-
Thông báo
-
Nội quy Lý Học Plaza
Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
HCM: TP Hồ Chí Minh
HN: Hà Nội
[*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.
-
Leaderboard
Popular Content
Showing most liked content on 06/08/2011 in Bài viết
-
Đúng rồi bạn, mình cũng tự thấy vậy, làm người không xong thì đòi làm quan, làm vợ, làm mẹ là cái họa cho xã hội! Đọc xong cái comment của các bạn, mình thiết nghĩ mình cũng không cần xem số nữa, xem lại văn hóa và cách sống của bản thân quan trọng hơn. Số đẹp xấu làm chi rồi để người đời mắng một câu "Đồ vô học"? Thấy rác, nhặt lên, bỏ vào thùng, là một cách sống. Thấy rác, chun mũi chê thối (hay có khi cũng ko ngửi thấy nó thối luôn), rồi bước qua luôn, để rác y đó, cũng là một cách sống. Khó nghĩ nhỉ?! Nhưng ÔNG TRỜI CÓ MẮT! PS: nút cảm ơn bạn là do mình bấm đấy! nói có một vài câu ngắn gọn mà giúp mình ngộ ra biết bao điều về cái đám đông đủ chủng loại mà ngta gọi gọn là "Xã hội". đừng nghĩ là vì phát ngôn hay mà có người tán thành nhé! :)2 likes
-
Cháu Xin Hỏi Vài Câu
K.Vinh and one other liked a post in a topic by Túy Lão
Một lần nữa Lão Say này muốn nói đến "nghiệp" người xem số hộ cũng như người nhờ xem!Khổ thay khổ thay....người xem số được gì chứ? mất thời gian mất công sức .... tốt ra nhấp cho phát "củm ơn "một hớp nước cũng chỉ là mời ảo .. Xấu ăn một cái vả ảo..... rút cuộc lại Diễn đàn có nói rằng: xem hay ko là tùy Duyên được một lời đã là duyên phận thân chủ được xem chẳng mất đi mội sợi lông ... người xem chẳng được thêm một hớp nước lựa lời ( suy nghĩ) mà nói với nhau cho phải đạo ... tôn trọng nhau thì lớn tuổi hơn cho một câu bác ,chú ... tôn trọng vừa thì cho câu anh chị BT gọi bạn chẳng sao....(đó là trình tìm hiểu nông và sâu của mỗi người) nhưng phát ngôn mà ko biết suy nghĩ trước sau dễ bị người ta đánh giá là đồ Vô Học . @: anh HT ạ ! chúng ta mất thời gian mất công sức đôi khi chỉ gây thêm nghiệp cho mình và nhận lại một câu....cay đắng - Để làm gì ? chẳng làm gì . thế đấy!2 likes -
Em tiếp vài bức ảnh trong chuyến đi Cửa Lò hôm qua (say sóng+tầu xe nên hôm nay hơi bị mệt): Nắng vàng, biển xanh... rất quen thuộc Đợi chờ... Trăn trở... Tình yêu Sức sống... yêu cô bé có đôi mắt trong veo Bức ảnh này ko được đẹp lắm, nhưng cậu bé này mãi mới cho TM chụp vì cậu cứ nhất quyết "không chụp đâu cô ơi, cháu không có tiền"2 likes
-
Cháu Xin Hỏi Vài Câu
K.Vinh and one other liked a post in a topic by Học Trò
chắc cô ấy nghe 2 chữ Tâm Thần là bị dị ứng. ra hàng thuốc thường mua thuốc Tiêu chảy, tức uống vào để tiêu chảy. nhưng thực ra là muốn mua thuốc chống tiêu chảy. Mệt với vấn đề này phết bệnh Tâm thần là bệnh, nhưng bỏ chữ bệnh đi thì ai cũng có Tâm thần cả và tâm thần đó cân bằng thì người ta khoẻ mạnh, nếu mất cân bằng thì có thể bị bệnh, nhấn mạnh chữ có thể chứ ko phải cứ mất là mắc bệnh tâm thần. Giống như liêm sỉ vậy, ta thường nghe người ta nói là đồ vô liêm sỉ, nhưng rất ít khi nghe ai đó nói tôi là người có liêm sỉ. Nên cứ tự hiểu sai vấn đề liêm sỉ là cái gì đó nhậy cảm, nên tránh né. Quý cô thân mến ạ, tôi hơn quý cô nhiều đến rất nhiều tuổi và có không dưới dăm cái bằng chữ to, vì thế quý cô nên tiết chế cảm xúc để nhìn nhận vấn đề rõ nét hơn nhé! Qua đây, quý cô cũng thấy mình mất cân bằng để tự điều chỉnh cho phù hợp.2 likes -
Quán vắng!
Mục Đồng and one other liked a post in a topic by Thiên Sứ
Nhà văn Nguyên Ngọc: Nền giáo dục đào tạo người hay máy? 01/08/2011 15:51:54 Học sử là để có cái mà không bất cứ con chuột hiện đại nào nhấp ra được cho ta: nhận ra được biện chứng lạ lùng và tất yếu của lịch sử để mà biết làm người cho xứng đáng người, làm công dân độc lập, tự chủ, sáng tạo, đầy trách nhiệm của nước Việt và của thế giới. Trong kỳ thi đại học vừa qua, điểm thi môn sử thấp một cách thảm hại. Nói chung chỉ độ 4% trên điểm trung bình. Nhiều trường có tới 99% điểm dưới trung bình, mà chủ yếu là điểm 0 và điểm 1. Có trường chỉ một thí sinh có điểm 5 là cao nhất. Vẫn biết chuyện dạy sử và học sử từ trước đến nay đã có nhiều vấn đề nhức nhối, nhưng một kết quả như năm nay thực sự làm cho xã hội xôn xao, và làm đau đầu các nhà quản lý giáo dục, các nhà sử học, các thầy giáo, học sinh và cha mẹ học sinh. Đây là chuyện hết sức nghiêm túc, nên cũng phải nói với nhau rất nghiêm túc Hãy coi trọng các giá trị tinh thần TIN LIÊN QUAN Bộ trưởng GD: Môn sử điểm dưới trung bình là dễ hiểu Nhà sử học Dương Trung Quốc: "Tôi trách chính tôi" Đại Nạn… dốt sử nhà Tụt hạng và thụt lùi Những biến chuyển thời đại đòi hỏi hơn bao giờ hết phải coi trọng khoa học xã hội nhân văn, trong đó có sử và môn sử (và cả môn văn nữa, mà kết quả vừa rồi cũng chẳng hay ho hơn mấy). Đứng trước những vấn đề như vậy, cách đây mấy năm, trường đại học Harvard của Mỹ đã rà soát lại toàn bộ chiến lược của họ, và nghiêm khắc nhận ra, mặc dù đã cố gắng rất nhiều, họ vẫn còn coi trọng chưa đủ các môn xã hội nhân văn và quyết chuyển hướng mạnh mẽ hơn nữa vào các môn ấy. Bởi vì đối với bất cứ xã hội nào, ở bất cứ thời đại nào, khi khoa học kỹ thuật công nghệ càng phát triển thì càng khẩn thiết hơn, chính khoa học xã hội nhân văn là hết sức cần thiết để giữ cái nền bền chắc cho xã hội và con người. Nó làm cho con người dẫu có khoa học công nghệ cao đến đâu, vật chất nhiều đến đâu, cũng vẫn còn là con người chứ không phải là những cái máy khô cằn, nhất là những cái máy chỉ biết hau háu làm ra tiền và nhai tiền. Giữ cho nhân loại còn là nhân loại, chứ không là một đống những vật tinh xảo mà vô cảm và vô lương. Một xã hội quay lưng lại với các khoa học xã hội và nhân văn là một xã hội suy đồi. Một nền giáo dục trong thực tế liệt khối C xuống hạng bét, để cho “chuột chạy cùng sào mới vào khối C”, là một nền giáo dục bế tắc. Và đừng nói rằng điều đó không liên quan gì đến tội ác gia tăng trong xã hội, và cả trong học đường, làm nhức nhối toàn xã hội. Tất nhiên, vấn đề ở đây lớn hơn vấn đề giáo dục, lớn hơn vấn đề của ngành giáo dục, nhưng muốn nói gì thì nói, ngành giáo dục phải chịu trách nhiệm chính. Bởi vì nó được sinh ra, xã hội bỏ tiền mồ hôi nước mắt ra nuôi nó, là để nó làm trước hết công việc ấy: giữ cái nền bình ổn lâu dài vững chãi cho xã hội, cho sự tồn tại và phát triển của xã hội. Quả đã đến lúc cần rà soát lại một cách căn bản toàn bộ chiến lược của nền giáo dục này; và câu hỏi căn bản, đầu tiên là: nó định chế ra máy hay đào tạo ra người? Nếu đào tạo ra người thì nhất thiết không vì bất cứ lý do gì có thể để mặc cho khối C lủi thủi như vậy, không thể coi kết quả thảm hại của thi sử năm nay là bình thường. Bởi vì đấy không chỉ là chuyện kết quả học sử, thi sử như thế nào, mà là dấu hiệu con người coi nhẹ các giá trị tinh thần và nhân văn! Học sử là nhận ra được biện chứng lạ lùng và tất yếu của lịch sử để mà biết làm người cho xứng đáng người, làm công dân độc lập, tự chủ, sáng tạo, đầy trách nhiệm của nước Việt và của thế giới. Trong ảnh là giờ học môn Lịch sử của học sinh lớp 12A6, trường THPT Hùng Vương, Q5,TP.HCM (niên khoá 2010 -2011 - ảnh chỉ mang tính minh hoạ). <br style="font-weight: bold;"> Nhìn vào lõi của vấn đề Mấy hôm nay nhiều người đã bàn tán xôn xao về sự cố này, và nhiều ý kiến đã tập trung vào cách dạy và học sử. Chắc đều đúng. Tuy nhiên hình như cũng chưa đến lõi của vấn đề. Hẳn ai cũng biết trong các môn học ở trường hiện nay, bị học sinh sinh viên chán nhất, ghét nhất, do đó cũng học kém nhất, học một cách đối phó nhất, kết quả tất cũng tệ nhất là môn sử và môn văn – cùng một vài môn khác thuộc cái gọi là “chương trình cứng”. Vì sao? Rất đơn giản vì đó là những môn bị chính trị hoá nhiều nhất, nặng nề nhất! Chính trị chắc chắn không có gì là xấu, trái lại là khác. Học chính trị là quá cần thiết, và có thể dạy thật hay. Nhưng sử là sử, văn là văn, chính trị là chính trị, không thể và hoàn toàn không nên lẫn lộn, dùng cái này để làm cái kia, đem cái này làm công cụ cho cái kia. Mỗi môn có chức năng riêng không thể thay thế của nó để làm nên con người ra người. Học sử, học văn như thế, thú thật đến tôi cũng chán ghét, và đi thi chưa chắc đã được 0,5 điểm như thí sinh tội nghiệp vừa rồi. Gần đây, giáo sư Ngô Việt Trung, viện trưởng viện Toán học Việt Nam, đã nói rất thẳng thắn: Phải tách khoa học ra khỏi thế quyền. GS Hoàng Tuỵ thì nói: Phải “thế tục hoá”nền giáo dục của chúng ta. Ai cũng biết cuộc cách mạng về giáo dục ở châu Âu đưa đến nền giáo dục hiện đại rực rỡ ngày nay, là kết quả tuyệt vời của cuộc đấu tranh thế tục hoá giáo dục, giải phóng giáo dục ra khỏi kiềm chế lâu dài của nhà thờ. Cần hiểu lời Hoàng Tuỵ trong ý nghĩa đó. Nhân nói chuyện sử, xin kể điều này, ở Pháp có một tổ chức do các nhà sử học độc lập lập ra, tên là CVUH (Comité de Vigilance face à l’usage public de l’histoire), có thể dịch là uỷ ban Cảnh giác đối mặt với việc đưa lịch sử ra sử dụng trong công chúng. Vậy đó, lịch sử luôn rất dễ bị lợi dụng, thậm chí bóp méo, cắt xén, cắt nghĩa tuỳ tiện bởi các thế lực khác nhau nhằm làm công cụ cho những mục đích phi lịch sử.Ở nhà trường, cảnh giác với lợi dụng này càng phải ráo riết hơn. Học lịch sử cũng tuyệt nhiên không cần nhớ thuộc lòng đến mụ mị bất cứ ngày tháng phiền phức và vô ích nào, khi chúng ta đang sống trong thời đại chỉ cần nhẹ tay nhấp chuột là ra tất cả. Học sử là để có cái mà không bất cứ con chuột hiện đại nào nhấp ra được cho ta: nhận ra được biện chứng lạ lùng và tất yếu của lịch sử, để mà biết làm người cho xứng đáng người, làm công dân độc lập, tự chủ, sáng tạo, đầy trách nhiệm của nước Việt và của thế giới. (Theo Nhà văn Nguyên Ngọc- SGTT) =========================================== Khi tôi tổ chức hội thảo với chủ đề "Phong thủy là khoa học", không ít người cho rằng đó là chuyện vớ vẩn. Với họ thì đất nước có nhiều chuyện lớn bức xúc để bàn. Bây giờ mà bàn cái wc để đâu; giường ngủ đặt thế nào thì thật là chuyện vớ vẩn......Khi tôi phát biểu về thuyết Âm Dương Ngũ hành là của Việt Nam, cũng có người lớn tiếng cho rằng: Chuyện vớ vẩn. phải bàn đến bao vấn đề xã hội cần giải quyết....Toàn là chuyện đao to búa nhớn. Nhưng nếu không có "Phong thủy là khoa học" và "Thuyết Âm Dương Ngũ hành là của Việt Nam" thì truyền thống văn hóa sử Việt với cội nguồn của nó chỉ là một thời Hùng Vương bị coi thực chất là "liên minh 15 bộ lạc" với những người dân "ở trần đóng khố" - toàn bộ nền văn hóa truyền thống Việt bị hủy hoại - cái gốc của văn hóa sử. Vâng! Tôi đã nói lâu rồi: Sẽ không thể vực dậy được nền giáo dục nói chung và môn sử nói riêng - nếu như người ta vẫn dạy học sinh phủ nhận cội nguồn truyền thống văn hóa sử Việt. Đừng để mọi việc quá tệ - mà điểm 0 của môn sử trong đợt thi kỳ này chỉ là hiện tượng trực quan có thể nhận thấy được từ những tư duy đơn giản.2 likes -
Giải thích những chữ nho viết theo kiểu “hội ý” Những chữ nho kiểu “hội ý” là ghép các chữ khác nhau lại thành một chữ để diễn đạt một ý, không có thành phần biểu âm mà lại đọc được thành một âm chẳng liên quan gì đến âm của các chữ cấu thành nó. Phân tích âm đọc ấy lại thấy nó chỉ đúng là âm của tiếng Kinh, chẳng có từ nào gọi là “từ Hán-Việt” cả . < Nghĩa của chữ lấy trong cuốn “Từ điển yếu tố Hán-Việt thông dụng” Viện ngôn ngữ học, NXB Khoa học xã hội-Hà Nội 1991> 1/ Chữ Vũ 武 (Từ điển giải thích là: 1. Sức mạnh làm cho người khác phải nể sợ (vũ thuật, vũ lực, uy vũ) 2. Thuộc về quân sự (vũ khí, vũ trang) 3. Dũng mạnh (vũ phu) Viết bằng chữ nho một chữ Vũ 武 này nhưng trong tiếng Việt thì Vũ và Võ là hai chữ có nghĩa khác nhau. Những nghĩa trên chỉ là những nghĩa mà về sau được Hán ngữ dùng, khi nó đã thành từ hàn lâm rồi. Chữ Vũ 武, người Hán phát âm là “vủ” (wu), người Việt phát âm là “ Vũ”. Nghĩa nguyên thủy của nó nằm trong biểu ý của nó, vì nó là chữ cấu thành kiểu “hội ý”. Cấu tạo của nó gồm chữ Chỉ 止( dừng) và chữ Qua 戈 (dáo), phát âm tương ứng của người Hán là “trử”(zhi) và “cưa” (ge), phát âm tương ứng của người Việt là “Chỉ” và “Qua”, không hề có một chữ biểu âm nào (để có cách phát âm) thêm vào trong cấu tạo của nó, thế mà nó lại được đọc là Vũ. “Trử” với “Cưa” thì lấy đâu ra âm “Vủ”? Nhưng “Chỉ” và “Qua” thì có cho thấy ý. Âm “Chỉ” là do Giao Chỉ, âm “Qua” là cái Dáo bằng đồng, là cái dáo kim loại đầu tiên trong lịch sử. Âm “Vũ” là do “Việt Cũ”=(lướt)= “Vũ”. Nguyên thủy chữ Vũ武này nghĩa là Giao Chỉ. Giao Chỉ tức là Việt Cũ. Vì theo QT: Ở=Đỗ=Đậu=Đứng=Đình=Đừng=Dừng=Giao=Giữa=Chứa=Chợ=Chỗ=Chỉ=Chơi=Bời=Bội=Hội=Họp=Góp=Gom=Nhóm=Nhau=Nhao=Dáo=Trao= =Chào=Choa=Qua < “chúng ta”=(lướt)=” “choa” >. Trong nôi khái niệm lớn này có những từ đôi Ở Chợ, Họp Chợ, Chơi Bời, thì cũng có từ đôi Chỉ Qua. Hai chữ ấy ghép lại với nhau là cảnh sinh hoạt ở chợ của người Giao Chỉ trao đổi khí cụ bằng đồng với kẻ thập phương đến đất Giữa. Từ cặp từ đối nguyên thủy Ù/U mang nghĩa Đi/Ở, theo QT: U=Vu=Vợ=Vũ=Việt (nói về dòng Mẹ). Phát âm tiếng Kinh chữ Vũ, nghĩa nguyên thủy của nó là hình ảnh cái “ Chợ bán dáo” (thời đồ đồng), các nhà nho gọi nó là chợ “Việt Cũ”=(lướt)= “Vũ”. Sôi động của cái chợ Việt cũ của người Giao Chỉ diễn tả trong nôi khái niệm lớn: Dáo=Giao=Chào=Trao=Ồn-Ào=Nhốn-Nháo=Xôn-Xao=Tào-Lao=Lạo-Xạo=Rào-Rào=Thao-Thao=Bát-Nháo=Rộn -Rạo=Lảo-Đảo, là khung cảnh trao đổi, giao lưu, chơi bời đến say sưa mới chia tay. Về sau mới có từ Vũ Khí là chỉ cái khí cụ của người Việt cũ, rồi sau mới thành từ hàn lâm là “vũ khí”, “vũ trang”. Cái dáo bằng đồng ấy không phải là dùng để đâm nhau, nó chỉ là đồ trang sức cho trai tráng, người ta biểu diễn, chào nhau, trao nhau, đều coi nhau là chúng ta. Chợ là chỗ đứng, chỗ dừng, chỗ chứa của mọi người, là chỗ người ta đừng nghĩ gì khác ngoài trao đổi và vui chơi với nhau. Chợ là Chơi nên có Hội, từ Hội Chợ là một từ đôi, ở hội chợ trai tráng thi thố với nhau kỹ năng thể lực, gọi là “Việt Đọ”=‘Vật Đọ”=(lướt)=Võ, trai ra Đọ gọi là Đô. 2/ Chữ Việt 越 mà tôi gọi là chữ “Việt 越 đi” (khi người Việt 越 đò qua Trường Giang ra khai phá vùng Hoàng Hà). Chữ Việt 越 gồm bộ Tẩu 走, bộ Cổn 丨và bộ Qua 戈, Hán ngữ phát âm tương ứng “Yue 越”, “Zou 走”, “ Gun 丨”, “Ge 戈”. “Zou 走” và “Gun丨” với “Ge 戈” làm sao lại đọc là “Yue” hay là “Việt” được?. Nhưng trong tiếng Việt thì chữ nho ấy có nghĩa là Nhảy Qua, Nhảy Qua tức là Vượt, mà Vượt=Việt. Nó là do QT: Ù=Vù=Việt=Vượt. Cổn=Cuồn-Cuộn (sóng nước). “Vù qua sông bằng cách dùng đò mà Lướt”=(lướt)= “Vượt”. < Nguyên từ cặp từ đối nguyên thủy Ù/U của nghĩa Đi/Ở >. Chạy=Nhảy=Nhanh=Nhẩu=Tẩu走. Vậy chữ Việt 越 này là đã được đọc nguyên thủy là “Việt”, là một âm tiếng của người Kinh, và chữ nho ấy của người Việt nói lên lịch sử của người Việt. 3/ Chữ Việt 粤 mà tôi gọi là chữ “Việt 粤 ở” (dân bản địa). Chữ Việt 粤 này gồm bộ Thái 采, Hán ngữ phát âm là “xai” (Lửa=Lả=Tá=Thá=Thái=Chái=Chá=Cháy=Chói: là dân mặt trời), bộ Vi 囗 , Hán ngữ phát âm là “wei”, (“Vuông Li”= “Vi”), và hình cái cày thêm dưới. Không có âm nào để nó thành “yue” như Hán ngữ đọc chữ Việt粤 ở. Nhưng vì là của tiếng Việt nên theo QT: U=Ư于=Ở=Vợ=Vu于=Vũ 武=Việt 粤 (là dân của dòng Mẹ = dòng Lửa = dòng Chim = dòng Tiên). Tiếp, U=Ư于=Ở=Ổ=Đỗ=Đậu逗=Đứng=Đình停=Đừng=Dừng=Giao交= =Giữa=Chứa=Chợ=Chỗ=Chỉ止=Chơi=Bời=Bội=Hội=Họp (hình thành những từ đôi như Chỗ Giữa, Chỗ Chứa, Ổ Chứa, Chỗ Đỗ, Chỗ Dừng, Chơi Bời, Giao Chỉ , Ở Chợ, Họp Chợ,Hội Họp, từ ghép Hát Bội là hát ở chợ). Người “Việt 粤 ở” này cũng chính là người Giao Chỉ . < Hát biểu diễn Việt Kịch có từ xưa ở vùng Lĩnh Nam TQ, còn ở Việt Nam gọi là Hát Bội. Hát Bội thường lấy nội dung những chuyện xưa, tức Tích Chương 昔 章là văn chương cổ tích, “Tích Chương”(lướt)= “Tuồng”, người không thấu từ Việt lại gọi là “tuồng cổ” thành ra thừa chữ cổ. > < Vũ 武 cũng nghĩa là Giao Chỉ. Việt 粤 cũng nghĩa là Giao Chỉ. Vậy ông Hạ Vũ là ai ? Hạ là cái ông Hời Ạ=Hời Dã=Hời Là, “Hời Ạ”=(lướt)= “Hạ”. Vũ là “Việt Cũ”=(lướt)= “Vũ”. Ông Hạ Vũ là ông “Hời Việt cũ”. Người Hời là người Việt cũ ở Quảng Bình, địa danh Động Hời=Đồng Hới=Vùng Huế, gọi là Huế (giọng người Đồng Hới là giọng vùng sông Ròn, Ròn=Dòn=Dinh=Gianh, nghe cũng đài các như giọng Huế, khác giọng các vùng quê xung quanh). Những nhánh nhỏ người Hời như người Rục, Kháng, Mày, Nguồn,Sách ở trong rừng sâu Trường Sơn là những nhánh nhỏ lẻ người Hời thoái hóa do hoàn cảnh lịch sử đưa đẩy bị sống biệt lập trong rừng sâu> 《Tham khảo chữ khoa đẩu viết về Hạ Vũ ở bia thờ: Chữ Khoa Đẩu ở đầm Nhật Nguyệt: Ngày 1-9-1959 ông Hoắc Bồi Hoa trước trú ở thị trấn Vĩnh Hòa Đài Bắc cùng vài người bạn đi thăm danh thắng đầm Nhật Nguyệt, phát hiện một số mảnh đá vỡ cạnh lều cỏ. Sau khi tìm hỏi và ngả giá xong ông mua hai tấm lớn nhất đem về cất ở nhà. Khoảng 1966 có tiệm “đặc sản Đài Loan”ở đầm Nhật Nguyệt thu mua văn vật miền núi, từng có dân miền núi đem những hòn đá có khắc chữ vằn vện đến ký gửi. Lâu không thấy ai mua, họ lại đến lấy về, từ đó mất tăm luôn. Hai tảng đá mà ông Hoắc Bồi Hoa mua về có khắc chìm chữ Khoa Đẩu. Sau nhiều nghiên cứu mà cũng chưa ai giải mã được. Sau đó trong buổi nói chuyện của giáo sư Vệ Tụ Hiền giới thiệu cuốn sách của ông “Quan hệ đồng bào miền núi Đài Loan và Việt Mân” trong đó có một tiêu bản điêu khắc chữ Khoa Đẩu ở bia đá Vũ Vương trong lục địa mà chữ tương tự như chữ ở đầm Nhật Nguyệt, mà bia Vũ Vương thì đã có cách nay 4200 năm. Chữ trên bia Vũ Vương là loại chữ đặc hữu của Hoành Sơn nên người ta lấy tên đỉnh cao nhất của Hoành Sơn là Câu Lâu để gọi loại chữ này là Câu Lâu văn 》 4/ Chữ Phong 封. Từ điển giải thích: 1. Ban cấp đất đai, bổng lộc 2. Tặng danh hiệu 3. Bịt kín, gói kín Nghĩa nguyên thủy của nó theo “hội ý” là gồm hai bộ Thổ 土 viết chồng lên nhau, ý là nhiều đất (vì theo QT: hai thành phần thì như 0+1=1=nhiều, hay 1+0=1 nhiều), bộ Thốn 寸(tấc) ý là có đo đạc, Hán ngữ phát âm tương ứng “thủ 土”, “xun寸” làm sao thành “phâng 封” như họ phát âm được?. Vậy âm “Phong封” là do tiếng Kinh, có nghĩa là Vùng, tiếng Choang thì “Phong 封” cũng có nghĩa là Vùng (xem mạng zhuangzu zai xian 壮 族 在 线), người Hán về sau mượn chữ đó và phát âm lơ lớ là “phâng”. Vì theo QT: “Phát cho nhiều đất trong cái Vòng”=(lướt)= “Phong” (giải thích xong 1 và 2 của Từ điển), vòng đây là cái vòng biên giới, và phải có đo đạc từng tấc đất (bộ Thốn寸). “Phải ở bên Trong”=(lướt)= “Phong”, nghĩa là bịt kín, như phong bánh khảo (giải thích xong 3 của Từ điển). Tuy nhiên Từ điển thì cho rằng cứ từ nào có viết băng chữ nho thì đó là “từ Hán Việt”. < Từ chữ Phong 封 này thử hỏi Vua Chu xưa từng phong đất cho những thần tướng có công, để mở mang mãi ra phía bắc thành Bách Việt, ông Vua Chu ấy là người ở đâu ? Chưa kể những cấp bậc của cái chức được phong đều có tên bằng tiếng Việt là Công 公, Hầu 侯, Bá 伯, Tử 子, Nam 男, mà Hán thư về sau dùng chữ nho để ký âm (kiểu “giả tá”), nghĩa chữ không logic tí nào, chỉ có cái âm là còn na ná tiếng Kinh: Công=Rộng (“công chúng” tức quần chúng rộng rải) là cấp chức được phong đất rộng nhất. Hầu=Hai, Bá=Ba, Tử=Tư, Nam= Năm. (Nghĩa của chữ nho mà Hán thư dùng ký âm không logic với nghĩa của âm tiếng Việt: Công 公 là ông, Hầu 侯 là đợi, Bá 伯 là bác, Tử 子là con, Nam 男 là trai (theo nghĩa chữ). Có thứ tự nào lại là “Ông, Đợi, Bác, Con, Trai” như vậy không?. Các nước Chư Hầu 諸 侯 đều là những nước thứ Hai (Thứ Hai=Chư Hầu) hình thành nên xung quanh vùng đất của Ông Chúa (Chu 周 Công 公, ở Việt Nam đền thờ Chu Công 周 公 có ở nhiều nơi), Vùng Chúa từng gọi là Phong Chậu=Phong 封 Châu 州 (Chậu=Chúa=Chủ=Chu 周=Châu 珠,州. Đồng bằng Châu Giang 珠 江 ở Quảng Tây 廣 西 và đồng bằng Chu Giang 周 江 ở Quảng Đông 廣 東cổ xưa là địa bàn của người Giao Chỉ, sau Hán thư gọi là xứ Lưỡng Việt 两 粤, ngôn ngữ của dân bản địa ở đó gọi là Việt ngữ 粵 語, đến thời Tần, Hán thì bắt đầu bị Hán hóa) >. 5,, 6, 7, 8/ Chữ Sơn 山 (từ điển giải thích là Núi), chữ Đồng 同 (từ điển giải thích là Cùng Như nhau), chữ Nhục 肉( từ điển giải thích là Thịt), chữ Bằng 朋 (từ điển giải thích là Bằng Hữu 朋 友 là Bạn) .Tôi giải thích nguồn gốc Việt của các chữ này qua bài viết “Bài sử vỡ lòng ngoại khóa” : Kỳ thi tuyển vào đại học, điểm sử không đạt yêu cầu, nhiều thí sinh vì không thích sử nên bỏ bài, thà lãnh điểm 0, tin vào điểm các môn khác sẽ gánh bù. Nếu học sử Việt 5000 năm văn hiến chắc học sinh sẽ không chán môn sử. Hãy nghe bài sử (kể chuyện) ngoại khóa cho học sinh cấp một trường làng: Các dân tộc trên đất nước Việt Nam gọi chung là người Việt, là con từ trăm trứng của Cha Rồng Mẹ Tiên. Hàng vạn năm trước người Việt viết chữ bằng Kẻ những vạch thẳng, như các con chơi bó Que đánh chắt, cũng có lúc lấy que xếp thành hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật, hình ông sao v.v. Đếm thì từ 1 đến 10. Phép tính cộng thì 0+1=1 hay 1+0=1, thành 1 thì là Nhiều hơn 0, hay 1+1=2, có 2 cũng đã là Nhiều. Có từ 2 trở lên là càng nhiều. Có nhiều người cùng nhau thì như một bó đũa, khó mà bẻ gãy được. Như một cái Bè kết bằng nhiều cây nứa, càng nổi hơn, chở được nhiều hơn. Nên mới có câu ca dao : “Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Một cây nứa thì cũng thẳng như một cái Que. Người xưa viết bằng một Kẻ đứng, thêm hai Kẻ đứng hai bên nữa thành ba, giống hình ngọn núi rồi, nhưng chưa vững vì chưa có đế. Thêm một nét kẻ ngang bên dười nữa như mặt đất bằng, thế là có đế rồi, vững rồi, đó là chữ Núi 山 Núi=Non=Son=San=Sơn. Núi có nhiều thứ quí tặng cho con người, gọi là “San sẻ cho Con”=(lướt)=Son. Nhiều thứ quặng quí trong núi như đá đỏ, rồi nhiều thứ đất có màu nâu , đỏ, vàng, tím v.v.người ta lấy về nghiền làm màu ve, màu sơn, gọi là Son, như thỏi son cũng làm thành hình nhọn như trái núi, có thỏi son màu đỏ, có thỏi màu hồng, màu nâu, màu thâm v.v. Vậy là Núi luôn làm ơn cho người, gọi là San tức san sẻ. “Sẻ Ơn”=(lướt)=Sơn. Năm chữ Núi=Non=Son=San=Sơn, xưa chỉ viết bằng một chữ Sơn山. Có hai cái cộng với nhau mới sinh ra nhiều. Người cũng vậy, có hai là cha và mẹ mới sinh ra được người. Người Việt lấy hai Kẻ thẳng xếp lại thành chữ Người人, đó là chữ Nhân人, vì Người=Ngài=Ngôi (cũng như là một ngôi sao)=Nối=Dõi=Dân=Nhân. Có hai thì thành nhiều nên Người Dân là nhiều người, Nhân Dân là nhiều người, Nối Dõi là nhiều người của nhiều đời. Thiên nhiên rất rộng rãi với con người, cho con người nhiều thứ cần thiết, người Việt gọi đó là trời Ban cho (Ban là cho không, nếu có dấu sắc thì thành Bán, và Sắc=Mắc, tức là còn Bán Mắc nữa). Người Việt đi tìm chỗ đất bằng phẳng để trồng lúa. Chỗ đất bằng phẳng thuận lợi cho trồng trọt đó là trời Ban cho. Nên người Việt lấy tên Ban đặt cho loài hoa trắng muốt nở đẹp nhất rừng là hoa Ban. Nơi đất bằng người Việt xúm lại ở để làm ruộng gọi là Xóm Bản. Mọi người trong Bản thân thiết nhau như Bạn, gắn bó nhau như nứa cùng Bè nên gọi là Bạn Bè. Đã là Bạn Bè thì kết nhau thành một Băng, cả làng cả nước gắn bó nhau thành một Bang. Mỗi khi có việc làm ăn hay gặp thiên tai thì dân Bản đem việc ra Bàn. Bàn kỹ cho mọi nhẽ trắng ra, phẳng ra, không còn vướng gợn gì nữa, gọi là Bàn Bạc. Bạc là màu trắng sạch sẽ của vôi, “bạc như vôi”. Kim loại quí nhất có Vàng là màu vàng, Bạc là màu bạc, dùng để làm đồ trang sức và làm đồng tiền. Người Việt hay đeo vòng Bạc từ nhỏ đến già để tránh gió. Bàn Bạc là để cho phẳng mọi việc nên cái để ngồi viết, ngồi uống nước chè và Bàn Bạc gọi là cái Bàn, cái ghế dài để cho cả Bang ngồi hai bên cái bàn gọi là ghế Băng, chữ Bàn thêm “g” của ghế thì thành Băng. Mọi việc Bàn Bạc phăng phăng cho phẳng rồi thì ai cũng gật đầu. Thêm “g”của gật đầu vào chữ Bàn của Bàn Bạc thì được chữ Bằng là Bằng lòng. Ai cũng bằng lòng như mình thì có “Bằng lòng như Mình”=(lướt)=Bình. Ai cũng lòng Đồng bụng Bằng như mình cả rồi thì “Đồng Bằng”=(lướt)=Đẳng. Thế là có từ Bình Đẳng, là ai ai trong Bang cũng có quyền như nhau. Ai ai cũng Bình Đẳng. <Ban=Bản=Bạn=Bè=Bàn=Bình=Bang=Băng=Đẳng > Có đất bằng để dựng Bản, có đất bằng để làm ruộng, đời sống no ấm, Tết đến người Việt vui chơi. Người Việt lấy Đồng làm ra nhạc cụ gõ gọi là Cồng. Gọi là Cồng vì phải “Cặm cụi gò Đồng”=(lướt)=Cồng. Gõ Cồng là để mời Ông trời, Ông trăng về dự lễ hội nên người Việt coi Cồng là vật linh thiêng của chung như Trời, gọi là “Của Ông”=(lướt)=Công, Công thành từ chỉ của chung. Cồng ấy nặng tình nặng nghĩa nên thay dấu nặng thành Cộng, nên có từ Công Cộng cũng là của chung. Còn nếu Cồng để đem biếu thì thay dấu sắc của biếu thành Cống, Cống tức là biếu cho < Ban là cho không, Biếu là “Ban để tỏ lòng Hiếu”=(lướt)=Biếu, người lớn tuổi cho người nhỏ tuổi gọi là Ban, người nhỏ tuổi cho người lớn tuổi gọi là Biếu) >.Hễ gõ Cồng là dân bản đều “Đến coi Cồng”=(lướt)=Đông. Đông người thì chỗ ấy nặng nên có Đông nặng Động, là chỗ ấy rất sôi động. Mọi người đụng tay nhau múa hát, đụng Cồng cho nó vang, “Đụng Cồng”=(lướt)=Đồng, “Cồng Đụng”=(lướt)=Cùng, “Đụng Cồng Rung” = (lướt)=Đùng là tiếng vang to , nên hay nói là to đùng. Về sau người Việt còn giỏi hơn biết gò là biết đúc để làm ra nhạc cụ treo để gõ, cũng là của chung nên gọi là cái Chung, nó treo úp xuống Vuông = xuống Ruộng, tức xuống đất, nên “ Chung úp xuống Vuông”=(lướt)=Chuông. Rồi lại làm cái giống Cồng nhưng có núm nhỏ ở giữa như cái chuông con, nhưng gõ thì treo nghiêng chứ không treo úp như chuông, gọi là cái “Chuông Nghiêng”= (lướt)=Chiêng. Cồng Chiêng thành một bộ nhạc cụ tuyệt vời của người Việt. Người Việt sống trong Bản Làng, cùng làm, cùng chơi, gọi là Cùng Chung. Điệu múa Quay Chung quanh đống lửa được người Việt dùng các Kẻ thẳng viết thành “Quay Chung”=(lướt)=Cung, nghĩa của chữ Cung là “Xòe Ra”=(lướt)=Xa. Bên trong có một Kẻ ngang bên trên như đường chân trời, ý rằng đó là Trời tức ngọn Lửa; bên dưới có bốn Kẻ thẳng xếp thành hình vuông như cái bánh chưng, ý rằng đó là Đất. Điệu múa Xòe ấy mọi người cùng đụng tay nhau vừa quay tròn vừa hát vừa Đụng Cồng cho vang thành “Đụng Cồng”=(lướt)=Đồng 同, “Cồng Đụng”=Cùng, đó là chữ Đồng 同. <Đồng=Cồng=Công=Cống=Cộng=Cùng=Chung=Chuông=Chiêng=Chiềng=Chạ=Chợ > Là con từ bọc trăm trứng của Lạc Long Quân và Âu Cơ, người Việt sống thân thiết với nhau như ruột thịt. Khi còn trong bụng mẹ đó là cái Thai, Thai là Thịt, Thịt ấy lớn dần có hình dáng gọi là Thể, rồi thành hẳn Thân, lớn được trong bụng mẹ nhờ ruột nó nối liền với ruột của mẹ để lấy thức ăn, cái cuống “Ruột nối với Nhau”=(lướt)=Rau=Nhau, nên cái Thân đang trong bụng mẹ gọi là “Thân Ruột”=(lướt)=Thuộc. Ta có từ Thân Thuộc là Cùng Bọc=Đồng Bào. Thịt là Thuộc ấy trong bụng mẹ nó mềm, ấn vào thì nó Thụt, nên gọi là Thục. (Đất đã cày sâu bừa kỹ cho nhuyễn để gieo mạ gọi là đất thục). Cái cuống Rau=Nhau, “Nhau Thục”=(lướt)=Nhục, nó cũng là Thịt, nhưng là Thịt của Thai đang trong bụng mẹ, tức cái cuống Nhau ấy là cuống chung của cả hai mẹ con đang dính nhau, “Cuống Chung”=(lướt)=Cung. Nên người Việt viết chữ Nhục 肉 bằng chữ Cung bên trong có hai chữ nhân tức là của hai mẹ con cùng chung nhau, một chữ Nhân thò cả ra ngoài đó là mẹ, một chữ Nhân ở hẳn bên trong đó là con thai. Người Việt dùng chữ Nhục 肉 này để chỉ cái Rau thai, phát âm là Rau=Nhau=Nhục. Người Hán mượn chữ Rau 肉 này, phát âm là “râu” và dùng để chỉ Thịt. Khi Thai đã ra đời thì dù là anh hay chị hay em thì cũng cùng với các trẻ khác là bà con trong Bản Làng đều là Bạn Bè , vì cùng là đồng bào. Người Việt lấy hai chữ Nhục 肉肉 ghép lại với nhau thành chữ Bạn Bè, ý nói gắn kết nhau như cuống Rau nối hai mẹ con, Bạn Bè thì luôn Bằng lòng với nhau, nên sau viết đẹp lại thành chữ Bằng 朋. Những chữ viết bằng các Kẻ thẳng người Việt viết xếp trong một ô vuông cho đẹp, gọi là Vuông Chữ Nho Nhỏ. Người Việt lại hay nói vo, nên dần dần vo rụng “Vuông” ở đầu và “Nhỏ” đuôi thành còn hai chữ giữa là “Chữ Nho”, nên thứ chữ vuông ấy gọi là Chữ Nho. Đây là việc cách nay 5000 năm. Lúc đó người Hán còn du mục lang thang trên đồng cỏ. Họ chưa có chữ viết. Gặp gỡ người Việt, thấy người Việt làm ruộng, làm ra vải vóc và nhiều đồ trang sức đẹp , lại có chữ nho cũng đẹp, nên họ xin kết bạn, họ mượn chữ nho của người Việt để dùng. Sống chụng với người Việt họ hiểu rằng Bạn Bè thì phải hữu nghị với nhau. Nên về sau họ ghép thêm chữ Hữu 友 vào sau chữ Bằng 朋, và họ gọi Bạn Bè là Bằng Hữu 朋 友. Nếu có người Việt nào nói với các con rằng, những chữ Sơn 山, Nhân 人, Dân 民, Đồng 同 , Công 公 , Cộng 共 , Cống 贡 , Chung 鐘, Thể 體 , Thân 身, Thục 屬, Nhục 肉, Bàn 盤, Bằng 朋, Bình 平, Đẳng 等 v.v. là từ Hán Việt thì đừng có tin. Những người ấy chẳng qua là đã quên mất gốc Việt. 9/ Chữ Thể 體 (từ điển giải thích là toàn bộ con người). Chữ này ghép “hội ý” bằng chữ Cốt 骨(Hán ngữ phát âm là “củ”) và chữ Phong 豐 (Hán ngữ phát âm là “phâng”). Chữ Cốt骨nghĩa là Xương, nó rõ ràng cả âm cả ý đều là của tiếng Việt, vì Xương=Cương=Cứng=Cột=Cốt, “Cái cọc Một”=(lướt)= “Cột”, “Cứng làm Cột”=(lướt)= “Cốt” cũng như “Cột Lót”= (lướt)= “Cốt”, Cột bằng Sắt (tức Cột dấu nặng đổi dấu Sắc, Sắt=Sắc nên mới dùng nó để rèn dao) thì nó cũng làm cái Cốt. Chữ Phong 豐 cũng hoàn toàn là cái âm nói ra cái ý là của tiếng Việt, “Phải bọc cái bên Trong”=(lướt)=Phong. Chữ Thể 體biểu ý từ cái âm Việt là: phải bọc cái xương bên trong, thì đó là chức năng củaThịt (người Việt gọi con thú săn được là Con Thịt, gọi con người không có trí tuệ là Bị Thịt), thịt của Kẻ (Kẻ tức con người) thì “Thịt của Kẻ”=(lướt)= “Thể”. Chữ Thể là một chữ cả âm cả ý là của tiếng Việt. Người Hán mượn chữ Thể 體 này của người Việt, phát âm bắt chước lơ lớ là “thỉ”, chứ bản thân âm “ củ” và âm “phâng” của họ không thể cho ra âm “thỉ” được, còn nếu họ dựa theo biểu ý của chữ càng sai tợn, vì ở đây dùng chữ Cốt là xương và chữ Phong là phong phú tức nhiều, ghép lại thành ý xương nhiều thì làm sao ra ý là “toàn bộ con người” như Thể biểu ý được?con người thì phải có cả phần xương cả phần thịt. Chỉ có dựa vào âm của tiếng Việt thì mới đúng là Thể được. Vậy chữ ấy là chữ của người Kinh. Chữ giản thể của Hán ngữ viết Thể 体 gồm Nhân 亻 (phát âm là “rấn”) và Bổn 本 (phát âm là “pẩn”) cũng không thể cho ra âm “thỉ” được. Chữ Phong 豐 để ghép tạo nên chữ Thể ở đây là chữ “Phần thịt bọc cái xương bên Trong”=(lướt)= “Phong” < nó khác với chữ “Phong đất” là “Phát cho nhiều đất trong một Vòng”=(lướt)= “Phong 封”. Hai chữ Phong 豐và Phong 封đồng âm dị nghĩa nhưng viết thì chữ nho viết khác nhau >. Chữ Phong 豐 là “Phần thịt bọc phần xương bên Trong”, nó mang nghĩa là Phong Phú vì phần thịt là nhiều thứ gồm cơ bắp, lục phủ, ngũ tạng . Chữ Phú nghĩa là giàu vì nó cũng là do trong cùng một nôi khái niệm từ chữ Ổ mà ra. Ổ là cái đầu tiên chứa đựng tất cả, đương nhiên là phong phú (kể cả cái Ổ là vũ trụ hay cái Ổ là Chỗ Ở của động vật hay con người), đối với động vật hay đối với con người thì đều là cứ về đến Ổ là đỏ nhất, là may mắn nhất: Ổ=Ở=Ư 於 =Nư=No=Đỏ=Đủ=Phú 富 =Dụ 裕 =Dư 余 =Giàu, chỉ có vài chữ là được viết bằng chữ nho. > 10/ Chữ Bình 平 (Từ điển giải thích là bằng, ngang, thường, vừa phải, yên ổn). Chữ Bình này là “Bằng với Mình”=(lướt)= “Bình”. Người Việt trồng lúa nước nên sau khi cày sâu bừa kỹ rồi còn phải trang đất cho nó bằng như mặt nước, cho nó “Bằng như ý Mình”=(lướt)= “Bình”, nên đã cách điệu hóa năm nét Kẻ của Quẻ Khảm nghĩa là nước thành năm nét tạo nên chữ Bình 平, nếu công nhận quẻ Khảm là của tiếng Việt thì chữ Bình 平 này cũng là của tiếng Việt mà thôi. 11/ Chữ Đẳng 等 (từ điển giải thích là “số lượng, trình độ tương đương, ngang bằng nhau). Chữ này của người Việt, do “Đồng Bằng”=(lướt)=Đẳng. Đồng=Cồng=Cùng=Bụng=Bằng (chức năng của “bụng” thì ở ai cũng như nhau, nên có câu thành ngữ “suy bụng ta ra bụng người”). Đồng và Bằng là đồng nghĩa nhau nên có từ đôi Đồng Bằng. Hai người Đồng nhau, hay Bằng nhau, hay Đồng Bằng nhau tức Cùng Đẳng nhau. Người Việt đã viết chữ Đẳng là một chữ biểu ý gồm chữ Trúc 竹 <“Tre giống ngắn Khúc”=(lướt)= “Trúc” > và chữ Tự 寺 là cái chùa, ý là lên chùa thì ai cũng bình đẳng như nhau. Âm “đẳng” trong tiếng Việt còn có nghĩa là “lâu dài từ xa xưa”. (Như cây tre và mái chùa là gắn bó với người Việt từ xa xưa. Thủa xa xưa con người sinh ra đều là có quyền bình đẳng như nhau). < Đẳng 等 =Đằng-Đẵng=Đợi=Đãi 待 =Đời=Đại 代 =Dài=Dằng-Dặc=Lắc=Lâu=Lão 老 =Luôn=Lâu-Lắc=Luôn-Luôn, chỉ có vài chữ được viết bằng chữ nho >1 like
-
Chắc chắn là không li dị. Nếu có, chỉ là hình thức.1 like
-
1 like
-
Chắc chắn là không giàu, chỉ bình thường. Gia đình kém hạnh phúc. Số suốt đời chỉ làm công ăn lương, chỉ là viên chức bình thường. Xung đột gia đình là do cả hai, nhất là đương số tính cứng cỏi, ăn nói không khéo. OH! THẢO NÀO, THẢO NÀO SỐ NGƯỜI NÀY RA VẬY. QUẢ ÔNG TRỜI CÓ MẮT. Mới vừa xem xong, ghé qua topic nọ. Nothing to say!1 like
-
Con mà là con cháu của bác Túy Lão và bác Học Trò thì con sẽ rút cáp, ko cho ông/bố/chú/bác của mình xem số nữa! Nhọc công và còn phải vướng tâm phiền nghĩ. Langua à, đọc qua thì thấy cô cũng là loại có điều kiện: được đi du học, chưa tốt nghiệp thì đoán là còn theo đuổi cái master, cũng thừa tiền mua stock và nghĩ cả đến việc cửa nhà... thì hà cớ gì ko bỏ ít thời gian, tiền bạc, ngóng mặt ra xa cái cuộc đời nhỏ hẹp của mình một chút để học cách cư xử cho đúng lẽ làm người?!! Vào nhà người ta, nhờ cậy người ta giúp đỡ mình, cô cho các bác được cái gì mà lại buông một câu khiến nhiều người phải nghĩ đến thế này? Cô bao tuổi? Cô đã từng bỏ công ăn việc làm, thời gian, sức khỏe để giúp đỡ không công cho bao nhiêu người mà cô không quen và cũng chưa từng gặp mặt? Cô làm tôi nhớ đến cái câu cũ mèm, hồi đó đi học luôn dán chình ình trên cửa lớp, nghe riết đâm nhàm, vậy mà giờ giật mình thấy vẫn phải học lại kẻo quên : Tiên học lễ, Hậu học văn. Tự biết nói những lời này cũng là mang khẩu nghiệp vào người, nhưng, thấy rác thì vẫn cứ phải nhặt mà vứt vào thùng!1 like
-
hic, Năm Mộc nhưng con Âm Mộc và mẹ Dương Mộc thì hợp, gọi là lưỡng mộc thành Lâm. Làm gì có chuyện hút chất của nhau. Đâu phải vempire đâu =))1 like
-
@Thanh vo, Chu Thien Dong xem giup chau nhe Lúc hỏi: thứ 7, 23-7-2011, 6 giờ 20 tối Cháu tuổi Nhâm Tuất, 1982, sinh vào 23-02. Cháu có quen 1 bạn gái sinh năm 1987. Bạn này sau đó chia tay cháu nhưng vẫn rủ cháu đi chơi thường xuyên. Cháu hỏi thì bạn này nói là đi như vậy để cháu khỏi cô đơn. Gần đây thì bạn này nói với cháu là có người theo đuổi bạn này. Cá nhân cháu nghĩ đây có thể là trò giỡn chơi của phụ nữ. Tuy nhiên, cháu vốn sống ở Mỹ một thời gian nên tính tình cũng không phức tạp để hiểu phụ nữ Việt Nam. Chú có thể xem mối quan hệ cháu và bạn này sẽ như thế nào không? Theo quẻ thì tuy bên ngoài thể hiện vậy thôi, chứ bên trong là lòng đang chờ đợi. Tấn công thì thành công. Chúc may mắn. @ Quân Hải, Chào anh Thiên Đồng. Hôm nay lại làm phiền anh lần nữa rồi. Tối qua em có giấc mơ lạ quá, thấy mình nắm tay ông ngoại và hai ông cháu cùng khóc. Điện về nhà nghe bảo bà ngoại ốm nặng hơn đợt trước và đưa lên viện rồi. Hai ông bà cũng hơn 90 tuổi nhưng sống với nhau tình cảm lắm. Vậy xin mạo muội nhờ anh giúp một câu thôi. Em tuổi Giáp Tý ( 10/11/1984 ) Lúc này là 18h52 ngày 24/7/2011 ( Dương lịch ). Câu hỏi duy nhất: Bà ngoại em có qua được căn bệnh không ? Theo quẻ thì qua khỏi. Chúc vạn an. @ Lapxuan19 Cháu tuổi Át Sửu Hỏi ngày 28/07/2011 DL, 10g42 sáng chiều thứ 7 (30.07) này tụi cháu tổ chức tiệc cưới, mong chú xem giúp mọi việc có suôn sẻ,thuận lợi không ạ? hik, cháu lo trời mưa khách khứa không đi chẳng hạn (nghe có áp thấp nhiệt đới) hoặc ai quậy phá làm mất vui ạ. Bây giờ thì đã qua ngày cưới rồi, nhưng hôm đó tuy có cập rập nhưng cũng đông đủ vui vẽ. Chúc hạnh phúc. @ Ngongeo Cháu chào chú Thiên đồng, cháu muốn nhờ chú tư vấn giúp Cháu tuổi Canh Ngọ, nữ Hỏi vào lúc 13h50 PM ngày 29/07/2011 DL - Cháu định đăng ký học marketing tại arti, nhưng cháu tìm được khá ít thông tin về chất lượng trung tâm, chỉ thấy vỏn vẹn có 1 bài phản hồi không tốt. Vậy cháu có nên tham gia khoá học tại trung tâm này không? Không nên vì chất lượng đào tạo nơi đây còn chưa rỏ ràng, có khi người học chịu thiệt. - Điểm thi của cháu cuối kì vừa rồi trên trường, môn có điểm rồi có kết quả không tốt, cháu nghi là do nhầm lẫn, cháu định khi vào học rồi sẽ khiếu nại/ phúc tra, không biết có tác dụng gì không? còn môn chưa biết điểm của cháu, liệu có tốt không ạ? Nên phúc tra lại. Môn chưa biết thì điểm cũng tạm được. - Cháu đang tính học marketing, công việc này liệu có phù hợp và hữu ích cho tương lai sau này không? Phù hợp. Ngongeo cũng thuộc dạng có tư duy quản lý tốt. Cháu cảm ơn chú nhiều. Thiên Đồng1 like
-
Uh, mạng con sinh mẹ. Nhầm 1 tí. Cứ vậy mà sinh đi, nếu lăn tăn thì không sinh 2017, để 2019 rồi sinh!1 like
-
ồ như vậy là đã hiểu hơn về cô rồi. Xem số mà ko xét đến Tâm, Diện thì chẳng khác nào cứ nghe thấy bệnh là bốc thuốc mà ko xét đến cơ địa mỗi người. sau này nên tiết chế trong giao tiếp với chồng, chồng là bạn, bạn là chồng. Bạn khác chồng mỗi chuyện ngủ chung giường, tắm chung phòng và phải mắt nhắm mắt mở nhiều hơn bạn. Nếu ko rất khó có được hạnh phúc. Nên lấy chồng sớm và có con sớm sẽ tốt hơn, nếu sau 30 tuổi nhiều năm mới chịu cưới thì dễ gặp khó khăn trong việc thai sản. Năm 31 tuổi âm là năm hạn rất lớn, có nhiều biến cố lớn diễn ra từ trong cuộc sống gia đình, bản thân, công việc. Nên chuẩn bị trước tâm lý mà ứng phó.1 like
-
Hình như tôi có giải thích rồi thì phải? Bố khắc con, vậy mẹ đúng gữa làm gì? Chẳng phải 1 nhà đã là Thủy - Mộc - Hỏa, 1 vòng tương sinh liên tục rồi. Thủy tham sinh Mộc nên quên khắc Hỏa. Mộc là mấu chốt hóa giải. Ngũ hành tham sinh. CHị thử tìm đi, mỗi người 1 hành, chắc chắn sẽ có 1 hành khắc 1 hành trong đó. KHÔNG BAO GIỜ tìm ra 3 mạng khác nhau mà đều sinh cho nhau. THÂN và MÃO tuyệt, DẦN - DẬU Tuyệt, chưa nghe Mão và Dậu tuyệt bao giờ cả. Mão và Dậu xung. Chọn năm 2017 vì có mạng mẹ sinh cho con là tốt nhất, Mão Dậu Xung nhưng nhẹ hơn Thân (BÍnh Thân 2016) Mão Tuyệt. Chúng tôi đã cân nhắc rồi bạn à! Theo thứ tự thì Tuyệt - Xung - Hình - Hại. Trường hợp CCB là tôi chọn hay Mục Đồng chọn nhỉ? Có thêm 1 lựa chọn đó là năm Kỷ Hợi 2019 cũng được.1 like
-
1 like
-
Sinh đứa út 2013 để thay đổi tương tác trong gia đình, hiện nay tương tác chủ yếu trong gia đình bạn là 2 vợ chộng với đứa út Mậu Tý, Bạn sinh đứa nữa thì tương tác chủ yếu sẽ chuyển sang đứa út, là đứa hợp mạng mẹ, thiên Can cũng hợp, là Quý sinh Ất, nên công việc sẽ có điều kiện thay đổi theo chiều hướng tốt lên (còn tốt như thế nào, bao nhiêu thì không biết). Hiện nay chắc nhà bạn cũng đang lo sinh thêm đứa nữa thì không có điều kiện lo phải không, và chăm sóc cho bé không xuể nữa! Bạn nên coi phong thủy nhà đi, để thay đổi tình hình hiện tại, chắc nhà bạn cổng nằm bên trái hả? Nếu vậy là nhà thoái khí đấy! Thân mến1 like
-
Cái vạn lý fake này xây được >10 năm ở đồi Mộng Mơ - Đà Lạt, sao từ đó đến giờ chả ai lên tiếng nhỉ?1 like
-
em nong tinh qua day ,bac ay noi dung do day em it tuoi co hoc hanh ma lai noi nhu the em co nghi gi ko day . la so tot hay sau khi xem nguoi ta noi em lai to thai do . bac ay noi cho em con it do neu em muon nghe anh se noi cho em nhieu hon1 like
-
tôi nghi ngời giờ sinh của vợ anh. gắng nhịn năm sau sẽ có kết quả rõ nét hơn1 like
-
Thôi Anh cứ gắng chịu nhịn, bình tĩnh nói rõ mọi chuyện cho ra nhẽ, nghe hết tâm tư, suy nghĩ, nguyện vọng của nhau. Cái gì là của mình thì sẽ là của mình.1 like
-
Lá A: Dạng người cao vừa tầm, mặt hơi dài bầu, mắt lộ có quầng, răng xấu, da hồng hào, tính rất nóng nảy chơi với người khác thường hay lấn quyền không chịu thua ai, với người yếu thế hơn thì thường hay kẻ cả. Cha mẹ hiền lành nhân hậu sống hòa thuận, có thể trước làm việc nhà nước liên quan đến sổ sách. Anh chị em đông người nhưng không hợp tính cũng không ở gần thường hay khắc khẩu, trước có mất đi người anh em trai. Từ nhỏ đến 3 năm trước mọi sự đều thuận lợi không có biến cố xảy ra. Khó khăn bắt đầu năm 2008 Lá B: Dạng người cao trung bình, mặt vuông vắn, da dẻ hơi ngăm nhưng da mặt lúc nào cũng đỏ. Mắt kém, hay bị nhức đầu do căng thẳng máu huyết dâng lên não, thường đau bụng do ăn uống trúng thực. Thích ăn nhậu uống bia rượu tốt. Trên đầu mặt có tỳ vết hay sẹo. Tính nóng nảy, hơi kiêu ngạo. Cha mẹ khá giả nhưng không hợp nhau cũng không hợp con cái thường hay khắc khẩu. Lúc nhỏ đã có thời gian xa cách song thân, cha có thể làm trong quân ngũ hay quan chức có chức vụ cao. Anh chị em có tối đa 2 người đều giỏi giang thành đạt, không hợp nhau ít nói chuyện Hai lá trên anh thấy lá nào giống mình? Chỗ nào đúng thì bôi đen.1 like
-
1 like
-
Thời buổi sư giả nhiều như sư thật, cùng phi SP phóng DyLan thì biết đằng nào mà lần, an toàn nhất là thấy sư xin thì cứ cho thôi, chẳng biết tội lỗi đâu, ta cứ cho cái đã, đứa nào sai thì Trời (1 mắt và ko có tay) - Phật (Ngàn tay &ngàn mắt - ko rõ mấy ngàn) sẽ phạt đứa đó vì cái tội nhận mấy ngàn mà ko chịu nhận đồ chay.Cho nên nếu có rất nhiều quý bà môi son đỏ như vừa hút máu, áo quần lòe loẹt như vừa diễn tuồng xong chen nhau, đẩy nhau vào lễ chùa và tự nhận mình là đệ tử Phật môn, Phật phải có nghĩa vụ và trách nhiệm để quý bà nào đó ko bị hạn đen nọ, vận xấu kia vấy vào mình trần của họ thì cũng là điều tự nhiên. Ghét mỗi cái là người như vậy được gọi là khách, chẳng nhẽ lại ko tiếp hay đuổi khéo thì thành ra mình ko lịch sự. Âu chắc kiếp trước mình làm gì sai quấy nên kiếp này hay gặp cảnh suy tư.1 like
-
Quý cô ko nên lo lắng chuyện việc làm, bởi người như quý cô đi đâu cũng ko sợ thất nghiệp, thiếu ăn. Chỉ không khá giả hay giầu có mà thôi. Quý cô có nóng tính, cứng rắn, nam tính không? Xét theo lá số, với tính cách này, khó mà giữ được hạnh phúc gia đình.1 like
-
đến năm Ngọ mới có hội xuất ngoại lần nữa1 like
-
Hình như chủ topic là NAM thì phải1 like
-
bạn có chị em gái.Cung phu của bạn nhiều sao xấu , không ổn tý nào1 like
-
Trước mắt bạn nên giữ bình tĩnh (chí ít sẽ có lợi cho bạn), không được nhanh nhẩu nóng vội. Nếu biết trước sự việc mà không có cách giải quyết thì phỏng có ích gì. Bạn nhanh chóng đưa chính xác họ tên bạn và vợ bạn, địa chỉ hai người đang sống, tôi có thể thử kiểm tra giúp vấn đề này. Nếu thực sự giúp được tôi nhất định sẽ làm.1 like