yeucon

Bí Mật Trong Những Cuộc Gọi Hồn

15 bài viết trong chủ đề này

Bí mật trong những cuộc gọi hồn:

Gọi hồn... chời ơi!

27/09/2009 10:57 (GMT +7)

Không phụ công phóng viên vất vả đường xa và ngày đêm chầu chực, cuối cùng “cô” Phương đã xướng đúng tên vong hồn mà chúng tôi đã lót tay nhờ... gọi.

Cán bộ xã Quảng Vĩnh (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) cảm ơn PV vì sự phối hợp để “sập bẫy” cô đồng Lê Thị Phương rồi tận tình chỉ cho chúng tôi biết địa điểm hành nghề của “cô” Phương khác.

Tiền đi trước là đồng tiền khôn

Khu chính điện của cô đồng có tiếng cả nước nằm ở khu chân cầu Hàm Long, thuộc địa phận thị trấn Tào Xuyên, huyện Hoằng Hoá (còn nơi “cô” ở thuộc phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa, cách điện thờ 1 cây cầu). 10h sáng, khi PV có mặt tại khu điện thờ cũng là lúc “cô” Phương bắt đầu việc gọi hồn cho những khách phương xa đang mòn mỏi mong được gặp vong nhà mình.

Nghe nói “cô” Phương có biệt tài gọi hồn không cần biết tên con nhang, đệ tử và tên của người đã khuất nên PV mua một lễ tại quầy hàng bán ngay trong khu sân điện để đặt lên khu thắp hương ngoài sân rồi yên tâm vào chờ “cô” gọi vong về. 13h25’, “cô” rời điện vì đã mệt. PV cùng đám người chưa gọi được vong ra khu sân của nhà hàng Ánh Ngọc (nhà hàng này án ngữ trước gian điện thờ của “cô” Phương) ăn uống cho qua bữa. Thật bất ngờ! Đây chính là bước ngoặt mang tính chất quyết định giúp PV nắm được chân tơ kẽ tóc về “thủ đoạn” gọi hồn của “cô” Phương.

Khu gọi hồn nhà “cô” Phương hiện lên rất bề thế

Trong bữa cơm tại nhà hàng Ánh Ngọc, PV được một nhân viên nhà hàng chu đáo hỏi thăm: “Anh đến gọi vong hả? Được việc chưa? Hôm nay “cô” mệt, chắc là chưa gọi được giúp anh. Anh cứ ăn uống đi rồi lát ra gặp cô Châm, chị gái của “cô” Phương và cũng là chủ nhà hàng này. Anh cứ nhờ cô ấy vài câu rồi đưa cho cô ấy tờ giấy có ghi tên anh và vong cần gọi thì chắc chắn việc của anh sẽ thành”. Lờ mờ hiểu ra vấn đề, PV liền tìm gặp cô Châm và đề nghị cho thuê phòng nghỉ, ăn uống tại nhà hàng.

Cùng nghỉ lại nhà hàng với PV, còn có gần 20 người khác trong đoàn gọi hồn không thành lúc sáng. Họ cũng xác nhận chuyện nhân viên nhà hàng này mách nước ăn ngủ lại rồi nhờ bà chủ để ngày mai được giúp gọi vong sớm bằng cách ghi những thông tin về bản thân và vong cần gọi rồi đưa cho cô Châm cùng chút tiền “bồi dưỡng”. “Mánh” này thật hiệu nghiệm vì người nhà của “cô” Phương thì thả sức moi tiền ăn, tiền nghỉ, tiền “hối lộ” của con nhang, đệ tử còn “cô” Phương thì moi được thông tin phục vụ cho việc gọi hồn... không cần biết tên.

Ăn xong bữa tối, PV “tỉ tê” với cô Châm rồi đưa cho cô 50 ngàn đồng cùng với tờ giấy ghi tên PV và họ tên của “vong” cần gọi (người này có thật nhưng vẫn còn sống) cùng 50 ngàn đồng tiền “hối lộ”. Cô Châm lập tức tay cầm tiền, miệng cười toe toét, đon đả nhận lời giúp. Hóa ra trong lĩnh vực gọi hồn, đồng tiền đi trước cũng là tiền... khôn.

“Cô” Phương lên điện

Sáng 18/8, hơn 20 con nhang, đệ tử tồn lại từ buổi gọi hồn hôm trước cùng khoảng ba chục người mới đến tụ tập trước sân điện. Theo lịch, 10h cô Phương mới từ nhà sang để gọi hồn nhưng từ 8h sáng, sân điện đã chật kín. Những tín chủ này đa phần đến từ các tỉnh lân cận Thanh Hóa, cá biệt có người từ Gia Lai, Sài Gòn về. Bao nhiêu người là bấy nhiêu cái lễ được mua từ quầy hàng trong sân điện ra đặt lên ban thờ trước sân thắp hương.

Trong không gian chật chội, nóng bức, đầy mùi mồ hôi, mọi người ngồi thành từng nhóm. Cái oi nóng hắt từ mái tôn cùng khói hương nghi hút hòa cùng mùi phân lợn hắt từ khu chuồng nuôi gần 20 “hậu duệ” Trư Bát Giới nằm sát ngay khu điện thờ của nhà hàng Ánh Ngọc khiến ai nấy đều thấy nôn nao, mệt mỏi.

10h15’, nghe tiếng xe máy tiến vào khu để xe của điện, mọi người nhao nhao lên: “Cô Phương đến rồi đấy”. Sau đó, “cô” Phương chầm chậm, thướt tha, yểu điệu bước vào. Đám phụ nữ ồ lên liên tục: “Con chào cô ạ, cô ạ, cô ạ...”. Còn những đấng mày râu thì đăm đắm nhìn cô, mắt không chớp lấy một cái. “Cô” Phương là người phụ nữ đẹp, có đôi mắt đen nhánh. “Cô Phương đẹp quá, đẹp tựa tiên giáng trần, hoặc chí ít thì cũng đẹp tựa nữ tiếp viên hàng không...”, mấy người đàn ông nhỏ to bàn luận.

Mọi người lần lượt ngồi vào khu nhà chờ dành cho người đến gọi hồn, “cô” Phương lẳng lặng đi vào một gian phòng riêng nối với khu nhà chờ này, còn người phụ nữ tên Châm thì ngồi án ngữ ở khu cửa trên để chờ nghe “cô” Phương gọi đến hồn nhà ai thì cho người nhà ấy vào. Lần lượt hồn của các nhà về mà vong dởm của PV chưa thấy tăm hơi đâu. Nhân lúc thấy cô Châm đi ra ngoài, PV ra nhắc lại chuyện nhờ lúc tối hôm trước và không quên dúi thêm cho cô Châm vài chục ngàn đồng.

Chẳng mấy chốc, hành động “hối lộ” của PV đã phát huy tác dụng. Đang gật gù vì buồn ngủ và đói thì PV bỗng giật thót mình khi nghe tiếng “cô” Phương gọi: “Ai là người nhà của hồn có tên Dung Anh thì vào gặp vong”. “Chời” ơi, “vong” đã về!

Theo pháp luật

Share this post


Link to post
Share on other sites

Với bài báo này, tôi thật sự ngạc nhiên. Tôi không hiểu người phóng viên này viết với mục đích gì.

Nhưng đây là những gì tôi chứng kiến với cô Phương - Cầu Hàm Rồng Thanh Hóa.

Ngày ấy - Tôi cùng Laviedt có công việc phải xuống Thanh Hóa. Do chỗ quen biết với một số người ở địa phương này, tôi và Laviedt được đặc cách vào ngồi cạnh cô Phương xem cô gọi hồn và chở đến lượt hồn người nhà mình. Tôi cầu gặp mẹ là Nữ Sĩ Ngân Giang và em tôi là Phạm Thế Long. Laviedt cầu xin gặp cha.

Chúng tôi chở rất lâu và chứng kiến nhiều voing liệt sĩ về gặp người bạn chiến đấu của mình. Chúng tôi chứng kiến, người bộ đội năm xưa đã khóc vì các vong hồn bạn cũ nhắc lại kỷ niệm - tôi nhớ không nhầm thì anh này bây giờ làm ở ban Thương Binh xã hội - tình nào thì không nhớ.

Mẹ tôi - Nữ sĩ Ngân Giang và em tôi đã không về. Nhưng đây là hiện thực của Laviedt mà tôi chứng kiến:

Cô Phương gọi Laviedt đến gần và nói" Hoàng ơi! Cha đây! Nhưng cha không thể đến với con lâu hơn. Cha báo cho con biết cha đã về!". Xong hồn xuất khỏi cô Phương.

Thành thật mà trình bày với quí vị xem topic này. Tất nhiên tôi biết Laviedt tên là Hoàng. Nhưng tôi không nhớ vì quen gọi theo nick trên diễn đàn. Tất nhiên cô Phương không thể biết Laviedt tện là Hoàng.

Bởi vậy, tôi cho rằng bài báo này đã miêu tả không khách quan.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào chú Thiên Sứ!

Yêu con vô tình đọc được bài này thấy vô cùng ngạc nhiên do thầy quá nổi tiếng mặc dù lâu nay YC cũng không mấy tin tưởng thầy này vì gia đình của YC đã đến nhờ thầy này rồi nhưng không đúng và rất chung chung. YC đọc trên tintuconline có đường link là http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/phong...8882/index.html

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào chú Thiên Sứ!

Yêu con vô tình đọc được bài này thấy vô cùng ngạc nhiên do thầy quá nổi tiếng mặc dù lâu nay YC cũng không mấy tin tưởng thầy này vì gia đình của YC đã đến nhờ thầy này rồi nhưng không đúng và rất chung chung. YC đọc trên tintuconline có đường link là http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/phong...8882/index.html

Những bài báo loại này, nhằm chứng minh gián tiếp rằng: Gọi hồn chỉ là sự bịa đặt, là những thủ đoạn và bản chất gọi hồn là không có thật....Nhưng nó lại thiếu tính thuyết phục; bởi vì: Nếu nó hoàn toàn không thật thì tự nó đã không tồn tại, ngay cả khái niệm "gọi hồn".

Còn nó đã tồn tại thì tự nó là hiện thực khách quan. Tất cả những hiện thực khách quan đều là đối tượng nghiên cứu của khoa học.

Những cách viết của những bài báo loịa này làm tôi liên tưởng đến một mô hình đồng dạng với quan niệm của Lưsenkko về thuyết di truyền.

Có thể khuyên con người không nên quá tin tưởng vào hiện tượng gọi hồn. Nhưng cho rằng đó là sự bịp bợm. mê tín là không thuyết phục.

Không thể căn cứ vào hành vi và khả năng cá nhân để phủ định một phương pháp, hoặc một hiện tượng phổ biến.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yêucon đã cùng gia đình bên nội, bên ngoại nhà mình, nhà chồng đi áp vong cho vong linh nhập vào người nhà mình gần 10 lần tại Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người thuộc Viện Khoa học hình sự nhưng hầu hết những người nhà của Yêucon được vong nhập như mẹ chồng, chị họ, dì... trong các lần đi đều ít nhiều có áp những suy nghĩ chủ quan của mình do cuộc sống hàng ngày đang có bức xúc với ai về nhiều vấn đề. Đó là nhận định của nhiều người trong họ hàng gia đình nội ngoại nhà chồng và nhà của Yêucon. Bố chồng của Yêucon đang đi tìm hài cốt liệt sỹ nên đi áp vong rất nhiều ạ.

Mặc dù vậy, Yêucon vẫn tin là có vong hồn do trải nghiệm của bản thân mình nhưng vẫn nhìn nhận có những nơi, những đối tượng lạm dụng sự cuồng tín mà đi quá vì nhiều mục đích: Đối tượng được vong nhập mong muốn được quan tâm hơn, hoặc kêu lên bức xúc về việc chia tài sản, muốn mọi người biết mình là người thiệt thòi, tư lợi, răn đe, giáo dục kẻ khác...

Trên là đôi điều bộc bạch của Yêucon, chúc chú mạnh khỏe!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Yêucon đã cùng gia đình bên nội, bên ngoại nhà mình, nhà chồng đi áp vong cho vong linh nhập vào người nhà mình gần 10 lần tại Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người thuộc Viện Khoa học hình sự nhưng hầu hết những người nhà của Yêucon được vong nhập như mẹ chồng, chị họ, dì... trong các lần đi đều ít nhiều có áp những suy nghĩ chủ quan của mình do cuộc sống hàng ngày đang có bức xúc với ai về nhiều vấn đề. Đó là nhận định của nhiều người trong họ hàng gia đình nội ngoại nhà chồng và nhà của Yêucon. Bố chồng của Yêucon đang đi tìm hài cốt liệt sỹ nên đi áp vong rất nhiều ạ.

