ThuanThien

Thú Nhận Của Một ông Chồng Tệ

3 bài viết trong chủ đề này

Anh sẽ thú nhận với em điều này. Rằng ở cơ quan, anh là người đàn ông được rất nhiều cô gái ngưỡng mộ. Ở cơ quan, anh không bao giờ mặc quần đùi, cởi trần khoe cái bụng như bà bầu 3 tháng. Anh đến cơ quan bằng những bộ quần áo đẹp nhất do em mua, sạch sẽ tinh tươm do em giặt, phẳng phiu lịch sự do em là lượt mỗi cuối tuần. Ở cơ quan, anh được các cô ngưỡng mộ và bình chọn là người ăn mặc phong cách nhất. Ở cơ quan, anh luôn chịu khó giữ cửa mỗi khi ra vào trước phụ nữ. Anh sẵn sàng giúp đỡ cô thư ký sửa cái máy tính, giúp chị thủ quỹ đỡ đồ nặng hay tặng quà cho đồng nghiệp nữa sau mỗi chuyến công tác xa. Anh được bình chọn là người đàn ông ga lăng nhất cơ quan. Không như ở nhà, mọi thứ đã có em lo. Anh chỉ phải nằm khểnh lười biếng đọc báo mỗi khi em nấu nướng hoặc giặt giũ. Anh có giúp em đỡ đồ nặng nhọc nhưng đó là vì em không xách, vác được chứ không phải vì anh sẵn lòng làm vậy. Anh cũng chẳng mua quà cho em vì nghĩ rằng quà cáp là thứ xa xỉ, cái em cần là anh tiết kiệm chi tiêu để chuẩn bị cho kế hoạch có con của mình. Máy tính em hỏng, anh sửa chậm vì mải xem bóng đá, mải xem tivi.

Posted Image

Ở cơ quan, những đồng nghiệp chỉ va chạm với anh về công việc. Mà với công việc, mọi thứ đều đã có barem, chuẩn mực. Thế nên, anh không bao giờ phải cau có, quát mắng hay cằn nhằn. Anh dễ thương nhất cơ quan là vì thế! Còn ở nhà, chúng ta có quá nhiều không gian cần xử lý chung. Từ việc quần áo bỏ vào nơi quy định hay việc tắt đèn ngủ sớm đến chong đèn ngủ muộn, từ việc chung đến việc riêng giữa chúng ta hẳn luôn xảy ra những điều không như ý và đôi lúc khiến em buồn về cách cư xử của anh. Em thân yêu! Anh cứ nghĩ mãi về việc có nên chinh phục em lần nữa hay không? Thằng đàn ông lười biếng trong anh thì bảo: Em quen rồi! Em chịu được! Nhưng gã chồng yêu em thì lại nhắc: Được tất cả phụ nữ ngưỡng mộ không thể bằng được vợ mình ngưỡng mộ. Và tình yêu đã chiến thắng. Nhưng... Hãy cho anh một cơ hội để được em ngưỡng mộ. Hãy lôi kéo anh vào vị trí đó bằng lời khen. Đừng hà tiện lời khen với anh, được không? Hãy khen anh như là một lực sĩ trên giường, thơ anh viết tặng em luôn hay hơn bất cứ một thi sĩ đương thời lẫn quá cố nào đó và hãy cho anh thấy em hãnh diện thế nào vì anh là chồng em. Anh có thể lau nhà với mong muốn trở thành người đàn ông trụ cột của gia đình (dù hai điều đó chỉ chung nhau chữ "đàn ông"). Anh có thể đưa em đi làm, đón em về nhà nếu như đó không phải là nghĩa vụ bắt buộc mà là cơ hội để cả hai vi vu như hồi đang yêu. Anh có thể giúp em dọn nhà nếu như sau đó chúng mình sẽ có một "bữa tiệc nháy mắt". Anh có thể làm được cả những điều mà anh không bao giờ nghĩ một người đàn ông có thể làm được nếu như điều đó được em xác nhận rằng: Chỉ có anh mới có thể làm được điều đó. Đừng hà tiện lời khen, đừng keo kiệt với anh những lời thán phục và cũng đừng tiếc phần thưởng cho anh dù có thể điều đó khiến em mệt nhoài ra sau khi phải "trả thưởng". Hạnh phúc khi được làm chồng của em xuất phát từ những mong muốn phải lấy người như anh của em!

Chồng béo của em!

Theo: 2! Đẹp

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thư gửi chồng!

Mình ạ! Sáng nay chia sẻ với mình về “sự tủi thân” bồng bột của em. Tính em thế, có lẽ là hay than phiền, hay bắt anh phải suy nghĩ.

Posted Image

Nhưng mình ạ, thực ra trong lòng, em biết rằng, mình đã làm hết sức cho cái gia đình bé nhỏ của chúng ta rồi.

Mình bảo em, tại vợ chồng mình chỉ có đồng lương công chức thôi nên mới khó khăn thế. Anh làm được bao nhiêu, về nộp hết cả cho em rồi. Em cũng hiểu thế, cũng thương mình lắm. Nhưng cuộc sống nhiều khi đập vào em những nỗi lo toan quá sức. Em là người cầm tiền, phải lo lắng chi tiêu, lại phải tiết kiệm để trả nợ. Giờ con cái lớn rồi, học hành cũng tốn kém hơn. Lại còn biết bao nhiêu các mối quan hệ gia đình, quan hệ xã hội phải lo lắng. Có khi em thấy kiệt sức.

Và em biết, em hay than phiền. Nhưng dù sao, em cũng vẫn muốn nhận được ở mình sự cảm thông, chia sẻ. Em mong mình hiểu rằng, vợ mình đang cũng phải lo toan nhiều.

Em thấy tủi thân, thấy bất bình mỗi khi động vào vấn đề kinh tế. Mình lại lạnh te bảo em: Em còn sung sướng hơn rất nhiều người trong xã hội. Rằng, em hãy nhìn vào những người đi bán bánh mì rong, những người đi cày thuê, cuốc mướn... Để thấy em đang sung sướng ư?

Mình còn bảo: Có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít. Ba trăm ngàn tiêu một ngày cũng hết, không tiêu thì cả năm vẫn còn. Cuộc sống có thực sự là thế không hả mình? Em chỉ mong mình hãy hiểu em.

Posted Image

Hãy nói với em những lời yêu thương

Nếu em có là một người vợ hay than phiền thì sự than phiền đó cũng không sai mấy. Vì dù sao, em cũng muốn mình được nhìn ngang sang bạn bè, chứ không quá khổ ải khi phải so sánh với một người đi bán bánh mì rong hay một người đi gánh gồng thuê mướn...

Đôi khi than phiền, em chỉ muốn đơn giản là nhận được một sự đồng cảm từ mình, được nghe từ mình một lời động viên an ủi. Nếu thay bằng những lời giáo huấn em như mình vẫn làm. Mình chỉ cần thực sự thương em, chia sẻ với em về những khó khăn thường nhật. Tất nhiên, em vẫn phải lo toan, vượt qua chúng. Nhưng như thế, em sẽ biết ơn mình, biết ơn vô cùng.

Và như thế, dẫu số kiếp chúng ta nghèo, em vẫn còn có nghị lực, có tình yêu thương để vươn lên, vượt qua để sống hạnh phúc cùng mình... Em cũng sẽ cố gắng để ít than phiền hơn, để biết cách chi tiêu tiết kiệm hơn, để ít làm mình buồn hơn.

Nhưng chỉ một mình em cố gắng thì không đủ. Mình cũng cần nhận thấy, vợ mình đã khác xưa rất nhiều, đã kiệm cằn đi rất nhiều. Vì cuộc sống ngày càng khó khăn, ngày càng nhiều nỗi lo toan, bề bộn.

Hãy ở bên em, hãy chia sẻ với em. Và hãy nói với em những lời yêu thương, thông cảm thay vì những lời giáo huấn, những lời lạnh lùng. Mình nhé!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Giật mình... nhìn vợ

Một ngày, nhìn vợ chợt ngỡ ngàng, thấy vợ mình khi cười đã có nếp nhăn phía đuôi mắt. Mà hình như vợ cũng ít cười dần, nên mình cũng ít có cơ hội để nhận ra thay đổi.

Posted Image

Hình như lâu nay vợ cực quá, tất bật quá, lúc nào cũng ăn vội, đi nhanh, nói cũng ngắn gọn, nhiều cái “gạch đầu dòng” để đối phó với cái tính chểnh mảng, hay quên của mình.

Đâu rồi người phụ nữ lúc nào cũng nhẹ nhàng, khoan thai, chăm chút nhiều đến vẻ ngoài mà mình quen khi xưa nhỉ? Đâu rồi người phụ nữ vừa ăn vừa trò chuyện, vừa đùa giỡn với mình? Đâu rồi người phụ nữ thích đắp mặt nạ trái cây, thích ngồi hàng giờ ở tiệm, vừa gội đầu, vừa làm móng, vừa massage mặt? Đâu rồi người phụ nữ lãng mạn rủ mình đi ăn kem trong chiều mưa, lang thang nhà sách ngày có nắng, nhiều khi chỉ để xem bâng quơ, không mua gì cả?

Một ngày, bỗng bàng hoàng nhận ra vợ mình giản dị đến xuề xòa, mua quần áo chỉ theo tiêu chí dễ thay lúc vội; ít nhăn, không cần thường xuyên ủi. Tóc được cắt theo kiểu đỡ phải chăm sóc nhất. Làm móng đã có bấm móng tay, “sẵn cắt cho con, cho ba nó luôn”. Ăn uống thì ngồi xuống mâm là cắm cúi ăn, im lặng ăn, có nói thì chỉ với con: “Mẹ ăn xong sẽ đút cơm cho con, con nhé”.

Giải trí đã có nhà thiếu nhi, tiệm thú nhún, sân chơi đầy cát ngoài công viên. Nơi đó, vợ mình vừa trông chừng con, vừa liếc vội vàng vào tờ báo bất chợt quơ được. Gần gũi nhau ư? Vợ bảo nhanh nhanh anh nhé, em chưa kịp ủi đồ cho cả tuần.

Một ngày, bỗng kinh ngạc thấy vợ mình thực tế, chi li đến sợ! Hình như thời siêu đắt đỏ này đã biến vợ mình thành một cái máy tính chuyên nghiệp. Tiền lương mình nộp, sau khi có ngắt bớt chút đỉnh đi cà phê, hẳn là không đủ?

Tiền gạo mắm, tiền chợ, tiền xăng, tiền học cho con, tiền sữa, tiền mấy cái hóa đơn hàng tháng, trăm thứ tiền linh tinh được bộ “vi xử lý” của vợ “bao” hết, mình cũng thấy nhẹ nhõm và yên tâm. Thỉnh thoảng cần thêm gì đó, mình hỏi vợ và nhận được câu cằn nhằn “thì tiền lương anh đó, từ tháng sau anh giữ lấy mà tự chi tiêu”.

Một ngày, bỗng xót lòng nhìn vợ, tự hỏi lâu nay có vô tâm, có ích kỷ không? Vợ mình đó ư? Sao thay đổi đến khác thường như vậy? Có phải là do vợ mình vụng về, không biết chăm chút bản thân, không biết “yêu bản thân” như những người phụ nữ khác, hay còn có nỗi thờ ơ của mình vô tình góp phần vào?

Một ngày nhìn vợ, bỗng giật mình nhìn lại mình.

Theo Hoàng Minh

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay