wildlavender

SN DƯƠNG VƯƠNG VÀ GIẤC MƠ DÂN GIAN HIỂN THÁNH

1 bài viết trong chủ đề này

An Dương Vương và giấc mơ dân gian hiển thánh

Thứ ba, 10/6/2008, 07:00 GMT+7

Nhân dân ta quan niệm, đã có sự hóa thân thần thánh thì ắt sẽ có sự hiện thân thần thánh. Nghĩa là, hóa thân và hiện thân luôn luôn là hai quá trình tiếp nối của các vị thánh thần. Quan niệm ấy đã ăn sâu vào tâm thức dân gian và như một mạch ngầm, nó vẫn chảy xuyên suốt mọi thời đại, ngay cả trong thời hiện tại - hiện đại vốn duy lý một cách nghiệt ngã này.

Kiểu tư duy dân gian vốn chất phác cùng những mường tượng về mối dây liên hệ giữa thế giới đang tồn hiện với một thế giới khác (thế giới siêu thực và bí ẩn) cho phép dân gian có những liên tưởng đặc biệt, nhiều khi hơi hoang đường về những chuyện ngẫu nhiên nào đó xảy ra trong chốn miếu mạo, đền đài. Nhiều khi, người ta coi, đó là sự hiện thân nhiệm màu của những vị thánh thần đang ngự trị đâu đó bên ngoài thế giới hiện thực này, là sự tái sinh trở lại của những con người có thật trong lịch sử xưa xa. Những chuyện kỳ lạ trong môi trường thiêng liêng ấy luôn luôn xảy ra trong trạng thái đường đột, cho nên càng gia tăng tính phi thường của nó. Chính từ những sự kiện phi thường ấy, nhân dân càng tin tưởng sâu sắc về những hiển linh kỳ diệu của nhân vật truyền thuyết, của các vị thánh thần, dân gian càng có "đất" để khám phá và truyền tụng những luồng truyền thuyết mới nảy nở từ truyền thuyết gốc. Như vậy, quá trình thờ phụng - hiển linh cũng chính là một quá trình giúp truyền thuyết vươn cành, bắt nhánh, phát triển xum xuê trong tâm thức dân gian, trong linh hồn dân tộc. Quá trình này luôn luôn là một quá trình "bội thu" với sự quay vòng: thờ phụng - hiển linh - truyền tụng - thờ phụng (với niềm tin mạnh mẽ hơn) một khi sự hiển linh xuất hiện đột xuất và không quá hiếm hoi.

Truyền thuyết An Dương Vương ngày càng ghi đậm dấu ấn, ngày càng tỏa lan cái không khí huyền hoặc của nó trong lòng nhân dân xứ Nghệ cũng một phần nhờ sự hiển linh kỳ diệu của An Dương Vương qua những chuyện kỳ lạ xảy ra trong đền Cuông hay trong dịp lễ hội đền Cuông. Nếu có dịp về lễ hội đền Cuông vào các ngày 13, 14, 15 tháng 2 âm lịch được tổ chức hằng năm, bạn sẽ được nghe nhân dân khắp nơi về đây, nhắc lại những chuyện lạ đã từng xảy ra hay tiếp tục kể thêm những câu chuyện mới về sự linh thiêng của ngôi đền, bạn sẽ được tận mắt chứng kiến lòng thành kính của nhân dân với vị vua từ buổi sơ khai của lịch sử nước nhà.

Đến với đền Cuông, chắc chắn, câu chuyện mà bạn được nghe đầu tiên luôn luôn là câu chuyện về sự hiển linh của An Dương Vương trong những năm gần đây. Với nhân dân, đó vẫn là những sự kiện nóng hổi, có sức lan truyền mạnh mẽ. Người già hay em bé, đều tưởng như mình đang đắm chìm trong thế giới huyền thoại khi kể đi kể lại không biết mệt về những câu chuyện kỳ diệu ấy. Chuyện kể rằng, vào dịp lễ hội đền Cuông mùa xuân năm Ất Hợi (1995), khi tiếng trống tế thần vừa dứt, khi hàng nghìn người đang hội tụ về đền Cuông để tỏ lòng cung kính với vua Thục cùng những nhân vật truyền thuyết khác: Mị Châu, Cao Lỗ..., bỗng nhiên, một con chim hạc từ đâu bay đến đậu trên vai một người họ Cao - quê ở xã Diễn An (xã địa phương - nơi tổ chức lễ hội) đang đứng dưới chân núi xem hội. Con chim hạc cổ trắng, cánh đen, có chỏm lông đen trên đầu với sải cánh khá rộng bất ngờ xuất hiện làm xôn xao lễ hội. Người dân tin rằng, đó là hiện thân của An Dương Vương, là điềm báo cho sự thông thấu về những lời cầu nguyện của nhân dân nơi cửa đền. Con chim hạc hiện vẫn còn được lưu giữ lại tại đền như một chứng tích cho một lần hiển linh của thần thánh. Năm Đinh Sửu (1997), cũng vào chính dịp lễ hội đền Cuông (ngày 13 tháng 2 - ngày bắt đầu mở hội), ở bãi biển Diễn Trung, cách đền Cuông 1 cây số, có một con cá ông voi lớn dạt vào bờ, đầu hướng về đền. Khách trẩy hội lại được thêm một dịp chứng kiến chuyện lạ trong lễ hội đền Cuông. Năm đó, nhân dân kéo từ đền Cuông xuống kín bãi biển Diễn Trung để xem sự hiện thân của thánh. Sau này, mồ cá được xây thành lăng, dân chài vùng biển ấy thường xuyên hương khói, coi như một nơi linh thiêng. Vậy, sự kiện kỳ lạ xảy ra trong lễ hội đền Cuông không chỉ làm giàu có thêm kho truyền thuyết về các nhân vật được thờ phụng mà còn phát sinh thêm những địa điểm thiêng liêng khác.

Cùng với những sự kiện ấy, nhân dân khắp vùng Diễn Châu còn kể cho nhau nghe biết bao điều linh ứng kỳ diệu khác xung quanh ngôi đền. Trong dịp đến thăm đền Cuông mùa lễ hội năm 2006, có một cụ già kể lại cho tôi về sự xuất hiện của Ngài trong lốt một con rùa dưới giếng Ngọc - nằm phía dưới hương án ở bái đường. Tương truyền, ngày xưa đây là một giếng nước ngọt tự nhiên, thông ra mãi tận biển. Về sau, khi dựng bái đường, người ta khấn âm dương xin lấp nhưng vẫn giữ lại vết tích cũ. Không rõ, Ngài trong lời kể đầy kính mộ của cụ già ấy là ai, phải chăng đó là hiện thân của thần Kim Quy trong trí nghĩ dân gian?

Posted Image

Đền Cuông nhìn từ phía - Ảnh: Thanh Lưu

Phải tai nghe, mắt thấy những điều ấy, ta thấm thía thế nào là sức mạnh của tinh thần dân gian. Điều đó cũng lý giải cho việc đến tận bây giờ, đến tận thời đại của công nghệ, của những tri thức khoa học tiên tiến, người ta vẫn đặt niềm tin sâu sắc vào những chuyện tưởng chừng như quá hoang đường ấy!

Lễ tế thần và nỗi mong mỏi các vị Thánh hiển linh...

Sau mỗi lần đột hiện một sự kiện kỳ lạ trong lễ hội đền Cuông, một điều chắc chắn là mỗi một người dân đến dự hội năm sau đều mang tâm trạng hồi hộp chờ đợi một điều kỳ diệu tương tự sẽ xảy ra. Và lễ hội không chỉ còn là nơi cúng tế, nơi vui chơi, nơi gặp gỡ; đó còn là nơi người ta ủ ấp sẵn một niềm mong mỏi về một sự hiển linh rõ ràng mà thần thánh.

Cũng vì lẽ đó mà đối với nhân dân Diễn Châu, mỗi kỳ lễ hội đền Cuông là một dịp để tỏ bày sự tôn kính với thánh thần, cho nên, việc phụng sự, tổ chức lễ tế được diễn ra hết sức long trọng. Đền Cuông là đền quốc tế nhưng việc tổ chức lễ tế do tổng Cao Xá, phủ Diễn Châu đảm trách. Đền còn là đền Thành hoàng của bốn làng ở quanh đền: Tập Phúc (nay thuộc xã Diễn An), Cao Quan, Cao Ái, Yên Phụ (nay thuộc xã Diễn Trung) - gọi là Tứ thôn.

Người thực hiện các nghi thức tế lễ ở đền Cuông từ xưa thường là những vị quan đã về hưu và đương chức mặc triều phục. Trong các kỳ lễ tế, ban đêm đều có hát tuồng, hát chèo, đốt đèn bông, đèn hoa rực rỡ. Ngày nay, nhân dân Diễn Châu vẫn duy trì một đội hát chầu văn, chuyên hát vào ngày tế lễ tại đền Cuông. Đội hát này gồm những người dân trong thôn, trong xã có tham gia vào việc tổ chức lễ hội. Hát chầu văn trong lễ hội đền Cuông không đơn thuần là một cuộc biểu diễn văn nghệ cho quần chúng nhân dân đến chơi hội thưởng thức, mà còn là một hoạt động gắn liền với việc tế lễ. Khi hát, người ta cũng cầm hương khấn vái rất kính cẩn.

Trước ngày tế lễ, người ta rước kiệu ra đình làng, cử trai tráng, thanh niên mấy làng cùng trông coi suốt đêm. Sáng sớm hôm sau, nhân dân cùng các vị chủ tế ra đình rước kiệu về đền. Lễ rước rất linh đình, thường thu hút rất đông đảo bà con trong và ngoài vùng đi theo.

Ngoài lễ hội chính vào mùa xuân, đền Cuông còn là nơi tổ chức các lễ tế khác của Tứ thôn, đặc biệt nhất là lễ cầu đảo cho cả tổng, cả huyện. Những năm hạn hán to, nhân dân phải tập trung lại ở đền Cuông để cầu mưa. Đầu tiên, dân làng Tứ thôn (Cao Ái, Cao Quan, Yên Phụ, Tập Phúc) phải làm lễ cầu đảo trước, nếu không được thì cả tổng Cao Xá hoặc cả huyện mới cùng làm lễ cầu đảo. Lễ cầu đảo diễn ra vô cùng uy nghiêm. Trước đền dựng đàn tế cao, khói hương ngút trời. Cửa đền rộng mở đón thánh thần về ngự. Trong tiếng trống rền vang từng hồi, chủ tế đọc sớ tâu lên trời xin mưa rồi lần lượt đại biểu của các làng ra vái lạy. Các làng, các xã đều có kiệu rước từ đình ra sắp thành hàng, nhờ thánh thần xin Trời làm mưa. Lễ cầu đảo kéo dài ít nhất một hai ngày, có khi hàng tuần. Cũng có những năm, lúc đang làm lễ thì trời đổ mưa. Nhân dân vui mừng vái lạy thánh thần rồi rước hữu thần của làng mình về.

Dù là lễ cầu đảo hay là lễ hội chính của đền Cuông, mọi công việc chuẩn bị tế lễ đều phục vụ cho một nguyện vọng, mong mỏi duy nhất của nhân dân là sự linh ứng của thánh thần trong từng tâm nguyện. Những tâm nguyện cháy bỏng của nhân dân cũng là một nguyên do khiến cho họ trở nên đặc biệt nhạy cảm với những sự kiện kỳ lạ xảy ra trong không gian thiêng của họ. Chuyện ngẫu nhiên càng trở nên dễ dàng biến thành huyền thoại, càng được thêu dệt và lưu truyền rộng rãi trong nhân dân, càng xây đắp vững chãi niềm tin bất diệt của dân gian về những truyền thuyết từ thuở xa xưa nào...

Nguyễn Thanh Lưu

nguồn vietimes

Share this post


Link to post
Share on other sites