Mặc dù vậy, Yêucon vẫn tin là có vong hồn do trải nghiệm của bản thân mình nhưng vẫn nhìn nhận có những nơi, những đối tượng lạm dụng sự cuồng tín mà đi quá vì nhiều mục đích: Đối tượng được vong nhập mong muốn được quan tâm hơn, hoặc kêu lên bức xúc về việc chia tài sản, muốn mọi người biết mình là người thiệt thòi, tư lợi, răn đe, giáo dục kẻ khác...

Trên là đôi điều bộc bạch của Yêucon, chúc chú mạnh khỏe!

Nghề nào cũng có kẻ xấu và tư lợi. Bởi vậy sự răn đe phải bằng biện pháp khác, chứ không phải là sự phủ nhận thực tế khách quan. Chẳng ai vì nhà khoa học di truyền hàng đầu Hàn Quốc lừa đảo mà bảo thuyết di truyền là bịp bợp cả. Chăng ai vì cái bệnh viện gì đó ở Bắc Giang (Tôi ko nhớ chính xác địa danh, nhưng mới đây thôi) vô trách nhiệm mà y học là mê tín và lừa bịp cả.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào các bác !

Lang Thang Tứ Hải xem post này, thấy ý kiến của bác yeucon băn khoăn đến "bí mật trong nhũng cuộc gọi hồn".

Em xin post bài nói chuyện của GS. Trần Phương đề cập đến vấn đề này trong một cuộc hội thảo về bộ môn cận tâm lý :

link downloads tại : http://www.mediafire.com/download.php?n2togyjg2my

Chúc các bác vui !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thằng cha phóng viên này chỉ thấy 1 mà viết được 2,3. Chuyện tiêu cực chỗ bà Châm này là có ( lần nào đến hungisu cũng lót tay bả :( ), tuy nhiên chẳng liên quan đến năng lực của cô Phương, lót tay để vong nhà mình được vào diện ưu tiên mà thôi, theo kiểu lúc...ta đi karaoke ý, hihi.

Nếu không phải cô Phương có năng lực gọi vong thì hungisu bé bằng con kiến ( lần nào đi gọi cũng chỉ sợ các cụ lên lại..xì đểu với vợ mình, ấy thế mà bị xì hoài )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chẳng bù cho mình, đi gọi hồn ở khá nhiều nơi (toàn bị ép đi), hồn nào hiện lên cũng bị mình dọa cho tái mặt mà chuồn.

Lý do là mình chứng minh được mấy người nhân danh Hồn phát biểu kia toàn nói vớ vẩn gì đó.

Ví như bà mình sống tới năm 95 tuổi mà vẫn còn nguyên hàm răng, thế mà mấy bà đồng cứ móm mém đòi ăn trầu giã, mà bà mình thì chúa ghét trầu giã. Cứ thế chén luôn.

Bà bị gẫy chân, mình toàn chêu họ là bà bị gãy tay, thế là các Đồng ôm tay kêu oai oái.

Lúc bố mình còn sống, họ còn gọi được cả Hồn của ông ấy lên, thế mới tài chứ.

Có vậy người nhà mới tin là mấy người kia ko có năng lực thực sự.

Chắc mình chưa gặp được cao thủ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chẳng bù cho mình, đi gọi hồn ở khá nhiều nơi (toàn bị ép đi), hồn nào hiện lên cũng bị mình dọa cho tái mặt mà chuồn.

Lý do là mình chứng minh được mấy người nhân danh Hồn phát biểu kia toàn nói vớ vẩn gì đó.

Ví như bà mình sống tới năm 95 tuổi mà vẫn còn nguyên hàm răng, thế mà mấy bà đồng cứ móm mém đòi ăn trầu giã, mà bà mình thì chúa ghét trầu giã. Cứ thế chén luôn.

Bà bị gẫy chân, mình toàn chêu họ là bà bị gãy tay, thế là các Đồng ôm tay kêu oai oái.

Lúc bố mình còn sống, họ còn gọi được cả Hồn của ông ấy lên, thế mới tài chứ.

Có vậy người nhà mới tin là mấy người kia ko có năng lực thực sự.

Chắc mình chưa gặp được cao thủ!

http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/phong...9182/index.html

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chả hiểu bài báo này thế nào chứ nhà cháu đi gọi hồn cả cụ rồi ông nội bà nội đều đúng răm rắp. Còn đến mức cháu gọi nhầm bà cô dâu là bác còn bị cô ý mắng cho là cha bố mày, phải gọi cô là cô chứ. Đấy,. Rồi đến tên của chú ngày bé, chả ai biết, có mỗi bà mẹ biết chú tên là Dư mà bố chú gọi lên gọi là thằng Dư thì cả nhà mới biết và được bà xác nhận. Đấy,. ai mà biết được chuyện như thế.

Cô Bích Hằng cũng gọi hồn được cả cụ ông lẫn cụ bà cháu để tìm ra mộ chính xác đến từng dấu hiệu của con côn trùng mà làm cả nhà ngơ ngác từ không tin cũng phải tin. Riêng có cô Phương thì nổi tiếng nhưng nhà cháu lại chưa xem thật mà lại xem cô đồng Mùi ở Hải Dương và nhờ cô Phan Thị Bích Hằng đi tìm mộ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

phóng viên loại này ngày nay không hiếm. Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà...nhưng mà bây giờ chính "thằng gian" lại cầm bút đâm ngược lại. Rối là vậy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bí ẩn trong những cuộc gọi hồn: Hồn về... tiền đi

01/10/2009 10:56 (GMT +7)

Cao nhân trong nghệ thuật moi tiền tín chủ phải kể đến các ông đồng, bà cốt lắm chiêu. Ví dụ như “người đàn bà ba mắt” Hoàng Thị Thiêm (huyện Lương Sơn, Hòa Bình) hay “cô Phương Hàm Rồng” (ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa)... Bằng cái “uy” và sự khéo léo của mình, từngày này qua tháng khác, họ moi tiền từ người đến gọi hồn mà các tín chủ vẫn...không hề biết. Cô ba mắt” bày lễ Trong một lần ghé xem nơi “cô”Thiêm gọi hồn, trong vai một người đi gọi, PV đã hết đứng rồi ngồi mong được“cô” Thiêm ngó ngàng tới nhưng xế chiều mà vẫn chưa có tiến triển gì nên PV chuẩn bị ra về. Trước lúc về, PV sang nhà gửi xe bên cạnh và được bà chủ tiếp chuyện ân cần, kể về những trường hợp phải ăn chực, nằm chờ trong nhiều ngày để chứng tỏ cái tâm mong được gặp người đã khuất thì mới có kết quả. Câu chuyện cứ vòng vèo mãi, cuối cùng cũng đến cái đích là: “Chú cứ sắp xếp ăn ngủ lại đây,tôi liên hệ phòng cho rồi mai trình bày với cô từ sớm. Bảo đảm chú sẽ được việc”. PV hỏi lại về giá cả thì mới thấygiật mình. Có ai ngờ để nghỉ tại chốn quê nghèo này mà tín chủ phải bỏ ra khoản tiền đắt không kém những phòng xịn bốn, năm sao... E rằng với vài trăm ngàn đồng còn lại trong túi sẽ chẳng đủ để vừa ăn ngủ lại, vừa có khoản tiền “nặng đô” thu hút được sự chú ý từ “cô” Thiêm và người nhà, PV đành kiếm cớ tạ từ chủ nhà nghỉ.Cách mà gia đình “cô” Thiêm bày tiền cũng là cả một nghệ thuật... moi tiền. Nghệ thuật bày biện lễ trong điện thờ nhà cô Thiêm. Chỗ đăng ký gọi hồn do chồng cô Thiêm phụ trách luôn có một túi bóng để... lộ thiên ở vị trí giúp người ta dễ nhìn thấy nhất với đầy ắp các tờ tiền mệnh giá từ 100 đến 500 ngàn đồng. Tìm được một tờ tiền có mệnh giá nhỏ trong chiếc túi bóng này thật khó nên nhiều người trót vượt đường xa đến gọi hồn cũng đành phải tặc lưỡi mà đặt số tiền không thua “thiên hạ” để mọi chuyện suôn sẻ. Ở trong điện, các mâm lễ có tiền đặt lễ nhiều cũng thường được đặt vào vị trí trang trọng, nổi bật nhất. Cách sắp xếp trên đã truyền cho con nhang đệ tử một thông điệp dễ hiểu: Tiền ít, vong không về; tiền nhiều, vong mới linh? Cô Phan Thị Hồng, 41 tuổi, quê tại Yên Khánh (Yên Mô, Ninh Bình) cùng đi gọi hồn tại nhà cô Thiêm phân trần với PV: “Chẳng biết mọi người nghĩ thế nào chứ tôi thì cứ thấy ngại ngại khi rút ra tờ tiền nhỏ mà đặt lễ vì thấy đâu đâu cũng là những tờ tiền lớn. Thôi thì, đường xá xa xôi, có tốn thêm một ít nữa nhưng được việc thì cũng vui.” Tuy nhiên, cô Hồng cũng thừa nhận là mình chưa hề được việc sau 2 lần đến nhà cô Thiêm. Chi phí ăn, ở và... cả chục loại “lễ” Tìm đến “cô Phương Hàm Rồng” là tín chủ từ đủ mọi miền, thậm chí còn có cả các Việt kiều. Khu gọi hồn của nhà“cô” Phương thật giống với một khu liên hợp dịch vụ bởi nó bao gồm cả hệ thống nhà hàng, nhà nghỉ, nơi bán lễ... hoạt động theo một chu trình khép kín với quy mô lớn. Ngay sau buổi đầu tiên đến gọi hồn với chút lễ mọn mà không được việc, thường thì những người đi xem sẽ được một người nào đó bất chợt rỉ tai: “Đến gọi hồn hả? Chắc là chưa được việc phải không? Phải chịu thôi, nhiều người từ miền Nam, thậm chí là từ bên Mỹ bay về còn phải đợi vài ngày. Thôi thì cứ ăn nghỉ lại đây, có gì thì nhờ người quen của cô nói giúp với cô cho sớm được việc” Kịch bản trên khiến tín chủ khó có thể từ chối ở lại ăn nghỉ tại nhà hàng Ánh Ngọc (chủ nhà hàng là cô Châm, chị gái “cô” Phương). Chả thế mà dù có tới vài chục phòng nghỉ, nhưng hầu như nhà hàng Ánh Ngọc lúc nào cũng đầy khách nghỉ với giá cả lên tới hàng trăm ngàn đồng/phòng/đêm(gấp 2 - 2,5 lần so với mặc bằng chung của các phòng nghỉ tại Thanh Hoá). Những “người cùng khổ”, túi đã sắp cạn tiền thì sẽ được sắp xếp ngủ chung một phòng lớn đặt tới 8 chiếc giường. Khách ăn trọ tại đây cũng được nhà hàng phục vụ ăn uống với mức giá trung bình khoảng 30 ngàn đồng/suất cơm. Chi phí ăn ở đã tốn kém, chi phí cho việc gọi hồn cũng ngốn không ít của các gia chủ có vong linh cần gặp. Thôi thì đủ thứ lễ. Mỗi sáng thức dậy là một lễ cúng rất đơn giản, chỉ vài thứ hoa quả, cộng thêm ít hương hoa nhưng có giá tiền lên đến cả trăm ngàn đồng mua từ “cửa hàng” nằm ngay trong khu điện. Khi cúng lễ xong, vào phòng chờ gọi hồn, nghe thấy âm thanh từ phòng cô Phương ngồi phát ra tên vong nhà mình, người gọi hồn lại thêm một lần mua lễ nữa. Lễ vật lần này là một băng trắng dùng để cô Phương ghi âm, một ít hoa quả hoặc gói bánh, tổng giá thành là 50 ngàn đồng. Tuy nhiên, đó cũng không phải khoản chi cuối cùng. Trước lúc được “nghe”vong nhà mình nói, người đàn bà hầu lễ cô Phương đã “kịp” giục người đến xem đặt ít nhất... 100 ngàn đồng lên ban thờ. Lúc đó, hồn mới về...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Không nghề nào không bị lợi dụng!

- Thầy thuốc "lương y như tư mẫu"...nhưng khá nhiều không phải vậy!;

- Thầy giáo...được tôn kính trọng vọng, nhưng không phải "thầy" nào cũng đáng kính!;

- Công an, cảnh sát là bạn dân...nhưng không phải ai cũng là bạn dân!;

- Thầy tu cũng không ngoại lệ;

... nghề thật mà còn thế, huống chi là bị giả danh!

...trong mỗi con người đều tồn tại "chánh" và "tà", đều tồn tại vì lợi ích riêng tư (cá nhân) và vì lợi ích chung (xã hội), chỉ vấn đề là tỉ lệ 2 mặt đối lập này ở mức nào mà thôi. Khuynh hướng thiêng về 2 cực đều không tốt (cực đoan), tỉ lệ nói trên hợp lý khi nó thích ứng được với môi trường sống cụ thể.

Khi nhìn nhận một sự việc cần phải tránh sự cực đoan, bác bỏ hoàn toàn khi mình chưa biết thấu đáo hết!

Congly có ý kiến về việc trục hồn trong topic"Phải chăng linh hồn và thế giới tâm linh cũng là vật chất", xin tóm lại ý sau:

Trục hồn là có thể xảy ra thật. Chính là thời khắc mà một tỉ lệ nào đó của linh hồn tập trung được: có thể do người nào đó "giải mã" được và bằng "lệnh"...những có khả năng này được xem là thiên phú (Congly hay nói là vô tình lượm được "bí kíp"); có thể hồn tự tập hợp mà không cần người trục (hiện tượng "ma" xuất hiện) ở một thời khắc nào đó "giờ linh".

Hồn vốn dĩ không phải 1 người đầu thai thành 1 người (1->1 rất hiếm xem như =0 có), có thể có phần chưa "siêu thoát", muôn phần còn lại trang trải muôn nơi (có ở muôn người khác) nên:

- Không phải lúc nào cũng trục hồn thành công trọn vẹn!

- Phụ thuộc vào khả năng người trục hồn (cao tay "ấn");

- Khả năng kiểm soát và chống xuất hồn của người đang sống bằng 1 tỉ lệ hồn của người bị trục;

....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chuyện dưới đây khiến tôi không thể không tin vào việc trục hồn:

(Trích từ "Phải chăng linh hồn và thế giới tâm linh cũng là vật chất!?" )

"2.- Không nên trục hồn!

Bài viết này không đồng tình với ý kiến cho là: Nhà nước bày ra chuyện tìm hài cốt liệt sỹ của các nhà ngoại cảm như trường hợp của bà Phan Thị Bích Hằng.

....

Cũng nói thêm là tại sao tôi lại tin là việc trục hồn là có thật, từ nhỏ, tôi đã nghe nhưng chỉ nghỉ đó là chuyện mê tín dị đoan, một số thầy, bà bày trò kiếm tiền của người cả tin…nhưng sau này, có một lần đã xảy ra trong gia đình bên vợ tôi:

Ông cha vợ tôi (thật ra không phải là cha ruột của vợ tôi, chỉ là chồng sau của mẹ vợ tôi) là người theo đạo Công giáo, các con tất nhiên cũng là đạo Công giáo, nhưng lúc ông ấy mất, vì mẹ vợ tôi là ngoại đạo nên ông ấy không được an táng trong đất Thánh của Nhà thờ. Không nhớ lý do gì, một ngày nọ mẹ vợ tôi và một đứa em đi tìm đến một ông thầy nhờ trục hồn (lúc bấy giờ chưa hề có thông tin gì về việc tìm mộ của các nhà ngoại cảm), ông thầy này hoạt động lén lút, việc này được xem là mê tín dị đoan và đồng bóng. Mẹ và đứa em vợ tôi phải khiếp đảm khi ông thầy trục hồn thành công, không ai khác được với điệu bộ, giọng nói và cách nói chính là ông ấy (cha vợ tôi), sau khi trả lời một số việc mà gia đình muốn hỏi, ông ấy có nói là đừng trục hồn ông ấy nữa vì nó gây cho ông ấy đau đớn và khó khăn lắm. Chính câu nói cuối cùng của “ông cha vợ” của tôi, đã giúp tôi suy nghĩ và đưa ra được lời giải về việc trục hồn trong cái giả thuyết “Thế giới tâm linh cũng là vật chất” của tôi.

Chỉnh sửa lần cuối bởi trieucongly vào 22-09-2007 lúc 07:46 AM.

..."

Tất nhiên còn nhiều chuyện khác nữa.

*** "tôi" trong câu chuyện trên chính là Congly.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay