Posted 5 Tháng 9, 2009 Kính thưa quí vị quan tâm. Bãi đá cổ Sapa hiện vẫn còn là một bí ẩn và là mối quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu. Bởi vậy tôi mở mục này, hy vọng được sự quan tâm, chú ý của quí vị và cho những ý kiến của mình về hiện tượng này. Xin chân thành cảm ơn. * PHẢI CHĂNG MỘT BÃI ĐÁ KHẮC MỚI ĐƯỢC PHÁT HIỆN Ở SA PA? Nguồn: http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1747 Năm 1925, một người Pháp gốc Nga tên là Goloubew đã tình cờ phát hiện những tảng đá khắc hình kì dị tại thung lũng Mường Hoa thuộc huyện Sa Pa (Lao Cai). Sau này người ta tìm được tất cả 159 tảng đá granit có hình khắc nằm rải rác trên một diện tích khoảng 8 km2 thuộc địa phận các xã Lao Chải, Tả Van, Hầu Thào. Những hình khắc đẹp nhất tập trung ở Bản Pho. Tại đây có những tảng đá granit lớn – thứ đá xâm nhập cứng rắn rất phổ biến trên dãy Hoàng Liên Sơn, cũng là thứ đá tạo nên đỉnh Fan Si Pan – nóc nhà Đông Dương. Cần lưu ý “Bãi đá cổ Sa Pa” là một cách gọi không chính xác, vì so với đá trong vùng thì niên đại của những tảng đá này thuộc loại trẻ. Còn nếu chỉ vì có vết tích của người xưa trên đó mà gọi là đá cổ thì rõ ràng không đúng. Những hình thù bí ẩn trên bãi đá Sa Pa đã từng được các nhà khoa học Việt Nam, Nga, Pháp, Auxtrâylia nghiên cứu.. Người ta thấy hệ thống những đoạn thẳng dài ngắn, song song hoặc bắt chéo nhau, những đường cong uốn lượn hoặc hình tròn có các vạch khấc. Sơ bộ bước đầu người ta nhận ra đó là những bức tranh hoặc những bản lược đồ khu vực. Trên những "bức tranh" ấy ta có thể thấy sông suối, ruộng bậc thang, mặt trời, núi non, bản làng và con người. Trên những phiến đá mỏng có cả những bức tranh mô tả cảnh chiến trận. Nhiều tảng đá mang những hoạ tiết giống như cổ tự. Có bức tranh còn hàm chứa những nội dung chính của Bát Quái - một nỗ lực của người xưa nhằm khái quát mọi sự vật trong vũ trụ không cùng. Trong số các hình thù kể trên, đặc biệt thú vị là những hình người được thể hiện ở nhiều tư thế - dang tay, tay nắm tay, lộn đầu, đầu toả hào quang v.v... Người ta nhận ra có tới 11 kiểu dáng người khác nhau. Có nhà nghiên cứu cho rằng, về tổng thể các hình khắc trên bãi đá Sa Pa có thể coi là một bộ sách khổng lồ được khắc bằng văn tự đồ hoạ cổ. Có người cho rằng những hình khắc đó không đồng niên đại. Có người lại cho rằng chủ nhân của những hình khắc này phải là những người Việt cổ từ thời Đông Sơn, cách nay 2.300 đến 3.000 năm. Mặc dù đã được chú ý nghiên cứu, nhưng cho đến nay những hình khắc trên đá ở Sa Pa vẫn tiềm tàng bao bí ẩn. Người ta chưa xác định được chính xác niên đại của những vết khắc đó. Chưa biết ai là tác giả của những hình khắc công phu được thực hiện trên loại đá vô cùng cứng rắn này. Họ khắc bằng công cụ gì? Với mục đích gì? Có cổ tự xen trong các bức tranh hay chỉ là những hoạ tiết và hoa văn trang trí? Hình tượng Bát Quái trên mặt đá ở Sa Pa xuất nguồn từ đâu? Chưa có câu trả lời nào đủ sức thuyết phục cho những câu hỏi trên và những trang sử đá ấy giờ đây vẫn "trơ gan cùng tuế nguyệt", vẫn chờ đợi những công trình nghiên cứu công phu về khảo cổ học và các ngành liên quan để làm sáng tỏ về một hình loại văn hoá từng đi qua trên mảnh đất Sa Pa. Trong Hội nghị khoa học về những phát hiện khảo cổ do Viện Khảo cổ tổ chức vào cuối tháng 9 - 2000, GS Phan Trường Thị (Đại học Quốc gia Hà Nội) và đồng nghiệp đã công bố một phát hiện quan trọng. Trong một chuyến đi khảo sát địa chất tại huyện Phong Thổ (Lai Châu) ông cùng đồng nghiệp đã tình cờ phát hiện những vết khắc tương tự tại bãi đá khắc Sa Pa, cũng trên mặt những tảng đá granit lớn nhỏ. Những hình khắc trên đá tại Phong Thổ có nhiều nét tương đồng với hình khắc tại Bãi đá khắc Sa Pa. Đặc biệt tại bãi đá khắc Phong Thổ phổ biến loại vạch khắc hình cung song song, có khi đối xứng. Có thể phát hiện mới này sẽ giúp các nhà khảo cổ học tìm hiểu thấu đáo hơn về một hiện tượng văn hoá độc đáo từng để lại dấu ấn trên các huyện rẻo cao của Lao cai, Lai Châu. Vấn đề trở nên lý thú hơn ở chỗ các Bãi đá khắc Sa Pa và Phong Thổ nằm ở hai bên dãy Hoàng Liên Sơn, thuộc hai lưu vực sông khác nhau - lưu vực sông Hồng và lưu vực sông Đà. Vừa qua, trong một chuyến đi về một bản người Dao Đỏ ở phía bắc Sa Pa, Geo lại tình cờ nhìn thấy những tảng đá khắc. Số lượng những tảng đá không nhiều, chỉ 5 tảng, kích thước to nhỏ khác nhau. Kiểu khắc đơn điệu, có vẻ như chỉ mô phỏng cảnh ruộng bậc thang ở xung quanh. Những nét khắc đã bị thời gian làm mờ bớt, song còn khá rõ nét. Điều đáng lưu ý là vị trí bãi đá khắc này nằm cách bãi đá khắc ở thung lũng Mường Hoa khoảng 16 km về phía bắc. Và các hình khắc được thực hiên trên đá hoa (loại đá biến chất từ đá vôi) chứ không phải trên đá granit như ở Mường Hoa và Phong Thổ. Chúng tôi chưa được đọc những thông tin về bãi đã khắc thứ ba này. Phải chăng đây là một phát hiện mới? (Bề mặt những tảng đá khắc hầu như chưa bị tác động của người đời sau kiểu như ở Bãi đá khắc Mường Hoa). Và nếu đúng vậy, hẳn phát hiện này sẽ có ý nghĩa nhất định trong việc nghiên cứu chung về đá khắc (cổ) ở Tây Bắc Bắc Bộ. This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1000x671. Tảng đá khắc lớn tại điểm mới tại phia bắc Sa Pa (ảnh Geo) This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1000x671. Tảng đá khắc nhỏ tại điểm mới ở phía bắc Sa Pa, mô phỏng hình ruộng bậc thang ở phía sau. (ảnh Geo) Thiết nghĩ các điểm đá khắc cần được nghiên cứu toàn diện hơn và được khai thác có hiệu quả trong hoạt động du lịch của Lao Cai. Vấn đề bảo vệ các bãi đá khắc, như một hình loại di sản văn hoá độc đáo, cần được coi là nhiệm vụ tối quan trọng. Bởi nếu không có biện pháp bảo vệ hữu hiệu, thì trong quá trình khai thác phục vụ du lịch, những tảng đá mang hình khắc vô giá này từng ngày một đã và đang bị thiên nhiên và con người huỷ hoại. 6-2009 (Đăng đầu tiên trên forum NNN) Share this post Link to post Share on other sites
