-
Thông báo
-
Nội quy Lý Học Plaza
Nội quy này là bản mở rộng Nội Quy - Quy định của Diễn đàn. Khi tham gia mua bán, các thành viên phải tuân theo những quy định sau: Tiêu đề bài viết: Bao gồm: Chỉ dẫn địa lý, Loại hình Mua/Bán, Thông tin mua bán.
Chỉ dẫn địa lý: Tỉnh/thành nơi mua bán. Hoặc sử dụng định nghĩa có sẵn:TQ: Toàn quốc
HCM: TP Hồ Chí Minh
HN: Hà Nội
[*]Ví dụ: HCM - Bán Vòng tay Hổ Phách Nội dung bài viết: Mô tả chi tiết sản phẩm mua/bán
Bắt buộc phải có thông tin liên lạc, giá Mua/Bán
Bài mới đăng chỉ được phép up sau 03 ngày.
Thời gian up bài cho phép: 01 ngày 01 lần.
Các hành vi vi phạm nội quy này sẽ bị xóa bài hoặc khóa tài khoản mà không cần báo trước.
-
Leaderboard
Popular Content
Showing most liked content on 16/05/2010 in all areas
-
KHAI TRƯƠNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ . dienbatn khai trương THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ miễn phí . Các bạn có thể tải về để đọc . Nguồn sách là của dienbatn và các cuốn sách sưu tầm khác trên các trang web khác khoảng gần 10.000 cuốn , dienbatn sẽ đưa lên dần. Tạm thời chia ra các chuyện mục sau : 1/ SÁCH PHONG THỦY - TỬ VI - TỬ BÌNH - THÁI ẤT- KINH DỊCH - NHÂN TƯỚNG ... 2/ SÁCH HUYỀN MÔN ( BÙA CHÚ, NGẢI NGHỆ ...) 3/SÁCH VỀ MẬT TÔNG VÀ CÁC ĐẠO PHÁP KHÁC . 4/SÁCH NGHIÊN CỨU . 5/ SÁCH VĂN HỌC . 6/ CÁC BÀI KHẢO CỨU SƯU TẦM . dienbatn xin cảm ơn nguồn sách của các trang web khác khi sưu tầm đã lâu mà quên mất nguồn . Chúc các bạn có thêm nhiều tư liệu cho việc nghiên cứu của mình. Thân ái . dienbatn . Tải sách tại đây : http://vn.360plus.yahoo.com/dienbatn/artic...4&next=35825 likes
-
Tam Chủng thần khí - Báu vật quý nhất, thiêng liêng nhất của đất nước Nhật Bản Truyền thuyết, Cổ sử ký, Nhật Bản sử ký ghi chép rất rõ về tam chủng thần khí là ba báu vật mà Thái Dương thần nữ - Amaterasu (Thiên Chiếu Đại Thần) - ban cho người cháu trai của mình là Niniki-no-Mikoto (Quỳnh Quỳnh Chữ Tôn) đem xuống đề bình định Nhật Bản. Sau này con trai của Quỳnh Quỳnh Chữ Tôn chính là vị Thiên Hoàng đầu tiên của hoàng gia Nhật Bản - Thái Tổ Thần Vũ thiên hoàng. Từ đó trở đi ba thần khí này chính là quốc bảo được bảo vệ nghiêm ngặt nhất, và bí mật nhất của Nhật bản, nó tượng trưng cho quyền lực thần thánh của Thiên Hoàng và nguồn gốc của Nhật Bản. Dân Nhật vẫn tự xem họ là thần dân của đất nước mặt trời - Nhật Bản. Tam Chủng thần khí bao gồm : thanh kiếm Kusanagi - Thảo Thế kiếm, chiếc gương Yata-no-kagami - Bát Chỉ kính và viên ngọc Yasakani-no-magatama - Bát Xích Quỳnh Khúc ngọc. Thảo Thế Kiếm được cất giữ tại Nhiệt Điền thần cung (Atsuta) tại Nagoya- đền là nơi tôn nghiêm thứ nhì ở Nhật Bản, tổ chức 70 lể hội một năm và có trưng bày 4400 bảo vật quốc gia tượng trưng cho hơn 2000 năm lịch sử của Nhật Bản. Bát Chỉ kính được cất giữ ngay tại Hoàng cung ở Tokyo, và Bát Xích Quỳnh Khúc Ngọc được cất giữ tại Y Thế Thần cung - Ise tỉnh Mie Nhật Bản. Y Thế thần cung là nơi tôn thờ Nữ Thần mặt trời, điểm thiêng liêng nhất của Nhật Bản. Du khách không được phép bước chân vào Y Thế thần cung mà chỉ được dạo bộ trong khuôn viên của Thần cung. Chỉ những thành viên của Hoàng gia Nhật Bản mới được phép đặt chân vào Thần cung. Tuy nhiên sự tồn tại của Tam chủng thần khí là bí mật quốc gia của Nhật Bản, bởi vì chỉ có Thiên Hoàng và một số quan đại tư tế - luôn xuất thân từ Hoàng gia là được tiếp xúc 3 thần khí này. Đến nay không hề có một bức ảnh chính thức nào chụp được ba thần khí cả. Sự tồn tại của chúng chỉ được biết đến qua một loạt sắc chỉ của Thiên Hoàng Hirohito yêu cầu viên chường quan đại nội Kido Koichi vào cuối thế chiến thứ 2 (1945) bằng mọi giá phải bảo vệ Tam chủng thần khí. Chính vì đợt này mà có 1 bức ảnh của Bát Chỉ kính tại hoàng cung bị lọt ra ngoài nhưng ngay sau đó đã bị tiêu hủy không còn dấu vết. Và theo một nguồn tin mà tôi được biết và được nhìn thấy thì Bát Chỉ kính là gương tròn trên có hình thái cực giống như thái cực của Văn hiến Lạc Việt được khôi phục lại. Tiếc là chẳng có thể chứng minh được rõ ràng, chứng nào tam chủng thần khí vẫn còn là điều bí mật2 likes
-
PHONG THỦY LẠC VIỆT VÀ CA UNG THƯ VÒM HỌNG Thiên Sứ tôi và Vietgo đã xuống Thái Bình làm phong thủy với hy vọng chữa bệnh cho một gia chủ ở đây. Ông ta bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Chúng tôi công khai điều này khi được sự đồng ý của gia chủ. Đồng thời với mong muốn cùng quí vị theo dõi diễn biến của căn bệnh với tác nhân Phong thủy Làm Phong thủy ở Thanh Hóa xong thì cũng chiều tối. Chúng tôi nghỉ lại ở Thanh Hóa. Sáng hôm sau, xem giúp thêm cho một trường hợp người anh của thân chủ tôi, mắc bệnh liên quan đến mạch máu não. Căn nhà rộng mênh mông, tính luôn cả vườn phải đến hàng ngàn mét vuông. Chúng tôi chỉ xem những nét chính vì không có sơ đồ thiết kế nhà. Tuy nhiên, tôi hy vọmg rằng: Chỉ với những sự sửa chữa căn bản như vậy, cũng đủ giảm thiểu bệnh tất của thân chủ. Sau này có dịp xuống Thanh Hóa, tôi sẽ xem chi tiết sau. Xong việc ở Thanh Hóa thì cũng hơn 9g sáng. Chúng tôi chụp ảnh kỷ niệm và xuất phát về Thái Bình. Việtgo và Thiên Sứ Trên đường về, tôi chụp ảnh cầu Hàm Rồng. Một địa danh lịch sử, nổi tiếng trong cuộc chiến Việt - Mỹ. Sông Mã. Cá nhân tôi rất tự tin vào khả năng điều chính sức khỏe và bệnh tật của khoa phong thủy Lạc Việt. Một vài học trò của tôi như Hoàng Triều Hải, Achau ...cũng có khả năng làm điều này. Nhưng đây là một ca khó, bệnh viện đã trả về, giấy ra viện là nói cho lịch sự. Thực ra là về chờ "Thần Chết" đến thực thi Âm vụ . Bởi vậy, tôi cũng nói trước với Vietgo là tôi không chắc chắn sẽ hoàn toàn khỏi bệnh, nhưng ít nhất cũng kéo dài tuổi thọ của thân chủ. Vietgo rất tin tôi. Bởi vì, anh ta đã chứng kiến tôi sửa Phong Thủy cho hai vợ chồng làm trong ngành cảnh sát tại Hanoi, để chữa bệnh cho con trai duy nhất của họ cũng bị xét nghiệm cho thấy hiện tượng ung thư. Tất nhiên là qua khỏi vì bệnh mới chớm. Chính cha của Viêtgo cũng được tôi dùng phong thủy thoát khỏi bệnh gan siêu vi. Việc dùng phong thủy Lạc Việt để chữa bệnh thì không phải tôi mới chỉ làm một vài trường hợp. Nhiều nhớ không hết. Cũng có ca không thành công, nhưng tỷ lệ rất này hạn chế. Nó rơi vào trường hợp rất nặng và giai đoạn cuối của bệnh. Cũng có trường hợp tôi từ chối, vì bệnh qúa nặng. Nhưng đây là trường hợp đầu tiên tôi công khai việc chữa bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối bằng phong thủy lên mạng và blog của tôi, khi kết quả chưa xác định. Bởi vì, tôi muốn cùng mọi người thăm blog của tôi và trang web Lý hoc Đông phương cùng chứng nghiệm khả năng chữa bệnh bằng Phong Thủy Lạc Việt. Cũng có thể tôi thất bại, vì bệnh đã vào giai đoạn cuối, bệnh viện KII đã trả về. Nền khoa học hiện đại ngày nay cũng bó tay trước căn bệnh này. Mọi người có thể thông cảm cho tôi. Nhưng nếu thành công thì đây là một bằng chứng xác định tính khoa học của Phong Thủy Lạc Việt trên thực tế, mà chúng tôi đã chứng minh và giới thiệu trước công luận, ngay khi sự việc chưa có kết quả. Dưới đây là những hình ảnh chuyến đi Thái Bình, chữa bệnh cho thân chủ của tôi đã mắc bệnh ung thu vòm họng giai đoạn cuối. Người bệnh và cô con gái - Kế toán Cty Vietgo. Chúng tôi đến nơi thì đã gần 12g trưa. Gia đình mới chúng tôi ăn cơm. Nhưng vì ăn sáng muộn, nên chúng tôi chưa đói và lao vào làm việc ngay. Cô kế toán của Vietgo làm thư ký cho tôi. Sau khi đo đạc và vẽ sơ đồ nhà, phân cung, điểm hướng xong. Tôi phân tích mang tính dự báo diễn biến của bệnh gia chủ từ khi xây lại căn nhà này vào năm 2006. Mọi dự báo đều đúng hết và gia chủ có niềm tin vào tôi. Trong gia đình của gia chủ có ông bác có tìm hiểu về phong thủy, ông đặt ra nhiều câu hỏi với tôi. Tôi phân tích để gia đính nhận thức được tính khoa học của môn Phong thủy Lạc Việt. Tôi cho rằng: "Phong thủy được coi là huyền bí vì thiếu hiểu biết. Bản chất của Phong thủy là tương tác giữa cấu trúc nhà, cảnh quan môi trường, thiên nhiên, vũ trụ với con người. Người xưa đã nắm được quy luật tương tác đó và ứng dụng trong khoa phong thủy". Xong việc thì cũng gần 15giờ chiều. Gia đình mời một bữa cơm thân mật. Lúc này chúng tôi mới thấy bụng đói thật sự. Gia chủ đưa tôi xem hồ sơ bệnh án. Bệnh viện KII Văn Điển đã xác định bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối và cho xuất viện. Hy vọng cuối cùng của gia chủ là Phong Thủy. Hôm ấy, là ngày 26 tháng Giêng năm Canh Dần 2010. Một ngày tốt, tôi đề nghị gia chủ khởi công sửa phong thủy lấy ngày. Gia đình sốt sắng làm ngay. Ông bác Phong thủy cùng con trai gia chủ chặt ngay cây dừa trong vườn theo yêu cầu của tôi. Tôi cũng yêu cầu gia chủ thả hết những con chim bị bắt làm cảnh nuôi trong nhà. Họ cũng thực hiện ngay. Xong việc, chúng tôi tạm biệt ra về. Gia đình tỏ ra rất cảm ơn chúng tôi. Họ hy vọng những biện pháp sửa chữa phong thủy của tôi sẽ giúp người cha, cột trụ của gia đình sẽ qua khỏi. Anh còn trẻ và là sự trông cậy của mọi thành viên gia dình này. Tôi cùng cầu mong như vậy với họ. Tôi hứa với họ rằng: Tôi sẽ đưa việc này công khai trên blog và cả trên diễn đàn, để xác định một phương pháp và chứng tỏ quyết tâm của tôi trong việc trị bệnh cho thân chủ của tôi. Trên đường về, chúng tôi ghé thăm chùa Keo. Chúng tôi về đến Hanoi và ăn cơm tối xong thì gần 21 giờ. Tôi qúa mệt vì lăn lóc hải hồ. Hết ngược Cao Bằng lại xuôi Thanh Hóa, rồi Thái Bình ....hàng ngàn cây số dặm trường. Tôi và Vietgo vào cơ sở massage của cụ Nguyễn Tài Thu, làm cho hai xuất đến 23 giờ khuya mới về đến nhà. Kính thưa quí vị. Diễn biến sức khỏe của chủ nhà sẽ được cập nhật trên topic này. Xin cảm ơn sự quan tâm của quí vị.1 like
-
Kính chào các cô chú trên diễn đàn. Cháu có hai giấc mơ mà cháu rất băn khoăn và suy nghĩ mãi. Cháu kể lại mong cả nhà có thể xem giúp cháu đó là điềm gì với ạ. 1. Cách đây ít lâu cháu mơ thấy có rất nhiều người tụ họp trong nhà cháu, hình như sắp bàn bạc chuyện gì đó, hay làm gì cháu cũng không hiểu, chỉ thấy khung cảnh cứ tối tối, trầm lặng, rồi cháu cầm chổi lúi cúi quét nhà, quét đến chỗ giường thì có một đứa con gái đang ngồi trên giường, nó cầm cái bút vẽ lên lưng cháu một con bướm màu đen rất to, lúc đó cháu không đồng ý, và nghiêm giọng bảo nó đừng vẽ. Nhưng con bé ngang bướng ấy không để ý gì đến lời nói của cháu, nó cứ vẽ, và còn thản nhiên định lấy bút màu khác tô điểm thêm cho con bướm vừa vẽ trên lưng cháu. Làm cháu nổi cáu lên. 2. Và đêm qua cháu ngủ mộng thấy cháu nói chuyện với một đứa bạn gái, nhìn lạ hoắc, nói chuyện một hồi thì mới biết nó là vợ của người mà cháu đang rất thầm yêu thầm nhớ (thực tế thì anh ấy chưa có vợ). Cô bạn ấy còn kể rất rõ về anh ấy về chuyện 2 người bọn họ lấy nhau ra sao, yêu nhau bao lâu, sống hạnh phúc thế nào, thậm chí còn hỏi cháu ở đâu có gần nhà bọn họ không, rồi chỉ rõ địa chỉ nhà anh ấy đúng y như thật. Cháu giật mình tỉnh dậy, và cảm thấy buồn thiu. Hic, thế là cháu sẽ không còn hi vọng gì về anh ấy rồi ư? Rất mong cả nhà giải đoán giúp xem đó là điềm gì. Cháu xin cảm ơn cả nhà trước!1 like
-
Kính thưa bác haithienha, lần trước cháu mạo muội xin được học tập kinh nghiệm luận giải qua lá số của bác, hôm nay cháu mới có thời gian lên mạng, xin được tạo 1 topic mới để tiện học tập và có nơi chốn riêng nhận được sự dạy bảo và phản hồi lại từ bác. Cháu đinh đưa lá số lên phần học thuật nhưng tự nghĩ không nên ạh, xin được coi lá số này giống như một người tư vấn bình thường trên diễn đàn tư vấn để tránh gây sự chú ý mọi người, thật không ngờ bác bằng tuổi cha cháu ạh :rolleyes: . Cháu xin phép được bắt đầu, rất hoan nghênh nếu có anh Giaback và chị ntpt vào chỉ bảo, luận giải và trao đổi kinh nghiệm với em… Hình dạng : dạng người cao to vạm vỡ nở nang, xương to nặng, da trắng, mặt đầy đặn lông tóc dày, chân mày đậm, thời trai trẻ khá là đẹp trai đi ra ngoài lúc nào cũng có người thầm thương trộm nhớ, phảng phất bóng hồng. Mắt phải kém hay có bệnh về căng thẳng thần kinh hay khí huyết, phổi yếu khi thời tiết thay đổi thì bị ho rát cổ. Lúc nhỏ có bị cảm thương hàn +Mệnh: VCD đắc tam không, tiền bần hậu phú. Phúc đức quá kém, Thân cư thiên di hội tụ nhiều cát tinh, không được hưởng phúc càng xa quê hương thì càng khá giả và sống thọ hơn. Lá số này thì đương số trước 16t đã phải xa cách song thân hay đã khuyết 1 trong 2 người. Có cả bộ xương khúc khoa quang quý thai tọa miếu vượng, lại thêm bộ tam minh đào hồng hỷ, thanh long lưu hà hóa kỵ. Chắc chắn bác không chỉ giỏi về 1 môn tử vi vì riêng hóa khoa thôi đã xuyên bách nghệ rồi. Thông minh nhanh lẹ học hành đĩnh ngộ nhanh, ra ngoài lại gặp được nhiều thầy giỏi quý nhân truyền thụ cho khá nhiều bí kíp +Quan : Tuy có tài nhưng quan lộc Thiên phủ ngộ tuần triệt nên công danh chẳng có, có tài nhưng không có đất dụng võ, chức vụ nhỏ thấp. Nếu đi về công quyền thì khó tránh khỏi dính vào vòng lao lý, nếu như bác biết đến tử vi trước 25t thì liệu có tránh khỏi điều này? +Tiền bạc : tiền bạc lúc thiều thời khó kiếm tụ tán thất thường,càng về già thì lại càng khá giả, giàu có. Nhưng số không giàu có lớn được vì cung tài có Thiên tướng hãm lại gặp thiên không tọa thủ nên trong đời không tránh khỏi 1 vài lần phá sản. Có số đào hoa nên hay được sự giúp đỡ về tiền bạc từ phía người khác phái... +Thê : may mắn lấy được người vợ đảm đang tháo vát thường là con trưởng, người hơi thấp nhưng nở nang, da hơi ngăm tánh tình nóng nảy lại hay đại ngôn, trên đầu có vết sẹo hay tật. Vợ chồng chung sống thường hay xảy ra nhiều sự cãi vã không thuận vì ai cũng nóng tính không nhường nhịn đều có cái lý của mình, cũng may có bộ khoa quang quý chiếu về nên có xào xáo cũng không đến nỗi ly hôn nhưng phải có đôi lần xa cách thì mới bền duyên, có phải bác gái bị bệnh sinh khó không ạh? +Tử : Con cái sinh nhiều nhưng nuôi được chỉ có 2 là trai sau đều thông minh học giỏi và có danh chức cao +Các hạn : - Đại vận 15-24t :Năm 1970 hay 1974 phải xa cách hay khuyết song thân (có thể là cha). Cũng từ những năm này bôn ba nhiều nơi, gặp 1 số tai nạn thương tích đến tay chân để lại sẹo có thể bên phải, nhiều việc đau buồn không như ý ở đại vận này sự nghiệp thăng trầm, thay đổi công việc thường xuyên, nói chung khá chật vật ở những năm 15 - 20t, sau đó vài năm sự nghiệp bộc phát cho tới 24t -Đại vận 25-34 : đại vận này chắc hẳn bác cũng phải trắng tay hay 1 lần dính vào vòng lao lý, trong những năm này cũng trải qua vài mối tình trước và sau khi kết hôn . Năm 1980 (25t) bắt đầu sa sút sự nghiệp, gặp nhiều chuyện buồn về tình cảm có bị cô nào cho vào tròng không ạh? Vì cháu thấy đại vận này có thai phục vượng tướng - đào không lại gặp lưỡng phá nữa ạh... Năm 1981 trong năm này khó tránh khỏi trắng tay lại có thể còn dính vào lao lý, cho tới năm 1983 (28t) chia tay người yêu và cũng trong năm này được mai mối cho 1 người khác và kết hôn với người đó ( có thể là bác gái bây giờ). 1985 khó tránh khỏi hình ngục lao lý theo cháu là án có thể đến 3 năm và cho tới 1988 thì mới le lói thấy mặt trời. - Đại vận 35-44t : Năm 1990 trong năm này xuất ngoại hay đi xa. Nếu song thân vẫn còn thì năm này sức khỏe của người cha rất yếu. Trong đại vận này sự nghiệp bắt đầu phục hưng trở lại, ngoài 37t chắc cũng mua tậu được nhà đất cũng khá rồi chứ ạ? Nhưng tới 3 năm cuối của đại vận, và đại vện kế tiếp tài lộc giảm sút đi nhiều. Nhất là những năm 41-45t và 51-54t. - Từ đại vận này cho đến về sau thì chắc bác sống trong an nhàn sung túc rồi đúng không ạh? Đại vận này và sau nữa quá tốt. Tới năm thìn trở đi thì chắc bác nổi danh nhiều nơi quá, cháu băn khoănkhông biết có phải trong lĩnh vực tử vi không a? -Năm sửu vừa rồi sức khỏe bác không được tốt, không biết có bị mổ xẻ gì vào tháng 8 hay 10 al không ạ? Cũng trong năm này có nhiều điều buồn bực tranh cãi với người bạn đời, hì cung thê của bác thế thì chắc đây là việc thường xuyên cơm bữa ạ? -Cháu thấy năm nay sức khỏe của cụ bà cũng không được tốt lắm, bác cũng có việc đi xa trong năm nầy. Không biết trong tháng 4 hay 8 âl bác có về vn không ạ? Cháu ngồi viết 1 mạch hơn tiếng đồng hồ nên post lun chưa có chỉnh sửa hay xem xét kĩ càng, mong có được bác chỉ bảo và xác nhận có phần trăm nào đúng không ạh? Xin bác cứ thẳng thắn chỉ ra những cái sai để cháu rút kinh nghiệm cho những lần luận đoán sau. Bác có nhiều kinh nghiệm về tử vi như vậy, khi nhìn vào lá số của mình tới những hạn xấu, vì cháu thấy bác có khá nhiều vậy bác có tránh được hay làm giảm nhẹ nó đi nhiều lần không ạh? Kính mong được bác sửa bài...1 like
-
Cháu xe lại giờ Tuất có đúng với cháu nhiều không / dạng người hơi cao gầy ,nước da ngâm ,mặt hay gò má phải có nốt ruồi hay tàn nhan ở đó ,tánh tình nóng nảy , hay tranh luận cãi lý ,lời nói kiêu kỳ /anh chị em chỉ có 1 người / cha mẹ lúc thiếu thời vất vã ,lúc đứng tuổi về sau mới có cơ nghiệp ,và khá sung túc .1 like
-
Từ khi biết xem tử vi ,tôi bắt đầu học thuộc lòng lá số của mình ,rồi nhận định các đại tiểu hạn và các sao nhập hạn từng tháng ngày giờ đễ chờ xem kết quả , tôi cũng tin rằng lá số của mỗi người như 1 công thức đã có sẵn , đáp số là ẩn số chờ sẵn trước mặt tuần tự xảy ra khó mà lay chuyển ,nhưng có thể dựa theo tùy hoàn cảnh tình huống mà gia giảm nhưng sự kiện xảy ra mang tính đặc thù không thể thay đổi màu sắc của nó /khi tôi thấy có người nói nhân định thắng thiên thì tôi chỉ cười thầm không dám tranh luận ... và hầu như những người nầy thuộc thế hệ trẻ bầu nhiệt huyết còn đầy vã lại trong lúc thời vận may mắn nên có câu phát lên tự hào ,với tôi qua kinh nghiệm thăng trầm trong đời ,có nhiều lúc trong lúc không 1 đồng xu , hay những lúc cực cùng đáy của xả hội ,đến lúc may mắn khởi nghiệp mới biết đâu là phần số của mình ,cho nên tôi câu am tường câu Tận nhân lực mới tri thiên mạng . Ví như tôn ngộ không ỹ mình có 72t tuyệt kỹ lên náo loạn thiên đình rồi tự xưng là TỀ THIÊN ,ỹ mình có pháp cân đẫu vân nhẫy 1 cái =3300 dậm nhưng chỉ 1 bàn tay nhỏ bế của phật tổ NHƯ LAI mà nhẫy không qua ;bàn tay đó có phải là định mệnh con người ?1 like
-
Theo tôi nghĩ và dựa theo dẫn giải của sách /vì có bộ sao quang -quí -khoa -nguyệt đức mà đã giải đi được tính phong lưu đàn điếm của đào- hồng- hỉ -tham -xương -khúc ? /VŨ KHÚC + QUẢ TÚ tánh thì ít nói nghiêm nghị ,hay cô độc xa cách người thân ,bạn bè ít ,ngoài ra tôi rất khó tính và kén chọn đễ mà giao du khi kết bạn ...tôi nghĩ cách đào hoa -vượng thì kiếm tiền rất dễ khi gặp dịp , không có tiền thì thôi nhưng khi có thì đến 1 lúc nhiều không phải vào từng đồng từng cắc ;có lẽ là cách lưỡng tướng lưỡng phá không ? và cũng có tiền thì tôi xài mua sắm rất nhiều lựa hàng có giá trị ,xài hàng premium ,nhưng lại chóng chán ... tôi nghĩ là nhờ có địa giải + thiên tài mà tôi tránh được cách xài tiền cho gái hay nhờ gái mà có tiền ?/thiên di có hồng loan thú thật mà nói , từ khi học cho đến khi va thân bôn ba vào đời ,tôi chưa hề biết tán gái là gì ...nhưng hay bị bạn gái cùng lớp chọc ghẹo thì có ,ngoài đời trên bước đường đi xa cũng thế ,có rất nhiều cô .1 like
-
Tôi không biết thế nào đấy ,nhưng trong cuộc đời tôi trãi qua có những điều kỳ lạ ... khi tôi lâm vào ngõ bí ,cuối tận đường hầm gần như không lối thoát thì ,đột xuất có những điều xảy đến mở lối đi cho tôi ,nhưng mỗi lần như vậy là mỗi nấc thang thay đổi quan trọng trong cuộc đời /trước đây khoảng 20 năm vì không tin vào khả năng luận xét về tử vi ,khi đó tôi có gởi lá số qua pháp cho 1 cụ ông gần 80t giải lá số của mình đễ học thêm kinh nghiệm mà cũng từ đó tôi có khái niệm và bắt chước vững chắc hơn trong lề lối giải tử vi / ông cụ cũng đã nói như trên và xem cách cục của ông nói chiếu theo sách vỡ vì cung phúc tôi quá kém nhưng luôn có phúc thần hộ trì thường vượt qua những nguy hiểm nguy vào phút chót đó là cách ân -quang, thiên- quí hội với cô- quả tại cung phúc /kiểm chứng quá trình trong cuộc đời rất đúng như vậy ...1 like
-
Quán vắng!
Mickey liked a post in a topic by Thiên Sứ
Chân lý của Bờm và điều khiến tôi giật mình... Tác giả: Nguyễn Hoàng Tuần Việt Nam. Một câu ca dao cổ với những hồn cốt của thằng Bờm sao lại có thể vận vào cuộc sống đương đại của chúng tôi đơn giản, dễ dàng như vậy sao? Quả thật tôi rất không muốn tin rằng có một sự thật cay đắng như thế! Các giả thiết tư duy thằng Bờm Tôi có một người bạn ngoại quốc tên quen gọi là Bill, chuyên nghiên cứu về văn hoa dân gian Việt Nam. Ông muốn tìm hiểu sâu về thằng Bờm, một hình tượng làm ông khá ngạc nhiên và thích thú. Ông thuôc lòng và thường nghêu ngao hát bằng cái giọng ngoại quốc lơ lớ vui nhộn bài thằng Bờm nổi tiếng mà người Việt mình có lẽ ai cũng biết: Thằng Bờm có cái quạt mo Phú ông xin đổi ba bò chín trâu Bờm rằng Bờm chẳng lấy trâu Phú ông xin đổi ao sâu cá mè Bờm rằng Bờm chẳng lấy mè Phú ông xin đổi một bè gỗ lim Bờm rằng Bờm chẳng lấy lim Phú ông xin đổi đôi chim đồi mồi Bờm rằng Bờm chẳng lấy mồi Phú ông xin đổi nắm xôi Bờm cười! Thằng Bờm được lưu truyền từ rất lâu, được coi là một trong số những nhân vật tiêu biểu nhất của ca dao Việt, của dòng văn học dân gian Việt thuộc một nền văn hóa cả nghìn năm rực rỡ mà dân Việt nam ta thường lấy đó làm nỗi tự hào. Ông ngoại quốc này quan tâm cũng là phải! Rồi một hôm ông bạn ngoại quốc này hỏi tôi một cách khá nghiêm túc : "Này ông Hòang, từ thực tiễn đòi sống Việt ông có thể lý giải như thế nào về phương pháp tư duy thằng Bờm?" Thằng Bờm có cái quạt mo... Ảnh Saga Bài ca thằng Bờm đọc lên ngồ ngộ, có vẻ ngây ngô nữa, đọc cho vui vậy thôi. Đã có khi nào tôi và các bạn băn khoăn suy nghĩ về phương pháp tư duy của nhân vật Bờm nổi tiếng này đâu! Câu hỏi làm nhân vật Bờm trở nên quan trọng và phức tạp quá nhỉ! Với người nước ngoài, lại là một học giả, mình đâu có thể trả lời qua loa cho được. Tôi còn mỗi một cách là đưa ông bạn này đến gặp giáo sư Trí Việt mong được nghe những kiến giải xác đáng từ nhà học giả thông thái khả kính của chúng ta. Tại nhà giáo sư Trí Việt, sau khi nghe chúng tôi trình bày,vị giáo sư khả kính gọi người phụ tá của mình ra dặn dò tìm cho chúng tôi một bản thảo lưu trước đấy của giáo sư rồi ân cần nói : "Rất cám ơn ông Bill đã nêu ra một điều rất thú vị, đáng phải suy nghĩ về thằng Bờm. Người Việt chúng tôi thường tiếp nhận các hiên tượng sự việc dễ dãi theo cảm tính, ít khi lật ngược lại vấn đề. Đáng buồn là phải để một người nước ngoài như ông đặt vấn đề giúp. Văn hóa dân gian theo tôi là những gì được chắt lọc từ đời này qua đời khác, luôn phản ánh cái hồn, cái tâm thức của một đất nước, của một dân tộc. Vậy có mối tương quan nào đó giữa nhân vật Bờm với nếp nghĩ nếp cảm của người Việt hay không? Về trường hợp cụ thể này, cách đây trên 20 năm tôi có một phác thảo nhỏ mới nêu được 4 giả thiết về cách tư duy thằng Bờm. Vừa lúc đó người phụ tá của giáo sư Trí Việt mang ra cho chúng tôi một bản đánh máy chữ theo kiểu mổ cò trên lọai giấy pơluya rất mỏng đã ố vàng mà giáo sư tự đánh máy những năm đầu thập niên 90 khi bắt đầu một thời kỳ "Đổi mới". Đưa bản phác thảo cho chúng tôi, vị giáo sư còn cẩn thận căn dặn thêm: "Tôi cũng phải nói lại một lần nữa rằng đây chỉ là các giả thiết chưa được minh chứng, cũng mới chỉ là các suy tư ở dạng phác thảo, không phải là kết luận khoa học. Không biết có giúp được gì cho khảo cứu của ông?" Tôi nhanh nhẩu xin phép giáo sư Trí Việt đươc copy lại một bản cho mình và cho cả các bạn nữa. Sau đây là phần trích từ bài viết của giáo sư Trí Việt :"Các giả thiết về phương pháp tư duy thằng Bờm" để bạn đọc gần xa có thể chia sẻ và cùng chiêm nghiệm: "... Giả thiết 1: Bờm bản năng gốc: Trong trường hợp này, Bờm tư duy bản năng như con nít, không hơn gì các loài là bao, không trưởng thành trong suy nghĩ , chưa phát triển được các kỹ năng so sánh. Vì vậy Bờm hành sử theo nhu cầu bản năng gốc của tự nhiên: Không phải nghĩ, phàm là cái gì thỏa mãn được cái bụng cậu, cái tính ham ăn của cậu là quan trọng nhất! Ngoài cái ăn được ngay ra, mọi thứ khác đối với Bờm đều vô nghĩa, đều không quan trọng chút nào. Ở đây dân gian vốn đã có câu "Dĩ thực vi tiên" ! Giả thiết 2 : Bờm "tồn tại hay không tồn tại " Bờm ở trong môt hoàn cảnh cùng quẫn, bị đói khát bệnh tật, triền miên giữa cái sống và cái chết Không biết có tồn tại được đến ngày mai hay không. Trong hòan cảnh sống bữa nay, chưa lo được bữa mai ấy, Bờm không thể nghĩ dến một cái gì cao xa, dài hơi hơn quá ngày hôm nay. Trong cuộc vật lộn vì sự tồn tại trước mắt, người ta đâu có thể tính chuyện mai này. Vì sự tồn tại trước mắt. Bờm đành chấp nhận nắm xôi và bỏ qua những trâu bò, bè gỗ lim, ao sâu cá mè bởi "Nước xa không cứu được lửa gần" vậy! Giả thiết 3 : Bờm phận nghèo tự ti Bờm rất nghèo, cả gia tài chỉ có cai quạt mo là đáng giá và cái quạt mo ấy chẳng thể che đậy được cai nghèo của Bờm trươc đôi mắt tinh tường của lão Phú ông biết làm ăn giàu có. Trong cái tương quan thất thế ấy, Bờm đâu dám tơ tưởng đến một cái gì cao xa vượt quá giá trị cái quạt mo của mình. (Với bản tính tự ti và thiếu óc tưởng tượng, Bờm đâu có biết rằng trước khi trở nên giàu có, nhiều lão phú ông kia cũng bắt đầu từ một thời nghèo khó, cũng chỉ có một chiếc quạt mo như Bờm vậy!). Thôi thì hãy bằng lòng vậy, đành lòng vậy, vì đã nghèo thì cũng phải hèn thôi! Mà cái quạt mo đổi được cả nắm xôi để giải quyết sự đói nghèo trước mắt Bờm thấy cũng đã là tốt lắm rồi! Có câu:"Cái khó nó bó cái khôn " làm điều an ủi cho phận nghèo của Bờm! Gỉả thiết 4: Bờm sống gấp, vô trách nhiệm với hiện tại và tương lai. Các quyết định của Bờm không cần tính đến hiệu quả, tính đến ngày mai cho bản thân và tương lai của con cháu. Có của nả gì trong nhà, ngoài vườn, Bờm đều chăm chăm đem đổi lấy miếng ăn nóng trước mắt cho riêng mình tiêu sài mặc sức. Bờm không suy nghĩ phải làm việc có hiệu quả và làm ra của cải thật sự cho xã hội, "trời sinh voi, trời sinh cỏ" cơ mà! Vả lại nhà Bờm "rừng vàng biển bạc", cơ nghiệp đất đai tổ tiên ông bà để lại mênh mang, thiếu gì! Trong đầu Bờm không có tư duy phát triển vì tương lai. Cứ như vậy Bờm bỏ qua các cơ hội mà thời cuộc đem lại, dửng dưng với các phương tiện sản xuất như trâu bò, ao sâu cá mè hoặc cả bè gỗ lim của Phú ông. Bờm ích kỷ, chỉ bận bịu với chính sự tồn tại của mình! Với thế hệ mai sau, Bờm nói : Các con ạ, các cụ ta có câu "Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào", nay ta tặng lại câu này cho các con đó. Hãy coi đây là tài sản thừa kế vô giá duy nhất mà Bờm ta để lại cho hậu thế các con !... Và còn có thể có nhiều giả thiết khác nữa cần được tiếp tục bổ xung vào đây. Hà nội , ngày 15 tháng 2 năm 1992 , GS Trí Việt. Phú ông xin đổi ba bò chín trâu... Ảnh vanhocdangian Chẳng nhẽ tôi và Bờm có những điểm giống nhau... Đọc kỹ vài lần, tôi càng thấy ngờ ngợ như đã gặp rất nhiều những anh chàng Bờm này hàng ngày trong cuộc sống ở đâu đó quanh tôi. Rồi tôi lại như thấy những anh chàng Bờm này đang ở ngay trong chính con người tôi, chính là một phần cuộc đời tôi. Một câu ca dao cổ với những hồn cốt của thằng Bờm sao lại có thể vận vào cuộc sống đương đại của chúng tôi đơn giản, dễ dàng như vậy sao? Quả thật tôi rất không muốn tin rằng có một sự thật cay đắng như thế! Mà chẳng nhẽ tôi và Bờm có những điểm giống nhau, như là anh em ruột thịt của nhau? Chẳng nhẽ tôi cũng kém cỏi, tồi tệ đến thế sao! Và rồi tôi cũng thấy buồn và rợn cả cho chính bản thân mình luôn: - Bởi tôi cũng ham mê các lọai làm ăn đánh quả kiểu chụp giật mì ăn liền, chỉ cần được lợi trước mắt cái đã, bất chấp hậu quả lâu dài dù có tồi tệ đến đâu cũng chẳng sao, rồi ta sẽ tính sau; - Bởi tôi cũng có tinh thần cam chịu thẳng tưng, chấp nhận cái phận mình nghèo thì hèn là nhiên dĩ nhiên, đành lòng vậy, cầm lòng vậy có sao! Được tồn tại như thế này là quá tốt rồi, làm nữa làm gì cho nó khổ vào thân, chết có mang đi được gì đâu! - Bởi cũng như Bờm từ khi còn trẻ, tôi đã học được phương pháp luận ngụy biện chứng hùng hồn: cái nghèo tinh thần và vật chất của ta có nguyên nhân sâu xa trong sự giàu có của những lão phú ông kia. Và để rồi từ đó không bao giờ ta phải tự vấn bản thân, lương tâm về cái nghèo, cái dốt của mình nữa, cứ vô tư mà sống trôi tuồn tuột theo bản ngã vô thức của mình đi! -Bởi tôi rất ngại suy nghĩ, can dự vào các vấn đề thời cuộc và tương lai. Tôi tâm đắc với cách người làng Vũ Đại xử lý vụ Chí Phèo chửi ầm ĩ cả làng, mọi người không ai bảo ai đều biết im lặng tự nhủ "Chắc nó trừ mình ra". Tôi luôn biết cách tự an ủi mình trước các vấn nạn của xã hội mà thường tôi cũng góp phần tạo dựng theo tinh thần văn hóa đổ lỗi của đám đông thời nay; "Do hoàn cảnh khách quan xúi bẩy, tôi đâu muốn thế!". Ngoài ra, tôi luôn đề cao tinh thần tự ti vô can vô trách nhiệm: "Em kém cỏi, em bất lực, em xin nhường hết cho các bác đứng ra đứng ra giải quyết" ngay cả khi tôi biết chắc rằng sẽ chẳng có bác nào đứng ra cả! Hoặc nhờ có năng lực kiên trì trông đợi, tôi sẽ nhắm mắt lại để cố tin vào một phép màu nhiệm là một ngày đẹp trời nào đó,khi mở mắt ra các vấn đề tự nó rồi sẽ được giải quyết tốt đẹp; - Bởi tôi bao lâu nay vốn chỉ quen ăn xổi ở thì, vô lo vô nghĩ và cũng vô trách nhiệm luôn trên cuộc đời này; - Bởi tôi vv... và vv... Và rồi tôi ngạc nhiên không biết từ khi nào mình trở nên vô cảm, hành xử ngây ngô và đầy chất bản năng đôi lúc mất cả tình người giữa cuộc đời này? Vậy đâu là phần con, còn lại bao nhiêu là phần người trong con người của tôi hôm nay? Để giải thóat cho mình khỏi những nỗi ám ảnh đáng sợ đó, có lẽ tôi phải chờ xem các kết quả khảo cứu và ý kiến của anh bạn Bill sẽ như thế nào. Hy vọng người nước ngòai nhìn vấn đề của người Việt mình khách quan, tích cực và bao dung hơn chăng. Và biết đâu ông bạn Bill lại có thể chỉ cho các loại chàng Bờm và tôi một giải pháp tích cực hơn các giả thiết mà giáo sư Trí Việt khả kính đã nêu ra trong phác thảo đầy thất vọng của ông! Và biết đâu vào cái thời hiện đại của số hóa và toàn cầu hóa, các giả thiết trên cùng các chiêm nghiệm đáng sợ của tôi có thể được một nhân vật kiệt xuất nào đó trên Internet chứng minh là đã không còn tồn tại trong thực tiễn khách quan tươi đẹp của chúng ta nữa thì lại càng may mắn chứ sao! Chả thế mà hôm nay lần đầu tiên tôi và các loại chàng Bờm mạnh dạn rủ nhau cùng xuất hiện giao lưu trên internet để giãi bày tâm sự của mình như các bạn đã thấy ở đây! ------------------------------------- Nhời bàn của Thiên Sứ: Theo tôi cả bốn giả thuyết trên đều không rốt ráo. Tôi đề nghị một giả thuyết thứ năm qua câu chuyện này: CÁI CƯỜI CỦA THẰNG BỜM Thiên SứTiểu "nuận" Thằng Bờm có cái quạt mo Phú ông xin đổi ba bò chín trâu Bờm rằng: Bờm chẳng lấy trâu Phú ông xin đổi ao sâu cá mè Bờm rằng Bờm chẳng lấy mè Phú ông xin đổi một bè gỗ lim Bờm rằng Bờm chẳng lấy lim Phú ông xin đổi con chim đồi mồi Bờm rằng Bờm chẳng lấy mồi Phú ông xin đổi nắm xôi. Bờm cười. Cứ như thế, bài ca dao thằng Bờm ngộ ngĩnh, tửng tửng theo gió, luồn lách qua luỹ tre làng, qua mái tranh, gốc rạ, lưu truyền không biết tự bao đời, cho đến tận bi giờ. Chẳng phải vì triết lý sâu xa dạy đời; cũng chẳng phải là áng văn chương trác tuyệt làm rung động lòng người; cũng lại càng chẳng phải huyền thoại, sử thi khiến người đời phải trân trọng gìn giữ. Nhưng lạ thay! Chuyện thằng Bờm vẫn cứ tồn tại, còn lâu hơn cả nhũng bài thơ đắc ý của những thi nhân vào "hạng thường thường bậc trung". Hẳn như truyện Kiều, khi sáng tác cụ Nguyễn Du đã chép ra giấy trắng mực đen rõ ràng, chứ đâu phải truyền miệng như "Thằng Bờm". Vậy mà khi lưu truyền, còn có bậc "cao nhân" nào đó trong lúc nhậu nhẹt say sưa, nổi máu giang hồ, liều mạng sửa văn của cụ Nguyễn Du, bôi chữ "tác" thành ra chữ "tộ". Khiến cho hậu thế có luôn mấy bản Kiều khác nhau, bản dài, bản ngắn để lưu truyền. Tao nhân, mặc khách về sau thi nhau bàn bạc chữ "tộ" chữ "tác", cứ loạn cả lên. Ấy thế mà chuyện "Thằng Bờm" chưa thấy ai sửa được chữ nào. Cũng may, nếu bị sửa chỉ cần một chữ thì đâu còn là "Thằng Bờm" nữa. Sự tồn tại của chuyện "Thằng Bờm" kể ra thì cũng "lọa", chẳng thua gì một huyền thoại. Nhưng chẳng ai có thể biết được bài ca dao ấy có từ bao giờ, gốc tích ra sao? Từ thời Trịnh - Nguyễn phân tranh, hay thời Trần, thời Lý? Hẳn từ thời Bắc thuộc hay có khi từ thời Hùng Vương cũng nên? Ai là tác giả chuyện "Thằng Bờm"? Hổng biết luôn! Đến như chuyện Thạch Sanh, thần thoại từ đầu đến đuôi, thế mà cũng có người tìm ra được "dị vật" bảo chứng cho nguồn gốc của câu chuyện mới ghê chứ(?). Người ta bảo rằng thì là ở tận tít Hà Tiên, có cái động gọi là "Thạch Động" (liên quan chặt chẽ đấy nhé: Thạch với Thạch giống nhau); trong động còn có cái hang ăn thông xuống biển (cứ y "choang" như trong chuyện). Hình như còn có cả mảnh vỡ của nồi niêu, xong chảo bằng đất nung nằm lung tung trong ấy nữa (Hẳn là đồ dùng của Thạch Sanh khi đi làm quan quăng lại!?). Đã vậy, hiện nay ở vùng đồng bằng Nam bộ có rất nhiều người mang họ Thạch (Chắc đấy là con cháu do Thạch Sanh lấy công chúa đẻ ra?). Như vậy thì chuyện Thạch Sanh phải có thật đứt đuôi đi rồi! Ối giời đất ơi! Chu choa, mèng đéc, mế bầu, bọ bủ ơi! Thế thì mau mau cố gắng đào bới chung quanh Thạch động xem, có khi còn cả cây đàn và niêu cơm thần vẫn chôn đâu đó. Cổ vật có giá trị thượng thặng đấy! Đào được thì "Nô - tế bồ" về giá cả. Cứ gọi là trúng quả đậm chứ chẳng phải chuyện chơi! Nhưng eo ơi! Nếu thế thì chuyện đại bàng, trăn tinh, thuỷ quái đều phải có thật cả đấy! Cửa giả phải đóng cẩn thận; buổi tối trẻ con phải đi ngủ sớm. Nếu không yêu tinh bắt ăn thịt đấy! Kinh quá! Còn chuyện thằng Bờm thì lại chẳng có cái may mắn đó! Di vật khảo cổ thì chẳng thấy mồ mả thằng Bờm chôn ở đâu. Xét gia phả cũng chẳng thấy ai là con cháu thằng Bờm.Văn bản chữ Hán, chữ Nôm cũng chưa thấy ai viết chuyện "Thằng Bờm". Có lẽ văn bản "cổ" nhất về "Thằng Bờm" được ghi bằng chữ Quốc ngữ? Chà! Như vậy thì có thể "Thằng Bờm" xuất hiện vào thời Tây mới sang xâm lược nước ta cũng nên? Ơ! Nhưng mà văn bản "Thằng Bờm" thì lại không có dấu ấn của thời Tây trong đó? Bởi vì nếu vào thời Tây thì chắc hẳn thay vì con chim đồi mồi sẽ là con búp bê chớp mắt mở mắt chẳng hạn; hoặc giả câu cuối có thể viết là "Phú ông đổi bánh ga - tôi (*). Bờm cười" thì mới đúng là dấu ấn thời Tây chứ! Đằng này nó lại cứ tưng tửng, chỉ trừ thời đại đồ đá. còn thời nào cũng được. Như vậy là chuyện "Thằng Bờm" không may mắn như chuyện Thạch Sanh rồi. Bàn chuyện xuất xứ của thằng Bờm khó quá. Cứ y như đi tìm sơ yếu lý lịch của Chí Phèo ở làng Vũ Đại, cũng đến hoà cả làng thôi. Thế thì đành phải quay ra bàn về nội dung của câu chuyện thằng Bờm vậy. Cũng nhiều người bàn rồi. Thằng Bờm lên phim lên kịch, thằng Bờm vào sách vở học sinh.... Người Việt Nam ta ai mà chẳng biết thằng Bờm, cứ y như ai cũng biết ông trời vậy. Thậm chí, người viết có lần vô tình đã nhìn thấy một quán cà phê karaoke lấy tên "Thằng Bờm" hẳn hoi. Đủ hiểu thằng Bờm nổi tiếng cỡ nào! Nói thế chứ chưa ai biết được thằng Bờm mặt mũi ra sao, ăn mặc thế nàoナ Có người bảo rằng thằng Bờm ngớ ngẩn không biết giá trị vật chất cao sang, nên đã từ chối những gì phú ông cho nó. Cũng có người lại bảo rằng: thằng Bờm là tiêu biểu cho giới trí thức bình dân, vốn thật thà chất phác. Cho nên Bờm không tham lam (giới bình dân thì không tham lam? Hơ!), nên chỉ đổi cái quạt mo lấy đúng giá trị của nó là gói xôi. Hình như những nhận xét của người đời không làm thằng Bờm thoả mãn, nên nó vẫn cười cho đến tận bi "vờ". Nếu bảo Bờm ngớ ngẩn - theo tiêu chuẩn phương pháp luận: không biết giá trị của cải cao sang là ngớ ngẩn - thì không lẽ phú ông cũng là thằng ngu hay sao mà đem cả một gia tài đồ sộ để đổi lấy cái quạt mo? Cứ theo phương pháp luận này thì phú ông không thể là thằng ngu. Bởi vì phú ông ngu thì làm sao mà lắm tiền thế? Như vậy thì Bờm cũng không thể ngu. Lập luận kiểu này là không lô gích. Nếu bảo Bờm không tham lam, cái quạt mo chỉ giá trị bằng gói xôi thì phú ông đổi làm gì? Để ngài quạt phạch phạch cho nó mát chăng?! Ở cái xứ sở mà người ta ăn trầu từ thời thượng cổ, mo cau thiếu gì! Giầu như phú ông chỉ cần bỏ ra một đồng kẽm cũng mua nổi ngót chục cái quạt mo chứ đừng nói một cái. Cứ gọi là đổi gói xôi cũng còn là mắc tiền. Lập luận này cũng không lô gích. Ấy thế mà xét theo nội dung văn bản qua ngôn từ của bài ca dao, thì rõ ràng thằng Bờm đã đổi cái quạt mo đâu? Nếu Bờm đã đổi thì sao bài ca dao câu cuối không viết là: "Phú ông xin đổi nắm xôi. Bờm: Ừa!". Cái oái ăm nó ở chỗ Bờm mới chỉ cười. Cười thì cũng còn nhiều kiểu. "Cười" khác, mà "ừ" khác. Đó là hai "phạm trù" khác nhau hẳn. Bởi vậy bảo Bờm cười tức là đã đồng ý đổi chỉ là lập luận vội vã, chưa thấu đáo. khiên cưỡng, chủ quan, duy ý chí, không khoa học, thiếu logic, chưa thể hiện rõ tính bức xúc, trăn trở, trằn trọc suy tư cho vấn đề ...."cười". Tất nhiên đó là một sai lầm và cần phải xem xét lại. Chưa biết được đây là cái cười thoả mãn, bằng lòng; hay là cái cười của sự minh triết Lạc Việt trước những giá trị của nó mà người đời chưa hiểu hết, nên không thể đem so sánh nó với những giá trị vật chất của đời thường? Ba bò chín trâu là những phương tiện sản xuất dồi dào, của cái thời mà các nhà xã hội học gọi là phương thức sản xuất nông nghiệp lạc hậu; một bè gỗ lim có thể xây được nhà cao cửa rộng vào loại thứ "xịn"; ao sâu cá mè thể hiện sự phú túc an nhàn trong cuộc sống; con chim đồi mồi là một vật trang trí nội thất của những nơi quyền quí cao sang. Nếu tất cả đều hiện hữu ngay trong xã hội hiện đại, thì số tài sản đó bán đi có thể gây dựng được một doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ghê chưa! Thế mà chỉ để đổi cho thằng Bờm lấy một cái quạt mo? Vậy mà Bờm còn chưa chịu đổi, thế mới kinh chứ! Nhưng trong văn hoá dân gian Việt Nam không phải chỉ có một mình thằng Bờm độc quyền có quạt đâu nhé! Chú Tễu trong múa rối nước cũng có cái quạt và cũng cuời toe toét. Ông Địa khi ngồi ở góc nhà - để nhận sự kính trọng và phù hộ cho thế nhân được giàu có - cũng cầm một cái quạt và cũng cười như Bờm vậy. Khi ông Địa chơi với đám múa Lân, múa Rồng, người ta thấy ông cười vui hơn và vẫn không bỏ cái quạt. Đặc biệt cái quạt của ông lúc này sinh động hơn nhiều. Ông chỉ cần cầm quạt ve vẩy, thì cả Lân lẫn Rồng đều như bị thôi miên mà chạy theo ông. Lân và Rồng là những biểu tượng cho sức mạnh huyền bí và là điềm lành cho cuộc sống con người. Như thế thì thằng Bờm cũng giống như ông Địa ở chỗ cũng có cái quạt vậy. Ông Địa thì chẳng ai dám to gan mà gạ đổi cái quạt của ông ấy! Ông ấy mà trù cho thì chỉ có mà nghèo mạt rệp! Có mà lạy ông ấy cũng còn chưa chắc ăn; ở đấy mà xôi mới chè! Thằng Bờm thì được, vì đã là "thằng" thì thân phận chắc chả hơn được ai. Thích thì cứ gọi nó lại mà đổi, cứ y như đầy tớ nhà giầu gọi ăn mày đổi nắm cơm để lấy mẩu quai bị, chữa mẹo cho bệnh quai bị của con chủ nhà vậy. Trong trường hợp này ông ăn mày đổi ngay. Có ông nào láu cá lắm thì cũng chỉ kỳ kèo chủ nhà cho thêm chút tiền mua lại cái bị khác thay cho cái bị đứt quai, để tiếp tục nghề ăn mày. Ấy thế mà với một gia tài vĩ đại mà phú ông đem đổi - đủ khiến cho ngay cả những thằng giầu cũng hoa cả mắt, lùng bùng cả lỗ tai - thì thằng Bờm lại chưa thèm đổi. Kể ra thì câu chuyện đến đây cũng thấy là "lọa". Nhưng chẳng hay cái quạt mo của thằng Bờm có giá trị hơn cái quạt của ông Địa trong đám múa Lân, múa Rồng hay không mà phú ông đổi nhiều đồ đến thế! Phú ông thì không thể là thằng ngu. Bởi vì đã ngu thì sao mà thành "phú" mà còn được gọi bằng "ông". Hẳn cũng phải khôn lõi đời ra ấy chứ! Đã không ngu thì ngài phải biết giá trị những món đồ mà ngài đem ra đổi cái quạt mo. Chứng tỏ ngài phải biết giá trị cái quạt. Bằng chứng cho sự thông minh và nhận ra chân giá trị của cái quạt mo, chính là tài sản mà phú ông đem ra đổi. Thế thì Bờm làm sao mà ngu được, cho dù thế nhân có xin phép gọi là "thằng" đi nữa. Nếu ngu thì Bờm đã đổi ngay với một con bò đầu tiên, chứ đừng nói đến ba con. Vì chỉ cần một con bò cũng đủ to hơn cái quạt, với một thằng ngu nhất nếu không bị bệnh "Đao" cũng biết điều đó. Ở đây Bờm không đổi. Như vậy chứng tỏ Bờm cũng biết giá trị của cái quạt mo, nên cũng không đổi một cách dễ dàng. Vậy mà chỉ với một gói xôi thì Bờm cười. Cười chưa hẳn đã là bằng lòng. Như vậy thì vấn đề mấu chốt, giá trị cốt lõi, tính chất căn bản, nguyên nhân sâu xa, nội dung quan trọng của sự hấp dẫn và cũng là tình tiết bất ngờ tạo nên mâu thuẫn khó hiểu trong chuyện thằng Bờm, chính là ở gói xôi. Xôi chứ không phải là cơm nắm đâu nhé! Có văn bản ghi rõ ràng trên giấy trắng mực đen đàng hoàng hẳn hoi. Chỉ có điều là không nói rõ ra là xôi gì mà thôi. Nhưng có lẽ vì xét thấy không quan hệ, nên ông cha ta không nói chi tiết lắm! Xôi là được rồi, xôi gì thì tuỳ hỷ. Như vậy vấn đề không kém phần "nghiêm trọng", bức xúc cần phải bàn ngay chính là "gói xôi". Xôi thì làm bằng gạo nếp, cơm thì làm bằng gạo tẻ, đây là một chân lý phổ biến. Tất nhiên về mặt hiện tượng, trong "thời xa vắng" cũng có những bà hàng xôi giầu tính sáng tạo, đã trộn gạo dẻo vào xôi để kiếm lời. Cho dù đấy là một hiện tượng đã tồn tại trên thực tế. Nhưng về mặt lý thuyết thì mọi người vẫn tuân theo chân lý phổ biến mà công bố :"xôi làm bằng gạo nếp". Kể cả các bà hàng xôi nói trên. Như vậy theo phương pháp luận chính thống xuất phát từ chân lý phổ biến - được hầu hết những người ăn xôi ở trong nước, kể cả cộng đồng những người ăn xôi ở nước ngoài đều thừa nhận - thì "xôi làm bằng gạo nếp" sẽ được ứng dụng để tìm hiểu "gói xôi thằng Bờm". Xôi nếp thì ăn chắc dạ hơn cơm tẻ. Ăn chắc dạ nghĩa đen thì là no bụng. Nhưng trong ngôn ngữ Việt Nam, "ăn chắc" còn có nghĩa là một sự bảo đảm. Tức là phải có một sự bảo đảm, phải ăn chắc thì thằng Bờm mới có thể đổi cái quạt mo. Như vậy, chắc chắn giá trị cái quạt mo của thằng Bờm phải lớn hơn nhiều cái gia tài đồ sộ biểu trưng của phú ông; vì nó đòi hỏi một sự bảo đảm nơi người sử dụng. Như vậy, "gói xôi" là hình tượng của sự bảo đảm của phú ông khi được sở hữu cái quạt mo của Bờm. Ở đây, theo đúng nội dung văn bản thì cái sự chắc ăn và bảo đảm đó mới chỉ làm cho "Bờm cười". Thế thì vấn đề tiếp theo là Bờm có đổi hay không sau cái cười đó? Trong văn bản thì Bờm đã từ chối tất cả của cải vật chất cao sang. Không tin hả? Đây nè: "Bờm rằng: Bờm chẳng lấy....". Đấy! Thấy chưa? Sự khẳng định rõ ràng và được lặp đi lặp lại nhiều lần hẳn hoi. Cái Bờm cần ở đây là một sự bảo đảm nơi người sử dụng. Đã có sự bảo đảm - qua hình tượng "gói xôi" của phú ông - có khi Bờm cho luôn cũng chẳng biết chừng? ("Síc"! Ở cái thì buổi kinh tế thị trường này, nói cho luôn cũng khó tin hỉ). Vì đã là vật vô giá thì lấy gì để đổi nhỉ? Nhưng cái quạt mo của thằng Bờm là cái gì đã thì mới có thể biết được Bờm có đổi hay không chứ? Thế thì phải đặt một vấn đề từ cội nguồn của nó là tại sao lại là "quạt mo" chứ không phải "quạt nan", "quạt giấy" nhỉ? Nếu là "quạt nan" thì bài thơ chỉ cần đổi lại là: Thằng Bờm có cái quạt nan. Phú ông xin đổi cả đàn bò trâu? Bờm rằng: Bờm chẳng....... Còn nếu là "quạt giấy" thì cũng chỉ cần đổi là: Quạt giấy thằng Bờm có đây. Phú ông khoái, đổi một bầy bò trâu. Bờm rằng: Bờm chẳng... Nghe cũng được đấy chứ ! Tuy có hơi không có chất cụ thể. Thế nhưng chính văn nó lại là cái quạt mo, thế mới rắc rối? Phải chăng cái "quạt mo" chính là biểu tượng cho nền văn minh "Trầu - Cau " của con cháu vua Hùng? Cứ như phương pháp luận logic lủng củng nêu trên thì cái quạt mo của Bờm không thể chỉ có nghĩa đơn giản là cái quạt làm bằng mo cau, rẻ tiền và tiện lợi, đầy rẫy ở xứ sở quen ăn trầu từ thời Hùng Vương đến bi vờ. Nó phải là một biểu tượng cho một giá trị tinh thần đủ để đối xứng và vượt trội những giá trị vật chất mà phú ông có thể có đem ra đổi kèm theo một sự bảo đảm. Một điều hiển nhiên nữa và cũng là sự liên hệ tiếp nối là giá trị tinh thần đó thuộc về văn minh Lạc Việt. Bởi vì, cái quạt mo thuộc về nền văn hoá trầu cau mà xuất xứ của nó thuộc về nước Văn Lang dưới thời trị vì của các vua Hùng. Phải chăng cái quạt mo của thằng Bờm - ngoài ý nghĩa trên - chính là biểu tượng cho cái chìa khoá để mở kho tàng bí ẩn của nền Minh Triết Đông phương, còn tồn tại trong đời sống văn hoá dân gian của người Việt, nơi cội nguồn của nền văn hoá trầu cau này? Đó cũng là lý do để Bờm cần có sự bảo đảm chắc ăn. Chà! Nếu đúng như thế thì Bờm có đổi không hà? Thôi thì cứ cho rằng thì là chắc ăn thì Bờm sẽ đổi đi! Nhưng như thế nào gọi là chắc ăn chứ? Ăn xôi mà đã chắc à! Cho dù cũng nhiều thằng "chịu đấm ăn xôi" Hỏi Bờm xem có đúng không? Bờm cười! Khó hiểu thật! Sài Gòn 1999 ----------------------- (*) Chú thích: Cứ theo đúng cách "mần" thơ ra lối Lục Bát của người Lạc Việt thì chữ thứ sáu của câu tám phải bắt vần với chữ cuối câu sáu ở trên. Thế thì câu trước vốn là "Bờm rằng: Bờm chẳng lấy mồi"; vần "ôi". Nên câu sau phải đổi bánh gatô gọi theo lối Tây ra "ga - tôi", cho đúng kiểu "mần" thơ Lục Bát.1 like -
Màu đỏ thì chính xác ,màu xanh thì còn tùy theo cách nhìn của mỗi người .1 like
-
Người số thân cư di thì thường sống ở xa quê hương, khó khi nào ngồi yên một chỗ. Nếu có song hao hoặc các sao di chuyển ở mệnh thì càng chắc, lá số này 2 đại vận 15 và 35 đều gặp hao thiên mã, nhưng tôi nghĩ tới đại vận sau mới xuất ngoại. Cũng từ việc bác giỏi về tử vi và các môn luận đoán khác nên biết cung phúc của mình xấu thân cư di có thể do đó định cư nước ngoài...1 like
-
Bác ơi, cháu biết mình học hành cũng không đàng hoàng gì, có lời gì nói sai Bác lượng thứ nhá (...tại QT kéo cháu vào :) ) Cháu thấy impressive chỗ nào thì cháu nói chỗ đó thui ah...cháu không thể bàn giải được nguyên lá số của Bác :rolleyes: (Cháu biết mình chưa có khả năng đó :P ) Bác ơi, có phải bố mẹ Bác cũng là những người giàu có và quyền thế (Thiên Mã+Quyền+Lộc), có khiếu ăn nói, làm việc có thể liên quan đến hình luật và chính trị. Người bố nhân hậu, nhưng nóng tính và nghiêm khắc, là người kiếm tiền trong gia đình. Mẹ Bác là người hay nói. Bố mẹ Bác chắc có lần phá sản nặng nề, đi đến cùng đường, có lẽ chuyện này xảy ra khi Bác trong giai đoạn từ 15-24 (Có Đại Hao+Tuyệt, Địa Kiếp, Thiên Mã+Tuyệt). Chắc đây có lẽ cũng là giai đoạn đen tối nhất trong cuộc đời Bác Cho phép cháu bỏ qua đại vận từ 25-34 Theo cháu Bác bắt đầu hưng vượng từ năm 35 tuổi. Nhà Bác nhiều và to lém phải không Bác? Cháu không biết như thế nào, nhưng cháu lo cho Bác đại vận từ 55-64, có Đồng - Âm hãm, Kình Dương cư Ngọ, Hóa Lộc (hãm) có thể giải đươc không Bác? Nhất là năm Dần lại có thêm Đà-Tuế-Hổ. Cháu có thể hiểu chút chút vì sao... Đại vận từ 65 được chữ nhàn là number One rùi phải không Bác? :P Cho cháu miễn việc tả vẻ đẹp của Bác nhá...Cháu thấy vợ Bác cũng là người đẹp mà phải không Bác? Bác cho phép cháu hỏi vợ Bác là người nóng tính / tóc xoăn ah? Trên đây là sự cố gắng hết sức của cháu rùi ah :P :P Cũng như QT mong Bác chỉ điểm thêm giúp cháu1 like
-
7 . Truyền Tinh trong Tử Vi Truyền Tinh gồm có hai kiểu : 1. Truyền chính tinh 2. Truyền trung tinh Hai Lá số được gọi là truyền chính tinh khi và chỉ khi vị trí đứng của chính tinh là như nhau trong 2 lá số. Ví dụ hai lá số cùng có Tử Vi cư Thân đó là hai lá số có truyền chính tinh. Hai lá số nếu truyền chính tinh mà là anh em thì anh em rất hiểu nhau, thông cảm hòa thuận như tay chân, ngoài là anh em còn là tri kỷ; nếu là bạn bè thì đó là đôi bạn tri kỷ; hai vợ chồng luôn luôn phải có sự truyền chính tinh ở hai lá số mới có thể nên duyên ăn đời ở kiếp với nhau. Truyền trung tinh chỉ tính những phụ tinh sau: Lục sát tinh, Tả Hữu, Xương Khúc, Lộc Tồn, Thái Tuế, Long Phượng và Tứ Hóa. Anh em được gọi là truyền trung tinh khi mà : cung Huynh đệ của một người có trung tinh giống với cung Mệnh của người còn lại. Càng nhiều trung tinh thì truyền tinh càng mạnh mẽ. Truyền trung tinh càng mạnh thì tình cảm càng gần gũi, nói theo cách khác có nghĩa là càng hợp nhau. Nhưng truyền trung tinh không rõ ràng và mạnh như truyền chính tinh. Quy luật 80/20 cũng đủ nói lên tất cả, là nếu hai lá số có truyền chính tinh họ sẽ hợp nhau đến từng sở thích và nếu là nam nữ đã yêu nhau rồi sẽ đi đến được hôn nhân bền vững. Ở đây tôi không nói là hôn nhân giàu sang hay thành đạt sau hôn nhân mà chỉ nói đến chữ DUYÊN - tóm lại Truyền chính tinh là một mã hóa cho chữ Duyên trong tử vi vậy1 like
-
1 like
-
Cùng Trực Ngôn nhìn lại một tuần qua với không ít những chuyện cười đấy, mà nước mắt lại ướt mi... Tham quyền cố vị đồng nghĩa với gì? Trong phiên họp ngày 31/10/1946, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa I, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Giờ tôi xin tuyên bố trước Quốc hội, trước quốc dân và trước thế giới rằng: Hồ Chí Minh không phải là kẻ "tham quyền cố vị". Bản chất của tham quyền cố vị là khi một người không có khả năng làm việc và sáng tạo (cả về sức khoẻ lẫn trí tuệ) mà vẫn cố giữ lấy những vị trí quan trọng của cơ quan, của tổ chức hay của đất nước. Những người như thế vừa trực tiếp vừa gián tiếp cản trở sự phát triển của cơ quan đó, tổ chức đó nói riêng và của đất nước nói chung. Tất nhiên, khi một người không có sức khỏe và trí tuệ mà vẫn giữ lấy "ghế" thì không chỉ là tội của người đó mà còn là tội của tổ chức. Vì người đó muốn thực hiện được tham vọng của mình đương nhiên phải có sự ủng hộ của tổ chức. Sự ủng hộ này có cả nghĩa là: những người biết ông này hay bà kia đã không còn đủ những yếu tố để giữ chức vụ đó nhưng vì ngại, vì sợ và vì lo đến lợi ích cá nhân mình mà không dám lên tiếng. Lời tuyên bố đó chính là thể hiện một phần nhân cách vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lời tuyên bố đó vừa là bản chất của lòng yêu nước chân chính vừa mang giá trị cho mọi thời đại. Tham quyền cố vị không phải là đối với một người đã hết tuổi làm việc theo quy định nhưng tìm mọi cách để giữ lại cái "ghế" quyền lực của mình mà quan trọng hơn là đối với những người thậm chí còn rất trẻ nhưng thiếu đạo đức, thiếu trí tuệ nhưng không chịu để cho người khác đứng vào vị trí của mình mà giúp nước. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến rằng để hạn chế một cách có hiệu quả nguy cơ tham quyền cố vị thì dân chủ trong việc bầu chọn những vị trí lãnh đạo các cấp phải được thực hiện một cách công khai và minh bạch. Như thế, những người không đủ năng lực sẽ không có cơ hội ôm khư khư cái "ghế" để hưởng lợi mãi mãi. Chuyện về những người tham quyền cố vị ở nước ta nếu kể thì có những chuyện cười ra... nước mắt. Chúng ta đã và đang phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Và chúng ta hãy tự hỏi chúng ta học tập được những gì từ Người và hành động hoá những điều đó ra sao? Đưa vào rồi lại... rút ra Bộ Tư pháp cho biết, năm 2009 có 36 dự án luật và pháp lệnh Chính phủ được giao chuẩn bị. Năm nay Chính phủ lại được giao chủ trì soạn thảo 43 dự án. Có nhiều dự án luật rất quan trọng và cấp bách nhưng lại bị rút hoặc lùi thời gian trình như Luật ngân sách Nhà nước sửa đổi, Luật báo chí sửa đổi, Luật bảo hiểm tiền gửi, Luật sửa đổi bổ xung một số điều của Luật đất đai, Luật tiếp cận thông tin... Chỉ đọc qua các luật đó thì thấy chúng cần thiết như thế nào. Thế nhưng tại sao lại được thực hiện một cách dầm dề và đầy tuỳ tiện như thế. Sự chậm trễ được giải thích là do kinh phí cấp chưa kịp thời. Sức mạnh trí tuệ của một Nhà nước thể hiện rất rõ ở những bộ luật của mình. Thế nhưng, với những nhận xét của Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu QH khác thì thấy hình như các bộ nghành chưa đủ năng lực để soạn thảo các dự án luật. Chính vì thế mà mới có lời nhận xét nghe rất kỳ khôi của một lãnh đạo Bộ Tư pháp kiểu "chưa làm xong luật chẳng qua vì... thiếu tiền". Thế nên, rất nhiều dự án luật quan trọng và cấp bách cho việc điều hành và quản lý đất nước cứ "nhét" vào nhưng lại bị "đẩy ra" vì chất lượng yếu kém và quá sơ sài. Hậu quả này cũng có nguyên nhân mà chúng ta vừa nói ở trên là "tham quyền cố vị". Nếu những người được giao soạn thảo dự án luật không có trí tuệ thì làm sao mà làm cho ra hồn việc gì được. Ôi cái "sự nghiệp" đưa chân dài vào Việt Nam Có một thời, một cái ông thâm thấp luôn xuất hiện trên truyền hình và báo chí đi bên cạnh cô hoa hậu thế giới này, cô á hậu thế giới khác cao đến lưng trời. Đó là ông Hoàng Kiều, Chủ tịch HĐQT Công ty RAAS. Rồi mới đây, người ta tung hô ông khi ông Kiều chuẩn bị đưa cuộc thi Hoa hậu thế giới 2010 về Việt nam. Cũng từ đó, ông Kiều gắn liền với "sứ mệnh" đưa chân dài vào xứ sở lúa nước này. Chuyện tổ chức hoa hậu hay người đẹp gì gì đó đối với Việt Nam, một trong những nước còn nghèo, có cũng vậy mà không có cũng vậy. Nói tóm lại nó chẳng quan trọng gì. Nhiều người rùm beng trên báo chí là việc tổ chức các cuộc thi chân dài ở Việt Nam là cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam cho thế giới. Nghe thật hài hước và đau lòng. Bởi trong khi đó có biết bao việc nên làm và phải làm để giới thiệu hình ảnh đất nước ra thế giới thì không làm hoặc làm cẩu thả. Mà những người đứng ra làm việc đó như cái ông Kiều kia nhiều lần "vênh vênh váo váo" như thể mình là người có công lớn trong việc truyền bá hình ảnh đất nước Việt Nam ra thế giới. Nhưng thưa ông Kiều, việc đó không gì khác là việc kinh doanh kiếm lời của ông mà thôi. Vì thế khi ông không đạt được mục đích "tiền" thì sứ mệnh truyền bá hình ảnh đất nước của ông cũng biến mất luôn. Doanh nhân như ông Kiều ở cái xứ An Nam này không ít. Họ đâu vì sự nghiệp xây dựng hình ảnh đất nước và đâu vì văn hoá đất nước. Họ chỉ lợi dụng những khẩu hiệu đại ngôn để quảng cáo mình mà thôi. Tôi có một người bạn tổ chức một sự kiện văn hoá nhiều ý nghĩa. Anh đi xin tiền tài trợ. Anh đến những doanh nhân hay những tập đoàn mà anh đã tin là vì văn hoá đất nước qua những lời phát biểu trên truyền hình hay báo chí của họ. Nhưng khi đặt vấn đề tài trợ thì nhà tài trợ không cần nghe anh nói về ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện đó mà chỉ cần biết một điều: " Cấp nào đến dự lễ khai mạc sự kiện đó ?". Nếu anh không đưa ra được một cấp nào đó thật TO thì anh bị chối từ tài trợ. Người ta tài trợ không phải là cho lợi ích của xã hội hay đất nước mà để PR thương hiệu của họ để kiếm được nhiều hơn nữa những món lợi nhuận kếch sù mà thôi. Từ lúc đó, anh mới bàng hoàng nhận ra những giá trị giả tràn ngập trong đời sống. Và cũng xin thưa với các đồng chí ở một số tỉnh rằng, các đồng chí nên tập trung vào việc giáo dục trẻ em, tạo công ăn việc làm cho thanh niên, xây dựng hệ thống y tế cơ sở, giữ gìn trật tự an toàn, an ninh xã hội cho thành phố mình, tỉnh mình trước đã chứ đừng lấy cái việc "thi chân dài" làm sự nghiệp của thành phố mình, của tỉnh mình. Ngày xưa thực dân Pháp lấy các trò tiêu khiển, vui chơi để cho người dân quên đi nỗi nhục làm nô lệ mà nhà thơ Tú Xương viết "Cậy sức cây đu nhiều chị nhún/ Tham tiền cột mỡ lắm anh leo...". Vậy thì ngày nay, xin các đồng chí đừng lấy mấy cuộc "thi chân dài" hay gì gì đó làm quên đi xã hội đang có nhiều người nghèo khổ, nhiều trẻ em thất học, nhiều sự xuống cấp đạo đức... Cho nên, cuộc "thi chân dài" quốc tế hay vũ trụ nếu không tổ chức ở Việt Nam thì xin các đồng chí đừng có quá sầu muộn mà sinh bệnh. Đất nước có quá nhiều việc cần các đồng chí dấn thân. Chúc các đồng chí khoẻ. Biến nhà trường thành đấu trường Một cuộc chiến ngoạn mục giống như Cuộc chiến thành Troy khi thầy giáo Nét đuổi đánh thầy giáo Ký từ sân trường đến nhà trưởng thôn. Thầy giáo Nét đóng vai Asin và thầy giáo Ký đóng vai Hector. Thế là thầy giáo Asin cứ vừa đấm, vừa đá, vừa chửi thầy giáo Hector trước hàng trăm cổ động viên là học sinh của hai thầy này. Nền giáo dục Việt Nam lại ghi thêm một kỷ lục nữa sau những kỷ lục trò đánh cô, thầy nện trò túi bụi... Nghe cứ loạn hết cả lên. Người dân dụi đến rách mắt nhìn toàn xã hội mà không biết nhà trường ở đâu và đấu trường ở đâu. Có một cái gì đó đang truyền vào não trạng của xã hội chúng ta. Mọi người có tỉnh ngủ để nhận ra điều đó không? Tôi có xem một bộ phim nước ngoài nói về sự nhiễm độc ngấm vào gió. Thế là, gió thổi đến đâu là con người hoá điên đến đấy. Vậy ngọn gió gì đang thổi vào chúng ta? Đến lúc này, Trực Ngôn cảm thấy mệt mỏi vô cùng khi cứ phải viết mãi, viết mãi... về những chuyện như thế này. Mới đây ba thanh niên được giải oan sau gần 10 năm tù giam. Họ bị kết án cướp của hiếp dâm cho dù họ chẳng cướp của ai và chẳng hiếp dâm ai. Mới đây một cậu bé bị đánh đập hơn cả một con chó trong suốt nửa năm mà chính quyền địa phương "làm lơ" chẳng nói gì. Mới đây một đứa bé 5 tuổi đang ở nhà mình đột nhiên gục xuống bởi đạn lạc. Toàn những chuyện nghe xong thấy mình cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. "Ôi sân trường đã nhuốm màu chinh chiến". Đó là câu hát tôi nghe được từ một đứa cháu học lớp 9. Thầy Xương mua dâm học sinh, thầy Nét đuổi đánh thầy Ký... Những chuyện kinh khủng cứ thế xảy ra mà ngành giáo dục vẫn "im hơi lặng tiếng". Và hình như những nhà quản lý giáo dục hiện nay đã không còn đủ tài năng và ý chí để cứu vớt tình hình được nữa. Không ít phong trào trong ngành giáo dục được đẩy lên rầm rộ giờ đã... ngủ yên. Có ai còn thức không?1 like
-
Mình còn trẻ bạn àh, theo mình bạn nên lấy thêm lá số giờ tuất nữa để tiện so sánh xác định rõ giờ sinh1 like
-
Post lại lá số cho bạn http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=21 like