ChanThienNhan

Giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp !

38 bài viết trong chủ đề này

Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) là pháp môn tu luyện lấy đặc tính Chân Thiện Nhẫn của vũ trụ làm chỉ đạo căn bản, giúp người tu luyện có thể nâng cao tầng thứ để quay trở về nguồn cội chân tính (phản bổn quy chân) . Pháp Luân Đại Pháp có lịch sử vô cùng cổ xưa, và trong quá khứ đều được truyền đơn độc từng người qua các thời đại. Năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền công khai cho nhân loại. Từ khi Đại Pháp truyền rộng ra công chúng, Sư phụ Lý Hồng Chí đã không quản gian truân, khổ nạn đi giảng Pháp khắp nơi trên các châu lục Á, Âu, Úc, Mỹ. Hôm nay, Đại Pháp đã được tu luyện tại trên 80 quốc gia, nhận được rất nhiều nhìn nhận khen ngợi. Hàng trăm triệu người trên thế giới tu luyện theo Pháp Luân Đại Pháp và nhận được những lợi ích vô cùng to lớn.

Người tu luyện Đại Pháp sống bình thường ngay nơi xã hội, trong hoàn cảnh phức tạp nơi người thường mà rèn luyện tâm tính của mình, gỡ bỏ các loại tâm chấp trước, đồng thời đề cao cảnh giới bản thân. Pháp Luân Đại Pháp có cơ điểm là tu luyện Phật gia. Nhưng với đặc tính vũ trụ là Chân Thiện Nhẫn làm chỉ đạo tu luyện, Đại Pháp bao hàm Pháp Lý tu luyện của tất cả pháp môn Phật, Đạo, Thần chân chính. Tinh hoa của các môn tu luyện chính pháp trên thế giới đều có thể hiện trong bộ Đại Pháp này. Những người thuộc các nhân chủng, sắc tộc, giai tầng khác nhau cũng như già trẻ trai gái, các ngành nghề khác nhau, thậm chí tín ngưỡng khác nhau cũng đều có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Pháp Luân Đại Pháp là công pháp tính mệnh song tu. Pháp Lý của Đại Pháp là trực chỉ nhân tâm, dùng ngôn ngữ bề mặt nhất của con người để giảng về Đạo Lý tinh thâm nhất trong vũ trụ này. Vừa tu luyện tâm tính, đồng thời cũng vừa luyện tập năm bài tập công Đại Viên Mãn Pháp, chiểu theo nguyên lý diễn hoá của vũ trụ mà tu luyện. Năm bài công pháp có nội dung siêu diệu, hiệu quả phi phàm, hơn nữa lại rất giản dị. Các học viên mới và lâu năm đều cùng tập các bài công pháp như nhau, và người tu luyện có thể đạt đến các cảnh giới rất cao.

Một trong những đặc điểm rõ nhất của tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là Pháp Luân. Pháp Luân là một thể vật chất cao năng lượng có linh tính, luôn xoay chuyển, và tồn tại ở không gian khác. Pháp Luân mà Sư phụ Lý Hồng Chí cấp cho người tu luyện sẽ xoay chuyển không ngừng, tự động giúp đỡ người tu luyện luyện công mọi lúc mọi nơi. Người tu luyện chân chính đọc sách nguyên tác của Pháp Luân Đại Pháp, hoặc xem băng hình Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp, hoặc nghe băng tiếng Sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp, hoặc theo tu luyện cùng học viên Đại Pháp cũng sẽ đắc Pháp Luân. Pháp Luân xoáy vào trong độ bản thân, thâu nạp một lượng lớn năng lượng vũ trụ, diễn hoá trở thành công. Pháp Luân xoáy trở ra độ nhân, phát phóng năng lượng, phổ độ chúng sinh, chỉnh lại cho đúng đắn mọi các trạng thái bất chính, có lợi ích đến tất cả các sinh mệnh gần người tu luyện. Vậy nên Pháp Luân Đại Pháp hiện nay là phương pháp tu luyện duy nhất trên thế giới có thể đạt được “Pháp luyện người”.

Tu luyện Đại Pháp vĩnh viễn là tự nguyện, không ép buộc bất kể ai tu luyện. Trở thành người tu luyện hay thôi cũng hoàn toàn là tự nguyện. Ai nếu muốn tu luyện theo Pháp Luân Đại Pháp, thì có thể đến các trạm phụ đạo, đến điểm luyện công, và học viên phụ đạo hoặc học viên lâu năm sẽ có nghĩa vụ hướng dẫn tập công.

Từ bản nguyên cực vi quan của vật chất cho đến vũ trụ hồng quan, từ thời xa xưa nguyên thuỷ cho đến tương lai của đại khung, Pháp Luân Đại Pháp thấu triệt hết thảy ẩn đố của vũ trụ, thời không và thân thể người; khiến người tu luyện hiểu rõ bản chất của tu luyện, khai mở trí huệ, công thành viên mãn. Pháp Luân Đại Pháp đang thanh lọc những thứ dơ xấu của vũ trụ cũ, khai sáng tương lai cho một đại khung mới, Pháp Chính Nhân Gian, thành tựu cơ chế viên dung vĩnh hằng cho hết thảy các sinh mệnh chúng sinh trong toàn vũ trụ.

Pháp Luân Đại Pháp học hội

Ngày 15 tháng 7, 2006

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trả lời ngắn gọn cho một số câu hỏi thường gặp

Hỏi: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Trả lời: Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công hay Pháp Luân Tu Luyện Đại Pháp, là một phương pháp tu luyện có nguồn gốc từ xa xưa, tiền lịch sử, được công bố ra công chúng bắt đầu tại Trung Quốc vào năm 1992. Phương pháp tu luyện cả thân và tâm. Hình thức tu luyện thực hành những bài tập động tác nhẹ nhàng (năm bài tất cả). Trọng tâm đặt vào trau dồi tâm tính qua học đạo lý Chân Thiện Nhẫn, gọi là tu tâm tính.

Hỏi: Pháp Luân Đại Pháp và Pháp Luân Công khác nhau thế nào?

Trả lời: Hai tên này cùng nói về một môn tập luyện. Chúng có thể dùng hoán đổi cho nhau. "Pháp Luân Công" tạm dịch là "Luyện tập về Pháp Luân" hay "Pháp Luân Khí công" trong khi "Pháp Luân Đại Pháp" tạm dịch là "Đại Pháp về Pháp Luân."

Hỏi: Người tập Pháp Luân Đại Pháp là ai?

Trả lời: Người tập Pháp Luân Đại Pháp có mặt ở trên 80 quốc gia, nhiều nhất là ở Trung Quốc đại lục. Lứa tuổi từ những em bé đến các cụ tuổi 90. Các học viên bao gồm viên chức chính phủ, giáo sư đại học, khoa học gia, thợ thủ công, bác sĩ, nghệ sĩ, diễn viên, người nội trợ, sinh viên, nhạc sĩ và các ngành nghề khác. Nói chung ai muốn đều có thể học và đều thấy lợi ích, cải thiện hệ năng lượng. Chỉ trừ một vài hoàn cảnh rất đặc biệt, như mắc bệnh rất trầm trọng hoặc mắc bệnh tâm thần.

Hỏi: Có bắt buộc tập ngoài trời không?

Trả lời: Không, nhưng tập ngoài trời được khuyến khích. Pháp luân Đại Pháp có thể thực hành ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào.

Hỏi: Tôi có phải biết tiếng Trung Quốc không?

Trả lời: Không, giáo lý của Pháp Luân Đại Pháp được dịch ra khoảng 30 ngôn ngữ và bao gồm cả các hướng dẫn tập luyện, để tập luyện có thể nhờ một người tình nguyện chỉ dẫn.

Hỏi: Về lệ phí thế nào?

Trả lời: Tất cả các sách về Pháp Luân Đại Pháp được cung cấp miễn phí từ trang này và tải về miễn phí. Mọi hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp đều là miễn phí.

Hỏi: Tôi muốn học, vậy bắt đầu như thế nào?

Trả lời: Học Pháp Luân Đại Pháp rất đơn giản, nội dung chủ yếu là học đạo lý Chân-Thiện-Nhẫn và tập các bài tập động tác. Quý vị xem Trang hướng dẫn cho người bắt đầu học để có thêm chi tiết.

Hỏi: Mỗi ngày tập các bài tập bao lâu?

Trả lời: Không có yêu cầu bắt buộc thời gian tập bao lâu. Khi tập nên bật nhạc tập, nếu có thể thì nên tập 1 giờ động công, 1 giờ tĩnh công theo bài nhạc tập. Các bản ngắn hơn có thể tải từ trang này. Nên tập thường xuyên vào mỗi ngày là tốt nhất, nhưng không ép buộc phải như vậy, có thể tùy hoàn cảnh mỗi người mà sắp xếp cho hợp lý.

Hỏi: Pháp Luân Đại Pháp có liên quan đến tôn giáo?

Trả lời: Không liên quan, Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện Phật Gia, nhưng hoàn toàn không liên quan đến Phật giáo, cũng như bất kỳ tôn giáo nào, kể cả Đạo giáo, Nho giáo. Hình thức hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp cũng không liên quan đến tôn giáo: không có tổ chức phân cấp (chỉ một Sư phụ và các học viên đồng đẳng), không có nghi thức tôn giáo, không có lệ phí tham gia, không có đăng ký (ai thích thì học, không thích thì thôi). Pháp Luân Đại Pháp là phi tôn giáo, phi chính trị, phi kinh tế..

Hỏi: Môn này có gây trở ngại đến tôn giáo mà tôi đang theo không?

Trả lời: Mọi người theo bất cứ tín ngưỡng truyền thống nào đều được hoan nghênh theo học Pháp Luân Đại Pháp. Dù người đó có quyết định chỉ tập trung theo học Pháp Luân Đại Pháp hay không thì luôn luôn là lựa chọn của cá nhân.

Hỏi: Tôi có thể cho trẻ con tập được không?

Trả lời: Chắc chắn là được. Nhiều cha mẹ chứng nhận rằng Pháp Luân Đại Pháp là nguồn lực tuyệt vời để cải thiện cuộc sống của bọn trẻ. Nhiều đứa trẻ tập khá nhanh và thích cảm giác về trường năng luợng và điềm tĩnh với những gì chúng có được; Một số cha mẹ thấy rằng Pháp Luân Đại Pháp là thứ đầu tiên để lũ trẻ ngồi yên.

Hỏi: Tại sao Pháp Luân trông giống hình chữ Vạn?

Trả lời: Hình chữ vạn là ký hiệu cổ xưa biểu thị những điều may mắn tốt đẹp được biết từ những nền văn hóa trên khắp thế giới . Chữ Vạn xuất hiện trên tượng Phật từ nhiều thế kỷ trước. Ý nghĩa thực sự của biểu tượng được biểu thị trong biểu tượng Pháp Luân. Xem thêm ở đây.

Hỏi: Sư phụ Lý Hồng Chí là ai?

Trả lời: Sư phụ Lý Hồng Chí là người sáng lập, biên soạn và công bố môn pháp Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng. Bắt đầu từ Trung Quốc năm 1992, sau đó Sư phụ giảng Pháp trong hai năm. Từ đó Pháp Luân Đại Pháp tiếp tục phát triển rộng chủ yếu thông qua truyền miệng. Học viên, thể hiện sự tôn trọng theo truyền thống Trung Quốc, thường gọi ông là Sư phụ. Sư phụ Lý Hồng Chí không đòi hỏi bất kỳ ưu đãi nào, không nhận tiền cũng như quyên góp của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ đã từng qua giảng Pháp tại nhiều nơi khác trên thế giới, như Úc, Thuỵ sỹ, Mỹ, Canada, v.v.

Hỏi: Nhìn chung hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp ngoài xã hội?

Trả lời: Từ khi được công bố đến nay, chúng tôi hoạt động trong quần chúng hoàn toàn dựa trên một nguyên tắc của pháp môn, đó là “tự nguyện tham gia”. Các học viên tìm hiểu và thấy lợi ích trong học tập môn pháp, và họ tham gia. Các “điểm luyện công” cũng như các “trạm phụ đạo” về cơ bản cũng được hình thành trên cơ sở ấy. Để hợp thức hoá, chúng tôi đăng ký hoạt động của mình ở nhiều nước dưới hình thức các tổ chức, thường mang tên như Pháp Luân Phật Học Hội, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp, Hiệp hội Pháp Luân Công. Những năm qua, Pháp Luân Đại Pháp nhận được rất nhiều ủng hộ từ nhân dân thế giới. Quý vị có thể tham khảo danh sách hàng trăm những chứng chỉ, tuyên cáo, giải thưởng, khen tặng của các thành phố và các quốc gia để có thêm thông tin

Share this post


Link to post
Share on other sites

2. Chuyện của anh Matt kutolowski

Anh Matt kutolowski, 26 tuổi, cư ngụ tại Philadelphia, Pennisylvania, là một phụ tá giám đốc tại đại học Swarthmore. Là người có sức khỏe kém, anh ta bị bệnh đường ruột kinh niên, luôn bị mệt mỏi, dị ứng nhiều loại thức ăn, bệnh trầm cảm, rất sợ lạnh, mất ký và bệnh tuyến giáp trạng (wilsons syndrome). Anh ta đã thử đủ cách trị liệu từ tây y đến đông y nhưng không lành được, chỉ còn cách là giữ cho bệnh không bị nặng hơn thôi. Anh ta chỉ còn ăn những thức ăn đặc biệt và ghi đầy đủ mọi thứ đã ăn và đo thân nhiệt vài lần một ngày để biết rằng nó không xuống quá thấp . Anh ta đã trở thành một người khác sau khi dự khóa học chín ngày của Thầy Lý và tập Pháp Luân Công. Tất cả các bệnh tật đã đeo đẳng anh ta nay đã hoàn toàn khỏi, và cảm thấy rằng mình có thêm nhiều sức lực, vui vẻ và nhẹ nhàng.

Ngày 21/02/1999, là ngày tôi không bao giờ quên được, vì vào ngày này những thắc mắc đã từ lâu nay được giải đáp khi tôi tìm gặp Pháp Luân Đại Pháp. Sau hội trường đại học tại chợ tết Nguyên đán, có gian quầy nhỏ của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cảm thấy như mình bị lôi cuốn một cách kỳ lạ vào quầy này. Tất cả như quen thuộc, khác thường và quyến rũ. Tài liệu chưng bày đã lôi cuốn tôi, và tôi có nói chuyện với hai người luyện pháp, cho thấy đây là cách duy nhất để tu luyện lên cao tầng. Họ rất chân thật, tôi rất cảm xúc với cuộc gặp gở này và lòng như ấm lại. Sau đó tôi rời hội chợ, đi liền đến tiệm sách gần nhất mua ngay hai quyển sách Pháp Luân Đại Pháp, tôi rất nôn nóng được đọc sách ngay.

Một khi đã về đến nhà, tôi đọc ngay và không thể để quyển Chuyển Pháp Luân xuống, ngoại trừ lúc dừng lại và lãnh hội những gì quí báu trong đó. Tôi cười, la, khóc, và đọc lớn từng trang một suốt đêm. Mặt dầu tôi không đọc thứ tự trước sau, nhưng nội dung trong đó vẫn làm đầu óc tôi quay cuồng và tim tôi rung động. Tôi biết ngay đây là cái tôi cố công tìm kiếm cả đời này và có thể ở nhiều kiếp trước nữa. Vô số câu hỏi tôi mang trong lòng bấy lâu, nhiều điều đã bỏ quên một cách không giải đáp, nay lại được giải tỏa thích đáng. Tôi rất say mê và cảm thấy cơ thể đang thay đổi lạ thường, tức thời cuộc đời tôi bắt đầu biến hóa. Nhìn hình Sư phụ Lý Hồng Chí trong sách, tôi biết ngay ông ta đáng là Thầy của tôi, hình ảnh của Thầy chiếu sáng. Tôi không hiểu sao Thầy ấy trông rất quen thuộc, tôi cảm thấy mình rất may.

Vài ngày sau đó, tôi dự khóa học 9 ngày của Pháp Luân Công. Ngoài Thầy Lý, nếu như có ai nói với tôi rằng tinh thần và cơ thể của tôi sẽ thay đổi như thế nào, tôi sẽ không bao giờ tin họ. Đến ngày thứ chín của khoá học và tập các công pháp, tôi đã trở thành một người khác. Đây không phải là sự phóng đại, tất cả các bệnh quấy rầy tôi bấy lâu đã biến mất hoàn toàn.Các bệnh như: Bệnh đường ruột kinh niên, thường xuyên mệt mỏi, dị ứng thức ăn, trầm cảm, rất dễ cảm lạnh, thiếu cân và bệnh tuyến giáp trạng (wilsons syndrome), đến bây giờ vẫn vô lý và cứng đầu, Đông y lẫn Tây y đều trị không khỏi. Tôi thử bất cứ cách trị nào, bao gồm châm cứu và thuốc bắc, tập Yoga… Bác sĩ tâm lý, đấm bóp, tập khí công… vân vân. Những thứ đó là sau khi đã đi khám rất nhiều bác sĩ và thử đủ loại thuốc. Tôi cảm thấy rất tội nghiệp cho tất cả những người đã cố gắng giúp chữa trị cho tôi nhưng không có kết quả gì.

Tôi chỉ còn cách là giữ cho mình không bệnh nặng thêm, vài năm trước vì tình trạng bệnh, nên tôi phải nghỉ làm và xuýt chút là tự kết liễu cuộc đời. Tôi ăn những thức ăn đặc biệt, ghi chép chi tiết từng buổi ăn và đo thân nhiệt vài lần mỗi ngày. Tôi tốn rất nhiều thời gian tự nấu các món ăn như món dưa cải bắp kiểu Đức, canh gà, nấu các dược thảo và tìm các thức ăn bổ dưỡng.Tất cả thời gian của tôi được dùng vào việc nấu nướng, khám bác sĩ và tiệm bán thức ăn bổ, cộng thêm vào đó là tập khí công thương mại. Tôi chỉ có thể tả cảnh sống của tôi là địa ngục trần gian.

Sau khóa học 9 ngày, tôi rất ngạc nhiên, mọi vấn đề đều được giải quyết. Tôi không cần đi điều trị mà các bệnh đã từ lâu đeo theo trong người đã bình phục. Tôi bỏ hết các thuốc bổ, sách khí công và bắt đầu xem mình như người luyện tập Pháp Luân Công. Khóa giảng của Thầy Lý có thể làm việc mà cả lố bác sĩ và biết bao nhiêu tiền bạc không làm được! Tôi bây giờ có nhiều sức lực, vui vẻ và rất yên bình. Nghiệp lực của tôi bây giờ đã được diệt tận gốc, cơ thể tôi ấm lại, tiêu hóa bình thường và yêu đời hơn… Đã từ lâu, đây là lần đầu tôi dám đi ra ngoài lạnh. Trong khi cơ thể được “thanh lọc” vài ngày đầu tôi bị tiêu chảy, bị lạnh, đau lưng, nhức đầu rất nặng nhưng tôi ăn ngon hơn và lên được ba ký-lô, có một cái gì đó đặc biệt được truyền sang tôi trong khóa giảng. Tôi như đã say ngủ cả đời mình mà không hay biết.

Qua khóa giảng Thầy Lý không chỉ đánh thức tôi mà còn dạy tôi những gì vô giá nhất: Sống theo chân lý của vũ trụ, Chân- Thiện- Nhẫn. Khóa giảng đó đánh dấu sự thay đổi ban đầu, sự thật bên trong và một kinh nghiệm khác thường, những năm tháng sách đèn không sao sánh được. Tôi nay hiểu rõ về bệnh tình, sức khỏe và cuộc sống, xin cám ơn Thầy Lý, và tiếp tục hiểu nhiều hơn khi tâm tính được cải thiện. Sự quan hệ của tôi với người khác, thiên nhiên, vật chất, cơ thể, sở thích, quá khứ, tương lai và những sự việc chung quanh tôi, tất cả đều thay đổi, và dĩ nhiên là sự thay đổi tâm tính và thể xác rất đặt biệt. Tôi không bị cảm lạnh hoặc bệnh gì dù là nhẹ thôi kể từ khi tôi tập Pháp Luân Đại Pháp. Tôi luôn cảm thấy đời như chấm dứt cho đến khi khám phá ra Pháp Luân Đại Pháp. Tôi còn rất nhiều điều có thể chia xẻ cùng quí vị, nhưng thôi, bấy nhiêu đó cũng quá đủ rồi.

Trích từ Đại hội chia xẻ kinh nghiệm năm 2000 tại San Francisco, USA

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chuyện của bạn Tambatdich

Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê Quảng Bình gió Lào nắng cháy. Ngay từ khi chưa đầy một năm tuổi, tôi đã không may mắn trở thành một nạn nhân của cơn Đại dịch Virut Bại liệt hồi những năm 80-82. Khi đó gia đình tôi đã phải bán đi tất cả những gì có thể để chữa chạy cho tôi. Tôi phải nằm điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế suốt thời gian 1 năm 6 tháng, nằm cùng phòng với tôi còn có thêm 6-7 người nữa (tôi nghe kể lại). Sau đó gia đình tôi còn mời thầy thuốc về ở tại nhà để điều trị cho tôi suốt 2 năm. Có những lúc bố mẹ tôi tưởng chừng không còn hy vọng gì nữa (sau này tôi nghe bố mẹ tôi kể lại là đã có lần bố mẹ và họ hàng đã bàn chuyện hậu sự cho tôi rồi). Cùng với sự chăm sóc của gia đình, thầy thuốc và âu cũng là tôi còn có duyên với cuộc đời nên tôi đã vượt qua được con hiểm nghèo sau gần 4 năm liệt giường.

Khi tôi đến tuổi đi học, tôi vẫn chưa đi lại được nên bố mẹ, anh chị và bạn bè phải thay nhau cõng tôi đến trường, đến khi tôi gần học hết cấp Tiểu học mới có thể tự đến trường với đôi chân của mình nhưng cũng cần thêm sự hỗ trợ của một chiếc gậy nhỏ xinh.

Trong suốt thời gian học Phổ thông, tôi hoàn toàn không thể học được môn Thể dục, và môn nay tôi được miễn học hoàn toàn, cho đến sau này vào Đại học cũng thế.

Càng lớn, thân thể tôi càng biến đổi theo những di chứng còn để lại của bệnh Bại liệt. Teo cơ, cột sống bị lệch, mọi bộ phận trong cơ thể đều bị dịch chuyển lệch lạc so với vị trí mà tạo hóa ban cho. Trong toàn bộ cơ thể tôi chỉ còn lại 3 bộ phần có thể được coi như là không bị ảnh hưởng lắm: cánh tay phải, khuôn mặt, và trí tuệ. Vì lý do đó mà tôi đã lấy biệt danh vui cho mình là: Tam Bất Dịch. Sau này tôi có suy nghĩ cái biệt danh này cũng có duyên của nó (Tam Bất Dịch - Ba điều không thay đổi - Chân Thiện Nhẫn).

Khi vào học Đại học, để được hưởng sự ưu đãi đối với các sinh viên tàn tật, tôi cũng đi xét nghiệm để đánh giá mức độ mất sức lao động, và kết quả là tôi mất sức lao động trên 81% (nhưng bệnh viện đã ưu tiên giảm xuống còn 75%), nhưng với kết quả như thế thì vẫn không đảm bảo sức khỏe để được học (cán bộ công nhân viên mất sức lao động trên 61% buộc phải nghỉ hưu non). Vì thế để được học chỉ còn cách là không làm chế độ nữa, và tôi vẫn đi học như một người bình thường, phải đóng toàn bộ các khoản đóng góp.

Cuộc sống của tôi trải qua nhiều dằn vặt về tư tưởng, tâm hồn. Sự mặc cảm về bản thân cứ gặm nhấm con người tôi suốt quãng thời gian dài. Với những suy nghĩ sau này mình ra trường sẽ làm việc gì, có ai cần mình không khi sức khoẻ thực sự của bản thân chưa đầy 20% sức lao động, tôi sống bằng cái nội tâm đầy nặng trĩu. Bên cạnh những mặc cảm về tinh thần, cộng thêm những căn bệnh thường nhật do di chứng để lại tạo ra rất nhiều khó khăn cho tôi trong cuộc sống.

Để cải thiện sức khoẻ của con người, mọi người có thể tập luyện thể dục, nhưng riêng tôi thì không thể. Trước đây tôi là một người rất mê phim Kiếm hiệp, vì thế tôi thường nói với bạn bè là tôi may ra chỉ có thể tập luyện Khí công mới có thể cải thiện được sức khoẻ của mình. Và ý định tìm tập Khí công bắt đầu được hình thành từ đó.

Năm 2003, một người bạn giới thiệu cho tôi Pháp Luân Công, được tìm thấy ở trên mạng (khi ấy người bạn tôi vẫn chưa là một học viên của PLC). Tôi đọc cuốn Pháp Luân Công, tuy nhiên trong khi này tôi chưa hoàn toàn tin và cũng chưa quyết định tu luyện theo PLC, như Sư Phụ đã giảng: “... Quí vị nghe mà cảm thấy huyễn hoặc lắm...”, đầu tiên tôi cũng cảm thấy rất huyễn hoặc, mặc dù tôi đã tìm thấy rất nhiều lời giải cho những câu hỏi mà tôi đã từng đưa ra nhưng chưa thể nào trả lời được, nhưng khi đó tôi vẫn chưa quyết tâm để tu luyện. Tôi còn nhớ sau khi tôi đọc xong cuốn Pháp Luân Công, ở cuối sách Sư Phụ có giảng, đại ý là: Pháp tôi đã đưa đến cho quí vị, nếu quí vị không tu luyện được thì tôi hy vọng sau khi quí vị đọc xong cuốn Pháp Luân Công này thì có thể cải biến suy nghĩ và hành động của mình để trở thành một người tốt hơn trong xã hội.

Từ đó, trong cuộc sống của tôi có những thay đổi nhỏ về suy nghĩ và hành động, cố gắng làm sao để trở thành tốt hơn, để được nhiều người quý mến hơn, và cũng nhẫn nhịn hơn, hoà nhã hơn trước.

Sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi trở về quê. Vì không xin được việc làm với lý do sức khoẻ không đảm bảo, tôi tự mở một quán nhỏ ở làng quê để sửa chữa, cài đặt máy tính nhằm kiếm kế sinh nhai. Và tôi cũng quên đi là mình đã có duyên với PLC mà chưa tận dụng cơ hội đó. Cho đến cuối năm 2004, đầu năm 2005, khi người bạn về quê ăn tết, có gặp lại tôi và hỏi là tôi còn nhớ gì cuốn Pháp Luân Công nữa không? (Lúc này người bạn tôi đã là một học viên PLC) Người bạn tôi bắt đầu kể cho tôi nghe về cuộc bức hại các học viên PLC đang xảy ra tại Trung Quốc. Mặc dù cuộc bức hại xảy ra năm 1999 (sau này tôi mới biết), nhưng khi đó tôi vẫn chưa biết một tí gì về cuộc bức hại. Khi nghe người bạn hỏi tôi về PLC và kể cho tôi nghe về cuộc bức hại, tự nhiên trong tôi lại nhớ lại những gì mà cuốn Pháp Luân Công đã viết và rất mong muốn học Pháp Luân Công. Tôi hỏi mượn các tài liệu về PLC ở người bạn của tôi.

Cùng với việc đọc cuốn Chuyển Pháp Luân (khi này người bạn đưa cho tôi là cuốn Chuyển Pháp Luân chứ không phải là cuốn Pháp Luân Công như trước nữa) và tập luyện các bài động tác (vì lý do đặc biệt nên tôi tập các bài tập đứng rất khó khăn, nên phần nhiều là tôi tập bài tập thứ 5) cơ thể tôi bắt đầu có những biến đổi cả về bản thể lẫn tinh thần. Những mặc cảm về bản thân dần dần mất đi, và tôi sống một cuộc sống đầy niềm vui và nhiều ý nghĩa. Cơ thể tôi được Sư Phụ từ bi thanh lọc không còn bệnh tật liên miên như trước nữa. Những căn bệnh hành hạ tôi mỗi khi giao mùa trong suốt quãng thời gian dài đã chấm dứt. Sức khoẻ của tôi được cải thiện một cách rõ rệt. Trước đây tôi không đi được xe máy, vì thế trong công việc tôi phải nhờ vào gia đình và bạn bè chở đi, về hoặc chở hàng đi giao cho khách. Hiện nay tôi đã tự đi được xe máy và có thể chở được một số hàng nặng để phục vụ khách hàng của mình.

Vào những ngày đầu học Pháp tôi cũng gặp một số vướng mắc đối với gia đình, công việc làm ăn cũng không mấy được khả quan, và bố mẹ thường la rầy tôi mỗi khi tôi làm công tác Đại Pháp (in ấn tài liệu để giới thiệu với mọi ngưòi). Tôi biết đó chính là những thử thách mà các đệ tử Đại Pháp cần phải vượt qua để vững bước đi trên con đường tu luyện. “Tuỳ kỳ tự nhiên”, chính nhờ sự từ bi chỉ dạy của Sư Phụ mà những xung đột rồi cũng được giải quyết một cách tốt đẹp. Cho đến bây giờ bố mẹ tôi đã phần nào tin vào Pháp Luân Công, mặc dầu họ không tu luyện, tôi rất muốn để mọi người trong gia đình mình được đắc Pháp nhưng cũng phải đành tuỳ duyên.

Cảm ơn Sư Phụ Đại Từ Đại Bi đã đem Pháp này cấp cho mọi người, con xin tỏ lòng thành kính cảm ơn Người đã cho con đắc được Pháp này. Con nguyện sẽ tinh tấn trong tu luyện, nguyện cùng Sư Phụ hồng Pháp, nguyện vững bước, kiên định trên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Xin được tỏ lòng biết ơn tới người bạn của tôi, người đã tạo cho tôi cơ hội được thọ Pháp và giúp tôi đắc Pháp.

Cầu chúc cho mọi người sớm đắc được Pháp này và sớm là một học viên Pháp Luân Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Chúc cho tất cả các học viên luôn luôn tinh tấn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi học Đại Pháp và đã lành bệnh

Tôi tên Trần Thị Sương, 50 tuổi, ở Gò Vấp, Sài Gòn, Việt Nam. Từ nhỏ tôi đã uống nhiều thuốc, đến lớn tôi vẫn cứ thế mang trong người nhiều chứng bệnh!

Năm 2001 mắt phải tôi bị mờ nhiều. Bác sĩ bảo tôi bị cườm mắt, tôi đến bệnh viện điều trị mắt, tôi thấy đa số bệnh này là người độ tuổi 60 đến 70 tuổi.

Còn tôi hơn 40 mà sao lại bị?… về nhà tôi khóc thật nhiều… cũng đêm hôm đó tôi thấy mệt và chóng mặt, tôi lại đi khám. Bác sĩ nói tôi bị “rối loạn tiền đình”. Tôi lại uống thuốc Tây rất lâu và tôi cũng đi tập thể dục. Nhưng càng ngày bệnh tôi càng nặng thêm không khỏi, người luôn mệt mỏi và ra mồ hôi rất nhiều. Thân thể tôi rất yếu, rất sợ gió, người ta chỉ tôi lên chùa Tường Quang hốt thuốc. Ông thầy bắt mạch và bảo tôi vị phong hàn tê thấp! Ông còn nói “bệnh của bà vài tuổi nữa là không chịu nổi đâu!” Tôi hốt thuốc và uống, nhưng sau một thời gian không bớt, tôi lại chuyển sang uống thuốc tây.

Bác sỹ bảo tôi thiếu canxi. Tôi uống thuốc Tây một thời gian lâu bệnh không khỏi, càng trầm trọng hơn. Có người chỉ tôi đến chùa Pháp Hoa hốt thuốc Nam uống. Tôi uống 48 thang không chuyển biến gì… ông Thầy bảo là về truyền nước biển, truyền đạm đi. Nhưng vẫn không khoẻ. Tôi đi nằm viện. Mỗi năm 1 đến 2 lần. Bệnh cũng không bớt. Tôi chuyển sang dùng thuốc Bắc cũng không hết bệnh. Và ngày càng ngày nhiều bệnh hơn. Tôi lại chuyển sang thuốc Tây. Tôi lại thêm bệnh: viên xoang, viêm họng, viêm mắt, bị tức ngực, viêm ổ tử cung… thuốc mãi không khỏi, tôi lại chuyển sang thuốc Nam. Nhưng vẫn bệnh!

Khoảng 1 năm trở lại đây tôi lại phát sinh thêm vài bệnh nữa. Tôi càng buồn và tuyệt vọng hơn. Tôi xa lánh bè bạn, không chơi với ai nữa. Tôi ở trong phòng một mình vì ra ngoài là sợ gió, sợ lạnh, sợ nước. Hễ gặp một luồng gió là tiêu chảy. Không dám uống nước lạnh, không dám tắm. Một tháng mới lau mình một lần bằng nước nóng có pha rượu, ăn nóng uống nóng. Tối ngủ thì không ngủ được. Khi ngủ phải nằm nghiêng vì nằm ngửa thì máu huyết không lưu thông làm nghẹt thở không chịu được. Tôi nghĩ rằng bệnh tôi là chết đem theo, thuốc cũng sợ tôi rồi!

Ngày 17 tháng 7 âm lịch, 2005. Tôi nhớ lần đầu gặp chú Thiện Tâm, người đã giới thiệu tôi học Pháp Luân Đại Pháp: Hôm ấy, tôi lên chùa Tường Quang để hỏi ông Thầy rằng tôi phải ăn uống sinh hoạt thế nào để bệnh tật đừng phát sinh thêm nữa, vì tôi nghĩ rằng mình không thể nào hết bệnh vì bao nhiêu năm nay uống bao nhiêu thuốc mà không hết!.. Ngồi từ 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa, có một người xách cặp táp đến. Ông thầy bảo rằng giao bệnh bà cho chú này… người đó là chú Thiện Tâm, chú cho tôi một quyển sách “Sức khoẻ là vàng” và 1 thư ngỏ… tôi đưa chú số điện thoại. Khi đọc quyển sách và lá thư ngỏ, tôi có ý là muốn học Pháp Luân Công, nhưng không biết chú ở đâu.

Khoảng 1 giờ chiều, chú gọi điện cho tôi và bảo tôi đến gặp chú ở một địa chỉ. Bệnh của tôi lại tái phát nên phải hôm sau tôi mới đến được. Trên đường đi tôi thất rất mệt và nghĩ rằng chắc mình phải đi cấp cứu. Nhưng cuối cùng tôi vẫn đến được. Gặp chú Tâm và tôi nhân quyển sách Chuyển Pháp Luân, cùng hai chiếc đĩa Thầy Lý Hồng Chí dạy tập 5 bộ công pháp. Về nhà tôi xem và tập liền. Đêm đó tôi ngủ rất ngon như lúc chưa từng phát bệnh vậy. Sáng hôm sau tôi tập một lần 5 bài động tác thì tôi uống được một ly sâm có đá. Tập được 1 tuần lễ thì tôi thấy ăn ngủ được, chứng mồ hôi lạnh cũng hết. Hai chân tôi bị nước ghẻ vàng từ trên xuống dưới cũng khô hết. Tiêu chảy cũng hết. Người tôi cảm thấy đã hết bệnh sau 1 tuần lễ tập 5 bài công pháp. Tôi tập một ngày 2 lần. Tôi vui mừng quá. Không ngờ chỉ trong 1 tuần mà những chứng bệnh lâu nay hành hạ tôi đêm ngày mà tôi ngỡ rằng chết đem theo… mà giờ hầu như hết hẳn! Đại Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí đã mang đến cho tôi một cuộc sống mới, một con người mới thật tuyệt vời.

Đến nay đã 3 tháng kể từ ngày tôi gặp học Đại Pháp, tôi đã thành một con người mới, và có thể nói như thế này: Pháp Luân Công đã làm thay đổi da thịt một con người! Những lời lẽ của tôi không thể nào diễn tả hết cảm nghĩ của tôi về Đại Pháp, về Sư phụ Lý Hồng Chí, người đã ban tặng tôi một sinh mệnh mới! Thật tuyệt vời và còn trên cả tuyệt vời!!! Tôi không thể bằng lời để nói lên hết được. Chỉ có 2 dòng nước mắt của tôi cứ chảy tuôn tràn khi tôi nghĩ về Sư phụ Lý Hồng Chí, có lẽ đã bảo chú Thiện Tâm dẫn dắt tôi vào học Đại Pháp!! Để thay cho câu kết bài này, tôi xin được hô to: Đại Pháp cao thâm và kỳ diệu vô cùng!

Việt nam, 20-11-2005

Người viết: Trần Thị Sương

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bài của bạn vuivui23_4

Chào mọi người!

cách đây hơn 1 năm minh có biết PLC qua internet, qua vài lần do dự rồi thì mình cũng bắt đọc sách và tập luyện. Mình xin ghi lại vài kinh nghiệm thu hoạch đựơc khi tập PLC để mọi người tham khảo và có cái nhìn đúng hơn về môn tập này.

Trước đây thời còn la sinh viên mình là người nghiện thuốc lá, biết nó có hại cho sức khỏe cũng đã nhiều lần bỏ nhưng đều chỉ được 1 thời gian ngắn và sau đó hút trở lại. sau khi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân trong đó có đoạn về việc những học viên tập luyện nên bỏ thuốc lá vì nó rất ko tốt,... mình đã quyết tâm bỏ thuốc lá. cho đến nay cũng đã được hơn 1 năm minh ko động đến điếu thuốc nào cung ko có cảm giác thèm hút thuốc như trước khi tập nữa.

Mình có một chứng bệnh rất khó chịu là viêm xoang, một ngày sổ mũi nhiều lần, khi ngửi thấy mùi gì khó chịu lại bắt đầu hắt hơi sổ mũi sau khi tập PLC được 2 tuần thì bênh ấy khỏi hẳn. ban đầu mình còn không tin và ngac nhiên lắm. đến bây giờ thì căn bệnh dai giẳng mà mình đã dùng bao nhiêu thuốc cả đông y và tây y cũng ko khỏi ấy đã biến mất từ lúc nào, bây giờ thật là thoải mái sức khoe của mình cũng rất tốt, 1 năm nay cũng chưa phải uống viên thuốc nào.

Tập PLC được một thời gian mình cảm nhận được trường năng lượng quanh thân thể, rất rõ rệt. năng lượng ấy càng mạnh khi mình tập công đồng thời tuy ko nhìn thấy được Pháp Luân nhưng mình cảm nhận đựơc nó xoay chuyển ở bụng dưới của mình hoặc khi tập bài công pháp số 2 lại thấy nó xoay chuyển trong lòng tay rất rõ rệt. Qua một thời gian ngắn tập luyện PLC thì tâm tính của mình cũng tốt hẳn lên, trước đây gặp việc gì ko vừa lòng thường hay khó chịu và dễ nổi nóng nhưng hiện nay không còn thế nữa, tâm tính hòa ái hơn, hay giúp đỡ mọi người hơn,... .tất cả là đều nhờ tập PLC.

Vài chia sẻ từ kinh nghiệm bản thân viết lên có gì ko đúng mong mọi người bỏ qua! xin cảm ơn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Chào bạn ChanThienNhan,

Vinh thấy bạn quảng cáo nhiều về PLC mà chẳng thấy bạn đăng lên phương pháp luyện tập để mọi người nghiên cứu.

Theo bạn nói PLC không phải là một tôn giáo, vậy mục đích của PLC là gì? Để giải thoát?

Nếu tách các bài tập động tác của PLC ra, thì chỉ còn đạo lý Chân Thiện Nhẫn. Chân Thiện Nhẫn chính là cái đạo của môn phái bạn?

Nếu tách đạo lý Chân Thiện Nhẫn ra, thì chỉ còn lại các động tác luyện tập, những động tác này có gì khác với các phương pháp tập thể dục đâu nhỉ?

Nay hỏi bạn Chân Thiện Nhẫn là gì? Chử Chân trong Phản Bổn Quy Chân là gì?

Dĩ nhiên phải biết Chân là gì thì mới trở về với nó được?

Chử Thiện là gì? Dĩ nhiên phải biết cái gì là Thiện thì mới biết nó là Chân hay Giả.

Nói đến Thiện thì tức đã có sự phân biệt kỳ thị giữa Thiện và Ác. Thế Phật Giáo và đa số các tôn giáo củng dạy tu tâm dưỡng tánh Chân Thiện mà, tại sao phải theo PLC?

VinhL suy luận đến đây thì cảm thấy PLC luyện đến cùng thì củng trong vòng lẫn quẫn của Nhị Nguyên thôi.

Edited by VinhL

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hữu tâm tức quái đạo

Vô tâm tức chân đạo

tam dịch:

Có tâm nghĩa là sai đạo

không tâm mới là chân chính đạo.

Trích "Tuyệt quán luận" của Tổ Bồ Đề Đạt Ma.

Các pháp đều không ngoài lý Âm Dương. Ai đạt được trạng thái Thái cực mới gọi là Đạo.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bạn Vinh!

Vâng mình xin được giới thiệu một số thông tin để những bạn quan tâm, hữu duyên có thể tự tìm hiểu, và nghiên cứu:

Trang web chính thức của Pháp Luân Đại Pháp (phần tiếng Việt bạn chọn góc dưới bên phải):

http://www.falundafa.org/

Tham khảo kinh văn chính cuốn Chuyển Pháp Luân theo đường dẫn dưới đây:

http://www.falundafa.org/Vietnamese/book/zfl_v.pdf

Tham khảo các hướng dẫn cho người bất đầu học, các bài giảng, các bài tập luyện theo đường dẫn sau:

http://www.falundafa.org/Vietnamese/howtolearn.html

Các bạn có thể trao đổi các vấn đề khác với những đệ tử đã tập luyện trên diễn đàn dưới đây:

http://chinhphap.com

Về các câu hỏi của bạn, để trả lời các câu hỏi này mời bạn đọc cuốn Chuyển Pháp Luân như minh đã nêu ở trên. Các câu hỏi của bạn đều hướng tới cốt lõi của vấn đề, vậy nên ở đây mình tránh trả lời những câu hỏi của bạn là vì có thể làm bạn hiểu sai với kiến thức còn hạn hẹp và nông cạn của mình. Bạn đọc cuốn Chuyển Pháp Luân là kinh văn gốc là tốt nhất, và là câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi của bạn.

Theo kinh nghiệm của mình khi lần đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân là người đọc nên đọc một mạch từ đầu đến cuối. Người đọc nên đọc với tâm thái khách quan và không định kiến.

Cảm ơn bạn!

Chúc bạn mọi điều tốt lành!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bạn Vinh!

Về các câu hỏi của bạn, để trả lời các câu hỏi này mời bạn đọc cuốn Chuyển Pháp Luân như minh đã nêu ở trên. Các câu hỏi của bạn đều hướng tới cốt lõi của vấn đề, vậy nên ở đây mình tránh trả lời những câu hỏi của bạn là vì có thể làm bạn hiểu sai với kiến thức còn hạn hẹp và nông cạn của mình. Bạn đọc cuốn Chuyển Pháp Luân là kinh văn gốc là tốt nhất, và là câu trả lời tốt nhất cho những câu hỏi của bạn.

Theo kinh nghiệm của mình khi lần đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân là người đọc nên đọc một mạch từ đầu đến cuối. Người đọc nên đọc với tâm thái khách quan và không định kiến.

Cảm ơn bạn!

Chúc bạn mọi điều tốt lành!

Nếu kiến thức của bạn còn hạn hẹp và nông cạn thì bạn nên tu tập để kiến thức cao thâm lên thì lúc đó mới đi quảng cáo cho Pháp luân công được chứ. Còn nếu kiến thức hạn hẹp lại đi quảng cáo như vậy chẳng hóa ra: Ai muốn được thi nâng bậc trong Pháp luận công thì phải giới thiệu PLC cho ít nhất ...???. trang web và ít nhất đưa được ....???. người gia nhập PLC.

Cái PLC này cũng ngộ ghê, nghe như mấy công ty bán hàng đa cấp ấy nhẩy :rolleyes: :rolleyes: :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bạn Hạt Gạo Làng!

Cảm ơn lời nhắc nhở của bạn, cá nhân mình tự thấy cần phải cố gắng rất, rất nhiều trong việc tu luyện của mình! Mình biết đến Pháp Luân Đại Pháp qua Internet, khi tập luyện Pháp Luân Đại Pháp thì mình đạt được lợi ích về sức khoẻ và hướng tới một người tốt và tốt hơn nữa. Vậy nên biết một điều tốt như vậy cũng nên giới thiệu cho những người hữu duyên khác biết để có thể đạt được những lợi ích như mình và hơn thế nữa...

Về vấn đề bạn nêu là quảng cáo, mình cho rằng đây là một hình thức giới thiệu rất tốt, chỉ có khác là các công ty bán hàng đa cấp thì thu lợi nhuận từ việc quảng cáo bán hàng, còn việc giới thiệu và quảng cáo của mình thì bạn nào hữu duyên thì đắc được Pháp này thì tốt cho bạn ấy thôi, và bạn ấy cũng chả mất gì!

Khi học Pháp theo mình hiểu thì giới thiệu thế này không thể nâng cao cảnh giới của người tu luyện được, chỉ có tu tâm tính của bản thân và có Pháp dẫn đường thì mới được.

Vài dòng trao đổi!

Cảm ơn bạn!

Share this post


Link to post
Share on other sites

NT đã xem qua rất nhiều các diễn đàn của PLC. Chỉ có thể nói rằng các bạn PLC thật sự có tính kiên nhẫn, chịu đựng rất cao của những ý kiến khác nhau. Hì.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bạn Như Thông! Cảm ơn về những đánh giá của bạn!

Giới thiệu các bạn bài viết của bạn Ha Tung, một bài viết dài nhưng rất thú vị!

Bài chia sẻ của bạn HA_TUNG

Chào các anh các chị, em năm nay 21 tuổi, em sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở Hà Nội và bố em mất sớm khi em lên 3 tuổi. Dưới đây em xin kể những chuyện chân thực của mình và những trải nghiệm của em.

Từ lúc 4-5 tuổi, em có một số khả năng như nhìn thấy hào quang mọi người, rồi hào quang của cây cối đồ vật trong nhà, thậm chí có lần còn thấy cả các con yêu ma, nhưng em không nhìn thấy được một cách thường xuyên mà thỉnh thoảng em mới nhìn thấy được, em còn có khả năng đọc được suy nghĩ người khác, và nhìn qua con mắt của họ, hay khi người khác kể cho em một chuyện gì đó họ đã từng trải qua em có thể thấy được sự việc người đó trải qua là như nào, chân thực và sống động như chúng ta xem một bộ phim vậy ... các khả năng đó thỉnh thoảng xuất hiện nhưng em còn quá bé để nhận thức chúng, em không để ý tới chúng và sau đó em bị một tai nạn khiến em ngã đập đầu xuống đất và từ đó em không có lại được những khả năng đó một cách thường xuyên, tuy nhiên sau này thỉnh thoảng em có thể có lại được những khả năng này nhưng nó không thường xuyên như hồi bé,...

Em nhớ hồi đó em hay mơ đi mơ lại một giấc mơ: Trong mơ em thấy em ở một không gian khác, em hỏi các bạn em - họ đều là những vị thần, Em được sinh ra ở đâu? Họ đáp: ở Việt Nam. Em cảm thấy buồn vì mình không được sinh ra ở Trung Quốc, tuy nhiên lúc đó em cũng không biết được Việt Nam ở đâu, em hỏi họ: “Việt Nam ở đâu”, Họ đáp : ở phía nam Trung Quốc. Vẫn tiếp tục câu chuyện, em hỏi họ: Không biết mình có được gặp ông ấy không? và phải làm sao để làm đệ tử của Ngài? Quỳ gối dập đầu có bái sư được không? Họ đáp: không được, duyên phận đã sắp đặt, chỉ cần ông muốn làm đệ tử người đó sẽ nhận ông, người đó chỉ rõ ra rằng dập đầu bái sư sẽ không được tính là đệ tử. Mãi đến sau này khi đọc sách của Sư Phụ, em thấy quả đúng là như vậy, người có giảng rõ rằng ngày nay khác với xã hội phong kiến Trung Quốc, quỳ gối dập đầu bái sư nhưng ra khỏi đây vẫn muốn gì làm nấy thì hỏi có tác dụng gì?

Hồi đó em nhớ là có một lần ở nhà chỉ có mình em với ông ngoại, chúng em đang chơi ghép hình, ông ngoại hỏi em: Mai sau cháu thích làm gì? em đáp: Cháu thích làm thần tiên. Ông ngoại em trầm ngâm rồi nói một cách đầy ẩn ý (lúc đó em thấy ông rất lạ): được, ông sẽ giúp cháu. Tuổi thơ em cứ thế qua đi, không có gì khác biệt so với các bạn đồng lứa, cho đến năm em học lớp 3.

Năm lớp 3:

Hồi đó, em nhận thấy mình có khả năng nghe được một số điều người khác không nghe thấy được (thiên nhĩ thông) và sau đó em có khả năng liên lạc với một vị thần, vị thần đó ở ngay cạnh em, em nói chuyện với vị thần đó bằng khả năng đặc biệt của mình (em đối thoại cùng ông ấy bằng một phần của não, em nói chuyện với ông ta qua ý nghĩ): ông ta xưng em là ngài và kể cho em rằng em xuống đây mang theo một sứ mạng thiêng liêng, mang theo hy vọng của muôn vàn chúng sinh, rằng em là vị thần đã được chọn, vị thần đó phải xuống đây và khi trở về ông ta sẽ cứu các chúng sinh trong thế giới của ông ấy và rằng em không được quên lời ông ta dặn, ông ta kể ông ta chính là thuộc hạ của em nhận trách nhiệm xuống đây để nhắc nhở cho em nhớ về sứ mạng của em. Em lúc đó do vẫn còn ít tuổi nên chẳng để ý gì đến lời ông ta nói, em nhớ rằng thời gian đó, em nói chuyện chơi với ông thần đó, và thỉnh thoảng ông ấy giúp em giải bài tập lớp 3 ... Sau một thời gian em cũng không nhớ vì sao, em không gặp lại ông ta nữa ... em lại tiếp tục cuộc sống bình thường.

Năm em học lớp 6:

Hồi em mới nhập học lớp 6 mới được vài ngày, em mơ một giấc mơ: em đi cùng hai người bằng tuổi em, ba chúng em đi thẳng vào sào huyệt của quỷ vương và giết nó cùng đám lâu la (trước đó em có rất nhiều giấc mơ mình chiến đấu với biết bao ma quỷ để cứu dân chúng trong một ngôi làng, hay một thế giới, ... gần như ngày nào em cũng mơ thấy mình đánh nhau với bọn ma quỷ đó, và kết quả là em toàn thắng chưa từng thất bại lần nào, em thấy em lúc đó rất tài phép, rất oai phong và dũng mãnh). Sáng hôm sau, cô chủ nhiệm lớp em dắt hai bạn mới vào lớp học, em ngạc nhiên thấy hai người đó giống hệt hai người mình mơ hôm qua, nhưng em cũng không để ý lắm. Hai người bạn đó chơi thân với nhau, nhưng năm đó em và họ chỉ là bạn bè như kiểu xã giao mà thôi, không có gì đặc biệt cả.

Năm em học lớp 7:

Vào năm học mới, em được xếp ngồi cùng một trong hai người bạn kia, bạn đó tên là X (em xin không nói tên bạn ấy được), chúng em bắt đầu thân nhau. Một hôm, X nói với em: Thiện tâm của ông sáng quá, lúc đó đột nhiên em nhìn thấy em thông qua mắt bạn X, em thấy em tỏa ra ánh sáng bằng vàng khá mạnh như kiểu đèn nêon vậy (đó chính là khả năng nhìn bằng con mắt người khác mà em có hồi bé và thỉnh thoảng nó vẫn hay xuất hiện), nhưng sau đó em cũng chẳng để ý gì đến chuyện đấy nữa.

Một hôm, X đến nhà em chơi, X nói thấy một người đang đi xuống cầu thang nhà em, em nhìn theo hướng X chỉ thì không thấy ai cả, lúc đó khả năng của em cho em biết cậu ta đã thấy linh hồn của bố em (bố em mất năm em lên 3), em tả hình dáng của ông, X bảo đúng thế và nói chuyện một lúc với bố em. Sau đó em với X nói chuyện, giải thích điều em thắc mắc, X nói X thực ra là một vị thần xuống đây để giúp em giải quyết 10 ma nạn mà em phải chịu, X kể em với X trong một kiếp là bạn của nhau, rằng em là người được các vị thần chọn lựa, em nên sống tốt giữ gìn đạo đức, coi trọng tâm tính để quay trở về thiên thượng, và sau đó X kể với em chỉ có coi trọng tâm tính, tu luyện cái tâm của mình mới có thể tu lên trên được. Sau đó, em ngỏ ý muốn được gặp bố em, cậu ta đồng ý và dạy em một phép rồi chỉ dẫn em, cho phép em gặp lại bố em trong mơ, em làm theo và quả thật đã gặp được bố em trong giấc mơ, sáng hôm sau X và em nói chuyện về giấc mơ đó, cậu ta biết tường tận về giấc mơ vì trong giấc mơ đó em và bố em có sang chỗ X chơi. Sau đó, em và cậu ta còn trải qua rất nhiều những sự việc kì lạ nhưng quả thật chỉ có em và cậu ta biết, người khác không biết, em đã trải qua những chuyện vô cùng kỳ lạ, chứng kiến khá nhiều phép thuật và khả năng của cậu ta, nhưng em không thể đề cập đến ở đây (thiên cơ bất khả lộ) vả lại chuyện đó cũng rất dài, khó mà kể hết nổi, em xin tóm lược một số ý như sau:

những chuyện về con người của X:

X nói vì em là người có khí chất khác thường nên được lựa chọn đồng thời trước đó em có khá nhiều kiếp làm một người tốt, các con siêu ma quỷ muốn lấy mạng em vì trên thân thể em có những thứ mà nếu các con ma quỷ kia có công chúng sẽ tăng lên hàng trăm hàng nghìn lần.

Có một lần X nói : em sắp có bố dượng đó- người đó tên là Lý Văn T, em nói : em không thích họ Lý đâu, X nói : thế thì thôi vậy, sau đó X nói một câu mà mãi gần đây em mới nhớ ra (vì X có khả năng là X nói điều gì đó nếu muốn người khác nhớ được thì người đó mới nhớ được không thì không thể nhớ được), X nói: Sư phụ về sau của ông họ Lý đấy. (Gần đây em mới nhớ lại được lời này, trước đó em cũng để ý và kiểm chứng rồi, mấy lần X nói mấy điều với mấy bạn khác nhưng khi em hỏi mấy người đó, thì người đó lại quên luôn lời của X) và sau này tầm 1-2 năm sau, thực sự mẹ em suýt chút nữa lấy một người tên là Lý Văn T, nhưng vì lúc đó X nói thôi vậy nên chuyện không xảy ra nữa, vì X có khả năng sắp xếp sự việc, X muốn thế nào thì sẽ được như vậy, X kể X là một vị thần rất giỏi - từ khi vũ trụ này sinh ra X đã làm một vị thần rồi (X kể có nhiều vị thần được thân khác tạo ra, cũng có một số vị thần là do con người tu luyện thành),X là thần giỏi nhất trên kia nên mới xuống đây bảo vệ em, vì những con siêu ma muốn lấy mạng em có tài phép rất cao, ngay cả các vị thần cũng khó đánh thắng nó.

X còn có khả năng đọc suy nghĩ người khác, và phép thuật thì phép nào cũng biết, có điều chỉ thể hiện lúc không có ai mà thôi, chỉ có em và anh bạn chơi thân cùng X được biết, có lần em nghĩ xấu trêu đùa X, niệm ấy vừa xuất ra thì đã bị X đánh rồi, em lý luận : em có làm gì ông đâu? X cười và nói nhỏ với em : Ông quên là tôi có khả năng đọc được suy nghĩ người khác à?

Có lần em cả X còn chơi oẳn tù tỳ, để chứng minh khả năng của mình, X không cho em thắng một lần nào trong suốt 15 ván chơi oẳn tù tỳ, và rồi khi em chọn bất kỳ cây tú nào X cũng biết, bài vở khó đến mấy X cũng làm được, có điều khá ngạc nhiên là tuy vậy X học khá kém, điểm thi, kiểm tra đều ở mức kém, X lý giải là số phận cậu ta được sắp xếp trong kiếp này là như vậy, không thể trái ý trời được, nhưng quả thật cậu ta rất thông minh, có những lần bị gọi lên bảng cậu ta không làm được bài và bị điểm kém, em ở dưới nhắc nhưng không được, cậu ta về chỗ rồi nói với em về cách giải bài toán đó, và nói thêm rằng cái này em biết thừa ông không cần phải nhắc....và có điều nữa là với khả năng của cậu ta, cậu ta có thể giàu hơn cả Bill Gates, thậm chí có thể thành bá chủ của trái đất, nhưng cậu ta sống một cuộc sống khá nghèo khổ cùng mẹ cậu ta,... từ đó em nhận ra rằng có những cái còn quý hơn tiền tài và danh vọng, và những đấng giác ngộ không hề coi trọng chúng như người thường chúng ta vẫn coi trọng ...

Có lần cậu ta nói với em thanh sắt ở lan can tầng chúng em rất lắm yêu khí, nhất định sẽ hại người, quả đúng như vậy, năm vừa rồi em họ em học lớp 9 trường cấp hai đó của em đã kể cho em về chuyện một cậu học sinh bị ngã từ đó xuống, em hỏi lại thì nó chính là lan can mà hồi trước X kể với em. Vào cuối năm học lớp 7, X chuyển trường và chia tay với em, trước khi đi X dạy em cách để liên lạc được với X, vào hè năm lớp 8 chuẩn bị lên lớp 9 em có ý muốn được về thăm quê nội em trong Đà Nẵng, em không biết bằng cách nào có thể về đó được nên đã dùng cách của X để đi đến gặp X và xin phép X sắp xếp cho em về thăm quê cha em... ( trước đó em cũng liên lạc nhiều với X qua giấc mơ theo cách của X - nhưng em không nhớ được gì cả, chỉ nhớ được những gì X cho em nhớ) Sau đó nhà em xảy ra biến động, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà mẹ em cho thuê cả hai căn nhà của hai mẹ con, để cho em đi vào Đà Nẵng và định cho em vào đấy học luôn( trước đó mẹ em rất không muốn cho em vào trong Đà Nẵng, và không ưa các chú ruột cùng họ nội của em cho lắm ) nhưng lần này mẹ em túng quẫn tiền nên mới phải làm thế, các bạn có thể cho đó là tình cờ cũng được, còn em thì biết đó là sự sắp xếp của X.

Năm học cấp 3 xong em thi đại học, sau khi em thi xong, em đi đến chỗ X trong giấc mộng nhờ X xem em bao điểm, X nói em được 22,5 đ, em nhớ lời và không kể cho ai cả, sau đó trước khi đến ngày toàn quốc biết điểm đại học thì gia đình em nhờ các thầy cô quen biết trong trường ĐH em thi để xem trước em được bao điểm, họ trả lời là em được 22 điểm, biết tin em lấy làm lạ, chẳng nhẽ X nói sai cho mình chắc, không ngờ hôm có kết quả chính thức thì thực sự điểm của em là 22,5đ=> lời của X rất chính xác

Năm học đại học năm thứ một, có một lần em mơ thấy em đến gặp X và X nói ngày mai một người bạn gần nhà của em sẽ chết khi đi đá bóng cùng em, và quả thật sáng hôm đó em đi đá bóng cùng người bạn gần nhà, người bạn gần nhà đột nhiên tham bóng mà không để ý chiếc xe ô tô chạy ngay đằng sau và sắp sửa đâm vào bạn ấy, cả đội bọn em nhìn thấy và hét cho cậu ta biết nhưng cậu ta không hề để ý, em nhớ lại lời X bèn dùng khả năng đặc biệt của em báo cho cậu bạn biết, và cậu bạn đó đã thoát chết trong tích tắc, cả hai đội bóng hôm đó nhìn thấy rất kinh hãi và đều ra về vì sợ không dám đá bóng nữa.

Năm em học lớp 11, hồi đó em học một chút yoga trong quyển sách Hatha-Yoga với mong ước tu luyện đắc đạo, hồi đó em chỉ luyện hai động tác đầu là ngồi bình thường và động tác xác chết của yoga - hai động tác cơ bản nhất, vì hồi đó em sợ bị tầu hỏa nhập ma nên chỉ tập hai động tác đó thôi, trong một thời gian ngắn em đã đạt đến cảnh giới tâm rất tĩnh, gặp bất cứ một sự việc nào trên đời cũng thấy nó rất bình thường, trong tâm không còn có tâm háo sắc, hay ghen tị, tranh đấu nữa... mỗi khi em ngồi thiền em lại thấy tâm mình tĩnh như hồ nước mùa thu không gợn chút sóng, hồi đó em lấy làm lạ lắm, dù chịu bất công lớn đến mấy như bị mắng oan, đánh oan, tâm em vẫn thấy một niềm vui an lành trọn vẹn, mấy hôm đó em thấy mình cất mình lên một cái là lên được biết bao nhiêu tầng trời, thấy mỗi tầng trời lại có thần tiên ở trên đó... tình trạng đó kéo dài không lâu, tầm một tuần sau không hiểu sao em lại không còn cảm giác đó nữa, sau này khi tu luyện em mới biết rằng: đúng là hồi đó mình tu lên một tầng khá cao nhưng pháp môn đó không biến đổi thực chất tâm của bản thân mình, không biến đổi con người thật của mình mà nó chỉ biến đổi con người khác của mình và kiềm chế các tâm chấp trước của mình lại chứ không đúng là dứt bỏ nó tại gốc rễ.

X kể rằng nhân loại thực ra hơn 90% đã ở dưới địa ngục rồi, chẳng qua dương số họ chưa tận mà thôi, và số kiếp sống đầu thai của con người cũng chỉ hữu hạn thôi, nếu quá số đó thì con người sẽ mãi mãi ở trong địa ngục và chịu hủy diệt, bởi vì con người bây giờ đã xa rời đạo lý, họ chỉ coi trọng tiền tài danh lợi và các lợi ích thiết thân... David Corperfeild thực ra cũng có một chút khả năng, không phải tất cả các trò ảo thuật của ông ta đều là ảo thuật, có cái là phép thật sự (điều này sau này Sư Phụ em cũng đề cập đến). X kể tiếp nếu tôi được thành thần tiên thì sẽ có hạc tiên, hay rồng thần xuống đón, ... rồi đi qua những gì, ... X kể mưa , nắng, cầu vồng, ... đều do các vị thần làm cả, lúc đó tôi thắc mắc là theo khoa học giải thích thì sao, X nói cái đó cũng đúng, như kiểu con thiêu thân chỉ sống được ban đêm nên không biết có ban ngày, nếu ai bảo nó rằng có mặt trời các thứ, nó sẽ không tin, và rằng con cóc có thể lý giải mưa là tự nhiên nó sinh ra thế, con người lại lý giải là do ngưng tụ hơi nước ... thần phật lại lý giải kiểu khác ...

Tháng 7 - 1999 (một sự kiện quan trọng) X nói với em X phải trở về thiên thượng vì đột nhiên có rất nhiều đám tà ma lạn quỷ đang tuôn trào xuống tam giới, chúng rất hung hãn và tài phép hơn hẳn những lần trước kia X kể (trong những lần trước, em nhớ có lần X kể là con người cứ hay đi khai quật các ngôi mộ cổ rồi kim tự tháp Ai Cập mà không biết là điều đó vô tình tháo cũi cho biết bao con quỷ Ai Cập hung hãn - nếu ai đã xem cuốn Hành trình về Phương Đông sẽ thấy tiến sĩ Hamound nói về chuyện này) - Nhưng lần này theo lời X kể sẽ là trận chiến khốc liệt nhất từ trước tới nay, và rằng X phải trở về chiến đấu cùng các vị thần ... sau gần một tháng sau cậu ta trở về, cậu ta nói đã có một người tự nhận trách nhiệm giải quyết vụ này và cậu ta cùng các vị thần chờ xem người này có thể giải quyết được không, nếu ông ta không giải quyết được thì mọi người sẽ vào giúp ... Sau này khi đọc các kinh sách của Sư Phụ em thấy có nói về hiện tượng đó, Sư Phụ đã nói rằng lúc đó các vị thần khá nao núng và Sư Phụ đã đứng ra giải quyết chuyện này (thời gian trùng khớp với ngày 20-7-1999), sau này khi đọc các bài tiên tri của Notrasdamus em cũng tìm thấy điều ông ta tiên tri vào 20-7-1999 sẽ xảy ra một sự kiện quan trọng. Mấy trăm năm trước một người Pháp là Nostradamus đã giảng như thế này trong “Các thế kỷ” - một cuốn sách tiên tri của ông:

"Tháng 7, 1999

Để nhà vua Angoulmois phục sinh

Đại vương Khủng Bố sẽ từ trên trời xuống

Đến thời trước sau Mars sẽ thống trị thiên hạ

Nói là để có được cuộc sống hạnh phúc cho mọi người"

(theo em hiểu Đại Vương Khủng bố ở đây chính là chỉ về cái thế bố thiên cái địa của đám tà ma hung ác khi đó tràn ngập trong tam giới)

Hè năm thứ một đại học, em bắt đầu tìm hiểu và tập môn Sahaja Yoga, hồi đó em tự luyện tập ở nhà và đã nhớ được một số kiếp trước của mình, em xin kể hai kiếp của em:

Trong một kiếp, em thấy lúc đó mình đang ở dưới địa ngục, quang cảnh quanh em vô cùng tang thương, người người lầm lũi bước đi, ai ai cũng mặc một bộ đồ trắng của tử tù tay chân đeo xích sắt, có người bị tra tấn khủng khiếp, có người bị bỏ vào vạc dầu, ai ai cũng cúi đầu tiến bước, trong lòng tràn đẫy nỗi thất vọng, xen vào đó là những tiếng kêu thét thảm thiết của các tù nhân, em cũng là một trong các tù nhân sắp bị vào vạc dầu, cảnh tượng thật vô cùng thảm khốc, lúc đó em hồi hận khôn cùng: trong tâm em nghĩ rằng: “ không hiểu lúc sống trên đời mình đã làm những gì, đã sống sung sướng ra sao mà giờ đây phải chịu cực khổ như vậy, nếu có kiếp sau được làm người, tôi nhất định sẽ cố gắng tu luyện không thì ít nhất cũng phải trở thành một con người tốt....” Lúc đó em đang ngồi thiền bỗng tỉnh dậy thấy nước mắt mình chảy dài khắp khuôn mặt.

Trong kiếp khác, em đang ngồi trên một tầng rất cao và đang cai quản thế giới chúng sinh của mình, đột nhiên em thấy rất nhiều các vị thần từ các tầng khác nhau đồng loạt giáng hạ xuống Trái Đất, họ giáng hạ xuống như sao băng vậy, em tìm hiểu thì được biết họ xuống Trái Đát vì đến một lúc nào đó Trái Đát sẽ thành tâm điểm của vũ trụ, họ xuống đó để thay đổi lại lịch sử của vũ trụ và biến nó thành tốt đẹp hơn, sau đó em nhớ là mình cũng muốn xuống đó, và trước khi xuống em cùng một số vị thần khác đến gặp một người (sau này em mới biết đó là Sư Phụ), các vị thần cùng kí một hiệp ước cùng người này: rằng em sẽ xuống vào thời gian này, sẽ đắc pháp vào thời gian này , .... sẽ cứu độ bao nhiêu người ...

Sau đó một thời gian , em tự nhiên cảm giác thấy rằng vũ trụ này đang thay đổi, em thấy rằng đang có một lực lượng mạnh mẽ vô cùng đang cải biến vũ trụ từ những lạp tử nhỏ nhất, chúng đang đi xuyên qua từng lớp từng lớp của vũ trụ, và em cũng cảm thấy trong những không gian khác sự biến đổi của vũ trụ là vô cùng kỳ diệu, những chỗ lực lượng đó đi qua đều biến đổi nó thành nơi đẹp đẽ phi thường. (một thời gian sau, em mới biết và học Đại Pháp thì thấy Sư phụ em cũng đã nói về hiện tượng vũ trụ đang trong quá trình Chính Pháp và đã đi xuyên qua rất nhiều không gian, chúng đi đến đâu là cải biến vũ trụ đến đó). Trong một lần vào internet, em vô tình đọc được một đoạn trong kinh sách của Đại Pháp và tự nhiên em cảm thấy rất có ấn tượng với những lời đó và phát tâm muốn làm đệ tử Đại Pháp. Tối hôm đó, trong giấc mơ em thấy hào quan chiếu sáng khắp phòng và thần phật giáng hạ xuống nhà em và có một số vị thần đi theo bảo hộ em.

Những trải nghiệm trong quá trình tu luyện sau này:

Trong tuần đầu tiên em đọc sách của Sư Phụ, khi đó em mới đọc lướt qua một lần kinh sách, động tác cũng chưa thuộc hết nhưng quả thật em thấy công mình tăng lên rất nhanh, giống với những gì Sư phụ nói rằng tu luyện Đại Pháp lúc vừa mới bắt đầu đã ở trên tầng rất cao mà luyện công, công năng xuất hiện rất nhiều nhưng hầu hết bị khóa lại và chỉ cho các học viên thử một chút xíu, cho họ trải nghiệm một số cảm giác đó thôi.

Một đêm em đang ngủ đột nhiên thấy cơ thể mình rất thanh nhẹ, em cảm thấy chân mình rồi dần dần là toàn thân rất nhẹ và cứ tự động bay lên như khí cầu vậy, lúc đó em động đậy tay chân thì thấy lạ là không sờ thấy đệm đâu, em bèn mở mắt ra thì rất kinh ngạc, em đã bay lên như trong ảo thuật vậy, cả chăn đắp của em lúc đó cũng bay lên, em cảm thấy khá lo sợ không biết mình sẽ bay đến đâu và làm thế nào để xuống được, do vậy em lại bị rớt xuống, sau này em hiểu rằng lúc đó là do mình đạt đến trình độ khai mở Đại Chu Thiên thì mới có khả năng bay lên như thế, có những pháp môn mà muốn đạt đến trạng thái đó phải trải qua một thời gian rất lâu thậm chí cả đời, nhưng em mới đạt được nó chưa đầy một tuần kể từ khi tu Đại pháp điều đó chứng tỏ những gì Sư phụ em nói thật sự không huyền hoặc chút nào ...

Sau đó, trong một giấc mơ em đã chứng ngộ đến trạng thái huyền quan thiết vị, lúc đó đầu em rất đau, huyệt thái dương rất đau, có một cái gì đó cố thoát ra khỏi huyệt ngọc chẩm, mắt em cũng hõm vào trong, đến khi nó xuất ra rồi thì nhẹ hẳn cả người, và thấy nó là một cái bọc ánh sáng to, treo lên ở trên đầu (hiện tượng rất giống trong sách Đại Pháp) -- lúc đó em mới tu luyện chưa đến một tháng!

Có một lần, em mơ một giấc mơ, trong giấc mơ đó có rất nhiều đệ tử Đại Pháp đều đang chào đón Sư Phụ ở một nơi hội trường lớn, em bay đến đó và nói chuyện với một số người bạn vốn là thần và đã từng là bạn của em trong mấy kiếp hiện cũng đang tu luyện Đại Pháp. Thời gian mọi người chờ đợi đã đến nhưng Sư Phụ không xuất hiện như mọi người đã mong đợi, mọi người đều ngơ ngác không hiểu, riêng em hiểu rằng Sư Phụ không muốn gây tâm chấp trước cho học viên nên em đã đi ra một chỗ riêng và phát tâm muốn gặp Sư Phụ, lúc đó em đang muốn thử sức với Sư phụ để xem tài năng ngài ra sao (vì trước đó em cũng đã học rất nhiều ông sư phụ môn khác lần lượt đến tâm truyền cho em trong giấc mơ, hết vị này lại đến vị kia, có những vị đến sau nhưng công lại thấp hơn những vị đến trước, vì thế em hay phải thử thách họ ...) nhưng khi em đang có ý nghĩ thế đột nhiên Sư Phụ xuất hiện, lúc đó chỉ có mình em và Sư Phụ, Ngài nhìn em trước, bằng khả năng của em , em biết cái nhìn của Ngài đã xuyên thấu toàn thân em, ý nghĩ và tư tưởng của em đã bị Ngài hiểu thấu, lúc đó trong một tích tắc em nhìn Ngài, thời gian như chậm lại, Ngài mỉm cười với em ngụ ý rằng: em đã quá trẻ con với ý nghĩ của mình và đó là nụ cười chào đón em đã đắc Đại Pháp, lúc đó em có cảm giác rằng em và Ngài đã từng gặp nhau trước đó rồi, Ngài cười với em - một nụ cười hiền hòa mà xua tan đi hết các tâm chấp trước của em, xung quanh Ngài phát ra năng lượng của sự từ bi rộng khắp khiến em cảm thấy bị tiêu tan đi trong cái trường từ bi đó, em ngây người ra vì xúc động, lúc đó em hiểu rằng mình đã gặp một minh sư chân chính, cảm giác lúc đó của em thật vô cùng hạnh phúc giống như một đứa trẻ lầm lỗi quay trở về bên người cha thân yêu hay như một cánh chim lạc lõng suốt một thời gian dài giữa biển khơi đã tìm về tổ ấm của mình vậy ... ..

Từ đó em chuyên tâm tu luyện và thấy công mình tăng rất nhanh, hồi đó mỗi lần Phát Chính Niệm em cảm thấy năng lượng mình phát ra cực lớn xuyên suốt cả vũ trụ, và thấy năng lượng đó cực mạnh đến nỗi cái thân thể thường nhân này khó mà chịu được, có cảm giác như nó sắp bị nổ tung ra vậy... Điều đó cũng giống với điều Sư phụ em giảng, dần dần chính niệm em càng ngày càng mạnh, mỗi khi Phát Chính Niệm xong em cảm thấy mình như một con người khác, như một nhà hiền triết vậy, tâm thái cũng như phong thái lúc đó có phong độ khác thường, kèm theo đó là ánh mắt và nụ cười cũng từ bi hơn trước rất nhiều, tuy nhiên trạng thái đó không kéo dài lâu vì phần tu xong đó lại được Sư phụ em cất đi để vào một không gian thâm sâu khác. Sư Phụ em có giảng rằng những gì đệ tử chúng em tu luyện được, Sư Phụ đều cất di và tách biệt khỏi không gian tam giới này vì nếu không sẽ lại bị ô nhiễm. Chỉ thi thoảng em được chứng ngộ những gì mình đã đạt đến mà thôi, vả lại những điều này không thể thi triển cho người thường thấy được vì đó là phạm vào điều cấm kỵ.

Dần dần chính niệm em mạnh đến mức ma quỷ không còn dám xếp hàng đối phó với em, chúng thi nhau chạy thục mạng, em thấy mỗi bước đi chân chính của mình phát ra năng lượng rất mạnh khiến em đi đến đâu ma quỷ khiếp vía đến đó, lúc đó can nhiễu đến em vẫn còn có các đám loạn thần vốn ở tầng rất cao, cao hơn nhiều so với các con siêu ma quỷ kia, nhưng họ mới chỉ thấy em ngồi xếp thế lập chưởng đang định Phát Chính Niệm thì họ đã bỏ chạy rồi. Một thời gian sau em thấy mình phát ra được mấy pháp thân liền, và sau đó số pháp thân dần dần ngày càng nhiều,... Lần gần đây nhất sau khi em Phát Chính Niệm rất mạnh em cảm thấy tâm mình lúc đó rất chính, em cảm thấy mỗi bước đi chân chính của mình tiến đến đâu thì tà ma lạn quỷ bỏ chạy đến đó, và trường năng lượng em phát ra cải tạo cả một môi trường xung quanh em. Em thấy theo sau mình là vô số phật đạo thần xếp thành từng hàng ngồi đằng sau em để hỗ trợ em, có lúc em thấy họ đều ở trong một cái vòng xoáy kì lạ, muôn vàn chúng sinh đều nằm trong cái vòng xoáy đó...

Những gì em trải nghiệm là rất nhiều nhưng đa số là trong khi em Phát Chính Niệm vì rất nhiều nên em không kể ra ở đây, em xin kể một trải nghiệm thú vị khác mà không thông qua Phát Chính Niệm, hồi đó em đọc các kinh văn của Sư Phụ, trong đó có những đoạn Sư Phụ giảng về cấu tạo và sự hình thành của Vũ Trụ, em đọc rất lấy làm thích thú hồi đó em có ước muốn tìm hiểu xem các Đại Giác Giả làm sao có thể sắp xếp và an bài các sự việc cũng như tạo ra vũ trụ bằng một niệm của mình, và nhờ Sư Phụ vào ngày hôm ấy em đột nhiên được khai mở trí óc của mình, đột nhiên lúc đó em tưởng tượng mình sẽ đi bơi cho mát(vì hôm ấy trời rất nắng), đột nhiên em thấy hình ảnh và các chi tiết mình tưởng tượng sống động như thật vậy, quá ngạc nhiên trước óc tưởng tượng của mình em tưởng tượng và điều chỉnh tất cả hoạt động của mọi người trong bể bơi đó, thấy vẫn còn có thể tưởng tượng theo dõi và sắp xếp được từng cử chỉ nhỏ của họ, em tiếp tục phóng xa ra điều khiển cả một thành phố rồi cả một thế giới - nhưng vẫn chưa là gì cả, em vẫn có thể điều khiển được nữa, em bèn điều khiển cả một hành tinh, rồi tưởng tượng tự tính mấy chục phép tính - các con tính là mấy chục chữ số nhân với nhau (mình tưởng tượng mình viết mấy chữ số nhớ đó ra một tờ giấy nào đó vậy), thấy vẫn chưa bõ bẽn gì em bèn over clock bộ não của mình bắt nó làm việc nhanh gấp bội lần... trạng thái đó kéo dài được tầm hơn 30 phút rồi lại biến mất

.

Em xin kể một câu chuyện chứng thực về những điều Sư Phụ em giảng: vào hồi hè năm trước em có hồng pháp được cho một anh ở Hà Nội, anh này sau khi học Đại Pháp một thời gian anh ta trở về thăm bố anh ta ở Nam Định, bố anh này nổi tiếng khắp vùng nhờ có một số khả năng dị thường, bố anh này đã từng tu qua nhiều môn rồi và có một số khả năng như nhìn được người âm, liên lạc được với một số vị thần ở cõi thấp, và thỉnh thoảng thì đi giải quyết một số vụ ân oán giữa người âm và người dương... Anh này về nhà thăm gia đình và thăm bố ở Nam Định, ông bố bảo anh này: mày tập cái gì mà tự nhiên trên trán lại có dấu ấn chữ tàu cổ và có một số vị thần đi theo bảo hộ, anh này mới trả lời con đang học Đại Pháp, ông bố lấy làm thích thú và muốn đọc sách và tu luyện Đại Pháp, sau khi nghe người con giới thiệu sơ qua về Đại Pháp ông ta nói: trong các đại pháp cao thâm của Phật Gia, đệ tử phải tu đến tầng rất cao mới được Phát Chính Niệm, nay pháp môn Đại Pháp này ai vào học cũng có thể Phát Chính Niệm luôn, Đại Pháp này quả thật quá đỗi cao thâm. Một thời gian sau anh này lên gặp em và kể lại câu chuyện như thế, em nhớ trong một kinh văn Sư Phụ giảng theo sau mỗi đệ tử Đại Pháp không chỉ có pháp thân của Sư Phụ mà còn có Thiên Long Bát Bộ bảo hộ, em nói cho anh ta câu ấy, anh ta nhớ lại và nói rằng đúng là bố anh nhìn thấy có mấy chữ tàu trên trán anh, nhưng anh chỉ nhớ 2 chữ Thiên Long, 2 chữ sau anh không nhớ rõ nhưng hình như đúng là Bát Bộ.

...

Trong quá trình tu tập Đại Pháp, trải qua biết bao đau khổ ngọt bùi, có những lúc em cảm thấy chán nản và thiếu quyết tâm, có những lúc em định bỏ không tu luyện gì nữa, song em nhớ lại những lời giảng của Sư Phụ em: “... không có gì trên đời này quan trọng hơn việc tu luyện đâu ...”, rồi Sư Phụ em cũng giảng rằng con người dù nhiều tiền tài đến đâu, làm quan chức to lớn đến đâu đi chăng nữa - họ cũng không thể có 3 ngày may mắn liên tiếp trong cõi đời này, nếu không phải vì những đau khổ về tinh thần thì cũng là những đau khổ về vật chất, đủ các loại đau khổ làm cho con người không có được 3 ngày tốt đẹp liên tiếp trong cuộc đời của mình ----- Vậy cuộc sống con người chẳng phải khó khăn và đau khổ lắm sao, nhìn qua thì thấy tu luyện thật đau khổ vì có những kiếp nạn nhưng nghĩ lại nếu em quay về làm một người thường thì cũng đâu sung sướng gì, mình bỏ biết bao nhiêu cố gắng, học này học kia, bằng nọ bằng kia rồi dẫu nhiều tiền tài đến mấy và dẫu có giàu nhất thế giới đi nữa chẳng phải mình cũng sẽ không có được 3 ngày tốt đẹp liên tiếp trong đời của mình - Vậy cuộc sống con người chẳng phải đau khổ hay sao? Cứ nghĩ tu luyện là gian khổ nhưng thật ra chỉ có nó mới có thể giúp con người thoát khỏi mọi sự khổ đau - Vậy chẳng phải không có gì trên đời này quan trọng hơn việc tu luyện phải không? Nhớ lại lời X nói rằng nhân loại thực ra đã ở trong địa ngục cả rồi vì con người vô minh mà tạo hàng đống nghiệp, họ vẫn chưa ở dưới địa ngục là do số phận trên dương thế của họ chưa hết mà thôi.

“Chư vị hàng trăm năm mà chẳng được thân người; [có khi] hơn nghìn năm mới được thân người; được thân người rồi cũng chẳng biết quý tiếc. Nếu chư vị thác sinh thành một tảng đá thì vạn năm không ra được; tảng đá ấy nếu chẳng tan nát, chẳng phong hoá, thì chư vị vĩnh viễn chẳng ra được; được thân người nào có dễ chi! Nếu mà thật sự được Đại Pháp, cá nhân ấy quả là quá may mắn. ‘Nhân thân nan đắc’; đó chính là đạo lý.”. Em chỉ là một đệ tử Đại Pháp như bao đệ tử bình thường khác, còn có rất nhiều các đệ tử Đại Pháp tu luyện rất tốt. Đó là đôi lời chia sẻ với mọi người, em mong mọi người đọc xong sẽ tăng thêm quyết tâm tu luyện vượt qua mọi thử thách để thành công, có điều gì chưa tốt mong các bạn, các anh, các chị, các cô, các chú bác chỉ bảo thêm cho.

Nick yahoo liên lạc: falundafa_good@yahoo.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bạn ChanThienNhan,

Cám ơn bạn đã cho link download sách Chuyển Pháp Luân.

Đọc sơ qua quả thật có nhiều nguyên lý sâu sắc nếu không phải người trí tuệ thông thái, có nghiên cứu sâu sắc về Phật pháp, Đạo Pháp, thì không thể hiểu được rành mạnh như thế. Sách này quả thật nên đọc để mở mang kiến thức.

Nếu VinhL có nghi vấn muốn hỏi, xin cho biết ai có thể trả lời được?

Thân

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bạn ChanThienNhan,

Cám ơn bạn đã cho link download sách Chuyển Pháp Luân.

Đọc sơ qua quả thật có nhiều nguyên lý sâu sắc nếu không phải người trí tuệ thông thái, có nghiên cứu sâu sắc về Phật pháp, Đạo Pháp, thì không thể hiểu được rành mạnh như thế. Sách này quả thật nên đọc để mở mang kiến thức.

Nếu VinhL có nghi vấn muốn hỏi, xin cho biết ai có thể trả lời được?

Thân

Sau khi xem những tài liệu liên quan đến Pháp Luân công, VinhL có tự trả lời được các câu hỏi rất hay trong bài viết trước của VinhL không?

Chào bạn ChanThienNhan,

Vinh thấy bạn quảng cáo nhiều về PLC mà chẳng thấy bạn đăng lên phương pháp luyện tập để mọi người nghiên cứu.

Theo bạn nói PLC không phải là một tôn giáo, vậy mục đích của PLC là gì? Để giải thoát?

Nếu tách các bài tập động tác của PLC ra, thì chỉ còn đạo lý Chân Thiện Nhẫn. Chân Thiện Nhẫn chính là cái đạo của môn phái bạn?

Nếu tách đạo lý Chân Thiện Nhẫn ra, thì chỉ còn lại các động tác luyện tập, những động tác này có gì khác với các phương pháp tập thể dục đâu nhỉ?

Nay hỏi bạn Chân Thiện Nhẫn là gì? Chử Chân trong Phản Bổn Quy Chân là gì?

Dĩ nhiên phải biết Chân là gì thì mới trở về với nó được?

Chử Thiện là gì? Dĩ nhiên phải biết cái gì là Thiện thì mới biết nó là Chân hay Giả.

Nói đến Thiện thì tức đã có sự phân biệt kỳ thị giữa Thiện và Ác. Thế Phật Giáo và đa số các tôn giáo củng dạy tu tâm dưỡng tánh Chân Thiện mà, tại sao phải theo PLC?

VinhL suy luận đến đây thì cảm thấy PLC luyện đến cùng thì củng trong vòng lẫn quẫn của Nhị Nguyên thôi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sau khi xem những tài liệu liên quan đến Pháp Luân công, VinhL có tự trả lời được các câu hỏi rất hay trong bài viết trước của VinhL không?

Kính Thầy,

VinhL vẫn chưa đọc xong, nhưng củng hiểu chút chút, nhưng còn nhiều nghi vấn chưa được đã thông.

Theo sách nói Chân Thiện Nhẫn tức là bản tánh chân Thiện của Vũ Trụ. Phản bỗn quy chân là trở về với bản tánh của vũ trụ. Chử Thiện ở đây theo VinhL hiểu sau khi đọc sơ thì là Từ Bi. Chân Thiện tức là Từ Bi Phổ độ bầu cầu công, danh, lợi, lộc, nhưng không phải là cứu khổ. Khổ nạn, theo sách nói, chính là do nghiệp lực chính mình, tự mình phải trả, Pháp Luân phái củng không thể giúp. Phổ độ là chỉ dẫn phương pháp tiến lên để từ từ tìm đến tự giác.

VinhL thấy phần nói đến “Huyền Quang Nhất Khiếu” củng thật là hay nên củng muốn tìm hiểu thêm.

Đó chính là những gì VinhL hiểu sau khi đọc sơ qua.

Có gì sai sót mong Thầy chỉ dẫn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bạn VinhL!

Theo kinh nghiệm của mình thì sau khi đọc xong một lượt thì nói chung người đọc sẽ có nhiều câu hỏi. Mình cũng vậy thôi, sau rồi mình để ý những điều đó và tự tìm hiểu thêm từ các nguồn khác để có câu trả lời. Sau này đọc lại sách thường xuyên, đọc hết lượt này đến lượt khác, các câu hỏi ít dần, và không còn nữa...Mỗi lần đọc lại ngộ ra được một chút, rất kỳ lạ!

Nếu bạn cần trao đổi thì có thể đặt câu hỏi trên chinhphap.com!

Cảm ơn!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bạn ChanThienNhan,

Vinh thấy bạn quảng cáo nhiều về PLC mà chẳng thấy bạn đăng lên phương pháp luyện tập để mọi người nghiên cứu.

Theo bạn nói PLC không phải là một tôn giáo, vậy mục đích của PLC là gì? Để giải thoát?

Nếu tách các bài tập động tác của PLC ra, thì chỉ còn đạo lý Chân Thiện Nhẫn. Chân Thiện Nhẫn chính là cái đạo của môn phái bạn?

Nếu tách đạo lý Chân Thiện Nhẫn ra, thì chỉ còn lại các động tác luyện tập, những động tác này có gì khác với các phương pháp tập thể dục đâu nhỉ?

Nay hỏi bạn Chân Thiện Nhẫn là gì? Chử Chân trong Phản Bổn Quy Chân là gì?

Dĩ nhiên phải biết Chân là gì thì mới trở về với nó được?

Chử Thiện là gì? Dĩ nhiên phải biết cái gì là Thiện thì mới biết nó là Chân hay Giả.

Nói đến Thiện thì tức đã có sự phân biệt kỳ thị giữa Thiện và Ác. Thế Phật Giáo và đa số các tôn giáo củng dạy tu tâm dưỡng tánh Chân Thiện mà, tại sao phải theo PLC?

VinhL suy luận đến đây thì cảm thấy PLC luyện đến cùng thì củng trong vòng lẫn quẫn của Nhị Nguyên thôi.

Nếu PLC chưa vượt qua nhị nguyên thì đâu thể lôi cuốn cả trăm triệu người tập trong 1 thời gian ngắn? :unsure:

"Âm dương - ngũ hành" cũng tạo ra vật chất, rất nhiều vật chất, sinh mệnh được tạo ra từ chủng vật chất chất này.

Phật Như Lai Thích Ca Mâu Ni chứng ngộ "Tứ đại": Nước, lửa, gió, đất" tạo thành chúng sinh trong Tam giới. Nhưng vẫn còn những chủng vật chất cao cấp hơn tứ đại trong Đại Vũ Trụ.

Chân - Thiện - Nhẫn có hàm nghĩa cao thâm, ở những không gian khác nhau có hiển thị khác nhau. Nghĩa bề mặt Chân - Thiện - Nhẫn là chỉ tâm tính nói chung của con người. Chân - Thiện - Nhẫn là vật chất vi quan vô thủy vô chung. Nó là vật chất vi tế vi tế vô cùng. Có lẽ đến lúc đắc Đạo mới có thể nhìn thấy hình tướng của chủng vật chất này. Đắc đạo tầng thứ nào sẽ biết vật chất Chân - Thiện - Nhẫn ở trong tầng thứ đó.

Pháp Luân Công là tu luyện Pháp Luân: http://www.falundafa.org/Vietnamese/falun.html, Pháp Luân thường chuyển vĩnh viễn sẽ liên tục chuyển hóa công cho người luyện. Nó khác xa với khí công và thể dục. Nếu chưa được cấp Pháp Luân thì cũng như tập thể dục, có cơ duyên sẽ được cấp Pháp Luân. "Được cấp Pháp Luân thì coi như hoàn thành 50% con đường tu luyện".

Nói vui vui thế này: Giả thử một cây đinh ban đầu rất sáng đẹp, theo thời gian nó bị phong hoá, rỉ nát. Muốn làm sáng đẹp trở lại cây đinh thì người ta phải có chất chuyên dùng tẩy bỏ thứ rỉ nát trên đó. Giả thử con người trong một chu kì lịch sử nhất định đã đạt được sự tiến hoá hoàn mỹ về Đạo Đức, Thần Thông, các mặt đều hoàn mỹ. Theo thời gian con người càng ngày càng có nhiều tư tâm, càng ngày càng có nhiều tâm chấp chấp. Chúng phong kín con người lại, bao con người lại, làm cho con người ngày càng không tốt, ngày càng rời ra sự hoàn mỹ ban đầu. Làm thế nào để con người trở về thời kỳ hoàn mỹ đó? Làm thế nào phá bỏ tâm chấp trước đó, tư tâm đó? Tất nhiên là có, có nhiều phương cách. Cách nào là nhanh nhất, tắt nhất, là phù hợp nhất với con người hiện đại ngày này?

Pháp Luân Công, luyện Chủ nguyên thần nên điều giảng là Rõ Ràng, phương pháp là "trực chỉ nhân tâm", trực tiếp xả bỏ các tâm: tâm hiển thị, tâm tật đố, tâm hoan hỉ... các chủng tâm và phương diện tâm, nên là nhanh nhất, tắt nhất "Công Phu tu luyện tâm vi kính; Đại Pháp vô biên khổ tố chu" (Trích: Hồng Ngâm)

Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) là công Pháp "Công luyện người" (Pháp luyện người) nên là nhanh nhất, tắt nhất: http://www.falundafa.org/Vietnamese/book/d...html/index.html

:) :( :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ngoại đạo tà giáo như Lý Hồng Chí thì làm ăn cái gì. Chỉ là kẻ ham luyện ham tu rồi thành loại tà kiến, đối với tất cả các giáo lý khác hắn đều làm cho lụi bại trong không gian của hắn.

Thiền Tông tuy tĩnh lặng xong lại là hành động chấn động ba ngàn đại thiên thế giới. Gặp phải Thiền Tông, Lý Hồng Chí vội vàng hấp tấp dùng lý luận tà giáo để một phen định đánh đổ Tông Thiền. Nhưng Thiền Tông là môn phá tà tông cho nên Lý Hồng Chí không sao đánh đổ được, vì không THỂ đánh đổ được Tông Thiền một cách nhẹ nhàng như sự đánh đổ các môn khí công khác cho nên y quay ra phát biểu bừa bãi khiến người mê kẻ ngộ lầm nhận cho rằng Pháp Luân Công là môn tu luyện số 1.

Nhiều người cứ theo đó đặt PLC cộng lên hàng đầu, cũng tức là bị PLC nhảy lên đầu. Đấy chính là đạo cao một gang ma cao một thước, đạo cao một thước ma nhẩy trên đầu. Chỉ là mấy câu nói hươu vượn, nào là khai công khai ngộ, nào là này kia nọ khác có chút kỳ đặc, ấy thế mà làm bao người bị mê hoặc, điều này cho thấy rõ hơn cái mê của chúng sinh chứ chẳng phải là Pháp Luân Công làm cho giác ngộ giải thoát chúng sinh gì.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bạn BatBoThienLong!

Hẳn bạn là người tu luyện theo trường phái Thiền Tông!

Đối với mình, hiểu rằng Thiền Tông là một trong tám vạn bốn nghìn pháp môn nhà Phật.

Việc tu luyên môn phái nào còn tùy duyên nơi mỗi người. Bạn tu luyện theo Thiền Tông còn mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Có một điểm chung là chúng ta đều là những người đang tu luyện, đều "ở trong mê mà ngộ".

Cảm ơn bạn!

Chúc bạn mọi điều tốt lành!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bạn BatBoThienLong!

Hẳn bạn là người tu luyện theo trường phái Thiền Tông!

Đối với mình, hiểu rằng Thiền Tông là một trong tám vạn bốn nghìn pháp môn nhà Phật.

Việc tu luyên môn phái nào còn tùy duyên nơi mỗi người. Bạn tu luyện theo Thiền Tông còn mình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Có một điểm chung là chúng ta đều là những người đang tu luyện, đều "ở trong mê mà ngộ".

Cảm ơn bạn!

Chúc bạn mọi điều tốt lành!

Vớ vẩn, cái lũ cáo chồn đừng có hươu vượn nhận là voi chúa với sư tử. Lý Hồng Chí và mấy thứ đệ tử của Y làm gì có tư cách mà nhận định về Phật Pháp, cho nên chú đừng có mở miệng ra nói về Phật giáo, không đủ tư cách gì đâu.

Chú chỉ là cái loại ở trong mê mà ngộ cái chính, ở cái chính lại mê lầm nhập trở vào tà, trong cái tà quay lại lợi dụng cái chánh để dẫn dắt mọi người cải mê thành tà. Ở trong cái tà đạo đó lại thành loại người đấu tranh khủng bố xã hội, từ tà giáo nhập vào tà trị để bình luận chính trị. Thế lại thành cái loại cáo chồn còn gì, đạo không ra đạo, nhẫn chẳng phải thiện, thiện chẳng phải chân.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn bạn BatBoThienLong!

Chúc bạn luôn tinh tấn!

------------------------------------

Xin giới thiệu với các bạn một bài viết cũng vui vui, rất thú vị!

Bài chia sẻ của bác Nguyễn Đình Trọng

Tôi sinh vào năm Nhâm Ngọ, cầm tinh con ngựa… thồ, nên suốt ngày lận đận long đong! Đã có một thời phi đến tận Căm-Pốt sinh tử một phen với đám hắc y nhân. Đến khi trở về thì đã trở thành tín đồ của các loại bệnh tật, đang ở ngưỡng áp chót của kiếp nhân sinh: “sinh – lão – bệnh – tử”. Sau khi trở về địa phương nghỉ theo chế độ nhìn lại bản thân mình mới thấy sức khỏe quá ngặt nghèo sau những năm tháng bôn ba rày đây mai đó với công việc. Bây giờ mới thấy “sức khỏe là vàng” trong cái quỹ thời gian eo hẹp còn lại của cuộc đời. Học theo ngươi đời tìm về với 5 bài tập trong Suối nguồn Tươi trẻ – những bài tập dưỡng sinh nghe đâu đã học theo các môn đệ của Phái Thiếu Lâm. Miệt mài tập đến vài năm, nhìn lại thân mình vẫn gầy gò đen đúa, ốm yếu, cân nậng không quá 50 cân mà bệnh tật thì triền miên! Xem ra Suối nguồn Tươi trẻ vẫn chưa phải là thiên đường Tươi trẻ cho sức khỏe èo uột của mình.