Posted 5 Tháng 9, 2009 Bãi đá cổ Pá Màng trước ngày chìm trong nước Nguồn: http://tintuc.xalo.vn/00-1838053965/bai_da...trong_nuoc.html Hà Nội Mới - 24/10/2005 Những người dân bản địa nói bãi đá cổ Pá Màng là vật thiêng từ trên trời rơi xuống... Nhưng tháng 11 năm nay, thuỷ điện Sơn La bắt đầu đắp đập, be bờ, con sông Đà cuồn cuộn kia sẽ dồn nước lên và nhấm chìm tất cả! Những vết khắc cổ chưa có lời giải Khi ấy, sẽ có rất nhiều di chỉ khảo cổ quý giá rồi vĩnh viễn biến mất nếu như không có biện pháp khai quật kịp thời. Tôi đã ngược sông Đà nửa tháng trời để tìm các di chỉ khảo cổ, trong đó, ấn tượng nhất là bãi đá cổ Pá Màng (xã Liệp Tè, Thuận Châu, Sơn La) Bãi đá cổ Pá Màng ở . Con đường từ xã Chiềng Khoang (Quỳnh Nhai) vào xã Liệp Muội quanh co, dốc ngược, khủng khiếp như đường lên giời. Con đường từ Liệp Muội vào xã Nậm ét chỉ rộng chưa đầy một mét, hun hút trong rừng thẳm. Đá hộc ngổn ngang, những cơn lũ quét mới đây đã hất văng mấy đoạn đường xuống vực thẳm. Tôi phải gửi xe ở xã Liệp Muội và cuốc bộ suốt 4 tiếng đồng hồ mới vào đến bến đò xã Nậm Ét. Từ đây phải thuê thuyền xuôi sông Đà gần 2 tiếng nữa mới đến trung tâm xã Liệp Tè. Trung tâm xã Liệp Tè hiện ra giữa ngọn đồi nằm ngay bên dòng sông Đà mùa lũ mênh mông cuồn cuộn. Trung tâm xã buồn tẻ đến mức chỉ có 3 ngôi nhà gỗ, mái gianh nằm ngay bên sông, là nơi những người lái đò dọc sông Đà trú chân. Trụ sở UBND xã là ngôi nhà 3 gian tuềnh toàng và một trường học tường gỗ, mái gianh thủng loang lổ. Đã 3h chiều mà các cán bộ chủ chốt của xã vẫn ngồi bên hiên trụ sở uống rượu suông. Chủ tịch xã Tòng Xuân Sáng phân bua: Hầy dà! Cả ngày trực trụ sở mà chả có việc gì làm nên đành lấy chén rượu làm bạn thôi à. 10 năm nay sống trong cảnh phấp phỏng chờ nước ngập sao mà dài thế, giờ sắp phải đi lại thấy nhớ nhớ cái mảnh đất buồn tẻ này lắm à. Tôi ngỏ ý muốn tìm hiểu về những di chỉ khảo cổ ở Liệp Tè, ông Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Lò Văn Sáy hiểu biết hơn cả: Cán bộ cứ ngồi đây làm chén rượu đã. Ở đây di chỉ khảo cổ nhiều lắm, tìm hiểu cả ngày không hết đâu à. Phải uống hết chai rượu sắn cay cay, nồng nồng ông Sáy mới dẫn tôi men theo con đường mòn ra hướng thềm sông bản Pá Màng. Ông Sáy chỉ tay vào vách một doi đất màu nâu cổ dường như mới bị đào xới rồi ông ra những mảnh gốm cổ có màu gạch nung và màu nâu mà theo ông thì còn rất nhiều ở khu vực này. Khắp khu vực này, ngay cả móng những ngôi nhà đắp bằng đất cũng tìm ra được mảnh gốm. Có thể nơi đây là xưởng gốm của người xưa. Rồi ông Sáy kể, hồi năm 1996, mấy hộ dân đào móng dựng nhà ở khu vực Pá Màng đã đào được khá nhiều rìu đá, rìu đồng, giáo đồng, đặc biệt là những lọ gốm cổ, có khi đến vài trăm chiếc. Tin đồn về một khu vực có nhiều đồ cổ đã khiến dân đào đồ cổ khắp nơi đổ về, họ đào bới cả ngày lẫn đêm và đem đi không biết bao nhiêu đồ cổ. Những hộ dân ở đây đào được đồ cổ cũng đã bán hết cho dân buôn rồi. Tuy nhiên, theo ông Sáy, hiện tại ông Nguyễn Ón là người còn lưu giữ rất nhiều đồ cổ. Ông Ón là thầy mo của người Thái đen ở xã Liệp Tè. Các thầy mo ở đây đều còn lưu giữ một số món đồ cổ như rìu đá, bôn đá, đục đá, rìu đồng, giáo đồng, búa đồng, qua đồng và họ coi đó là những vật thiêng dùng để cúng bái, làm ma, chữa bệnh. Hầu hết người dân nơi đây, và ngay cả ông Lò Văn Sáy cũng tin rằng những vật thiêng mà thầy mo giữ là do thần sét nhà trời đánh xuống mà có. Các thầy mo cất giữ trong nhà như những bảo vật, dù có trả giá bao nhiêu các thầy mo cũng không bán vì họ cho rằng, nếu bán vật thiêng sẽ bị ông trời trừng phạt. Người trong bản ốm thì mời thầy mo đến cúng, cúng xong thầy mo đem những vật thiêng này ra mài lấy nước cho người ốm uống để xua đuổi con ma làm bệnh trong người. Thầy mo nhất quyết không cho người lạ xem vật thiêng, người quen cũng chỉ được nhìn từ xa chứ không được đụng vào. Nhà thầy mo Nguyễn Ón nằm sau dãy núi khổng lồ sừng sững giữa trời, phải đi bộ 4 tiếng mới vào đến nên tôi không có điều kiện để chiêm ngưỡng bộ sưu tập vô giá đó. Năm 1997, khi nghe tin di chỉ khảo cổ Pá Màng bị dân chúng đào bới tìm kiếm cổ vật, các nhà khảo cổ học đã đi thuyền từ Mường La lên xem xét tình hình. Ông Sáy xem họ đào bới, tìm kiếm suốt một tuần. Ông Sáy buồn rầu kể lại: Trước khi về, một nhà khảo cổ đã phát biểu với chúng tôi rằng, di tích khảo cổ Pá Màng rất quý, nhưng đã bị đào bới rất thảm hại, cổ vật bị mất rất nhiều, chúng tôi sẽ khai quật chữa cháy trong thời gian tới... Trước khi lên đây, tôi đã vào Sở VH-TT tỉnh Sơn La và tìm hiểu các tài liệu thì được biết rằng nhóm khảo cổ đó từ Viện Khảo cổ học Việt Nam lên. Trong một báo cáo ngắn gọn, TS Nguyễn Khắc Sử đánh giá về di chỉ khảo cổ này như sau: Di chỉ khảo cổ Pá Màng là một di chỉ cư trú thềm sông có hai mức phát triển khác nhau. Một lớp văn hoá trong số này thuộc sơ kỳ thời đại kim khí, cách ngày nay trên dưới 4.000 năm.... Và ông cũng coi việc khai quật nghiên cứu di chỉ Pá Màng trước khi đắp đập thuỷ điện Sơn La là rất cần kíp, phải được thực hiện gấp vào cuối năm nay. Ông Sáy dẫn chúng tôi đi tiếp ra phía bờ sông. Ông xắn quần bì bõm lội ra giữa dòng nước đỏ ngầu. Chúng tôi cũng lò dò lội ra theo. Thềm sông thoai thoải, nước lũ còn chưa lên cao nên không nguy hiểm lắm. Ông Sáy chỉ tay lên mặt những hòn đá, quan sát kỹ tôi mới thấy đó là những hình vẽ cổ xưa. Thầy mo trong các bản đều bảo nó là vật thiêng từ trên trời rơi xuống. Theo lời ông Sáy, già bản Lò Văn Hâu kể, cách đây khoảng 100 năm, khu vực thềm sông Pá Màng có tới 40 hòn đá đen bóng xếp gần nhau. Trong các huyền thoại của người Thái nơi đây thì một vị thần đã xuống bãi Pá Màng tắm rồi để lại những hình vẽ và những hình vẽ này sẽ mang lại tốt lành cho người dân quanh vùng. Đồng bào tin huyền thoại này là vì ở khu vực Pá Màng, xưa nay người Thái săn được rất nhiều cá. Những con cá Chiên nặng đến 60 kg, lừ đừ như quả bom ở dưới nước. Giờ đây cũng vậy, khu vực này vẫn dồi dào cá nhất sông Đà. Người Thái ở Liệp Tè, Nậm ét và những xã lân cận thường dong thuyền đến khu vực Pá Màng săn cá. Mùa lũ lớn, nước sông Đà đặc quánh bùn đất, các loài cá cứ trương bụng nổi lều phều và người dân Liệp Tè chỉ việc mang rổ ra xúc. Có ngày xúc được cả tạ cá. Ông Hâu là người nắm rõ truyền thuyết về những tảng đá có hình vẽ này nhất, nhưng sau khi ông chết giờ chẳng còn ai hiểu biết về những hòn đá cũng như những hình vẽ này nữa. Trong một số tài liệu còn lưu trữ ở Bảo tàng Sơn La thì lần thám sát dọc sông Đà vào năm 1977, các nhà khảo cổ học phát hiện được 18 hòn đá ở Pá Màng có hình khắc. Tuy nhiên, hiện tại chúng tôi đếm mãi mà chỉ còn thấy 5 hòn, trong đó 4 hòn đã sắp ngập hết dưới nước lũ, một hòn nằm gần bờ thì nước mới ngập đến chân. Ông Sáy cũng khẳng định giờ chỉ còn 5 hòn đá ở thềm sông bản Pá Màng. Những hòn đá này đều rất to, cứng, có chân vững chắc ăn sâu xuống đất nên việc vận chuyển không phải dễ dàng. Việc biến mất của những hòn đá này vẫn còn là một ẩn số. TS Nguyễn Khắc Sử đã dành trọn 2 ngày để đo đạc, vẽ, dập và chụp ảnh các bức hoạ đem về Hà Nội nghiên cứu, ông mô tả những hình vẽ trên các tảng đá cổ như sau: Hều hết các vết khắc tập trung ở mặt phía tây bắc của hòn đá, tức là hướng ra phía sông Đà, có những hòn đá hình vẽ ở mặt quay lên trời. Các hình khắc chủ yếu được thể hiện bằng các đường tròn tiếp giáp nhau, hoặc được nối với nhau bằng một gạch nối có thể thẳng, có thể cong. Có những hình gần như hình người gồm một hình tròn làm đầu, một vạch thẳng làm thân nối với hai chân choãi cong ở dưới. Hình vẽ không thể hiện tay. Có những hình khắc con thú 4 chân. Có những hình tròn hay bầu dục có vết lõm ở giữa hay một vạch phân đôi. Phần lớn các hình khắc này không tuân theo một trật tự nào. Các nét khắc rộng, hẹp và nông, sâu khác nhau, chỗ rộng nhất tới 3cm, chỗ hẹp nhất 1cm, chỗ sâu nhất 1cm, chỗ nông chỉ 0,2cm. Những nét khắc này được khắc từ một dụng cụ cứng và có đầu nhọn sắc kiểu lưỡi đục hơn là mũi rìu, bởi vì phần nhiều chiều ngang vết khắc là ổn định trong kích thước 1,5cm và sâu 0,3cm. Điều đặc biệt là người tạc đá có tận dụng các đường nét tự nhiên của hòn đá như các lỗ lõm, các vết nứt tự nhiên để thể hiện đề tài. Về nội dung hình khắc, có những hình thể hiện ý tưởng vô cùng phức tạp, kỳ dị. ở viên đá mà các nhà khoa học đặt tên theo thứ tự là hòn đá số 1 có hình khắc liên tục, trải dài từ thân bên này, vắt qua mặt rồi tràn xuống phần thân bên kia. Nhìn toàn thể, hình khắc đó giống con thú có một sừng, hai mắt, một tai. Tuy nhiên, theo tụng truyền của những người già trong bản thì đó là hình khắc thể hiện mình và đầu con rồng. Ngoài ra, nhìn vào phần thân con rồng thì lại thấy được hình tượng của dòng sông Đà đoạn từ xã Chiềng Bằng qua Liệp Tè với những khúc uốn lượn quanh co rất phù hợp. Riêng TS Nguyễn Khắc Sử đưa ra quan điểm đây có thể là một thứ chữ cổ, dạng tượng hình. Đã có một số nhà khoa học cắt rừng lội bộ vào Liệp Tè để nghiên cứu, song đều chưa giải nghĩa được các hình khắc kỳ dị này. Tháng 11 này sẽ ngăn sông để xây dựng thuỷ điện Sơn La, những di chỉ nằm dưới thềm sông Pá Màng và những tảng đá có hình khắc sẽ vĩnh viễn chìm sâu dưới dòng nước và những lớp phù sa bồi đắp. Xin đừng để bức thông điệp mà tổ tiên ta gửi lại cho thế hệ mai sau chưa được giải nghĩa vĩnh viễn biến mất dưới dòng nước bạc. Chủ Nhật, 16/08/2009, 08:11 (GMT+7) Nguồn: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.as...mp;ChannelID=89 Theo chân những nhà khảo cổ - Kỳ 2: Mỗi phiến đá như có linh hồn TT - Nhằm kịp tiến độ cho hồ thủy điện Sơn La chứa nước, đoàn khảo cổ phải chia thành nhiều nhóm để khai quật. Tôi theo chân tiến sĩ Bùi Văn Liêm xuôi dòng sông Đà để khai quật bãi đá cổ Pá Màng (xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu, Sơn La). Sau những câu chuyện về các ký tự cổ còn sót lại trên phiến đá đã xanh màu rêu phong là những bí mật về nghề, về đời của những người khảo cổ mà ít ai biết được. >> Kỳ 1: Hành trình ngược thời gian Lời của đá Nằm sát mé sông, bãi đá cổ Pá Màng chỉ nổi lên khi sông Đà vào mùa khô. Pá Màng nằm sâu trong vách núi, gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Theo tiến sĩ Liêm, khi đi khảo sát di chỉ này vào những năm cuối thập niên 1980, họ phải đi bộ mất mấy ngày trời mới đến. Người dân ở đây gọi đó là bãi đá thiêng, vì theo truyền thuyết của người Thái đó là nơi trú ngụ của những hồn ma, quỷ dữ. Vì thế ít ai dám lui tới, trừ những thầy cúng và đoàn khảo cổ. Hàng ngàn năm nay bãi đá rêu phong vẫn nằm đó, mang trên mình những bí ẩn mà người xưa truyền lại. Rồi đây cả một vùng rộng lớn này sẽ bị nhấn chìm trong nước mà hậu thế vẫn chưa đọc được lời cổ nhân, vì vậy nó được di dời để tiếp tục được giải mã như một lời tạ tội với cha ông. Ít ai biết được để có thể đưa những cổ vật từ lòng đất đặt đúng giá trị của nó, những nhà khảo cổ phải vượt qua nhiều thử thách rất đỗi đời thường. Tiến sĩ Bùi Văn Liêm tâm sự: “Buồn nhất là những chuyến đi dài ngày, nhớ con lắm. Như hồi sinh đứa đầu lòng, con vừa được sáu ngày thì tôi phải lên đường đi khai quật. Thời đó khó khăn lắm, người ta đi về có tiền đưa vợ, còn tụi tôi nhiều chuyến đi về chỉ có măng rừng làm quà. Thấy con đói sữa khóc la mà xót cả ruột. Rồi khi con lớn, mình vẫn đi biền biệt nên bọn nhỏ cũng chẳng mến cha, về cũng thế, không về cũng thế. Buồn nhất là có lần tôi đi họp phụ huynh cho cháu, sau buổi họp cô chủ nhiệm kéo tôi ra hỏi riêng: Anh có phải là phụ huynh của cháu không? Không kìm nén được tôi phát cáu. Nhưng khi bình tâm nghĩ lại thấy mình có lỗi quá, đã hơn mười năm nay đó là lần đầu tiên tôi đi họp phụ huynh”. Với những nhà khảo cổ, còn rất nhiều việc phải làm với bãi đá này. Tiến sĩ Bùi Văn Liêm cho biết: “Hiện chúng tôi chưa thể khẳng định được gì nhiều, bởi khảo cổ là một quá trình lâu dài, từ tìm kiếm hiện vật đến khi đọc được nó, có khi phải mất cả một đời người. Tôi chỉ có thể nói rằng bãi đá cổ này là rất quý hiếm, có từ hàng ngàn năm trước. Chủ nhân của nó là một nền văn minh lớn, điều đó thể hiện qua chữ viết. Tôi rất lấy làm tự hào vì chính điều này nói lên rằng người Việt cổ đã sinh sống và định cư ở đây rất lâu chứ không phải di dân từ nơi khác đến. Đó là một minh chứng giúp thổi lên ngọn lửa dân tộc cho những đời sau”. Sau vài ngày khai quật, phiến đá dần được hiện hình sau những lớp phù sa bồi đắp hàng ngàn năm. Những vết hằn sâu trên đá, những họa tiết sắc nét nói lên rằng những người tạo ra chúng đã nắm giữ một công nghệ chế tác đáng được kính nể. Người dân quanh bản thỉnh thoảng ra xem, ai cũng tròn mắt ngạc nhiên nhưng ít biết rằng đó là bút tích còn sót lại của chính tổ tiên mình. Tiến sĩ Liêm nói mà như tự nhủ với lòng mình: “Phải sớm đọc cho được những dòng chữ bí ẩn kia để hậu thế hiểu rằng đó là những gì còn sót lại của cha ông. Mảnh đất này cha ông đã kiên cường chống chọi với thiên nhiên từ hàng ngàn năm trước để khai khẩn, nay con cháu phải biết giữ gìn và yêu mến”. Phải chăng đó cũng là lời từ những phiến đá rêu phong kia muốn nhắn gửi hậu thế? Tâm sự của người Ngày ở Liệp Tè rất nóng nhưng đêm lại rét thấu xương. Đó là chưa kể đến những trận lốc cát, mưa đá bất chợt giữa núi rừng. Nhìn phiến đá trần mình giữa nắng gió, tiến sĩ Bùi Văn Liêm thở dài: “Có theo nghề này mới hiểu mỗi phiến đá, mảnh vỡ như có linh hồn, có đời sống riêng. Nếu hiểu được điều này sẽ cảm nhận được nỗi buồn vui, đau đớn của những phiến đá kia”. Nói rồi ông đưa tay chỉ một vết sẹo trên tảng đá lớn với nhiều cổ tự đẹp: “Đây là vết sẹo do một máy cạp của dân đào vàng để lại. Hàng ngàn năm nay phiến đá đã phải chịu nhiều đớn đau từ thiên nhiên, chiến tranh để tồn tại như một phép mầu. Vậy mà bây giờ người ta lại đang tâm làm nó hư hao, may mà chúng tôi còn lưu giữ được hình ảnh trong mấy lần khảo sát trước chứ không thì biết lấy gì để phục chế. Mỗi lần chứng kiến di chỉ bị tàn phá là những người trong nghề chúng tôi cảm thấy đau lòng và bị xúc phạm vô cùng!”. Ông kể đã có lần bật khóc khi xảy ra mâu thuẫn nhỏ giữa nhân công các làng do họ phóng uế lên cả những hiện vật đang khai quật. Sau những lần như thế, ông và những thành viên trong đoàn cứ mặc cảm tội lỗi với tổ tiên. Ông nói đó là nỗi đau lớn nhất mà những người làm nghề khảo cổ phải đối diện. Đêm về khuya, nước sông Đà rì rào. Trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, tiến sĩ Liêm bật dậy, ngồi nhìn ra sông như tìm kiếm mông lung. Ông nói ông đã đi nhiều, khai quật nhiều nhưng Liệp Tè đối với ông có một điều gì đó cuốn hút kỳ lạ. Ông kể: “Nó gắn bó với tôi từ những ngày đầu về viện khảo cổ, đi gần cả một đời người rồi mà những bí ẩn từ phiến đá kia vẫn chưa được sáng tỏ. Cái nghiệp này nặng lắm, khi gắn mình với một di chỉ nào rồi thì như nợ với tiền nhân một lời hứa. Nhiều lần những người buôn bán đồ cổ liên hệ với chúng tôi nhưng đều bị từ chối, bởi chúng tôi không đánh giá giá trị của cổ vật theo sức nặng đồng tiền. Sức nặng của cổ vật nằm ở giá trị văn hóa, mà nói về văn hóa thì vô giá, không thể đo đếm được. Những ai xem nghề này là nghiệp luôn tâm niệm rằng cái gì thuộc về lòng đất thì trả về cho lòng đất, không được tơ hào dù là một viên cuội nhỏ. Có chuyến tôi được điều gấp đi khai quật những ngôi mộ cổ để chống lại vấn nạn đào trộm. Vừa đến nơi, chẳng biết do hiểu nhầm làm sao mà chính quyền lại giam lỏng mấy ngày, phải đợi cơ quan đến bảo lãnh mới được ra. Đó là lần tôi suýt bị gán cho cái tội đào trộm mộ cổ”. Tiến sĩ Liêm nói sau gần một đời người gắn bó với nghề, đến nay như bao nhà khảo cổ khác ông chỉ ước một điều: đó là những di chỉ, di tích của cha ông để lại được tôn trọng một cách xứng đáng hơn, bởi đó là báu vật vô giá mà thế hệ hôm nay phải biết gìn giữ và tôn tạo cho con cháu mai sau. THẾ ANH ______________________ Không chỉ tìm đến di chỉ rồi đào đào, bới bới mà những nhà khảo cổ còn phải ghi chép lại bằng hình ảnh của di chỉ từng lớp một trong suốt quá trình khai quật, tiếp theo họ phải thổi hồn cho từng viên cuội, mảnh gốm để nó có thể thốt lên lời trên những trang tư liệu lịch sử. Kỳ tới: Thổi hồn vào cổ vật Share this post Link to post Share on other sites