn tạo ra những sự kiện của nó trong từng ngày của đời sống đương đại. Văn hóa không phải là một món đồ trang sức cho dù nó đắt đến nhường nào mà nó là hơi thở của đời sống chúng ta. Nó làm cho con người được sống có ý nghĩa nhất. Đời sống của con người sẽ trở nên vô nghĩa khi họ không mang trong người một tinh thần sống, cho dù vẫn sống bên cạnh hàng ngàn các di tích văn hóa. Một con vật cho dù sống trong một ngôi đền hay sống giữa những di sản văn hóa thì vẫn là một con vật bởi trong thân xác nó không hề chứa đựng tinh thần sống của văn hóa. Bởi thế, vật thể hay nói đúng hơn là di sản có ý nghĩa duy nhất mà chúng sẽ gửi tới tương lai trên mảnh đất Thăng Long này là Di sản Người. Sẽ chẳng còn một di sản nào có ý nghĩa khi mỗi thế hệ tiếp theo của chúng ta đáng mất đi một phần nào đó của tinh thần văn hóa mà các thế hệ trước đã làm ra và gửi lại. Và đến 1000 năm sau, nếu may mắn thì những di sản văn hóa mà chúng ta đang có vẫn còn tồn tại mà không bị thời gian hay chiến tranh phá hủy nhưng cũng sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bởi hậu duệ của chúng ta lúc đó (hay nói cách khác là chính chúng ta được chuyển tiếp bởi sự sinh sản) chỉ còn là một sản phẩm tồi tệ vì đã đánh mất toàn bộ tinh thần văn hóa trong con người họ. Lúc đó, một hình ảnh mà tôi tưởng tượng dựa trên những phân tích logíc hiện ra: đó là con người tương lai của chúng ta sống giữa những di sản văn hóa giống những con dê núi sống bên cạnh những tảng đá. Theo TuanVietNam ================================ Văn hóa cũng như dòng đời trôi chảy liên tục, nó biến thiên theo thời gian. Cái giá trị văn hóa của ngàn xưa, không phải cái của hôm nay và càng là không phải cái của ngày mai. Nhưng nó phải có tính kế thừa, nó phải có cội nguồn để cho hàng ngàn năm nữa - con người sống giữa những di sản văn hóa không giống như những con dê núi sống bên cạnh những tảng đá. Để cái con gọi là người ấy hiểu rằng những gía trị văn hóa hôm nay, chính là từ những cái có từ hàng ngàn năm trước. Những bức tranh thuộc trường phái Tân Ấn tượng được coi là đẹp vì nó là một bước ra khỏi những giá trị thẩm mỹ của trường phái cổ điển. Không có những giá trị cũ để so sánh thì đó chính là sự cô đơn của nghệ thuật và nặng nề hơn nữa: con người sẽ không có cái mốc đầu tiên cho sự tiến hóa và phát triển. Cái cũ đã chết hẳn thì cũng như những tảng đá vô tri với bầy dê bắt đầu cho sự tiến hóa. Cội nguồn Việt sử chính là những di sản văn hóa để con người - chí ít là con người Việt Nam - bắt đầu từ đó, để nó có thể đem những gì mà nền văn hóa hiện đại gọi là đạt được so sánh với nó. Để cho sự phát triển và hội nhập với văn hóa toàn cầu có thể hòa trộn với văn hóa truyền thống và hay sàng lọc qua mạng lưới của những di sản còn lại. Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến - lời nhắn nhủ của tổ tiên vang vọng qua thời gian hơn 1000 năm Bắc thuộc - gửi lại cho những con người Việt đang sống trên mảnh đất này. Kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - không phải chỉ là kỷ niệm lịch sử của một thành phố. Mà còn là đánh dấu 1000 năm hưng quốc với bao trang sử oanh liệt của người Việt. Nhưng hàng ngàn năm trước của cội nguồn Việt sử hùng vĩ ở đâu? Đó là một thời Hùng Vương "thực chất chỉ là một liên minh gồm 15 bộ lạc", địa bàn sinh hoạt chỉ "vỏn vẹn ở đồng bằng sông Hồng" với những người dân "ở trần đóng khố"; hay là một quốc gia hùng mạnh một thời huy hoàng ở miền nam sống Dương tử, cội nguồn Việt sử từ gần 5000 năm trước? Tôi đã chứng minh rằng: Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến và quốc gia Văn Lang dưới thời trị vì của các vua Hùng Bắc giáp Động Đình Hồ; Nam giáp Hồ Tôn; Tây giáp Ba Thục, Đông giáp Đông Hải và là cội nguồn của những giá trị văn minh Đông phương huyền vĩ đang thách đố trí tuệ của nền văn minh hiện đại với xu thế hội nhập toàn cầu. Bởi vậy Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long cần phải được gắn với cội nguồn từ gần 5000 năm trước. Tôi đã xác định công khai trên Vietnamnet rằng: Nếu tôi không bảo đảm được 10 ngày Đại Lễ kỷ niệm 1000 năm thời tiết tốt đẹp thì tôi coi như các công trình nghiên cứu của tôi là sai và chấm dứt mọi nghiên cứu về cổ sử Việt. Lời cam kết đó hãy còn đây trên các báo mạng và ngay trong topic này. Một cuộc thách đố chưa từng có trong lịch sử văn minh nhân loại - kể cả trong thần thoại và nằm ngoài trí tưởng tượng phong phú nhất của con người. Tất cả các nha khí tượng thủy văn với những kiến thức và phương tiện khoa học hiện đại nhất của Hoa Kỳ đều xác định 4 ngày đầu của Đại Lễ mưa bão và gió lạnh. "Tiêu đời bác Thiên Sứ rồi bác ơi!" một nicknem trên mạng ảo đã phát biểu như vậy với dẫn chứng thông tin từ nha khí tượng thủy văn nước ngoài. Nhưng mọi chuyện lại xảy ra không như dự báo của tất cả các nha khí tượng thủy văn sừng sỏ trên thế giới. Dù cho xung quanh Hanoi : Đảo Hải Nam 5/ 10 , bão ầm ầm tưởng như đánh thẳng vào Hanoi, rồi lại quay ra và vùng Nghệ An Hà Tĩnh mưa bão mịt mùng. Hanoi vẫn yên bình. Tất cả chương trình Đại Lễ chưa phải dùng phương án II; tức là cử hành Đại Lễ trong nhà. Cội nguồn Việt sử được đánh dấu son trong cột mốc của Đại Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hanoi. Nhưng cả cái thế giới này vẫn im lặng trong việc xác định Việt sử trải gần 5000 năm văn hiến và là cội nguồn Lý học Đông phương. Hình như nó không muốn có sự kế thừa những di sản văn hóa - Một nền văn hóa huy hoàng từ một nền văn minh vượt trôi lên tất cả. Văn minh của thời đại Atlantic. Nó muốn độc tôn giá trị của nó với những tri thức khoa học hiện đại và chỉ trong giới hạn nó nhận thức được. Và nó đã bế tắc. Thiên tai nặng nề chưa từng có xảy ra trên một siêu cường bậc nhì thế giới về cả tiềm năng kinh tế và khoa học hiện đại, Chiến tranh liên miên ở vùng trung tâm các đại lục địa khiến nhiều đế chế phải sụp đổ; kinh tế suy thoái không có lối thoát....Không có sự kế thừa những di sản truyền thống thì "hậu duệ của chúng ta lúc đó (hay nói cách khác là chính chúng ta được chuyển tiếp bởi sự sinh sản) chỉ còn là một sản phẩm tồi tệ vì đã đánh mất toàn bộ tinh thần văn hóa trong con người họ. Lúc đó, một hình ảnh mà tôi tưởng tượng dựa trên những phân tích logíc hiện ra: đó là con người tương lai của chúng ta sống giữa những di sản văn hóa giống những con dê núi sống bên cạnh những tảng đá". Vài lời chia sẻ.
    6 likes
  3. "Người mệnh Hỏa có treo tranh nước được không?". Các đại lương tương tác phải đồng đẳng - Tôi nói rõ thêm về vấn đề này. Có một phong thủy gia Việt kiều khá nổi tiếng. Ông viết khá nhiều sách về Phong thủy. Trong đó ông có phân tích về tòa tháp đôi của Hoa Kỳ là Mộc hình - Đúng. Nhưng ông lại cho rằng dòng Potomac uốn quanh tạo thế Thủy Dưỡng Mộc là sai. Bởi vì nước - một hiện tượng trong tập hợp của Thủy - không phải đại lượng đồng đẳng với ngôi nhà Mộc hình mang tính quy ước. Mộc hình không phải là cây. Bởi vậy, bài viết của ông vào năm 1996/ hay 97 gì đó thì năm 2001 tòa nhà này bị sập vì khủng bố. Bài giảng của tôi về tính tương tác của các đại lượng đồng đẳng trong thuyết Âm Dương Ngũ hành ở trong video các bài giảng khóa I/ PTLV. Trong toán học cũng chỉ có thể ứng dụng tính đồng đẳng giữa các đại lượng.
    2 likes
  4. Vusonganh đã trả lời đúng: Bức tranh phải đặt trước mặt người ngồi. Còn về người mệnh Hỏa - thì tôi đã giảng trong lớp - không nhớ lớp nào - rằng: Các yếu tố tương tác trong hệ thống khái niệm của lý thuyết phải đồng đẳng. Người mệnh Hỏa thì chỉ có người mệnh Thủy khắc được. Tranh vẽ nước không phải đại lượng đồng đẳng với người mệnh thủy hay Mộc. Nên không dưỡng người mệnh Mộc và không khắc người mệnh Hỏa. Đại Phúc có theo học lớp PTLV nào ko? Nên tìm hiểu thêm trong topic "Tản mạn về Phong Thủy".
    2 likes
  5. Ngườii ngồi phải nhìn thấy bức tranh chứ bạn. Treo nó lên bức tường trước mặt.
    2 likes
  6. Giật mình pho tượng cử động trong ngôi miếu cổ Chủ nhật 11/03/2012 06:38 GDVN) - Bức tượng trong tư thế ngồi trên ngai, tay cầm văn tự bỗng dưng đứng lên nhẹ nhàng, khoan thai, rồi lại từ từ ngồi xuống. Ghi được hình thủy quái ở Canada Video sốc: cá voi lưng gù suýt nuốt chửng người lướt sóng Khách hàng rút tiền từ ATM chết khiếp vì rút được cả... rắn Kỳ bí loài cá đao khổng lồ trên các dòng sông ở Úc Tìm thấy bát sơn 100.000 năm tuổi trong hang động xưa Bức tượng đứng lên, ngồi xuống Bảo Hà là ngôi miếu thuộc ba thôn: Bảo Động, Hà Cầu và Mai An của xã Đồng Minh huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng, miếu còn có tên là Tam xã thượng đẳng từ. Du khách thập phương sẽ không khỏi ngạc nhiên khi đến thăm ngôi miếu cổ này bởi một pho tượng kỳ lạ có thể ngồi xuống đứng lên như người thật. Không giống như các pho tượng tại nhiều đền đài, miếu mạo, bức tượng thờ Đức Linh Lang Đại vương ở miếu Bảo Hà trong tư thế ngồi trên ngai, tay cầm văn tự có thể chuyển động, bỗng dưng đứng lên một cách nhẹ nhàng, khoan thai, rồi lại từ từ ngồi xuống. Bức tượng Đức Linh Lang Đại vương là một sự sáng tạo độc đáo của những người thợ tạc tượng làng Bảo Hà. Ảnh: Ngọc Khánh Theo thần phả, Linh Lang là con vua Lý Thánh Tông sinh nhằm ngày 13, tháng Chạp, năm Giáp Thìn (1064), được đặt tên là Hoằng Chân, mẹ là cung phi thứ 9, quê ở Bồng Lai, Đan Phượng, trấn Sơn Tây (nay thuộc Hà Nội). Linh Lang được sinh ra tại làng ở Trị Chợ, Thủ Lệ (quận Ba Đình ngày nay). Khi giặc Tống xâm lược nước ta, hoàng tử đã cầm quân chống giặc. Trong một đợt hành quân, ngài đã tới trang Linh Động (làng Bảo Hà ngày nay) dựng đồn binh, luyện tập binh sĩ, tuyển mộ quân. Khi ngài mất, dân làng xây miếu thờ ngay trên nền đồn binh xưa. Bí mật về sự chuyển động của bức tượng nằm ở cánh cửa ngay điện thờ. Ảnh: Ngọc Khánh Các triều đại sau như Cảnh Thịnh (1796), Tự Đức, Duy Tân và Khải Định đều phong sắc cho ngài là thượng đẳng thần, còn dân làng tôn ngài là thành hoàng và tạc tượng thờ. Tượng Linh Lang Đại vương trong hậu cung của Tam xã thượng đẳng từ là một bức tượng độc đáo, hiếm gặp trong số những bức tượng hiện có ở Việt Nam. Cụ Nguyễn Văn Nghĩa – Trưởng Ban quản lý di tích miếu Bảo Hà cho biết “Miếu Bảo Hà có không gian kiến trúc không lớn nhưng ở đây, dân làng còn lưu giữ được nhiều di tích quý tiêu biểu cho nghệ thuật điêu khắc qua nhiều thế hệ của người Linh Động, Hà Cầu xưa. Bức tượng gần 700 tuổi này là sự sáng tạo “độc nhất vô nhị” của tổ tiên, là sự kết hợp tài tình giữa nghệ thuật tạc tượng và nghệ thuật múa rối. Những nghệ nhân xưa đã sử dụng cách chuyển động trong múa rối để “thổi hồn” vào bức tượng để trở nên kỳ lạ, huyền bí. Người dân ở vùng này coi đây là một báu vật, biểu tượng của một ngôi làng truyền thống”. Ngôi miếu cổ Bảo Hà là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa làng nghề chạm khắc truyền thống. Ảnh: Ngọc Khánh Bí mật về sự chuyển động của bức tượng Đức Linh Lang Đại vương nằm ở cánh cửa ngay điện thờ, khi mở dần cánh cửa thì bức tượng dần đứng lên nhưng khi khép lại thì bức tượng lại trở về tư thế ngồi ban đầu. Sự chuyển động của bức tượng đã khiến cho những người đến đây trầm trồ khen ngợi về sự tài hoa của người thợ làng Bảo Hà và làm cho ngôi miếu này trở nên linh thiêng. Đàn voi được tạc từ... 7 hạt gạo nếp Nhắc đến làng Bảo Hà xã Đồng Minh là nhắc đến một địa danh nổi tiếng ở đất Hải Phòng về nghề truyền thống như tạc tượng, múa rối. Múa rối nay đã trở thành bộ môn nghệ thuật độc đáo. Người có công sáng lập truyền dạy nghề cho dân làng Đồng Minh – Vĩnh Bảo đó chính là cụ Nguyễn Công Huệ. Tương truyền, khi giặc Minh đô hộ nước ta, cụ Nguyễn Công Huệ cùng một số thanh niên trai tráng bị bắt đi phục dịch và bị đưa sang Quan Xưởng ở Trung Quốc làm việc. Trong thời gian đó, cụ đã chú tâm học nghề chạm khắc, sơn mài và châm cứu. Đến đời Lê Nhân Tông (1443- 1459), cụ Huệ trở về và dạy nghề tạc tượng cho dân làng. Mọi người suy tôn cụ là Tổ nghề tạc tượng và được phối thờ tại miếu Bảo Hà. Tượng Nguyễn Công Huệ được bày ở vị trí cao nhất trên bàn thờ tả gian của nhà tiền đường. Tượng thờ Tổ nghề tạc tượng làng Bảo Hà Nguyễn Công Huệ. Ảnh: Ngọc Khánh Một trong những học trò nổi tiếng của cụ Nguyễn Công Huệ là người thợ tạc tượng tài ba tên Tô Phú Vượng. Nhân dân trong làng có truyền tụng giai thoại “7 hạt gạo nếp tạc thành đàn voi” để ca ngợi sự tài hoa trong đôi tay người thợ tạc tượng Bảo Hà. Cụ Vượng rất vui mừng khi được vua Lê Cảnh Hưng vời vào cung tạc ngai vàng. Sau khi tạc xong một kiệt tác, cụ đã ngồi thử ngai vàng. Bị thái giám phát hiện, cụ khép tội “khi quân phạm thượng”, phải ngồi trong ngục chờ ngày xử trảm. Nghề tạc tượng truyền thống vẫn được duy trì cho đến ngày nay. Ảnh: Internet. Cụ Vượng ngồi trong ngục mấy hôm cảm thấy “ngứa nghề” không chịu nổi. Nhìn những cọng rơm nếp còn sót một vài hạt thóc, bằng bàn tay khéo léo và trí tưởng tượng tuyệt vời của mình, một đàn voi 7 con với các tư thế khác nhau đã ra đời từ 7 hạt gạo nếp. Chuyện này truyền đến tai nhà vua, cảm phục tài của cụ, vua Lê đã quyết định tha bổng và phong cụ tước “Kỳ tài hầu” cho về quê mở mang, lưu truyền nghề nghiệp. Nghề tạc tượng và múa rối là nghề truyền thống biểu hiện sinh động cho tinh thần đoàn kết trong cộng đồng cư dân trồng lúa nước, là điển hình của một làng quê yêu nghệ thuật của huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Rất nhiều những bức tượng đẹp trong các chùa như chùa Mía, chùa Thầy tương truyền là do những người thợ tài ba làng Bảo Hà sáng tạo ra. Một nghệ nhân múa rối bên cạnh chú Tễu. Ảnh: Ngọc Khánh Được Nhà nước công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1991, miếu Bảo Hà được coi là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa làng nghề. Ngôi miếu do chính bàn tay của những người thợ tài hoa thế kỷ XIII chạm trổ hoa văn tinh xảo, đẽo tạc những bức tượng đẹp lưu giữ cho tới muôn đời sau đã trở thành một địa điểm thăm quan thú vị trong tuyến du lịch du khảo đồng quê của Hải Phòng. http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Giat-minh-pho-tuong-cu-dong-trong-ngoi-mieu-co/125149.gd Ngọc Khánh
    2 likes
  7. Mỹ - Trung sắp hội đàm về châu Á -Thái Bình Dương 11/03/2012 3:14 Mỹ và Trung Quốc sắp thảo luận về các vấn đề châu Á - Thái Bình Dương giữa lúc hai bên vẫn có nhiều động thái mới tại khu vực. Tân Hoa xã dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân cho hay phái đoàn nước này sẽ đến bang Maryland của Mỹ để hội đàm về các vấn đề châu Á - Thái Bình Dương vào ngày 12.3. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Thôi Thiên Khải và Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á -Thái Bình Dương Kurt Campbell sẽ đồng chủ trì sự kiện này. Theo Kyodo News, hai bên sẽ tập trung thảo luận một loạt các chủ đề gồm: tranh chấp trên biển Đông, chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên và tình hình Myanmar. Đô đốc Samuel Locklear (phải), tân Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương - Ảnh: US Navy Mặc dù Bắc Kinh tuyên bố cuộc hội đàm sẽ giúp giảm bất đồng nhưng những diễn biến gần đây cho thấy hai bên đều đang ra sức củng cố vị thế trong khu vực. Chỉ vài ngày trước, Trung Quốc thông báo ý định triển khai tàu sân bay đầu tiên tại biển Đông, dự kiến vào ngày 1.8. Ngược lại, Washington liên tục nhấn mạnh cần tăng cường vai trò tại châu Á - Thái Bình Dương và cũng vừa thông báo sẽ chuyển thêm lực lượng đến khu vực. AP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta nói ông nhìn thấy nhiều mối đe dọa trong khu vực như vũ khí hạt nhân, khủng bố và những quốc gia “thiếu trung thực”. Bộ trưởng Panetta còn nói tương lai của Mỹ phụ thuộc vào sự ổn định tại châu Á - Thái Bình Dương. Tuyên bố trên được ông Panetta đưa ra nhân dịp Lầu Năm Góc ngày 10.3 chính thức bổ nhiệm Đô đốc Samuel Locklear làm Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương. Phát biểu tại quốc hội trong ngày nhậm chức, ông Locklear khẳng định dù Mỹ và Trung Quốc đang hợp tác nhưng hai bên vẫn tồn tại nhiều mâu thuẫn. Từng là tổng chỉ huy liên quân NATO trong chiến dịch lật đổ lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, ông Locklear sẽ phụ trách lực lượng gồm 325.000 binh sĩ và nhân viên dân sự với địa bàn hoạt động trải dài từ bờ tây nước Mỹ đến Ấn Độ Dương. Lê Loan ====================== Ngồi ngẫm lại, thấy anh bạn vàng Trung Cooc chẳng có một đồng minh nào đáng tin cậy. Mặc dù cũng tập trận với nước này , nước nọ. Cũng khối Thượng Hải +... này kia...Nhưng rút cục chẳng ai chơi với. Híc! Bởi vậy, đâu phải ngẫu nhiện Thiên Sứ tui cho rằng: Việc gây hấn ở Biển Đông và ba lăng nhăng ở biên giới Việt là một sai lầm lớn nhất của Trung Quốc. Có được cái tàu sân bay ve chai của Nga cứ tưởng mình là bố tướng. Rồi cũng tên lửa, vệ tinh om sòm....toàn là những thứ mà nền khoa học hiện đại đã có trước hàng nửa thế kỷ. Này - đằng ấy cần phải biết gần nửa thế kỷ qua những siêu cường tiến tới đâu chứ nhỉ? Đâu phải chui được vào mạng, ăn cắp được vài thứ kỹ thuật mới lại cứ tưởng mình đã cha nội người ta. Thôi quên nhanh đi, trở về mần ăn tử tế sòng phảng, giúp đỡ các nước nghèo thật sự, trả lại Trường Sa, Hoàng Sa cho Việt Nam với vài địa danh trên đất liền. À mà này! Đằng ấy có dính dáng gì đến việc cội nguồn Việt sử 5000 năm văn hiến không đấy? Chứ tớ cứ nghi ngờ đứng sau lưng cái vụ này có mùi mỳ vằn thắn và Pa tê đấy! Nếu quả thật đằng ấy có dính dáng gì vào đây thì chấm dứt ngay, chứ tớ bực bội lắm rồi đấy! Nếu làm được những điều này tớ sẽ giúp đằng ấy vài chiêu thoát hiểm.Còn không thì tớ khoanh tay đứng nhìn.
    2 likes
  8. Có người cả đời bôn ba trong 1 lĩnh vực mà vẫn không thành công dù khả năng rất tốt, nỗ lực rất nhiều nhưng chỉ thiếu 1 chút may mắn. Vậy thì tại sao người này lại may mắn hơn người kia trong nghề nghiệp? Có nhiều yếu tố dẫn đến kết quả đó nhưng 1 trong những câu trả lời của bộ môn Tử Bình là người đó đã chọn đúng nghề nghiệp và phương vị trong mệnh cục để theo đuổi. Chieunam xin phép mở chuyên mục tư vấn này nhằm đưa ra 1 góc nhìn khác cho các anh chị và các bạn dựa trên hiểu biết về môn Tử Bình, làm cơ sở cho việc chọn lựa nghề nghiệp chính xác hơn. Các anh chị và các bạn đưa ra lá số Tử Bình cụ thể để được tư vấn (không đưa ra năm tháng ngày giờ sinh chung chung). Và chieu nam cũng rất mong nhận được sự tham gia của các cô chú, anh chị am hiểu về Tử Bình cùng tư vấn để chuyên mục thêm sinh động. Kính. Chiêu nam
    1 like
  9. Cho đến hôm nay, Nhóm từ thiện Diễn Đàn Lý Học trở lại BV Ung Bướu nơi có những con người mà sự chết sống mong manh như lằn ranh của tơ trời bởi đã như 1 định ước "Ung Thư" trời kêu ai nấy dạ! Vâng! Họ những người bệnh họ đã ngoan ngoãn cúi đầu "Dạ" cho số phận, vì thế sự may mắn an lành hiện nay đã nhắc nhở chúng ta không được phép lơ đễnh tất cả số phận đang lưu trú nơi này! Một ít hình ảnh để tường minh sự trở lại của nhóm thiện nguyện đúng vào ngày hôm nay 11/3/2012 trùng hợp với ngày Vía Đức Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát là 19 th 2. Nguyện xin Oai lực to lớn của Mẹ Quán Thế Âm cho chúng sanh bớt đọa vào khổ nạn, và việc làm nhân đạo hôm nay với vô lượng lòng từ của các mạnh thường quân xuất tâm đóng góp tạo điều kiện cho chúng tôi đến gần để chia sẽ nhiều hơn, và cũng xin chuyển hồi hướng công đức này đến tất cả ACE đóng góp tài vật và công sức tham gia nhóm thiện nguyện. Với cái nắng đổ lửa của nhiệt độ hôm nay 39o, họ tập trung duy nhất 1 ttan1 cây vệ đường. Còn chúng tôi chỉ biết lao vào nhiệm vụ cũng như bảo vệ thùng thức ăn và quên đi cái gay gắt của mùa hè vì những niềm vui ngoài kia (còn tiếp)
    1 like
  10. Nghệ thuật 3D đánh lừa thị giác một cách ngoạn mục Felice Varini là một nghệ sĩ nổi tiếng người Thụy Sỹ. Ông là người sở hữu một loạt các tác phẩm 3D đánh lừa thị giác cực đỉnh. Các tác phẩm vẽ này chỉ được nhìn chuẩn xác từ 1 góc. Để thực hiện được điều này đòi hỏi người nghệ sĩ phải biết tính toán thật chuẩn bởi chỉ cần sai lệch 1 chút thôi là có thể làm hỏng toàn bộ tác phẩm. Những tác phẩm như này thường được tạo nên ở những không gian rộng, có chiều sâu. Dưới đây là những tác phẩm khiến người xem phải ngạc nhiên vì trình độ của Felice Varini
    1 like
  11. HÚ HỒN Tối hôm qua Trần Phương tôi ngồi lai rai với nhóm chiến hữu ở một hè phố nọ, địa diểm đó có cái thú là cứ 5 phút là có một chuyến bay của các hãng quốc tế và quốc nội đáp xuống vì sân bay cũng ở gần đấy, cho nên vừa nhậu nhâm nhi chân gà nướng và ngắm máy bay đáp thì còn gì thú vị bằng, cô người yêu của TP lúc đầu cũng chẳng thích thú gì cái kiểu ngồi ăn uống ở vỉa hè như vậy nhưng riết rồi cũng quen, cứ mỗi tối khi dạo phố xong là lại đến điểm hẹn đó để bù khú cùng các bạn hữu cho vui. Nhưng hôm qua có một sự việc rất đáng nhớ và hi hữu là lúc tôi đang vừa cầm cái chân gà nướng nóng hổi lên định ăn thì có một tiếng máy bay rít xuống gần nghe đinh tai nhức óc, thì ra nó đang gặp sự cố gì đấy, chắc là chết máy giữa chừng, nhanh như cắt, tôi liền vứt ngay cái chân gà chạy đến đỡ bụng nó và chạy đà một đoạn dài rồi phóng vút nó lên không trung, may sao lúc đó máy bay vừa kịp khởi động máy lại được nên nó lượn vài vòng rồi đáp xuống an toàn. Hú hồn, nghĩ lại lúc đó mình không xử lý nhanh để máy bay rớt xuống nổ tung thì hậu quả kinh khủng đến mức nào. Chỉ tiếc cái chân gà nướng nóng hổi chưa kịp ăn và khi quay lại bàn thì chẳng còn miếng nào, tức thật.
    1 like
  12. Cũng có thể bác Lãn Miên trích dẫn sai - Trương Nghi chứ không phải Tô Tần - khi bị đánh gần chết, bị người nhà trách móc vì sao cứ cố đi diễn thuyết mong làm quan, để đến nỗi ăn đòn như vậy. Trương Nghi trả lời: Cái lưỡi ta còn không? Người nhà cười nói còn. Nhưng dù như vậy thì đây cũng chỉ là một tiểu tiết, có thể bỏ đi và không ảnh hưởng đến nội dung bài viết: Minh chứng cho hiện tương kỳ lạ của cái chuông Vân Bản nhằm chứng minh cho cội nguồn ngôn ngữ Việt qua tiếng Hán Việt là danh tự của cái chuông. Bởi vậy, khi nghiên cứu bất cứ một vấn đề gì, chúng ta cần xem bản chất nội dung của vấn để đặt ra. Chứ nếu cứ đi vào tiểu tiết thì khó tìm ra chân lý. Cũng như hồi cuốn "Tìm về cội nguồn Kinh Dịch" của tôi. Ban biên tập đặt vấn đề: Những câu chuyện giải mã không có cơ sở khoa học. Tôi trả lời ngay - vì nôn nóng cuốn sách được in - Các anh cứ việc cắt bỏ tất cả những sự giải mã đó, miễn cuốn sách được in. Vì những câu chuyện giải mã đó chỉ thêm hấp dẫn câu chuyện mà thôi. Cơ sơ phân tích và luận cứ không nằm ở đấy! Nhưng biết đâu câu chuyện ông Tô kia anh Lãn Miên có từ nguồn tài liệu khác? Dù sao anh Lãn Miên cũng rút kinh nghiệm - nếu viết sách - thì những dẫn chứng cần trích dẫn nguồn cho thêm phần "khoa học". Còn viết trên mạng thì mọi người tin nhau là chính, không đi vào chi tiết quá. Nhưng ra đến xã hội, viết sách thì hơi rắc rối hơn.
    1 like
  13. Con cám ơn sư phụ đã hướng dẫn để con hiểu thêm về vấn đề thủ tục cưới xin ạ. Thật sự là phong tục mỗi vùng miền mỗi khác và các vấn đề kiêng cữ trong thủ tục hiếu, hỉ có nhiều vấn đề sách Việt nam phong tục chưa nói đến, dân gian thì truyền khẩu theo hiểu biết riêng của từng người, dòng tộc. Nhân đây, con cũng xin đề xuất BQT diễn đàn có thể nghiên cứu thêm chuyên mục Việt Nam phong tục nếu được để phổ biến Phong tục hay của ngườiViệt ạ. Nếu hai bên gia đình vẫn còn căng thẳng thì sẽ dùng cách này Thiên Luân ạ. Nhưng về cơ bản, hai gia đình cũng đã đi đến thống nhất rồi nên chiêunam cũng không muốn tác động thêm, chỉ muốn nêu vấn đề để tìm hiểu nghiên cứu mở rộng kiến thức thôi. Dần với Hợi là nhị hợp nhưng các thầy cứ phán là tứ hành xung làm không biết bao nhiêu người lao đao anh ạ. Có thêm 1 lý do để xem xét vấn đề, hihi.
    1 like
  14. Bởi vậy, cái đám - ba đời ăn củ chuối, ngu lâu do di truyền, tư duy tầm "ở trần đóng khố" trên nền tảng trí thức thời "liên minh bộ lạc" ấy - do độc chiếm diễn đàn công khai , được các phương tiện thông tin trong nước và nước ngoài ầm ĩ tuyên truyền phủ nhận chính văn hóa truyền thống Việt. Đã vậy còn vênh váo, nhân danh khoa học, nhân danh trí thức, trí ngủ phản biện một cách ô nhục những người đứng ra bảo vệ những gía trị văn hiến của tổ tiên họ. Cái thế giới này không loạn cào cào lên sao được. Thật thậm vô lý, khi cái nhân danh khoa học và chân lý thì không hề có công khai tranh luận và phản biện. Nhưng trên các trang web, báo chính thống thì lại kêu gọi phản biện xã hội. Và còn xác định rằng: "Không phản biện xã hội thì không phải trí thức"? . Ai cũng biết vấn đề xã hội còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố tương tác phức tạp tùy theo lập trường, quan điểm chính trị, xã hội, và quyền lợi của nhiều tầng lớp, nhiều địa phương. Trong khoa học, tính minh bạch và tiêu chí rõ ràng thì gần như không thấy có phản biện học thuật công khai đã 20 năm nay, nhưng lại đặt vấn đề công khai phản biện xã hội phức tạp hơn nhiều?! Cách đặt vần đế đầy mâu thuẫn trong bối cảnh thực tế đủ cho thấy khi đã trâng tráo phủ nhận chân lý tối thượng là cội nguồn dân tộc thì không thể có tính hợp lý trong mọi lĩnh vực. Chính vì tính bất hợp lý cấu trúc trong thứ tư duy "ở trần đóng khố" đó nên chắc không lâu nữa, cái thế giới khốn khổ này sẽ tan hoang vì nhiều nguyên nhân - mặc dù không có ngày tận thế như Thiên Sứ tôi đã xác định. Thời gian không còn chờ đợi lâu nữa!
    1 like
  15. LẠC VIỆT VÀ BÁCH VIỆT Đăng ngày: 18:24 10-02-2012 Thư mục: Tổng hợp Quí vị quan tâm thân mến. Trước sau, tôi vẫn luôn xác định rằng: Người Lạc Việt - còn gọi là Bách Việt, người Kinh...- ở nam Dương Tử là một chủng tộc và là cội nguồn của dân tộc Việt hiện nay. Các danh xưng: Mân Việt, Điền Việt....- xét về tính hệ thống xuyên suốt trong lịch sử - đều chỉ cụ thể địa phương mà người Việt sinh sống và không phải chủng tộc riêng, hoặc quốc gia riêng so sánh với Lạc Việt (Khi quốc gia Văn Lang sụp đổ, một số địa phương thành lập quốc gia riêng, tồn tại trong thời gian ngắn ngủi của lịch sử mới xuất hiện Mân Việt, Điền Việt, Dạ Lang...). Nhưng từ hàng chục năm nay, trong phong trào phủ nhận giá trị văn hóa sử truyền thống Việt, xuất hiện luận điểm cho rằng: Lạc Việt là một bộ phận của người Việt và bộ phận này chỉ sống ở đồng bằng sông Hồng. Và từ đó ra sức phủ nhận cội nguồn dân tộc Việt phá hỏng toàn bộ hệ thống Việt sử truyền thống và phủ nhận chân lý. Thực chất Lạc Việt là danh xưng để chỉ toàn bộ chủng tộc Việt mà gần 5000 năm trước lập quốc ở bờ nam sông Dương Tử với quốc hiệu Văn Lang mà chính sử đã ghi nhận. Chính những di vật khảo cổ như trống đồng tìm được ở khắp nam Dương tử và Bắc Việt Nam ngày nay cho thấy sự thống nhất về văn hóa. Sự thống nhất về văn hóa không chỉ dừng lại ở duy nhất là sản phẩm trống đồng mà còn thể hiện ở những di sản văn hóa phi vật thể khác, như: Tục ăn trầu còn lại ở nam Dương tử cho đến cách đây gần 1000 năm vào thời nhà Tống - và cho đến ngày nay ở Đài Loan, áo cài vạt bên trái...vv...Điều này cho thấy toàn bộ Nam Dương tử là một quốc gia thống nhất cho nên thống nhất về văn hóa và phong tục. Vậy chủng tộc Việt có tên gọi chung là Bách Việt trong sử Ký "Nam Dương Tử là nơi Bách Việt ở, có cùng chủng tính" có tên gọi chính thức là gì, khi thời đó chưa gọi tắt là "Việt"? Cá nhân tôi trước sau như một xác định tính chân lý của chủng tộc Việt chính là "Lạc Việt". Các sách cổ chữ Hán về sau chép: " Vua là Lạc Vương, quan gọi là Lạc Hầu, dân gọi là Lạc dân, ruộng gọi là Lạc Điền..." và đây chính là danh xưng của các vua Hùng. Căn cứ vào đâu để tôi xác định như vậy và khẳng định tính chân lý của luận điểm này? 1 - Tính thống nhất về văn hóa và phù hợp với chính sử Việt xác định một quốc gia thống nhất ở Nam Dương tử từ cách đây hơn 2000 năm trước. 2 - Căn cứ vào luận điểm trên và việc miêu tả trong cổ thư thì Lạc Vương không thể là vua một quốc gia không nằm trong nhà nước Văn Lang của chủng tộc Việt. Điều này sẽ mâu thuẫn với chính sử và các dữ liệu văn hóa sử liên quan - sự thống nhất về văn hóa ...vv....Hay nói rõ hơn: Nếu Lạc Vương là danh xưng của riêng chủng Lạc Việt thì hệ quả tất yếu các chủng khác là Mân Việt, Điền Việt, tất phải có "Mân Vương, Mân Hầu, Mân dân và Mân ruộng ...hay nói cách khác thì ở Nam Dương tử sẽ gồm nhiều quốc gia, điều này mâu thuẫn với tất cả các yếu tố trên. Từ những luận cứ căn bản trên thì Lạc Việt chính là danh xưng của chủng tộc Việt với quốc gia Văn Lang, cội nguồn của nền văn hiến sử Việt trải gần 5000 năm tính đến ngày nay (Trước đây quen gọi là hơn 4000 năm lịch sử). Dòng dõi Lạc Hồng còn ghi dấu ấn trong một di sản là linh vật của nền văn hiến Việt đó chính là sợi "Lạt (Lạc) Hồng" buộc trên chiếc bánh chưng trong những ngày Tết trải từ hàng ngàn năm qua trong sự thăng trầm của Việt sử: Bánh chưng, bánh dày - linh vật của nền văn minh Lạc Việt. Chính dòng dõi Lạc Hồng - tức dân tộc Việt hiện nay với lịch sử trải gần 5000 năm văn hiến - ghi dấu bằng bốn sợi Lạc (Lạt) Hồng gói trọn chiếc bánh chưng - biểu tượng của sự tương sinh Ngũ Hành, nội dung của Hà Đồ miêu tả chiều tương tác của vũ trụ - đã xác định toàn bộ thuyết Âm Dương Ngũ hành thuộc về di sản của dòng giống Lạc Hồng, dưới sự trị vì của các vua Hùng với danh xưng Lạc Vương(*). Bởi vậy, Lạc Việt chính là tên gọi chung của Bách Việt. ============= * Chú thích: Có một người cũng có bằng cấp cao và khá nổi tiếng trong giới sử học phát ngôn trên tivi chương trình: "Đường lên đỉnh Olimpia" rằng: Vương không phải là vua, phủ nhận kỳ tích của Hai Bà Trưng trong việc giành lại độc lập của Việt tộc. Người này khá nổi tiếng, và cũng rất ồn ào trên các phương tiện thông tin đại chúng. Với một giáo sư sử học tên tuổi như vậy và cách hiểu của ông ta như vậy, tôi không ngạc nhiên khi kiến thức lịch sử của học sinh Việt Nam tệ hại như hiện nay và sự xuống cấp của nền giáo dục Việt như báo chí nói rất nhiều trong hàng chục năm qua.
    1 like
  16. Ngày xưa hồi còn học tiểu học tôi không nhớ rõ là ở trong sách giáo khoa hay trong truyện tranh khi nói đến chuyện Mỵ Châu, Trọng Thủy có vẽ một bức tranh có ba người An Dương Vương, Mỵ Châu và Trọng Thủy trong đó Trọng Thủy ăn mặc quần áo rất đẹp còn cha con An Dương Vương thì mặc quần áo kiểu ở trần đóng khố. Vì lý do đó nên lúc nào mình cũng nghĩ là văn minh chúng ta thời đó chỉ ở mức bộ lạc ở trần đóng khố mãi cho đến tận sau này khi vào đại học được đọc nhiều kiến thức lịch sử mới biết điều đó là không phải. Một chi tiết nhỏ trong sách giáo khoa đã ảnh hưởng đến suy nghĩ một con người trong bao nhiêu năm. Ôi những con "gì" dắt sang bên kia biên giới là thành tiến sĩ về lãnh đạo nền giáo dục của chúng ta. Hiện nay số người dân Việt Nam cho rằng tổ tiên ta là người Trung Quốc cũng không phải là ít. Chả hiểu cơ quan tuyên truyền làm ăn thế nào.
    1 like
  17. Công kích thực phẩm chức năng và các thuốc có nguồn gốc thiên nhiên: Một sai lầm lớn 12:00, 09/11/2007 Tương tự với việc đã xảy ra ở Mỹ đầu những năm 1990, ở nước ta trong những tháng vừa qua đã rộ lên một làn sóng gây nghi ngờ và kết tội bừa bãi bất kể sản phẩm phòng và chữa bệnh nào có nguồn gốc thiên nhiên. Đây có phải là những việc làm chỉ vì mục đích bảo vệ người tiêu dùng và sức khỏe của những người dân bình thường không? Chúng ta cần có một cách nhìn khách quan, tỉnh táo để không lún sâu vào cạm bẫy của những kẻ coi bệnh tật như một mảnh đất màu mỡ để kiếm lời. Ngay từ năm 1902, Thomas Edison, một nhà sáng chế và phát minh vĩ đại của nhân loại đã nói lên mong ước và cũng là định hướng rất đúng đắn cho y học: “Bác sỹ của tương lai là những người không chỉ cho thuốc mà còn cần chú trọng đến cơ thể của những người bệnh, chế độ dinh dưỡng của họ để tìm ra nguyên nhân bệnh tật và cách phòng ngừa chúng”. Điều đáng tiếc là với đại bộ phận các bác sỹ hiện nay, họ chỉ biết đến thuốc và thuốc. Càng chỉ định nhiều thuốc mới, thuốc đắt tiền, uy tín và thu nhập của họ càng cao. Nhiều bệnh nhân bị các bệnh mạn tính như cao huyết áp, tiểu đường… được chỉ định điều trị bằng 10 loại thuốc hóa dược hoặc hơn thế nữa. Họ bị các phản ứng phụ gây ho, viêm đường hô hấp trên, đau nhức cơ bắp, giảm trí nhớ và cả suy thận. Khi người bệnh hỏi bác sỹ của họ có cách nào thoát khỏi những đau đớn, khổ ải về bệnh tật và thuốc men... câu trả lời thường là không. Với họ chỉ có con đường duy nhất là dùng thêm thuốc để chữa trị các triệu chứng do thuốc gây ra và đi chạy thận nhân tạo. Các bác sỹ ít khi nói tới khả năng hỗ trợ điều trị rất hiệu quả bằng cách thay đổi chế độ ăn uống, cách luyện tập và sinh hoạt, các phương pháp dưỡng sinh, thiền, thư giãn... cũng như dùng nhiều chất có nguồn gốc thiên nhiên như: nhiều loại thảo dược, vitamin như D, K, dầu cá và các loại thức ăn có nhiều acid béo omega 3, chất khoáng ma-nhê và nếu xa hơn nữa là các thực phẩm chức năng như: Alpha lipoic acid, L-carnitine, Taurine, các sản phẩm trợ sinh (probiotic)… Những chất này đã được nghiên cứu và cho thấy là có tác dụng phòng và chữa nhiều bệnh mạn tính và không có tác dụng phụ nguy hiểm. Các sản phẩm này chỉ có một “tội” là: không thể bảo vệ được bản quyền và không thể mang lại lợi nhuận kéo dài trong hơn 20 năm cho hãng dược phẩm muốn bào chế, thử nghiệm và đưa chúng vào thị trường như một sản phẩm có tác dụng phòng và chữa bệnh. Một điều chúng ta cần nhớ là ở giai đoạn cuối những năm 30 thế kỷ trước, có tới 80% các dược phẩm được bào chế và ứng dụng có nguồn gốc thiên nhiên xuất phát từ các kinh nghiệm y học dân gian và ngay hiện tại có tới 25% các dược phẩm đang lưu hành được chiết xuất từ thảo dược. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, ngày nay các thảo dược vẫn được sử dụng như những phương tiện phòng và chữa bệnh chính cho hơn 80% nhân loại. Vì các lý do kinh tế, các hãng dược không muốn phát triển và sử dụng thuốc thiên nhiên dưới dạng nguyên sinh. Việc tách ra một hợp chất có tác dụng vào một cơ chế trong bệnh lý cùng việc biến đổi các phân tử tự nhiên bằng phương pháp công nghệ hóa, công nghệ gien để có thể sở hữu bản quyền bởi các hãng dược phẩm trong rất nhiều trường hợp đã làm giảm hiệu quả cho một dược phẩm có nguồn gốc thiên nhiên. Tại sao cần kết hợp các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên trong phòng và điều trị các bệnh cấp và mạn tính? Nhiều bệnh cấp tính như cảm, cúm, viêm nhiễm do vi trùng, siêu vi trùng, nấm bệnh... xuất hiện khi chúng ta không được khỏe, do hệ miễn dịch của chúng ta suy yếu. Các bệnh mạn tính phổ biến và gây tử vong nhiều nhất cho con người như bệnh tim mạch, ung thư, tiểu đường, tắc nghẽn phổi, hen suyễn, béo phì, trầm cảm, các hội chứng chuyển hóa và rối loạn hệ tiêu hóa, bệnh viêm khớp, dị ứng, u nang, u xơ... phần nhiều có nguồn gốc từ chế độ dinh dưỡng lệch lạc, môi trường ô nhiễm và cuộc sống tinh thần căng thẳng… Các thuốc hóa dược đại bộ phận dùng để làm giảm triệu chứng, làm tăng chỉ số này, giảm chỉ số kia trong cơ thể người bệnh, nhưng rất ít khi chúng động tới nguyên nhân của bệnh tật và vì thế hầu như không có khả năng chữa khỏi bệnh. Các thuốc hóa dược đều có những hậu quả phụ và nhiều khi các phản ứng này được nhận thức và điều trị bằng một thuốc khác như một bệnh lý mới. Thực tế đã cho thấy nhiều thuốc men có thể được thay thế bằng vitamin, dược thảo, axit amin, sản phẩm trợ sinh, thức ăn sạch và giàu chất dinh dưỡng, cả thực phẩm chức năng cũng như biện pháp không dùng thuốc. Việc người ta khẳng định chỉ có thuốc do các hãng dược bào chế và được bác sỹ kê đơn mới có tác dụng phòng và chữa bệnh chẳng qua là việc làm theo định kiến và sự lệ thuộc kinh tế vào công nghệ y dược hiện đại. Vì sao thực phẩm chức năng và các phương pháp điều trị không dùng thuốc men ít được nghiên cứu, được phổ biến để ứng dụng rộng rãi? Con người, với trí tuệ, kinh nghiệm và khả năng quan sát, phân tích của họ, đã tìm ra và ứng dụng rất nhiều sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên để nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống, phòng và chữa bệnh. Bản thân con người, cùng những thứ cần thiết nhất để chúng ta sống và tồn tại, phát triển, làm nên những việc phi thường, đều do thiên nhiên tạo ra. Khoa học chỉ góp phần thúc đẩy sự phát triển và nâng cao đời sống của chúng ta dựa vào những quy luật tự nhiên và những gì có trong thiên nhiên. Bởi vậy, đừng nên lấy khoa học làm con "ngáo ộp" và những tôn chỉ của tổ chức này, đại học kia... để làm thước đo và luật lệ cho mọi vấn đề, nhất là khi vấn đề đó liên quan tới sức khỏe và bệnh tật. Mặc dù có những tiến bộ nhất định, nhưng những hiểu biết về cơ thể con người, bệnh tật cũng như cách phòng và điều trị của y học ngày nay còn rất hạn chế. Hiểu biết của chúng ta về khả năng phòng và chữa bệnh của các chất có nguồn gốc thiên nhiên cũng như sức mạnh tiềm tàng của cơ thể hiện nay chỉ là một con số giới hạn của sự vô hạn. Nhưng cách nói như "không thể làm được" cái gì "vì khoa học chưa chứng minh được", là sự vô trách nhiệm phổ biến của những người lầm tưởng mình đang đứng ở đỉnh cao của khoa học. Một điều đáng tiếc là đã có rất nhiều nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu dịch tễ học và lâm sàng cho thấy khả năng phòng và chữa bệnh ưu việt của nhiều sản phẩm thiên nhiên, thực phẩm chức năng và cả phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc, đã bị vùi dập vào dĩ vãng. Các tác giả nghiên cứu rất ít khi công bố được công trình của họ trên các tạp chí y khoa lớn vì đại bộ phận thẩm định viên của các tạp chí này thiên về khuynh hướng y dược hiện đại. Các nguồn tài trợ, kinh phí để tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng các sản phẩm hoặc phương pháp này cũng rất hạn chế để có thể cạnh tranh được với số tiền lên tới hàng tỉ đô-la mà các hãng dược phẩm đa quốc gia có thể bỏ ra để làm thuốc và quảng bá chúng. Việt Nam có đủ kinh nghiệm và tiềm năng để trở thành cường quốc về y học thiên nhiên. Với đường lối đúng đắn, sự học hỏi thường xuyên và vận dụng sáng tạo, y học dân tộc và thiên nhiên Việt Nam đã đặt được nền móng ở hầu hết các bệnh viện, trạm xá, các đại học y… với những bài thuốc và phương pháp chữa bệnh rất độc đáo và hiệu quả. Một ví dụ có thể đơn cử ở đây là sự phát hiện và ứng dụng Artemisinin và các dẫn xuất để điều trị bệnh sốt rét. Dược phẩm này đã được chiết xuất từ cây thanh hao hoa vàng bởi các nhà khoa học Trung Quốc, Mỹ và đã được ứng dụng để điều trị cũng như cứu mạng hàng triệu người bệnh ở châu Phi và châu Á. Artemisinin đã được phát hiện nhờ những tài liệu cổ điển có từ hàng nghìn năm trước và hầu như không làm đau một súc vật thực nghiệm nào cũng như không cần chi phí tốn kém cho các thử nghiệm lâm sàng. Mặc dù kết quả điều trị cũng như độ an toàn của Artemisinin theo kinh nghiệm của các bác sỹ ở Việt Nam và châu Phi là vượt trội so với các thuốc cổ điển, Cơ quan quản lý về dược phẩm của Hoa Kỳ (FDA) đã áp đặt và kìm hãm việc sử dụng Artemisinin trong một thời gian dài chỉ với lý do: Nó chưa được kiểm nghiệm qua thử nghiệm lâm sàng. Đến khi các nước châu Phi đồng loạt phản đối và không tuân theo sự phán quyết của FDA và Chính phủ Mỹ, thì Tổ chức Y tế Thế giới đã phải chấp nhận đưa Artemisinin vào các chương trình phòng chống và điều trị sốt rét trên toàn cầu. Những nhà khoa học tham gia vào phát hiện và tách lọc được Artemisinin đáng nhẽ phải xứng đáng được 2 giải Nobel về y học, bởi vì họ đã làm một việc mang lại lợi ích cho những bệnh nhân bị sốt rét (đại bộ phận là người nghèo) to lớn hơn nhiều so với các công trình khoa học và phát minh đã được giải Nobel trong những năm gần đây. Các sản phẩm thiên nhiên và thực phẩm chức năng có đáng sợ không? Nếu được bào chế đúng tiêu chuẩn và dùng đúng, hầu hết các sản phẩm này có tính an toàn vượt trội so với các dược phẩm. Chúng ta phải thấy vui mừng vì nước nhà đã có những hãng bào chế và phân phối có uy tín, trách nhiệm với sản phẩm thuốc thiên nhiên, cũng như thực phẩm chức năng có chất lượng và giá trị phòng, chữa bệnh tốt. Mặc dù những nguy cơ, tác hại của thuốc thiên nhiên cũng như thực phẩm chức năng luôn được đề cập và thổi phồng, nhưng những con số sau đây nói lên tất cả: - Năm 2005: Không có một trường hợp tử vong nào do vitamin và thực phẩm chức năng được báo cáo ở Mỹ, mặc dù có tới hơn 70% người Mỹ dùng các sản phẩm này (theo Trung tâm quản lý về ngộ độc của Mỹ, trang 588 KBPDF). - Con số tử vong do dùng thuốc theo đúng chỉ định gây ra trong các bệnh viện tại Mỹ năm 2005 là khoảng 106 nghìn trường hợp (theo Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ). Trong lĩnh vực nào của đời sống cũng có kẻ xấu người tốt. Chúng ta hãy giúp người dân hiểu biết và loại bỏ những sản phẩm tồi, nhưng đồng thời cần tạo điều kiện giúp đỡ, phát triển những phát hiện và ứng dụng của thực phẩm chức năng, thuốc thiên nhiên mới và cổ điển vì lợi ích của người bệnh và cả nền kinh tế của đất nước. Nếu làm được việc này, Y tế Việt Nam có thể đón trước chiều hướng không thể thay đổi của nhân loại trong một tương lai không xa, đó là quay lại với các sản phẩm thiên nhiên để phòng và chữa bệnh. Nếu biết lắng nghe, học hỏi, tiếp thu kiến thức dân gian và luôn tìm kiếm, chúng ta có thể sẽ tìm được cách khống chế và hạn chế những căn bệnh hiểm nghèo nhất của thời đại. Như Paracelsus, một triết gia vĩ đại của nhân loại, đã nói: "Thiên nhiên không tạo ra bệnh gì mà không có thuốc để trị nó". TS.BS. Hoàng Xuân Ba Nguồn: ntgct.cand.com.vn/vi-vn/khoahoc-vanminh/2008/2/51914.cand?Page=1 Báo Công an nhân dân
    1 like
  18. Không biết tên chữ của cái chuông Vân Bản ấy viết như thế nào, nhưng chắc phải là chữ Vân 云 Bản 板 chứ không thể là chữ Vân 雲 Bổn 本 (chữ Bổn 本 này cũng đọc là Bản 本, Vân 雲 Bổn 本 nghĩa là Mây Vốn). Còn Vân 云 Bản 板 nghĩa là Vang Bản Làng tức Vang Bang (QT lướt: Bản Làng=Bang), tức vang cả nước. Chữ Vân 云 vốn gốc là từ Van của tiếng Việt cổ, nghĩa là Nói, đã Van thì tiếng phải Vang cho khắp thế giới nghe thấy (QT lướt: Van khắp Làng = Vang), nên tiếng Việt còn có từ Van Nài, Van Vỉ, Ví Von. Cổ Hán thư dùng từ Vân 云 với tần suất rất lớn, nào là “Khổng 孔 Tử 子 vân 云:…”, “Lão 老 Tử 子 vân:…” vân vân mà Hán ngữ về sau rất ít dùng hoặc không dùng, gọi từ Vân là “ thuộc cổ Hán ngữ”. Tiếng Việt vẫn còn dùng từ Vân Vân ở cuối câu viết, ý là còn nói nhiều nữa (từ đôi Vân Vân thì nhấn ý là “nói nhiều”), trong khi Hán ngữ thì dùng từ Đẳng Đẳng chứ không nói là Vân Vân. Cái chuông Vang Bản ấy được viết bằng hai chữ Vân 云Bản 板. Từ Bản 板 này còn vô vàn trong tên địa danh các vùng ở Hoa Nam, dù có ghi xuôi kiểu Việt hay ghi ngược kiểu Hán thì Bản 板 vẫn là dấu ấn của Bản Làng người Việt của nước Văn Lang xưa. Thời đất nước thái bình thì chuông vang bản làng là đương nhiên. Thời chiến tranh loạn lạc, chuông chẳng muốn Vang nữa, nên nó lặn lẩn đi. Bởi nó nghĩ rằng thời loạn, nó có Van cũng chẳng ai biết nghe, thì nó Van làm gì cho vô ích, như làm Bẩn chính nó, đó là sự tự trọng. Thái bình ngược với Loạn lạc, cũng như Vân Bản lái ngược lại là Van Bẩn. Người Việt yêu hòa bình, nên hiểu theo nghĩa thuận là Vân Bản tức vang bản làng, người Việt ghét chiến tranh nên không hiểu ngược theo nghĩa lái ngược là Van Bẩn (nghĩa bóng là nói xấu). Thời chiến tranh, để tránh sự tàn phá văn hóa của quân xâm lược, người dân đem chôn giấu chuông đi, rồi kể bằng câu chuyện, để đời sau còn biết mà tìm, đồng thời ý tứ của chuyện cũng để nhắc nhở rằng cái chữ kiểu gì thì cũng chỉ là cái công cụ ghi mà thôi, công cụ ghi nào tiện lợi nhất có được để ghi cái tiếng thì dùng công cụ ấy, cái tiếng nói mới cần phải giữ mãi để khỏi mất dân tộc. Cũng như thời Tần Thủy Hoàng đốt sách, bắt nói một thứ tiếng chung, có ông Tô nói rằng: “ Ta mất sạch cả rồi, Ta chỉ còn mỗi cái lưỡi”, nên về sau có câu thành ngữ điển tích là “cái lưỡi Tô Tần”. Cách nay 2000 năm Hứa Thận còn biết vận dụng cách nói lái của người Việt để hướng dẫn cách đọc cho đúng âm chữ (gọi là “phản thiết”), thì cái cách nói lái ấy nó phải có trước thời Hứa Thận chí ít 3000 năm nữa, tức có cách nay 5000 năm, đó là 5000 năm của văn minh Văn Lang.
    1 like
  19. anh cứ dọa chị ấy lại hoảng Nhà chị hợp như vậy là tốt rồi. Đừng lo nữa. Trong trường hợp chị vẫn ngại tam hợp thì em có thể chọn tứ hành xung giúp chị.
    1 like
  20. Có thể thấy là con người càng ngày càng muốn sống chung hòa bình với thiên nhiên, muốn quay trở lại thiên nhiên hơn là dùng những thuốc trị bệnh của Tây Y vì có quá nhiều tác dụng phụ cho dù trị tận gốc hoặc không trị tận gốc nguyên nhân gây bệnh mà chỉ cố gắng trị gốc nơi gây nên bệnh. Như bệnh nhiệt miệng thì cứ lưỡi, răng và miệng mà trảm mà không biết nguyên nhân chính là do gan bị nóng. Bản thân con người tuy có rất nhiều cơ quan quan trọng như tim, phổi ... nhưng gan là thành phần lọc bỏ chất cặn bã, dư thừa trong cơ thể và làm điều hòa cơ thể xuống một thân nhiệt ổn định. Thận cũng có chức năng tương tự. Nên gan và thận là tối quan trọng của cơ thể. Không cho rằng gan và thận là tối quan trọng đến mức các bộ phận khác không quan trọng bằng vì cơ thể con người là một vũ trụ thu nhỏ nên sự tương tác với nhau là rất lớn, tuy nhiên khởi sinh và quy tàng là hai vấn dề quan trọng của âm dương ngũ hành. Gan thuộc mộc chủ sự sinh trưởng và thận thuộc thủy chủ sự quy tàng. Gan là mộc nhưng phát ra hỏa khí nên nó gần như là một máy điều hòa của cơ thể để duy trì căn bằng cho cơ thể Thận thuộc thủy và cũng là nơi lọc thải những chất cặn bã của cơ thể Điều đó nói nên việc quan trọng của gan và thận. Bản thân tôi cũng thường chỉ hay dùng thuốc Nam khi bị bệnh như dùng thuốc Cảm Xuyên Hương khi bị cúm, giá trị của nó lớn hơn rất nhiều so với thuốc tây y mà giá thành thì rất re. tôi thường hay đi về những thuốc Nam (để phân biệt với thuốc Bắc là đã qua việc sơ chế để giữ được lâu) là thuốc tự nhiên nhất và tươi tắn nhất. Vua nhà Hán có nói một câu sau khi xâm chiếm và đô hộ tộc Lạc Việt là: xứ sỏ này, dân đang ngồi trên đống thuốc mà không biết". Tôi không bàn về câu nói của vua nhà Hán vì nhiều lý do, nhất là lý do chạy giặc thì đâu có thể mang theo cái gì được nhiều. Nhưng những cây cỏ xung quanh ta chính là những vị thuốc thần tiên mà cũng vị thuốc đó, sang bên TQ thì ta lại được loại thuốc sấy khô (gọi là rang vàng hạ thổ để giữ cho thuốc được một thời gian dài). Hãy trở về thiên nhiên và trở về với cái của dân tộc Lạc Việt thì tôi tin là bệnh nào cũng khỏi chỉ bằng những bài thuốc, những cây cỏ đơn giản. Vài dòng lạm bàn, kiến thức tự nhận biết, không tự cho là đúng Thân mến
    1 like
  21. Tỵ Dậu Sửu tam hợp và hạn tam tại các năm Hợi Tý Sửu. Như vậy vào năm tam tai cả nhà bạn 3 người cùng bị chắc là xấu tệ lắm hehehehehe chắc không hóa giải nổi đâu.
    1 like
  22. Nhà này nhỏ quá nhỉ? Khó bố trí sắp xếp. Bàn thờ để vị trí đó rất xấu bạn ạ Thân mến
    1 like
  23. Suất dự phòng được phân phía ngoài hành lang Bao giờ những nụ cười như thế này luôn làm chúng tôi quên mệt nhọc khi đến với các em
    1 like
  24. Do server bị quá tải, Wild gặp khó khăn khi đưa hình ảnh tiếp theo của 2 chuyến trao quà tại bệnh Nhi Ung Bướu vào ngày 15/1/2012 và Nhi Đồng 1 ngày 17/1/2011.Tạm thời Wild đưa hóa đơn Chi mua quà để tiện công khai tài chính. Tổng 250 phần quà gồm Bánh, kẹo, sữa, Rau câu cho 130 suất tại BV Ung Bướu và 120 suất tại BV Nhi Đồng.Chuyến đi gồm có Wild, Thiên Đồng, Chipchip 1 số ACE thiện nguyện quen thuộc và đặc biệt lần này có Bodyguard của Chip đặcbiệt hơn nữa là săn sóc viên thường trực của TrầnLong07, và Phu Nhân Compack Nếu theo dõi thường xuyên Topic này các bạn sẽ nhận biết.
    1 like
  25. "Quà Tết" Bệnh Nhi Ung bướu. Gồm Bánh Magic, Kẹo Volcano, Bánh Mousse, Rau Câu, Sữa HàLan Chúng tôi đến sớm để phân quà Họ cũng đến sớm dù phiếu ghi rõ 15g30 (còn tiếp)
    1 like
  26. Nhưng TM ơi! Chúng sinh khổ ta nên cứu độ! Thân ta khổ, ta nên tự độ!
    1 like
  27. Nếu sinh 1 đứa thì sinh 2016 hoặc 2017, nếu muốn đứa nữa thì năm Kỷ Hợi 2019!
    1 like