Hoa Nghiem

Xin đừng bôi nhọ chữ Việt

3 bài viết trong chủ đề này

Xin đừng bôi nhọ chữ Việt!

Thời gian qua có một số người viết chữ Việt kiểu “rau muống” lẫn “giá đỗ” một đoạn thơ nào đó hoặc đôi câu đối mà nhiều người bình thường đọc không nổi, nhưng tác giả của những dòng chữ đó cứ xoa tay tự khen, tự chiêm ngưỡng... và gọi đó là “thư pháp”.

Tôi đã “xách mé” với tác giả rằng tại sao chữ “sông lam” mà chữ m cái móc thứ 3 lại kéo dài xuống như cái móc thùng gánh nước mà không làm ba cái nét của chữ m bé dần đi như làn sóng sông lam để cho mọi người liên cảm...

Posted Image

Những "con" gì lăng quăng thế này!

Chữ Việt ngày nay không còn là chữ “nôm” được xây dựng và phát triển từ thuở cụ Hàn Thuyên truyền lại mà là từ chữ cái Latin do các giáo sĩ dòng Ten và cụ A.D. Rhodes xây dựng, dân ta đã tiếp thu và phát triển. Sở dĩ tôi gọi chữ Latin có thêm cái gạch ngang của chữ d thành chữ đ, có thêm râu của chữ u chữ o để thành thữ ư, chữ ơ, các cụ biết dùng các loại dấu có sẵn của nhiều ngữ hệ khác để ta có 5 thanh: sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng, từ đó ghi được các âm tiết của tiếng Việt, tôi xin gọi đó là chữ Việt hay chữ Quốc ngữ như trước đây thường gọi.

Nhớ lại thuở bé đi học nhữ nho, ở tuổi tôi lúc đó gọi là caractere Chinoise, thì đầu tiên là những nét cơ bản gồm các nét: chấm, ngang, sổ, móc, sước, phẩy... các nét đó được định vị trong một ô vuông, các nét đó đứng cạnh nhau cũng trong một ô vuông và hình thành các “tự” (tức là các chữ). Ngẫm ra học viết chữ nho thời đó khó hơn các cháu mẫu giáo tập viết bây giờ. Các cháu tập viết trên giấy kẻ ô ly, sau 5 đến 7 năm mới viết trên giấy có kẻ dòng, chắc đến lớp 12 rất ít cháu có thể viết đẹp trên giấy không có dòng kẻ.

Học chữ nho viết cho đẹp đã khó, viết thảo cho đẹp lại càng khó, chữ nho có chữ đến 24 nét, chữ này bao gồm toàn những nét cơ bản, có nét nhắc lại đến 3 lần, không được thừa hoặc thiếu nét... Một bức thư pháp là một áng văn chương được một bậc thầy về viết chữ (thảo), các chữ này riêng rẽ trong một ô vuông (tưởng tượng) liên kết với nhau thành một bức tranh chữ đẹp nhưng phóng khoáng, nét sắc sảo, cân đối, chấm không qua đậm, ngang không quá dài, móc không cứng, nét sước không phải là đà đao... thưởng thức một áng văn chương bằng văn bản bởi một bậc thầy về viết chữ trình bày, chữ nào ra chữ ấy, không thiếu, không thừa. Người ta gọi cách viết đó là Thư pháp.

Những điều nói trên là nhập môn Thư pháp học của tôi, nếu có chỗ nào còn thiếu, thì các nhà Thư pháp học Việt ngữ chỉ giùm.

Posted Image

Chữ Quốc ngữ bị bẩn ở những nơi trang trọng nhất!

Nhìn các bức thư pháp chữ Việt gần đây tôi có cảm nhận là những người viết ngoáy quá xấu. Người viết đẹp chân phương khi viết vội, viết ngoáy vẫn đep. Người viết thường đã xấu khi viết ngoáy, thì chính tác giả cũng không biết mình đã viết gì.

Một bức Thư pháp Việt ngữ cho người đọc cảm thụ được gì?Triết học nói rằng: ngôn ngữ là cái vỏ vật chất của tư duy, còn chữ viết là trạng thái vật chất của ngôn ngữ.

Ngôn ngữ Việt đã được chữ Việt mã hóa bởi những con chữ thông dụng. Nay một số sở thích làm dị dạng các chữ Việt bình thường (cũng chẳng theo một quy tắc nào) để làm cái vỏ vật chất của ngôn ngữ Việt, liệu cái dị dạng đó có tôn vinh, làm thăng hoa cái tư duy của áng văn chương thuần Việt lên không? Tôi không dám thưởng thức nội dung tư duy đã bị cái vỏ vật chất dị dạng đó biểu hiện. Tóm lại nó làm hỏng cái tư duy mà nó biểu hiện.

Các nhà gọi là Thư pháp học Việt ngữ hãy đi học Thư pháp Hoa ngữ cho đến nơi đến chốn rồi nói cho mọi người biết Thư pháp học Việt ngữ là gì? Lúc đó ta sẽ thảo luận tiếp.

Các con và cháu tôi đi xem mấy bức thư pháp đều nói: viết đã xấu lại còn viết ngoáy, chẳng thấy cái đẹp ở chữ viết, chữ g như tàu lá chuối rụng, chữ chẳng ra chữ thì làm sao cảm thụ nổi bài văn.

Một lần nữa xin đừng bôi xấu chữ Việt!

Huy Kiệm

nguồn vietimes

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xem bài viết trên tôi lại ngậm ngùi.

Cứ cái gì của Hán mới là hay, còn của Việt thì lại có người nhẩy ra chê bai, cho là bôi bẩn chữ Việt thế này thế nọ. Đã vậy lại còn :"Xin đừng bôi bẩn chữ Việt!" ? Híc! Vậy thì không muốn bôi bẩn chữ Việt thì cần thay chữ Việt bằng chữ Hán chăng?! " Xin đừng bôi bẩn chữ Việt" - nếu sau lời nói đó mà có đưa ra một phương pháp gì , sáng tạo nhằm tôn vinh chữ Việt thì hay quá! Tôi cám ơn! Vì tuy vậy nhưng cũng còn được việc.

Tiếc thay , đắng này lại chỉ khen thư pháp chữ Hán mới là thư pháp. Đây! Mời xem kỹ lại đoạn này:

Nhớ lại thuở bé đi học nhữ nho, ở tuổi tôi lúc đó gọi là caractere Chinoise, thì đầu tiên là những nét cơ bản gồm các nét: chấm, ngang, sổ, móc, sước, phẩy... các nét đó được định vị trong một ô vuông, các nét đó đứng cạnh nhau cũng trong một ô vuông và hình thành các “tự” (tức là các chữ). Ngẫm ra học viết chữ nho thời đó khó hơn các cháu mẫu giáo tập viết bây giờ. Các cháu tập viết trên giấy kẻ ô ly, sau 5 đến 7 năm mới viết trên giấy có kẻ dòng, chắc đến lớp 12 rất ít cháu có thể viết đẹp trên giấy không có dòng kẻ.

Học chữ nho viết cho đẹp đã khó, viết thảo cho đẹp lại càng khó, chữ nho có chữ đến 24 nét, chữ này bao gồm toàn những nét cơ bản, có nét nhắc lại đến 3 lần, không được thừa hoặc thiếu nét... Một bức thư pháp là một áng văn chương được một bậc thầy về viết chữ (thảo), các chữ này riêng rẽ trong một ô vuông (tưởng tượng) liên kết với nhau thành một bức tranh chữ đẹp nhưng phóng khoáng, nét sắc sảo, cân đối, chấm không qua đậm, ngang không quá dài, móc không cứng, nét sước không phải là đà đao... thưởng thức một áng văn chương bằng văn bản bởi một bậc thầy về viết chữ trình bày, chữ nào ra chữ ấy, không thiếu, không thừa. Người ta gọi cách viết đó là Thư pháp.

Tổ tiên hào hùng trải gần 5000 năm văn hiến bị bôi nhọ trở thành một đám "ở trần đóng khố" với vua Hùng tổ tiên của dân tộc Việt thành một người thậm chí không có áo che thân gọi là nhân danh khoa học thì những "kẻ sĩ" chê thư pháp Việt biến đi đâu mất cả. Đã vậy, không thiếu gì kẻ hùa theo "gật gù" cho là khoa học!? Hỏi khoa học là gì? "Khoa học là rửa tay trước khi ăn cơm, không uống nước lã. không ăn quả xanh" và căn bản là:"Khoa học tức là không có ma".

Gặp người có công tìm tòi sáng tạo để làm nên Thư Pháp Việt thì bày đặt chê bai, nói chữ.

Mèo tha miếng thịt thì đòi

Hùm tha con lợn thì ngồi trơ trơ.

Ấy là ông cha ta bảo thế.