Cuối tháng 9 năm 2004, lại nghe lời giới thiệu hấp dẫn rằng: “Năm 917 (sau Tây lịch) Đạt Ma Sư Tổ từ Ấn Độ sang Trung Hoa thuyết pháp và truyền giáo, sau đó ở lại Trung Sơn, Hà Nam để xây dựng chùa Thiếu Lâm. Ông nhận thấy nay đem một tín ngưỡng đi truyền tụng có khi trái với tín ngưỡng của dân bản xứ, dễ xảy ra xung đột. Do vậy các đệ tử của ông vừa lo học lý thuyết Phật Pháp vừa phải luyện võ để tự vệ. Nhiều người xin nhập môn nhưng thể lực kém thông thể luyện võ được, Tổ sư bèn truyền đạt một phương pháp luyện tập được gọi là Đạt Ma Dịch Cân Kinh để chuyển biến thể lực yếu kém thành mạnh khỏe…”

Vậy là những năm tháng miệt mài với Đạt Ma Dịch Cân Kinh, tập quên ăn, quên ngủ! Về đêm càng yên tĩnh, lại mát mẻ nên tập dễ dàng hơn. Bài tập này yêu cầu mỗi mội giây đồng hồ phải ra được một cái vẫy tay từ trước ra sau và phải vẫy tay ít nhất là 1.800 cái trong vòng 30 phút mới tới ngưỡng điều trị. Tuổi già càng đếm càng lẫn! Vậy là trong nhà xuất hiện không biết bao nhiêu cái đồng hồ treo tường, phòng nào cũng có ít nhất một cái để đêm về nghe tiếng tích tắc mà vẫy tay theo, khỏi đếm mất công. Mấy năm trôi qua, sức khỏe càng mòn mỏi, Đạt Ma Dịch Cân Kinh cùng dần dần “thất truyền” trong gia đình…

Vợ tôi là một môn đệ của… bệnh tật, phải nhập viên nhiều lần, lại bị chứng bệnh huyết áp thấp, thường chỉ số tâm trương và tâm thu chỉ ở tỷ lệ 90/60, lịa viêm xoang, nám phổi và hen phế quản quanh năm! Mỗi khi thời tiết thay đổi là ê ẩm hết cả người, xoang nhức, phổi nghẽn, thở buốt hết cả ngực, sợ lạnh, sợ gió, sợ cả ngạt điện…Lần nhập viện cấp cứu gần đây nhất của vợ tôi là vào những ngày giáp Tết Đinh Hợi, tại bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ, 124 Trần Quốc Thảo, Quận 3…

Đến 29 Tết, bệnh của vợ tôi tảm ổn nên Bác sĩ cho ra viện để về nhà ăn Tết với một toa thuốc đầy ắp các loại thuốc mắc tiền! Ngày Mồng 3 Tết, tôi có ghé thăm một bác sĩ Nha khoa – bạn thân và cũng là bác sĩ nha khoa “ruột” của gia đình chúng tôi. Chị tên là Thời Thị Tại,nguyên là Trưởng khoa Răng – Hàm – Mặt của bệnh viện Chợ Rãy, chị đã nghỉ hưu, mở một phòng mạch nho nhỏ tại tư gia, vừa kiếm thêm chút tiền chi tiêu, vừa để đỡ… nhớ nghề. Nghe nói chị tập luyện Pháp Luân Công đã hơn 4 năm, người cứ như viên đá cuội, lăn suốt tháng năm mà chẳng biết … mòn mỏi là gì! Nuôi đứa cháu ngoại từ khi mới sinh ra đến nay đã 2 tuổi, mà vẫn quện lấy bà. Chị nói chắc cháu ‘bị nhiễm’ công lực Pháp Luân Công và bảo khi nào cháu đủ 3 tuổi sẽ thực hành tập luyện Pháp Luân Công cho cháu. Chắc là chị không nói đùa. Chị hỏi tôi sao lại đi một mình, tôi nói vợ vừa cấp cứu ở bệnh viện về, còn yếu nên không đi được. Chị bảo: “Để chiều chị lên nhà truyền công lực cho!”. Y hẹn, buổi chiều chị Mồng 3 Tết chị đến thăm và chúc Tết gia đình. “Công lực” của Thầy mà chị truyền cho là một bộ sách “Chuyển Pháp Luân” của Sư Phụ Lý Hồng Chí cùng với 2 đĩa VCD hướng dẫn 5 bài tập Công Pháp…

Thực ra, ban đầu tôi cũng chưa có ý định để tập, chỉ mở máy cho vợ tập rồi sau đó tập theo, cứ như vậy mà thuộc dần. Bây giờ cả hai vợ chồng đã thuộc đã thuộc các động tác của 5 bài Công Pháp mà không cần mở máy ra nữa. Đọc sách “Chuyển Pháp Luân” của Sư phụ Lý Hồng Chí thì mãi sau này khi đã thuộc các động tác rồi tôi mới bắt đầu đọc. Càng đọc càng say mê! Có những khái niệm thật vô cùng mới mẻ, gần như huyền thoại. Nếu ai chưa đọc qua về tiềm năng của con người và hiểu biết qua về bộ môn Cận Tâm lý thì khó tin về Thiên mục của con người là có thật…

Trải qua hơn 6 tháng thực hành Pháp Luân Công, các bài tập đã thuộc không cần tập theo máy nữa. Thật lạ lùng từ ấy đến giờ vợ tôi chưa dùng một viên thuốc nào mà bệnh viện kê toa thuốc khi ra viện và cơn hen cũng không xuất hiện trở nữa…Bệnh viêm xoang cũng hết hẳn, khoang mũi khô ráo không còn nhức buốt. Ngày 20.8.2007, sau khi vừa đúng 6 tháng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vợ tôi có đến bệnh viện An Sinh, số 10 Trần Huy Liệu, Quận Phú Nhuận để kiểm tra sức khỏe. Qua siêu âm màu 4 chiều tim và bụng dưới, X quang phổi và xét nghiệm máu tổng hợp, kết quả thật đáng mừng: Tim, phổi bình thường, nhất là phổi không còn bị nám (đậm rốn phổi nữa) nữa. Các kết quả về xét nghiệm máu đều nằm trong ngưỡng chỉ số cho phép. Các bệnh lý như gai cột sống lưng, thoái hóa cột sống cổ, thoái hóa xương chân, lưng đau nhức,…có nhiều kết quả tốt đẹp. Từ ngày tu luyện Pháp Luân Công, chỉ mới có 6 tháng, bệnh hen suyễn của vợ tôi đã khỏi hẳn, các hiện tượng đau nhức giảm rõ rệt, các bệnh về dị ứng đường hô hấp không thấy tái phát…mà da dẻ vợ tôi đã chuyển sang hồng hào tươi sáng, như Sư Phụ Lý Hồng Chí đã giảng trong “Chuyển Pháp Luân” : “Học viên Pháp Luân Đại Pháp chúng ta sau một giai đoạn tu luyện, từ bên ngoài mà trông thì thấy khác rất nhiều; da trở nên mềm, trắng hồng; người cao tuổi có nếp nhăn xuất hiện giảm nhiều, thậm chí có rất rất ít [nếp nhăn]; đó là một hiện tượng phổ biến. Ở đây tôi không nói chuyện trời ơi đất hỡi, chúng ta ngồi tại đây có những học viên lâu năm đã hiểu được điểm này…”(Bài giảng thứ nhất).

Còn tôi, bệnh tật cũng bớt cận kề. Bệnh dạ dày, tá tràng, cứ đeo đẳng suốt bên mình từ cái dạo chinh chiến tận bên đất rừng xứ Chùa Tháp, bây giờ như đã vơi đi. Bệnh suốt đời chung với cao huyết áp cũng dần dần cải thiện, có lúc huyết áp thấp xuống mức còn ở mức tiêu chuẩn. Nhất là chứng thoái hóa cột sống cổ mà chắc rằng những người có tuổi ít ai tránh khỏi, các dây thần kinh ở tay bị chèn ép làm đau nhức cánh tay mỗi khi cử động, giờ đây không còn thấy xuất hiện nữa…

Ở Việt Nam, số người theo tập luyện Pháp Luân Công chưa nhiều, chưa rầm rộ và tổ chức như các môn : Thái cực quyền, Thể dục dưỡng sinh, Nhảy đầm.. dưỡng lão, Nhu đạo, Kiếm thuật… nhưng tác dụng của Pháp Luân Công cực kỳ nhanh chóng và hiệu quả, một Công năng trị liệu và chữa bệnh cho mọi người thì ít môn nào sánh kịp. Đó mới đúng là Tu Luyện: vừa Tu Tâm, tu tánh, tu thân tích đức trở thành người tốt, vừa rèn luyện sức khỏe dẻo dai tránh mọi đau yếu, bệnh tật và “nghiệp lực”.

Không tin, xin hãy thử đến với Pháp Luân Đại Pháp!

Tp.HCM, 24.8.2007

Nguyễn Đình Trọng

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bài chia sẻ của cô Lại Thị Hà

Tôi là Lại Thị Hà, 69 tuổi sống ở T.p Hồ Chí Minh.

Năm 1991, tôi đi nhổ răng để làm hàm răng giả. Không ngờ, khi nhổ đến cái răng cuối ở hàm trên bị động phải dây thần kinh làm nhức nhối lên đầu làm khiến cho tôi ăn không ngon ngủ không yên, thường xuyên phải đi khám Bác sĩ. Từ đó, ngày nào tôi cũng phải uống thuốc sáng một lần, chiều một lần. Uống thuốc chỉ làm giảm đau trong khoảng một thời gian nhất định thôi, hết chất thuốc vẫn bị đau nhức trở lại, toàn thân tôi bị yếu dần. Nghe ở đâu có ông Thầy Châm cứu giỏi tôi cũng muốn đến châm cứu. Rốt cuộc cũng chẳng khỏi, lắm khi tôi bị đau lưng ngồi xuống, đứng lên rất khó chịu. Tôi bị đau triền miên như thế suốt 14 năm nay làm tôi rất thất vọng và đau buồn.

Thời gian gần đây, con gái tôi hiện đang tập Pháp Luân Đại Pháp cùng với chị bạn hàng xóm, có đến nhà chơi và nói với tôi rằng: “Má nên tập Pháp Luân Đại Pháp, không uống thuốc cũng khỏi bệnh”. Ban đầu tôi chưa tin vì tôi bệnh đã mười mấy năm nay, không biết có khỏi không. Con gái tôi khuyên mãi.

Rồi một hôm, tôi đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân” của Sư phụ Lý Hồng Chí, thế là tôi quyết tâm bỏ uống thuốc và tập luyện ngay Pháp Luân Đại Pháp. Kì diệu thay, dần dần sức khỏe của tôi được phục hồi. Ngày nào tôi cũng đọc sách “Chuyển Pháp Luân” và tập luyện. Hiện nay sức khỏe của tôi rất khả quan và đau lưng cũng khỏi.

Chồng tôi năm nay 80 tuổi, thường bị chứng đau mắt, hay bị đổ ghèn, ngày nhỏ thuốc nước mấy lần. Thấy tôi khỏi bệnh nên chồng tôi, rồi con gái lớn của tôi cũng theo tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bây giờ chồng tôi khỏi nhỏ thuốc đau mắt và hồng hào, khỏe mạnh hơn xưa.

Nhờ Pháp Luân Đại Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí mà hiện nay gia đình của tôi sống rất vui vẻ lạc quan.

Người viết: Lại Thu Hà

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi thấy những biểu hiện giảm bệnh tật đó thực chất chính là nhờ tập đạt ma dịch cân kinh của đạt ma tổ sư,Vậy chẳng qua ông Lý cũng có chút công sức qungr bá môn khí công này.Việc luyện thân thể chỉ cho chúng ta thỏa mảng xác thân này trong hiện tại nhưng sẽ không giải thoát đươc trong tương lai.Vậy tôi khuyên các bạn hãy nghiên cứu thiền tông,hay một số pháp môn khác của Phật giáo,như tịnh độ tông,mật tông,...Và hãy coi PLC chỉ như một môn thể dục tăng cường sức khỏe.Còn giáo lý mà ông Lý đưa ra thì sai lệch và thua xa giáo lý đức phật giãng giải vậy chúng ta cần gì phải mất công đọc một thứ sai lệch như vậy,

Có thể thấy ,Ông Lý sinh ra tại TQ nơi có một nền phật giáo phát triển ,và tư tưởng chịu ảnh hưởng của Nho Giáo.

Giáo lý của ông Lý là "chân thiện nhẫn "là sự góp nhặt từ phật giáo và nho giáo .Ông ta không hề sáng tạo ra một con đường gì mới để giải thoát cả.Với một thứ tạp nham không chính thống như vậy làm sao giúp chúng ta giải thoát được chứ,Trong khi đó con đường đức phật đã chỉ cho chúng ta quá rõ ràng rồi mà chúng ta còn chui vào bui rậm thì thật là....

Những người đang tập theo pháp luân công hãy nhìn nhận vấn đề lại cho thấu đáo và nên thấy rằng PLC thực chất chỉ là một môn luyện tập thể lực mà đức Đạt Ma Tổ Sư đã sáng tạo ra từ lâu rồi.Chúng ta không thể dựa vào nó mà giải thoát triêt đễ được,Nếu nó có thể giải thoát thì đức đạt ma càn gì phải dạy thiền tông cho đệ tử,chỉ cần dạy dịch cân kinh là đủ rồi,Vậy muốn giải thoát triệt để chỉ có pháp môn của Đức Phật mới có thể làm được.Còn PLC hãy xem nó là môn thể dục cường thân.

Chúc an lành.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn bạn Nguoithuong đã có những lời khuyên, chia sẻ và trao đổi những quan điểm và hiểu biết của bạn! Còn lại cuối cùng theo tôi thì tùy duyên mỗi người thôi. Tôi có cảm nhận rằng nếu có tranh luận cũng khó đi đến hồi kết, mỗi người đều có hiểu biết và chính kiến riêng. Chỉ có điều bạn nào muốn tìm hiểu thì nên tự mình tìm hiểu cẩn thận và quyết định thuộc về bạn !

Chúc bạn mọi điều tốt lành!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay