-
Thông báo
-
Nội quy Lý Học Plaza
Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
HCM: TP Hồ Chí Minh
HN: Hà Nội
[*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.
-
Leaderboard
Popular Content
Showing most liked content on 16/09/2010 in Bài viết
-
Mệnh có thiên mã + tử phủ + lộc tồn ;đây là cách phù dư mã và chiết tiễn mã ,thêm xương -khúc trong đời sẽ có lần diện kiến nguyên thủ quốc gia , công danh sự nghiệp đều hanh thông toại nguyện suốt đời sống trong cảnh phú quí vinh hoa hay kề cận những người danh gia vọng tộc .Thân cư quan sát-phá-liêm-tham đều nhập miếu vượng + khốc- hư ; công danh sự nghiệp sẽ có ngày đật đến đĩnh cao danh vọng và được nhiều người biết tiếng . Tài bạc cung /vũ khúc miếu địa ,nếu đi về ngân hàng hay tài chánh thì sẽ giử những chức vụ then chốt và có thực quyền , có thể nói là giàu có ,tiền bạc kiếm dễ dàng của cải cũng nhiều nhưng không thể thành đại phú được vì có giải -thần tọa thủ sẽ làm hao tán thất thoát đi ,nói chung công danh sự nghiệp và tài lộc sẽ phát từ sau 32t . điền sản ; hưởng của phụ ấm lại rất ít sau tự tay tạo lập nên rất nhiều phúc đức hơi kém ;nên đi xa lập nghiệp thì mới tốt .5 likes
-
4 likes
-
Nhân Nào Quả Nấy !
phuong2t and 2 others liked a post in a topic by Mai Tím
NHÂN NÀO QUẢ NẤY Một hôm một người đàn ông trông thấy một bà lão với chiếc xe bị 'pan' đậu bên đường. Tuy trời đã sẩm tối, anh vẫn có thể thấy bà đang cần giúp đỡ. Vì thế anh lái xe tấp vào lề, đậu phía trước chiếc xe Mercedes của bà rồi bước xuống xe. Chiếc xe Pontiac cũ kĩ của anh vẫn nổ máy khi anh tiến đến trước mặt bà. Dù anh tươi cười nhưng bà lão vẫn tỏ vẻ lo ngại. Trước đó khoảng một tiếng đồng hồ, không một ai dừng xe lại để giúp bà. Người đàn ông này liệu có thể hãm hại bà không? Trông ông không an toàn cho bà vì ông nhìn có vẻ nghèo và đói. Người đàn ông đã có thể nhận ra nỗi sợ hãi của bà cụ đang đứng bên ngoài chiếc xe giữa trời lạnh. Anh biết cảm giác lo sợ của bà như thế nào rồi. Cái run đó, nỗi lo sợ trong lòng đó mới là lý do tự nó thành hình trong ta... Anh nói: 'Tôi đến đây là để giúp bà thôi. Bà nên vào trong xe ngồi chờ cho ấm áp? Luôn tiện, tôi tự giới thiệu tôi tên là Bryan Anderson.' Thật ra thì xe của bà chỉ có mỗi vấn đề là một bánh bị xẹp thôi nhưng đối với một bà già thì nó cũng đủ gây phiền não rồi. Bryan bò xuống phía dưới gầm xe tìm một chỗ để con đội vào và lại bị trầy da chỗ khuỷ tay cũng như lòng bàn tay một hai lần gì đó. Chẳng bao lâu anh đã thay được bánh xe. Nhưng anh bị dơ bẩn và hai bàn tay bị đau rát. Trong khi anh đang siết chặt mấy con ốc bánh xe, bà cụ xuống cửa kiếng và bắt đầu nói chuyện với anh. Bà cho anh biết bà từ St. Louis đến và chỉ mới đi được một đoạn đường. Bà không thể cám ơn đầy đủ về việc anh đến giúp đỡ cho bà. Bryan chỉ mỉm cười trong lúc anh đóng nắp thùng xe của bà lại. Bà cụ hỏi bà phải trả cho anh bao nhiêu tiền. Bryan chưa hề nghĩ đến điều là sẽ được trả tiền, đây không phải là nghề của anh. Anh chỉ giúp người đang cần được giúp đỡ vì Chúa, Phật hay chính bản thân anh cũng biết rằng đã có rất nhiều người trong quá khứ ra tay giúp anh. Anh đã sống cả đời mình như thế đó, và chưa bao giờ anh nghĩ sẽ làm chuyện ngược lại. Anh nói với bà cụ, nếu bà thật sự muốn trả ơn cho anh thì lần khác khi bà biết ai cần được giúp đỡ, bà có thể sẵn sàng cho người ấy sự giúp đỡ của bà, và Bryan nói thêm: 'Và hãy nghĩ đến tôi' Anh chờ cho bà cụ nổ máy và lái xe đi thì anh mới bắt đầu lên xe của mình đi về. Hôm ấy là một ngày ảm đạm và lạnh lẽo nhưng anh lại cảm thấy thoải mái khi lái xe về nhà. Chạy được vài dặm trên con lộ, bà cụ trông thấy một tiệm ăn nhỏ.. Bà ghé lại, tìm cái gì để ăn và để đỡ lạnh phần nào, trước khi bà đi đoạn đường chót về nhà. Đó là một nhà hàng ăn trông có vẻ không được thanh lịch. Bên ngoài là hai bơm xăng cũ kỹ. Cảnh vật rất xa lạ với bà.. Chị hầu bàn bước qua chỗ bà ngồi, mang theo một khăn sạch để bà lau tóc ướt. Chị mỉm cười vui vẻ với bà dù đã phải đứng suốt ngày nay để tiếp khách. Bà cụ để ý thấy chị hầu bàn này đang mang thai khoảng tám tháng gì đó nhưng dưới cái nhìn của bà, bà thấy chị không bao giờ lộ ra sự căng thẳng hay đau nhức mà làm chị thay đổi thái độ. Rồi tự nhiên bà lại chợt nhớ đến anh chàng tên Bryan hồi nãy. Và bà cụ vẫn còn thắc mắc, không hiểu tại sao một người có ít đến độ thiếu thốn mà lại sẵn long cho một người lạ mặt rất nhiều... Sau khi ăn xong, bà trả bằng tờ giấy bạc một trăm đô-la. Chị hầu bàn mau mắn đi lấy tiền để thối lại tờ bạc một trăm của bà cụ.. nhưng bà cụ đã cố ý nhanh chân bước ra khỏi cửa mất rồi. Lúc chị hầu bàn quay trở lại thì bà cụ đã đi khuất . Chị hầu bàn thắc mắc, không biết bà cụ kia có thể đi đâu. Khi dọn dẹp, chị để ý trên bàn thấy có dòng chữ viết lên chiếc khăn giấy lau miệng… Nước mắt vòng quanh khi chị đọc dòng chữ mà bà cụ viết: 'Cô sẽ không nợ gì tôi cả. Tôi cũng đã từng ở vào tình cảnh thiếu thốn giống như cô hiện nay. Có ai đó đã một lần giúp tôi, giống như bây giờ tôi đang giúp cô. Nếu cô thực sự nghĩ rằng muốn trả ơn lại cho tôi thì đây là điều cô nên làm: Đừng để cho chuỗi tình thương này kết thúc ở nơi cô.' Bên dưới tấm khăn giấy lau miệng, bà cụ còn lót tặng thêm bốn tờ giấy bạc 100 đô-la nữa. Thật ra, còn có những bàn ăn cần lau dọn, những hũ đường cần đổ đầy, và những khách hàng để phục vụ... Và chị hầu bàn đã hoàn tất những việc ấy để sửa soạn cho qua ngày mai. Tối hôm đó khi đi làm về và leo lên giường nằm, chị vẫn còn nghĩ về số tiền và những gì bà cụ đã viết cho. Làm thế nào mà bà cụ đã biết chị và chồng của chị hiện đang cần số tiền ấy? Với sự sanh nở đứa bé vào tháng tới, điều ấy sẽ là khó khăn… Chị biết chồng chị lo lắng đến mức nào, và trong lúc anh ta nằm ngủ cạnh chị, chị cho anh một cái hôn nhẹ và thì thào bên tai anh, 'Mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả. Em thương anh, Bryan Anderson, ạ.' Có một cổ ngữ 'NHÂN NÀO QUẢ NẤY' Hôm nay tôi gửi bạn câu chuyện này, và tôi yêu cầu bạn chuyển tiếp nó. Hãy để cho ngọn đèn này chiếu sáng. Đừng xóa nó, đừng gửi nó trở lại. Chỉ việc chuyển câu chuyện này đến một người bạn. Những người bạn tốt, giống như những vì sao. Bạn không luôn luôn trông thấy họ, bạn biết họ luôn luôn có mặt ở đó. ( Sưu tầm )3 likes -
LỜI TIÊN TRI 2010
Hạt gạo làng and 2 others liked a post in a topic by Hà Uyên
Kính bác Hà Uyên. Tôi cho rằng năm tới. Thiên tai sẽ rất nặng trên toàn thế giới. Trong đó hạn hán là khốc liệt nhất. -------------------- Ta về giữa cõi vô thường Đào trong kỷ niệm tìm hương cuối mùa -------------------- Chào anh Thiên Sứ Để đánh giá những sự kiện đang đến và sẽ đến, mức độ ảnh hưởng về những tai biến trong năm 2011 (Tân Mão) đối với trái đất, cũng như những thông tin mà Anh đã dự báo, tôi căn cứ vào bảng "Bốn mùa Vũ trụ" đã tổng kết trong chuyên mục "Bốn Mùa Mưa Nắng", gồm những bước sau: - Thứ nhất: thống kê chu kỳ Đại Giáp Tí. - Thứ hai: thống kê những chu kỳ cho Năm can chi ứng với Nhật tinh và tú Phòng, từ đó chứng nghiệm cho năm 2011. Gồm những chu kỳ 10, 12, 28, 420, 480,...sau đó kết hợp với thuận toán Tam Thức làm cơ sở cho dự báo. - Thứ ba: Khảo chứng sự kiện 22/12/2012 của người Maya, theo cách nhìn của Lý học Đông phương, có thể chúng ta mở riêng một chuyên mục. Sau đây là bước thứ nhất: THỨ TỰ CHU KỲ ĐẠI GIÁP TÍ: 1. Giáp Tí - Mộc tinh - tú Giác: 1924 - 1504 - 1084 - 664 - 244 - 177 tr.CN...=> Thứ Năm (Thursday) 2. Giáp Tí - Nguyệt tinh - tú Tâm: 1984 - 1564 - 1144 - 724 - 304 - 117 tr.CN...=> Thứ Hai (Monday) 3. Giáp Tí - Kim tinh - tú Ngưu: 2044 - 1624 - 1204 - 784 - 364 - 57 tr.CN...=> Thứ Sáu (Friday) 4. Giáp Tí - Hỏa tinh - tú Thất: 2104 - 1684 - 1264 - 844 - 424 - 4 => Thứ Ba (Tuesday) 5. Giáp Tí - Thổ tinh - tú Nữ: 2164 - 1744 - 1324 - 904 - 484 - 64 => Thứ Bảy (Saturday) 6. Giáp Tí - Thủy tinh - tú Sâm: 2224 - 1804 - 1384 - 964 - 544 - 124 => Thứ Tư (Wednesday) 7. Giáp Tí - Nhật tinh - tú Hư: 2284 - 1864 - 1444 - 1024 - 604 - 184 => Chủ Nhật (Sunday) Hàng ngang cách nhau một Đại Giáp Tí 420 năm, hàng dọc cách nhau một Tiểu Giáp Tí 60 năm. Hiện nay, ta đang ở trong chu kỳ 1924 - 2284. Vấn đề thống kê này, tôi luôn quan tâm để chứng nghiệm cho phạm trù "quy luật". Bước thứ hai tôi sẽ tiếp tục thống kê, rồi chuyển lên diễn đàn sau. Hà Uyên3 likes -
Theo đường linh của Viet thường, tôi đưa thẳng bài viết lên đây luôn. Lập luận của mấy tay này thuộc hạng chưa đáng quan tâm. Cái sai cốt lõi của việc cho rằng văn hóa Việt ảnh hưởng văn hóa Tàu chính là sự cắt trích lịch sử. Nền văn hiến Việt trải gần 5000 năm bị một số kẻ ngu dốt xóa sổ. Họ đã lờ tịt đi rằng:Chính Khổng tử - được coi là một triết gia tạo ra nền tảng của văn hóa Trung Hoa khi nói về y phục phải thốt lên rằng: Nếu không có Quản Trọng thì người Hán phải cài vạt áo bên trái như người Man rồi. Chính nền văn hiến huy hoàng của Việt tộc đã bị Hán hóa, và một đám dốt nát ngộ nhận cho rằng văn hóa Việt ảnh hưởng văn hóa Hán - khi họ đã cắt đoạn đầu của lịch sử Việt một thời huy hoàng ở miền nam Dương Tử từ gần 5000 trước. Rất nhiều bằng chứng về nhiều phương diện chứng tỏ biểu tượng Rồng phượng, lân, qui ....và những gia trị văn hóa khác có xuất xứ từ nền văn hiến Lạc Việt. Càng phủ nhận giá trị văn hiến Việt càng tỏ ra dốt nát. Sự phản ứng của dư luận, trong đó có cà nhân tôi, không đơn thuần là Y phục Việt như trong phim hay không. Mà là dấu ấn Việt nhạt nhòa trong bộ phim này. ----------------------------------------------------- Tư cách viết báo donga1 Hôm nay tôi đọc bài báo trên tờ Pháp luật TPHCM về bộ phim Lý Công Uẩn. Điều tôi kinh nhất ở bài báo này khi trích dẫn Lịch triều hiến chương loại chí đã lờ tịt đi một chi tiết quan trọng, liên quan mật thiết tới nội dung bài báo. Lịch triều hiến chương loại chí viết: "Lê Ngọa Triều, năm Ứng Thiên thứ 13 [1006] đổi phẩm phục của các quan văn võ, đều theo như lối nhà Tống". Đây là chi tiết quan trọng mà bài báo đã lờ đi. Bài báo còn viết rằng: "phải thấy rằng vào thời Tiền Lê - Lý Công Uẩn, áo xống của người triều đình chưa thể thêu thùa lộng lẫy như thế", nhưng lại quên mất rằng chính Đại Việt sử ký toàn thư chép: "Thái hậu thấy mọi người vui lòng quy phục bèn sai lấy áo long cổn khoác lên người Lê Hoàn, mời lên ngôi Hoàng đế". Chắc chỉ có báo Pháp luật TPHCM mới có thể nghĩ ra áo long cổn là áo không thêu thùa (!) Quan phục ngày xưa may bằng vải vóc gì? Rất hay là Đại Việt sử ký toàn thư chép như sau: "Tháng 2 [1040, triều Lý Thái Tông], vua đã dạy cung nữ dệt được gấm vóc. Tháng ấy xuống chiếu phát hết gấm vóc của nước Tống ở trong kho ra để may áo ban cho các quan, từ ngũ phẩm trở lên thì áo bào bằng gấm, từ cửu phẩm trở lên thì áo bào bằng vóc, để tỏ là vua không dùng gấm vóc của nước Tống nữa". Đoạn chép trong Toàn thư đủ thể hiện, ít nhất đến tời Lý Thái Tông, vua và quan lại Việt Nam dùng vải Tàu hay vải Ta để may quần áo. Tôi nghĩ về tư cách viết báo. Liệu có thể có thứ tư cách viết báo lờ tịt hay che dấu những chứng cứ hay luận điểm bất lợi cho bài báo mình viết hay không? Song thực sự thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên với tờ Pháp luật TPHCM. Nếu nhớ lại sẽ thấy tờ báo này từng tâng ông Ngô Đức Thọ với vụ cáo buộc ông Nguyễn Đình Hương "đạo văn", rồi lại vụ lùm xùm với báo Đời sống và Pháp luật. Cả hai vụ này đều thấy tuyên bố trên báo chí sẽ đưa vụ việc ra tòa. Cho đến nay tôi chẳng nghe thấy gì nữa. Không rõ là đã đưa ra tòa chưa. Trong khi đấy với vụ đạo văn của Nguyễn Ngọc Thơ với bằng chứng rõ ràng thì tờ báo này lại có ý bênh vực. Do vậy, báo Pháp luật TPHCM có đăng những bài viết chỉ có một nửa sự thật hay lờ tịt đi hay che dấu những chứng cứ hay luận điểm bất lợi thì cũng chẳng có gì đáng phải ngạc nhiên. Đó là loại báo như vậy. Trang phục quan lại triều Nguyễn Bức ảnh trên đây chụp quan lại triều Nguyễn ở thế kỷ 19. Có thể nhận thấy về cơ bản trang phục của quan lại triều Nguyễn giống như của nhà Minh Trung Quốc (so với hai bức ảnh ở dưới). Điểm khác biệt chỉ là các chi tiết nhỏ như cổ áo trong, họa tiết trang trí và có thể là màu sắc. Nhà Nguyễn không sử dụng trang phục của nhà Thanh cùng thời, mà lại sử dụng trang phục của nhà Minh có phần hơi cổ. Có thể nghĩ trang phục quan lại thời Lê - Nguyễn sao chép trang phục triều Minh. Câu thơ "Y quan Đường chế độ" là có thể tin được cho thời Lý - Trần. Phải thấy rằng những người làm bộ phim Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long đã rất cố gắng trong thiết kế trang phục. Chỉ cần xem một đoạn giới thiệu tôi đã thấy cố gắng của họ trong những chi tiết Việt, tuy những chi tiết này nhỏ. Điều thật đáng kinh là có những người có thể nói thẳng rằng chẳng biết gì về trang phục Lý - Trần cũng như trang phục của Trung Quốc ở các thời kỳ lịch sử nhưng lại phán "lai Tàu" này nọ, và thậm chí còn đề nghị cấm chiếu phim. Họ là loại người gì vậy? Phải thấy rằng một mặc cảm dòng chính đang ngự trị trong xã hội Việt Nam, nhất là trong những chuyện có liên quan tới Trung Quốc. Trang phục nho sinh của người Việt Trang phục nho sinh của người Việt về cơ bản không khác gì của Trung Quốc. Bức ảnh dưới đây chụp người Việt ở thế kỷ 19. Thực ra cũng không có gì đáng phải ngạc nhiên, bởi vì trong suốt lịch sử trung-cận đại, Trung Quốc vẫn được coi là hình mẫu chuẩn để Việt Nam noi theo. Trang phục của người Việt trong mắt người Nhật Tôi tìm trên mạng được hai bức vẽ người Việt của Nhật Bản. Bức dưới đây trong tập Vạn quốc nhân vật đồ, năm 1645: Còn bức dưới đây trong tập Thế giới nhân vật đồ quyển, năm 1714: Trang phục trong hai bức vẽ này trông khá thú vị và e rằng sẽ có người cho rằng chúng "lai Tàu". Điều có thể nhận thấy là cổ áo đàn ông đã thay đổi từ cổ tròn của thời Trần sang cổ tạo bởi nẹp vạt áo. Tuy nhiên chân đất thì vẫn như xưa. Quốc hồn quốc túy của Việt Nam là chân đất và nhai trầu. Cứ khai thác hai đặc điểm này là không sợ lai với bất kỳ nước nào. Trang phục thời Lý Trần như thế nào? Bộ phim Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long đang bị phê phán là bộ phim lai Tàu. Đặc điểm lai Tàu, theo những lời phê bình, chủ yếu thuộc về vấn đề trang phục. Vậy câu hỏi đặt ra là: trang phục của người Việt thời Lý-Trần như thế nào?Về mặt cơ bản rất khó xác định chính xác trang phục thời Lý-Trần. Bài thơ Đáp Bắc nhân vấn An Nam phong tục, được cho là của Hồ Quý Ly, có câu: "Y quan Đường chế độ / Lễ nhạc Hán quân thần". Bài thơ này cho thấy, về mặt cơ bản, trang phục mũ áo quan lại thời Lý-Trần giống như thời nhà Đường của Trung Quốc. Lê Quý Đôn trong Kiến văn tiểu lục, có dẫn lại đoạn chép về cách ăn mặc của người Việt thời kỳ nhà Trần trong Sứ Giao châu thi tập của Trần Cương Trung, một viên quan nhà Nguyên sang sứ nước ta: "Thời nhà Trần, người trong nước đều cạo đầu cho nên trong Sứ Giao Châu thi tập của Trần Cương Trung nhà Nguyên chua rằng: "Con trai đầu trọc, người nào có quan chức thì chùm đầu bằng khăn xanh, nhân đân đều như sư cả." Tục cắt tóc này đến Hoàng Phúc nhà Minh mới cấm, nay dân ở Kiên Lao và Trà Lũ huyện Giao Thủy vẫn còn giữ tục ấy. Tập Sứ Giao Châu nói: "Dân đều đi chân không, gián hoặc có người đi giày da, khi đến cung điện thì rút giày ra. Trong lúc đón tiếp ở ngoài đô ấp hàng trăm người mặc áo bào cầm hốt, đều quỳ, da chân họ rất dày trèo núi như bay, chông gai cũng không sợ. Khăn dùng màu xanh thẫm do tơ lụa chế ra. Khi đội khăn thì dùng giây sắt cài lại đằng trước cao hai thước mà gập xuồng đến cổ, lấy dải buộc thắt lại đằng sau, trên đỉnh có cài cái đinh bằng sắt. Người có quan chức thì thêm một mảnh dải vào dây sắt này. Lúc ở nhà để đầu trần, gặp có khách mới đội khăn, nếu đi ra ngoài thì có một người mang khăn đi theo, duy có quốc vương búi tóc, dùng lụa là phủ lấy búi tóc trông xa như luân cân của nhà đạo sĩ. Người trong nước đều mặc lụa thâm, áo hoa, quần mỏng, cổ áo tròn khâu bằng là. Đàn bà cũng mặc áo thâm nhưng màu trắng ở trong rộng hơn để nền cổ áo rộng bốn tấc, họ cho thế là khác với đàn ông, các sắc xanh, hồng, vàng, tía tuyệt nhiên không có. Họ chạy nhảy rất nhanh, đi lại như gió một nmàu đen thẫm như muôn vết quạ đen, đàn bà cắt tóc để lại ba tấc tết ở trên đỉnh đầu sợi tóc rồi búi chặt lại và cài bằng trâm, ở đằng sau gáy không có tóc cũng không xoa dầu xoa sáp gì cả. Những thứ vòng đeo nhà giàu dùng vòng đồi mồi, còn các người khác dùng xương hoặc sừng mà thôi không có một tí vàng bạc nào cả, nhân dân đề vẽ mình làm thành hình móc cao khuất khúc trông như hình lư đồng, đỉnh đồng thời cổ, có người xăm chữ vào bụng." Đoạn miêu tả áo mặc trong Trần Cương Trung thi tập có hơi khác chút ít so với bản dịch của Kiến văn tiểu lục ở trên: "... giai y hắc,tạo sam, tứ cư,bàn lĩnh dĩ la vi chi" (bản Tứ khố toàn thư thiếu mất một chữ trước chữ "giai y hắc"), có nghĩa là: đều mặc áo sắc đen, áo trong thâm, bốn vạt, cổ tròn khâu bằng là (là là một thứ lụa). Bức vẽ ở trên thể hiện lối ăn mặc của người Giao Chỉ tôi lấy trong bộ Tam tài đồ hội của Vương Kỳ, người đời Minh soạn. Như vậy dù không cụ thể, chi tiết, cũng có thể hình dung đại khái được trang phục thời Lý-Trần như thế nào. Về cơ bản, đàn ông cạo đầu, xăm mình, đội khăn. Riêng vua chúa thì búi tóc, và dùng lụa phủ búi tóc. Áo mặc có cổ tròn, thường màu sẫm. Các màu xanh, hồng, vàng, tía mà màu áo của vương hầu, dân chúng không được dùng. Theo bức vẽ của Tam tài đồ hội có thể thấy áo bào có cổ tròn, bốn vạt, tay áo ống hẹp. Đây là đặc điểm khác trang phục của Trung Quốc thời kỳ Đường-Tống. Tôi chưa xem bộ phim Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long, nên thật khó nhận xét. Nhưng căn cứ vào đoạn giới thiệu bộ phim trên Youtube, tôi thấy đoàn làm phim đã rất cố gắng thể hiện trang phục thời Lý-Trần. Cổ áo tròn, tóc búi là đặc điểm trang phục thời Lý-Trần. Đấy là những đặc điểm tinh tế mà có lẽ ít người nhận thấy. Tôi thấy bà Nguyễn Thị Tình nói: "Dựa trên các tiêu chí như khoa học, dân tộc và đại chúng, tôi đã cố gắng hết sức để trang phục của phim thực sự là VN”, là có cơ sở. Tôi đồ rằng, những người phê phán trang phục trong bộ phim lại chính là những người không biết trang phục của Trung Quốc trong lịch sử như thế nào cũng như trang phục của người Việt thời Lý-Trần giống khác với Trung Quốc ra sao. Phê phán thì dễ, nhưng trước khi phê phán hãy chỉ ra trang phục thời Lý-Trần ra sao, hơn là cứ phán rằng "lai Tàu", nhưng tựu trung lại mù tịt chẳng biết Tàu thế nào, Ta ra sao. Tôi nghĩ phim lịch sử có nhiều vấn đề, nhưng chẳng có lý do nào có thể cấm tính sáng tạo và thể hiện của các nhà làm phim, cho dù có giống Tàu cỡ nào đi nữa, bởi vì dù có giống Tàu thì đấy cũng là cách nhận thức và hiểu biết của các nhà làm phim tạo ra những điểm nhìn tham chiếu, để các bộ phim sau có thể nhận ra các nhược điểm của những người đi trước để khắc phục và hoàn thiện tốt hơn. Tuy nhiên tôi thấy cũng phải lo ngại vấn đề tạo ra những "lỗ trắng" trong phim lịch sử, tức là những vấn đề lịch sử đã trở thành chính thống hay chẳng có gì mà phải xét lại, nhưng khi làm phim lại lờ đi hay chỉ điểm lướt qua, mặc dù nó là đặc điểm quan trọng của thời kỳ mà bộ phim phản ánh, chẳng hạn chuyện Lê Hoàn phá Tống. Đây là đoạn giới thiệu bộ phim Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long Bát Man tấn cống Theo thông báo của Chính phủ, chương trình nghệ thuật kỷ niệm 1000 năm Thăng Long có tiết mục tấu quốc nhạc theo nghi thức cung đình: "nhạc đăng đàn, nhạc múa “lục cúng hoa đăng”, nhạc “Bát man tấn cống”..." Có lẽ ban đầu trang web của Chính phủ viết thiếu dấu sắc thành "Bát Man tấn công", nhưng sau đó đã sửa lại. Tôi thấy chuyện chẳng có gì mà phải ầm ĩ. "Bát Man tấn cống" là khúc nhạc nằm trong Nhã nhạc cung đình Huế đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long tấu "Bát Man tấn cống" chẳng có bất cứ vấn đề gì, nhất là nó được tấu sau "Đăng đàn cung", "Lục cúng hoa đăng". "Bát Man tấn cống" là khúc nhạc vui vẻ, hân hoan, thái bình và thống nhất, chẳng có lý do gì mà cho rằng nó không phù hợp với lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Tên khúc nhạc có chữ "man" và có vẻ chữ này tạo ra dị ứng với một số người. Tôi cho rằng đấy chẳng qua chỉ là mặc cảm tự ti. "Bát Man tấn cống" cần phải hiểu đó chỉ là một cách dụng điển để đặt tên cho một khúc Nhã nhạc. Nó không có nghĩa là phải có đúng 8 tộc Man, hay 8 nước Man. Hơn nữa, "Bát Man tấn cống" là tên khúc nhạc cổ truyền, do đó phải giữ nguyên tên gọi như vậy. Ngoài ra, chữ "man" cũng chẳng xấu xa gì. Ngay tiếng Việt hiện đại vẫn gọi tộc người Dao là người Mán như Mán sơn đầu. Người Mán đâu có vì vậy mà phải mặc cảm mình là man di mọi rợ? Bản "Bát Man tấn cống" của cải lương hay đàn ca tài tử lại là một bản ca vọng cổ. Nó không phải là bản "Bát Man tấn cống" không lời của Nhã nhạc. Đây là bản "Bát Man tấn cống" của Nhã nhạc BatManTanCong.wmaHosted by eSnips Đây là bản "Bát Man tấn cống" của đàn ca tài tử Get this widget | Track details | eSnips Social DNA Đây là bản ca "Bát Man tấn cống" của đàn ca tài tử Hoa mạn đà la " Cây hoa này có tên gọi là "đại hoa mạn đà la" theo cách gọi của người Trung Quốc. Tên khoa học của cây hoa là Datura suaveolens hay Brugmansia suaveolens. Người Việt thường gọi cây hoa này là "cà dược dại" hay "cà độc dược". Tôi không thích cái tên "cà dược" này, và gọi cây hoa là hoa mạn đà la đại theo cách gọi của người Trung Quốc. Cái tên "mạn đà la" này mở ra cả một trời tri thức và văn hóa hơn hẳn cái tên "cà dược". Quảng quần phương phổ có chép về hoa mạn đà la. Quảng quần phương phổ dẫn Kinh Pháp Hoa, khi Phật thuyết pháp: "Khi đó trời mưa hoa Mạn-đà-la, hoa Ma-ha Mạn-đà-la, hoa Mạn-thù-sa, hoa Ma-ha Mạn-thù-sa, để rải trên đức Phật cùng hàng đại chúng; khắp cõi Phật sáu điệu vang động". Quảng quần phương phổ còn viết thêm, theo Đạo gia, sao Bắc Đẩu có Đà La sứ giả tay cầm bông hoa như vậy, do đó đời sau gọi bông hoa đấy là Mạn đà la. Trong Tử vi có sao Đà La, đi cùng với Kình Dương, thuộc loại hung tinh, chính là Đà La sứ giả của Đạo gia. Hoa mạn đà la, chép trong Quảng quần phương phổ, được coi là hoa Datura stramonium, cùng một chi với hoa Datura suaveolens này. Nguồn gốc cái tên "mạn đà la" chỉ có như vậy. Kinh sách Phật giáo hay đưa khái niệm "Mạn đà la" thành đa tầng, đa lớp, đa nghĩa, thành ra "Mạn đà la" hay được hiểu theo các nghĩa khác nhau. Tuy nhiên đây chỉ là khái niệm cây hoa mạn đà la trong văn hóa Trung Quốc, không rõ có xuất xứ gốc rễ từ văn hóa Ấn Độ không. Cây mạn đà la là thứ cây độc. Người ta có thể dùng nó để chế ra một loại ma túy hay thuốc mê với cái tên "mông hãn dược" rất hay gặp trong các truyện kiếm hiệp. Tôi nghĩ chính vì tính ma túy của nó mà kinh Phật hay nói hoa mạn đà la là vô ưu, nhưng không tìm được kinh sách khẳng định khái niệm vô ưu này. Theo thần thoại Hindu, thần Shiva hút một loại thuốc làm từ hoa Datura. Không rõ đây có phải là gốc tích vô ưu của hoa mạn đà la. "Thiên vũ tán hoa", mưa trời rải hoa, chính là nói về hoa mạn đà la trong kinh sách Phật giáo.Tới Khê Đầu tôi thấy khá nhiều cây mạn đà la đại này. Đâu có ưu tư mà phải cần mạn đà la để vô ưu? Chiều nào chẳng mưa, sáng nào chẳng mây, thêm nỗi vô ưu, phải chăng chính là Cực Lạc? Trần Dữ Nghĩa thời Tống có bài thơ Hoa mạn đà la sau: Ngã phố thù bất tục Thúy nhuy phu ngọc phòng Thu phong bất cảm xúy Vị thị thiên thượng hương Yên mê kim tiễn mộng Lộ túy mộc cừ trang Đồng thời bất đồng điệu Hiểu nguyệt chiếu đê ngang Bản dịch của tôi: Vườn tớ khác xa tục Lá xanh phòng ngọc khơi Gió thu không dám thổi Như phải hương trên trời Kim cúc khói mê mộng Phù dung sương đắm lơi Cùng thời không cùng điệu Cúi ngửa sớm trăng soi 曼陀羅花 我圃殊不俗 翠蕤敷玉房 秋風不敢吹 謂是天上香 煙迷金錢夢 露醉木蕖妝 同時不同調 曉月照低昂 陳與義 Trong bộ sưu tập ảnh hoa của tôi không có hoa sim. Ảnh trên tôi lấy từ trang www.botanic.jp. Vì có bạn hỏi hoa sim có giống hoa mua không nên tôi mượn tạm ảnh trên để minh họa. Theo Đỗ Tất Lợi, cây sim có tên khoa học là Rhodomyrtus tomentosa. Hoa sim có màu hồng tím, mọc đơn độc ở kẽ lá. Như vậy có thể thấy hoa sim không được tím như hoa mua. Nhưng có lẽ vì cây sim mọc cả một đồi nên một dải hoa hồng tím cho cảm giác tím, "tím chiều hoang biền biệt". Người Nhật gọi hoa sim là "thiên nhân hoa" (tenninka), còn người Trung Quốc gọi hoa sim là "đào kim nương".3 likes
-
"Phim Trung nói tiếng Việt"! Nhà Thơ Đỗ Trung Quân có nhận xét vừa dí dỏm vừa cay đắng như vậy... Vừa qua, Pháp Luật TP.HCM đã có bài viết đề cập đến việc hoãn phát sóng phim Lý Công Uẩn – Đường tới thành Thăng Long do 19 tập của bộ phim này mang đầy yếu tố Trung Hoa. Hội đồng Duyệt phim Quốc gia đã yêu cầu đoàn làm phim phải lược bỏ bớt những bối cảnh đậm chất Trung Hoa này và chỉ được phát sóng sau khi đã sửa chữa xong theo yêu cầu. Sau khi báo đăng, Pháp Luật TP.HCM nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi từ bạn đọc cũng như ý kiến đóng góp của các nhà nghiên cứu. Chúng tôi xin tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc. TS NGUYỄN NHÃ: Nhận thức của nhà làm phim quá kém! Nhận thức và ý thức về lịch sử, văn hóa Việt Nam của những nhà làm phim quá kém. Trong thời điểm khi quan hệ biển Đông và các vấn đề ngoại giao Việt-Trung đang còn nhiều thách thức mà lại dựng phim về lịch sử Việt Nam với bối cảnh, nhân vật, phục trang giống phim Trung Quốc thì nguy cơ mất gốc văn hóa và mất nước khi nào không hay. Nhận thức của người làm phim đi ngược lại lịch sử của ông cha. Trong thời điểm hiện nay, mỗi người đều phải kiên quyết không chấp nhận cho một bộ phim như vậy được công chiếu. Trên tay áo vua Lý Huệ Tông, các khúc uốn duệch doạc theo hình chữ U. Ảnh: NHK Nhà thơ ĐỖ TRUNG QUÂN: Không thể xúc phạm tiền nhân Tôi không phải là người cực đoan để phủ nhận toàn bộ nền điện ảnh Trung Quốc. Tôi từng giới thiệu đến bạn bè những bộ phim hay của Trung Quốc như Aftershock (Dư chấn) của đạo diễn Phùng Tiểu Cương… Nhưng tôi không ngại gay gắt phê phán việc dựng một bộ phim lịch sử Việt Nam mà lại nhuốm màu sắc Trung Hoa. Trung Hoa từ đạo diễn, diễn viên, bối cảnh… Nên chăng chúng ta hỏi nhà sản xuất sao lại yêu Trung Hoa đến thế? Tôi nói rằng Lý Công Uẩn – Đường tới thành Thăng Long là “phim Trung Quốc nói tiếng Việt” hoặc “phim Trung Quốc không cần phụ đề”. Dù là phim tư nhân bỏ tiền đầu tư vẫn không thể cho phép xúc phạm tiền nhân như vậy! TS NGUYỄN HỒNG KIÊN: Không thể làm phim lịch sử bằng bối cảnh nước khác Tôi cực kỳ lo lắng về bản sắc dân tộc của các phim chào mừng 1.000 năm Thăng Long đã và sẽ quay ở Trung Quốc. Hoặc sẽ chẳng khác gì các phim chưởng rẻ tiền. Hoặc sẽ chẳng thể ra chất Việt . Rồng thời Lý có các khúc uốn “thắt túi” như các chữ C nối tiếp nhau, vuốt nhỏ dần về đuôi. Điện ảnh Việt Nam, những người quản lý ngành văn hóa Việt Nam đã và đang làm một việc “vô tiền khoáng hậu”: Làm phim về lịch sử dân tộc mình bằng những bối cảnh của đất nước khác. Mà quốc gia ấy, trong thời ấy và ngay cả bây giờ không bao giờ muốn chúng ta bảo tồn được bản sắc của mình.Nguy hiểm nhất là những sự bịa đặt, vay mượn trang phục và kiến trúc Tàu này sẽ được các thế hệ sau coi là bản sắc dân tộc Việt. Đau đớn là việc “tự chuyển hóa” này đang được thực hiện một cách chủ động. Tôi muốn hỏi những người đã tham gia làm và muốn công chiếu bộ phim này: Các vị có bao giờ vào hùa với anh bạn hàng xóm chửi ông bà mình? Tôi chắc chắn người Trung Quốc hám tiền nhất cũng không làm điều đó. Vậy nên đừng nói về bản sắc Việt ở bộ phim Tàu này (- trích từ blog Gốc Sậy). QUỲNH TRANG ghi. nguồn phapluattp.vn2 likes
-
2 likes
-
Lá Số Này Có Gì đặc Biệt?
Vô Vi and one other liked a post in a topic by haithienha
Trong đoạn phụ luận của tử vi đẫu số tân biên , có đề cập cách nầy ;mệnh sát-phá-liêm -tham ,hội tả- hửu -quyền-lộc -âm thì có tay nghề là thầy tướng thầy bói .nhưng theo ý tôi ,vì mệnh anh nầy chỉ thiếu quyền + âm nên không phải sống bằng nghề , mà có xương -khúc [ trí tưởng tượng phong phú ] khôi- việt [ là luật sư , thầy địa lý ] thì là người có thiên kiến nghiên cứu về các môn học thuật lý số rất hay ,nếu trong bàn tay anh ta đường trí đạo chạy sâu về gò thái âm haycó nhánh rẽ sâu vào gò thái âm thì những điều nầy tôi nói chắc không sai ,cái nầy phải nhờ đương số lên tiếng coi đang và đã làm nghề gì và chỉ tay có đúng vậy không cũng để tôi học thêm kinh nghiệm. Hơn nữa Mã thủ mệnh tại Dần là người rất đa năng có nhièu năng khiếu.2 likes -
Hế hế!!! hóa ra mình cũng bị phản đối ầm ĩ nhẩy Giải thích thì dài dòng, mà giải thích thì lại sợ nộ chiêu :) :) B) Thôi tớ cứ nói như vậy thôi, ai hiểu được thì hiểu. Còn bạn geotech_ihr cứ yên tâm, mình sẽ không phá đám topics của bạn nữa đâu. Thân mến2 likes
-
Nhà hướng Đông Nam rất tốt cho bạn, sao lại không đi nhỉ. Nếu đi cửa hướng Tây Bắc mà nối thông với cửa Đông Nam thì không tốt. Vả lại, mở cửa sau thì nhà bạn dễ bị nhà cao tầng kia nó đè. Không nên mở cửa ở hẻm 1 m. cũng không nên bố trí bếp ở khu vực phía hẻm 1 m (Tây Bắc) nhé Sinh năm 1980 có 4 hướng tốt: Tây Bắc - Đông Nam - Đông bắc - Tây Thân mến2 likes
-
Vinashin: Khi con ếch cố phình bụng thành con bò Con tàu Vinashin đã phải phát tín hiệu cấp cứu. Với một số người trong làng tàu thuyền, đó là điều không bất ngờ. Họ đã nhận thấy dấu hiệu cảnh báo từ cái con số tăng trưởng "sờ vào bỏng tay" 40%/năm và những dòng tiền liên tục đổ vào cái miệng háu ăn của Vinashin. Và rồi tất cả bùng phát, khi những đám mây mang đầy sấm chớp đe dọa từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới bắt đầu xuất hiện trên bầu trời Vinashin. Các hầu bao bị ngân hàng thắt lại. Giá đóng tàu bị "bổ nhào". Các chủ tàu thất nghiệp ôm hợp đồng đóng tàu (giá 8 tỉ USD) bỏ chạy. Quả bong bóng Vinashin nổ tung, như một con ếch cố phình bụng thành con bò trong ngụ ngôn La Fontaine. Dù không phủ nhận sức mạnh tàn phá của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, cho "phăng teo" cả những thể chế kinh tế - tài chính quốc tế hùng mạnh, đã tồn tại 100 năm, vẫn phải thừa nhận rằng: Nguyên nhân chính làm con tàu Vinashin bị mắc cạn thuộc về chủ quan, trong đó có trách nhiệm của người thuyền trưởng Vinashin - ông Phạm Thanh Bình. Ông Phạm Thanh Bình kể rằng, quê nội ông ở làng Vẻn, nơi phát xuất của TP.Hải Phòng. Ông nội tham gia cách mạng từ năm 1927. Bố đi bộ đội Nam tiến, gặp mẹ (ông) là nữ sinh trường Đồng Khánh (Huế), sinh ra ông (1953) ở Cà Mau (trong rừng U Minh). Tập kết ra Bắc, ông học 10 năm phổ thông ở tỉnh Hòa Bình. "Tôi là người Bắc - Trung - Nam, có đủ các chất rừng, biển!" - ông nói. Học xong Đại học Đóng tàu Gdansk (Ba Lan), ông về Phân viện Thiết kế tàu thuỷ, ôtô của Bộ GTVT. Thời gian ở viện, ông có khá nhiều "tác phẩm" bây giờ vẫn được nhắc đến: Tàu 3 cột buồm, tàu nghiên cứu biển... Khác với nhiều bậc mũ cao áo dài, ông Bình không nhốt mình vào trong 4 bức tường học thuật. Ông là chỉ huy xây dựng các cây đèn biển Đá Lát, An Bang, Song Tử Tây trên quần đảo Trường Sa. Cho đến hôm nay, những người đã nhận ông Bình về viện làm việc, những trí thức rất đáng kính, vẫn nhớ về con người Phạm Thanh Bình "đẹp trai, tài hoa, thông minh, xông xáo, nhiệt tình". Ông Phạm Thanh Bình vẫn là như vậy trong giai đoạn Vinashin còn non trẻ. Ông đã thuyết phục được các cấp trên của mình bằng sự hiểu biết sâu sắc và niềm tin tuyệt đối vào vai trò của đóng tàu trong chiến lược kinh tế biển Việt Nam. Ông đã lôi cuốn được các cấp dưới nhờ vào nhiệt tình sôi nổi, tinh thần tiên phong, kinh nghiệm thực tiễn, sự quyết đoán và tầm nhìn trong sự nghiệp chung của họ. Ông là dạng người "trong lòng có lửa"! Nhớ khi Vinashin còn "thất nghiệp", ông lặn lội sang Iraq (1996) vẫn còn bom rơi đạn lạc, ký được 6 hợp đồng đóng tàu cho nước này theo chương trình "Đổi dầu lấy lương thực" của LHQ. Ngày mùng 1 tết âm lịch năm Ất Dậu (2005), ông không ngồi nhà, mà ra giữa biển ăn Tết với những người thợ trục vớt tàu Mỹ Đình đắm trên biển Cát Bà. Ông chẳng ngại nhảy xuống nước, lội bùn đi dọc đầu sông bãi sú, khảo sát địa hình xây dựng NMĐT Nam Triệu... Ông là một nhà thương thuyết kiên trì, mềm dẻo trên bàn đàm phán. Ông khiến nhiều vị chủ tàu nước ngoài ngạo mạn buộc phải bỏ ngoài cửa phòng làm việc của ông tâm lý coi thường người Việt mới mon men vào thế giới tàu thuyền. Ông có đủ sự lỳ lợm của con "sói biển" để chèo lái một con tàu như Vinashin đang lẻ loi, vật vã trong sóng gió thị trường, nhưng lại thiếu sự khôn ngoan để biết điều chỉnh đường đi, tốc độ của nó. Ông là một nhà kỹ trị xuất sắc, nhưng không phải là nhà quản lý kinh tế giỏi. Thật tiếc! Sự kiện Chính phủ cho vay 700 triệu USD là một bước ngoặt quan trọng của Vinashin và cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển cá nhân ông Bình. Có tiền, cộng với sức sống của người được trở về từ vực sâu, Vinashin đã trỗi dậy và bắt đầu "lên đời". Từ chỗ vô danh, bị xem thường vì thấp hơn ngọn cỏ, họ có lúc được đưa lên tận những tầng mây. Từ lúc bị mọi cánh cửa đóng sập trước mặt, tới khi họ mở toang mọi cánh cửa. Không ai muốn bất lịch sự với những người cầm trong tay hàng chục ngàn tỉ đồng. Bây giờ cái người ăn to nói lớn, đi đứng hùng dũng là ông GĐ đóng tàu, chứ không phải ông GĐ hãng tàu. Gió đã đổi chiều! Trong lúc trà dư tửu hậu, còn có lời đùa cợt rằng: Có thể Vinashin sẽ sáp nhập cả Vinalines (Tổng Cty Hàng hải VN)! Sự thăng hoa Vinashin mang lại cơm no áo ấm cho nhiều người Vinashin (cả sự "vinh thân phì gia" cho một số người) và cũng nâng ông Bình lên đỉnh cao quyền lực. Ở Vinashin, danh vọng, uy tín của ông gần như tuyệt đối. Điều khác thường là những người cộng sự của ông chấp nhận điều đó vui vẻ, đương nhiên như mũi phải nằm giữa mặt. Họ đoàn kết xung quanh ông. Cả tập đoàn như quả trứng bằng thép, kín mít, không có một khe hở nào. Họ là một dàn đồng ca thực lòng tung hô ông Bình. Tự nhiên ông thấy một mình ông cũng có thể làm nên mùa xuân ở Vinashin. Bả phù hoa là một thứ dễ lây nhiễm, khó bỏ. Ông Bình bắt đầu hành xử như một vị vua trong "vương quốc" Vinashin của mình. Lời của ông được đón nhận như chiếu chỉ. Bởi thế cả Vinashin không ai có ý kiến gì khi ông Bình đi mua tàu Hoa Sen, khi ông Bình vãi tiền ra đầu tư hết chỗ này đến chỗ khác. Họ ủng hộ ông! Đảng uỷ, HĐQT của Vinashin đều nghe theo lệnh chỉ huy của ông. Ông là Bí thư Đảng uỷ, CT HĐQT tập đoàn. Ngay cả sau này khi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đã "vùi dập" Vinashin, "quả trứng" Vinashin đã bắt đầu rạn nứt, thì thảng hoặc cũng có người hoài nghi quyết định của ông, nhưng không mấy ai trong Vinashin dám có can đảm bày tỏ chính kiến, nói chi lật ngược. Người ta chỉ xì xầm ngoài hành lang ông Bình đề bạt con trai - một thanh niên được đào tạo bài bản, cẩn thận - vào những cương vị cao trong tập đoàn... Ông ngộ nhận về những lời khen ngợi, động viên của các vị lãnh đạo khi đến thăm Vinashin (nói ông "táo bạo" thì ông "đẩy" lên thành sự liều lĩnh). Ông muốn Vinashin phải trở thành một "Hyundai VN". Tham vọng biến ông thành một kẻ nghiện đầu tư phát triển. Khi phỏng vấn ông: Vinashin có sợ như con ếch cố phình bụng thành con bò hay không? Ông đáp: "Tôi đã là con bò rồi!". Cái đáng phải xem là lời cảnh báo, thì ông Bình lại coi đó là lý do để tự mãn. Tham vọng như thanh nam châm cực lớn làm méo mó những dự báo của người hoạch định chiến lược Vinashin, khiến chúng trở thành "tính cua trong lỗ". Cho rằng Vinashin có chỉ số tín nhiệm cao không kém ai, ông định phát hành 3 tỉ USD trái phiếu Vinashin ra thị trường thế giới. Để dọn chỗ đón tiền về, ông ém rất nhiều dự án chờ sẵn. Nào có ai ngờ được cơn sóng thần của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới lại nổi lên đúng lúc này, tung hê mẻ lưới hy vọng của Vinashin - trái phiếu thất bại! Khi tiền không về, dự án bỏ hoang, chôn hàng nghìn tỉ xuống đất khiến nền tài chính vay mượn của Vinashin thủng lỗ chỗ như cái muôi vớt bọt. Thực ra thì ông cũng biết "gót chân Asin" của Vinashin: Sự thiếu hụt nghiêm trọng về tài chính và về nhân lực lãnh đạo, đấy là chưa kể có những người về với ông từ đầu đã mang tâm lý làm ăn chụp giật. Nhiều người thường đùa: "Cạcvidít" của một số nhà lãnh đạo Vinashin phải to bằng một bàn tay người lớn, mới ghi hết được chức vụ kiêm nhiệm của họ. Ngay cả ông Bình cũng phải làm việc quần quật từ sáng đến đêm. Nhưng ông mù quáng, chủ quan chỉ coi "cái gót chân" đó như sự phiền phức vặt vãnh, chứ không phải là vết thương chí mạng. Ông không nhận thức được rằng: Cả Vinashin chưa có ai được đào tạo ở tầm quản lý một tập đoàn cỡ khu vực! Nhà nước cho ông được quyền thuê TGĐ nước ngoài, không hiểu sao ông không làm. Có lẽ phong cách quản lý "gia đình", gia trưởng phương Đông của ông không phù hợp với nguyên tắc khoa học, minh bạch của người phương Tây! Khi lầm tưởng rằng khó khăn đã ở phía sau, ông bắt đầu ban phát các ân huệ cho những ai đã làm ông vừa lòng, thậm chí cả những người ông mắc nợ tình cảm tận trong quá khứ. Ông cho xây dựng một NMĐT ở tận mũi Cà Mau - nơi ông sinh ra, nơi cách xa lắc xa lơ tất cả cơ sở dịch vụ công nghiệp, hậu cần, GTVT, nơi mặt đất bùn lún sâu hàng mét, nơi những nông dân bản địa thích đi mò tôm hơn sơn vỏ tàu. Điều rất buồn là Vinashin càng thăng hoa bao nhiêu thì ông càng bị đồng nghiệp buộc cái tội tự yêu mình bấy nhiêu. Quả thật thành công dồn dập làm ông ngất ngây. Ông bắt đầu mất tỉnh táo. Vô số quyết định của ông sau này đều xoay xung quanh cái "tôi" to tướng của ông và nó đã "gây hậu quả nghiêm trọng" như kết luận của cơ quan công an.2 likes
-
Trung Quốc cương quyết về chủ quyền quần đảo Điếu Ngư 15/09/2010 21:26:34 - Trung Quốc đã lên tiếng khẳng định chủ quyền tại quần đảo Điếu Ngư, mà Nhật Bản gọi là Senkaku, nơi tàu của hai nước vừa va chạm. Sau khi Nhật Bản thả các thuỷ thủ của tàu cá va chạm với tàu tuần tra của nước này, Trung Quốc ngày 14/9 cáo buộc Nhật Bản gây ra "tình trạng nghiêm trọng" trong quan hệ với việc bắt giữ thuyền trưởng chiếc tàu đánh cá của Trung Quốc gần chuỗi đảo đang tranh chấp, đồng thời một lần nữa yêu cầu Tokyo ngay lập tức trả tự do cho ông này. Một ngày sau đó, người phát ngôn Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc Phạm Lệ Thanh khẳng định chủ quyền tại quần đảo Điếu Ngư, mà Nhật Bản gọi là Senkaku. Phát biểu trong một cuộc họp báo, bà Phạm cho biết: "Quần đảo Điếu Ngư là lợi ích mang tính lâu dài và cơ bản của dân tộc Trung Quốc”. Khi phóng viên hỏi về phản ứng trước việc Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản ngăn cản tàu của một tổ chức hoạt động bảo vệ chủ quyền Điếu Ngư tại Đài Loan tới khu vực quần đảo này mới đây, bà Phạm cho rằng việc bảo vệ chủ quyền tại quần đảo này là lợi ích và nghĩa vụ chung của những người ái quốc ở cả hai bờ eo biển Đài Loan. Vụ va chạm giữa tàu cá Trung Quốc và tàu tuần tra Nhật Bản ngoài biển Hoa Đông đã làm gia tăng căng thẳng giữa hai quốc gia này trong thời gian qua. Có thông tin cho rằng cuộc gặp cấp cao giữa Thủ tướng Naoto Kan và Thủ tướng Ôn Gia Bảo tại phiên họp của Đại hội đồng LHQ vào tuần tới sẽ không diễn ra. Trà My (tổng hợp)2 likes
-
Nhà Bị Mối Xông
Rin86 and one other liked a post in a topic by Thiên Sứ
:D :huh: :lol: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/laugh.gif :D Hình như năm ngoái bác với Thiên Đồng cũng phán là phải sửa Phoengshui mà. Đúng là "Bụt chùa nhà không thiêng".2 likes -
Trước đây, trên diễn đàn tuvilyso.com - một diễn đàn rất có uy tín học thuật liên quan đến Lý học Đông phương thời bấy giờ - có một bài viết về tần số sóng Địa từ - "Pha học" hẳn hoi. Tức là tần số sóng trên mặt địa cầu. Tôi nhận thấy rằng: Bước sóng đó chính là 1/2 ước số gần đúng của thước Lỗ Ban loại 52cm. Nếu tính đúng theo tần số này thì nó là 50.8cm.2 likes
-
Nhà Bị Mối Xông
Rin86 and one other liked a post in a topic by Hạt gạo làng
hi Rin86gọi tổ diệt mối đến thôi. Nhà anh mới xây xong cũng có mối, giờ hết rồi. Nhà mà có mối tức là khí đang suy, như vậy thì nhà cũng đã bắt đầu xuống cấp rồi nhỉ Thân mến2 likes -
Dốt nát, không đủ khả năng thẩm định tái tạo ý phục và kiến trúc cổ. Nội người được mời cố vấn lịch sử vào thời kỳ này phát biểu trên TV: "Hai Bà Trưng là Vương chứ đâu phải là vua", đã cho thấy sự dốt nát thống trị. Chẳng bao giờ có một kết quả tốt từ sự dốt nát thành phá hoại này.2 likes
-
2 likes
-
Bình tĩnh đừng bức xúc! Đây là 'Hồn trương ba, da China" chứ có Sử Lý chi chi đâu!2 likes
-
Không có cái nô lệ nào nguy hiểm bằng nô lệ về tư tưởng và văn hóa. Không có cái đồng hóa nào nguy hiểm bằng đồng hóa về tư tưởng và văn hóa. Ông cha ta đã từng nói: "Như nước Đại Việt ta từ trước, Vốn xưng nền văn hiến đã lâu, Nước non bờ cõi đã chia, Phong tục Bắc Nam cũng khác; Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần; bao đời xây nền độc lập; Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên; mỗi bên hùng cứ một phương; Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, Song hào kiệt thời nào cũng có. " Vậy mà con cháu thời này không khẳng định được cái "Phong tục Bắc Nam cũng khác;", dù chỉ trên điện ảnh. Và cũng chẳng khẳng định được câu: "Song hào kiệt thời nào cũng có. " dù chỉ là "hào kiệt đạo diễn". Hổ thẹn thay! Thiên Đồng2 likes
-
Bí mật “huyệt trai tân” giải oan tội hiếp dâm Cập nhật lúc 14:59, Thứ Tư, 19/05/2010 (GMT+7) , “Ngày 22/04/2002, ba thanh niên ở xã Yên Nghĩa, Hà Đông (Hà Nội) là Nguyễn Đình Lợi, Nguyễn Đình Kiên, Nguyễn Đình Tình, phải nhận án tổng cộng 41 năm tù vì tội hiếp dâm, cướp tài sản. Dù các bị cáo đều một mực không nhận tội trước toà. Thậm chí trong phiên phúc thẩm, khi biết bị bác kháng cáo kêu oan, cả ba bị cáo nhất loạt xin…lĩnh án tử hình. Và sau gần 10 năm lĩnh án, ba thanh niên này đã được minh oanbởi một phụ nữ kỳ lạ . Đó là lương y chuyên sâu Phạm Thị Hồng, công tác tại bệnh viện đa khoa Hà Đông (Hà Nội). Chị là người phụ nữ có thận phận đặc biệt, và sự quyết liệt hiếm có khi sẵn sàng tự thiêu để chứng minh nhận định của mình là đúng. Mọi chuyện chỉ bắt đầu khi chị phát hiện ba chàng trai này chưa bao giờ có quan hệ với phụ nữ, nhờ một huyệt đạo bí mật, nói theo dân dã thì họ vẫn còn là trai tân… Từ một huyệt đạo mang tên “Dương Minh” Chị Hồng tự giới thiệu mình là người say mê những pho sách cổ, đặc biệt là các sách về Đông y. Chị thường say sưa nghiên cứu những huyệt đạo, những quy luật âm – dương của cơ thể con người, những kiểu giáo trình này người ta không đưa vào chương trình giảng dạy các trường khoa Đông y. “Chỉ vì tò mò nên tôi đọc tất cả những cuốn sách cổ về y thuật nếu bắt gặp thú vị vô cùng” - chị Hồng nói. Chị kể: vào năm 2006, trại giam Thanh Xuân có đưa đến một phạm nhân nam, còn rất trẻ tuổi tên là Nguyễn Đình Lợi. Bệnh nhân này được nhập viện trong thể trạng suy yếu, gần như liệt nửa người. Sau khi bắt mạch, chị quyết định châm cứu để phục hồi chức năng cho Lợi. Khổ nỗi cậu ta là phạm nhân nên luôn bị xích ở cổ chân mà nơi ấy là một huyệt quan trọng để châm cứu. Thấy vậy chị đề nghị cán bộ của trại giam tháo xích để tiến hành châm cứu. Vị cán bộ trại giam sợ sai nguyên tắc nên từ chối, chị đã phải thuyết phục rằng, phạm nhân này không thể chạy trốn vì anh ta đang bị liệt nửa người…Thuyết phục mãi cán bộ trại giam mới tháo xích và giúp chị bê bệnh nhân lên giường để châm cứu. Huyệt đạo mang tên "Dương Minh" để kiểm tra trinh tiết đàn ông nằm ở vị trí dưới dái tai Cảm kích trước hành động của vị bác sĩ, phạm nhân Lợi bật khóc tức tưởi. Lợi mếu máo rằng, đã lâu lắm rồi chưa được ai quan tâm và chăm sóc tốt như thế…Chị Hồng cười rồi bảo: thanh niên gì mà khóc nhè thế, biết hối hận thì chăm chỉ cải tạo rồi ra thôi…Lần này Lợi lại càng khóc to hơn kêu rằng mình bị oan, nhất định muốn chết!. Thấy lạ, chị Hồng quay sang hỏi cán bộ trại giam thì biết được cậu ta mắc tội tày đình: hiếp dâm, cướp của, lĩnh 16 năm tù. Cái tội hiếp dâm ai cũng ghét, tôi cũng thế nên thấy ghê tởm” - chị Hồng nói. Thế nhưng khi nhìn vào khuôn mặt tái dại, đôi mắt trong sáng của phạm nhân này, bỗng nhiên chị cảm thấy điều gì đó bất thường. Chị bèn hỏi đùa: “cậu quan hệ với phụ nữ bao nhiêu lần rồi?”/. Phạm nhân Lợi giãy nảy rằng, chưa ! Chưa bao giờ quan hệ với phụ nữ. Chị Hồng bật cười rồi doạ: “này, chị là lương y, chị biết nhìn trinh tiết đàn ông đàn bà đấy, đừng nói bừa!”. Nghe vậy, phạm nhân Lợi vẫn kiên quyết khẳng định, mình là trai tân, chưa hề biết thế nào là phụ nữ! Nếu có chết cũng không dám nói bừa! Quá tò mò, chị quyết định bấm huyệt “Dương Minh”, cái huyệt này nằm ở vị trí dưới dái tai. Theo giải thích của chị, những người đàn ông chưa bao giờ quan hệ tình dục với phụ nữ thì cái huyệt ấy vẫn chưa đứt. Huyệt này chỉ đứt khi có khí âm hút vào. Ngược lại với phụ nữ huyệt này gọi là “Khuyết Ấm”, nằm ở vùng ức và nếu chưa có quan hệ với đàn ông thì nó cũng sẽ không đứt. Ngày xưa, khi tuyển cung phi cho vua chúa, những lương y thường xem huyệt này để kiểm tra trinh tiết… Chị mô tả rằng, huyệt này nó như sợi chỉ màu hồng rất đẹp, nếu đúng ngày nó nổi lên, khi ấy cơ thể con người có một luồng khí rất mạnh, tươi mới tinh khôi… đàn ông sẽ trở nên mạnh mẽ, phụ nữ sẽ trở nên đẹp lạ lùng ! Những lương y có nghề sẽ biết cách xem cái huyệt này. Và chị hoàn toàn bất ngờ khi thấy huyệt “Dương Minh” của phạm nhân Lợi còn nguyên vẹn. “Nói thật, lúc ấy tôi vừa mừng vừa lo, mừng vì cậu ta nói thật nhưng lo nhất là sẽ chẳng ai tin chuyện này…” - chị Hồng bùi ngùi nhớ lại. Chị bảo, cái huyệt đạo này người theo học y thuật phương Đông đều biết, nhưng nhiều người không để ý vì nó chẳng mấy tác dụng trong việc chữa bệnh, ngoài chức năng chứng minh sự trinh tiết. Hơn nữa nó lại thuộc y học phương Đông, nếu đem ra làm chứng cứ thì rất khó thuyết phục nguời khác. Nhưng cứ nhìn đôi mắt oan ức của Lợi, trong chị lại dâng lên một quyết tâm lạ lùng: phải minh oan bằng được! Sẽ tự thiêu để chứng minh sự thật Chị đã đi gặp GS. Nguyễn Tài Thu - một trong số ít người quan tâm đến cái huyệt đó. GS. Nguyễn Tài Thu sau khi nghe chị thuật lại sự việc cũng lắc đầu bảo, khó lắm con ạ (GS luôn gọi chị là con ) chuyện này không đùa được, liên quan đến luật pháp, mà cái huyệt này chỉ những người rành y thuật phương Đông mới hiểu, khó làm chứng cứ minh oan lắm…Nói vậy nhưng GS cũng rất thương cho phạm nhân Lợi, chính ông đã móc ví lấy tất cả số tiền trong đó là 800 ngàn đồng gửi chị mua thuốc để tiêm cho Lợi, rồi động viên chị hãy bình tĩnh, làm từng bước cho chắc chắn. Sau nhiều ngày suy nghĩ, chị quyết định tìm đến nhà phạm nhân tìm tài liệu về vụ án, lên Viện kiểm sát xin đọc hồ sơ…chị hết sức bất ngờ vì đó là một vụ án còn nhiều mâu thuẫn, có nhiều tình tiết cần được làm sáng tỏ, nó cũng củng cố thêm cho niềm tin của chị. “Tôi đã quyết định đứng tên viết đơn kêu oan, nhưng lẳng lặng làm, ai hỏi thì nói là tìm hiểu cho biết…” - Chị Hồng nói. Chị đã đi tất cả 36 cơ quan, những nơi liên quan đến vụ việc này, viết vài trăm lá đơn, trình bày tất cả những hiểu biết của mình về y học để chứng minh rằng Lợi vô tội. Tất cả những lá đơn gửi đi đều bặt vô âm tín, nếu có trả lời thì cũng khẳng định rằng bản án đã được tuyên đúng người đúng tội, có cả bản tự thú của phạm nhân, cơ quan pháp luật không sai. Mệt mỏi, chán chường, thỉnh thoảng lại bị ai đó gọi điện hăm doạ, rồi cứ xểnh ra là mất xe máy (chị đã mất tới 4 cái xe máy trong quá trình đi kêu oan giúp). Nhiều người thân bạn bè cũng khuyên can rằng , việc khó lắm lại là người dưng, chẳng quen biết gì, lao đầu vào như thế không may chuốc hoạ vào thân thì khổ “tôi không chịu, tôi vẫn quyết tâm vì tôi có lý do…” - chị Hồng vừa nói vừa lục ra 1 lá thư đã cũ, được ép nhựa cẩn thận. Đó là bức thư của ba chị - một chiến sỹ cách mạng hy sinh rất anh dũng, bạn hoạt động cùng thời với cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, chính ba Sáu Dân đã giao lại bức thư cho chị hồi còn bé. Trong đó có đoạn “… Con không được phản bội lại chính lương tâm mình với bất kỳ lý do nào. Cuộc sống của con phải lấy nhân nghĩa làm lẽ sống…”. Chị Hồng rơm rớm nước mắt kể: Đời chị chưa bao giờ biết mặt ba. Lá thư này là ba viết cho chị trước lúc địch mang ông ấy ra trường bắn, không lâu sau má chị cũng bị chúng giết chết. Chị được gửi lại cho một gia đình nông dân ở huyện Hoài Đức (Hà Tây cũ). Cha mẹ nuôi của chị cũng tốt vô cùng, họ không bao giờ tiết lộ chị là con nuôi, chỉ sau khi chị lớn, ba Sáu Dân và một số bạn hữu của ba má đẻ chị tìm tới, giao lại lá thư, chị mới biết mình là con nuôi, người gốc Bến Tre, ba má tập kết ra Bắc thì sinh chị, nhưng vì nhiệm vụ cách mạng, họ phải gửi chị lại để tiếp tục vào Nam chiến đấu… “Từ đó tôi lấy đuợc cái đức của ba má mà sống. Tôi không thể chịu đựng được khi thấy sự oan ức mà không hành động!” - chị Hồng khẳng định. Thế rồi đến năm 2008, một lần nữa Lợi đựơc đưa ra bệnh viện điều trị, lần này chị có cơ hội tiếp xúc lâu hơn với bệnh nhân. Chắp nối tất cả các dữ kiện, cùng những chứng cứ thu nhập được, chị quyết định, tìm gặp các vị lãnh đạo cao cấp để minh oan. Thế nhưng mọi chuyện vẫn như vậy, họ vẫn giữ quan điểm ban đầu rằng họ không sai. Quá bức xúc, chị tuyên bố rằng sẽ tự thiêu để chứng minh nhận định của mình. Chị tin rằng, sau cái chết của mình sẽ có người lật lại toàn bộ hồ sơ sự việc. Chị đã tính đến việc gửi lại hai đứa con của mình cho người thân nếu chị tự thiêu. Với sự lỳ lợm đến khó tin cuối cùng câu chuyện cũng đến được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, ông đề nghị VKSND tối cao xem xét lại bản báo cáo. Cuối năm 2009, các cơ quan tố tụng có công văn gửi các cấp lãnh đạo thừa nhận: “ quá trình điều tra và xét xử đã có những thiếu xót…cơ quan điều tra đã thiếu khách quan, không đầy đủ và triệt để, những chứng cứ gỡ tội chưa được xác minh làm rõ…”. Và kết quả là họ trả tự do cho ba thanh niên đó. Chúng tôi - những người làm báo đến nghe chị kể chuyện đã hỏi: “Chị định tự thiêu là để làm thật hay doạ nếu họ không nghe?”. Chị Hồng khẳng định: “ tôi không doạ, tôi chưa bao giờ đùa trong chuyện này. Ngày mới gặp Lợi, tôi hứa sẽ đi đến cùng để minh oan, và tôi đã làm như thế. Tôi là lương y, cứu người là nhiệm vụ, và chết vì người khác cũng không phải là cái gì đó ghê gớm!”. Nhìn người phụ nữ 53 tuổi này mà chúng tôi thấy ấm lòng, cuộc sống sẽ đẹp hơn nếu có nhiều và rất nhiều người như chị ! Kiến thức, lòng quyết tâm của chị đã giúp ba chàng thanh niên đòi lại công lý, đòi lại nhân phẩm, và cũng cảnh báo với những người đang cầm cân nảy mực, có trách nhiệm phải thật cẩn trọng với pháp luật vì chỉ một sai xót nhỏ cũng có thể huỷ diệt cuộc đời một con người. Theo Đang yêu1 like
-
Trong quá trình tìm kiếm, thực hiện các giải pháp khắc phục những hậu quả của vụ Vinashin, dần dần người ta thấy lộ ra không ít doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức tín dụng, do không nắm đủ thông tin hoặc do nhắm mắt đưa chân mà nay đang gặp khó khăn lớn vì làm ăn chung đụng với tập đoàn này. Một trong những doanh nghiệp lớn, mới xuất hiện trong danh sách dài dặc các nạn nhân của Vinashin, là tập đoàn tài chính - bảo hiểm Bảo Việt. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện, từ năm 2007-2009, tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên của tập đoàn này đã mua 680 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp của Vinashin (bao gồm cả số trái phiếu công ty TNHH quản lý quỹ Bảo Việt mua theo ủy thác của quỹ BVF1). Trong đó, trái phiếu đáo hạn trong các năm 2012, 2013 là 200 tỷ đồng; trái phiếu đáo hạn trong năm 2017 là 480 tỷ đồng. Nhưng đáng chú ý, đó lại là trái phiếu doanh nghiệp không có bảo đảm. Khi tập đoàn Bảo Việt và một số công ty con của mình mua trái phiếu của Vinashin năm 2007, đầu tư 160 tỷ đồng vào trái phiếu doanh nghiệp của Vinashin phát hành tháng 12/2008, những phòng ban chuyên môn của tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên đã cho rằng Vinashin ngày càng phát triển, khẳng định được thương hiệu trên thị trường quốc tế (!). Việc đầu tư vào Vinashin trong tình trạng thiếu thông tin về hoạt động kinh doanh của tập đoàn này đã khiến một phần vốn liếng đáng kể của Bảo Việt và các công ty con của mình mắc kẹt cùng Vinashin. Nếu trong những năm tới, tình hình kinh doanh của Vinashin không tốt lên mà ngược lại tệ hại đi thì dễ hình dung số phận đống trái phiếu không được đảm bảo mua của Vinashin sẽ ra sao. Nhưng chưa hết, Bảo Việt còn ký 34 hợp đồng tiền gửi tại công ty Tài chính công nghiệp tàu thuỷ (VFC), thành viên của Vinashin. Có những thời điểm, người ta thấy lượng tiền gửi của Bảo Việt tại VFC vượt quá hạn mức tín dụng. Cụ thể, hạn mức tín dụng do ban đầu tư chiến lược của tập đoàn Bảo Việt đề xuất với VFC năm 2009 là 200 tỷ đồng nhưng đến cuối tháng 6.2009, số dư tiền gửi của tập đoàn Bảo Việt tại VFC đã trên 400 tỷ đồng. Với một tập đoàn tài chính lớn như Bảo Việt, việc để vượt hạn mức tín dụng thể hiện quản trị nội bộ có vấn đề và rõ ràng tiềm ẩn rủi ro lớn một khi đơn vị nhận tiền gửi gặp khó khăn trong thanh toán. Sau Bảo Việt là tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Tại buổi họp tháng 6/2010, lãnh đạo tổng công ty cổ phần Tài chính dầu khí (PVFC) thuộc tập đoàn này cho biết, tính đến đầu năm 2010 số tiền PVFC cho Vinashin vay bị nợ quá hạn đã lên tới 1.500 tỷ đồng. Không có tiền trả, một số dự án, cơ sở đóng tàu, khu công nghiệp... của Vinashin đã được gán cho PVN để trả nợ. Phần lớn trong số này sẽ được đối trừ để trả nợ cho PVFC. Nhưng đây có thể cũng lại là một cuộc phiêu lưu mới của PVN bởi lẽ không dễ để các cơ sở của Vinashin, nhất là các khu công nghiệp, chuyển sang cho tập đoàn này có thể hoạt động, kinh doanh trở lại có hiệu quả. Giai đoạn chuyển giao nhùng nhằng mất mấy tháng, nay vẫn chưa xong trong khi lượng vốn cho vay quá lớn chưa đối trừ được thực sự là một trái đắng đối với PVN. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) có lẽ còn cảm nhận vị đắng đó rõ hơn, bởi với Vinalines, việc phải gánh nợ cho Vinashin là không tự nguyện. Theo phát biểu công khai của lãnh đạo tổng công ty này với báo chí thì chỉ riêng bảy tháng đầu năm nay, số lãi 700 tỷ đồng do Vinalines kiếm được đã trở về con số không vì đã phải bỏ ra một số tiền tương đương để trang trải chi phí cho việc tiếp nhận và hồi sinh đống tàu bè, cơ sở cũ nát từ Vinashin chuyển qua. Không biết Vinalines sau này sẽ sử dụng các con tàu của Vinashin ra sao nhưng đã có không ít người lo ngại cho tương lai của tổng công ty này. Có một số ngân hàng, tổ chức tín dụng chắc cũng phải ngậm đắng nuốt cay bởi một số khoản họ trót cho Vinashin và các công ty thành viên của Vinashin vay trước đây nay phải khoanh, giãn nợ. Trong số các ngân hàng, đáng nói có Vietcombank. Trong số các nguyên nhân khiến ngân hàng này mới đây bị cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings hạ bậc tín nhiệm (từ D xuống D/E), có việc cho Vinashin vay. Fitch Ratings đưa ra cảnh báo, Vietcombank có thể chịu tác động xấu do trong tổng nợ vay của Vinashin tại ngân hàng này chiếm tới 16%. Ngay các công ty con của Vinashin, trước đây "nhắm mắt đưa chân" gia nhập tập đoàn này nhưng không nhận được vốn góp từ công ty mẹ như đã cam kết, nay lại thêm những khó khăn mới, nên một số công ty tại Hải Phòng tuần qua đã tuyên bố xin tách khỏi tập đoàn, gỡ bỏ thương hiệu Vinashin. Qua vụ Vinashin, hẳn là nhiều tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, ngân hàng giờ đây đã rút được cho mình những bài học đắt giá. Nếu chỉ thấy bóng dáng lừng lững của một “ông lớn”, không đánh giá chính xác năng lực, tình hình tài chính, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp đó, không cưỡng được những sức ép buộc phải góp vốn, cho vay mà lại rót tiền, đầu tư vào thì nguy cơ bị sa lầy cùng với đối tác của mình là không hề nhỏ. Nếu chỉ thấy bóng dáng lừng lững của một “ông lớn”, không đánh giá chính xác năng lực, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp đó, không cưỡng được những sức ép buộc phải góp vốn, cho vay mà lại rót tiền, đầu tư vào thì nguy cơ bị sa lầy là không hề nhỏ1 like
-
1 like
-
Khác nhau hoàn toàn, bạn không phải lo lắng, thân!1 like
-
người đa tài, hơi nhiều tật, năm nay có thể đã có Công ty riêng và đang gặp khó khăn. Mọi chuyện cũng bình thường, sau này cũng chỉ khá về mặt tài chính. Xét ở tài văn thơ thì có thể chỉ là văn viết ko tệ, lời nói ko kém, bói toán thì cần có căn cơ xét độc lá số cũng khó nói lắm ạ. Đương số cất lời được thì tốt quá.1 like
-
1 like
-
1 like
-
Theo mình theo hướng đầu giường bạn à. Đầu giường phải kê sát vào tường nhé và công thêm theo hướng dẫn của Huynh Hoàng Triệu Hải nữa; phối hợp lại.1 like
-
Thế mọi người đi vào nhà bạn bằng đường nào! Ban Công hay đi bằng Cổng chính???? :) :)1 like
-
1 like
-
Nhà văn kiện nhà đầu tư phim về Lý Công Uẩn Cập nhật lúc 14:43, Thứ Tư, 15/09/2010 (GMT+7) - Nhà văn Phạm Tường Vân, người từng được mời xây dựng kịch bản cho "Khát vọng Thăng Long" (KVTL) đang chuẩn bị hồ sơ kiện nhà đầu tư xung quanh dự án phim nhựa duy nhất về vua Lý Công Uẩn. TIN LIÊN QUAN Không nệ thực, "Khát vọng Thăng Long" sẽ bay bổng? “Khát vọng Thăng Long” đang bị "uống trộm"? Buổi họp báo lạ lùng về phim "Khát vọng Thăng Long" Một cảnh trong phim "Khát vọng Thăng Long". - Được biết chị cùng Phan Đăng Di là những biên kịch được mời tham gia viết kịch bản cho phim KVTL. Tuy nhiên khi phim ra mắt báo giới tại TP.HCM, tác giả kịch bản lại là Charlie Nguyễn. Vậy thực hư chuyện này thế nào? Tôi tiếp cận với dự án phim này từ tháng 9/2009. Trong cuộc họp với đạo diễn Lưu Trọng Ninh và ê kíp làm phim KVTL ngày 18/9/2009, tôi đưa ra nhiều ý tưởng, trong đó có ý tưởng xây dựng một nhân vật nữ (hoàn toàn hư cấu) là hồng nhan tri kỷ của Lý Công Uẩn. Bà Tâm - đại diện phía nhà sản xuất Kỷ Nguyên Sáng (KNS) có yêu cầu tôi ở lại để bàn bạc ký kết hợp đồng nhưng chưa thống nhất được. Sau đó tôi được biết họ chuyển công việc viết kịch bản sang nhà biên kịch Phan Đăng Di. Hơn 4 tháng sau, ngày 1/2/2010, tôi lại nhận được lời mời trở lại với dự án. Lúc đầu họ muốn tôi sửa chữa, tổng hợp 2 kịch bản của Lưu Trọng Ninh và Phan Đăng Di ra một kịch bản mới. Nhưng khi đã đọc kỹ các bản nhận xét của nhóm cố vấn với hai kịch bản trước, thấy việc pha trộn tốn nhiều thời gian lại khó đạt hiệu quả, tôi quyết định đưa ra một cốt truyện và tuyến nhân vật hoàn toàn mới. Sau khi ý tưởng và cốt truyện của tôi được thông qua, hợp đồng được ký kết vào ngày 11/2/2010 (27 Tết). Theo bản hợp đồng này, tôi phải sáng tác một kịch bản mới, không sao chép từ ai khác, nhưng phải cam kết không đứng tên tác giả kịch bản mà chỉ đứng tên trong Hội đồng cố vấn. Kịch bản cần hoàn tất trong vòng 4 tuần (trước 17/3) để kịp bấm máy vào 26/3/2010 như dự kiến. Khi tên Phan Đăng Di được KNS công bố trên báo chí trong vai trò đồng tác giả kịch bản với Lưu Trọng Ninh (tháng 2-3/2010) thì trên thực tế anh ấy đã rút lui khỏi dự án từ trước đó và KNS đang làm việc trên cơ sở kịch bản do tôi viết. Tôi chưa có khái niệm về vai trò của Charlie Nguyễn. Phản ứng của chị thế nào khi kịch bản do mình viết lại đứng tên người khác? Tại sao chị lại chấp nhận điều đó? Lúc đó, tôi nghĩ KNS là một nhà đầu tư mạo hiểm và đang gặp khó khăn, nên mình cần ủng hộ. Việc kịch bản người này viết lại đứng tên người khác có thể là một cách họ buộc phải làm để đạt một mục đích nào đó. Tôi chấp nhận không đứng tên vì tôi tìm thấy niềm vui khi góp sức vào một dự án điện ảnh lớn, nhiều ý nghĩa. Tôi xa Hà Nội lâu quá, và đây là cách để tôi trả nghĩa cho mảnh đất tôi yêu và tri ân tiền nhân đã để lại cho tôi nhiều di sản tinh thần quý giá. Kịch bản chị được xây dựng như thế nào? Kịch bản tôi viết theo mục tiêu ban đầu của nhà sản xuất: một bộ phim lịch sử hoành tráng, hấp dẫn nhưng ẩn chứa những thông điệp đa nghĩa: đề cao lợi ích dân tộc, đề cao tính nhân văn và giá trị văn hoá. Lý Công Uẩn được xây dựng là một vị vua trí tuệ, nhân ái và có tầm nhìn chiến lược. Có 3 tuyến truyện chạy song song, xung đột chính của phim là xung đột nội tâm giữa Lý Công Uẩn và các hệ giá trị, các tuyến phụ là một thiên tình sử kỳ ảo mà oan trái, cùng chuỗi mưu mô của các thế lực trong triều theo dòng chính biến, để làm nổi bật tầm vóc của một nhân vật lịch sử, đặc biệt là giá trị nhân - địa - trí của Thăng Long - Hà Nội. Về cấu trúc kịch bản: Trí tuệ và tài năng của Lý Công Uẩn là yếu tố khiến ông thích hợp để trở thành minh quân nhưng đạo lý là trở ngại chính khiến ông không thể tiếm ngôi vua của nhà Lê dù Lê Ngoạ Triều ngày càng đi ngược với lý tưởng nhân nghĩa mà ông theo đuổi. Đây là cao trào xung đột chính của truyện phim. Các xung đột này được bộc lộ qua sự đối đầu giữa: tư tưởng trung quân và ước muốn thực hành nhân đức, giữa tình yêu và vận mệnh sơn hà xã tắc. Tư tưởng trung quân luôn thắng thế với Lý Công Uẩn và đẩy xung đột từng bước leo thang lên đến đỉnh điểm khi người tri âm của ông bị đọa đày và dân tình thống khổ. Đây là tình cảnh tác động sâu sắc, làm chuyển biến nhận thức của Lý Công Uẩn, là điểm mấu chốt khiến ông nhận thức được tính tương đối của các giá trị đạo lý và dũng cảm vượt qua để quyết định một hành động đầy ý nghĩa. Xuất phát từ cùng một nhân vật và sự kiện lịch sử, kịch bản của chị liệu có gì mới so với sử sách và những kịch bản khác cùng đề tài? Bên cạnh Lý Công Uẩn và các nhân vật có thật trong sử sách (như Sư Vạn Hạnh, Long Việt, Long Đĩnh, Ngân Tích, Long Kính, Long Cân, Nguyễn Đê, Đào Cam Mộc…) tôi xây dựng thêm 3 nhân vật hư cấu: Thiên Nhai - một cô gái của thành Đại La, là con quan ngự y, người bạn thuở thiếu thời, hồng nhan tri kỷ có trí tuệ trác tuyệt của Lý Công Uẩn, người đã chọn cái chết để thức tỉnh Lý Công Uẩn đi đến quyết định quan trọng vì vận nước. Nhân vật phản diện có Vĩnh Lạc - một gian thần, và một cung phi giấu mặt, đứng đằng sau các vụ ám sát các vương tử (trong đó có Long Việt và Long Đĩnh) cũng là căn nguyên của các cuộc chiến huynh đệ tương tàn giữa các vương tử sau này. Nhân vật Long Đĩnh (vua Lê Ngoạ Triều), tôi không xây dựng quá tiêu cực như sử sách mà để ông ta có một tính cách dữ dội, thông minh, bản lĩnh, hài hước nhưng đầy bất trắc do chứng hoang tưởng ngày một trầm trọng. Tôi cũng không để Long Đĩnh giết Long Việt như giả thuyết lịch sử mà để ông ta mắc mưu gian thần Vĩnh Lạc mà ngẫu nhiên mang tiếng giết anh ruột tiếm ngôi. Ngoài ra, kịch bản có nhiều trường đoạn bay bổng, những đối đoạn mang không khí cổ xưa nhưng hàm chứa những thông điệp thời đại. Những điều ấy đã không đến được với công chúng. Vì sao nó lại không được chấp nhận? Lúc đầu, tôi giao dịch với bà Tâm, và một nhóm cố vấn phía sau mà tôi không biết mặt, những nhận xét của họ với hai kịch bản trước đó tương đối nghiêm túc và xác đáng. Giai đoạn đầu của hợp tác diễn ra khá ổn thoả, đề cương chi tiết được hoàn tất đúng thời hạn (mùng 1 Tết), chính nhóm cố vấn của KNS đã gọi điện, gửi email tỏ ý rất hài lòng với đề cương tôi gửi, ngoại trừ vài chi tiết cần chỉnh sửa. Kịch bản được dịch sang tiếng Anh, tiếng Hàn để gửi đi Hàn Quốc, tóm tắt bằng tiếng Việt để gửi ra Hà Nội và sử dụng để thử vai diễn. Trong hơn 80 email giao dịch công việc giữa hai bên, cho đến nay, chưa có một văn bản nào phía KNS gửi cho tôi có nội dung tuyên bố từ chối sử dụng kịch bản của tôi cả. Đến cuộc họp báo gần đây mọi người mới biết dự án phim KVTL có sự tham gia của nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên của hãng phim Chánh Phương. Trước đó, có thông tin một nhà biên kịch nổi tiếng người Mỹ gốc Việt cũng được mời tham gia vào kịch bản? Đầu tháng 3/2010, hợp đồng đang được hai bên thực hiện (tôi đang hoàn thiện nốt phần thoại và sắp xếp lại thứ tự các phân cảnh) thì họ mời một biên kịch người Mỹ gốc Việt gặp tôi với vai trò “bác sĩ kịch bản” và mấy người từ Chánh Phương film. Tôi đã mất nhiều thì giờ dịch kịch bản sang tiếng Anh, họp, viết email giải thích cho họ về thông điệp phim mà tôi muốn chuyển tải, các khía cạnh lịch sử, địa lý và tâm linh… nhưng không một ý kiến nào được cân nhắc và hồi đáp! Sau buổi họp với nhóm này, các cảnh phim được sắp xếp lại, gia tăng cảnh đánh đấm chuyển hướng sang hành động giải trí. KNS không theo đuổi mục tiêu ban đầu và nhóm cố vấn cũng không thấy xuất hiện trong dự án nữa. Tôi đã nhiều lần gửi mail để hỏi rõ mục tiêu với nhà đầu tư, nhà sản xuất và cảnh báo nếu triển khai theo cách này, nhân vật chính không còn là vị vua Lý Thái Tổ của Thăng Long nữa, chưa kể đôi chỗ sai sót về lịch sử. Nhưng họ tuyệt nhiên không trả lời, đồng thời cũng không nhắc gì đến việc giải quyết hợp đồng mà hai bên đã giao kết. "Khát vọng Thăng Long" là một trong những bộ phim bị dư luận xăm xoi nhiều nhất trong thời gian qua. Sao đến bây giờ chị mới lên tiếng? Tôi đến với dự án này không phải vì danh lẫn lợi, vì thế, khi hợp tác bị phá vỡ, tôi cảm thấy quá tổn thương nên đành quên chuyện không vui này để tập trung cho một dự án mới. 5 tháng sau, đêm 5-6/8/2010, tôi hoàn toàn ngỡ ngàng khi nhận được một cuộc điện thoại mang tính chất gây hấn và một tin nhắn vô văn hóa, xúc phạm nghiêm trọng đến cá nhân tôi từ phía KNS. Tôi thấy mình không thể im lặng thêm nữa, nên quyết định uỷ quyền cho luật sư thay mặt tôi giải quyết những vấn đề pháp lý. Ngày 17/8 vừa qua, Luật sư Nguyễn Thành Long - Văn phòng luật sư PHẠM & LIÊN DANH đã thay mặt tôi gửi thư đến KNS yêu cầu giải quyết các quyền lợi của tôi để đi đến thanh lý hợp đồng. Nhưng cho đến nay, KNS vẫn hoàn toàn im lặng. Được biết mới đây chị đã tìm đến văn phòng luật sư để chuẩn bị hồ sơ khởi kiện nhà đầu tư phim KVTL. Xin chị cho biết sự việc lúc này đi đến đâu? Sự thiếu hợp tác của KNS đang đẩy mọi việc đi xa hơn mức đáng có. Tôi hy vọng kịch bản được trình chiếu không mảy may đụng đến những gì tôi đã viết, để vụ việc nếu có đưa ra tòa, chỉ dừng lại ở khiến kiện về hợp đồng, chứ không liên quan đến bản quyền tác giả kịch bản. Sau những gì đã nếm trải, tôi có quyền lo ngại: nếu để công chúng (với nhiều kỳ vọng và mong đợi) phải thưởng thức một món ăn được chế biến vội vã, với nhiều lỗ hổng lịch sử - văn hóa, thì theo tôi, đó là một tổn thất về tinh thần khó bù đắp. Nó cũng sẽ xói mòn lòng tin của những ai đang đóng góp cho điện ảnh, một lĩnh vực đang rất cần tài, trí và cả sự can đảm dấn thân! VietNamNet đã liên lạc với Bà Lê Minh Tâm - Chủ tịch HĐQT Kỷ Nguyên Sáng kiêm nhà điều hành sản xuất của dự án phim "Khát vọng Thăng Long" xung quanh những thông tin nhà văn Tường Vân nêu. Bà Tâm cho biết: "Chúng tôi có ký hợp đồng với chị Tường Vân và đã ngưng hợp đồng với chị Vân từ rất lâu rồi. Thời điểm thanh lý hợp đồng với chị Vân chúng tôi rất bận rộn nên hai bên chỉ liên lạc với nhau bằng email. Trong hợp đồng có đề rất rõ là nếu hai bên không đồng ý với đề cương kịch bản thì ngưng lại. Tôi cũng đã thông báo chi chị Vân rằng kịch bản không được và tôi đã làm việc với người khác. Khi chị Vân viết đề cương kịch bản phim chúng tôi đã trả tiền cho công việc ấy và hoàn toàn có quyền sử dụng đề cương đó. Còn chuyện đứng tên hay không đứng tên hoàn toàn do hai bên thoả thuận với nhau không ai bắt buộc hết. Trong hợp đồng cũng có những ràng buộc như tất cả những thông tin khi viết kịch bản phải được giữ bí mật và nếu như lộ ra ngoài thì phải chịu trách nhiệm. Đến ngày hôm nay (12/9), không có một luật sư nào gửi thư hay liên lạc với tôi. Tôi cũng không có trách nhiệm trả lời thư của luật sư. Hạnh Phương1 like
-
Thiên đồng nói hay quá, thật đáng hổ thẹn cho 1 bộ phim sử VN mà lại toàn dùng "hàng Tàu", may ra đc mấy diễn viên chính người Việt, như thế liệu có chấp nhận nổi ko? buồn thay!1 like
-
Năng suất lao động không có nghĩa là bạn đã hoàn thành được bao nhiêu nhiệm vụ hay đầu tư bao nhiêu thời gian cho công việc. Nó là giá trị lâu dài mà bạn tạo ra qua việc làm của mình. Tony Schawartz - tác giả bài viết, là người sáng lập, Chủ tịch kiêm CEO của The Energy Project, một công ty tư vấn có trụ sở ở London. Ông là tác giả của cuốn sách bán chạy nhất trong danh sách mới đây của New York Times: The Way We're Working Isn't Working. Khi tôi viết bài này thì ở nước Mỹ đang là ngày Lao Động. Tôi không khỏi giật mình vì gần như cả tháng qua hoạt động chính của tôi lại thuần túy chỉ là nghỉ ngơi - đọc sách, chơi tennis, chạy bộ, đi chơi cùng gia đình và ăn những thứ chả bổ béo gì cho sức khỏe. Tôi say sưa tận hưởng từng khoảnh khắc đó. Giờ thì đã tới lúc quay trở lại làm việc. Tôi cảm thấy thật may mắn vì mình có việc làm, nhất là khi đó lại là công việc mà tôi rất yêu thích; nhưng mùa thu tới chắc sẽ đem lại nhiều căng thẳng, mệt mỏi, và khó khăn cho nhiều người. Quả thực tôi khá lo lắng về nền kinh tế và luôn tự hỏi không biết khi nào thì những chuyện phải đến sẽ đến. Không biết công ty tôi sẽ xoay sở ra sao nếu tình hình trở nên xấu đi. Không chỉ có vậy, chúng ta còn phải đáp ứng những yêu cầu của kỷ nguyên kỹ thuật số hiện đại. Khi mà ngày càng có nhiều cách thức liên lạc và cập nhật thông tin hơn, con người lại càng khó quyết định được nên tập trung vào đâu, và càng khó tập trung lâu dài vào bất kỳ việc gì, hay bất cứ ai. Con người đầu tư quá nhiều thời gian vào những việc... linh tinh Hệ quả kéo theo là số lượng công việc mỗi ngày của chúng ta cứ mỗi lúc một nhiều hơn, tỷ lệ nghịch với giá trị thật mà chúng mang lại. Cứ thử nghĩ tới số lượng email bạn nhận và gửi đi mỗi ngày mà xem. Ngay lúc này đây trong hộp thư của tôi đang có tới 1307 chiếc chờ xử lý, nhưng trong đó chắc chỉ có khoảng nhiều nhất là hai chục chiếc cần quan tâm. Nhưng vấn đề là làm thế nào để có thể tập trung vào những email đó, và đầu tư càng ít thời gian vào những thứ hổ lốn còn lại càng tốt? Nói tóm lại, cần phải làm gì để nâng cao hiệu quả và hiệu suất làm việc trong một thế giới đang không ngừng gia tăng các đòi hỏi cùng vô vàn những cản trở tiềm ẩn? Từ "hiệu quả" tôi dùng ở đây với ý nghĩa là tạo ra những hàng hóa và dịch vụ có giá trị lâu dài; còn "hiệu suất" là thực hiện điều đó với lượng thời gian và công sức lãng phí không cần thiết ở mức tối thiểu. Sau đây là 6 biện pháp chúng tôi thường khuyến khích các thân chủ của mình áp dụng: 1. Đặt ưu tiên hàng đầu cho giấc ngủ đầy đủ. Bạn hãy lên giờ ngủ hợp lý, và bắt đầu thư giãn trước lúc ngủ ít nhất 45 phút. 98% con người cần tối thiểu 7 - 8 tiếng mỗi đêm để đảm bảo trạng thái nghỉ ngơi đầy đủ. Tuy nhiên, số người thực hiện nguyên tắc trên một cách đều đặn lại không có nhiều, một phần là do chúng ta tin vào cái quan niệm vô căn cứ rằng việc "hy sinh" 1 - 2 giờ ngủ một đêm sẽ tương đương với việc có thêm 1 - 2 giờ làm việc năng suất. Trên thực tế thì thiếu ngủ, dù ít hay nhiều, sẽ tác động rất lớn tới khả năng nhận thức, khả năng tư duy sáng tạo, sức mạnh tình cảm, chất lượng công việc, và thậm chí là cả tốc độ làm việc của chúng ta. 2. Xây dựng danh sách các việc cần làm trong đó hãy liệt kê ra tất cả mọi việc bạn muốn hoặc cần phải làm, dù đó chuyện công việc hay đời tư (gồm cả những việc chưa được giải quyết và cần suy nghĩ thêm). Bằng cách này, bạn sẽ có thể gạt bỏ các "mớ bòng bong" đó ra khỏi đầu để toàn tâm toàn ý tập trung vào nhiệm vụ quan trọng nhất trước mắt. 3. Việc quan trọng nhất làm trước nhất vào mỗi buổi sáng, bởi đó là thời điểm bạn sung sức nhất và các yếu tố xao nhãng cũng ít nhất. Xác định ưu tiên hàng đầu từ đêm hôm trước, và tới sáng hôm sau hãy hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ đó trong thời lượng tối đa là 90 phút. Năng suất lao động không có nghĩa là bạn đã hoàn thành được bao nhiêu nhiệm vụ hay đầu tư bao nhiêu thời gian cho công việc. Nó là giá trị lâu dài mà bạn tạo ra qua việc làm của mình. 4. Trong cuộc sống, chạy nước rút tốt hơn chạy đường trường. Khi làm việc liên tục, bạn sẽ dần dần làm cạn kiệt kho năng lượng dự trữ trong ngày của mình. Nhưng nếu có những giai đoạn giải lao xen kẽ, kho năng lượng đó sẽ được nạp đầy đều đặn, nhờ đó bạn không chỉ được tận hưởng những giây phút thư giãn hoàn toàn mà còn có thể duy trì được mức năng lượng dồi dào suốt cả ngày. 5. Theo dõi tâm trạng của bản thân. Khi các yêu cầu bắt đầu vượt quá khả năng đáp ứng của bạn, một trong những dấu hiệu thường gặp nhất là các cảm xúc tiêu cực bắt đầu gia tăng trong bạn. Càng rơi sâu vào trạng thái "đánh trả hay chạy trốn", bạn càng trở nên thụ động và thiếu suy nghĩ, cũng tức là khả năng chủ động và óc tư duy của bạn càng kém đi. Lúc này, bạn nên tự hỏi: "Tại sao mình lại có cảm giác này? Mình có thể làm gì để được thoải mái hơn?" Có thể lý do là bạn bị đói, mệt, quá tải, hoặc cảm thấy bị đe dọa. Bước quan trọng đầu tiên là phải nhận thức được tâm trạng của bản thân, bởi nếu không nhận thức được nó, làm sao bạn có thể thay đổi nó được. 6. Dành thời gian cho các hoạt động bạn cảm thấy là quan trọng tuy không đến mức quá cấp thiết. Với đủ thứ công việc phát sinh dồn dập xảy đến hàng ngày, dĩ nhiên bạn sẽ thiên về ưu tiên tập trung cho những việc gấp, đòi hỏi phải làm ngay. Thế nhưng, khi đó vô hình trung bạn lại hy sinh cơ hội được làm những công việc khác như viết lách, lập kế hoạch, sáng tạo, hay củng cố các mối quan hệ - đây là những hoạt động có thể đòi hỏi ở bạn nhiều thời gian và công sức hơn, song thường đem lại những giá trị lâu dài. dịch từ Blog Harvard1 like
-
Nguyên văn bởi Nhu Nguyen Không có vấn đề trường phái giữa Phong Thủy Lạc Việt và phong thủy Tàu. Phong thủy Lạc Việt là sự phục hồi và hiệu chỉnh trên cơ sở những di sản còn lại về phong thủy Đông phương được thể hiện bằng văn tự Hán và các bản tiếng Quốc Ngữ của Việt tộc dịch từ tiếng Hán, Nhân danh cội nguồn Phong Thủy của nền văn hiến Việt từ hơn 2000 năm trước. Danh xưng phong thủy Lạc Việt là sự xác định bản quyền và nguồn gốc khoa phong thủy thuộc về Việt tộc, trên cơ sở thay đổi nguyên lý căn để Hậu Thiên Lạc Việt phối Hà Đồ thay thế cho Hậu Thiên Văn Vương phối Lạc Thư. Sự thay đổi này dẫn đến sự hiệu chỉnh và phục hồi khoa phong thủy trên cơ sở tiêu chí khoa học, hoàn toàn không phải sự phủ định hầu hết những phương pháp ứng dụng của Phong thủy từ trước đến nay. Anh chị em tham gia nghiên cứu phong thủy Lạc Việt cần hiểu rõ điều này.1 like
-
Điều cần nói .. Trích vài hàng Việt nam sử lược của Trần trọng Kim .... ...Nhân dịp Thái-tông nhường ngôi cho Thánh-tông, vua Mông-cổ sai sứ sang phong vương cho Thánh-tông, và tuy không bắt nước Nam phải đổi phục-sắc và chính-trị, nhưng định cho ba năm phải một lần cống. Mà lệ cống thì phải cho nho-sĩ, thầy thuốc, thầy bói, thầy toán-số và thợ-thuyền mổi hạng ba người, cùng với các sản-vật như là sừng tê, ngà voi, đồi-mồi, châu-báu và các vật lạ... Thực kỳ lạ ...Mông cổ đã là chủ Trung nguyên ...tại sao còn bắt ‘An Nam ’ cống nho sĩ , thầy thuốc , thầy toán số .v.v. .? Việc này chỉ ra ....vua Mông cổ biết rất rõ cái gốc của văn minh Trung hoa nằm ở đâu . Thật trớ trêu vì không phải chỉ người ngoài mà chính người Việt cũng không mấy ai biết điều ấy nên vẫn ...‘nặng bên ngoại nhẹ bên nội’ thường xem những gì ‘sưu tầm’ được ở bên Tàu là quan trọng là đáng tin hơn những gì tìm thấy trong nước ; thậm chí chẳng ai thèm để ý đến những gì ghi chép trong thần tích thần phả nói riêng và nói chung là hết thảy những gì tìm kiếm được trong dân gian ..., nếu có người nêu ra vấn đề gì đó ...thì các nhà ‘ngâm cứu’danh gía cũng chỉ lướt qua như cơn gió thoảng mà thôi , có khi còn tra vặn lại ...như quan án xử tội nhân vậy , nguy hại biết mấy khi không phải chỉ giới có ‘máu mặt’ mà dân gian cũng thế , ‘bác sĩ Trung y’ thì trọng vọng còn ‘thày lang’ nhà ta thì chẳng mấy ai nể ...thậm chí còn khinh khỉnh coi thường châm chích bằng từ ‘ lang vườn’ do chẩn đoán và bốc thuốc không có vẻ gì là... khoa học (?) ;tương sinh tương khắc vớ vẩn mà là cơ sở để chẩn và trị bệnh sao ?. - ‘nhà Nho’ngày nay xem ra vẫn còn giữ được chút ‘danh gía’nhưng lại coi như đó là cái bóng của văn minh Trung hoa ...có ai nghĩ đến Việt Nho và nền văn minh Việt đâu . Thể tạng người Việt tương đối nhỏ mà ngàn năm qua chúng ta mấy khi được yên ...vậy cha ông ta làm sao giữ được nước trước đám giặc thù hung bạo dữ dằn như hổ báo nếu không có 1 nền võ học cực kỳ tinh diệu cương mãnh bên cạnh tinh thần yêu nước và chí quật cường ; xin hỏi hiện nay có 1 cơ quan hay bộ phận nào đó của nhà nước đứng ra thu thập và hệ thống hoá nghiên cứu 1 cách có bài có bản để bảo tồn và phát huy tinh hoa võ thuật Việt nam ? Tâm lý ... ‘học trò’ của Tàu ăn sâu trong đầu óc đã khiến nhiều người tự xếp vào hàng dưới không dám trèo cao tranh hơn với thày là điều vô cùng nguy hại cho tương lai dân tộc , làm sao có thể chấn dân - hưng quốc với bộ não bẹp dí như thế ? Người Việt ơi ; hãy xem việc vua Mông cổ bắt chúng ta phải cống các bậc anh tài trong khi họ đã là chủ Trung nguyên ‘người tài như sao trên trời’ thì mới đánh gía đúng tài trí của cha ông mình , nếu không xếp kèo trên ...thì ít nhất cũng chẳng kém gì ai , đã đến lúc phải lượng giá lại những gì ta đang có ; tự cân nhắc lại tầm vóc của chính mình , nhiều người với nhiều công trình nghiên cứu đang chứng tỏ cái gốc Dịch học nằm trên giải đất này như thế chắc chắn đỉnh cao của Nho Y Lý Số và võ thuật cũng đang chứa giữ ở đây , quan trọng là có biết cách khơi đào để nước từ nguồn mạch chảy ra hay không , việc này không 1 cá nhân hay 1 nhóm người nào có thể làm được mà phải xem là quốc sách , toàn dân tham gia mọi người hành động thì mới có cơ may thành công ., Tương lai ra sao được quyết định từ ngày hôm nay .1 like
-
Sử thuyết họ HÙNG-những điều mới biết . Để dẫn chứng cho những dòng sử sắp viết Xin trích 1 phần bài viết về phiên thiết chữ Hán của tác gỉa Nhạn nam Phi .. Sách “Thuyết-Văn” còn gọi là “Thuyết văn giải tự”do Hứa Thận thời Đông Hán biên soạn, bao gồm 2 phần là Thuyết văn và Trọng Văn. - ........ - Sách Thuyết văn dùng 2 phương pháp “Phản” và “Thiết” để tra chữ, rồi giải thích nghĩa, tạo ra tiền lệ và trở thành quyển từ điển đầu tiên. Các từ điển sau nầy là phỏng theo phương cách của Thuyết văn. - -“Phản” là cách nói phản-nghịch (nói lái): dùng từ phản (nói lái) để đọc ra phát âm của chữ cần tra cứu. Ví dụ: - Phát âm chữ “Thiên 天” là theo cách nói lái của “Tha-Tiền 他前”, là “Thiên Tà”, thì sẽ biết “Thiên” là phát âm của chữ “Thiên 天”: 天 = 他前. - -“Thiết” là nhất thiết, là tất cả: chữ đầu lại dùng luôn âm vần của chữ thứ 2 để phiên âm ra giọng đọc của chữ cần tra cứu. Ví dụ: - Phát âm chữ “Thiên 天” là dùng chữ “Tha-Tiền 他前”. Với cách đánh vần chữ “Tha 他” dùng luôn âm “iên” của chữ “tiền前” thì sẽ được Tha-iên-Thiên: 天=他前. - Hai phương pháp “phản” và “thiết” có cách dùng trái ngược nhau, nhưng nhập chung lại thì cách nào cũng được, và gọi chung là “phương pháp phản-thiết” để phiên âm. Có hiện tượng “không bình thường” là khi dùng tiếng Hoa ngày nay để đọc “Hán ngữ” cổ thì khó khăn, không thích hợp, còn dùng tiếng Việt ( phát âm hán việt ? ) để đọc lại dễ dàng. Từ đó rút ra kết luận: đọc Thuyết văn theo tiếng Việt thì đúng, mà đọc theo tiếng Hoa thì nhiều khi sai vì không hoặc khó phiên âm đúng. Thí dụ : chữ “Hạ夏”. –Hồ nhã thiết . -Phiên âm theo cách phản: Hồ nhã = Hà nhỗ, âm : “Hạ” -Phiên âm theo cách thiết: Hồ-nhã=Hồ-a-ha , âm : “Hạ”. Một đoạn ngắn nêu trên khi tra chữ Hạ 夏 cho thấy thời cổ đại cho đến thời nhà Hán thì chữ 夏xia của tiếng Hoa bây giờ, ngày xưa đọc là “Hạ夏”. Như vậy, rõ ràng là dùng tiếng “Hoa” khi tra Thuyết văn là trật, là không thích hợp. “Hồ nhã” không bao giờ phiên âm ra thành “Xia”. Đặc biệt: “Hồ nhã-胡雅” đọc theo Mân Việt “雅Nhã” là “Nghé”, “nghe” hay “nghè” thì “phản thiết pháp” cuả Hạ夏 trở thành âm Hè夏 theo tiếng Triều Châu và Việt Nam. ................. Hết phần trích . Chữ NHO mà người Hán phải phiên thiết mới đọc được thực là lạ ...ngộ nghĩnh hơn là phải phát âm theo giọng đọc của Bách Việt mới chính xác . Điều này tưởng nhỏ nhưng thực sự không nhỏ chút nào ...vì chính nó giúp xác định Trung hoa xưa là người Bách Việt ở Hoa nam , văn minh Trung hoa là văn minh Việt người Hán Hoàng hà chỉ ‘ăn theo’mà thôi ,nhưng về sau họ chiếm đoạt luôn biến người Việt thành kẻ ăn nhờ ở đậu như thiên hạ đang tưởng . Người Hán không chỉ phiên thiết để đọc chữ Nho mà họ đã ứng dụng tạo từ để dịch những từ nước ngoài mà bản thân Hán văn không có chữ đây là điều mới . Vận dụng phép phiên thiết bỗng hiểu ra nhiều điều bất ngờ và thú vị : Nước India ngày nay được cổ thư Trung hoa gọi là nước ‘Đại Thực’ chính xác phải đọc là đại THỤC biến âm của từ Thụt tiếng Việt , bên đông là Dâng nghĩa là mặt trời lên Hoa ngữ là dương , bên tây mặt trời thụt xuống biến âm hoa ngữ là thiệp. Từ Thục phiên thiết Hán văn là : -Thiên Trúc thiết là Thúc đọc thành Thục . -Thận độc thiết là Thộc cũng đọc thành Thục . Tên nước Thiên trúc - Thận độc ...cả về nghĩa và thanh đều không liên quan gì đến india .... Thì ra người Trung hoa gọi nước India là nước lớn phía tây ....chỉ đơn giản thế thôi . Sau 1 chút dành cho ngôn ngữ học mời bạn đọc cùng xem Bản đồ Đại Việt nam trước thời Pháp thuộc . Bản đồ trên chỉ ra : Toàn bộ Miền Trung và hạ Lào nằm trên cao nguyên AN NAM , tất cả nằm trong lãnh thổ Đại Việt nam , tên quản hạt hành chánh các vùng là Trấn Ninh , Trấn Tĩnh ,Trấn Định ; trong các từ này :Trấn là đơn vị hành chánh , Ninh- Tĩnh - Định lấy nghĩa từ Dịch học là không thay đổi quẻ Ly chỉ phương tây ngược với Đông là động ., Trấn Ninh trấn Tĩnh trấn Định đều có nghĩa là trấn hay vùng lãnh thổ phía tây . Cực nam của cao nguyên An nam là tỉnh Champassak của Lào ngày nay , bằng vào tên gọi có thể đoán định trước đây nơi này là vùng đất của người Cham , thuộc lãnh thổ nước Champa . Tóm lại khi chia lại lãnh thổ 3 nước Đông dương Thực dân pháp đã cắt 1 phần lãnh thổ rất lớn phía tây Việt nam chuyển sang lãnh thổ Lào , với người Pháp đây là chuyện ‘lấy của làng làm ơn cho ông Xã...’ vô thưởng vô phạt đâu cũng là thuộc địa của Pháp ...nhưng việc này lại là tội ác vô cùng lớn đối với người Việt vì khi xoá bỏ chế độ thực dân trên bán đảo Đông dương các nước trên thế giới đã lấy bản đồ phân chia địa giới dùng cho mục đích quản lý hành chánh nội bộ Của nhà cầm quyền mà thực dân Pháp tự ý tự quyền phân chia không hề dựa trên nền tảng lịch sử để áp đặt cương giới lãnh thổ thực sự được quốc tế công nhận cho 3 nước Việt - Miên -Lào độc lập . Đây là 1 bất công lớn lao người Việt phải gánh chịu khi bước vào thế giới văn minh hiện đại , lãnh thổ mất trắng tính ra ít nhất cũng trên 100.000 km2 , cũng may vì sự vận động khách quan của lịch sử tất yếu sẽ dẫn đến 1 cộng đồng Đông nam Á , khi ấy lãnh thổ của các nước thành viên không còn là ‘của riêng ai’ , ai cũng là người Đông nam Á đất nào cũng là đất Đông nam Á cả nên người Việt kiên trì theo lời chỉ bảo của Dịch học ... “ bỏ cái nhỏ để được cái lớn ” , hành sử như thế không tạo can qua mà anh hồn tiền nhân những người đã lấy thịt xương chất thành cao nguyên An nam để lại cho con cháu cũng không phải tủi hổ . Giờ thì chẳng cần cổ thư Trung hoa , chỉ cần nhìn vào bản đồ cũng biết được quốc gia của người Việt trước đây là nước Lạc hay quốc gia Lạc . Nhiều nhà khoa học đã kiến giải : Lạc biến âm ngày nay là nước , lạc →nác →nước . , nước là yếu tố vật chất nền tảng tạo thành mọi sinh vật , nhưng với dịch học thì không dừng lại ở đấy mà nước chính là dịch tượng chỉ phương NAM , từ quốc hiệu “Lạc-Nước” 1 danh từ riêng về sau trong Việt ngữ Nước biến thành danh từ chung đồng nghĩa với từ bang , quốc trong Hoa ngữ . Nước Lạc đồng nghĩa với NAM BANG đã được nói đến trong những câu đối ở đền HÙNG là nhà nước của người Lạc Việt 1 chi của Bách Việt ; dòng tộc làm chủ miền đất phía nam sông Dương tử và Đông nam á từ thời thái cổ . - Bản đồ Đại nam trên chỉ ra : địa danh Lạc biên và Cam môn cạnh nhau đã xác định ranh giới nam Lạc và bắc Cam là Hoành sơn hay đèo Ngang , Cam môn nghĩa là cửa vào nước Cam xác định lãnh thổ nước Cam phía bắc bắt đầu từ chỗ này kéo dài về phía nam tới Cam ranh , Cam ranh chỉ nghĩa là ranh giới nước Cam ta có thể khẳng định nghĩa ấy vì cạnh Cam ranh là Phan rang , chữ rang là chữ viết sai đúng ra phải viết là Phan ranh cũng như chữ Cam ranh trước đây có tư liệu viết là Cam rang . Dựa trên thông tin chứa trong bản đồ tiền Pháp thuộc trên ta xác định : nước Việt nam ngày nay hình thành trên cái nền của 3 nước Lạc –Cam - Phan cũ và mất đi phần lãnh thổ rộng lớn ở phía tây bắc Việt . Một số điều mới biết : 1 / nước Lạc . - Nước Lạc ngoài phần lãnh thổ phía tây mới mất thời hậu thực dân trước đó cả 1 vùng rộng lớn ở phía bắc đã bị giặc Tàu cưỡng chiếm khi vua quan nhà Mạc ‘mãi quốc cầu vinh’, lãnh thổ phía bắc Đại Việt trước đây lên tới tận miền nam Quảng Tây và tây Quảng Đông ....xa hơn nữa thời Đại Việt - Đại Hưng ( người Tàu cố tình gây nhiễu đã biến đại Hưng ra Đại Hán )cả Quảng đông và Quảng tây đều là đất Việt với tên gọi Việt đông và Việt tây. Cổ sử nước Việt có 1 điều hoàn toàn mới và rất lớn : Tùy thư -Liệt truyện -Lâm Ấp Tổ tiên của Lâm Ấp, nhân có loạn người đàn bà Trưng Trắc ở Giao Chỉ cuối thời Hán, con của Công tào trong huyện là Khu Liên giết Huyện lệnh, tự hiệu làm Vương. Không có con, cháu ngoại của mình là Phạm Hùng nối tiếp lập, chết, con là Dật lập. Người Nhật Nam là Phạm Văn nhân loạn làm phó của Dật, rồi dạy xây cung điện, làm khí giới. Dật rất tín nhiệm, sai Văn cầm binh, rất được lòng dân chúng. Văn nhân đó tra hỏi con em của Dật, người thì chạy người thì trốn. Đến lúc Dật chết, nước không có người nối nghiệp, Văn tự lập làm Vương . Đọc đoạn sử trên ta không thể hiểu khác là khởi nghĩa Hai bà Trưng xảy ra vào cuối thời Đông Hán , đồng thời hay ngay trước thời điểm Khu liên giết huyện lệnh Tượng lâm và xưng vương . Khu Liên trong sử sách là tên gọi của quốc vương đầu tiên của Lâm Ấp, ngoài ra còn có các tên gọi khác như: Khu Quỳ, Khu Đạt hay Khu Vương. Người ta cho rằng ông lập ra vương quốc Lâm Ấp (sau này là Chăm Pa) năm 192 ...như thế Mã viện không thể hành quân dẹp “loạn người đàn bà Trưng Trắc ở Giao Chỉ” chiếm đất việt trong thời gian năm 39-42 như Việt sử và Hán sử đã chép . Thông giám tập lãm của triều đình nhà Thanh dọn lại các sách của Tư Mã Thiên, Ban Cố , Tư Mã Quang và Chu hy, làm năm 1768, cũng chép một đoạn trong đời Tần Thủy Hoàng rằng: “Năm Đinh Hợi (214 tr. T.C.)… nhà Tần lấy đất Nam Việt đặt Quế Lâm, Nam Hải, Tượng Quận…”. Dưới chữ Nam Việt chua “tức Bách Việt, cũng gọi là Dương Việt”; Nhiều ‘thư’ khác của trung hoa cũng cho Nam việt là Bách Việt ....phải chăng 9 quận Hiếu vũ đế chia đất Nam Việt như sử hiện nay chính là 9 phần đất của cả khối Bách Việt , nếu cho đấy là 9 quận của Nam việt thì sẽ lộ ra sự vô lý ở chỗ ...đảo Hải nam bao lớn , thời đó có được bao nhiêu dân mà chứa cả 2 quận Chu nhai và Đạm nhĩ của Trung hoa ? , cách đây chục năm , Hải nam vẫn chỉ là 1 huyện đảo của tỉnh Quảng đông mà thôi . Người Tàu với mưu đồ thoán đoạt lịch sử và văn minh Bách Việt đã tạo ra 1 mớ bòng bong các thông tin lịch sử thật giả lẫn lộn quấn chặt chồng chéo lên nhau cơ hồ không thể gỡ ra được . Dựa trên những thông tin mang trong chính tên các quận ta có thể xác lập Bản đồ 9 quận Trung hoa trên đất Hoa nam thời Hiếu vũ đế (Tây Hán ). - Giao chỉ là đất Lạc Việt xưa nay . - Lâm Ấp cũng là Uất lâm nay còn dấu là thành phố Uất lâm tỉnh Quảng tây . . - Cửu Chân thực ra là Cửu châu chỉ đất phía tây đồng nghĩa với Qúy châu . - Nhật nam là Nhất nam , nhất số 1 là dịch tượng chỉ nước cũng là chỉ phương nam không phải Nhật nam nghĩa là phía nam xích đạo . - Thương ngô là đất chính của nhà Thương cũng là nước Ngô thời Chiến quốc . - Hợp phố chỉ là biến đổi của Hợp phì thủ phủ của tỉnh An huy . - Hải nam hay Nam hải xưa nay vẫn là đất Quảng đông . - Chu nhai là Phúc Kiến ngày nay , vì sách xưa chép Chu nhai là đảo lớn sau này Đường triều đặt bộ tư lệnh hạm đội biển nam của Trung quốc . (sử Trung hoa cho Chu nhai là Đảo Hải nam ?). - Đạm nhĩ là tên Quận sau cùng nên đặt vào đất chưa có tên . Chính cổ thư Trung hoa đã xác nhận sự ấn định trên khi chép : Phù nam cách Lâm ấp 3000 lý , cách Nhật nam 7000 lý tức khảng gần 1500 km và 3500 km . Người Hán đã cố ý ép 9 quận của cả vùng đất Bách Việt rộng lớn dồn vào thành 9 quận đất Nam Việt của Triệu Đà ; Cửu châu biến thành Cửu chân , Uất lâm hay Lâm uất thành Lâm ấp , Nhất nam thành Nhật nam , Hợp phì thành Hợp phố .v.v .Cố ý gây nhiễu loạn lịch sử để không người nào còn có thể nhận ra cuộc khởi nghĩa Hai bà Trưng chính là khởi nghĩa Hoàng cân đã diễn ra trên toàn cõi Hoa nam , điều này cũng nghĩa là không có thời bắc thuộc lần thứ nhất như sách sử đang lưu hành , chính cuộc hành binh do Mã Viện chỉ huy mới đặt nước Việt vào vòng nô lệ . Việc thay đổi 9 châu làm nhiễu loạn lịch sử không phải là lần đầu , trước đó những người muốn ‘bẻ cong bẻ quẹo’ lịch sử đã thủ tiêu đi quận Tam xuyên của nhà Tần , thủ pháp rất đơn giản ...thay tất cả tên Tam xuyên trong sách sử địa Trung hoa sau đời Tần bằng tên Tượng quận mặc cho Ung thành thủ phủ quận Tam xuyên vẫn còn đứng đấy (nay là thành phố Nam ninh.), Tượng quận thực ở vùng Vân nam bị ‘hô biến’ thành huyện Tượng lâm nghĩa là 1 huyện ở tây Quế lâm ... Tất cả mọi sự chồng chéo đổi thay ....là do hàng chữ không thể tẩy xoá : Tần lấy đất 2 nhà Chu lập quận Tam xuyên...trong Sử ký Tư mã Thiên mà thôi . 2 / nước Cam . Nước Cam viết theo Phạn ngữ là Campanagara là nhà nước của người Hời cổ sử Việt gọi là Hồ tôn , Hồ và Tôn là những Dịch tượng chỉ hướng Xích đạo ; Hồ là quẻ Đoài , Tôn là can Tân của Thập can , qua Cam môn 1 quãng suôi về nam là tới thành phố Đồng Hới ...rõ ràng đây là tên tiếng Việt nhưng bản thân người Việt cũng không hiểu địa danh ấy mang ý nghĩa gì ....thưa ...nếu phát âm theo đúng giọng Bình trị thiên là Động Hời thì ra nghĩa chính xác ngay, động là đơn vị hành chánh việt nam thời xưa , Hời ở đây là người Hời sách vở Trung hoa phiên âm thành Hu hay Ho . Vua Hồ tôn hay Hồ Tân gọi là Lang Tân hay Tân lang (lang là vương) , nếu viết bằng Hán văn thì Tân lang đồng âm với tân lang nghĩa là cây cau...;vì vậy nước Cam còn được biết đến dưới tên dân gian là Chàm cau ....sách vở Tàu ghi là Tân lang tộc . - Ghi nhận : Người Việt xưa đã gọi và ghi chép 1 cách chính xác tên nước CAM trên bản đồ không dùng tên theo Hoa ngữ là Chiêm thành hay Chiêm bà. Phiên thiết Hán văn cho ta : Chiêm bà thiết là CHÀ , Chà Biến âm thành Trà còn lưu dấu trong các địa danh như Trà bồng đặc biệt là kinh đô Trà kiệu của Chiêm thành , nhiều người vẫn lầm lẫn khi cho cụm từ : ‘Chà già ấn độ’ là chỉ người nước India thực ra cụm từ này chính xác là ‘Java-Indo’ tức chỉ đảo Java nước Indonesia ngày nay , rất có thể CHÀ là tên người Việt gọi chung những người thuộc loại hình nhân chủng Nam đảo hay indonesien . Từ Chà ngoài ‘Trà’ còn có các biến âm khác như : Đà trong địa danh Đà nẵng , (chữ Đà này hán văn phiên thiết là Đồ bà ). Rất có thể Chà còn biến âm thành Sa trong địa danh Sa Huỳnh và tên 2 quần đảo Trường Sa- Hoàng sa , Huỳnh là từ thay thế cho Hoàng do kỵ húy chúa Nguyễn Hoàng , Sa hoàng là chúa hay vương của người Chà nghĩa rất rõ . Tân Đường thư viết : người Lâm ấp ưa đạo ‘phù đồ’...suy mãi mới ra : -Phù đồ thiết là Phồ Hán Việt đọc là Phật . Phật gíao đã du nhập vào Trung hoa từ đầu công nguyên , chắc trong Hoa ngữ từ Phật phải có lâu lắm rồi vậy mà sao mãi tới đời Đường còn gọi là đạo Phù đồ ... Thực Trung hoa luôn kỳ bí , khi tìm ra sự độc đáo này người viết vẫn đang tự hỏi ...tại sao ? Liên quan tới lâm ấp -Chiêm thành còn nhiều điều chưa hiểu nổi như chép trong: Chư phiên chí -Bắc Tống - Nước Chiêm Thành - Triệu Nhữ Thích chép : Chiêm Thành , phía đông đi biển đến Quảng Châu, phía tây tiếp Vân Nam , phía nam đến Chân Lạp, phía bắc đến Giao Chỉ, thông Ung Châu . Từ Tuyền Châu đến nước này theo chiều gió đi thuyền hơn hai mươi trình. Đất này đông tây 700 dặm, nam bắc 3,000 dặm. Kinh đô nước này gọi là Tân Châu, tức là tên huyện trấn.. Cứ theo sách này thì Chiêm thành có lẽ gồm cả đất Xiêm la ...? hay 2 tên là 1... Xiêm nào cũng là Xiêm ...? - Về quốc hiệu Lâm ấp trong sách vở trung hoa xin đưa ra 2 giả thuyết : - Thứ 1- Lâm ấp là chữ viết sai của LAM ÁP. Lĩnh nam trích quái phần chuyện Nam Chiếu cho biết : vùng đất từ cửa Thần phù tới Hoành sơn tức đồng bằng Thanh Nghệ Tĩnh có tên là Lâm An , Lâm là chữ ký âm sai của Lam viết tắt của Thanh lam tên gọi đất Thanh hóa trước đây , An là gọi tắt của Nghệ an , Lam áp nghĩa là phần đất sát với đất Lam tên gọi tắt của vùng Thanh nghệ tĩnh , đối chiếu với bản đồ trên ta nhận ra Lam áp chính là lãnh thổ nước Cam của người Hời . - Thứ 2 - Lâm ấp thực ra là Ấp lâm . Ấp lâm thiết là ÂM đọc thành Ân –Yên chính là nước Yên thời chiến quốc . Biến cố lịch sử ở Lâm uất hay Uất lâm đem trộn lẫn với những sự kiện xảy ra ở Lâm ấp tức nước Yên thành mớ bòng bong ....nên cột đồng Mã Viện có ‘thư’ viết là ở nam Quảng Tây ‘thư’ khác lại cho là ở biên giới Giao chỉ và Cham pa ...2 nơi cách nhau bằng cả chiều dài Lạc Việt ... Xin chép lại 1 phần trong bài viết về Hùng triều thứ 15 –Hùng Định Chân lang . Sử ký của Tư Mã Thiên, truyện Tần Thủy Hoàng có đoạn nói rằng: “Thủy Hoàng… chiếm lấy đất Lục Lương, đặt làm Quế Lâm, Tượng Quận, Nam Hải”. Dưới chữ Tượng Quận có chua sáu chữ nhỏ là: “Vi Chiêu viết, kim Nhật Nam”, nghĩa là Vi Chiêu cắt nghĩa Tượng Quận đời Tần tức là Nhật Nam đời Vi Chiêu. (Sử ký; Tần Thủy Hoàng bản kỷ, q.6, tờ 3a). Như thế Tượng quận tức đất Nhật nam là miền trung Việt ngày nay cũng chính là lãnh thổ nước Cam . Nhưng : Thông giám tập lãm của triều đình nhà Thanh dọn lại các sách của Tư Mã Thiên, Ban Cố , Tư Mã Quang và Chu hy, làm năm 1768, cũng chép một đoạn trong đời Tần Thủy Hoàng rằng: “Năm Đinh Hợi (214 tr. T.C.)… nhà Tần lấy đất Nam Việt đặt Quế Lâm, Nam Hải, Tượng Quận…”. Dưới chữ Nam Việt chua “tức Bách Việt, cũng gọi là Dương Việt”; dưới chữ Tượng Quận chua “đất ấy rộng xa, nay phủ Liêm, phủ Lôi, tỉnh Quảng Đông, phủ Khánh Viễn, phủ Thái Bình, tỉnh Quảng Tây và cả nước An Nam” (Ngự phê thông giám tập lãm, q.11, tờ 6b) Học giả Cát Kiếm Hùng có ý kiến tương tự về vị trí Tượng quận là ở phía tây Quảng Tây. Vậy là Tượng quận không dính gì đến Nhật nam mà ở xa về phía bắc tuốt Quảng đông Quảng tây . Kỳ quái nhất là : Cựu Đường Thư, một đàng tin Tượng Quận là Nhật Nam đời Hán, mà di tích hãy còn gần Nhật Nam tức lãnh thổ nước Cam , còn một đàng lại cho cho An Nam đô hộ phủ đời Đường thuộc về Tượng Quận như thế lại là đất Lạc Việt ...? - Thực càng đọc ...càng rối cứ như là các triều đại Trung quốc là các nước khác nhau không liên thông tiếp nối chi cả mỗi nước có sách sử riêng mà đôi khi thông tin mang trong các ‘thư’ chửi bố nhau và hoàn toàn phi lý như việc nhà Tần đánh Nam Việt năm -214 lúc đấy lấy Nam Việt ở đâu ra mà đánh ....vì mãi tới năm -207 Triệt đà mới xưng vương và đặt tên nước là Nam Việt ... ; cả 1 Tượng quận của Tần to lớn đến thế mà mãi tới tận hôm nay các sử gia Trung quốc vẫn đang đi tìm ....chưa rõ ‘nó’ nằm ở đâu thì thật là bất thường , địa lý Trung quốc mà còn thế huống hồ gì các nước ngoại biên thí dụ như Chiêm thành – Nhật nam dẫn ở trên . Sử Việt có sách cho Lâm ấp là vùng Bình Trị Thiên như thế nước Lâm ấp cắt đôi đế quốc Tàu chia tách hẳn 2 quận Cửu chân và Nhật nam .... liệu người Tàu có để cho sự việc xảy ra hay không ? hơn nữa làm sao mà miền cực nam quận Nhật nam lại ở đấy ? phải là cực bắc chứ ? Có sách lại cho Lâm ấp –Tượng lâm là vùng Bình định Phú yên của Việt nam hiện nay , điều này không có sách vở nào ghi cả ... 3 /- nước Phan . Phía nam nước Cam là nước Phan ...quốc danh chưa từng ghi nhận trong lịch sử nhưng lại được xác nhận rõ ràng trên bản đồ Việt nam bằng địa danh Phan rang tức Phan ranh tức ranh giới nước Phan .. Dùng phép Phiên thiết của người Hán thì nhận ra : Phù nam thiết đọc thành Pham . Pham biến thành Phan và Phạm ... Phan là tên nước , Phạm là họ của vua nước Phan . Có người kiến giải : Pham là phiên âm một từ gốc Khmer và Nam Đảo là PHUN, PHỎM, chỉ người đứng đầu- thủ lĩnh- vua , điều này tương tự như từ Hãn biến thành Hán ; Hãn quốc biến thành nước Hán người Hán vậy , từ Phạm nghĩa là vua rất hữu lý khi rất nhiều vua Lâm ấp-Chiêm thành và Phù nam mang danh hiệu có chữ đầu là Phạm ...; như vậy : Phạm phật nghĩa là vua tên Phật , phạm Hùng là vua tên Hùng ...v.v.. Về Sự liên hệ giữa Phù nam và Chân lạp thì nhiều sách hiện nay cho đó là 2 nước nhưng nếu phân tích dựa trên truyền thuyết bà chúa Phù nam là Liễu diệp sau khi chiến bại phải lấy Hỗn Điền và nhường ngôi cho chồng làm vua từ đó tên nước Phù nam đổi thành Chân lạp . Theo Sử Phù nam thế kỷ thứ IV có vì vua gọi là Thiên trúc Chiên đàn . Nếu dùng phép phiên thiết Hán văn thì : Chiên đàn thiết là chàn có thể đọc là chân Liễu diệp thiết là liệp - lạp . qua phiên thiết Hán văn thì cặp đôi : Chiên đàn – Liễu diệp trở thành tên nước Chân lạp . Xét như vậy thì Chân Lạp chỉ là tên khác của Phù nam trong thời kỳ ‘bị’ 1 ông vua người India cai trị mà thôi chứ không phải là 2 nước khác nhau . Ngoài 3 nước đã bàn trên , xếp vào phía nam Giao chỉ cổ thư Trung hoa còn 1 nước nữa xưa nay chưa nghe nói đến . Theo Ngô thư thì vào tháng chạp năm Xích Ô thứ sáu (243), Vua Phù Nam là Phạm Chiên sai sứ dâng nhạc công và phương vật. Sau đó, khi đánh chiếm Giao Châu và Cửu Chân, Vua Ngô đã sai người đến các nước phương Nam, Vua các nước Phù Nam , Lâm Ấp và Minh Đường đều sai sứ dâng cống. Minh đường là nước nào ? Minh đường thiết là...Mường . Tên gọi nước Mường chỉ rõ là 1 nước của giống Việt ...vậy mà xưa nay người Việt không hề biết . Phải chăng đó là nước của Đoài lang vương mà Lĩnh nam trích quái phần chuyện Nam Chiếu viết sai thành Đào lang vương ? , phương Đoài là phương tây nước Đoài lang nghĩa là quốc gia của vua phía Tây ( lấy đất Đất giao hay đất ‘giữa’làm chuẩn ), Hoặc Cổ sử Trung hoa có nói đến 1 nước ở phía tây tên là Đốn Tốn lãnh thổ trải dài từ biên giới Thiên trúc tới Giao chỉ ? - Còn Theo sử thuyết họ Hùng thì phía tây Giao chỉ đất của thiên tử là nước Lỗ phong Chu công ? Rất có thể chỉ là những tên khác nhau của 1 nước đã được ghi chép bởi những dòng sử khác biệt . - Để có thể làm sáng tỏ những gì đã xảy ra trong quá khứ tức Lịch sử ở vùng đất đông nam Á cầm chắc còn phải tốn rất nhiều công sức và thời gian . Việc có thể làm ngay để tỏ lòng tôn kính tiền nhân là trong các văn bản sử địa người Việt từ nay chỉ dùng tên Việt ngữ đúng như cha ông ta đã làm không dùng những tên phiên thiết Hán văn nữa .1 like
-
Bóng đèn điện được phát minh ở Châu Âu, đen qua Châu Á nó không sáng sao? Lý thuyết 12 cung hoàng đạo của phương Tây chỉ phù hợp với người Tây thôi sao? Bánh mì Châu Âu đem qua Việt Nam, không ăn được sao?1 like
-
Vào một ngày đẹp trời trung tuần tháng 7 năm 2009, TP hồ hởi ra sân bay đón chú Thiên Sứ. Tưởng chú Thiên Sứ lạ nước lạ cái và không biết tiếng Anh, TP gửi xe rồi đứng đón ở ngay cửa chờ tầng trên. Nào ngờ chú Thiên Sứ chu du Tây phương nhiều, sân bay BWI to thế không là cái gì. Chú ung dung đứng chờ như một người Mỹ chính thống ở tầng dưới, nơi mà ô tô có thể tạt vào đón tận cửa. Thế mới biết TP trẻ người mà lạc hậu. Bao năm rồi mà chú Thiên Sứ vẫn thế. Vẫn quần âu, áo kẻ caro giản dị. Và hiển nhiên là không thể thiếu điếu thuốc. Nó là hơi thở, là sự sống, là thương hiệu Thiên Sứ. Ngồi trong ô tô, cửa sổ mở gió vù vù, chú đọc thơ và kể về những vùng đất đã đi qua. Tuyệt nhiên không một câu nào hỏi về khổ chủ. Khổ chủ gọi điện thoại cho TP: mày lái xe chậm thôi nhé, tao vẫn đang dọn nhà!! Hình 1: Khổ chủ tại phòng khách Khổ chủ người Mỹ, tuổi đã qua 50, công việc chính là gõ đầu lũ sinh viên đại học và cao học ngành Tài chính kế toán tại một trường đại học lớn, công việc phụ là làm cố vấn cho một số tổ chức quan trọng của tiểu bang Maryland, còn công việc trọng đại là đưa đón 2 ái nữ đi học và hoạt động ngoại khóa. Vợ của khổ chủ cũng giỏi giang không kém. Chỉ vì một người là giáo sư, một người là luật sư nên ai cũng thấy mình có lý, và rồi cách đây 10 năm hai người quyết định ôm cái lý ra tòa. Ái nữ đầu tiên buồn rầu sinh bệnh tâm thần, nhìn vào gương thấy mình gầy mà ảo giác là mình béo, cứ ăn vào là nôn ra bằng sạch. Năm 2008 ái nữ phải nhập viện, gia đình đã tưởng không qua khỏi. Tây Y và bác sĩ tâm lý bó tay. TP rỉ tai khổ chủ về khả năng phong thủy của chú Thiên Sứ. Khổ chủ đắn đo lắm, y học hiện đại còn không giúp được thì mấy cái treo gương treo lược có ích gì. TP nói thêm: đây là cơ hội ngàn vàng có một, không làm thì thiệt thòi ráng chịu, đừng kêu ca! Khổ chủ đêm đến ngủ không được, hôm sau tỉnh dậy tuyên bố: tao quyết định làm phong thủy. Hình 2: Cảnh quan dãy nhà nhìn từ phía sau Xe đỗ xịch trước gara. Chú Thiên sứ vác máy ảnh chạy lại khóm hoa gần gần đó để chụp. Khổ chủ gọi ồi ồi vào điện thoại. Chú Thiên Sứ cất máy ảnh rồi bước vào, lòng vẫn còn tiếc nuối vì không chụp được cảnh đẹp phía bên kia đường. Ngôi nhà của khổ chủ là điển hình của kiến trúc Mỹ với rất nhiều phương tiện hiện đại, rất thực tế và thuận tiện nhưng lại phạm vô số cái xấu của phong thủy. Phòng này hỏng, làm gì có khí, chẳng có ai sử dụng…Cái rương này để đây thì tiền ra liên tục…Cánh cửa các phòng trong nhà hở thế này thì mất hết khí…Những bức tranh này làm ông ấy bị mất khả năng tập trung…Cầu thang đâm ra cửa và bị thoái khí…Cửa chính của nhà phạm vào hướng của con gái trưởng, nên khi dọn vào nhà này cô bé sẽ bị bệnh… Khổ chủ tròn xoe mắt công nhận: tao dọn vào đây hè năm 2006, đến thu năm 2006 là con bé phát bệnh! Tao làm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, chả giữ được đồng nào. Hình 3: Nhà của khổ chủ nhìn từ phía sau (nay đã đổi thành cửa chính do hướng nhà phía trước xấu) Lên tầng 2, ái nữ nhỏ tò mò rón rén từ tầng 3 bước xuống chào khách. Nói là nhỏ nhưng ái nữ không nhỏ! Nghe qua quảng cáo thì ái nữ to gấp 3 lần ái nữ lớn. Chú Thiên Sứ cười khà khà: bảo ông ấy rằng con bé này giống ông ấy, nhưng con chị thì không! Khổ chủ ngạc nhiên: lạ nhỉ, thầy mày đã gặp vợ tao hay đứa lớn đâu, sao biết nó không giống tao nhỉ? Chú Thiên Sứ tiếp lời: từ lúc đẻ đứa con đầu, 2 vợ chồng đã bắt đầu trục trặc, nhưng sự nghiệp của ông lại tiến lên. Khổ chủ gật gù. Sao lại sơn tường phòng 2 mầu thế này…Gương toilet chiếu ra cửa…Lò sưởi? không được rồi, thế là nhà 2 bếp, ông này nhiều bạn gái... Ái nữ nhỏ liếc nhìn bố. Khổ chủ tái mặt. TP vừa phiên dịch vừa ghi chép lia lịa cho kịp tốc độ của chú Thiên Sứ. Lúc sau khổ chủ khều khều: đừng phiên dịch những đoạn đời tư của tao cho con gái biết nhé! Hình 4: Lối vào nhà không thẳng (đã được đặt gương và vứt bỏ cái cây xấu xí kia) Hình 5: cửa trước được đổi thành cửa sau, gương được treo ở 4 tầng cầu thang (dù không to được như chú Thiên Sứ yêu cầu), lọ hoa cũng đã được đặt đúng vị trí. Hình 6: lò sưởi - phần trang trí rất quan trọng theo quan điểm Tây Âu, nhưng không tốt về mặt phong thủy. Lên tầng 3, vừa nhìn sơ qua phòng riêng của 2 ái nữ, chú Thiên Sứ phán chắc nịch: con gái đầu thông minh học giỏi, con gái thứ 2 không bằng chị đâu. Phòng con gái đầu phải đổi hướng giường, treo gương, treo hồ lô trên đầu giường và đặt một hũ muối dưới gầm giường, trên bàn làm việc cần 1 quả cầu thủy tinh để tăng khả năng tập trung, tốt cho học hành…Ái nữ nhỏ thỏ thẻ với bố: thế thì con cần 12 quả cầu mới bằng được chị. Cứ như vậy, lần lượt từng phòng được điểm mặt, chỉ tên và hướng giải quyết. Trong lúc chờ khổ chủ đưa sang nhà bà vợ, chú Thiên Sứ tranh thủ hút điếu thuốc và hít thở tí khí trời, rồi chỉ sang những ngôi nhà hàng xóm: con xem, khu vực này toàn những người có chức tước! Nhà họ có ống khói. TP nhìn quanh, nhà nào cũng có xe hoành tráng, chắc hẳn họ không phải là trưởng phòng, giám đốc thì cũng phải trùm buôn ma túy! Nghĩ tủi thân mình lái cái xe cà tàng, thôi thì sau này gắng lắp 10 cái ống khói trên mái nhà, biết đâu lại thành chủ trại lợn. Hình 7: sau nhà đã được trấn trạch theo hướng dẫn của chú Thiên Sứ Bà vợ không có nhà, ra đón khách là ái nữ lớn. Cô bé gầy quắt queo nhưng vẫn khiến chú Thiên Sứ phải thốt lên: ôi, cô bé này xinh quá! Ái nữ chớp chớp mắt tỏ lời cảm ơn câu khen ngợi. Chú Thiên Sứ lắc đầu quầy quậy: nhà này rất xấu, bà này chả chăm lo gì gia đình, cái hướng bếp thế kia…Nhà lộ cốt, bà này keo kiệt…Con gái lớn hợp bố, con gái bé hợp mẹ…Phải đục một lỗ cách sàn nhà 10cm để tạo khí trong phòng con gái lớn… Khổ chủ méo mặt: Hiệp hội quản lý nhà không cho mình thay đổi những gì liên quan đến bên ngoài ngôi nhà đâu. Chú Thiên Sứ hiến kế: thế thì để con bé ở hẳn với bố. Khổ chủ lắc đầu: tòa quyết rồi, 50% thời gian ở bên mẹ, trừ khi con bé muốn, mà giờ nó không muốn. Cáo từ khổ chủ ra về, TP đưa chú Thiên Sứ đến cửa hàng ăn P F Chang’s, nơi TP luôn thắc mắc về con ngựa béo ú cụt đuôi. Chú Thiên Sứ làm 2 cút rượu sake nhâm nhi với đồ biển. Lâu lắm rồi TP mới có cuộc nói chuyện thoải mái, vui vẻ, chân tình với một ai đó như thế. Vì thời gian hạn hẹp, TP không kịp đưa chú Thiên Sứ ra cảng biển của Baltimore để xem buôn lậu ma túy và súng ống, chú cũng phải chuẩn bị về Vn, nên không thể ở lại qua đêm để tận mục sở thị cảnh sát đấu súng với tội phạm, gay cấn hơn cả phim Hollywood. Một năm nhìn lại: - Ái nữ lớn bệnh đã giảm và xuất sắc giành suất học bổng 50%, trị giá $23.000 của một trường đại học tư thục có tiếng. Cô bé sẽ nhập học tháng 8 này. Từ sau khi khổ chủ lắp gương, đổi hướng nhà, vứt bỏ những đồ vật nhiều ác khí, sắp xếp lại nội thất, ái nữ đột nhiên đòi sang ở với bố và từ chối ở với mẹ. Ái nữ tâm sự: con chả hiểu nữa, hình như phong thủy có tác dụng thật. Con tự nhiên rất thích ở căn nhà này của bố. Hình 8: ái nữ lớn - Mặc dù bác sĩ tâm lý nói rằng không được đặt gương trong nhà, vì sẽ ảnh hưởng đến căn bệnh của ái nữ. Nhưng kể từ khi khổ chủ lắp 1 loạt gương, ái nữ có đứng săm soi ngắm nghía hàng ngày, nhưng bệnh chả bao giờ tăng như lời bác sĩ nói! - Trước đây khổ chủ rất chật vật khi cho thuê một căn nhà khác. Người thuê sau một thời gian ngắn hay bỏ đi. Nay khổ chủ đã có người thuê mới, đòi thuê trên 3 năm. Khổ chủ cũng tìm được nhiều cơ hội làm ăn mới. - Chú Thiên Sứ có gửi tặng khổ chủ 1 ông Khiết nặng trịch (TP hên được chú tặng luôn một ông! Chi phí chuyển phát khổ chủ giả) và 2 quả hồ lô để treo đầu giường. Khổ chủ đã xoay lại bộ bàn ghế và kệ sách, nơi chú Thiên Sứ tuyên bố kệ sách như người phản bội, đá vào lưng. Khổ chủ nay đã bớt khổ, điều tiếng giảm, được nhiều người hậu thuẫn. - Bà vợ khổ chủ do không có điều kiện gặp trực tiếp chú Thiên Sứ, chỉ nghe kể lại, cộng thêm bản tính vốn tiếc tiền, chẳng kê lại cái gì trong nhà, nên đâu vẫn vào đấy! Ghi chú: Những cách hóa giải phong thủy trong bài viết này là “bản quyền” của chú Thiên Sứ, TP chỉ giới thiệu sơ sơ qua một số phần.1 like
-
Hồi lâu rồi cháu có đọc sách của ông Lưu Dung (1 tác giả ng TQ sống ở Mỹ - Viết truyện kiểu tạp văn) có 1 bài nho nhỏ mà theo quan điểm của tác giả, phong thủy chỉ đúng ở châu Á, còn ở châu lục khác, "Phong" và "Thủy" và vài thứ khác không như ở châu Á nên không áp dụng được. Cháu không tin lắm nhưng vì chưa được thấy kết quả thật sự nên cũng phân vân. Hôm nay đọc bài này mới thấy bác Thiên Sứ quá giỏi vì đã chứng minh là ông tác giả kia sai! Càng lúc cháu càng ngưỡng mộ bác! Mong là 1 ngày không xa cháu sẽ đủ khả năng để theo học bác! :D1 like
-
--- --- --- ---1 like
-
Việc này tau xuong chớ quá lo, vì Thiên Đồng và Achau đã tư vấn biện pháp phá vỡ thế xấu của mảnh đất này để người sau không vì đó mà chịu thiệt. Sở dĩ phải bán đi vì người chủ này hiện tại không còn tiền để trang trải cuộc sống và muốn đi ở nơi khác. Thiên Đồng1 like
-
Điêu Tàn Sự Nghiệp – Tang Thương Gia Đình Ghi chép lại từ một chuyến đi “Phong thủy cứu trợ” của Thiên Đồng và Achau tại Ban Mê Thuột, thượng tuần tháng Chạp năm Kỷ Sữu. Công ty sản xuất bia chai và nước suối tinh khiết hoạt động chưa đầy hai năm đã nợ nần, hàng hóa không tiêu thụ được, sản phẩm chất lượng kém do lỗi và yếu kém chuyên môn trong quy trình sản xuất, thế là vốn hàng trăm triệu bỏ ra mất trắng, sự nghiệp tiêu tan như làn khói bay. Nhưng điều mất mát đó không đau đớn bằng một mất mát người thân…Người vợ tự tử đã ra đi, bỏ lại hai đứa con gái, một 6 tuổi, một 2 tuổi với người cha, người chồng còn quá trẻ. Đó là câu chuyện của hơn nửa năm trước. *** “Anh Tuấn đó à? Anh khỏe không?” “Ừ, vẫn khỏe, em sao rồi?” “Vợ em mất rồi. Vợ em tự tử mất rồi anh ơi…” Tiếp đó là giọng đầu dây bên kia nghẹn lại. Tôi chợt sững người trước tin dữ… “Anh nói với Sư Phụ giúp em.” “Vài giờ nữa Sư Phụ lại đi Đà Nẳng, rồi ra Hà Nội, chắc lâu. Thôi vậy! Nếu Sư Phụ không có thời gian rảnh thì anh giúp em vậy. Nhưng để anh xin phép Sư Phụ trước đã.” “Dạ, anh cố gắng giúp em. Em rối trí quá rồi.” Tôi báo cho Sư Phụ tin dữ ấy, nhắc lại câu chuyện nửa năm trước, người này cũng nhờ sư phụ xuống xem Phong Thủy. Nhưng sư phụ lại không đi được. Đã giao cho Vothuong đến giúp. Nhưng gọi điện thoại cho anh ta thì không bắt máy. Cấu chuyện đã qua, nay nhắc lại, Sư Phụ chỉ biết thở dài. Tôi xin phép sư phụ Thiên Sứ thay thầy đi giúp người bạn đó. Sư Phụ bảo “Việc này nên hết sức cẩn thận, nếu có đi thì cũng phải có một người đi theo hổ trợ.” Vậy là tôi được phép và cơ duyên đưa đẩy thể nào ngay hôm đó, có anh Achau và anh Hatgaolang đến chơi. Tôi gợi ý cho hai người, anh Hatgaolang bận việc nên từ chối, còn anh Achau nhận lời ngay cho một chuyến “đi bụi”. Tôi hẹn với Achau đi vào tối chủ nhật 24/01/10, anh bảo lùi lại ngày khởi hành sang chủ nhật tuần sau. Nhưng ngay chiều hôm ấy anh Achau gọi lại đổi ý, chuyển đi ngay vào chủ nhật 24/01 như đã định. Thế là hai anh em khăn gói quả mướp đi trong đêm. 9 giờ tối chủ nhật khởi hành, 6 giờ sáng thứ hai thì tới nơi. Cảm nhận cái gió lạnh của vùng cao Ban Mê Thuộc bên ly café, sau khi đã lót dạ tô bún bò, để chờ khổ chủ đến, hai anh em vẫn nghĩ ngợi về cái phong thủy chưa biết đến. 7g thì anh V đến, tiều tụy hơn với gương mặt lộ thần sắc xám xanh biểu hiện sức khỏe thể chất yếu kém và tinh thần không mấy sáng hơn. Sau vài câu trao đổi, chúng tôi tống ba lên xe chạy về nhà V. Trước cổng vào, cây cỏ đã xác sơ tự lúc nào. Mở cánh cửa ra, khung cảnh điêu tàn bày ra trước mắt. “Đất của em đây, trước là nhà, sau là nhà xưởng.” V nói. Ba người đi thẳng qua khoản sân rộng đến cánh cửa chắn ngang lưng chừng khu đất, tôi chợt giật mình, bèn nói với anh Achau: “Xuyên tâm sát rồi anh ơi, chắc chắn phía sau sẽ thông tuột!” Vừa dứt lời, V mở cánh cửa ra, trước mắt hiện ra ngay một con đường giữa mảnh đất dài hun hút thông tuột từ trước ra sau, kết thúc bằng hai cánh cổng sắt to lớn. Quang cảnh xuống cấp và điêu tàn càng rỏ ràng hơn với hai dãy công trình hai bên là nhà xưởng, khu sản xuất và bồn chứa bia chỉ còn lại trống trãi, xơ xác, tiêu điều, không khí của sự mục nát nặng nề khó tả xốn xang lòng người. Tiếp theo sau cánh cửa cổng cuối là một khoản đất trống khá rộng lớn, cuối mảnh đất ấy là con suối chảy ngang từ phía Bạch Hổ qua phía Thanh Long. Do địa thế vùng cao, cao thấp chập chùng nên khu đất nhà V cũng trong thế ấy, nghĩa là thế đất từ mặt đường vào tới cổng thấp dần, xuống dốc, trôi tuột đến tận cửa cổng sau chót và lại thấp xuống một lần nữa ở bãi đất sau cùng. Thế đất quá rỏ ràng cho sự thoái khí trầm trọng không giữ lại được chút nào cho hai dãy công trình nhà xưởng hai bên. Một thế xuyên tâm kiệt lực báo trước sự sụp đỗ một cơ nghiệp trong giai đoạn ngắn ngủi. Tiếc thay gia chủ lại không biết gì về kiến trúc hay phong thủy. V hỏi tôi có sửa lại để làm khu vực cho thuê phòng trọ được không. Tôi bảo được và lên phương án cải tạo theo phong thủy theo hướng chuyển khu vực nhà xưởng thành nơi cho thuê ở trọ. Một hồi suy tính, anh Achau đề nghị chuyển hướng tư vấn vì xét thấy trên thực tế khổ chủ không còn khả năng tài chánh để cải tạo theo phong thủy và nếu có cải tạo thì khả năng hoàn vốn rất nhiêu khê trong một thời gian dài. Anh đề nghị một giải pháp cấp thời, bỏ hẳn khu nhà xưởng phía sau bằng cách xây chận hẳn một bức tường chặn ngang khu đất với mục đích chỉ tụ khí phần trước mảnh đất nhằm cải tạo sức khỏe của bố con và cải tạo kinh tế tạm thời, bởi trên thực tế V cũng không còn tiền để tính đến những việc lớn hơn mặc dù ý nghĩ kinh doanh vẫn còn nung nấu. Vậy là phương án chận bức tường là khả thi nhất với chi phí thật thấp phù hợp với khả năng, song song đó là việc tư vấn chỉnh sửa trong nội thất nhà V đang ở với vợ và hai con từ trước đến nay. Vậy là giải pháp gọn nhẹ và trơn tru. Gần chiều, V đề nghị vào nhà mẹ của V tư vấn phong thủy cho cái nhà vừa xây xong. Ba anh em lại chở nhau trên một xe đến nhà mẹ V sau khi đã qua vài con dốc gập ghềnh khúc khuỷu. Sau việc tư vấn ở nhà V, tôi và anh Achau đi bộ ra đầu thôn nhâm nhi vài ly bia nghĩ ngợi. Anh Achau hỏi xét xem yếu tố nào của phong thủy dẫn đến việc người vợ tự tử không? Tôi võ đoán trả lời rằng “Có thể là hai yếu tố phạm nặng là giếng ở cung Khôn (Đông Nam) và trung cung bị xuyên tâm sát phần âm trạch do con mương thông dài đến cuối đất băng ngang trung cung. Vì cung Khôn và trung cung là tượng cho người nữ, người mẹ, nay bị phạm phương đào giếng và trung cung bị dương khí xâm hại, có thể đây là lý do chủ yếu nặng nhất”. Việc này đưa đến một suy nghĩ và quyết đinh nhanh chóng trong đầu Achau là nên khuyên bán mảnh đất đó đi, vì xét thấy rỏ ràng mảnh đất quá xấu về mặt phong thủy và có thể không tốt cho người con gái sau này. Vậy là anh em nhất trí. Trở lại nhà V sau vài ly bia, trời Ban Mê đã sập tối, cùng lúc ấy có mẹ của V ở nhà, anh Achau lại một phen dùng lời thuyết phục như một thuyết khách cho phương án chỉnh cho ở tạm và khi thấy ổn rồi thì bán. May thay cả mẹ V và khổ chủ đồng tình với ý ấy. Một buổi nhậu đơn sơ trong gió lạnh của Ban Mê trước giờ chia tay. Nhiều tâm sự và nhiều lời tư vấn sâu sắc của anh Achau về cuộc sống làm quên đi cái lạnh của những cơn gió thốc vùng cao. Có lẽ đây cũng là một duyên số cho cuộc hội ngộ muộn màng trong một hoàn cảnh không thể khác. Chúng tôi lại từ giả trong cái lạnh của đêm cao nguyên với nỗi niềm còn trĩu nặng về số phận và đời người. Tôi chợt nhớ lại cách đây hơn ba tháng, trong một chuyến đi công tác ở Ban Mê của Vothuong, tôi có nhắn Sư đệ này đến giúp đỡ V hòng gỡ gạt được gì không, Vothuong đồng ý, nhưng không hiểu sao các số điện thoại liên lạc đều không liên hệ được. Vothuong cũng đành buông câu “Chắc chưa tới duyên”. Cho đến khi tôi nhận được hung tin thì đã quá muộn. Sự mất mát lớn, cho dẫu là tài sản hay kim hoàn của thế gian thì không gì bằng một người thân. Một tài sản không bao giờ có lại được. Đêm cao nguyên cùng chuyến xe lao vút trong màn đêm bất tận… Cổng trước vào nhà Sân trong nhà bên màu xanh là nhà V... Từ trong nhìn ra cổng, chú cẩu giữ nhà. :P Cửa vào xưởng sản xuất Thông thẳng tuột! Cổng sau nhà Một góc sân Thiên Đồng và Achau vừa đi bụi vừa đi Phong Thủy cứu trợ :lol: Phân Tích Phong Thủy "Mảnh đất điêu tàn" Toàn khu đất có hình một lưỡi đao hoặc có thể nhìn ra là một con cá bị cụt phần đuôi. Khu đất bị thế xuyên tâm sát với con đường chạy gần như thẳng tuột ở giữa từ cửa trước thông ra cửa sau. Chính vì lý do này nên dương khí ở đây bị thoái hoàn toàn, không giữ lại được tí nào cho các công trình hai bên trái phải. Hơn nữa do địa hình Buôn Mê Thuộc là đồi núi chập chùng, đường đi lên đồi xuống dốc nên địa thế khu đất có thế xuống dốc dần so với điểm cao là mặt đường và nền nhà phía sau đến cửa cổng cuối thấp hơn so với mặt đường gần hơn 1,2m. mặt khác do địa lý vùng cao gió thổi rất mạnh và gió lộng nên khí dể bị tán đi, tản mác. Vì vậy thế "Xuyên Tâm Sát" của khu đất càng trở nên cực xấu khi dương khí bị thế đất thấp làm trôi tuột nhanh hơn cộng thêm đặc điểm khí hậu gió thổi mạnh thì lực phản khí hay tán khí càng mạnh. Vô khí. Thế bên trong thì thoái khí, còn bên ngoài cũng bị thoái khí mất.Từ trong khu đất nhìn ra, con đường trước khu đất thấp dần, trượt dốc từ trái qua phải, trong khi đó khu đất nhà hàng xóm bên tay Hổ có thế thất hơn tạo thành địa hình giống như một con hẽm, do vậy dương khí từ con đường đổ đến, chưa kịp đổ vào cổng của khu đất nhà Vinh thì đã thoái qua nhà hàng xóm. Đấy là phần dương trạch bị sát. Còn lại phần âm trạch vừa bị phạm phương và vừa bị sát không kém. Phương kiêng kị đào giếng là phương khôn thì nay lại có giếng ngay phương ấy. Một con mương, cũng là đường cống thoát nhước cho khu vực được đào thành một đường thông tuột giữa khu đất, xuyên qua trung cung cắt đứt trạch đất thải nước ra khu đất phía sau. Nghĩa là địa khí cũng một đường thông tuột trôi đi mất. Có thể tưởng tượng một con cá bị cắt phần thân đuôi, khí huyết và tinh tủy từ xương sống tuông ra chẳng giữ lại, nghĩa là sinh khí chẳng có gì. Khí mạch tiêu tán đến cạn kiệt đi hết không giữ lại được. Trung cung và phương Khôn đều là tượng thổ, đều tượng trưng cho người phụ nữ, nay bị phạm tất cả, đều là yếu tố nặng nề ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của nữ chủ nhân. Dương trạch và âm trạch đều bị phạm sát một cách khốc liệt tránh sao bại vong? Phía sau khu đất là một bãi đất cỏ rộng dài hơn 40m và cuối mảnh đất này là một con suối nhỏ chạy từ hướng Hổ sang hướng Long góp phần tạo thêm yếu tố xấu cho phong thủy khu đất nhà V. Yếu tố này cũng có thể gọi là “Thượng sơn hạ thủy” theo Loan Đầu. Dương khí trôi tuột ra sau đi trôi đi và tản đi càng nhanh hơn do dòng suối đưa đẩy. Xét theo Bát trạch, khu đất được hướng Phúc đức trạch theo Phong Thủy Lạc Việt, nhưng cũng không đỡ nỗi bởi thất bại về yếu tố dương trạch và Loan Đầu. Xét trên Lạc Việt Bát Tinh Biến Hóa thì cách của khu đất không bị thế “Nhị quỷ phù tang xa” (Hai quỷ kéo xe tang) nhưng Phần đất trước là Phục Vị Tả phù kim tinh, phần đất sau khu nhà xưởng là Họa Hại Lộc Tồn Tinh, nghĩa là đã phạm cách xấu theo kiểu “Hậu viên tàn họa”. Tuy vậy theo Thiên Đồng xét thấy thì khu này bị phạm thế tạm gọi là “Nhị Quỷ hầu Ma Đao”. Bởi theo Lạc Việt Bát Tinh Biến Hóa, con đường ở giữa ứng vào sao Phục Vị Tả Phù âm Kim đới Thủy tinh, dãy công trình bên Tay Long bị sao Họa Hại Lộc Tồn Tinh hãm chiếu, ẩn tàn tai họa bất ngờ, rủi ro rình rập, dãy công trình bên Tay Hổ bị cách Tuyệt Mạng Phá Quân kim tinh chủ quản hưng bại, tự ải. Con đường ở giữa khu đất hiển hiện ra như thanh Đại Ma Đao với tính sát khí nặng nề, theo nguyên lý “Hình Lý Khí”, hiển nhiên tính sát của thanh Đại Ma Đao này càng lớn không kém khi hai bên là hai Hung Tinh luôn hầu cận, vì vậy tính sát của thanh đao do Nhị Quỷ hầu cận càng trở nên nguy hiểm và kết cuộc là sự bại vong cho một cơ nghiệp chỉ tồn tại chưa đầy hai năm. Giải Pháp Phong Thủy Lạc Việt Đây là giải pháp được đưa ra dựa trên thực tế gia cảnh của gia chủ đang rất hạn chế và yếu kém về tài chánh, khả năng tái đầu tư là không có và do tính chất xấu của hiện trạng khu đất. Anh Achau đưa ra giải pháp chận bức tường ngăn, bỏ hẳn phần đất trước nhằm tụ khí cho nhanh giải quyết về mặt sức khỏe và ổn định công việc hoặc kinh tế cá nhân nếu có thể. Lợi dụng thế ấy Thiên Đồng cho cho hoán chuyển địa cuộc bằng một bức tường ở giữa ngay vị trí của vào khu nhà xưởng cùng với việc bịt hẳn cổng sau. Vậy là thế đất trở lại với tinh vận tốt do Phục Vị Tả Phù Kim tinh quản thủ tiên phong, khống chế Ác Tinh Họa Hại Lộc Tồn Mộc Tinh không cho gây tác hại, cùng với việc quản chuyễn cát tinh Thiên Y Cự Môn tinh yểm trấn và khống chế hậu đài của toàn khu nhà xưởng. Để kích hoạt tụ khí cho nhanh và hiệu quả, Thiên Đồng cùng khổ chủ ngay trong ngày thực hiện “Cẩu Ngọa Yếm Pháp” nhằm mau chống tụ địa khí thay cho phần dương khí tiêu tán. Phần trước cổng, bên tay Hổ cho xây một bức tường cao và dài ra gần đường nhằm đón khí của con đường dốc từ hướng Long chảy qua hướng Hổ vào khoản sân trước cổng nhà đất gia chủ để không bị thoái sang bên nhà hàng xóm. Đồng thời những cây mục nát tiêu đều trước cổng đều phải được dọn sạch để đón khí cát lành. Tuy vậy, điều đáng phải nghĩ tới là khi chặn tường bỏ hẳn phần đất sau thì chỉ còn xét yếu tố Bát trạch Lạc Việt ở phần đất trên như hình vẽ, lúc này Giếng sẽ rơi vào phương Càn, phương kiêng kị và sẽ hại chủ nhà về mặt sức khỏe, Quý nhân hay đau đầu. Do vậy giải pháp tình thế để tụ khí cải thiện tạm thời được đưa ra rồi sau đó phải bán toàn khu đất đi là rất hợp lý. Sau đó là việc chỉnh sửa bếp và cầu thang và một vài tiểu tiết trong nhà V, cái nhà cũng mang hình thể thiên thẹo lệch lạc bên ngoài và lệch tầng bên trong. Phàm những nhà thiên lệch, tâm tư tình cảm của gia chủ dễ khiến bất an, chưa kể đến chuyện khuyết cung hay thừa phương chênh lệch. Đó là những giải pháp tình thế chẳng thể nào khác hơn mà Thiên Đồng cùng Achau đưa ra theo quan điểm Phong Thủy Lạc Việt nhằm giải quyết cho một hoàn cảnh mà toàn phương thất bại. Chắc hẳn đây chưa phải là một giải pháp hoàn hảo , do vậy cũng nhằm trau dồi và học hỏi thêm nhiều điều quý báu, chúng mong các anh chị em quan tâm, yêu thích học thuật cùng các cao nhân trao đổi và chỉ dạy thêm. Kính bút, Thiên Đồng – AChau.1 like
-
Đệ tử đã có tư vấn bảo chặt ngay rồi Sư Phụ. Làm sạch sẽ luôn. :)1 like
-
Anh Co Thu thân mến. Kiến thức về khí của anh tôi thấy quen quen. Hình như ở sách nào đó nói ra thì phải. Anh nói khí tán thì người ít. Vậy xin hỏi ảnh: Ở bờ biến gió rất nhiều -"Khí gặp gió thì tán, gặp thủy thì tụ". Vậy cứ theo anh thì bờ biển không có người sao? Dưới biển chắc đông người ở lắm hay sao. Hi! Tôi cũng đang buồn. Thấy anh vào cũng vui.1 like
-
Thôi đi ông ơi, ông đúng là vớ vẫn. Ngày đầu tiên, ông tham gia diễn đàn , cách nay cũng đã nữa năm.Tôi nhớ rằng, ông phán rất hùng hồn, ông sẽ chỉ ra PTLV sai, rất chi là mạnh miệng. Cũng vài tháng tiếp theo, tôi chờ ông,xem ông chỉ ra sai chổ nào nhưng tôi nào thấy. Kế tiếp, lâu lâu, ông nhảy ra phán hết sức vớ vẫn, theo chiều hướng chê bai chú Thiên Sứ, nhưng thực lực của ông, chẳng ra cái quái gì cả. Đôi lời nói đến ông, khi nào tôi rãnh tôi sẽ lấy những dẫn chứng về các bài viết trước của ông. Chào ông. Nếu ông lớn tuổi hơn tôi, thì đừng trách máu nóng tuổi trẻ như tôi ông nhé.1 like
-
Chào bạn COTHU, Cũng là học viên của lớp PTLV 2, nên tôi mạo muội Sư phụ trả lời những thắc mắc của bạn. Nơi đã vô khí thì sẽ không có con người sinh sống Theo tôi, cái này bạn nhầm Khí trong phong thủy & không khí. một khu resort thì sao có thể nói là vô khí. Vấn đề này tôi nghĩ bạn hoàn toàn sai, vô khí theo Phong Thủy Lạc Việt là không có Dương khí. Dương khí sinh ra từ tương tác. Khu resort này, nếu thực địa cây cối xanh tốt thì chỉ nói lên khí mạch của đất nơi đây tốt.(âm khí) đâu phải cứ lộ dầm xà ra là xếp vào lộ cốt. Vấn đề này phải do tùy người nhìn nhận và đánh giá. Ví như nhìn một tấm tôn màu đỏ lợp trên mái nhà người này gọi là thủy, người khác nói là kim, có người cho rằng nó thuộc hỏa…. HTH đoán đúng chỉ là do vô tình hoặc cảm tính chứ không dựa trên những nguyên lý phong thuỷ vì bài viết phân tích sai hoàn toàn không được nét kiến thức nào đúng. Thực ra bạn hơi kỹ tính quá. Theo tôi, những điều HTH nêu ra cũng là một trong những yếu tố làm cho khu resort này thất bại, điều này không đồng nghĩa với là đoán mò. Lý thuyết về Khí đã được phát triển và ứng dụng đến mức độ uyên thâm chứ không phải bây giờ PTLV mới phát kiến rồi hệ thống lại. Bạn có thể cho tôi biết một số ví dụ ứng dụng uyên thâm về khí – trong phong thủy được không Anh Thiên Sứ cũng không nên mang học vị của cháu anh ra để chứng minh cho nhận định của mình vì cháu anh sức học kém hoặc ở chuyên môn khác, không đại diện cho tất cả những người nghiên cứu đông y. Khi lời nói của một người có học vị cao về một vấn đề mà có liên quan chuyên môn của họ, thì dư luận hay lấy những lời nói ấy làm dẫn chứng lắm. dù lời nói đó đúng hay sai. Còn anh ấy là Tiến sĩ - trưởng khoa Đông y ở một bệnh viện có tên tuối trên T/p HCM thì có liên quan về Khí là đúng quá rồi bạn à. Điều của Sư Phụ tôi muốn nói tới đây là việc phục hồi Khí trong Phong Thủy Lạc Việt rất có Hệ thống & nhất quán. Nếu là anh Thiên Sứ tôi sẽ tiếp thu ý kiến của Phuthuong và phuonglinh để tiến bộ hơn. Theo tôi nghĩ bạn cũng nên tìm hiểu kỹ về Khí trong Phong thủy Lạc Việt. Vì khi bạn nắm rõ về Khí trong Phong thủy Lạc Việt thì bạn sẽ không còn thắc mắc những câu trên.1 like
-
Không có cơ sở nhưng tại sao các nhân viên lại thừa nhận đúng? Họ đã gọi điện đến tôi nói chuyên và tham vấn thêm qua giới thiệu của Hoàng Triều Hải. Tôi nghĩ Hoàng Triều Hải tất nhiên chưa thể là một người thật giỏi theo nghĩa Đại Cao thủ. Nhưng anh ấy cầu tiến, thật tâm theo đuổi học thuật, dám mạnh dạn xông xáo và tự khẳng định mình. Mới theo phong Thủy Lạc Việt được non nửa năm, cộng với vốn kiến thức sẵn có, mà mạnh dạn và tự tin thật đáng khen. Nếu tôi đến đây thì với cấu trúc như hình dưới đây, tôi cũng nói như Hoàng Triều Hải. Bởi vậy, Phú Thương học mà cho đến nay chưa hiểu gì cả. Trong trường hợp cụ thể này Hoàng Triều Hải đúng hoàn toàn theo phương pháp luận về khí Phong Thủy Lạc Việt, tuy chưa phân tích đủ. Vậy thôi. Nhưng tôi tin ở sự quyết tâm và nhiệt tình của anh ấy sẽ làm cho anh ấy chóng tiến bộ. Mặc dù bây giờ có thể anh ấy chưa bằng những anh chị em khác trong lớp. Tôi có nhiều học trò. Mỗi người đều có khả năng của họ đóng góp trong việc khám phá và tìm hiểu nền văn hóa Đông Phương từ nguồn gốc Việt. Nhưng dám xông xáo và tự tin như Hoàng Triều Hải - tôi chưa cần biết động cơ gì - Nhưng đủ để an ủi tôi.1 like
-
Tôi đã tìm được tài liệu đó rồi đây. Xin lỗi các vị, tôi nhớ nhầm... Nguồn : http://www.travelchinaguide.com/cityguides/chongqing/ Xin được copy nguyên văn vào đây, để mọi người tiện theo dõi... Chongqing History & Culture Chongqing is located at the center of the ancient Bayu Area which is also the birthplace of Bayu Culture, a historical and cultural city in China with more than 3,000 years of history. About 20 to 30 thousand years ago, human beings had moved to the Chongqing area, thereby marking the start of Chongqing's long history. Name Origin of Chongqing Chongqing is located at the confluence of the Jialing and Yangtze Rivers and is nestled among the gently sloping surrounding mountains. Although the name of the city has changed several times including Jiangzhou, Ba Shire, Chuzhou, Yuzhou and Gongzhou, kingdoms, shires, prefectures and counties. Most names involved the name Ba because Chongqing was the center of the Ba Kingdom established by Ba ethnic groups and local aborigines who were conquered in the areas near the Yangtze, Wujiang and Jialing rivers. The Wendi Emperor of the Sui Dynasty (581-618) changed Chuzhou to Yuzhou and the mountainous city was called Yu for short for a long while. In the year of 1189, Song (960-1279) Guangzong was crowned as Gong King and the emperor of the whole country in succession. He gladly renamed Gongzhou to Chongqing meaning 'double gaiety'. Ba Kingdom Western Sichuan was called Ba Fang during the Xia Dynasty (21st - 16th century BC) and Ba Dian during the Shang Dynasty (16th - 11th century BC). Ba Dian delivered a tribute to the Shang Court every year. Ba people did not accept oppression under the Shang and bravely joined the Zhou (11th century BC - 221BC) Army in a crusade against the last king of the Shang Dynasty. Shang was finally defeated and the Ba group was authorized to be Ba Kingdom, one of the seventy-one vassal states of the Western Zhou. Chongqing was approved to be its capital during the 11th Century BC. The Ba Kingdom reached its heyday from the last years of the Spring and Autumn Period (770 BC - 476 BC) to late Warring States Period (476 BC - 221 BC), during which it's bronze culture had reached its zenith. However, the fortification of Chongqing didn't start until 316 BC according to the annals of history. At that time, Ba and Shu rivaled each other and Ba asked for help from the Qin State. The Qin conquered the Shu Kingdom and spared Ba Kingdom, too. The general of the Qin troop, Zhang Yi, conducted major new construction projects. He was the first person in history to truly build the city including the impressive fortification of Chongqing. Until the year of 316 BC of the middle Warring State period, the Ba Kingdom had existed for 800 years. Ba Culture During the early Warring States Period, the Ba Kingdom moved from the upper reaches of Hanjiang River to Eastern Sichuan around the main stream of the Yangtze River. Bronze culture assimilated with local aboriginal Neolithic culture, forming the Ba Culture, and the origin of Bayu Culture. Chongqing is the epicenter of this culture. Representatives of Bayu Culture Bayu Dance is a kind of folk martial dance of ancient Bayu Area. Ba people were well known for their bravery and dash as well as being good at singing and dancing. It was said in ancient records that Ba troops always sang and danced while marching to their crusade against the Shang Dynasty. During the early Han Dynasty (206BC-220AD), Bayu Dance was introduced to the imperial palace, becoming a royal court dance for appreciation, reception of envoys and guests and also official rites. This kind of dance gradually disappeared after the Tang Dynasty (618-907), and yet it was still popular among common people. Folk songs of Ba people were also famous not only in local areas but also in the neighboring Chu State in ancient times. Chongqing people still sing of their lovely mountains and rivers. Work songs of boatmen are a part of the colorful folk culture of Chongqing. Bayu dance and songs are considered to be the most important elements of Bayu Culture. Additionally, Ba people brewed their own fine wine, had their own burial ceremonies (boat coffin, hanging coffin and other kinds of burials). They had symbolized character, totems, bronze sculptures, fascinating legends and myths. These are all symbols of Bayu Culture. Chongqing as a capital In its some 3,000 years history, Chongqing had been a capital city three times. Capital of Ba Kingdom: in 1066BC of the Zhou Dynasty. Capital of Xia Kingdom: In 1363, the general Ming Yuzhen of peasant rebel army cleaned up the power of the Yuan Court in Sichuan and proclaimed himself emperor of the Xia Kingdom. Secondary capital of the Republic of China: In 1937 when the Sino-Japanese War erupted, the National Government moved to Chongqing later and made Chongqing as the assistant capital.1 like
-
Chiêu sinh lớp Phong thủy cơ bản khóa 2 Đáp ứng nhu cầu học hỏi và tìm hiểu bộ môn Phong thủy Lạc Việt của đông đảo hội viên trên diễn đàn cùng với những kết quả đã đạt được của lớp PTCB khóa 1, Trung tâm nghiên cứu Lý học Đông Phương chính thức mở khóa học Phong thủy Lạc Việt cơ bản khóa 2. Cụ thể như sau: - Chủ trì: Văn phòng đại diện tại Hà Nội, Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông Phương. - Ban giảng viên: Chủ trì chuyên môn: Thiên Sứ- Nguyễn Vũ Tuấn Anh. Giảng viên: Linh Trang, Hà Hùng, Phạm Cương. - Nội dung cơ bản: + Trang bị và hệ thống những kiến thức nền tảng về Âm dương, Ngũ hành. + Những kiến thức về Phong thủy Bát trạch Lạc Việt + Giới thiệu kiến thức về Loan đầu và Huyền không phi tinh - Thời gian khai giảng: Ngày 12-10-2009, tức ngày 24-8 năm Kỷ Sửu. - Hình thức học: Online trên mạng qua website www.lyhocdongphuong.org.vn. - Thời gian đào tạo: 3 tháng kể từ ngày khai giảng. - Học phí: 350.000 đ/tháng (Đóng 1 lần cả khóa là 900.000 đ/khóa) - Phương thức thanh toán học phí: Học phí chuyển về Văn phòng đại diện Trung tâm tại Hà Nội theo tài khoản sau: Số tài khoản: 0011002671555 tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Nội. Tên giao dịch: Phạm Cương Lạc Việt. Tất cả những thành viên đã đăng ký ghi danh chúng tôi đã gửi thư mời hướng dẫn những thủ tục cần thiết để tham gia lớp học. Nay xin thông báo để anh chị em trên diễn đàn cùng các bạn quan tâm được biết. Thay mặt ban quản trị Quản trị viên 061 like
-
1 like
-
Anh Nguyen Dong thân mến. Câu hỏi của anh đã chứng tỏ một điều: Sự rời rạc từng mảnh của những phương pháp ứng dụng Phong Thủy trong sách Hán từ ngàn xưa cho đến tận hôm nay, không phản ánh thực chất một phương pháp nhất quán và hoàn chỉnh. Nó chỉ là những phương pháp ứng dụng rời rạc thu lượm được từ một nền văn minh bị sụp đổ bên bờ nam sông Dương Tử từ hàng ngàn năm trước. Do đó, ngoài những gì được nhắc tới, nhưng đôi khi mâu thuẫn thì nó không có khả năng giải thích những vấn đề liên quan đến nó và không phát triển được tới ngày hôm nay. Khi cuộc sống hiện đại phát triển, những khái niệm cũ như : Thế nào là "cửa bếp" của cái bếp ga - (tôi sang Hoa Kỳ thấy một cái bếp từ còn không có luôn cả núm vặn - cứ như một cái hộp vuông kín mít)? Thế nào là "Cửa chính " của một ngôi nhà chung cư? Buồn cười hơn! Có người còn lý luận rằng: Ngày xưa dưới chế độ phong kiến, trọng nam khinh nữ , nên Phong thủy lấy tuổi người Nam làm mệnh trạch chủ. Ngày nay nam nữ bình đẳng thì ai là người làm ra kinh tế trong gia đình, lấy cung phi người đó làm mệnh trạch chủ; có người còn cho rằng: Ai đứng tên chủ quyền nhà thì lấy phi cung làm mệnh trạch chủ. Mới nghe thì có vẻ hợp lý. Nhưng đó là chỉ là một ngụy lý tạp loạn. Về cửa thì có người lý luận có vẻ cũng bài bản, dẫn sách đàng hoàng: "Phong thủy lấy Dương làm hướng", rồi lý luận nơi nào ánh sáng nhiếu (Dương quang), cửa lớn để hấp thụ Dương khí là cửa chính . Thế rồi với nhà chung cư, họ lấy cửa ban công làm hướng...vv.. Tất cả những thực tế đó đã cho thấy một dẫn chứng sinh động là cội nguồn Phong Thủy không thuộc về văn minh Hán. Bởi vì, nếu nó thuộc về nền văn minh này - tức là lịch sử phát triển của Phong Thủy bắt đầu và phát triển mang tính quy luật thuộc về nền văn minh đó phải có tính kế thừa và phát triển. Tất yếu nó phải có một hệ thống phương pháp luận và một nguyên lý nhất quán hoàn chỉnh với những khái niệm rõ ràng - qua những hiệu quả ứng dụng trên thực tế. Đằng này, nó tạp loạn và không có tính hệ thống với những khái niệm mơ hồ, không có một nguyên lý nhất quán. Tất cả cứ như từ trên trời rơi xuống. Nắm bắt được phương pháp nào thì cứ học thuộc lòng để ứng dụng, chẳng biết tại sao nó lại như vậy. May ra đúng thì tốt, mà chẳng may sai thì tại phúc đức kém!? Bởi vậy, thày chẳng ra thày, thợ chẳng ra thợ. Không hiểu được chính việc mình làm thì đành phải giải thích theo kiểu thần thánh hóa và bí hiểm. Sự giải thích này gặp phải những nhà khoa học nửa mùa, nhưng lại muốn chứng tỏ "lập trường khoa học kiên định" để cầu danh lợi, lớn tiếng phê phán Phong Thủy là "mê tín dị đoan", là tín ngưỡng mị dân...vv...Khiến cho Phong thủy một thời bị dập vùi, trong cái ánh sáng khi mờ, khi nhạt của khoa học hiện đại! Đến khi, các nhà khoa học nghiêm túc lên tiếng về tính khoa học của phong thủy thì lại không ít các nhà khoa học nửa mùa ấy và cả các thày Phong thủy theo sách Tàu được cởi trói , nhiệt liệt tung hô Phong Thủy là khoa học - mà cũng chẳng biết nó khoa học ở chỗ nào!!!? Chỉ đến khi Phong Thủy trở về với cội nguồn đích thực của nó là nền văn hiến Việt trải gần 5000 năm lịch sử - một thời huyền vĩ ở bờ nam sông Dương Tử - thì mọi việc mới dần dần sáng tỏ. Những khái niệm trở nên rõ ràng, các phương pháp ứng dụng dưới một nguyên lý nhất quán trên cơ sở coi thuyết Âm Dương Ngũ hành là một học thuyết thống nhất và hoàn chỉnh. Trên cơ sở này, mới giải thích được những ngôi nhà một cửa, hai cửa, thậm chí nhà hìnhh đa giác với tất cả các cửa trên các cạnh của nó. Nhưng ngay cả tri thức này cũng mới chỉ là chương trình khởi động của Phong Thủy Lạc Việt. Tôi nói nhiều quá mà chưa nói đến câu hỏi cụ thể của anh về hướng cửa chính. Anh hãy thông cảm cho tôi - như Biện Hòa ôm viên ngọc khóc dưới chân núi Thái Hàng - Hãy để tôi khóc xong đã anh ạ. Tôi sẽ trả lời anh trong bài sau. Còn tiếp1 like