Có một lần, một giảng viên trẻ trường Cao đẳng Mỹ Thuật đến nhà tôi thấy tôi treo mấy bức thư pháp Việt, bèn tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi tôi: "Anh mà cũng treo mấy thứ này à?". Tôi biết anh ta có ý chê trình độ thẩm mỹ của tôi kém cỏi, không biết mà treo thư pháp Việt! Tôi nể vợ anh ta cùng đi đã sinh hoạt với tôi trên mạng, nên trả lời cho qua: "Ừ! Tại vì mấy người bạn tặng nên treo làm kỷ niệm". Thực ra tôi rất trân trọng thư pháp Việt và cũng còn hoài nghi khả năng nhận thức của một vị giảng viên Cao Đẳng mỹ thuật khi nhận xét bức tranh dân gian về Hai Bà Trưng là tranh "Cưỡi Voi", trong khi đó chữ "Trưng" viết bằng lối chữ Triện to và chiếm diện tích không gian của một góc tư bức tranh thì lờ đi không nói đến!

Cái chữ Tàu loằng ngoằng như cua kia trải cả hàng ngàn năm chỉnh chu, mới tạo được nhưng nhà Thư Pháp Hoa hạ tài ba. Thì nay, chữ Quốc Ngữ Việt cần thứ nghiệm sáng tạo thư pháp thì cũng phải cần thời giạn của nó. Cái gì đâu mà không đọc được?

Trân trọng nền văn hóa của dân tộc khác nhưng đừng vì thế mà phủ nhận những giá trị của nền văn hóa Việt. Ngày xưa, ông nội tôi là một nhà Thư Pháp Tàu và đã viết theo lối chữ Lệ bằng loại bút lông cỡ đại rất độc đaó khiến cho những nhà cựu nho phải đến xin chép lại bằng giấy can. Nhưng vì ông tôi làm quan, nên không sống trong giới thư Pháp và cũng ít viết. Hơn nữa trong thời tàn nho, Tây học nên cũng chẳng ai chú ý. Tuy nhiên, tôi hy vong di bút của ông tôi vẫn còn được gia đình tôi giữ được, tôi sẽ chụp ảnh đưa lên đây để xin mấy bậc "cao nhân" từ 1m 7 đến 1m 75 chê thư pháp Việt phân tích được vẻ đẹp và tính độc đáo của lối viết của ông tôi. Tôi thì cũng dốt thư pháp, nhưng ngồi nghe các bậc cựu nho cỡ cử nhân, phó bảng nhâm nhi ly rượu ngắm nghía, khen ngợi nên cũng hiểu chút đỉnh.Tất nhiên nói thế tức là tôi cũng võ vẽ biết chút đỉnh về thư pháp Tàu. Và chính vì vậy, tôi hiểu được vẻ đẹp của thư pháp Việt. Tôi chân thành cảm ơn ai đó - vô danh - đã khởi đầu sáng tạo nên nền thư pháp Việt dù đang ở giai đoạn sơ khai.

Nhưng thôi. Cũng đành ngâm ngùi mà than rằng: "Cái thói đời nó vẫn thế!". Vào nhà hát nghe Đăng Thái Sơn biểu diễn Piano thì ai mà chẳng vỗ tay! Chí ít cũng theo phép gọi là lịch sự. Gặp thằng ăn mày thì cũng lắm kẻ chê bai. Đời cũng thiếu gì kẻ thấy người ta "Nói sao thì bào hao làm vậy". Xin đừng bày đặt chê bai để tỏ là mình cao. Vì cái sự chê bai thì bất kỳ ai mà chẳng làm được. Híc!

Nhưng vẫn xin cảm ơn Hoa Nghiêm đã sưu tầm bài viết này để tôi có chỗ mà bày tỏ ý kiến của mình.

Thiên Sứ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tặng các bạn một bức thư pháp mà tôi cho là đẹp:

Posted Image

Đây là chữ "Kim bằng hội ngộ". Nét chữ khoáng đạt, thanh thoát.Vùng nét đậm, nhạt hài hòa cân đối tôn tạo cho nhau khiến cho chúng ta cảm giác như nhìn một bức tranh thủy mặc mà nội dung tranh được miêu tả bằng chữ và đường nét của nó.

Thật tức cười! Có nhiều kẻ đứng trước những bức tranh thuộc các trường phái tân ấn tượng, trừu tượng...như của Picasso thì nức nở khen đẹp, cũng sổ ra một tràng những thuật ngữ mỹ học cứ như là người uyên bác, biết thưởng thức tranh. Khiến cho những kẻ thất học dốt nát cứ ngẩn cả người vì bản thân mình nhìn thì chẳng thấy đẹp ở chỗ nào.

Tôi nhớ một kỷ niệm hồi mới lớn. Ngày ấy, khi học xong phổ thông trung hoc, lớp tôi tan tác, mỗi đứa một nơi.Mỗi thằng một mảnh đời khác nhau. Nhưng chủ nhật nào, chúng tôi cũng tụ tập lại nhà một thằng nói phét đủ mọi chuyện trên đời. Một số thằng trong bọn tôi rủ nhau đi học hội họa, trong đó có thằng Trường Ninh. Bởi thế cứ mỗi lần tụ tập thì thằng Ninh lại ba hoa về hội họa. Lúc thì nó phân tích vẻ đẹp của mỹ thuật Phục hưng với tỷ lệ vàng, cái tuyệt mỹ trong tranh La Giocong của Leonardo Devinci. Rồi nó bàn về các trường phái tranh hiện đại bên Tây thao thao bất tuyệt....cứ y như nhà bình luận mỹ thuật thứ thiệt.

Có một lần, bọn tôi thấy cái khay gỗ giả sơn mài của thằng chủ nhà bị tróc sơn thành những vết loang lổ, bèn bàn nhau nẩy ra một ý định tinh nghịch. Thằng Tường treo cái khay gỗ lên tường giả làm bức tranh mới mua thế bức tranh cũ. Nó dặn: "Lát nữa thằng Ninh đến chúng mày cứ lờ đi làm như đang thưởng thức bức tranh của tao và đừng nói gì cả nhé!".

Lát nữa thằng Ninh đến thật. Cả bọn tôi lờ đi làm như đang mải mê ngắm tranh cứ coi như không thấy nó đến. Thằng Ninh thấy vậy cũng chẳng thèm chào hỏi ai. Nó lại gần "bức tranh" ngắm nghía, rồi lùi ra xa, rồi cũng gật gù: "Đẹp!". Ninh phát biểu đầu tiên. "Đây chính là một bức tranh vẽ theo trường phái tân ấn tượng. Một bức tranh miêu tả mùa thu lá thu rơi trong đêm!". Bọn tôi cố nhịn cười, vài thằng cũng gật gù ra vẻ thừa nhận khám phá mới của một thiên tài. "Đây, chính cái nền đen này (Đó là sơn ta lót nền, tất nhiên nó đen) biểu thị một màn đêm sâu thẳm, không hề có chút tỏa sáng. Có thể nói đó cũng phản ánh nội tâm của con người. Hay! Rất hay! Những mảng mầu hồng nhạt loang lổ trên tranh (Đó là lớp sơn bì bị tróc trên cái khay) chứng tỏ một nội tâm thức tỉnh, giằng xé. Cũng có thể coi đó là những nét miêu tả lá thu rơi trong đêm, hay là một sự lóe sáng của tâm hồn!...".

Chợt thằng Tường thốt lên: "Ơ cái khay nước ở đây đâu mất rồi!". Một thằng khác chỉ lên tường: " Cái thằng mắc dịch nào nó treo lên tường kìa!". Thằng Tường lấy "bức tranh" xuống: "Thôi xin mời ngồi uống trà đi! Đây là cái khay nước của nhà tao đấy! Cha nội!".

Nhưng có điều là thằng Ninh vẫn cản không cho thằng Tường đặt bộ trà vào khay. Nó bảo: "Đừng! Chúng mày đừng! Đây chính là một bức tranh trừu tượng được tạo ra một cách tự nhiên! Nghệ thuật chính là sự rung cảm của tâm hồn trước vẻ đẹp cùng đồng cảm. Chúng mày coi đây là cái khay nước tróc sơn. Nhưng tao lại coi là bức tranh của tự nhiên và con người vô tình tương tác tạo ra nó. Tao cần bức tranh của tao. Tao lấy cái khay nước này về để thả hồn tao trong đó. Con cóc đực đang chê con người trụi thùi lụi, láng bóng thấy mà ghê. Đối với nó, con cóc cái đẹp hơn cả hoa hậu đấy!".

Thằng Ninh tuy bị bọn tôi đem ra làm hề (Chúng tôi hay đem nhau ra làm hề để cười cho đỡ buồn), nhưng trong cái nhìn của nó có tính nhân bản. Thằng Tường cho thằng Ninh cái khay. 40 năm trôi qua, không biết thằng Ninh còn giữ cái khay này không. Nhưng tôi nghĩ nó nói đúng: "Thưởng thức nghệ thuật là do sự rung cảm phủ hợp với tâm hồn mỗi con người!". Bởi vậy, tôi tôn trọng những vẻ đẹp mà con người tao ra nó: Đó là những bức thư pháp Việt.

Thiên Sứ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay