• Thông báo

    • Bá Kiến®

      Nội quy Lý Học Plaza

      Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
      Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
      HCM: TP Hồ Chí Minh
      HN: Hà Nội
      [*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách ​Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
      Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
      Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
      Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
      Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content on 28/10/2011 in all areas

  1. Thực hư về 'núi thiêng' có kho báu yểm bùa ở Hà Nội Theo nhiều người dân Vân Côn (Hoài Đức, Hà Nội), không chỉ có ông Hận mà những người tham gia vào cuộc tìm kiếm vàng trên núi thủa trước, giờ ai cũng gặp chuyện "xui". Có người phá sản, người nghèo đói túng quẫn, người bệnh tật, người chết trẻ hoặc con cái lục đục… Cách trung tâm Hà Nội chưa đầy 15 km, thôn Vân Đồn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức nằm men theo đại lộ Thăng Long, đại lộ lớn nhất Việt Nam. Không còn nhà cửa lụp xụp của một ngôi làng thuần nông, Vân Côn giờ nhộn nhịp với những ngôi nhà cao tầng mọc lên như nấm, chợ búa sầm uất… Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng, ít ai biết rằng, có một câu chuyện mang đầy tính huyễn hoặc, liêu trai tồn tại cả trăm năm nay trên ngọn núi Bạch Tuyết. Câu chuyện được lưu truyền trong ngôi làng, mà mỗi khi nhắc đến, những người biết chuyện cũng 5, 7 phần run sợ… Ngọn núi nhuốm màu truyền thuyết. Núi thiêng bị yểm bùa Khi chúng tôi tìm đến nhà Nguyễn Văn Phê (72 tuổi) nằm san sát bên sườn ngọn núi thiêng, ông đang bận rộn dọn dẹp nhà cửa. Nhưng vừa nghe chúng tôi nói lý do, ông vội vàng ngừng tay và nói khe khẽ như sợ ai nghe thấy: “Mời chị vào nhà, uống nước rồi nói chuyện”. Ông bảo, ông vốn là bộ đội về hưu, cũng không hẳn là người duy tâm, tuy nhiên, nhắc đến những chuyện linh thiêng thì phải giữ mồm giữ miệng. Cứ oang oang như chuyện buôn bán ngoài chợ, “thánh” quở chết. Nhấp ngụm nước chè, ông lim dim nhớ lại: “Chẳng biết câu chuyện được lưu truyền từ bao nhiêu đời, nhưng từ khi tôi còn bé, đã nghe người lớn kể lại rất nhiều truyền thuyết về ngọn núi. Theo lời cha ông, từ thời Trung Quốc xâm lược nước ta, chúng để lại dưới chân ngọn núi rất nhiều vàng bạc. Và để giữ của, chúng đã nuôi một cô gái trong vòng 100 ngày. Thế rồi, sau 100 ngày, người con gái trinh nữ có nước da trắng ngần, mái tóc đen dài óng ả ấy bị thả xuống hố để chôn sống làm thần giữ của. Từ đó, linh hồn người con gái bị yểm bùa ấy cứ quanh quất bên ngọn núi. Có người quả quyết khi đi ngang qua ngọn núi nhìn thấy những con trăn khổng lồ hay con lợn vàng. Những câu chuyện như thế càng khiến người làng đinh ninh rằng, ngọn núi này rất thiêng, vì thế, không ai dám bén mảng gần. Thế nhưng, trong làng có ông Trẻ Cu, người chẳng sợ gì ma quỷ thánh thần. Ông cứ lùa trâu lên núi đó chăn rồi vào tán cây cạnh những phiến đá đó nằm ngủ. Một hôm, đang ngủ, ông giật mình bởi thấy có tiếng nói từ trong núi vọng ra rằng nếu ông mang một mâm xôi, một con gà trống thiến đến núi thắp hương thì thần núi sẽ trả một con gà bằng vàng. Giờ đi qua đây người dân vẫn có phần "run sợ". Nghe thế, ông Trẻ Cu mừng rỡ về nhà vay mượn tiền mua xôi, gà như thần núi đã dặn. Thắp hương xong thì quả thật, từ trong kẽ đá, một đàn gà bằng vàng kéo nhau chạy ra. Tuy nhiên, thần núi chỉ cho ông bắt con gà què đi phía sau cùng. Ông đã không đồng ý với giao kèo đó và đàn gà biến mất. Tức khí, ông Trẻ Cu mang chõng lên núi nằm ăn vạ. Tuy nhiên, cứ đêm kê võng nằm trên núi thì sáng mở mắt ra, ông lại thấy mình nằm ở dưới đồng. Chuyện đó lặp đi lặp lại nhiều lần, lại không thấy đàn gà trên xuất hiện nữa, nản chí ông Trẻ Cu đành bỏ cuộc…”. Khép lại những câu chuyện được “thừa hưởng” từ đời trước trên, ông Phê bảo, ông không tin nhiều vào những chuyện đầy yếu tố hoang đường trên nhưng không có lửa thì làm sao có khói. Chắc chắn trong lòng núi Bạch Tuyết có cất chứa một điều gì bí mật. Và sự hồ nghi đó càng có cơ sở khi cách đây chừng 30 năm, một đại gia ở Vân Côn đã tổ chức một cuộc khai quật quy mô lớn ở ngọn núi này. Cuộc tìm kiếm đó tuy không tìm thấy bạc vàng châu báu nhưng những gì đoàn tìm kiếm tận thấy, trải qua càng làm mọi người tin hơn chuyện người Tàu giấu của ở ngọn núi này. Đó là ông Nguyễn Tài Hận, cũng là một người dân trong xã. Cuộc săn vàng và sự lụn bại của một đại gia Theo lời chỉ dẫn của ông Phê, chúng tôi tìm đến nhà ông Nguyễn Tài Hận, người được mệnh danh là một đại gia nức tiếng một thời. Nhắc đến chuyện cũ, ông Hận vẫn còn ngẩn ngơ: “Đúng là cách đây 30 năm tôi có đứng ra tổ chức một cuộc tìm kiếm vàng dưới chân ngọn núi. Nhưng quả tình, tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện này nữa, có lẽ, cũng vì nó mà tôi khuynh gia bại sản, việc làm ăn chao đảo đến 5, 7 lần”. Theo lời ông Hận, vào những năm 80 của thế kỷ trước. Ông vốn là một người nức tiếng giàu có trong làng, xã thậm chí nhất huyện lúc bấy giờ. Việc kinh doanh buôn bán của ông trải dài khắp trong Nam, ngoài Bắc. Ông buôn từ gỗ lạt, than củi, rồi đốt lò gạch rồi đến trâu bò… Ông bảo, cứ cái gì sinh lời là ông buôn. Ông Nguyễn Văn Phê. Cũng chính bởi đầu óc nhanh nhạy nên việc kinh doanh của ông phất như diều gặp gió. Độ ấy, nhìn phong thái ung dung đĩnh đac, quần áo là lượt và gia tài kếch xù, ông đi đâu cũng được người dân trong làng xã đôi phần kính nể. Ngôi nhà khang trang 5 gian của ông khi xây lên phải đóng mất một số tiền tương đương với 10 chiếc xe “kích” thời ấy. Nhưng tất cả sự giàu có ấy đã trở thành một câu chuyện dĩ vãng khi ông bắt tay vào việc tìm kiếm kho báu dưới chân núi cô Tiên. Theo lời ông Hận, đó là vào khoảng năm 1982. Khi đó, người dân trong xã đa phần là đói kém. Dù rất sợ ngọn núi thiêng nhưng nhiều lúc thiếu ăn, một số người vẫn làm liều, khoét đất khoanh chân núi đem bán để lấy tiền đong gạo. Khi đào hết lớp đất mỏng thì bỗng hiện ra một luồng đá được lát như một con đường chạy thẳng vào núi mà chỉ nhìn qua cũng biết đó là do bàn tay con người làm. Vốn vẫn tin là ngọn núi có vàng, vì thế, khi nhìn thấy con đường này nhiều người đã mừng như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn e ngại sợ “thần giữ của”. Khi ấy, ông Hận vốn là người cùng xã nhưng khác thôn đi qua, thấy ông mấy người đàn ông liền “rủ rê”: “Ông có chung với chúng tôi không?”. Rồi nháy mắt chỉ vào lối đi được lát những phiến đá xanh kỳ bí. Ông Hận gật đầu. Ông đồng ý tài trợ mọi kinh phí cho cuộc tìm kiếm bao gồm tiền ăn cho hơn chục trai đinh, tiền mua dụng cụ khai quật. Tuy nhiên, chẳng ham hố chuyện của nả từ đất chui lên, từ trời rơi xuống, ông chỉ bảo mọi người thực hiện cam kết nếu tìm được vàng bạc thì mọi người chia nhau, còn tìm thấy cổ vật thì ông được hưởng. Ông Nguyễn Tài Hận vẫn tiếc nuối khi nhớ tới thời vàng son. Cứ theo hai hàng đá ấy, sau chục ngày đào bới, mọi người đã khoét một đường hầm ăn xiên vào núi theo hướng nghiêng 30 độ. Đào được chừng 15 m thì bắt gặp một phiến đá lớn chắn ngang giao thông hào. Bị chặn đường, mọi người đào rộng ra hai bên đến vài mét nhưng phiến đá vẫn chắn ngang trước mặt. Đào sang hai bên không được, ông Hận chỉ đạo mọi người đào sâu xuống chân phiến đá. Và, thật bất ngờ, khi đào xuống được chừng hơn mét thì thấy trên phiến đá đó có một lỗ nhỏ bằng chừng bắp chân người. Lỗ ấy đã bị đất mít kín. Thuốn sắt, thấy phiến đá không dày, ông Hận hạ lệnh dùng búa mở rộng lỗ thông có sẵn đó. Khi “cửa hang” được mở ra, chui vào trong, đoàn tìm kiếm phát hiện một khoảng trống rộng chừng nửa gian nhà. Khoảng trống đó do ba phiến đá chụp ngọn vào nhau tạo thành. Soi đèn kiếm tìm, ông Hận thấy ở phiến đá đối diện cửa hang có hình con rùa đang chũi đầu xuống đất. Ông Hận kể, lúc đầu ông và mọi người cũng tưởng hình con rùa đó là do tự nhiên vô tình tạo nên nhưng khi cạo lớp đất dính trên phiến đá ấy ra thì hoàn toàn không phải. Những họa tiết, hình khối trên phiến đá đó rất rõ ràng, sắc nét. Ngoài hình con rùa trên thì trong khoang trống đó mọi người không thu được bất cứ vật gì. Bị ba phiến đá bủa vây, ông Hận và mọi người đã cố sức mở lối đi sâu vào trong nhưng vô hiệu. Không như phiến đá ở ngoài, hai phiến đá khép góc phía trong cứng hơn thép. Búa tạ phang vào chỉ thấy tóe lửa sáng lòa, khét lẹt chứ chẳng hề sứt mẻ, xây xát, sức người không tài nào đánh sập nổi. Thế là cuộc tìm kiếm khép lại. Ông Hận bảo, cũng từ bận ấy, chẳng biết là sự trùng hợp hay sự trừng phạt của “thánh thần” mà chuyện làm ăn của ông liên tiếp gặp vận rủi. Từ một đại gia tiền nhiều không kể xiết, mấy lần ông chịu cảnh trắng tay. Làm ăn thua lỗ, phá sản, và khó khăn lắm ông mới trụ được, nhưng mãi chỉ ở mức trung bình. Thời vàng son của đại gia Nguyễn Tài Hận cũng chấm dứt từ đây. Ngọn núi linh thiêng Theo nhiều người dân trong làng, không chỉ có ông Hận mà những người tham gia vào cuộc tìm kiếm thủa xưa, giờ ai ai cũng “gặp chuyện xui”. Có người phá sản, người nghèo đói túng quẫn, người bệnh tật, người chết trẻ hoặc con cái lục đục… Bà Vũ Thị Đang: "Tôi rất sợ khi đi ngang qua ngọn núi đó". Một trong số ít những người còn lại trong làng không bị “vận” là ông Vũ Văn Tỵ. Khi chúng tôi đến nhà, ông Tỵ đang đi vắng chỉ còn vợ ông, bà Vũ Thị Đang ở nhà. Vừa nghe hỏi chuyện, bà Đang đã vội vàng xua tay: “Thời ấy chồng tôi cũng tham gia nhưng chỉ một vài ngày thôi. Thấy nhiều chuyện hãi hùng thì vội vàng dừng lại, sau chỉ đứng xem”. Bà Đang bảo, không chỉ thời xưa, mà ngay hiện nay người dân trong làng vẫn luôn tin có vàng dưới chân ngọn núi. Nhưng từ câu chuyện thủa trước mà chẳng ai dám nghĩ đến việc đào bới lần nữa. Bản thân bà hiện nay cũng chẳng mấy khi dám đi ngang qua ngọn núi thiêng ấy vì… sợ. Bà bảo, không ít người con gái đi ngang qua đây đã bị “bắt vía”. Cứ trở nên ngớ ngẩn, ăn nói lảm nhảm, lúc khóc lúc cười. “Như nhà cô Hạnh đầu xóm, người mới nhất bị 'bắt vía'. Phải mất mấy tháng mới lại trở lại bình thường đấy", bà nói. Cũng theo bà Đang, chính vì sự linh thiêng của ngọn núi nên khách thập phương ngày rằm, lễ Tết tìm về đây cúng bái rất nhiều. Ngọn núi Bạch Tuyết hay núi Cô Tiên linh thiêng của làng giờ đã được san lấp gần như bằng phẳng thành đường đi, nhà ở. Giờ chỉ còn dấu tích là 4 tảng đá chụm vào nhau, người dân trong xã đã xây tường bao trở thành nơi thờ cúng. Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Văn Tuấn, Trưởng Công an xã Vân Đồn cho hay, 15 năm công tác tại xã ông không thấy và cũng không tin những câu chuyện kỳ bí như thế. “Đó có thể chỉ là những truyền thuyết tín ngưỡng trong dân gian mà thôi”, ông Tuấn phỏng đoán.
    2 likes
  2. Chuyện đàn chim sa bẫy do bất hoà Vào một kiếp xa xưa, Bồ-tát (tiền thân đức Phật) sanh làm một con chim cút, thủ lĩnh của hàng ngàn con chim cút sống ở trong rừng. Bấy giờ, một người bẫy chim vì muốn bắt chim cút nên tìm đến nơi đàn chim sống. Ông ta thường bắt chước tiếng kêu chim cút để dụ chúng đến. Rồi chờ khi bầy chim kéo đến tập họp lại một chỗ, ông ta tung lưới chụp lên chúng và rút các mép lưới lại, tóm tất cả vào một mối, sau đó nhét chúng vào trong một cái giỏ, mang về nhà bán kiếm tiền sinh sống. Một hôm, Bồ-tát nói với bầy chim: – Thưa chư vị, người bẫy chim này đang tàn sát thân tộc của chúng ta. Ta có một phương kế khiến ông ta không thể bắt được chúng ta nữa. Từ nay trở đi, mỗi khi ông ta tung lưới lên, các vị hãy thò đầu của mình qua các lỗ lưới và sau đó cùng mang lấy cái lưới bay đến một nơi mà các vị muốn, và ở đó, hãy hạ cái lưới xuống trên một bụi cây gai. Làm như vậy, tất cả chúng ta sẽ thoát khỏi nhiều mẻ lưới. – Kế sách thật hay. Cả bầy chim cùng đồng ý. Ngày hôm sau, khi người bẫy chim chụp lưới lên bầy chim, chúng đã làm theo những gì mà Bồ-tát đã dặn. Chúng mang cái lưới bay lên và hạ lưới xuống trên một bụi cây gai rồi trốn thoát từ phía dưới, làm cho người bẫy chim phải đứng đấy gỡ lưới mãi cho đến khi chiều tối, sau đó trở về nhà mà trong tay chẳng có thứ gì. Bầy chim sử dụng mưu kế ấy liên tiếp nhiều ngày sau đó. Và như thế, người bẫy chim cứ phải chịu cái cảnh loay hoay gỡ lưới cho đến chiều tối và trở về nhà tay không. Thấy chồng trở về nhà tay không hoài như vậy, người vợ tức giận nói: – Ngày nào ông cũng trở về tay không. Tôi nghĩ là do ông nuôi dưỡng một cơ sở thứ hai nào đó. Người bẫy chim nói: – Không đâu bà ơi, tôi không nuôi dưỡng một cơ sở thứ hai, thứ ba nào cả. Sự thật là do những con chim cút đó bây giờ đã cùng hợp tác làm việc. Khi tôi tung lưới lên chúng, cả bầy cùng mang cái lưới đi, để lại nó trên một bụi cây gai và bỏ trốn. Nhưng chúng sẽ không thể sống mãi trong hòa hợp được đâu. Bà đừng lo, khi nào chúng bắt đầu cãi vã nhau, tôi sẽ bắt hết cả bọn chúng. Rồi bà sẽ vui cười cho coi. Nói vậy xong, ông ta đọc cho bà vợ nghe mấy câu thơ: Khi hòa hợp có mặt Chim mang lưới bay xa Khi tranh cãi xuất hiện Chúng rơi vào tay ta. Không lâu sau đó, một con chim cút khi đậu xuống bãi đất kiếm mồi đã vô ý đạp lên đầu một con chim cút khác. Con chim cút này kêu lên một cách giận dữ: – Kẻ nào đạp lên đầu ta thế. – Ôi! Xin lỗi bạn. Tôi đấy. Nhưng không phải tôi cố ý đâu. Xin đừng giận tôi nhé! - Chim cút thứ nhất thành khẩn nói. Nhưng không thèm đếm xỉa đến câu trả lời phân trần này, chim cút thứ hai cứ ôm lòng sân hận, tiếp tục nói: – Ngươi nghĩ là một mình ngươi có thể nhấc bổng cái lưới kia lên được sao? Và thế là chúng bắt đầu lời qua tiếng lại, lớn tiếng mắng nhiếc lẫn nhau. Khi nhìn thấy chúng cãi vã nhau như vậy, Bồ-tát nghĩ: “Mỗi khi đã có tranh cãi thì không có an toàn. Giờ thì bầy chim sẽ không còn nhấc nổi cái lưới lên được nữa rồi, và do đó chúng sẽ nhận lấy sự đại diệt vong. Gã săn chim rồi sẽ tìm được cơ may của mình. Thôi, ta không nên ở đây nữa.” Nghĩ là làm, Bồ-tát cùng với đàn chim của mình bay đến một chỗ khác. Đúng như dự đoán, một vài ngày sau, gã bẫy chim lại đi đến chỗ đó. Trước tiên gã dụ đàn chim lại bằng cách giả tiếng chim cút, sau đó gã tung lưới lên chúng. Thế rồi một con chim cút nói: – Nghe nói khi ngươi nhấc bổng lưới lên thì lông trên đầu của ngươi rơi xuống cả. Bây giờ có ngon thì hãy nhấc lưới lên đi! Con chim kia đáp trả: – Khi ngươi nhấc lưới lên, nghe nói lông cánh của ngươi đều rụng cả. Bây giờ hãy nhấc lên thử coi! Trong khi chúng đang còn đề nghị nhau nhấc lưới như vậy, thì người bẫy chim đi đến, rút các mép lưới lại và nhấc lên, tóm chúng lại thành một mối và nhét vào trong giỏ mang về nhà. Bà vợ thấy vậy thì cười sung sướng. Jātaka Sammodamāna, truyện số 33 Nguyên Hiệp dịch ============================================================================= Liên Tưởng Từ Câu Chuyện Đoàn kết được nghĩ là yếu tố cần thiết giúp tạo nên sức mạnh cho một nhóm hay một tổ chức, rộng ra là một xã hội hay một quốc gia. Nói chung thì ai cũng biết đoàn kết là quan trọng, là cần thiết để giữ sự cố kết nhóm, tổ chức hay cộng đồng. Do vậy nên người ta luôn luôn kêu gọi, thậm chí kêu gào, phải đoàn kết. Vì đoàn kết tạo nên sức mạnh cho một nhóm hay một tổ chức, nên nó cũng tạo nên mối lo sợ cho nhóm hay tổ chức khác. Và vì vậy phá đoàn kết cũng rất được nhiều người thực hiện, tất nhiên là bí mật và sử dụng thủ đoạn. Đoàn kết, nói chung, là tốt (xét ở khía cạnh tích cực, bởi vì cũng có khi “đoàn kết” để đi làm bậy). Nhưng để cho có… đoàn kết, thiết nghĩ cũng cần phải nghĩ đến vấn đề là nên đoàn kết như thế nào và đoàn kết vì mục đích gì. Học Phật, mình biết đến sáu pháp lục hoà, đó là sáu phương pháp giúp cho một tổ chức (ở đây là tổ chức thuộc Phật giáo) có sự đoàn kết và hoà hợp, và khi có hoà hợp thì “có lợi ích an vui.” Như vậy để đoàn kết, chúng ta cần phải có một số quy định hay luật lệ chung nào đó để thực hiện, chứ không phải nói đoàn kết một cách chung chung. “Chín người mười ý” thì làm sao kêu gọi đoàn kết một cách chung chung được. Luật tạng thường nhấn mạnh vào sự đoàn kết; và việc thực hiện đoàn kết được xây dựng trên việc tuân thủ các giới luật. Tăng đoàn duy trì sự cố kết của nó dựa trên giới luật, không phải dựa trên một cá nhân nào, cho dù đó là đức Phật. Và chính điều này mà khi nghiên cứu về Tăng đoàn Phật giáo người ta xem nó là một tổ chức có tinh thần dân chủ rất cao. Trong Tăng đoàn không ai có quyền phán xét ai. Người nào phạm giới luật thì lấy giới luật ra xử trị. Giới luật là những quy định chung giúp tăng sĩ sống có phạm hạnh, là chất keo nối kết cộng đồng và cũng là những biện pháp “chế tài”. Ví dụ khi một người vi phạm giới luật, sẽ có những luật định dành cho việc đó, như phải sám hối, mặc tẩn hay bị trục xuất khỏi tăng đoàn chẳng hạn. Nói vui một chút là Tăng đoàn sống và làm việc theo… giới luật. Vậy nên khi người đứng đầu một nhóm kêu gọi sự đoàn kết thì cần nên tính đến việc đặt ra những quy định nào đó để các thành viên của nhóm thực thi theo cho có… đoàn kết. Tức là những thành viên thực hiện đoàn kết dựa trên những quy định đó, chứ không phải thực hiện đoàn kết là bảo sao nghe vậy, hay thực thi tuyệt đối theo mệnh lệnh của người đứng đầu nhóm. Khi một nhóm có đoàn kết thì công việc sẽ hiệu quả hơn (khi không có đoàn kết), và sự hiệu quả của công việc sẽ đem lại những lợi ích nào đó cho các thành viên trong nhóm. “Chế tài” là một yếu tố quan trọng trong việc giữ quy củ và sự vững mạnh của một nhóm. Nhưng để cho việc chế tài có hiệu quả ta cần nên xem xét yếu tố lợi ích. Một người tham gia nhóm hay tổ chức hiếm không tính đến yếu tố lợi ích. Lợi ích đó có thể là vật chất, có thể là tinh thần. Tinh thần ở đây có thể là thoả mãn một lý tưởng, tìm kiếm một niềm vui, tìm lấy một sự chia sẻ, tìm cơ hội học hỏi, hoặc chí ít là để có bạn chơi hay để cho có người trò chuyện. Chẳng lẽ tham gia vào một nhóm hay một tổ chức nào đó mà không có mục đích gì hết, tham gia chỉ vì thích tham gia? (chắc cũng có người như vậy, nhưng không nhiều). Nhờ có yếu tố “lợi ích” nên việc chế tài mới có hiệu quả. Còn khi tham gia vào một tổ chức mà thấy tham gia cũng được, không tham gia cũng được - tức không thấy sự cần thiết hay lợi ích gì từ việc tham gia đó - thì những biện pháp chế tại hẳn nhiên là vô dụng. Có những hội đoàn và tổ chức mà các thành viên tham gia vào đều không được trả lương và không nhận được bất cứ sự lợi ích vật chất nào, thế nhưng họ lại rất gắn kết và có khi rất sợ bị loại trừ. Ví dụ có những tổ chức tôn giáo, tín đồ của họ rất sợ bị cấm tham gia sinh hoạt. Tại sao họ lại sợ như vậy? Bởi vì không được tham gia, họ nghĩ sẽ mất lợi ích! Các nhóm, theo cách này hay cách khác, xem ra đều là… “nhóm lợi ích” cả… Liên tưởng từ câu chuyện, có vài dòng lan man như vậy, có thể chỉ là “hý luận.” Nhưng nói tóm lại, tôi nghĩ rằng, những ai kêu gọi đoàn kết thì cũng nên đặt tiếp vấn đề là đoàn kết như thế nào và đoàn kết vì mục đích gì. Sau khi trả lời được câu hỏi đoàn kết vì mục đích gì thì những câu hỏi tiếp theo sẽ xuất hiện, ví dụ như mục đích đó tạo nên điều gì, đem lại lợi cho ai.v.v… Ở câu chuyện trên, mục đích của đoàn kết là để có sức mạnh mang cái lưới đi, và lợi ích là cả bầy chim thoát khỏi tay người bẫy chim. Nhưng đáng tiếc, cuối cùng cả bầy chim đều vô… giỏ do ham cãi lộn! Nguyên Hiệp
    2 likes
  3. "Hòn đất mà biết nói năng Thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn" Răng chẳng còn vì thầy học lệch mới biết tầm long điểm huyệt mà không biết tầm đức điểm phúc của chủ nhân thuê thầy.Chủ nhân sống không có đức thì thầy phong thủy giỏi có gieo con rồng cho chủ nhân thì chủ nhân cũng chỉ gặt con bọ.Chủ nhân sống có đức,tuân thủ hiến pháp pháp luật,luân thường đạo lý,chịu khó bố thí cho người cơ nhỡ ngèo khó thì thầy dù có tầm thường nhưng điểm chỗ nào chỗ đó sẽ thành phong thủy quý (huyền thoại phong thủy có khối chủ nhân ngã mất ở đâu ở đó thành mạch đại quý). Phong thủy đang tốt,phúc của tổ tiên để lại dồi dào nhưng con cháu thất đức thì phong thủy sẽ biến đổi ngay mất phúc luôn. Đổi thay phong thủy tìm tay Bắc Thần mà hỏi. Tinh hoa phong thủy mà Trung quốc giờ người dân thu nhập bình quân mới có ba nghìn đô mấy nước không có tinh hoa phong thủy thì thu nhập vài chục ngàn đô xem ra phong thủy cũng không thể cao hơn giáo dục đào tạo và hành vi của con người trong cuộc sống. Không thể cứ có tí tiền thuê thầy phong thủy giỏi song là ung dung tin chắc phú quý bền mãi nên mặc sức tác oai tác quái thất đức được, họa sẽ từ cái phong thủy ấy chạy ngược ra ngay.
    2 likes
  4. A. Phong Thủy? Phong là GIÓ, Thủy là NƯỚC, nghiên cứu Phong Thủy thực chất là nghiên cứu nguồn gió và dòng nước. Muốn làm được việc đó, cần có những cứ liệu chính xác về địa lý cảnh quan, để rồi hoặc tận dụng những điều kiện ưu việt của nó, giúp con người sống ngày một tốt hơn, hoặc khắc chế những yếu tố bất lợi của nó, để giảm bớt tai họa cho cuộc sống của mỗi người. Ở tầm “vi mô”, các thầy phong thủy hành nghề theo yêu cầu của các gia chủ, họ chỉ xem xét phạm vi chật hẹp của ngôi nhà, thửa đất nho nhỏ của một gia đình, họ chỉ được quan sát môi trường hẹp xung quanh mảnh đất, đường đi lại, dòng sông chẩy qua, mái đình, ngôi chùa ở gần đó, cái cột điện, cây đa truyền sinh khí hay lưu âm khí … rồi ông thầy đưa ra các giải pháp chế ngự hung khí, khai thác sinh khí bằng cách trổ cổng ngõ, đào ao, trồng cây, hoặc có khi chỉ treo trước nhà một tấm gương hay một lá bùa… Ông thầy có thể hiểu, nhưng không thay đổi được vận khí của một vùng đất, của cả làng, cả huyện, cả tỉnh hoặc cả một quốc gia. Thực tế, đã có nhiều thầy giỏi, hành nghề có uy tín, được nhiều người hâm mộ. Nhưng, ta hãy thử nghĩ xem, nếu cả huyện, cả tỉnh hay cả quốc gia của ta bị lụn bại, thì việc bám vào tấm gương hay lá bùa trước cổng, điều hanh thông có đến được với gia đình ta và con cháu ta không? Ở tầm “vĩ mô”, các nhà nghiên cứu phong thủy địa mạch có tầm nhìn bao quát hơn, rộng hơn và cơ bản hơn. Từ hình dạng đất nước, từ cấu trúc địa hình, dẫy núi, dòng sông… con người phải tận dụng, nhưng phải tôn trọng, làm những việc hợp với nguyên lý khoa học, hợp với thời đại và mang lại lợi ích trường tồn cho đất nước ta, tức là cho mỗi chúng ta. B - Chiến tranh Phong Thủy Theo những tài liệu đã tung lên mạng của nhóm Lê Văn Xương từ hàng chục năm trước, thì từ đỉnh Everest cao 8.800m trên dẫy Hymalaya có một đường gân núi cổ sinh uốn lượn, theo biên giới Ấn Độ và Tây Tạng, qua cao nguyên Vân Nam của Trung Quốc, đến đỉnh Fanxipan của dẫy Hoàng Liên Sơn trên nước ta cao 3.341m, mạch núi cổ đi đến vùng Lâm Thao Phú Thọ thì “lặn xuống” và qua con sông Đà uốn lượn, gân núi cổ sinh lại “mọc lên” đỉnh Ba Vì cao 1.226m. Gân núi này uốn lượn theo hình một con Rồng khổng lồ, đuôi xòe ra ở đồng bằng Bắc Bộ. Nếu ta gọi Everest là Tổ Sơn, nóc nhà của thế giới, nơi tiếp nhận linh khí của Trời, đến đỉnh Fanxipan của dẫy Hoàng Liên Sơn là Thái Sơn, nơi thụ Linh khí truyền vào đất nước ta, thì Ba Vì là Trấn Sơn, hòn núi đứng gác non sông. Quanh Trấn Sơn Ba Vì còn có các dẫy núi khác quây lại (gọi là núi chầu Thiếu Sơn) như Đông Triều, Bắc Sơn, Ngân Sơn, Hoàng Liên Sơn, Sông Đà, Tam Đảo và Trường Sơn. Chạy theo các dẫy Núi chầu này là các dòng Sông Tụ: đó là Sông Hồng, sông Chẩy, sông Lô, sông Đà, sông Thao…. gặp nhau ở Việt Trì rồi tỏa xuống, đưa nước vào nuôi sống cả đồng bằng Bắc Bộ. Quả vậy, Ba Vì là Trấn Sơn, hòn núi đứng gác non sông, gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, với bao truyền thuyết đáng ghi nhớ. Không phải vô cớ mà cách đây 1200 năm, thầy phong thủy Cao Biền, quan Thái thú của vua Đường Y Tôn đã phát hiện ra các huyệt đạo quan trọng và đã cố công trấn yểm để diệt hiền tài của nước ta, nhưng vẫn bị bó tay với Ba Vì. Trước mặt Ba Vì ở khoảng cách 26 km là Hồ Tây mênh mông, nơi tụ linh khí tỏa ra từ đỉnh Ba Vì, là Minh đường lớn và chính Cao Biền đã gọi Hồ Tây là Não thủy (xưa kia còn có tên là hồ Dâm Đàm, hồ Xác Cáo, hồ Kim Ngưu…) ở đó có những mạch nước thông với sông Hồng, nên những lúc nước sông Hồng dâng cao vẫn có bọt sủi và xung quanh Hồ Tây, đặc biệt khu vực Tây Hồ Tây thuộc phường Xuân La ngày nay, vẫn còn những địa danh cổ rất lạ như sông Thiên Phù (Trời giúp) Đình Bái Ân, Chùa Bái Ân (tạ ơn Trời), ở hồ Tây đã từng nhiều lần xẩy ra hiện tượng Long quyển thủy (rồng cuốn nước). Năm 1010 Vua Lý Thái Tổ dời đô về và đặt tên Thăng Long chính vì lẽ đó. Chưa hết, từ Ba Vì ra đến cảng Vân Đồn thì đuôi rồng lặn xuống nước, nên nơi đó có tên là vịnh Hạ Long, rồi đường gân đi xa mãi, xa mãi đến vịnh Mindanao ở Philipin sâu gần 11.000m. Ta cũng biết rằng nhiều ngàn năm qua người Hán từ Tây Bắc Trung Hoa tràn xuống xâm chiếm và đồng hóa các dân tộc Bách Việt ở phía Nam sông Trường Giang, nhưng đến đồng bằng Bắc Bộ có cấu trúc núi chầu sông tụ và có trấn Sơn Ba Vì thì họ bó tay. Một ngàn năm Bắc thuộc mà họ không đồng hóa nổi chúng ta cũng vì đặc điểm cấu trúc phong thủy này. Người Hán có nguồn gốc ở Tây Bắc nước Trung Hoa tràn xuống Phương Nam, họ có tham vọng vô cùng lớn. Họp đã thôn tính được các dân tộc Bách Việt ở Nam Trường Giang. Năm 1914, nhà Thanh thôn tính được quốc gia Tây Tạng và hôm nay họ biết họ không đồng hóa được Tạng Tộc thì họ tàn sát cho đến người Tạng cuối cùng và hôm nay họ xâm lấn các tỉnh biên giới, họ khai thác Bauxite để phá Tây Nguyên và từ năm 1974 đến nay họ không ngừng gây sự với ta để chiếm Hoàng Sa Trường Sa, đồng thời uy hiếp Philipin cũng vì kho của cải vô giá ở Biển Đông. Các sự kiện trên Biển Đông hôm nay. Những phản ứng mới nhất của Philippin và cộng đồng Đông Nam Á gần đây đang phản ánh cuộc chiến đấu nghiêm trọng, mà Việt Nam đang là yết hầu của cuộc chiến này, nếu TQ “thắt cổ” được Việt Nam là Trung Quốc nuốt gọn Đông Nam Á. Nếu ta coi Trái đất là một cơ thể sống hoàn chỉnh, thì “đường gân” từ đỉnh Everest nóc nhà thế giới đến đáy vịnh Mindanao là bộ xương sống giữ cho hình dạng trái đất không bị biến dạng, không bị bóp méo và bởi vậy, con người mới có cuộc sống yên ổn, không phải nơm nớp lo sợ động đất, sóng thần, lở núi...cùng nhiều tai họa khác. Cũng trên nguyên lý đó, nếu ta coi vùng núi cổ sinh Ba Vì là hòn núi đứng gác non sông có trên 250 triệu năm với lịch sử giữ nước của dân tộc ta cũng như thảm thực vật đa dạng và quý hiếm của nơi đây, thì ta ý thức được đồng bằng Bắc Bộ “non trẻ” có thể tồn tại được, có thể duy trì cuộc sống cho con người mãi mãi cũng nhờ vùng đá cổ sinh này. Bởi vậy, đào núi Ba Vì lên để đào vàng hay làm bất cứ chuyện gì đều động chạm thô bạo đến “cái lõi” giữ cho đất nước ổn định, là là phá hoại an ninh đất nước. C- Những Kiến nghị Khái niệm về Công viên địa chất Geopark đã được thế giới định nghĩa, đầu tiên phải là một vùng có những di sản địa chất có giá trị khoa học, là một vùng có cảnh quan thiên nhiên kỳ thú và có thảm thực vật đa dạng sinh học. Việt Nam chúng ta đã có Công viên địa chất cao nguyên Đồng Văn được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu. Nếu trong Hội nghị quốc tế về Công viên địa chất tổ chức từ ngày 16 đến 24/7 -2011 tại Hà Nội, ta được UNESCO công nhận Ba Vì là Công viên địa chất thứ hai, thì Hà Nội sẽ vinh dự được đầu tư Ba Vì thành một đô thị du lịch. Để có thể có được một công viên địa chất toàn cầu, có giá trị về bảo tồn di sản văn hóa, lại có sức hấp dẫn khách du lịch, phải có một nghiên cứu tổng thể, phân loại, đánh giá, không chấp nhận kiểu tự phát, xô bồ, mạnh ai người đó làm như hiện nay. 1 - Khu vực Rừng Quốc gia Ba Vì là khu vực bảo tồn cấp nhà nước, không chấp nhận cho bất cứ một nhóm tư nhân nào chiếm làm của riêng. Phải ngừng ngay và cấm hẳn việc cho xe ủi đất đào bới khu vực Rừng Quốc Gia đồng thời, cần phải dừng ngay việc xây dựng tháp báo thiên ở trên đỉnh núi, việc đó sẽ dẫn tới sự thất thoát linh khí. 2 - Thành phố Hà Nội cần tận dụng những kết quả đã dầy công nghiên cứu khoa học của PGS.TS Tạ Hòa Phương và các cộng sự chuyên ngành địa chất, để cùng đề xuất trong Hội nghị Quốc tế vào tháng 7 tới, tổ chức tham quan, khảo sát… quyết giành được sự chấp thuận của UNESCO cho xây dựng Ba Vì thành một công viên địa chất cấp quốc tế để phục vụ nghiên cứu khoa học và kinh tế du lịch. 4- Về mặt Quy hoạch & Kiến trúc, rất nhiều nhà nghiên cứu đặt câu hỏi rằng Đà Lạt cách xa TP Hồ Chí Minh những 300 km, mà có thể trở thành một thành phố nghỉ dưỡng đẹp, mang phong cách Châu Âu, thu hút khách du lịch khắp nước, thì tại sao Hà Nội có Sóc Sơn, Ba Vì mà tại sao không thể tạo thành một “Thành phố xanh” hay gọi là “Đà Lạt sát bên Thủ đô” với các loại hình du lịch sinh thái (của người Mường) và du lịch nghỉ dưỡng chữa bệnh (của người Dao với 300 loài cây thuốc quý và nghề chữa bệnh truyền thống mà không nơi nào có thể tìm thấy được). 5 - Đã đến lúc, người hưởng thụ ý thức được niềm hạnh phúc được sống hòa mình trong thiên nhiên với những ngôi nhà xinh xắn, vật liệu rẻ tiền, dễ kiếm, với những thảm thực vật đa dạng và cây cỏ phong phú. Để có giá trị văn hóa sâu sắc và để thực sự thu hút được sự hâm mộ của đại đa số khách du lịch tham quan trong nước và bạn bè quốc tế, việc xây dựng, hình mẫu kiến trúc… không thể tùy tiện, mạnh ai người đó làm như đang xẩy ra. Vừa qua, Hội KTS Việt Nam đã thành lập Hội đồng KIẾN TRÚC XANH, rất hy vọng Hội sẽ phát động các cuộc thi làm quy hoạch và sẽ lựa chọn hình mẫu kiến trúc, xây dựng thử một khu vực hoàn chỉnh… Tóm lại, để chung sức đóng góp bảo vệ toàn bộ Khu vực và Vườn Quốc gia Ba Vì, khu đất linh thiêng quan trọng nhất của đất nước, nơi còn có tên là TRẤN SƠN – hòn núi đứng gác non sông. Nơi ấy là địa điểm quan trọng, liên quan đến vận mệnh của đất nước, nên quy hoạch và xây dựng Ba Vì phải được nghiên cứu thận trọng và phải được các cơ quan chuyên môn nghiên cứu và Chính phủ ra quyết định. (Nguồn)
    1 like
  5. Trời, đo gì nhiều dữ vậy. Đo một cái cửa ra vào thôi. Đo đường thẳng vuông góc với cửa và hướng ra ngoài nhé Thân mến
    1 like
  6. Không còn cách đo hướng nào khác đâu. search trên mạng ý Mua cái la bàn đồ dùng học sinh. Còn một cách nữa là dùng Iphone (khôgn được chính xác lắm)
    1 like
  7. PHONG THỦY LẠC VIỆT VÀ VỊ TRÍ NGỒI NƠI LÀM VIỆC Thiên Đồng - Bùi Anh TuấnThành viên nghiên cứu Phong thủy Lạc Việt Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông Phương. Vị trí ngồi ngoài ý nghĩa tiện ích, tiện lợi cho công việc trong một không gian nhất định, còn thể hiện vị thế, năng lực và uy quyền của người ngồi, của cấp quản lý, của người chủ doanh nghiệp, của cấp lãnh đạo. Nhất là trong các cơ quan làm việc, công sở, doanh nghiệp, hội nghị…vị trí ngồi thể hiện tầm quan trọng của người ngồi. Tuy vậy ,một vị trí gọi là tốt theo quan niệm Phong thủy Lạc Việt không những giúp cho ngồi nơi ấy làm việc có hiệu quả tốt đẹp mà còn mang lại những thuận lợi, những phát triển trong vị thế công việc. Như Thế Nào Là Vị Trí Tốt? Vị trí tốt theo quan niệm của Phong thủy Lạc Việt, trước tiên là cần tránh những vị trí sau đây: 1.Ngồi đối diện cửa ra vào: Người quản lý đối diện của ra vào thường sẽ chịu những áp lực trong công việc, bị động và chịu nhiều khó khăn trong công việc, hiệu quả kém. 2. Lưng hướng ra cửa phòng, cửa bên hông: Kém hiệu quả và năng lực trong công việc, cấp dưới lấn lướt và thường chủ quan trong quyết định. 3. Cửa ra vào đâm hông: Công việc nhiều rắc rối, chịu áp lực vô cớ, quyết định bộp chộp, hiệu quả công việc kém hay thời vụ. 4. Ngồi đối diện cửa toillette: Người quản lý ngồi đối diện cửa toa lét thường có những quyết định sai lầm trong công việc và dễ thất bại trước đối tác. 5. Ngồi đối diện cửa thoát hiểm: Sẽ không có những ý tưởng mới, quyết định sai lầm hay trì trệ trong hành động. 6. Sau lưng ngồi là cửa toillette: Thường gặp thất bại về tài chính, công nợ không giải quyết được và vị thế trong công việc có nguy cơ lung lay. 7.Sau lưng ngồi là cửa thoát hiểm: Dễ có ý tưởng biển thủ, hiệu quả công việc kém, không được lòng cấp dưới và vị thế thăng tiến gặp nhiều nguy cơ. 8.Sau lưng ngồi là cửa sổ. Thường gặp những quyết định sai lầm, chịu nhiều áp lực hay kẻ tiểu nhân cản trở, dễ thất thế trong ngoại giao, thất bại với đối tác hay cạnh tranh. 9.Cửa toillette đâm hông: Tài chính kém, người xấu dễ làm hại, cơ hội trong ngoại giao hay công việc dễ vuột mất, vị trí thăng tiến kém. 10.Cửa thoát hiểm đâm hông: Cấp dưới dễ chống đối, công việc chịu nhiều áp lực và cơ hội thăng tiến kém. 11.Hai cửa hai bên tường sau: Có thể gọi là "nhị quỷ trương khẩu" (hai quỷ há miệng). Hoàn toàn thất thế, sẽ là cấp quản lý hay lãnh đạo bù nhìn, thường quyết định sai lầm, năng lực kém và không tồn tại lâu trong vị thế đảm nhiệm, thuộc cấp coi khinh hay tiếm quyền. 12. Cửa phòng thông cửa hậu: Hiệu quả công việc kém, không phát huy được năng lực cá nhân, nhân sự luôn bất ổn, biến động, luôn trong tình trạng đối phó với công việc, vị trí công việc dễ gặp nguy cơ. 13. Phòng làm việc có trần thấp: Dầu cho vị trí ngồi tốt, nhưng trần nhà thấp cũng sẽ tạo ảnh hưởng xấu đối với người ngồi. Với vị trí ngồi như thế thì người ngồi không có sáng kiến năng động hay táo bạo, kém quyết đoán và thường ở "dưới cơ" đối với thuộc cấp hay đối tác trong công việc. Vị Trí Lý Tưởng Theo Phong Thủy Lạc Việt Vị trí lý tưởng cho cấp quản lý, người chủ hay cấp lãnh đạo ngoài việc tránh những sai phạm nêu trên thì phải là vị trí cát vượng, phía sau có tường dựa và nền sàn nơi ngồi hay phòng riêng phải cao hơn nền sàn chung ít nhất 3cm. Có thể nâng nền sàn cao hơn hoặc chỉ cần trải một thảm dầy và quan trọng hơn nữa là trần nhà phải cao thoáng hài hòa với không gian làm việc. Vị trí góc chéo với cửa luôn là vị trí vượng cát, vị trí lý tưởng tạo mọi sự tốt lành theo quan niệm Phong thủy Lạc Việt. Tóm lại: Theo quan niệm Phong thủy Lạc Việt có nguồn gốc là Văn hiến Việt 5000 năm huyền vĩ, phong thủy cho vị trí ngồi là thể hiện quy luật tương tác mang hiệu quả tốt xấu với không gian và môi trường nhất định, tận dụng quy luật tương tác tốt phục vụ cho mục đích của con người là một cách hòa hợp với quy luật tự nhiên khách quan đầy uyển chuyển. ngày 24 tháng 10 năm 2011 Thiên Đồng Tham khảo: - Phong thủy Lạc Việt, tg Nguyễn Vũ Tuấn Anh, lưu hành nội bộ. - Hà Đồ trong văn minh Lạc Việt, tg Nguyễn Vũ Tuấn Anh, NXB Tổng Hợp TpHCM 2007 - Thời Hùng Vương qua truyền thuyết và huyền thoại, tg Nguyễn Vũ Tuấn Anh, NXB Tổng Hợp TpHCM 2003 - Tính minh triết trong tranh dân gian Việt Nam.
    1 like
  8. @katze Cháu chào chú Thiên Đồng Chú bốc quẻ xem giúp cháu với ạ. - Nữ Mậu Thìn - Hỏi lúc: 3h44 ngày 25/10/2011 Câu 1: Chú xem giúp cháu bao giờ cháu tìm được 1 công việc mới ạ? Nhanh cuối tháng 11 âm. Câu 2: Cháu có hợp với ngành tài chính ngân hàng không ạ? Làm tạm thôi. Câu 3: Cháu sau này có được xuất ngoại không chú? Hình như vẫn ở...nước trong. Cháu cám ơn chú nhiều. @miucon Cháu chào chú Thiên Đồng - Nữ canh ngọ 10/09/1990 - Hỏi lúc: 19h30 ngày 25/10/2011 Câu 1: Chú xem giúp cháu công danh cháu tốt ko ạ? cháu hợp ngành kinh doanh hay làm trong điện lực ko ạ? Công danh thăng trầm, không hợp điện lực nên kinh doanh là tốt. Câu 2: chông cháu tốt ko ạ? bao giờ cháu có người yêu mới ạ? mà chồng cháu sinh năm bao nhiêu ạ? anh ấy là người như thế nào ạ? vì sao cháu thấy tình cảm của cháu trắc trơ wa! Đang người yêu có rồi mà hỏi thêm nữa à? Chồng cao ráo đẹp trai, người tình cảm kín đáo, người yêu mới thì nhanh 2 tháng nữa, chậm tháng 2 âm năm 2012. Câu 3: liệu cháu sống an nhàn hay túng thiếu ạ? Biết đủ thì đủ. Cháu cám ơn chú nhiều. @ ktsb Kính gửi anh Thiên Đồng, Do có việc quan trọng cần quyết định nên em xin làm phiền anh thêm một lần nữa, mong anh bớt chút thời gian giúp em nhé: Em Nữ - sinh năm 1984 HỎi vào lúc 15:39 phút ngày 26/10/2011. Câu hỏi 1: Em có nên đi theo ngành Truyền Thông, đi theo học và làm việc cho một anh bạn hay không ah? Ngành này thật sự không hợp. lại hiếm cơ hội phát triển thật ra thấy ngon ăn, nhưng là thời vụ thì nhiều. Câu hỏi 2: Nếu em vẫn theo lĩnh vực hiện tại về phát triển, liệu em có vào cơ quan của Liên Hợp Quốc làm hay không? Sẽ vào nhưng chưa phải lúc này, nhanh thì 1 năm sau mới được. Em cảm ơn anh nhiều! @hmtt Chào chú Thiên Đồng, cháu nhờ chú xem và tư vấn cho cháu với: Cháu sinh khoang 05h -> 06h ngay 27/4/1983 âm lịch (Quý Hợi) Hỏi lúc 16h ngay 26/10/2011 Câu 1: Cháu dự định sang năm làm nhà, liệu có làm được không ạ? Không có tuổi cất nhà, nhờ anh hay cha có tuổi đứng ra làm. Câu 2: Cháu đang định đầu tư vào cổ phiếu của công ty, vậy cháu có nên đầu tư không, liệu có hiệu quả không? Không nên. Sẽ dễ bị lỗ lã hay bị lừa. Câu 3: Tương lai công việc và sức khoẻ của cháu có tốt không Tốt, công việc cực tí, hay va chạm một chút, nhưng lương lạo tốt. Sức khỏe thì coi lại hệ tiêu hóa, đường ruột có bị yếu không? Cháu xin cảm ơn chú nhiều Thân chào @ Tịnh Tâm Bính Dần mạng Thủy và nữ Canh Ngọ mạng Thổ thì rất hợp rồi, chỉ hiềm nỗi lúc đầu đến với nhau thì có khó khăn trở ngại thôi. Sẽ ổn thôi. @VinhNLSH Em tuổi Ất Sửu. (Nam) Hỏi vào lúc 22h14 phút ngày 27/10/2011 dương lịch. Hi hi, em cám ơn anh Thiên Đồng rất nhiều. Lần trước em chỉ hỏi có 2 câu hỏi còn câu hỏi thứ 3 bây giờ em mới nghĩ ra. Mong anh Thiên Đồng tiếp tục tư vấn giúp em. Câu hỏi: Vợ em sau này là người như thế nào? Cô ấy có chung thủy với em không? người sống nội tâm, có tâm đạo. Dễ nhìn. Chung thủy không thì tùy ở người chồng. Chúc anh Thiên Đồng luôn dồi dào sức khỏe. @hin Kình gửi chú Thiên Đồng, mong chú xem giùm cháu một quẻ ạ. Năm sinh: Bính Dần (nữ) sinh ngay 5/1/1987, lúc 7:45 Bạn trai sinh năm 1984 Hiện tại là ngày 27 tháng 10 năm 2011, giờ 22:40 Câu hỏi 1: Cháu và người yêu hiện tại có đi tới hôn nhân được không ạ? ( hiện giờ đang ở xa, cuối tháng 12 mới được gặp) Có khả năng, nhanh thì tháng 2 năm sau chậm thì tháng 5 năm 2012 Câu hỏi 2: Năm sau cháu có phải di chuyển chỗ ở, công việc không ạ? Chưa thấy dấu hiệu. Câu hỏi 3: Năm tới có nhiều tài lộc không ạ? Không nhiều nhưng cũng đủ vui. tháng giêng, hai có lộc, tháng 4,5 hẻo. Cháu cảm ơn chú. Chúc hạnh phúc Thiên Đồng
    1 like
  9. có thể mua được trong 2 tháng 11-12 al ,nhưng cần chi viện thêm . muốn biết hướng thì lật sách mà xem hay ghé qua nhà mấy bác phong thủy .
    1 like
  10. đã có từng bị gảy tay chân hay gảy xương bả vai ,hay có vết sẹo lớn ở đó ?
    1 like
  11. Cháu sanh giờ Ngọ / cung phụ mẫu có thien hình và tuần nên cha mẹ bất toàn ,phải khuyết 1 trong 2 thân hay phải xa cha hay mẹ sớm ,cung thiên di hội mã-khốc- khách là cách xuất ngoại hay sống ở nước ngoài .Nếu là giờ Tỵ , ,cha mẹ rất giàu và sang có địa vị trong xã hội và rất hạnh phúc .
    1 like
  12. @Mimimi83 Trời, chưa đo hướng cửa thì sao mà làm được đây!!! Dùng la bàn đo đường vuông góc với cửa xem được bao nhiêu độ nhé! Nhớ đứng cách xa các đồ dùng bằng kim loại, xà, dầm. Thân mến
    1 like
  13. Đến 27.10.2011 đã có kết quả là tiếng chuông điện thoại kêu reng reng nha, hì. Thank phamhung, longphi và Táo đỏ nhiều nha , tưởng chừng như là chờ đợi trong vô vọng, ai dè ..., hì. I love LVDT, i love everybody. Cheer !
    1 like
  14. Thực hư kho báu cạnh giếng 'thiêng' bị yểm bùa? Có nhiều câu chuyện xung quanh giếng "thiêng" ở Bắc Giang, nhưng câu chuyện gây được sự chú ý hơn cả là lời đồn về một kho báu đang được chôn giấu ở xung quanh chiếc giếng đến nay vẫn chưa được tìm thấy. Bí ẩn xung quanh cái giếng bị nghi yểm bùa Lâu nay người dân xã Vô Tranh-Lục Nam (Bắc Giang) vẫn rì rầm bàn tán về những câu chuyện còn chứa đầy bí ẩn xung quanh cái giếng Chợ ở thôn Tranh. Nào là uống nước ở đó khen ngon, chê dở đều bị đau bụng hay như sự xuất hiện của con chó đá giữa lòng giếng… Nước trong giếng lúc nào cũng trong vắt Người dân nơi đây vẫn bảo nhau, giếng Chợ rất "thiêng". Theo như các bậc cao niên truyền lại thì trước đây người Tàu đã chôn theo một cô con gái chưa chồng để làm thần giữ của. Sau những lời ẩn chứa hình ảnh ma mị, người ta giới thiệu chúng tôi đến gặp bà Bùi Thị Nhỡ, năm nay đã 83 tuổi, dù tuổi đã cao sức khỏe đã yếu nhưng bà vẫn rất minh mẫn. Bà chậm rãi kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện xung quanh cái giếng thiêng. Theo bà Nhỡ thì cái giếng đã có từ rất lâu và không ai biết nó có từ bao giờ vì khi bà còn trẻ đã nghe những người già trong làng nói rất nhiều câu chuyện xung quanh cái giếng này. Bà Nhỡ kể lại câu chuyện bà từng được nghe về cái giếng thiêng Ngày trước xung quanh cái giếng cây cối rậm rạp, um tùm, nước trong vắt và quanh năm không bao giờ cạn, kể cả vào mùa khô hạn hán mấy tháng trời nhưng giếng nước vẫn chảy. Bên cạnh có mấy phiến đá to phẳng lỳ không ai biết là do nhân tạo hay tự nhiên mà có. Người dân nơi đây khi đi làm đồng rẽ vào uống nước nhưng tuyệt nhiên không được khen nước ngon hay chê nước dở vì chỉ cần mở miệng thì lập tức về nhà người đó sẽ bị đau bụng, có đi khám cũng không tìm ra bệnh. Mọi người vẫn truyền tai nhau rằng ngày trước người Tàu có chôn một người con gái chưa chồng xuống đây để làm thần giữ của, người nào vào đó có xúc phạm sẽ bị “bà cô” phạt. Nơi con chó đá bị mất ngồi ngay cạnh giếng Thực tế thì đã có vài người trước đây có uống nước do lỡ mồm lỡ miệng nên đã bị đau bụng thật. Câu chuyện tưởng chỉ dừng lại ở những lời đồn đoán bâng quơ cho đến một ngày ông Hoàng Văn Triệu cất nhà ngay cạnh cái giếng. Do không có nước sinh hoạt nên ông rủ vài người hàng xóm cùng nhau góp tiền xây thành giếng và nạo vét cho sạch sẽ để lấy nước về dùng. Trong khi mọi người đang tiến hành công việc thì phát hiện dưới sâu lớp bùn trong lòng giếng có một con chó đá. Sự tình cờ đó khiến ông Triệu và người dân nơi đây càng tin vào những câu chuyện được người già kể lại là có một điều gì đó bí ẩn đang tồn tại xung quanh đây. Sau đó con chó đá được trục vớt lên thì phát hiện ở cổ có đeo vòng Tràng Hạt và một cái chuông. Con chó có chiều cao khoảng 60 cm, nặng khoảng 200kg sau đó được đặt ngay bên cạnh thành giếng. Sạt nghiệp vì lòng tham Ông Triệu và người dân trong làng còn truyền tai nhau rất nhiều câu chuyện khác nữa xung quanh cái giếng "thiêng" này. Những câu chuyện thêu dệt đầy ma mị đều hướng đến một kho báu đang nằm đâu đó xung quanh cái giếng. Có người thì bảo thấy một đàn lợn vàng, chó vàng chạy ra từ hướng cái giếng rồi mất tích một cách bí ẩn. Ông Triệu bảo ông không tin vào nhưng câu chuyện có nhiều yếu tố hoang đường nhưng đúng là ông và hàng xóm sống gần cái giếng rất hay ốm vặt, người không bị thế này thì bị thế kia, bản thân ông cũng phải mổ ruột thừa, rồi ngã xe gãy chân… Ông Hoàng Văn Triệu kể lại câu chuyện đã xảy ra với bản thân và gia đình. Ông Triệu kể, cách đây hơn chục năm có vài người trên huyện Lục Ngạn xuống đo đạc và tìm kiếm kho báu. Họ lắp máy bơm với ý định bơm cạn cái giếng nhưng bơm mãi nước trong giếng cũng chỉ cạn có chừng mực mà không cạn hết được. Trong đoàn có người xuống lòng giếng và thọc tay sâu xuống lớp bùn lấy lên một nắm cát, sau khi quan sát kĩ họ công nhận có vàng sa khoáng. Công việc đang được tiến hành suôn sẻ thì bỗng dưng có mấy người tự xưng là dân làng bên sang tranh và giở luật giang hồ, cuộc xô xát xảy ra và những người ở Lục Ngạn bỏ lại đồ đạc máy móc chạy thoát thân. Sau khi chiếm được giếng, những người chủ mới tiến hành tìm kiếm nhưng tìm mãi cũng không thấy kho báu ở đâu. Một biểu hiện khá lạ là những thanh niên trai tráng khỏe mạnh đang làm tự dưng bị ốm mệt mỏi, uống thuốc cũng không khỏi nhưng khi làm lễ cúng lại đứng dậy đi làm bình thường. Sau khoảng nửa tháng tìm kiếm dù đã sử dụng cả các loại máy móc hiện đại nhưng họ không tìm được gì mà còn phải tiêu tốn khoản chi phí khá cao cho thuê người, thuê máy. Theo lời ông Triệu thì mấy người đụng chạm đến cái giếng đều có chung một kết cục về sau này là làm ăn thất bát, con cái đau ốm, gia đình lục đục dẫn đến ly hôn. Hiện nay cái giếng đã được xây, kè lại Con chó đá sau khi được đội của ông Triệu trục vớt lên đặt ngay bên thành giếng, ai đi qua cũng tấm tắc khen con chó đẹp, bao người xin nhưng ông đều từ chối không cho vì lý do đơn giản "không phải của mình nên không dám cho". Rồi một buổi sáng ông thức dậy bỗng không thấy con chó đâu nữa, đó là ngày 30/12 (âm lịch) năm 2007, ông có đi tìm vài lần và hỏi nhiều người nhưng không thấy. Điều ngạc nhiên đã xảy ra, đúng buổi sáng ngày 30/12 (âm lịch), năm 2008, khi ông thức dậy nhìn xuống giếng lại thấy con chó đang ngồi ngay ngắn ở vị trí cũ. Ông và những người hàng xóm không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mãi sau này ông mới biết con chó đá đã bị ông Nghi Hải ở Trại Găng lấy trộm. Sau khi mang con chó về, gia đình ông Nghi Hải xảy ra rất nhiều chuyện mà theo người dân nơi đây là do ông đã trộm con chó đá về nhà nên bị phạt. Thằng con trai nhà ông đi xe máy tự ngã rồi chết, còn bản thân ông cũng bệnh tật liên miên, làm ăn thất bát… Sau khi nghe nhiều người nói vậy ông sợ quá nên lại đem trả vào đúng ngày giờ mà ông mang về. Sau khi được trả vài tháng thì con chó đá lại mất và đến giờ đã hai năm trôi qua mà vẫn chưa thấy đâu. Đem những chuyện còn đầy nghi vấn xung cái giếng Chợ đến hỏi ông Nguyễn Văn Bằng phó chủ tịch UBND xã Vô Tranh thì chúng tôi nhận được câu trả lời: “Đúng là có chuyện các cụ già trong làng, xã vẫn truyền tai nhau về chuyện người tàu yểm bùa giữ của nhưng đã có rất nhiều người dùng máy dò đến tìm nhưng chỉ tìm được những đồng xèng (tiền cổ) còn vàng thì chưa ai tìm thấy cả”. (Theo Bưu Điện Việt Nam)
    1 like
  15. Thương nhau thì cứ cưới nhau chẳng cần coi tuổi sách Tàu sách Tây Sinh con thì phải hỏi thầy Tuổi con kỵ hạp việc này chớ khinh! Thiên Đồng
    1 like
  16. Đứa con thứ 9 của Long Vương chuyên ăn kim Ngân châu báu. Đó chính là độ số 9 ở phía Tây thuộc Kim của Hà Đồ (Lạc thư phía Tây Kim độ số 7). Đó cũng là con số cao nhất - cũng có thể hiểu là sự tận cùng - trong lý Dịch kết thúc một chu kỳ để sang một chu kỳ mới. Bởi vậy, nếu bí không có đào thải thì mọi việc sẽ dừng lại ở đây và không có chuyển hóa. Đó là cái lý mà tôi chẳng bao giờ khuyên thân chủ dùng tỳ hưu cả.
    1 like