-
Thông báo
-
Nội quy Lý Học Plaza
Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
HCM: TP Hồ Chí Minh
HN: Hà Nội
[*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.
-
Leaderboard
Popular Content
Showing most liked content on 09/12/2010 in all areas
-
Ăn Mày Cửa Phật
quang_tam3 and 2 others liked a post in a topic by wildlavender
Ăn mày cửa Phật. Ngôi chùa Ni ba tầng uy nghi bề thế vừa được trùng tu đã thu hút nhiều khách thập phương tìm đến vãn cảnh, lễ Phật.Chùa xây theo lối kiến trúc vừa cổ kính vừa hiện đại, có sân trồng hoa kiểng, có Đông lang Tây lang làm nhà chúng và có cả tầng hầm làm nhà kho, nhà bếp và nơi để xe của quý cô. Chùa khánh thành xong, mở nhiều khóa tu nên Phật tử lui tới đông đúc. Buổi sáng, khi công việc bếp núc thu dọn xong, quý cô thường rút hết lên lầu. Lúc này khu tầng hầm là nơi vắng vẻ yên tịnh hơn cả. Chùa to Phật lớn nên bọn trộm vặt thường thừa cơ lẻn vào. Để đối phó, nhà chùa buộc phải nuôi chó. Thế là mấy chú chó ta, chó Nhật có mặt trong tầng hầm đủ để hình thành một đội quân hùng mạnh trấn áp kẻ gian. Lại có cả một đàn mèo ung dung chiếm giữ nơi góc bếp. Lũ mèo bị bỏ rơi trước cổng chùa, quý cô thương tình đem vào nuôi cho làm bạn với bầy chó. Đáng ngại nhất là lũ chuột cống kéo tới trú ngụ khắp mọi ngóc ngách nơi tầng hầm. Mèo trở thành khắc tinh, là mối đe dọa trực tiếp làm giảm bớt sự sanh sản thái quá của bầy đoàn nhà chuột chuyên nghề phá phách này. Mấy chú chó cưng được nuôi nấng đàng hoàng nên đối xử cũng có phần biệt đãi hơn. Vả lại nhiệm vụ giữ chùa coi xe cũng rất nặng nề. Thường thì chúng ở tầng hầm và được một cô quản gia chăm sóc tận tình, chu đáo. Cách vài ngày, bầy chó được tắm rửa sạch sẽ, xức dầu thơm. Đêm ngủ được lót chăn, được mặc áo khi trời trở lạnh. Thức ăn ngoài cơm rau, còn có thịt cá. Thỉnh thoảng chúng lại được no nê một bữa với xương heo giò chả của Phật tử mang đến. Nhiệm vụ của chó là canh giữ kẻ gian. Nhưng thường thì chúng sủa toáng lên khi nghe tiếng xe máy của quý cô ra vào. Xem ra chúng không phân biệt được người quen kẻ lạ. Nhưng có lẽ mấy chú cẩu nhà ta cho mình là chủ nhân ở đây, nên thích quấy quá đôi chút cho đỡ phần vắng vẻ, tịch liêu. Quý cô trong chùa thường bảo nhau: "Thong dong như mấy o mèo". Quả là mấy ả mèo suốt ngày chỉ quanh quẩn bên bếp lửa hoặc nằm dài trên đống tro tàn hết sức hồn nhiên, tự tại. Chúng chẳng bận tâm đến điều gì ngoài việc ăn rồi ngủ, nên chẳng làm nên tích sự gì, ngay cả việc thị uy với lũ chuột cũng không thể. Mèo vốn là loài bắt chuột. Nhưng đám mèo của chùa quá nhu mì lại gầy ốm. Còn lũ chuột tinh quái thì to béo như chàng lực sĩ đang sung sức. Mèo không thể làm gì chuột nên lâu ngày nó cũng mất dần bản năng rình mồi. Quý cô bảo mèo ở chùa ăn chay nên không thích sát sanh. Mà quả vậy. Cả ngày mèo cứ nằm lim dim ra chiều tư lự, mặc cho lũ chuột có chạy ngang trước mũi, mèo cũng dửng dưng chẳng thèm để mắt tới. Tầng hầm là nơi ở lý tưởng và an toàn nhất cho cả bầu đoàn thê tử nhà chuột. Ở đây chúng mặc sức lộng hành quậy phá mà chẳng sợ một thế lực nào đe dọa. Chúng không sợ đánh bả, dính keo, không sợ bẫy… vì nhà chùa từ bi có bao giờ sử dụng những món ấy. Còn mấy chị mèo dù có nhởn nhơ qua lại trong bếp, chuột cũng chỉ xem đó là những hình nộm biết đi, chẳng đáng quan ngại. Ở đây chúng lại có cả một kho lương thực dồi dào nên không sợ đói khát. Kho gạo và thức ăn, rau cải lúc nào cũng đầy ắp. Dù quý cô cất giữ cẩn thận cách nào, chuột cũng đánh hơi đục khoét moi ra cho bằng được. Ngay cả mấy thùng rác to tướng cũng được chúng chiếu cố tha hồ tìm kiếm những thức ăn khoái khẩu. … Có nhà văn tu sĩ thích ngao du đây đó để tìm ý tưởng. Một lần viếng chùa, tình cờ nhà văn nhận ra sự chung sống hòa bình thân thiện của bầy gia súc với lũ chuột cống đã phải ngạc nhiên thốt lên: - Quả là khung cảnh yên bình, tịnh lạc! Nhà văn thích thú khi trông thấy chú chó Bắc Kinh trắng trẻo đang vuốt ve ả mèo tam thể xinh xắn. Xưa nay mèo chó vốn chẳng ưa gì nhau, dù sống chung mái nhà, chúng cũng làm mặt lạnh đến nghìn trùng xa cách, có khi còn ẩu đả loạn xị cả lên. Ấy vậy mà, cả bầy chó mèo ở chùa lại tỏ ra hết sức thân mật. Lũ chuột tuy không nhận được thạnh tình này, song cũng mặc nhiên chơi đùa rượt đuổi cắn la chí chóe. Nhưng xem kìa! Nhà văn dỏng hai tai lắng nghe cuộc đấu khẩu giữa ba nhân vật chính đang có mặt tại tầng hầm. Nhà văn vốn có giác quan thứ sáu, nên nghe được cả tiếng nói của loài vật. Mấy chú chó đánh chén no nê những đĩa thức ăn đầy thịt thì ưỡn bụng đi nằm. Một cô mèo từ nhà bếp đi ra. Mèo ta cảm thấy đói bụng. Trong đĩa chỉ còn cơm trộn lẫn với rau xanh. Quý cô vẫn trộn rau vào thức ăn chó để chúng tập quen với việc chay lạt. Mèo vốn ăn chay, nên chẳng lấy gì làm phiền lòng. Cô ả ăn chậm rãi từ tốn vài miếng rồi cũng đi nằm. Lúc này một bầy chuột nối đuôi nhau ra tiếp nhận bàn tiệc. Thật là một lũ háu ăn vô trật tự. Chúng tranh ăn tranh nói làm cơm vương vãi tứ tung. Thỉnh thoảng có bước chân quý cô xuống cầu thang, đàn chuột giựt mình chạy biến một lúc rồi lại trở ra. Chúng cũng phát hiện có người lạ mặt đang dõi nhìn từ xa. Bữa tiệc đã xong. Cơm trắng vãi đầy trên nền gạch. Lũ chuột no nê, nên bắt đầu giở trò ranh mãnh, cắn đuôi rượt đuổi chạy quanh bếp. Cô mèo bị quấy rối liền mở mắt ra quát tháo: - Này, cái lũ chuột gớm ghiếc kia. Tổ tiên ba đời nhà mi trông thấy ta còn phải sợ chết khiếp, chứ đâu có cái hạng nghênh ngang vô lại chẳng xem trời đất ra gì. Ta đã không thèm đếm xỉa tới mà còn không biết thân biết phận. Coi chừng có ngày ta cũng sẽ tóm cổ tiêu diệt bằng hết cái đồ thối tha phách lối đó. Gã chuột cống to lớn có vẻ bất ngờ trước mấy lời gay gắt của chị mèo, nhưng hắn ta vốn lém lỉnh già đời, biết mèo chỉ mạnh miệng nói chứ không làm gì nên điềm tĩnh trả lời: - Ái chà! Chúng tôi chỉ đùa chơi chốc lát cho vui thôi, chị mèo ạ. Họ hàng chuột nhà tôi vốn mang tiếng là bọn sống chui rúc, phá phách quen rồi. Bản chất của chuột là vậy, biết làm thế nào. Nhưng chúng tôi nào dám nghênh ngang xem thường chị. Mèo càng tức khí: - Hừ! Đúng là một lũ lẻo mép láo xược. Hãy cút mau, đừng để ta nổi giận… Chuột lại chu mỏ: - Ôi! Chị làm gì mà dữ thế. Chúng tôi chỉ ăn ít cơm thừa rồi đi ngay, chẳng cần chị phải xua đuổi. Chị bảo tôi là thứ ăn hại. Còn chị suốt ngày cũng chỉ ăn rồi ngủ. Mèo vụt đứng lên, vươn móng vuốt ra hăm dọa: - A! Mi còn dám lên giọng với ta nữa. Cái lũ chuột già mồm này… Lũ chuột con bỏ chạy hết vào kho củi. Chỉ còn gã chuột đầu đàn giương mắt nhìn mèo thách thức: - À! Chị đừng cho là tôi ưa lý sự nhé. Tôi cũng đâu muốn chọc giận chị làm gì để mang họa vào thân. Dòng họ chuột tôi với nhà mèo chị vốn có mối thù truyền kiếp, đời thuở nào mèo lại dung thứ cho chuột. Nhưng ở đây, dưới mái chùa từ bi độ lượng, chúng tôi được sống yên ổn, no đủ. Chuột tôi dù là loài vật cũng biết nghĩ đến ân đức hiếu sanh của mấy chị mèo... Chú chó xám to lớn vạm vỡ nãy giờ vểnh tai nghe chán vội lên tiếng bảo mèo: - Này cô mèo, nói làm chi cho nhọc sức. Cứ dạy cho tên nhãi ranh đó một trận là xong chuyện. Thấy mèo làm thinh, chó nhướng mắt: - Cái lũ mèo nhà cô quả là biếng nhác vô tích sự. Ăn bao nhiêu là cơm chùa mà chẳng bắt nổi một tên chuột nhắt… Mèo vốn tánh hiền lành nên chẳng hứng thú gì ba cái chuyện đấu đá tranh cãi, song chị ta vẫn đáp trả: - Ơ! Thì cũng như bác suốt ngày chỉ biết sủa vang để hù mèo dọa chuột cho có lệ đấy thôi. Chuột lúc này quay sang chó với cặp mắt láo liên: - Anh chó xám ăn ngon vô sự bây giờ lại muốn gây chuyện với tui nữa à? Chó trợn mắt: - Ta mà thèm gây chuyện với lũ chuột hôi hám nhà mày. Ở đây ta là chủ. Cút ngay cho rảnh mắt ta, cái đồ súc sanh ăn hại... Chuột cười khỉnh: - Tụi tui và giống nòi nhà anh cùng một loài súc sanh như nhau cả thôi. Mấy anh được ăn trên ngồi trước, cậy thế hống hách ra oai, rốt cuộc cũng chỉ là những con vật, là một bọn ăn mày nơi cửa Phật... Chó trợn mắt nạt: - Cái gì là ăn mày cửa Phật? Ta được ăn cơm thịt cá ngon lành, chứ có ăn đồ cặn bã cống rãnh như bọn mày! Chuột gật gật đầu: - Là tui nói theo lý nhà Phật. Người nương cửa chùa, ăn cơm chùa người ta gọi là những kẻ ăn mày cửa Phật. Loài vật cũng vậy thôi. Nhưng xét ra thì chúng tôi vẫn có ích hơn mấy anh nhiều. Chúng tôi chỉ ăn cơm cùng thức ăn dư thừa. Còn anh, nhà chùa nuôi tốn biết bao cơm thịt của đàn na mà cứ để xảy ra trộm cắp. Mấy anh chỉ ăn lấy phần ngon, cơm thiu cơm dở thì chừa lại, lũ chuột tui phải lượm ăn cho hết. Như vậy chẳng phải là gánh bớt tội lỗi cho các anh sao? Chị mèo nghe vậy thì cười gằn: - Giống chuột nhà mi thì có lắm trò ma mãnh quỷ quái. Ngay đến bàn Phật, mi cũng dám lên đó cắn phá, ăn sạch trái cây chưng cúng. Vậy mà còn dám đến tội lỗi, dạy đời kẻ khác… Chuột vẫn vênh váo: - Ậy! Chị mèo ơi! Chị thừa hiểu bọn chuột là giống vật ưa phá bĩnh lại tinh quái vào bậc nhất thiên hạ mà. Đến con người còn kiêng nể không dám gọi tên tục của bọn tui ra nữa đấy. Nhờ đi lại khắp nơi nên tui cũng hiểu biết nhiều điều thú vị. Tôi leo lên tới chánh điện nhà Tổ ở tầng ba, nơi chưng cúng toàn trái cây tươi ngon. Và tôi đâu thể bỏ qua cơ hội được hưởng chút lộc Phật. Tui còn được nghe quý thầy giảng pháp. Còn mấy anh chị tối ngày chỉ quanh quẩn nơi xó bếp tầng hầm thì làm sao thấy được trời đất bao la đến nhường nào… Chú chó phóc từ bên ngoài chạy vào, nghe chuột đang khua môi múa mỏ với vẻ dương dương đắc ý liền nổi xung nhảy bổ tới chụp bắt. Chuột thất kinh hồn vía vội chạy biến vào nhà kho. Nhiều tiếng chí chóe kêu inh ỏi một hồi mới im bặt. Nhà văn tu sĩ lúc này như người vừa ra khỏi giấc mơ, ngơ ngẩn nhìn gian nhà bếp vắng lặng trong giờ chỉ tịnh. Thật thú vị. Nhà văn lẩm bẩm: - Mình sẽ viết lại cuộc đấu khẩu lạ lùng giữa ba con vật khắc tinh này. Chúng chung sống hòa bình dưới mái chùa, nhưng thỉnh thoảng cũng xảy ra những cuộc cãi vã to tiếng đấy chứ. Ừ! Chén bát trong chạn còn khua vang nữa là. Mà cái anh chàng Tí thật ranh mãnh, dám múa môi ngay trước miệng mèo. Quả là bọn tếu táo. Hắn ta lại cho mình nằm trong đoàn thể những kẻ ăn mày cửa Phật, có quyền hưởng lộc Phật. Ý tưởng này mới lạ lẫm làm sao. Tâm tư cảm kích, nguồn cảm hứng dâng trào, nhà văn yên lặng suy nghĩ ra chiều tâm đắc. Ờ! Ta cũng là kẻ ăn mày nương nhờ cửa Phật. Kẻ ăn mày tự cho mình có thân tướng trượng phu, có đầy đủ phước đức, có niềm tin và tuệ giác hơn người nên có quyền thụ hưởng tài lộc của người mang tới. Và ta trả nợ người bằng những bài thuyết pháp thao thao bất tận, bằng những lời kinh tụng thuộc lòng như ăn cháo và bằng những bài viết thấm đẫm giáo điển sâu xa. Ta mở tung mọi cánh cửa tu tập giải thoát cho người bước vào, còn mình thì mải mê theo đuổi những chân trời ảo mộng, nắm bắt hư danh. Đến một lúc nào đó, kẻ ăn mày cửa Phật cũng sẽ sớm nhận ra viên minh châu tỏa sáng nơi tự tâm, chấm dứt một đời cùng tử lang thang vào ra cõi tạm. Truyện ngắn của Lam Khê nguồn giacngo.vn3 likes -
Chủ nhà 1955 phi cung Đoài theo Phong Thủy Lạc Việt, theo TL thì nhà bạn nên sửa lại như sau : - Bếp để như cũ nằm dưới toilet các tầng trên là không tốt, nên chuyển ra ngoài như hình, hướng Sinh Khí. Khu vực trong cầu thang để làm bồn rửa, kệ chén bát và tủ lạnh! - Xây 1 vách lửng gần cửa ra vào, vách cao 1.2m, chiều ngang vách phải che hết cửa cách cửa ra vào 1.85m. Bo tròn góc đầu vách tường! - Xây 1 vách ngăn giữa khu vực bếp và khu vực bồn rửa. - Gỡ bỏ tấm gương hiện tại bên vách nhà! Bỏ luôn í, không tận dùng lại. - Xây gờ 2 bên dọc theo toàn bộ cầu thang, gờ cao tối thiểu 3cm. - Các toilet tầng trên xây gờ chắn ngay cửa cao 5cm.2 likes
-
Khai Trương Quán Xem Sim Số Tốt Mến chào các Hội viên của diễn đàn Lyhocdongphuong. Thiên Đồng mở "quán" này nhằm thuận cho tiện việc theo dõi bài và chuyên trang. Mục đích: Tư vấn xem sim số điện thoại tốt xấu, miễn phí. Hội viên tư vấn: -Mở ra cho những ai có khả năng tư vấn về sim số cùng tham gia tư vấn. -Nhưng trước tiên hội viên tư vấn sẽ là Cô Wildlavender Hatgaolang Thiên Đồng Thiên Luân tạm thời trả lời tư vấn cho những ai cần. Tuy nhiên vì quỹ thời gian có hạn nên chúng tôi chỉ trả lời khi thực sự rảnh rỗi. Điều kiên tư vấn: - Người muốn tư vấn cho người khác và người muốn được tư vấn (người hỏi) phải có văn phong hòa nhã, lịch sự, tuân thủ nội quy của diễn đàn. - Người hỏi chỉ được hỏi tối đa 2 sim số. - Chỉ trả lời tư vấn trong chuyên trang này. Bố cục nội dung hỏi tư vấn sim số: -Giới tính? - Ngày tháng năm giờ sinh? - Số dt 1: - Số dt 2: - Hỏi về chuyện gì? Chân thành cảm ơn sự quan tâm của các Hội viên. Thiên Đồng1 like
-
@ HGL Cám ơn Anh đã 'xủ quẻ' số dtdđ! Trúng phóc, không thể trúng hơn! Sẽ spam chi tiết hơn về phần giải của Anh. Nhưng mà ít quá, Em nghĩ theo quẻ Anh xem hôm trước, chắc phải có nhiều điều hơn nữa. Anh phải luận thêm nha! Hậu tạ ..khi Nắng ..vào! :D1 like
-
Vì sao ruột của con người lại không dùng để ăn thịt? Vì sao - Phát Hiện Lý Thú 1.Tạo hóa sanh ra con người để ăn Thực Vật thay vì ăn Động Vật: Ngày nay, các khoa học gia đã bỏ nhiều thì giờ để thí nghiệm về cơ thể loài người, đã đi đến kết luận rằng : Loài người được tạo hóa sanh ra để ăn rau cải, hoa quả tức ăn chay thay vì ăn mặn, vì hai hàm răng của con người được cấu trúc một cách đặc biệt, khéo léo, lại có răng hàm cùng xương quai hàm để nghiền và nhai thức ăn rất giống loài động vật ăn rau quả, không ăn thịt sống. Trong khi đó, loài động vật ăn thịt sống, thì có răng cửa và bộ răng nanh bén nhọn để xé thịt xong rồi nuốt trọng luôn. Ngoài ra, tạo hóa cũng tạo cho những động vật này có đường tiêu hóa chiều dài gấp 3 lần chiều dài của thân thể, vì lẽ đó giúp cho sự phế thải các chất cặn bã qua đường ruột bài tiết nhanh chóng hơn, cho nên ít bị nhiễm độc tố do chất thịt gây ra đối với loài người. Trong khi đó, loài người và những động vật ăn rau cải, hoa quả thì có đường tiêu hóa (đường ruột) chiều dài gấp 12 lần chiều dài của thân thể, tức dài gấp 4 lần của những động vật ăn thịt, cho nên, loài người chúng ta ăn chay là đúng nhứt, bởi vì mỗi lần chúng ta ăn chay, thấy trong mình nhẹ nhàng, trong khi chúng ta mỗi lần có đám tiệc ăn mặn, thì thấy trong mình nặng nề, khó chịu lại buồn ngủ nữa, bởi thận làm việc thật vất vả để thanh lọc những độc tố cặn bã của thịt đưa ra khỏi máu và đào thải ra ngoài bằng đường bài tiết. Đối với người còn tuổi thanh xuân, thận còn khỏe mạnh, thì chưa ảnh hưởng gì cả, trái lại, đối với những người lớn tuổi, thận càng ngày càng yếu đi, thì việc thận thanh lọc sẽ trở nên khó khăn, đôi khi thận không thể loại hết những cặn bã độc tố, làm cho máu dơ, từ đó dễ sanh bịnh là thế đó. Đặc biệt, những động vật ăn mặn, ví như chó, cọp, sư tử v.v... mỗi lần có trời nắng gắt, chúng ta thấy chúng nó le lưỡi để thở, bởi vì, chúng nó đổ mồ hôi bằng lưỡi, trái với loài người hay những động vật ăn chay thì mồ hôi bằng lỗ chân lông. Hơn nữa, trong bao tử của những động vật ăn mặn, có chứa dịch tiêu hóa tới 20 lần lượng hydrochloric acid nhiều hơn trong bao tử của loài người hay những động vật ăn chay, nhờ vậy những động vật ăn thịt sống tức ăn mặn khi thực phẩm vào bao tử sẽ tiêu hóa nhanh chóng và dễ dàng. Con người ăn chay sẽ tránh được bịnh và có sức khỏe không thua người ăn mặn nếu ăn đầy đủ chất bổ 2. Con người ăn chay sẽ tránh được bịnh và có sức khỏe không thua người ăn mặn nếu ăn đầy đủ chất bổ Như đã trình bày ở trên, tạo hóa sanh ra con người để ăn chay, cho nên chúng ta áp dụng đúng sự ăn uống, thì không khác chúng ta thực hiện câu : Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong. Bởi vì, chúng ta ăn mặn, sẽ dễ dàng đưa đến bịnh tim (xin xem về chất béo đã dẫn ở trước), gần đây các Bác sĩ chuyên gia đã bỏ nhiều thì giờ nghiên cứu, đưa đến kết quả chánh xác là người ăn thịt nhiều, thì có liên hệ mật thiết với chứng bịnh ung thư ruột già, bởi vì trong thịt chứa nhiều chất béo, nhưng lại ít chất xơ (fibre). Tiến sĩ Sharon Fleming thuộc Phân Khoa Dinh Dưỡng của Viện Đại Học California ở Berkeley đã viết rằng : "Ăn chay trường sẽ ngăn ngừa và làm giảm thiểu sự nguy hiểm của bịnh ung thư ruột già và ruột cùn". Trong khi đó, bài tường trình của Học Viện Khoa Học Quốc Gia Hoa Kỳ năm 1983, các chuyên gia y tế đã ân cần khuyên bảo dân chúng như sau: "Chúng ta có thể ngăn ngừa các chứng ung thư thông thường bằng cách tiết chế ăn thịt và nên ăn nhiều rau cải, hoa quả và ngũ cốc". Riêng ông Rollo Russell cũng phát biểu : "Tôi đã tìm thấy trong 25 quốc gia tiêu thụ thịt nhiều nhất trên thế giới, đã có tỷ số dân chúng mắc bịnh ung thư cao nhứt và chỉ có một quốc gia ở hàng tỷ số thấp. Ngược lại, trong 35 quốc gia không dùng thịt hay ít dùng thịt, không có quốc gia có tỷ số cao dân chúng mắc bịnh ung thư cả". Gần đây, các khoa học gia đã phát hiện nhiều chất hóa học độc hại đã tiềm ẩn trong thịt các loài thú mà khách hàng tiêu thụ không hề hay biết, bằng chứng là bên Anh Quốc có bò khùng và kế đến Bỉ Quốc có gà nhiễm độc, bởi vì những mánh khóe của một số xưởng sản xuất thực phẩm phối hợp với các nhà chăn nuôi, muốn các thú vật này lớn nhanh lại béo mập để bán ra thị trường hốt được nhiều bạc, để rồi khi phát giác thì đưa đến những người dùng thịt này phải bịnh, thì việc đã muộn rồi. Ngoài ra, họ cũng dùng thuốc để nuôi con vật ngay khi chúng còn trong bụng mẹ, để sau này con vật sẽ lớn và mập nhanh. Trong khi đó, những thịt con vật sau khi sát sanh, thì được ướp bởi chất thuốc Sodium Nitrate và Sodium Nitrite để giữ thịt tươi như mới tiêu sanh hoặc lâu hư thúi, làm cho người tiêu thụ không biết thịt con vật đó đã sát sanh thời gian quá lâu, bởi vì, những chất hóa học này làm cho chúng ta khó phân biệt được thịt để lâu ngày và thịt mới xẻ ra. Vì vậy, các chất hóa học này sẽ làm tai họa cho những người mua thịt và sẽ đem đến bịnh hoạn bất ngờ không lường được. Tuy nhiên, nhờ các chất hóa học này, hằng năm kỹ nghệ thịt đã thu vào một số lợi tức khổng lồ, song cũng đã gây ra biết bao sự chết chóc vì bệnh tật mà những khách hàng ngây thơ là kẻ vô tình gánh chịu. Hiện nay chưa co một quy luật nào rõ ràng bắt buộc các nhà chăn nuôi cũng như kỹ nghệ sản xuất thịt phải ghi rõ thành phần các loại thuốc mà họ đã dùng trong lúc chăn nuôi và để giữ gìn được lâu bền. Năm 1972 Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ đã khám phá ra chất thạch tín (Arsenic) đã được sử dụng trong kỹ nghệ nuôi gà, nên đã khuyến cáo kỹ nghệ này chỉ được dùng tối đa 15% chất độc tố thạch tín mà thôi. Ngoài những hóa chất độc hại được một số xưởng sản xuất thực phẩm phối hợp với các nhà chăn nuôi các thú vật và các kỹ nghệ sản xuất thịt cho vào thịt bán cho người tiêu thụ vừa kể trên, còn có người kiểm soát thịt cũng bị các kỹ nghệ thịt mua chuộc hoặc thông đồng ăn chia hay vì số lượng thịt khổng lồ, nên việc kiểm tra thịt không được chu toàn, nên cũng thường đưa đến số lượng thịt bị hư hay nhiễm độc lọt qua sự kiểm soát bất cẩn và đưa đến người tiêu thụ dễ dàng, để rồi số người này sẽ bị bịnh khi ăn số thịt hư nhiễm này. Trong một bản báo cáo của Cơ Quan Kiểm Dịch Hoa Kỳ năm 1972 xác nhận rằng có rất nhiều xác thú vật đã thông qua sự kiểm soát sau khi những bộ phận bị nhiễm bịnh được cắt bỏ hoặc tẩy rửa sạch. Điển hình gần 100.000 con bò bịnh ung thư mắt và 3.596.302 bịnh bướu gan súc vật đều qua mắt sự kiểm soát... Đặc biệt hơn nữa, các nhà nghiên cứu về ăn thịt đối với những động vật không ăn thịt như Voi, Trâu, Bò, Ngựa, Gà, Khỉ v.v... thì những động vật này vẫn có đầy đủ chất dinh dưỡng, như là chất Protein và chúng vẫn mạnh khỏe như thường. Giả thử chúng ta đem những động vật trên phân ra làm 2 nhóm, nhóm ăn thịt và nhóm không ăn thịt, rồi nuôi riêng rẽ một thời gian, chúng ta tin rằng nhóm ăn thịt sẽ lần hồi bịnh hoạn, không thể phát triển và sanh sản bình thường được, bởi vì, chúng nó là loài ăn cỏ, ăn ngũ cốc, ăn rau cải... Mặt khác, một cuộc nghiên cứu của Tiến sĩ Fred Stare thuộc Viện Đại Học Harward và Tiến sĩ Mavyn Hardinge thuộc Viện Đại Học Loma Linda cũng đem thí nghiệm bằng một cuộc so sánh giữa hai nhóm người ăn mặn và người ăn chay. Cuối cùng kết quả cho thấy nhóm người ăn chay đầy đủ tức là hằng ngày ăn ngũ cốc, rau đậu (nhứt là đậu nành, đậu phộng), hoa quả... thì có chất lượng amino acids trong cơ thể họ tăng gấp đôi nhóm người ăn mặn nhu cầu cần thiết. Ngoài ra, có nhiều cuộc thí nghiệm khác đã minh xác sự ăn chay đúng cách và đầy đủ sẽ cung cấp nhiều chất dinh dưỡng hơn ăn mặn. Hơn nữa, một cuộc nghiên cứu khác nữa của Tiến sĩ J. Lotekyo V. Kipani thuộc Viện Đại Học Bruxelles Bỉ Quốc cũng đem lại kết quả là người ăn chay đầy đủ và đúng cách, họ có sức khỏe dẻo dai hơn những người ăn mặn gấp đôi hay ba lần. Trường hợp này, không khác Giáo sư Lrwig Fischer thuộc Viện Đại Học Yale, sau nhiều cuộc thí nghiệm, đã long trọng tuyên bố rằng : "Ăn thịt hay ăn những vật có nhiều chất đạm, sẽ làm cho con người không đủ sức chịu nhọc, không khác nào như người uống rượu". Do vậy, người ăn mặn không có sức mạnh dẻo dai chịu đựng bằng người ăn chay trường. Bằng chứng là hai ví dụ đã đăng trong Tạp chí Liên Hoa số 12, tháng 12 năm Mậu Tuất : 1. Nhà vô địch Karl Mann chạy bộ từ Berlin tới Dresden đường dài ngót 200 cây số, chỉ mất 22 giờ đồng hồ, là người ăn chay trường. 2. Năm 1957, tại vận động trường Melbourne (Australia) một lực sĩ cũng ăn chay trường được lãnh 2 huy chương vàng trong cuộc tranh tài quốc tế này Do những sự dẫn trình ở trên, chúng ta đi đến kết luận là loài người do tạo hóa sanh ra để ăn chay, ăn chay sẽ tránh được bịnh hoạn và ăn chay đầy đủ thì sẽ có sức mạnh dẻo dai hơn người ăn mặn. Ăn chay sẽ đem lại hữu ích cho bản thân và cho người khác xung quanh 3. Ăn chay sẽ đem lại hữu ích cho bản thân và cho người khác xung quanh Như chúng ta đã biết, việc ăn chay đem lại hữu ích cho bản thân như : - Tránh được bịnh hoạn - Có sức khỏe hơn người ăn mặn Ngoài ra, ăn chay sẽ đem lại nghĩa cử cao đẹp như : • Tránh sát sanh : Đối với người Phật tử trong Đạo Phật, cần phải biết giữa "Tam Quy và Ngũ Giới". Tam Quy là ba phép gìn giữ về : Quy y Phật, Quy y Pháp và Quy y Tăng. Còn Ngũ Giới là năm điều cấm kkhông được : Sát sanh, Đạo tặc, Tà dâm, Nói dối và Uống rượu, cho nên, nếu chúng ta ăn chay thì chúng ta đã thực hiện được điều thứ nhứt trong ngũ giới cấm trong Đạo Phật rồi, từ đó chúng ta tránh được giết hại những sanh vật để cung ứng thức ăn hằng ngày cho chúng ta. Trong hàng Phật tử, có người ăn chay : * 2 ngày tức nhị chay, cứ mỗi tháng ăn chay ngày : Mùng một và ngày rằm (15). * 4 ngày tức tứ chay, cứ mỗi tháng ăn chay ngày : Mùng một, mùng tám, ngày rằm (15) và 23. * 6 ngày tức lục chay, cứ mỗi tháng ăn chay ngày : Mùng một, mùng tám, mười bốn, rằm, 23, 29 (nếu tháng thiếu) hay 30 (nếu tháng đủ). * 10 Ngày tức thập chay, cứ mỗi tháng ăn chay ngày : Mùng một, 10, 14, 15,18,23,24,28,29 và 30( nếu tháng thiếu ăn chay từ ngày 27, 28 và 29). 1 tháng tức nhứt nguyệt chay, người thọ chay thường ăn chay liên tục, xem như ăn chay trường một tháng hằng năm vào tháng giêng hoặc tháng bảy, bởi vì trong một năm tháng giêng có ngày rằm tức lễ thượng nguyên đầu năm và tháng 7 có ngày rằm tức lể Vu Lan. 3 tháng tức tam nguyệt chay, người thọ chay thường ăn chay trường liên tục ba tháng vào các tháng : Giêng, Bảy và Mười, bởi vì 3 tháng này có các ngày rằm lớn : Thương Ngươn (tháng giêng), Trung Ngươn (tháng bảy nhằm lễ Vu Lan) và Hạ Ngươn (tháng mười). Trường chay là người thọ chay liên tục, xem như người xuất gia suốt đời, hằng ngày chỉ có ăn chay bằng rau cải, hoa quả với tương chao mà thôi, mỗi ngày cũng ăn hai bữa chánh, đôi khi, có người thọ chay trường, mỗi ngày chỉ ăn một bữa vào giữa trưa tứ ngọ chay. - Tránh được lượng nước ô nhiễm môi sinh : Theo Cơ quan Nghiên cứu Nông Học Hoa Kỳ đã cho biết những cặn bã do các lò sát sanh thải ra làm dơ bẩn sông rạch, đưa đến các nguồn nước thiên nhiên tinh khiết càng ngày cạn dần. Bằng chứng là năm 1973, tờ báo New York Post đã đăng một tin đáng cho chúng ta chú ý như sau : Một lò sát sanh lớn tại Hoa Kỳ, chuyên cung cấp thịt gà, đã sử dụng tới 100 triệu gallon nước mỗi ngày tương đương lượng nước cung cấp cho một thành phố có 25.000 dân cư. Ngoài ra, trong quyển Population, Resources and Environment (Dân số, Tài nguyên và Môi sinh), tác giả Paul và Anne Ehrlich đã so sánh : Nếu chúng ta muốn thu hoạch 1 cân lúa mì, chỉ cần 60 cân nước, nhưng nếu chúng ta muốn sản xuất 1 cân thịt, phải tiêu thụ từ 2.500 đến 6.000 cân nước. Do vậy, nếu chúng ta ăn chay sẽ tránh được lượng nước ô nhiễm môi sinh. - Tránh được sự xung đột xã hội cũng như phí phạm đất đai và đem lại sự an vui, sung túc cho mọi người Quả thật vậy, nếu mọi người trên quả đất này ăn chay, thì con người sẽ giảm bớt sự tham, sân, si. Bởi vì, chúng ta sẽ không giết những loài vật như : Gà, Vịt, Heo, Bò... để cung phụng cho chúng ta bữa cơm hằng ngày và từ đó thế giới này sẽ không còn những lò sát sanh cũng như những tiếng rên la vì chết oan của chúng, do nhu cầu ăn mặn, cho nên thế giới này mới có cảnh nước lớn đến lấn chiếm nước nhỏ, từ đó gây nên chiến tranh. Một nhà Bác học đã nói : Muốn thế giới hòa bình, bắt đầu trong bữa ăn của con người phải không có một chút máu hay một miếng thịt, cá... Đây là lời nói rất đạo đức, không khác với câu của cổ nhân là : "Nhứt thế chúng sanh vô sát nghiệp, hà sầu thế giới động binh đao"; xin tạm dịch : Nếu tất cả mọi người không sát hại lẫn nhau, thì sợ gì thế giới có chiến tranh. Trong gia đình hay ngoài xã hội cũng thế, nếu chúng ta ăn mặn, thì đôi khi vì miếng ăn mà tranh giành, để rồi đưa đến kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu, giết hại lẫn nhau, làm cho huynh đệ tương tàn, nồi da xáo thịt. Nên chúng ta ăn chay, thì sẽ tránh được sự xung đột xã hội là thế đó. Ngoài ra, nếu chúng ta ăn chay, thì chúng ta sẽ không thực hiện những trại chăn nuôi thú vật làm phí phạm đất đai và chúng ta cũng không đem nông phẩm quá nhiều để đổi lại miếng thịt trên bàn ăn của chúng ta. Theo tài liệu của Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ, trên 90% tổng sản lượng lúa mì tại Hoa Kỳ được dùng vào kỹ nghệ chăn nuôi, cứ 16 cân lúa mì đem chăn nuôi chỉ thâu vào không đầy 1 cân thịt và theo Tiến sĩ Aaron Altshul, viết trong tác phẩm Protein : Their Chemistry and Politics (Protein : Hóa học và Chánh trị) đã viết : "Nếu chúng ta sử dụng một diện tích đất một mẫu Anh (4.046m2) để trồng hoa mầu cung cấp lương thực cho người ăn chay, chúng ta sẽ được một sản lượng gấp 20 lần hơn, nếu chúng ta sử dụng đất ấy để chăn nuôi sản xuất thịt". Hiện nay ở Hoa Kỳ, phân nửa diện tích đất trồng trọt được dùng để sản xuất thực phẩm gia súc. Nếu trên quả đất này, chúng ta đều trồng hoa mầu, nông phẩm cho mọi người, thì chúng ta sẽ đầy đủ lương thực cung ứng cho 20 tỷ dân một cách dễ dàng, từ đó, chúng ta sẽ không sợ nạn nhân mãn và việc phá thai khiến hằng năm có đến 50 triệu thai nhi trên thế giới đã bị giết một cách oan uổng cũng như không còn xảy ra nạn đói hay những cuộc chiến tranh xảy ra việc tranh giành sự sống nữa. Như dẫn chứng ở trên, nếu chúng ta dùng đất đai, nông phẩm để thực hiện trại chăn nuôi, ngõ hầu cung cấp cho chúng ta hằng ngày những miếng thịt trên bàn ăn thì quá phí phạm, hơn nữa, nếu chúng ta giết một con bò, thì chúng ta sẽ không đem lại lợi tức bằng chúng ta nuôi một con bò, để nó cung cấp cho chúng ta sữa và phó sản một cách liên tục. Đây là những thực phẩm có chất bổ dưỡng cao. Ở Hoa Kỳ, sản phẩm của sữa rất dồi dào. Đôi khi người ta còn muốn hạn chế bớt việc sản xuất. Ông Sam Gibbons, Dân Biểu thuộc Tiểu Bang Florida, gần đây đã báo cáo lên Quốc Hội rằng, chính phủ hiện nay đang bị bắt buộc phải dự trữ sản lượng sữa trên mức an toàn. Ông nói : "Chúng ta hiện nay đang quản thủ đến 440 triệu cân sữa, 545 triệu cân phómát và 765 triệu cân sữa bột. Hằng tuần mức tồn kho vẫn còn tăng lên 45 triệu cân, cho nên Ông khuyến cáo chánh phủ nên xuất kho hàng triệu cân để cung cấp hoặc viện trợ cho những dân tộc nghèo đói". Được biết, ở Hoa Kỳ chỉ có 10 triệu con bò sữa thôi, mà có sữa và phó sản của sữa như thế đó. Thật có lợi hơn chúng ta giết con bò để lấy thịt vô cùng. Do vậy, chúng ta ăn chay cũng đem lại sự an vui, sung túc cho mọi người là thế đó. Để tạm kết thúc bài này, trước hết tôi xin cảm ơn các tác giả và các bậc cao minh trí thức đã viết lên những tác phẩm cùng những bài viết mà tôi đã mạn phép trích dẫn, vì không biết địa chỉ, nên tôi không thể xin phép trước được, đồng thời nếu có gì sơ xuất, kém khuyết xin quý vị bổ túc và tha thứ cho tôi. Bài này, để cống hiến cho quý bà con đồng hương thường lãm và hy vọng rằng góp phần mọn cho việc ăn chay đem lại ích lợi thiết thực cho bản thân cũng như mọi người xung quanh hơn ăn mặn. - Lâu nay giới Khoa học vẫn khẳng định con người thuộc Động vật ăn "Tạp". :D1 like
-
Tìm thấy xương người khổng lồ cách đây 2500 năm.1 like
-
Một trong những lời nguyền của Pharaon là: "Ta sẽ sống lại và trở về với các ngươi". Điều đó tất nhiên với những cái đầu tỉnh táo, chẳng ai hiểu rằng những xác ướp sẽ hồi sinh. Mà có thể hiểu là nền văn minh của các Pharaon sẽ được phục hồi. Điều này trùng khớp với lời tiên tri của bà Vanga về một lý thuyết cổ xưa sẽ quay trở lại với nhân loại. Văn minh Atlantic phát triển theo một hướng khác, không phải nền văn minh xăng nhớt như chúng ta. Vậy những hình vẽ máy bay, xe tăng.....trong Kim Tự Tháp dưới đây, có thể coi là một lời tiên tri về một thời đại sẽ khám phá ra văn minh của các Pharaon, chứ không phải mô tả văn minh thời bấy giờ. Điều này tương tự với hình vẽ trên bãi đá cổ Sapa về ba cái máy bay và ba mũi tên bắn lên, cùng với một cái oto. Đây là hình tượng tiên tri - theo tôi thì có nội dung như sau: Vào thời đại tên lửa bắn máy bay, khi bãi đá cổ Sapa mở con đường cho oto chạy qua thì sẽ có người khám phá ra bí ẩn của nó.1 like
-
1 like
-
Những nền văn minh tiền sử làm con người hiện đại phải sửng sốt! Tại Yonaguni, phần còn lại của một nền văn minh cổ đại vẫn đang đứng lặng lẽ dưới đáy biển, bỏ qua sự ồn ào của mặt đất. Nửa thế kỷ trước, các thợ lặn đã tìm thấy tàn tích của những tòa nhà nhân tạo phía Nam Yonaguni gần đảo Okinawa – một thềm đất khổng lồ với những góc cạnh giống như những con đường, cầu thang và các công trình xây dựng hình vòm. Một giáo sư địa chất Đại học Tokyo giải thích phần đất được phơi bày ra từ khu vực của đại dương này đã ít nhất một triệu năm tuổi, có thể là từ kỷ băng hà cuối cùng. Các nhà khoa học ngày nay giả định rằng vào một triệu năm về trước, loài người vẫn còn sống trong hang động và săn bắn thú vật trong suốt thời kỳ đồ đá. Vào năm 1879, một nhà khảo cổ học người Anh là Alan Wace đã phát hiện ra nhiều hình dạng hiện nay của máy bay và một loạt các vật thể bay tương tự trong những bức bích họa đổ nát ở ngôi đền Abydos của Ai Cập, trong những sa mạc cằn cỗi. Một trong những thiết kế trông giống như máy bay trực thăng ngày nay, những mô hình khác giống như tàu ngầm hay tàu vũ trụ, thậm chí một “UFO” được thấy trong những bức hoạ này từ ba ngàn năm trước người của người Ai Cập cổ đại — ít nhất là ba hoặc bốn vật thể bay có hình dáng tương tự như máy bay ngày nay. Máy bay hiện đại phát triển trong thế kỷ XIX, nhưng đã được nhìn thấy trong bức bích họa người Ai Cập cổ đại từ ba ngàn năm trước đây Vào năm 1972, một nhà máy ở Pháp đã nhập khẩu quặng Uranium Oklo từ nước Cộng Hòa Gabon ở Châu Phi. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, quặng Uranium đó đã được khai thác. Bởi vì hàm lượng Uranium thấp, giống như chất thải từ các lò phản ứng hạt nhân hiện nay của chúng ta, nó đã thu hút nhiều nhà khoa học trên khắp thế giới tới để nghiên cứu quặng uranium Oklo Các kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng lò phản ứng hạt nhân cổ xưa này đã sản xuất khoảng năm trăm tấn quặng uranium với sản lượng điện (năng lượng) ước tính khoảng một trăm kilowatt. Các lò phản ứng được bảo quản tốt có cấu trúc hợp lý và dường như đã hoạt động năm ngàn năm trước. Những chất thải hạt nhân không nằm rải rác mà được tập trung xung quanh các mỏ quặng. .Những ai có nghiên về cách bố trí của lò phản ứng hạt nhân sẽ thấy rằng, cách bố trí lò phản ứng hạt nhân cổ đại tiên tiến hơn nhiều so với các nhà máy hạt nhân hiện đại của chúng ta. Các nhà khảo cổ học ở Chile, SA, đào được xương của một người khổng lồ Clip Người Khổng Lồ Sự hạn chế không gian được ghi chép chỉ cho phép chúng ta để cập đến một phần nhỏ của nền văn minh Maya , Hà Đồ, Lạc Thư, cuốn sách của những Thay Đổi, những câu chuyện về Atlantis, các kim tự tháp và những nền văn minh tiền sử khác Chu kỳ của những nền văn minh tiền sử cho chúng ta biết rằng sự lặp lại của lịch sử cũng giống như sự chuyển động tuần hoàn của các hành tinh vậy. Con người cũng như các nhà khảo cổ học, bắt đầu hiểu được bản chất chu kỳ của sự phát triển nền văn minh nhân loại, nhận ra giá trị thực sự của các truyền thuyết cổ đại, đặc biệt là câu chuyện của tổ tiên mình. Tiếp theo đó, các phân tích khảo cổ học đã thừa nhận tính đúng đắn của những câu chuyện cổ xưa Hậu duệ của những nền văn minh cổ đại có đức tin vào Thần và tin vào luật nhân quả, họ có chuẩn mực đạo đức cao. Họ biết về luật luân hồi của những nền văn minh từ các truyền thuyết trên khắp thế giới trước cả khi Kinh Thánh ra đời. Một ví dụ tương tự là câu chuyện về Đại Hồng Thủy và những thiên tai khác đã hủy diệt nhiều nền văn minh. Lý do của sự hủy diệt các nền văn minh đều giống nhau – Sự suy đồi của đạo đức con người. Những truyền thuyết cổ xưa dạy chúng ta biết loài người đã trở nên bại hoại, và họ đang tiến đến hủy diệt như thế nào. Một số ít người sống sót đã cảnh báo các thế hệ tương lai. Nhưng con người ngày nay lại coi những lời cảnh báo đó như những câu chuyện cổ tích. Nhiều nền văn minh rực rỡ đã biến mất; tất cả chúng ta có thể thấy chỉ có vài tàn tích còn xót lại. Plato nói: “Nền văn minh Atlantis đã bị chôn vùi dưới đáy biển”. Đối mặt một cách dũng cảm với lịch sử của nhân loại giúp chúng ta có thể nhận ra lý do tại sao những con người thông thái của thời kỳ đó lại xây dựng nên “những tượng đài” không thể phá hủy được. Các bức tượng đá khổng lồ ở Đảo Phục Sinh lặng lẽ nhìn về phía Đông với những giọt nước mắt trên khuôn mặt chúng. Có lẽ chúng là những lời cảnh báo quý giá nhất từ tổ tiên chúng ta.1 like
-
Chuyện Xưa
Thiên_Địa_Nhân liked a post in a topic by Sophia
Những câu chuyện chưa kể trong lịch sử:Lão Tử, Khổng Tử và Thích Ca Mâu Ni Bài của Bất Danh [CHÁNH KIẾN 7-5-2006] Sau khi thời Xuân Thu đã đi qua được 2500 năm, ngoại trừ Phật gia không có học phái nào có thể ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa Trung Hoa bằng Nho gia và Đạo gia. Bởi vậy, ông tổ của 3 gia phái này là Thích Ca Mâu Ni, Khổng Tử và Lão Tử được người đời sau ngưỡng mộ và sùng bái. Thật trùng hợp ở chỗ, ngày tháng 3 vị ấy ra đời chênh nhau không quá 20 năm. Theo góc nhìn lịch sử, thì 3 vị ấy là người của cùng một thời đại. Năm 571 Trước công nguyên, ngày 15 tháng 2 Lão Tử giáng sinh tại nước Sở, huyện Khổ (nay là huyện Lộc Ấp, Hà Nam). 5 năm sau, ngày 8 tháng 4 năm 566 Trước công nguyên Thích Ca Mâu Ni giáng sinh ở Kim Ni Bạc Nhĩ. 15 năm sau, vào ngày 27 tháng 8 năm 551 Trước công nguyên, Khổng Tử ra đời tại Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông. 3 vị Thánh giả giáng sinh vào cùng một thời đại, ấy là sự trùng hợp của lịch sử hay là Ý Trời đã an bài như vậy? Lão Tử “Lão Tử” tên thật là Lý Nhĩ, tên tự là Bá Dương. “Lão” là ý gọi người tuổi cao Đức lớn. “Tử” là cách gọi bày tỏ lòng tôn kính đối với người khác. Tương truyền Lão Tử bẩm sinh có khí chất phi phàm, am hiểu chuyện xưa, giỏi việc lễ chế, từng đảm nhiệm chức quan “Thủ tàng thất sử” (tương đương với giám đốc thư viện quốc gia hoặc là giám đốc viện bảo tàng quốc gia) và chức Trụ hạ sử (tương đương với chức quan Ngự sử thời Tần, Hán). Lão Tử ở lại Lạc Dương nước Chu thật lâu, thấy rõ sự suy sụp của nhà Chu. Năm 500 trước công nguyên, trong hoàng tộc nhà Chu phát sinh cuộc nội chiến tranh giành ngôi vị, Lão Tử bị liên lụy và bị bãi quan. Lão Tử cảm thấy nhân thế hiểm ác, bèn rời đi. Ông lưu lạc khắp 4 phương trời nhưng không để ai biết danh tính của mình. Ngày 1 tháng 9 năm 478 trước công nguyên, Lão Tử 93 tuổi đi về nước Tần. Lúc đi qua cửa Hàm Cốc, quan Lệnh tên là Doãn Hỷ ở đó xem bói đã biết trước là sẽ có một Thần nhân đi qua đây, bèn sai người quét dọn sạch sẽ 40 dặm đường để nghênh đón. Quả nhiên Lão Tử tới. Doãn Hỷ nói: “Tiên sinh Ngài muốn ẩn cư, sau này không còn được nghe Ngài dạy bảo nữa, kính xin tiên sinh viết sách để truyền lại cho hậu thế!”. Lão Tử tại Trung Nguyên chưa từng truyền thụ lại điều gì. Ông biết Doãn Hỷ trong mệnh đã định là sẽ đắc Đạo, bèn tạm dừng lại nơi này một thời gian ngắn, viết lại cuốn sách nổi tiếng ngàn đời: “Đạo Đức kinh”. Sau đó, Lão Tử ra khỏi cửa Hàm Cốc đi về phía Tây, vượt qua vùng Lưu Sa… Lưu Sa là chỉ vùng sa mạc lớn ở Tân Cương. Không ai biết cuối cùng ông đã đi về nơi đâu. Khổng Tử từng đến kinh đô nước Chu, thỉnh giáo Lão Tử về Lễ chế. Một ngày, Khổng Tử cưỡi một chiếc xe cũ do trâu kéo, lắc la lắc lư tiến vào thành Lạc Dương – kinh đô của nước Chu. Ông đi lần này mục đích là để tham quan “Các nguyên tắc trị nước mà các vị Tiên vương đã dùng”, khảo sát “Nguồn gốc của Lễ Nhạc”, học tập “Các quy phạm đạo đức”, bởi vậy việc ông tới viếng thăm Lão Tử, vị quan tinh thông chế độ Lễ nghi và quản lý thư viện hoàng gia, ấy là an bài tối quan trọng [của Thiên thượng]. Khổng Tử sau khi hoàn thành việc khảo sát lần đó, đã nói một câu lưu truyền đời sau rằng: “Trong số rất nhiều học thuyết trên đời, ta chọn theo [học thuyết của] nhà Chu”. Chế độ Lễ nghi thời đại nhà Chu là phỏng theo Lễ chế thời đại nhà Hạ và nhà Thương làm cơ sở mà đặt định ra, và Khổng Tử chủ trương sử dụng Lễ chế của thời đại nhà Chu. Có thể thấy chuyến đi lần ấy của ông thu được ích lợi không hề nhỏ. Khổng Tử bái kiến Lão Tử. Lão Tử hỏi Khổng Tử đọc sách gì, ông trả lời là đọc “Chu Dịch”, và Thánh nhân đều đọc sách này. Lão tử nói: “Thánh nhân đọc sách này thì được, còn ông vì sao cần phải đọc nó? Tinh hoa của quyển sách này là gì?”. Khổng Tử trả lời: “Tinh hoa của nó là tuyên dương Nhân Nghĩa“. Lão Tử nói: “Cái gọi là nhân nghĩa, đó là một thứ mê hoặc lòng người, giống như như muỗi rận ban đêm cắn người, chỉ có thể làm người ta thêm hỗn loạn và phiền não mà thôi. Ông xem, con chim Thiên nga kia không cần tắm rửa mà lông vũ tự nhiên vẫn trắng như tuyết, Quạ đen hàng ngày không nhuộm lông mà tự nhiên vẫn đen. Trời vốn là cao, đất vốn là dày, mặt trời mặt trăng từ trước tới nay đã phát ra ánh sáng rực rỡ, tinh thần từ trước tới nay chính là đã được an bài có trật tự, cây cỏ từ lúc sinh ra thì đã khác nhau. Nếu như ông tu Đạo, vậy cũng thuận theo quy luật tồn tại của tự nhiên, tự nhiên là có thể đắc Đạo. Tuyên dương những thứ nhân nghĩa để làm gì đây? Chẳng phải điều đó cũng đáng tức cười như việc vừa đánh trống vừa đi tìm một con dê thất lạc hay sao?” Lão Tử lại hỏi Khổng Tử: “Ông cho rằng tự mình đắc Đạo rồi chưa?”. Khổng Tử nói: “Tôi đã tìm cầu 27 năm rồi, vẫn chưa đắc được”. Lão Tử nói: “Nếu như Đạo là một thứ hữu hình có thể tìm kiếm và dâng hiến cho con người, thì người ta sẽ tranh giành nó đem dâng tặng cho quân vương. Nếu như Đạo có thể đem tặng cho người khác, thì người ta sẽ đem tặng nó cho người thân. Nếu như Đạo có thể giảng rõ ra được, người ta sẽ đem nó giảng giải cho anh em của mình. Nếu như Đạo có thể truyền thụ cho người khác, thì người ta đều sẽ tranh nhau truyền nó cho con cái mình. Song những chuyện như thế là không thể được. Nguyên nhất rất đơn giản, Đạo ấy chính là thứ mà một người bình thường không thể nhận thức một cách chính xác được, Đạo tuyệt đối sẽ không thể nhập vào tâm của người thường được”. Khổng Tử nói: “Tôi nghiên cứu ‘Thi Kinh’, ‘Thượng Thư’, ‘Lễ’, ‘Nhạc’, ‘Dịch’, ‘Xuân Thu’, giảng nói đạo lý trị quốc của các vị tiên vương, hiểu rõ con đường thành công của Chu Công, Triệu Công. Tôi đã lấy đó để bái kiến 70 quân vương, nhưng họ đều không chọn dùng chủ trương của tôi. Xem ra người ta thật là khó thuyết phục được!”. Lão Tử nói: “Ông nói ‘Lục Nghệ’ ấy tất cả đều là những thứ xưa cũ của thời đại các tiên vương, ông nói những thứ đó để làm gì đây? Thành tựu tu học mà ông đạt được hôm nay cũng đều là những thứ xưa cũ rồi”. Khổng Tử thỉnh giáo xong Lễ chế nhà Chu, liền quyết tâm trở về nước Lỗ khôi phục lại nguyên xi Lễ nghi của nhà Chu. Lão Tử đối với việc này vẫn bảo lưu ý kiến. Bởi vì Lễ tuy là cần phải có, nhưng muốn khôi phục toàn diện Lễ nghi nhà Chu, e rằng không thể làm được. Thời thế thay đổi, chút Lễ nghi nhà Chu ấy cũng không thích hợp với tình huống đương thời nữa. Vì vậy Lão Tử nói với Khổng Tử: “Ông theo lời những người đó, xương cốt của họ đều đã mục nát cả rồi, chỉ là những lời bàn luận của họ là còn tồn tại mà thôi. Hơn nữa quân tử gặp được thời cơ chính trị 1 thì liền theo chính, thời cơ không thích hợp thì cũng như cây cỏ bồng kia gặp sao yên vậy. Tôi nghe nói: Người giỏi kinh doanh đem cất giấu của cải hàng hóa, không cho người thác trông thấy, mặc dù giàu có nhưng dường như cái gì cũng không có. Người quân tử Đức cao thường bề ngoài cũng giống như người ngu độn, không để lộ chân tướng ra ngoài. Ông cần phải vứt bỏ tâm kiêu ngạo và dục vọng, vứt bỏ tâm thái và thần sắc mà ông đang có kia đi, vứt bỏ chí hướng quá truy cầu kia đi, bởi vì những thứ này đối với ông chẳng có chỗ nào tốt cả. Đó chính là những gì mà tôi muốn cho ông biết”. Khổng Tử không biết nên trả lời ra sao, nhưng vẫn không buông bỏ chí hướng của mình: Đại trượng phu “biết rõ những việc không thể làm mà vẫn làm”. Tham quan xong các địa phương khác, Khổng Tử cáo từ Lão Tử, mang theo trong lòng những nỗi niềm phấn khởi xen lẫn với thất vọng mà rời kinh đô Lạc Dương của nhà Chu. Phấn khởi là vì học hỏi lễ giáo đã thành công, thất vọng là vì những lời khuyến cáo của Lão Tử. Phía sau lưng ông, một bia đá được dựng lên ghi lại mấy chữ: “Khổng Tử đến đất Chu học hỏi lễ nghi”. Khổng Tử trở về, 3 ngày không nói chuyện. Tử Cống thấy kỳ lạ, bèn hỏi thầy chuyện là thế nào. Khổng Tử nói: “Chim, ta biết nó có thể bay; cá, ta biết nó có thể bơi; thú, ta biết nó có thể chạy. Có thể chạy thì ta có thể dùng lưới giăng bắt nó, có thể bơi thì ta có thể dùng dây tơ mà câu, có thể bay thì ta có thể dùng cung tên bắn được nó. Còn như con rồng, ta không biết nó làm sao có thể lợi dụng sức gió mà bay tới tận trời cao. Ta hôm nay gặp mặt Lão Tử, ông ấy cũng như con rồng kia thâm sâu không thể đo lường nổi!”. Đó chính là sự khác nhau cơ bản giữa một Giác Giả độ nhân và một nhà tư tưởng của nhân gian. Cái gọi là “Đạo bất đồng bất tương vi mưu” (Tạm dịch: không cùng một trình độ tu Đạo thì tâm cảnh cũng khác nhau xa), chính là tình huống như thế này. Đạo lý của Lão Tử vi diệu khó có thể hiểu nổi, bởi vì ấy là lời giáo huấn của Thần. Lời của Khổng Tử chẳng qua chỉ là học vấn của con người, là quy phạm đạo đức và hành vi của loài người mà thôi. Khổng Tử Khổng Tử tên thật là Khổng Khâu, tên tự là Trọng Ni, sinh vào nước Lỗ năm 551 trước công nguyên. Khi lớn lên, Khổng Tử từng làm một chức quan nhỏ chuyên quản lý kho tàng, xuất nạp tiền lương công bằng chuẩn xác. Ông cũng từng đảm nhiệm chức quan nhỏ chuyên quản lý nông trường chăn nuôi, súc vật sinh trưởng rất tốt. Nhờ vậy ông được thăng chức lên làm quan Tư không, chuyên quản lý việc xây dựng công trình. Khổng Tử thân cao 9 xích 6 tấc (xích là đơn vị đo lường cổ Trung Hoa = 1/3 mét), mọi người đều gọi ông là “Người cao lớn”, cho rằng ông là người phi thường. Sau khi Khổng Tử tới đất Chu học hỏi Lễ nghi trở về lại nước Lỗ, các học trò theo ông học tập dần dần đông lên. Có thể nói Khổng Tử là người thầy tư nhân chuyên thu nhận học trò đầu tiên trong lịch sử giáo dục Trung Quốc. Trước thời ông, trường học hoàn toàn là của nhà nước. Khổng Tử sáng lập ra trường học tư, thu nhận nhiều đồ đệ, đưa giáo dục mở rộng cho bình dân, đem tri thức văn hóa truyền bá cho dân gian, có cống hiến thật to lớn đối với giáo dục thời cổ đại. Lúc Khổng Tử 35 tuổi tới nước Tề. Tề Cảnh Công thỉnh giáo Khổng Tử về đạo trị nước. Khổng Tử nói: “Quân vương cần phải có phong thái của quân vương, bề tôi cần phải có phong thái của bề tôi, cha cần có phong thái của người cha, con cần có phong thái của con”. Cảnh Công nghe xong nói: “Cực kỳ đúng! Nếu quân vương không ra quân vương, bề tôi không ra bề tôi, cha không ra cha, con không ra con, thì cho dù có rất nhiều lương thực, ta làm sao có thể ăn được đây!”. Ngày khác Cảnh Công lại thỉnh giáo Khổng Tử về Đạo lý trị quốc, Khổng Tử nói: “Quản lý quốc gia cần nhất là tiết kiệm chi tiêu, ngăn chặn lãng phí từ gốc rễ”. Cảnh Công nghe xong rất phấn khởi, định đem đất Ni Khê phong thưởng cho Khổng Tử. Yến Anh khuyên can nói: “Loại nhà Nho này, có thể nói đạo lý, không thể dùng pháp luật mà ràng buộc được họ. Họ cao ngạo tùy hứng, tự cho mình là đúng. Họ coi trọng tang lễ, dốc hết tình cảm bi thương, an táng trọng thể mà không ngại bị khuynh gia bại sản. Họ đi khắp nơi du thuyết, cầu xin quan lộc. Bởi vậy không thể dùng họ để quản lý quốc gia được. Hiện nay Khổng Tử nói về dung mạo phục sức, đặt định lễ tiết thượng triều hạ triều rườm rà, chính là mấy đời người cũng học tập không xong được, cả đời cũng làm không được thông. Nếu Ngài muốn đem bộ những thứ này để thay đổi phong tục của nước Tề, e rằng không phải là biện pháp tốt để dẫn dắt trăm họ”. Yến Anh khuyên can có hiệu quả. Sau đó Tề Cảnh Công tiếp đãi Khổng Tử rất có lễ độ, nhưng không còn hỏi về những vấn đề có liên quan đến Lễ nữa. Trong số các quan đại phu nước Tề có người muốn mưu hại Khổng Tử. Cảnh Công nói với Khổng Tử: “Ta đã già rồi, không thể bổ nhiệm quan tước cho ông được nữa”. Thế là Khổng Tử rời Tề trở về Lỗ. Tại nước Lỗ, Khổng Tử tuy về mặt chính trị có rất nhiều thành tích, cũng từng làm một vài chuyện lớn, nhưng con đường làm quan không hề trôi chảy. Có lần nhà Vua chủ trì một đại lễ tế Trời, quan đại phu Tam Hoàn cố tình không chia cho ông một khối thịt tế nào. Đó là loại hình phạt nghiêm khắc nhất trong Chế độ Lễ nghi của nhà Chu. Khổng Tử biết con đường làm quan của mình không có hy vọng gì, bèn rời quê nhà đi dạy học bốn phương trời, tuyên truyền những chủ trương chính trị của mình. Lúc đó Khổng Tử khoảng chừng 50 tuổi. Ông không nề hà khổ nhọc, dùng 13 năm để dẫn dắt học trò chu du các nước, đi du thuyết khắp nơi. Nhưng các nước đều không chấp thuận chủ trương của ông. Năm 63 tuổi, Khổng Tử trở lại nước Lỗ. Cuối cùng nước Lỗ cũng không trọng dụng Khổng Tử, mà Khổng Tử cũng không muốn ra làm quan nữa. Tuy là một người tuổi đã gần đất xa trời, nhưng ngọn lửa tư tưởng trong 9 năm cuối đời đã phát huy được thành tựu rực rỡ. Khổng Tử dốc lòng thu nhận học trò, biên soạn điển tịch, tạo thành một hệ thống tư tưởng Nho học trong 9 năm cuối đời mình. Thời đại Khổng Tử, nhà Chu đã suy, Lễ nhạc đã phôi pha, ‘Thi’, ‘Thư’ cũng không còn toàn vẹn nữa. Khổng Tử tìm tòi nghiên cứu chế độ lễ nghi của 3 thời đại Hạ, Thương, Tây Chu, biên định “Thượng thư”, “Lễ ký”. Khổng Tử sau khi từ nước Vệ trở về nước Lỗ, thì bắt đầu đính chính lại Thi Nhạc, khiến cho “Nhã”, “Tụng” đều khôi phục lại được nhạc điệu ban đầu. “Kinh Thi” vốn có 3000 bài được truyền lại từ thời cổ đại. Đến thời Khổng Tử, ông cắt bỏ những chỗ trùng lặp, lựa chọn trong đó những bài phù hợp cho việc dạy bảo Lễ Nghĩa. Lúc về già Khổng Tử thích nghiên cứu “Chu Dịch”. Ông giải thích về “Thoán từ”, “Hào từ”, “Quái”, “Văn ngôn”. Khổng Tử đọc Chu Dịch rất siêng năng, đến nỗi sợi dây da trâu buộc sách đã nhiều lần bị mòn đứt. Ông nói: “Để ta sống lâu thêm vài năm nữa, ta có thể nắm vững và giải thích rõ ràng nội dung và đạo lý trong từng câu văn của “Chu Dịch”". Khổng Tử nói: “Quân tử lo lắng nhất chính là sau khi chết không lưu lại được tiếng thơm. Chủ trương của ta không thể thực thi, ta lấy gì để cống hiến cho xã hội và lưu danh hậu thế đây?”. Bèn căn cứ vào các sách lịch sử của nước Lỗ biên soạn ra bộ “Xuân Thu”, trên từ năm Lỗ Ân Công đầu tiên (722 TCN) xuống tới năm Lỗ Ai Công thứ 14 (481 TCN), tổng cộng 12 đời vua nước Lỗ. Lấy nước Lỗ làm trung tâm để biên soạn, tôn thờ Hoàng tộc nhà Chu làm chính thống, lấy sự tích Ân Thương làm tham khảo, mở rộng và phát triển truyền thống các thời đại từ đời Hạ, Thương, Chu, lời văn súc tích uyên thâm. Cuối cùng Khổng Tử biên soạn xong “Lục Nghệ” là Thi, Thư, Lễ, Nhạc, Dịch, Xuân thu. Khổng Tử dùng Thi, Thư, Lễ, Nhạc làm tài liệu giảng dạy học trò, đến học có ước chừng tới 3000 đệ tử, trong đó hiền nhân quân tử có 72 người. Chưa kể nhiều học trò chưa chính thức nhập tịch ở khắp nơi nữa. Lúc Khổng Tử lâm bệnh, Tử Cống đến thăm viếng thầy. Khổng Tử thở dài, nói ngay: “Thái Sơn sắp đổ rồi, rường cột sắp gãy rồi, người trí tuệ sắp chết rồi!”. Nước mắt chảy dài, nói với Tử Cống: “Thiên hạ từ lâu đã mất đi đạo lý thông thường, không có ai tiếp nhận chủ trương của ta cả …”. 7 ngày sau Khổng Tử qua đời, hưởng thọ 73 tuổi, nhằm vào ngày Kỷ Sửu, tháng 4 năm 479 trước công nguyên. Sách “Luận Ngữ” chính là do đệ tử của Khổng Tử căn cứ theo lời nói và việc làm của ông mà biên soạn thành. Đó là tư liệu trực tiếp nhất để cho chúng ta hôm nay hiểu biết về Khổng Tử. Khổng Tử cho người ta biết thế nào là “Trung dung”, vì đời sau mà đặt định ra quy phạm làm người theo “Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín”. Ảnh hưởng của ông đối với văn hóa Trung Quốc và cả vùng Đông Nam Á là rất to lớn. Tư Mã Thiên nói: “Trong kinh “Thi” có câu nói như thế này: “Cái giống như núi cao khiến người ta chiêm ngưỡng, cái giống như đại Đạo khiến người ta tuân theo”. Từ xưa tới nay trong thiên hạ, Quân Vương và người tài đức thì có cũng nhiều. Họ khi đang còn sống đều vinh hoa quý hiển, nhưng chết đi rồi thì chẳng còn lại chút gì. Khổng Tử là một người bình dân, nhưng những người đọc sách đều tôn ông làm thầy. Từ Thiên tử, Vương Hầu đến nhân dân cả nước, những ai nói về “Lục Nghệ” thì đều xem học thuyết ấy của Khổng Tử là chuẩn tắc cao nhất. Có thể nói Khổng Tử là một Thánh nhân chí cao vô thượng”. Tư Mã Thiên đã đánh giá rất đúng. Thích Ca Mâu Ni Trong lúc Đại Đạo Trung Quốc đang được lưu truyền tại mảnh đất Thần Châu, thì đồng thời tại Ấn Độ – cũng là quốc gia có nền văn minh lâu đời tại phương Đông – Phật Pháp mà Thích Ca Mâu Ni đã được truyền rộng. Thích Ca Mâu Ni giáng sinh tại Kapilavastu (Ca tỳ La vệ), một đất nước tại vùng đất Ấn Độ xưa kia. Mẹ của ông là Hoàng hậu Mayadevi (hoàng hậu Ma Da) sinh hạ ông tại Lumbini (nằm ở Nam Nepal ngày nay) trên đường trở về nhà mẹ đẻ của bà. Người ta đồn rằng khi Thích Ca Mâu Ni giáng sinh, liền bước đi 7 bước, mỗi bước đi sinh ra một đóa hoa sen. Một tay chỉ lên trời, một tay trỏ xuống đất ông nói “Phía dưới Thiên Đàng và bên trên mặt đất, chỉ có ta là nhất”. Đây thực ra là chuyện đơm đặt của hậu thế. Trong vũ trụ này, có vô số Thần Phật của vô số Thiên Đàng, có ai dám kiêu căng khoác lác như thế không? Thích Ca Mâu Ni không bao giờ làm như vậy. Câu chuyện này thực sự chỉ là kết quả của những tình cảm tôn giáo cuồng tín của người đời sau mà thôi. Một vị Phật chỉ muốn người đời tu luyện theo lời dạy bảo của họ, chứ không muốn người ta dựng chuyện lên để mà tâng bốc. Thích Ca Mâu Ni từ thuở nhỏ đã có tấm lòng từ bi thương xót chúng sinh và luôn đi tìm ý nghĩa chân chính của đời người. Năm ông 19 tuổi, Thích Ca Mâu Ni rời bỏ ngai vàng, rời khỏi hoàng cung đi tu luyện. Ấn Độ thời bấy giờ có đủ loại tông phái và đường lối tu luyện khác nhau. Đầu tiên Thích Ca Mâu Ni tu theo pháp “vô tưởng định” (Samadi) 3 năm và cuối cùng đã đạt tới cảnh giới này. Nhưng ông cho rằng đó không phải là Đạo, không phải là chân lý tột cùng, cho nên ông từ bỏ nó. Sau đó ông lại tu theo “Phi tưởng – phi phi tưởng định” 3 năm, thành công rồi nhưng ông thấy rằng đó cũng không phải là Đạo, nên cũng từ bỏ. 2 lần, Thích Ca Mâu Ni từ bỏ những điều mà ông biết chắc ấy không phải là Đạo. Ông không thể tìm thấy một vị chân sư nào cả, cho nên ông tự mình tới một ngọn núi băng giá phủ đầy tuyết trắng để tu hành khổ hạnh. Mỗi ngày ông chỉ ăn một ít hoa quả khô và chịu đói đến mức toàn thân khô héo. Ông khổ tu như vậy để tìm chân lý. Nhưng 6 năm trôi qua, ông nhận ra rằng khổ hạnh cũng không phải là Đạo, bèn xuống núi. Thích Ca Mâu Ni đi tới bờ sông Hằng. Vì quá gầy yếu xanh xao, ông ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Một người phụ nữ làm nghề chăn dê tình cờ đi qua, và cho ông một ít váng sữa. Thích Ca Mâu Ni ăn và phục hồi sức lực. Nhưng ông không có cách nào tìm thấy một vị chân sư có thể hướng dẫn cho mình, nên ông vượt qua sông Hằng, tới dưới một tán cây Bồ Đề, ngồi xuống và thiền định. Ông thề rằng nếu không trở thành một bậc “Vô thượng chính đẳng chính giác” thì ông thà chết tại nơi này. Thích Ca Mâu Ni thiền định dưới tán cây Bồ Đề ấy trong 49 ngày. Buổi sáng ngày thứ 49, ông ngẩng đầu lên nhìn trời, và nhìn thấy được những ngôi sao sáng trên bầu trời. Cũng trong một cái nhìn ấy, thần thông và các quyền năng siêu phàm của ông lập tức nổ tung, và tư tưởng của ông khai mở. Ông lập tức nhớ lại mọi điều mà ông đã từng tu luyện trước kia, hiểu được kiếp sống hiện tại và nhiều kiếp trước của mình, và tất cả những điều khác nữa mà ông cần phải biết sau khi khai ngộ. Bởi vì năng lượng phóng ra trong quá trình khai công khai ngộ, một chấn động lớn xuất hiện trong phạm vi địa lý rộng lớn xung quanh ông. Người ta cho rằng ấy là một trận động đất nhẹ, núi đổ hay sóng thần, nhưng thực ra đó là do sự khai ngộ của Thích Ca Mâu Ni. Đương nhiên năng lượng của Phật là từ bi và không làm hại ai cả. Sau 12 năm tu luyện vô cùng gian khổ, Thích Ca Mâu Ni rốt cuộc đã ngộ Đạo. Sau đó, Phật Thích Ca Mâu Ni liền bắt đầu cuộc đời truyền Pháp 49 năm của mình. Đặc điểm của pháp môn tu luyện mà Thích Ca Mâu Ni truyền dạy là Giới, Định, Huệ. Giới chính là cấm tất cả dục vọng và tâm cố chấp, định là nói về người nhập định tu hành, huệ là nói về người khai ngộ khai huệ. Đại tạng kinh có mấy vạn quyển, đều không lìa xa 3 chữ này. Đương nhiên, hình thức biểu hiện của nó rất phong phú phức tạp, nhưng thực chất chính là 3 chữ này. “Mọi người đều biết rằng Bà La Môn giáo là Thích Ca Mâu Ni phản đối nhiều nhất. Ông cho rằng [nó] là một tà giáo, nó cùng với Phật Giáo của Thích Ca Mâu Ni là đối lập [với nhau] nhất. Kỳ thực tôi cho chư vị biết rằng: Thích Ca Mâu Ni chống đối Bà La Môn giáo chứ không phải chống đối Thần của Bà La Môn giáo. Thần mà Bà La Môn giáo tin theo vào thời kỳ nguyên thủy nhất đều là Phật, [họ] tin theo chính là các vị Phật trước thời Thích Ca Mâu Ni. Nhưng qua thời gian quá lâu dài, con người không còn tin Phật nữa, khiến cho tôn giáo này trở thành tà giáo, thậm chí [họ] sát sinh để tế lễ Phật. Cuối cùng, Thần mà họ tin tưởng và tôn thờ kia cũng không còn là hình tượng Phật nữa, [họ] bắt đầu tin theo và thờ phụng yêu ma quỷ quái có hình tượng quái vật. Con người đã làm cho tôn giáo trở thành tà”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Houston). Lời nói và việc làm của mọi người đều trái với những điều mà các vị Phật thời tiền sử dạy bảo. Như vậy, Bà La Môn giáo tiến vào thời Mạt pháp. Trong thời gian ấy, Phật Pháp của Thích Ca Mâu Ni bắt đầu truyền rộng ra tại Ấn Độ. Bởi Pháp mà Thích Ca Mâu Ni truyền chính là chính Pháp, trong quá trình truyền Pháp, Thích Ca Mâu Ni không ngừng bác bỏ các giáo lý của các tôn giáo khác, cho nên không ngừng có những người rời bỏ ngoại đạo đến quy y Phật giáo. Như một trong những đồ đệ của ông, người mà sau này trở thành Xá Lợi Phất ban đầu là người của Bà La Môn giáo. Ông cùng Thích Ca Mâu Ni tranh luận, biết Phật Thích Ca Mâu Ni đang truyền chính pháp, bèn rời bỏ Bà La Môn giáo và trở thành người đệ tử có trí tuệ cao nhất của Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy, Phật Pháp mà Thích Ca Mâu Ni truyền càng lúc càng cường thịnh, còn các tôn giáo kia càng lúc càng suy tàn. Phật Pháp dần dần bị các tôn giáo kia kỳ thị và phản đối. Trong thời gian mâu thuẫn tôn giáo lên đến đỉnh điểm, xuất hiện sự kiện các đệ tử Phật giáo bị sát hại một cách công khai. Người đệ tử có Thần thông nhất là Mục Kiền Liên bị những kẻ ngoại đạo lăn đá từ trên núi xuống đè chết, trở thành đệ tử đầu tiên của Phật Thích Ca Mâu Ni chết vì lý tưởng của Phật giáo. Ngoại đạo còn bắt bớ đệ tử của Phật Thích Ca, ném họ vào hầm lửa, hoặc trói vào cột rồi dùng cung tên bắn chết. Sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni không còn tại thế, 500 đệ tử của Phật từng bị người ta chém đầu. Sự kiện bức hại ấy khiến người ta vô cùng đau xót!Sau khi Phật Thích Ca Mâu Ni không còn trên thế gian, các tôn giáo khác bắt đầu hưng thịnh trở lại. Phật giáo ở Ấn Độ trải qua nhiều lần cải tổ, cuối cùng đã kết hợp với những thứ của Bà La Môn giáo, biến thành một loại tôn giáo mới là Ấn Độ giáo. Ấn Độ giáo không còn tin Thích Ca Mâu Ni, cũng không thờ phụng một vị Phật nào cả. Do vậy, Phật giáo sinh ra tại Ấn Độ, cuối cùng lại dần dần bị tiêu biến ở Ấn Độ. Song tại Đông Nam Á, tại Trung Quốc, Phật Pháp đã truyền rộng khắp nơi, ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa của những quốc gia này. Tài liệu Tham khảo 1. Giảng Pháp tại Pháp hội châu Âu 2. Chuyển Pháp Luân 3. Giảng pháp tại Pháp hội Houston1 like -
11 tháng, gần 1 tỷ USD vốn gián tiếp vào TTCK Việt Nam Thứ 5, 09 Tháng 12 2010 11:45 Tác giả Đức Kiên 0 Ý kiến E-mail Print PDF Theo UBCKNN, đến cuối tháng 11, vốn nước ngoài vào TTCK (vào ròng - vốn vào trừ vốn ra) đạt 920 triệu USD. Trong các tháng, dòng tiền chảy vào tương đối đều, nhất là 6 tháng trở lại đây, có tháng vốn vào ròng đạt 150 triệu USD. Về chất lượng dòng vốn ngoại, UBCKNN cho biết, có trên 600 triệu USD được đổ vào cổ phiếu và 300 triệu USD còn lại dưới dạng tiền gửi, mua cổ phiếu OTC và trái phiếu (trái phiếu chỉ có 10 triệu USD). Tính đến cuối tháng 10, tổng danh mục vốn FII tại Việt Nam đạt khoảng 6,5 tỷ USD (chưa tính 1 tỷ USD vốn trái phiếu nước ngoài Bộ Tài chính huy động hồi đầu năm). Được biết, theo Dự thảo đề án quản lý vốn gián tiếp UBCK đã hoàn tất và đang trình Chính phủ, Việt Nam đặt mục tiêu thu hút vốn nước ngoài theo 2 hướng: Cải thiện thị trường chứng khoán trong nước bằng việc xem xét tăng tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư và cam kết WTO; Ban hành khung pháp lý hỗ trợ các sản phẩm chứng khoán phái sinh như chứng chỉ lưu ký, phát hành chứng khoán tại nước ngoài… http://sieucophieu.com/tin-kinh-te-noi-bat...k-viet-nam.html1 like
-
Link lá số lỗi, ko rõ giờ sinh thì ko nên cố1 like
-
Không, đó chỉ dùng để xác định vị trí cửa. Đặt ở vị trí vượng khí và có hướng tốt Thân mến1 like
-
Hôm nay giá trị giao dịch cả 2 sàn trên 2000tỷ là ok. Sóng 2 điều chỉnh coi như xong. Chuẩn bị đón con sóng 3 nha bà con (sóng to đấy, không vào uổng lắm đó).1 like
-
Brocker vừa khuyến cáo ra bớt margin, hỏi rằng có nên bán ra bớt margin kg? Giờ Tỵ 4/11/Canh Dần: Quẻ Tử Tốc Hỷ. (Dừng ngay lập tức).1 like
-
Còn một số ACE đã đăng ký La Kinh Việt vui lòng liên hệ 38 48 68 67 gặp Anh Thiên Đồng để nhận. @ Thiên Địa Nhân bạn liên hệ Anh Hoàng Triều Hải ở số 1 Đặng Dung Hà Nội.1 like
-
Bác Chun này hài hước lắm ĐP ạ. Thi thoảng mình vẫn chat bác ấy. @Meiji: Con TDH ĐP khuyến nghị ok đó chị ạ. Em cũng thường bảo NĐT chơi con này vì đó là công ty làm ăn hiệu quả, tăng trưởng cao bền vững hằng năm từ ngày lên sàn tới giờ (cuối năm 2006 đầu 2007). Ban điều hành công ty này cũng có trình độ cao, có tài có tâm và nghĩ đến quyền lợi của NĐT. Giá trị sổ sách hiện tại gần 35 cao hơn cả giá thị trường. Về kế hoạch kinh doanh năm nay thì TDH đã hoàn thành kế hoạch năm (tin này chưa được công bố chính thức ra bên ngoài). Thời điểm mua: Sáng nay Giá mua: 32 - 34. Theo em hiểu thì mức độ chịu rủi ro của chị ở mức vừa phải cộng với số vốn khoảng vài chục thì có mấy mã sau đây nữa chị có thể xem xét mua. MHC, LCG, CAD, TLH, MTG... Những cổ phiếu này đều là những cổ phiếu có kết quả kinh doanh khá trở lên hoặc giá trở về vùng rất hấp dẫn dưới cả giá trị thực. Chị mua rất an toàn và khả năng sinh lời cao hơn thua lỗ. (P/S: Những khuyến nghị của em là những thông tin tham khảo bổ sung vào quá trình ra quyết định đầu tư của chị không có nghĩa là bảo đảm giá trị chứng khoán mà em đưa ra nhé).1 like
-
^^....hiện là 9/12 rồi, cuối cùng thì cũng đã tới lượt cháu...^^...cháu số 17 ạ..^^...Cảm ơn bác nhiều nhiều..^^1 like
-
Bắt đầu từ ngày 9/12/2010 có bao nhiêu đỏ rơi sàn quét sạch sẽ. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif Rồi sau đó thế này mới phê: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif :) :D1 like
-
ThÀnh KÍnh PhÂn Ưu
ntpt liked a post in a topic by EGIS
Xin thành tâm chia buồn cùng gia đình bạn ntpt .1 like -
Có vẻ các NH đang thiếu tiền đồng nên đua nhau tăng LS 18%, bị NHNN tuýt còi phải đưa về 14%. Vậy từ nay đến 31/12 để có tiền đồng thì các NH chỉ còn cách bán $ ra để cân đối, kết hợp Gold giảm mạnh dẫn đến tỉ giá $ có khả năng xuống nữa.1 like
-
Theo HSC: Chiến lược giao dịch ngắn hạn: Trung tính. Mua vào bắt đáy (tỉ lệ khuyến nghị 30-50%) tại vùng hỗ trợ 446-448 nếu thị trường đóng cửa với khối lượng khớp lệnh dưới 60 triệu cổ phiếu vào ngày mai. Quan điểm phân tích kỹ thuật trung hạn: Xu hướng trung hạn là củng cố/tích lũy.1 like
-
Buy: TDH ATO (Target price 30-33), full. http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif1 like
-
Xin thành thật chia buồn cùng bạn NTPT và gia quyến!1 like
-
Những bài như thế này thật có ý nghĩa, mong bác Đại Phúc thường xuyên đưa những bài như thế này lên cho mọi người tham khảo. Cảm ơn Bác. Xem ra chị meiji máu ghê. Hừng hực khí thế xuất quân. Goodluck! http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/eyelash.gif1 like
-
Thành thật chia buồn cùng chị ntpt cùng gia đình1 like
-
Theo nguồn tin riêng thì vụ hoãn nợ của Vinashin đã dàn xếp ổn thỏa. Tình hình ngân hàng nhà nước can thiệp việc đua tăng lãi suất của các ngân hàng cũng là tin đáng chú ý chứng tỏ chính phủ cũng nắm tình hình rất sát. Vấn đề điều chỉnh của TT cũng đã được dự đoán xảy ra vào giữa tuần này tuy hơi thái quá vì tin Vinashin. Theo KN nghĩ thì nhanh là vào ngày mai còn chậm là vào thứ 6, cuối phiên 3 TT sẽ phục hồi.1 like
-
Nên theo công chức mà hưởng luơng . Cần tiền thì đòi thằng lớn nó cho chớ buôn bán hùn hạp, chớ đòi làm chức tước này nọ mà có ngày vào tàu ngựa1 like
-
Chồng con thế nào nhỉ? Xét theo lá số, cô không có khiếu kiếm tiền, cũng chẳng có tài làm liều (bạo phát), nếu làm giáo viên thì tốt, nhưng muốn chuyển hướng sang cửa công quyền thì cũng chuyển được, ở đây sẽ có nhiều chuyện dính dáng tới pháp luật, khá đau đầu, chứ ko đơn giản, mà cũng không bền. Nhưng quý cô muốn thì cứ thử thôi, không sao cả. Học khá, nhưng không có nghĩa là sẽ dễ kiếm tiền. Nếu muốn góp tí vốn liếng thì nên chọn đối tác là nam giới. Nhưng ko thể góp nhiều, góp lớn bởi số ko giầu nên có thể gặp kẻ lừa gạt. Bù lại có chồng con rất tốt, đâu cần phải lao tâm, khổ tứ.1 like
-
Đỉnh mới lãi suất huy động VND: 18%/năm Chỉ gần gửi 5 triệu đồng cũng được hưởng lãi suất này, kỳ hạn 36 tháng. Theo đề nghị của nguồn tin, tên của ngân hàng này không nêu cụ thể. http://cafef.vn/20101208024630486CA34/dinh...g-vnd-18nam.chn ======================================================== Đỉnh của lãi suất là đáy VNI, không biết 18% đã là đỉnh chưa?1 like
-
PHONG THỦY LẠC VIỆT Ở XỨ TRIỆU VOI Thực hiện : Hoàng Triệu Hải Trưởng đại diện Văn Phòng Trung Tâm NC Lý Học Đông Phương tại Hà Nội Hoãn lại tới 3-4 lần vì công việc quá bận bịu, cuối cùng thì Tôi cũng không thể trì hoãn thêm bởi thân chủ của Tôi cần quyết định ngay việc đầu tư này. Dự án này là một dự án đầu tư lớn vào tỉnh XienKhaung (Xiêng Khoảng), nơi có khu du lịch Cánh Đồng Chum nổi tiếng của Lào. Đây cũng là một điều bất ngờ cho Tôi, bởi vì khi tới nơi Tôi mới biết là mình sẽ được đi thăm cánh đồng Chum này chứ ở nhà thì chả biết mình sẽ tới đâu. Được Sư Phụ Thiên Sứ động viên, Tôi quyết định lên đường ngày 3-11 nhưng lại là ngày Tam Nương, thành ra lại hoãn thêm một ngày, tức là ngày 4-11. Được xác định trước là một chuyến đi dài nên tôi quyết định sẽ đi sớm. Chặng đường đi sẽ đi đường Mòn Hồ Chí Minh qua Con Cuông, Mường Xén , Nậm Cắn, Xienkhaung và dự kiến tới Phonsavanh là 13 tiếng bao gồm 1 tiếng nghỉ trưa. 4h30 sáng ngày 4-11, chúng tôi xuất phát từ Hà Nội trực chỉ đường Mòn Hồ Chí Minh thẳng tiến. Chỉ có Tôi và cậu lái xe. Lần này là lần thứ 2 Tôi đi trên con đường này, phong cảnh thì thật tuyệt vời và tôi đã biết mình sẽ phải chụp những gì và ở đâu. (Cúc Phương - Đường Hồ Chí Minh) (Cảnh Bình Minh - Yên Thủy- Thanh Hóa) (Tân Kỳ - Nghệ An) Tới thị trấn Anh Sơn, chúng tôi đón thêm 1 người nữa, người sẽ đi cùng tôi trong suốt những ngày ở Lào. Anh ấy từng là bộ đội tình nguyện, sống ở Lào hơn 20 năm . Cho dù cậu lái xe đã từng qua Lào nhiều lần nhưng quả thật chuyến đi của Tôi thành công nhờ vào sự quen thuộc cũng như kinh nghiệm của Anh ấy. Nghỉ ăn trưa tại Tương Dương 1 tiếng, chúng tôi có mặt tại cửa khẩu Nâm Cắn lúc 2h30 chiều. Mất tới 1,5 tiếng đồng hồ vì đợi nhân viên Hải Quan về cho con bú, 4 giờ chiều chúng tôi mới bắt đầu vào được xứ Triệu Voi. Hoa rừng vàng khắp nơi, trên núi và hai bên đường tạo nên một bức tranh rất đẹp. Tới thị trấn Mường Khăm lúc 4h, Tôi bắt đầu công việc với một diện tích nhỏ nhất,….. 200 hecta. Quẻ Khai - Tiểu Cát. Tôi nói trước với lái xe, khi còn trên đường, khu đất này có cây cối mới trồng. Đo hướng, đo đất, rồi xem địa hình, khu đất này chưa ưng ý bởi vì Khí chưa thuận và như thế là việc đầu tư vào đường xá rất tốn kém.Tuy nhiên, khu đất này nằm ở bên phải của con suối khá lớn và là một khu vực đồi nhô lên giữa vùng thung lũng. Đất tụ khí và họ mới trồng cây được gần 1 năm. Xung quanh khu đất là đất ruông, Ngô , Sắn và cho năng suất khá cao. Vậy là chấm được 1 địa điểm. Kết thúc công việc, chúng tôi về tới Phonsavanh lúc 7h30 tối. Ở thị trấn này có khá nhiều Việt Kiều và người Việt từ Nghệ An qua làm ăn sinh sống. Chúng tôi vào quán người Việt bởi cùng ăn tối với chúng tôi là ông Chủ tịch kiêm bí thư tỉnh XienKhaung. Với Tôi thì ở Việt Nam, thịt thú rừng mới là đặc sản, còn cá Thu và hải sản thì quá bình thường. Thế nhưng ở đây thì ngược lại. Thời tiết ở Xienkhaun, một khí hậu cao nguyên 1200 mét trên mực nước biển, khí hậu vào ban đêm khá lạnh và khô nhưng ban ngày thì se lạnh vào buổi sáng nhưng tới hơn 10h thì đầy nắng và gió. Thời tiết hơi giống thời tiết cửa Hà Nội đầu Đông, rất dễ chịu bởi môi trường cực kỳ trong lành. Rất ít ô tô , xe máy và mới chỉ có 2 nhà máy mới hoạt động tại đây. Ngày hôm sau, tôi dự định đi từ 6h sáng nhưng cần có người của Sở Đầu Tư Lào đi cùng. Ở Lào, công việc là phụ , chơi bi sắt, uống bia mới là việc chính. Vậy nên muốn làm sớm cũng không được. Khu vực tôi đến sẽ là một khu trong diện được phép khai thác gỗ thông, diện tích mỗi khu nhỏ nhất là hơn 300 hecta. Ở đây, chỉ duy nhất có một thứ quả, đó là quả thông. Không có nước, không có khu dân cư. Tôi chỉ xem qua một khu đất rồi khuyên thân chủ không nên đi xem các khu đất khác nằm trong khu vực rừng thông này. Chúng tôi quay ra khu vực qui hoạch dự án, nơi sẽ có nhiều nhà máy đặt tại đây. Quẻ Cảnh – Lưu Niên .Khu này rộng 560 hecta, đường đi thuận lợi. Có suối bao quanh và chảy xuống hồ phía trước mặt. Đây là khu vực tích nước để lấy nước cho nhà máy nước sạch phục vụ cho thị trấn Phonsavanh. Đây là khu đồi nhô lên giữa vùng thung lũng, chỉ cách vài cây số là tới trung tâm thị trân Phonsavanh. Khung cảnh thì tuyệt đẹp và đất thì cực kỳ vượng khí. Năng lượng đất ở đây lên tới 12,000 bovis. Điều kiện ở đây khá thuận lợi vì nguồn nước khá sẵn, cho dù không được dùng tới nước ở hồ thì tôi chắc rằng sẽ có nguồn nước ngầm ở khu vực này. Khu đất này tôi rất ưng ý và thông báo cho thân chủ của Tôi biết. Trên thực tế thì khu đất này đã được chọn để thực hiện một dự án khác từ Trung Quốc, nhưng dự án của thân chủ này có cả phía Lào tham gia cho nên khả năng ưu tiên sẽ cao hơn. Tôi khuyên họ nên chọn ngay khu đất này để thực hiện dự án, và khảng định sẽ tìm thấy nguồn nước cho họ. Nghỉ ăn trưa trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, chúng tôi tiếp tục lên đường tới khu đất, nơi đã có qui hoạch phát triển khu chăn nuôi gia súc và trồng trọt. Diện tích khu này thì….nhìn ngút tầm mắt, phủ kín bởi loài cỏ dại. Ven đường là các bản làng của người Lào sinh sống, dân cư thưa thớt, đất đai rộng lớn và chủ yếu là chăn nuôi bò, trồng lúa một mùa /năm.Hãy tưởng tượng thế này, bữa ăn của họ chỉ là vài nắm xôi nương, chấm mắm cùng rau, lá rừng nhưng thịt gà, bò ,lợn và thú rừng thì vô cùng thừa. Nhà cửa thì tới 90% là nhà sàn và làm từ gỗ. Ở đây, có lẽ nhà làm từ gỗ rẻ hơn rất nhiều nếu xây bằng gạch ngói, bởi chẳng có nhà máy gạch hay lò gạch tư nhân nào ở đây cả. Khu đất này chỉ hợp với trang trại nuôi gia súc, trồng sắn và tôi đánh giá khu này không hợp để đặt dự án tại đây. Mất cả buổi mần phong sủi khu vực này, tôi chỉ hy vọng kịp tới khu Cánh Đồng Chum trước giờ người Lào nghỉ , bởi họ nghỉ rất sớm. Thật may mắn, tôi là những người cuối cùng mua vé vào khu di sản này. Tới cũng nhanh và đi ra cũng nhanh, tôi chụp ảnh xong rồi quyết định ghé qua chợ mua quà. Người Trung Quốc có riêng một khu chợ ngay sát cạnh khu chợ của người Lào. Cho dù có hơn 3000 người Việt sống ở tỉnh này, nhưng lại không hề có chợ riêng của Người Việt. Kết thúc một ngày bằng bữa cơm tối chia tay , với các món đặc sản của người Lào. Duy nhất có món Chim Én rán là Tôi không động đũa. Từ ngày đi theo Sư Phụ, tôi đã không còn ăn Chim cho dù là loại Chim gì đi nữa. Tôi sẽ yêu cầu họ không làm thịt Chim Én nếu biết trước họ đặt món này. Thấm mệt, chúng tôi về khách sạn rất sớm để chuẩn bị cho hành trình xuôi về quê hương. Tôi định sẽ đi từ 4h sáng nhưng mọi người khuyên là 5h . Chính bởi vì tới cửa khẩu sớm thì cũng phải đợi Hải Quan Lào làm việc. Tạm biệt Lào, với nụ cười thân thiện, người dân hiền lành và một đất nước còn giữ được môi trường trong lành , hoang sơ với những vùng đất rộng lớn. Khopchay lailai (Cảm ơn rất nhiều), vì sự đón tiếp và sự an lành trong suốt quá trình Tôi mần phong sủi ở đây. Nếu dự án này lấy được khu đất Tôi chọn, chắc chắn Tôi sẽ phải quay lại đây để thực hiện công việc quan trọng hơn với khu sản xuất hơn 500 hecta này. Hoàng Triệu Hải1 like
-
Bố của Rin86 có người bạn hay mặc áo đen, vì lúc ấy bố của Rin86 chỉ mới biết đến tử vi kiểu Trung Quốc nên thấy lạ bèn hỏi "ông mệnh hoả sao hay mặc áo đen?", người ấy trả lời theo tử vi Ấn Độ thì thuỷ hoả sẽ đổi chỗ cho nhau và ở Ấn Độ cũng có khoa phong thuỷ gọi là Vaastu Shastra, Rin86 thấy rất lạ nên tìm bài viết này và post lên đây để mọi người cùng bàn luận. ========================================= Thuật phong thuỷ Ấn Độ Thuật phong thuỷ Ấn Độ (Vaastu Shastra) rất coi trọng yếu tố địa lý với những nét đặc trưng của nó, bởi vì Ấn Độ là một đất nước vô cùng rộng lớn với nhiều miền khí hậu và nhiều múi giờ khác nhau. Giờ mặt trời lặn ở khu vực phía Đông và khu vực phía Tây của Ấn Độ (vùng Rajasthan) chênh nhau 2 tiếng. Theo thuật Phong thuỷ Ấn Độ thì tại những vùng thuộc chân núi Himalaya, người ta sẽ xây bếp theo hướng Tây Nam và tại bang Uttar Pradesh, bếp sẽ được xây theo hướng Đông Nam. Tại bang Kerala, bếp nên xây theo hướng Đông Bắc. Ở những khu vực khác nhau, sẽ có những hướng khác nhau tuỳ theo điều kiện khí hậu và địa lý. Theo kinh Vệ Đà thì mỗi hình thái vật chất của vũ trụ đều là năng lượng. Trái đất là một tập hợp các sự sống gồm những hạt vật chất rất nhỏ. Nếu chúng ta sống hoà hợp với tự nhiên, cả tâm hồn lẫn cơ thể của chúng ta sẽ được bảo vệ, không gian kiến trúc có quan hệ chặt chẽ với tâm linh của mỗi con người. Trái đất là một phần của vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ bị kiểm soát bởi một nguồn năng lượng và nguồn năng lượng này hiện hữu trong tất cả tiểu vật chất của vũ trụ. Nguồn năng lượng này sẽ sản sinh ra những ion âm và có tác động tích cực đến tất cả sự sống. Những ion âm này sẽ làm tăng khả năng miễn dịch, nâng cao sức khoẻ và mang lại hạnh phúc cho những người sống tại không gian kiến trúc đó. Do vậy, đây chính là nguồn năng lượng quan trọng của con người. Cơ thể con người liên quan mật thiết với các kênh của vũ trụ cũng như các kênh của trái đất. Điện năng của cơ thể con người cao hơn điện năng của trái đất một chút, do vậy nếu như điện năng của trái đất tăng lên sẽ có ảnh hưởng không tốt đến cơ thể con người. Khi chúng ta có năng lượng dương, chúng ta sẽ có sự cân bằng về mặt tinh thần và sẽ có sức khoẻ tốt. Tất cả mọi thay đổi, cho dù là thay đổi về vật chất hay tinh thần đều có liên quan đến sự thay đổi về không gian kiến trúc. Năm nguyên tố cơ bản là: bầu trời, không khí, nước, lửa và đất. Mỗi một nguyên tố này có tác động trực tiếp đến sức mạnh tự nhiên. Sức mạnh tự nhiên và năm nguyên tố cơ bản liên kết với nhau như sau: bầu trời - năng lượng vũ trụ, không khí - hướng gió và độ mạnh của gió, nước - lực hấp dẫn của trái đất, lửa - ánh nắng mặt trời và sức nóng, trái đất - năng lượng địa lý. Những sức mạnh này quyết định hành động của con người và những hiện tượng như nhìn, chạm, sờ mó, nghe, hít thở, thu nhận ôxy, không khí và năng lượng để vận hành quá trình tư duy. Thuật phong thuỷ Vaastu nghiên cứu tất cả những nguyên tố cơ bản này. Từ trước đến nay, con người cho rằng có tám hướng. Nhưng Vaastu cho rằng có tất cả 10 hướng, trong đó bao gồm cả 4 hướng trên la bàn (Bắc, Nam, Đông, Tây) và 4 hướng bổ trợ (Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam và Tây Nam). Bầu trời (Aakash) là hướng thứ 9 và Pataal (trái đất) là hướng thứ 10. Năng lượng vũ trụ được biểu thị bằng hướng của bầu trời, hướng thứ 9. Trên thực tế, khi những tia nắng mặt trời và những tia năng lượng chỉ có trong vòng 12 tiếng trong một ngày nắng thì những tia năng lượng vũ trụ lại có suốt cả ngày lẫn đêm. Hơn nữa, những tia năng lượng có thể xuyên qua bề mặt trái đất. Do vậy, khi xây nhà hướng của bầu trời là vô cùng quan trọng. Màu sắc cũng vô cùng quan trọng trong việc thiết kế một ngôi nhà. Nó có tác động đến bộ não và cơ thể con người. Màu đen, đỏ kết hợp với màu xanh da trời mang lại sự cân bằng. Màu tím biểu tượng cho phẩm hạnh, màu xanh lá cây là màu của tự nhiên, màu vàng là của ánh sáng mặt trời. Màu hồng là màu của hưng phấn. Theo thuật phong thuỷ Ấn Độ thì màu sắc có thể kích thích khẩu vị của con người và làm giảm huyết áp cao. Màu đỏ nên được dùng nhiều vì nó là màu của lửa và rất thích hợp với những người biếng ăn, màu đỏ sẽ làm cho họ có cảm giác muốn ăn uống nhiều hơn. Ngược lại màu xanh da trời lại giúp chúng ta giảm bớt thói quen ăn uống quá độ. Đối với những người bị huyết áp cao, màu thích hợp nhất là màu trắng và những gam màu nhẹ. Màu xanh lá cây là màu của sự phục hồi, vì thế nên dùng trong các phòng phẫu thuật. Nếu bạn muốn ăn ngon miệng hơn, bạn nên sơn tường nhà màu vàng hoặc nâu nhạt. (Sưu tầm) http://www.zerofirst.com.vn/zf/module/prin...ws&langid=11 like
-
Cảm ơn Yeuphunu. Kiểu gì thì vấn đề cũng là: Phong thủy không phải độc quyền của nền văn minh Hán, không phải do người Hán nghĩ ra. Mà nó thuộc về một nền văn minh toàn cầu để lại. Đấy là ý tưởng xuyên suốt. Việc phục hồi lại phải căn cứ trên cơ sở văn minh Lạc Việt với nền văn hiến 5000 năm , một thời huy hoàng ở miền nam sông Dương tử. Nhân danh nền văn hiến Việt - Phong thủy là một khoa học. Việc liên hệ với thần thánh của Phong thủy Ấn độ chỉ là một cách giải thích. Bản chất của Phong thủy là sự tương tác. Các hướng khác nhau tất có sự tương tác khác nhau (Bát trạch), cấu trúc khác nhau tất có sự tương tác khác nhau (Cấu trúc hình thể), môi trường khác nhau tất cá tương tác khác (Loan đầu), Sự vận động của vũ trụ trong không gian tất có sự tương tác khác (Huyền không). Một lý thuyết khoa học thì phải có tính hệ thống và nhất quán. Điều này chỉ có thể ở Phong Thủy Lạc Việt. Không thể có mâu thuẫn ở các trường phái như cổ thư chữ Hán để lại.1 like
-
Rin86 thân mến. Tôi rất cảm ơn Rin86 vì sự phát hiện này. Điều này xác định việc đổi chỗ Thủy Hỏa hoàn toàn phù hợp với sự phản ánh chân lý của thuyết Âm Dương Ngũ hành nhân danh nền văn hiến Việt trải gần 5000 năm - một thời huy hoàng ở miền nam sông Dương Tử. Tôi đã xác định và chứng minh rằng: Thuyết Âm Dương Ngũ hành không thể được hình thành trong lịch sử phát triển của nền văn minh hiện nay. Mà nó thuộc về một nền văn minh toàn cầu đã từng tồn tại trên trái Đất này. Bởi vậy, sau khi nền văn minh này bị hủy diệt thì những bộ phận còn sống sót của nhân loại tùy theo hoàn cảnh, họ vẫn giữ lại được những phần còn lại của nó. Đó chính là lý do và nguyên nhân mà các dân tộc có nền văn minh cổ xưa đều có những nét văn hóa tương tự giống nhau: Đều có những phương pháp coi bói, đều có truyền thuyết về Đại Hồng thủy, đều có kiến thức về thiên văn đáng kinh ngạc....vv....Trong đó hầu hết phần lý thuyêt của thuyết Âm Dương Ngũ hành thuộc về dân Lạc Việt, còn gọi là Bách Việt (Anh chị em nào coi tôi là thầy thì luôn cảnh giác quan điểm cho rằng: Lạc Việt là một bộ phận của Bách Việt và không phải Bách Việt. Tôi sẽ chứng minh điều này sau). Đó là lý do mà người Ấn Độ có kiến thức phong thủy riêng của mình. Nhưng đấy là kiến thức không hoàn chỉnh và sâu sắc. Tuy nhiên, những cái gì dân tộc Ấn giữ lại được chính là những yếu tố nguyên thủy của những vấn đề liên quan đến nó. Trong đó có sự đúng đắn của vị trí Thủy Hỏa - mặc dù nền văn minh Ấn và Hoa - Việt không có sự giao lưu từ thời cổ đại. Về phong thủy, đáng chú ý là con số 10 của phong thủy Ấn Độ. Đó chính là nội dung của Hà Đồ - mà tôi đã xác định từ lâu. Đây chính là nguyên lý căn để của Lý học Đông phương, mà từ đó chúng ta có thể phục hồi toàn bộ hệ thống Lý thuyết siêu việt này. Việc phát hiện ra một hệ thông Phong Thủy và sự phù hợp với vị trí Thủy Hỏa trong văn hóa Ấn Độ chính là một thực tế khách quan xác định tính đúng đắn của thuyết Âm Dương Ngũ hành thuộc về văn minh Lạc Việt với Việt sử 5000 năm văn hiến, một thời huy hoàng ở miến nam sông Dương Tử - Trong đó nguyên lý căn để của học thuyết này chính là "Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà Đồ". Một lần nữa cảm ơn Rin86. Chân thành chúc Rin86 vạn sự như ý.1 like
-
CẢNH CHÙA TƯỢNG PHẬT TRÊN NÚI NGA MI1 like